Thiên Nha
29-08-2010, 09:48 AM
Kỉ niệm một giấc mơ nhắc nhở tôi yêu anh ♥
Author: Tiana Hoang
Status: Finished
Genre: Romance
Summary: Tôi tin rằng bạn sẽ tìm thấy ở bên dưới tiêu đề :sr:
♥
Yêu Thầm
♥
Vẫn tưởng những tình cảm vu vơ rồi sẽ tan biến, nhẹ nhàng trôi ra khỏi tâm trí em, mang hình bóng anh đi xa, thật xa…
Để rồi một ngày, anh bước chân vào giấc mơ của em
Em mới giật mình nhận ra em nhớ anh nhiều như thế nào
Thà rằng, em chưa bao giờ thích anh nhiều đến thế…
Biết làm sao đây, khi xa anh em nhớ…
1. Tôi add facebook anh.
. . .
Trước đó, tôi thích, thích anh từ lâu lắm rồi, nhưng tôi chưa bao giờ dám nói với anh điều đó. Tôi lặng lẽ nhìn, lặng lẽ yêu, lặng lẽ nhớ, lặng lẽ hy vọng…
Tôi sợ, hay vì tôi biết rõ câu trả lời, vì sợ trái tim mình sẽ khiến những hy vọng cuối cùng nơi anh sẽ tan biến…Để bây giờ…
. . .
Tim em đau vì nhớ anh, rất nhớ anh…
. . .
Mười hai tháng, tôi chờ đợi một phản hồi, chờ đợi anh accept, check những dòng status anh viết, hy vọng rằng tôi là nhân vật chính trong những dòng status đó, xem những bức hình anh chụp, rồi lại vội vàng đóng nó lại, lo sợ điều mà tôi vẫn biết, nó trở thành một thói quen nơi tôi. Cho đến khi…
Anh từ chối.
. . .
Rõ ràng anh biết đó là tôi
Rõ ràng anh biết tôi yêu anh trong câm lặng
Rõ ràng tôi biết anh vẫn luôn nhìn tôi như cái cách đôi mắt tôi yêu anh
. . .
Tại sao vậy, anh?
Tại sao lại khiến con tim em bật khóc…
. . .
Tôi gục đầu trên bàn máy tính, biết làm sao đây…
Khi xa anh em nhớ…
. . .
Vẫn tưởng những tình cảm vu vơ rồi sẽ tan biến, nhẹ nhàng trôi ra khỏi tâm trí em, mang hình bóng anh đi xa, thật xa…
Để rồi một ngày, anh bước chân vào giấc mơ của em
Em mới giật mình nhận ra em nhớ anh nhiều như thế nào...
Thà rằng, em chưa bao giờ thích anh nhiều đến thế...
Biết làm sao đây, khi xa anh em nhớ...
Nhớ cách em yêu thầm anh.
. . .
2. Mọi người đều ra ngoài đốt lửa trại, có lẽ chỉ có các sao đỏ là đang kiểm tra các lớp, và tôi nữa, tôi quên kiểm tra nỗi nhớ của mình bên hành lang đối diện.
Anh đang ôm một cô gái từ phía sau, trông hai người thật sự rất hạnh phúc. Cô gái đó, có lẽ là một cô bạn gái mới, mà cũng có lẽ là người yêu cũ của anh. Tôi đoán, vì tôi chưa bao giờ thấy cô ấy, chỉ nhớ rằng dòng relationship trên facebook của anh trước kia là single, nhưng bạn tôi lại nói anh đã có bạn gái.
Trong một thoáng hững hờ, tôi bất động, cảm nhận ánh nhìn của anh hơi chếch về phía tôi. Anh biết tôi đang nhìn, anh vẫn cứ tự nhiên như thế. Vậy mà…
Tôi vẫn yêu anh ngây dại.
. . .
Có phải anh đang muốn dập tắt tình yêu trong em…
. . .
Họ tiến về phía lớp tôi, tay cô ấy cầm một quyển sổ trắng, hẳn đó là sao đỏ.
Tôi không dám nhìn anh ngay từ khi anh bước chân vào lớp. Tôi cố làm mình bận rộn.
Tôi tự hỏi liệu có phải chị ấy đã nhận ra tình yêu trong mắt tôi, nhận ra ánh mắt tôi nhìn anh trước đó? Mọi ngóc ngách trong lớp đều bị lật tung, những cái vỏ kẹo được xem là hành vi xả rác bừa bãi. Tôi cố gắng giải thích với chị, nhìn anh với đôi mắt bất lực. Anh chỉ đứng im. Tôi đi đến bên anh và yêu cầu sự giải thích.
Anh nhìn tôi và nói rất nhỏ: “Tôi không còn tình cảm với cô nữa”
Tôi im lặng, trái tim vừa đau, vừa hạnh phúc. Những cảm nhận của tôi là không sai, anh cũng thích tôi, nhưng là trước kia. Rồi tôi vỡ lẽ với dòng status của anh ghi trên facebook: “Goodbye”.
Là anh tạm biệt tình yêu của tôi…
Tại sao?
. . .
Xung quanh tôi rơi vào bóng tối. Cho đến khi tôi nhận ra đó không phải là do mình tưởng tượng, đó không phải là nỗi đau trong lòng mình, mọi thứ đã trở nên hỗn loạn.
Tôi cố gắng giữ đôi chân mình đứng vững, ít nhất lúc này tôi chẳng có ai để che chở cho sự mềm yếu của mình.
Qua khóe mắt, tôi vẫn cảm nhận được hình ảnh của cô gái đang nháo nhào xô vào vòng tay anh, cảm nhận nhận được sự lúng túng của anh trước tôi và cô ấy. Vì vậy, điều tôi cần là mạnh mẽ.
Một ánh sáng rạch ngang trời, liền sau đó là tiếng sấm. Tiếng sấm rất lớn, hệt như vừa nổ ra ngay bên tai.
. . .
Bức tường trong tôi sụp đổ, tôi sợ hãi, thực sự. Chân tôi run bắn, tôi lùi xa anh, tiến về phía bàn học đầu tiên nơi cô bạn tôi từ lúc nào đã ngồi đó.
Nhưng tôi quá sợ, quá đau để níu giữ chiếc bàn, tôi chỉ đứng trân trân bên cạnh nó, ánh nhìn vô hồn rọi vào nơi ánh sáng mới lướt qua, tìm kiếm sự hiện diện của nó.
Hình ảnh anh quay đầu lại lọt vào khóe mi. Vậy là anh đã có sự lựa chọn. Tim tôi đau xót, lại thoáng cảm giác nhẹ nhõm trong lòng.
Tôi không dám nói tiếng yêu anh, vì tôi chưa bao giờ tôi muốn phá tan hạnh phúc của anh
Chỉ còn nỗi sợ trong tôi cứ quay cuồng, tưởng như đôi chân đang dần dần tan biến vào hư không.
Trong một tích tắc, tôi mất kiểm soát và rơi xuống cái hố đen bất trị, anh đã vòng đôi tay ấm áp của anh ôm ngang người tôi, kéo tôi lên từ hố đen thăm thẳm ấy.
Không biết từ lúc nào, bạn gái anh đã giữ chặt lấy anh. Tôi giữ mình nhìn thẳng về phía trước, lờ đi nụ cười hạnh phúc của cô ấy. Chưa bao giờ tôi có thể tưởng tượng được anh ôm lấy tôi, còn tay kia thì ôm cô ấy.
. . .
Ánh lửa trại le lói sáng, ngoài kia ồn ào vì cơn mưa chợt tới. Bây giờ anh đang ôm tôi
. . .
Là anh thương hại em, hay anh vẫn còn yêu em?
. . .
Tôi ngăn những giọt nước mắt yếu ớt của mình, nguyền rủa chúng, phủ nhận chúng. Tôi không được khóc.
Ít nhất là trong trường hợp trớ trêu như thế này, chúng chỉ làm trò cười cho người con gái ấy.
Ít nhất trước mặt anh, tôi không có quyền yếu đuối.
Sâu thẳm nơi tình yêu tôi dành cho anh, ở một góc nhỏ xíu đang lẩn trốn tron tim, tôi biết, anh chưa bao giờ thuộc về tôi.
Không bao giờ anh thuộc về tôi…
.
.
.
Bàn tay anh chầm chậm di chuyển lên cổ tôi khi ánh lửa le lói tắt, bóng tối đang chìm dần vào mờ ảo.
Anh cúi xuống và hôn lên chúng.
Điều tôi nhận thức được là bóng đêm, không một ánh sáng, không một ánh chớp, không một ai, ngoài anh và tôi. Nụ hôn của anh xoa dịu cái khô rát ở cổ, bắt những giọt nước mắt lăn ngược trở lại, trái tim tôi bất giác cảm nhận được một nhịp yêu thương khiến nó câm lặng.
Nụ hôn của anh, nồng nàn, chua chát. Tôi thoáng chốc bắt lấy những đau đớn trong anh.
. . .
Anh cũng đau khổ, tại sao anh? Tại sao lại tự làm mình đau đến thế?
. . .
Tôi đứng im, cho đến khi ánh sáng quay lại.
Cho đến khi anh rời khỏi tôi.
Lạnh lùng như vừa bỏ lại một nỗi đau…
Anh bỏ đi, chỉ còn tôi trơ trọi, níu giữ những giây phút hạnh phúc lầm lỡ bước đi.
Tôi đặt tay lên cổ và nâng niu nụ hôn của anh…Anh có biết, nụ hôn đó đối với tôi…ý nghĩa như thế nào không anh?
Rất nhanh thôi, tất cả chỉ diễn ra sau trong một ánh chớp, hệt như tình yêu của tôi và anh.
. . .
3. Tôi tỉnh giấc, và đau đớn nhận ra rằng đó là chỉ là giấc mộng.
. . .
Nụ hôn anh đặt lên cổ tôi, dù là trong giấc mơ, đến giờ nó vẫn ấm áp
Nụ hôn anh đặt lên cổ tôi, dù là trong giấc mơ, tôi vẫn muốn níu giữ lấy nó…
. . .
Tôi mở facebook của anh, đọc những dòng status khó hiểu…
Dường như mở facebook của anh lên là cách tôi rút ngắn khoảng cách nhớ nhung trong lòng tôi. Nhiều lúc lại tự hỏi mình rằng: “Liệu anh có giống mình, lặng lẽ vào xem facebook mình hay không?”
“Tại sao anh khiến mình phải ôm ấp những ưu tư”…
. . .
Anh biết mà, phải không?
Yêu thầm là chấp nhận đau khổ
. . .
Đối với tôi, anh là một ẩn số, tình yêu của anh là một bí mật, một bí mật mà tôi không bao giờ có thể tiếp cận
Bởi tôi không muốn đánh cược trái tim mình…
Anh thật quá lý trí so với cái tuổi của anh, quá lý trí..
. . .
Bây giờ, em chưa muốn đánh cược trái tim em. Nó chỉ muốn được lặng lẽ yêu anh, lặng lẽ dõi theo anh, nó nói với em như thế.
Thế thôi.
Hãy để sau này khi chúng ta vô tình gặp nhau trên một con phố nhỏ, nếu có thể, em nhất định sẽ nói lời yêu anh
Vì ít ra, cho đến lúc đó, em đã trưởng thành…
Đủ trưởng thành để đánh bật cái lý trí của anh.
Vì yêu anh là Nhớ mong
Hy vọng
Đau khổ
Hạnh phúc.
Phải chăng đó là bản chất tình yêu của riêng em…
- End -
- 28/8/2010 -
Author: Tiana Hoang
Status: Finished
Genre: Romance
Summary: Tôi tin rằng bạn sẽ tìm thấy ở bên dưới tiêu đề :sr:
♥
Yêu Thầm
♥
Vẫn tưởng những tình cảm vu vơ rồi sẽ tan biến, nhẹ nhàng trôi ra khỏi tâm trí em, mang hình bóng anh đi xa, thật xa…
Để rồi một ngày, anh bước chân vào giấc mơ của em
Em mới giật mình nhận ra em nhớ anh nhiều như thế nào
Thà rằng, em chưa bao giờ thích anh nhiều đến thế…
Biết làm sao đây, khi xa anh em nhớ…
1. Tôi add facebook anh.
. . .
Trước đó, tôi thích, thích anh từ lâu lắm rồi, nhưng tôi chưa bao giờ dám nói với anh điều đó. Tôi lặng lẽ nhìn, lặng lẽ yêu, lặng lẽ nhớ, lặng lẽ hy vọng…
Tôi sợ, hay vì tôi biết rõ câu trả lời, vì sợ trái tim mình sẽ khiến những hy vọng cuối cùng nơi anh sẽ tan biến…Để bây giờ…
. . .
Tim em đau vì nhớ anh, rất nhớ anh…
. . .
Mười hai tháng, tôi chờ đợi một phản hồi, chờ đợi anh accept, check những dòng status anh viết, hy vọng rằng tôi là nhân vật chính trong những dòng status đó, xem những bức hình anh chụp, rồi lại vội vàng đóng nó lại, lo sợ điều mà tôi vẫn biết, nó trở thành một thói quen nơi tôi. Cho đến khi…
Anh từ chối.
. . .
Rõ ràng anh biết đó là tôi
Rõ ràng anh biết tôi yêu anh trong câm lặng
Rõ ràng tôi biết anh vẫn luôn nhìn tôi như cái cách đôi mắt tôi yêu anh
. . .
Tại sao vậy, anh?
Tại sao lại khiến con tim em bật khóc…
. . .
Tôi gục đầu trên bàn máy tính, biết làm sao đây…
Khi xa anh em nhớ…
. . .
Vẫn tưởng những tình cảm vu vơ rồi sẽ tan biến, nhẹ nhàng trôi ra khỏi tâm trí em, mang hình bóng anh đi xa, thật xa…
Để rồi một ngày, anh bước chân vào giấc mơ của em
Em mới giật mình nhận ra em nhớ anh nhiều như thế nào...
Thà rằng, em chưa bao giờ thích anh nhiều đến thế...
Biết làm sao đây, khi xa anh em nhớ...
Nhớ cách em yêu thầm anh.
. . .
2. Mọi người đều ra ngoài đốt lửa trại, có lẽ chỉ có các sao đỏ là đang kiểm tra các lớp, và tôi nữa, tôi quên kiểm tra nỗi nhớ của mình bên hành lang đối diện.
Anh đang ôm một cô gái từ phía sau, trông hai người thật sự rất hạnh phúc. Cô gái đó, có lẽ là một cô bạn gái mới, mà cũng có lẽ là người yêu cũ của anh. Tôi đoán, vì tôi chưa bao giờ thấy cô ấy, chỉ nhớ rằng dòng relationship trên facebook của anh trước kia là single, nhưng bạn tôi lại nói anh đã có bạn gái.
Trong một thoáng hững hờ, tôi bất động, cảm nhận ánh nhìn của anh hơi chếch về phía tôi. Anh biết tôi đang nhìn, anh vẫn cứ tự nhiên như thế. Vậy mà…
Tôi vẫn yêu anh ngây dại.
. . .
Có phải anh đang muốn dập tắt tình yêu trong em…
. . .
Họ tiến về phía lớp tôi, tay cô ấy cầm một quyển sổ trắng, hẳn đó là sao đỏ.
Tôi không dám nhìn anh ngay từ khi anh bước chân vào lớp. Tôi cố làm mình bận rộn.
Tôi tự hỏi liệu có phải chị ấy đã nhận ra tình yêu trong mắt tôi, nhận ra ánh mắt tôi nhìn anh trước đó? Mọi ngóc ngách trong lớp đều bị lật tung, những cái vỏ kẹo được xem là hành vi xả rác bừa bãi. Tôi cố gắng giải thích với chị, nhìn anh với đôi mắt bất lực. Anh chỉ đứng im. Tôi đi đến bên anh và yêu cầu sự giải thích.
Anh nhìn tôi và nói rất nhỏ: “Tôi không còn tình cảm với cô nữa”
Tôi im lặng, trái tim vừa đau, vừa hạnh phúc. Những cảm nhận của tôi là không sai, anh cũng thích tôi, nhưng là trước kia. Rồi tôi vỡ lẽ với dòng status của anh ghi trên facebook: “Goodbye”.
Là anh tạm biệt tình yêu của tôi…
Tại sao?
. . .
Xung quanh tôi rơi vào bóng tối. Cho đến khi tôi nhận ra đó không phải là do mình tưởng tượng, đó không phải là nỗi đau trong lòng mình, mọi thứ đã trở nên hỗn loạn.
Tôi cố gắng giữ đôi chân mình đứng vững, ít nhất lúc này tôi chẳng có ai để che chở cho sự mềm yếu của mình.
Qua khóe mắt, tôi vẫn cảm nhận được hình ảnh của cô gái đang nháo nhào xô vào vòng tay anh, cảm nhận nhận được sự lúng túng của anh trước tôi và cô ấy. Vì vậy, điều tôi cần là mạnh mẽ.
Một ánh sáng rạch ngang trời, liền sau đó là tiếng sấm. Tiếng sấm rất lớn, hệt như vừa nổ ra ngay bên tai.
. . .
Bức tường trong tôi sụp đổ, tôi sợ hãi, thực sự. Chân tôi run bắn, tôi lùi xa anh, tiến về phía bàn học đầu tiên nơi cô bạn tôi từ lúc nào đã ngồi đó.
Nhưng tôi quá sợ, quá đau để níu giữ chiếc bàn, tôi chỉ đứng trân trân bên cạnh nó, ánh nhìn vô hồn rọi vào nơi ánh sáng mới lướt qua, tìm kiếm sự hiện diện của nó.
Hình ảnh anh quay đầu lại lọt vào khóe mi. Vậy là anh đã có sự lựa chọn. Tim tôi đau xót, lại thoáng cảm giác nhẹ nhõm trong lòng.
Tôi không dám nói tiếng yêu anh, vì tôi chưa bao giờ tôi muốn phá tan hạnh phúc của anh
Chỉ còn nỗi sợ trong tôi cứ quay cuồng, tưởng như đôi chân đang dần dần tan biến vào hư không.
Trong một tích tắc, tôi mất kiểm soát và rơi xuống cái hố đen bất trị, anh đã vòng đôi tay ấm áp của anh ôm ngang người tôi, kéo tôi lên từ hố đen thăm thẳm ấy.
Không biết từ lúc nào, bạn gái anh đã giữ chặt lấy anh. Tôi giữ mình nhìn thẳng về phía trước, lờ đi nụ cười hạnh phúc của cô ấy. Chưa bao giờ tôi có thể tưởng tượng được anh ôm lấy tôi, còn tay kia thì ôm cô ấy.
. . .
Ánh lửa trại le lói sáng, ngoài kia ồn ào vì cơn mưa chợt tới. Bây giờ anh đang ôm tôi
. . .
Là anh thương hại em, hay anh vẫn còn yêu em?
. . .
Tôi ngăn những giọt nước mắt yếu ớt của mình, nguyền rủa chúng, phủ nhận chúng. Tôi không được khóc.
Ít nhất là trong trường hợp trớ trêu như thế này, chúng chỉ làm trò cười cho người con gái ấy.
Ít nhất trước mặt anh, tôi không có quyền yếu đuối.
Sâu thẳm nơi tình yêu tôi dành cho anh, ở một góc nhỏ xíu đang lẩn trốn tron tim, tôi biết, anh chưa bao giờ thuộc về tôi.
Không bao giờ anh thuộc về tôi…
.
.
.
Bàn tay anh chầm chậm di chuyển lên cổ tôi khi ánh lửa le lói tắt, bóng tối đang chìm dần vào mờ ảo.
Anh cúi xuống và hôn lên chúng.
Điều tôi nhận thức được là bóng đêm, không một ánh sáng, không một ánh chớp, không một ai, ngoài anh và tôi. Nụ hôn của anh xoa dịu cái khô rát ở cổ, bắt những giọt nước mắt lăn ngược trở lại, trái tim tôi bất giác cảm nhận được một nhịp yêu thương khiến nó câm lặng.
Nụ hôn của anh, nồng nàn, chua chát. Tôi thoáng chốc bắt lấy những đau đớn trong anh.
. . .
Anh cũng đau khổ, tại sao anh? Tại sao lại tự làm mình đau đến thế?
. . .
Tôi đứng im, cho đến khi ánh sáng quay lại.
Cho đến khi anh rời khỏi tôi.
Lạnh lùng như vừa bỏ lại một nỗi đau…
Anh bỏ đi, chỉ còn tôi trơ trọi, níu giữ những giây phút hạnh phúc lầm lỡ bước đi.
Tôi đặt tay lên cổ và nâng niu nụ hôn của anh…Anh có biết, nụ hôn đó đối với tôi…ý nghĩa như thế nào không anh?
Rất nhanh thôi, tất cả chỉ diễn ra sau trong một ánh chớp, hệt như tình yêu của tôi và anh.
. . .
3. Tôi tỉnh giấc, và đau đớn nhận ra rằng đó là chỉ là giấc mộng.
. . .
Nụ hôn anh đặt lên cổ tôi, dù là trong giấc mơ, đến giờ nó vẫn ấm áp
Nụ hôn anh đặt lên cổ tôi, dù là trong giấc mơ, tôi vẫn muốn níu giữ lấy nó…
. . .
Tôi mở facebook của anh, đọc những dòng status khó hiểu…
Dường như mở facebook của anh lên là cách tôi rút ngắn khoảng cách nhớ nhung trong lòng tôi. Nhiều lúc lại tự hỏi mình rằng: “Liệu anh có giống mình, lặng lẽ vào xem facebook mình hay không?”
“Tại sao anh khiến mình phải ôm ấp những ưu tư”…
. . .
Anh biết mà, phải không?
Yêu thầm là chấp nhận đau khổ
. . .
Đối với tôi, anh là một ẩn số, tình yêu của anh là một bí mật, một bí mật mà tôi không bao giờ có thể tiếp cận
Bởi tôi không muốn đánh cược trái tim mình…
Anh thật quá lý trí so với cái tuổi của anh, quá lý trí..
. . .
Bây giờ, em chưa muốn đánh cược trái tim em. Nó chỉ muốn được lặng lẽ yêu anh, lặng lẽ dõi theo anh, nó nói với em như thế.
Thế thôi.
Hãy để sau này khi chúng ta vô tình gặp nhau trên một con phố nhỏ, nếu có thể, em nhất định sẽ nói lời yêu anh
Vì ít ra, cho đến lúc đó, em đã trưởng thành…
Đủ trưởng thành để đánh bật cái lý trí của anh.
Vì yêu anh là Nhớ mong
Hy vọng
Đau khổ
Hạnh phúc.
Phải chăng đó là bản chất tình yêu của riêng em…
- End -
- 28/8/2010 -