chyp_alone
15-08-2010, 08:23 AM
T/g : Chyp
Thể loại :One
Ai cũng có thể đọc vì nó chỉ đơn giản là những dòng tâm sự
2 Niềm vui và 1 Nỗi buồn
Câu chuyện cũng là cuộc nói chuyện của hai thằng bạn. Và hiển nhiên có sao kể vậy?Nên cũng không bất ngờ gì khi có những từ ngữ thô tục.. Xin lỗi trước :)
Ngày 15/08/2010 cũng là ngày 06/07 Âm lịch
Chúc mừng những ai sinh ra vào ngày này và cũng chúc mừng người bạn của tôi. Tuy đón tuổi 20 bằng rượu và nước mắt nhưng vẫn là sinh nhât.
Ừm bắt đầu thôi :
Tối 14/08 , 6h30 :
-Thôi anh về đây ! Chúc mừng vợ chồng mày hạnh phúc.....( tôi vừa đi sinh đám cưới Mai Linh - con em gái xã hội của tôi )
-Mai anh có đưa em đi không. Anh zai :X
-Ừm ! anh nghĩ là mai anh phải đi sinh nhật :D Thế nhé !
Khuôn mặt của Mai Linh không vui cười như các cô dâu.......con bé mắt tròn xoe nhìn vào tôi.
Tôi biết , thật khó khi phải nói ra điều này. Ừm ! mà cũng đúng là tôi phải đi sinh nhật thật.
Sinh nhật thằng Tuấn - bạn tôi , ngày 15/08.
14h ngày 15/08 :
-A lô ! Tuấn à.
Giọng lè nhè của thằng Tuấn ferry không lệch đi đâu được... haiz chẹp chẹp chắc nó phê lắm rồi đây.
-Ở đâu vậy tao qua.
- AMG ý.
-Ừm.
Phóng thẳng ra Phùng Hưng tôi để xe trước của AMG.
Kia rồi thằng bạn đang ngồi nốc chai Chivas ừng ực. Ài dài hôm nay chơi cả loại 18 Years cơ à.
Được đấy !
Kéo ghê và ngồi xuống.....Màn đối thoại bắt đầu :
-Làm gì mà uống kinh *** thế này.
-Hùng à! Ngồi đi..., uống này.....
Không có một cái ly thằng Tuấn đẩy chai rượu qua mặt tôi.
Đơn giản thôi...theo lệ cũ tôi đến muộn phát trước 3 ngụm.
-Mày ngồi lâu chưa.
Tôi nhẹ nhàng hỏi thăm thằng bạn một cách chậm dãi.
-Từ sáng.....( Cái giọng lè nhè của nó thật khó chịu )
-Hơ hơ, chất đấy con vẹo ạ !
-Uống con ** đi , sáng mày đi đâu đấy, sao tao gọi không nghe....
-Đám cưới ! Mày biết mà....
-Hì ừ đám cưới nhỉ...mày mừng bao nhiêu ,có đưa phong bì của tao cho Linh không.
-Tao đại gia như mày chó đâu mà nhiều , cũng đi con ** nó mất 5 lố đấy bố ạ.
-Ừm ! Nhìn Linh xinh không mày...hì hì( nó cười mà như kiểu khóc )
-Xinh ! Xinh hơn lúc yêu mày :) tôi lại cười nhẹ đáp lại.
-Tao biết rồi sẽ có ngày này , nhưng không ngờ nó lại nhanh thế , Linh mới có 18 tuổi , nó bỏ cả đại học à , tao tưởng đỗ cơ mà.
-Ừm , đỗ mà , 21 điểm đủ vào ngành nó thích , nhưng lấy chồng rồi đi du học thích hơn chứ.
-À quên. Chúc mừng sinh nhật mày, không có đứa nào đến à.
-Chúng nó đều đến với Linh rồi , tao không cần thằng *** nào cả.
-Thế sao mày lại gọi tao.
-Ừm ! Cảm ơn vì đã đến sinh nhật tao. Thật ra tao muốn gọi mày đến chỉ để hỏi 1 câu thôi.
-Một câu?
-Ừ! Làm thế nào để được như mày
-Ha ha ha mày sao thế , tao có gì mà được như tao , mẹ, tao còn muốn như mày còn không được , dạo này đói dã man.
-Đkm ý tao là khác...mày biết đấy. Trong đội chỉ có duy nhất mày học Đại học, duy nhất mày vẫn ngoan. Nếu tao được như mày chắc mẹ Linh sẽ đồng ý tao.
-Mày hâm con mẹ rồi.....bây giờ thì làm được gì. 14h46.....chắc đưa dâu rồi đấy.
-Tao biết chứ....hức hức.....Nhưng.....( Nhìn nó khóc một cách khó nhọc , tôi thật không khỏi thương tâm )
Tao biết tao chỉ là một thằng mất dạy , ngày ngủ , tối đi đua , đêm đập đá...Tao có cái gì đâu....
-Thôi nào...ngoan éo gì tao , cả đội đều vậy mình mày chắc....nhưng tao nghĩ giờ cũng không thay đổi gì đâu.....Linh nó không còn là con bé lẽo đẽo theo bọn mình lê lết từng đêm nữa rồi. Giờ nó là một người vợ và sẽ là một người mẹ. Mày hiểu chứ.....
Khóc...nó khóc thật....không còn cái vẻ mặt khó nhọc....có nhiều ánh mắt nhìn quanh chúng tôi... hôm nay là chủ nhật nên dù ban ngày trên AMG vẫn đông.
Ừng ực ! nó lại tu hết sạch chai rượu và vẫy tay thêm 1 chai nữa.....Tôi mặc kệ...hôm nay là một ngày vui của nó và cũng là ngày vui của người nó yêu nhưng niềm vui của nó quá bé so với nỗi buồn cay đắng nó dính phải.
Nó và Linh yêu nhau được 3 năm rồi....từ hồi tôi học lớp 11 đã thấy chúng nó cặp kè.....3 năm không là con số nhiều với nhiều người nhưng lại quá bền với những đứa yêu cho vui như chúng tôi.
Đùng một cái nó và Linh chia tay...mới gần đây thôi được 2 tháng thì phải...Linh có người khác...nó biết. Nhưng nó chỉ không ngờ chưa đầy 2 tháng Linh lấy đã lấy chồng....Một thằng nào đó sinh năm 85 chững chạc hơn nó , công ăn việc làm ổn định. Lại còn là con của người quen bố mẹ Linh. So với thằng đấy , thằng tuấn không hẳn thua về ngoại hình, của cải mà chỉ vì Tuấn chỉ là thằng ăn chơi ,bất cần....trong mắt những phụ huynh như bố mẹ Linh thì những thằng như Tuấn chỉ là lũ mất dạy.
Nó vẫn khóc , vẫn uống và nói liên tục :
-Đkm! Giờ tao mới thấu....Đkm đi đua, trêu CSCĐ được cái *** gì....cảm giác chết và 2 tiếng mất dạy à. Đánh ke , đốt đá được cái *** gì phiêu , phê và cũng là lũ mất dạy. Sống thế thì sao , được cái gì? Đấy được cái bây giờ đây.
Tiếng khóc đã hết , 1 thằng con trai khóc chỉ như thế là quá đủ.
-Tao *** khóc vì Linh nó bỏ tao đâu , tao khóc vì thấy mình *** làm được gì ngoài khóc.
Dân chơi , tổ lái , ảo , phiêu... đều là những từ tao rất thích nhưng giờ tao thấy sợ...sợ quá mày ạ.
Đéo ai biết đâu một ngày nào đó , tao lại húc mẹ cái taxi nào ở vỉa cảm tử , hay mắt trợn tròn ,sùi bọt mép vì phiêu thuốc quá. Sợ một ngày nào đó , tao *** dư dả như thế này...tao sẽ ra sao?
-Mày biết suy nghĩ rồi đấy Tuấn ạ. Tôi nhẹ nhàng mở chai rượu của thằng Hiếu nhân viên mang đến.
-Rượu ngon !, tuy uống nhiều nhưng hôm nay nghe được thằng bạn thân nói ra được các câu đấy tôi lại cảm thấy rượu còn ngon hơn nữa các ngày trước đó.
-Mày thấy trước tao thế nào...
-Thế nào là thế nào? Nó ngước mắt nhìn tôi. Đang đợi chờ một lời giải thích
-Tao khác *** gì mày....cái tay này này ( tôi giơ tay phải ra ) mẹ cũng đánh gần mấy trăm đường ke rồi đấy...mẹ cũng cầm bật lửa đốt chục chấm đá rồi đây , cũng vít ga lêc kịch kim rồi xoè lê lết bao lần rồi đây này. Nhưng giờ thì sao....tao vẫn chơi...ừ công nhận điều đó , nhưng tao *** còn chơi ngu như mày nữa....những cái mày vừa nói đúng đấy....được cái *** gì 2 từ dân chơi.....để rồi đến cả nhà người yêu coi như thằng mất dạy , lông bông. Đúng là được cái éo gì? chẳng được cái *** gì cả?
Sống để làm người mới khó....chứ sống để người khác khinh , người khác sợ dễ vl ra ý.
-Tao phải làm gì?
-Tao không dạy được đâu , mày tự tìm cách mà sống.
-Mày cũng chó má vl Hùng ạ ! Ừ giờ mới hiểu 2 cái từ anh em đấy. Bạn tốt vl ra...đkm nhà mày.
-Đừng chửi ! Đkm đến tao còn đang phải tìm cách để thay đổi mình ,thì dạy cho mày được cái gì. Nếu mày muốn giống tao ý...tốt thôi như tao đi , đi học đi. Giờ sv nó lên HN này nhiều lắm rồi sắp vào năm học rồi đấy. Kiếm cái trường Dân lập nào mà học. Đấy tao chỉ biết có vậy thôi. Đkm mày thích sao thì tuỳ.
Haiz chẹp chẹp gục rồi. Thôi đành đưa nó về vậy.
-Ê ! Hiếu ơi gọi hộ anh cái taxi....cất hộ thằng tuấn cái thẻ đi này.
Nhắn nốt cái tin cuối cho vợ yêu. Tôi đành lếch thếch kéo cái xác thằng Tuấn về. Lòng ngao ngán, Tuấn ơi khi mày đã hiểu thế nào là trưởng thành thì đã quá muộn với cái Linh rồi...nhưng vẫn sớm để mày tìm lại được bản chất của người HN Tuấn ạ !
Vậy đấy ! Câu chuyện nhảm nhí của 2 thằng điên phê rượu....không có cái gì để đọc hay học hỏi ở đây. Tôi chỉ nói ngắn gọn....sự nổi bật nhiều khi không đem lại kết quả gì. Đừng tin vào những người tự nhận mình 2 từ dân chơi....cũng đừng hi vọng vào họ. Bản chất của dân chơi chỉ là những kẻ nhút nhát mà thôi.
Sẽ không được gì đâu?
Thể loại :One
Ai cũng có thể đọc vì nó chỉ đơn giản là những dòng tâm sự
2 Niềm vui và 1 Nỗi buồn
Câu chuyện cũng là cuộc nói chuyện của hai thằng bạn. Và hiển nhiên có sao kể vậy?Nên cũng không bất ngờ gì khi có những từ ngữ thô tục.. Xin lỗi trước :)
Ngày 15/08/2010 cũng là ngày 06/07 Âm lịch
Chúc mừng những ai sinh ra vào ngày này và cũng chúc mừng người bạn của tôi. Tuy đón tuổi 20 bằng rượu và nước mắt nhưng vẫn là sinh nhât.
Ừm bắt đầu thôi :
Tối 14/08 , 6h30 :
-Thôi anh về đây ! Chúc mừng vợ chồng mày hạnh phúc.....( tôi vừa đi sinh đám cưới Mai Linh - con em gái xã hội của tôi )
-Mai anh có đưa em đi không. Anh zai :X
-Ừm ! anh nghĩ là mai anh phải đi sinh nhật :D Thế nhé !
Khuôn mặt của Mai Linh không vui cười như các cô dâu.......con bé mắt tròn xoe nhìn vào tôi.
Tôi biết , thật khó khi phải nói ra điều này. Ừm ! mà cũng đúng là tôi phải đi sinh nhật thật.
Sinh nhật thằng Tuấn - bạn tôi , ngày 15/08.
14h ngày 15/08 :
-A lô ! Tuấn à.
Giọng lè nhè của thằng Tuấn ferry không lệch đi đâu được... haiz chẹp chẹp chắc nó phê lắm rồi đây.
-Ở đâu vậy tao qua.
- AMG ý.
-Ừm.
Phóng thẳng ra Phùng Hưng tôi để xe trước của AMG.
Kia rồi thằng bạn đang ngồi nốc chai Chivas ừng ực. Ài dài hôm nay chơi cả loại 18 Years cơ à.
Được đấy !
Kéo ghê và ngồi xuống.....Màn đối thoại bắt đầu :
-Làm gì mà uống kinh *** thế này.
-Hùng à! Ngồi đi..., uống này.....
Không có một cái ly thằng Tuấn đẩy chai rượu qua mặt tôi.
Đơn giản thôi...theo lệ cũ tôi đến muộn phát trước 3 ngụm.
-Mày ngồi lâu chưa.
Tôi nhẹ nhàng hỏi thăm thằng bạn một cách chậm dãi.
-Từ sáng.....( Cái giọng lè nhè của nó thật khó chịu )
-Hơ hơ, chất đấy con vẹo ạ !
-Uống con ** đi , sáng mày đi đâu đấy, sao tao gọi không nghe....
-Đám cưới ! Mày biết mà....
-Hì ừ đám cưới nhỉ...mày mừng bao nhiêu ,có đưa phong bì của tao cho Linh không.
-Tao đại gia như mày chó đâu mà nhiều , cũng đi con ** nó mất 5 lố đấy bố ạ.
-Ừm ! Nhìn Linh xinh không mày...hì hì( nó cười mà như kiểu khóc )
-Xinh ! Xinh hơn lúc yêu mày :) tôi lại cười nhẹ đáp lại.
-Tao biết rồi sẽ có ngày này , nhưng không ngờ nó lại nhanh thế , Linh mới có 18 tuổi , nó bỏ cả đại học à , tao tưởng đỗ cơ mà.
-Ừm , đỗ mà , 21 điểm đủ vào ngành nó thích , nhưng lấy chồng rồi đi du học thích hơn chứ.
-À quên. Chúc mừng sinh nhật mày, không có đứa nào đến à.
-Chúng nó đều đến với Linh rồi , tao không cần thằng *** nào cả.
-Thế sao mày lại gọi tao.
-Ừm ! Cảm ơn vì đã đến sinh nhật tao. Thật ra tao muốn gọi mày đến chỉ để hỏi 1 câu thôi.
-Một câu?
-Ừ! Làm thế nào để được như mày
-Ha ha ha mày sao thế , tao có gì mà được như tao , mẹ, tao còn muốn như mày còn không được , dạo này đói dã man.
-Đkm ý tao là khác...mày biết đấy. Trong đội chỉ có duy nhất mày học Đại học, duy nhất mày vẫn ngoan. Nếu tao được như mày chắc mẹ Linh sẽ đồng ý tao.
-Mày hâm con mẹ rồi.....bây giờ thì làm được gì. 14h46.....chắc đưa dâu rồi đấy.
-Tao biết chứ....hức hức.....Nhưng.....( Nhìn nó khóc một cách khó nhọc , tôi thật không khỏi thương tâm )
Tao biết tao chỉ là một thằng mất dạy , ngày ngủ , tối đi đua , đêm đập đá...Tao có cái gì đâu....
-Thôi nào...ngoan éo gì tao , cả đội đều vậy mình mày chắc....nhưng tao nghĩ giờ cũng không thay đổi gì đâu.....Linh nó không còn là con bé lẽo đẽo theo bọn mình lê lết từng đêm nữa rồi. Giờ nó là một người vợ và sẽ là một người mẹ. Mày hiểu chứ.....
Khóc...nó khóc thật....không còn cái vẻ mặt khó nhọc....có nhiều ánh mắt nhìn quanh chúng tôi... hôm nay là chủ nhật nên dù ban ngày trên AMG vẫn đông.
Ừng ực ! nó lại tu hết sạch chai rượu và vẫy tay thêm 1 chai nữa.....Tôi mặc kệ...hôm nay là một ngày vui của nó và cũng là ngày vui của người nó yêu nhưng niềm vui của nó quá bé so với nỗi buồn cay đắng nó dính phải.
Nó và Linh yêu nhau được 3 năm rồi....từ hồi tôi học lớp 11 đã thấy chúng nó cặp kè.....3 năm không là con số nhiều với nhiều người nhưng lại quá bền với những đứa yêu cho vui như chúng tôi.
Đùng một cái nó và Linh chia tay...mới gần đây thôi được 2 tháng thì phải...Linh có người khác...nó biết. Nhưng nó chỉ không ngờ chưa đầy 2 tháng Linh lấy đã lấy chồng....Một thằng nào đó sinh năm 85 chững chạc hơn nó , công ăn việc làm ổn định. Lại còn là con của người quen bố mẹ Linh. So với thằng đấy , thằng tuấn không hẳn thua về ngoại hình, của cải mà chỉ vì Tuấn chỉ là thằng ăn chơi ,bất cần....trong mắt những phụ huynh như bố mẹ Linh thì những thằng như Tuấn chỉ là lũ mất dạy.
Nó vẫn khóc , vẫn uống và nói liên tục :
-Đkm! Giờ tao mới thấu....Đkm đi đua, trêu CSCĐ được cái *** gì....cảm giác chết và 2 tiếng mất dạy à. Đánh ke , đốt đá được cái *** gì phiêu , phê và cũng là lũ mất dạy. Sống thế thì sao , được cái gì? Đấy được cái bây giờ đây.
Tiếng khóc đã hết , 1 thằng con trai khóc chỉ như thế là quá đủ.
-Tao *** khóc vì Linh nó bỏ tao đâu , tao khóc vì thấy mình *** làm được gì ngoài khóc.
Dân chơi , tổ lái , ảo , phiêu... đều là những từ tao rất thích nhưng giờ tao thấy sợ...sợ quá mày ạ.
Đéo ai biết đâu một ngày nào đó , tao lại húc mẹ cái taxi nào ở vỉa cảm tử , hay mắt trợn tròn ,sùi bọt mép vì phiêu thuốc quá. Sợ một ngày nào đó , tao *** dư dả như thế này...tao sẽ ra sao?
-Mày biết suy nghĩ rồi đấy Tuấn ạ. Tôi nhẹ nhàng mở chai rượu của thằng Hiếu nhân viên mang đến.
-Rượu ngon !, tuy uống nhiều nhưng hôm nay nghe được thằng bạn thân nói ra được các câu đấy tôi lại cảm thấy rượu còn ngon hơn nữa các ngày trước đó.
-Mày thấy trước tao thế nào...
-Thế nào là thế nào? Nó ngước mắt nhìn tôi. Đang đợi chờ một lời giải thích
-Tao khác *** gì mày....cái tay này này ( tôi giơ tay phải ra ) mẹ cũng đánh gần mấy trăm đường ke rồi đấy...mẹ cũng cầm bật lửa đốt chục chấm đá rồi đây , cũng vít ga lêc kịch kim rồi xoè lê lết bao lần rồi đây này. Nhưng giờ thì sao....tao vẫn chơi...ừ công nhận điều đó , nhưng tao *** còn chơi ngu như mày nữa....những cái mày vừa nói đúng đấy....được cái *** gì 2 từ dân chơi.....để rồi đến cả nhà người yêu coi như thằng mất dạy , lông bông. Đúng là được cái éo gì? chẳng được cái *** gì cả?
Sống để làm người mới khó....chứ sống để người khác khinh , người khác sợ dễ vl ra ý.
-Tao phải làm gì?
-Tao không dạy được đâu , mày tự tìm cách mà sống.
-Mày cũng chó má vl Hùng ạ ! Ừ giờ mới hiểu 2 cái từ anh em đấy. Bạn tốt vl ra...đkm nhà mày.
-Đừng chửi ! Đkm đến tao còn đang phải tìm cách để thay đổi mình ,thì dạy cho mày được cái gì. Nếu mày muốn giống tao ý...tốt thôi như tao đi , đi học đi. Giờ sv nó lên HN này nhiều lắm rồi sắp vào năm học rồi đấy. Kiếm cái trường Dân lập nào mà học. Đấy tao chỉ biết có vậy thôi. Đkm mày thích sao thì tuỳ.
Haiz chẹp chẹp gục rồi. Thôi đành đưa nó về vậy.
-Ê ! Hiếu ơi gọi hộ anh cái taxi....cất hộ thằng tuấn cái thẻ đi này.
Nhắn nốt cái tin cuối cho vợ yêu. Tôi đành lếch thếch kéo cái xác thằng Tuấn về. Lòng ngao ngán, Tuấn ơi khi mày đã hiểu thế nào là trưởng thành thì đã quá muộn với cái Linh rồi...nhưng vẫn sớm để mày tìm lại được bản chất của người HN Tuấn ạ !
Vậy đấy ! Câu chuyện nhảm nhí của 2 thằng điên phê rượu....không có cái gì để đọc hay học hỏi ở đây. Tôi chỉ nói ngắn gọn....sự nổi bật nhiều khi không đem lại kết quả gì. Đừng tin vào những người tự nhận mình 2 từ dân chơi....cũng đừng hi vọng vào họ. Bản chất của dân chơi chỉ là những kẻ nhút nhát mà thôi.
Sẽ không được gì đâu?