☆ snow flowers ☆
23-08-2010, 11:57 AM
Tên tác giả: snow
Tình trạng: completed
Nhớ ngày nào, mỗi khi đi ngang qua nhà bạn, tôi đều ngoái đầu lại nhìn cho đến khi nó bị khuất sau hàng dãy ngôi nhà khác.
Và lần nào cũng thế, tôi đều bắt gặp ánh mắt của bạn đang dõi theo về một nơi nào đó. Tôi mong được một lần, ánh mắt của bạn sẽ hướng về nơi khác, về nơi tôi, để rồi bạn sẽ thấy tôi đang nhìn về bạn, cũng đang lo lắng cho bạn.
Bạn có biết, đã từ lâu tôi luôn chú ý đến bạn. Từ cái hôm bạn đánh nhau với anh của tôi – khi hai đứa học lớp ba. Lúc ấy, tôi không có ấn tượng tốt với bạn, tôi nghĩ bạn là một kẻ xấu. Nhưng không hiểu sao, lúc bạn bỏ chạy, tôi đã đuổi theo bạn, đơn giản chỉ là muốn nói: “Sao bạn đánh anh tôi ?”.
Nhưng chạy được một đoạn, bạn dừng lại, khi ấy, tôi thấy bạn đã khóc. Những giọt nước mắt rơi nhanh xuống gương mặt buồn thăm thẳm ấy đã thay đổi suy nghĩ của tôi đối với bạn. Tại sao bạn lại khóc khi chính bạn là người đánh anh tôi, và bạn là người chiến thắng ? Bất chợt, bạn hét lên:
_Sao lại nói tôi như vậy, sao lại nói về mẹ tôi như vậy ? Tại sao ?
Tôi đứng lặng lẽ nhìn theo như thế cho đến khi bạn lau hết nước mắt, và khuôn mặt trở về với vẻ vô cảm như mọi ngày.
Tôi vẫn tiếp tục đi theo bạn, vì một nỗi tò mò quá đỗi. Bạn về tới nhà, tôi thấy nhà bạn thật đẹp, nó to gấp ba lần nhà tôi. Nhưng sao khuôn mặt bạn lại buồn rười rượi như thế kia.
Bạn không vào nhà, bạn đứng trước cửa, và bạn nhìn vào khu vườn bên cạnh nhà bạn. Bạn cứ đứng thế, nhìn ngắm mãi như thế, nhưng khuôn mặt bạn lại cảm thấy hạnh phúc.
Từ từ, bạn đã cười, một nụ cười hiếm hoi từ khi bạn vào học lớp của tôi. Nhưng nụ cười kia đã sớm tắt trên khuôn mặt đang dần hé mở một chút cái hạnh phúc nào đó.
Một người phụ nữ trẻ đẹp đi ra ngoài, thoáng thấy bạn, người đó đã bước tới, và nhanh như chớp, không một chút do dự, người đó đã tát bạn một cái như người ta tát kẻ ăn trộm. Không lẽ bạn đã lấy gì của người ta ? Đó là một suy nghĩ trẻ con của tôi khi ấy.
Và tôi nghĩ, bạn sẽ chống lại hành động ấy, như một phản xạ của con người khi bị người ta đánh. Nhưng không phải thế, bạn không chống trả lại, mặt bạn vẫn ở nguyên tư thế bị đánh, không ngẩng lên, đôi môi bạn mím chặt, mắt bạn nhắm nghiền.
Dường như bạn đang gặp một niềm đau nào đó, bạn muốn trốn tránh nó, nhưng bạn lại không thể.
_Đi đâu giờ này mới về mày, áo quần ôi chao, mới đi đánh nhau với ai nữa à ?. Lát tao nói với ba mày cho mày một trận. Vô nhà lẹ, còn đứng đó nữa à !
Nước mắt bạn đã ứa ra, nhưng bạn đang cố để không cho nó rơi xuống, để không cho người vừa đánh bạn biết bạn đang khóc. Cái cảm giác đó mới đau biết bao, bởi tôi đã từng trải qua điều này.
Người đó đã vào nhà, còn lại bạn vẫn đứng đó. Cố nuốt nước mắt, bạn lấy lại vẻ lạnh băng của bạn, bước vào trong. Sau đó, chuyện của bạn tôi không hề biết tiếp, tôi về nhà. Hỏi anh, tại sao lại bị bạn đánh, anh nói:
_Nó bị điên, thích đánh tự nhiên nó đánh chứ ai làm gì nó.
Tôi không tin anh tôi vì tôi đã nghe qua những lời của bạn, nhưng tôi không gặng hỏi gì thêm. Bởi anh là người thân duy nhất của tôi.
Ba mẹ tôi đều bỏ đi xa, để lại anh và tôi. Anh em tôi sống với cô, người chẳng yêu thương gì chúng tôi. Nhưng vì không muốn làng xóm nói này nói nọ, cô cho một trong hai chúng tôi được đi học.
Anh tôi đã nhường lại cho tôi, bù lại anh còn phải làm việc cho cô để tôi có tiền đi học. Tôi thương anh tôi nhất. Và tôi …ghét ba mẹ nhất.
Những ngày tháng đi học đối với tôi như một điều gì đó thật đáng ghét. Vì do tôi ở thành phố, trong lớp đa số là những người sống đầy đủ tiện nghi, họ có ba có mẹ đầy đủ. Hễ mỗi lần bọn họ nói về ba mẹ, tự hào về ba mẹ họ thì tôi lại phải tìm chỗ để trốn. Bởi nếu còn ở đó, tôi sẽ thành đề tài cho họ chế giễu, đùa cợt.
Tôi còn nhỏ, không đủ bản lĩnh để chống lại những lời ấy. Những lúc đó tôi chỉ biết khóc, và biến mất khỏi lớp mặc dù đã hết giờ ra chơi. Và thường xuyên, tôi luôn bị cô giáo la về chuyện ấy. Khi cô tôi biết chuyện, cô đã mắng tôi, cô doạ sẽ cho tôi nghỉ học.
Chỉ có anh là hiểu tôi, anh khuyên tôi cứ mặc kệ họ. Và vào những buổi tối như thế, tôi thường ngủ chung với anh, anh canh giấc ngủ cho tôi, hệt như một người mẹ.
Khi tôi lớn lên, tôi đậu vào một trường đại học danh tiếng của thành phố, mọi người thay nhau chúc mừng tôi. Nhưng người tôi nghĩ đầu tiên khi tôi biết tôi đậu đại học là anh tôi. Bây giờ thì anh đang làm công nhân cho một công ty xây dựng, đến tối anh mới về.
Chúng tôi đã dọn ra ngoài sống khi tôi học lớp chín, khi cô tôi đuổi chúng tôi ra khỏi nhà với lí do bị mất trộm đồ. Lúc ấy tôi muốn nghỉ học, nhưng anh không cho. Anh nói cố mà học tiếp đi, anh sẽ lo tất cả cho tôi.
[ Còn tiếp ]
Tình trạng: completed
Nhớ ngày nào, mỗi khi đi ngang qua nhà bạn, tôi đều ngoái đầu lại nhìn cho đến khi nó bị khuất sau hàng dãy ngôi nhà khác.
Và lần nào cũng thế, tôi đều bắt gặp ánh mắt của bạn đang dõi theo về một nơi nào đó. Tôi mong được một lần, ánh mắt của bạn sẽ hướng về nơi khác, về nơi tôi, để rồi bạn sẽ thấy tôi đang nhìn về bạn, cũng đang lo lắng cho bạn.
Bạn có biết, đã từ lâu tôi luôn chú ý đến bạn. Từ cái hôm bạn đánh nhau với anh của tôi – khi hai đứa học lớp ba. Lúc ấy, tôi không có ấn tượng tốt với bạn, tôi nghĩ bạn là một kẻ xấu. Nhưng không hiểu sao, lúc bạn bỏ chạy, tôi đã đuổi theo bạn, đơn giản chỉ là muốn nói: “Sao bạn đánh anh tôi ?”.
Nhưng chạy được một đoạn, bạn dừng lại, khi ấy, tôi thấy bạn đã khóc. Những giọt nước mắt rơi nhanh xuống gương mặt buồn thăm thẳm ấy đã thay đổi suy nghĩ của tôi đối với bạn. Tại sao bạn lại khóc khi chính bạn là người đánh anh tôi, và bạn là người chiến thắng ? Bất chợt, bạn hét lên:
_Sao lại nói tôi như vậy, sao lại nói về mẹ tôi như vậy ? Tại sao ?
Tôi đứng lặng lẽ nhìn theo như thế cho đến khi bạn lau hết nước mắt, và khuôn mặt trở về với vẻ vô cảm như mọi ngày.
Tôi vẫn tiếp tục đi theo bạn, vì một nỗi tò mò quá đỗi. Bạn về tới nhà, tôi thấy nhà bạn thật đẹp, nó to gấp ba lần nhà tôi. Nhưng sao khuôn mặt bạn lại buồn rười rượi như thế kia.
Bạn không vào nhà, bạn đứng trước cửa, và bạn nhìn vào khu vườn bên cạnh nhà bạn. Bạn cứ đứng thế, nhìn ngắm mãi như thế, nhưng khuôn mặt bạn lại cảm thấy hạnh phúc.
Từ từ, bạn đã cười, một nụ cười hiếm hoi từ khi bạn vào học lớp của tôi. Nhưng nụ cười kia đã sớm tắt trên khuôn mặt đang dần hé mở một chút cái hạnh phúc nào đó.
Một người phụ nữ trẻ đẹp đi ra ngoài, thoáng thấy bạn, người đó đã bước tới, và nhanh như chớp, không một chút do dự, người đó đã tát bạn một cái như người ta tát kẻ ăn trộm. Không lẽ bạn đã lấy gì của người ta ? Đó là một suy nghĩ trẻ con của tôi khi ấy.
Và tôi nghĩ, bạn sẽ chống lại hành động ấy, như một phản xạ của con người khi bị người ta đánh. Nhưng không phải thế, bạn không chống trả lại, mặt bạn vẫn ở nguyên tư thế bị đánh, không ngẩng lên, đôi môi bạn mím chặt, mắt bạn nhắm nghiền.
Dường như bạn đang gặp một niềm đau nào đó, bạn muốn trốn tránh nó, nhưng bạn lại không thể.
_Đi đâu giờ này mới về mày, áo quần ôi chao, mới đi đánh nhau với ai nữa à ?. Lát tao nói với ba mày cho mày một trận. Vô nhà lẹ, còn đứng đó nữa à !
Nước mắt bạn đã ứa ra, nhưng bạn đang cố để không cho nó rơi xuống, để không cho người vừa đánh bạn biết bạn đang khóc. Cái cảm giác đó mới đau biết bao, bởi tôi đã từng trải qua điều này.
Người đó đã vào nhà, còn lại bạn vẫn đứng đó. Cố nuốt nước mắt, bạn lấy lại vẻ lạnh băng của bạn, bước vào trong. Sau đó, chuyện của bạn tôi không hề biết tiếp, tôi về nhà. Hỏi anh, tại sao lại bị bạn đánh, anh nói:
_Nó bị điên, thích đánh tự nhiên nó đánh chứ ai làm gì nó.
Tôi không tin anh tôi vì tôi đã nghe qua những lời của bạn, nhưng tôi không gặng hỏi gì thêm. Bởi anh là người thân duy nhất của tôi.
Ba mẹ tôi đều bỏ đi xa, để lại anh và tôi. Anh em tôi sống với cô, người chẳng yêu thương gì chúng tôi. Nhưng vì không muốn làng xóm nói này nói nọ, cô cho một trong hai chúng tôi được đi học.
Anh tôi đã nhường lại cho tôi, bù lại anh còn phải làm việc cho cô để tôi có tiền đi học. Tôi thương anh tôi nhất. Và tôi …ghét ba mẹ nhất.
Những ngày tháng đi học đối với tôi như một điều gì đó thật đáng ghét. Vì do tôi ở thành phố, trong lớp đa số là những người sống đầy đủ tiện nghi, họ có ba có mẹ đầy đủ. Hễ mỗi lần bọn họ nói về ba mẹ, tự hào về ba mẹ họ thì tôi lại phải tìm chỗ để trốn. Bởi nếu còn ở đó, tôi sẽ thành đề tài cho họ chế giễu, đùa cợt.
Tôi còn nhỏ, không đủ bản lĩnh để chống lại những lời ấy. Những lúc đó tôi chỉ biết khóc, và biến mất khỏi lớp mặc dù đã hết giờ ra chơi. Và thường xuyên, tôi luôn bị cô giáo la về chuyện ấy. Khi cô tôi biết chuyện, cô đã mắng tôi, cô doạ sẽ cho tôi nghỉ học.
Chỉ có anh là hiểu tôi, anh khuyên tôi cứ mặc kệ họ. Và vào những buổi tối như thế, tôi thường ngủ chung với anh, anh canh giấc ngủ cho tôi, hệt như một người mẹ.
Khi tôi lớn lên, tôi đậu vào một trường đại học danh tiếng của thành phố, mọi người thay nhau chúc mừng tôi. Nhưng người tôi nghĩ đầu tiên khi tôi biết tôi đậu đại học là anh tôi. Bây giờ thì anh đang làm công nhân cho một công ty xây dựng, đến tối anh mới về.
Chúng tôi đã dọn ra ngoài sống khi tôi học lớp chín, khi cô tôi đuổi chúng tôi ra khỏi nhà với lí do bị mất trộm đồ. Lúc ấy tôi muốn nghỉ học, nhưng anh không cho. Anh nói cố mà học tiếp đi, anh sẽ lo tất cả cho tôi.
[ Còn tiếp ]