umbrella_tn
30-08-2010, 07:46 AM
http://i868.photobucket.com/albums/ab241/umbrella_tn/72a938af-1.gif
" Đó là lần đầu tiên, khi em cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp, khi mà đứng trước anh, em như 1 con bé ngốc nghếch quên luôn cả việc thở ... giống như một giấc mơ ... anh cứ nhẹ nhàng rồi nhẹ nhàng đến ... khiến cho em hạnh phúc, khiến cho em cười ...Một cảm giác thật lạ cứ lớn dần trong trái tim mình .... thế nhưng ... anh ... hình như ... k thể thuộc về em ... vì anh là mộ cơn gió, một cơn gió không thuộc về riêng em ... Phong ạ "
http://i868.photobucket.com/albums/ab241/umbrella_tn/Wind_grass.jpg
Yêu thương trong lặng lẽ
Từ lúc nào nhỉ ??? Ngay chính bản thân mình cũng k biết đc nữa ... Nhưng việc ngắm nhìn anh đi qua vào mỗi sáng đã trở thành một thói quen k thể nào thay đổi đc ....
Từ trên cửa sổ của tầng 2, vào mỗi sáng ... Em vẫn hay nhìn anh một cách lặng lẽ mà anh không hay biết ... rất muốn cất tiếng gọi anh , để biết đến sự tồn tại của mình ....Thế nhưng ... Em không thể
Chàng trai mang lại cho em nụ cười ... là anh , người vẫn hay mặc chiếc áo trắng chạy xe qua mỗi ngày để đến trường ...Có một lần, anh ngước nhìn lên dàn hoa giấy nhà em ... trái tim em như khẽ bật khóc .... Vì ...em k thể tiến đến gần anh hơn ...
Ước rằng, mình có đủ dũng khí để chạm vào nụ cười của anh, nụ cười mà em ao ước, nụ cười mà đã lâu k còn trên môi mình . Và em cũng chỉ hi vọng rằng nụ cười của anh chỉ dành riêng cho em ... Nhưng có khi nào đc như vậy cơ chứ ...Ngay cả một lần gọi tên anh, em cũng k làm đc, tất cả chỉ là ảo tưởng, là vô vọng... Chính bản thân em không có đc can đảm bước ra khỏi bóng tối vây quanh mình để chạm đến thứ ánh sáng kì diệu từ anh .... cũng giống như loài đom đóm, chỉ có thể sống đc trong bóng tối và chỉ tồn tại đc sau 1 đêm
http://i868.photobucket.com/albums/ab241/umbrella_tn/Fireflies.jpg
...........
...............................
Chonh chóng mặt trời
Làn gió thu mang hơi lạnh phủ kín căn phòng. Như vẫn đứng trên khung cửa sổ đợi chờ một bóng hình quen thuộc trong trái tim mình ... Và rồi, phong cũng đến , xuất hiện trong cơn mưa nhè nhè .... Phong ngước lên, Như chánh mặt, chốn vào trong nhà .... Một giây phút thoáng qua khiến Như cảm thấy đỏ mặt ... và rồi định mệnh cũng đến
Có tiếng đổ vỡ ở dưới nhà, Như giật mình chạy xuống ... bắt gặp một hình ảnh mà có lẽ chỉ có thể gặp trong mơ
Phong đứng trước cổng nhà Như, tay cầm chiếc chong chõng đã bị gãy mà NHư treo trên hàng rào trắng , im lặng rồi Như nhìn Phong, như là thấu hiểu đc hết mọi việc, còn Phong chỉ đứng đó mà cười trừ và gãi đầu
Đó là lần đầu tiên Như đc đến gần Phong như vậy,đôi mắt e ngại và 1 chút gì đó bối rối, Phong thì cứ như một cái máy nói liên tục xin lỗi, xin lỗi ....
- Xin ... xin lối nha... tôi ... sẽ đền ... Cô bé à đợi tôi chút nha
Chỉ để lại một câu nói, Phong lên xe đi thẳng một mạch . Lần đầu tiên đc đứng gần Phong chỉ kết thúc trong vài giây ngắn ngủi thôi. Như chỉ biết ngối thẫn thờ trước thềm nhà mà tiếc nuối, hạn bản thân mình sao ngốc nghếch ....
Nhưng rồi ... Tiếng xe máy . Phong trở lại, với chiếc chong chóng trên tay, với nụ cười mà Như yêu mến
- Cô bé à, có đợi tôi lâu k ? ??? Xin lỗi ... tôi ... tôi chỉ kiếm đc chiếc chong chóng này thôi
Phong đưa cho Như một chiếc chong chóng hoa hướng dương rực rỡ như mặt trời trên cao
Và bông hoa hướng dương ấy... như mặt trời đang chốn ở góc nào đó, giờ đây đang bừng sáng lên một không gian
.....
.....
....
Giàn hoa giấy khẽ đung đưa theo làn gió, chiếc chong chóng trong tay Như xoay tròn . Phong mỉm cười làm không gian và thời gian như dừng lại ... Giá như giây phút ấy đừng trôi qua nhanh . Như lại cài chong chóng hình mặt trời lên hàng rào rồi mỉm cười chào Phong rồi bươc vào nhà
- Cô bé ơi, mời tôi một ly nước đc k >
Như nhìn Phong với đôi mắt mở to . Phong lại mỉm cười hóm hỉnh nhìn Như như vậy. Rồi khẽ gật đầu cười đáp lại, Như mời Phong bước vào nhà
NGhe Phong nói và nhìn Phong cười, một cảm giác gì đó dâng lên trong lòng ... vừa tủi thân, vừa đau đơn ... Cái thế giới mà Phong đang sống , nó quá xa với đối với Như .
Dù biết là mình đanh mơ mộng thế nhưng Như vẫn muốn đc mộng mơ thêm một lần nữa để rồi trái tim Nhu sẽ bình lặng mà quên PHong .
Liệu chỉ một lần mơ mộng có thể đc k ????
http://i868.photobucket.com/albums/ab241/umbrella_tn/images.jpg
TÌM KIẾM
Phong nhẹ nhàng rút thanh chốt ở chiếc chong chóng rồi đẩy chiếc xe máy đổ oành xuống và ho lên một tiếng . Như bước từ trong nhà ra, với đôi mắt mở to hết cỡ làm Phong đến ngượng người
Biểu hiện của Như làm Phong lúng túng k biết đâu mà lần nữa ... vội vã thanh mình rồi phóng xe về nhà lấy chiếc chong chóng bông hoa hướng dương mang đến cho Như. CHiêc chong chóng này Phong đã mua lâu lắm rồi, mua để tặng Như nhưng chẳng biết làm như thế nào để tặng
Phong biết rõ, Như bị câm , k thể nào nói đc và phải sống trong căn nhà đó một mình, thỉnh thoảng mới có người đến thăm...Một mình trong căn nhà đó lớn lên từng ngày , hình ảnh của Như làm Phong k thể quên đc, nó thôi thúc Phong muốn bảo vệ Như, muốn làm cho Như cười, muốn làm cho Như hạnh phúc .... tất cả xuất phát từ trái tim, từ trái tim yêu Như và muốn làm Như cười ...
Cứ mỗi lần lặng lẽ nhìn Như đau khổ, sống trong sự cô đơn. trái tim Phong lại nổi lên một cơn đau tê tái .... Nó thôi thúc Phong phải đến gần Như , mang lại cho tâm hồn Như những tia sáng ấm áp và một chỗ dựa vững vàng
..........
...................
Một tình yêu lặng lẽ,
Môt sự lặng yên trong tâm hồn
Một ánh mắt thầm lặng luôn dõi theo k đòi hỏi sự đáp trả
Đơn giản ... bởi đó gọi là tình yêu
http://i868.photobucket.com/albums/ab241/umbrella_tn/080824051853-399-255.jpg
" Đó là lần đầu tiên, khi em cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp, khi mà đứng trước anh, em như 1 con bé ngốc nghếch quên luôn cả việc thở ... giống như một giấc mơ ... anh cứ nhẹ nhàng rồi nhẹ nhàng đến ... khiến cho em hạnh phúc, khiến cho em cười ...Một cảm giác thật lạ cứ lớn dần trong trái tim mình .... thế nhưng ... anh ... hình như ... k thể thuộc về em ... vì anh là mộ cơn gió, một cơn gió không thuộc về riêng em ... Phong ạ "
http://i868.photobucket.com/albums/ab241/umbrella_tn/Wind_grass.jpg
Yêu thương trong lặng lẽ
Từ lúc nào nhỉ ??? Ngay chính bản thân mình cũng k biết đc nữa ... Nhưng việc ngắm nhìn anh đi qua vào mỗi sáng đã trở thành một thói quen k thể nào thay đổi đc ....
Từ trên cửa sổ của tầng 2, vào mỗi sáng ... Em vẫn hay nhìn anh một cách lặng lẽ mà anh không hay biết ... rất muốn cất tiếng gọi anh , để biết đến sự tồn tại của mình ....Thế nhưng ... Em không thể
Chàng trai mang lại cho em nụ cười ... là anh , người vẫn hay mặc chiếc áo trắng chạy xe qua mỗi ngày để đến trường ...Có một lần, anh ngước nhìn lên dàn hoa giấy nhà em ... trái tim em như khẽ bật khóc .... Vì ...em k thể tiến đến gần anh hơn ...
Ước rằng, mình có đủ dũng khí để chạm vào nụ cười của anh, nụ cười mà em ao ước, nụ cười mà đã lâu k còn trên môi mình . Và em cũng chỉ hi vọng rằng nụ cười của anh chỉ dành riêng cho em ... Nhưng có khi nào đc như vậy cơ chứ ...Ngay cả một lần gọi tên anh, em cũng k làm đc, tất cả chỉ là ảo tưởng, là vô vọng... Chính bản thân em không có đc can đảm bước ra khỏi bóng tối vây quanh mình để chạm đến thứ ánh sáng kì diệu từ anh .... cũng giống như loài đom đóm, chỉ có thể sống đc trong bóng tối và chỉ tồn tại đc sau 1 đêm
http://i868.photobucket.com/albums/ab241/umbrella_tn/Fireflies.jpg
...........
...............................
Chonh chóng mặt trời
Làn gió thu mang hơi lạnh phủ kín căn phòng. Như vẫn đứng trên khung cửa sổ đợi chờ một bóng hình quen thuộc trong trái tim mình ... Và rồi, phong cũng đến , xuất hiện trong cơn mưa nhè nhè .... Phong ngước lên, Như chánh mặt, chốn vào trong nhà .... Một giây phút thoáng qua khiến Như cảm thấy đỏ mặt ... và rồi định mệnh cũng đến
Có tiếng đổ vỡ ở dưới nhà, Như giật mình chạy xuống ... bắt gặp một hình ảnh mà có lẽ chỉ có thể gặp trong mơ
Phong đứng trước cổng nhà Như, tay cầm chiếc chong chõng đã bị gãy mà NHư treo trên hàng rào trắng , im lặng rồi Như nhìn Phong, như là thấu hiểu đc hết mọi việc, còn Phong chỉ đứng đó mà cười trừ và gãi đầu
Đó là lần đầu tiên Như đc đến gần Phong như vậy,đôi mắt e ngại và 1 chút gì đó bối rối, Phong thì cứ như một cái máy nói liên tục xin lỗi, xin lỗi ....
- Xin ... xin lối nha... tôi ... sẽ đền ... Cô bé à đợi tôi chút nha
Chỉ để lại một câu nói, Phong lên xe đi thẳng một mạch . Lần đầu tiên đc đứng gần Phong chỉ kết thúc trong vài giây ngắn ngủi thôi. Như chỉ biết ngối thẫn thờ trước thềm nhà mà tiếc nuối, hạn bản thân mình sao ngốc nghếch ....
Nhưng rồi ... Tiếng xe máy . Phong trở lại, với chiếc chong chóng trên tay, với nụ cười mà Như yêu mến
- Cô bé à, có đợi tôi lâu k ? ??? Xin lỗi ... tôi ... tôi chỉ kiếm đc chiếc chong chóng này thôi
Phong đưa cho Như một chiếc chong chóng hoa hướng dương rực rỡ như mặt trời trên cao
Và bông hoa hướng dương ấy... như mặt trời đang chốn ở góc nào đó, giờ đây đang bừng sáng lên một không gian
.....
.....
....
Giàn hoa giấy khẽ đung đưa theo làn gió, chiếc chong chóng trong tay Như xoay tròn . Phong mỉm cười làm không gian và thời gian như dừng lại ... Giá như giây phút ấy đừng trôi qua nhanh . Như lại cài chong chóng hình mặt trời lên hàng rào rồi mỉm cười chào Phong rồi bươc vào nhà
- Cô bé ơi, mời tôi một ly nước đc k >
Như nhìn Phong với đôi mắt mở to . Phong lại mỉm cười hóm hỉnh nhìn Như như vậy. Rồi khẽ gật đầu cười đáp lại, Như mời Phong bước vào nhà
NGhe Phong nói và nhìn Phong cười, một cảm giác gì đó dâng lên trong lòng ... vừa tủi thân, vừa đau đơn ... Cái thế giới mà Phong đang sống , nó quá xa với đối với Như .
Dù biết là mình đanh mơ mộng thế nhưng Như vẫn muốn đc mộng mơ thêm một lần nữa để rồi trái tim Nhu sẽ bình lặng mà quên PHong .
Liệu chỉ một lần mơ mộng có thể đc k ????
http://i868.photobucket.com/albums/ab241/umbrella_tn/images.jpg
TÌM KIẾM
Phong nhẹ nhàng rút thanh chốt ở chiếc chong chóng rồi đẩy chiếc xe máy đổ oành xuống và ho lên một tiếng . Như bước từ trong nhà ra, với đôi mắt mở to hết cỡ làm Phong đến ngượng người
Biểu hiện của Như làm Phong lúng túng k biết đâu mà lần nữa ... vội vã thanh mình rồi phóng xe về nhà lấy chiếc chong chóng bông hoa hướng dương mang đến cho Như. CHiêc chong chóng này Phong đã mua lâu lắm rồi, mua để tặng Như nhưng chẳng biết làm như thế nào để tặng
Phong biết rõ, Như bị câm , k thể nào nói đc và phải sống trong căn nhà đó một mình, thỉnh thoảng mới có người đến thăm...Một mình trong căn nhà đó lớn lên từng ngày , hình ảnh của Như làm Phong k thể quên đc, nó thôi thúc Phong muốn bảo vệ Như, muốn làm cho Như cười, muốn làm cho Như hạnh phúc .... tất cả xuất phát từ trái tim, từ trái tim yêu Như và muốn làm Như cười ...
Cứ mỗi lần lặng lẽ nhìn Như đau khổ, sống trong sự cô đơn. trái tim Phong lại nổi lên một cơn đau tê tái .... Nó thôi thúc Phong phải đến gần Như , mang lại cho tâm hồn Như những tia sáng ấm áp và một chỗ dựa vững vàng
..........
...................
Một tình yêu lặng lẽ,
Môt sự lặng yên trong tâm hồn
Một ánh mắt thầm lặng luôn dõi theo k đòi hỏi sự đáp trả
Đơn giản ... bởi đó gọi là tình yêu
http://i868.photobucket.com/albums/ab241/umbrella_tn/080824051853-399-255.jpg