Cerius.
25-08-2010, 11:16 PM
Tác giả: Cerius.
Thể loại: Shoujo, Comedy, Gender Bender.
...Một con bé mang dòng máu của tộc Eskimo...đạp phải một thằng nhóc còn " bling bling" lấp
lánh hơn cả Shinee...
...Một con bé muốn thu mình ẩn dật...lại làm hàng xóm với một thằng nhóc ko thể rắc rối hơn...
...Chàng " Bạch Tuyết " được nhà nhà yêu mến vs nàng " phù thủy " bị người người căm ghét.
... Bạch Tuyết chuyên đi gạt người...Phù thủy chuyên bị người gạt...
... Tóm lại, giữa Bạch Tuyết và Phù thuỷ , ai mới là người đáng thương???
******
Màn 1: Sân trường. Diễn viên : Phù thủy và người dính phải bùa mê.
_ T..từ khi cậu chuyển đến đây...m...mình đã thích cậu rồi...
Cậu bạn nhỏ con cúi gằm mặt, lúng túng. Vẻ bối rối hiện ra rõ rệt qua những ngón tay vặn vẹo
khổ sở.
Nó lặng thinh, nhìn chằm chằm vào kẻ vừa bày tỏ. Trong những tình huống nhạy cảm như thế
này, một cô gái bình thường sẽ đỏ bừng mặt bối rối và thẹn thùng. Chỉ có nó là mặt lạnh như tiền,
một cái chớp mắt cũng không. Vốn là đứa phản ứng ko đc nhanh nhẹn cho lắm, nên mặc dù đã
nghe những lời như vậy nhiều lần rồi, nó vẫn ko biết xử sự sao cho phải. A...rối quá...càng nghĩ
càng rối... từ nhỏ đã vậy rồi , nó lúc nào cũng giống như một con búp bê, ngoan ngoãn và câm
lặng. Lớn lên vẫn ko sửa được cái mặt lạnh băng như đúc ra từ khuôn đá. Ngay cả bây giờ đây ,
dù đã có sẵn trong đầu câu trả lời, nó vẫn mải suy tính xem nên nói ra như thế nào là tốt nhất.
Thấy nó im lặng lâu quá, cậu bạn rụt rè ngước lên nhìn.Bắt gặp ánh mắt chăm chú của nó ( thật
ra là đang tập trung suy nghĩ ), vội cúi gằm xuống. Màu đỏ phừng phừng từ má đã lan dần sang 2
bên tai , nhìn rất tội.
Nó thở hắt ra nhè nhẹ. Thôi đành vậy , ko còn cách nào khác. Nó biết nếu nói ra thì sẽ thêm một
đề tài cho thiên hạ chì chiết , nhưng để người khác sống trong mộng tưởng còn tàn nhẫn hơn. Nó
ghét nhất là khiến ai đó lúng túng, khổ sở vì mình, thế nên khi nhìn thấy đối phương bấn loạn như
vậy, nó bất giác thấy lòng nặng nề.
_ Xin lỗi cậu, tôi chưa nghĩ tới chuyện đó.
Nó nói nhanh và rành rọt , bằng cái giọng đều đều của trẻ em đọc bài rồi vội vã quay lưng bỏ đi.
Nếu ở lại mà trông thấy vẻ mặt của cậu ấy, chắc nó sẽ chết vì tội lỗi.
******
Màn 2: Ngoài cửa lớp. Diễn viên: Phù thủy, hội " những người yêu cái thiện " và một kẻ khác chốc
nữa sẽ biết.
_ Con Lam đó đúng là hồ li tinh mà - Đứng ngoài cửa lớp mà no vẫn nghe rõ mồn một cái giọng
the thé của Ly - mới nãy là có thằng tỏ tình với nó. Chính mắt tao trông thấy chứ đâu.
Nó khựng người , lại chuyện quái gì nữa đây. Có tiếng lao xao hiếu kì. Rồi giọng eo éo của Đoàn
chen vào :
_ Công nhận con bé đó cua trai ghê thật. Mới chuyển về đây mới hơn một tháng mà hết thằng
này đến thằng kia đua nhau " chết vì em anh cũng cam lòng ".
Bất giác nó siết chặt tay lại. Không siết tay thì dám nó đã chẳng do dự mà đá tung cửa, quát
thẳng vào mặt cái thằng to mồm kia rồi. Cuộc bàn tán bên trong xem ra vẫn chưa kết thúc.
_ Rồi sao nữa? Nó trả lời sao? Có đồng ý không?
Giọng Ly ngân nga, thánh thót :
_ Tụi mày nghĩ sao mà nó đồng ý vậy? Loại người như nó chỉ cặp với đại gia thôi, chân dài mà lị.
Tội nghiệp thằng bé, chắc giờ này đang khóc tu tu dưới sân. Người đâu ác thế không biết.
_ Bà cũng lo mà giữ chồng đi. Coi chừng có ngày nó " hớt " lúc nào ko biết.
_ Tao thách nó luôn đó, dám không? Khang của tao ghét nhất là mấy đứa làm gái giống nó.
Nó cắn chặt môi , chặt đến mức nếm được cả vị máu. " Không đc khóc, tao xin mày đó Lam,
đừng khóc" - nó lẩm bẩm câu thần chú trong miệng. Nhngg lời này có phải là lần một, lần hai
nghe đâu, cần gì phải khóc. Đau quá, chỉ khi đau như vậy thì mới ngăn được nhưng giọt nước mắt
ko trào ra. Đối với một đứa mít ướt như nó, việc ko bật khóc là một cố gắng tột bậc.
...Trong hành lang lúc ấy có hai người... một kẻ gồng mình chịu đựng...kẻ kia im lặng đứng nhìn...
Đừng khóc, chúng ta sẽ gặp nhau...nhanh thôi.
Thể loại: Shoujo, Comedy, Gender Bender.
...Một con bé mang dòng máu của tộc Eskimo...đạp phải một thằng nhóc còn " bling bling" lấp
lánh hơn cả Shinee...
...Một con bé muốn thu mình ẩn dật...lại làm hàng xóm với một thằng nhóc ko thể rắc rối hơn...
...Chàng " Bạch Tuyết " được nhà nhà yêu mến vs nàng " phù thủy " bị người người căm ghét.
... Bạch Tuyết chuyên đi gạt người...Phù thủy chuyên bị người gạt...
... Tóm lại, giữa Bạch Tuyết và Phù thuỷ , ai mới là người đáng thương???
******
Màn 1: Sân trường. Diễn viên : Phù thủy và người dính phải bùa mê.
_ T..từ khi cậu chuyển đến đây...m...mình đã thích cậu rồi...
Cậu bạn nhỏ con cúi gằm mặt, lúng túng. Vẻ bối rối hiện ra rõ rệt qua những ngón tay vặn vẹo
khổ sở.
Nó lặng thinh, nhìn chằm chằm vào kẻ vừa bày tỏ. Trong những tình huống nhạy cảm như thế
này, một cô gái bình thường sẽ đỏ bừng mặt bối rối và thẹn thùng. Chỉ có nó là mặt lạnh như tiền,
một cái chớp mắt cũng không. Vốn là đứa phản ứng ko đc nhanh nhẹn cho lắm, nên mặc dù đã
nghe những lời như vậy nhiều lần rồi, nó vẫn ko biết xử sự sao cho phải. A...rối quá...càng nghĩ
càng rối... từ nhỏ đã vậy rồi , nó lúc nào cũng giống như một con búp bê, ngoan ngoãn và câm
lặng. Lớn lên vẫn ko sửa được cái mặt lạnh băng như đúc ra từ khuôn đá. Ngay cả bây giờ đây ,
dù đã có sẵn trong đầu câu trả lời, nó vẫn mải suy tính xem nên nói ra như thế nào là tốt nhất.
Thấy nó im lặng lâu quá, cậu bạn rụt rè ngước lên nhìn.Bắt gặp ánh mắt chăm chú của nó ( thật
ra là đang tập trung suy nghĩ ), vội cúi gằm xuống. Màu đỏ phừng phừng từ má đã lan dần sang 2
bên tai , nhìn rất tội.
Nó thở hắt ra nhè nhẹ. Thôi đành vậy , ko còn cách nào khác. Nó biết nếu nói ra thì sẽ thêm một
đề tài cho thiên hạ chì chiết , nhưng để người khác sống trong mộng tưởng còn tàn nhẫn hơn. Nó
ghét nhất là khiến ai đó lúng túng, khổ sở vì mình, thế nên khi nhìn thấy đối phương bấn loạn như
vậy, nó bất giác thấy lòng nặng nề.
_ Xin lỗi cậu, tôi chưa nghĩ tới chuyện đó.
Nó nói nhanh và rành rọt , bằng cái giọng đều đều của trẻ em đọc bài rồi vội vã quay lưng bỏ đi.
Nếu ở lại mà trông thấy vẻ mặt của cậu ấy, chắc nó sẽ chết vì tội lỗi.
******
Màn 2: Ngoài cửa lớp. Diễn viên: Phù thủy, hội " những người yêu cái thiện " và một kẻ khác chốc
nữa sẽ biết.
_ Con Lam đó đúng là hồ li tinh mà - Đứng ngoài cửa lớp mà no vẫn nghe rõ mồn một cái giọng
the thé của Ly - mới nãy là có thằng tỏ tình với nó. Chính mắt tao trông thấy chứ đâu.
Nó khựng người , lại chuyện quái gì nữa đây. Có tiếng lao xao hiếu kì. Rồi giọng eo éo của Đoàn
chen vào :
_ Công nhận con bé đó cua trai ghê thật. Mới chuyển về đây mới hơn một tháng mà hết thằng
này đến thằng kia đua nhau " chết vì em anh cũng cam lòng ".
Bất giác nó siết chặt tay lại. Không siết tay thì dám nó đã chẳng do dự mà đá tung cửa, quát
thẳng vào mặt cái thằng to mồm kia rồi. Cuộc bàn tán bên trong xem ra vẫn chưa kết thúc.
_ Rồi sao nữa? Nó trả lời sao? Có đồng ý không?
Giọng Ly ngân nga, thánh thót :
_ Tụi mày nghĩ sao mà nó đồng ý vậy? Loại người như nó chỉ cặp với đại gia thôi, chân dài mà lị.
Tội nghiệp thằng bé, chắc giờ này đang khóc tu tu dưới sân. Người đâu ác thế không biết.
_ Bà cũng lo mà giữ chồng đi. Coi chừng có ngày nó " hớt " lúc nào ko biết.
_ Tao thách nó luôn đó, dám không? Khang của tao ghét nhất là mấy đứa làm gái giống nó.
Nó cắn chặt môi , chặt đến mức nếm được cả vị máu. " Không đc khóc, tao xin mày đó Lam,
đừng khóc" - nó lẩm bẩm câu thần chú trong miệng. Nhngg lời này có phải là lần một, lần hai
nghe đâu, cần gì phải khóc. Đau quá, chỉ khi đau như vậy thì mới ngăn được nhưng giọt nước mắt
ko trào ra. Đối với một đứa mít ướt như nó, việc ko bật khóc là một cố gắng tột bậc.
...Trong hành lang lúc ấy có hai người... một kẻ gồng mình chịu đựng...kẻ kia im lặng đứng nhìn...
Đừng khóc, chúng ta sẽ gặp nhau...nhanh thôi.