PDA

Xem đầy đủ chức năng : [TN] Một lần... - Kira



kira.luv
28-08-2010, 08:35 AM
“Mày điên lắm Bông ak! Mày giành cho Duy nhìu thứ như thế để làm gì khi
mà đổi lại hắn coi mày như món hàng không thích thì nhường cho hết thằng này đến thằng khác! Mày cứ đâm đầu vào làm gì cho khổ….”
Còn gì nữa thì tôi cũng không nhớ ,nhỏ Ly quát tôi ghê quá! Nhưng trong đầu và tim tôi lúc đó chỉ nghĩ về người ấy thôi,tay tôi cũng rất ủng hộ điều đó,bằng chứng là tay tôi đang chụp ảnh người ấy ! Nhưng tôi nhát quá vì chưa bao giờ dám chụp trước mặt người ấy… Tôi luôn tự tưởng tưọng mỗi khi người ấy gọi cho tôi rồi sẽ quay lại và nói mình nhớ và nhớ nhiều lắm! Nhưng tưởng tượng thì cũng chỉ là tưởng tượng vì người ta chẳng bao giờ gọi cho tôi,1 lần cũng không… Rõ là bất công với đứa con gái có cả đống đuôi theo sau như tôi. Mà cũng đúng thôi ,con người mà thứ gì không có thì làm mọi cách để thứ đó thuộc về mình,tôi không nằm ngoài ngoại lệ đó! Thực ra là không ai cả vì không có sự ham muốn thì đâu phải con người và thế giời này sẽ không có nhiều nhân tài đến thế!


Solo
Thực sự là từ lúc biết yêu đên giờ tôi luôn solo ,có lẽ vì thế tôi cũng bất lực trước Bông - người mà tôi đã có cảm tình từ lâu. Nhìn người con gái mình thích thân thiết với 1 thằng con trai khác có thằng nào mà không điên, không muốn ra đó lôi Bông vào và nói “ Duy thích Bông nhìu lắm Bông biết không! Bông đừng có gần gũi với thằng nào nữa” nếu không làm thế thì thằng đó có vấn đề rồi! Nói vậy là tôi nói chính mình , đúng vậy đây!
TÔI LÀ THẰNG CÓ VẤN ĐỀ VÌ KHI THẤY BÔNG CƯỜI NÓI VỚI KIÊN MÀ KHÔNG CHÚT PHẢN ỨNG!!! ĐIÊN THẬT!

Nhưng tất cả cũng do tôi ,từ lần đầu tôi tỏ tình Bông không nói gì nhưng đã âm thầm cho tôi cơ hội . May thay tôi là thằng nhạy cảm nên nhận ra điều đó ngay, nhưng nhận ra thì cũng có giải quyết được gì đâu? Tôi đã im lặng ,thực sự im lặng, không hành động, không gì hết, 1 ánh nhìn cũng không chỉ vì thằng bạn thân của tôi cũng chết Bông . Với con trai thì hẳn 2/3 là sẽ chọn tình, nhưng tiếc là tôi không nằm trong số đó!


Cảm ơn
Tôi hay Duy phải cảm ơn nhỉ? Có lẽ là cả hai ! Nhưng cảm ơn ai nhỉ? Nói thế thì phải cảm ơn nhìu lém:
Cảm ơn cả lớp hôm đó đên đúng giờ nè!
Cảm ơn xe thân yêu tự nhiên bị chết máy nè!
Cảm ơn Duy nữa vì Duy đến muộn nhât lớp <thực ra còn có người muộn hơn , đó là: tôi> nè!............
“Thưa thầy em vào lớp ạ!”
“Sao đến muộn thế? Muồn bị ghi sổ ak?”
“Dạ, đâu có đâu! Xe cưng của em hôm nay giữa đường bị cúm chứ em có muốn đến muộn đâu!”
….“ Xe mài cảm anh nào hả Thu hay sao mà cúm giữa đường?”-thằng Phương đột nhiên phản bội con bạn thân nhất thế đó! Hết giờ nó chết với tôi..
“Thôi thôi không đùa nữa, đấy đến muộn thì xuống cuối lớp mà ngồi”
“Hihi,thanks thầy ! May mà còn chỗ để ngồi”
Chỗ mà thầy nhắc đến chính là chỗ mà lâu nay tôi muốn ngồi -ngồi cạnh Duy…
Làm duyên cái nào, cười thật tươi:
“ Duy cho Bông ngồi với nhé?”
Lạnh lùng:
“Thì Bông cứ ngồi đi ,Duy đâu để biến cấm ngồi”
Làm gì mà phải đối sử với tôi thế chứ? Nhưng không sao từ nay tôi có cớ để ngồi cạnh Duy rồi!
Lần đầu thật bại cũng không sao mà, tôi sẽ cố gắng hơn!
Tiết học trôi qua thật nhẹ,lướt nhanh nhưng để lại trong tôi cảm giác gì đó thật khó tả……….

Lại gần …….Xa rồi!
Lần thứ 2 tôi ngồi cạnh Duy bớt run, bớt căng thẳng . Hôm nay tôi biết được nhiều thứ hơn về Duy,rằng Duy vẫn luôn thíck tôi, rằng Duy thấy mình thật ngốc khi nhưòng tôi cho bạn,rằng Duy sợ nếu Duy ra ngăn cản không thân thiết với bọn con trai tôi sẽ đẩy Duy ra khỏi cuộc sống của tôi!
Ấy ngốc lắm Duy ak…
Tôi mỉm cười, Duy hỏi vì sao và tôi đã thẳng thắn trả lời rằng:
-“ Điều kỳ diệu nằm trong bí ẩn đúng không Duy? Vậy hãy cứ để tình cảm này mãi mãi đẹp như thế này được không?”
Duy nhìn tôi và không nói gì. Tôi không biết mình đúng hay sai khi làm thế nhưng tôi biết phía trước chúng tôi là một khoảng trời bao la rộng lớn đã chờ chúng tôi khám phá. Hãy để tuổi học trò đẹp mộng mơ như nó vẫn vậy. Để mai này ta ra đi, trong lòng ta vẫn nhớ , vẫn thương mà quay về…Tìm lại một kỉ niệm…Dù chỉ là một kỉ niệm dang dở...

Nhưng bây giờ cảm giác sợ hãi đang bao trùm lên tôi vì đêm qua khi anh ngủ say tôi đã đọc được tin nhắn ở máy “anh” của một cô gái nào đó mà tôi biết chắc đó là “người yêu của anh” :
“Anh yêu anh đang làm gì thế ? Một tháng em đi thực tập mình không linh tinh với em nào chứ? Em biết h này mình ngủ rồi nhưng em nhớ mình quá nên nhắn ! Chỉ 1 tuần nữa thôi em sẽ về với mình……”
Đấu óc tôi quay cuồng , nhìn “anh” đang nằm bên tôi. Tôi đang đắm mình trong vòng tay anh trong cảm giác hạnh phúc vô bờ thì lại phải thế này sao? Tôi không dám tưởng tượng mai “ anh” tỉnh dậy đọc được dòng tin nhắn ấy thí sẽ ra sao? Lần nay không phải “anh” là người lo sợ bị gạt ra khỏi cuộc sống của ai đó mà tôi ,tôi lo sợ anh sẽ phải trở về bên người ấy! Tôi khủng hoảng ,tôi chỉ mới có “anh” trong 1 ngày và 3tiếng đồng hồ của ngày thứ 2 mà đã phải mất anh thế này hay sao?
“ Anh” im lặng, cái sự im lặng đến đáng sợ. “Anh” đang ngủ mà sao trong đầu tôi cứ hiện lên hình ảnh mai anh sẽ vẫy tay chào tôi mà đi!
Tôi thấy mình thật ngốc sao không cho “anh” thêm cơ hội thứ 2, tôi ngốc quá!
“Mình sẽ xoá tin nhắn đó. Tuần này đêm nào mình cũng sẽ ở lại với “anh”, cô ta về thấy vậy thì sẽ biết đường rút lui thôi nếu không thì cũng chẳng biết phải làm gì nữa” – Con quỷ trong lòng tôi đang trỗi dậy. Tôi muốn anh là của tôi, chỉ riêng tôi thôi, không một ai khác ngoài tôi …
“Anh” ngủ nhìn hiền lạ, thảm nào anh có nhìu vệ tinh thế. Vậy mà khi anh là của tôi ,tôi chỉ cho “anh” 1 cơ hội duy nhất, 1 và chỉ 1!
Bình minh…
Tôi vẫn nằm bên “anh” cố tận hưởng thêm chút hương của anh,chút hơi thở của “anh”, những gì tôi chỉ có thể có 1 lần chỉ 1 lần mà thôi…

Tac' gia? : Kira