Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Sau này sẽ tính...



bingocnghech
14-08-2010, 10:22 AM
Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy phía sau lưng của người đó. Một chút ngỡ ngàng. Một chút bối rối. Và một chút gì đó nôn nao khó tả…


***
Đã 18 năm rồi. 18 năm tôi và Kin thân nhau, từ cái hồi còn là hai đứa trẻ con vắt mũi chưa sạch. Kin hồi trước gầy mà nhỏ xíu, lại hiền khô. Cùng tuổi tôi nhưng khi chơi bao giờ tôi cũng giành phần hơn, chơi cái đẹp hơn, đóng vai nhà giàu hơn, được ở chỗ đẹp hơn… Thật ra cũng không thể hoàn toàn trách tôi ích kỷ. Vì hồi đó nhà tôi còn khó khăn quá, hầu như đồ chơi đều là của Kin. Hồi đó nhà Kin khá hơn nhà tôi, Kin được sống trong nhung lụa sướng hơn tôi nên tôi khao khát được hơn Kin, dù chỉ là trong trò chơi. Thế nhưng thật lạ, Kin nhường hết và chẳng bao giờ chành chọe với tôi. Chơi với Kin thật thích, lúc nào tôi cũng được phần hơn, chứ không như mấy đứa trẻ con hàng xóm khác, chúng nó toàn tranh giành với tôi.
Thời gian cứ thế qua đi, tôi và Kin vẫn thân nhau, tất nhiên, tôi vẫn là kẻ bắt nạt cái-đồ-hiền-khô ấy. Và đương nhiên, Kin chẳng hề giận dỗi. Đôi khi tôi cảm thấy Kin đúng là đồ kì quặc. Tại sao bị trêu đến thế mà lại không thể giận tôi. Chỉ thỉnh thoảng buồn buồn một chút, mít ướt một chút, nhưng mới dỗ một tí đã lại cười ngay.

Hôm đó tôi bị tai nạn. Hậu quả của nó chưa đến mức khủng khiếp như trên báo đài nhưng nó để để hành hạ tôi. Chân tay xước xát, người ngợm đau nhức. Kin có sang thăm mấy lần, còn dặn tôi hạn chế đi lại vì những vết thương ở đầu gối sẽ khó lành lắm nếu tôi cứ cử động nhiều. Tất nhiên tôi không thể chịu yên thân mà ngồi nhà. Đến ngày thay băng, Kin lại sang. Thật khủng khiếp! Đến bác sĩ cũng phải nhăn nhó vì vết thương của tôi. Nó sưng vù, bị rách to hơn, lại thêm cả cái băng gạc cứng đầu cứ dính chặt vào không tháo ra được. Phải cho bao nhiêu nước muối vào mà lúc bóc ra vẫn đau điếng. Chân tôi tê cứng, hai tay run lẩy bẩy, , khó chịu đến mức một thằng con trai như tôi cũng muốn phát khóc lên vì không thể chịu nổi. Bác sĩ nói do tôi đi lại nhiều quá. Nhưng trong lúc đau đớn ấy tôi chả buồn để ý ai nói gì, chỉ chăm chăm bấm chặt hai tay vào chân,có thể sẽ đỡ đau chăng. Và phản xạ của một kẻ sắp chết đi tìm niềm an ủi, tôi đưa mắt nhìn Kin. Kin đang ngồi ở góc cầu thang gần đó, ngồi im như pho tượng, đôi mắt đen nhìn chăm chăm vào một thứ, có lẽ là tôi, hoặc vết thương của tôi. Tôi hơi chững lại. Bình thường thì Kin sẽ xum xoe chạy đi chạy lại, lấy cái nọ lấy cái kia, hỏi tôi có đau không, hoặc đơn giản là ngồi bên cạnh thổi thổi cho đỡ đau. Nhưng hôm nay Kin chỉ ngồi một chỗ, không nói không cười, mà hình như khuôn mặt xanh xao và gầy hơn trước. Bác sĩ vẫn tiếp tục việc của mình, đôi khi chân tôi lại nhói lên vì tháo miếng gạc. Tôi khẽ rên lên và quằn quại. Đau là một phần, nhưng cũng một phần là để thu hút sự chú ý của cô bạn. Nhưng thậm chí Kin chả buồn nhấc mắt lên nhìn tôi.
Thay băng xong, bác sĩ ra về. Lúc đó Kin mới đứng dậy đi ra chỗ tôi.
- Có còn đau không?
- Có.
- Có lấy đá chườm vào cho đỡ đau không?
- Thôi không cần đâu.
- Cứ lấy đá chườm vào nhé, không là đau lắm đấy.
- KHÔNG CẦN.
Tôi bất chợt hét lên, mà sự thực là không hiểu sao tôi lại làm như thế. Kin khựng lại, nhìn tôi, rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Lại ngồi im như thế, chẳng nói năng gì. Tôi còn đang loay hoay với cái điều khiển để bật tivi và cả cái điện thoại để kêu gọi các chiến hữu tiếp tục với công cuộc ăn chơi. Được một lúc, Kin đứng dậy.
- Đức ơi, Kin về đây. Bye nhá.
- …
Tôi sững sờ ngẩng đầu lên. Kin xoay người lại và đi ra phía cửa. Rất nhanh. Nhưng tôi đã kịp nhận ra một giọt nước long lanh vô tình rơi ra từ mi mắt Kin. Kin đi rồi nhưng tôi vẫn cứ ngồi ngẩn ra lâu lắm, mặc kệ thằng bạn còn đang alô alô trong điện thoại. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy phía sau lưng của người đó. Một chút ngỡ ngàng. Một chút bối rối. Và một chút gì đó nôn nao khó tả. Đúng rồi, lần đầu tiên, bởi vì có bao giờ Kin bỏ mặc tôi đâu. Lúc nào tôi cũng muốn là người quay đi trước. Tôi sợ nhìn thấy người ta quay lưng lại với mình, sợ cảm giác bị bỏ rơi giống như bố đã làm với mẹ con tôi. Vì một chút kém may mắn đó mà tôi đã tự cho mình cái quyền được quay đi với người khác. Và người hứng chịu cái sự vô lý đó của tôi chính là Kin. Lần nào tôi cũng cố chào thật nhanh rồi quay đi. Lần nào tôi cũng để Kin là người nhìn tôi từ phía sau. Tôi không biết cảm giác đó khó chịu đến mức nào. Cho đến ngày hôm nay, khi Kin xoay người lại, tôi mới chợt nhận ra tôi đã khiến Kin buồn vì tôi quá nhiều. Đầu ngẩng cao, tấm lưng thẳng, tự tin, nhưng hơi cô độc. 18 năm Kin ở bên tôi, hoặc luôn cố ở bên tôi. Đã có những lúc tôi muốn đẩy Kin ra thật xa vì sợ bị mang tiếng là chơi với đồ con gái. Chẳng hiểu Kin có biết điều đó không nhưng Kin vẫn luôn ở bên tôi, cả những khi tôi vui hay buồn. Sự hiện diện của Kin trong cuộc đời tôi đơn giản và rõ ràng đến mức tôi coi nó như một điều đương nhiên. Chưa bao giờ tôi nghĩ đến một ngày sẽ không có Kin bên cạnh. Và tôi cũng chẳng buồn để ý đến cảm giác của Kin. Có lẽ những lúc ở bên tôi là những lúc Kin cô đơn nhất. Tôi chợt nhận ra rằng tôi luôn nói chuyện với Kin về những người bạn và những thứ của riêng tôi. Đơn giản tôi chỉ xem Kin như một cái máy nghe của tôi, để tôi trút hết mọi thứ vào đó. Nhưng hình như tôi chẳng hiểu gì về Kin. Hoặc chưa muốn cho vào bộ nhớ.
Dư âm tại một góc khuất nào đó của bộ não đang cố gắng để được lôi ra. Nhớ ra rồi. Tên thật của Kin, sinh nhật của Kin, ngôi trường Kin đang học, và … Trời ơi! Kin thành đạt và tài năng hơn tôi tưởng. Một người bản lĩnh, tự tin, mạnh mẽ khi ra ngoài nhưng lại vẫn luôn là cô bạn hiền lành ngày xưa mỗi khi đứng trước mặt tôi. Sống trong một gia đình có quyền thế. Một bằng IELTS 6.5. Một list dài những kinh nghiệm từ những công việc part-time Kin sưu tầm trong suốt thời gian đi học. Một loạt học bổng Kin giành được từ trường, những quĩ phi chính phủ và cả của nước ngoài nữa. Một vị trí làm việc đã được định sẵn chỉ chờ ngày Kin cầm tấm bằng tốt nghiệp đại học. Một con đường trải thảm hoa hồng cho Kin rộng bước… À, Kin còn có mấy nhóm bạn thân nữa. Thêm cả mấy cái “đuôi” mà Kin lúc nào cũng phàn nàn là phiền chết đi được. Kin hầu như có tất cả những gì mà một người bình thường muốn có. Tôi nhớ là Kin đã từng kể cho tôi về những thứ này, nhưng hình như Kin chẳng quan tâm đến chúng lắm. Vì chẳng bao giờ Kin nhồi nhét những thứ đó vào đầu người khác như thể một đặc tính để người ta nhớ mỗi khi nhắc đến Kin.
Tôi nhớ có lần đã gây lộn ở chỗ Kin làm. Kin sẵn sàng bỏ hết việc để chạy ra can bằng được, thậm chí là bị đẩy ngã, sau đó còn buộc phải thôi việc. Dù đó chỉ là việc part-time nhưng đó là việc Kin yêu thích và tiếc lắm vì phải bỏ nó. Một lần khác đang đi sinh nhật với bạn, tôi phải đi cấp cứu. Thế là bữa tiệc sinh nhật đó chưa kịp bắt đầu thì đã phải kết thúc vì chủ nhân bận chạy vào viện… Ôi, toàn những việc Kin làm vì tôi. Hình như chẳng có gì tôi làm cho Kin cả. À, thỉnh thoảng tôi có đưa đón Kin đi học. Có một lần Kin bị bắt nạt, tôi chạy ra can. Tưởng được làm anh hùng, hóa ra nhầm, đấy là bạn của Kin, chỉ là đang đùa thôi. Lần đó chắc Kin xấu hổ muốn chết. Đấy, bạn của Kin tôi cũng không nhớ hết.
Tôi bị cuốn vào dòng suy tưởng mà quên luôn cả vết đau như đang cắn vào tận xương. Thật ra Kin có thể không thèm để ý đến tôi nữa, và như thế có thể cuộc sống của Kin sẽ ít bị đảo lộn hơn là cứ giao du với một thằng lêu lổng, ít học như tôi. Từ hồi thi trượt, tôi cứ dông dài ở nhà và bon chen vào “giới giang hồ” cho có tí máu mặt. Vết thương vừa rồi cũng là vì đi đua. Chắc chắn Kin chẳng thích tôi như thế đâu, lần nào cũng nhắc nhở nhưng tôi bỏ ngoài tai hết. Kin cũng không thích nói nhiều, chỉ luôn ở bên tôi dù tôi là người mắc lỗi. Hình ảnh cô bạn nhỏ nhắn cứ hiển hiện trong đầu tôi. Rồi hình ảnh lúc Kin quay lưng đi, giọt nước rơi ra từ mi mắt ấy… Tự nhiên tôi thấy sợ. Một thằng cứng đầu như tôi từ bé đến giờ chưa biết sợ là gì. Nhưng chính lúc này thì tôi biết nỗi sợ hãi đang bao trùm lấy tôi. Tôi muốn được làm lại vì tôi sợ tôi làm Kin buồn. Rồi lại sợ Kin sẽ bỏ rơi tôi. Tôi sợ. Sợ … sợ sẽ mất Kin. Chợt nhận ra cái-đồ-hiền-khô-bé-nhỏ ấy có ảnh hưởng lớn thế nào đến tôi. Chợt nhận ra có lúc tôi đã là kẻ nghe lời biết bao. Với đà ăn chơi đó mà tôi không thành kẻ hư hỏng cũng một phần nhờ Kin. Và vì thế tôi lại sợ. Sợ rằng sau này không có Kin, sẽ không ai can ngăn tôi nữa, và có thể tôi sẽ trượt dài trên con dốc nhân phẩm. Tôi mông lung nghĩ về một tôi xơ xác, bẩn thỉu mà rùng mình. Không biết rằng khắp người tôi đã ướt đẫm mồ hôi.
- Khiếp, đau quá toát cả mồ hôi chứ gì. May mà lúc nãy có Kin không thì chắc mày cũng phát khóc lên rồi chứ gì. Mẹ nhìn người ta thay băng mà cũng thấy đau.
- Khóc gì mà khóc.
- Chả thế nữa. Đấy, mẹ bảo mày mày không nghe, Kin nó nói mày mày cũng không chịu. Bị như thế sướng chưa.
- Ui giời, bõ bèn gì.
- Ừ đấy mày xem bằng mày mà nó giỏi chưa. Vừa đi học vừa đi làm. Chả bù cho mày, ăn chơi suốt ngày. Mẹ bảo mày đi làm đi cũng không chịu. Mẹ chiều mày quá rồi.
- Những cái việc mẹ bảo con làm con không thích. Mà ai cơ? Kin á? Đi làm gì?
- Đấy, nói rồi mẹ cũng quên đi. Đâu hình như trên Don’s điếc gì ý mà.
- Don’s á?
Đúng rồi. Đó thuộc dạng là một quán dân chơi hạng nhất. Lương cao, nhưng thời gian tương đối ngặt nghèo mà đòi hỏi trình độ cũng tương đối, nhất là tiếng Anh. Tôi chưa đủ đại gia để vào đấy nhưng mong được làm một chân trong đấy. Muốn xin vào đấy cũng khó. Tôi đã từng nói với Kin nếu đi làm, chỉ muốn làm ở đấy thôi. Bây giờ Kin lại đang làm ở đấy. Tại sao?
Tôi cầm điện thoại gọi cho Kin. “Thuê bao quí khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…” Không liên lạc được. Kin tắt máy. Hay hết pin. Hay Kin giận tôi thật rồi. Hay có chuyện gì rồi. Tôi hoảng loạn nhấc từng bước chân tê cứng sang nhà Kin mặc cho mẹ tôi đang gọi với sau lưng. Sang nhà Kin. Cửa mở he hé. Một người ngồi ở ghế quay lưng lại phía tôi. Thi thoảng đôi vai khẽ rung lên. Tôi nhận ra, tấm lưng đó tôi mới nhìn trước đấy thôi. Tôi đẩy cửa bước vào. Người đó vội đưa tay quệt lên mắt rồi quay đầu lại. Khuôn mặt tươi tắn luôn thường trực nụ cười giờ trông thật khó coi. Kin cố giấu một quyển gì đó nhỏ nhỏ nhưng tôi đã kịp đọc được chữ “passport”.
- Sao thế?
- Không có gì.
- Khóc sưng cả mắt đến thế này mà bảo là không có gì à? Làm sao? Hay là lúc nãy thấy thay băng sợ quá à?
- Kin nói Đức không bao giờ nghe. Trước cũng vậy, giờ cũng thế. Tại sao Đức lại cứ phải làm cái điều trái khoáy như thế. Cứ phải để người khác lo lắng cho mình Đức mới vui à?
- Ừ. Muốn Kin như thế.
- Như thế là như thế nào. Sau này Kin không ở đây nữa Đức cũng sẽ như thế à?
- Sao lại không ở đây nữa? - Tôi hất hàm nhìn quyển hộ chiếu trong tay Kin - Định đi đâu à? Du lịch nước ngoài hả? Ăn chơi thế. Làm trên Don’s giờ nhiều tiền rồi chứ gì. – Tôi nhe răng cười.
- Nếu không phải du lịch thì sao? Đi luôn thì sao? – Kin hơi lớn tiếng – Đức nói Đức muốn làm trên Don’s cơ mà, sao Đức từ bỏ nhanh thế. Đức có biết là Kin đã cố gắng biết bao nhiêu để làm một con ong chăm chỉ trên đấy, chỉ mong được làm nhân viên cứng. Khi đó sẽ dễ xin cho Đức vào làm hơn không? Sao Đức không chịu ở nhà mà học tiếng Anh hay làm gì có ích chút đi mà cứ ra ngoài chơi bời, đua xe, làm những việc mà Đức biết là cả Kin và mẹ Đức không hề muốn. – Kin thực sự đã quát lên. Chắc Kin tức giận lắm. Đây là lần đầu tiên Kin lớn tiếng với tôi. – Đức biết Kin thất vọng đến thế nào không. Kin đã nói rồi nhưng Đức có chịu nghe đâu. Cứ ra ngoài đi, đi thật nhiều vào rồi cái vết này nó rách toác ra cho khỏi về luôn đi. Chỉ có mỗi việc cỏn con là tự lo cho bản thân mình Đức cũng không làm được thì Đức nghĩ Đức làm được cái gì. Hôm nay lúc bác sĩ thay băng, Kin thấy Kin đau nhiều hơn Đức đấy. Nói thật, Kin cũng mệt mỏi lắm rồi. Sau này chắc Kin không còn ở đây nữa đâu, Đức tự lo lấy. Trên Don’s, Kin cũng đã đề xuất một chân cho Đức. Nhưng Kin vừa gọi xin thôi việc rồi. Sau này làm được hay không tùy Đức.
- …
Quá khó để tôi nói gì vào lúc này. Kin sẽ không ở đây nữa? Và nếu đúng thế thật thì thậm chí việc cuối cùng Kin làm cũng là cho tôi. Hình như là đúng rồi. Đúng là Kin đã không thể chịu nổi một thằng vô tích sự như tôi. Kin sẽ đi, sẽ là người quay lưng đi. Một lần. Nhưng là mãi mãi. Tôi thấy chân tay bủn rủn, người mềm nhũn. Phải cố lắm nắm lấy thành ghế thì người tôi mới không chảy dài ra như một thứ chất lỏng.
- Kin … sẽ đi luôn thật à ?
- Ừ. Có thể thế. 90% là thế.
- Kin … định đi…
- Đi Anh. Học 2 năm, làm 3 năm, sau đó tính tiếp.
- Bao giờ Kin đi?
- Sẽ cố đi sớm nhất có thể. Có thể trong tháng này, hoặc tháng sau. Muộn nhất là cuối năm.
- Việc ở Don’s, Kin cũng nghỉ thật rồi à?
- Thế Đức nghĩ Kin đùa với Đức cho vui thế à. Độ này Kin cũng bận để chuẩn bị đi. Nếu đến làm, cứ nói là người Kin giới thiệu. Cũng chưa chắc nhận ngay đâu mà còn phải thử việc nữa, chỉ là thoáng hơn thôi.
- Ừ.
Tôi ra về. Người vẫn còn chếnh choáng. Bỗng nhiên Kin bảo đi, tôi mới nhận ra một lỗ hổng rất lớn trong tim tôi. Thì ra từ trước đến giờ, người chiếm một vị trí lớn nhất trong tim tôi lại chính là người tôi thờ ơ. Giờ mới nhận ra hình như thứ tình cảm tôi dành cho Kin đã lớn hơn mức tình bạn một chút. Tôi mong muốn được làm lại từ đầu. Khi đó tôi sẽ nhường nhịn Kin, sẽ không bao giờ làm Kin phải buồn nữa. Tôi cũng sẽ là người luôn đứng đằng sau, ngắm nhìn, ủng hộ và che chở cho Kin trên con đường mà Kin đã chọn. Tôi sẽ làm Kin cười và trở thành người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Vì có như thế, tôi sẽ trở thành người hạnh phúc thứ hai. Tôi mong sẽ là người quan tâm, chăm sóc Kin, trước đây, bây giờ và cả sau này nữa. Kin sẽ đi Anh. Một mình nơi đất khách. Ai sẽ lo lắng cho Kin? Ai sẽ chăm Kin mỗi khi Kin ốm. Độ này Kin xanh và gầy đi, lại hay ốm nữa. Cứ nghĩ thế thôi mà tôi buồn chẳng thiết ăn thiết uống.


***
Độ này tôi không mấy khi đi chơi. Chỉ thi thoảng bạn rủ cafe một chút rồi lại về nhà. Cũng chỉ thỉnh thoảng mới gọi được cho Kin vì hầu như toàn máy bận hoặc không nghe máy. Độ này Kin còn bận hơn dạo còn vừa đi học vừa đi làm, chỉ tranh thủ nói chuyện được một chút. 10 ngày nữa Kin sẽ bay. Phải sang đó trước để làm quen với môi trường sống và chuẩn bị một số sinh hoạt cho năm học mới. Tôi đã theo học một lớp tiếng Anh cấp tốc, bây giờ đang chuyển qua học chuyên sâu hơn về ngữ pháp và từ vựng, sau đó sẽ chuyển sang cả 4 kĩ năng Nghe-nói-đọc-viết. Cả ngày chỉ chăm chăm vào học tiếng Anh nên tôi có kha khá thời gian để học, kĩ năng của tôi cũng được cải thiện khá nhanh.
Ngày Kin đi tôi cũng ra sân bay tiễn. Tưởng Kin sẽ khóc gớm lắm nhưng thật không ngờ, cô bạn nhỏ bé của tôi mạnh mẽ hơn tôi tưởng. Kin có gầy đi một chút. Mặt thì buồn rõ rệt rồi. Nhưng Kin không khóc. Chắc chắn Kin đã khóc trước hoặc sau đó. Nhưng ít nhất là trong giây phút bịn rịn nhất, Kin đã cho tôi và mọi người một niềm tin chắc chắn rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Trong khi mọi người đang nói chuyện,Kin kéo tôi ra một góc.
- Học hành thế nào rồi ?
- Học gì? Học tiếng Anh á? Sao Kin biết? Đợt vừa rồi Kin bận lắm mà.
- Ừ có bận. Nhưng cũng có quan tâm chút ít đến việc học của Đức. Cứ tiếp tục cố gắng và nhớ tự chăm sóc cho bản thân nhá.
- Kin vẫn còn quan tâm đến Đức à?
- Sao lại hỏi gì buồn cười thế? Tất nhiên là quan tâm rồi. Bạn bè không quan tâm đến nhau thì còn gọi gì là bạn.
- Là bạn thôi à?
- Là bạn. Bạn thân. Bạn … ừm … sau này sẽ tính.
Kin hôn nhẹ vào má tôi, rồi cười. Nụ cười như mùa thu tỏa nắng. Tôi đứng ngây ra một lúc khá lâu. Mãi đến khi nhận ra Kin đang bước về phía cửa soát vé thì mới bật ra được một câu :
- Kin còn giận Đức không?
- Không hề.
Kin quay đầu lại, cười tươi và trả lời dứt khoát. Tấm lưng thẳng, đầu ngẩng cao, bước chân bước nhanh, mà hình như hơi hơi nhảy chân sáo, phong thái tự tin, yêu đời, Kin bước qua cửa soát vé và không quên gửi lại một nụ cười đẹp hơn bao giờ hết nơi quê hương mình. Tấm lưng ấy giờ không còn đơn độc nữa. Tôi cũng không lấy làm lạ vì phải nhìn Kin bước đi. Vì tôi đã tự nhủ sẽ mãi là hậu phương của Kin.


***
Sau đó chúng tôi vẫn thường xuyên giữ liên lạc. Có khi buôn đến cả nửa ngày mà không thấy chán. Tôi sẽ đi thử việc ở Don’s vào tháng tới. Đó cũng là kì nghỉ đầu tiên của Kin và Kin hứa là sẽ về xem tôi làm việc, và sẽ làm sự phụ miễn phí cho tôi trong mấy ngày đầu đi làm. Có lẽ tôi sẽ ôn thi đại học nữa. Hoặc xa vời hơn sẽ là một học bổng sang Anh với Kin. Kin mới sang đó nên cũng chưa quen lắm với thời tiết cũng như sinh hoạt nên cứ ốm luôn. Trời ơi, tôi không ốm mà cũng nóng hết cả ruột. Học hành bên đó có vất vả hơn nhưng tôi thấy Kin vui vẻ và yêu đời hơn nhiều.
Ừ.
Kin của tôi …
Yêu đời …
Còn tôi …
Yêu người …

Không biết rồi chuyện của hai đứa sẽ đi đến đâu nhưng tôi vẫn mong ngày gặp lại em. Còn mọi chuyện, sau này sẽ tính …!

tuệ90
15-08-2010, 10:34 AM
Đọc xong tăng mấy + rồi nè hĩ hoa hết cả mắt.

nữhiệpnáothiênquân
01-09-2010, 06:08 PM
truyện hay ^_^ ...........