con Sâu
28-08-2010, 06:18 AM
Tác giả: con Sâu
Tình trạng: chưa hoàn thành
Thể loại: chưa biết, nhưng là short ngắn
---
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:1smh9thlHjSwbM:http://i453.photobucket.com/albums/qq259/sv2007/com-mo-1.jpg&t=1
Tôi đã trông thấy em trong đấy.
Im lặng và tối như một màn đêm. Đen huyền và tĩnh lặng như màu mắt của chính em.
Cô gái...
---
Ngày đầu tiên bước vào giảng đường.
Liếc xuống tìm chỗ cho mình, Phong đã nhìn thấy cô.
Cô, một người con gái, tóc dài, ngồi im lặng, nép mình trong góc tối nhất của căn phòng. Đầu ngửa, dựa hẳn vào tường. Phong nhìn thấy một ánh mắt, là của cô tựa hồ như vô cảm. Tựa hồ như trong suốt.
Một cảm giác trong anh sôi sục. Thứ cảm giác mơ hồ nhưng mãnh liệt hết sức. Phong muốn chạm vào con người đó.
“Chào”
“…”
Im lặng. Cô chỉ xoay ngang đầu qua một tí, liếc nhìn Phong. Cặp mắt vẫn mang dáng vẻ thẫn thờ. Đôi mày nhướng lên một chút, cứ như cố gom vào đó một tí ánh sáng chỉ đủ để có thể nhìn rõ Phong.
Bàn tay vẫn đặt im trên xấp giấy dày cộm. Cô gần như không hề cử động. Mái tóc dài vẫn xõa xuống bờ vai. Thẳng và mượt mà.
Phong nhìn kĩ mặt cô. Nhìn thật kĩ từng đường nét của khuôn mặt. Phải nói rõ một điều, cô không hề đẹp. Ngoại trừ đôi mắt và mái tóc suông dài. Đó là một khuôn mặt chữ điền ngang ngạnh, mũi tẹt đặc trưng. Môi trên dày, môi dưới mỏng hơn nhưng trông vẫn dày và da môi thì khô như muốn nứt vỡ ra. Đôi mày rậm, xếch lên theo một kiểu rất con trai. Trán cao dô ra phía trước và làn da lấm tấm những nốt tàn nhang, cả những nốt mụn cám rải đều từ hai gò trên má cho đến hết sống mũi.
Phong nhìn thấy hết tất cả những thứ đó. Và chính bản thân mình, Phong cũng không biết tại sao vẫn đứng chôn chân tại chỗ và ngắm nhìn cô.
Nhìn dáng cô ngồi trông không có vẻ là nhỏ nhắn. Cao và gầy. Mong manh, nhưng bờ vai rất to. Bàn tay cũng rất to mặc cho khuôn người cứ suông đuột như một cây gậy. Phong đã nghĩ là, cô ta là một cây gậy thật sự.
Chính xác là Phong đã nghĩ đến điều đó khi nhìn vào khuôn ngực của cô. Một cái áo to cổ và một bộ ngực lép xẹp. Bên trong đó ngoài ra không có gì ngoài vài cái xương cứ rời rạc nhô lên. Phong nghĩ thế sau khi ánh mắt nhìn xuống hẳn khắp cái thân người đang ngã ngửa kia ra.
Đó đúng là cái áo thun rộng nhất mà Phong từng thấy một cô gái mặc trên người. Hai vai áo như muốn đổ hết xuống để khoe toàn bộ cái xương được gắn từ cần cổ chìa ra kia.
Bất giác, Phong đưa tay kéo cổ áo của mình lên, sẵn tiện, kéo luôn cả cổ áo của cô ta để che bớt phần xương đang lộ lộ ra một cách nặng nề kia.
"Con gái nhỉ?"
"..."
Phong quyết định ngồi chỗ đấy, cạnh bên cô gái đó.
"Anh tìm kiếm gì? Cảm giác một chút bình yên?"
[còn tiếp]
Tình trạng: chưa hoàn thành
Thể loại: chưa biết, nhưng là short ngắn
---
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:1smh9thlHjSwbM:http://i453.photobucket.com/albums/qq259/sv2007/com-mo-1.jpg&t=1
Tôi đã trông thấy em trong đấy.
Im lặng và tối như một màn đêm. Đen huyền và tĩnh lặng như màu mắt của chính em.
Cô gái...
---
Ngày đầu tiên bước vào giảng đường.
Liếc xuống tìm chỗ cho mình, Phong đã nhìn thấy cô.
Cô, một người con gái, tóc dài, ngồi im lặng, nép mình trong góc tối nhất của căn phòng. Đầu ngửa, dựa hẳn vào tường. Phong nhìn thấy một ánh mắt, là của cô tựa hồ như vô cảm. Tựa hồ như trong suốt.
Một cảm giác trong anh sôi sục. Thứ cảm giác mơ hồ nhưng mãnh liệt hết sức. Phong muốn chạm vào con người đó.
“Chào”
“…”
Im lặng. Cô chỉ xoay ngang đầu qua một tí, liếc nhìn Phong. Cặp mắt vẫn mang dáng vẻ thẫn thờ. Đôi mày nhướng lên một chút, cứ như cố gom vào đó một tí ánh sáng chỉ đủ để có thể nhìn rõ Phong.
Bàn tay vẫn đặt im trên xấp giấy dày cộm. Cô gần như không hề cử động. Mái tóc dài vẫn xõa xuống bờ vai. Thẳng và mượt mà.
Phong nhìn kĩ mặt cô. Nhìn thật kĩ từng đường nét của khuôn mặt. Phải nói rõ một điều, cô không hề đẹp. Ngoại trừ đôi mắt và mái tóc suông dài. Đó là một khuôn mặt chữ điền ngang ngạnh, mũi tẹt đặc trưng. Môi trên dày, môi dưới mỏng hơn nhưng trông vẫn dày và da môi thì khô như muốn nứt vỡ ra. Đôi mày rậm, xếch lên theo một kiểu rất con trai. Trán cao dô ra phía trước và làn da lấm tấm những nốt tàn nhang, cả những nốt mụn cám rải đều từ hai gò trên má cho đến hết sống mũi.
Phong nhìn thấy hết tất cả những thứ đó. Và chính bản thân mình, Phong cũng không biết tại sao vẫn đứng chôn chân tại chỗ và ngắm nhìn cô.
Nhìn dáng cô ngồi trông không có vẻ là nhỏ nhắn. Cao và gầy. Mong manh, nhưng bờ vai rất to. Bàn tay cũng rất to mặc cho khuôn người cứ suông đuột như một cây gậy. Phong đã nghĩ là, cô ta là một cây gậy thật sự.
Chính xác là Phong đã nghĩ đến điều đó khi nhìn vào khuôn ngực của cô. Một cái áo to cổ và một bộ ngực lép xẹp. Bên trong đó ngoài ra không có gì ngoài vài cái xương cứ rời rạc nhô lên. Phong nghĩ thế sau khi ánh mắt nhìn xuống hẳn khắp cái thân người đang ngã ngửa kia ra.
Đó đúng là cái áo thun rộng nhất mà Phong từng thấy một cô gái mặc trên người. Hai vai áo như muốn đổ hết xuống để khoe toàn bộ cái xương được gắn từ cần cổ chìa ra kia.
Bất giác, Phong đưa tay kéo cổ áo của mình lên, sẵn tiện, kéo luôn cả cổ áo của cô ta để che bớt phần xương đang lộ lộ ra một cách nặng nề kia.
"Con gái nhỉ?"
"..."
Phong quyết định ngồi chỗ đấy, cạnh bên cô gái đó.
"Anh tìm kiếm gì? Cảm giác một chút bình yên?"
[còn tiếp]