anhvu_75
23-08-2010, 04:17 PM
Phải chăng cái chết là sự kết thúc của cuộc đời chúng ta ,hay là còn có 1 đời sống tiếp nối khác mà chúng ta không sao hiểu thấu được ?
Có lẽ câu chuyện tôi sắp sửa kể sẽ khiến cho bạn tin rằng có những sợi dây liên lạc với cỏi sống bền chặt hơn ,người ta có thể tưởng tượng lúc đầu .Và tình yêu hơn tất cả sẽ đời đời bất diệt .
Bầu trời bỗng tối sầm lại và những đám mây đen vần vũ tụ tập lại như những tấm mền nặng nề màu xám bao trùm cả mấy ngọn đồi .Một thứ ánh sáng màu xanh yếu ớt quái dị che mờ dãy núi và đột nhiên ,1 lằn chớp lóe lên soi sáng vũ trụ đang ở trong cơn cuồng nộ với những tiếng sấm ầm ầm vang động cả 1 góc trời .
Trong chổ ẩn núp của vựa lúa .Huyền đứng im lặng ,mái tóc đen dài của nàng tung bay trong gió .Nàng cố dằn sự sung sướng chăm chú nhìn bóng cây với những hình dáng hổn loạn không còn phân biệt nổi ,đang cố vật lộn 1 cách ương ngạnh với gió .Một cơn gió đang thổi mạnh ,kêu vi vu chung quanh người nàng và đánh tan luôn nổi thất vọng đau đớn đang giam hãm trong tâm hồn nàng .
-Huyền ơi ! Vào trong này đi kẻo ướt hết bây giờ.
Nàng không nghe tiếng nói của người yêu ,mà chỉ nghe tiếng kêu ai oán của 1 con chim Hải âu bay ngang phía trên khu trại nhỏ và biến mất vào trong bóng tối .Một cơn rung mình truyền khắp người nàng khi nàng vừa quấn chặt chiếc khăn choàng bằng len quanh bờ vai thon vừa bước vào trong và đóng cửa lại.
Văn âu yếm nắm lấy bàn tay của nàng và lặng lẽ dìu nàng vào trong bóng tối .Nàng cảm thấy hơi thở của chàng làm ấm 1 bên má của nàng ,và trong chổ trú ẩn của vựa lúa .Những chiếc hôn nồng cháy và những lời nói êm dịu của chàng đem lại cho nàng 1 chút thanh thản .Nàng nằm trong vòng tay của Văn lắng tai nghe tiếng mưa rơi trên mái nhà .Nhưng cái âm thanh đều đều này như tan biến dần .chỉ còn lại Văn :người tình ngọt mật của nàng và 1 bầu không gian yên tĩnh chung quanh nàng .
Trời đã tạnh mưa .Không còn tiếng gió bão thổi vù vù trên mái nhà ,mà chỉ còn tiếng giọt nước thánh thót nhỏ từng giọt trên ống xối xuống mặt đất nhão .Huyền nằm trên mặt rơm mềm chăm chú nhìn Văn đang nhồi thuốc vào ống điếu ,mùi thuốc thơm đậm đà hòa trong không khí .
- Huyền !
Nàng khẻ trả lời :
- Em đây nè !
- Y không thắc mắc là em đi đâu sao ?
- Em không cần biết ,em thù ghét hắn .Tình yêu của hắn như căn nhà tù khiến cho em ngột ngạt .Kể từ ngày hắn đau yếu ,hắn lại càng tàn tệ hơn nữa .Hắn ngắm nhìn em suốt ngày .Trời ơi ! tại sao hắn sống dai quá vậy ?Tại sao hắn chưa chết cho rồi ?
Văn kéo nàng lại gần ,vuốt mái tóc dài và mịn như tơ của nàng vừa xoa nhẹ vừa an ủi :
- Huyền ! Em nên bình tỉnh .người ta có số ,Đến lúc chết thì tự nhiên sẽ chết .Cho dù Hoành có muốn sống thêm cũng không thể nào sống được .Rồi khi y không còn nữa thì sao đây ?
- Em sẽ giao tất cả cho anh .Đất khá tốt và khi mùa xuân đến thì mình sẽ có thêm 50 con cừu .Lúc đó em cần anh lắm ,anh đến với em nha ?
- Anh sẽ đến .
- Anh Văn ! Em yêu anh quá !
Nàng âu yếm hôn chàng rồi tiếp tục thủ thỉ :
- Bao giờ thì em gặp lại anh ?
-Khi anh trông thấy có ánh đèn bên trong cửa sổ thì anh sẽ đến .Bây giờ thì anh phải về nhà ,Huyền à!
2 người cùng bước ra cửa vựa lúa ,và trước khi mở cửa ra ,chàng quấn chiếc khăn chàng lại cho nàng và không quên hôn nàng 1 lần nữa để tạm biệt .
-Mong tới ngày gặp lại em .
- Em cũng mong gặp lại anh .
Bàn tay của họ nắm lấy nhau 1 hồi lâu rồi chàng xoay người bước vào trong bóng tối và chẳng bao lâu thân hình cao lớn của chàng đã biến mất.
Lai quần của nàng phết lên mặt đất nhớp nhúa đầy bùn trong lúc nàng trở về ngôi trang trại nhỏ .
Nàng đứng 1 hồi lâu ở ngoài cổng ,nhìn về phía thung lũng mãi một lúc sau mới bước vào bên trong chốt cửa lại .
Gió đã giảm sức mạnh và 1 bầu không khí im lặng nặng nề buông trên khu trại hình như đã chết lịm tự bao giờ .Nàng có cảm tưởng thời gian đã dừng lại ,nàng như bị chôn sâu vào lòng đất không còn cảm giác gì là mình đang sống .Bởi vì ,không có Văn thì cuộc đời của nàng trở thành vô nghĩa .Nàng chỉ hồi sinh khi vòng tay của chàng ôm chặt lấy nàng .
Ánh sáng của ngọn đèn chói lòa lóe lên làm sưởi ấm căn phòng có những hình bóng đang nhảy múa .Hoành nghe rõ tiếng sột soạt hết sức nhẹ của 2 ống quần nàng va chạm vào nhau nên quay mặt lại để nhìn nàng trân trân ,trong lúc nàng đặt ngọn đèn xuống mặt bàn .Nàng không dám nhìn về phía Hoành mà chỉ ngồi nhìn vào ánh đèn .Đôi mắt của Hoành luôn nhìn nàng đăm đăm với 1 thứ tình yêu bệnh hoạn ,muốn nuốt chửng cả con người nàng .
- Em vừa đi đâu đó .?Anh nhớ em quá .
Huyền quay lại nhưng còn chưa ngước mặt lên để nhìn thẳng vào mắt của y .
- Gió thổi mạnh quá làm tung cửa chuồng gà .Em phải đi gài lại sợ gà chạy mất hết.
- Tóc của em rối cả rồi .Em đi lấy cây lược ,rồi đến đây ngồi bên anh ,để anh chải tóc lại cho .
Cuộc thử thách mỗi tối lại bắt đầu .Lúc còn khỏe mạnh ,Hoành luôn dự đoán được và luôn làm đúng ước muốn của nàng .Mỗi khi nàng định làm việc gì thì y như là Hoành đã đoán được tư tưởng của nàng và làm ngay chuyện đó trước khi nàng mở miệng ra nhờ .
Công việc chải tóc mỗi buổi tối này bây giờ là công việc duy nhất còn lại để cho Hoành làm ,và Hoành có cảm tưởng chứng tỏ được 1 phần nhỏ bé nào tình yêu của Hoành dành cho nàng và cũng có nghĩa là chàng vẫn có thể giúp nàng trong một vài chuyện .
Huyền ngồi cứng mình trên giường bên canh Hoành .Hơi thở yếu ớt bệnh hoạn của Hoành bao phủ lấy con người của nàng như 1 cơn mưa tới tấp không cho nàng kịp thở .Hoành cầm lấy cằm của nàng xoay về phía mình ,nàng cảm thấy ruột gan quặn thắt lại khi nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông mà nàng đã từng yêu 1 thời,bây giờ chỉ còn là 1 hình bóng bị tàn phá chẳng khác gì ma quỷ .Hoành chăm chú nhìn nàng ,đôi mắt sâu hoắm và trắng dã .Gần bên thái dương của Hoành có cái thẹo màu xanh ,các gân máu thì đen lại chạy chằng chịt như 1 màn lưới sắt trong nhà tù thu nhỏ lại rồi đem áp vào đó .Nàng cảm thấy buồn nôn ,nổi da gà và đổ lấm tấm mồ hôi trên trán .
Cái lược chải 1 cách yếu ớt qua mái tóc của nàng ,thỉnh thoảng ngừng lại để bàn tay của Hoành vuốt ve từng sợi tóc đen dài ,rồi Hoành dịu dàng áp những sợi tóc với bàn tay mỏng và lạnh ngắt đó vào khuôn mặt của chàng.Rồi bàn tay đó lại đưa vào mặt nàng như những chiếc hôn của tử thần .nàng muốn vùng chạy đi và hét thật to lên sự thù ghét của nàng đối với Hoành.Nhưng bàn tay của Hoành đã buông thỏng xuống và cái lược rơi mạnh xuống sàn nhà .
- Tối nay như vậy là đủ rồi .Anh hơi mệt .Nhưng như vậy cũng đẹp lắm rồi.
Nàng cúi xuống để lấy chiếc lược và khi nàng đứng dậy đi thì Hoành nắm vội lấy bàn tay của nàng :
- Huyền ơi ! Anh yêu em lắm !Anh rất buồn vì không thể làm gì hơn cho em .Rồi đây anh sẽ mạnh khỏe trở lại .Em phải tin anh ,bởi vì anh không thể nào xa em được .Anh sẽ không bao giờ rời xa em .Không bao giờ…
-Thôi anh đừng nói nữa ,em hiểu rồi .Bây giờ thì anh hãy ngủ đi.
-Hôn anh đi Huyền ,
Nàng nhắm cả 2 mắt lại để cho Hoành không thấy được cảm tưởng của nàng va ước mong Hoành không nghe được tiếng đập thình thịch của con tim nàng.
Đôi môi của nàng chỉ chạm nhẹ lên cái trán nhăn nheo lạnh ngắt .nàng chưa kịp đứng lên thì 2 tay Hoành đã ôm siết lấy người nàng và Hoành đã hôn lên môi nàng với tất cả nổi khao khát tình yêu của Hoành dành cho nàng .Đầu óc của nàng như muốn vở nát ra và khi Hoành để cho nàng đi thì nàng hối hả bước ra ngoài ,trong cổ họng của nàng nôn nao như có 1 ngọn thủy triều không sao kềm chế nổi ,và nàng đã nôn thốc nôn tháo ra ngoài .
Khi cơn nôn mữa dữ dội đã hết .Huyền loạng choạng bước xuống suối xốc nước lên rửa mặt .Lòng nàng nặng trĩu thất vọng ,nàng cảm thấy cô đơn 1 cách kinh khủng .Nước mắt nàng trào ra ,nàng quỳ xuống bên cạnh dòng suối và nàng khóc ,khóc 1 cách cay đắng .Thế rồi từ thất vọng nàng bỗng nổi lên cơn giận dữ .Không thể cứ thế này mãi .Phải có sự kết thúc cho nổi bất hạnh này .
Nàng còn quá trẻ trung và khỏe mạnh .Cuộc đời còn có thể đem đến cho nàng rất nhiều điều .Nàng cần được yêu và cần được hạnh phúc.Hoành thì đang nằm chờ chết .Nhưng đợi cho đến bao giờ .Hoành cố bám víu vào cuộc sống như 1 con đĩa ,làm hỏng tất cả những thú vui mà lẽ ra nàng có đủ quyền để hưởng thụ .Có như thế mới là hợp lý …Hoành phải chết .
Huyền đứng nhìn 2 bàn tay có những cục bướu của mụ già trong lúc mụ khéo léo đẽo gọt miếng gỗ mềm màu trắng .Phía sau lưng mụ ,qua khung cửa mở ,Huyền có thể trông thấy hàng búp bê nhỏ không có đầu .Mỗi ngón tay đều có móng tuyệt khéo và mỗi ngón chân đều được khắc chạm 1 cách tinh vi cân xứng với cái chân tròn trịa .
- Được chứ ?
Mụ già nóng nảy nhổ nước bọt rồi chùi miệng bằng lưng bàn tay .
-Tôi đang nhìn bà làm việc .Mọi người ai cũng biết danh bà về những món này .
Mụ già vẫn không mảy may xúc động và tiếp tục đẻo gọt.Khuôn mặt mốc meo của mụ trông chẳng khác gì 1 cái mặt nạ sần sùi vô cảm giác .
-Cô muốn 1 con búp bê?
- Vâng.
- Rồi cô sẽ đền công tôi bằng cái gì ?
- Bất cứ cái gì bà muốn .
Mụ già gật đầu ,những đường nét nhăn nheo trên khuôn mặt của mụ co siết lại thành 1 nụ cười không có răng .Mụ đứng lên ,người cứng đờ ,rời khỏi ghế ngồi và bước vào trong nhà .Lúc mụ trở ra thì tay mụ cầm theo 1 cục gỗ hình quả cầu và con búp bê không có đầu .
- Đàn ông hay đàn bà ?
- Đàn ông.
-Cô hãy tả người đó ra cho tôi nghe .Nhớ đừng bỏ sót 1 chi tiết nào .Như thế thì mới thật hoàn toàn giống .
Huyền mô tả Hoành hết sức tỉ mỉ và ngắm nghía cục gỗ hình quả cầu thu nhỏ lần lần trong lúc những mảnh vụn gỗ nhỏ li ti cứ rơi lần lần xuống đất .Mụ ghi tạc hình chiếc đầu 1 cách khéo léo ,thỉnh thoảng lại dừng tay hỏi Huyền vài chi tiết .Dưới bàn tay của mụ già ,hình ảnh của khuôn mặt màu vàng tái của Hoành dần dần hiện ra ,trông nó y hệt như là 1 người sống ,nhất là đôi mắt như đang nhìn nàng đăm đăm với 1 cường độ quái dị .Dường như là nàng còn trông thấy nó nhấp nháy mắt trong ánh nắng chói không khác gì là 1 cái đầu thật .
Khi mụ già làm xong ,chiếc đầu được ghép vào chiếc cổ 1 cách thật cân xứng .Thế là hình nộm hoàn tất .Huyền nhìn sững hình nộm y như là nàng đang nhìn Hoành vậy .
- Được chứ ?
- Giống hoàn toàn không sai chổ nào .Thật là kỳ diệu .Bà tính bao nhiêu ?
- Hai con cừu non .Nếu tôi không nhận được cừu thì mọi việc sẽ có hại cho cô .Cô hiểu không ?
-Dạ hiểu ! Bà sẽ có 2 con cừu non hết sức xinh đẹp .Tôi xin hứa chắc với bà như vậy.
Mụ già có vẽ vừa ý và đặt con búp bê vào trong tay của Huyền .Thế là xong .Nàng quay mình đi xuống con đường mòn dẫn vào thung lũng ,và trong khi nàng nhẹ bước trên bãi cỏ xanh non của mùa xuân ,nàng cảm thấy hạnh phúc gần đến với mình rồi ..ánh nắng nóng hực sau lưng nàng lúc nàng bắt đầu lên đèo ,ngọn gió nhẹ hiu hiu thổi đùa tóc nàng .Chuyện thật là dễ dàng ,quá dễ dàng .Nàng nhìn kỹ bức tượng và thấy nó xinh xắn vô cùng .Chìa khóa của tự do hạnh phúc đang nằm trong tay của nàng .
Khi về đến trại .Huyền đặt con búp bê trên chiếc bàn gỗ và khởi sự sửa soạn bữa ăn .Nàng chợt cảm thấy bức rức 1 cách kỳ lạ như là đang bị ai nhìn chằm chằm .Đó là 1 điều vô lý ,và nàng cố xua tan ý nghĩ phi lý đó ,nhưng cảm tưởng ấy vẫn nhất định không hết .Nang xoay mình lại để biết chắc rằng nàng đang ở có 1 mình .Cái hình nộm vẫn đang nằm trên bàn ngay chổ nàng vừa đặt ,nhưng cái đầu của hình nộm đã xoay sang 1 bên và đôi mắt tí hon như mắt của người sống ấy đang chăm chú nhìn từng cử động của nàng .Một nụ cười quỷ quái thoáng hiện trên khuôn mặt ngước lên .Ánh mắt nó dính lấy mắt nàng và có 1 vẻ gì quen thuộc trong cái nhìn ấy .Một vẻ gì cưởng bách trong đôi mắt đó khiến cho nàng cảm thấy hoảng hốt .Một nổi sợ hãi vô hình tràn ngập trí óc của nàng và toàn thân nàng bỗng nhiên lạnh toát trong lúc nàng nhìn vào bộ mặt nhăn nheo của bức tượng .
Bước đi 1 cách cứng đờ tới chiếc bàn ,nàng vói lấy nó ,xoay cái đầu nó đi hướng khác ,rồi nàng mở lấy cái bao bột và vứt nó vào trong đó .Bỗng 1 tiếng kêu kinh hoàng và gấp rút vang lên :
- Huyền ơi !
Huyền mở cánh cửa đứng trong tư thế nửa trong nửa ngoài .Hoành đang ngồi trên giường ,bộ mặt hung dữ và ghê sợ ,2 bàn tay mỏng và trắng bệch đang níu chặt cái chăn bông .
-Huyền ơi ! Em đang ở đâu ?Sao anh không thấy cái gì cả vậy ?
Tự nơi sâu thẳm của tâm hồn ,khi nhìn thấy Hoành nàng bỗng cảm thấy thương hại Hoành .Cái thân hình thảm hại tàn phế của Hoành đã nằm kiệt trên giường suốt mấy tháng nay rồi .Chỉ nhờ tình yêu của Hoành đối với nàng mà Hoành đã giữ được ý chí quyết sống mãnh liệt đến thế này ,và trông thấy Hoành quá bất lực .Huyền đành đến kế bên Hoành
-Trời ơi!Anh mù rồi .Anh không nhìn thấy gì nữa cả ,chỉ toàn là 1 màu đen .Anh sợ quá Huyền ơi ! Ôm chặt lấy anh đi em !
- Anh Hoành ! Anh đang nằm mơ đây mà .Anh bình tỉnh đi .Để em rót cho anh ly nước .
Nàng gỡ 2 bàn tay của Hoành ra và hối hả bước ra khỏi phòng .Nàng đã hiểu được nguyên do .Mở cái túi bột ,nàng cầm con búp bê ra ,chùi sạch bột bám trên mình nó ,nàng đặt nó lên thành cửa sổ ,không cho nó xoay mặt về phía nàng .Mụ già quả thật có tài .Và Huyền kinh ngạc với sự nhạy cảm của con búp bê .Bức tượng nhỏ này mà cũng có được cái quyền năng của sự sống và cái chết ,và thế là Huyền quyết định :không đợi chờ cái chết của Hoành lâu hơn nữa.
Và thế là Huyền quyết định :không đợi chờ cái chết của Hoành lâu hơn nữa.Chấm dứt nổi bất hạnh của Hoành và của nàng chính là 1 hành vi tốt đẹp như là 1 việc thiện .Đêm nay,sau khi Hoành ngủ rồi,nàng sẽ đem con búp bê đi đốt .Hoành sẽ không biết gì cả .Lửa tuy nóng ,nhưng con búp bê sẽ cháy trong chớp mắt :”chỉ là 1 mảnh gỗ nhỏ trong 1 lò lửa lớn” .
Sau khi Hoành đã uống nước xong ,đầu Hoành lại lún sâu vào trong gối và Hoành cảm thấy tỉnh táo hơn .Hoành đã trông thấy rõ trở lại và nằm nhấp nháy trong ánh nắng vàng chói sáng tràn vào nhà qua khung cửa sổ .Cơn ác mộng giống như sự thật đã qua ,nhưng mối xúc động vẫn còn làm Hoành mệt mỏi yếu ớt và gần như là kiệt quệ.Đôi mắt của Hoành vẫn không rời khỏi Huyền yêu dấu và chẳng bao lâu ,hai mắt của Hoành nặng trĩu và Hoành đi vào giấc ngủ .
Rồi Huyền xuống bếp ,toàn thể khu trại đều im lìm ,tỉnh mịch ,Huyền quỳ xuống bên bếp lửa ,cẩn thận sắp lại các khúc củi lên trên đống tro than còn đang cháy riu riu .Chẳng bao lâu ngọn lửa đã bốc cháy bùng lên phần phật ,liếm vào gỗ khô mỗi lúc một lớn hơn .Căn phòng như cùng nhảy múa với những hình bóng chập chờn .Dường như bầy ma quỷ của Satan đang quay quần lại để chuẩn bị xem cuộc tế thần ,
Khi ngọn lửa đang cháy dữ dội thì Huyền cầm lấy con búp bê bằng gổ nhìn vào nó 1 lần cuối ,rồi với quả tim đập thình thịch,nàng liệng nó vào trong giữa đống lửa.
Cả không gian yên tĩnh bỗng vỡ tan vì 1 tiếng rú bất thần xé tan bầu không khí ,1 tiếng gào đau đớn của kẻ hấp hối kéo dài trong lỗ tai nàng như 1 hồi chuông ,Huyền úp mặt vào trong 2 bàn tay ,cầu mong cho tiếng kêu la đó tắt ngay ,nhưng nó cứ kéo dài mãi .Huyền nhìn vào trong bếp lửa ,hy vọng rằng con búp bê đã bị cháy tan .Nhưng ,nó vẫn còn nằm đấy ,trên đống lửa :vặn vẹo và lăn lộn ,bộ mặt nhỏ xíu của nó đang nhìn nàng đăm đăm với ánh mắt vô cùng oán hận .
Tiếng gào của Hoành mỗi lúc một lớn hơn.nàng còn có thể nghe được cả tiếng thân hình đang bị đốt chày cửa Hoành giẫy giụa trong cơn đau đớn tột cùng không bút nào tả xiết .”Trời ơi ! Thế này thì làm sao mà chịu cho thấu?” .Tiếng nói của nàng bỗng dưng bật ra run rẫy .
- Chết đi anh ! Trời ơi ! Sao anh không chết ngay đi .?
Những tiếng rú cứ tiếp tục vang lên ,âm thanh ghê rợn cứ tràn đầy cả người nàng .Nàng vói lấy cái bễ dùng để thổi lửa đang treo trên tường ,quỳ xuống trước bếp lửa ,bơm như điên ,cho đến khi ngọn lửa bốc cao lên ,sức nóng bốc ra càng dữ dội .Những khúc củi đng cháy lắc rắc bỗng sụp xuống ,và cái hình nộm lọt nằm vào giữa đống than hồng:nó bị lửa đốt nóng cháy thành than đen thui trên nền than lẫn lộn với tro ,mùi thịt người cháy khét lẹt xông vào mũi nàng .Đôi mắt đã mủn ra.2 cái lỗ mắt nhỏ đen ngòm ngước lên đống tro như 2 cái huyệt sâu hoắm ghê rợn .
Nhìn thấy bộ mặt méo mó khiếp đảm ,nàng dội ngược người lại ,bịt chặt 2 mắt lại để che khuất đi cái hình ảnh khủng khiếp ở ngay trước mắt nàng .Nhưng hình ảnh này đã in sâu vào trong tâm khảm nàng mãi mãi ,mãi mãi …Những âm thanh kêu gào thê thảm cứ kéo dài ,xe rối các giác quan của nàng cho đến khi nàng cảm thấy toàn thân tê liệt tựa hồ như mình đã chết .
- Con búp bê !Hãy thanh toán con búp bê.!
Con búp bê !Phải rồi ,con búp bê vẫn còn nằm giữa đống tro than ,1 làn khói mỏng xoắn lại bốc lên khỏi thân hình vặn vẹo của nó .Nàng phải thanh toán cái này ,nếu không nàng sẽ nổi điên .Nàng xúc bức tượng đã cháy thành than vào trong chiếc áo choàng và chạy như điên dại vào trong đêm tối .Chạy 1 cách mù quáng không biết phương hướng nào .Chân nàng chợt trượt trên mặt cỏ ướt ,và nàng tự hiểu rằng ,không thể nào chạy tới đâu hơn ,và nhờ 1 may mắn kỳ lạ đã đưa nàng tới tận khu hầm đá cũ bị bỏ hoang lâu đời .Cái lỗ hang đen kịt hiện ra trước mặt nàng ,nàng đến sát bên mép ,ném chiếc khăn choàng cùng con búp bê vào trong hang đá mất hút ngay trong khoảng sâu tối ở phía dưới .
Một tiếng gào yếu ớt vang lên dường như được gió đưa từ xa lại ,rồi tất cả đều im lặng .Nàng đứng lặng 1 hồi ,hết sức lắng tai nghe ,nhưng không có tiếng động nào khác ngoài tiếng gió vi vu thổi qua các tàng cây .
Nàng biết rằng .Cuối cùng :Hoành đã chết .
Mùi thịt cháy trong không khí nồng nặc khiến cho nàng muốn nôn ọe .Nàng biết phải làm gì ?
Bởi vì xác chết phải được gói lại và đem đi chôn .Chắc chắn phần việc khó khăn hơn sắp được giải quyết xong bây giờ ?Và công việc thanh toán xác chết không mất bao nhiêu thời gian .Vì cái thân hình tàn phế của Hoành bây giờ có lẽ chỉ còn teo nhỏ lại như 1 đứa bé con .Tuy nhiên ,khi nghĩ đến việc phải sờ tay vào cái xác của Hoành ,nàng đã lạnh xương sống .Khuôn mặt của Văn bập bềnh trong tâm trí nàng .Và nhờ tình yêu ,nàng nhất quyết phải làm được .
Về đến nhà ,với 2 bàn tay run rẩy ,nàng thắp sáng ngọn đèn ,mở cánh cửa giữa ra .Ánh sáng le lói rọi lên chiếc giường con đặt ở góc phòng …chiếc giường trống không .Cái chăn nằm gom lại 1đống và bị xé nát ra tựa hồ như 1 con dã thú vừa trút giận vào đó .Nàng nhìn theo cái chăn rách vắt ở 1 góc ,buông lòng thòng ở cuối chiếc giường xuống tận tới nền …và chợt trông thấy cái khối đen thui ghê tởm đã từng là 1 con người .
Cái đầu không tóc teo lại .Nhìn trừng trừng lên trần nhà với 2 lỗ hổng không có con mắt ,và 2 cánh tay không bàn tay đã bị teo rút lại năm giữa những vũng máu đông đặc.Mắt nàng không sao rời được cảnh đó .Đi từ trên thân hình xuống tới 2 ống chân bị cháy cong queo .Da thịt đã bị cháy hết chỉ còn trơ bộ xương ra nằm giữa đống tro .Giống hệt như 1 con búp bê nằm trên nền nhà :còm cỏi và vặn vẹo .
Tiếng rú thất thanh và ghê sợ của nàng phá tan sự im lặng ,thế rồi nàng từ từ khụy xuống ,như tuột vào trong 1 đường hầm tối tăm ngoằn nghèo không đáy .Nàng cảm thấy mình đang cố bước trèo ra khỏi cái lồng đen kịt đó ,nhưng khoảng sâu thăm thẳm đang kéo nàng xuống cõi mê muội.
Rồi nàng nghe có tiếng kêu tên nàng ,nàng lờ mờ trông thấy 1 bộ mặt :Nàng đang nhìn sững vào bộ mặt .Đó là Văn .Bàn tay nàng run run đưa ra ,nàng muốn sờ lên mặt của người yêu ,nhưng nàng lại sợ hình bóng đó chỉ là hư ảo ,sẽ tan biến đi mất.
Văn gọi tên nàng ,và đôi môi của chàng đang cử động .Nàng mới biết mình không phải nằm mơ
-Anh VĂn !Ôm em đi .Em sợ quá .
- Anh trông thấy căn trại sáng chói lên .Anh sợ có chuyện gì nên sang đây .
- Trời ơi ! Anh Văn ơi !Khủng khiếp quá .
- Em hãy kể cho anh nghe .Có phải em đã….?Có phải Hoành đã chết?
Hoành !Toàn thân nàng lại run lập cập khi nhớ lại cái vật ghê tởm dị hình mang cái tên Hoành đang nằm trên nền nhà .Phải ! Không được cho Văn trông thấy .Chàng sẽ nghĩ gì ?.Nhưng buộc lòng nàng cần phải nhờ Văn giúp cho 1 tay .Nàng không thể thu xếp việc này 1 mình .Nàng không sao nhìn thẳng vào quái vật đó được .Nó trên cả sức chịu đựng của nàng .
-Anh Văn !Anh hãy giúp em 1 tay .Em không ngờ nó lại đến mức này .
Văn cảm thấy có 1 điều gì đó bất ổn .Cái chết của Hoành đã được dự liệu từ trước,va không thể khiến cho nàng hoảng lọan đến như thế .Có điều gì đó quái dị mà Văn không biết được .Chàng bèn đứng dậy ,nhưng 2 cánh tay của Huyền đã níu vào áo của chàng 1 cách điên dại .Giựt khỏi tay nàng ,chàng mở cửa ra và đưa cây đèn lên cao để cho ánh sáng xua tan đi bóng tối .
- Trời ơi !
Văn bật thốt lên 1 tiếng mà nghe gần như không rõ .Còn nàng thì đứng chết sửng .
Rồi chàng gay gắt :
- Em đã làm gì Hoành thế này ?Trời ơi ! Em đã làm gì vậy ?
- Anh Văn ! Em tưởng chuyện sẽ hết sức dễ dàng …!Chứ đâu ngờ …Chàng trở vào phòng và đứng nhìn nàng sững sờ như không tin vào thực tại .Nàng còn trẻ quá ,còn quá trẻ ,nhưng cái vẽ đẹp mà chàng đã từng trông thấy giờ đây không còn gì nữa.Còn nàng ,nàng cũng không biết nói gì để tự phân minh.Không làm sao làm dịu nổi đau đớn trong lòng chàng .Chàng quay mặt đi ,và nàng thấy rõ chàng đang giận dữ .Một bức tường vô hình đã dựng lên giữa 2 người .Nàng không biết nói gì cho chàng hiểu đây ?
-Anh Văn !Em làm chuyện này cũng chỉ vì anh .Đừng quay mặt với em .Em van anh .Em yêu anh cho nên em làm bất cứ chuyện gì cũng chỉ vì anh .
-Nhưng em đã giết Hoành .?
- Không phải do tay em .
-Thế thì làm sao?
Nàng bước tới bên chàng ,cố tìm lời để tự biện hộ.
- Anh nên hiểu .Nó chỉ là con búp bê .Em đã ném nó vào trong bếp lửa ,nhưng nó không chịu cháy .Mụ già đã dùng miếng gỗ còn ướt .Em đâu có ngờ là nó không cháy được.
Chàng đã hiểu rõ sự việc .Chàng cảm thấy cả người xúc động và ghê tởm .Nàng có thể đối xử với 1 người chồng đang hấp hối như thế này là 1 điều ngoài sức tưởng tượng của chàng .Thế mà chàng đã từng cảm thấy êm dịu khi ôm nàng vào trong vòng tay ,đã từng yêu nàng mê mẫn .Lúc này ,chàng làm sao có thể nhìn vào mắt của nàng.Đâu còn ánh mắt ngây thơ đã bao lần làm dào dạt ,thổn thức trái tim chàng …
- Em đã dám đi tìm mụ phù thủy .Tại sao em dám đang tâm làm cái chuyện đó ?Hoành đang hấp hối .Vấn đề còn lại chỉ là thời gian thôi .
Nàng không sao mở miệng để thốt thành lời ,hai chân nàng không còn đở nổi thân hình của nàng và nàng khuỵu xuống .Chàng không còn 1 chút gì cảm động mà chỉ cảm thấy tức giận và kinh sợ .Chàng không muốn dính líu tới vụ phù chú này,nó làm cho chàng cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến những sức mạnh huyền bí khủng khiếp và chàng muốn lánh xa khu trại này càng nhanh càng tốt .
- Thế con búp bê không cháy hết sao ?
Nàng gật đầu :
-Phải !
-Bây giờ nó ở đâu?
-Em đã liệng nó vào trong hầm đá .Chuyện đó kể như xong rồi .
-Nhưng em không hiểu đâu,nó sẽ không bao giờ yên lành khi chưa cháy hết .Con búp bê vẫn còn sống .Ở dưới đó ,trong bóng tối .Anh phải đi tìm cho ra.
Huyền lật đật chỗi dậy trong lúc chàng đi ra cửa ,nhưng chàng đã xô mạnh cánh cửa mở rộng và bước ra ngoài trước khi nàng kịp níu lấy chàng .
-Anh Văn ! Đừng bỏ em 1 mình .Anh Văn !Chờ em với ,chờ em với…
Đêm đen dày đặc .Trên trời không có ánh trăng hay có lấy 1 vì sao nào cả .Nàng chạy theo Văn ,chạy trong bóng tối ,nàng không thấy gì cả ,trong lòng thì tràn đầy kinh hãi ,Không có con đường nào hướng dẫn trong lúc nàng chạy .Thỉnh thoảng lại vấp và trượt chân qua những tảng đá và mặt cỏ ướt đẫm .
-Anh Văn …anh VĂn ơi !
Nàng cất tiếng gọi ,và tiếng gọi của nàng vang dội khắp ngọn núi .Nhưng không có tiếng ai trả lời và nàng lại tiếp tục chạy trong nỗi kinh hoảng và tuyệt vọng .Gió lạnh quật vào người nàng tựa như hàng ngàn mũi dao cào xé da thịt của nàng .Thế rồi ,mơ hồ trong gió có tiếng của ai đang gọi tên nàng .Nàng ngừng chân lại ,lắng tai nghe .Tếng gọi lại vang lên, êm dịu ngọt ngào lướt cả lên trên tiếng gió .
.Một ánh sáng kỳ lạ chiếu lên ở phía xa xa ,lập lòe khi mờ khi tỏ .
- Huyền ơi ! Huyền ơi …Anh đây ..
- Anh Văn ! Chờ em với !
Tiếng nói lại vang lên và ánh sáng di động đến gần hơn .
- Anh sẽ chờ em mà Huyền .!Anh làm sao mà xa em được !
Nàng khoan khoái chạy về phía có ánh sáng và rồi nàng rơi xuống .Những tảng đá trượt dài dưới chân nàng ,đẩy nàng… ,đẩy nàng …vào 2 cánh tay đã bị cháy rụi và teo lại của Hoành.
Có lẽ câu chuyện tôi sắp sửa kể sẽ khiến cho bạn tin rằng có những sợi dây liên lạc với cỏi sống bền chặt hơn ,người ta có thể tưởng tượng lúc đầu .Và tình yêu hơn tất cả sẽ đời đời bất diệt .
Bầu trời bỗng tối sầm lại và những đám mây đen vần vũ tụ tập lại như những tấm mền nặng nề màu xám bao trùm cả mấy ngọn đồi .Một thứ ánh sáng màu xanh yếu ớt quái dị che mờ dãy núi và đột nhiên ,1 lằn chớp lóe lên soi sáng vũ trụ đang ở trong cơn cuồng nộ với những tiếng sấm ầm ầm vang động cả 1 góc trời .
Trong chổ ẩn núp của vựa lúa .Huyền đứng im lặng ,mái tóc đen dài của nàng tung bay trong gió .Nàng cố dằn sự sung sướng chăm chú nhìn bóng cây với những hình dáng hổn loạn không còn phân biệt nổi ,đang cố vật lộn 1 cách ương ngạnh với gió .Một cơn gió đang thổi mạnh ,kêu vi vu chung quanh người nàng và đánh tan luôn nổi thất vọng đau đớn đang giam hãm trong tâm hồn nàng .
-Huyền ơi ! Vào trong này đi kẻo ướt hết bây giờ.
Nàng không nghe tiếng nói của người yêu ,mà chỉ nghe tiếng kêu ai oán của 1 con chim Hải âu bay ngang phía trên khu trại nhỏ và biến mất vào trong bóng tối .Một cơn rung mình truyền khắp người nàng khi nàng vừa quấn chặt chiếc khăn choàng bằng len quanh bờ vai thon vừa bước vào trong và đóng cửa lại.
Văn âu yếm nắm lấy bàn tay của nàng và lặng lẽ dìu nàng vào trong bóng tối .Nàng cảm thấy hơi thở của chàng làm ấm 1 bên má của nàng ,và trong chổ trú ẩn của vựa lúa .Những chiếc hôn nồng cháy và những lời nói êm dịu của chàng đem lại cho nàng 1 chút thanh thản .Nàng nằm trong vòng tay của Văn lắng tai nghe tiếng mưa rơi trên mái nhà .Nhưng cái âm thanh đều đều này như tan biến dần .chỉ còn lại Văn :người tình ngọt mật của nàng và 1 bầu không gian yên tĩnh chung quanh nàng .
Trời đã tạnh mưa .Không còn tiếng gió bão thổi vù vù trên mái nhà ,mà chỉ còn tiếng giọt nước thánh thót nhỏ từng giọt trên ống xối xuống mặt đất nhão .Huyền nằm trên mặt rơm mềm chăm chú nhìn Văn đang nhồi thuốc vào ống điếu ,mùi thuốc thơm đậm đà hòa trong không khí .
- Huyền !
Nàng khẻ trả lời :
- Em đây nè !
- Y không thắc mắc là em đi đâu sao ?
- Em không cần biết ,em thù ghét hắn .Tình yêu của hắn như căn nhà tù khiến cho em ngột ngạt .Kể từ ngày hắn đau yếu ,hắn lại càng tàn tệ hơn nữa .Hắn ngắm nhìn em suốt ngày .Trời ơi ! tại sao hắn sống dai quá vậy ?Tại sao hắn chưa chết cho rồi ?
Văn kéo nàng lại gần ,vuốt mái tóc dài và mịn như tơ của nàng vừa xoa nhẹ vừa an ủi :
- Huyền ! Em nên bình tỉnh .người ta có số ,Đến lúc chết thì tự nhiên sẽ chết .Cho dù Hoành có muốn sống thêm cũng không thể nào sống được .Rồi khi y không còn nữa thì sao đây ?
- Em sẽ giao tất cả cho anh .Đất khá tốt và khi mùa xuân đến thì mình sẽ có thêm 50 con cừu .Lúc đó em cần anh lắm ,anh đến với em nha ?
- Anh sẽ đến .
- Anh Văn ! Em yêu anh quá !
Nàng âu yếm hôn chàng rồi tiếp tục thủ thỉ :
- Bao giờ thì em gặp lại anh ?
-Khi anh trông thấy có ánh đèn bên trong cửa sổ thì anh sẽ đến .Bây giờ thì anh phải về nhà ,Huyền à!
2 người cùng bước ra cửa vựa lúa ,và trước khi mở cửa ra ,chàng quấn chiếc khăn chàng lại cho nàng và không quên hôn nàng 1 lần nữa để tạm biệt .
-Mong tới ngày gặp lại em .
- Em cũng mong gặp lại anh .
Bàn tay của họ nắm lấy nhau 1 hồi lâu rồi chàng xoay người bước vào trong bóng tối và chẳng bao lâu thân hình cao lớn của chàng đã biến mất.
Lai quần của nàng phết lên mặt đất nhớp nhúa đầy bùn trong lúc nàng trở về ngôi trang trại nhỏ .
Nàng đứng 1 hồi lâu ở ngoài cổng ,nhìn về phía thung lũng mãi một lúc sau mới bước vào bên trong chốt cửa lại .
Gió đã giảm sức mạnh và 1 bầu không khí im lặng nặng nề buông trên khu trại hình như đã chết lịm tự bao giờ .Nàng có cảm tưởng thời gian đã dừng lại ,nàng như bị chôn sâu vào lòng đất không còn cảm giác gì là mình đang sống .Bởi vì ,không có Văn thì cuộc đời của nàng trở thành vô nghĩa .Nàng chỉ hồi sinh khi vòng tay của chàng ôm chặt lấy nàng .
Ánh sáng của ngọn đèn chói lòa lóe lên làm sưởi ấm căn phòng có những hình bóng đang nhảy múa .Hoành nghe rõ tiếng sột soạt hết sức nhẹ của 2 ống quần nàng va chạm vào nhau nên quay mặt lại để nhìn nàng trân trân ,trong lúc nàng đặt ngọn đèn xuống mặt bàn .Nàng không dám nhìn về phía Hoành mà chỉ ngồi nhìn vào ánh đèn .Đôi mắt của Hoành luôn nhìn nàng đăm đăm với 1 thứ tình yêu bệnh hoạn ,muốn nuốt chửng cả con người nàng .
- Em vừa đi đâu đó .?Anh nhớ em quá .
Huyền quay lại nhưng còn chưa ngước mặt lên để nhìn thẳng vào mắt của y .
- Gió thổi mạnh quá làm tung cửa chuồng gà .Em phải đi gài lại sợ gà chạy mất hết.
- Tóc của em rối cả rồi .Em đi lấy cây lược ,rồi đến đây ngồi bên anh ,để anh chải tóc lại cho .
Cuộc thử thách mỗi tối lại bắt đầu .Lúc còn khỏe mạnh ,Hoành luôn dự đoán được và luôn làm đúng ước muốn của nàng .Mỗi khi nàng định làm việc gì thì y như là Hoành đã đoán được tư tưởng của nàng và làm ngay chuyện đó trước khi nàng mở miệng ra nhờ .
Công việc chải tóc mỗi buổi tối này bây giờ là công việc duy nhất còn lại để cho Hoành làm ,và Hoành có cảm tưởng chứng tỏ được 1 phần nhỏ bé nào tình yêu của Hoành dành cho nàng và cũng có nghĩa là chàng vẫn có thể giúp nàng trong một vài chuyện .
Huyền ngồi cứng mình trên giường bên canh Hoành .Hơi thở yếu ớt bệnh hoạn của Hoành bao phủ lấy con người của nàng như 1 cơn mưa tới tấp không cho nàng kịp thở .Hoành cầm lấy cằm của nàng xoay về phía mình ,nàng cảm thấy ruột gan quặn thắt lại khi nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông mà nàng đã từng yêu 1 thời,bây giờ chỉ còn là 1 hình bóng bị tàn phá chẳng khác gì ma quỷ .Hoành chăm chú nhìn nàng ,đôi mắt sâu hoắm và trắng dã .Gần bên thái dương của Hoành có cái thẹo màu xanh ,các gân máu thì đen lại chạy chằng chịt như 1 màn lưới sắt trong nhà tù thu nhỏ lại rồi đem áp vào đó .Nàng cảm thấy buồn nôn ,nổi da gà và đổ lấm tấm mồ hôi trên trán .
Cái lược chải 1 cách yếu ớt qua mái tóc của nàng ,thỉnh thoảng ngừng lại để bàn tay của Hoành vuốt ve từng sợi tóc đen dài ,rồi Hoành dịu dàng áp những sợi tóc với bàn tay mỏng và lạnh ngắt đó vào khuôn mặt của chàng.Rồi bàn tay đó lại đưa vào mặt nàng như những chiếc hôn của tử thần .nàng muốn vùng chạy đi và hét thật to lên sự thù ghét của nàng đối với Hoành.Nhưng bàn tay của Hoành đã buông thỏng xuống và cái lược rơi mạnh xuống sàn nhà .
- Tối nay như vậy là đủ rồi .Anh hơi mệt .Nhưng như vậy cũng đẹp lắm rồi.
Nàng cúi xuống để lấy chiếc lược và khi nàng đứng dậy đi thì Hoành nắm vội lấy bàn tay của nàng :
- Huyền ơi ! Anh yêu em lắm !Anh rất buồn vì không thể làm gì hơn cho em .Rồi đây anh sẽ mạnh khỏe trở lại .Em phải tin anh ,bởi vì anh không thể nào xa em được .Anh sẽ không bao giờ rời xa em .Không bao giờ…
-Thôi anh đừng nói nữa ,em hiểu rồi .Bây giờ thì anh hãy ngủ đi.
-Hôn anh đi Huyền ,
Nàng nhắm cả 2 mắt lại để cho Hoành không thấy được cảm tưởng của nàng va ước mong Hoành không nghe được tiếng đập thình thịch của con tim nàng.
Đôi môi của nàng chỉ chạm nhẹ lên cái trán nhăn nheo lạnh ngắt .nàng chưa kịp đứng lên thì 2 tay Hoành đã ôm siết lấy người nàng và Hoành đã hôn lên môi nàng với tất cả nổi khao khát tình yêu của Hoành dành cho nàng .Đầu óc của nàng như muốn vở nát ra và khi Hoành để cho nàng đi thì nàng hối hả bước ra ngoài ,trong cổ họng của nàng nôn nao như có 1 ngọn thủy triều không sao kềm chế nổi ,và nàng đã nôn thốc nôn tháo ra ngoài .
Khi cơn nôn mữa dữ dội đã hết .Huyền loạng choạng bước xuống suối xốc nước lên rửa mặt .Lòng nàng nặng trĩu thất vọng ,nàng cảm thấy cô đơn 1 cách kinh khủng .Nước mắt nàng trào ra ,nàng quỳ xuống bên cạnh dòng suối và nàng khóc ,khóc 1 cách cay đắng .Thế rồi từ thất vọng nàng bỗng nổi lên cơn giận dữ .Không thể cứ thế này mãi .Phải có sự kết thúc cho nổi bất hạnh này .
Nàng còn quá trẻ trung và khỏe mạnh .Cuộc đời còn có thể đem đến cho nàng rất nhiều điều .Nàng cần được yêu và cần được hạnh phúc.Hoành thì đang nằm chờ chết .Nhưng đợi cho đến bao giờ .Hoành cố bám víu vào cuộc sống như 1 con đĩa ,làm hỏng tất cả những thú vui mà lẽ ra nàng có đủ quyền để hưởng thụ .Có như thế mới là hợp lý …Hoành phải chết .
Huyền đứng nhìn 2 bàn tay có những cục bướu của mụ già trong lúc mụ khéo léo đẽo gọt miếng gỗ mềm màu trắng .Phía sau lưng mụ ,qua khung cửa mở ,Huyền có thể trông thấy hàng búp bê nhỏ không có đầu .Mỗi ngón tay đều có móng tuyệt khéo và mỗi ngón chân đều được khắc chạm 1 cách tinh vi cân xứng với cái chân tròn trịa .
- Được chứ ?
Mụ già nóng nảy nhổ nước bọt rồi chùi miệng bằng lưng bàn tay .
-Tôi đang nhìn bà làm việc .Mọi người ai cũng biết danh bà về những món này .
Mụ già vẫn không mảy may xúc động và tiếp tục đẻo gọt.Khuôn mặt mốc meo của mụ trông chẳng khác gì 1 cái mặt nạ sần sùi vô cảm giác .
-Cô muốn 1 con búp bê?
- Vâng.
- Rồi cô sẽ đền công tôi bằng cái gì ?
- Bất cứ cái gì bà muốn .
Mụ già gật đầu ,những đường nét nhăn nheo trên khuôn mặt của mụ co siết lại thành 1 nụ cười không có răng .Mụ đứng lên ,người cứng đờ ,rời khỏi ghế ngồi và bước vào trong nhà .Lúc mụ trở ra thì tay mụ cầm theo 1 cục gỗ hình quả cầu và con búp bê không có đầu .
- Đàn ông hay đàn bà ?
- Đàn ông.
-Cô hãy tả người đó ra cho tôi nghe .Nhớ đừng bỏ sót 1 chi tiết nào .Như thế thì mới thật hoàn toàn giống .
Huyền mô tả Hoành hết sức tỉ mỉ và ngắm nghía cục gỗ hình quả cầu thu nhỏ lần lần trong lúc những mảnh vụn gỗ nhỏ li ti cứ rơi lần lần xuống đất .Mụ ghi tạc hình chiếc đầu 1 cách khéo léo ,thỉnh thoảng lại dừng tay hỏi Huyền vài chi tiết .Dưới bàn tay của mụ già ,hình ảnh của khuôn mặt màu vàng tái của Hoành dần dần hiện ra ,trông nó y hệt như là 1 người sống ,nhất là đôi mắt như đang nhìn nàng đăm đăm với 1 cường độ quái dị .Dường như là nàng còn trông thấy nó nhấp nháy mắt trong ánh nắng chói không khác gì là 1 cái đầu thật .
Khi mụ già làm xong ,chiếc đầu được ghép vào chiếc cổ 1 cách thật cân xứng .Thế là hình nộm hoàn tất .Huyền nhìn sững hình nộm y như là nàng đang nhìn Hoành vậy .
- Được chứ ?
- Giống hoàn toàn không sai chổ nào .Thật là kỳ diệu .Bà tính bao nhiêu ?
- Hai con cừu non .Nếu tôi không nhận được cừu thì mọi việc sẽ có hại cho cô .Cô hiểu không ?
-Dạ hiểu ! Bà sẽ có 2 con cừu non hết sức xinh đẹp .Tôi xin hứa chắc với bà như vậy.
Mụ già có vẽ vừa ý và đặt con búp bê vào trong tay của Huyền .Thế là xong .Nàng quay mình đi xuống con đường mòn dẫn vào thung lũng ,và trong khi nàng nhẹ bước trên bãi cỏ xanh non của mùa xuân ,nàng cảm thấy hạnh phúc gần đến với mình rồi ..ánh nắng nóng hực sau lưng nàng lúc nàng bắt đầu lên đèo ,ngọn gió nhẹ hiu hiu thổi đùa tóc nàng .Chuyện thật là dễ dàng ,quá dễ dàng .Nàng nhìn kỹ bức tượng và thấy nó xinh xắn vô cùng .Chìa khóa của tự do hạnh phúc đang nằm trong tay của nàng .
Khi về đến trại .Huyền đặt con búp bê trên chiếc bàn gỗ và khởi sự sửa soạn bữa ăn .Nàng chợt cảm thấy bức rức 1 cách kỳ lạ như là đang bị ai nhìn chằm chằm .Đó là 1 điều vô lý ,và nàng cố xua tan ý nghĩ phi lý đó ,nhưng cảm tưởng ấy vẫn nhất định không hết .Nang xoay mình lại để biết chắc rằng nàng đang ở có 1 mình .Cái hình nộm vẫn đang nằm trên bàn ngay chổ nàng vừa đặt ,nhưng cái đầu của hình nộm đã xoay sang 1 bên và đôi mắt tí hon như mắt của người sống ấy đang chăm chú nhìn từng cử động của nàng .Một nụ cười quỷ quái thoáng hiện trên khuôn mặt ngước lên .Ánh mắt nó dính lấy mắt nàng và có 1 vẻ gì quen thuộc trong cái nhìn ấy .Một vẻ gì cưởng bách trong đôi mắt đó khiến cho nàng cảm thấy hoảng hốt .Một nổi sợ hãi vô hình tràn ngập trí óc của nàng và toàn thân nàng bỗng nhiên lạnh toát trong lúc nàng nhìn vào bộ mặt nhăn nheo của bức tượng .
Bước đi 1 cách cứng đờ tới chiếc bàn ,nàng vói lấy nó ,xoay cái đầu nó đi hướng khác ,rồi nàng mở lấy cái bao bột và vứt nó vào trong đó .Bỗng 1 tiếng kêu kinh hoàng và gấp rút vang lên :
- Huyền ơi !
Huyền mở cánh cửa đứng trong tư thế nửa trong nửa ngoài .Hoành đang ngồi trên giường ,bộ mặt hung dữ và ghê sợ ,2 bàn tay mỏng và trắng bệch đang níu chặt cái chăn bông .
-Huyền ơi ! Em đang ở đâu ?Sao anh không thấy cái gì cả vậy ?
Tự nơi sâu thẳm của tâm hồn ,khi nhìn thấy Hoành nàng bỗng cảm thấy thương hại Hoành .Cái thân hình thảm hại tàn phế của Hoành đã nằm kiệt trên giường suốt mấy tháng nay rồi .Chỉ nhờ tình yêu của Hoành đối với nàng mà Hoành đã giữ được ý chí quyết sống mãnh liệt đến thế này ,và trông thấy Hoành quá bất lực .Huyền đành đến kế bên Hoành
-Trời ơi!Anh mù rồi .Anh không nhìn thấy gì nữa cả ,chỉ toàn là 1 màu đen .Anh sợ quá Huyền ơi ! Ôm chặt lấy anh đi em !
- Anh Hoành ! Anh đang nằm mơ đây mà .Anh bình tỉnh đi .Để em rót cho anh ly nước .
Nàng gỡ 2 bàn tay của Hoành ra và hối hả bước ra khỏi phòng .Nàng đã hiểu được nguyên do .Mở cái túi bột ,nàng cầm con búp bê ra ,chùi sạch bột bám trên mình nó ,nàng đặt nó lên thành cửa sổ ,không cho nó xoay mặt về phía nàng .Mụ già quả thật có tài .Và Huyền kinh ngạc với sự nhạy cảm của con búp bê .Bức tượng nhỏ này mà cũng có được cái quyền năng của sự sống và cái chết ,và thế là Huyền quyết định :không đợi chờ cái chết của Hoành lâu hơn nữa.
Và thế là Huyền quyết định :không đợi chờ cái chết của Hoành lâu hơn nữa.Chấm dứt nổi bất hạnh của Hoành và của nàng chính là 1 hành vi tốt đẹp như là 1 việc thiện .Đêm nay,sau khi Hoành ngủ rồi,nàng sẽ đem con búp bê đi đốt .Hoành sẽ không biết gì cả .Lửa tuy nóng ,nhưng con búp bê sẽ cháy trong chớp mắt :”chỉ là 1 mảnh gỗ nhỏ trong 1 lò lửa lớn” .
Sau khi Hoành đã uống nước xong ,đầu Hoành lại lún sâu vào trong gối và Hoành cảm thấy tỉnh táo hơn .Hoành đã trông thấy rõ trở lại và nằm nhấp nháy trong ánh nắng vàng chói sáng tràn vào nhà qua khung cửa sổ .Cơn ác mộng giống như sự thật đã qua ,nhưng mối xúc động vẫn còn làm Hoành mệt mỏi yếu ớt và gần như là kiệt quệ.Đôi mắt của Hoành vẫn không rời khỏi Huyền yêu dấu và chẳng bao lâu ,hai mắt của Hoành nặng trĩu và Hoành đi vào giấc ngủ .
Rồi Huyền xuống bếp ,toàn thể khu trại đều im lìm ,tỉnh mịch ,Huyền quỳ xuống bên bếp lửa ,cẩn thận sắp lại các khúc củi lên trên đống tro than còn đang cháy riu riu .Chẳng bao lâu ngọn lửa đã bốc cháy bùng lên phần phật ,liếm vào gỗ khô mỗi lúc một lớn hơn .Căn phòng như cùng nhảy múa với những hình bóng chập chờn .Dường như bầy ma quỷ của Satan đang quay quần lại để chuẩn bị xem cuộc tế thần ,
Khi ngọn lửa đang cháy dữ dội thì Huyền cầm lấy con búp bê bằng gổ nhìn vào nó 1 lần cuối ,rồi với quả tim đập thình thịch,nàng liệng nó vào trong giữa đống lửa.
Cả không gian yên tĩnh bỗng vỡ tan vì 1 tiếng rú bất thần xé tan bầu không khí ,1 tiếng gào đau đớn của kẻ hấp hối kéo dài trong lỗ tai nàng như 1 hồi chuông ,Huyền úp mặt vào trong 2 bàn tay ,cầu mong cho tiếng kêu la đó tắt ngay ,nhưng nó cứ kéo dài mãi .Huyền nhìn vào trong bếp lửa ,hy vọng rằng con búp bê đã bị cháy tan .Nhưng ,nó vẫn còn nằm đấy ,trên đống lửa :vặn vẹo và lăn lộn ,bộ mặt nhỏ xíu của nó đang nhìn nàng đăm đăm với ánh mắt vô cùng oán hận .
Tiếng gào của Hoành mỗi lúc một lớn hơn.nàng còn có thể nghe được cả tiếng thân hình đang bị đốt chày cửa Hoành giẫy giụa trong cơn đau đớn tột cùng không bút nào tả xiết .”Trời ơi ! Thế này thì làm sao mà chịu cho thấu?” .Tiếng nói của nàng bỗng dưng bật ra run rẫy .
- Chết đi anh ! Trời ơi ! Sao anh không chết ngay đi .?
Những tiếng rú cứ tiếp tục vang lên ,âm thanh ghê rợn cứ tràn đầy cả người nàng .Nàng vói lấy cái bễ dùng để thổi lửa đang treo trên tường ,quỳ xuống trước bếp lửa ,bơm như điên ,cho đến khi ngọn lửa bốc cao lên ,sức nóng bốc ra càng dữ dội .Những khúc củi đng cháy lắc rắc bỗng sụp xuống ,và cái hình nộm lọt nằm vào giữa đống than hồng:nó bị lửa đốt nóng cháy thành than đen thui trên nền than lẫn lộn với tro ,mùi thịt người cháy khét lẹt xông vào mũi nàng .Đôi mắt đã mủn ra.2 cái lỗ mắt nhỏ đen ngòm ngước lên đống tro như 2 cái huyệt sâu hoắm ghê rợn .
Nhìn thấy bộ mặt méo mó khiếp đảm ,nàng dội ngược người lại ,bịt chặt 2 mắt lại để che khuất đi cái hình ảnh khủng khiếp ở ngay trước mắt nàng .Nhưng hình ảnh này đã in sâu vào trong tâm khảm nàng mãi mãi ,mãi mãi …Những âm thanh kêu gào thê thảm cứ kéo dài ,xe rối các giác quan của nàng cho đến khi nàng cảm thấy toàn thân tê liệt tựa hồ như mình đã chết .
- Con búp bê !Hãy thanh toán con búp bê.!
Con búp bê !Phải rồi ,con búp bê vẫn còn nằm giữa đống tro than ,1 làn khói mỏng xoắn lại bốc lên khỏi thân hình vặn vẹo của nó .Nàng phải thanh toán cái này ,nếu không nàng sẽ nổi điên .Nàng xúc bức tượng đã cháy thành than vào trong chiếc áo choàng và chạy như điên dại vào trong đêm tối .Chạy 1 cách mù quáng không biết phương hướng nào .Chân nàng chợt trượt trên mặt cỏ ướt ,và nàng tự hiểu rằng ,không thể nào chạy tới đâu hơn ,và nhờ 1 may mắn kỳ lạ đã đưa nàng tới tận khu hầm đá cũ bị bỏ hoang lâu đời .Cái lỗ hang đen kịt hiện ra trước mặt nàng ,nàng đến sát bên mép ,ném chiếc khăn choàng cùng con búp bê vào trong hang đá mất hút ngay trong khoảng sâu tối ở phía dưới .
Một tiếng gào yếu ớt vang lên dường như được gió đưa từ xa lại ,rồi tất cả đều im lặng .Nàng đứng lặng 1 hồi ,hết sức lắng tai nghe ,nhưng không có tiếng động nào khác ngoài tiếng gió vi vu thổi qua các tàng cây .
Nàng biết rằng .Cuối cùng :Hoành đã chết .
Mùi thịt cháy trong không khí nồng nặc khiến cho nàng muốn nôn ọe .Nàng biết phải làm gì ?
Bởi vì xác chết phải được gói lại và đem đi chôn .Chắc chắn phần việc khó khăn hơn sắp được giải quyết xong bây giờ ?Và công việc thanh toán xác chết không mất bao nhiêu thời gian .Vì cái thân hình tàn phế của Hoành bây giờ có lẽ chỉ còn teo nhỏ lại như 1 đứa bé con .Tuy nhiên ,khi nghĩ đến việc phải sờ tay vào cái xác của Hoành ,nàng đã lạnh xương sống .Khuôn mặt của Văn bập bềnh trong tâm trí nàng .Và nhờ tình yêu ,nàng nhất quyết phải làm được .
Về đến nhà ,với 2 bàn tay run rẩy ,nàng thắp sáng ngọn đèn ,mở cánh cửa giữa ra .Ánh sáng le lói rọi lên chiếc giường con đặt ở góc phòng …chiếc giường trống không .Cái chăn nằm gom lại 1đống và bị xé nát ra tựa hồ như 1 con dã thú vừa trút giận vào đó .Nàng nhìn theo cái chăn rách vắt ở 1 góc ,buông lòng thòng ở cuối chiếc giường xuống tận tới nền …và chợt trông thấy cái khối đen thui ghê tởm đã từng là 1 con người .
Cái đầu không tóc teo lại .Nhìn trừng trừng lên trần nhà với 2 lỗ hổng không có con mắt ,và 2 cánh tay không bàn tay đã bị teo rút lại năm giữa những vũng máu đông đặc.Mắt nàng không sao rời được cảnh đó .Đi từ trên thân hình xuống tới 2 ống chân bị cháy cong queo .Da thịt đã bị cháy hết chỉ còn trơ bộ xương ra nằm giữa đống tro .Giống hệt như 1 con búp bê nằm trên nền nhà :còm cỏi và vặn vẹo .
Tiếng rú thất thanh và ghê sợ của nàng phá tan sự im lặng ,thế rồi nàng từ từ khụy xuống ,như tuột vào trong 1 đường hầm tối tăm ngoằn nghèo không đáy .Nàng cảm thấy mình đang cố bước trèo ra khỏi cái lồng đen kịt đó ,nhưng khoảng sâu thăm thẳm đang kéo nàng xuống cõi mê muội.
Rồi nàng nghe có tiếng kêu tên nàng ,nàng lờ mờ trông thấy 1 bộ mặt :Nàng đang nhìn sững vào bộ mặt .Đó là Văn .Bàn tay nàng run run đưa ra ,nàng muốn sờ lên mặt của người yêu ,nhưng nàng lại sợ hình bóng đó chỉ là hư ảo ,sẽ tan biến đi mất.
Văn gọi tên nàng ,và đôi môi của chàng đang cử động .Nàng mới biết mình không phải nằm mơ
-Anh VĂn !Ôm em đi .Em sợ quá .
- Anh trông thấy căn trại sáng chói lên .Anh sợ có chuyện gì nên sang đây .
- Trời ơi ! Anh Văn ơi !Khủng khiếp quá .
- Em hãy kể cho anh nghe .Có phải em đã….?Có phải Hoành đã chết?
Hoành !Toàn thân nàng lại run lập cập khi nhớ lại cái vật ghê tởm dị hình mang cái tên Hoành đang nằm trên nền nhà .Phải ! Không được cho Văn trông thấy .Chàng sẽ nghĩ gì ?.Nhưng buộc lòng nàng cần phải nhờ Văn giúp cho 1 tay .Nàng không thể thu xếp việc này 1 mình .Nàng không sao nhìn thẳng vào quái vật đó được .Nó trên cả sức chịu đựng của nàng .
-Anh Văn !Anh hãy giúp em 1 tay .Em không ngờ nó lại đến mức này .
Văn cảm thấy có 1 điều gì đó bất ổn .Cái chết của Hoành đã được dự liệu từ trước,va không thể khiến cho nàng hoảng lọan đến như thế .Có điều gì đó quái dị mà Văn không biết được .Chàng bèn đứng dậy ,nhưng 2 cánh tay của Huyền đã níu vào áo của chàng 1 cách điên dại .Giựt khỏi tay nàng ,chàng mở cửa ra và đưa cây đèn lên cao để cho ánh sáng xua tan đi bóng tối .
- Trời ơi !
Văn bật thốt lên 1 tiếng mà nghe gần như không rõ .Còn nàng thì đứng chết sửng .
Rồi chàng gay gắt :
- Em đã làm gì Hoành thế này ?Trời ơi ! Em đã làm gì vậy ?
- Anh Văn ! Em tưởng chuyện sẽ hết sức dễ dàng …!Chứ đâu ngờ …Chàng trở vào phòng và đứng nhìn nàng sững sờ như không tin vào thực tại .Nàng còn trẻ quá ,còn quá trẻ ,nhưng cái vẽ đẹp mà chàng đã từng trông thấy giờ đây không còn gì nữa.Còn nàng ,nàng cũng không biết nói gì để tự phân minh.Không làm sao làm dịu nổi đau đớn trong lòng chàng .Chàng quay mặt đi ,và nàng thấy rõ chàng đang giận dữ .Một bức tường vô hình đã dựng lên giữa 2 người .Nàng không biết nói gì cho chàng hiểu đây ?
-Anh Văn !Em làm chuyện này cũng chỉ vì anh .Đừng quay mặt với em .Em van anh .Em yêu anh cho nên em làm bất cứ chuyện gì cũng chỉ vì anh .
-Nhưng em đã giết Hoành .?
- Không phải do tay em .
-Thế thì làm sao?
Nàng bước tới bên chàng ,cố tìm lời để tự biện hộ.
- Anh nên hiểu .Nó chỉ là con búp bê .Em đã ném nó vào trong bếp lửa ,nhưng nó không chịu cháy .Mụ già đã dùng miếng gỗ còn ướt .Em đâu có ngờ là nó không cháy được.
Chàng đã hiểu rõ sự việc .Chàng cảm thấy cả người xúc động và ghê tởm .Nàng có thể đối xử với 1 người chồng đang hấp hối như thế này là 1 điều ngoài sức tưởng tượng của chàng .Thế mà chàng đã từng cảm thấy êm dịu khi ôm nàng vào trong vòng tay ,đã từng yêu nàng mê mẫn .Lúc này ,chàng làm sao có thể nhìn vào mắt của nàng.Đâu còn ánh mắt ngây thơ đã bao lần làm dào dạt ,thổn thức trái tim chàng …
- Em đã dám đi tìm mụ phù thủy .Tại sao em dám đang tâm làm cái chuyện đó ?Hoành đang hấp hối .Vấn đề còn lại chỉ là thời gian thôi .
Nàng không sao mở miệng để thốt thành lời ,hai chân nàng không còn đở nổi thân hình của nàng và nàng khuỵu xuống .Chàng không còn 1 chút gì cảm động mà chỉ cảm thấy tức giận và kinh sợ .Chàng không muốn dính líu tới vụ phù chú này,nó làm cho chàng cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến những sức mạnh huyền bí khủng khiếp và chàng muốn lánh xa khu trại này càng nhanh càng tốt .
- Thế con búp bê không cháy hết sao ?
Nàng gật đầu :
-Phải !
-Bây giờ nó ở đâu?
-Em đã liệng nó vào trong hầm đá .Chuyện đó kể như xong rồi .
-Nhưng em không hiểu đâu,nó sẽ không bao giờ yên lành khi chưa cháy hết .Con búp bê vẫn còn sống .Ở dưới đó ,trong bóng tối .Anh phải đi tìm cho ra.
Huyền lật đật chỗi dậy trong lúc chàng đi ra cửa ,nhưng chàng đã xô mạnh cánh cửa mở rộng và bước ra ngoài trước khi nàng kịp níu lấy chàng .
-Anh Văn ! Đừng bỏ em 1 mình .Anh Văn !Chờ em với ,chờ em với…
Đêm đen dày đặc .Trên trời không có ánh trăng hay có lấy 1 vì sao nào cả .Nàng chạy theo Văn ,chạy trong bóng tối ,nàng không thấy gì cả ,trong lòng thì tràn đầy kinh hãi ,Không có con đường nào hướng dẫn trong lúc nàng chạy .Thỉnh thoảng lại vấp và trượt chân qua những tảng đá và mặt cỏ ướt đẫm .
-Anh Văn …anh VĂn ơi !
Nàng cất tiếng gọi ,và tiếng gọi của nàng vang dội khắp ngọn núi .Nhưng không có tiếng ai trả lời và nàng lại tiếp tục chạy trong nỗi kinh hoảng và tuyệt vọng .Gió lạnh quật vào người nàng tựa như hàng ngàn mũi dao cào xé da thịt của nàng .Thế rồi ,mơ hồ trong gió có tiếng của ai đang gọi tên nàng .Nàng ngừng chân lại ,lắng tai nghe .Tếng gọi lại vang lên, êm dịu ngọt ngào lướt cả lên trên tiếng gió .
.Một ánh sáng kỳ lạ chiếu lên ở phía xa xa ,lập lòe khi mờ khi tỏ .
- Huyền ơi ! Huyền ơi …Anh đây ..
- Anh Văn ! Chờ em với !
Tiếng nói lại vang lên và ánh sáng di động đến gần hơn .
- Anh sẽ chờ em mà Huyền .!Anh làm sao mà xa em được !
Nàng khoan khoái chạy về phía có ánh sáng và rồi nàng rơi xuống .Những tảng đá trượt dài dưới chân nàng ,đẩy nàng… ,đẩy nàng …vào 2 cánh tay đã bị cháy rụi và teo lại của Hoành.