freaky_girl
28-08-2010, 11:38 PM
----------------------------------------------------
Tên fic: Những lá bài tây
Tác giả: Xu (freaky_girl)
Thể loại: One-shot
Tình trạng: Hoàn thành
Warning: Không thích hợp với những người không có tâm trạng.
----------------------------------------------------
“ Làm một ván không?”
Một câu nói quen thuộc.
Phải rồi.
Sống mãi trong khu ổ chuột, phức tạp, vồn vã, xô bồ, có lẽ nào lại chẳng một lần đụng vào bộ bài tây?
“ Được. Vẫn như cũ chứ?”
Vẫn như cũ tức là kẻ thua sẽ phải chịu một bữa cơm ở nhà con mụ mập đầu ngõ. Một bữa cơm … mười bảy ngàn …
“ Chia đi!”
Ừ thì chia. Bộ bài tây năm mươi hai lá, nếu chia bốn thì mỗi người mười ba. Con số xui nhưng lại mang đến một bữa cơm. Cũng có thể là mất cả hai bữa cơm. Rồi ta sẽ lại đặt cược cuộc đời mình vào nó.
Xòe bài ra nào.
Mười ba lá bài.
Một chọi một. Tất cả tùy thuộc vào may rủi.
“ Ba bốn nơi.”
Một bộ ba quen thuộc như mọi ngày. Ba bốn nơi.
Biết ở nơi nào là nơi gọi là ba bốn?
Biết ở nơi nào là nơi có bốn có ba?
Tầm thường quá, như chính cuộc đời vậy.
Nhạt.
“Chín mười Ji”
Một bộ ba khác. Đỏ tươi những hình thoi. Mộc mạc, giản dị.
“ Đi tiếp đi!”
Nghi ngờ.
Ba quân bài không cao nhưng lại mang đến quyền ưu tiên đi tiếp.
Cũng như cái cuộc đời chán nản xô đẩy nhau. Dựa vào một người khác để tiến thân có gì sai chứ?
Cũng như chuẩn bị hạ tiếp một con bài lẻ loi đơn độc.
“ Năm”
Chán nản.
Bước đi nhưng chỉ có một mình.
À không.
Còn có cả một nỗi cô đơn vây quanh, một nỗi u uất thường nhật.
Trời lại mưa rồi.
Lạnh thật.
“ Bảy”
Một con số độc ác, tàn nhẫn.
Như một thanh xà chắn ngang đường.
Một cô gái uốn mình vẫy gọi người quen.
Sợ.
“ Ji”
Mặc dù biết đó vẫn là mượn hình ảnh người khác để che chắn.
Nhưng một trái tim mỏng manh, yếu ớt lại không đủ khả năng tự bảo vệ cho mình.
“ Đầm”
Để rồi lại chịu những sự ghen bóng ghen gió, lời qua tiếng lại.
Mà suy cho cùng thì tất cả cũng chỉ xuất phát từ lòng ích kỉ mà thôi.
“Heo”
Một lần nữa mượn tay con ông cháu cha.
Nhưng rồi mới biết thế nào là những con người dựa vào nhau mà sống.
Bản chất là thế.
Nhộn nhịp, giẫm đạp lên nhau như một quy luật tự nhiên.
“ Bốn đôi thông mười ji đầm già”
Bốn đôi thông.
Không phải ba mà là bốn.
Cả một đại gia đình thế lực đầy quyền uy.
Dễ làm con người ta biết tự cảm thấy kém cỏi.
Hết rồi.
Hết thật rồi.
Chỉ còn lại những mũi tên đâm vào tim.
Vô cảm.
Tạnh mưa rồi.
Trời đã sáng lên rồi.
Ngẫm một lát.
Bữa cơm này, xem như một bài học. Một bài học để sống thật với con tim.
Con mụ mập bán cơm sẽ lại cười hô hố một lần nữa.
Chỉ vì ngày mai sẽ có hai kẻ cùng cô đơn, cùng lạnh nhạt lê bước đi tìm khoảng trời riêng.
o0o
…:::XuXu:::…
Đà Lạt, 13h23’, 30/8/2010
Tên fic: Những lá bài tây
Tác giả: Xu (freaky_girl)
Thể loại: One-shot
Tình trạng: Hoàn thành
Warning: Không thích hợp với những người không có tâm trạng.
----------------------------------------------------
“ Làm một ván không?”
Một câu nói quen thuộc.
Phải rồi.
Sống mãi trong khu ổ chuột, phức tạp, vồn vã, xô bồ, có lẽ nào lại chẳng một lần đụng vào bộ bài tây?
“ Được. Vẫn như cũ chứ?”
Vẫn như cũ tức là kẻ thua sẽ phải chịu một bữa cơm ở nhà con mụ mập đầu ngõ. Một bữa cơm … mười bảy ngàn …
“ Chia đi!”
Ừ thì chia. Bộ bài tây năm mươi hai lá, nếu chia bốn thì mỗi người mười ba. Con số xui nhưng lại mang đến một bữa cơm. Cũng có thể là mất cả hai bữa cơm. Rồi ta sẽ lại đặt cược cuộc đời mình vào nó.
Xòe bài ra nào.
Mười ba lá bài.
Một chọi một. Tất cả tùy thuộc vào may rủi.
“ Ba bốn nơi.”
Một bộ ba quen thuộc như mọi ngày. Ba bốn nơi.
Biết ở nơi nào là nơi gọi là ba bốn?
Biết ở nơi nào là nơi có bốn có ba?
Tầm thường quá, như chính cuộc đời vậy.
Nhạt.
“Chín mười Ji”
Một bộ ba khác. Đỏ tươi những hình thoi. Mộc mạc, giản dị.
“ Đi tiếp đi!”
Nghi ngờ.
Ba quân bài không cao nhưng lại mang đến quyền ưu tiên đi tiếp.
Cũng như cái cuộc đời chán nản xô đẩy nhau. Dựa vào một người khác để tiến thân có gì sai chứ?
Cũng như chuẩn bị hạ tiếp một con bài lẻ loi đơn độc.
“ Năm”
Chán nản.
Bước đi nhưng chỉ có một mình.
À không.
Còn có cả một nỗi cô đơn vây quanh, một nỗi u uất thường nhật.
Trời lại mưa rồi.
Lạnh thật.
“ Bảy”
Một con số độc ác, tàn nhẫn.
Như một thanh xà chắn ngang đường.
Một cô gái uốn mình vẫy gọi người quen.
Sợ.
“ Ji”
Mặc dù biết đó vẫn là mượn hình ảnh người khác để che chắn.
Nhưng một trái tim mỏng manh, yếu ớt lại không đủ khả năng tự bảo vệ cho mình.
“ Đầm”
Để rồi lại chịu những sự ghen bóng ghen gió, lời qua tiếng lại.
Mà suy cho cùng thì tất cả cũng chỉ xuất phát từ lòng ích kỉ mà thôi.
“Heo”
Một lần nữa mượn tay con ông cháu cha.
Nhưng rồi mới biết thế nào là những con người dựa vào nhau mà sống.
Bản chất là thế.
Nhộn nhịp, giẫm đạp lên nhau như một quy luật tự nhiên.
“ Bốn đôi thông mười ji đầm già”
Bốn đôi thông.
Không phải ba mà là bốn.
Cả một đại gia đình thế lực đầy quyền uy.
Dễ làm con người ta biết tự cảm thấy kém cỏi.
Hết rồi.
Hết thật rồi.
Chỉ còn lại những mũi tên đâm vào tim.
Vô cảm.
Tạnh mưa rồi.
Trời đã sáng lên rồi.
Ngẫm một lát.
Bữa cơm này, xem như một bài học. Một bài học để sống thật với con tim.
Con mụ mập bán cơm sẽ lại cười hô hố một lần nữa.
Chỉ vì ngày mai sẽ có hai kẻ cùng cô đơn, cùng lạnh nhạt lê bước đi tìm khoảng trời riêng.
o0o
…:::XuXu:::…
Đà Lạt, 13h23’, 30/8/2010