Cerius.
24-08-2010, 08:48 PM
Tác giả: Cerius.
Thể loại: Romance, Shoujo, Supernatural.
******
Theo thần thoại Hi Lạp, người con gái tên là Pandora đã mở cái hộp cấm chứa đựng bên trong tất
cả những điều xấu xa , thả chúng ra thế giới của loài người. Vì thế nên ngày nay chúng ta mới có
thuật ngữ " Pandora's box" chỉ tính tò mò chết người và quỷ dữ, nhưng cũng đồng thời là niềm hi
vọng cuối cùng...Mỗi nhân vật trong câu chuyện này đều có trong tay 1 chiếc hộp Padora....cất
giấu trong đó những mảng tối trong tâm hồn 1 con người... chờ đợi niềm hi vọng còn sót lại dưới
đáy hộp đưa họ ra ngoài ánh sáng....
******
Ngày cuối đông.
Thời tiết hôm nay u ám lạ thường. Từ đầu giờ chiều, bầu trời đã kéo mây xám xịt , hứa hẹn 1 trận
mưa to. Bầu không khí ảm đạm làm cho nghĩa trang thành phố vốn đã ít người lui tới càng thêm
phần vắng vẻ.
Bên ngoài cánh cổng sắt nặng trịch đã hoen gỉ, Akelans ngồi sau tay lái chiếc xe Benz, kiên nhẫn
chờ đợi. Từ đây, anh có thể quan sát rõ mồn một Sasenia đang làm gì trong đó.
Người con gái mặc chiếc váy đen đơn giản mà trang nhã lặng lẽ đặt bó hoa hồng bạch được gói
khéo léo trong lớp giấy bóng kính màu bạc lên nền đá lạnh buốt. Năm nào cũng vậy, vào đúng
ngày này, như 1 thói quen đã đi sâu vào tiềm thức, Akelans lại chở Sasenia đến đây thăm cậu ấy.
Ngôi mộ bằng đá hoa cương màu xám tro nằm lọt thỏm giữa những khóm hoa rực rỡ, dưới bóng
mát của cây sồi cổ thu. Lần nào tới đây, Sasenia cũng thấy bãi đất trống chung quanh mộ được
dọn dẹp chu đáo, cỏ được nhặt sạch sẽ và 1 bó hồng bạch còn ướt sương nằm chờ sẵn. Vì người
thân của Ildsade đều không còn từ rất lâu nên cô nghĩ là nhờ bác quản trang đã tận tình chăm sóc.
Nhưng việc làm thế nào bác ấy biết được loại hoa yêu thích của Ildsade thì cô chịu không đoán
được.
Đã 10 phút trôi qua, Sasenia chỉ lặng thinh ngắm nhìn nơi yên nghỉ của Ildsade Prasian. Chữ "
Prasian" thật ra không phải là họ mà là tước hiệu dùng để gọi dòng tộc của cậu ấy, dòng tộc kị sỹ
gánh vác trách nhiệm bảo vệ hoàng gia. Cũng chính vì cái tước hiệu danh giá ấy mà 1 cậu trai vừa
tròn 17 tuổi đã vĩnh viễn ngủ say dưới lòng đất lạnh.
Nở 1 nụ cười buồn, Sasenia nói:
_ Lâu quá mới gặp, Ildsade, cậu có nhớ tôi không? Hôm nay tôi với Aiki đến thăm cậu đây. Anh ấy
đang ngồi ngoài xe chờ, cậu cũng biết là tính Aiki hay ngượng mà. Tôi có mang cho cậu hoa
hồng bạch đây, cậu có biết là tôi phải vất vả lắm mới tìm được không? Biết rồi thì mau cám ơn tôi
đi.
Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng xào xạc của những chiếc lá khô va vào nhau.Giọt nước mắt
trong veo lăn nhanh trên gò má. Giọng Sasenia bất giác chùng xuống:
_ Có điều này tôi muốn hỏi từ lâu..Cậu có hối hận không? Hối hận vì đã hi sinh thân mình để cứu
tôi...còn tôi..ngày nào tôi cũng hối hận....mỗi lần nhớ lại tôi đều sợ....Sợ rằng mình sẽ lặp lại sai lầm
ngày đó....sợ rằng những người xung quanh tôi đều vì tôi mà bị tổn thương... vì tôi mà gặp nguy
hiểm...Cậu nói xem tôi phải làm sao đây?
Vẫn im lặng. Thay cho câu trả lời là 1 làn gió nhẹ khẽ mơn man má, lau khô những giọt nước mắt.
Dịu dàng như những ngón tay của Ildsade. 1 nụ cười lướt qua trên bờ môi nhợt nhạt, Sasenia cúi
đầu nói khẽ:
_ Cám ơn cậu...về tất cả...
******
Ngôi ngà nhỏ nằm trong khuôn viên nghĩa trang, khuất dưới những tán liễu rậm rạp đan xen vào
nhau. Dây tường xuân leo vấn vít lên hàng cột đá đã bạc màu, phủ những chiếc lá xù xì lên bức
tường gạch đỏ ối.
Ánh đèn từ trong phòng hắt ra tới tận bậc thềm, nơi Sasenia đang đứng. Cô gõ nhẹ vào cánh cửa
gỗ, chờ đợi.
_ Xin chờ cho 1 lát!
2 phút sau, cửa mở. Người đàn ông luống tuổi có khuôn mặt phúc hậu mỉm cười thân thiện nhìn
cô. Ông tạo cho đối phương cảm giác thoải mái và dễ chịu đặc biệt.
Sasenia cúi đầu lễ phép:
_ Dạ cháu chào bác!
_ Là cháu à? Ta đã biết là hôm nay cháu sẽ tới mà! Cháu đã thăm cậu ấy chưa?
_ Dạ rồi ạ.
_ Vậy thì vào đây uống với ta tách trà nóng. Thời tiết hôm nay tệ thật - vừa nói, ông vừa mở
rộng cánh cửa. Nhờ đó,dù đang đứng tít ở ngoài, bạn vẫn có thể thấy rõ nội thất bên trong nhà.
_ Cháu xin lỗi nhưng hôm nay thì không được rồi ạ - Sasenia cười nhẹ - cháu chỉ định tạt qua cám
ơn bác trước khi về.
_ Cám ơn ta?
_ Dạ - nụ cười của Sasenia đã tươi lên được 1 chút - cám ơn vì bác đã nhặt cỏ quanh mộ Ildsade,
lại còn tặng hoa cho cậu ấy nữa.
_ Vụ nhặt cỏ thì đúng là ta làm nhưng hoa thì do người khác tặng.
Thoáng ngạc nhiên lướt qua trên khuôn mặt của Sasenia, chỉ 1 thoáng thôi.
_ Bác có biết là ai không ạ?
_ Để xem - ngưởi quản trang đưa tay lên vỗ vỗ trán như đang lục lọi lại kí ức - đó là 1 thanh niên
trạc tuổi cháu. Cũng giống như cháu, năm nào cậu ta cũng tới đây thăm Ildsade, mang theo 1 bó
hồng bạch.
_ Năm nào cũng tới, vậy sao cháu lại không gặp?
_ Gặp làm sao được, cậu ta luôn luôn đến trước cháu 1 tiếng.Mà hình như 2 đứa biết nhau đấy, vì
có lần cậu ta hỏi bác cháu có thường đến đây không và đến lúc mấy giờ.
_ Bác có nhớ người đó trông như thế nào không? - Sasenia hỏi, tự bản thân cũng không hiểu tại
sao mình lại tò mò về người lạ mặt kia như vậy.
_ Nhớ chứ - người quản trang hào hứng nói - cậu ta khá đặc biệt nên ta nhớ rõ lắm. Tóc cậu ta
màu bạch kim, lần đầu tiên trong đời ta thấy có màu tóc đẹp như vậy. Không rõ là nhuộm hay tự
nhiên nhưng rất đẹp. Còn nữa, mỗi lần đến đây, dù mưa hay nắng cậu ta luôn đeo kính đen. Tuy
không nhìn rõ mặt nhưng ta đoán cậu này đẹp trai lắm.
Ngừng 1 chút, ông nhìn vào khuôn mặt sững sờ của Sasenia, hỏi:
_ Sao, đã nhớ ra là ai chưa?
_ A? Dạ...vâng. Là 1 người bạn cũ. Vì lâu lắm không liên lạc nên cháu nhất thời không nhớ ra.
Thôi ,cháu xin phép bác cháu về. Lần sau cháu lại ghé.
_ Ừ, về cẩn thận nhé!
Sasenia cúi đầu chào người quản trang rồi bước loạng choạng ra cổng. Hạt mưa đầu tiên đã bắt
đầu rơi. Lạnh buốt.
Thể loại: Romance, Shoujo, Supernatural.
******
Theo thần thoại Hi Lạp, người con gái tên là Pandora đã mở cái hộp cấm chứa đựng bên trong tất
cả những điều xấu xa , thả chúng ra thế giới của loài người. Vì thế nên ngày nay chúng ta mới có
thuật ngữ " Pandora's box" chỉ tính tò mò chết người và quỷ dữ, nhưng cũng đồng thời là niềm hi
vọng cuối cùng...Mỗi nhân vật trong câu chuyện này đều có trong tay 1 chiếc hộp Padora....cất
giấu trong đó những mảng tối trong tâm hồn 1 con người... chờ đợi niềm hi vọng còn sót lại dưới
đáy hộp đưa họ ra ngoài ánh sáng....
******
Ngày cuối đông.
Thời tiết hôm nay u ám lạ thường. Từ đầu giờ chiều, bầu trời đã kéo mây xám xịt , hứa hẹn 1 trận
mưa to. Bầu không khí ảm đạm làm cho nghĩa trang thành phố vốn đã ít người lui tới càng thêm
phần vắng vẻ.
Bên ngoài cánh cổng sắt nặng trịch đã hoen gỉ, Akelans ngồi sau tay lái chiếc xe Benz, kiên nhẫn
chờ đợi. Từ đây, anh có thể quan sát rõ mồn một Sasenia đang làm gì trong đó.
Người con gái mặc chiếc váy đen đơn giản mà trang nhã lặng lẽ đặt bó hoa hồng bạch được gói
khéo léo trong lớp giấy bóng kính màu bạc lên nền đá lạnh buốt. Năm nào cũng vậy, vào đúng
ngày này, như 1 thói quen đã đi sâu vào tiềm thức, Akelans lại chở Sasenia đến đây thăm cậu ấy.
Ngôi mộ bằng đá hoa cương màu xám tro nằm lọt thỏm giữa những khóm hoa rực rỡ, dưới bóng
mát của cây sồi cổ thu. Lần nào tới đây, Sasenia cũng thấy bãi đất trống chung quanh mộ được
dọn dẹp chu đáo, cỏ được nhặt sạch sẽ và 1 bó hồng bạch còn ướt sương nằm chờ sẵn. Vì người
thân của Ildsade đều không còn từ rất lâu nên cô nghĩ là nhờ bác quản trang đã tận tình chăm sóc.
Nhưng việc làm thế nào bác ấy biết được loại hoa yêu thích của Ildsade thì cô chịu không đoán
được.
Đã 10 phút trôi qua, Sasenia chỉ lặng thinh ngắm nhìn nơi yên nghỉ của Ildsade Prasian. Chữ "
Prasian" thật ra không phải là họ mà là tước hiệu dùng để gọi dòng tộc của cậu ấy, dòng tộc kị sỹ
gánh vác trách nhiệm bảo vệ hoàng gia. Cũng chính vì cái tước hiệu danh giá ấy mà 1 cậu trai vừa
tròn 17 tuổi đã vĩnh viễn ngủ say dưới lòng đất lạnh.
Nở 1 nụ cười buồn, Sasenia nói:
_ Lâu quá mới gặp, Ildsade, cậu có nhớ tôi không? Hôm nay tôi với Aiki đến thăm cậu đây. Anh ấy
đang ngồi ngoài xe chờ, cậu cũng biết là tính Aiki hay ngượng mà. Tôi có mang cho cậu hoa
hồng bạch đây, cậu có biết là tôi phải vất vả lắm mới tìm được không? Biết rồi thì mau cám ơn tôi
đi.
Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng xào xạc của những chiếc lá khô va vào nhau.Giọt nước mắt
trong veo lăn nhanh trên gò má. Giọng Sasenia bất giác chùng xuống:
_ Có điều này tôi muốn hỏi từ lâu..Cậu có hối hận không? Hối hận vì đã hi sinh thân mình để cứu
tôi...còn tôi..ngày nào tôi cũng hối hận....mỗi lần nhớ lại tôi đều sợ....Sợ rằng mình sẽ lặp lại sai lầm
ngày đó....sợ rằng những người xung quanh tôi đều vì tôi mà bị tổn thương... vì tôi mà gặp nguy
hiểm...Cậu nói xem tôi phải làm sao đây?
Vẫn im lặng. Thay cho câu trả lời là 1 làn gió nhẹ khẽ mơn man má, lau khô những giọt nước mắt.
Dịu dàng như những ngón tay của Ildsade. 1 nụ cười lướt qua trên bờ môi nhợt nhạt, Sasenia cúi
đầu nói khẽ:
_ Cám ơn cậu...về tất cả...
******
Ngôi ngà nhỏ nằm trong khuôn viên nghĩa trang, khuất dưới những tán liễu rậm rạp đan xen vào
nhau. Dây tường xuân leo vấn vít lên hàng cột đá đã bạc màu, phủ những chiếc lá xù xì lên bức
tường gạch đỏ ối.
Ánh đèn từ trong phòng hắt ra tới tận bậc thềm, nơi Sasenia đang đứng. Cô gõ nhẹ vào cánh cửa
gỗ, chờ đợi.
_ Xin chờ cho 1 lát!
2 phút sau, cửa mở. Người đàn ông luống tuổi có khuôn mặt phúc hậu mỉm cười thân thiện nhìn
cô. Ông tạo cho đối phương cảm giác thoải mái và dễ chịu đặc biệt.
Sasenia cúi đầu lễ phép:
_ Dạ cháu chào bác!
_ Là cháu à? Ta đã biết là hôm nay cháu sẽ tới mà! Cháu đã thăm cậu ấy chưa?
_ Dạ rồi ạ.
_ Vậy thì vào đây uống với ta tách trà nóng. Thời tiết hôm nay tệ thật - vừa nói, ông vừa mở
rộng cánh cửa. Nhờ đó,dù đang đứng tít ở ngoài, bạn vẫn có thể thấy rõ nội thất bên trong nhà.
_ Cháu xin lỗi nhưng hôm nay thì không được rồi ạ - Sasenia cười nhẹ - cháu chỉ định tạt qua cám
ơn bác trước khi về.
_ Cám ơn ta?
_ Dạ - nụ cười của Sasenia đã tươi lên được 1 chút - cám ơn vì bác đã nhặt cỏ quanh mộ Ildsade,
lại còn tặng hoa cho cậu ấy nữa.
_ Vụ nhặt cỏ thì đúng là ta làm nhưng hoa thì do người khác tặng.
Thoáng ngạc nhiên lướt qua trên khuôn mặt của Sasenia, chỉ 1 thoáng thôi.
_ Bác có biết là ai không ạ?
_ Để xem - ngưởi quản trang đưa tay lên vỗ vỗ trán như đang lục lọi lại kí ức - đó là 1 thanh niên
trạc tuổi cháu. Cũng giống như cháu, năm nào cậu ta cũng tới đây thăm Ildsade, mang theo 1 bó
hồng bạch.
_ Năm nào cũng tới, vậy sao cháu lại không gặp?
_ Gặp làm sao được, cậu ta luôn luôn đến trước cháu 1 tiếng.Mà hình như 2 đứa biết nhau đấy, vì
có lần cậu ta hỏi bác cháu có thường đến đây không và đến lúc mấy giờ.
_ Bác có nhớ người đó trông như thế nào không? - Sasenia hỏi, tự bản thân cũng không hiểu tại
sao mình lại tò mò về người lạ mặt kia như vậy.
_ Nhớ chứ - người quản trang hào hứng nói - cậu ta khá đặc biệt nên ta nhớ rõ lắm. Tóc cậu ta
màu bạch kim, lần đầu tiên trong đời ta thấy có màu tóc đẹp như vậy. Không rõ là nhuộm hay tự
nhiên nhưng rất đẹp. Còn nữa, mỗi lần đến đây, dù mưa hay nắng cậu ta luôn đeo kính đen. Tuy
không nhìn rõ mặt nhưng ta đoán cậu này đẹp trai lắm.
Ngừng 1 chút, ông nhìn vào khuôn mặt sững sờ của Sasenia, hỏi:
_ Sao, đã nhớ ra là ai chưa?
_ A? Dạ...vâng. Là 1 người bạn cũ. Vì lâu lắm không liên lạc nên cháu nhất thời không nhớ ra.
Thôi ,cháu xin phép bác cháu về. Lần sau cháu lại ghé.
_ Ừ, về cẩn thận nhé!
Sasenia cúi đầu chào người quản trang rồi bước loạng choạng ra cổng. Hạt mưa đầu tiên đã bắt
đầu rơi. Lạnh buốt.