PDA

Xem đầy đủ chức năng : [TD] Hai nàng công chúa - NaCốc



Nachen
27-08-2010, 08:29 AM
hai nàng công chúa
- part 1 - 12 chữ cái

<By Na Cốc ♥>

Tôi là một phụ nữ 29 tuổi, đã lấy chồng, và bị chồng mình vứt thẳng vali đồ đạc vào mặt trong một chiều mưa gió, với lí do hết sức đơn giản: tôi chán cô rồi

Cháu năm nay 15 tuổi, cháu đang học lớp 9, người ta thường gọi cháu là công chúa
________


Trời mưa tầm tã. Một quán cà phê ấm cúng. Một mình. Vali ướt sũng.
Chọn đại một chỗ ngồi, gọi một tách cacao nóng, đối với tôi, đó là điều đầu tiên cần làm để làm ấm lại tâm hồn.
"tôi chán cô rồi"
Một câu
Bốn từ
12 chữ cái
Tôi là một phụ nữ 29 tuổy thành đạt
Bị hạ gục bởi 12 chữ cái
Bị đá văng ra khỏy nhà vì 12 chữ cái
Trước nỗi buồn là nỗi nhục
Tôi nhục
Rất nhục
Nhục xong rồi tôi hẫng
Kết hôn năm 25 tuổi, 4 năm chung sống vợ chồng, tuy chưa phải 40 năm nhưng cũng không phải 4 tháng, càng không phải 4 tuần mà đá phăng nhau đi vì chán.
Hẫng
Lúc bị đá đi tôi không buồn mở mồm hỏi lí do, mày đuổy, ừ tao đy.
Bố thí cho mày căn nhà, coi như tips cho mày vì đã làm thằng hầu cho tao 4 năm, cho tao nếm thử cái mùi cuộc sống gia đình. Tao không ngèo để phải đòy tiền phải trái với mày. Tao không từ bỏ niềm kiêu hãnh, lòng tự trọng của tao để quị lụy mày. Tao chỉ ước tao phũ được như mày. Tao chỉ ước tao được làm đàn ông 1 lần để trải thử cái cảm giác ném vali vào mặt con vợ đã chung sống 4 năm với mình xem nó phê pha thế nào. Tao chỉ ước đơn giản thế thôi
Nước mắt giàn giụa
Tôi nức nở
Mặn chát
Đắng ngắt
Ngèn ngẹn
5p.m, mưa vẫn đang xối xả ngoài kia...

Nachen
27-08-2010, 08:34 AM
hai nàng công chúa -
part 2- con phố ban đêm


<By Na Cốc ♥>


Tôi ngồi lì ở quán cà phê đó cho đến khi nó đóng cửa, 5 tách cacao, với cái bụng òng ọng nước và trái tim bị khoét 1 vết sâu hoắm, tôi vác xác về.
Tối.Đường rộng. Xe cộ nhiều. Người nhiều. Đi với nhau nhiều. Tôi một mình. Cùng với cái vali nặng trịch. Tôi tìm đường khác. Rộng. Ít xe, ít người. Nhưng vẫn là 1 mình tôi.
Bỗng, tôi bắt gặp 1 cô bé, người bê bết máu, ngất trong 1 con hẻm vắng. Tôi tiến lại, vẫn còn thở, tôi lay lay người cô bé
" đ..đừng... đưa ch..cháu vào... bệnh viện..cháu xin đấy"

11p.m
May là tôi có hai hay ba căn hộ rải rác nên mới có thể đưa được cô bé đó về nhà chăm sóc. Gọi một bác sĩ đến nhà, may là cô bé không bị thương tổn nặng nề, những vết thương ngoài da đã được sát trùng và băng bó cẩn thận...
Để cô bé nằm đó, tôi đi mua đồ ăn, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì vẫn cần phải biết chăm sóc cho mình...may là vào giờ này, vẫn còn 1 tiệm tạp hóa mở cửa, tôi mua cho mình đồ ăn đủ cho một tuần, mua mấy loại thức ăn dành để tẩm bổ cho người bệnh và mấy bao thuốc lá...

2a.m. Nhà tôi. Bê tha cùng cái sandwich và điếu thuốc trên tay. Bản "hear me cry" của utada đang bật, réo rắt vào lòng tôi..ly rượu trên tay sóng sánh..chai rượu đã vơi đi 1 nửa rồi mà sao tôi vẫn không say...

6a.m
Cháu tỉnh dậy và nhận ra, cháu đang ở trong 1 căn nhà lạ hoắc. Nhưng nhìn thấy vết thương trên người đã được băng bó cẩn thận có thể biết được cháu đã được cứu, nên cháu không sợ hãi. Cháu bật khóc, nhưng nước mắt không rơi, cháu mỉm cười, cháu đã không còn nước mắt nữa rồi. Cháu xuống giường, đi tìm người đã cứu cháu, và cháu thấy cô, ngồy đó, cạnh cửa sổ, tàn thuốc rơi đầy dưới sàn, chai rượu lăn lóc, nước mắt cô lăn dài...

-"tại sao cô lại không say"

Nachen
27-08-2010, 08:38 AM
hai nàng công chúa -
part 3- "còn tùy xem cô có muốn say không đã"

<By Na Cốc ♥>

-" còn tùy xem cô có muốn say không đã "
cô im lặng, cười nhạt, ly rượu rơi xuống sàn, vỡ thành từng mảnh
-"cháu tỉnh lâu chưa"
-"cháu vừa mới tỉnh. Cám ơn cô vì đã cứu cháu, và cám ơn cô vì đã không đưa cháu vào viện"
Cô im lặng. Cháu cũng lặng im. Bản tính cháu cũng vốn ít nói. Cháu lặng lẽ tiến ra ngồi ở ghế sôfa cạnh cô. Chỉ ngồi thôi. Ánh sáng hiu hắt

-"cháu có muốn kể cho cô lí do tại sao cháu lại nằm ở con hẻm đấy không?"
-"cô thật sự muốn nghe chứ"

"cháu đã từng yêu"

Cháu được sinh ra trong một gia đình vô cùng giàu có. Cháu từ bé được sống trong nhung lụa, được cha mẹ chiều chuộng vô cùng. Chính vì thế mà người ta hay gọy cháu là công chúa. Hồy đó, cháu luôn ước muốn được gặp hoàng tử, một chàng hoàng tử đẹp trai luôn mặc y phục màu trắng...
Cườy nhạt
Thở hắt ra

" và cháu đã gặp được. Anh ấy hơn cháu 5 tuổy, đẹp như một hoàng tử và luôn mặc y phục màu trắng. Anh ấy rất rất tốt với cháu, anh ấy sẵn sàng vì cháu mà làm tất cả mọi việc, kể cả bị gãy tay, gãy chân hay bị chửi bới, bị đuổy đánh"

Đốy với cháu, anh là tất cả

" nhưng anh ấy.. anh ấy... anh ấy"

giọng cháu thổn thức và đứt quãng

"anh ấy đẹp quá, cháu chỉ ước anh ấy đừng đẹp như thế, đừng đẹp để rồi bị bắt đi "
..."bọn người ác man,đến và lôi anh ấy đy, anh ấy chống cự, cháu cũng chống cự níu anh ấy lại, nhưng rồi cả cháu cũng bị lôy đy"

ánh nắng len lỏy, xuyên vào câu chuyện dang dở

" họ lôy anh ấy vào nhà kho tăm tối, họ trói cháu lại, bịt mồm cháu, rồi từ trong bóng tối bước ra một người đàn ông, hắn ta lẳng lặng, đy đến và ve vuốt anh ấy, hắn khen anh ấy đẹp rồi hắn đuổi bọn kia đy, xong hắn nhìn sang cháu, hắn hỏy cháu có phải là bạn gái của anh ấy, cháu gật đầu, ánh mắt cháu van lơn hắn,cầu xin hắn đừng làm gì anh ấy nhưng hắn chỉ cười, điệu cười man rợ theo chân cháu, ám ảnh cháu suốt 2 năm ròng... hắn đến bên anh ấy, dùng những ngón tay bẩn thỉu cởi dần quần áo của anh ấy, anh ấy giãy giụa, chống cự nhưng hắn bắt anh ấy phải ngoan ngoãn, không thì hắn sẽ giết cháu"
cháu khóc.
anh ấy cũng khóc.
còn tên ác thú ấy, tên man di mọi rợ ấy...vẫn thỏa mãn, ve vuốt, liếm láp thân thể anh ấy.
Cháu ghê tởm loại người đấy.
Cháu chỉ muốn phỉ nhổ vào mặt chúng.
Cháu đau xót cho anh ấy. Cháu đau lắm. Xót lắm. Ruột gan cháu tưởng như đứt ra từng đoạn.
Anh ấy không dám chống cự cô ạ.
Anh ấy không biết gì đâu.
Anh ấy bị thiểu năng mà.
Anh ấy bị người ta hãm hiếp mà cứ nhìn cháu rồi nóy"ngoan em" "ngoan em" rồi khóc.
Còn tên ác thú kia, sau khi thỏa mãn, hắn cườy khẩy bỏ đi mặc cho anh ấy trần truồng nằm đó.
Tim cháu như bị bóp nghẹt, tim cháu như bị bằm nát.
Rồi anh ấy ngồy dậy, ánh mắt anh ấy hoang mang, anh ấy sờ lên khắp người mình, anh ấy nóy anh ấy phải đi tắm, người anh ấy bẩn quá, anh ấy phải tắm, phải tắm, tắm cho sạch sẽ để còn chơi với cháu. Rồi anh ấy lao đi

Và khi cháu được cởi trói đưa ra thì cũng là lúc người ta vớt được xác anh ấy ở dưới hồ...trần trụi