Pooh điệu n* kô chảh
24-08-2010, 10:53 PM
Tac giả : Pooh điệu :p
Nhân vật chính của truyện : Trâm, Hoàng, Nga, Ming, Loan,....
Thể loại : tềnh êu tủi teen, zui ze, nhưng đôi lúc hơi trầm lắng :P
Tỳnh hỳnh là đang viết ạ
~~~~~~~Part 1~~~~~~~
Bước ra khỏi lớp học thêm, Trâm thở dài ngao ngán vì vừa kết thúc tiết học đối với nó là nhàm chán. Leo lên xe đi về nó chả suy nghĩ như mọi ngày là sẽ đi đâu nữa, hôm nay nó quyết định ở nhà. Đang đi nửa đường thì gặp mưa to. Trâm liền vội chạy vào một mái hiên rộng ở bên đường, may quá chẳng ướt tập vở, đang lo phủi phủi mấy hạt mưa dính lên áo và chiếc cặp thì cũng có 1 người chạy vào trú mưa cùng. Một tên con trai nhìn chắc là lớn hơn nó 1 2 tuổi gì đó, người gầy cao hơn nó 1 cái đầu. Hắn ta cũng phủi ấy hạt mưa dính trên áo, bất chợt thấy Trâm đứng đó, hắn ta nhìn nó cười hiền, nó cũng lịch sự đáp lại nụ cười ấy bằng nụ cười còn tươi hơn cả của hắn nữa. Chiếc xe ướt sũng, Trâm tặc lưỡi bảo :”Mưa với chả gió, thế này thì biết bao giờ mới về được nhà đây!”. Tên con trai đứng cạnh đấy nghe thấy bảo :” Đợi mưa tạnh thì chắc đến tối, bạn chờ lúc mưa ngớt tí thì về, mình cũng đang chờ mưa ngớt đi đây, mưa to quá đứng đây ướt hết rồi!”. Trâm chẳng nói gì thêm, đứng nhìn chiếc xe đang bị mưa tấn công, mưa càng lúc càng to hơn, bắn ướt hết cả người Trâm, đứng co ro ở mái hiên mà run cầm cập vì lạnh. Tên con trai kia thấy vậy đưa cho Trâm cái áo khóac của mình, Trâm ái ngại từ chối nhưng cậu ta đã chòang nó lên vai Trâm rồi. Trâm lí nhí cảm ơn, cậu ta quay sang bắt chuyện :
_Nhà bạn ở đâu?
_Củng hơi xa, cách đây 10 cây!
_Vậy à? Thế bây giờ đang học lớp mấy?
_Ùmh, mới lớp 11 thôi mà! Mà đằng ấy tên gì nhỉ?
_Lớp 11 à, vậy kém mình 3 tuổi, đang là sinh viên rồi hìhì! Ơ... mưa ngớt rồi, mình về thôi kẻo lại mưa to!
Trâm thấy mưa ngớt thì mừng quýnh, liền trả cho hắn cái áo khóac vội vã tạm biệt rồi về. Về nhà tắm rửa xong, Trâm mới sực nhớ chưa biết tên của hắn mà cũng lạ thật, hắn tốt với 1 người xa lạ như nó sao? Vừa nghĩ vừa cười Trâm lôi tập vở ra kiểm tra lại xem có bị ướt không thì thấy đâu mất cuốn sổ ghi chép, cuống cuồng đi tìm khắp căn phòng, cố nhớ lại xem mình có để lẫn ở đâu không. Tìm mãi nhưng chẳng thấy đâu cả vậy là mất rồi, có lẽ Trâm đánh rơi nó trong lớp học thêm. Thế là mất toi cuốn sổ xinh xinh, có hàng chục số điện thọai bạn bè trong đấy rồi cả những công việc mà thầy cô giao về nhà làm nữa chứ... Trâm tức tối mắng :”Hôm nay đâu phải thứ 6 ngày 13 đâu mà xui dữ vầy nè!”. Vừa xong thì điện thọai nó réo liên hồi, con Nga gọi:
_A lô, Trâm à, tao Nga đây!
_Ừ, có gì không?
_Đang làm gì đấy?
_Đang tìm cuốn sổ ghi chép, mất rồi!
_Sao mà mất? Chắc tại mày đỏang quá đấy mà!
_Mà có chuyện gì không sao tự nhiên gọi điện rồi bảo tao đỏang?
_Thì có tao mới gọi chứ, híhíhí!
_Thì nói đi, khiếp cái giọng cười của mày, tao nghi lại sắp sửa chọc tao quá!
_Hôm nay ý, có thằng nào đó gọi điện cho tao, xin số điện thọai mày!
_Hả? Thằng nào?
_Tao đâu biết, nó bảo có việc quan trọng nên cần số điện thọai của mày gấp!
_Vậy à? Thế mày có cho không?
_Tao chưa cho, tao phải gọi điện hỏi mày nè! Thế mày có cho không?
_Khoan đã, gửi số hắn qua cho tao, tao tự lo !
_OK!
_Ừ, cảm ơn mày nhiều! Bye!
Nga gửi số của tên lạ mặt ấy qua cho Trâm, vừa nhận được số, Trâm bấm gọi ngay nhưng chẳng ai nhấc máy. Bèn gửi tin nhắn:”Bạn là ai? Sao lại hỏi số điện thọai của mình?”, xong xuôi, Trâm xuống nhà ăn tối với mẹ.
8h, Trâm lại ngồi vào bàn học, lại tiếp tục với đống bài tập khó nhằn của cô tóan và cả núi bài hóa nữa. Mải miết làm bài, Trâm chẳng còn quan tâm đến thời gian nữa, lúc này đã là nửa đêm rồi, mệt mỏi hết cả người, Trâm tắt đèn nằm lăn ra giường đánh 1 giấc ngon lành. Sáng sau, Trâm dậy trễ, mẹ đã đi làm từ lâu rồi nhưng vẫn phần Trâm bữa sáng. Đang ăn thì có tin nhắn, từ cái số của tên lạ mặt kia, Trâm vội mở ra xem
_Mình là người lạ nhưng cũng không hẳn là lạ với bạn. Mình cần số của bạn vì có chuyện quan trọng! Chắc bạn đang tìm cuốn sổ hồng có hình chú gấu nhỏ đúng không?
Trâm nhắn lại:
_Ôi, vậy là bạn nhặt được cuốn sổ ấy à? Cảm ơn bạn nhiều nhé, nếu được cho mình xin lại nhé!
_Tất nhiên rồi, chiều nay bạn ra quán kem Tý Nị nha, cái quán gần nơi bạn học đấy, mình sẽ đưa lại bạn cuốn sổ!
_Ơ, sao bạn biết quán kem Tý Nị gần chỗ mình học?
_Sao lại không biết chứ! Thôi mình có việc phải đi rồi, chiều nay 3h nhé, chào Trâm!
Nhân vật chính của truyện : Trâm, Hoàng, Nga, Ming, Loan,....
Thể loại : tềnh êu tủi teen, zui ze, nhưng đôi lúc hơi trầm lắng :P
Tỳnh hỳnh là đang viết ạ
~~~~~~~Part 1~~~~~~~
Bước ra khỏi lớp học thêm, Trâm thở dài ngao ngán vì vừa kết thúc tiết học đối với nó là nhàm chán. Leo lên xe đi về nó chả suy nghĩ như mọi ngày là sẽ đi đâu nữa, hôm nay nó quyết định ở nhà. Đang đi nửa đường thì gặp mưa to. Trâm liền vội chạy vào một mái hiên rộng ở bên đường, may quá chẳng ướt tập vở, đang lo phủi phủi mấy hạt mưa dính lên áo và chiếc cặp thì cũng có 1 người chạy vào trú mưa cùng. Một tên con trai nhìn chắc là lớn hơn nó 1 2 tuổi gì đó, người gầy cao hơn nó 1 cái đầu. Hắn ta cũng phủi ấy hạt mưa dính trên áo, bất chợt thấy Trâm đứng đó, hắn ta nhìn nó cười hiền, nó cũng lịch sự đáp lại nụ cười ấy bằng nụ cười còn tươi hơn cả của hắn nữa. Chiếc xe ướt sũng, Trâm tặc lưỡi bảo :”Mưa với chả gió, thế này thì biết bao giờ mới về được nhà đây!”. Tên con trai đứng cạnh đấy nghe thấy bảo :” Đợi mưa tạnh thì chắc đến tối, bạn chờ lúc mưa ngớt tí thì về, mình cũng đang chờ mưa ngớt đi đây, mưa to quá đứng đây ướt hết rồi!”. Trâm chẳng nói gì thêm, đứng nhìn chiếc xe đang bị mưa tấn công, mưa càng lúc càng to hơn, bắn ướt hết cả người Trâm, đứng co ro ở mái hiên mà run cầm cập vì lạnh. Tên con trai kia thấy vậy đưa cho Trâm cái áo khóac của mình, Trâm ái ngại từ chối nhưng cậu ta đã chòang nó lên vai Trâm rồi. Trâm lí nhí cảm ơn, cậu ta quay sang bắt chuyện :
_Nhà bạn ở đâu?
_Củng hơi xa, cách đây 10 cây!
_Vậy à? Thế bây giờ đang học lớp mấy?
_Ùmh, mới lớp 11 thôi mà! Mà đằng ấy tên gì nhỉ?
_Lớp 11 à, vậy kém mình 3 tuổi, đang là sinh viên rồi hìhì! Ơ... mưa ngớt rồi, mình về thôi kẻo lại mưa to!
Trâm thấy mưa ngớt thì mừng quýnh, liền trả cho hắn cái áo khóac vội vã tạm biệt rồi về. Về nhà tắm rửa xong, Trâm mới sực nhớ chưa biết tên của hắn mà cũng lạ thật, hắn tốt với 1 người xa lạ như nó sao? Vừa nghĩ vừa cười Trâm lôi tập vở ra kiểm tra lại xem có bị ướt không thì thấy đâu mất cuốn sổ ghi chép, cuống cuồng đi tìm khắp căn phòng, cố nhớ lại xem mình có để lẫn ở đâu không. Tìm mãi nhưng chẳng thấy đâu cả vậy là mất rồi, có lẽ Trâm đánh rơi nó trong lớp học thêm. Thế là mất toi cuốn sổ xinh xinh, có hàng chục số điện thọai bạn bè trong đấy rồi cả những công việc mà thầy cô giao về nhà làm nữa chứ... Trâm tức tối mắng :”Hôm nay đâu phải thứ 6 ngày 13 đâu mà xui dữ vầy nè!”. Vừa xong thì điện thọai nó réo liên hồi, con Nga gọi:
_A lô, Trâm à, tao Nga đây!
_Ừ, có gì không?
_Đang làm gì đấy?
_Đang tìm cuốn sổ ghi chép, mất rồi!
_Sao mà mất? Chắc tại mày đỏang quá đấy mà!
_Mà có chuyện gì không sao tự nhiên gọi điện rồi bảo tao đỏang?
_Thì có tao mới gọi chứ, híhíhí!
_Thì nói đi, khiếp cái giọng cười của mày, tao nghi lại sắp sửa chọc tao quá!
_Hôm nay ý, có thằng nào đó gọi điện cho tao, xin số điện thọai mày!
_Hả? Thằng nào?
_Tao đâu biết, nó bảo có việc quan trọng nên cần số điện thọai của mày gấp!
_Vậy à? Thế mày có cho không?
_Tao chưa cho, tao phải gọi điện hỏi mày nè! Thế mày có cho không?
_Khoan đã, gửi số hắn qua cho tao, tao tự lo !
_OK!
_Ừ, cảm ơn mày nhiều! Bye!
Nga gửi số của tên lạ mặt ấy qua cho Trâm, vừa nhận được số, Trâm bấm gọi ngay nhưng chẳng ai nhấc máy. Bèn gửi tin nhắn:”Bạn là ai? Sao lại hỏi số điện thọai của mình?”, xong xuôi, Trâm xuống nhà ăn tối với mẹ.
8h, Trâm lại ngồi vào bàn học, lại tiếp tục với đống bài tập khó nhằn của cô tóan và cả núi bài hóa nữa. Mải miết làm bài, Trâm chẳng còn quan tâm đến thời gian nữa, lúc này đã là nửa đêm rồi, mệt mỏi hết cả người, Trâm tắt đèn nằm lăn ra giường đánh 1 giấc ngon lành. Sáng sau, Trâm dậy trễ, mẹ đã đi làm từ lâu rồi nhưng vẫn phần Trâm bữa sáng. Đang ăn thì có tin nhắn, từ cái số của tên lạ mặt kia, Trâm vội mở ra xem
_Mình là người lạ nhưng cũng không hẳn là lạ với bạn. Mình cần số của bạn vì có chuyện quan trọng! Chắc bạn đang tìm cuốn sổ hồng có hình chú gấu nhỏ đúng không?
Trâm nhắn lại:
_Ôi, vậy là bạn nhặt được cuốn sổ ấy à? Cảm ơn bạn nhiều nhé, nếu được cho mình xin lại nhé!
_Tất nhiên rồi, chiều nay bạn ra quán kem Tý Nị nha, cái quán gần nơi bạn học đấy, mình sẽ đưa lại bạn cuốn sổ!
_Ơ, sao bạn biết quán kem Tý Nị gần chỗ mình học?
_Sao lại không biết chứ! Thôi mình có việc phải đi rồi, chiều nay 3h nhé, chào Trâm!