Xem đầy đủ chức năng : Accidental...
kochan
31-08-2010, 06:29 AM
Tác phẩm đầu tay của mình, viét khá đơn giản, mong mọi người ủng hô.:smile1:
Tác giả : Kochan
Tình trạng : Ongoing
Thể loại : truyện dài
Giới thiệu :
Sự tình cờ trong cuộc sống và những quyết định không suy tính trước mà chỉ "tự nhiên nó thế" đã thay đổi ít nhiều cuộc sống của chúng ta...
Một người phụ nữ đeo kính mắt nghiêm nghị với vẻ tự tin hiếm gặp đang bước vào bệnh viện, trên tay là một bé trai đang ngủ vừa khẽ cựa nhẹ. Bé đi tiêm chủng.
- Không thể tưởng tượng nổi. Chắc chắn đây sẽ là ca để đời của mình.
- Đúng vậy. Vẫn biết làm khoa sơ sinh thì lắm trường hợp oái ăm. Thế mà…
- Các cậu còn nói, chính tay tôi tiêm cho nó đây này. Tôi đến bỏ việc mất thôi, sợ quá. Tới giờ vẫn còn run.
- May cho tôi là không phải tiêm cho nó. Ban đầu thì nó nằm ngoan, lại còn nhe nhởn cười nữa thế mà vừa mới chạm đầu mũi kim vào tay là nó khóc ré lên mới khiếp chứ.
- Tóm lại hôm nay là một ngày kinh khủng.
Năm phút sau trở ra, ba quản gia tay bế Dương Tùng Anh - ba tháng tuổi, lên chiếc BMW đang đợi bên ngoài.
Cách đó không xa tại khoa phụ sản bệnh viện nhi trung ương, một bé trai cất tiếng khóc chào đời. Một tiếng trước, ba bé đã hoàn thành xong thủ tục mua một căn biệt thự, và chuyển nhượng quyền sở hữu sang tên làm quà sinh nhật cho bé. Mẹ bé với khuôn mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt hiền hậu sáng ngời niềm hạnh phúc đón bé từ tay người bác sĩ. Cả nhà vui vẻ bàn luận xem đặt bé tên gì. Và cuối cùng họ đã quyết định chỉ có thể là Trần Tuấn Anh.
Xa năm km về phía tây thành phố, bé Lã Trác Quân thích thú ngắm nhìn thứ ấy với đôi mắt long lanh. Những ngón tay bé xíu, dài dài đang nắm cái chú hạc bằng kim cương gắn với thứ ấy. Đó là một sợi dây truyền -món quà mà một tháng trước bà tặng để chúc mừng bé đã ra đời. Bé nhìn chăm chú lắm, cứ như đang suy tính gì vậy. Dù sao thì lúc đó bé mới 1 tháng tuổi và đương nhiên bé chẳng thể nói bé nghĩ gì.
Trong căn phòng được trang bị với những thứ hoàn hảo nhất dành cho một đứa trẻ- nơi bé La Thế Phong ăn ngủ nghỉ. Bình thường thì cũng như bao đứa trẻ khác, bé luôn cười và khá nghịch ngợm nhưng tới lúc ăn thì lại xảy ra cuộc chiến “mẹ và bé”. Mẹ cố bón cho bé chút sữa trong khi bé cũng cố nhưng là để tránh. Bé tránh vì một lí do đơn giản : bé ko thích. Nhưng người ta biết ăn cái gì khác đây khi mới chỉ có 2 tháng rưỡi đây …
Quay nửa vòng trái đất, Lê Thái Lâm một bé trai với nước da trắng mịn, trên đầu lưa thưa vài sợi tóc đen óng, vừa mới mở mắt. Hình ảnh đầu tiên mà bé thấy là một người đàn ông lịch lãm, toàn thân ông toát ra một vẻ sang trọng, cao quí mà chỉ cần nhìn một lần thôi người ta cũng sẽ kính trọng ông ngay tắp lự. Ông đang cố gắng chạm vào đứa con bé nhỏ của mình – đứa con đã giúp ông đưa ra quyết định bỏ 600000 đô để xây dựng một “ngôi nhà ấm cúng nho nhỏ” tại quê hượng ông Việt Nam.
Cuộc sống vẫn cứ diễn ra như thế …
17 năm sau…
Khu vườn sau nhà…
Vẫn là tiếng nhồi bóng ấy suốt nửa tiếng đồng hồ qua, Dương Tùng Anh đang miệt mài luyện tập. Với điều kiện ban đầu tốt : chiều cao 1m89, cơ bắp rắn chắc nhờ thói quen chạy bộ hàng ngày và một niềm đam mê lớn đối với bóng rổ, không khó để Tùng Anh đạt được danh hiệu trung phong tiềm năng của thành phố. Bóng rổ và nấu ăn là hai mối quan tâm hàng đầu đối với cậu, ngoại trừ gia đình và bạn bè ra. Là một dân bóng rổ chính cống với vẻ ngoài cực kì manly: mái tóc đen óng dài chấm mắt, không quá chải chuốt mà cũng không quá rối, mái tóc mang một vẻ tự nhiên hết sức tự nhiên. Thân hình cao lớn và cân đối, chuẩn nhất có thể. Ngoài ra Tùng Anh cũng tự hào là tác giả của những bữa ăn ngon nhất trong gia đình. Thế đấy. Cậu ấy là một chàng trai rất tuyệt.
Bên bờ biển …
Một khúc violong được kéo lên thanh thoát khéo léo. Cả đất trời như ngừng lại lắng nghe khúc nhạc êm dịu thiết tha. Có một bàn tay đang tạo nên một khoảng không gian thời gian ngưng chuyển động chỉ bằng các nốt nhạc và vẫn bàn tay ấy với những động tác hết sức đơn giản nhưng mang tính kĩ thuật cao đã truyền thứ sức mạnh kì lạ vào trái bóng, nó ngoan ngoãn vẽ ra một vòng cung tương đối hoàn hảo trên không trung rồi lọt ngay vào rổ. Xạ thủ Trần Tuấn Anh cặp bài trùng với Dương Tùng Anh. Một người là đội trưởng, một người là chủ công của đội tuyển bóng rổ vẩn coi vô địch Hà Nội là chuyện “đã đạt được cần giữ vững”. Tuấn Anh là niềm tin, niềm tự hào đối với gia đình và bạn bè. Vầng trán cao rộng, cặp mắt kính hấp háy… lại một khúc cao trào …
Trong một căn phòng…
One piece, Naruto, Bleach, Shaman king… Cả một tủ kính tràn ngập toàn manga là manga. Trên tay là cuốn One piece chap 597 mới ra lò, Lã Trác Quân say sưa ngấu nghiến cuốn truyện với nét mặt thay đổi theo từng trang. Manga chiếm một nửa đời sống tinh thần của Trác Quân. Đâu trong phòng cũng là poster và vài chồng đĩa anime của các truyện tương ứng trên không thiếu một bộ nào. Lần đầu tiên năm 9 tuổi, cầm trên tay cuốn Slam Dunk – bộ truyện khá nổi tiếng về bóng rổ - nửa đời sống tinh thần còn lại của cậu, trong Trác Quân đã trỗi dậy niềm đam mê lớn với manga. Ngay cả sự yêu thích bóng rổ của Trác quân cũng không phải tự cậu tìm thấy. Cậu đến với bóng rổ chỉ vì lí do duy nhất :trò chơi duy nhất với người bạn duy nhất. Sau một thời gian làm quen, tình cảm đối với bóng rổ của Trác Quân đến một cách rất tự nhiên, có thể nói là “mưa dầm thấm sâu, ở lâu khó đỡ”. Và h đây, ngoài gia đình và người bạn thân ra thì manga và bóng rổ là tất cả với Trác Quân.
- To gan nhỉ. Cậu có biết tán tỉnh bạn gái của người khác thì sao không ?
- Hahaha, “ bạn gái của người khác” ư, cái con bé suốt ngày lẽo đẽo theo tao ấy hả. Hahaha, tao không thèm con bé đấy đâu, nếu muốn thì trả cho mày đấy. Hahaha.
Khổ thân cậu ấy, học sinh mới không biết mặt La thế Phong nên mới dám nói cái giọng ấy.
Một nụ cười chợt thoáng qua trên khuôn mặt Thế Phong, một nụ cười khinh miệt. Chỉ sau 2 phút, cậu bạn đó bị đình chỉ học 3 ngày sau vì lí do đánh bạn. Mà tất nhiên là cậu ta chẳng đánh ai cả, chỉ bị đánh thôi nhưng ai nghe cho cậu ta đây, ai dám công khai chống lại La Thế Phong cơ chứ. Và cũng sau ngày hôm ấy, cậu bạn đó đã giống như những người khác, cùng mắc căn bệnh “La Thế Phong” mà được hiểu nôm na là sợ La Thế Phong. Khi nhìn La Thế Phong bạn sẽ có những ấn tượng nhất định và những ấn tượng đó vô cùng sâu sắc. Thứ nhất :chiều cao 1m88. Thứ hai : khuôn mặt đẹp trai, góc cạnh vô cùng ấn tượng. Thứ ba : mái tóc đỏ gay gắt đáng gờm. Với tổng thể ngoại hình không dễ gần cho lắm cộng với việc liên quan tới dân đánh nhau và lại còn là trùm của một nhóm kha khá tên khiến La Thế Phong rất cô đơn. Thế giới của cậu chỉ bao gồm gia đình lạnh nhạt, vài người anh em thân thiết và bóng rổ. Cũng chỉ vì có quá ít thứ khiến cậu quan tâm nên Thế Phong dành những tình cảm đặc biệt nhất cho từng thứ, từng thứ một. Nhất là đối với bóng rổ. Cậu tôn trọng và nghiêm túc với nó, Thế Phong dành được vị trí mà ít người đạt được – vị trí “người cần quan tâm đặc biệt” trong mắt đối thủ và đó có lẽ chưa phải là điểm đích mà cậu muốn chạm tới.
Tức giận vì rơi mất một que kem phủ sôcôla ngon lành, Lê Thái Lâm chạy ngay về kí túc xá, lao lên phòng và một tiếng sau cho ra lò một tác phẩm tuyệt vời –bức tranh vẽ một cô bé khoảng 6-7 tuổi đang ăn kem, trong mắt cô bé ánh lên niềm hạnh phúc vô bờ. Bức tranh được hoàn thành cũng là lúc Thái Lâm vui vẻ trở lại. Cậu quay lại hàng kem và mua một cây khác rồi ăn nó ngon lành trên đường về kí túc. Lê Thái Lâm –17 tuổi mà trẻ con hết biết. Nhưng dù sao thì cậu cũng có khả năng vẽ tranh cực kì xuất sắc mặc dù muốn cậu thể hiện khả năng đó thì cần chất xúc tác là “sự ức chế”. Thái Lâm là người bạn nối khố với Trác Quân. Ngay từ nhỏ niềm vui của cậu không phải là ô tô, rô bốt như những đứa trẻ khác. Cậu yêu bóng rổ. Thuận lợi với chiều cao và tốc độ di chuyển đáng nể, đang chơi cho một đội bóng của Mĩ, Thái Lâm luôn tạo một áp lực lớn đối với đối thủ của mình.
Năm người không thể gọi chỉ trong một từ vì giữa họ có quá ít mối liên kết nhưng với những điểm chung ít ỏi, họ được kéo tới gần nhau. Bây giờ không ai biết và cũng không thể đoán trước rằng họ sẽ là bạn của nhau, những người bạn thật sự của nhau mãi mãi.
¶³QH_candy
31-08-2010, 06:36 AM
chà...
thiếu categories...
cách dòng ra nào...
Thiên Nha
31-08-2010, 08:58 PM
Bạn giới thiệu nhân vật ấn tượng đấy, và mình thấy rất hứng thú với 5 anh chàng này rồi đây :sr:
Tuy nhiên vẫn còn một số chỗ bạn viết tắt này, đối với những readers dễ tính thì đó không hề gì, nhưng trong 4rum mình không thiếu những readers khó tính như mình đâu :blushing:
Năm phút sau trở ra, ba quản gia tay bế Dương Tùng Anh- ba tháng tuổi, lên chiếc BMW đang đợi bên ngoài.
cầm trên tay cuốn Slam Dunk –bộ truyện khá nổi tiếng về bóng rổ -nửa đời sống tinh thần còn lại của cậu
Còn một số chỗ nữa -> Trước [hay sau] dấu gạch ngang không có kí tự trắng đau, bạn nhé. Có thể đó là do quen tay nhưng mình nghĩ đó không hẳn là một thói quen tốt, bởi trình bày cũng là một cách thu hút readers quan tâm tới fic của bạn :)
Như trên: category và cách dòng ra nhé :)
kochan
03-09-2010, 09:20 PM
La Thế Phong sắp phải chuyển nhà, cậu ghét như thế. Đã nhiều lần ba có công chuyện làm ăn mất vài năm không về nhà nhưng đây là lần đầu tiên cả gia đình cậu lại phải chuyển nhà, lần này ba nói không muốn xa hai mẹ con quá lâu nữa. Thế Phong hiểu vì sao ba quyết định như thế, kể từ sau chuyện ấy… Gia đình Thế phong sẽ chuyển ra Hà Nội một ngày gần nữa thôi.
- Hey Lâm - Một học sinh nước ngoài đứng từ xa vẫy vẫy.
- What, Alex ? - Thái Lâm trả lời bằng giọng hào hứng giả vờ uể oải.
- You want to go, right ?
- You know. I want to go home. The last I came home was 2 years ago.
- Oh! Really. When’re you going ?
- Tonight. 9p.m tonight.
- TONIGHT !! and now you tell me.
- Sorry. I forgot.
- Forgot. You always say that.
- Alex, you know me.
- Ok - Alex thở dài ngao ngán - When will you come back ?
- Maybe …September.
- It’s too long.
- I know but it’ll come soon.
- Ok. Goodbye. See you later.
- Goodbye and don’t be sad. When I come back I’ll teach you Vietnamese.
- Really, I am waiting for you.
Và Thái Lâm lên đường trở về Việt Nam, cậu bạn thân Trác Quân của cậu ra sao cũng không biết nữa. Còn 3 ngày nữa là sinh nhật cậu rồi. Hôm nay cậu lên chuyến máy bay muộn để trở về. Nhớ quá đi thôi.
Những con tàu lướt trên đại dương mênh mông giờ đây phải chăng tình cờ đỗ lại một bến.
27/6 – 1 ngày trước sinh nhật Lê Thái Lâm…
9h… Sân bóng …
Lã Trác Quân – áo đẫm mồ hôi dính cả vào lưng tiếp tục nhồi bóng. Cậu mới tập có 15 phút mà đã thấy mệt. Lâu rồi cậu không chơi bóng – kể từ lúc Thái Lâm đi cậu đã chẳng còn đối thủ. Hôm trước nghe mẹ Thái Lâm báo cậu ta sắp về, Trác Quân sướng khủng và hôm nay thì lôi bóng ra tập cho nhớ. Còn phải đấu với Thái Lâm nữa mà. Nghĩ tới đó thôi Trác Quân mỉm cười nhẹ, quyệt tay lau mồ hôi trên trán. Miệt mài với trái bóng, Trác Quân không nhận ra rằng từ 5 phút trước đã có 2 người chăm chú nhìn mình.
…
Dương Tùng Anh và Trần Tuấn Anh lững thững đi bộ trên đường, vai khoác cái túi đựng trái bóng rổ và vài cái khăn nhỏ. Một người bạn giới thiệu cho Tuấn Anh cái sân bóng tốt mà vắng, đủ yên tĩnh để tập thoải mái nên hôm nay Tuấn Anh và Tùng Anh cùng nhau bắt xe buýt tới đó. Vừa tới nơi, thấy sân đã có người rồi, Tuấn Anh thở dài ngao ngán. Người đó chỉ đi có một mình. Định quay đi luôn thì Tuấn Anh bị Tùng Anh giữ lại. Tùng Anh mỉm cười, lúc nào cũng vậy, thấy bóng rổ là mắt lại long lanh.
- Cậu ấy chơi hay cực.
Tuấn Anh cũng dõi theo Trác Quân từ lúc ấy.
Trác Quân làm rớt bóng, vì mệt quá nên cậu cũng không gắng sức đuổi theo. Tới khi quay ra Trác Quân đã thấy Tùng Anh đứng đó, miệng cười nhẹ.
- Mình cùng chơi được không ?
- Tất nhiên - Hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của người lạ - À! Cảm ơn vì nhặt giùm mình trái bóng - Trác Quân cũng cười.
- Ừ - Tùng Anh ngây ra chẳng biết nói gì - À. Mình là Dương Tùng Anh, rất vui được làm quen - Lại cười.
- Mình là Lã Trác Quân - Một bàn tay chìa ra, ròi nắm lấy một bàn tay khác, quay qua Tuấn Anh -Còn đây là …
- Bạn mình. Trần Tuấn Anh. Cậu ấy cũng chơi bóng mà còn chơi cừ lắm nhá.
Trác Quân chưa kịp giơ tay ra bắt thì Tuấn Anh đã cầm trái bóng ấn vào ngực Trác Quân.
- Chơi 1-1 không ? - Không biết Tuấn Anh đang nghĩ gì nữa.
- Lâu rồi mình không chơi nên nhường mình nhá - Trác Quân cầm trái bóng trên ngực mình. Cậu biết chẳng có lí do gì để từ chối một lời mời thi đấu cả, luôn luôn như thế.
9h15ph trận đấu bắt đầu.
Thần cờ không thể tạo ra một ván cờ hay chỉ với một mình được. Một trận bóng cũng vậy, chỉ được tạo ra bởi hai người.
Mới vài phút mà đã có hàng loạt những pha tranh chấp bóng quyết liệt.
10ph … 20ph… Nắng. Mồ hôi. Tiếng nhồi bóng. Nụ cười. Vui.
Vẫn không có bàn thắng nào được ghi. Hai người trình độ ngang nhau nên vấn đề cốt lõi ở đây là kinh nghiệm. Và thắng bại ở đây đã được biết trước, Trác Quân không chơi bóng đã lâu còn Tuấn Anh thì ngược lại. Trong một pha lên rổ gọn gàng và mau lẹ Tuấn Anh đã ghi bàn. Một pha đảo tay lên bóng đầy bất ngờ khiến Trác Quân không thể chống đỡ kịp thời.
- Mình mệt quá, ít khi mệt như thế này nhưng vui quá.Hì hì - Tuấn Anh cười hớn hở. Cặp mắt kính hấp háy, lần đầu tiên Trác Quân thấy Tuấn Anh cười, cái khoảng cách vô hình giữa hai người chẳng còn nữa.
- Trận đấu tuyệt thật… dù mình thua. Cảm ơn cậu. Vui thật - Trác Quân cũng cười tươi, hai chiếc răng khểnh lộ ra duyên dáng. Lâu lắm rồi cậu không chơi 1-1.
- Mình muốn cậu, Trác Quân - Tùng Anh thốt lên, một suy nghĩ nảy ra trong đầu cậu nhưng có vẻ việc cậu không nói hết những suy nghĩ của mình khiến cho câu nói của cậu trở nên rất kì cục.
- HẢ!?!?!?! - Trác Quân ngơ ngác, cậu thực sự không hiểu hàm ý trong câu trên, “muốn” là sao chứ @-@ ?
- Đúng vậy mình muốn cậu tham gia. Cậu đồng ý cùng tụi mình, mình và Tuấn Anh đăng kí tham gia giải bóng rổ nghiệp dư toàn quốc. Ok ?”
- Ờ. Giải này nghe hay lắm. Bọn mình muốn tham gia từ năm ngoái rồi nhưng chưa tìm được đội ưng ý nên bị loại ngay từ đầu. Nay gặp cậu, chúng ta chỉ cần tìm thêm hai người nữa là đủ chuẩn. Đồng ý nha nha Trác Quân - Tuấn Anh nói vội, quay qua nháy mắt với Tùng Anh.
- Mình ư ? -ngập ngừng, bất ngờ, Trác Quân.
- Cậu rất tuyệt mà - Tùng Anh cười. ^^!
- Uhm. Đồng ý!!
Một làn gió mát lạnh thổi qua, cái nóng trưa hè bất chợt bị xua tan. Mái tóc đen dài chấm mắt tung bay. Cặp mắt kính lấp loáng, lấp loáng. Hai chiếc răng khểnh. Họ cười. Tất cả đều cười. Mọi chuyện diễn ra rất nhanh chóng, chẳng ai kịp suy tính, nghĩ ngợi gì cả. Chỉ “tự nhiên nó thế thôi”.
…
17h … Sân bay Nội Bài…
Cánh cửa trượt ra khỏi vị trí ban đầu của mình. Qua cánh cửa đó cùng một lúc, hai cái chân phải bước ra. Một mang đôi giày hiệu Converst mới cứng hoặc giống mới cứng màu trắng tinh, một mang giày hiệu Nike được phối giữa màu đen với đỏ mạnh mẽ, ngổ ngáo. Bước ra là hai chàng trai cao lớn, xấp xỉ 1m90, sự tự tin toát ra từ mỗi bước đi. Một khoác áo gi lê trắng ngoài sơ mi lam kẻ caro thắt caravat lịch lãm. Một với áo thun và quần jean đơn giản, dưới mái tóc đỏ hung nổi bật là cặp kính chuồn chuồn to bự. Hai người vô tình sóng bước bên nhau, mọi người cũng vô tình dạt cả sang 2 bên, hàng trăm đôi mắt cùng hướng vào 2 chàng trai ấy mà ko biết lý do. Họ- hai con người ko hề quen biết nhau ấy, cùng chẳng xa lạ gì với cái cảm giác bị chỉ trỏ bàn tán vì vẻ ngoài khác biệt. Nhưng hôm nay, họ có bạn đồng hành. Bất chợt, cái mái tóc được vuốt keo tỉ mỉ, gương mặt hơi hướng lên trên, lướt nhẹ sang trái. Cái đầu đỏ từ từ quay sang phải, đôi môi hơi cong lên vẻ bướng bỉnh. Họ nhìn nhau một lượt rồi gật đầu chào, có lẽ họ chẳng biết nói gì sau khi nhìn nhau chăm chú đến mức vô duyên như thế nên chỉ gật đầu chào nhau cho phải phép. Rồi lại như cố tình, họ tiếp tục sóng bước đi khỏi phòng chờ ra bên ngoài. Một nhếch mép cười nhẹ rồi nhanh chóng leo lên chiếc xe đợi sẵn, một xoa xoa tóc cười toe toét rồi vẫy một chiếc taxi về nhà.
…
- Tới bờ sông rồi thưa - Giọng nói ấy nhỏ nhẹ ấm áp, thân thuộc, bao lâu rồi cậu chưa được nghe lại…
- Bác dừng xe lại được rồi. Cháu muốn đi bộ một chút!
- Cậu chủ … - Người lái xe ngập ngừng, ông nhớ lại chuyện gì đó.
- Bác cứ đi loanh quanh tầm 20 phút nữa quay lại đón cháu, cháu có thể tự lo.
- Nhưng nơi đây xa nhà lắm mà trời thì đã chiều rồi.
- Cháu hiểu ạ - Thế Phong bỗng chốc cười nhẹ, - Thế 10 phút bác nhá.
Nụ cười ấy bác không được nhìn thấy đã 2 năm rồi, mỗi lần chở cậu đi đâu bác vẫn luôn nhớ về chuyện cũ. Bác biết cậu vẫn đau đớn nhiều…
- Ừ. 10 phút - Bác chẳng thể nào từ chối.
Chàng trai bước xuống xe. Chiếc xe như chùng chình rồi lăn bánh và chẳng mấy chốc khuất bóng sau ngã rẽ. Lâu rồi cậu mới được thả lỏng như thế này. Hít … hà… Không khí trong lành quá!
…
Thái Lâm về nhà trong sự bất ngờ của toàn bộ gia đình.
- Không ai nghĩ con về sớm như thế. Lâm à! Mẹ nhớ con nhiều lắm! - Mẹ Thái Lâm rạng rỡ ôm chầm đứa con yêu quí trong vòng tay.
- Con cũng vậy! Con yêu mẹ, nhớ mẹ biết bao!
Lâm được ôm chặt cứng trong sự yêu thương vô hạn của người mẹ.
- Mẹ ơi, - Thái Lâm rút trong vali ra một lọ nước hoa Pháp đặc trưng và đưa nó cho mẹ, - Con nhớ là mẹ thích loại này. :D
- Cảm ơn con nhiểu lắm! - Mẹ lại dành cho Lâm một cái ôm nồng nhiệt khác.
- Có vẻ con nóng lòng muốn ra ngoài lắm hả? - Buông con ra, người mẹ như đọc thấu suy nghĩ của con mình, ánh mắt hiền từ, bà nhìn con hỏi nhỏ.
- Dạ! Con muốn sang thăm Trác Quân lắm rồi!
- Ừ! Hôm trước mẹ báo con sắp về. Nó có vẻ vui lắm. Nó muốn đấu với con một trận tơi bời luôn đấy!
Lê Thái Lâm chào mẹ rồi lao vội ra ngoài.
- Mua gì bây giờ ta, quà thì có rồi nhưng vẫn thấy thiếu thiếu ? - Thái Lâm nhăn trán như đang tính toán cái gì đó lớn lắm và chỉ sau 7 bước chân … - Ra rồi …
Cậu tới ngay chỗ có thứ mình vừa nghĩ ra và vài phút sau chạy tới nhà Trác Quân, vừa đi vừa ngân nga câu gì đó…
…
- Bờ sông - Khung cảnh nhìn lạ lẫm mà quen thuộc. Phải chăng các con sông đều có điểm chung, chúng liên kết với nhau bằng một thứ gì đó khiến cho con người khi đứng trước bất kì con sông nào cũng có cảm giác nhẹ nhàng, thanh thản đến lạ kì.
Bộp ...
- Mưa ư ! - La Thế Phong đưa tay lên vuốt má, lau đi giọt nước đáng ghét, giờ cậu chẳng muốn mưa chút nào. Nhưng không phải là mưa. Tay cậu loang vết máu, hơi giật mình nhưng dù sao cậu cũng quá quen với máu rồi. Chắc là cái đám đánh nhau lúc nãy. Gần tới vậy sao, cậu di chuyển sang chỗ khác và không quên liếc qua đó một cái…
Một tên con trai cao ráo, vẻ thư sinh, mặc nguyên bộ đồ thể thao adidas trắng giờ đã lấm lem bùn đất. Dưới mái tóc đen bóng, rỉ ra một dòng máu ấm nóng. Nó lăn chậm, lăn chậm qua má, xuống tới cằm. Khuôn mặt sắc lẹm, ánh mắt hình viên đạn, Tùng Anh tiếp tục lao vào 6 tên kia giờ mặt cũng đang đẫm máu.
La Thế Phong cười khẩy,
- Đi đâu cũng thấy đánh nhau, vậy là sao ? - Cậu xoa xoa mái tóc, bác sẽ lại ko vui rồi.
…
Sau trận đấu giữa Trác Quân và Tuấn Anh hồi sáng, Tùng Anh đạp xe đi thăm mẹ. Mẹ Tùng Anh đã mất khi cậu mới 3 tuổi. Trong tâm trí cậu chỉ còn hình ảnh mờ nhạt của người mẹ xinh đẹp hiền hậu và loánh thoáng vài phần kí ức mù mờ. Bây giờ Tùng Anh dựa trên hình ảnh người mẹ mới của mình mà nhớ về mẹ, có lẽ mẹ cậu cũng hiền như mẹ bây giờ vậy. Và chính tại con sông này, Tùng Anh nhớ rằng mình thấy mẹ nhiều nhất, dù nơi này xa nhà nhưng … Ba không nói cho cậu biết vì sao mẹ mất, cậu hiểu ba buồn ghê gớm lắm và nếu như không có mẹ hai bây giờ thì chắc ba sẽ còn đau khổ hơn nhiều… Hôm nay Tùng Anh rất vui, vui như lần đầu tiên cậu gặp Tuấn Anh vậy. Bất chợt, điện thoại Tùng Anh đổ chuông, ngắt mất dòng suy tư trong đầu,
- Mình nè, Tuấn Anh.
- Ừ, nghe tin gì chưa hả ?
- Tin gì là tin gì ?
- Cậu nhớ La Thế Phong chứ ?
- Đương nhiên rồi. La Thế Phong -tiền vệ chơi tốt nhất trong giải vừa qua ở thành phố Hồ Chí Minh đó hả?
- Chính hắn!
- Sao vậy? Chẳng phải chúng ta sẽ gặp hắn trong giải đấu sắp tới sao ? Hay hắn không tham gia.
- Có lẽ là hắn không tham gia thật nhưng không có nghĩa chúng ta không có cơ hội gặp hắn.
- Là sao ? Cậu nói rõ ràng ra xem nào.
- Thì là hắn vừa đáp chuyến bay xuống Hà Nội 1 tiếng trước. Cậu muốn gặp hắn ko?
- Thật hả! Vậy thì đâu có lí do gì để từ chối cơ hội xáp lá cà với một đối thủ mạnh như vậy chứ !
- Ừ. Mình biết ngay là cậu sẽ nói thế mà nên có cách liên lạc với hắn rồi, mai thử gọi xem sao. Hay lắm đây!
- Tuyệt!
- Đợi gái hả em? - 6 thằng đi qua, một tên tóc vàng khinh miệt lên tiếng.
- Thôi mình có việc, tạm biệt nhá. Kế hoạch nhất trí nhá.
- Ừ, tạm biệt - Tùng Anh cúp máy. Lũ kia vẫn đang cười nắc nẻ, chỉ trỏ cậu. Tiếng cười chưa dứt thì tên lên tiếng vừa xong đã lĩnh trọn một cú đấm vào mặt. Đau điếng. 5 tên kia sững người rồi cũng xông vào.
…
Một thằng tóc dài mặt nhăn nhúm, ôm bụng, hắn vừa được thưởng thức cú đá của Thế Phong…
- Đừng chạm vào người tôi khi chưa được cho phép - Tùng Anh sững người quay lại xem ai, chẳng hiểu gì cả, nhưng không suy nghĩ nhiều, cậu mỉm cười nhẹ rồi quay lại đánh nhau tiếp. Thế Phong lắc đầu, Tùng Anh không hành động như cậu đã nghĩ. Cậu sững lại.
- Giúp người ta thì giúp cho chót chứ - Tùng Anh vừa kết thúc một tên xong quay ra nói, không quên mỉm cười một cái.
Thế phong ngạc nhiên rồi cậu cũng cười, cậu bị một tên lao tới, tránh kịp chỉ trong tik tắc cậu thụi 1 đấm vào tên khác.
- Đã nói là đừng đụng vào tôi rồi cơ mà.
2 phút sau, 5 tên nằm bất tỉnh, 1 tên cố lê lết tới chỗ 3 thằng kia có vẻ như chân hắn gặp vấn đề. Rồi chúng dìu nhau rồi lủi đi mất. Tùng Anh ngồi phịch xuống đất, tay chống ra sau, mặt ngửa lên trời, thở hổn hển, vết thương trên đầu cậu vẫn đau âm ỉ… Thế Phong khuỵu chân tựa người vào gốc cây gần đó, khuôn mặt lấm tấm máu.
- Cậu không định lau vết thương đó đi à. Tôi không nghĩ là nó nhẹ đâu.
- Ừ, cậu không nhắc thì mình cũng quên luôn đấy. Hahaha - Tùng Anh cười vang.
Thế Phong cũng cười, tiếng cười lớn sảng khoái,
- Quên nổi sao.
Tùng Anh đứng dậy, ra xe mở túi lấy chiết khăn lau vội vệt máu dài trên gương mặt rồi ném cho Thế Phong một chiếc khăn khác.
- Cảm ơn. Thế phong cũng lau máu trên mặt - Khăn tốt đấy. Hahaha.
- Khăn tốt mà. 100% cotton - Tùng Anh mỉm cười, một chút lém lỉnh - À quên, mình là Dương Tùng Anh, còn cậu là…
- La Thế Phong.
- La thế Phong ư ?! Cậu mới từ tp Hồ Chí Minh ra phải không ?
- Thì sao, cậu biết tôi hả ?
- Không hẳn là biết chỉ là mình có việc muốn tìm gặp cậu…
- Tìm tôi ư ? Nghe giọng cậu thì chắc không phỉa liên quan đến trả thù hay “nói chuyện” gì đó ?
- Không, mình chỉ muốn mời cậu tham gia một đội bóng… rổ.
- Của…
- Không riêng ai cả, mình tự họp mấy người bạn.
- Để …
- Tham gia giải đấu nghiệp dư toàn quốc mùa hè tới.
Trò chơi nói nối của Thế Phong luôn làm người khác khó chịu nhưng Tùng Anh có vẻ rất thích hợp với trò chơi này.
- Tôi đã tham gia giải đó năm ngoái - Thế Phong nói, có vẻ như là một mình.
- Chính vì cậu có kinh nghiệm nên mình muốn mời.
- Tôi vừa đáp chuyến bay tới đây ko lâu, vậy cái ý tưởng này ...
- Mới được nảy ra 3 phút trước.
- 3 ?
- Ừ 3, bạn mình vừa mới báo.
- Bạn cậu thông tin tốt đấy.
- Mình biết.
- Cậu biết ư ? - Thế Phong cảm thấy gì đó là lạ, không rõ ràng mà chỉ mờ mờ thoáng qua.
- Phải. Đương nhiên là mình biết, bạn mình mà.
- Thường thì người ta không nói như thế MÀ PHẢI NÓI LÀ CẢM ƠN - Thế Phong ngạc nhiên, đối với cậu thì việc đồng thanh cùng người khác là vô cùng lạ lẫm. Cùng lúc Tùng Anh mỉm cười.
- Mình cũng được nghe nhiều người nói vậy nên thuộc luôn.
- Cậu rất kì lạ biết không ? - Đúng, cậu ấy rất kì lạ, ít nhất là Thế Phong thấy như thế nhưng cái kì lạ nhất là Thế Phong bây giờ lại bị hút vào bởi Tùng Anh.
- Ừ, không - Tùng Anh lại nhe nhởn - Mà thôi quay lại chuyện đội bóng đi.
- À … - Thế Phong vẫn chưa hết cái cảm giác “kì kì” - Chuyện đó thì … - một chút thôi cậu đã không còn là cậu như 2 năm qua nữa. “Tôi từ chối.”
- Từ chối ư !!
- Đúng thế.
- Tại sao chứ ?
- Tôi ko thích chỉ vậy thôi.
- Vậy à, tiếc quá. Dù sao tôi cũng tôn trọng ý kiến của cậu.
Hai người sững lại chẳng biết nói gì.
- Quên, cảm ơn cậu… vì đã giúp tôi… ý tôi là đánh bọn chúng ấy.
- Chuyện đó thì vớ vẩn ý mà.
- Bạn chứ ?” Một nụ cười nhưng ko còn tươi như lúc trước, chỉ là lỡ mất một đồng đội mạnh mà hụt hẫng thế này sao …
- Hân hạnh, dù sao thì đánh nhau với cậu cũng rất vui, cậu thuộc băng nào vậy ?
- À ko , mình …
- Vậy à, nhìn mặt cậu cũng ko có vẻ là dân hay gây lộn.
- Ko có vẻ dân gây lộn là sao ?
- Thì nhìn mặt cậu non choẹt ko à. Hahaha. ;p
- Cậu …
- Cậu chủ - Bác tài xế h đã quay xe lại.
- Dạ cháu quay lại liền - Thế Phong nói lớn rồi quay về phía Tùng Anh - Cậu thấy đấy, tôi phải về đây.
- Tạm biệt - La Thế Phong quay bước.
- Tạm biệt - Tay cậu vẫn cầm chiếc khăn của Tùng Anh.
Chợt Tùng Anh nghĩ ra gì đó.
- Sao lúc nãy cậu giúp tôi ?
Vẫn ko quay đầu lại - Vì cậu đẹp trai quá :D - La Thế Phong giơ cao cánh tay phải - Tạm biệt cute boy.
- HẢ !? - Tùng Anh ngơ ngác nhìn theo bóng Thế Phong trong dáng chiều muộn.
…
- Quân ới ời ơi …
…
- Trác Quân áo thun quần cộc chạy ra mở cửa vẫn còn đang ấm ức - Tại sao mình lại phải ra mở của cơ chứ ?
- TÊN KHỐN !! - Trác Quân hét lớn.
- Buồn quá, 2 năm ko gặp mà đã bị gọi là tên khốn rồi, ôi con tim tôi tan nát.
Mắt chữ A, miệng chữ O, Trác Quân hét lớn, cười nữa.
- Lâmmmmmmmmmmmm!!!
Trác Quân nhảy vào ôm cứng Thái Lâm.
- Nhớ cậu lám nhá, mà dạo này béo quá - Thái Lâm cũng mừng rỡ ko kém -Cậu làm rơi hết kem bây h.
- Lại kem, lúc nào cậu cũng mua kem.
- Hì hì, mình thì kem là số một, là đứng đầu, là duy nhất.
- Tôi biết bệnh của cậu rồi - Hai người nhìn nhau cười, họ vui lám lắm, đã 2 năm ko gặp nhau rồi. :D
- Mà thôi, đấu đi.
- OK
Trác Quân dẫn ngay Thái Lâm vô sân bóng nhà mình. Một trận đấu nảy lửa lại diễn ra giữa những người bạn chí cốt - chỉ đơn giản như vậy hay còn hơn …
10ph … 20ph …
Vẫn là những đối thủ ngang cơ.
- Nghỉ … Nghỉ 5ph - Thái Lâm nói, miệng thở hồng hộc.
- Nghỉ luôn đi. 7h rồi, trời tối mù, chẳng thấy rổ chi ráo.
- Sao hôm nay nghi sớm thế. Già rồi à ? Hay thua mà bỏ cuộc.
- Ko. Đời nào thế chứ, chỉ là muốn nói chuyện một chút.
- Nói chuyện …?
- Ừ. Sáng nay đấu với một nhân hay cực.
- Thật á!! Ai? Ai? Ai?
- Trần Tuấn Anh.
- Uhm. Chưa từng nghe danh.
- Nghe sao nổi.
- Mà cậu ta tuyệt thật hả ?
- Ừ. Tuyệt lắm - Trác Quân ngập ngừng giây lát.
- Lâm này, mình đã đồng ý với họ - Tuấn Anh và Tùng Anh, bạn cậu ấy tham gia vào giải đấu U17 sắp tới … Mình muốn giới thiệu một người mà mình cũng biết …
- Mình á - Lâm cười, cố tạo vẻ mặt bẽn lẽn nhưng lập tức trở về với bộ mặt nghiêm túc - Quân này, thực sự mình chỉ tin vào khả năng phán đoán của mình thôi. Mình có thể gặp họ chứ ? Như vậy rồi đưa ra quyết định cũng ko muộn, vói lại mình cũng muốn nhận một lời mời nữa - Lại cười.
- Uhm. Đợi - Trác Quân rút phone ra gọi cho Tuấn Anh.
…
- Ok. Được rồi Lâm. Một cuộc hẹn đã được ấn định. 8h sáng mai, chỗ cũ.
- Ok. Mình háo hức được gặp họ ghê. Chưa bao h Trác Quân lại ca ngợi người khác tới vậy. Mà cậu gặp họ lâu chưa ?
- Chưa. Đây là lần đầu tiên. Đúng hôm nay luôn - Nhe nhởn.
-Thế mà đã nhận lời nhập đội. Biết họ là ai đâu.
- Hì hì. Cũng chẳng biết sao mình lại làm thế nữa…
Larita Chen
04-09-2010, 05:27 AM
chị nè ^^ cho em cmt phát nhé :D Mỗi lần xuống dòng thì chị cách 1 dòng ra, còn nếu muốn cách dòng thì chị cách 2 dòng luôn nhé, có thế thì mới dễ coi hơn, chứ nếu ko nhức mắt lắm chị ạh. Thôi em nói thế thôi, kẻo bị bao là nhìu chịn, chưa viết được trịn nào mà đi cmt ng` ta @@! Chúc chị viết tốt nhe ! :)
gooddythin_nd1996
04-09-2010, 07:23 AM
“What, Alex ?” Thái Hy trả lời bằng giọng hào hứng giả vờ uể oải.
==> Cái này viết sai tên kochan nhé, phải là " Thái Lâm " chứ không phải " Thái Hy "
Những lời nói chưa có " - " bạn nhé, bổ sung đi :D
Cách dòng ra nhớ, đau mắt quá :|
kochan
07-09-2010, 05:39 AM
thanks all, mình sửa rồi đó ^^
kochan
09-09-2010, 07:42 AM
8h tối…
Trần Tuấn Anh đang ngồi lướt net thì bị ba gọi xuống nói “chuyện đàn ông”.
- Gì ạ, ba ?
- Ba muốn giới thiệu con với một người.
- Người đó quan trọng ko ba ?
- Uhm, xem nào. Đó vừa là bạn thân, vừa là đối tác lớn của ba. Ba muốn con quen với bác ấy cũng vì tương lai cho con.
- Uhm. Bao h vậy ba ?
- Ngày mai, 8h. Ba đã hẹn sẵn. Bác ấy cũng nói là sẽ giới thiệu con trai.
- Liên quan gì đâu…
- Sao lại ko. Ba nghĩ con sẽ thích, cậu ấy bằng tuổi và cũng chơi bóng như con vậy.
- Hazz. Con từ chối được ko ba, mai con có lịch rồi…
- Vậy thì thất lế quá, dù sao cũng là một lời hứa, con ko thể đổi lịch ư ?
- Uhm, cũng khó, nếu ba nói vậy thì để con xem lại đã. – Ngán, Tuấn Anh cố phàn nàn nốt với ba – Tại sao ba ko giới thiệu con vào lúc khác …
- Thì ba cũng nhân tiện qua thăm luôn. Bác ấy mới từ nam ra.
Thở dài ngao ngán. – Lại là Nam ra…
…
Nhảy lên phòng, Tuấn Anh với di đọng gọi ngay sang cho Tùng Anh.
- Tuấn Anh à…- Lại cái giọng khàn khàn của Tùng Anh – Có chuyện gì mà gọi muộn thế ?
- Thôi ngay cái giọng ông già đó đi. Mới có 8h chứ mấy.
- Hì hì. Đùa chút thôi mà, gọi có chuyện gì ế ?
- Uhm. Thì chẳng là ngày mai hẹn với Trác Quân gặp bạn cậu ấy,
tên Lê Thái Lâm gì đó…
- Liệu có phải Lâm đó…- Tùng Anh ngắt lời.
- Ko biết, nhưng cũng có thể, tên đó đâu phổ biến lắm…
- Uhm, vậy là mai đi.
- Ừ thì thế nhưng mà mai lại phải đi gặp đối tác với ba, ko chối
được nên có lẽ phải đẩy hẹn xuống chiều…
- Thế cũng ko sao, cả ngày mai mình rảnh.- Tùng Anh đáp lại, cậu
thấy rõ giọng ái ngại của cậu bạn, Tuấn Anh chẳng thể nào tự nhiên hơn được.
- À quên, còn việc của La Thế Phong nữa… Có lẽ ta nên liên lạc trước, cậu lo nhá, để mình đọc số cậu ta … 016..
- Khoan, việc đó thì ko cần nữa rồi … - Giọng cậu hơi trầm trầm, cái cảm giác là lạ hồi chiều vẫn chưa tan hết.
- Sao thế ? có chuyện gì à ? - Tuấn Anh có vẻ gấp gáp, Tùng Anh ko bao h bỏ lỡ cơ hội gặp một đối thủ mạnh ntn bao h.
- Chiều nay mình đã gặp La Thế Phong…
- Chắc chắn là La Thế Phong đó chứ ?
- Cái đó … - H Tuấn Anh nói Tùng Anh mới để ý, liệu đó có phải người cậu cần tìm, có thể có một La Thế Phong khác, mới từ tp HCM ra và chơi bóng rổ, tham gia giải nghiệp dư năm ngoái… Ko thể, sự trùng hợp như thế còn to hơn cả việc cậu tình cờ gặp La Thế Phong ở bờ sông - Chắc chắn đó là người chúng ta cần tìm.
- Tuyệt. Vậy cậu đã mời cậu ta nhập đội rồi chứ ? - Hớn hở
- Rồi
- Và cậu ta …
- Từ chối.
- Ôi ko, sao vậy ?
- Cậu ta nói ko thích. Còn biết làm gì hơn, chẳng lẽ năn nỉ ỉ ôi cậu ta sao…
- Ừ, tệ quá, mình vừa nói tuyệt xong hazz - Tuấn Anh thở dài, ko biết là vô tình hay cố ý nhưng cậu cũng để cho Tùng Anh nghe thấy - Chỉ mong là cậu bạn của Trác Quân khá …
- Mình nghĩ cậu ta sẽ ko chỉ khá thôi đâu …
- Vậy thôi nhé, h mình có việc. 3h chiều mai ok?
- Ừ, 3h chiều mai. Bye
- Bye
Ngắt máy, Tùng Anh lăn ra nằm vật ra giường, nhìn gì đó trên trần nhà. Có một con thạch sùng vừa ngoạm trọn một con muỗi …
Tuấn anh lướt tay vài cái rồi di động báo tin đã gửi
“Sr nha, mi cả mình và Tùng Anh đều bận cả rồi, đột xuất ý mà. Chuyển hẹn xuống chiều mai được ko ? Sr tập 2”
Chẳng mấy chốc đã có tin nhắn lại.
“Ko vấn đề gì, 15h chiều mai. Rất sẵn sàng.”
…
- Phong, con vô phòng ba được ko ?
La Thế Phong đang nghe nhạc và suy nghĩ … về Tùng Anh. Nghĩ về người khác là điều ít khi xảy ra với Thế Phong. “1 người mặt ngơ ngơ, đánh nhau cũng ko đến nỗi, lại còn biết chơi bóng, nguồn thông tin khá tốt nếu ko muốn nói là cực nhạy và … cái khăn của cậu ta … loại hiệu chính hãng … Có người như vậy sao … Cậu ta giống mình lạ.”
Suy nghĩ ấy bị ngắt quãng, cậu với tay cho nhỏ loa rồi bước vội sang phòng ba,
Cạch … Ông La ngẩng đầu lên. Dù con đã nhuộm tóc được hai năm nhưng ông vẫn ko khỏi ấn tượng với mái tóc hung đỏ đặc biệt ấy. Nó như một cái gì đó nhắc ông nhớ lại quá khứ … quá khứ về đứa con thứ hai.
- Ba…
- Ừ. Con ngồi đi - Ông biết con trai ông đã thay đổi rất nhiều, từ sau chuyện đó … - Ba muốn con chuẩn bị, ngày mai, chính xác là sáng mai, ba sẽ giới thiệu con với một đối tác quan trọng của ba.
- Phiền quá ba. Tại sao phải giới thiệu con chứ ? - Khuôn mặt lộ rõ vẻ ko bằng lòng.
- Chú ấy cũng là một người bạn thân của ba nữa, chú ấy sẽ đưa con trai tới.
- Lắm chuyện.
- Phong – Ông biết mình ko thể quá gắt gỏng với con chuyện gì sau cú shock gần như lớn nhất trong cuộc đời cậu xảy ra nhưng nó bây h có phải là một đứa hư hỏng - Ba biết con ko thích nhưng việc này ko phải trò chơi và chính ba đã đưa ra đề nghị này nên con dẹp ngay cái thái độ đó đi.
- BA LUÔN NHƯ VẬY – Thế phong hét lớn rồi cậu bỗng chốc lăn ra cười, nụ cười đượm buồn, phảng phất chút cay đắng – Hazz được ạ. Con biết cậu ta ko ? Mà cậu ta “mấy” tuổi. Haha – Giọng Thế Phong mang nặng vẻ diễu cợt … dù cậu đang nói chuyện với ba.
- Hình như là bằng tuổi con. Nghe chú ấy nói nó cũng chơi bóng rổ đó.
Cười khẩy
- Ngày mai con sẽ chơi với cậu ta một chút được ko ba ?
- Ba tính cũng nên thế, như vậy hai đứa có thể thân thiết hơn.
- Hahaha. Hay cho từ “thân thiết hơn”. Mà con chỉ sợ đấu xong thì quan hệ giữa ba với cái chú gì đó bị ảnh hưởng thôi. Hahaha.
- Thằng bé có vẻ chơi khá tốt đấy. Con tự tin vậy sao ?
- Cứ cho là như vậy đi ba. Con xin phép – Nói dứt câu, Thế Phong vội đứng dậy trở về phòng. Trong đầu cậu là hình ảnh một tên công tử mặc đầy nhung lụa đang tập nhồi bóng …
- Cứ chờ đó …
Larita Chen
09-09-2010, 07:58 AM
hay ^^! Chị cách dòng vậy là đỡ mỏi mắt hơn nhìu òi ^^ Đợi xem ngày mai Tuấn Anh vs Thế Phong chơi bóng nhá hehe. Chắc chắn là bất phân thắng bại :cr: Ôi mong chap típ theo wá chị ớiiiii
kochan
15-09-2010, 09:07 PM
28/6 – Sinh nhật Lê Thái Lâm
8h …
Trên chiếc limo đen lớn của ba …
Trần Tuấn Anh vận chiếc áo thun với quần jean nhẹ nhàng, chân đi đội converse đen trắng khỏe khoắn. Chiếc xe từ từ lăn bánh trên con đường tới nhà La Thế Phong.
Hôm nay là một ngày đẹp trời. Thời tiết mát mẻ, trời nhiều mây khiến nắng ko quá gay gắt.
Ngày hôm nay sẽ có một điều đặc biệt xảy ra hay ít nhất là như thế.
- Ba, bác bạn ba tên gì vậy ?
- Con hỏi làm gì ?
- Con hỏi để dễ xưng hô, chào hỏi thôi …
- Con cú gọi là bác La ấy.
- Bác La sao ! – Một cơn ớn lanh chạy dọc sống lưng. Liệu có thể trùng hợp tới vậy ?
Chiếc xe đỗ trước cưa một căn biệt thự lớn. Tông nền chủ yếu là trắng và nâu gỗ. Một gara lớn để ô tô bện cạnh cổng lớn cũng bằng gỗ, một con đường rải sỏi chạy từ ngoài cổng vào tới thềm nhà. Sân được phủ một lớp cỏ ngắn, xanh tươi. Giữa sân là một đài phun nước nhỏ có nuôi cá. Mỗi khi bước vào căn nhà ta như cảm thấy mát mẻ, dễ chịu, ko gian như rộng ra, thoáng hơn. Trước cửa nhà là ông chủ La, cậu con trai La Thế Phong và ông quản gia đã già.
Bước xuống xe là một người đàn ông cao ráo, lịch lãm. Ông khoác trên mình bộ comple đen, áo sơ mi trắng, cổ thắt caravat kẻ sọc. Ông là một nhà kinh doanh tài năng và luôn được nhân viên kính trọng bởi cái đầu sáng suốt và một tấm lòng bao dung đặc biệt, là một người cha tâm lí, gương mẫu. Bên cạnh ông là cậu con trai cao tầm 1m90, thân hình lộ rõ vẻ là dân thể thao. Bàn tay to, bắp tay rắn chắc. Ông La và ông Trần bắt tay nhau, cái bắt tay nghiêng về phía tình bạn hơn là quan hệ đối tác.
- Đã lâu ko gặp cậu, vẫn khỏe chứ, việc làm ăn thế nào ?
- Cảm ơn anh, mọi thứ vẫn ổn cả. Còn đay hẳ là cháu Phong ?
- Dạ chào chú. Con là La Thế Phong, rất vui khi được gặp chú – Bề ngoài của mỗi người phản ánh ít nhiều con người đó và Thế Phong ko phải kẻ vớ vẩn mà ko nhận ra sự lịch lãm tỏa ra từ con người trước mặt.
- Chào cháu, tốt lắm. Giới thiệu với anh và cháu đây là Trần Tuấn Anh – con trai tôi.
- Dạ chào bác – Trần Tuấn Anh lễ phép cúi chào rồi quay qua La Thế Phong, chìa tay phải ra – Tôi là Trần Tuấn Anh.
Lịch sự đáp lại cái bắt tay ấy nhưng với một thái độ chẳng vui vẻ chút nào – Tôi là La Thế Phong.
- Thôi nào, chào hỏi qua loa vậy thôi. Mời vào nhà, mời vào nhà.
…
Ngồi trong phòng khách nhà họ La đem lại cho Tuấn Anh một cảm giác thân thuộc. Căn biệt thự bên bờ biển của cậu cũng có kiến trúc tương tự. Năm phút sau khi vô ngôi nhà, đôi mắt đen láy của Tuấn Anh chạm phải cặp mắt sắc lẹm của Thế Phong. Cả hai như chợt hiểu ra điều gì đó.
- Ba và chú cho phép tụi con ra ngoài kia chút được ko ạ ? – Thế Phong lên tiếng.
- Dạ tụi con muốn đấu với nhau một trận ạ - Tuấn Anh tiếp lời.
- Vậy thì có gì mà ko được. Đi đi con – Bác La cười lớn.
- Ừ các con đi chơi vui nha.
Sân bóng nhà La Thế Phong nhỏ hơn sân nhà Tùng Anh một chút, thêm một cơn lạnh dọc sống lưng. Tuấn Anh có cảm giác như lần đầu tiên cậu thua người khác – thua Tùng Anh.
- La Thế Phong, cậu còn nhớ Dương Tùng Anh ?
- Còn. Cậu biết cậu ta.
- Đúng, tôi là bạn cậu ấy, tôi cũng tham gia vào cái đội bóng mà cậu đã từ chối tham gia.
- Tôi ko thích cái câu quả đất tròn cho lắm nhưng thực sự thì đời lắm khi trùng hợp.
- Cậu nói cứ như mình hiêu đời lắm á – Tuấn Anh cười nhẹ.
Thế Phong ngường ngượng đánh trống lảng – Vậy bây h cậu muốn gì đây ? Tôi đã nghĩ chúng ta nên đấu một trận và tôi sẽ khiến cậu phải bẽ mặt nhưng bây h nếu tôi thắng cậu thì còn dứt thêm cả chuyện với cậu Tùng Anh kia nữa. Phải chứ ?
- Cậu tự tin là thắng được tôi tới vậy sao ?
- Tất nhiên.
- Được rồi, cứ cho là như thế đi. Dù sao cậu cũng là dân chuyên nhưng tôi chắc chắn cậu ko thắng nổi Tùng Anh đâu.
- Tôi hơi nghi ngờ điều này.
- Uhm. Chiều nay – 15h chiều nay, cậu rảnh chứ ?
- Rảnh. Để làm gì ?
- Giải tỏa nghi ngờ cho cậu. Muốn chứ ?
- Để xem đã. Trước hết hãy cứ đấu với tôi một trận cái đã – Thế Phong hào hứng chờ đón trận đấu này kể từ khi cậu bắt tay Tuấn Anh – bàn tay của dân bống rổ chính cống.
- Sẵn sàng – Tuấn Anh mỉm cười.
Tiếng nhồi bóng lại vang lên trên sân nhà Thế Phong. Nhưng lần này đặc biệt hơn bao h hết, bên cạnh tiếng “bộp, bộp” nhịp nhàng là tiếng “kít, kít” của một đôi giày xa lạ, tiếng “hộc, hộc” của một hơi thở ko quen. Sân bóng của La Thế Phong và cũng chỉ của La Thế Phong mà thôi lần đầu tiên đón một vị khách.
Larita Chen
17-09-2010, 03:59 AM
Thế Phong... khá chảnh nhỉ :thinking1: Em thấy Phong thắng Tuấn Anh rồi :turn: Còn Tùng Anh, chắc ko :sr: Rồi để xem Thái Lâm thi đấu nữa :dance1:
kochan
20-09-2010, 06:58 AM
- Cậu ta chơi cũng ko tồi nhưng chưa đủ đô để hạ mình – La Thế Phong tự nhủ, miệng mỉm cười nhưng lần này ko còn chút gì sự kinh miệt nữa.
10 ph trôi qua ko bàn thắng, Tuấn Anh thủ rất chặt và tấn công cũng rất ổn, Phong suýt mấy lần thủng lưới vì cú “ăn 3” của cậu ta. Vẫn ko có bàn thắng.
15 ph. Tuấn Anh có vẻ mệt, Thế Phong rất cừ, tạo một khoảng rống trong khu vực của cậu ta đã khó, việc dứt điểm cũng đếm trên đầu ngón tay mà chưa tung ra cú nào đã bị cậu ta cướp bóng – Cậu ta chạy nhanh thật, đến mất điểm vì những lần phản công của cậu ta mất – Tuấn Anh thầm nghĩ.
Và rồi sơ hở, lợi dụng tích tắc ấy, cậu ta vượt lên, ghi bàn. Trận đấu kết thúc. Là Thế Phong ghi bàn.
- Tuyệt – Cậu thắng rồi. Tôi mệt muốn đứt hơi – Tuấn Anh nói, mặt đẫm mồ hôi, thở hồng hộc. Miệng ko vì thua mà thôi cười.
Thế Phong như đang suy nghĩ gì đó …
- Dương Tùng Anh mạnh hơn cậu chứ ?
- Cậu là người thứ hai phải khiến tôi vất vả như thế này.
- Vậy chắc chắn tôi phải gặp cậu ta rồi.
- Hiểu rồi. Tôi sẽ nhắn cậu ấy.
- 15 h chiều nay hả ? Ở đâu ?
- …
Vây là cuộc đấu ấy – cuộc đấu giữa hai đối thủ, hai người bạn sắp xảy ra. Ai sẽ là người dành chiến thắng ?
Larita Chen
23-09-2010, 04:14 AM
Kaka, em đoán Tùng Anh thắng :so_funny: Mà sao kì này ngắn dữ vậy chị? :O
gooddythin_nd1996
23-09-2010, 05:34 AM
Chẹp :|
Rồi họ sẽ thành 1 đội thôi :D
kochan
23-09-2010, 07:22 AM
Tất nhiên là họ sẽ thành một đội rồi :D nhưng đâu chỉ có thế thôi
Larita Chen
24-09-2010, 05:41 AM
chà.... em đoán chắc sẽ có chông gai đây... kaka :shifty: Liệu có mối tình nào hok ta... :dance1:
kochan
03-10-2010, 08:24 AM
Sự tình cờ thứ 4 : Thực lực
14h 50ph, sân bóng rổ quen thuộc của Trác Quân và Thái Lâm …
- Sao lại phải đi sớm như thế này hả Trác Quân ? – Thái Lâm bức xúc
- Mình ko muốn tới trễ.
- Thế tới đúng h thì mất gì ?
- Mình … - Trác Quân lúng túng, chỉ là cậu thấy vui, rất rất vui. Mà mọi thứ thì cứ loạn cả lên thì làm sao mà ngồi nhà đếm thời gian được cơ chứ.
- Ha ha ha … Trác Quân ngốc – Thái Lâm cười lớn
- Bị khùng à mà sao cười như được mùa thế – Một giọng nói khác chen ngang, La Thế Phong tới, nghe Thái Lâm cười ngứa tai – Các cậu là ai ?
- Tối phải hỏi mới đúng chứ. Cậu là ai ? – Thái Lâm hơi bực, tự nhiên có một kẻ lạ hoắc tới xen giữa, lại còn nói mình khùng.
- Tôi nhớ là đã hỏi cậu và h thì tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời – Điềm đạm, Thế Phong nói chậm rãi nhưng thế ko có nghĩa là cậu e dè gì tên trước mặt.
“Tóc đỏ …” – Thái Lâm cố nhớ xem cậu đã gặp tên cà chớn kia ở đâu chưa, cùng lúc Thế Phong cũng nhìn Thái Lâm chăm chú. Và rồi …
- Sân bay – Cả hai chỉ vào nhau và hét lên, vô tình.
- Chúng ta đã gặp nhau ở sân bay.
- Oan gia ngõ hẹp.
- Vậy ra hai cậu đã quen nhau từ trước – Lại một giọng nói khác chen vào, giọng ấm ấm, Tùng Anh và Tuấn Anh vừa mới tới, tất nhiên cũng đủ mới để nghe thấy câu vừa rồi của Thái Lâm và Thế Phong.
- Cũng ko hẳn là quen, chỉ là từng gặp và có chút ấn tượng – Thái Lâm nói, quay ra liếc Thế Phong, đứng là ấn tượng thật, mái tóc đỏ lè – Còn cậu chắc là Trần Tuấn Anh – Thái Lâm nhìn kĩ người trước mặt mình – Tùng Anh
- Ko, mình là Dương Tùng Anh, cậu chắc là Lê Thái Lâm, còn đây mới là Tuấn Anh - Tuấn Anh cùng lúc bước tới.
- Đông đủ cả, cũng may mà mọi người đều biết nhau từ trước. Quên, - Tuấn Anh nói vội, hướng vào Trác Quân, nói với Thế Phong – Đây là Lã Trác Quân, cậu ấy đã đồng ý gia nhập đội với vị trí tiền vệ chính (PF). Còn cậu hẳn là Lê Thái Lâm, rất hân hạnh – Tuấn Anh đưa tay ra.
Nắm lấy bàn tay ấy là một bàn tay khác, cũng to và cứng rắn ko kém phần.
- Tôi là Lê Thái Lâm. Và tôi đã từng tham gia giải học sinh Mĩ.
- Vậy thì khỏi thắc mắc về khả năng của cậu rồi – Tùng Anh cười, một nụ cười đơn giản.
“Là Lâm ư ?” – Thế Phong sững người, trái tim cậu một lần nữa nhói đau.
- Tôi là La Thế Phong, tôi tới đây để đấu với Dương Tùng Anh. Tôi ko thích các cậu và ko muốn các cậu làm phiền tôi, nói đúng hơn là trận đấu của tôi.
Bấy h Tùng Anh mới lên tiếng – Xin lỗi nếu khiến các bạn phiền lòng nhưng tôi muốn mời Thái Lâm và Thế Phong vào đội bóng. Thái Lâm muốn đấu với Tuấn Anh còn tôi là với Thế Phong, ko có gì ảnh hưởng tới nhau cả. Và chắc chắn là như thế.
- Tốt, vậy thì đấu luôn đi, các cậu còn chờ điều gì, hay lại còn có thêm tên nào nữa ? – Thái Lâm đã bình tĩnh trở lại, cậu nhớ ra gì đó – một kí ức buồn.
- Được thôi – Thế Phong cũng lên tiếng, giọng nói vẫn thể hiện sự ko bằng lòng. Cậu nhìn Thái Lâm dò hỏi.
Vậy là hai trận đấu cùng xảy ra, ko thể nói trận đấu nào hay hơn nữa. Nhưng …
15h 10ph
Lê Thái Lâm và Trần Tuấn Anh, trận đấu chuẩn bị bắt đầu,
- Tôi ko muốn đấu nữa.
- Sao vậy ? – Cả bốn người còn lại cùng sửng sốt.
- Thật hèn nhát – Thế Phong lên tiếng, giọng châm biếm rõ rệt.
- Tôi muốn xem trận đấu kia hơn, vì ít ra mọi người cũng biết khả năng của tôi rồi – Là Thái Lâm lên tiếng.
- Vậy cậu đồng ý vào đội chứ ?
- Có thể, sau khi tôi biết khả năng của cậu – xạ thủ – Mọi nguwoif cùng hướng ánh mắt vào Tuấn Anh – h còn ngơ ngác.
…
Hôm qua, Thái lâm về nhà và ko khỏi suy nghĩ về người mà Trác Quân nói tới. Cậu lập tức lên mạng search về cái tên “Trần Tuấn Anh – bóng rổ THPT” với ko nhiều lắm ý nghĩ sẽ tìm ra và rồi …
“Xạ thủ Trần Tuấn Anh – cầu thủ bóng rổ …”
“SG triển vọng làng bóng rổ THPT Hà Nội …”
“Cặp đôi ăn ý Dương Tùng Anh – Trần Tuấn Anh với chiến thắng đậm trong trận chung kết giải học sinh THPT …”
“Hot boy bóng rổ …”
Một list dài và bất ngờ …
…
- Tôi muốn xem như thế nào thì được gọi là xạ thủ.
- Tức là ném 3 điểm á ?! Chuyện nhỏ. Thế thì trúng tủ mình rồi.
- Tự tin gớm nhỉ. Hãy cứ ném đi đã.
Ko đợi nói gì thêm, Tuấn Anh tay sẵn quả bóng, nhún đầu gối, rồi bật lên nhẹ nhàng, hai tay giơ cao, tay phải hơi gập lại một chút, cổ tay vẩy nhẹ, dưới chân là vạch 3 điểm. Đẹp như 1 đoạn phim, quả bóng nhanh như cắt lọt ngay vào rổ. Tuấn Anh mỉm cười nhẹ - “Not bad”
“Nhanh quá. Thật đáng nể” – Thái Lâm thầm nghĩ
Mọi người đều phải trầm trồ.
- Xạ thủ – Thế Phong khẽ nói.
Tùng Anh chuyền quả bóng trong tay cho Tuấn Anh – vừa mới chạy chỗ xong, đang xòe tay đón bóng – “Đẹp” – Tùng Anh lại mỉm cười – “Ai cũng phải công nhận.
Tuấn Anh lẹ tay bắt bóng rồi lại búng người lên ko, lại vào, tiếp tục nhận bóng từ Trác Quân và Tùng Anh, thêm hai bàn nữa.
- Thế là đủ. Thật là ko còn gì để nói. Xin lỗi vì tôi đã từng nghĩ cậu hữu danh vô thực – Thái Lâm lên tiếng – Cậu cừ thật đấy.
- Cảm ơn – Tuấn Anh nhe nhởn, miệng thở gấp.
- Giờ tới các cậu – Tuấn Anh và Thái Lâm cùng nói một lúc, hướng vào Thế Phong và Tùng Anh.
gooddythin_nd1996
04-10-2010, 02:17 AM
Tất nhiên là họ sẽ thành một đội rồi :D nhưng đâu chỉ có thế thôi
==> Ừ :D. Sao chưa có người con gái nào xuất hiện nhỉ :sr:
Bóc tem :D
kochan
04-10-2010, 07:04 AM
Một chút nữa sẽ có nv nữ xuất hiện, nhưng mình định chỉ cho đó như mt nhóc em của cả nhóm thôi, tập trung chủ yếu vào 5 boys nì mờ :D
Larita Chen
04-10-2010, 07:11 AM
Ôi chị ơi kì này mà chị bảo là ngắn á :O! Vậy cũng dài ùi mà ^^!
Mà sao Thế Phong chảnh vậy :( Ko thix tí nào :(
Haizzz, vậy là kì này vẫn ko được xem trận đấu giữa Tùng Anh vs Thế Phong, mong kì sau ghê cơ ! :D
kochan
04-10-2010, 07:45 AM
Đoạn cuối chap này :D
-------------------------------------
- Nhanh vậy sao – Tùng Anh cười nhẹ, lấy tay xoa xoa tóc – À, Thái Lâm, cậu …
- Rất hân hạnh tham gia – Tay để ngang trán, miệng cười toe, Thái Lâm nói.
- Chào mừng cậu, Thái Lâm.
Vẻ tức tối, bực bội Thế Phong gắt lên
- Các cậu có định đấu ko hay để tôi về rồi hẹn bữa khác.
Tùng Anh nhanh như cắt cướp quả bóng trên tay Tuấn Anh, ném qua cho Thế Phong rồi quay lưng về phía bảng rổ, hạ thấp trọng tâm, hay tay dang rộng, mắt nhìn thẳng vào Thế Phong – tư thế phòng thủ.
Nhếch mép cười. Ngay từ lần đầu gặp mặt, Thế Phong đã biết Tùng Anh ko chỉ đơn giản như vẻ bề ngoài. Để ý là thấy, ánh mắt cậu ta khi đánh lũ du côn và ánh mắt khi chào cậu, sao nhỉ ? một trời một vực, có lẽ còn hơn ý chứ. Và bây h cũng vậy, cậu ta thay đổi một cách đáng sợ. Nụ cười tắt ngấm, ánh mắt sắc lẹm, mở to nhìn chằm chằm đối thủ hết sức tập trung.
“Đáng gờm” – Thế Phong thầm nghĩ, ít có đối thủ nào tạo cho cậu áp lực lớn như vậy mặc dù mọi thứ còn chưa kịp bắt đầu.
- Bắt đầu thôi – Nhưng như thế ko có nghĩa là cậu yếu hơn cậu ta.
Nhanh như cắt, Thế Phong lao tới, dù di chuyển nhanh nhưng trái bóng vẫn hoàn toàn thuộc phạm vi kiểm soát của cậu. Cũng nhanh ko kém, Tùng Anh chỉ bằng một động tác chân chớp nhoáng chắn ngay trước mặt Thế Phong. Dù ko phải là dân chuyên bóng rổ, bạn cũng có thể nhận thấy dễ dàng áp lực trong trận đấu này.
Ko phải 20ph như trận của Trác Quân và Tuấn Anh, nghỉ 5ph lại đấu tiếp. Chơi 20ph, nghỉ 5ph, chơi 20ph, nghỉ 5ph, đã 3 hiệp trôi qua vẫn bất phân thắng bại. Trận đấu còn tiếp diễn bao lâu nữa đây ?
18h 10ph, trời bắt đầu tối …
- Họ còn định chơi tới bao h nữa đây – Trác Quân vẻ chăm chú, đôi mắt long lanh
- Nhìn mắt họ kìa – Tuấn Anh cũng quan sát kĩ từng pha bóng.
- Rực lửa. Có lẽ họ sẽ còn đấu nữa – Thái Lâm cũng chăm chú ko kém phần.
- Chắc rồi – Tuấn Anh trả lời, ko hề quay sang Thái Lâm tới 1s
Trận đấu sắp kết thúc. Kết quả sẽ có một người thắng. Đó là …
Hiệp đấu thứ 4 đã bắt đầu từ 5ph trước. Cả hai người đầm đìa mồ hôi, vẻ mệt nhoài, động tác cũng ko nhanh nhẹn như lúc đầu nữa nhưng ko ai muốn dừng lại cả. Có vẻ Tùng Anh vẫn nhanh hơn một chút, chỉ một chút thôi, vượt lên trong vài tích tắc và như thế cũng đủ để làm bàn. Một cú dunk, một cú dunk mạnh mẽ, rắn rỏi chấm dứt cho cuộc đấu gay cấn này, thật xứng đáng.
La Thế Phong … còn làm gì được nữa … bao cố gắng … để làm bàn … để phòng thủ … rồi cầm cự … nhưng cậu ta vẫn vượt lên.
- Ha … ha … ha … - Một tràng cười dài, chút vẻ cay đắng, chút ngỡ ngàng nhưng ko như bình thường, chắng có dù 1 tí tẹo nào sự bực tức cả.
“Ha ha ha. Thua thật rồi. Thua thật rồi. Đau quá. Nhưng mình đã làm hết sức.”
Khuỵu chân tựa vào gốc cây, bàn tay to che đi đôi mắt, bờ vai rung lên nhè nhẹ, đôi môi cong lên run run.
- Cậu ấy … - Tuấn Anh định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
Ko ai nói một câu gì, phần vì chẳng biết nói gì, phần hơn là tôn trọng Thế Phong.
2ph sau. Cậu ấy đứng thẳng người, tới trước mặt Tùng Anh.
- Tôi sẽ gia nhập đội của cậu, cùng cậu … và cả họ nữa – tay chỉ vào 3 người kia - … thi đấu. Tôi sẽ nghiên cứu cậu và sẽ đánh bại cậu. Nhớ đấy – Nói rồi Thế Phong chạy ra khỏi sân tập và mất hút trong bóng chiều muộn.
- Biết nói gì về cậu ấy đây … - Thái Lâm nhìn theo Thế Phong.
- Chỉ 1 từ thôi. Tuyệt vời – Tùng Anh trả lời – Về thôi các cậu, trời tối rồi đấy – Chẳng có chút gì, dù chỉ thoáng qua, nét mặt của sự chiến thắng.
pE_l0c_cHoC
04-10-2010, 07:53 PM
Mình chưa đọc hết các chap bạn đã post, thế nên mình không nx về phần nd nhé!
Có một điều là khi viết về 1 nhân vật nào đó trong 5 nhân vật chính của bạn, mình nghĩ bạn chỉ cần viết tên và chữ lót của người đó là được, không nhất thiết phải viết đầy đủ cả họ tên đâu bạn ạ!
Ví dụ như bạn viết thế này "Trần Tuấn Anh được ba gọi xuống."
Nghe nó gượng gạo và không "trôi" lắm bạn nhỉ?
Thế thôi, chúc fic đông khách nhé!!:D
kochan
05-10-2010, 03:36 AM
Dù sao thì cũng cảm ơn bạn vì đã ghé qua và để lại nx :D
Mình chỉ dùng cả họ tên với mục đích giới thiệu. Dù sao thì ngay cả mình cũng phải làm quen với từng nv nên việc gọi tên cũng sẽ dần thay đổi. Còn giữa những cuộc nói chuyện của các nv thì hầu như là ko có họ mà :-?
Larita Chen
05-10-2010, 07:47 AM
oaaaaa, hay thật ^---^ Đúng là Tùng Anh thắng, hehe ;)) Cho Thế Phong bớt chảnh :) Mà Thế Phong iu bóng rổ thế nhỉ :) Thua lại cảm thấy đau :)
kochan
10-10-2010, 09:10 PM
Chap 5 : Sự tình cờ thứ năm : Sinh nhật
Vẫn còn sững sờ, rồi chợt nhớ ra.
- Khoan đã Tùng Anh – Là Thái Lâm, hơi ngập ngừng – Hôm nay là sinh nhật mình, liệu mình có thể mời mọi người tham dự. Ok?
Tùng Anh bất ngờ – Thật ư … ? À … Chúc mừng cậu … nhưng mình …
- Cả cậu ấy nữa, ý mình là Thế Phonga ấy. Đồng ý chứ ?
- Nhưng …a
- Minh đi tóm cậu ta luôn đây. Chút nữa sẽ quay lại … Uhm Trác Quân à – quay qua phía sau – nhà mình nhé – Nói rồi Thái Lâm lấy túi rồi quay đi ngay tắp lự chẳng kịp để Tùng Anh phản đối.
- Đợi đã, đồ ngốc, mình sẽ đi cùng, mình biết số cậu ta
- Uhm … Cảm ơn Tuấn Anh
Tuấn Anh cười nhẹ rồi đuổi theo, 2 người nhanh chóng mất hút.
- Chúng ta đến nhà Thái Lâm đi, mình dẫn đường – Trác Quân bấy h im lặng lên tiếng.
- Không – Tùng Anh quả quyết
- Tùng Anh à, Thái Lâm đã …
Cười hớn hở – Ghé qua siêu thị chút đã, hôm nay mình sẽ ra tay – Tùng Anh nháy mắt với Trác Quân – Mình biết có một siêu thị ở gần đây.
- Gì cơ … ? – Ngơ ngác
…
“Thế Phong cậu đang ở đâu ?”
“Cậu là ai ?”
“Tuấn Anh” – Cậu đang cầm di động gọi cho Thế Phong, trong lúc ấy Thái Lâm đang trầm tư suy nghĩ gì đó …
“Chuyện gì ? Tôi đã đồng ý gia nhập đội bóng rồi còn gì ?”
“Ko phải chuyện ấy …”
“Thế là cái gì, nói nhanh tôi nhờ.” – Giọng nói pha chút bực tức.
“Là chuyện của Thái Lâm, cậu ấy …”
“Tôi và cậu ta thì có được chuyện gì ?”
“Mình …” – Máy được chuyển qua cho Thái Lâm – “… mình muốn mời cậu đi … sinh nhật mình.”
“Sinh nhật …” – Nhói nhói – “Cậu bị khùng hả ? Tôi ko rảnh” – Volume Thế Phong to đột biến.
Giọng Thái Lâm chợt dịu lại, 1 chút ngộ nghĩnh – “Tụi mình là đồng đội mà, đi chơi một chút với bạn bè thì có gì đâu. Đi đi nhá Thế Phong. Mình …”
“Nghiêm chỉnh chút đi. Tôi với cậu chẳng bạn bè gì cả. Tôi nói là ko đi và sẽ KO ĐI” – Thế Phong quát lên bên đầu kia, Thái Lâm nhanh chóng đẩy điện thoại ra xa rồi bịt tai lại, Tuấn Anh cũng nhăn nhó bị Thế Phong hét to quá.
“Cậu tên La Thế Phong phải ko ?” – Thái Lâm hỏi, Tuấn Anh và Thế Phong nữa đều ko hiểu gì cả.
“Đương nhiên. Cậu hỏi kì cục quá đấy.”
“Vậy thì chúng ta là bạn và cậu sẽ phải đi sinh nhật tôi.” – Thái Lâm khẳng định, giọng run run, mắt hướng đi một nơi nào đó.
“Có một thứ tôi muốn cho cậu xem, một cây cọ vẽ … nó có khắc chữ …”
Dù ko nhìn thấy nhưng Thái Lâm đủ hiểu là câu nói của mình tác động mạnh tới Thế Phong như thế nào, Tuấn Anh lay lay Thái Lâm – Nè, liên quan gì cây cọ vẽ ở đây thế ?
Ko trả lời – “Nhà tôi ở đường … Chắc cũng gần khu nhà cậu … mong cậu sẽ tới, tôi thật sự rất nuốn cho cậu xem cây cọ này …”
Thái Lâm tắt máy.
- Khoan đã, cậu ta sẽ tới chứ ?
- Cậu ấy sẽ tới – Thái Lâm vẫn đứng quay lưng lại Tuấn Anh – Nè đi mua bánh kem với mình đi, mình quên mất – Thái Lâm quay lại cười toe toét.
“Có chuyện gì giữa họ sao ?”
…
- Trác Quân này, sao Thái Lâm lại nghĩ là có Thế Phong đi sinh nhật thì mình sẽ vui hơn nhỉ ? – Tùng Anh thắc mắc trong khi tay lựa 1 chút thịt.
- Hỏi vậy mình biết trả lời sao ? Nhưng mà Thái Lâm nghĩ vậy đúng chứ ? – Trác Quân thì đang đẩy 1 xe đồ ăn đi phía sau, cố chạy tới trước nhìn mặt cậu bạn lạ.
- Uhm … Đúng 100% luôn – Tùng Anh quay nhìn Trác Quân miệng cười tươi hết cỡ – Mình chọn đồ xong rồi, qua nhà Thái Lâm nhanh còn làm đồ ăn nữa.
…
- Thái Lâm, Tuấn Anh, hai cậu về nhanh thế – Tùng Anh mỉm cười, tay xách một túi thức ăn, lướt qua một lượt – Thế Phong đâu rồi ?
- Một lát cậu ấy tới … - Rồi lại im lặng
- Cậu cầm gì vậy Tùng Anh ?
- À, mình tính làm chút gì đó cho bữa tối – Lại mỉm cười
- Bệnh cũ tái phát – Tuấn Anh nói nhỏ
- Mình luôn thế mà
- Ừ …
- À, mình có mua bánh kem, lát ăn tối xong thì cắt bánh
- Bánh gì vậy ?
- Chocolate, luôn luôn là như thế.
- Uhm … trong lúc đợi Thế Phong mình vào nấu đây – Tùng Anh có vẻ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc đối thoại, tâm trạng mỗi người đều có chút gì đó là lạ – Chỉ cho mình cái bếp với, Thái Lâm.
…
- Cậu định nấu gì, Tùng Anh ? Tuấn Anh hỏi trong khi đang rửa thịt
- Mì spaghetti xốt thịt bò.
- Uhm, món đó ngon, lại dễ làm.
- OK thế lo mình chỗ mì nhá, mình sẽ độc diễn món xốt thịt bò.
- Chắc hẳn ngon lắm ha – Trác Quân bước vào, cười tít cả mắt.
- Trác Quân, sao ko ngồi ngoài đó với Thái Lâm ?
- Cậu ta có chuyện gì mà cứ im lặng suốt ý – Trác Quân nói nhỏ, ko vui lắm còn xen chút lo lắng nữa.
- … Cậu ấy có vẻ quen Thế Phong từ trước …
- Thì đã vô tình gặp nhau trước, họ nói thế còn gì, Tuấn Anh
- Ko, ý mình là quen từ trước nữa cơ …
- Sao lại quen từ trước nữa được, có bao h thấy Thái Lâm và Thế Phong gặp gì nhau đâu ? – Trác Quân tò mò về câu nói của Tuấn Anh
- Trác Quân nói đúng đấy, Thái Lâm ở Mĩ suốt 2 năm còn Thế Phong thì ở trong Nam lận, gặp nhau sao nổi ? - Tùng Anh cũng ngừng tay quay ra bàn tán
- Vậy tại sao Thái Lâm lại chắc chắn Thế Phong tới trong khi cậu ta chưa trả lời ? Tại sao Thái Lâm lại đưa ra điều kiện cho Thế Phong là một cây cọ vẽ ?
- Cái gì cơ !? Cọ vẽ á !!! – Trác Quân và Tùng Anh đồng thanh, đúng là ko thể hiểu nổi
- Vậy là họ có chuyện gì chăng ?
- Có trời mới biết …
- Ai tới kìa … - Trác Quân nhoài mình ra cửa ngó xem.
- Để mình chạy ra xem sao – Tuấn Anh hăng hái – Hai người lo nốt chỗ mì nhá – Nhe nhởn, nhe nhởn.
- Cậu ta trốn việc kìa, hazz
- Thôi để mình phụ cậu – Trác Quân miệng cười, lòng vẫn suy nghĩ mông lung gì đó.
…
- Cậu tới rồi hả, vào nhà đi, Tùng Anh đang …
- Cậu biết tôi tới vì cái gì mà. Nó đâu – Vẻ mặt Thế Phong lộ rõ vẻ khó chịu, giọng nói cũng căng lên.
- …
Thái Lâm quay vào trong nhà, lát sau quay ra, trên tay là một cây cọ vẽ hết sức bình thường, Tuấn Anh liếc thấy có chữ gì đó khắc trên thân bút ?
- Cậu … - Thế Phong cầm cây cọ trên tay, rồi cậu ngẩng lên, đấm cho Thái Lâm một phát đau điếng
- Trời !!! Thế Phong !! – Tuấn Anh chạy ra kéo Thái Lâm dậy, nhìn hai người họ với ánh mắt hết sức khó hiểu. Khóe miệng Thái Lâm rớm máu.
- Ko có gì Tuấn Anh à – Thái Lâm vẫn nhẹ nhàng, quay qua Thế Phong – Mình nhặt được nó, mình nghĩ nó là của cậu, chỉ vậy thôi – Thái Lâm cười, cậu ta cười cái quái gì chứ ?
- Tình cờ nhặt được và nghĩ là của tôi ư ?
- Chỉ có vậy thôi, mà cậu tới rồi thì cùng vào đi – Nhe nhởn
Thế Phong nhìn Thái Lâm chăm chú, ko tin nhưng rồi cậu thở ra – Chỉ là tình cờ thôi ư ?
gooddythin_nd1996
13-10-2010, 03:15 AM
Một chút nữa sẽ có nv nữ xuất hiện, nhưng mình định chỉ cho đó như mt nhóc em của cả nhóm thôi, tập trung chủ yếu vào 5 boys nì mờ :D
==> Thế cho 2 anh yêu 1 em điiiiiiii :sr:
Hình như họ có quen nhau từ trước thì phải :D
Larita Chen
13-10-2010, 04:05 AM
cây cọ vẽ khắc chữ gì ấy nhỉ 8->
Chắc về chuyện ngày xưa của Phong rồi ^^~
Chị kể thế em cũng muốn ăn spaghetti đây này =))
kochan
13-10-2010, 06:26 AM
món đấy ngon nhờ, hôm trước chị vừa đọc lại rồi làm luôn cho nhớ :))
Larita Chen
16-10-2010, 04:25 AM
hehe... chị mà ở gần em thì bữa nào em nhờ chị nấu cho ăn :laugh1:
kochan
31-10-2010, 08:33 AM
- Thế Phong, cậu tới thật ư – Trác Quân miệng toe toét, tay bê hai đĩa mì thật to.
- Vào nhà đi mọi người, mình đã chuẩn bị một món quà rất đặc biệt – Tùng Anh bước ra sau, tay cũng bê hai đĩa mì – Miệng cậu bị sao vậy Thái Lâm ?
- À, tập thể dục trước bữa ăn nhưng mà đập mặt vào bàn nên rách môi ý mà – Thái Lâm cười cười, Tuấn Anh liếc nhìn Thế Phong.
- Ha ha, vui tính ghê, đập mặt vào bàn, ha ha
- Cậu ẩu quá Thái Lâm, thế này hỏng luôn cả miệng ăn còn gì – Tùng Anh cũng cười
- Tôi đấm cậu ta đấy – Thế Phong nói, đơn giản
- Cái gì cơ !!- Tùng Anh và Trác Quân lại đồng thanh lần nữa, Trác Quân xém rơi cái đĩa xuống đất.
- À ko có chuyện gì đâu, mọi người vào nhanh lên đi – Thái Lâm đẩy nhẹ lưng Thế Phong.
…
- Bất ngờ quá đi – Thái Lâm miệng há hốc, mắt mở to, long lanh.
- Bất ngờ thật, cái mặt này mà biết nấu ăn – Thế Phong cũng bất ngờ ko kém nhưng cố kiềm chế ko thể hiện thái quá.
- Thanks all, mong mọi người ủng hộ – Bẽn lẽn, bẽn lẽn.
Trác Quân xoa xoa tóc, cười nhẹ – Mình bị cậu ấy xoay như chong chóng, cậu ấy làm ngon lắm đấy – Rồi chợt nhớ – Thái Lâm, làm gì đáp lễ đi chứ !
- Mình có biết làm cái gì đâu, để nghĩ xem – Vẻ mặt đăm chiêu – Mình chỉ có thể vẽ thôi.
- Thật á !! Cậu có thể ư – Tùng Anh giờ đến lượt ngạc nhiên.
- Ko tin được !! Mình tới vẽ nhà còn bó tay. Cậu trổ tài đi – Tuấn Anh hăng hái.
- Mình vẽ vớ vẩn ý mà – Thái Lâm cười cười.
- Chẹp chẹp – Thế Phong chép miệng – Tôi cá là cậu ko biết vẽ – Quay qua Trác Quân – Chắc cậu ta khoe với cậu suốt chứ gì, tôi nói thật, hữu danh vô thực thôi. Gì chứ ai tôi thì ko tin được cậu ta có thể vẽ.
- Cậu dám … – Thái Lâm bực bội – Đợi đấy, tôi cho cậu xem – Nói rồi Thái Lâm chạy ngay lên phòng, lôi giấy bút ra. Mọi người nhìn theo Thái Lâm thắc mắc.
- Ha ha ha. Thật tình cờ thật bất ngờ, Thế Phong à. Ha ha ha … - Trác Quân cười như được mùa.
- Cậu và cậu ta mắc chứng gì vậy ? – Thế Phong vẻ ko hiểu gì cả mà thực sự là chẳng hiểu gì cả.
- Cậu ta … Ha ha ha … Cậu ta rất là bệnh tật … Ha ha ha – Trác Quân vẫn cười sặc sụa mà chẳng ai hiểu lí do.
- Đừng cười nữa, nói cho mọi người nghe đi Trác Quân – Tuấn Anh mè nheo.
- Ha ha … Bình thường thì Thái Lâm vẽ cũng chẳng có gì nhưng khi cậu ta tức giận lên thì mọi thứ sẽ khác.
- Tại sao lại như thế được ? – Tùng Anh thắc mắc.
- Chuyện này bắt đầu khi cậu ta mới học vẽ, cậu ta cứ vẽ và vẽ thôi, cho tới khi nộp bài thì thầy chê xấu bắt vẽ lại, Thái Lâm vẫn kiên trì về chỗ vẽ lại. Hai ba lần như thế liền, thầy vẫn chê cậu ta vẽ xấu thế là Thái Lâm mới trổ tài. Cậu ta vẽ một bài mà khiến thầy giáo há hốc miệng tới 2 phút liền. Bài vẽ ấy được gửi đi thi và giành giải nhất luôn. Hình như là cuộc thi vẽ thiếu nhi quốc tế. Nể thật. Nhưng sau đó thì chỉ thi thoảng Thái lầm mới vẽ nên cậu ấy cũng ko nổi tiếng cho lắm – Trác Quân giải thích một hồi dài rồi im lặng, ko lẽ lại ngồi cười tiếp, mà mọi người cũng chẳng thấy nói gì cho tới khi …
- Tôi biết mà, cậu ta đúng là bất thường. Kì thật đấy – Thế Phong suy nghĩ nhanh gì đó rồi nói lớn, cố tình cho Thái Lâm nghe thấy – Thái Lâm à, mau lên. Tôi chờ cậu đó.
- Trác Quân ĐÁNG GHÉT – Thái Lâm hét vọng xuống sau khi đã nghe lỏm 1 chút cuộc đối thoại vừa rồi.
Giờ thì cả bốn người cùng cười nắc nẻ.
…
- Trác Quân này, nhà Thái Lâm có violong ko? – Tuấn Anh lên tiếng
- Đàn hả? Mình nghĩ là ko. Nhưng mà nhà mình có đấy. Em gái mình chơi. Nếu cần để mình về lấy cho.
- Cậu về sao được – Tùng Anh nói chen vào.
- Nhà mình ngay bên kia mà. Đợi chút. Đúng 2 phút thôi.
- Vậy thì mau lên nhé – Tùng Anh vẫy vẫy tay rồi quay ra Thế Phong và Tuấn Anh – Hay thật, ra họ là hàng xóm – nhe nhe nhởn nhởn.
- Ko quan tâm – Thế Phong trả lời phũ phàng rồi quay ra xem TV tiếp.
Tùng Anh nhún vai, rồi ghé tai Tuấn Anh hỏi nhỏ – Cậu lại định chơi đó hả ?
- Ko lẽ lại bỏ mất một dịp như thế này – Tuấn Anh cười, cặp mắt kính long lanh.
- Thì thầm trước mặt người khác là rất bất lịch sự đấy nhá – Thế Phong hắng giọng – Tôi phải đợi tới bao h nữa. Hazz
- Chắc là Trác Quân sắp quay lại rồi, để mình đi hâm lại sốt – Tùng Anh nói nhỏ như thông báo rồi kéo Tuấn Anh vào bếp.
Trác Quân quay lại ngay sau đó, Thái Lâm cũng cùng lúc bước xuống.
- Cậu vừa đi đâu vậy Trác Quân? – Thái Lâm ngơ ngác.
- Mình vừa chạy về lấy cây đàn cho Tuấn Anh ý mà.
- Đàn … ?
- Bỏ qua đi, một món quà nhỏ thôi. Mà Thái Lâm, tranh của cậu xong rồi chứ?
Liếc nhanh qua Thế Phong – Xong.
- Hì hì – Thế Phong cười dểu một phát – Xong rồi à, tôi đợi cậu mãi – Với tay định giật lấy bức tranh – Xem nào – nhưng Thế Phong hụt mất, Thái Lâm đã nhanh chóng đảo qua tay kia rồi.
- Nhanh gớm nhỉ – Nhếch mép cười, Thế Phong tiếp tục tranh tờ vẽ với Thái Lâm.
Tùng Anh hớn hở – Như là trên sân ý nhở ^^~
- Hâm à Tùng Anh. Ko lẽ quả bóng là tờ giấy sao ? – Tuấn Anh chiêm vào.
Trác Quân vẻ trầm ngâm, vuốt râu tưởng tượng, giọng trầm trầm, mấy ngón tay bấm bấm – Thầy đoán 3 giây nữa Thái Lâm sẽ thua.
- Cái gì cơ – Một chút lơ đãng và …
- Được rồi nha – Lợi dụng sơ hở đó, Thế Phong đã giành chiến thắng.
- Đó thầy bảo mà. Ha ha ha … - Trác Quân lại được bữa cười khác.
Thế Phong nháy mắt với Trác Quân một cái, hai người high five ăn mừng đánh bốp như đã lên kế hoạch công phu từ trước.
- TRÁC … QUÂN … BẠN BÈ THẾ HẢ !!! – Thái Lâm lại hét lên trước sự phản bội trắng trợn tập hai của Trác Quân.
Mọi người lại lần nữa lăn lộn vì sự ngốc nghếch đáng yêu của Thái Lâm. Sau tràng cười dài ấy, Tùng Anh lên tiếng
- Thôi nào các cậu, vô ăn đi ko thì nguội hết mất ngon.
- Ừ ha – Tuấn Anh và Trác Quân đồng thanh rồi nhận ra sự trùng hợp đó hai người nhìn nhau cười mỉm.
- Ăn, ăn, ăn – Mắt Thái Lâm long lanh sáng.
Liếc qua bức hình trên tay. Thế Phong sững sờ, mắt mở to mà như mờ đục cả. Bức tranh ấy vẽ năm bé trai đang thổi nến của một chiếc bánh gato rất to. Bức tranh ve hoàn toàn bằng bút chì và có chút gì đó vội vàng rõ nét nhưng … ánh mắt của lũ trẻ thì rõ ràng hon bất cứ thứ gì. Ánh mắt ấy long lanh sáng ngời hạnh phúc. Ánh mắt ấy chính là … Thế Phong nói, khe khẽ, chẳng ai có thể nghe thấy cả … - Lâm à …
Một người bất chợt quay đầu lại …
Tùng Anh bước tới từ phía sau, thấy Thế Phong đứng ngẩn ra với bức tranh của Thái Lâm.
- Vào nếm chút đồ mình làm đi chứ. Tranh đẹp quá hả – Chợt nhận ra ánh mắt ko nình thường của Thế Phong – Cậu ổn chứ Phong?
- À ừ, tôi ko sao. Mà tôi vẫn là đối thủ của cậu đấy … và đừng gọi tên ko như thế, nghe kì lắm.
Miệng mỉm cười, Tùng Anh với tay khoác vai Thế Phong. Hai người ùng bước vào phòng ăn nơi ba người kia đang đợi.
Họ – cả năm người, cùng nhiệt tình nhập tiệc. Món mì ko chê vào đâu được. Thái Lâm, Trác Quân và Tuấn Anh tranh nhau từng chút một còn Thế Phong thì chỉ đợi lúc sơ hở là chút tất cả sang đĩa mình. Tùng Anh thì cứ ngồi cười. Ăn được một lúc thì Tuấn Anh lên dây bài Happy birthday, mọi người vỗ tay ầm ĩ. Ăn tối xong, mọi người cùng cắt bánh rồi chơi trò ném nhau là chính. Vui hết biết.
Cả năm người cứ nhộn như vậy cho tới 23h20ph mới chịu thôi để dọn dẹp đi về. Mà chỉ có Trác Quân và Tùng Anh dọn thôi còn ba người kia cứ ngồi trêu nhau tiếp rồi lại lăn ra cười.
Tới 23h50 mới dọn xong. Thái Lâm mời mọi người ở lại ngủ luôn. Ban đầu còn lấy lí do về thay đồ nhưng rồi tất cả cũng quyết định ở lại. Thế Phong bị dụ dỗ kinh quá cũng ở lại luôn. Mọi người thay đồ, mặc quần áo của Thái Lâm rồi lại quậy tiếp thâu đêm luôn.
Larita Chen
31-10-2010, 08:49 AM
Bóc tem :D
5 ng` bắt đầu hoà hợp hơn rồi :)
Mấy ng` này đúng là quậy hết sức :hihi:
Vẫn thắc mắc có chuyện gì xảy ra vs Thế Phong và Thái Lâm :wonder:
gooddythin_nd1996
06-11-2010, 06:14 AM
Thích thế :D
hay là Lâm với Phong chơi với nhau từ nhỏ rồi bị lạc nhau ?
kochan
07-11-2010, 01:49 AM
Thực ra thì câu chuyện về mối quan hệ giữa Thế Phong và Thái Lâm buồn hơn thế cơ :)
Mình sẽ cố gắng post chap tiếp trong hn
gooddythin_nd1996
07-11-2010, 04:49 AM
Thực ra thì câu chuyện về mối quan hệ giữa Thế Phong và Thái Lâm buồn hơn thế cơ :)
Mình sẽ cố gắng post chap tiếp trong hn
Hay họ cùng yêu 1 người ?
Ừ bạn nhanh lên nhé :)
kochan
07-11-2010, 05:39 AM
29/6 – Một ngày sau sinh nhật Thái Lâm
6h sáng
- Ôi !!! Mình đã làm gì thế này ? – Thế Phong đứng lên, nhìn qua một lượt 4 người kia với tư thế ngủ thật kinh khủng. Hôm qua vì mệt quá nên tất cả ngủ luôn ở phòng khách, nằm la liệt ở đó rõ là xấu hổ nhưng … cũng vui. Mỉm cười, sửa lại quần áo (của Thái Lâm), vuốt lại tóc, rút túi ra chiếc iphone rồi “tách” một cái, tất cả đã được ghi lại.
Đó là một bức ảnh kì cục nhất mà Thế Phong nhìn thấy. Bốn con người to bự, oai phong lẫm liệt là thế mà khi ngủ thì y như bốn đứa con nít. Ngộ nhất vẫn là Thái Lâm. Miệng cậu ta há hốc, chốc chốc lại đớp đớp rồi nhe nhởn, chắc cậu ta mơ ăn món gì ngon lắm, có thể là một núi socola chăng. Thế Phong lại mỉm cười.
Cả Tuấn Anh nữa chứ. Cậu ta toe toét từ nãy h rồi lại đột ngột mặt nhăn nhúm, miệng méo xệch, vậy là cậu ta mơ mình ném trượt cú ba điểm rồi hoặc cũng có thể cây đàn yêu của cậu ta gặp chuyện. Ha ha.
Tùng Anh – cậu ta thoải mái nhất tay chân dang rộng hết cỡ, mặt mũi cũng thể hiện niềm vui rõ ràng, miệng cười nhe hết cả răng nhưng phải công nhận là cậu ta “kute” thật. Thế Phong chợt rùng mình vì suy nghĩ vừa rồi, như thế là ko tốt. Bất chợt Tùng Anh nói mơ “mẹ, mẹ”. Nhắc lại nghĩ tới mẹ mình, Thế Phong nhớ tới người cậu yêu thương có lẽ là thứ hai – người luôn xoa thuốc mỗi khi cậu bị thương đi đánh nhau về và tới h cậu vẫn thắc mắc tại sao mẹ ko trách …
- Ư, ư – Dòng suy nghĩ bị cắt đứt. Là Trác Quân, nãy h cậu ta vẫn rên lên như thế, tay thì đẩy đẩy nhưng bất lực, nhìn rõ thương. Cậu ta bị tay và chân Tùng Anh đè lên người, tay trên mũi còn chân thì gác lên bụng, chắc là ko thở nổi. Nhìn cậu ta nhăn nhó quằn quoại mà như đang bị trói toàn thân vậy. Chắc là cậu ta gặp ác mộng.
Thế Phong lại bật cười.
- Anh vui lắm, Lâm à, vui thực sự ý. Anh ko nghĩ mình có thể vui vẻ theo cách này. Họ thật là tuyệt vời … thậm chí còn hơn như thế nữa. Có lẽ h đã tới lúc. Cũng đã hai năm rồi Lâm nhỉ – Nét buồn thoáng qua. Nếu như là trước đây thì khuôn mặt ấy có thêm vẻ lo sợ nữa nhưng h thì ko, thực sự ko.
- Bác ơi, qua đón cháu nhé, ở đường … – Thế Phong nói khẽ vào điện thoại rồi bước khỏi cửa.
…
“Về đây. Gặp sau. Chào!!
La Thế Phong ~
P/s : bây h là 6h15ph”
Mẩu tin nhắn được dán trên màn hình TV ở giữa căn phòng, Thế Phong đã đi về rồi. Cậu vẫn chưa hề biết rằng bản thân mình cũng thực sự tuyệt, từ khi nào, cậu cũng chẳng để ý, rằng chỉ cần nhìn nét mặt thôi cậu biết những người kia nghĩ gì …
- Vậy là cậu ta đã về rồi, thật tuyệt khi cậu viết “gặp sau”, cảm ơn nhiều!! – Tùng Anh thở ra, mỉm cười nhẹ rồi cúi xuống lay Tuấn Anh – Mở mắt ra đi Tuấn Anh, đi chạy với mình … Tuấn Anh.”
- Uhm … Đây, đây … Oappppp – Ngáp một cái rõ to, Tuấn Anh xoa xoa tóc ngồi dậy.
Trong lúc đợi Tuấn Anh, Tùng Anh viết thêm vào phía dưới mẩu giấy gắn trên TV
“ … 6h35ph …
Mình và Tuấn Anh chạy ra ngoài một chút, khi nào về tụi này sẽ mua luôn đồ ăn sáng. Thế nhá ^^~
Tùng Anh”
Vài phút sau, hai người cùng mang giày ra ngoài chạy bộ.
Lại đi bộ dọc bờ sông. Trước đó Thế Phong đã lượn qua hàng kem mua một cây Wall’s chocolate thật là to. Nếm thử một miếng, cậu ít khi ăn kem nhưng Lâm thì khác, cả hai Lâm luôn. Ha ha. Tại sao lại có hai người nhiều điểm chung tới vậy? Cảm giác man mát trong miệng, vị ngọt lịm của chocolate, Thế Phong cố tìm một chút thôi vị đắng kia nhưng ko có … Que kem rơi xuống đất. Nó bị trượt khỏi tay. Vì tay trơn hay vì bàn tay yếu ớt ko cầm nổi?
Thế Phong lấy tay bụm miệng lại, cậu khóc. Khóc như một đứa trẻ, cũng nức nở, biết là bất công nhưng chẳng thể làm được gì … cũng như ngày này của hai năm trước vậy …
---------------------------
còn 1 đoạn nữa có liên quan nhưng mình sẽ post riêng vì là chap mới :D
kochan
07-11-2010, 08:03 AM
Chap 6) Sự tình cờ thứ 6: Lâm ?a
Một ngày nắng nhẹ, trời nhiều mây 2 năm trước ... có lẽ đối với nhiều người đó sẽ chỉ là một ngày hết sức bình thường và trong tâm trí những người đó mơ hồ hoặc chẳng còn chút gì hình ảnh của một ngày như thế nhưng ... đối với Thế Phong thì khác ...a
- Anh ơi!! Nhìn này – Một cậu bé 12 tuổi đang câầm một tờ giấy giơ giơ, vẫy vẫy anh nó.
- Lâm, yên nào, đợi anh một tí đã – Thế Phong mình đẫm mồ hôi đang tập ném bóng.
- Bao lâu nữa ạ ?
- Uhm … 10 phút
- Vâng ạ – Đồng ý một cách ngoan ngoãn nhưng hơi buồn một chút – Trong lúc đợi em sẽ vẽ anh. Anh Phong đẹp trai.
- Cậu cứ liệu rồi lại vẽ tôi ra ma nhé.
- Hì hì, kệ ma cũng được, ma đẹp trai – Miệng cười toe toét, cậu em cầm cây bút chì nhỏ hí hoáy trên tờ giấy, ánh mắt tràn ngập niềm vui – Em là thích mái tóc của anh nhất, em đang tưởng tượng nếu nó màu đỏ thì sao nhỉ? Hihi. Chắc anh Phong sẽ càng đẹp trai hơn.
Thế Phong liếc nhìn qua cậu em trai, thật là ngốc, mai cậu sẽ nhuộm tóc luôn cho nhóc xem.
…
- Xong. ANH PHONG!!! Hết 10 phút rồi – Cậu bé nói lớn. Lại gọi anh trai.
- Đâu, xem nào – Thế Phong bước tới ngồi cạnh em. Bức tranh đẹp nếu ko muốn nói là rất đẹp. Dù chẳng có tí hiểu biết nào về hội họa nhưng Thế Phong vẫn thấy bức tranh trên tay mình tuyệt đẹp, có lẽ chỉ đơn giản vì cậu biết nó được vẽ bằng trái tim.
- Lâm này, anh nói thật, chỉ được mỗi đôi mắt là giống anh thôi.
Tưởng đâu cậu em sẽ hẫng nhưng …
- Thật thế ạ!! Em cũng nghĩ thế đấy. Cách vẽ mắt này em mới học được đấy!!
- Trời đất, ngốc nó cũng có mức độ thôi còn em thì ... – Người hẫng giờ lại là Thế Phong.
- Thì sao ạ? – Ngơ ngác.
- Thôi bỏ đi, thế ai dạy em vẽ đấy?
- Sự phụ em ạ, em phải năn nỉ mãi anh ý mới dạy cho em đấy, sướng ghê cơ. Anh cũng thấy đẹp phải ko? He he, mai em sẽ đi khoe sư phụ luôn.
Rồi Thế Phong lại mỉm cười lắng nghe cậu nhóc bla bla về sư phụ của mình. Đôi mắt cậu nhóc long lanh trong suốt, thật tuyệt vời.
…
29/6 – Sinh nhật “một Lâm khác”
“Anh à, hôm nay anh tới đón em rồi đi ăn sinh nhật em nhé.”
“Ok, mấy h?”
“Uhm … để xem … 4h chiều em tan.”
“Vậy anh lái xe tới đón cu nhé!”
“Ko, ko. Anh đừng đi xe, anh bảo bác đưa tới đi. Em muốn đi bộ cùng anh cơ. Điiiiiiiii mà anh Phong đẹp trai” – Cậu nhóc ê a kéo dài giọng nài nỉ.
“Thôi được rồi. Cậu mè nheo quá cơ.”
“Vậy 4h anh nhé.”
“Ừ bye cu nhá.”
“Dạ, chào anh.”
Thế Phong cúp máy, chuẩn bị chọn một món quà cho Lâm. Đó là một cây cọ vẽ, trên đó có khắc dòng chứ nhỏ cẩn thận : Lâm – mừng thêm một tuổi ~anh Phong đẹp trai~.
- Chắc cu cậu sẽ vui lắm hén – Nhìn cây cọ ấy được bao cẩn thận trong một chiếc hộp sang trọng, chút ngộ nghĩnh, Thế Phong nghĩ thầm. Cậu liếc qua chiếc gương kế bên, trong gương vẫn là cậu nhưng mái tóc đã nhuộm đỏ – màu mà nhóc Lâm thích.
Cậu chẳng thể ngờ rằng Lâm sẽ chẳng nhìn thấy mái tóc ấy hay cả cây cọ vẽ kia nữa …
…
4h chiều … Cổng một trường THCS danh tiếng …
Đám học sinh ùn ùn kéo nhau khỏi cổng trường, một số phụ huynh đứng ngoài vẫy con, số khác thì kiễng chân lên mong tìm cho được con mình giữa một biển học sinh đông đúc. Một cậu nhóc lớp 6, dáng người gầy gầy cao cao, chút yếu ớt nhưng dường như để che giấu sự yếu ớt ấy cậu luôn cười, trong đôi mắt cậu luôn có một tia sáng ko bao h tắt, luôn long lanh sáng ngời. Cậu ngắc ngoải xoay ngược xuôi tìm người, chốc chốc lại kéo tay áo lên xem đồng hồ, cậu bé nóng lòng lắm.
- Anh Phong đâu rồi nhỉ?
- Lâm, chưa về à? – Một cậu bạn cùng lớp đi qua.
- Ừ, mình đợi anh trai, bạn về trước nhé – Mỉm cười.
- Bye, mai gặp lại.
- Mai gặp lại – Cậu nhóc vẫy tay chào bạn rồi lại tiếp túc xem đồng hồ.
Bỗng đâu, cậu nhận ra một đám đông đang vây quanh một học sinh nam phía bên kia đường. Họ xem vẻ ko có ý định hay ho gì … họ đang đánh cậu bạn đó.
- Mình có biết bạn ấy – Suy nghĩ – Ko có thời gian để đắn đo nữa, họ kéo bạn ấy đi mất thì nguy – Tự nhủ thầm rồi Lâm chạy ngay vào đám đánh nhau ấy, chẳng nói chẳng rằng đám cho cái tên đang đá bạn nằm kia một phát, hét lớn:
- Tránh ra mau.
- Ai đây? – Một tên nhếch mép cười, hắn to hơn Lâm nhiều.
- Hỏi chấm. Chắc là anh hùng rơm chăng? – Một tên khác nhỏ con hơn lên tiếng.
Và ngay tắp lự hắn được nhận một cú đau điếng vào bụng.
- Tôi đúng là anh hùng đấy, nhưng ko phải là rơm.
- Anh hùng à – Một tên khác nhảy tới đấm Lâm một cú choáng váng cả đầu óc – này thì anh hùng này.
Cả đám 6-7 tên cùng lao vào. Lâm tránh được một cú thì lại vào nhận thêm vài ba cú khác, vào bụng, vào mặt. Vụt người dậy, đám vào mặt tên này, đá vào chân tên khác nhưng chúng đông quá, Lâm lại nhận thêm nguyên một cú vào mũi, máu hộc ra.
THỊCH
- Đau … - Lâm nhận ra ngay sự bất ổn, cậu ôm lấy ngực nơi trái tim mong manh của cậu đang thổn thức.
- Ko làm gì nữa, ko làm gì nữa … tim mình … tim mình …
* * *
- Cháu và gia đình nhớ ko được vận động quá sức đâu đấy …
* * *
Lời bác sĩ lại vang lên.
- Đau quá … bọn chúng ko tha cho mình rồi … nhưng … nào thể đánh trả, tim mình … Anh Phong ơi … - Lâm vẫn nằm im chịu đòn, hai tay ôm chặt trước ngực – Anh Phong … anh Phong …
…
Thế Phong vừa bước xuống từ chiếc xe màu đen bóng của gia đình, nhắn với bác tài xế
- Bác cứ về đi ạ, cháu sẽ cùng Lâm đi ăn một chút rồi gọi bác sau ạ.
Nói rồi chiếc xe đi thẳng.
- Lâm đâu rồi nhỉ – Quay lung tung tìm Lâm, Thế Phong khẽ xiết nhẹ nắm tay, hộp quà cho nhóc Lâm vẫn đó.
- CỨU VỚI!!! CỨU VỚI – Một cậu nhóc quần áo xộc xệch, toàn thân lấm lem bùn đất chạy ra từ một hẻm nhỏ – ĐÁNH NGƯỜI, CỨU CHÁU VỚI.
Cậu nhóc ấy vẫn tiếp tục la lên, mọi người đổ dồn tới.
- Còn một bạn nữa, bạn ấy bị chúng đánh dữ lắm, mọi người ơi cứu … - Rồi cậu nhóc đó xỉu đi.
Mọi người bàng hoàng, nhanh chóng đưa cậu nhóc đó vào trường. Lạnh sống lưng. Thế Phong bước tới gần, cậu định đi cứu cậu nhóc kia cùng vài người đang chạy gấp. Cúi xuống đất. Cặp của nhóc Lâm vứt đây. Hộp quà tự do rơi xuống đất. Phong guồng chân chạy thật nhanh. Tất cả dường như im bặt. Ko thể nào là Lâm được, chắc nhóc này có cùng loại cặp với Lâm … nhưng sao mình vẫn chạy … Tới cái đám ấy rồi, cậu gạt mọi người ra. Một cậu học sinh nam … Ko thể, ko thể là Lâm được … Đôi giày ấy … Ko thể là Lâm được … nhưng …
Đôi mắt sắc lẹm h mờ đục cả. Là Lâm. Cậu nằm ở đó còn lũ kia thì thấy người tới dã chạy cả rồi. Hơi thở Lâm yếu ớt, tiếng thều thào “anh Phong … anh Phong …”
Thế Phong ngồi thụp xuống, mắt mở to mà chẳng thể tin nổi “anh Phong … tim em …”
- TRÁNH RA!!! Bác sĩ, bác sĩ, ai gọi bác sĩ nhanh, em tôi bị bệnh tim!!! – Thế Phong hoảng loạn hét lớn.
Mọi người nhơ ngác nhìn, dường như quá đột ngột chẳng ai kịp phản ứng gì. Tay run cầm cập, Thế Phong rút điện thoại ra bấm số, chiếc điện thoại rơi, SAO LẠI RƠI CHỨ!!!.
- Anh Phong … anh Phong …
- Ừ. Lâm à, anh đưa em đi gặp bác sĩ bây h đây, ngay bây h đây mà – Nước mắt tuôn rơi. Cậu sợ hãi. Sợ lắm. Anh sợ lắm Lâm à. Lấy tay gạt nước mắt, Thế Phong cõng em trên lưng và bắt đầu chạy. Cậu chạy, chạy thật nhanh, toàn bộ sức lực dồn lên đôi chân. Trong đầu Thế Phong chỉ có một ý nghĩ duy nhất
- Lâm. Lâm. Bệnh viện ở đâu ??? Bác sĩ …
Trên lưng cậu hơi thở của Lâm cứ chậm dần, chậm dần.
- Em … mệt quá anh Phong … đau quá … anh à – lời nói nhỏ, cũng đứt quãng dần – Em sắp chết ròi phải ko anh ?
- Ko, ko đâu Lâm à, ko mà. Tin anh đi – Nước mắt vẫn tuôn rơi còn đôi chân thì vẫn chạy.
- Em … em biết rằng … sắp tới lúc kết thúc … nhưng … nhanh quá anh ạ, em … chỉ muốn … cứu bạn ấy, khi biết rằng … tim lại đau … em … em đã dừng lại rồi … nhưng mà … chúng đánh dữ quá … em lại …
- Đừng nói nữa Lâm, đợi anh đưa em đến bệnh viện rồi kể anh nghe tiếp – Giọng của Thế Phong cũng khản đặc.
- Vậy thì … em chỉ muốn nói rằng … em yêu … tất cả mọi người … và nhất là anh đấy … anh Phong đẹp trai … anh ơi … em muốn sống …
Mắt cậu mờ đục chẳng thể thấy gì nhưng cậu vẫn chạy …
Đó là câu nói cuối cùng của La Thế Lâm.
Thế Phong chạy … chạy tới bệnh viện. Bấy h cậu mới hạ em xuống. Mắt nó nhắm nghiền …
Người ta nói Thế Lâm chết rồi. Ko mà … Ko mà … Hôm nay là sinh nhật Lâm mà, hôm nay cậu sẽ cùng em đi ăn kem này – món kem chocolate mà nhóc thích nhất, rồi còn cùng nhau đi xem phim nữa … Làm sao mà chết được … Ko thể nào … Lâm đã nói là muốn … sống.
Nước mắt vẫn rơi tầm tã … nhưng im lặng …
- Lâm à … Lâm à … Lâm … Lâm …
Tiếng nói ấy khe khẽ, khe khẽ.
Có ai nghe thấy ko ?
petieu
07-11-2010, 01:27 PM
hay that..hix hix...cảm động quá
Larita Chen
08-11-2010, 07:39 AM
oa oa =(( Tội Lâm wá à :( Hèn gì Thế Phong như vậy :(
Mà chị này, nếu kể về quá khứ nhớ để dấu gì đó để phân biệt nhé !
kochan
08-11-2010, 11:04 PM
uhm ... ok chị có thay đổi1 chút rồi :D
kochan
04-02-2011, 02:53 AM
* * *
Miệng lại nói khe khẽ...
- Mừng sinh nhật 15 tuổi, Lâm của anh …
Nhận ra cây kem – món quà cậu định chia sẻ cùng em mình đã bị rớt, Thế Phong nhặt nó lên, lau vội khuôn mặt đãm nước mắt rồi vứt nó vào thùng rác.
- Đợi chút, anh sẽ đi mua cái khác – Cậu lại chạy, chạy thật nhanh nhưng lần này là đi mua một cây kem … để kết thúc quá khứ, bắt đầu tương lai … Gió thổi mạnh tát vào mặt cậu hong khô những giọt nước mắt nóng hổi vừa mới chớm ra. Con trai ko được khóc … ai đã nghĩ ra cái thứ ngớ ngẩn ấy thì ko rõ nhưng h thì Thế Phong ko thể để ai thấy mình khóc.
…
Đã quay lại, Thế Phong ném thẳng cây kem mình vừa mua xong xuống nước (Chẳng hay ho chút nào nhưng …)
- Anh xin lỗi vì đã ko nói chuyện với em hai năm qua dù chỉ qua ý nghĩ. Chỉ vì anh nghĩ mình sẽ ko thể sống tiếp, ko thể vui vẻ như em nếu anh nghĩ về em nên anh trốn tránh sự thật … nhưng h thì khác, anh biết mình đã nhầm. Mỗi giây, mỗi phút anh đều muốn nhớ về em, nhưng niềm mong mỏi ấy ko thắng nổi sự ích kỷ trong chính anh … và rồi họ tới, gần anh hơn bao giờ hết, họ đều đặc biệt, mỗi người họ. Anh chưa bao giờ nghĩ là mình có thể cười thật thoải mái, chưa bao h Lâm … Thái Lâm, cậu ta giống em đến ko tưởng. Cậu ta cũng tên Lâm và cũng thích ăn kem nữa, dù hơi ngớ ngẩn nhưng anh thích sở thích đó của cậu ta, ha ha – Nụ cười buồn … nhưng thanh thản.
- Anh đã rất bất ngờ khi hôm qua là sinh nhật cậu ta, dù đã cố gắng nghĩ đó chỉ là ngẫu nhiên chẳng liên quan gì nhưng anh vẫn nghĩ tới em và cậu ta, sự liên kết đặc biệt gì đó … có hay ko? Anh cũng ko rõ nữa. Rồi cậu ta đưa anh cây cọ vẽ, có lẽ em chưa bao h thấy nó – lại một cái nhói trong tim – và thứ khiến anh ko ngờ tới nhất Lâm à, em còn nhớ bức tranh cuối cùng em vẽ cho anh, ánh mắt ấy sẽ chẳng nhầm lẫn đi đâu được … Cách cậu ta vẽ đôi mắt rồi cái cách mà khiến đôi mắt ấy sáng rực lên … tất cả … giống với em vẽ đến lạ lùng. Anh nghĩ là mình đã nhầm, hoang tưởng hay một cái gì đại loại đó. Anh mong mình nghĩ đúng nhưng càng nhìn thì càng thấy giống … Lâm … Và rồi anh biết đã tới lúc khép lại quá khứ. Hôm nay của bây giờ và hôm nay của 2 năm trước, anh sẽ vẫn luôn ghi nhớ nhưng anh sẽ chấp nhận rằng … anh đã … thực sự … mất em …
- Anh sẽ vui vẻ, sẽ cười, cười thật nhiều như em đã … anh hứa, hứa thật đấy !!
Một cơn gió nhẹ thổi qua, mát lạnh. “BỤP” – cây kem lúc nãy bị ném xuống giờ nổi lên.
- Cảm ơn em. Và … tạm biệt … Lâm yêu quý – Thế Phong cười, thật tươi.
* * *
6h 50ph – nhà Thái Lâm …
- Lâm ngốc, dậy mau – Thái Lâm bị lăn qua qua lăn lại như cái bánh.
- Làm gì … Ngủ 1 tí thôi … hôm qua thức khuya rồi … ư … ư – Thái Lâm mè nheo.
- Mọi người đi hết rồi mà còn ngủ được à! Con heo kia
Ngồi bất dậy – Mọi người đi hết rồi á!! – Lại nằm phịch xuống – Mà như thế thì sao chứ ?
- Mọi người đi hết khi chưa nghe một lời cảm ơn nào từ cậu, như thế thật tệ hết sức – Trác Quân thở ra, nghĩ nghĩ, có vẻ cậu thấy câu mình vừa nói hơi “ba chấm”.
- Ukm … ukm … Được rồi, mình ngủ 1 tí nữa thôi – quay lưng đi – mà Quân này … mình …
- OK, mình hiểu mà, 2 năm rồi mà cậu vẫn thế – đứng lên – mình sẽ nhắn cho Tùng Anh và Tuấn Anh, còn h thì dậy đi, cậu luôn dậy sớm hôm nay mà …
Trác Quân đứng lên rồi nhẹ nhàng bưới khỏi phòng, cánh cửa đóng lại để Thái Lâm một mình, luôn luôn như thế …
…
Mọi người đi rồi. Nụ cười lướt qua khuôn mặt ấy … vào ngày hôm nay.
- Chúc mừng sinh nhật em, Lâm!
Thái Lâm bước nhanh lên phong, với tay chọn lấy chiếc áo, khoác nhanh vào người rồi lao nhanh ra ngoài.
…
Một chiếc xe mui trần trắng thắng phanh trước của một căn nhà lớn ven hồ. Chàng thanh niên ngồi trong xe nói gì đó qua chiếc chuông đặt bên ngoài , rồi nhận một tín hiệu lặng lẽ từ trong, cánh cửa mở ra.
- Cậu tới có chuyện … ? – Thế Phong khẽ nhíu mày giấu đi sự ngạc nhiên giây lát.
- Tôi biết Lâm – La Thế Lâm – Câu nói phát ra rõ ràng, như giòn tan để rồi vỡ vụn ra nhanh chóng trong khoảng hè chút nắng chút gió của Hà Nội.
Đâu nào phải câu chào nhe nhởn như cậu ta vẫn vậy … Cậu ta biết Lâm đấy … ?
- Thì sao ? – Vẻ mặt dửng dưng “Đã ko còn đau nữa chăng … ?”
- Dù cậu cố tình giấu đi cảm xúc của mình hay thực sự là cậu chỉ có thế thì h tôi thất bại hoàn toàn rồi – Thái Lầm ngồi thụp xuống ôm lấy đầu – Cứ hy vọng là chỉ một lần thôi khiến cậu … khác cậu một chút … vậy mà cũng thật bại … her her – Giờ thì Thái Lâm duỗi thẳng chân thoải mái trên bậc thêm nhà Thế Phong.
- Cậu thích giỡn =.= khùng thật tôi đã nghĩ …
- Tôi thấy cậu khóc – Vẫn quay quay lưng đi, Thái Lâm nói khe khẽ.
- …
- … lúc ở bệnh viện … Cậu biết đấy … tôi … à cái này cậu đâu có biết … tôi cũng ở bệnh viện ngày hôm đó – Xoa xoa tóc rồi nói ra nhưng điều đó đơn giản như ko tưởng.
Thế Phong đạp mạnh vào lưng Thái Lâm khiến cậu ngã chúi xuống sân – Giỏi lắm – rồi nhếch mép – Tôi từng nghĩ cậu chỉ là một con gà lai heo ko hơn nhưng h có lẽ cậu đã giống người hơn một chút.
Thái Lâm méo mó đứng lên xoa xoa lưng – Vẫn ko đủ làm cậu shock sao >”<
- Ko, cậu thành công rồi – cơn gió nhẹ thoáng qua xua đi cái oi bức chốc lát – Giờ thì biến đi trước khi tôi đá đít cậu khỏi cửa.
- Tôi đến đâu chỉ để nói như thế đâu – Thái Lâm lúng búng quay đầu đi hướng khác – Tôi muốn làm bạn với cậu mà.
- Làm bạn ư? – Nghiêng nghiêng đầu, Thế Phong nheo mắt – Tại sao ?
- Tôi …
- Làm bạn với tôi cậu phải chịu cho tôi đá đít 3 lần/1 ngày và 7 ngày/1 tuần nhá – Thế Phong nói nhanh miệng cười nghịch.
- Tôi …
- Quyết định nhanh nào
- Như thế ko được – Thái Lâm chắc nịch.
- Thì dẹp OK?
- Ko, ko dẹp được – Tay khua khoắng loạn xị.
- Lí do ? – Vẫn thích thú nhìn cái vẻ lúng túng lạ lùng của người trước mặt để rồi cười thầm trong bụng.
- Chúng ta … Tôi và cậu … chúng ta có nhiều điểm chung lắm nên … nên ko làm bạn thì phí lắm – Thái Lâm nói nhỏ, một kí ức mờ nhạt bừng sáng.
* * *
- Anh Lâm, hứa với em một chuyện đi được ko ? – Hàm răng cậu nhóc này thiếu 1 cái :-?
- Chuyện gì Lâm em ?
Ngập ngừng … - Anh làm bạn với anh trai em được ko?
- Anh trai em ?
- Dạ đúng !!
- Ko được nhóc ạk – Thái Lâm lại quay vào bức tranh trên giá.
- Tại sao chứ !! – Thế Lâm nhăn nhó.
- Anh đâu có quen anh trai em :D
- Nhưng …
- Nhưng sao ?
- Nhưng … anh nhận lời em đi mà – Cậu nhóc bỏ hẳn chỗ mình nhảy qua níu áo Thái Lâm.
- Cho anh một lí do để đồng ý – Liếc qua rồi lại quay lại với bức tranh của mình – Và thả tay anh ra!
- Hai anh có nhiều điểm chung lắm, ko làm bạn thì tiếc lắm ák.
- Nhảm quá đi – Thái Lâm nhoài người qua liếc bức tranh trên cái giá bên cạnh – h thì im lặng hoàn thành bức tranh này đi nhóc, anh thấy chỗ này chưa ổn đâu …
* * *
Thế Phong định hỏi nhưng điểm chung đó là gì nhưng ko hiểu sao lại ko nói – Nhảm quá đi!!
- Tôi biết – Thái Lâm gục đầu xuống thấp – Vậy thì vì Lâm được ko ? – Thái Lâm ngẩng lên.
- …
Có lẽ cả hai hiểu được Thái Lâm nói tới Lâm nào …
- … Sao mà cậu quen Lâm ?
- Tôi dạy nhóc vẽ.
La Thế Lâm … ở một nơi nào đó chắc chắn đang mỉm cười. Anh trai cậu có thêm một người bạn tuyệt vời nữa rồi. Thái Lâm là sư phụ cậu, người dạy cậu vẽ – vẽ cái đôi mắt mà Thế Phong thích.
- Phew … chờ mãi ngày này mới tới anh Phong … - Mỉm cười, quay lưng. Phải chăng có một thiên thần bé vừa theo cơn gió kia qua đây ?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.