PDA

Xem đầy đủ chức năng : Giải cứu bố



quanquanquan
01-09-2010, 05:51 AM
XIN TRÂN TRỌN GIỚI THIỆU TRUYỆN NGẮN: GIẢI CỨU BỐ
Với sự sáng tác của Ku Tyn. Cốt truyện dựa theo một giấc mơ của Tyn, mấy you đọc xong rồi cho ý kiến với nghen !!!

Nhân vật:
Hoàng (Bố Mạnh); Liên (Mẹ Mạnh); Mạnh; Oanh (Dì Mạnh); Lộc; Quân (Đồng nghiệp Hoàng); Cu Tèo (Em Mạnh)




Gia đình Mạnh là một gia đình giàu có nhất xóm. Tuy vậy, không vì cái giàu có mà họ sống kiêu căng, ngược lại họ sống rất tình cảm, luôn biết giúp đỡ những người khó khan, thiếu thốn trong cuộc sống. Mạnh là một học sinh lớp 6, luôn đạt được những thành tích cao trong học tập. Mạnh rất mê truyện trinh thám và đặc biệt là truyện Conan. Mạnh có tật là khi nào nhìn thấy tiền là Mạnh không thể điều khiển được bản thân, không nhận thức được. Mẹ Mạnh là một phụ nữ hiền diệu, phúc hậu, đảm đang và rất thương con. Bố Mạnh là một luật sư, cứ một tuần về nhà một lần, mỗi lần về bố Mạnh thường chở Mạnh và mẹ Mạnh dạo quanh phố phường. Một ngày nọ, Hoàng vẫn đi làm bình thường, nhưng khi đến công ty mọi người đều trừng mắt nhìn Hoàng, Hoàng sửng sốt hỏi Quân::

- Có chuyện gì vậy ?

Quân không trả lời mà vẫn đứng vậy. Bước vào vài bước nữa, Hoàng thấy một người đàn ông và một đứa nhỏ. Hoàng nhận thấy, đó là anh Lộc, ở cách nhà mình 5,6 nhà gì đó. Anh đến bên Lộc và hỏi::

- Có chuyện gì không ạ ?

Lộc trả lời::

- Anh hãy cứu giúp vợ tôi !!! Tôi xin anh ( Trong lời cầu xin đó có chen lẫn những giọt nước mắt )

- Hoàng: Anh hãy cứ bình tĩnh, có chuyện gì thì cứ ngồi lên ghế rồi nói tiếp.

Lúc đó Lộc ngồi lên ghế, còn Hoàng thì đến lấy ở tủ lạnh ra một lon nước ngọt rồi đưa cho Lộc:

- Hoàng: Anh uống đi rồi nói tiếp.

- Lộc: Vợ tôi bị một kẻ bắt cóc, nó nói là nếu không đem tiền đến thì vợ tôi sẽ chết. Nhưng tôi lấy đâu ra tiền để đưa cho nó.

Lộc thường là một kẻ thường hay nói dối mọi người. Có lần đi khám, bác sĩ chẩn đoán là bị bệnh tâm thần. Chính vì vậy mà Hoàng không tin, anh ừ à vài cái cho xong chuyện rồi nói với Lộc hãy về đi, để đó anh giúp cho.

Vài hôm sau, Lộc đi trên đường vắng, nhìn từ xa thấy xác của một người phụ nữ, định ngoãnh mặt làm ngơ, nhưng vì tính tò mò, Lộc bước đến gần cái xác, lúc gần đến thì Lộc hét lên:

- Trời ơi !!! Hạnh ơi (Vợ Lộc), cứu …….cứu, cứu vợ tôi với !!! Có ai không !!!

Một tuần sau

Reng……….reng………reng (Chuông cửa), Liên ra mở cửa, hét toáng lên:

- Oa…..nh, sao dạo này mày không về nhà chị chơi, chị nhớ mày quá đi.

Liên dẫn Oanh vào nhà, ngồi nói chuyện say xưa, quên cả giờ giấc và công việc của mình. Đến tối thứ bảy, cả nhà xum vầy bên nhau, đang vui vẻ thì có tiếng chuông cửa. Oanh ra mở cửa, hét lên với giọng thảm thiết:

- A…..nh Hoàng ơ…..i !!!

Hoàng vội chạy ra, thấy Lộc đứng sát cổng, mặt đầy ám khí, hai tay cầm hai con dao phay to đùng, chửi Hoàng:

- Đồ thằng chó, tao đã cầu xin mày cứu vợ tao, vậy mà mày nói là em sẽ giúp, đồ chó chết, mày có biết là vợ tao vì mày mà chết rồi không ??? Đồ chó, huhu…

Hoàng bất ngờ, không kiếm chế được vội chạy vào nhà, dắt xe ra cổng sau rồi phóng một mạch, đi đâu cũng chẳng ai biết. Lộc đi về nhà, vừa đi vừa khóc, vừa chửi thầm: “Đồ chó”,… cứ như vậy, về đến nhà anh lăn ra ngủ. Người dân đồn, nếu ai mà có hai con dao phay đó thì sẽ giết được bất cứ người nào mà mình muốn giết, toàn quốc chỉ có 5 con, bây giờ anh có 2 con. Oanh và Mạnh quyết định đi cướp 2 con dao đó để đề phòng có chuyện xấu xảy ra. Oanh và Mạnh đi được một quãng thì Cu Tèo chạy theo sau lung, đòi đi cùng. Mạnh đuổi về nhưng rồi Oanh cũng cho đi theo cùng. Lúc đến nhà Lộc thì Lộc đang ngủ, nhìn ngoài sân thì thấy hai con dao được đặt gọn trong cái giỏ xe đạp. Lúc đầu thì không ai thấy,nhưng có một con chuột chạy ngang qua, Cu Tèo hét lên:

- Có co….n chuột !!!

Mạnh nhìn theo thì thấy cái giỏ đặt trên thềm nhà, trong cái giỏ có 2 con giao, Mạnh chạy vội đến cái giỏ, lấy 2 con dao rồi kéo tay Oanh và Cu Tèo cùng chạy. Lộc thức giấc, chạy ra ngoài, nhìn về phía cái giỏ, thấy 2 con dao đã mất, vội đuổi theo. Oanh hét to:

- Cứu chúng tôi với, cứu, mấy cháu, chạy nhanh lên !!! Cứ…u, c…ứu…

Mạnh chạy trước (vì Mạnh đoạt giải huy chương vàng bộ môn điền kinh), chạy về đến nhà, thở hổn hển.
Mẹ Mạnh đọc mật mã két sắt của nhà, chạy vào đó lúc mở cái cửa két ra, Mạnh run cầm cập, tự nhiên Mạnh lấy tất ca tiền tung lên trời.............

( Còn nữa, mời xem tiếp Phần 2 vào ngày mai, đặc sắc lắm, đừng bỏ lỡ nghen !!! )

sn0w_white
01-09-2010, 06:20 AM
xé cái tem nha............

Thiên Nha
01-09-2010, 08:55 PM
Chào bạn,

Đầu tiên là về hình thức nhé: Những đoạn hội thoại bạn không cần phải đặt tên nhân vật vào, chỉ cần cách dòng và diễn đạt để người đọc hiểu là được, bạn đặt tên nhân vật vào nghe rất gượng ép :)

Thứ hai là về những phần chú thích của bạn đặt trong ngoặc đơn, nó làm cho câu văn bị ngắt quãng và mất đi sức biểu cảm, mình rất "thành kiến" với những dấu ngoặc đơn chú thích xuất hiện bất chợt như vậỵ Thay vào đó, bạn có thể sử dụng câu trần thuật để giải thích cho người đọc, cũng để biến những dấu ngoặc đơn đó thành một phần cùa bài văn, chắc chắn là sẽ hay hơn nhiều :)

Thứ ba, những dấu chấm than và chấm hỏi, bạn chỉ cần dùng 1 dấu thôi cũng đủ diễn đạt rồi, quá lạm dụng sẽ gây phàn tác dụng đó bạn :)

Thứ tư, category kìa bạn :)

Về nội dung: thiếu logic, những chi tiết "không thật" cho lắm. VD như vợ Lộc bị bắt cóc mà Lộc chỉ biết đến nhờ vả ông Hoàng mà không có bất kì hành động nào sau đó, chỉ ngồi "há miệng chờ sung", cho đến khi phát hiện ra xác vợ mới té ngửa ra

Hay việc xác cô Hạnh bị ném giữa đường, vậy không quá lộ liễu sao? Chẳng lẽ người đi đường lại không thấy việc làm đó?

V...vv

Đó chỉ là ý kiến chủ quan của mình thôi :)

Ngày tốt lành :4u:

gooddythin_nd1996
01-09-2010, 09:02 PM
Ôi zời, nói chung là tớ chẳng hiểu gì về cốt truyện của fic này cả :D
Mà bạn thiếu categories rồi đấy thêm vào đi nhé :)

freaky_girl
02-09-2010, 04:25 AM
he he. Thật tình thì khi đọc cái này tớ chả hiểu gì cả nhưng mà buồn cười quá. Hi hi. Viết tiếp nhé bạn. Mong phần hai đấy. :))