PDA

Xem đầy đủ chức năng : Khúc xạ (khửa khửa khửa >:) )



Sọ Dừa
20-08-2010, 07:13 PM
Bộ văn hóa thông tin, hãng thông tấn xã, ban truyền thông, phòng sáng sủa và phét triển ý tưởng (gọi tắt là sáng phét ) Kam Sọ Dừa xin trân trọng giới thiệu :sr:
Trăn trở bao nhiêu ngày tháng, đêm không ngủ ngày không ăn (ăn đêm ngủ ngày :D), phòng sáng phét của chúng tôi ấp ủ một ý tưởng, một khát khao mãnh liệt là có cà để ăn qua ngày, có dép để thay hàng tháng:so_funny:.

Vì thế, hôm nay, ngay bây giờ, ngay tại đây, chúng tôi xin nhiệt liệt chào mừng toàn thể quý vị khán thính giả, (hình như toàn đọc chứ nghe nhìn gì đâu ta? :thatall: đến với dự án mới nhất của Kam và Sọ Dừa: KHÚC XẠ. :sr:

Tittle: Khúc xạ

Author: Trước mắt là Kam và A.S.D (A Sọ Dừa), nếu trong thời gian phát triển dự án, quý vị nào có hứng thú tham gia, thì pm riêng Kam hoặc Sọ Dừa qua profile hoặc qua Y!M: asd3172000

Category: Ban đầu bạn Sọ Dừa tính là thập cẩm, sau bạn Năm Kam mới đóng cho nó cái dấu cám heo :so_funny:

Summary: Ánh sáng xuyên qua mây, do hiện tượng khúc xạ ánh sáng mà tán sắc thành cầu vồng. Vâng, nhân vật chính là 7 thành viên đầy màu sắc của band nhạc “Khúc xạ” :sr:.
Chính xác là đầy màu sắc, vì mỗi thành viên là tượng trưng cho mỗi màu trong dải màu tán sắc liên tục của cầu vồng: Đỏ Cam Vàng Lục Lam Chàm Tím :so_funny:

Về phần giới thiệu nhân vật, thứ lỗi cho bạn Sọ Dừa vì chưa tìm ra hình ảnh cụ thể.
Quý vị khán giả cứ thoải mái uống Fristi để trí tưởng tượng bay xa mà mường tượng ra dàn char hùng hậu của “Khúc xạ” nhé :sr:



Đỏ


Tên: Tạm thời vẫn là Đỏ


Tuổi: 19


Sinh ngày: 31/12


Tính cách nổi bật: Sôi nổi, trẻ trung, năng động, rừng rực lửa




Cam
Em trai song sinh của Đỏ
Tên: Trong thời gian tới vẫn là Cam :so_funny:
Tuổi : 18 (nhỏ hơn anh nó 1 tuổi :so_funny:)
Sinh ngày: 1/1
Tính cách nổi bật: Đầu óc hoạt động liên tục, là cái đầu luôn quay cuồng của nhóm, để những ý tưởng điên rồ sẽ bật ra từ đây.




Vàng


Tên: Vài tuần tới nó vẫn là Vàng nhé :sr:


Tuổi: 16


Luôn tự cho mình là vua. Đi đâu cũng hếch mặt lên trời, không thèm nhìn dưới đất,… vấp vỏ chuối vỏ lon liên miên :so_funny:

Lục
Tên: Cứ gọi nó là Lục trong time tới
Tuổi: 21
Rất bình yên với niềm say mê bất tận là: Ngủ. (Nhưng lại thiếu ngủ kinh niên do chẳng bao giờ được ngủ đủ 1 giấc :so_funny: )





Lam


Tên: Lam – Tên quá đẹp còn chi :sr:


Tuổi: 20 (tuổi quá đẹp của một đời người )


Là một con người tràn trề sức sống … sót, yêu đời vô đối. Luôn gặp xui xẻo nhưng vững tin niềm hi vọng mãnh niệt vào tương nai :sr:

Chàm
Nhạc sỹ - cục thịt thừa của nhóm.
Tính cách: lớn tuổi nhất (22 tuổi), lãnh đạm, ít nói, không phê phán bình phẩm gì nhiều. (có cách gọi khác là tự kỷ :so_funny:)





Tím


Mem út ít nhất của nhóm (vào sau cùng)


Đầu bếp siêu hạng, nấu ăn siêu ngon, nhưng… (sau chữ nhưng là cái gì sẽ được giải thích sau :so_funny: )


17 tuổi, xuất thân từ 1 ngôi làng heo hút, cực kỳ mơ mộng cao xa xôi :D



Beng beng…
Quý vị cho 1 tràng pháo tay, để “Khúc xạ” bừng sáng nào :sr:

*tung hoa

*xếp rổ hứng cà
:chayle:

lunlunlun
20-08-2010, 07:25 PM
chỉ mới giới thiệu thui ah nhưng ấn tượng ah!! khi nào chap đầu tay ra đời đây??nhanh nha

pE_l0c_cHoC
20-08-2010, 07:27 PM
Nghe có vẻ hấp dẫn quá!
Tiếc là trong đây không có màu đen :so_funny:

Dạ Phong
20-08-2010, 08:34 PM
Đại sư huynh ới, này là cái Fic mà huynh bảo muốn viết mà k chó j để viết đấy ư ==

không viết nhanh là t cắn chết đấy nhé, khữa khữa

Sao mà ta mê cái tên Chàm kia quá [ không có đen nên chọn chàm], hắn tự kỷ giống ta ==

Kam
20-08-2010, 08:53 PM
tình hình nà chap đầu sẽ có trong ngày hôm nay =))
thời gian Kam chẳng dám nói trước nhưng chắc chắn sẽ post trong hôm nay
tớ và bạn Sọ dừa đã mặc áo giáp chuẩn bị tinh thần bị ném lon và cà
đề nghị bà con ném lon còn nước và cà còn tươi cho Kam Sọ Dừa nhờ :so_funny:
giờ em tếch đi ăn cái :D hẹn các bác từ giờ đến 23h59' hôm nay :D(trong khoảng thời gian này iem sẽ post chap đầu ạ :so_funny:)

Ozhi
20-08-2010, 09:11 PM
Tình hình là phải xét duyệt lại số fic của bạn Kam theo NỘI QUI

:so_funny:

[long time no see "mọi người"]

Muội Muội
20-08-2010, 10:13 PM
Tình hình là phải xét duyệt lại số fic của bạn Kam theo NỘI QUI

:so_funny:

[long time no see "mọi người"]

Không còn ngồi đếm được số fic của bạn í nữa :so_funny:. 1 phiếu bé ngoan cho Oz :so_funny:

nhim'
21-08-2010, 12:24 AM
Hơ ~~~

Bạn Sọ Dừa và bạn Kam lại ham hố cùng hợp tác cho ra lò cái "chi" đây ???

Nghe cái tên thấy hay hay nên tớ đây bon chen phi vào. Đập chình ình vào mắt cái gọi là "sáng phét"

À vâng. Cho ra cái chap được chưa 2 bạn ??

SaintOfGen
21-08-2010, 01:08 AM
Chưa có gì thêm ak bạn?

nhokxjnh
21-08-2010, 01:36 AM
thích Lục ( thích ngủ giống mình) *cười*

ủng hộ Kam và SD nha.........

¶³QH_candy
21-08-2010, 02:29 AM
ôi... bảy sắc cầu vồng...

vào thấy sao thật chói chang nhỉ... ( nhìn tập thể chắc so le luôn )^_^

chờ chap đầu tiên...

xiazhi_0609
21-08-2010, 03:14 AM
Bạn Kam với bạn A.S.D "song kiếm hợp bích" à:wishing:
Chắc sẽ thú vị lắm đây.. không biết câu chuyện sẽ như thế nào nhỉ.. ^^ chắc chắn là chuyện hành động rồi:star eyes: (I love it :okie: )
Là độc giả của "pha lê đen " cũng như " Đăng kí kết hôn " --->> mình rất chờ đợi câu chuyện của 2 bạn....haizz ^^

ziokyn
22-08-2010, 01:49 AM
Mới nghe qua cái giới thiệu đã tháy hấp dẫn
Mong chờ chap đầu tiên

Muội Muội
22-08-2010, 01:58 AM
Treo niêu lâu quá mấy bác ơi :(

Kam
22-08-2010, 02:03 AM
để tối nay đi mấy vị, tối qua đi về muộn quá chẳng viết được gì ráo =))

Kam
22-08-2010, 06:35 AM
Kam _ post 01




Chap 1 – Những gam màu Khúc xạ =))


Một buổi chiều vàng, lá thu rụng kín lối đi. Xa xa những vạt nắng cuối ngày rơi xuống thềm căn nhà đẹp lộng lẫy.

-Con ơi, sao lại có ý định kì cục đó chứ, mẹ xin con mà, Vàng ơi…hu hu hu…

Tiếng khóc nức nở của một người phụ nữ vang lên trong tòa lâu đài tráng lệ. Bà mẹ bám lấy tay thằng con lắc lấy lắc để mà không sợ rằng nó sẽ rụng ra có ngày nếu bà cứ lắc mãi. Người đàn ông đứng tuổi được gọi là bố thì xun xoe, khúm núm chạy theo bên cạnh, miệng không ngớt những lời van xin, thiếu mỗi ông quỳ xuống lạy cái đứa mà được gọi là con

-Mẹ buông tay ra nào, con là ai mà mẹ phải lo lắng như thế?

Trái với vẻ rầu rĩ, cuống cuồng của hai vợ chồng giàu có. Đứa con trai thì khác hẳn, nó vênh mặt lên (gần như là chỉ nhìn thấy trần nhà). Thằng nhóc cao ráo, xinh trai và thật chói mắt trong bộ dạng vàng từ đầu đến chân.

Những ngọn tóc loe ngoe xòa xuống trán nhuộm một màu vàng ruộm như cánh đồng lúa vào mùa gặt. Bên dưới những cọng tóc vàng là một đôi kính dày cộp gọng vàng chóe điểm xuyết những viên đá quí màu hổ phách xung quanh. Một chiếc áo sơ mi màu vàng chanh được là lượt cẩn thận phủ bên ngoài chiếc quần bò vàng nghệ rách te tua. Tất nhiên, cả một cây vàng như thế thì thứ cuối cùng nó đeo vào người cũng phải màu vàng rồi, chính xác đó là đôi Converse vàng chói chang.

Vì tên là Vàng, được gia đình và lũ người làm yêu quí gọi bằng cái tên thân mật: “Cậu Vàng” nên cậu nhóc cũng chỉ sử dụng những đồ dùng hoặc vật dụng có màu vàng. Và vì cậu còn là con của một đại gia giàu nhất Việt Nam nên cậu luôn cho rằng mình là vua, mà đã là vua thì theo quan niệm phương Đông: “Vua phải dùng những thứ màu vàng” – màu của sự cao sang, quyền quý, màu của sự sung túc vui vẻ.

-Hoàng bào của con đâu? Con cần đi vi hành. – Cậu nhóc hất tay bà mẹ tội nghiệp đứng giữa nhà dõng dạc.

-Cậu Vàng, đây ạ.

Một trong số những người làm nhanh nhảu “dâng” chiếc áo thể thao màu vàng chóe cho cậu chủ và hắn nhận được cái nguýt dài xuyên thế kỷ của ông chủ nhà.

Chẳng thèm quan tâm, thằng nhóc khoác chiếc áo lên người, vắt cái ba lô màu vàng nhạt qua vai và bước khỏi nhà, dứt khoát, kiên quyết mặc cho bố mẹ nó lăn xả vào can ngăn.

-Trời ơi, Vàng ơi…ở nhà với mẹ, sống vui vẻ giàu sang thế này sao con lại đòi đi vi hành một mình chứ? – Người phụ nữ khóc ngất, ngã bệt xuống nền nhà với khuôn mặt thẫn thờ như… mất sổ gạo.

-Híc híc, bà đừng lo..tôi đã nhét cái thẻ có hơn 100 triệu trong túi của nó rồi, nó sẽ không bị đói đâu bà ạ. Từ từ chúng ta khuyên bảo nó chứ bà thừa biết tính con còn gì…

-Nhưng mà nó còn non dại lỡ ra ngoài đường lũ cấp 1, cấp 2 nó bắt nạt thì sao, rồi mắt mũi nó suốt ngày nhìn theo phương thẳng đứng với mặt đất thì ai chỉ đường cho nó đi chứ…lỡ mà…hu hu hu…

Người phụ nữ không dám nói nốt những từ cuối cùng trong suy nghĩ của mình, bà chỉ biết ngửa cổ lên kêu khóc, lo lắng cho thằng con quý tử sẽ ra sao trong những ngày phiêu bạt trời bể sắp tới.



******


-Aaaaa…thằng đần bán kẹo kéo nổi khùng rồi, chạy đi tụi mày ơi….

Bọn trẻ con trong khu xóm trọ hú lên vang trời, những bước chân rầm rập vội vã mà không hề sợ hãi như trêu ngươi thằng trai cao lớn, mặt mũi lầm lì đang cắm cổ đuổi theo đằng sau.

Đã bốn năm năm nay người dân ở khu xóm trọ này đã quen với cảnh một thằng con trai đầu tóc xám xịt, lúc nào cũng chỉ mặc độc một cái quần vải màu xám và chiếc áo may ô chắc rằng ngày xưa nó là một màu gì đó, nhưng theo năm tháng nó cũng nhuốm một màu đen xám, bẩn bẩn như dính chàm. Thằng trai đó làm nghề bán kẹo kéo, mà ở cái thời đại này thì trẻ con thành phố dù gia cảnh có nghèo đến đâu chắc chũng cũng chẳng thèm ăn cái thứ kẹo ngọt khé cổ, dính bết vào răng như thể cao su dẻo trộn đường. Vậy nên, cũng dễ hiểu là trong quãng thời gian ấy cậu trai kia chẳng mấy khi trèo kéo được một khách hàng nào.

Thế mà hôm nay, thằng Chàm – tên thằng trai bán kẹo kéo lại bán được những 6 cây kẹo cho 6 thằng nhóc con choai choai cỡ chín mười tuổi. Nhưng khổ nỗi ăn xong đâu đấy lũ nhóc kia lại co giò chạy thẳng, báo hại thằng Chàm nhìn theo thất kinh mặc dù trong lòng nó chẳng nhen nhóm lên thứ cảm xúc khác bình thường nào cả.

Nói là thế chứ vì miếng cơm manh áo, vì cái bụng đã mấy ngày chưa có gì ngoài kẹo kéo ế, thằng trai ù lì cũng co giò đuổi theo lũ bất lương ăn quịt tiền kẹo.

Chạy ngang chạy dọc, chạy nghiêng chạy ngửa thế nào nó đâm sầm vào một người đi ngược chiều.

Cả hai ngã ngửa về hai phía, chân tay tung hê lên giời. Loạng quạng mất một lúc thằng Chàm mới đứng dậy được. Vừa lật lại được nồi kẹo bị đổ ụp dưới đường (giờ đã thành “kẹo đường”) nó đã bị một bàn tay nắm lấy, chặt như keo dính.

-Ôi giời ơi, bét fen (best friend ạ). Không đụng độ sao thành anh em, bằng hữu được nhỉ, xin chào xin chào.

Cái mặt của Chàm ta thộn ra đầy vẻ ngu si, hắn nhìn một lượt từ đầu đến chân thằng trước mặt, không hiểu nó là người hành tinh nào mà trông xanh lét, kì lạ đến thế. Thằng kia thì không hề tỏ vẻ gì khó chịu trước cái nhìn của Chàm mà nó vẫn thao thao bất tuyệt:

-Cuộc đời thật tươi đẹp, thật nhiều điều thú vị. Chính cuộc đời xô đẩy chúng ta gặp nhau, đứng bên nhau và sẽ cùng nhau đi đến một tương “nai” tươi đẹp, rạng ngời phía trước. Ôi ta yêu cuộc đời… - Phun ra một tràng rồi nó lại còn quay ra, quắp chặt lấy tay thằng Chàm, hướng mặt về phía chân trời đang vào buổi chiều tà, tiếp tục bắn – Đằng ấy có thấy cuộc đời thật tươi đẹp và chúng ta là những người hạnh phúc không?

Chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, cũng không thân thích, quen biết gì, nhưng Chàm cũng chẳng thèm bận tâm những thứ thằng nhóc ngoài hành tinh kia nói. Nó chỉ ậm ừ, gật gù và tiếp tục công việc…nhặt đất bụi ra khỏi nồi kẹo kéo.

Như chợt nhớ ra điều gì đó quan trọng, thằng Chàm cuống lên ngó nghiêng dáo dác xung quanh. Bộ dạng lo lắng mà không hẳn lo lắng, sốt sắng mà không hẳn sốt sắng của hắn làm thằng nhóc xanh lét kia chú ý. Nó vừa cười vừa cúi rạp xuống, nhòm vào tận mặt Chàm dò hỏi:

-Chuyện chi vậy đằng ấy, cười lên, yêu đời lên nào.

-Cái lon.

-Lon? Lon gì?

-Lon đựng que để móc kẹo.(Kẹo kéo thường dùng 2 que tre trông như đôi đũa nhưng ngắn hơn để kéo kẹo ra ăn đó)

Crap! (Tiếng lon bị bẹp)

Áaaaaa…! ( Tiếng thét trong tư thế chới với, chơi vơi…sắp sửa rơi)

Cốp! (Tiếng đầu giộng xuống đất)

Hai thằng chưa kịp làm gì để truy tìm tung tích “cái lon” của Chàm thì đã nghe tiếng thét kinh thiên động địa đằng sau lưng.

-Lạy trời, âm thanh của cuộc sống, thật rung động tâm hồn làm sao. (Câu này là của thằng xanh lét)

-Cái lon, cái lon.(Khỏi nói câu này của thằng nào nhỉ)

Sau cú tiếp đất bằng đầu và mông của một thằng nhóc người ngợm vàng chóe thì hai thằng lập cập lao tới. Tất nhiên, với thằng Chàm chỉ là vì nó đã tìm ra cái lon của nó, còn thằng xanh lét thì…

-Cuộc sống là vậy đó đằng ấy, ông trời luôn tô điểm cho nó những khoảnh khắc đẹp đẽ và sinh động…ví như cái tiết mục thăng bằng trên lon của đằng ấy ý.

-Ông lảm nhảm cái gì vậy, bỏ bàn tay bẩn thỉu ra khỏi long bào của ta. – Thằng tóc vàng vừa xoa đầu, vừa xoa mông gắt lên ỏm tỏi.

Bị từ chối thẳng thừng nhưng thằng xanh lét vẫn tươi rói rói như cá mới vô khoang, nó vẫn đỡ thằng nhóc vàng chòe dậy miệng thì chưa hề khép lại kể từ khi xuất hiện (bởi vẫn đang cười).

-Điêu dân to gan, buông cánh tay bệnh hoạn của mi ra khỏi người ta, biết ta là ai không hả?

Thằng nhóc tóc vàng tiếp tục giật lên đùng đùng nhằm hất cánh tay xanh lét ra khỏi tay mình. Với vẻ sao sang, quyền quý như nó mà bị một thằng bẩn bẩn, xanh từ đầu đến móng chân lại còn cười nham nhở suốt bám vào thì nó sao chịu được. Mà nó là ai chứ? Là vua kia mà, nó chỉ ban phát ân huệ, sự nhân từ cũng như sự giàu có cho người khác chứ nó cần gì người khác giúp đỡ.

-Đằng ấy là ai? – Thằng xanh lét vẫn không ngừng cười.

-Vua.– Vàng ta vỗ ngực.

-Ôi, từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ tớ mới được gặp vua – Thằng xanh lét chồm lên chồm xuống, ôm ngực vẻ sung sướng – cuộc đời thật đẹp đẽ và ta là người may mắn nhất thế gian vì được gặp cả vua…Hạnh phúc, hạnh phúc quá.

Hành động yêu đời thái quá của thằng trông như người ngoài hành tinh làm cho nhóc tóc vàng ngạc nhiên và hơi nhíu mày.

“Thần dân của ta sống khổ sở và thiếu bình thường thế này sao? Thật là tội nghiệp cho một vị vua như ta, biết thế này ta đã đi vi hành sớm để nắm được tình hình dân sinh nhiều hơn rồi. Haizzzz, đáng thương, đáng thương quá.”

-Cái gì đây?

Muội Muội
22-08-2010, 07:01 AM
Vàng ơi, lão Hạc ơi :(:(:( Tự nhiên nghĩ đến cái con cún đó :so_funny::so_funny::so_funny:

Tiếp đi, khởi đầu hay đấy :so_funny:

lastday
22-08-2010, 08:06 AM
Giận rồi, rõ ràng dự án này là mình nghĩ ra mà giờ bạn A lại đi chung đường với bạn Kam, mình bị bỏ rơi :khocnhe: (Vậy là chàng bỏ thiếp theo dzai sao? :so_funny:)

chimcanhcut ^_^
22-08-2010, 09:23 AM
Sao hổng dùng từ Hán Việt gọi tên cho đẹp chời. Cứ gọi Vàng, tớ liên tưởng tới một câu truyện từng đọc , có ông lão Hạc với con chó Vàng , hic hic. Vàng có thể là Hoàng kia mà ^^

Srry, đừng đánh tớ, viết tiếp đi !

Sọ Dừa
22-08-2010, 04:28 PM
Hắc hắc hắc, khởi đầu tạm ổn đó năm Kam yêu quý, nhưng mà tớ đề nghị là, thoại thằng nào ấy viết bằng màu đó, đỡ phải tốn lời dẫn :so_funny:

Lást: ban đầu tớ định làm cái project cool hết chỗ chê, về sau tư tưởng thoái hóa nên đã phải cáo lỗi với bạn ấy. Bạn ấy cứ bỏ qua va ủng hộ bọn tớ nhe :so_funny:

lastday
22-08-2010, 06:48 PM
Đã vào đây thì đương nhiên ủng hộ rồi, mà kêu vậy cho nó có chứ dạo này tớ bận lắm, không có thời gian đâu :sr:

xiazhi_0609
24-08-2010, 12:40 AM
-Híc híc, bà đừng lo..tôi đã nhét cái thẻ có hơn 100 triệu trong túi của nó rồi, nó sẽ không bị đói đâu bà ạ. Từ từ chúng ta khuyên bảo nó chứ bà thừa biết tính con còn gì…

-Nhưng mà nó còn non dại lỡ ra ngoài đường lũ cấp 1, cấp 2 nó bắt nạt thì sao, rồi mắt mũi nó suốt ngày nhìn theo phương thẳng đứng với mặt đất thì ai chỉ đường cho nó đi chứ…lỡ mà…hu hu hu…
:so_funny::so_funny::so_funny::so_funny::so_funny:



-Ôi giời ơi, bét fen (best friend ạ). Không đụng độ sao thành anh em, bằng hữu được nhỉ, xin chào xin chào.
:seehaha:





-Đằng ấy là ai? – Thằng xanh lét vẫn không ngừng cười.

-Vua.– Vàng ta vỗ ngực.

-Ôi, từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ tớ mới được gặp vua – Thằng xanh lét chồm lên chồm xuống, ôm ngực vẻ sung sướng – cuộc đời thật đẹp đẽ và ta là người may mắn nhất thế gian vì được gặp cả vua…Hạnh phúc, hạnh phúc quá.



Ôi đất ơi :so_funny: mÌNH THÍCH BẠN xanh đấy

Kam
24-08-2010, 02:44 AM
Kam - post 02



Thằng nhóc xanh lét buông tay khỏi cậu Vàng vồ lấy đống giấy tờ vương vãi trên đất. Năm cái dây dài thòng và những cái muỗng treo ngược kín đặc mấy tờ giấy. Mặc dù chữ hơi xấu và trông giống trẻ con lớp một nhưng vẫn đủ để nó đọc được.

(Trích nguyên văn)

“Cuộc đời ta bao thăng trầm xóng dó, có khi lào tìm được bến bờ …ớ ờ ơ… Ta sinh ra cũng chỉ như cát bụi núc giã từ mong được hóa phù du…ú ù u ….”

-Đưa đây.

Sau một hồi chăm chú nghiền ngẫm cái được gọi là bản nhạc trong tay. Thằng nhóc Vàng nhìn đứa đang đứng trước mình, cụ thể là thằng Chàm với nồi kẹo keo ôm bên hông với đôi mắt ngạc nhiên, sững sờ. Nó đang giơ tay ra đòi lại mảnh giấy.

-Bán kẹo kéo như mi mà cũng tập tành viết nhạc hở?

-Đâu? Đưa tui coi cái nào – thằng xanh lét vồ lấy tờ giấy lẩm nhẩm – Trời, sao lời ca buồn thảm thế này, phải sửa lại đi chứ, cuộc đời tươi đẹp mà, sao lại ủ rũ như rứa?

-Ờ, ta cũng thấy lời ca buồn quá, nhạc thì hay đó nhưng lời giống hát cho đám giỗ quá, sửa đi, sửa đi.

Thằng Chàm đứng nhìn hai đứa lạ mặt cắm đầu vào mấy bản nhạc của nó sửa bung bét. Thế nhưng nó chẳng có phản ứng gì, đã thế lại còn đưa chiếc bút chì mòn vẹt ra cho bọn kia sửa sang thành quả nghệ thuật của mình nữa chứ. Rốt cuộc nó là thằng đần thật hay là người bàng quan với mọi việc trên đời? Haizzzz…


******

Ba thằng lẽo đẽo nối đuôi nhau mà thực ra là thằng Chàm bám theo hai thằng đằng trước, nó muốn lấy lại bản nhạc của mình nhưng không lên tiếng mà chỉ đi theo hai đứa.

Ngang qua một cửa hàng mua bán sửa chữa đồ điện tử, thằng Lam nhìn vào trong thấy tivi đang phát chương trình ca nhạc Hàn Quốc với những anh giai xinh tươi, đẹp đẽ ca múa nhảy nhót dưới ánh đèn nhấp nháy. Một cảm giác nhen nhóm trong tâm hồn tươi vui của thằng Lam. Nó ước nó được như những người trên ti vi, nó ước nó cũng được hâm mộ và tung hô như họ, bởi cuộc sống của nó lúc đó sẽ thật đẹp đẽ và tươi vui biết bao.

-Đưa đây tui hát cho mà xem nè – Thằng Lam chụp lấy tờ giấy trên tay thằng Vàng bắt đầu nghêu ngao.


******

Cũng trong thời gian ấy, bên trong cửa hàng sửa chữa điện tử có hai thằng giai đang hí hoáy, tẩn mẩn.

-Xem nào, khi ti vi được bật, nhiệt lượng tỏa ra đáng kể đó chứ, vậy tại sao lại phung phí như vậy nhỉ… - Một thằng cam rực rỡ lỗ mắt ra với đống ốc vít, linh kiện điện tử trên bàn.

-Bộ hôm nay mày tính sửa nó thành cái gì? – Thằng đỏ choét đứng bên cạnh dò hỏi, chân tay múa may loạn xạ theo điệu nhạc trên ti vi. (Thằng này chắc bị cuồng cẳng)

-Tao tính cho cái bóng hình gọn về 1 phía đỡ chật, còn khoảng trống bên trong làm lò vi sóng, vậy là 2 trong 1 mày hén.

-Ờ…tao cũng chẳng biết, nhưng cái ti vi đấy là của nhà ông An mang qua sửa mà, mày tính cho nó thành 2 trong 1 chi vậy.

-Nhiều lời, để tao tập trung, loại ngu như mày biết gì mà nói.

Thằng đỏ choét thôi không lảm nhảm bên tai thằng kia nữa để nó làm việc cho tốt. Nó nhớ lại hơn một tuần trước hai thằng còn là “trẻ đánh giày” trên phố, kiếm từng đồng lẻ của mấy lão già đi giày da bóng lộn. Thế mà chỉ vì cái phát minh của thằng em song sinh của nó mà hai đứa xém chết.
Chả là….

(Hồi tưởng)

-Hê Đỏ, hôm nay sẽ là ngày trọng đại, một bước ngoặt lịch sử trong cuộc đời đánh giày của tao với mày.

-Dzậy hả? Cái chi?

-Ta đa….

Đỏ trố mắt nhìn cái thứ lủng củng làm từ lon nước ngọt và một cơ số sắt vụn, đồng rơi.

-Gì đó mày?

-Ngu thế! Đây là máy đánh giày thế hệ F1 do tao vừa sáng chế ra, anh em mình từ nay khỏi mệt nhọc ôm đống giày bẩn mà vẫn có tiền ăn rồi.

-Thế hả? (Hí hửng)

-Ờ…mà thôi có gà kìa, tao qua chăn đây, tiện thể thử máy móc luôn.

Nói rồi thằng Cam chạy tong tong ra chỗ một lão béo đang ngồi rung đùi uống cà phê.

-Bác ơi đánh giày đi ạ.

-Gì?… - Nhìn giày - Ờ..mày đánh cho tao cái, sạch vào nhé.

-Dạ vâng.

Hai thằng hí hửng cắp đôi giày ngồi bên vệ đường bắt đầu công việc.

-Đầu tiên cho mũi giày vào cái lỗ này, rồi quay cái tay quay là tự nó đánh thật sạch thôi, cho si vào bên này tiếp tục quay…lát sau là Ok.

-Ok, mày đưa tao quay cho.

Sau một hồi nghiến răng quay hùng hục cái tay cầm, thằng Đỏ vẫn vừa quay vừa đọc rap, mặc dù toàn những câu củ chuối, khó hiểu. Còn thằng Cam đang ngồi lẩm nhẩm tính toán đến cách kiếm lời từ cái máy đánh giày.

Bỗng dưng có một mùi khen khét ở đâu sộc vào mũi thằng bé, nó khịt khịt như…cún rồi lia mắt về phía thằng Đỏ…vẫn đang…quay hùng hục.

-Ối giời ơi, mày quay gì trâu bò thế, bốc khói kìa.

-Đâu đâu?...Á…chết tao.

-Ngậm mồm vào, mày tính để lão ấy chú ý hở, bỏ ra xem có hư hại gì không?

(Lục cục lôi cái mũi giày)

-Lủng một lỗ bằng đồng 5000 rồi mày ơi…hu hu hu ….

-Hả? Chúng mày làm lủng giày tao thế này hả? Có biết là giày da xịn không hả? Hai thằng trời đánh…đứng lại.

(Kết thúc hồi tưởng)

Thằng nhóc đỏ choét không dám nhớ lại những gì xảy ra tiếp theo nữa mà nó bất giác giơ tay lên xoa xoa một bên má vẫn còn ê ẩm. Híc. Nhìn lơ đãng ra phía ngoài đường, nó bắt gặp 3 thằng trai đang tiến lại gần chỗ nó. Nhìn ba thằng đó mỗi thằng một màu, cũng giống như nó và thằng em song sinh của mình, tự nhiên nó có cảm giác thân quen và gần gũi lạ.

-Ba thằng đó đang làm gì thế nhỉ?


******

-Phải sửa lại là “Ôi cuộc đời tươi đẹp ớ ơ…ta mến thương cuộc sống ú ú…” – Thằng xanh lét hú lên.

-Ngu thế, sửa thế này này “Cuộc sống thật khốn khó và ta là đấng cứu thế toàn năng… ẳng ẳng…” – Thằng Vàng chen vô.

-Thế không hay mà, đưa tui sửa cho, tui đọc được nhạc đó nha.

Hai thằng xanh lét và vàng chòe giằng nhau tờ giấy và cãi lộn ỏm tỏi. Chúng không để ý rằng có một người đang rất khó chịu vì sự có mặt của chúng. Nhưng vì hắn ta còn đang bận ngủ, thế nên dù bực bội hắn vẫn cố gắng không mở mắt bởi sợ mở ra rồi sẽ không nhắm lại được vì chứng mất ngủ kinh niên.

Thằng trai đó được người quanh đây gọi là Lục. Cái tên đó có lẽ hợp với hắn nhất vì hắn là một kẻ mê ngủ nhất trần đời, hắn ngủ suốt ngày, ngủ mọi lúc, mọi nơi, mọi hoàn cảnh… ví dụ như là đang tắm sông hắn cũng…ngủ làm lần đó xém chết đuối.

Hắn ngủ nhiều đến mức quần áo đã lâu ngày không được thay, cộng thêm tật bạ đâu ngủ đỏ có khi ngủ ngay trên đống củi ẩm sau mưa, thế là rêu mốc thi nhau mọc đầy trên quần áo của hắn. Thế mà không hiểu sao rêu mốc mọc trên áo hắn chỉ có độc một màu – xanh lục. Vậy là đã rõ vì sao người ta gọi hắn là Lục, mặc dù ai cũng nghĩ tên thật của nó chưa chắc là vậy.

Cũng vì hắn là một kẻ lang thang, suốt ngày loanh quanh khắp các xỏ xỉnh của khu phố này nên thỉnh thoảng có người thương hại lại bố thí cho mẩu bánh hay vài ngàn mua bánh mì. Nhưng với một thằng thanh niên, trai tráng thì một cái bánh mì mốc meo bé tẹo chẳng bao giờ làm hắn no cả. Thế nên việc hắn cắn răng ôm bụng đói ngủ qua ngày cũng trở nên bình thường.

-Ta là vua, mi không nghe lời ta thì coi trừng ta tống vào ngục mang ra Ngọ môn xử chém đó.

-Chà, cái xử chém đó có đông vui không? Nếu đông vui, náo nhiệt thì cho tôi đi liền đi há há… Cuộc sống tươi đẹp quá, ta sắp được đi xử chém, gặp bao nhiêu điều vui tươi của cuộc đời…Vui quá là vui.

-Thằng điên…. – Vàng ném cho thằng Lam đang nhảy tưng tưng một cái nhìn ghê tởm rồi quay ra với bản nhạc xuýt xoa tài năng của kẻ soạn ra chúng. – Bản nhạc này hay như vậy mà không có ai ca sao? Đứa nào mà ca được ta đãi hẳn một bữa mì Tiến Vua mà chỉ có vua như ta mới được ăn thôi. – Thằng Vàng tặc lưỡi.

-Khò khò..Ưc...mì...Thiến Vua?

Đang phải chịu đói để ngủ bỗng nghe thấy tên đồ ăn, thằng Lục ngỏng cổ dậy, nuốt nước bọt ừng ực đến nỗi nói nhịu cắn cả vào lưỡi.

-Đưa đây hát cho. – Thằng Lục chìa ngay tay về phía thằng Vàng, miệng mồm dãi dớt tùm lum trông gớm chết, làm thằng Vàng rùng mình ghê sợ.

Chộp lấy bài hát, thằng Lục liếc qua mấy khuông nhạc và cất tiếng hát.

Tiếng hát khàn khàn trầm ấm, truyền cảm và lay động lòng người đến lạ của nó làm thằng Vàng, thằng Lam sững người há hốc miệng ra nghe. Thằng Chàm thì vẫn giữ nguyên khuôn mặt lờ đờ như đứa thiểu năng đứng sau tụi nó.

Không chỉ có ba thằng đó ngạc nhiên bởi giọng hát của thằng Lục. Bên trong cửa hàng sửa ti vi, thằng Đỏ cũng đang nhìn tụi nó chăm chăm.

-Êu Đỏ, cắm giùm tao cái phích điện coi cái ti vi này hoạt động êm không nào. – Thằng Cam gọi với ra.

Cắm thì cắm. Thằng Đỏ mắt vẫn không rời lũ bên ngoài, tay cầm phích cắm vào ổ điện.

Bùm bùm! Xoẹt xoẹt! Xèo xèo!

Đầu tóc thằng Cam dựng ngược, mặt mũi đen thùi lùi với hai tròng mắt trắng dã đang giật lên đùng đùng phía bên trong. Nó run run giơ tay về phía thằng anh sinh đôi đang nghếch mắt ra đường.

-Rút… ra…!

Rút.

Tách tách! Xèo xèo! Bụp bụp!

-Chà có cả nhạc đệm, hòa âm phối khí nữa chứ, tiếp tục đi anh bạn. – Thằng Lam đang nhún nhảy, gật gù vội hất tay về phía thằng Đỏ hưởng ứng.

Lại cắm vào.

Bùm bùm! Xoẹt xoẹt! Xèo xèo xèo!

Rút ra.

Tách tách! Bụp bụp! Tách tách tách

Cắm vào.

Uỳnh!

Tiếng nổ long trời lở đất làm cả khu phố chao đảo như vừa có trận động đất vài chục độ rich te đi qua.

Đường dây điện cháy xèo xèo, đen đúa và bốc khói nghi ngút. Tiếng la ó kêu than cúp điện ở các nhà dân vang lên chộn rộn.

Đúng lúc đó, ông chủ cửa hàng đồ điện tử chạy xộc vào, nhìn lũ nhóc phá hoại làm cả cửa hàng của ông tan tành như vừa bị thả bom nguyên tử. Tức giận điên cuồng, ông gầm lên như con hổ đói làm cả lũ sợ hãi vùng hết dậy chạy bán sống bán chết.

Vừa ra đến đầu ngõ bọn chúng lại tiếp tục gặp một toán già trẻ gái trai – toàn người trong khu phố đến hỏi tội lũ giặc cỏ làm cả phố bị chập dây điện, đồ đạc trong nhà cháy đen thui.

-Chạy thôi tụi mày.

Thằng Cam gào lên đá vào đít thằng Đỏ, thằng Đỏ giật mình huých phải người thằng Vàng. Cậu Vàng nhà ta đang định đứng ra “trấn an lòng dân” như các vị vua thường làm nhưng nhìn ánh mắt không mấy “thiện cảm” của “con dân” thằng bé cũng nắm tay áo thằng Chàm lôi vội đi.

Trong khoảnh khắc nhìn thấy mấy bằng hữu mới quen chạy chối chết, thằng Lam cũng nắm tóc thằng Lục kêu chạy. Trước khi tụi nó chạy xa khuất tầm mắt những người đuổi theo, họ còn nghe thấy tiếng mấy thằng vọng lại.

“Ôi cuộc sống thật tươi đẹp, có những lúc bình yên và có những lúc sóng gió…nhưng tớ luôn tin vào tương nai các cậu ạ. Hạnh phúc quá, hạnh phúc vì được bao người quan tâm,lo lắng… Tụi mình đi họ còn chạy theo tiễn kìa.”

“Thằng ngu, chạy không mau ăn một rổ dép bây giờ…”

“Vận tốc này chưa đủ để thoát đâu tụi bây, tăng tốc lên…”

Sọ Dừa
24-08-2010, 03:27 AM
Sao mình cười như điên dại thế này... =))

Rồi rồi, bạn Kam nghỉ tay chút ăn ít Kam sành đi, tới lượt tớ :so_funny:

lastday
24-08-2010, 03:50 AM
Ha ha ha, tớ cười rung ruột, cười mãi không nghỉ được. Mong chờ bạn A post chap mới quá. Mà mấy câu hát cứ ú ú rồi ẳng ẳng sao tớ liên tưởng tời mấy con chó dại bị người ta đuổi đánh quá ":so_funny:

Ban nhạc này quả thật không nên đổi tên làm gì, để vậy cho nó mấu :sr:

xiazhi_0609
24-08-2010, 06:34 AM
Ôi bạn xanh Lam... chết cười =)) :)) :))

Kam
24-08-2010, 07:14 AM
hớ hớ, cảm ơn pà con cô pác đã ủng hộ Khúc xạ ạ
hãy đến với Khúc xạ để tận hưởng những giây phút thư giãn và những tràng cười thoải mái
người ta nói 1 nụ cười = 10 thang thuốc độc...nhầm thuốc bổ mờ =))

mại zô mại zô

[Quảng cáo tí =))]

Sọ Dừa
25-08-2010, 09:09 AM
Sọ Dừa - 1st post



Làng Hàu Râm, xã Hầm Rau, tỉnh Rau Hầm hôm nay háo hức đón đoàn hát từ thành phố về biểu diễn cho bà con coi.

Phải nói háo hức là đúng rồi, cái xứ đèo heo hút gió này còn chẳng có tên trên bản đồ thế giới thì làm quái gì có cái đoàn hát nào (dù mạt rệp nhất ) ghé mắt qua.

Có thể nói, đó là lần đầu cả làng biết “đi coi hát” là gì. Già trẻ lớn bé cứ là chen lúc nhúc như tổ mối.

Hôm nay đoàn diễn vỡ Lan và Điệp. Mà nhìn nứt con mắt chẳng thấy Lan đâu. Trên sân khấu độc một kép chính.

Vũ Khắc Điệp xuất hiện đúng như một cây điệp. Xanh từ rễ đến ngọn, tóc xanh, y phục xanh, giày xanh, vớ xanh, da cũng xanh nốt.

Nhưng giọng hát lại ngọt như nuốt lấy tâm hồn người ta.

Giọng hơi khàn, pha chút rè rè như chất giọng của người thiếu ngủ kinh niên. Lúc trầm lắng sâu xa, lúc bổng cao chót vót.

“Tôi kể người nghe…. Đời Lan và Điệp…

Thuở ấy, Điệp vui như bướm trắng .Say … đắm bên Lan... Zzz….z…”

Rầm!

Vũ Khắc Điệp xanh như tàu lá chuối đang phơ phất trước gió bất chợt gãy ngang, đổ rập xuống sàn. Mắt khép hờ, đôi cánh tay buông thõng.

Bà con chết lặng, chưa kịp phản ứng chi thì …

Vèo! Vụt!

Cái bóng xám xịt vụt qua, vụt lại. Không ai biết cái bóng đó ở đâu chui ra, chỉ biết nó lướt nhanh như tốc độ ánh sáng.

Vũ Khắc Điệp từ xanh như tàu lá bỗng chốc trở nên xanh như trời, xanh từ đầu tới chân. Sắc xanh hy vọng.

Tiếng hát lại được cất lên.

“Lan như bông hoa ngàn.. màu vàng …”

Bỏ lửng câu hát, màu xanh hy vọng đứng im re như ai trồng xuống(hết thuộc). Suy nghĩ một lát, rồi nhanh chóng Điệp – Lam lấy lại tư thế, miệng cười đến mang tai.

“Lan ơi Lan có thấy ngoài kia trời xanh biển rộng. Ở trong chùa làm sao ngắm được giang sơn ta đẹp giàu phải không em? Nào cỏ nào cây, nào mây nào lá. Khung trời hoà bình biết bao anh hùng đã ngã xuống hy sinh ở chốn sa …….. trường.”

Rồi tung tăng chân sáo, múa minh họa, tiếp luôn.

“Cờ hòa bình bay phấp phới giữa trời xanh biếc xanh, Kìa đàn bồ câu trắng trắng mắt tròn xoe hiền hòa”


Vèo! Vụt! Cái bóng xám lại lướt qua.

Xanh hóa thành đỏ. (Điệp hay Phượng đây?)

“Lan như bông hoa, trong chiều mây thoáng qua.
Cho con tim anh, mơ về thêm xót xa.
Em đang nơi đâu, chỉ còn ta với ta.
Qua bao đêm thâu, mưa về thêm nhạt nhòa…. Oh oh…”

Vèo! Vụt!

Phượng đỏ đổi qua màu cam lè.
“Họ Lan, hay họ Phong lan, ( danh pháp khoa học (http://vi.wikipedia.org/wiki/Danh_ph%C3%A1p_khoa_h%E1%BB%8Dc): Orchidaceae) là một họ thực vật có hoa (http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%B1c_v%E1%BA%ADt_c%C3%B3_hoa), thuộc bộ Măng tây (http://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%99_M%C4%83ng_t%C3%A2y) (Asparagales), lớp thực vật một lá mầm (http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%B1c_v%E1%BA%ADt_m%E1%BB%99t_l%C3%A1_m%E1% BA%A7m). Họ Orchideceae là một trong những họ lớn nhất…”

Vèo! Vụt!

Bò cạp nước Vàng hếch mặt thẳng lên trời.

“Đức cao vọng trọng ngời ngời như ta làm sao có thể sánh ngang với cái thứ hoa dại bên đường như ngươi kia chứ.”

Vèo! Vụt! Vụt!

Cành cây Chàm xám xịt đứng giữa sân khấu mà ôm micro, trên tay là tờ giấy in lời còn chưa ráo mực.

“Lờ…”

Dừng lại một quãng.

“An … Lan…”

Lại dừng lại, rồi chầm chậm vò nùi tờ giấy quẳng vô xó, bắt đầu ngấu nghiến cái micro mà lẩm bẩm.

“Ừ mình… chia tay … nhau… khi tìn iu… ko còn, dọt tình… dơi … bên hiên, nghe … tháng năm … qua … ưu phìn…”

Rèm nhanh chóng kéo xuống, che luôn kép chính xám xịt còn đang ôm cái micro say sưa niệm thần chú.

Một người (chắc là bầu show) vội vã bước ra.

_Màn trình diễn của chúng tôi đến đây xin kết thúc, xin quý bà con cô bác thông cảm.

Bà con chưa kịp hiểu mô tê gì. Rồi cũng hò reo vỗ tay dữ dội.

_Ảo thuật hay quá, tiếp đi các chú.

_Em yêu mấy anh, hú hú hú…
==================

Chắc mọi người đang thắc mắc lý do vì sao 6 bạn trẻ của chúng ta trở thành kép hát à không, thành ảo thuật gia kiệt xuất? Sau đây sẽ là câu trả lời.

(Hồi tưởng)
***

Cả bọn chạy bán sống bán chết, qua hàng chục con phố, đoàn người bị bỏ xa dần xa dần. Nhưng bọn nó vẫn cứ là chạy bán mạng.

Rầm!!!! Một tiếng nổ long trời lở đất, cả 6 đứa ngã vật ra.

Mãi một lúc cả bọn mới định thần lại. Đỏ Cam Vàng Lục Lam Chàm, đủ cả không thiếu ai.

Cam trút tiếng thở phào nhẹ nhõm.

“Do 2 lực F1 và F2 cùng phương ngược chiều xung đột nhau nên chúng ta bị ngã nhưng do lực đàn hồi mà không ai bị thương.” Lấy giấy bút ra ghi chép.

“Dưới mông tao có gì nhọn nhọn, ướt ướt.” Búng tay đánh chách, toàn thân bắt đầu lắc lư theo nhịp điệu vừa phát hiện ra. “Nhọn nhọn ướt ướt, nhọn nhọn ướt ướt”

“các ngươi dám ngồi cùng với vua hả,có biến hết không thì bảo” Lấy chân đá vào đít thằng xanh như tàu lá bên cạnh ra rồi lại cười sang sảng hếch mặt lên trời. “Ngai vàng của ta chí ít cũng phải êm gấp 10 lần như này”

“Lâu lắm mới có được chỗ ngon lành để… Zzz…zz…” Bị đá bay ra đất, Lục rên nhẹ, rồi lại khò khò tiếp.

“Đằng ấy vô đây ngồi cho vui” Lam quay qua thằng Chàm đang ngồi xổm dưới đất. “chúng ta có phước cùng hưởng có họa cùng chịu. Anh em tốt trên đời này chỉ có chúng ta, ôi yêu cuộc đời quá”

“Có… người… chết.” Chàm chầm chậm cái ngẩng mặt chỉ duy nhất 1 biểu cảm là đơ của mình lên nhìn 5 thằng.

“Không sao cả đâu bạn hiền ạ. Chết cũng là một hạnh phúc. Cuộc sống có những lúc cần một điểm dừng.”

“Hả? Chết?”

“Ai chết?” Thằng Lục ngái ngủ ngóc đầu dậy.

Chàm chầm chậm nhích một ngón tay, chầm chậm chỉ xuống dưới mông 5 thằng. “Kia… kìa…”

Thứ đang nằm dưới mông bọn nó chỉ nhìn ra rõ 2 tay và 2 chân, đầu thì bị mông thằng Đỏ che mất, cổ và vai ngự dưới mông Cam, cậu Vàng ngự trên ngai êm nhất: Cái bụng. Lam chễm chệ trên 2 bắp đùi. Lục thì bị đá bay từ nãy.

“Nó… nằm đó… từ … hồi nãy… đến giờ.” Chàm chầm chậm nghiêng đầu.

Cả bọn hoảng hồn đứng dậy.

Lúc này đây, mới nhìn ra rõ được đó là người. Mũi giập nát bấy, cổ lặc trẹo một bên, bọt mép sùi ra, mắt trợn trắng, bụng ngực đều tím tái. Thề có chúa, ba má nó mà nhận ra nó là ai, cả bọn cũng xin đi bằng đầu.

“Mức độ thương tật 20%, mức độ tỉnh táo III 200, mạch 50, huyết áp 80-49, khả năng hồi phục 100% là … hên xui. Còn cứu được, sơ cứu cho nó mau.” Thằng Cam gấp rút ra lệnh.

Lam cúi xuống cầm tay nạn nhân, ngoáy như ngoáy cháo. Không có phản ứng gì. Lam bắt đầu cất tiếng. “cậu ơi dậy mau, cuộc sống tươi đẹp đang đón chờ. Mà nếu cậu có chết thì cũng chết mau, âm phủ hoa lệ đang vẫy gọi. Tụi tôi không cố ý làm cậu ra đi như thế nhưng ở trong cuộc đời phải biết yêu quí mọi người. Vậy nên cậu có chết cũng đừng về ám bọn tôi nhá.”

Lục ngáp dài.

“Anh bạn này ngủ ngon quá, cho tớ ngủ chung với nào …” Nói rồi nằm lăn ra bên cạnh nạn nhân ngủ ngon lành.

Cậu Vàng khoanh tay cười sang sảng.

“Thật là một dũng tướng, xả thân cứu giá trong lúc nguy cấp, các ngươi phải cứu cho bằng được không thì trẫm bêu đầu cả lũ.”

Chàm chầm chậm cởi áo, xé thành dải dài, rồi cặm cụi băng bó cho nạn nhân. Từng chút từng chút một.

Thằng đỏ cũng nhanh nhẩu phụ một tay, xé cái áo đỏ rực của nó rồi băng dặm thêm vào mấy chỗ thằng Chàm bỏ sót, tiên tay lột luôn cái áo xanh lét của thằng Lục đang nằm bên cạnh để tiếp thêm băng cứu thương. Bạn Lam thấy vậy cũng góp cho cái áo.

“Diện tích toàn phần khoảng 2 m vuông, đường kính trung bình 12 cm, bọn bây muốn băng cho chắc phải cần ít nhất 20 m vuông băng. Lấy thêm áo tao nè.” Rồi cởi ra, quăng luôn cho thằng anh song sinh.

“Ta là một vị vua anh minh, thương dân như con đẻ, lẽ nào không biết chia sẻ hoạn nạn khó khăn.” Cậu Vàng vứt cho thằng Chàm cái Convesre chói chang nắng hạ.

Ít phút sau, nạn nhân kia đã được băng bó từ đầu đến chân, chính xác là từ đầu đến chân, từ chân lên đầu, chỉ chừa mỗi cái mũi. Các vết băng đổi màu liên tục từ Đỏ Cam Vàng sang Lục Lam Chàm, rồi lại từ Chàm Lam Lục đổi sang Vàng Cam Đỏ, đẹp xinh lóng lánh trong ánh nắng. Xác ướp Ai Cập chính tông “ma de in Vi En”.

"Ắt xì" Thằng Lục đang ngủ say sưa khẽ rên nhẹ vì lạnh, rồi ngon lành ngủ tiếp.
=============== tbc ====================

lastday
25-08-2010, 09:44 AM
Há há, tớ là tớ có duyên bóc tem bạn A, ấy chết, bóc tem truyện bạn A. Đang định nhắc sao bảo hôm nay post mà lại không thấy đâu :D

Hớ, đọc phần bạn viết cười rung răng. Cái màn ảo thuật này thiệt làm người ta mong đợi mà, không ngờ từ một ban nhạc chuyển qua làm ảo thuật gia. Thế mới biết, tuổi trẻ tài cao :sr:

Đến chap này thì ấn tượng bạn Chàm rồi. :D

xiazhi_0609
25-08-2010, 10:10 AM
>_< hai bạn có khướu hài hước ghê ha.Đọc mà cười rung cả bàn:so_funny::so_funny::so_funny:
Lúc đầu tớ nghe giới thiệu ..tớ cứ nghĩ các bạn bắt tay vào làm một câu chuyện viễn tưởng + đánh đấm nhau + với nhiều sát thủ + có nhiều máu và nước mắt -->> nhưng cuối cùng câu chuyện ra đời khác xa phỏng đoán của tớ :so_funny::so_funny:
Đúng là có máu thât ( cười kinh quá _đập mặt vô bàn..chảy máu răng )
Đúng là có nước mắt thật _cười chảy "tears" :so_funny::so_funny:
" Đúng là 1 nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ thật "_đọc xong tớ thấy khỏi hẳn bệnh tậm lí _suốt ngày than chán của mình :thatall::thatall:
thanks you Kam vs A.S.D
Waiting your new chaps >.<

Bồ Công Anh
25-08-2010, 11:29 PM
:so_funny: :so_funny:

Buồn cười với cái chi tiết cậu Vàng và ông Hoàng phải mang màu vàng :haha:
Con lại thích tên Vàng hơn cả. Nghe là cứ hình dung ra cái kiểu con chó của Lão Hạc; chắc là ngoan phải biết.

Cái đoạn hát hò của sư nghe đau cả ruột. Bọn chúng hát mà đến nổi Lan và Điệp đội mồ sống dậy để đính chính:haha: