PDA

Xem đầy đủ chức năng : đây là truyện làm từ năm 12.........! hick pà kon dòm thử



sinhdanau
23-08-2010, 06:20 PM
Tháng 5 nóng nực ,tiếng quạt trong cpu kêu lên một cách ngột ngạt trong phòng thực hành tin ,tiếng gõ lạch cạch phát ra từ bàn phím cộng thêm mấy tiếng rì rầm ,1 đặc trưng riêng của hiện tượng nói chuyện không công khai ,16h15’ cả lớp nhốn nháo trước thông báo :”ai xong trước về trước” mặc dù bài tập sẽ không được hoàn thành nhưng có vẽ đó là một tin rất vui của dân chúng 12a2 ,và người ta bắt gặp từ “ê” này “ê” nọ
-ủa ,mày xong rồi hả ?
Kiên ngơ ngác nhìn con bạn bên cạnh đang chuẩn bị đứng dậy ,như hiểu ý cô bạn thở dài
-đây ! chép đi pa
Hắn toe cười nháy mắt ranh mãnh , làm Nga chau mày
-tao ghét mày nhất trong lớp này đưa USB đây …
Như một con cún dễ thương thái quá ,hắn nhí nhảnh kéo ghế xích lại gần “ân nhân”
-chỉ có Nga là hiểu Kiên nhất ,tí nữa về cùng Kiên nha !
-VIP ! mày đừng phỉnh tao , không bao giờ tao động lòng trắc ẩn …hix
-^ ^!ӆ
- - - -
Sân trường vắng tanh nhường chỗ cho nắng ,và thỉnh thoảng chút gió từ đâu thổi về làm người ta tự _ dưng _thấy _nôn _nao cả lòng ,
-mấy con ve chết tiệt ….Kiên không tập trung giải toán được …mượn chép tí coi
-Ơ!!!
Mi tròn xoe mắt nhìn hắn trong bối rối ,rồi cũng ráng cho mà mượn (chứ sao nữa) trước sự vô tư lự giả tạo của hắn (Nga nghĩ thế) nó không thể không xen vô được
-sao Mi ngốc vậy !Nga ghét nó nhất lớp
Nga sẽ sàng đứng phắt dậy ,đứng trước mặt hắn để mà đắng hắng dọn giọng ,hắn sẽ kinh hoàng và rón rén xin lỗi kèm theo một bữa kem no nê như một sự hối lỗi thật lòng (chỉ là tưởng tượng thôi!)
-hihi !
-khùng ! đang không cười một mình ,đi ăn kem không ?
-không dởn đó chứ !
-tất nhiên là không rồi ,chỉ còn 2 phút nũa vào lớp nên tao mới rủ .keke
Từng đợt sóng giận dữ tới tấp xô lấy khuôn mặt đỏ bừng của Nga ,nó hít thật sâu như lấy lại bình tĩnh ,gật gù đầu và cười thật tươi trả lại
-vip !đây không thèm chấp ,ít nhất là lúc này
-………???!
Có lẽ hắn sẽ không thể ngưng cười như một hình thức ăn mừng cho chiến thắng ban nãy nếu giáo viên không kịp thời bước chân vô lớp , tuy nhiên hắn cũng chẳng ngưng những dòng suy nghĩ quanh quẩn chữ “vip” ,hắn nhìn bâng quơ ra ngoài rồi nằm dài một cách uể oải lên bàn ,bỏ ngoài tai tất cả và chống cằm suy nghĩ , hắn tủm tỉm cười một thoáng ý tưởng độc đáo kịp lóe lên ,mảnh giấy bé xíu và nét chữ -nếu không thái quá –có lẽ Huấn Cao cũng phải sống dậy để chiêm ngưỡng ,nhanh chóng được bay tới Nga ,nó (Nga) nhăn nhó quay lại không quên lườm hắn như một thông điệp đầy “chiến tranh lạnh” .Tan học ,các cô cậu có dịp để thể hiện khả năng bon chen của chính bản thân mình , những anh chàng điêu luyện nhảy phắt lên ,khéo léo ra ngoài hành lang và để chứng mình tài năng đó ,những dấu ấn xăng-đan được “chạm khắc” vô tình :tuyệt vời “ trên bàn,những tiếng ồn ào trong khoảnh khắc trả lại không gian im ắng cho sân trường trải đầy nắng ,đứng dựa lưng vào một nơi không mấy lý tưởng ,Nga khoanh tay đợi khắc tinh tại Wc ,
-má ơi ! mày làm gì ở đây vậy!
Kiên thoảng thốt ,giật thót mình khi đứng trước Nga ,cô nàng nghênh mặt ,và cả thấy thích thú ,phì cười
-vip ,….trả lại cho mày cái này ,bớt vô duyên đi !mày đừng tưởng bở .hix
Hắn nhìn “tà áo trắng “bước đi trong ngơ ngác ,một làn gió nhẹ bay từ một nơi không ai muốn biết làm hắn khịt mũi , đọc lại mảnh giấy ,hắn nhún vai như cho rằng chẳng có gì là ……….vô duyên cả !
La cà một mình , đưa bước chân vào những dòng nghĩ bâng quơ ,hắn chép miệng hát những bài hát có trời mới biết do ca sĩ nào thể hiện ,
-chiều nay trời mưa ,giá như là vậy !mày biết gì không Kiên ?
Không biết từ đâu xuất hiện một tên gàn dở ,nhưng nhìn chúng có vẻ rất hợp cạ ,
-lúc nãy định hỏi gì ?
-à thì thế này nè …….Mi nó kết mày ,kaka
Kiên ôm chầm lấy thằng bạn ,như một tin vui hắn chưa từng bao giờ trải qua ,
-thật hả ?sao số tao xui vậy hả trời ,không dám nhận .tặng mày đó
Cả 2 cười rủ rượi ,,……trời nắng và nóng có thể xắp mưa thật
- - - - -
Chiều !gió thổi tung những đám lá khô ,Nga mệt mỏi nhìn đống sách vở ,tự dưng thấy nhớ tên khắc tinh của nó ,quyết định sang nhà hắn chơi ,và cái tin Mi thích hắn làm nó thấy –cứ -thế-nào-ấy
-ê Kiên ,ra giữ chó
Sau một hồi rón rén để bước vô nhà một cách an toàn , Nga thở phào và ngồi xuống ghế nhìn hắn ,hếch mặt
-Mi !
-khùng à ,chuyện của tao ,tiện thể trả mày quyển lưu bút nè ,con gái rắc rối .làm đủ trò nhí nhố ,
Nga xị mặt , nó cảm thấy hụt hẩng vô cùng ,đứng dậy ra về ,trong giận dỗi
-về sớm vậy ,tao có dán ảnh vô đó
-tranh biếm họa hả
Sau một hồi tranh cải Nga lững thững bước về ,gió hắt thật mạnh ,mái tóc vốn không óng ả của nó rối tung ,dừng lại một nơi hiếm hoi người đi qua nó nhẹ nhàng tút lại “vẻ đẹp “của tóc ,lại bước đi thật chậm ,nhìn những dòng chữ của mấy mem trong lớp nó tự dưng muốn khóc ,năm cuối cấp buồn thế naỳ ư !?trang cuối cùng to bự chảng chữ “vip” nó phì cười ,tội nghiệp Kiên đang ngộ nhận chữ vip đó , nó thong dong đi và đọc ,hắn ghi y chang như bản chất của hắn ,
-Nga !
Nhỏ nhẹ và thỏ thẻ như đang thì thầm với ai ,nó chép miệng ,nhìn Mi ,rồi bỗng nhiên nó có một sự so sánh nó chưa từng hề nghĩ tới , nào là Mi xinh hơn nó ,dịu dàng hơn nó ,lại là lớp trưởng nữa chứ …………một chốc ngớ người làm Mi tò mò
-sao vậy ?
-có gì đâu ,tự dưng hôm nay thấy Mi xinh hơn ,……………(trời nó ngượng quá ,tại sao lại nói vậy nhỉ ?thiên hạ nhầm thì nó ế chồng mất)
-vui tính , đang có việc nhờ Nga giúp nè ,Nga đồng ý nha
-phải nói việc gì đã thì mới biết chứ ,lỡ đó là việc nằm ngoài khả năng của Nga thì sao ?
-không , Nga giúp được mà ……….
Sau một hồi ngần ngại ,nó “ừ” thật nhiệt tình và nụ cười tự dưng tắt vụt ,phải quay trở lại nhà khắc tinh ư , nó chẳng muốn chút nào cả ,thật sự là như vậy nhưng cái miệng hại cái thân với lại sự tớt bụng tạm thời của nó đang không lại có tần xuất cao vào lúc này ,xui quá
-êh giữ chó
-trú bảo hả
-không .nè có người nhờ đưa cái này ,
Hắn ngớ người ,nhìn Nga đầy sự khó hiểu ,nhưng phải phớt lờ vì thứ hắn cầm trong tay khá quan trọng ,,,,,,( đó là điều dĩ nhiên !mà ) .
Một buổi tối ,cũng như mọi buổi tối của tháng 5 vẩn nóng và không như dự đoán trời không mưa ,nó lại lang thang một tối thứ 7 ,ngồi một mình trong quán cà phê lúc mà mùa thi đang đến gần như thế này thật không hay cho lắm nhưng hình như nó đang buồn thì phải ,buồn thì chẳng vui ,nhưng nó ngồi đó một mình bên ly nước cam và một ly trà đá ,nó đang cố gắng hóa thân vào một nhân vật phim Hàn thì phải ,nhìn kìa nó cảm thấy sống mũi hơi cay và cổ họng nó nghẹn lại ,tựa mình nhìn bóng đèn nháy ,thật lâu và mát nó cay xè ,vậy mới dễ khóc ………..hết một tối thứ 7 ,chán ngắt ,ngồi send cho khắc tinh một sms có nên không ?nhưng lỡ rồi và 2 phút sau “khung !may ranh qua ,”
Ui ! nó chỉ muốn chạy lại chỗ hắn và cho hắn nhừ tữ vì đã dám từ chối một ly chè của nó
Những ngày thứ 7 cứ thế trôi qua tuy không phải là những thứ 7 lặp lại nhưng tâm trạng của nó thì vẩn thế ,luôn nhớ về một thứ 7 bằng sự giận dỗi rất hợp lý –hợp lý của ý kiến nó –sáng nay trước bảng tin trong khi mọi người ai cũng cố gắng chen chân để ngó xem _cái –gì _đó thì ,nó lại thờ ơ bước thẳng vô lớp .Như bị ai đuổi Kiên chạy tới chổ nó và hổn hển thở nói không ra tiếng
-bực mình quá có gì thì cứ nói ra đi
-mày quát tao đó hả ,vậy không thèm nói nữa
-thì có ai bắt mày nói đâu !
Kiên ngớ người ,hụt hẫng vô cùng hắn nhìn Nga với một người rất tâm trạng ,hắn cũng có lúc như vậy chứ bộ ,Nga nhìn hắn và cảm thấy hơi áy náy một chút ,
-nè ,Nga ……..mệt hả ?
Mi nhỏ nhẹ đến bên khẽ lay vai nó ,cô nàng bặm môi và liếc qua Kiên bắt gặp ánh mắt của người ta cô nàng tự dưng e thẹn một cách lạ lùng ,và im lặng …..(kỳ quá đi) .
-Viết giùm Nga giấy phép được không ,
Nga quay người nhờ vả một tên ,và mệt mỏi rất mệt mỏi nó có vẻ thật sự khó khăn để lôi được cái cặp ở trong ngăn kéo ,bước ra về trước cái nhìn rất ngạc nhiên của toàn thể bàn dân .
Nhăn nhó nhìn kim đồng hồ trôi qua một cách chậm chạp ,ghé vô quán net ,lòng vòng quanh công viên ,…nói tóm lại nó đi để giết thời gian ,kết quả thi thử tốt nghiệp không phải là điều nó bận tâm dẫu sao cũng đã qua rồi mà (mặc dù không được như ý nó ) sau những lúc vật lộn với đống suy nghĩ hỗn tạp ,và đấu tranh tư tưởng dữ dội lăm thì cái thời khắc nó đợi cũng đã đến ,.chỉ muốn ngả lưng trên chiếc giường thân yêu của nó và ngủ một mạch tới chiều .
Có phải là một buổi chiều “định mênh “ không nhí ? trời tầm tả mưa , say sưa trong cơn “ác mộng”cái tit tit củ nó réo lên những nụ cười kinh dị rồi lại im bặt ,căn phòng của nó hé mở và một xíu ánh sáng lọt thỏm nó nheo mắt ,
-trời !
-không đi học hả ?tao đợi mày cả mấy chục phút
-mắc ngủ ,không thấy à ?
Kiên ra ban công nhìn khắc tinh của hắn rồi lại ngồi trước màn hình mở máy và nghe nhạc
-ê sao mày tự tiện vậy ?vip
-tao hỏi thật nhah ?
-mày thì có gì là thật đâu ,hỏi nhanh đi ,trời tạnh mưa rồi ,về sớm
-ừ , sao tụi con gái thích ghi lưu bút vậy hả ,rất hình thức ,
-vì mày là con trai uhm thì ……nói tóm lại mày không hiểu làm sao tao giải thích được.
Lại nắng ,mưa trong phút chốc làm cho muôn vật hi vọng le lói rồi lại đưa về cái thực tế vốn có của tạo hóa ,hắn lại đi về phía ban công
-buổi tối mà ngắm sao ở chổ này thì lãng mạn quá hĩ
-tao ngồi đó không phải để ngắm sao ,
-ngắm trăng hã
-ngắm mày ……….
Kiên phì cười và nhìn về phía đối diện ,rồi sự -bối-rối-của-một đứa –con –trai xuấtt hiện trên khuôn mặt hắn ,giờ hắn mới biết có lẽ mọi điều hắn làm Nga đều biết qua cái ban công này ,hắn quay lại nhìn Nga ,nhún vai –ngắm kỹ con bạn khắc tinh
-xắp thi rồi ,mày đừng đeo tâm trạng đó vào người
-tâm trạng gì ,tao bình thường
-bất bình thường thì có ,tao về đây ,sang nhà pé Mi ^^!
Đôi mắt Nga long sòng sọc (xin trời đừng nhắc tới tên Mi trước mặt nó ,và cũng đừng hỏi tại sao) nó đứng dậy “tiễn khách”,trong phút im lặng nó cố gắng nén tâm trạng ,gượng cười
-lo yêu không chịu học !
-không sao !!hi hi
- - - - -
Khúc nhạc buồn và tâm trạng buồn ,ngồi dở lưu bút đang dang dở ,nhìn kế hoạch và mục tiêu ở ngay bàn học , mở toang cửa sổ ,nhìn bầu trời trong xa xăm ,một buổi tối nó lại ngồi gặm nhấm nỗi buồn ,rồi tự an ủi “buồn một tiếng thôi ,và học đi “ ,tit tit của nó vang lên “gì vậy ?”
“đi dạo không ?,đi nhah “
“ờ ,……..”
Hắn bên kia vẫy tay ,lại phải đễ một tiếng buồn ở nhà chơi một mình rồi ,nó bước nhanh qua đường
-đi ăn kem ,lần này không trêu mày nữa .thật đó
-chứ sao ,tao đang buồn mà ,trong khi mày là bạn của tao cho dù mày không được tốt cho lắm
-nói được câu này chắc là hết tâm trạng rồi ,tao thừa biết mày mà
Đi bên cạnh một tên “vip”cao nghều ,chọn một quán teen nhất ,hắn tặng nó hai ly kem to bự chảng rồi cười
-ăn đi cho hạ hỏa ,
-hai ly thôi á
-trời người gầy tong mà ăn dữ vậy ,?
Cười rủ rượi như chẳng có chuyện gì xảy ra ,khi ly kem thứ hai hầu như đã chảy hết
-hỏi thiệt ,sao mày gọi tao là “vip”
-thì mày vốn vậy ,tao gọi đúng mà đừng ý kiến
Ra vẽ thất vọng ,hắn nhìn trong bóng tối ,cuộc nói chuyện phiếm giứa hai người bạn thì vẩn mãi là những cuộc chuyện phiếm ,ra về mà chẳng giải nghĩa được tại sao đến lượt hắn buồn .
Nằm dài trên sàn nhà ,ngắm chiếc quạt trần đang quay trên trần ,một sms mới toanh ghé thăm hắn ,”vip =very impolite person ,kaka”chưa kịp reply lại một tin nữa “nhung jo vip=very important person”,hắn toe cười vội dậy nhìn về phía kia ,trả lời trong im lặng ,và nghĩ rằng blog của hắn sẽ có tên của khắc tinh .

Trải dài nắng một ngày mới bắt đầu ,lớp học ồn áo mặc kệ trước cái gắt của lớp trưởng ,đoạn đường rụng đầy hoa phượng ,xắp hè rồi ,Nga vội vàng chuyền tay những gì kỷ niệm của lớp ,đi cùng khắc tinh một buổi học cuối cùng ,chẳng ai nói gì chỉ bật cười nge tiếng nó gắt gỏng
-mấy con ve ……..đáng ghét .