PDA

Xem đầy đủ chức năng : anh từ đâu đến



hongocdu
02-09-2010, 05:54 PM
tên fic :anh từ đâu đến
tác giả:hongocdu
tình trạng:đang sáng tác



Trong vuộc sống, có những điều khoa học chưa thể giải thích được, chỉ có trái tim con người la tìm được câu trả lời.Và đôi khi tình yêu trong mơ lại có thể trở thành sự thật...

1.Cuộc gọi định mệnh

Bóng tối đang ru cả không gian chìm vào trong giấc ngủ, màn đêm đang ngự trị đưa con người vào trong giấc mộng mị.Trong giấc mo, môt làn gió đưa Hoàng Lan đến bên một bờ sông xa lạ.khung cảnh ở đây thật nên thơ, yên bình ,nét đẹp này cô chưa bao giờ gặp:kì bí nhưng lại tạo cho Hoàng Lan một cảm giác thân quen.
Giữa hồ nước trong xanh phẳng lặng như tấm gương tinh xảo của các quý bà thời xưa, đơn độc một chiếc thuyền.Bóng một người trên thuyền đang kết một vòng hoa từ những bông hoa tím đang trôi thoe dòng nước- những nụ hoa bé xinh nhỏ nhoi.Bỗng có cái gì đó đưa Hoàng Lan tiến lại gần chiếc thuyền, một mùi hương dễ chịu lan toả làm tinh thần cô cảm thấy phấn chấn.Cô lên tiếng chào hỏi nhưng dường như người ngồi trên thuyền không nghe thấy, anh ta vẫn tiếp tục công việc của mình, say sưa và và chăm chút.Hoàng lan đứng lặng người hồi lâu để ngắm nhìn con người kì lạ này.Một thanh niên với bờ vai rộng, mái tóc đen bồng;cả con người ấy toát lên một cái gì đó cuốn hút dù cô chưa hề thấy mặt.Bỗng nhiên anh ta quay lại khiến Hoàng Lan giật mình, gương mặt này....


"Tít tít tít...."tiếng chuông điện thoại reo lên làm mọi hình ảnh đều tan biến, Hoàng Lan choàng tỉnh giấc. Chiếc điện thoại đã cắt đứt giấc mơ đẹp...không , phải nói là một giấc mơ kì lạ mới đúng. Hoàng Lan vừa tức vừa tiếc nuối :"Cái điện thoại đáng ghét, sớm không reng muộn không reng lại reng đúng lúc...".Dòng tin nhắn hiện lên, một số lạ
"Hãy trở về bên anh đi em, đừng rời xa anh nữa nhé"
"Ai vậy nhi?" Hoàng Lan khẽ nhíu mày, hay là Đức Tuân? nhưng đó không phải là số của anh, chắc là ai đó gửi nhầm rồi.

"Tít tít tít...." chiếc điện thoại tiếp tục rung lên với những dồng tin nhắn được gửi tới:
"Tôi ghét em lắm, tại sao em lại đối xử với tôi như vậy?"
"Tha lỗi cho anh nhé em, anh thật sự không muốn em ra đi đâu. Mình quay lại từ đầu nhé, Hoàng Lan!"

Hai chữ "Hoàng Lan" ở dòng cuối cùng của tin nhán làm cô kinh ngạc.Vậy là người ấy biết cô, nhưng là ai mới được chứ? Cô chưa yêu ai và cũng chưa từng hẹn hò, hứa hẹn gì với ai như vậy thì làm sau có thể...Còn Đức Tuấn?Không , đây không thể là anh được...
Hoàng Lan đang rối như tơ vò thì số lạ kia gọi đến.Tuy hơi lo sợ nhưng cô vẫn bắt maý, phải xem kẻ lạ mặt này là ai mới được

-"Em chưa ngủ à?", một giọng trầm ấm vang lên có lẫn hơi men rượu
-"Ai vậy, tại sao lại biết số cảu tôi?" Hoàng Lan cố nén giọng lại
-"Ôi, em quên anh thật rồi sao.Chẳng lẽ em ghét anh đến thế sao?"
-"Tôi không hề quen anh.Mà anh là ai, tại sao lại quấy phá người khác vào lúc này?"
-"Quấy phá ư, em thật là tàn nhẫn quá Hoàng Lan à ", giọng người đàn ông ấy vang lên mang một niềm đau giấu kín
-"Thôi, tôi không có thời gian đâu.Tạm biệt ",Hoàng Lan dường như không còn chịu đựng được nữa, thật lãng phí thời gian với những gã say rượu như vậy.Đang định tắt máy thì đầu bên kia phát ra những tiếng nấc nhẹ, nhỏ nhưng cô vẫn nghe thấy. Tiếng khóc ấy tuy đươc kìm nén nhưng cô cảm nhận được niềm đau của anh ta.Thật không nỡ lòng tắt máy, cô đành phải tiếp tục lắng nghe
-"Anh xin lỗi, có lẽ lời nói cảu anh bây giờ trở nên vô nghĩa với em rồi, em quên anh là đúng mà. Nhưng dù sao thì em vẫn rất quan trọng với anh, Hoàng Lan ạ.Anh yêu em!"
Đầu bên kia tắt máy để lại một dòng suy nghĩ triền miên rối bời trong tâm trí Hoàng Lan.Tối hôm ấy cô không ngủ được.Điều khiến cô trằn trọc băn khoăn không phải là do bị phá rối lúc giữa đêm hay suy nghĩ xem đây là trò đùa của người quen nào, mà đó chính là những ám ảnh về giọng nói tràn đầy tình cảm với câu cuối cùng mà người đàn ông ấy nói như in từng chữ trong lòng cô :"Anh yêu em!"


Những tia nắng mặt trời len qua làn cửa phản ánh màu hồng vàng mượt mà, toả hơi ấm làm tan sương đêm lạnh giá còn đọng lại. Một đoá hồng đỏ thắm toả mùi hương, nổi bật giữa màu hồng phớt đáng yêu của căn phòng.Đức Tuấn say sưa ngắm nhìn những giọt nắng tinh nghịch theo gió lăn trên gò của người anh yêu. Anh cũng muốn được như tia nắng kia có thể làm tan chảy trái tim băng giá của người đẹp.Đôi mắt Hoàng Lan đang mơ màng, cô vừa mới chợp mắt sau một đêm dài mất ngủ.Chập chờn trong cơn mê tỉnh, Hoàng lan cố gắng tìm lại những hình ảnh đêm qua. Trước mắt cô hiện ra bóng dáng của người thanh niên trong giấc mơ tuy không rõ nét nhưng anh đang cầm một bó hoa trên tay, hương thơm thật tuyệt vời.Hoàng Lan hơi bất ngờ, chàng trai chỉ mỉm cười để lai bó hoa rồi quay lưng đi.Cô tiến lại gần hơn để đón nhận lấy đoá hoa nhưng chàng trai đã biến mất

-"Tặng cho mình thất sao?"
-"Ừ, anh tặng cho em đó "
-" Anh.. là ai vậy ?"
-"Đức Tuấn đây em.Dậy đi em, mặt trời lên cao rồi cô bé !"
Đức Tuấn lay Hoàng Lan dậy để cô không chìm vào giấc mộng dài nữa.Hoàng Lan mở to mắt, trước mặt cô đúng là Đức Tuấn, không phải là người thanh niên ấy.
-" Là anh sao?" , Hoàng Lan khẽ thở dài thấp thoáng sự thất vọng
- " Ừ, là anh, chứ em hy vọng là ai?", anh nhìn cô nở nụ cười tình cảm
Đúng, không phải là Đức Tuấn, không phải là nụ cười quyến rũ mà Hoàng Lan đã thấy.Vậy tất cả chỉ là mơ rồi.Cô nhìn đoá hoa hồng trên tay Đức Tuấn, nó thật đẹp ngạt ngào hương nhưng không hiểu tại sao những bông hoa tím nhỏ bé với mùi hương đặc biệt lại cô quyến luyến đến thế.

-"Em có sao không, tối qua không ngủ được hay sao mà mắt thâm hết rồi"
"Có số lạ gọi đến phá..."đang nói bỗng Hoàng Lan ngừng lại, cô cảm thấy dùng chữ "phá" hơi tội nghiệp cho người đàn ông si tình đó.
-"Vậy à,anh nghĩ em nên tắt máy trước khi đi ngủ để tránh bị quấy rầy. Nếu bị phá hoài sẽ không tốt cho sức khoẻ của em đâu ", Đức Tuấn lo lắng
-"Ừ,em biết rồi.Nhưng sao anh lại vào phòng của em?"
-" Bộ chồng sắp cưới vào thăm em không được à?", anh nói nửa đùa nửa giận
Hoàng Lan không nói gì thêm nữa, vì đó là sự thật mà.Đức Tuấn điển trai,cao ráo, gia đình giàu có và việc làm ổn định, đây là điều mà bao cô gái mơ ước.Bố mẹ cô rất thích anh và đã xem Đức Tuấn như con rể, ngày đính hôn hai ga đình cũng đã định sẵn rồi.Anh rất yêu thương cô.Còn với Hoàng Lan, cô không thích cũng không ghét.Tuy rất hiểu tấm chân tình mà anh dành cho mình nhưng Hoàng Lan cô không yêu anh.Cô không nỡ nói ra vì sợ anh đua lòng nhưng chính vì sự chần chừ đó mà càng khiến cho anh thêm nuôi hy vọng.Hơn nữa gia đình quá thúc ép lam cho Hoàng Lan càng khó xử hơn.Cô quyết định sẽ nói rõ cho anh biết vì ngày đính hôn sắp đến rồi.

.Ngọc Xinh.
03-09-2010, 02:22 AM
Bổ sung Category nhé bạn!

hongocdu
04-09-2010, 12:46 AM
-"Cháu ăn nhiều vào nhé Tuấn!", bà Hoàng Mai cười tươi nhìn cậu con rể tương lai.
-"Hôm nay hai đứa nghỉ làm buổi sáng để chuẩn bị, buổi chiều cháu chở Hoàng Lan đi Nha Trang trước nhé, ngày mai hai bác và bố mẹ cháu sẽ đến sau",ông Minh Quân ôn tồn nói
-"Dạ...!!", Đức Tuấn nói dõng dạc, trong lòng anh đang phấn chấn vì có dịp được đi chơi riêng với người anh yêu.
Còn Hoàng Lan nãy giờ vẫn im lặng, cô cắm cúi ăn vờ như không nghe thấy gì.Cha mẹ cô luôn sắp xếp sẵn mọi chuyện và Hoàng Lan luôn vâng theo,không hề phản đối vì những điều đó tốt cho cô và chính bản thân Hoàng Lan cũng không thể đưa ra sự lựa chọn nào khác.Ngồi nghe mọi người bàn bạc vui vẻ, cô ngao ngán nhìn ra cửa sổ,gió đang thổi một bông hoa tím rơi trên khung cửa.Bất giác Hoàng Lan cảm thấy cuộc đời cô sao cũng giống bông hoa nhỏ bé kia quá, cứ để mặc cho gió cuốn bay đi mà không thể kháng cự lại được. Bỗng nhiên cô băt gặp ánh mắt ai đó đang nhìn cô, đôi mắt ấy như nhìn vào được tận sâu thẳm những xúc cảm mà cô đang che giấu-một cái nhìn tràn đầy tình cảm.Hoàng Lan cảm nhận được đó là đôi mắt của người thanh niên trong giấc mơ, dù cô không biết anh là ai, anh từ đâu đến nhưng sao ấn tượng về người này không thể ra khỏi đầu cô được.Và cả người đàn ông kì lạ tối hôm qua nữa, có lẽ người ấy nhầm cô với ai đó.Nhưng tình cảm chân thành của người ấy dành cho người yêu khiến Hoàng Lan cảm thấy ngưỡng mộ người con gái đó, cô ấy thật hạnh phúc vì có người yêu mình đến thế. "Ôi,ước gì mình được như cô ấy!",Hoàng Lan khẽ đưa đôi mắt hướng về bầu trời trong xanh ngoài vườn, những tán cây lao xao theo cơn gió từ phương xa tạo nên một nhạc điệu êm ái, ngọt ngào như lời tỏ tình của người đàn ông xa lạ kia :"Hoàng Lan , anh yêu em!"

-"Hoàng Lan, anh yêu em lắm!",Đức Tuấn ghì sát mặt mình vào gương mặt trái xoan trắng hồng cảu Hoàng Lan khiến cô giật mình.Nãy giờ mãi nghĩ ngợi cô quên mất mọi người đã ăn xong và bỏ đi hết rồi.Ông Minh Quân đi họp, Minh Vũ - anh trai cô thì chở bà Hoàng Mai đi chợ, chỉ còn lại Hoàng Lan và Đức Tuấn.Anh rất thích ngồi ngắm nhìn Hoàng Lan, đặc biệt là những lúc cô đang suy tư.Anh đã say đắm Hoàng Lan ngay từ lần gặp đầu tiên khi Minh Vũ đưa cô đến dự tiệc sinh nhật của mẹ anh.Đức Tuấn yêu sự trong trắng ngây ngô của Hoàng Lan và anh tự nguyện che chở bảo vệ cô suốt đời.Thế nhưng thái độ của Hoàng Lan khiến lòng anh đau nhói.Anh biết cô không yêu anh, nhưng dù sao thì cô cũng không ghét anh và còn có sự hậu thuẫn đắc lực của gia đinh Hoàng Lan nữa nên Đức Tuấn rất tự tin.Chỉ cần có được nàng, rồi thời gian sẽ giúp nàng cảm động trước tấm chân tình của mình.
Câu nói của Đức Tuấn khiến Hoàng Lan ra khỏi sự mơ mộng mà trở về với thực tế."Tại sao Đức Tuấn lúc nào cũng xuất hiện không đúng lúc thế nhỉ,bực mình thật",Hoàng Lan xịu mặt xuống, không nói gì, cô đi một mạch ra vườn.
-"Em giận anh hả Hoàng Lản"
-"Không, em chỉ giận mình thôi!"
Rồi Hoàng Lan bỏ đi mất, cô đi rất nhanh để tránh mặt Đức Tuấn.Cô không giận anh, không ghét anh nhưng cũng không có tình cảm đặc biệt với anh, Hoàng Lan chỉ xem Đức Tuấn là anh trai giống như Minh Vũ vậy.Đúng là Hoàng Lan giận bản thân cô, giận sao nó quá yếu đuối không dũng cảm nói lên điều mình suy nghĩ.Cô giống như một bông hồng lồng trong kính, đẹp nhưng yếu ớt trước ánh sáng của mặt trời.
Hoàng Lan chậm rãi bước nhịp nhàng trên những hòn đá cuội nhỏ lát thành một con đường dẫn ra vườn, nơi duy nhất cô cảm thấy tự do và thanh thản.Những làn hoa phong lan chen chúc nhau đan thành một mái vòm lớn toả bóng mát cho cả khu vườn như bà mẹ hiền lành dang vòng tay ấm cúng của mình để chở che cho con cái, cho những sinh vật bé nhỏ là dây tỏ hồng đang leo trườn ra khắp mặt đất.Hoàng Lan đung đưa đôi chân đẩy chiếc xích đu và bâng khuân trải lòng theo những vạt nắng đang đổ dài trên mặt đất.Gió thổi man mát đưa hương hoa chạy khắp vườn rồi bất chợt bay đi, đi về một nơi xa xôi nào đó không có tên.Còn mây cũng vội vã chạy theo gió như sợ người tình sẽ bỏ đi mất.Tất cả bỏ lại Hoàng Lan với nỗi lòng chất chứa ưu tư.

Chuông điện thoại reo, chắc là Đức Tuấn gọi.Hoàng Lan không bắt máy, cô muốn yên tĩnh một mình. Chuông lại tiếp tục vang lên làm Hoàng Lan cảm thấy khó chịu, "Sao Đức Tuấn cứ muốn phá vỡ phút giây bình yên của mình vậy, anh ta lúc nào cũng xuất hiện không đúng lúc".Hoàng Lan nhìn vào màn hình, không phải Đức Tuấn, đó là số lạ tối hôm qua đã gọi cho cô.Hoang Lan chần chừ, có nên bắt máy không đây?.Tiếng chuông đổ réo rắt làm ruột gan cô cũng bồn chồn theo, thật kì lạ.Rồi cô quyết định bắt máy.
-"Alô,ai vậy?"
-"....Cô là ai?", đúng là giọng nói đó nhưng lần này có vẻ không say, rất tỉnh táo
-"Tôi là...anh không nhớ tôi thật sao?"
-"Nói đi, cô là ai, sao lại nghe máy của Hoàng Lan"
-"Tôi là Hoàng Lan, Võ Đoàn Hoàng Lan!"
-"....",đầu bên kia bỗng im lặng, Hoàng Lan cũng im lặng theo.Giọng của anh ta rất bình thường, không có vẻ gì là mới uống rượu mà sao anh ta nói cô chẳng hiểu gì cả.
-"Sao cô lại có số này, ai cho cô?"
-"Tôi mới là người hỏi anh mới đúng.Sao anh lại biết số của tôi, ai cho anh?"
-"....Hoàng Lan, Trương Nhã Hoàng Lan cho tôi, nhưng cô ấy...", giọng nói bỗng ngập ngừng, nghẹn lời
-"Cô ấy cũng tên Hoàng Lan à, trùng hợp ghê ta.Mà cô ấy làm sao cơ?"
-"Qua đời rồi!", nói xong người đàn ông tắt máy, tiếp tục để lại một dòng "tít" dài như sự bí ẩn kì lạ về sự xứat hiện của mình
Ngồi suy nghĩ hồi lâu sao cuộc điện thoại bất ngờ đó, một ý nghĩ vụt qua đầu, Hoàng Lan đứng phắt dậy và lấy xe đi đến nơi mà cô cần tìm để tìm ra câu trả lời.

hongocdu
05-09-2010, 01:36 AM
2. begin


"Anh là ai vậy?", Hoàng Lan ngẩng đầu lên nhìn,cô bắt gặp ánh mắt kì lạ của người thanh niên đang đứng quay lưng lại với cô.Tại sao anh không hề nhìn Hoàng Lan mà sao cô vẫn cảm nhận được rất mạnh mẽ ánh mắt của anh.Hoàng Lan tiến lại gần anh hơn, đưa những ngón tay thon dài lên đôi bờ vai của anh.Nó đang run lên, là tay cô hay là anh?Cô bất giác thụt tay lại, đôi má ửng đỏ lên để che giấu sự e thẹn."Mày làm sao vậy Hoàng Lan?" Từ trước đến nay,cô chưa bao giờ chủ động với ai như thế.Bỗng người thanh niên ấy quay lại, anh nở nụ cười hiền từ nhìn cô :
-"Em ngại à?", đôi mắt anh sâu lắng , xa xăm
-"...Em...mà anh..là ai vậy...?Tại sao anh lại ở đây....?", Hoàng Lan ấp úng
-"Anh là ai quan trọng lắm hả em?"
Anh tiến lại gần cô, gương mặt thanh tú ấy thoáng buồn, đôi chân mày rậm khẽ chút ưu tư làm cho đôi mắt như xoáy sâu vào nỗi lòng của người đang đối diện.Hoàng Lan như bị thôi miên, có cái gì đó khiến cô không nói được nên lời
-"Anh là bạn của em được không?",cả hai người cùng đồng thanh,vô tình hay hữu ý đây?
Hoàng Lan nhìn anh cười vô tư :
-"Hì, em không cần biết anh là ai nữa vì bây giờ anh đã là bạn của em rồi "
-"Con nhỏ này..., bộ không sợ người lạ hả?", anh cười
-"Em không cho anh là người lạ ,em có cảm giác quen anh từ lâu lắm rồi !"
-"Từ lâu lắm rồi à....có lẽ vậy, em nhỉ?"
-"Um, biết đâu cách đây một ngàn năm cũng nên...!!!", cô bé cười thích thú, còn anh thì không nói gì.Cả hai bỗng đúng yên lặng, không ai nói gì.Họ chỉ nhìn nhau, hai ánh mắt va chạm rồi hoà lẫn vào nhau để rồi trôi theo dòng tình cảm đang đưa họ về với quá khứ xa xôi, nơi những nỗi đau đang được chôn giấu
"Một ngàn năm!!!",thời gian quá dài cho một đời người nhưng lại rất ngắn so với một mối tình trong sáng và chân chính
-"Mà anh tên là gì vậy?"
-"...anh cũng không biết nữa "
-"Sao lại không biết chứ, ai mà chẳng có tên, giống như em tên là..."
-"Hoàng Lan phải không?!"
-"Dạ, mà sao anh lại biết tên em, đây là lần đầu tiên ta gặp nhau mà "
-"Vậy à, anh tự đặt cho em đấy, vì anh thấy em cũng giống như đoá hoàng lan vậy, trong sáng và ngây thơ"
Anh ngắt một bông hoa màu vàng, những cánh hoa thon thon như ngón tay thiếu nữ, mềm mại và dịu dàng;rồi anh cài lên mái tóc đem huyền xoã ngang vai của cô.Hoàng Lan đứng lặng người đi, đôi mắt không thể rời khỏi người thanh niên này.Chưa ai mang đến cho cô cảm giác kì lạ này,vừa thích thú vừa lo sợ và thoáng chút ngại ngùng.Cô không dám nhìn thẳng vào mặt anh, chỉ lặng lẽ quan sát khi anh quay đi.Những đường nét góc cạnh vẽ nên một gương mặt nam tính.Và đôi mắt anh thật đẹp, sâu và long lanh thấp thoáng cái gì đo vừa đượm buồn vừa mạnh mẽ.
-"Vậy em cũng sẽ đặt tên cho anh nhé", cô đưa đôi mắt tinh nghịch nhìn anh
-"Tên là gì vậy cô bé?"
-"Nếu em là hoa hoàng lan thì anh sẽ là gió nhé, anh Hải Phong ""
-"Nghe có vẻ hay đấy, vậy anh sẽ là Hải Phong"
Hải Phong bỗng nắm lấy tay Hoàng Lan kéo đi.Cái cảm giác đôi bàn tay chạm lấy nhau khiến Hoàng Lan bất giác giật mình, một luồng cảm xúc kì lạ chạy trong cô.Hai người họ đi qua một con đường mòn trải đầy những cánh hoa màu vàng điệp để đến một khu vườn.Anh đặt cô xuống một cái xich đu đầy dây tơ hồng leo lên với những bông hoa đủ màu sắc, nhỏ nhắn và xinh xắn.Khung cảnh trong vườn tạo cho Hoàng Lan một cảm giác thân quen nhưng cô thật không thể nhớ ra đây là đâu vào lúc này vì tâm hồn cô đã bị Hải Phong dẫn dắt đi lâu rồi.Đôi vai cô run run, đôi môi xinh mấp máy và đôi mắt to tròn sóng sánh nhìn Hải Phong.Anh ôm lấy cô,những ngón tay khẽ vuốt nhẹ đôi má hồng hây hây của Hoàng Lan.Say đắm vào nồng nàn, đôi môi họ tìm đên nhau, ngọt ngào và êm dịu

Ozhi
05-09-2010, 05:04 AM
Nhắc nhở Categories

Nếu ko tớ sẽ xoá đấy!

hongocdu
06-09-2010, 03:05 AM
categories là gì ban. xin lỗi nhưng mình ko biết ^^"

gooddythin_nd1996
06-09-2010, 05:34 AM
Thiếu categories bạn nhé bổ sung thêm đi :D
À, chắc bạn mới tham gia 4room nên chưa biết để tớ giúp bạn nhé :)
Đơn giản nhất là :

Tên tác giả :
Tình trạng :
Bổ sung ngay nhé không ss Oz del đấy :D
Mà tớ không hiểu nội dung fic này lắm, đan xen giấc mơ và thực tại à ?
p/s: ss Oz mạnh tay thế :|

hongocdu
06-09-2010, 07:11 AM
hì, cảm ơn nhiều nha

¶< ¶-¶ ¶
06-09-2010, 08:13 AM
Cũng hay bạn à, cách viết của bạn nhẹ nhàng, mình thik thế !
ps: ss oz vốn dĩ đã thế :D

hongocdu
11-09-2010, 01:29 AM
-"Hoàng Lan, dậy đi con !", tiếng bà Hoàng Mai lo lắng đánh thức đứa con gái thân yêu đang nằm bất đọng trên giường.
-"Dậy đi em Hoàng Lan ơi , em đừng làm anh sợ!", gộng Đức Tuấn nghẹn ngào
-"Gọi bác sĩ vào đi Vũ ", ông Minh Quân la lên, ông không còn đủ kiên nhẫn nữa
-"Hải....Phong..!",Hoàng Lan bật dậy, đôi mắt cô cố níu giữ những hình ảnh tuyệt vời vừa qua. Xung quanh cô là bố, mẹ, anh trai và cả Đức Tuấn.Tại sao mọi người lại tụ tập trong phòng cô như vậy, có chuyện gì xảy ra à.

Thấy con gái tỉnh dậy, bà Hoàng Mai vui mừng khôn siết, bà rối rít :
-"Ôi, lạy trời, con đã tỉnh lại rồi! Con có sao không, con ngất xỉu trong vườn làm mẹ sợ quá!"
-"Con ngất trong vườn á?!", Hoàng Lan kinh ngạc, chuyện kì lạ gì đây, rõ ràng cô với Hải Phong....nghĩ đến đó thì đôi má cô chợt ửng đỏ vì xấu hổ,cả người nóng lên theo những cảm xúc mãnh liệt.
-"Em còn mệt à, sao má em đỏ thế?", Đức Tuấn ân cần nhìn cô, anh đã thức suốt 3 đêm để trông nom cô, đôi mắt anh thâm quầng đi vì mệt mỏi và lo lắng
-"Con đã nằm như vậy ba ngày rồi đấy, may mà Đức Tuấn phát hiện kịp thời con nằm bất tỉnh trong vườn ,Ngay cả bác sĩ cũng không biết con bị bệnh gì.Đức Tuấn đã..."
-"Không có gì đâu bác....!"Đức Tuấn đưa mắt nhìn ông Minh Quân xin ông đừng nói nữa.Anh không muốn Hoàng Lan biết anh luôn bên cạnh cô suốt ba ngày qua vì anh hiểu cô không thích anh ở bên cạnh mình, anh không muốn cô phiền lòng nữa.
-"Nó ở phòng em mấy ngyaf nay để chăm sóc em đó cô nương, còn không biết cảm ơn người ta đi ", Minh Vũ vô tư, khẽ nháy mắt với Đức Tuấn.
Hoàng Lan nhìn Đức Tuấn, anh xanh xao đi nhiều rồi, cô cảm thấy vừa thương anh vừa giận anh.Tại sao anh lại phải thích để rồi làm hại bản thân mình đến vậy? Cô không muốn như vậy, cô không muốn anh buồn nhưng cô không yêu anh.Vì vậy tình cảm sâu nặng anh dành cho cô càng khiến Hoàng Lan khó xử .
-"Em xin lỗi , rất cảm ơn anh.Nhưng em muốn ở một mình "
-"Hoàng Lan !",bà Hoàng Mai gắt con
-"Thôi bác ạ, chắc cô ấy còn mệt.Vậy anh đi nhé, có gì em cứ gọi nha."
Đức Tuấn buồn bã nhìn cô rồi bước ra cùng với mọi người, trong lòng anh đâu như cắt.Nhưng dù Hoàng Lan có lạnh lùng đến đâu thì anh không thể ngừng yêu cô được, tình cảm trong anh đã quá lớn , lớn đến nỗi trái tim anh không còn chịu đựng được nữa.Cứ mỗi lần nghĩ đến cô là anh lại đau đớn để rồi lại càng yên cô hơn.Con tim mỗi người có lí lẽ riêng của nó, không ai có thể giải thích được, chỉ có tình yêu là vẫn mạnh mẽ tuông chảy như dòng máu luôn được bơm vào trái tim lan đi khắp cơ thể.Tình yêu của anh dành cho Hoàng Lan cũng vậy, nó đã ăn sâu vào từng tế bào trong người anh rồi


Ngồi một mình trong phòng, Hoàng Lan bằn thần như người mất hồn.Cô cố nhớ lại xem mình đã làm gì và tại sao cô lại bất tỉnh.Sau cú điện thoại đó, cô định đi đâu nhỉ?Đúng rồi, cô định sẽ đi tới tổng đài điện thoại để xem lí lịch của người tên là Trương Nhã Hoàng Lan đó, vì anh Minh Vũ làm ở đấy mà.Có thể sim của cô ấy đã bị tổng đài khóa và ngẫu nhiên bây giờ nó là của cô.Một sự trùng hợp thú vị nhỉ?
Nhưng điều khiến cô tò mò và thích thú hơn là suy nghĩ về Hải Phong.Liệu những điều xảy ra vừa rồi có phải là thật, hay chỉ là mơ? Cô không biết và cũng không muốn biết đó có phải là mơ hay không nữa.Hoàng Lan chỉ biết mình đã gặp được một người quan trọng mà chính cô cũng không ngờ người đàn ông ấy sẽ thay đổi cuộc đời mình. Cô chỉ biết khi ở bên anh, cô rất hạnh phúc.Cái cảm giác này Hoàng Lan chưa từng gặp với ai bao giờ.Anh mang đén sự ấm áp và an toàn, một cảm giác chở che mà với Đức Tuấn cô không thấy được.Thật kì lạ !

-"Ôi, hay là mình...!", Hoàng Lan cảm thấy xấu hổ khi nghĩ đến nụ cười của Hải Phong ; cảm giác đó khiến tim cô như ngừng đập, toàn thân nóng lên.Cô chạy ra ngoài cửa sổ tìm chút gió để giảm bớt nhiệt đang tăng lên do những cảm xúc ấy tràn vào.Cô cố gắng không nghĩ đến anh nhưng dường như càng cố quên lại càng nhớ thêm .Nhoài người ra ngoài khung cửa ngước mặt lên để đón những làn gió mát lành từ trong vườn thổi ra, lòng cô dần trở lại bình yên.Không suy nghĩ nữa, cô cứ mặc cho những cảm xúc đó chạy khắp cơ thể để gieo mình vào khung cảnh nên thơ của thiên nhiên.Nắng khẽ chạy trên đôi má, hôn lên đôi môi những tia nắng ấm nồng tràn đầy tình cảm của người con trai đang đứng lặng lẽ trong góc vườn,dưới bóng hoàng lan.Tình yêu thật kì lạ ,đôi khi không cần nói ra, chỉ một ánh mắt bắt gặp nhau là ta biết đó chính là người mình đang tìm kiếm.Hoa vẫn nở trong vườn, nắng vẫn tươi vui và gió vẫn thổi dặt dìu đưa những lời yêu thương đến với mọi người.

hongocdu
12-09-2010, 08:14 PM
3.Nơi tình yêu bắt đầu

Hải Phong ngồi lặng lẽ nhìn vào chiếc gương đang phản chiếu hình ảnh của một người con gái.Đôi mắt anh u buồn không nói nên lời, nhìn sâu thẳm vào đấy có cái gì đó đau đớn , tuyệt vọng.Anh đưa tay vào gương để chạm vào đôi má hồng của người yêu nhưng không thể được, những ngón tay anh đâm xuyên qua tấm gương, cảm giác này như một mũi tên vô hình đâm thẳng vào trái tim anh.Ôi! Một hồn ma thì sao có thể chạm vào bất cứ cái gì hiện hữu trên đời chứ?!
-"Em lại ngắm Hoàng Lan à?", giọng một người đàn ông vang lên cắt đứt dòng suy tưởng của Hải Phong
-"Cô ấy đang nhìn em nè anh.A!Cô ấy còn cười với em nữa, thật đáng yêu !",đôi mắt Hải Phong dường như không thể nào rời được Hoàng Lan
-"Nhưng cô ấy không thấy em, Tiểu Vũ ạ ", Đai Vũ đến gần bên cậu em trai xấu số
-"Đừng gọi em là Tiểu Vũ nữa, người đó đã chết rồi.Bây giờ em là Hải Phong anh ạ "
-"Ừm,...nhưng sao lại là Hải Phong hả Tiểu Vũ?"
-"Hoàng Lan đặt cho em đấy, cô ấy đã hồi sinh em một lần nữa !"
Tiểu Vũ...à, bây giờ là Hải Phong đưa tay mân mê sợi dây chuyền trên cổ, mặt dây là một hạt thủy tinh xanh ngọc bên trong lấp lánh một bông hoàng lan.Đó là sợi dây chuyền quan trọng quyết định sinh mạng của Hải Phong.

Sau tai nạn xảy ra với anh cách đây 10 năm, linh hồn anh vẫn chưa siêu thoát được.Rồi tình cờ anh được một ông lão lạ mặt ở tầng địa ngục thứ 9 tặng cho.Anh không hiểu ông ta từ đâu đến và tại sao lại tặng cho anh một vật quý giá như vậy mà chỉ xin Hải Phong một sợi tóc, thật kì lạ và bí ẩn.Nhưng Hải Phong chẳng mấy quan tâm tới điều ấy bởi vì trong tay anh bây giờ lại một vật có sức mạnh tuyệt vời.Tương truyền đấy là sợi dây chuyền của tiên nữ Thanh Lam xấu số mà cái chết của nàng vẫn là một ẩn số.Nghe đồn trước khi mất, linh hồn nàng đã hoá thành bông hoàng lan ở trong mặt dây chuyền.Nó có sức mạnh có thể cải tử hoàn đồng, làm cho người chết có thể sống dậy.Thê nhưng để cứu được một mạng sống thì phải thay thế bằng linh hồn của một trinh nữ.Và sau đó, sợi dây chuyền phải nhận được dương khí từ một trinh nữ khác trong vòng ba tháng thì mới có thể phát huy được sức mạnh.Điều đặt biệt là hai người con gái này phải cùng tên với nhau và đều được sợi dây này chọn lựa.

-"Nhưng làm cách nào em gặp được cô ấy hả Tiểu...à , Hải Phong?"
-"Trong mơ, anh ạ !", Hải Phong cười hiền dịu,ánh mắt có cái gì đó bí hiểm
-"Vậy tại sao em lại bắt anh phải làm cái trò chọc phá máy của Hoàng Lan?Ý của em, anh thật sự không rõ?", Đại Vũ chao mày làm đôi mắt cương nghị của anh trở nên uy nghiêm, thoáng vẻ đáng sợ.
-"Em muốn trong thời gian em chuyển linh hồn vào xác mới , anh...anh có thể chăm sóc cô ấy giúp em.Hì..hì..."
-"À...Cái thằng nhóc này....mà tại sao phải bằng cách kì lạ đó hả Hải Phong.Thật anh chưa thấy ai làm quen mà kì ôn như vậy đó em trai !"
-"Em cũng hết cách rồi, có như vậy thì cô ấy mới biết có một người con gái cùng tên với mình vừa mới qua đời.Để sau này em có giải thích thì Hoàng Lan còn tin em chứ "
-"Tùy em thôi, vậy bây giờ anh phải làm gì tiếp theo đây?"
-"Anh hãy gặp Hoàng Lan, xin lỗi đã làm phiền và làm quen với cô ấy.Chỉ có anh là em yên tâm nhất thôi."
-"Còn em thì sao hả Hải Phong, khi nào thì em trở lại?"
-"Ba tháng sau, có thể em không còn thân xác ngày xưa nữa mà sẽ xuất hiện trong một con người khác.Em chỉ là em khi đeo sợi dây chuyện thôi anh à.Còn cách nào anh có thể nhận ra em thì em sẽ báo cho anh sau.À, anh hãy đưa sợi dây chuyền này cho cô ấy nhé.Tới giờ rồi, em phải đi đây "

Hải Phong nói rồi biến mất để lại người anh trai đang ngồi trầm ngâm say ngắm bông hoàng lan trong sợi dây.Người yêu anh, cũng là Hoàng Lan, Trương Nhã Hoàng Lan đã gửi hồn mình vào trong đây.Cô biết rằng không thể nào qua được cơn bạo bệnh đang gặm nhấm bản thân mình từng ngày.Vì vậy, cô quyết định hy sinh để cứu sống em trai của Đại Vũ -đứa em trai mà anh yêu thương vô cùng.Cô ra đi trước ngày cưới làm con tim anh đau nhói."Hoàng Lan ơi, em chưa kịp mặc áo cưới mà....sao em lại bỏ rơi anh vậy?Sao em dại khờ quá hả em?', Đại Vũ gục đầu vào gối, nước mắt anh rơi thấm đẫm niềm xót xa khôn nguôi.Một người cứng rắn, mạnh mẽ như anh cũng không thể nào xhe giấu được dòng cảm xúc dạt dào đang tuông chảy mãnh liệt trong tim mình.Sự thủy chung và tấm chân tình sâu sắc của cô khiến anh cảm động, làm tan chảy trái tim tưởng như vô cảm của anh.Cha mẹ mất sớm, một mình anh vừa nuôi em trai vừa lập sự nghiệp.Những cực nhọc, khổ đau của trường đời đã làm con tim anh chai sạm.Và nó đã hoá đá, vô tình khi bị người con gái anh yêu trước kia phản bội.Tưởng chừng như lạnh lùng trước mọi thứ nhưng cô đã đến bên anh và cho anh một cuộc sống mới.Tình yêu chân thực vừa chớm nở thì tai biến cứ ập xuống đầu Đại Vũ.Tiểu Vũ và cô-hai người mà anh yêu quý nhất cứ lần lượt xa rời anh.Bây giờ nhìn bông hoàng lan bé nhỏ mà lòng anh đau buốt nhưng vì Tiểu Vũ, anh sẽ làm tất cả.
"Hoàng Lan à, tuy em đã ra đi nhưng tình yêu của chúng ta sẽ còn mãi.Em luôn sống ở trong tim anh.Hãy tin anh, em nhé "