NPH
20-08-2010, 04:29 AM
Tựa: Nhói lên một chút
Tác giả: NPH
Ghi chú: Những ai có đường học vấn quá trơn tru sẽ không có trọn vẹn cảm xúc khi đoc.
Một cú điện thoại, một lời an ủi, và nó biết mình. . . rớt đại học, từ ngày hôm qua. . .nó không khóc ngay, nó ngồi bệt xuống cạnh cái bàn học, vung từng nấm đấm thẳng thừng và không khoan nhượng vào bức tường, những âm thanh rắn đặng vang lên thình thịch nhưng nó chẳng nghe thấy, nó cũng chẳng cảm thấy đau, bởi trong lòng nó đang có gì nhói lên, cháy phừng phừng dữ dội rồi tan chảy, không phải lỏng không phải khí, nhưng cái thứ khủng khiếp ấy lan đi nhanh quá, nó ngập khắp bên trong cơ thể, cắn, xé, làm hậm hực mọi ngóc ngách mà nó có thể chen tới, mọi thứ xung quanh đang điên cuồng gào thét.
Cứ thế, bức tường tội nghiệp chỉ thôi run rẩy khi một mảng sơn lớn bung ra mà trám vào đó là 1 vệt đỏ ngầu, nhìn bàn tay lấm lem của máu với vôi, rồi đưa mắt lên chiếc bàn học, nó thấy chấp choáng cái kỷ niệm chương ngày ra trường, những tiếng nấc nghẹn khan bắt đầu nhịp từng cơn trong cổ họng, nó ngửa đầu thật mạnh lên trần nhà, thét lên thật to, nó biết thế là điên nhưng hơn bao giờ hết nó muốn điên lên, ngay lúc này, chỉ lúc này thôi, những giọt nước mắt chưa từng vì đau đớn mà rơi xuống nay đã chảy tới tận cằm, khung cảnh lớp học cách đây chỉ vài tháng hiện ra, nó nhớ ngày cuối cùng cả lớp đã cùng khoác vai nhau hát bài “Ngồi lại bên nhau” , nghe vọng trong tai “ . . . và nhớ sống xứng đáng cho nhau”, nó thấy phần còn lại trong con người đang vỡ vụn.
Một đêm không ngủ, một ngày trôi qua, không còn nắng xanh, không có mây hồng.
Ngoài trời từng cơn mưa dầm dề rỉ rắt bị những ngọn gió quất vào cửa sổ, hết giọt nước này đến giọt nước khác thay nhau trượt dài trên tấm kính trong làm cho không gian ở ngoài chỉ còn là những nhat nhòa xanh trắng mờ mịt của mấy hàng cây cùng bức tường nhà hàng xóm. Hít một hơi thật sâu, ngậm lại, nó thấy phổi mình đang tiêu hóa cái không khí lạnh lẽo, bứt rứt, ngột ngạt ấy, nó muốn tản bớt những bực dọc trong cái tàn tích tiêu điều ngổn ngang của chính những giấc mơ vốn đã đẹp tuyệt vời trong tâm hồn. Quá khứ ấm áp về ngôi trường danh tiếng, là nụ cười mãn nguyện của những đứa bạn thân, nó thấy một viễn cảnh mà các niềm tin bị chôn vùi bởi chính nơi nó được đặt lên, và cả những đám mây đang điên cuồng ném xuống mặt đất những bãi nước nặng nề ngoài kia nữa, chúng bủa vây đầu óc, làm nó thêm mụ mị, chắc chắn trong phút giây nào đó, rất nghiêm túc, nó đã tìm cách hủy diệt mình. Đưa bàn tay vẫn còn rươm rướm máu, một cách vô ý thức nó mở máy vi tính như mấy ngày trước vẫn vậy, lúc nào cũng nôn nao mau có kết quả.
Khi màn hình bật sáng sẵn sàng nó mới ngớ ra, gục mặt xuống bàn phím đặt lên cánh tay đang khoanh, nó đánh 1 tiếng thở dài ngao ngán, 1 tay chống lên trán tay còn lại nó nhấp nhấp vào biểu tượng Yahoo, không biết để làm gì nhưng nó cần một một con người khi xung quanh chỉ toàn những máy móc vô tình. Nó xóa tất cả các tin nhắn offline một cách lạnh lùng sau một lần lướt mắt qua hờ hững, không có người lên mạng lúc này, mỗi người một tâm trạng, người đậu thì họ sẽ không thức dậy sớm thế trong ngày ẩm ướt này họ vẫn đang mải miết xây dựng tiếp những dự định ngọt ngào trong chăn ấm gối êm, mà dường như người rớt tin rằng nỗi buồn là tài sản riêng bởi không ai khác có thể gặm nhắm cái quái quỉ gai góc ấy dùm mình được. Nó định sign out ngay.
Một dòng Buzz đỏ nện vào màn hình, chiếc khung chat rung lên một cái mới lừ đừ xuất hiện sau.
Khẽ nhìn nick, Emily…_171, , ngày trước nó quen được nhỏ trong 1 forum FC Arsenal, nhỏ từng nhiều lần tranh luận với nó về những trận đấu Worlcup lúc nửa đêm, khi ấy nó cũng đang ôn học thi, ít hơn nó 1 tuổi, con của một gia đình khá giả, nó đoán chắc thế vì nhỏ có cả laptop, có xe đạp điện, và một chiếc xe du lịch mà nhỏ từng khoe là chở cả lớp đi biển.
Emily…_171: Nghe j chua ? (nghe gì chưa)
Emily…_171: thang K+ j no đoc quyen phat song ngay CN cua ngoai hang Anh kia, chiu noi k ? (Thằng K+ gì nó độc quyền phát sóng ngày Chủ nhật của ngoại hạng Anh kìa, chịu nổi không?) – xem và để đấy, đây không phải điều nó quan tâm, như mọi thứ vô nghĩa trong suy nghĩ của nó lúc này
Emily…_171: nha chi co dau thu VTC lay dau koi troi (nhà chỉ có đầu thu VTC lấy đâu coi trời)
Emily…_171: e (ê)
Emily…_171: bi bai liet hay j k trloi j het vay? (bị bại liệt hay gì không trả lời gì hết vậy)– nếu con bé đó nói câu này lần đầu thì sẽ có 1 cái cười mỉm, nhưng ở lần thứ hai mươi mấy thì nó thật nhạt nhẽo.
3 giây sau
BUZZ
Emily…_171: o`, ong thi sao roi ? (ông thi sau rồi)
H…_mc: rot (rớt) - một cái nhói lên làm nó cắn răng, mắt nó nhắm lại rồi nhìn 1 nơi xa nào đó, nó cảm giác căng buốt nơi các vết thương trên tay.
H…_mc: diem cung kha’ nhung thi y nen rot goi, thieu 0.5 ha(điểm cũng khá nhưng thi y nên rớt rồi, thiếu 0.5 hà) - nó lấp liếm cơn đau bằng một câu nói dối, những điều xấu xa thường đến khi người ta hoang mang lạc lối trong suy nghĩ và cảm nhận. Hành động lỗi lầm chỉ làm nó có thêm một cái tội như bao cái tội với bản thân với thời gian, để xóa bỏ mình bằng cách này hay cách khác. . .Nó thiếu 1.5
Emily…_171: chac pun zdu~ lam fai k? Toi nghip thia’ (chắc buồn dữ lắm phải không? Tội nghiệp thế)
Emily…_171: hen j, moi hom n` chuyen thay ghe nay im ru (hèn chi, mọi hôm nhiều chuyện thấy ghê nay im ru)
Emily…_171: thui, rang i, dung pun muh`, nv2, diem the’ thieu’ j truong cho ong hox (thôi, ráng i, đừng buồn mừ, nguyện vọng 2, điểm thế thiếu gì trường cho ông học) - khối B chỉ thế thôi không có hi vọng, những điều lạc quan thì nó đã tung hứng trên mạng cả đêm rồi, nếu công cụ tìm kiếm google có thể phát biểu vài lời, thì nếu không phải một câu chửi thế thô lỗ, thì nó chỉ có thể hét lên: “không y khoa thì trồng cây nuôi cá đi thằng nhãi” .
H…_mc: k biet, met wa, thoi di (không biết, mệt quá, thôi đi)
Emily…_171: lam j cau’ the’ , bo papa, mama chui ong zdu~ lam ha? (làm gì cáu thế, bộ ba má chửi ông dữ lắm hả?)
H…_mc: k, chi an ui thoi (không, chỉ an ủi thôi)
Emily…_171: uh, cung tot, t ma dc nhu ong thi nam sau t cung rang thi rot (ừ, cũng tốt, tui mà được như ông thì năm sau tui cũng ráng thi rớt) - khó hiểu, nó biết rằng dù con nhỏ đang nói chuyện với nó đây không bình thương về một góc nào đó trong não thì những phát ngôn của nhỏ như thế quả là xa xỉ đối với một đứa vừa rớt đại học, quá ngạc nhiên, nó phải đặt hơn một dấu hỏi.
H…_mc: dien ah ? tu nhien muon thi rot ? (điên à? tự nhiên muốn thi rớt)
Emily…_171: Neu’ t rot dai hoc de 1 lan dc ba me an ui thi t thi rot 10 lan cug~ dc (nếu rớt đại học để một lần được ba mẹ an ủi thì tui thi rớt 10 lần cũng được)
Một linh cảm nhẹ nhàng lướt qua trong vô vàn những nghi vấn, có gì đó nặng nề lắm nén vào tim nó, nó biết nó không nên hỏi bất cứ điều gì nữa.
Emily…_171: ba me t mat trong mot tai nan giao thong, bo lai cho t tat ca, tru nhung yeu thuong (ba mẹ t mất sớm trong một tai nạn giao thông, bỏ lại cho t tất cả, trừ những yêu thương)
Emily…_171: ben canh ong con nhieu dieu qui gia de ong tran trong lam, pun it thoi, mau vui len, cuoi di goi mot ngay se ngang dau len duoc ma (bên cạnh ông còn nhiều điều quí giá để ông trân trọng lắm, buồn ít thôi, mau vui lên, cười đi rồi một ngày sẽ ngẩng đầu lên được mà)
Emily…_171: t di hox thim, toi ni xem da banh xong thi t onl ak’
(tui đi học thêm , tối nay xem đá banh xong thì online nha)
Emily…_171: Ars fighting fighting. . .
Nhỏ sign out bỏ lại bên kia màn hình một bức tượng xấu xí nức nẻ được đẽo tạc cẩu thả bởi những suy tư không đầu không đuôi đầy ra đấy những chấp vá của ngạc nhiên về một con người đã phải kiên cường thế nào khi mất cả cha lẫn mẹ! Là một sự so sánh khập khiễng khi lấy cái cơn nhói nhỏ nhoi tại một thời điểm trong cuộc đời rồi sẽ qua theo thời gian mà nó đang ray rứt với một nỗi đau day dẳng đeo bám suốt cả quãng đời mà thời gian chỉ đục sâu thêm vào phần đau ấy
Nó rời tay khỏi bàn phím đẩy vào cạnh bàn làm chiếc ghế xoay một vòng hướng ra cửa sổ, nó đổ dài người ra, đẩy tia nhìn ra xa thật xa. Cơn mưa ngoài kia đã ngưng từ lâu, trong phút chốc, mắt nó ngập ánh sáng vàng trong được khúc xạ qua lăng kính bởi mặt trời lừng lững đang bương qua những tầng mây, nó không thấy lóa mắt, nó chỉ thấy rõ ràng hơn hình ảnh mẹ ôm nó vào lòng, bàn tay nhỏ nhắn, chai sần, lam lũ nâng niu bàn tay to, rắn chắc đang bê bết máu, nó cảm nhận được từng giọt nước nóng bỏng đang nặng trịch trên vai. Em gái nó cũng khóc, con bé quay đầu chạy đi khi thấy anh nó la hét và đấm vào tường, anh nó trong mắt nó không phải là cái vật đang nồi điên trong góc phòng kia. Và rồi có những tin offline dài lắm mà nó vừa xóa đi lúc nãy tất cả đều có một dòng cuối cùng “hãy cố lên con trai của ba”, tin nhắn của một người đàn ông ngỡ như vô tình đã xốc nó dậy và tát một cái trời giáng khi nó đánh mất chính mình. . .
Nó ngửa mặt lên trần nhà, hét thật to, như gọi một ai đó.
Lại có một cửa sổ nhạt nhòa bởi những giọt nước, nước tràn ra từ một cơn mưa trong tâm hồn. Nó chờ mặt trời lên trên những hoang tàn trong cõi lòng và tự hứa sẽ bắt lấy tia sáng đầu tiên.
Một câu chuyện có thật
Tác giả: NPH
Ghi chú: Những ai có đường học vấn quá trơn tru sẽ không có trọn vẹn cảm xúc khi đoc.
Một cú điện thoại, một lời an ủi, và nó biết mình. . . rớt đại học, từ ngày hôm qua. . .nó không khóc ngay, nó ngồi bệt xuống cạnh cái bàn học, vung từng nấm đấm thẳng thừng và không khoan nhượng vào bức tường, những âm thanh rắn đặng vang lên thình thịch nhưng nó chẳng nghe thấy, nó cũng chẳng cảm thấy đau, bởi trong lòng nó đang có gì nhói lên, cháy phừng phừng dữ dội rồi tan chảy, không phải lỏng không phải khí, nhưng cái thứ khủng khiếp ấy lan đi nhanh quá, nó ngập khắp bên trong cơ thể, cắn, xé, làm hậm hực mọi ngóc ngách mà nó có thể chen tới, mọi thứ xung quanh đang điên cuồng gào thét.
Cứ thế, bức tường tội nghiệp chỉ thôi run rẩy khi một mảng sơn lớn bung ra mà trám vào đó là 1 vệt đỏ ngầu, nhìn bàn tay lấm lem của máu với vôi, rồi đưa mắt lên chiếc bàn học, nó thấy chấp choáng cái kỷ niệm chương ngày ra trường, những tiếng nấc nghẹn khan bắt đầu nhịp từng cơn trong cổ họng, nó ngửa đầu thật mạnh lên trần nhà, thét lên thật to, nó biết thế là điên nhưng hơn bao giờ hết nó muốn điên lên, ngay lúc này, chỉ lúc này thôi, những giọt nước mắt chưa từng vì đau đớn mà rơi xuống nay đã chảy tới tận cằm, khung cảnh lớp học cách đây chỉ vài tháng hiện ra, nó nhớ ngày cuối cùng cả lớp đã cùng khoác vai nhau hát bài “Ngồi lại bên nhau” , nghe vọng trong tai “ . . . và nhớ sống xứng đáng cho nhau”, nó thấy phần còn lại trong con người đang vỡ vụn.
Một đêm không ngủ, một ngày trôi qua, không còn nắng xanh, không có mây hồng.
Ngoài trời từng cơn mưa dầm dề rỉ rắt bị những ngọn gió quất vào cửa sổ, hết giọt nước này đến giọt nước khác thay nhau trượt dài trên tấm kính trong làm cho không gian ở ngoài chỉ còn là những nhat nhòa xanh trắng mờ mịt của mấy hàng cây cùng bức tường nhà hàng xóm. Hít một hơi thật sâu, ngậm lại, nó thấy phổi mình đang tiêu hóa cái không khí lạnh lẽo, bứt rứt, ngột ngạt ấy, nó muốn tản bớt những bực dọc trong cái tàn tích tiêu điều ngổn ngang của chính những giấc mơ vốn đã đẹp tuyệt vời trong tâm hồn. Quá khứ ấm áp về ngôi trường danh tiếng, là nụ cười mãn nguyện của những đứa bạn thân, nó thấy một viễn cảnh mà các niềm tin bị chôn vùi bởi chính nơi nó được đặt lên, và cả những đám mây đang điên cuồng ném xuống mặt đất những bãi nước nặng nề ngoài kia nữa, chúng bủa vây đầu óc, làm nó thêm mụ mị, chắc chắn trong phút giây nào đó, rất nghiêm túc, nó đã tìm cách hủy diệt mình. Đưa bàn tay vẫn còn rươm rướm máu, một cách vô ý thức nó mở máy vi tính như mấy ngày trước vẫn vậy, lúc nào cũng nôn nao mau có kết quả.
Khi màn hình bật sáng sẵn sàng nó mới ngớ ra, gục mặt xuống bàn phím đặt lên cánh tay đang khoanh, nó đánh 1 tiếng thở dài ngao ngán, 1 tay chống lên trán tay còn lại nó nhấp nhấp vào biểu tượng Yahoo, không biết để làm gì nhưng nó cần một một con người khi xung quanh chỉ toàn những máy móc vô tình. Nó xóa tất cả các tin nhắn offline một cách lạnh lùng sau một lần lướt mắt qua hờ hững, không có người lên mạng lúc này, mỗi người một tâm trạng, người đậu thì họ sẽ không thức dậy sớm thế trong ngày ẩm ướt này họ vẫn đang mải miết xây dựng tiếp những dự định ngọt ngào trong chăn ấm gối êm, mà dường như người rớt tin rằng nỗi buồn là tài sản riêng bởi không ai khác có thể gặm nhắm cái quái quỉ gai góc ấy dùm mình được. Nó định sign out ngay.
Một dòng Buzz đỏ nện vào màn hình, chiếc khung chat rung lên một cái mới lừ đừ xuất hiện sau.
Khẽ nhìn nick, Emily…_171, , ngày trước nó quen được nhỏ trong 1 forum FC Arsenal, nhỏ từng nhiều lần tranh luận với nó về những trận đấu Worlcup lúc nửa đêm, khi ấy nó cũng đang ôn học thi, ít hơn nó 1 tuổi, con của một gia đình khá giả, nó đoán chắc thế vì nhỏ có cả laptop, có xe đạp điện, và một chiếc xe du lịch mà nhỏ từng khoe là chở cả lớp đi biển.
Emily…_171: Nghe j chua ? (nghe gì chưa)
Emily…_171: thang K+ j no đoc quyen phat song ngay CN cua ngoai hang Anh kia, chiu noi k ? (Thằng K+ gì nó độc quyền phát sóng ngày Chủ nhật của ngoại hạng Anh kìa, chịu nổi không?) – xem và để đấy, đây không phải điều nó quan tâm, như mọi thứ vô nghĩa trong suy nghĩ của nó lúc này
Emily…_171: nha chi co dau thu VTC lay dau koi troi (nhà chỉ có đầu thu VTC lấy đâu coi trời)
Emily…_171: e (ê)
Emily…_171: bi bai liet hay j k trloi j het vay? (bị bại liệt hay gì không trả lời gì hết vậy)– nếu con bé đó nói câu này lần đầu thì sẽ có 1 cái cười mỉm, nhưng ở lần thứ hai mươi mấy thì nó thật nhạt nhẽo.
3 giây sau
BUZZ
Emily…_171: o`, ong thi sao roi ? (ông thi sau rồi)
H…_mc: rot (rớt) - một cái nhói lên làm nó cắn răng, mắt nó nhắm lại rồi nhìn 1 nơi xa nào đó, nó cảm giác căng buốt nơi các vết thương trên tay.
H…_mc: diem cung kha’ nhung thi y nen rot goi, thieu 0.5 ha(điểm cũng khá nhưng thi y nên rớt rồi, thiếu 0.5 hà) - nó lấp liếm cơn đau bằng một câu nói dối, những điều xấu xa thường đến khi người ta hoang mang lạc lối trong suy nghĩ và cảm nhận. Hành động lỗi lầm chỉ làm nó có thêm một cái tội như bao cái tội với bản thân với thời gian, để xóa bỏ mình bằng cách này hay cách khác. . .Nó thiếu 1.5
Emily…_171: chac pun zdu~ lam fai k? Toi nghip thia’ (chắc buồn dữ lắm phải không? Tội nghiệp thế)
Emily…_171: hen j, moi hom n` chuyen thay ghe nay im ru (hèn chi, mọi hôm nhiều chuyện thấy ghê nay im ru)
Emily…_171: thui, rang i, dung pun muh`, nv2, diem the’ thieu’ j truong cho ong hox (thôi, ráng i, đừng buồn mừ, nguyện vọng 2, điểm thế thiếu gì trường cho ông học) - khối B chỉ thế thôi không có hi vọng, những điều lạc quan thì nó đã tung hứng trên mạng cả đêm rồi, nếu công cụ tìm kiếm google có thể phát biểu vài lời, thì nếu không phải một câu chửi thế thô lỗ, thì nó chỉ có thể hét lên: “không y khoa thì trồng cây nuôi cá đi thằng nhãi” .
H…_mc: k biet, met wa, thoi di (không biết, mệt quá, thôi đi)
Emily…_171: lam j cau’ the’ , bo papa, mama chui ong zdu~ lam ha? (làm gì cáu thế, bộ ba má chửi ông dữ lắm hả?)
H…_mc: k, chi an ui thoi (không, chỉ an ủi thôi)
Emily…_171: uh, cung tot, t ma dc nhu ong thi nam sau t cung rang thi rot (ừ, cũng tốt, tui mà được như ông thì năm sau tui cũng ráng thi rớt) - khó hiểu, nó biết rằng dù con nhỏ đang nói chuyện với nó đây không bình thương về một góc nào đó trong não thì những phát ngôn của nhỏ như thế quả là xa xỉ đối với một đứa vừa rớt đại học, quá ngạc nhiên, nó phải đặt hơn một dấu hỏi.
H…_mc: dien ah ? tu nhien muon thi rot ? (điên à? tự nhiên muốn thi rớt)
Emily…_171: Neu’ t rot dai hoc de 1 lan dc ba me an ui thi t thi rot 10 lan cug~ dc (nếu rớt đại học để một lần được ba mẹ an ủi thì tui thi rớt 10 lần cũng được)
Một linh cảm nhẹ nhàng lướt qua trong vô vàn những nghi vấn, có gì đó nặng nề lắm nén vào tim nó, nó biết nó không nên hỏi bất cứ điều gì nữa.
Emily…_171: ba me t mat trong mot tai nan giao thong, bo lai cho t tat ca, tru nhung yeu thuong (ba mẹ t mất sớm trong một tai nạn giao thông, bỏ lại cho t tất cả, trừ những yêu thương)
Emily…_171: ben canh ong con nhieu dieu qui gia de ong tran trong lam, pun it thoi, mau vui len, cuoi di goi mot ngay se ngang dau len duoc ma (bên cạnh ông còn nhiều điều quí giá để ông trân trọng lắm, buồn ít thôi, mau vui lên, cười đi rồi một ngày sẽ ngẩng đầu lên được mà)
Emily…_171: t di hox thim, toi ni xem da banh xong thi t onl ak’
(tui đi học thêm , tối nay xem đá banh xong thì online nha)
Emily…_171: Ars fighting fighting. . .
Nhỏ sign out bỏ lại bên kia màn hình một bức tượng xấu xí nức nẻ được đẽo tạc cẩu thả bởi những suy tư không đầu không đuôi đầy ra đấy những chấp vá của ngạc nhiên về một con người đã phải kiên cường thế nào khi mất cả cha lẫn mẹ! Là một sự so sánh khập khiễng khi lấy cái cơn nhói nhỏ nhoi tại một thời điểm trong cuộc đời rồi sẽ qua theo thời gian mà nó đang ray rứt với một nỗi đau day dẳng đeo bám suốt cả quãng đời mà thời gian chỉ đục sâu thêm vào phần đau ấy
Nó rời tay khỏi bàn phím đẩy vào cạnh bàn làm chiếc ghế xoay một vòng hướng ra cửa sổ, nó đổ dài người ra, đẩy tia nhìn ra xa thật xa. Cơn mưa ngoài kia đã ngưng từ lâu, trong phút chốc, mắt nó ngập ánh sáng vàng trong được khúc xạ qua lăng kính bởi mặt trời lừng lững đang bương qua những tầng mây, nó không thấy lóa mắt, nó chỉ thấy rõ ràng hơn hình ảnh mẹ ôm nó vào lòng, bàn tay nhỏ nhắn, chai sần, lam lũ nâng niu bàn tay to, rắn chắc đang bê bết máu, nó cảm nhận được từng giọt nước nóng bỏng đang nặng trịch trên vai. Em gái nó cũng khóc, con bé quay đầu chạy đi khi thấy anh nó la hét và đấm vào tường, anh nó trong mắt nó không phải là cái vật đang nồi điên trong góc phòng kia. Và rồi có những tin offline dài lắm mà nó vừa xóa đi lúc nãy tất cả đều có một dòng cuối cùng “hãy cố lên con trai của ba”, tin nhắn của một người đàn ông ngỡ như vô tình đã xốc nó dậy và tát một cái trời giáng khi nó đánh mất chính mình. . .
Nó ngửa mặt lên trần nhà, hét thật to, như gọi một ai đó.
Lại có một cửa sổ nhạt nhòa bởi những giọt nước, nước tràn ra từ một cơn mưa trong tâm hồn. Nó chờ mặt trời lên trên những hoang tàn trong cõi lòng và tự hứa sẽ bắt lấy tia sáng đầu tiên.
Một câu chuyện có thật