PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ma chó



pun.rapper
28-08-2010, 02:32 AM
Khi Bảo lên mười thì gia đình dọn về sống tại một thành phố phía Nam San Francisco. Mỹ họ gọi nơi này là Colma City, chữ city dịch là thành phố thì đúng, nhưng tiếng Việt gọi là một rẻo đất hẹp, nằm giữa Daly City và South San Francisco là thành phố thì thựkhôi hài, nhất là chỉ gồm mấy khu nhà rẻ tiền, lèo tèo dựa vào sườn đồi, còn phần lớn đất đai là rừng thưa và bốn khu nghĩa trang đầy mồ mả, có ngôi cổ tới trăm năm, quanh năm ảm đạm vì mây mù che phủ. Nhưng nếu gọi theo lối phiên âm tiếng Việt là thành phố "Con Ma" thì lại rất ý nghĩa...vì nơi nào nhiều mồ mả thì nơi đó nhiều ma là cái chắc!

Nhà Bảo thuê nằm trên con đường Foothill, vòng quanh ngọn núi chạy dài tới khu kỹ nghệ rộng lớn trong vùng. Bên kia đường, xế cửa nhà Bảo cũng là một nghĩa trang không lớn, với những ngôi mộ nho nhỏ, có cái bằng hoa cương, có cái đắp hồ, có cả tượng thiên thần trông thật xinh xắn. Bãi cỏ chung quanh bốn mùa xanh mướt. Những tàng cây mát, lá thu vàng rụng đầy gốc trông thực nên thơ. Những ngày cuối tuần, xe hơi lại đậu dài dài. Các bà, các cô mang bông tới đặt trên mộ phần, do đó nghĩa trang rựcrỡ hẳn lên.

Tuy nhiên, những ngày mới đến đây, đêm đêm từ cửa sổ lầu hai, nhìn sang cái khu nghĩa trang tối đen, mịt mùng đó, đám con nít anh em Bảo không khỏi rùng mình sợ hãi. Nhưng chỉ it' lâu sau, cả nhà hết sợ, nhưng lại ngạc nhiên khi chú của Bảo khám phá ra đó không phải là nghĩa trang chôn người...mà là nghĩa trang của súc vật...nhất là chó và mèo!Mặc cho tụi nhỏ léo nhéo hỏi bố, hỏi ông nội, rồi cả chú nữa xem có ma chó, ma mèo không...ba người đàn ông đó mỗi khi tụ nhau ăn uống lại xuýt xoa nhớ tới món thịt chó ở quê nhà mà ông nội gọi là thịt cầy:

-"Sống ở trên đời đánh miếng dồi chó,
Chết xuống âm phủ biết có hay không..."

Mỗi khi ngâm câu này, ông nội lại lắc đầu:
-Cái bọn Mỹ thật kỳ cục...tốn tiền mua đất chôn với cất...Người mình cứ táng nó ngay vào bụng cho được việc...vừa khoái khẩu...lại vừa khỏi mất công thăm viếng.

Rồi có một hôm ba người đàn ông trong nhà này được toại nguyện...khi nhận được một...cái đùi chó do cậu của Bảo gửi express từ Spockane, tiểu bang Washington. Me. Bảo rất rành làm những món "chó", dù bà không bao giờ dám đụng đũa. Buổi chiều hôm đó, ông nội, chú, và ba của Bảo hí hửng đợi món rựmận. Nhưng khi ăn, mọi người đều thất vọng và chê chó Mỹ chắc là không ăn "cái món kia" nên dở ẹt, chả có cái mùi vị gì. Bảo không biết chó Việt Nam ăn cái gì mà ông nội khen thịt thơm phức...trong khi chó Mỹ ăn những đồ hộp mà nhiều người nghèo ở đây cũng mua về dùng mà thịt lại bị chê. Có điều nghe nói đến ăn thịt chó, mấy anh em Bảo đều ghê sợ, không hiểu những con vật "friendly" thế mà người ta có thể giết mà ăn được...Tin một người Cam-Bốt bị bắt ở phi trường Los Angeles vì trong hành lý có mang theo mấy đùi thịt chó được đăng trên báo khiến ông nội chửi Mỹ suốt mấy ngày!

Nhưng cũng từ đó, Bảo không còn thấy ba người đàn ông trong nhà tiếc rẻ cái khoản "thịt cầy" ở khu nghĩa trang kia nữạ Ðể chiều lòng, me. Bảo thỉnh thoảng làm món giả cầy bằng giò heo cho quý vị đó sơi cho đỡ nhớ. Ông nội nói món này ăn tạm được, riêng Bảo thấy cũng rất vừa miệng, vì vậy không biết thịt cầy chính hiệu còn ngon đến cỡ nào.

Bẵng đi hơn mười năm, gia đình Bảo dọn về San Jose. Bố mẹ làm ăn khá giả, mua được nhà cửa thênh thang, ba anh em Bảo giờ khôn lớn cả, Thanh đứa em gái út cũng đã mười một tuổi, đời sống đã khả quan. Người Việt sống quần tụ với nhau tại thung lũng điện tử này ngày càng đông. Nhưng từ khi nền kinh tế gặp khó khăn, người làm ở sở bắt đầu thất nghiệp, kẻ buôn bán cũng bị ảnh hưởng, kinh doanh thua lỗ, tạo cảnh nghèo khó dây chuyền khiến tệ nạn ăn trộm, cướp bóc xảy ra như cơm bữa. Nhà Bảo cũng như phần đông người mình đã phải bắt hệ thống báo động. Nhưng cũng có những bọn cướp khôn lanh, biết cả cách cắt các hệ thống này trước khi đột nhập vào nhà nạn nhân.
-Nếu có một con chó để giữ nhà thì tuyệt.
Ðó là ý kiến của ông nội. Cả nhà đồng ý, nhất là nhỏ Thanh. Thế là một ngày đẹp trời, con Dave của một người quen sắp dọn đi tiểu bang khác cho, được đón về.

-Chó đự nhưng đã...bị xẹt , lai giống NhậtÐức, gần một tuổi, đã có bảng số, mới chích ngừa...cắt lông, dũa móng chân và đánh răng tháng trước.

Ðó là lý lịch của con Dave, Dave chỉ ăn mì xào theo kiểu nhà hàng tàu, ăn cơm vào là đau bụng, tiêu chảy vì người chủ cũ bán xe "lunch", đã quen cho ăn món đó từ nhỏ. Nhưng được một điều là nó rất khôn, đi vệ sinh có giờ giấc. Biết ý, đưa nó ra đường đúng lúc nhà cửa sẽ không bao giờ bị dơ.

Công tác phục vụ "ông" Dave được chia cho từng người: Buổi sáng, Bảo lo dắt Dave ra ngoài làm vệ sinh, Thanh ngày hai bữa hâm mì do mẹ xào sẵn cho nó ăn, Tâm tắm cho nó tuần một lần...

Con Dave coi nhà rất giỏi. Nó có thể phân biệt được tiếng xe chạy qua đường hay ngừng lại ở trước cửa nhà hoặc ngoài garage để sủa báo động. Bóng người chỉ thoáng qua gần cửa sổ, hoặc bờ dậu đã bị nó phát giác. Ðêm hôm trộm cướp rình mò bị chó sủa ầm nhà đánh thức gia chủ cũng đủ làm chúng không dám đột nhập rồi. Vì thế, từ ngày có con Dave, gia đình Bảo rất yên tâm.

Nhưng mấy tháng nay, ít thấy những tin cướp bóc đăng trên báo chí địa phương, việc phục dịch ông Dave xem ra đã có phần chểnh mảng. Sáng mùa đông lạnh cóng, bảy giờ trời còn tối thui, Bảo thấy vất vả phải đưa nó đi vòng vòng mấy block đường, ngửi chỗ này, hít chỗ kia, chán chê rồi mới chịu "poo poo". Thằng Tâm mặc cả chỉ chịu tắm cho Dave hai tháng một lần...còn mẹ bắt đầu lo tốn kém và bất bình vì ngày ngày phải cung phụng mì xào dầu hào cho "ông" Dave như hầu ông cố nội! Chỉ có con Thanh là chăm chỉ lo ngày hai bữa và còn thân thiện với con chó.

Con Dave được săn sóc cẩn thận nên đẹp và mập ra . Tuy biết là thịt chó Mỹ chẳng ra gì, nhưng đôi khi ôm nó, nắn ức, nắn đùi, rồi ông nội vừa gật gật đầu, vừa nói:
-Nhất bạch, nhì khoang, tam vàng, tứ đốm...Con chó trắng này bây giờ mà thịt thì phải biết...
Thanh nghe phát rùng mình, nhưng không dám phản đối.

Bố phải về Việt Nam một tháng để lo giấy tờ đoàn tụ cho bà nội. Khi trở lại Mỹ, ông kể nhiều chuyện ở quê nhà, nhất là những món ăn lâu ngày mà những người Việt tỵ nạn hồi 75 đã lâu không được thưởng thức như món rựa mận, chả chìa, dồi chó...Có một lúc, vô tình, Bảo nghe ông bố khoe với mẹ:
-Này em, anh học được cách làm thịt chó Mỹ ăn cũng không kém gì chó ta!

Mẹ ngạc nhiên hỏi lại:
-Thế nào...thửkhông...
-Thử.dễ vậy mà mình không nghĩ ra...thôi để hôm nào...

Ông nghĩ ngợi sao đó, không nói tiếp nữa. Chuyện rồi cũng qua, không ai để tâm. Một buổi chiều, mẹ nói ông nội, bố và chú đi ăn cơm khách, nhà chỉ còn mấy mẹ con. Tới bữa, con Thanh phát hiện sựắng mặt của Dave, vì thường ngày nó hay quanh quẩn nơi bàn ăn. Mẹ nhìn quanh, rồi gượng cười:
-Buổi sáng có khách, bố mở cửa, vô ý để nó chạy ra đường mất...chắc chốc nữa nó về đấy mà.

Sau bữa ăn, Thanh và Tâm ra ngoài đường tìm con Dave. Nhưng cho đến khuya, nó vẫn biệt tăm. Và không những đêm đó, mà về sau này, không bao giờ thấy nó nữa. Mấy anh em đều buồn và nhớ con Dave, nhất là Thanh, chiều nào đi học về, cũng ra cổng ngóng Dave cả giờ hy vọng thấy nó trở về.

Lâu dần, mọi người cũng quen với sựắng mặt của Dave. Thôi cũng xong, khỏi vất vả chăm sóc nó: Bảo hết phải dậy sớm dắt nó đi tiêu, Tâm không càu nhàu vì phải tắm cho nó nữa...và mẹ chả còn tốn công, tốn của...chỉ có Thanh là vẫn nhớ thương dai dẳng.

Có lần phải tìm it' đồ trong nhà kho, Bảo vô tình thấy cái vòng đeo cổ có bảng tên và số của con Dave. Bảo thựbàng hoàng và thương Dave khi nhớ lại lời khoe của bố ngày ở VN về, vụ đi ăn cỗ của ba vị đàn ông hôm nào...chắc là có liên quan tới sựất tích của nó. Lòng Bảo thắt lại...Con Dave đã bị đưa đi làm thịt, xác nó chắc đã chôn trong...bụng người ta rồi! Dù nó chỉ là giống vật...nhưng thực sựcó mối thân tình giữa nó và mọi người trong nhà..không khác một người bạn...một người thành viên của gia đình. Tuy nhiên, vì kính trọng bậc trên, Bảo cũng chỉ âm thầm biết một mình...

Bỗng một đêm, cả nhà đều choàng thức giấc vì tiếng chó sủa ầm nhà. Con Thanh từ trong phòng phóng ra mừng rỡ la lên:
Ðave...con Dave đã...

Câu nói chưa dứt thì một phát súng từ ngoài bắn vào nhà làm vỡ tan kính cửa sổ phòng khách, mọi người sợ hãi nằm rạp cả xuống.
Bố la:
-Có trộm...cẩn thận...
Bên ngoài, có tiếng người hét lớn:
-Chạy...

Nhiều tiếng chân chạy rầm rập...tiếng mở, đóng cửa xe, tiếng máy nổ...và tiếng bánh xe rít trên mặt đường trước nhà. Ðợi cả mươi phút, khi chắc chắn bọn trộm cướp đã thực sự bỏ đi, mọi người trong nhà mới lồm cồm đứng dậy.
Thanh lên tiếng trước:
-Con Dave đã về, bố ơi.

Ðúng âm thanh chó sủa ở trong nhà đã đánh thức mọi người khiến bọn cướp sợ hãi bỏ chạy. Nhưng có phải là do con Dave không? Cả nhà xôn xao tìm kiếm khắp nơi..kể cả ngoài vườn hoa...nhưng không thấy bóng một con chó nào cả. Con Thanh thất vọng khóc rưng rức. Mọi người yên lặng buồn xo. Cuối cùng, ông nội khẽ nói:
-Thôi nín đi...để mai ông mua đền cháu con Dave khác nhé...
Con Thanh lắc đầu...
Bảo thấy lời ông có chút nghẹn ngào...Và cũng từ đó Bảo biết rằng...quả thực có ma chó, mà lại là một loài ma không đến nỗi tệ!

lelon-b1
28-08-2010, 07:34 AM
Oki! Miih thich ban do cho minh vao danh sach ban be nhe