JacksonTong
21-08-2010, 12:30 PM
Em à, khi em chuẩn bị lên máy bay cũng là lúc nước mắt anh vô cớ lăn trên 2 gò má xương xương.Anh còn nhớ bạn của em nói lại với anh rằng lời cuối cùng khi em đi "anh ấy nhận lời rồi nhưng tao phải đi..." và những giọt nước mắt em cũng tuôn rơi.
cũng được gần 1 năm rồi em nhỉ, mình yêu nhau đã được gần 1 năm rồi, đã có nhiều người ko tin vào chuyện tình yêu của mình, có nhiều người hâm mộ nó, có ai nghĩ rằng lại có câu chuyện tình kỳ lạ đến như thế.1 tiêu thư đài các lại yêu 1 thằng quay phim quèn, 1 người mà em mới chỉ được gặp có 1 lần...mà kể cũng lạ, anh chưa được gặp em lần nào thế mà khi em đi nước mắt anh lại rơi...:)
...vui có , buồn có, hạnh phúc có, đau đớn có...tất cả diễn ra trong gần 1 năm trời, để rồi cuối cùng cái ngày hạnh phúc mà cả 2 đứa mình cùng mơ ước gần đến rồi, còn 10 ngày nữa em về bên anh, cái giấc mơ sân bay chỉ có 2 người sắp trở thành hiện thực rồi...vậy mà trong giây lát nó tan biến đi đâu mất...
mình yêu nhau vào mùa thu phải ko? mùa thu đẹp thật , khi em đi, anh bỏ tất cả những thói quen xấu, những trận rượu thâu đêm cùng anh em, anh ko cáu bẳn, ko đánh nhau, anh thay đổi hoàn toàn con người anh vì em, vì cái ngày hạnh phúc mà chúng ta cùng mong đơi...
Thu sắp đến rồi em ạ, đi trên đường anh đã thấy được những chiếc lá vàng xoay trong gió, những vệt nắng cuối chiều trải dài trên con đường anh đi, những bước chân hạnh phúc khi nghĩ về 1 người ở cách mình 1 vòng trái đất cũng đang nghĩ về mình, vậy mà giờ đây, vẫn bước chân ấy, vẫn những con đường ấy, mà tại sao vắng lặng đến lạ thường, vẫn chỉ 1 mình anh, nhưng cảm giác đã khác lắm rồi, ko còn em, ko còn được mong đợi, ko còn những hy vọng những ước mơ...khác quá...1 cảm giác hụt hẫng, 1 sự tiếc nuối cứ xoáy sâu vào trong anh...1 cảm giác cô đơn, buông trôi như những chiếc lá vàng đang khẽ thả mình trong gió để rồi cơn gió đó đưa mình về đâu ko biết...
Đường đêm nay vắng quá, thỉnh thoảng lại lấp loáng 1 vài ánh đèn pha xe máy chạy qua, con đường dường như cũng dài ra, mọi thứ trở nên xa lạ quá...anh hiểu vì sao mà...vì thiếu em....
cũng được gần 1 năm rồi em nhỉ, mình yêu nhau đã được gần 1 năm rồi, đã có nhiều người ko tin vào chuyện tình yêu của mình, có nhiều người hâm mộ nó, có ai nghĩ rằng lại có câu chuyện tình kỳ lạ đến như thế.1 tiêu thư đài các lại yêu 1 thằng quay phim quèn, 1 người mà em mới chỉ được gặp có 1 lần...mà kể cũng lạ, anh chưa được gặp em lần nào thế mà khi em đi nước mắt anh lại rơi...:)
...vui có , buồn có, hạnh phúc có, đau đớn có...tất cả diễn ra trong gần 1 năm trời, để rồi cuối cùng cái ngày hạnh phúc mà cả 2 đứa mình cùng mơ ước gần đến rồi, còn 10 ngày nữa em về bên anh, cái giấc mơ sân bay chỉ có 2 người sắp trở thành hiện thực rồi...vậy mà trong giây lát nó tan biến đi đâu mất...
mình yêu nhau vào mùa thu phải ko? mùa thu đẹp thật , khi em đi, anh bỏ tất cả những thói quen xấu, những trận rượu thâu đêm cùng anh em, anh ko cáu bẳn, ko đánh nhau, anh thay đổi hoàn toàn con người anh vì em, vì cái ngày hạnh phúc mà chúng ta cùng mong đơi...
Thu sắp đến rồi em ạ, đi trên đường anh đã thấy được những chiếc lá vàng xoay trong gió, những vệt nắng cuối chiều trải dài trên con đường anh đi, những bước chân hạnh phúc khi nghĩ về 1 người ở cách mình 1 vòng trái đất cũng đang nghĩ về mình, vậy mà giờ đây, vẫn bước chân ấy, vẫn những con đường ấy, mà tại sao vắng lặng đến lạ thường, vẫn chỉ 1 mình anh, nhưng cảm giác đã khác lắm rồi, ko còn em, ko còn được mong đợi, ko còn những hy vọng những ước mơ...khác quá...1 cảm giác hụt hẫng, 1 sự tiếc nuối cứ xoáy sâu vào trong anh...1 cảm giác cô đơn, buông trôi như những chiếc lá vàng đang khẽ thả mình trong gió để rồi cơn gió đó đưa mình về đâu ko biết...
Đường đêm nay vắng quá, thỉnh thoảng lại lấp loáng 1 vài ánh đèn pha xe máy chạy qua, con đường dường như cũng dài ra, mọi thứ trở nên xa lạ quá...anh hiểu vì sao mà...vì thiếu em....