PDA

Xem đầy đủ chức năng : bài thơ bất hạnh



kiep_phong_tran
29-08-2010, 02:41 AM
mẹ đa nuôi ta ngày khôn lớn
bạt nắng mưa thấm đấm bụi trần
những khó khăn như bao gồm vất vả
chịu đắng cay tất cả là vì con
mong con lớn để sau này chông cậy
đâu biết rằng trời đất đã nổi cơn
khi con lớn con quên tình cha mẹ
chửi mẹ hiền vác của đem đi
mẹ chỉ biết đau lòng rồi than khóc
kêu đất trời nhưng nào có ai hay
nhìn mọi người cùng gia đình ấm áp
mẹ một mình ao ước những nắng mai
mẹ đã già hơn bao người mẹ khác
sinh con ra con tan tác bụi đời
để tiếng xấu phủ đầy đôi tai mẹ
để lệ tràn đôi mắt mẹ thâm xanh
trong khuya vắng một âm thanh quen thuộc
bốn bức tường sao bóng tối âm vang
tiếng mẹ tôi kêu tôi ngày thơ trẻ
dáng mẹ gầy trong dáng vẻ hao hao
trong tích tắc khi con bừng thức tỉnh
trong tù giam trong hối tiếc muộn màng
chỉ chách đời sao đem lòng bất hiếu
thề mai sau ra khỏi chốn ngục tù
đem hết lòng ơn đền công mẹ
nhưng đâu còn ngoài nấm mộ rên xạnh