PDA

Xem đầy đủ chức năng : 11/1/09 - 11/01/2010



.:_charlotte_:.
25-08-2010, 07:07 AM
- 7h00' 11/01/2009 -

_ Dzậy đi heo ơi, em dzậy rồi nè.
_ Sớm vậy, ngoan nào. Anh ngủ tí nữa nhé, rồi anh nhắn tin lại cho em.

_ hjzzzz.... Đồ con heo.


Mới sáng sớm mà em đã nhắn tin cho tôi như thế, khổ lắm, đêm qua phải thức cả đêm để nghe em luyên thuyên, lại còn phải xem bài tập chuẩn bị cho buổi thuyết trình sắp tới nên sáng nay có dzậy nổi đâu. Biết là em đang giận, nhưng anh vẫn phải ngủ tiếp đây, ngốc ạ, em hỏi cung ânh cả đêm hôm qua rồi còn gì.


-9h35' 11/01/2009 -

_ píng poong, anh dzậy rồi nè !

_ Ngủ nữa đi chứ

_ Không đâu, phải dzậy nói chuyện với vợ anh mà

_ Em tha anh lần này đó. Ghét, em lên thư viện đây, em lỡ hẹn bạn rồi, anh đợi em nhé

_ ừ, đi nhanh em nhé, yêu em.



- 12h45' 11/01/2009 -


_ Về chưa em, sao lâu vậy

_ đây đây, em về nè, ghét.

_ Ghét thiệt ko?

_Thiệt

_ Thế thì anh cũng ghét em

_ thiệt ko?

_Thiệt

_ Dzậy em chết luôn cho anh xem, hihi

_ Dám ko, anh đánh à, về nhanh lên.



-13h02' 11/01/2009 -


_ Lâu vậy vợ, về chưa?

_ Đang về nè, hihi. À mà quên, vợ chết rồi, ai bảo lúc nãy ghét vợ chi

_ Trời, nhanh lên đi, anh đợi nãy giờ nè.



-13h15' 11/01/2009


_ Em, lâu vậy em?

_ Chết rồi

_ Về nhanh đi, anh sang nhà em chơi, lâu quá

_ Nó chết...rồi

_ Giỡn dai, mệt.

Chuông điện thoại anh reo. Cuộc gọi mang tên em hiện lên :

_Alo,

_Hùng ơi, nó....nó....chết rồi

Tiếng con Huệ tức tưởi, anh không thích đùa vậy đâu. Có phải khi nãy anh nói ghét em, nên em cứ giỡn là chết rồi chết rồi như thế này không? Đã nói bao nhiêu lần là anh ghét kiểu giỡn của em lắm rồi. Bực thiệt.

Đó chỉ là những suy nghĩ anh tự nghĩ vậy thôi, còn thực tế anh nhận ra được chuyện gì vừa đến khi nghe giọng con Huệ. Anh đã không tin vào sự thật , mãi mãi không bao giờ anh tin vào sự thật. Ngốc của anh à, em không thể biết anh đã đau như thế nào đâu. Một nỗi đau cào xé.....

Đó là ngày cuối cùng anh được nói chuyện với em, ngày cuối cùng anh cảm nhận được hơi thở nhịp đập con tim em treê cõi đời này, ngày cuối cùng trong chuỗi ngày hạnh phúc còn lại. Anh đã biết được cảm giác mà thượng đế tối cao chế ngự vào anh : Thật cào xé........

Cuộc đời này thật quá ngắn ngủi cả với anh và với em. Chiếc xe ấy đã mang người anh yêu thương đi vào cõi vĩnh hằng, về với đức mẹ. Đã có đôi lần em hỏi anh là nếu em chết, anh sẽ như thế nào? Đã có đôi lần em như cô ngốc ngồi nhắm tít mắt lại rồi tưởng ra anh có khóc không? Ngốc ạ, anh không khóc, từ lúc em ra đi đến bây giờ, anh vẫn không hề khóc. Nhưng cũng chính từ giây phút đó, trong anh không có tiếng cười. Khuôn mặt anh không một lần rạng rỡ niềm vui. Tâm hồn anh đã chết!



- 7h00' 11/01/2010 -

Ngốc à, hôm nay anh dậy sớm nè em. Anh sẽ không chờ em gọi anh dzậy giống như ngày này năm trước đâu. Anh đã dzậy rôì nè, anh đang ngồi trước mộ em. Ngày này 1 năm về trước anh đã hối hận, đáng lẽ ra anh dậy sớm nói chuyện với em, thì em đã không hẹn bạn đi thư viện, thì anh đã không mất em. Don't cry.... Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, anh cảm nhận được sự lạnh lẽo chúa trời ban cho anh.

Có lẽ là cào xé, có lẽ là quặng thắt, có lẽ là đớn đau, có lẽ là tất cả. Em hãy quay về với anh thêm lần nữa, được không em? Hãy giơ đôi tay bé nhỏ ấy ra để anh dắt em đi hết đoạn đường này. Anh sẽ ở lại chốn này với em.

nữhiệpnáothiênquân
01-09-2010, 04:33 PM
toàn là chết chóc ko, buồn thiệt