Xem đầy đủ chức năng : Công chúa tuyết và vua bóng tối
ly610_nd
31-08-2010, 02:51 AM
Đây không phải là tác phẩm đầu tay của mình nhưng vì do quy định của HHT nên mình sẽ pos.t tác phẩm thứ hai của mịnh
Mong mọi người cho biết ý kiến cũng như nhận xét truyện của mình để mình hoàn thành tác phẩm này tốt hợn
Tên truyện: Công chúa tuyết và vua bóng tối
Tình trạng: Đang sáng tạc
Thể loại: Tình cảm, viễn tưởng, có cả hành đông.
------------------
Giới thiệu đôi chút:
- Một cô gái được gọi là “công chúa tuyết” là vị cứu tinh của vương quốc băng. Nhưng cô phải chạy trốn khỏi vương quốc của mình đến 1 nơi khác để không phải rơi vào tay của Vua tuyết_mệnh danh là tên “bạo chúa tuyết”.
- Một vị hoàng tử của vương quốc bóng tối cũng phải chạy trốn khỏi sự truy sát của vị vua đang cai trị vương quốc hiện giờ và vị vua này cũng là chú của vị hoàng tử đó. Chỉ vì quyền lực, chỉ vì sự hận thù trong tình yêu khi chứng kiến người yêu mình phải lấy anh trai mình chỉ để giữ hoà bình trong vương quốc, tránh không xảy ra cuộc nội chiến.
Hai con người, hai số phận giống nhau liệu họ có gặp nhau, liệu họ có phải là định mệnh của nhau? Hãy cùng theo chân họ xem liệu họ có giành cho nhau hay không?
Nhân vật:
1. Phạm Hoàng Trúc Thư (15t): tính tình vui vẻ, hoà đồng, hoạt bát và rất được mọi người yêu quý, là học sinh của trường Snow Royal_1 ngôi trường nổi tiếng nhất cả nước về giảng dạy.
2. Trương Phùng Thiên (17t): tính tình lạnh lùng, đẹp trai, học giỏi. Là hotboy của trường Snow Royal.
3. Huỳnh Khánh Huy (17t): là bạn thân của Thiên, vì thế cũng rất lạnh lùng mà có khi còn hơn ấy chứ. Cũng đẹp trai, học giỏi và là hotboy của trường.
4. Hà Băng Nhi (15t): bạn thân của Trúc Thư, rất xinh đẹp, là hot girl của trường. Tính tình vui vẻ, nhưng lại nhút nhát. Tuy là ******* nhưng lại hay bị 1 đám con gái “đại mỹ nhân” của trường bắt nạt (nhóm này của mấy chị khối 11, 12 ấy mà).
Câu chuyện sẽ ra sao nhỉ? Các bạn thử đoán xem. Mong mọi người ủng hộ fic mới của mình. Có gì cứ chém thoải mái nhé. Nhưng đừng chém chết mình là được.
Đọc xong nhớ thanks cái nha.
----------------
Chap 1: Thân thế và gặp gỡ
Chap 1a: Cuộc hội ngộ.
- Thư dậy đi con, 6h rùi hôm nay là lễ khai giảng năm học mới đó-Mẹ của Trúc Thư đang cố gắng lôi cô con gái yêu của mình dậy.
- Mẹ, cho con ngủ thêm chút nữa đi mà-mặc cho mẹ lay gọi như thế nào thì nó vẫn cứ quận tròn nằm ôm con gấu bông to đùng ngủ tiếp.
- Con không dậy ấy gì được thôi. Vậy mẹ sẽ….-Mẹ nó vừa nói chưa hết câu thì liền giơ tay lên chuẩn bị tư thế ……chọc lét nó. Đương nhiên tác dụng của việc đó là rất hiệu quả:
- Hahaha…..mẹ ……..tha……hahaha……con…đi………..h ahaha…….con sẽ………..dậy………..mà…hahaha-bị mẹ chọc lét nó vừa nói vừa cười chảy ra nước mắt. Mẹ nó thấy nó đã chịu dậy nên bà tha cho nó và bảo:
- Con biết nghe lời thế có phải tốt không con yêu-mẹ nó nháy mắt trêu nó.
- Vâng, con biết sự lợi hại của mẹ rùi. Nhưng mà mới 6h sáng chưa gì đã gọi con dậy rùi. Mẹ không thể cho con ngủ thêm chút nữa được ah-nó vừa dọn giường vừa nhìn đồng hồ và nói với mẹ nó.
- Mọi hôm thì còn được nhưng hôm nay thì không?-Mẹ nó tự nhiên nghiêm giọng nói.
Thấy thái độ của mẹ thay đổi, nó liền quay mặt lại nhìn thì lại làm cho nó thấy vừa lo lắng, vừa sợ. Nó đành “vâng” 1 tiếng và tiu nghỉu lê cái thân thể mới ngủ dậy như không có sinh khí của mình vào nhà vệ sinh để làm vệ sinh cá nhân để chuẩn bị xuống nhà chờ “dạy bảo” của cha mẹ. Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt nghiêm nghị của mẹ là nó biết ngay thể nào cũng có chuyện không hay, có thể là mắng (nhưng không nói những lời quá đáng đâu nha), hay là dạy bảo nó do những trò nghịch ngợm của nó gây ra ở trong phố nơi hiện tại nó đang sống cùng bố mẹ nuôi. Nó không biết nhiều về bố mẹ đẻ của nó, nó chỉ từng nói chuyện với mẹ đẻ nó thôi. Vì mẹ nó sức khoẻ yếu nên phải ở trong bệnh viện để điều trị nhưng mẹ nó điều trị ở 1 nơi rất xa, nơi mà nó chưa từng được đạt chân tới mà cũng chưa từng nghe thấy cái tên này cho đến tối nay (tiết lộ sau nha).
Quay trở lại với hiện tại, bây giờ nó đã chỉnh tề trong bộ vãy đồng phục của trường Snow Royal_ngôi trường có danh tiếng bậc nhất cả nước. Nhìn nó bây giờ trông rất rất xinh, mái tóc đen dài gần đến hông, được buộc gọn ra sau (còn khuôn mặt t/g chả biết tả ra sao, về mấy khoản này t/g hơi kém, thôi máy bạn tự tưởng tượng ra nhé. Thông cảm nha). Bộ đồng phục của trường nó dành cho con gái là váy caro màu đên và trắng, cùng với chiếc áo sơ mi trắng có thắt nơ màu tím than ở giữa cô, trông rất đáng yêu. Bộ đồng phục này cũng có cả áo khoác ngoài nhưng hiện tại giờ đang là mùa hè nên sẽ không khoác. Nhưng riêng nó thì lại khác nó mặc luôn cả cái áo khóac ngoài của bộ đồng phục. Nó bước ra khỏi phòng của mình rồi khoác cái balô lên vai đi xuống phòng khách nơi mà bố mẹ nuôi đang chờ nó.
Còn mẹ nó sau khi thấy nó đã dậy chuẩn bị thì bà đi ra ngoài và khép cửa lại đi xuống phòng khách.
Tại phòng khách của gia đình nó.
- Cậu Kent ngồi chờ nó 1 lúc nhé, bây giờ con bé mới chịu dậy-mẹ nó vừa đi xuống pphòng khách vừa nói với người con trai lạ tên Kent.
- vâng, không sao đâu cô chú. Dù sao vẫn còn sớm mà-cậu tên Kent lên tiếng trả lời.
- Không biết lần này phu nhân gửi cậu đến đây là có việc gì hay là có phải đã đến lúc rồi không?-Cha nó lên tiếng hỏi. (ủa sao lạ vậy ta. Phu nhân, người đó là ai vậy?).
- Chuyện này phải đợi đến tối thôi. Tôi thực sự không biết, tôi chỉ làm theo lệnh thôi-Kent giải thích.
Bố mẹ nó và Kent đang nói chuyện với nhau thì nó đi xuống. Nó đi xuống đến lưng chừng cầu thanh thì thấy 1 người con trai lạ đang ngồi quay lưng về phía nó nên nó không nhìn thấy mặt anh chàng này. Nhưng nhận thấy sự xuất hiện của nó thì lập tức anh chàng đứng dậy và từ từ quay mặt về phía nó và ngay lập tức khuôn mặt bình thản không cảm xúc của nó đang biến sắc dần đó là sự ngạc nhiên cùng với nối vui mừng khôn xiết thêm nữa là 1 nụ cười rất gian (hô hô cô nàng của chúng ta chắc lại nghĩ ra trò gì mới rồi đây). Vì vui mừng và đầy sự bất ngờ này nó reo lên sung sướng:
- A, anh ……….Kent. Lâu quá rồi mới gặp anh chàng “máy bay” của em.hahaha……..kekeke-nó nói xong là 1 chàng cười vô cùng rùng mình của nó đang phát ra.
Nghe đến đây là anh chàng Kent biết nhưng chuỗi ngày sắp tới của anh bên nó là 1 cực hình đối với anh nhưng mà biết làm sao được khi anh không thể rời khỏi nó lúc này được. Mặt anh lúc này trông rất khó coi nhưng anh chàng cố nặn ra 1 nụ cười có thể gọi là sự thân thiện mà anh vốn chẳng bao giờ tốn công sức khi đứng trước những cô gái. Nhưng đối với nó thì để có thể cười được như thế là cả 1 sự cố gắng của anh rồi.
- Ừ, chào em. Lâu rùi không gặp-Kent nói.
- Haha…hihi…đến giờ phút này nó vẫn chưa hết buồn cười được vì cái bản mặt của anh chàng Kent vẫn chưa hết nhăn mặt vì trâm chọc-Thôi, em không trêu anh nữa-sau 1 hồi cười nó thôi cười và nói với Kent-À mà sao anh lại ở đây, sao không ở bên cạnh mẹ em vậy?-Nó hỏi Kent.
- À. Vì mẹ em đang ở đây và bà muốn gặp em cùng bố mẹ nuôi của em để nói chuyện à chức mừng sinh nhật lần thứ 15 của em nữa-Kent giai thích cho nó hiểu lí do tại sao anh lại ở đây.
- Thật không ạ. Vậy thì hay quá, thế bao giờ mẹ muốn gặp mặt em và bố mẹ nuôi vậy anh.-nó hỏi Kent.
- À tối nay. Còn địa điểm thì nói sau. Thôi bây giờ anh có 2 việc muôn nói với em đây. Thứ nhất, anh có quà sinh nhật cho em đây-Kent nói rồi đưa ra 1 hộp quà nho nhỏ được bọc cẩn thận bằng giấy mầu hồng có những hình thù rất dễ thương trên giấy. Hộp quà còn được buộc bên ngoài bằng 1 chiếc nơ nhỏ màu xanh.
- a, thích quá. Em cảm ơn anh. Em bóc luôn nha-Nó thích thú khi nhận được quà của Kent. Giờ ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ nó là đứa trẻ lên 5 cho mà xem. Khi nó bóc ra thì thật bất ngờ, đó chính là chiếc bờm mà nó luôn ao ước có được để cài lên tóc. Nó vui ra mặt, mọi người nhìn vào nó cũng thấy vui lây. Nó rất vui khi nhận được món quà này vì thế nó đã đề nghị Kent:
- Anh có thể giúp em cài nó lên được không? Hôm nay em muốn để tóc xoã.
- Uh. Được-Kent trả lời ngay lập tức. Sau đó kent nhận lấy chiếc bờm từ tay nó và giúp nó cài lên tóc. Sau 1 hồi loay hoay cuối cùng thì cũng xong, nó hí hửng chạy lại tấm gương to đặt ở phòng khách xem giờ trông nó như thế nào. Khi nhìn thấy nó thật sự bất ngờ, rất rất đẹp mà lại xinh nữa trông nó khác hẳn khi xoã tóc ra. Sực nhớ ra điều gì nó quay qua hỏi Kent:
- Anh nói có 2 việc muốn nói với em mà. Việc thứ nhất xong rồi còn việc thứ hai thì sao ạ.
- À. Đó là từ nay anh sẽ học cùng trường với em, anh học ở lớp 12A1-Kent nói tiếp vấn đề mình định nói cho nó biết.
- Cái gì?????//// Anh không đùa chứ-Nó ngạc nhiên tột độ khi nghe thấy Kent nói vậy. Có vẻ như nó không mong đợi lắm về chuyện này bởi nó biết Kent đến trường nó học là do mẹ nó sắp xếp 1 phần là vì thân phận của nó mà cho đến nay nó chưa có câu trả lời, hai nữa là nó sẽ không còn được tự do phá phách hay tự do làm nhữg gì nó muốn. Nghĩ đến đây nó lại thở dài và nghĩ “trời ơi, sao hôm nay số con đen thế không biết. Tự dưng sáng ra mẹ đã làm mặt nghiêm và ra vẻ rất nghiêm trọng. Rồi lại thêm sự xuất hiện của anh chàng “máy bay” nữa chứ. Giờ lại thêm việc anh ấy sẽ họ chung trừong với mình. Thế khác nào là tù binh bị giam lỏng. Huhuhu, đời học sinh của con thế là hết.”
Thấy nó đăm chiêu suy nghĩ mà không thấy nói gì về việc anh sẽ đến học cùng trường với nó. Kent cảm thấy lạ, binh thường nó sẽ tìm cách nói này nói nọ hay là sẽ tìm cách phá anh chứ. Vậy là anh quyết định hỏi nó xem:
- Này, Trúc Thư em đang nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy.
Câu hỏi của Kent đã kéo nó trở về và thoát khỏi những suy nghĩ mông lung chưa có cách giải quyết. Theo nó là thế. Nhưng khi ngẩng lên thì cũng là lúc đồng hồ điểm 6h30. vậy là đã đến cái thời khắc đó, thời khắc của một cuộc sống học sinh cấp 3 hoàn toàn mới và lạ lẫm cũng như sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra.
- Thôi chết rồi đến giờ đi rồi. Anh em mình đi thôi ko là muộn đó-Nó nói rồi kéo tay Kent về phía cửa và cũng ko quên chào bố mẹ nó-con đi đâu, con chào bố mẹ. Chiều con sẽ về sớm.
- Ừ. Hai đứa đi cẩn thận nha-Mẹ nó nói theo.
cherrycold
31-08-2010, 03:52 AM
^^ truyện của bạn có ý tưởng về giống 1 người bạn của cher (về 2 vương quốc trắng và đen)
mình rất thích ý tưởng này, ủng hộ bạn nhé !
¶³QH_candy
31-08-2010, 06:17 AM
mới đầu đọc tưởng cổ trang... liếc sang đoạn sau mới hay là hiện đại....
lại trường danh giá... hotboy... motif cũ... hơi nhàm....hy vọng sẽ có những đột phá mới mẽ hơn
vậy thôi....^_^
chúc đông khách
ly610_nd
31-08-2010, 06:58 AM
cảm ơn các bạn đã theo dõi và cho ý kiện Mới đọc đn đầu aicng nói là motip cũ, nhưng hãy đón đọc những chap sau nhạ
ly610_nd
31-08-2010, 07:05 AM
Phần 1b: Chạn trán lần đầu.
15 phút sau, tại cổng trường.
Một cô gái xinh xắn, để 1 mái tóc dài ngang vai được buộc sang hai bên trông rất dễ thương. Cô đang mặc bộ phục có gắn tên trường Snow Royal và tên của cô là “Hà Băng Nhi”. Cô đứng ở trước cổng trường cứ hết ngó bên nọ rồi ngó bên kia hình như đang chờ ai đó thì phải. Bỗng khuôn mặt cô rạng ngời hẳn lên rồi kêu lên:
- Trúc Thư mình ở bên này.
- A, Băng Nhi bà đợi tôi à. Sao không vào trong kia.-Nó lên tiếng khi thấy cô bạn thân của mình đang gọi.
- Ừ, đứng đây cho dễ nhìn với lại tao và mày học cùng lớp mà. Ủa mà ai đây Thư?-Nhi đang nói chuyện với nó thấy có người con trai lạ đứng đằng sau nó liền quay qua hỏi.
- À, đây là anh chàng “máy bay” mà tao kể với mày mỗi khi tao được đến thăm mẹ tao đó…..hahaha…-nó nói rồi quay sang nháy mắt với Kent.
- HẢ, thật hả. Chào anh, em là Nhi bạn của Thư. Anh là Kent phải không?-Nhi ngạc nhiên khi thấy nó giới thiệu về sự xuất hiện của Kent. Tuy nhiên Nhi rất lễ phép với Kent và giới thiệu về bản thân. Dù bản tính Nhi có phần hơi nhút nhát nhưng chỉ tuỳ trong 1 số trường hợp thôi.
Còn bản thân Kent thì khi nghe thấy nó giới thiệu với bạn nó về mình như vậy anh cũng thấy tức lắm muốn cho nó ăn đòn lắm nhưng mà không hiểu sao anh không thể làm vậy. Anh nghĩ hay là do nguyên nhân cô ấy là người quan trọng không thể thiếu của vương quốc vì thế mà anh không thể ra tay được với nó. Cứ mỗi lần nghe đến 4 từ “anh chàng “máy bay”” là anh chỉ muốn có ngay 1 cái hố ở dưới chân mình để mình chui xuống thôi. Anh thấy mình khi đứng trước nó mình trở nên thật nhỏ bé và làm cái gì cũng bị nó chọc phá.
Khi thấy bạn của Thư lên tiếng chào, anh cũng rât lịch sự đáp lại và nở một nụ cười rất thân thiện như ánh mặt trời vậy. Anh không ngờ rằng nụ cười của anh đã làm bao nữ sinh đứng gần đó người thì đỏ mặt, người thì tin cứ đập thình thịch cứ như muốn nhảy ra ngoài vậy (hô hô lại mấy em hám trai đẹp đây ^^).
- Ừ chào em. Xấu hổ thật khi để em nghe được cái biệt danh đó-Kent vừa nói vừa cười.
- Thôi. Đi vào sắp đến giờ rùi. Việc làm để sau. À đúng rồi, thế anh đã biết anh học lớp nào chưa?-nó nói khi thấy hay người định nói thêm thì nó cát ngang rồi lôi con bạn đi vào trong trường. Nhưng khi sực nhớ 1 việc nó quay lại hỏi Kent-À mà anh Kent này, anh đã biết anh học lớp nào chưa?
- À, em ko hỏi anh cũng quên luôn. Anh không biết, thôi để hết lễ khai giảng anh lên phòng hiệu trưởng hỏi xem vậy.-Kent trả lời.
- Uhm… Vậy thế này đi anh ngồi cùng bọn em đi. Tí nữa xong em sẽ đi cùng anh lên gặp hiệu trưởng.Ok?-Nó nói sau vài giây suy nghĩ.
- Ừ anh thấy cũng được-Kent nói.
Sau đó 3 người bước về phía lớp của nó (10A1) ở khu vực giữa sân trường_nơi giàng riêng cho các em học sinh mới vào trường. Khi 3 người xuất hiện ở đâu là ở đó đều quay lại nhìn và bàn tán:
- ôi cô ấy xinh thế nhỉ-1 hs nam
- ừ, ko biết cô ấy có bạn trai chưa nhỉ- 1 hs nam khác nói.
- úi trời cái ngưỡng ấy thì đẹp làm sao bằng ******* khối 11 và 12 chứ, còn thua xa. Nhưng anh chàng kia là ai thế nhỉ, đẹp trai quá, còn nụ cười thì……trời ơi-1 hs nữ nói (ngây ngất anh Kent nhà ta rùi)
- anh ấy là ai vậy? đẹp trai quá-
-^$%$@#(@*&(0 ……..rồi nhiều lời bàn tán nữa nhưng họ không hề để ý đến. Về phàn Kent thì anh ko lạ gì cả, anh nghe những lời này nhiều khi còn bên cạnh chăm sóc phu nhân ở trong bệnh viện. Còn về phần nó và Nhi_bạn thân của nó cũng quen với cảnh này khi chúng học cấp 2.
Buỗi lễ khai giảng diễn ra khá thú vị và nhiều bất ngờ, có thể nhiều nơi sẽ nhàn chán không có gì thú vị cả nhưng ở ngôi trường này thì khác. Mỗi năm nhà trường lại tổ chức 1 buổi lễ khai giảng khác nhau. Cái này là do hội học sinh của trường phụ trách.
Sau khi buổi lễ kết thúc, nó cùng Kent lên phòng hiệu trưởng. Đây là lần thứ hai nó lên đây, lần thứ nhất là hiệu trưởng hẹn nó lên nói chuyện còn lần thứ hai là lần này đi cùng Kent. Trường Snow Royal tuy là một ngôi trường có dang tiếng bậc nhất cả nước nhưng không phải dành cho con nhà giàu hay có quyền lực. Nếu ai muốn vào học trường này thì đều phải trải qua thi cử, nó thi vào đây được điểm tối đa nên ai ai ở trường cũng biết tên nó nhưng tuyệt nhiên không biết mặt. Nó nhớ lần gặp mặt trước với thầy hiệu trưởng thầy đã đề nghị nó đứng lên cho toàn trường được biết mặt nhưng nó không thích và từ chối khôn khéo lời đề nghị của thầy HT.
- Đây là phòng thầy HT. Chúng ta vào nha anh Kent-nó ngừng suy nghĩ khi thấy đã đến trước của phòng có chiếc biển “PHÒNG HIỆU TRƯỞNG” ở ngay trên cánh cửa.
- Ừ-Kent chỉ nói 1 từ duy nhất.
Nó đang giơ tay lên gõ cửa thì cánh cửa bỗng dưng mở ra đột ngột nhưng không hề nhẹ nhàng tí nào vì thế nó đã lãnh trọn ngay một cú đạp rất mạnh vào chán. Cú va đập khá mạnh nên nó đã ngả người ra sau, và đương nhiên là nó khóc. Vì bất ngờ nên Kent không kịp đỡ nó do đó nó lại bị thêm 1 lần đau nữa (cái mông của nó cũng khá đau nhưng không bằng cái vào chán. Khổ nỗi mặt nó cũng bị ảnh hưởng ít nhiều) nhưng anh cũng nhanh chóng lại chỗ nó ngồi xem xem nó có bị gì nặng không? Anh nhìn mặt nó bây giờ sao mà đau và xót xa quá giống như 1 người anh đối với 1 người em vậy.
Nó do đâu quá nên khóc “khá nhỏ” và thế là những người ở gần đấy cũng không khỏi tò mò nên đành bỏ hết công việc của mình đang làm dở để đứng lên xem có chuyện gì mà vừa ồn ào vừa nghe thấy tiếng khóc của 1 cô gái.
- Này cậu kia sao cậu mở cửa kiểu gì thế hả? Không có mắt à-Kent tức giận nói với anh chàng đã làm nó ra thế này đây.
- Tại cô ta đứng trước cửa. Trách ai được-anh chàng nói với 1 giọng khá là lạnh lùng.
- Mày nói cái gì? Nói lại lần nữa xem-Kent tức giận và đứng lên nắm cổ áo của chàng trai đó.
- Được thôi. Lỗi là tại cô ta đứng chắn trước cái cửa-anh chàng đáp trả lại Kent bằng 1 giọng điệu lạnh hơn trước và cũng nói to hơn.
- Mày…-chưa nói hết câu anh đám cho anh chàng kia 1 phát vào mặt. Cú đấm đó khá bất ngờ, nó khiến anh chàng lọang choạng và ngã người xuống đất. Rồi rừ miệng anh chàng hiện 1 dòng máu đỏ chảy ra, anh chàng không vì thế mà sợ hãi anh ta tự phủi tay và quần áo rồi đứng dậy không cần ai đỡ dậy.
- Anh muốn đánh nhau à. Tốt thôi thích thì chiều-Anh chàng kia khinh khỉnh nói với Kent.
- Tao không có thời gian đôi co với 1 kẻ máu lạnh như mày, chỉ tổn phí sức. Sau này đừng để tao thấy mặt mày là được.-Kent cũng đáp lại bằng 1 chất gịong vô đáng sợ và gần như là ra lệnh.
- Tôi e điều này là hơi khó khi sau này chúng ta học chung trường với nhau-Anh chàng kia nói.
- Vậy ah. Thế thì sau này nhìn thấy anh em tao thì hãy tránh xa ra đi-Kent không biết anh chàng này cũng học cùng trường tuy có bất ngờ nhưng anh không hề để lộ điều đó ra ngoài. Thấy nó vãn ngồi khóc không thôi anh lại chạy lại chỗ nó xem sao. Anh lo lắng hỏi: Trúc Thư em không sao chứ. Có cần anh đưa về nhà không?
Nãy giờ do đau quá nên nó không để ý tới mọi việc xung quanh, khi nghe thấy tiếng gọi của Kent nó mới ngước mặt lên với khuôn mặt cực kì len nhem và nói: “Em không sao. Em không muốn về nhà mình để bố mẹ nhìn thấy lại lo lắng. Mình lên phòng y tế đi anh.”
Vậy là những nhân vật chính đã đi hết oh quên còn anh chàng kia thì chưa chỉ có nó và Kent đi đến phòng y tế sau khi Kent hỏi mấy người đứng quanh đó. Mọi người từ nãy đến đến giờ được coi “phim miễn phí” cũng đã tản ra và về với công việc của mình. Chả ai dám nói gì hay dám bàn tán trước mặt anh chàng này.
Còn về phần anh chàng kia thì sau khi đôi co vài ba câu với Kent thì anh mới để ý thấy người con gái mà mình “lỡ” đụng trúng cánh cửa vào khuôn mặt xinh đẹp và dễ thương của cô gái đó anh mới có dịp nhìn thấy rõ khi cô gái đó đứng lên để đến phòng y tế. Anh chàng thầm mỉm cười rồi nghĩ:
- Không biết cô gái đó là ai nhỉ? Hình như là học sinh mới mình chưa bao giờ thấy ở trường này? Cô ta cũng lạ thật đấy đau thì khóc mà khóc xong rồi không như mấy đứa con gái khác bắt mình phải bồi thường hay tìm cách tiếp cận mình. Mình nhìn thấy ánh mắt căm thù cũng như có gì đó khó hiểu của cô gái này giành cho mình, mình linh cảm thế. Phải điều tra mới được, một cô gái thú vị.haha.
Tiếng cười của anh chàng vang mãi vang mãi rồi nhỏ dần ở dãy cuối hành lang. Tất cả những sự việc vừa qua đều không qua mắt được một người, người đó nở 1 nụ cười hài lòng và thật tươi.
----------
Anh chàng đó là ai? Người theo dõi những sự việc đó là ai? Các bạn đoán thử xem.
Muội Muội
31-08-2010, 06:07 PM
Nóng quá! Gì mà toàn hot thế? Nhiều người hot quá lại thành ra chẳng ai hot cả. :) Hi vọng sẽ có gì đó đột phá!
ly610_nd
31-08-2010, 08:45 PM
Phần 1c: Cuộc chạm trán lần hai.
Sau khi rời khỏi khu bán giám hiệu Kent đã đưa nó đến phòng y tế để xem mặt nó có bị sao không?
- Cô ơi, em ấy không sao chứ ạ-Kent hỏi cô giáo y tế khi cô đang xem xét khuôn mặt của nó.
- Ừ không sao đâu, chỉ bị sưng thôi. Chịu khó bôi thuốc và tránh va chạm thêm lần nữa là ổn-Cô giáo y tế nói rồi nở một nụ cười thật hiền từ.
- Vâng, em cảm ơn cô-Kent mỉm cười nói-Em ở lại đây nghỉ ngơi đi không nên lên lớp vội, anh phải đi nhận lớp đây. Được chứ?-Cảm ơn cô y tế xong anh quay sang nói với nó.
- Vâng, anh cứ đi đi. Nếu thấy đỡ hơn em sẽ xuống lớp sau vậy-nó nói với Kent.
- Được anh đi đây-Kent nói.
Nói xong Kent đi ra khỏi phòng y tế, còn nó và cô y tế trong phòng. Hiện giờ mặt nó vừa đâu vừa rát vừa sưng cộng thêm lúc nãy ngã bị “ê mông” nên giờ nó muốn nằm nghỉ nhưng không ngủ mà đầu óc nó đang suy nghĩ. Nó đang nghĩ về anh chàng đã làm cho cho phải nằm đây thay vì đang trên lớp mà hầu như năm học nào cũng vậy sau buổi lễ khai giảng có buồn chán tẻ nhạt đi chăng nữa thì nó cũng làm quen được vô khối bạn. Nghĩ đến đó nó thấy buồn và nhớ những người bạn học cũ của nó hồi cấp 2. Nhưng hình ảnh của anh chàng kia đã làm nó tạm thời quên đi việc buồn bã đó.
Nó thắc mắc không biết anh Kent có nhận thấy có gì đó rất lạ từ anh chàng đó không? Nhưng bất chợt một câu nói của mẹ nó vang lên làm nó cũng phải suy nghĩ lại: “Thư, con nên biết chúng ta không giống với người ở đây. Quê hương của chúng ta ở nơi khác, những người có luồng khí như chúng ta ở đây ngay cả bản thân họ cũng không nhận ra được người nào đó là đồng hương. Tuy nhiên vẫn có trường hợp ngoại lệ đó là “công chúa tuyết”……... Bất ngờ nó bật dậy như lò xo khi nghĩ đến đó và “A” lên 1 tiếng. Điều đó làm cho cô giáo y tế đang chăm chú làm việc cũng phải giật thót mình (cũng phải thôi tại nó kêu to quá mà).
- Em xin phép cô em về lớp đây ạ-Nó ngồi dậy rồi lễ phép chào cô y tế để lên lớp.
- Vừa mới bôi thuốc em nên nghĩ đi tí nữa cô lên lớp em xin phép cho em gnhỉ tiết đầu-cô y tế khuyên nó.
- Dạ thôi cô ạ. Em cũng đỡ hơn rồi. Em đi đây ạ, em cảm ơn cô lần nữa- Nói xong nó bỏ đi ngay ra cửa không để cho cô giáo nói thêm điều gì. Nhưng không may cho nó vừa ra khỏi cửa nó đã đụng ngay phải 1 người khác đang định bước vào phòng y tế. Nó chỉ kịp kêu 1 tiếng “ối”. Còn người kia thì:
- Ui da!.....Cô không có mắt à-Lại giọng 1 người con trai vang lên đầy lạnh lùng.
- Em xin lỗi, tại em đang có việc bận. Em xin lỗi, em sẽ tạ tội sau. Em xi phép đi trước đây ạ. Em chào anh-Nó thây mình có lỗi nên đã ríu rít xin lỗi trước. Nó nói nhanh đến nỗi anh chàng kia cũng ko thể phản ứng kịp, đến lúc bình tĩnh lại thì nó đã đi mất rùi.
- Này cô kí đứng lại. Này………-anh chàng gọi với theo nó nhưng ko kịp-Vô duyên thật, con gái con đứa.
- Ồ Thiên đấy à. Em thông cảm cho cô bé đi, con bé đang bị đâu ở mặt đấy. Bỏ qua đi, em đến có việc gì không?
- À vâng. Bố mẹ em nhờ em chuyển lời tới cô tối nay đến nhà em ăn cơm ạ-À thì ra đây là anh chàng Thiên nhà ta.
- Ừ có việc gì quan trọng không?-cô y tế hỏi Thiên khi cả hai đã vào trong phòng.
- Họ bảo đã có tung tích của người ấy. Cả Huy cũng sẽ tới-Thiên trả lời.
- Vậy ah. Cuối cùng ngày đó cũng đến.
-----------Kent------------
“Sau khi đã an tâm là em không bị nghiêm trọng lắm, anh đã đến phòng hiệu trưởng để nói chuyện và hỏi về lớp mình sẽ học sau này ở ngôi trường này. Nói thật khi thấy em bị tên oắt con đó làm cho mặt mày sưng lên anh vừa lo vừa rất tức giận. Sao hắn có thể nói những lời vừa lạnh lùng vừa vô cảm như vậy được, kể cũng lạ sao mọi người xung quang đấy không ai lên tiếng gì nhỉ, có lẽ hắn có thế lực lớn ở ngôi trường này. Mười mấy năm qua sống ở đây cũng để cho tôi hiểu rằng: Dù ở thế giới nào đi chăng nữa cũng có những cuộc tranh giành, đấu đá hay những thế lực lớn mà không ai có thế động tới. Nhưng nơi đây vẫn tốt đẹp hơn nơi đó, những ngày tháng sống ở đây thật vui, thật hạnh phúc đặc biệt là những lần được cùng chơi đùa cùng em. Bây giờ em đã lớn và ngày càng xinh đẹp, em rất giống phu nhân hồi còn trẻ đặc biệt là mái tóc. Mong rằng những ngày tháng sẽ không có chuyện gì bất thường xảy ra. Mong sao em có thể sống bình yên như thế này đến khi em đủ mười tám”-suy nghĩ của Kent.
Đang trong miên man suy nghĩ của mình, thì có tíếng nói đã kéo anh trở lại thực tại.
- này em kia,em là học sinh mới lớp 12A1 phải không?-Giọng 1 người phụ nữ khoảng 40t cất lên. Gịong của bà khá trầm nhưng đầy uy lực khiến người khác cũng phần nào nể phục.
- Cả lớp trật tự-Bà bước vào đập bàn rồi quát lên thế là cả lớp 12A1 đang ồn ào cũng phải im bặt ko ai dám ho he gì-Lớp chúng ta năm học này đón thêm 1 hs mới, các em nhớ giúp đỡ bạn nhé. Em vào đi-Bà nói tiếp với lớp rồi quay sang anh nói.
- Vâng. Xin chào các bạn mình tên là Phạm Hoàng Trung, mọi người có thể gọi mình là Kent. Mong sự giúp đỡ của các bạn.-giới thiệu xong anh nở 1 nụ cười thật tươi
- ôi anh ấy cười trông đẹp trai quá-1 hs nữ.
- đúng đó, ôi “hoàng tử nụ cười” của em.
- Bực mình toàn mấy bà hám trai-1 hs nam nói
- Đúng. Nhưng công nhận khi hắn cười nhìn đẹp thật, có thể coi là 1 hotboy mới cảu trường mình đó-1 hs nam khác.
-#^&*&&%^(*()^$^%#$@#^%........rồi nhiều lời bàn tán nữa nhưng bất chợt
- TẤT CẢ IM LẶNG-1 tiếng hét của một “sư twr hà đông” vang lên_đó chính là của bà chủ nhịem lớp anh. Nếu bà ko lên tiếng chắc anh còn phải đứng như thế này cho đến hết giờ mà coi. Sau tiếng hét đó chẳng ai dám nói tiếng nào cả (chuyện sư tử hà đông mà lị mà có khi còn hơnthế ).
- Em ngồi chỗ nào hả cô-anh lên tiếng phá tan bầu không khí u ám của lớp và cũng mỉm cười với cô giáo.
- Ừ, thôi em ngồi bàn cuối đi nha. Hầu như các bàn đều hết chỗ rùi-Sau khi bà nhìn một lượt khắp rồi nói với anh.
- Vâng ạ. E cũng thích ngồi 1 mình ạ-Nói xong anh đi về chỗ theo cái chỉ tay của bà chủ nhiệm. Nhưng rồi bất chợt mặt anh tối sầm lại khi nhìn thấy “hắn”_kẻ đã làm em (ý chỉ Trúc Thư) giờ đang phải nằm trong phòng y tế_ ngồi phía trên anh. Nhưng anh cũng ko thể làm gì vào lúc này khi đã vào học rồi.
Bất ngờ ngoài cửa xuất hiện 1 người con trai. Anh chàng đó nói:
- Thưa cô, em xin phép vào lớp ạ
- Thiên đó hả? Em đi đâu giờ mới vào lớp-Bà chủ nhiệm hỏi anh chàng đó. Thì ra anh ta tênn là Thiên nhưng anh thấy ở anh ta có gì đó rất kì lạ và có lẽ cũng giống chúng ta không giống người thường. Dù sao đó chỉ là suy nghĩ của anh.
- Dạ, em qua chỗ cô y tế có việc ạ-Thiên nói. Sau khi Thiên chuyển lời tới cô y tế thì anh cũng đi ngay luôn nên giờ mới vô lớp.
- Được rồi. Em về chỗ ngồi đi. Chúng ta vào học luôn-Bà chủ nhiệm nói mà ko cần nhìn Thiên như những giáp viên khác (lí do thì lần sau sẽ rõ thôi).
- vâng ạ.-Thiên lễ phép.
Thế là tiết học đầu tiên của anh ở ngôi trường bắt đầu như thế. Cũng may là tên kia không gây sự gì, nhưng tí nữa chắc gì hắn không trả thù anh. Nhưng anh là ai mà phải sợ tên đó nhỉ. Nghĩ thế anh lại chú tâm vào bài giảng của cô giáo. Cô chủ nhiệm tuy hơi dữ thật đó nhưng nghe cô giảng bài rất hay (cô giáo này dạy môn văn) còn hơn mấy bà giáo trước kia. Mỗi lần anh ngồi nghe mấy bà đó giảng anh chỉ có nước buồn ngủ thôi.
--------------Phạm Hoàng Trúc Thư-------------
Sau khi rời phòng y tế nó chạy ngay đi tìm lớp của mình. Trường nó đúng nghĩa là trường danh tiếng bậc nhất cả nước, khuôn viên trường rất rộng đủ để chứa hết đến mấy nghìn học sinh của trường. Trường nó có 5 khu nhà rất to: Khu A của Ban Giám hiệu, Khu B của học khối 10, khu C của học sinh khối 11, Khu D là khu thể thao, Khu E là căn tin trường, còn khối 12 thì ở hẳn 1 khu khá cách biệt với cac khu khác. Nhà trường quan niệm các em khối 12 còn phải lo ôn thi tốt nghiệp và đại học nên cần 1 nơi yên tĩnh và phải cách biệt với những khu khác trong trường như thế sẽ ko bị ảnh hưởng đến việc học của các em. Bởi thế mà nó cũng không mất nhiều thời gian lắm, lớp nó là 10A1 nên nằm ngay đầu hành lang tầng 1 cùa khu nhà B. Trước khi bước vào lớp nó đã tự kiểm tra và chỉnh tề lại mình trước khi bước vào lớp thế nên khi vào lớp ai ai cũng phải ngoái lại nhìn nó. Phần vì nó khá xinh, trông có vẻ hiền (nhưng lúc nó nổi giận thì đáng sợ lắm đó, Kent nhà ta đã từng “thử” rùi đó), cộng thêm nó là người vào muộn nhất trong lớp. May cho nó là cô chủ nhiệm chưa vào lớp, nghĩ đến đó nó thấy mình cũng may thiệt.
Vào trong lớp nó ngó bên nó, bên kia để tìm xem cô bạn thân của nó đâu. Thấy rồi, Băng Nhi đang nói chuyện với mấy bạn nữ mới quen thì phải, nó nghĩ thế.
- Nhi ơi.-nó cất tiếng gọi. Giờ nó không dám gọi to như lúc ở cổng trường phần vì đau, phần vì tế nhị.
- A, Trúc Thư. Xong rồi à, thế anh ấy học lớp nào vậy?- Đang nói chuyện với mấy cô bạn mới quen, Nhi giật mình khi nghe thấy có người gọi tên nó. Lúc ngẩng lên thì hoá ra là Thư_bạn cô.
- Tao không biết. Tao vừa từ phòng y tế về đây nên có biết đâu-nó phụng phịu rồi cái mặt thì nhăn lại trông giống mấy chú khỉ lắm ấy.
- Mày bị làm sao mà phải lên phòng y tế-Nhi ngạc nhiên hỏi Thư.
- Chào các cậu, mình là Phạm Hoàng Trúc Thư bạn thân của Băng Nhi-Mặc dù nghe thấy câu hỏi của Nhi nhưng nó chưa vội trả lời ngay mà quay qua bắt chuyện với mấy cô bạn gái đang nói chuyện với Nhi.
- cái gì???????? Cậu là PHẠM HOÀNG TRÚC THƯ? THẬT SAO???-mấy cô bạn đó bỗng dưng hét lên đầy vẻ ngạc nhiên.
-Nó chỉ gật đầu nhẹ. Và tiếp theo đấy là tất cả thành viên trong lớp nó đều chạy ngay đến bu quanh nó hỏi hăn đủ điều:
-Vậy bạn là người đạt được điểm tối đa phải không?-1 bạn hs
-Sao bạn không đứng lên trước toàn trường được biết?-1 bạn khác
-Bạn là người đầu tiên đạt được điểm tối đa khi thi vào trường này đó?
-Ngưỡng mộ bạn quá
-^%$@*($*&$)().....những câu hỏi đại loại như thế cứ hỏi nó hoài. Nó nghe mà phát choáng, rồi cộng thêm giờ gần như không thể thở được. Thế là nó đành dùng chiêu mà nó không thích dùng với bạn bè mình nhất (nó rất tôn trọng bạn bè nên ít khi có hành động khiếm nhã).
-STOP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-Nó hét đến nỗi không chỉ mình lớp nó nghe mà còn vang lên khắp hành lang khu nhà B. Điều đó khiến ai nấy đều tò mò về cái “giọng vàng anh” vừa rồi, thế là không ai bảo ai đều chạy sang lớp nó để xem mặt chủ nhân của cái “giọng vàng anh” ấy.
Còn về phần các thành viên của lớp nó thì khi thấy nó hét to như thế người thì sợ, người thì bị đau tai, người thì trố mắt ra ngạc nhiên. Nó thấy ai ai cũng nhìn mình nên nó vội nở một nụ cười thật tươi và rất thân thiện để làm giảm đi không khí căng thẳng hiện đang ngự trị trong lớp nó. Trươc sau gì nó cũng phải giải thích nên nó đã lên tiếng đẻ phá ta bầu không khí căng thẳng đó:
-Hìhì, xin lỗi mọi người. Các bạn ai có câu hỏi thì từng người một hỏi mình sẽ trả lời tất cả những câu hỏi đó-nói xong nó lại nở 1 nụ cười thân thiện chưa từng có.
-À ừ. Vậy để mình thay mặt lớp hỏi cậu một câu thế này nhé-một bạn gái đứng gần đó lên tiếng.
-Ừ có gì các bạn cứ hỏi không phải ngại. Xin lỗi lúc nãy hơi quá, đừng để ý nha-nó vừa nói vừa cười. (không giả nai đâu, thiệt lòng đó).
- Nếu bạn nói vậy thì cho chúng tớ hỏi tại sao cậu không đứng lên trước toàn trường trong buổi lễ khai giảng lúc nãy khi nhắc đến tên cậu vậy? Đó là câu thứ nhất, câu thứ hai là….-cô bạn đó ngập ngừng 1 lúc rồi nhìn xung quanh xem phảnứng của mọi người nhưng cô cũng không biết hỏi tiếp như thư thế nào. Rồi 1 bạn nam bỗng dưng lên tiếng hỏi, chi nghe thấy tiếng ko th ấy
-Câu thứ hai là bạn đã có bạn trai chưa? Và người đi cùng bạn vào trường sáng nay là ai?
-………im lặng.
-Uhm. Mình hiểu rùi. Thứ nhất mình không thích khoe khoang nếu không làm thế sẽ có nhiều người cho rằng mình đựơc thể lên mặt với đời. Thư hai là người đi cùng mình sáng nay vào trường là anh mình, còn bạn trai à. Chưa có-Nó trả lời liền 1 lúc hai câu hỏi của các bạn trong lớp nó, rồi nó mỉm cười 1 cái.
-Cảm ơn bạn-cả lớp cùng đồng thanh.
-Chúng ta nên bầu bạn ấy là hot.girl của lớp chúng ta đi. Mọi người thấy thế nào?-1bạn nam bỗng lên tiếng. Hình như đó là bạn nam lúc nãy, nó nghĩ thế.
- Ừ, đúng đó. Mình đồng ý 2 tay luôn.
- Bọn tớ cũng thế-các bạn khác trong lớp cũng đồng tình hô to.
-Cả bọn tớ nữa-Đó là tiếng của các bạn ở lớp khác, họ đứng ngoài từ nãy đến giờ nên đã hiểu hết được câu chuyện của lớp nó đang nói tới.
-Nhưng mà nhà tớ đâu có giàu để làm hot.girl mà cũng ko có quyền lực gì cả-nó ỉu xỉu nói (cái này là do ở trường cũ làm nên nó mới nói thế)
-Không sao đâu. Có lẽ cậu chưa biết ở ngôi trường này không hề phân biệt giàu nghèo gì cả, họ chủ trương đề ra các lớp, các khối thích bầu ai làm hot.girl thì tuỳ nhưng phải đảm bảo đủ hai yếu tố. Đó là: xinh đẹp và học giỏi, ở đây không giống những ngôi trường khác đâu-1 bạn hs nữ lớp nó nói.
-Thật hả?uhm…….thế này đi khi nào đến kì thi giữa kì. Bạn nào mà vừa xinh vừa có thành tích học tập tốt thì sẽ ai là hot.girl của khối, được không?-Nó nói và nêu ý kiến của mình ra
-Ý của cậu rất hay. Mọi người thấy thế nào?-Bạn nữ đó lên tiếng hỏi mọi người.
-Được đó. Như thế sẽ đảm bảo công bằng-tiếng những lời bàn tán về ý kiến của nó.
-OK.-tát cả cùng đồng thanh.
-Các em không về lớp mình mà lại đứng chắn trước cửa lớp khác là sao hả?-1 cô giáo lên tiếng quát các bạn đang đứng ngoài của lớp nó.
Thế rùi ko ai bảo ai tất cả đều về lớp của mình, tuy có bị mắng 1 tí nhưng hiện tại trong lòng họ đang dâng trào 1 cảm giác hồi hộp về cái cuộc thi kia của khối lớp 10 chúng nó.
………….
………………….
30 phút sau.
Tại căn-tin trường. Nơi này rất rộng và lớn nữa nên có thể chứa đủ tất cả học sinh của trường.
Nó và Nhi vừa bước vào thì lập tức tất cả đều hướng về phía chúng nó, có cái nhìn đầy thiện cảm, có cái nhìn thì hơi ghen tị và cũng có những con mắt coi thường, khinh bỉ. Nó thấy hết tất cả nhưng tỏ ra như là không biết rồi cứ thế cười và gật đầu chào mọi người. Họ ngắm mãi cũng chán nên thôi ko nhìn nữa mà đều chăm chú vào phần thức ăn của mình. Nó và Băng Nhi đang ngơ ngác tìm một cái bàn thì nó bất chợt nhìn thấy Kent đang cùng ngồi với hai nam sinh nữa. Thấy vậy nó tươi cười chào Kent và tiến lại gần cái bàn đó:
- Hi anh Kent. Anh học lớp nào vậy?
- Anh học lớp 12A1. Mà em đã thấy đỡ hơn chưa-Kent lo lắng hỏi nó
-Dạ em cũng thấy đỡ rùi-Nó trả lời Kent-Ủa mấy anh này là……..-nó chưa kịp nói hết câu thì nó đã nhìn thấy……….cũng như cảm nhận được gì đó ở anh ta nên nó “tự dưng” ngất xỉu (cái đoạn này ko biết diễn tả thế nào cả). Nó chỉ nghe loáng thoáng tiếng của mọi người gọi nó rồi dần dần nó ko nghe thấy gì nữa cả.
---------------
ly610_nd
31-08-2010, 08:57 PM
Chap 1d: Thân thế thực sự.
Hiện tại nó đang bất tỉnh và nằm ở phòng bệnh của bệnh viện trung tâm.
----------Những gì việc xảy ra trong đầu nó----------
Nó thấy có gì đó chói mắt quá, rồi nó từ từ mở mắt ra và khung cảnh xung quanh nó cũng dần hiện ra. Đây không phải nhà nó, không phải phòng y tế cũng như bệnh viện mà là…….không từ nào có thể diễn tả được khung cảnh ở đây. Nó thật đẹp, giống như trốn “bồng lai tiên cảnh” mà thỉnh thoảng nó vẫn hay thấy trên phim Trung Quốc. Phải nói là có khi còn đẹp hơn thế, hiện nó đang đứng bên cạnh một cái hồ nước, nước ở đây rất trong xanh mặt đang gợn lăn tăn do 1 cái thác nước gần đó gây nên. Nhìn thấy những cảnh đó nó thấy rất thích thú nhìn những gợn sóng trên mặt nước đang giao thoa vào nhau. Có lẽ nó sẽ thấy vui hơn khi ở trong khung cảnh tuyệt đẹp mà ở thế giới thực không có nếu như không có kẻ phá đám.
-Cô đã ngắm đủ chưa, thưa “công chúa tuyết” của vương quốc băng-là một giọng nói của 1 người con trai.
Nó đang ngắm cảnh thì bị tiếng nói ấy phá ngang, nó tức lắm nên nó muốn xem xem ai lại vô duyên vậy. Và đến khi nó quay lại thì ôi trời ơi……..THẬT THẤT VỌNG……..Đó chính là người đã ngồi cùng bàn với anh Kent của nó trong căn-tin trường. Bất chợt 1 ý nghĩa vuột qua đầu nó nên nó hỏi luôn anh chàng đó:
-Là anh đưa tôi đến đây đúng không?-Nó nói với 1 khuôn mặt khá là “hình sự”.
-Phải, là tôi làm. Tôi có chuyện muốn nói với cô nên phải làm cách này-anh chàng kia trả lời nó đồng thời cũng giải thích lí do mà anh ta làm vậy.
-Sao? chuyện gì?-Nó tỏ vẻ không tin.
-Chuyện liên quan đến thân thế thực sự cô là ai và còn vài chuyện khác nữa. Thế nào cô có hứng thú nghe không?-anh chàng lạ mặt hỏi nó.
-Thân thế tôi là ai bản thân tôi biết rõ. Còn chuyện gì ngoài chuyện thân thế tôi sao? Nó dò xét anh chàng kia.
-Cô thông minh đấy. Thôi được tôi vào thẳng vấn đề luôn. Cô biết mình là “công chúa tuyết” phải không?-anh chàng kia hỏi nó.
-Đúng. Nhưng tôi vẫn chưa biết tên anh-nó trả lời không chút do dự.
-Tôi là ai không quan trọng. Còn tên à, uhm……..Kal. Cô chỉ cần biết có vậy thôi. Vào thời điểm thích hợp tôi sẽ cho cô biết thêm-Kal nói.
-Tôi đồng ý. Vậy ngoài chuyện về thân phận của tôi còn chuyện gì nữa?-nó hỏi
-Không có gì nhiều. Thứ nhất có liên quan đến hai người con trai hôm nay cô gặp. Thứ hai là mối quan hệ của cô và 2 người đó-Kal nói.
-Là sao. Tôi không hiểu?-Nó thắc mắc.
-Chắc cô nhớ hai người con trai đó-Kal hỏi lại.
-Tôi đâu có bị đãng trí nhưng mà người đụng ở trước cửa phòng y tế thì không nhớ rõ mặt lắm.
-Điều không quan trọng, cô nhớ là tốt. Tôi chỉ có thể nói 3 người có một sợi dây định mệnh gắn kết với nhau-Kal nói tiếp.
-Gì cơ? lại chuyện gì nữa đây. Ôi đau đầu quá-Nó ngạc nhiên rồi lại than thở.
-Rồi từ từ cô sẽ hiểu ra thôi. Còn điều này nữa hiện quốc vương của vương quốc băng đã tìm ra tung tích của cô và mẹ cô ở thế giới này vì thế sau này hãy cẩn thận. Thôi hết giờ rồi, tôi đi đây. Hẹn ngày tái ngộ nhé-Kal nói xong thì biến mất, còn nó sau đó thấy cả thân thể mình như đang rơi tự do. Nó nhìn xuống thì thấy mặt đất đã nức ra từ khi nào. Cứ thế nó rơi mãi rơi mãinó sợnó hétgiật mình tỉnh dậy……….
-----------------------
Lúc nó bị ngất giữa căng-tin trường thì tất cả mọi người đều ngạc nhiên, hoảng hốt đặc biệt là Kent và Bang Nhi. Họ gọi tên nó mãi mà không thấy nó tỉnh hay có bát kì phản ứng nào nên Kent và Băng Nhi đã xin phép thầy giám thị cho họ đưa nó đi bệnh viện kiểm tra. Sau khi đưa nó đến bệnh viện thì các bác sĩ bắt đầu kiểm tra sơ bộ và kết luận nó không bị sao cả ngoài việc bị choáng do va đập mạnh ở chán gây ra (các ông bà bác sĩ này không rõ nguyên nhân nên nói thế thôi chứ có biết gì đâu ^_^). Kent và Băng Nhi nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm nhưng họ vẫn còn lo lắng vì chưa thấy nó có giấu hiệu tỉnh lại sau hơn 1 tiếng đồng hồ. Nhưng rồi bất chợt nghe thấy tiếng hét của nó thì cả Kent và Băng Nhi đang ở ngoài sảnh đều chạy vào thấy trên người nó mồ hôi nhễ nhại, và khuôn mặt hơi xanh hình như là do sợ hãi điều gì đó.
Kent lo lắng hỏi nó:
-Thư, em thấy trong người thế nào?
-Ừ, bà thấy sao rồi. Mà sao bà hét dữ vậy, tôi nghe mà muốn chói cả tai-Nhi lại hỏi nó tiếp.
Trong khi người nhìn nó lo lắng hỏi thì sao khi bình tĩnh lại nó nhìn xung quanh 1 lượt rồi mới quay sang Kent:
-Anh Kent, sao em lại ở trong bệnh viện thế này?
-Thế em không nhớ gì sao?-Kent hỏi nó.
Sau khi nghe câu nói đó của Kent, nó liền nghĩ lại. Nó bắt đầu nhớ lại, nó đến căn-tin cùng Băng Nhi và một số bạn khác trong lớp, rồi nó nhìn thấy Kent ngồi cùng ai đó. Nó đi đến và………………..rồi tất cả những gì diễn ra sau đó và những việc mà nó mơ thấy đều có cảm giác rất thực. Nó vô thức đưa tay lên và thấy sợi dây chuyền mà Kal đã đưa cho nó. Vậy là nó đã hiểu rằng những gì Kal nói, Kal làm đều không phải là mơ, mà là thực không phải rất thực thì đúng hơn. Nó đưa đôi mắt long lanh mà bình thường vẫn thể hiện nói với Kent:
-em muốn về nhà. Anh có thể đưa em về không?
-Uh. Cũng được. Nhi về trường đi, phiền em cầm giúp nó cái cặp nha-Kent nói với nó xong thì quay qua nói với Nhi.
-Vâng ạ. Tối em qua nhà nó sau vậy. Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật lân thứ 15 của nó mà-Nhi nói.
-Thôi em ạ. Tối nay nhà anh có việc nên không có ai ở nhà đâu. Mai mang đến lớp chúc mừng cho nó sau cũng được mà-Kent nói rồi nở 1 nụ cười thật tươi.
-Vâng cũng được-Nhi nói nhưng hơi buồn,Vì dù sao năm nào Nhi cũng đón sinh nhật cùng với nó tại nhà nó mà.
Khi ra đến cổng thì Nhi, nó và Kent chia tay nhau. Nhi thì về trường, còn nó và Kent thì về nhà. Nó rất muốn hỏi mẹ nó tại sao nó và mẹ nó phải trốn đến thế giới này để sống. Tuy rằng nó biết nó là “công chúa tuyết” của vương quốc băng nhưng nó không rõ nguyên nhân mà thôi. Tối nay, trong sinh nhật lâm thứ 15 của nó mọi chuyện sẽ rõ tất cả. Thân thế thực sự của nó.
Buổi tối, 19h00 tại 1 căn phòng bí mật trong một ngôi nhà rất bình thường.
-CHÚC MỪNG SINH NHẬT PHẠM HOÀNG TRÚC THƯ. Sinh nhật vui vẻ-Tất cả mọi người đang có mặt trong căn phòng hô to chúc mừng sinh nhật lần thứ 15 của nó.
Bây giờ tâm trạng của nó rất hỗn độn, có nhiều cảm xúc xen lẫn, vui có, xúc động có, 1 chút gì đó lo lắng, bất an và có cả sự nghi ngờ nữa. Nó cũng không biết tại sao nó lại có tâm trạng như vậy. Nhưng vì mọi người nên nó cố gạt những suy nghĩ đó sang 1 bên để tận hưởng cái giây phút hạnh phúc ngay lúc này.
-Con cảm ơn mọi người-Nó nói mà giọng thì nghèn nghẹn
-Sao con lại nói vậy, chúng ta tuy không phải bố mẹ đẻ của con nhưng mà chúng ta luôn coi con là con đẻ của chúng ta-mẹ nuôi nó nói
-mẹ con nói đúng đấy-đến lượt bố nuôi nó lên tiếng
-Đúng đấy Thư ạ, em làm mọi người sắp khóc rồi đấy. Hôm nay là ngày vui thì phải cười lên chứ, công chúa-Kent nói với nó khi thấy nó có tình trạng “sắp khóc”.
-Vâng, em biết rùi nhưng tại vui quá nên thế-nó nói.
-Thôi nào bây giờ chúng ta vào việc chính của ngày hôm nay nha-mẹ nó lên tiếng (đây là mẹ đẻ của nó).
-Vâng-cả 4 người cùng đồng thanh.
-…….im lặng nhìn nhau vài giây tiếp đến là hahaha………
……..5’ trôi qua, sáu khi mọi người lấy lại bình tĩnh thì câu chuyện bắt đầu……………………………………� �……………………(Chắc các bạn sẽ thắc mắc tại sao khi cả 4 người còn lại đồng thanh rồi lại cười vì từ trước tới nay rất ít khi mọi người trong nhà nó cùng đồng ý kiến. Khi có một sự kiện gì đó họ thường tranh cãi với nhau rất sôi nổi. Còn về câu chuyện của họ thì chúng ta sẽ nói sau)
Tại nhà của Trương Phùng Thiên (thời gian: 19h00)
Tại phòng khách bây giờ có bố mẹ Thiên, Thiên, Huy, và cô giáo y tế đang ngồi trên ghế và họ đang có cuộc trò chuyện khá là lo lắng.
-Hôm qua như mọi người đã biết, có 1 người bí ẩn gửi cho chúng ta một vài thông tin-một người đàn ông trung niên ngồi trên ghế so.fa nói với những người có mặt trong phòng.(ng đàn ông này chính là bố Thiên)
-Thế nội dung bức thư là gì hả ba?-Thiên lên tiếng (vì đây là nhà Thiên mà)
-Hôm nay ta bảo con gọi Huy đến cũng vì nội dung bức thư-Bố Thiên nói tiếp
-Vậy ạ?Thiên và Huy đồng thanh.
-Anh vào luôn vấn đề đi để còn bàn qua vấn đề kia nữa (???????????)-tiếng của cô giáo y tế.
-Ok. Ta sẽ nói tóm tắt thế này: thứ nhất, người của 2 vương quốc đã cho người đến thế giới này tìm tung tích của “vua bóng tối” và “công chúa tuyết”. Thứ hai, tình hình của vương quốc bóng tối đang rất hỗn loạn và có thể xảy ra cuộc nội chiến lần nữa. Thứ ba, trong thư người đó nói 3 người: Vua bóng tối, người thừa kế duy nhất và hợp pháp của vương quốc băng và công chúa tuyết có một sợi dây liên kết giữa 3 người với nhau. Đó là toàn bộ nọi dung bức thư bí ẩn này-ông Hùng_bố Thiên nói xong thì đặt bức thư xuống bàn rồi nhìn sang những người còn lại.
-Theo như cha nói thì công chúa tuyết cũng đang trốn ở đây và có lẽ vương quốc băng cũng chưa biết rằng người thừa kế ngai vị còn lại và duy nhất của vương quốc họ còn sống đúng không?-Thiên lên tíêng sau 1 hồi suy nghĩ.
-Chá đồng ý với Thiên. Vậy ai là vua bóng tối trong hai ngươi bọn cháu-Huy vốn lạnh lùng, ít đưa ra ý kiến. Nhưng sau khi nghe sơ qua về nội dung bức thư đó, tâm trạng của anh khá rối bới nhưng ko biểu lộ ra bên ngoài. Anh nghĩ chắc mình được gọi đến đây không chỉ vì bức thư kia, điều này đã đúng vì anh đã dự đoán được dễ dàng. Nhưng cái anh thắc mắc chính là anh hay Thiên là vua bóng tối, là vương gia của vương quốc băng. Do thế nên anh mới hỏi thẳng vẫn đề mà có lé theo anh thấy mọi người đều khá dè dặn khi nhắc đến nó. Anh không hiểu tại sao họ lại như vậy. Có thể họ sẽ hơi khó xử nhưng anh đành chịu vì không chịu được khi 1 có 1 mối bận tâm trong lòng vẫn chưa được tháo gỡ . Ví dụ như việc lúc sáng nay khi gặp cô gái cùng anh chàng Kent ở trước cửa phòng thầy hiệu trưởng,anh cảm thấy cô gái đó có gì đó rất kì lạ, khó đoán, không giống bất kì cô gái nào mà anh từng biết,từng gặp qua trước đó. Anh chàng thấy ở cô có cái gì rất thân quen, gần gũi như là từng gặp ở đâu rồi nhưng anh không tài nào nhớ ra được.
-Ừ. Đây là lí do tại sao hôm nay bác bảo Thiên gọi cháu đến chứ không như mọi lần khác. Vì chuyện này có liên quan đến cháu mà-ông Hùng lên tiếng phá vỡ bầu khôg khí im lặng đến đáng sợ.
-Vậy bác vào thẳng vấn đề đi-Huy lạnh lùng nói mà mặt không thèm nhìn vào ông Hùng.
-Vua bóng tối là……..là…….Thiên, còn cháu là người thừa kế của vương quốc băng.- ông HÙng nói.
-SAO Ạ???-Thiên và Huy lại đồng thanh.
------------
Vậy là đã rõ, Thiên là vua bóng tối, Huy là vị vương gia trẻ tuổi của vương quốc băng. Vậy còn mối quan hệ của Trúc Thư, Thiên, Huy và còn 1 người nữa (nhân vật này sẽ lộ diện sau) là như thế nào? Còn câu chuyện về thân phận của Phạm Hoàng Trúc Thư là gì ngoài thân phận là “công chúa tuyết”?
------------
HHT đâu có quy định bạn không được post tác phẩm đầu tay! @@
ly610_nd
31-08-2010, 09:35 PM
HHT đâu có quy định bạn không được post tác phẩn đầu tay! @@
tác phẩm đầu tay của mình có liên quan đến vấn đề người lớn nên không thể po.st đươc. mình đã đọc quy định rồi mới po.st mà
angel09
01-09-2010, 12:21 AM
Vậy rốt cuộc thì Trúc Thư là công chúa tuyết, Thiên là hoàng tử vương quốc bóng tối con Huy là bạo chúa tuyết đúng ko?
Đọc 1 lúc là bắt đầu lẫn lộn,haizzzzzz
Câu chuyện hay lém,:hum: cố lên nghe bạn, post nhìu nhìu nha
Thương lém nè:love1:
Ra là vậy! :D
Vậy cám ơn bạn :D
Chúc bạn vui vẻ!
ly610_nd
01-09-2010, 07:32 AM
Chap 2
Ngày hôm sau.
Khi nó và Kent chuẩn bị ra khỏi nhà để đi học thì mẹ nó gọi lại và dặn dò vài điều:
-Hai đứa nhớ là từ bây giờ làm chuyện gì cũng phải cẩn thận nha. Còn nữa phải tìm được người đó trước khi sức mạnh đó có thể làm hại đến con người nha. Và cũng phải tìm hiểu xem có phải người mà con kể hôm qua là ai đó? Hai đứa nhớ chưa?
-Dạn chúng con nhớ rồi. Mẹ đừng lo lắng quá không bệnh lại bị tái phát thì khổ nha-nó nói trấn an mẹ nó.
-Đúng đấy phu nhân. Tôi và Thư sẽ chú ý, người cứ yên tâm. Không ai có thể nhận ra sức mạnh của Thư đâu-Kent nói.
-Phải đó phu nhân, người không nên lo lắng quá như thế-mẹ nuôi nó lên tiếng.
-Uh. Ta biết rồi, thôi hai đứa đi học đi kẻo trễ bây giờ-nghe mọi người nói mẹ nó phần nào cung an tâm nên đã nhắc nhở nó và Kent đi học.
-Vâng, chào mọi người chúng con đi học-Nó và Kent đồng thanh chào mọi người.
Bây giờ nó đang ngồi sau để Kent đạp xe đưa nó đến trường. Tuy nói là không ai có thể nhận ra nó nhưng ai cũng biết người có thể nhận ra sức mạnh của nó là “người ấy”. Chắc ai cũng thắc mắc điều này, những người ở thế giới phép thuật có những sức mạnh khó mà kiềm chế nhưng trừ khi “một nửa” của họ mới khống chế được hay cảm nhận được sức mạnh cũng như cái gì đấy rất khó diễn tả. Nhưng riêng với nó thì lại khác nó có thể nhận biết được sức mạnh của từng người, chỉ khi nào “người ấy” của nó xuất hiện thì nó phải lộ diện. Đó là lúc mà nhiệm vụ thực sự của nó bắt đầu. Những năm tháng đó sẽ rất khó khăn cũng như nguy hiểm cũng như thử thách đối với nó_một “công chúa tuyết”, người nắm giữ chìa khoá ổn định hoà bình trong vương quốc. Đấy là chuyện về sau, còn bây giờ nó đang khá lo lắng khi phải thi triển sức mạnh của mình để tìm những người kia có thể sẽ làm lộ tung tích của mẹ nó và Kent. Khó khăn lắm hai người mới có thể thoát khỏi sự truy sát của “ông ta”. Nó thực sự lo lắng cho mẹ nó nhưng nó không dám nói ra, nó cứ để trong lòng và tỏ ra khá bình thừơng như không có chuyện gì cả.
Còn Kent từ khi rời nhà đến giờ không thấy nó nói gì anh thấy lo lắng phần nào vì anh hiểu nó đang lo lắng cho mẹ nó cũng như chuyện tìm kiếm những người kia. Những người có rất quan trọng, là chìa khoá để có thể giải cứu ko chỉ có vương quốc băng mà cả vương quốc bóng tối_là một vương quốc tuy không được lòng những vương quốc khác ở thế giới pháp thuật nhưng đối với vương quốc băng thì không như thế.
Trên đường đi học cả nó và Kent đều theo đuổi những suy nghĩ riêng của mỗi người nên đoạn đường đến trường có vẻ như không dài như mọi hôm. Đến cổng trường nó chia tay Kent và hẹn gặp lại lúc ra chơi ở căn tin, giờ nó muốn đi đâu đó để suy nghĩ, để nghỉ ngơi, để bộc lộ đúng tâm trạng hiện nay của nó. Nơi nó chọn là sân thượng của khu nhà thể thao, hiện tại không có lớp nào học cả nên khu này khá yên tĩnh. Nó đi từng bước lên cầu thang dẫn lối lên sân thượng. Khi lên đến nơi thì nó thấy cửa lên sân thượng đã mở sẵn nó đưa tay lên định đẩy cửa thì nó nghe thấy tiếng nói chuyện ở bên ngoài. Nó ghé tai và lắng nghe, nó định không nghe và quay xuống nhưng nó phải dừng lại vì cuộc nói chuyện đó có nhắc đến “công chúa tuyết” và một người mang sức mạnh bóng tối đang ở đây nên nó đành nghe lén (cuộc đối thoại như sau):
-Huy này theo ông chúng ta có tìm thấy hai người đó không?-Thiên hỏi Huy khi cả hai đang đứng ở lan can sân thượng.Cả hai đều hướng ánh mắt xa xăm ra phía chân trời mà không nhìn nhau.
-Nếu về người có sức mạnh bóng tối thì tôi nghĩ khó lắm trừ khi công chúa tuyết dùng sức mạnh của mình tìm ra người đó trước. Và vì vậy nên chỉ khi tìm ra ai là “công chúa tuyết” thì mới giải quyết được-Huy lạnh lùng nói mà như không phải chuỵên của cậu vậy.
-Sao mày có vẻ thờ ơ chuyện này thế-Thiên hỏi Huy.
-Thờ ơ gì đây, chỉ là không biết nên đi hướng nào thôi-Huy nói nghe có vẻ chán nản nhưng tuyệt nhiên trên mặt cậu không có bất cứ 1 biểu hiện nào cả.
-Tao chịu mày thiệt đó, nói chung cả hai đều tỏ ra khá lạnh lùng nhưng tao còn có chút biểu hiện gọi là “con người bình thường” còn mày thì…..haizzz-Thiên nói lấp lửng ở cuối câu nói của mình ra vẻ “thương cảm” cho thằng bạn.
-Mày nói thế là ý gì?-Huy biết Thiên đang chọc mình nhưng vẫn không có chút biểu hiện gì gọi là có phản ứng hết (trời ông Huy này đúng là “vua tuyết tương lai” của vương quốc băng có khác. Lạnh lùng bất cần thấy ghê luôn).
-Đấy thái độ đó là sao, mày chả có chút phản ứng gì ra ngoài mặt cả. Cứ làm cái mặt “lạnh như băng” mà có khí còn hơn ấy chứ, là gì nhỉ? À đúng rồi “người không có trái tim yêu thương”. Hahaha-Thiên nói xong rồi chạy trước. Huy nghe đến đây không thể không phải ứng lại và cậu hét lên:
-MÀY TÀN ĐỜI RỒI THIÊN ƠI-Sau đó cậu rượt Thiên khắp sân thượng.
Còn về nó sau khi nghe xong thì nó đã hiểu cảm giác của mình hôm đầu tiên gặp tên ấy ở trước phòng hiệu trưởng, nó thật không ngờ tên đó lại là một trong ba người mà nó cần tìm. Không, phải là nó đã tìm thấy hai trong ba người mà nó cần tìm chứ nhỉ. Người cùng nói chuyện với tên đó nó cũng có thể cảm nhận sức mạnh của người đó nhưng không phải dễ dàng gì mà có thể nhận ra được khi người đó có đeo 1 vật bảo vệ (là 1 sợi dây chuyền). Nó nhận ra được vì đây có lẽ là loại dây có phép thuật, chỉ có người của thế giới phép thuật mới có thể thấy được và cũng như chỉ họ mới có.
Đang mãi suy nghĩ thì lập tức nó hốt hoảng không biết làm thế nào khi thấy hai người kia đang đi về phía mình, nó sợ. Vì sao ư? Đơn giản sức mạnh của hai người này không hề đơn giản, nhỡ đâu họ nghĩ nó là gián điệp của ông ta thì sao nhỉ? À đúng rồi. (ủa Thư định viện lí do gì đây?).
Quay lại với Thiên và Huy, khi hai người đang rượt nhau thì nghe thấy tiếng chuông vào học nên đành gác “ân oán cá nhân” sang một bên để đi xuống vào học. Họ đang đi về phía cửa thì Huy lên tiếng:
-Hình như đằng sau cánh cửa có người?
-Hử, thật à. Sao tao không cảm thấy gì nhỉ-Thiên thắc mắc.
-Sao tao biết được, nhưng mà tao thấy người này quen quen-Huy cũng đang thắc mắc (biểu hiện ra mặt đó).
-Là sao? Mày nói khó hiểu quá. Thôi đi xuống rồi xem sao-Thiên nói rồi quàng tay của cậu qua vài Huy và kéo Huy đi xuống. Đến khi họ mở cửa ra đi xuống thì thấy một người cô gái với mái tóc đen dài được buộc cẩn thận ra đằng sau, mặc đồng phục nữ sinh trường Snow Royal đang đi về phía họ.
Cô gái tỏ ra ngạc nhiên khi thấy hai người con trai đang đi xuống từ sân thượng của khu thể thao. Cô gái vẫn bình thản đi về phía họ ánh mắt ngạc nhiên và thắc mắc. Hai người kia cũng thế nhưng họ không ngạc nhiên vì thấy có người mà vì người xuất hiện chính là nó (Trúc Thư của nhà ta đó, giỏi đóng kịch nhỉ). Về phía Huy thì nó đã gặp, còn người kia nó thấy cái dáng quen quen nhưng không nhớ là đã gặp ở đâu rồi. Nó nghĩ mình nên chào họ một câu:
-Chào hai anh, em có thể đi qua được không ạ-nó mỉm cười và lịch sự nói.
Thiên thấy nó cười và có vẻ cũng xinh nên cũng mỉm cười chào lại:
-Ừ, chào em.
Còn Huy, khi nhìn thấy nó thì chỉ có cái gì đó rất lạ không thể diễn tả được cảm giác lúc này của cậu. Cậu không biết nên làm gì do đó đành im lặng và thể hiện khuôn mặt lạnh tanh (không giống cái vẻ mặt thích thú khi nhìn lần đầu nhỉ) với nó và nói với Thiên:
-Về lớp thôi.
Nó thấy thái độ đó của Huy cũng chả phản ứng gì vì nó đã đoán được hành động của Huy qua ánh mắt của cậy ta dành cho nó. Nó chỉ mỉm cười gật đầu rồi lách qua chỗ mà Thiên và Huy đang đứng rồi đi thẳng lên sân thượng.
Thiên thấy có vẻ như không khí khá căng thẳng nên không nói lời nào nữa mà chỉ lặng lẽ đi xuống đồng thời kéo tay Huy luôn. Sau khi hai người đi khỏi chỉ còn lại mỗi mình nó trên sân thượng với gió, với mây, với không gian yên tĩnh nhưng vẫn vang lên những tiếng chim hót líu lo đang gọi bạn.
Không gian yên tĩnh dường như chỉ dành riêng cho mình nó vậy, với cái khung cảnh này thì không một ai có thể tránh khỏi cơn buồn ngủ kéo đến. Có lẽ do đêm qua nó suy nghĩ nhiều về những gì mà mẹ nó kể cho nó nghe về vương quốc băng, về cha nó và về cả “ông ta” nữa. Cũng như mối liên hệ mà Kal đã nhắc tới giữa nó, Huy và Thiên (tên của Huy, Thiên ở đây t/g nói luôn để tránh nói đến vua bóng tối và vương tử của vương quốc băng). Đặc biệt là việc tìm ra người có sức mạnh bóng tối rất lớn chỉ sau “vua bóng tối” mà thôi.
Thời gian cứ thế trôi đi và giờ ra chơi cũng đã đến, nó giật mình tỉnh giấc vì tiếng chuông vang lên khá dài và to nữa. Nó vội vàng đứng dậy chỉnh trang lại đàu tóc và chiếc váy đồng phục của mình, với tay lấy chiếc cặp và đi nhanh về phía cửa và trong lòng không khỏi thắc mắc “hình như vừa có ai đó ở đây, nhưng nhìn quanh đâu thấy ai nhỉ. Chắc mình đa nghi quá). Lòng nghĩ là thế nhưng rồi cũng nhanh chóng đi xuống phía dưới và đi về phía căn tin nơi mà nó có hẹn với Kent.
Nó đâu ngờ rằng linh tính của nó đã đúng, khi nó vừa đi khỏi cũng là lúc người đó bước ra và nở một nụ cười thật nhẹ với câu nói: “ta đã tìm được em rồi, đúng là định mệnh”. Sau câu nói đó thì người đó ngẩng mặt lên ngước nhìn bầu trời, hôm nay trời thật đẹp và trong xanh nữa. Nó giống như một điềm báo vậy “một định mệnh không hề ngờ tới hay một tình yêu đẹp mà trong sáng”, điều này không ai có thể đoán được chỉ có người trong cuộc mới có thể trả lời được câu hỏi đó mà thôi.
Rõ ràng là Băng Nhi đã nhìn thấy nó và Kent đi vào cổng trường từ phía cửa sổ trước lớp học của bọn nó. Nhi đang rất nóng lòng được tặng quà cho nó, lúc sáng khi Nhi đến lớp mọi người trong lớp đều xúm lại hỏi Nhi có phải hôm qua là sinh nhật lần thứ 15 của nó. Và khi nhận được cái gật đầu của Nhi thì cả lớp có vẻ rất vui mừng và dặn là hôm nay hết giờ học thì phải kéo nó cùng Nhi đến địa chỉ đựơc ghi trong tờ giấy, có cả Kent thì càng tốt. Nhi thấy hơi ngại nhưng vì lòng nhiệt thành của bạn bè trong lớp nên Nhi đành gật đầu đồng ý. Nhưng khi mới quay lại vì tiếng gọi của lớp trưởng nhắc nhở về chuyện này thì đã không nhìn thấy nó đâu nên tưởng nó đi cùng Kent. Nhưng đến khi chuông reo vào lớp rồi mà cũng không thấy nó đâu cả, tính định qua khu lớp 12 hỏi Kent nhưng đúng lúc ấy thì cô giáo bước vào nên Nhi đành ngồi xuống để học bài mới. Nhưng trong lòng lại dấy lên cảm giác lo lắng cho nó.
Hai tiết học trôi qua, Nhi nhanh chóng thu dọn sách vở và chạy về phía cưn tin của trường vì cô biết chỉ xuống đấy là tìm Kent dễ nhất. Theo như lời nó kể về Kent thì anh ấy không thích ngồi cùng con gái nên anh rất hay ngồi một mình. Vừa xuống đến căntin là cô đã dáo dác nhìn hết chỗ nọ đến chỗ kia để mong tìm thấy Kent. Khi nhìn thấy Kent đang ngồi cùng mấy người bạn mà hôm qua anh cùng ngồi Nhi định bụng gọi nhưng thấy đông người ở đây nên ngại (cô vốn là người không thích bị chú ý mà). Nhưng chưa kịp đến chỗ mà Kent ngồi thì cô đã bị một giọng nói rất ưa là thân quen réo tên đằng sau cùng cái nhếch miệng rất đểu:
-Ồ ai đây nhỉ, chẳng phải là Hà Băng Nhi sao?
Nhi nghe thấy tên mình được nêu ra lập tức quay lại và đập vào mắt cô là bà chị họ chảnh của mình cùng những người bạn của chị ta. Cô đánh cái ực trong cổ họng, chỉ cần nhìn thấy mấy người này là cô đã bủn rủn hết cả chân tay rồi. Còn nhớ hồi cô học cấp 2 cùng trường với chị ta, cô luôn bị nhóm của chị ta bắt nạt, hết bắt làm cái này rồi đến cái kia. Khi cô không làm theo hoặc chậm trễ là cô lại bị họ đánh cho thâm tím mình mẩy. Chị ta rất khôn, nhóm chị ta không bao giờ đánh vào mặt hay vào cánh tay, nói chung là chị ta không đánh vào những nơi nào dễ lộ liễu. Nhi không biết nói gì nhưng vì không muốn họ lại có cớ trêu ghẹo mình cô cố gắng giữ bình tĩnh và nói:
-Em chào các chị, lâu rồi không gặp ạ.
-Ừ đúng rồi, lâu quá không gặp. Nhân tiện đây em ngồi cùng bọn chị cho vui-bà chị của Nhi lên tiếng.
-Hì hì, xin lỗi các chị hôm nay không được rồi. Em đang bận chút việc, có gì để mai được không ạ.-Nhi bắt đầu sợ sệt nói.
Vừa dứt lời Nhi đã bị một bạt tai vào mặt rồi ngã phịch xuống đất, cô chưa kịp đứng lên đã bị lôi đứng dậy 1 cách phũ phàng và câu nói hết sức tàn nhẫn của bà chị họ:
-Mày đừng tưởng là tao không dám làm gì mày nha. Bây giờ con bạn mày không có ở đây xem xem mày sẽ chống lại bọn tao như thế nào-dứt lời Hiền_tên bà chị độc ác của Nhi tát thêm 1 phát nữa vào mặt Nhi. Còn Nhi cô chỉ biết im lặng và không nói gì cả bởi bây giờ cô đang rất hoảng loạn và sợ hãi.
-Thế vẫn chưa đủ đâu-Nói xong Hiền định tát thêm phát nữa cho bõ tức vì từ lúc cô ta bị bố mẹ phát hiện đánh Nhi đến nỗi thâm tím mình mẩy đến giờ cô ta đã chịu không biết bao lời mắng mỏ của bố mẹ, rồi dẫn đến gia đình cô ta phải tan nát. Nên trước cô ta đã ghét Nhi giờ lại càng ghét hơn. Nhưng khi chưa kịp ra tay thì có một bàn tay của ai đó đã giữ tay cô ta lại. Thấy vậy cô ta quay đầu lại và nói:
-Ai đó……Sao……..sao lại là cậu hả Thiên-Ồ thì ra là “vua bóng tối” cảu chúng ta. Hết giờ cậu định rủ Huy đi xuống căntin ăn gì đó nhưng chưa kịp mở miệng thì cậu ta đã chốn đi đâu mất tiêu. Thế là cậu đành đi xuống căn tin 1 mình, vừa mới đến cửa căn tin thì cậu đang thấy Hiền_cô bạn “đầu gấu” của lớp đang đánh ai đó. Định bụng không xen vào nhưng không hiểu sao cậu lại quan tâm và để ý đến cô gái đang bị Hiền đánh kia. Cậu nhận thấy cô gái đó có vẻ như đang rất sợ hãi đến nỗi người run lên và không hề phản ứnh lại được gì cả. Bỗng lòng cậu trùng xuống 1 cách kì lạ rồi và thế là một một phút làm theo trái tim cậu đã ra tay ngăn cản Hiền “dạy bảo” đàn em (do đồng phục mà Nhi mặc đó, đồng phục mỗi khối khác nhau nên dễ dàng nhận biết được). Cậu không nói lời nào mà chỉ ném cái ánh mắt lạnh lùng mà sắc bén và có phần răn đe người đối diện về phía Hiền, rồi cậu bước tới chỗ của Nhi đang ngồi và “bế” cô trên tay đi về phía phòng y tế trước những con mắt ngạc nhiên cũng như ghen tị hay ngưỡng mộ đối với Thiên và Nhi.
Những con mắt đang dõi theo những sự việc rất nhiều (cũng phải thôi, gần như là học sinh toàn trường còn gì) nhưng những người thực sự quan tâm đến người vừa được 1 anh chàng có tiếng nhất trường trong khối 12 cứu thì lại rất ít trong đó có nó, Kent, Kal, Hiền và vài người nữa. Nó vừa đi đến cửa căn tin thì đã thấy khá nhiều người xúm lại bàn tán xôn xao, nó tò mò lại gần xem có chuyện gì thì thấy Hiền chuẩn bị tát Nhi. Nó rất tức giận định bụngỉa tay nhưng khi thấy anh chàng mình gặp lúc đầu giờ đang ngăn cản Hiền thì nó rút lui và đứng xem diễn biến tiếp theo. Nó khá bất ngờ khi anh chàng này đi lại gần chỗ Nhi ngồi và bế Nhi lên đi ra khỏi căntin rồi đi về phía phòng y tế. Thấy vậy nó cứ để cho Thiên đưa Nhi đi, còn nó đi về phía Kent và Kal đang đứng.
Tuy Kent và Kal không hiểu tại sao Hiền_cô bạn cùng lớp lại hành động như vậy với Băng Nhi nhưng họ cũng không dám xen vô. Khi mọi việc được giải quyết là Thiên ngăn Hiền không tát Nhi và bế Nhi đi về phòng y tế thì mọi người mới trở lại công việc đang dang dở của mình. Hai người cũng khá bất ngờ khi thấy nó không đi cùng Băng Nhi và đang đi đến về phía hai ngưòi đứng. Thấy khó hiểu cho hành động của nó nên khi cả 3 vừa ngồi xuống Kent đã hỏi nó:
-Sao em không đi cùng Nhi xem em bạn thế nào?
-Không nên làm kì đà cản mũi-nó nói và miệng nở một nụ cười rất tươi.
-Là sao? Bọn anh không hiểu-Kal thắc mắc.
-Ôi trời chuyện nhà thì am hiểu thế, có chuyện này mà cũng không hiểu thì tôi chịu ông đó-Kent lắc đầu chán nản nhìn Kal.
-Này ý ông là tui ngốc ấy gì-Kal tức giận hét lên.
-Hahahaaaaa…….chưa nói gì mà đã tự nhận rồi………hahahaaa-Kent vừa cười vừa nói vừa nhìn Kal.
-Ông….-Kal cứng họng vì không biết nói khi mình bị Kent trêu.
-Thôi đi mấy anh, ồn ào quá. Em có chuyện cần thông báo đây-Nó bắt đầu nghiêm túc vào truyện chính.
-Em có tin gì rồi à?-Kent hỏi
-Phải. Thứ nhất, chuyện của Nhi em làm vậy là để không ai cản trở được việc em thông báo việc thứ hai-nó nói rồi lại uống tiếp lon nước ngọt.
-Việc thứ hai có vẻ rất quan trọng thì phải-Kent nói tiếp. Còn Kal thì vẫn đang bực mình chuyện Kent trêu mình nên không đoái hoài gì cả.
-Phải rất quan trọng, nhưng có người đang vì 1 chút “danh dự bị xâm hại” mà là mặt giận rồi-nó nói rồi liếc qua Kal xem phản ứng của ông này thế nào. Khi nghe đến đây thì Kal lập tức tỉnh táo hẳn ra, tuy rất tức nhưng vì nó nói đúng nên không nói gì mà hành động chứng tỏ là đã sẵn sàng nghe chuyện quan trọng rồi.
-E hèm. Em xin thông báo là em đã tìm ra họ rồi-nó thản nhiên nói rồi tiếp tục ăn cái bánh kem mà nó đã mua được.
-Gì??? Thật không-Cả Kent và Kal đều đồng thanh hỏi
Nó chỉ gật đầu.
-Là ai vậy-Kent hỏi.
-Ko nói-nó lại thản nhiên như không.
-Trời. Em lại muốn gì đây-Kent dường như đã hiểu được ý của nó nên mới hỏi vậy.
-Đơn giản thôi, anh phải làm hết việc nhà thay em và….-Nó nói rồi dừng lại để quan sát phản ứng của Kent, thấy anh không có phản ứng gì nó lại nói tiếp-tối nay anh có nhiệm vụ đến đón Kal đến nhà ta.
-Sao em ác thế Thư ơi-Kent mếu máo nói với nó khi nghe nó ra điều kiện.
-Hahahaaaaaa……..cho mày chết………hahahaaaaaaa-giờ đến lượt Kal cười lại Kent, còn Kent thì đành ngậm ngùi kìm hãm cơn tức giận lại khi nhận được ánh mắt “thiện cảm” của nó cùng với hàng ngàn con mắt đang nhìn về phía bàn của tụi nó.
Cả ba đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng nhiên một khay cơm đổ lên……???
Theo các bạn thì chuyện gì xảy ra??? Cùng đoán nhé, còn về phần Thiên và Nhi thì sao? Và cả người mà đã hôn trộm nó ở trên sân thượng nữa (cái này chắc ai cũng đoán được nhỉ ^3^). Đón đọc phần tiếp nhé.
ly610_nd
10-09-2010, 03:42 AM
huhu sao chẳng có ai thế này, bên zing còn đỡ hơn huhu chán quá mất hết cảm hứng rội có ai giúp mình với :((
ly610_nd
13-09-2010, 09:23 AM
Chap 3: Hiện thân của quỷ
Phần 3a: Nhân vật mới
Cả ba đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng nhiên một khay cơm đổ lên nền nhà gây lên tiếng động khá lớn. Đương nhiên là ai ai cũng phải quay về phía nơi phát ra tiếng động. Lần này mọi người lại được chứng kiến một màn “trứng chọi đá” diễn ra. Chuyện là thế này, sau khi Thiên đưa Băng Nhi đi thì Hiền rất tức giận bởi từ trước đến nay không có ai dám ngăn cản chuyện của cô ta làm thế mà giờ lại có người cả gan làm vậy nên cô ta rất tức giận. Nhờ bạn bè khuyên can nên cô ta mới nguôi giận được một chút và đi lấy đồ ăn thì không biết do vô tình hay cố ý mà đã lỡ làm bẩn bộ đồng phục của cô ta. Và khi “ác quỷ” đang tức giận thì không nên chọc giận nếu không sẽphải chịu một hậu quả khó lường. Do vậy bạn gái đó đã vô tình trở thành “vật” để trút giận cho Hiền, cô bạn đó bị đám bạn của Hiền lôi đi 1 cách không thương tiếc ra sau trường. Thấy vậy nó rất tức giận và muốn ngăn Hiền lại nhưng mới kịp đứng lên thì đã bị Kal ngăn cản lại:
-Em kệ đi, không làm được gì đâu-Kal vừa kéo tay nó lôi xuống vừa nói.
-Sao lại kệ được. Cô ta làm như cô ta là nữ hoàng ở đây không bằng ấy-Nó bức xúc nói
-Đúng là vậy mà-Kal trả lời như không.
-Cái gì cơ????-Sau khi nghe Kal nói vậy nó lập tức hét lớn làm bao con mắt phải nhìn về phía nó với ánh mắt “hết sưc dịu dàng” làm sao. Thấy thế nó liền hạ giọng và hỏi lại Kal một lần nữa
-Anh nói rõ hơn được không? Em không hiểu.-Nó hỏi nhỏ nhẹ.
-Cô ta hiện đang là bạn gái của người có cổ phần lớn nhất ở ngôi trường này-Kal giải thích.
-Vậy cơ à, cô ta tríng lớn nhỉ-nó mỉa mai-ủa sao anh không hề ngạc nhiên gì vậy Kent-thấy Kent ko có phản ứng gì chuyện này nên nó quay sang hỏi.
-Hôm qua nó đã được chứng kiến một màn còn ác hơn thế này nhiều nên không phản ưdng gì là phải-Kal nói tiếp.
-Vậy à thế mà tối qua anh chả kể cho em gì cả, ghét thế-nó giận dỗi.
-Im lặng….. là từ mà để nói về Kent lúc này. Không biết anh đang suy nghĩ gì mà không hề hay biết cả nó và Kal đều đang nhìn anh với con mắt ngạc nhiên không chớp mắt. Kent hình như đã chán suy nghĩ nên khi cả hai nhìn Kent được một lúc thì anh cũng đã lấy lại “hồn phách” của mình. Thấy nó và Kal nhìn mình giống như sinh vật lạ anh bực mình đập cho mỗi người một cái và nói:
-Hai người nhìn tôi gì mà ghê thế hả? Mặt anh khá cau có.
-Có gì đâu, em đang xem cái “máy bay” của em nó bị làm sao ấy mà-nó nói giọng rất đểu.
-Thôi mà em đừng có nói cái chuyện đó chứ-Kent lại cau có nói với nó.
-Máy bay? Máy bay nào? Hai người đang nói cái gì vậy mà tôi không hiểu-Đến lượt Kal nhăn mặt hỏi Kent và nó.
-Hahahaaaaa….Nó thì cười giòn vang, còn Kent thì mặt mày đỏ lên vì vừa ngượng vừa tức nó.
-Thôi đi anh đang cảm thấy ở Hiền có cái gì đó nó rất u tối-Kent nói mặc dù trong lòng vẫn còn đang tức nó về cái vụ “máy bay”.
-Ừ, cậy nói đúng. Tôi ở đây lâu hơn mọi người cũng có tiếp xúc với Hiền nhiều lần nên tôi cũng thấy có gì đó rất lạ ở cô ta-Kal đăm chiêu suy nghĩ vừa nói.
-Em thì thấy chị ta bình thường thôi không có gì đặc biệt nhưng cũng có chút thay đổi so với ngày xưa thì phải. À mà đúng rồi anh Kal thế anh đã nhìn thất bạn trai chị ta chưa?-nó nói.
-Chưa. Chả ai biết mặt của anh ta cả, mọi chuyện của trường thì đều do anh chàng trợ lí làm và xử lí thôi-Kal giải đáp thắc mắc của nó.
-Vậy à. Nhưng em nghĩ chắc anh cũng sẽ có đến trường đón cô ta chứ-nó vẫn không khỏi thắc mắc.
-Đương nhiên anh ta có đến nhưng đều không lộ mặt cũng như ngó ra ngoài. Khi xe của anh ta đến đón Hiền thì cô ta chỉ việc mở cửa xe và bước lên thôi.
-Vậy sao? Anh chàng người yêu của chị ta bí ẩn thật. Điều đó làm em thấy tò mò quá rồi-nó hí hửng nói.
-Tò mò là điều không hay đâu-một giọng nói khô khốc và lạnh lùng vang lên sau lưng nó khiến cả Kent và Kal đều ngẩng lên. Cả nó, Kent và Kal đều ngạc nhiên về sự xuất hiện của một người (???)
-Sao anh lại ở đây?-nó bỗng dưng tức giận quát Huy.
-Cô nói hay nhỉ đây là căn tin của trường sao tôi không thể ở đây hả-Người kia vặn lại nó.
-Anh…-nó ấp úng không nói được gì.
-Tôi không thèm nói chuyện với cô. Xin lỗi, Kal ông có thấy Thiên đâu không?-Người đó thấy vui khi chọc giận được nó, rồi quay sang Kal hỏi về Thiên.
-À nó đang ở trên phòng y tế để chăm sóc Băng Nhi vừa bị Hiền “ác quỷ” đánh-Kal nói
-Gì cơ? Sao tự dưng nó lại gây với Hiền “ác quỷ” làm gì?-Người đó thấy lạ nên hỏi tiếp.
-Tíếng sét ái tình-Kal phán một câu làm cả nó và Kent đang ăn và uống nước đều bị sặc.
-À hiểu rồi, cảm ơn nha. Tôi không làm phiền mọi người nữa-Nói xong người đó bỏ đi.
-Sao anh lại nói vậy hả Kal?-nó lại đưa ra một bộ mặt ngu ngơ hết sức, đơn giản vì trong những chuyện này nó khá là nhanh nhạy thế mà không hiểu sao hôm nay nó bỗng dưng bị “mát” vậy.
-Đơn giản thôi. Nghe nhé, ở trường này thì Thiên và Huy là hai người vừa là bạn thân, vừa là hotboy mà cùng mang vẻ mặt lạnh lùng nên cho dù nhiều bạn gái ở trường có mến hai người đó đến đau cũng chẳng dám đến gần. Nhưng hôm nay Thiên lại vì một cô gái mà gây với Hiền “ác quỷ” nên nó sẽ là đề tài nóng cho trường chúng ta và các trường khác nữa.- Kal giải thích.
-Thì ra là thế-Nó gật đầu tỏ vẻ hiểu.
Tùng…tùng….tùng…….
Đang nói chuyện thì tiếng trống báo hiệu đã hết giờ ra chơi nên nó, Kent và Kal đều đành gác lại mọi chuyện đang nói giở và hẹn nhau tí nữa đến nhà nó để nói chuyện tiếp. Nó chia tay Kent và Kal ở ngoài cửa căn tin, nó rẽ trái còn hai người kia thì rẽ phải, ai về lớp người ấy.
(còn tiếp)
ly610_nd
17-09-2010, 08:15 PM
Sao chẳng ai đọc thế nhỉ, ít quá, nản rồi à :cry:
---------
Chap 3a (tiếp): Nhân vật mới
--------------------Thiên, Băng Nhi-------------
Sau khi Thiên bế Nhi từ căn tin tiến về phòng y tế được một đoạn thì Nhi thấy rất ngại nên đã nói:
-Cảm ơn anh, nhưng…nhưng anh có thể để em xuống được không?-mặt cô hơi nhăn lại vì đau và cũng đang rất ngượng.
-………..im lặng-Thiên không nói gì mà vẫn chú tâm vào việc bế Nhi đến phòng y tế và bỏ lơ những lời đề nghị của Nhi. Nhi thấy dù có nói, nan nỉ thế nào anh chàng này vẫn không bỏ Nhi xuống nên đành lặng thinh không nói một câu nào nữa. Còn Thiên thấy Nhi không nói lảm nhảm nữa thì mừng thầm trong bụng nhưng anh không hề biểu lộ chút gì ra mặt, anh không hiểu tại sao mình lại quan tâm đặc biệt đến cô ấy như thế. Liệu có phải chăng cô ấy là định mệnh của mình nên vậy, bởi khi vừa nhìn thấy cô ấy ở trong căn tin đang bị Hiền “ác quỷ” tát mấy cái thì anh cảm thấy rất khó chịu và bức xúc trong người. Anh không thể nào lí giải được cảm giác của bản thân cũng như cảm xúc trong anh lúc đó và ngay cả bây giờ cũng vậy. Anh hoàn toàn bất lực với chính cảm xúc của bản thân.
Một lúc sau, Thiên đã đưa Nhi đến phòng y tế. Để cô lên chiếc giường trống trong phòng, anh chạy lại tủ thuốc để tìm thứ cần thiết có thể bôi cho vết sưng trên mặt Nhi. Anh không hiểu mình đang nghĩ gì mà lại đi giúp một cô gái không, và lại còn dây vào Hiền “ác quỷ” làm gì. Tuy Hiền không làm gì được anh nhưng liệu sau sự việc hôm nay thì Hiền có tha cho cô ấy không. Nghĩ đến đây anh không khỏi lo lắng cho cô. Hình như anh vẫn chưa biết tên cô thì phải.
-Cô tên gì?-Anh hỏi nhưng vẫn không quay mặt lại.
-ơ dạ…em tên là Hà Băng Nhi ạ. Thế còn…anh ạ?-Nhi nghe thấy anh hỏi thì giật mình rồi trả lời, câu nói cuối của cô nói khá nhỏ không biết là anh có nghe thấy không.
-Tôi là Thiên, lớp 12A1-Anh lạnh lùng trả lời-Thuốc đây rồi, để tôi bôi cho cô, nếu không để đến mai nó sẽ xưng tấy lên đó.
-Cảm ơn anh về chuyện hôm nay-Nhi lí nhí nói trong khi Thiên đang bôi thuốc cho cô.
-Không có gì-Anh lại lạnh lùng trả lời-xong rồi đó. Cô thấy thế nào rồi.
-Dạ hơi rát nhưng cũng đỡ đau hơn rồi-Nhi trả lời mà khuôn mặt thì đỏ ửng, cúi xuống không dám nhìn thẳng vào mặt Thiên. Cô không biết tại sao lại như vậy nhưng khi ở bên cạnh anh cô thấy thật an toàn và bình yên đến lạ thường. Cảm giác này không giống như những cảm giác khi cô ở bên cạnh những người con trai lạ khác.
Thiên cũng không khác gì cô là ấy anh không nói gì với Nhi sau câu trả lời của cô. Anh không nói gì bởi anh sợ cô sẽ nhìn lên và thấy khuôn mặt ửng đỏ của mình. Anh thấy mình thật xấu hổ, bình thừơng mỗi khi gặp hay nhìn thấy anh là con gái đã đỏ mặt hoặc nói này nói nọ và cố tình tìm cách tiếp cận anh nhưng riêng Nhi thì anh không thấy điều đó chỉ thấy cô đỏ mặt thôi. Nghĩ đến khuôn mặt đỏ đỏ ửng hồng của Nhi lúc nãy mà anh nở 1 nụ cười thật đẹp.
Khi cả hai đang trong không gian riêng tư của mỗi người theo duổi những suy nghĩ riêng của mình mà không hề hay biết là cô y tế đã chứng kiến tất cả. Cô cũng bất giác mỉm cười mãn nguyện và thầm nghĩ: “mong rằng nó đừng đến quá sớm nếu không bọn trẻ khó mà chấp nhận đựơc. Đúng là “vòng quay định mệnh”, chẳng ai thoát được nó cả. Cô đi ra chỗ khác để lại không gian riêng cho hai người trẻ tuổi này.
Sau khi bình tâm lại Thiên đã lấy tinh thần và tỏ ra thân thiện hỏi chuyện Nhi. Hai người nói chuyện khá là vui vẻ và vẻ hợp nhau nhưng đôi khi cũng có những quan điểm bất đồng. Hôm nay đúng là một ngày đáng nhớ đối với cả hai người này. Có thể coi đây là một bước ngoặt mới trong vòng quay định mệnh của họ.
*
------------------Hiền----------------
Hôm nay đang bực mình vì Thiên Du, đi đâu mà không chịu nói cho cô biết làm cô chờ cả đêm ở phòng khách nhà anh. Đã thế lại còn gặp phải cái bản mặt đáng ghét của con Nhi nữa chứ, tức quá đi chứ lại. Mình phải làm cái gì đó xả xì-trét mới được. Tuy rằng là hứa không gây sự với nó nữa nhưng mà cứ mỗi lần nhìn thấy cái mặt nó là không chịu được. Mặc kệ tất cả mình phải tát nó vài tát mới được. Nói là làm cô cùng nhóm bạn “thân thiết” đến chỗ mà Nhi đang đứng và như chúng ta đã biết một cuộc chiến “không hề cân sức” đã diễn ra, đáng nhẽ cô có thể hả dạ cho Nhi thêm 1 bạt tai nữa nhưng mà không ngờ rằng có người lại ra tay ngăn cản cô, mà người đó không ai khác chính là Thiên_một người nổi tiếng lạnh lùng và ghét không thích con gái (vẫn còn tuỳ vài trường hợp). Tuy rằng ai ai trong trường này cũng không dám làm gì cô nhưng có 3 người cô ớn nhất đó là: Thiên, Huy và Kal. Cô cũng không rõ là tại sao nhưng cô biết ở họ có cái gì đó rất bí ẩn khó đoán. Nhiều lần cô đã nhờ Thiên Du điều tra về họ dùm cô nhưng rồi cô chỉ nhận được câu: “Họ không phải là người bình thường, vì thế em không nên dây vào họ. Tránh xa họ thì càng tốt”. Cô có hỏi tại sao nhưng mà anh chả nói gì cả, biết tính Thiên Du khi đã không thích nói thì sẽ không nói còn không thì đã nói cho cô biết rồi.
Quay lại với chuyện liên quan đến Băng Nhi, thấy Thiên bế nó đi trước mắt mà chả làm được gì cả nên đã bực lại càng bực, nếu không nhờ mấy lời ngon ngạt của đám bạn thì chắc cô đã không hề quan tâm gì đến lời cảnh báo của Thiên Du mà đứng trước mặt hắn rồi. Nhưng chưa nguôi giận được bao lâu thì lại bị một việc khác làm cho “quả com” trong cô phát nổ. Một điều đương nhiên là cô sẽ phải xử kẻ đó, và cũng không tránh khỏi làm “kẻ thế thân”. Khi ra đến sân sau trường, cô để cho đám bạn làm việc cô bạn đó trước rồi cô mới ra tay. Và một khi cô đã ra tay thì chỉ có nước “nắm viện” hoặc chuyển trường, còn nếu không sẽ trở thành trò tiêu khiển cho mỗi khi cô buồn hay bực tức chuyện gì đó. Khi đang chuẩn bị ra tay đánh nát mặt cô bạn đó thì một giọng nói vô cùng quen thuộc nhưng cũng không kém phần lạnh lùng đến ghê rợn vang lên sau lưng cô:
-Em lại làm cái trò gì vậy?
-Thiên Du…-Vâng đó chính là Thiên Du_người yêu của cô cũng như là người có cổ phần lớn nhất ở ngôi trường này. Được nghe lại cái giọng đó của anh sau bao ngày anh biệt tăm cô đã vô cũng sung sướng nhưng cũng như rất sợ. Vì cô đang phạm vào điều cấm khi cô đã kí với Thiên Du 1 bản giao kèo.
-Các cô đưa cô gái này lên phòng y tế đi rồi ai về lớp người đó. Và KHÔNG AI ĐƯỢC TIẾP LỘ CHUYỆN NÀY RA NGOÀI HAY CHO BẤT KÌ 1 AI BIẾT. RÕ CHƯA?-Anh nhấn mạnh từng chữ ở cuối câu.
-Vâng.-sau tiếng vâng của đám bạn của Hiền thì ngay lập tức họ đưa cô bạn gái đó đi khỏi sân sau trường.
Giờ đây chỉ còn lại 2 con người đó là Thiên Du và Hiền. Họ đứng bất động lặng im không nói mà chỉ nhìn nhau với những ánh mắt yêu thương, nhớ nhung và cả giận dỗi nữa. Dường như họ đang nói chuyện với nhau bằng mắt vậy, và có vẻ như thời gian, không gian đang ủng hộ họ, nó như ngưng đọng lại tất cả chỉ còn lại mình họ đang chuyển động mà thôi. Không chỉ có Thiên Du là di chuyển còn Hiền thì cô vẫn đứng yên bởi cô không biết phải nói hay làm gì khi anh nhìn thấy cô trong hoàn cảnh như vừa rồi. Thiên Du từ từ tiến lại gần Hiền, tay anh nhẹ nhàng giơ ra và đang tiến đến khuôn mặt đầy lệ của Hiền để lau đi những giọt nước đó. Khi đã đứng trước mặt Hiền lòng anh không khỏi xốn xang và đương nhiên anh đã không kiềm chế của mình, anh áp môi mình và môi cô trao cho cô nụ hôn nồng cháy, mãnh liệt và cả yêu thương nữa. Khung cảnh xung quanh như đang ủng hộ đôi bạn đang yêu này, bỗng từ đâu những cánh hoa hồng phấn đang rơi từ trên rơi xuống tạo nên một khung cảnh hết sức thơ mộng.
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ
http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/09/15/23/1284567740862889856_574_574.jpg
Giới thiệu nhân vật mới:
-Quách Thiên Du (23 tuổi), một anh chàng không hẳn đẹp trai nhưng không đến nỗi nào, tính tình lạnh lùng, nhưng rất yêu Hiền. Thân thế hiện tại là bí ẩn (thân thế của anh chàng này sẽ được giải đáp ở những chap sau).
--------
Đón đọc chap 3b: Lộ diện.
love love love
25-04-2011, 11:31 AM
p ui post tip di tr^n cua p hay lem muk
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.