PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lonelyness ( UH nhé :d )



Pina.fool
13-08-2010, 09:24 PM
Tên fic: Lonelyness.
T/g: Mình nè ( Nhưg mà cứ gọi Pina là ok )
Tình trạg: Đag ság tác
Rate:14+

Note: Khi bạn đã đọc xin cho pina chút kiên nhẫn. Vì phần đầu bản thân pina cũg thấy không hay...! Nhưng mà mong các bạn cứ đọc tiếp những phần sau.... được chứ?




________________


Getting Started!



_______________



Khi sự cô đơn bắt đầu hình thành...



Ký ức bị lãng quên...




Thì một thiên thần... vẫn có thể trở thành ác quỹ!




____________





-Ê Ni! Qua đây coi! Đây nè!_Tiếng của một con nhỏ từ đâu í ới vang lên.

Nó ngơ ngác quay lại nhìn."Ai vừa kêu mình vậy không biết."

-Ê cái con khùng! Nhìn đi đâu vậy? Quán bà Ba nè!

"Là tụi con Bảo Châu..."._Nó nghĩ thầm rồi tiến lại.

______________

*Giới thiệu đôi nét về hoàn cảnh cũng như nhân vật:

Nhân vật chính của chúng ta tên Ni.

Đầu năm nay nó bắt đầu học lớp 9.

Không hề có bạn!

_____________

Hôm nay là lễ khai giảng.Vừa bước vào trường thì Ni bị 1 đám những đứa học chung với nó năm ngoái kêu lại. Tụi này thân thiện hiền lành nhưng cũng không mấy thân thiết...
Quan hệ bình thường nhưng có thể được coi là "bạn" không nhỉ?

Bước về phía quán nước đối diện trường, - Nơi mà tụi nó vẫn thường hay gọi là quán bà ba. Đó là nơi cho học sinh tụ tập trước khi vào lớp ở một số thời điểm nhất định.

Ni vẫn thườg hay vào đó... Đơn giản là nếu vào trường thì nó sẽ không biết phải ngồi đâu, và nó cũg không muốn bị coi là một đứa lập dị, nên vô đây ngồi chung với tụi kia, nghe tụi nó tám cho đỡ buồn thôi chứ thật ra, Ni rất ít khi nói chuyện với tụi đó. Đơn giản chỉ vì,

Nó là một đứa sống nội tâm!




'




Trường nó là một trường bình thường. Công lập. Giàu nghèo gì cũng có thể học trong đó cả. Không phân biệt quý tộc hay thường dân. Kỷ luật không quá khó cũng không quá dễ. Đơn giản vì đây chỉ là một ngôi trường như bao ngôi trường khác!

Nó có tên là "Khai Thiên".




___________________






*Đôi nét:

Đây không phải là một chuyện có thật. Không giống như hầu hết những tiểu thuyết lãng mạng. Thế nhưng nó thật tế, chứ không hão huyền như những câu chuyện mà người đời thường nghĩ đến. Vì đơn giản, trên đời này có mấy ai thực sự tốt bụng và tử tế ngoài những gì con người tưỡng tượng ra đâu chứ!?

À! Còn nữa, đây là một đất nước cũng tưỡng tượng nốt, nhằm tránh những trường hợp như là: "ở VN sẽ không có những người giàu có đến thế" hoặc "sẽ không có ai đẹp đến mê hoặc như vậy". Tên của các nhân vật Pina cũg chỉ nói ngắn gọn để các bạn dễ nhớ, và những nhân vật không cần thiết, Pina sẽ không nêu tên để tránh lộn xộn. ( Thật ra là bản thân Pina cũg không thể nhớ nổi )



'




Ni rất xinh! Gia đình cũg bình thường. Đủ ăn đủ mặc nên hiện nay nó vẫn chưa phải lo gì về kinh tế. Nhưng nó không có người theo đuổi. Thích thầm thì có chứ không ai hâm mộ hay gì cả. Vì đơn giản, đây là một ngôi trường bình thường chứ không phải trường học ngôi sao. Và con người châu Á thì rất ư là kín đáo nên chả ai công khai tình cảm với ai hoặc là fan club hâm mộ gì gì đó. Và vì một lý do rất dễ thấy:

Nó sống nội tâm!

Ít nói ít cười nên đó là lý do mà nếu có người thích nó đi chăg nữa thì đa số chỉ dám đứng nhìn chứ không ai dám lại bắt chuyện. (Còn một số lý do nữa thì sau này bạn sẽ rõ :d)

Và điều khiến nó không bị coi là một đứa lập dị đó là:

Nó xinh!

Đơn giản quá mà phải không? Đa số người ta chỉ ghét người khác khi người đó xấu mà chảnh thôi. Và cũng vì thế mà, nó bị rất nhiều người bên phía nữ giới ghét.
-Nhỏ đó có gì hay mà sao nó nổi tiếng quá vậy?
-Ờ! Sống như một cái bóng, mờ nhạt thế mà ai cũng biết hết!(<= chỉ là trog trường thôi đó mấy nàng !)
-Mẹ, đã vậy còn chãnh, *** nói chuyện với ai, nhìn thấy mà ghét! Bực mình quá!

Nhàm! Nó nghe nhàm lỗ tai quá rồi! Có thêm tụi nó tham gia vào câu lạc bộ những người ghét nó nữa thì có gì là nhiều đâu....



____________________



(Quay lại với hiện tại nhé!)

-Ê Ni! - Con Bảo Châu, nhỏ thân thiện nhất trong đám đó nói. - Hôm qua tao Onl, có người nhờ tao chuyễn lời cho mày nè! Mày biết thằng Trình bên lớp 9/2 không? Nó muốn quen mày đó? Chịu không để hồi tao qua nói với nó?

-Không._Ni lạnh lùng nói.

-Sao vậy? Tao thấy thằng đó cũng đẹp mà!_Hỏi tiếp.

-Không thích.

-Ủa chứ chẳng lẽ mày đang quen ai hả?_Vẫn cứ hỏi.

-K thích là k thích._Bắt đầu nóg.

-Ờ. Vậy tí tao qua nói với nó._Tiếp tục dai dẵg._ Mà tao thấy mày kỳ lắm nha! Trường mình có nhiều thằg đẹp vậy mà sao đó giờ mày không quen ai hết vậy? Chã lẽ mày cứ sống vậy quài hã? Năm cuối cấp rồi đó!

-Kệ tao đi!_Nó quát._Lo chuyện của mày á!

Nhỏ im bặt.
Thật ra ức chế ghê gớm. Định cãi lại là "Tao chỉ quan tâm mày thôi mà" nhưng lại thôi vì sợ bị chữi nữa.~~

Rồi cũg quay qua nói chuyện với mấy đứa khác.



'



Và rồi...


Nó lại một mình

Nhưg...

Nó là thế.

Thích cô độc.

Ghét fiền fức.

(Chú thích: các bạn đừng hiểu lầm. Nhiều bạn nghĩ là sống nội tâm phải là người lạnh lùng và kiệm lời nhưng thực chất không phải. Chỉ là không chủ động bắt chuyện chứ không phải là không nói lời nào. Nếu có ai đó nói chuyện với mình thì vẫn có cãm xúc bth. Chỉ là mình không để lộ cảm xúc, không thích tám, và đặc biệt là thích ở một mình nên khi có ai làm phiền thì nổi giận thôi (nv chính của chúg ta rất nóg tính :d). Bởi thế những người không hiểu tính nó đâm ra ghét, chứ tụi này thì cũng biết nên không nói gì (học chug năm ngoái). Cũng vì lý do đó mà nó không được coi là bạn. Và cũng vì lý do đó mà chưa lần nào nó được tụi kia rũ đi chơi hay tham gia vào một cuộc nói chuyện nào.)

Pina.fool
13-08-2010, 09:27 PM
Tùng...tùng...tùng

Tiếg trống trường dồn dập báo hiệu những ngày đầu năm học mệt mõi bắt đầu.

Từg học sinh lê từng bước chán chường vào trường...

Mà cũg đúng thôi... Ai lại muốn chia tay nhữg ngày hè vui vẽ để bắt đầu những ngày học căng thẳg chứ. Vả lại, năm nay lại là năm cuối cấp nữa =.=.





'




Khai giảg.

Nhữg ngày thág mới mẽ..........

Cuộc đời nó bắt đầu rẽ sang những trang mới hơn....




'




*1h30' trôi qua.........

-Ôi trời đất mẹ ơi!! Ông hiệu trưỡng ăn cái gì mà nói nhiều thế không biết._HS 1.

-Zậy mới nói. Mà tao thấy ôg nào cũg nói nhiều như nhau à mày ơi!!! Mệt thế!!! Mà cũg hên là mình học buổi sáng nên bớt nắg. Không chắc đuối quá! o.O_HS 2.



-Thì bởi vậy. Càng nghĩ tao càg thấy thương mấy em khối chìu ghê gớm._HS 3.



-Thôi đi mấy cha. Tới lựơt mấy ông đi kìa. Làm ơn lẹ lẹ không tụi nó chữi._HS 4 ;_;





'




*Vào lớp.

-Ê mày._NS 1.(nam nha :d)

-Huh?!_NS 2.

-Nhỏ đó hình như là con Ni bên lớp 8/10 hồi đó phải không mày?_NS 1.

-Đâu? Nhỏ nào đâu???_NS 2.

-Mẹ cái thằng đầu bò. Kìa! Nhỏ ngồi bên phía cửa sổ đó!_Lấy tay chỉ về phía nọ_ Nhỏ mà đag nhìn cái cửa sổ á!_Ns 1.

-Ờ thì sao?_Lia mắt qua nhìn._ Nó đó rồi sao? Liên quan gì tới tụi mình? Mày gan á, thì lại mà bắt chuyện với nó đi, kêu tao làm chi. Rãnh quá không có gì làm hã?_Thằg nhỏ tức khí chữi.

-Trời!? Hỏi chút làmgì nóg dữ vậy ba. Hạ hoả giùm con cái đi!!!!_Xuống giọng năng nỉ ._Ủa nhưng mà...._Trầm tư ..._Hình như hồi đó tao có nghe đồn....._Tiếp tục suy nghĩ..._Hình như là..._Thằg bạn bắt đầu nóg máu._Nhỏ này hòi trước có quen với mày hả??_Hỏi liền tù tì sau nhữg lần "bỏ dỡ".

-Sặc_Thằg nhỏ đag ngậm chai nước._Sao mày biết zậy?

-Ờ thì ai biết đc tại sao._Rồi hắn nhìn bâng quơ, thể như mình là người vô tội vạ .




'



***Thằg đó, tên là Khắc (NS 2)



'



*Quay lại với nhân vật chính của chúg ta cái nào

"Buồn ngủ thật...."_Rồi nó gục đầu xuống bàn, và giữa cái chốn ồn ào náo nhiệt còn hơn cái chợ này, lại có người đang đánh một giấc ngon lành .



'



Tùg_Trốg báo hiệu vô tiết.

Bà cô chủ nhiệm bắt đầu lết vào - Theo ý nghĩ của mấy đứa học sinh.

Sau khi sắp sếp đâu đó cặp sách của mình, bà cô dõg dạc nói.

-Chào các em. CÔ tên Vy. Là giáo viên chủ nhiệm của các em trog năm nay._Thuyết giáo gì đó, được một lúc,_ Sau đây cô sẽ bắt đầu điểm danh để nhớ mặt và tên của từg bạn trog lớp.!.....! Ơ nhưg mà..._ Bắt đầu nhìn thấy,_ Ai đag ngủ dưới đó vậy? Này em kia!

Không chút nhúc nhích

-Này! Em coi thường lời cô đó hã?_Bã tức khí quát :@.

Thôi đời chị Ni nhà mình rồi. Mún sốg yên ổn cũg khó khăn ời đây.

-Dạ hình như bãn ngủ thiệt ròi đó cô!_Một học sinh gần đó lên tiếg.

-Kêu nó dậy đi!_ Bà ý bắt đầu nóg. Đầu năm học mà gặp nó chắc xui cả năm luôn cho coi .

-Ê! Dậy đi kìa! Cô vô rồi!_Thằng nhóc cắn răg cắn lữơi kêu. Chã lẽ cô bảo mà không làm, mà làm thì không biết có bị quánh không nữa. Bởi vậy... Biết thế im lặg là vàg cho rồi...

Đag mơ ngủ, bỗng nhiên bị lay mạnh. Nó giựt mình dậy định mắg thằng nào dám cả gan phá giấc ngủ của mình thì may thay, nó nghe được (chữ nghe chữ không :d) mấy câu thằng nào đó nói.

"Chết rồi!"_Nó nghĩ thầm, từ từ ngứơc khuôn mặt lên nhìn người được gọi là "cô giáo chủ nhiệm".


"Ý trời đất!"_Bắt đầu hoảg._"Bà cô dạy lý năm ngoái"_Mặtt nó méo xệch, trông đến thảm. _"Hic. Tưỡng đâu thoát rồi... Ai dè năm nay bã chủ nhiệm mới ghê chứ!".

Số là, năm ngoái bà này ghét nó nhất. Bã khó tánh mà k hiểu sao, cứ tiết bã là nó ngủ. Đã khó rồi nay còn khó hơn. Thấy mặt nó là điên rồi. Năm nay bã mà chủ nhiệm là nó bị đì chắc lun T.T.



-AAA!!~~~ Thì ra là Ni hả em~~~!_Bằg giọg đág sợ ^.!_ K ngờ năm nay gặp lại ha~~~! Nhìn cái tướng ngủ ngày là biết ai luôn rồi. Đag còn ngờ ngợ, thì ra là thật ha!!~~ Để coi trog năm nay cô có chữa đựơc cái "bệnh ngủ" của em ngay đúg "tiết của cô" không nha~~~!_Nổi da gà.

-Hì hì_Nhỏ cười trừ.

"""Trời!"""_Có tiếg xì xào_"""Nhỏ cười kìa tụi bay"""

-Hơ hơ. Cười nữa hã em. Có cười tới tối tui cũg không tha cho em đâu à nha._Lại chất giọg đág sợ >"<.

-Dạ dạ đâu có._Đưa 2 tay quờ quạg, giọg yếu ớt.

-Đầu năm đầu tháng nên tui bỏ qua cho lần này đó nha!~~ Còn zám nữa không tha đâu!~

K biết nói gì thêm, vốn đã rất kiệm lời.

-Điểm zanh đây.




'





'




-Hùưm. Cũg nhiều học sinh hồi đó cô dạy ghê ha. Vậy cũg đỡ. Dễ nhớ tên rồi, hô hô_ Bà cô vui tánh ghớm. Mới đầu nói bã khó là trog học hành thôi chứ bình thường bã vẫn cười đùa như bao "trẻ thơ" khác à._ Thôi. Giờ tới phần xếp chổ ngồi. Một nam một nữ, ngồi xen kẽ nhá! Thấp lên đầu lùn phía sau.... Để coi...

*Một lúc sau

-Ni với Khắc ngồi chug ok?_Lại giọg ác quỹ.

Cả hai: O.o

Cả lớp: o.O

Bà cô: Gì vậy?

-Lẹ đi lẹ đi.

Hàizz. Cuối cùng phận ai ngồi bàn nấy rồi. Xog xui lại nghe bã thuyết giáo về mấy cái luật trường ( hay không muốn nói là luật rừng).



'




-Lâu quá không gặp_ Thằng Khắc.

-...

-Thôi nào. Không quen làm bạn chứ có sao đâu?_Vẫn cứ nói.

-...

-Nói gì đi chứ!_Lần này hắn dùng tay lay lay nó.

-Im coi! Nói quài không biết mệt hã?!_Nó quát.

-Láo nhờ?!_Sững ra một chút._Mà thôi. Không muốn nói thì thôi. Đúng là người không bình thường mà._Vẫn cứ dai dẵg.

Tức khí nó đấm thằg nhỏ cái bốp ngay bắp đùi làm anh ấy đau điếg mà vẫn cắn răg chứ không dám la lớn.

Định bụg sẽ chữi nhỏ một trận nhưg thôi. Ai mà biết nhỏ sẽ tiếp tục làm gì.

Thật ra. Người ta không fãi đơn thuần là sợ nó chữi. Nó, k biết vì lý do gì, mà quen biết khá nhiều, hay không muốn nói là rất nhiều. Vì vậy nghe nó chữi mà không dám chữi lại, đâm ra sợ bị chữi :d.

Vì là ngày khai giảg nên chỉ kéo dài 2 tiết. Sau đó ai về nhà nấy. Một ngày mệt mõi lại chấm dứt.......




'





'





-Hơ........Hic hic..........................



Đêm dần trôi...., ở đâu đó trong phòg của một ngôi nhà nhỏ............. có người nào đấy, không biết là mơ thấy gì,




Nứơc mắt cứ rơi mãi...............

Pina.fool
13-08-2010, 09:50 PM
_________________




Ác Quỹ thì... K sợ bóg đêm có đúg k?
Thế vậy... Thiên Sứ thì sao???




____________________







Ni!_Một con nhỏ ăn nói thô lỗ, kêu nó lại một cách... ừ thì một con nhỏ thô lỗ sẽ nói chuyện một cách thô lỗ thôi.

Đag đi trên hành lag thì lại bị giật ngược, nó quay mặt nhìn xem nhỏ nào vừa kêu mình. Định bụng sẽ bỏ đi khi biết người đó là ai nhưg k hiểu tại sao đầu nghĩ mà bo-đỳ lại k nghe. Chắc tại Nó biết là nếu không có chuyện thì những đứa như nhỏ này sẽ chẵng bao giờ kêu nó đâu.



_________________



*Giới thiệu chút:

Nhỏ kêu nó tên Xuân, Gươg mặt đẹp theo kiểu người lớn, chữg chạc nhưng tính cách lại rất trẽ con (hoàn toàn ngược lại với nó nhờ), quen biết khá rộng nhưg vì ăn nói cộc cằn nên có vài bên không ưng vì thế không pa tăng. Chỉ là một vài đứa bạn thân có quan hệ cũng tốt nên nó được nhờ thôi.




__________________




-Tan học đi với tao!_Nhỏ nói mà như ra lệnh.

-Mày đag nói chuyện với ai vậy?!_Giả lơ. Dám nói với nó bằng cái giọng đó thì xoắn đi là vừa....

-Ở đây ngoài tao với mày ra, còn có đứa khác nữa hã con kia?!_ Nhỏ tức khí.

-..._Nó im lặg, toan quay đi.

-Rồi biết rồi. Thì nói chuyện bình thường. Làm gì nóng thế._ Xuống nước năn nỉ.
-Tao chưa quánh mày là may lắm rồi đó._ nó nóg máuMáu nóng dồn lên.

-Ừ ừ thì cho xin lỗi. Tính chị nóng quá em sợ lắm ^.! Mà ra về đi với tao được chứ?

-Đi đâu?

-Qua bên trường cấp 3 ý.

-Làm gì ở đó?

-Thì tao nghe nói có thằng mới từ bên nước ngoài về học, mà tụi nó nói thằng này đẹp lắm! Hôm qua khi nghe tin tao cũng qua đó xem mặt rồi, đẹp ngất ngây luôn ý!!!! Mày đi không? Đi với tao nhá?_Giọg dễ thương nhất có thể .

-Sao tự nhiên hôm nay rũ tao? Mày tự mà đi đi. Đúg là điên khùg mà.

-Ờ thì.... Đi một mình tao nhát lắm! Nghe đâu mới ngày đầu khai giảg, bên tụi nam sinh trường đó, lúc ra về kéo ra đập thằg nhỏ một trận.

-...

-Số là thấy thằng này láo quá, hỏi gì cũg không trả lời nên tụi nó méc với đám đàn anh bên trường đó. Định là sẽ dần ãnh một trận mà ai dè đâu, bị thằng dó đập tơi bời. Bởi vậy nên giờ ai cũg sợ nó._Nhỏ huyên thuyên.

-Vậy thì sao? Liên quan gì tới cái nổi sợ điên khùg của mày đâu mà nói tao làm gì._Bởi vậy. Thông minh thường xuyên tự nhiên ngu đột xuất thiệt mà.

-Thì đó! Sao mày tự nhiên ngu dữ thế? Thì tại thằg dó dữ quá mà tao thì muốn cua nó đó mà. Hìhì. Nhưng mà phải lại bắt chuyện nên đâm ra lo lo. Nhưng nếu quen được thằg đó thì cần gì sợ ai nữa.

-Thì mày kêu mấy nhỏ bạn mày đi. Phiền phức quá. Nói cả buổi trời mà vẫn chưa hiểu mày muốn gì. Nói đại ra đi.

-Thì mấy đứa bạn tao... đứa nào cũg cỡ tao trở lên. Nên lỡ nó cũg thích thằng đó thì sao? Bạn bè mà vậy thì mệt lắm. Tại mày không quan tâm tới ba cái chuyện tình cảm này nên tao mới nhờ thôi. Vã lại... _ Nhỏ chần chừ..._Nếu lỡ có chuyện thì mày cũg đứg ra nói giùm tao. Tại... trường đó là trường Thanh Phog đó!

-@@!_Nó tròn mắt._Gì vậy trời?!

-Nha nha! Năn nỉ á, nha!

-Rồi rỒi! Khổ quá!

-Rồi nha? Hứa rồi đó!_Nhỏ mừg rơn.

-Thằg đó tên gì?
-À! Nãy giờ tao quên. "Ãnh" tên là Nhất Thiên đó~~~~~~~!!!

"Ôi trời ơi. nghe cái giọg của nó nhấn mạnh từ "ãnh" mún nổi da gà da vịt lên luôn".







Chuyện là vầy: -Trường Thanh Phog là 1 Trog nhữg trg` giành cho con nhà giàu. Cái nữa là đây là 1 trog nhữg trường mạnh nhất thuộc lĩnh vực... "đánh đấm!" (dân lập dó). Nhỏ đồng ý là vì đây cũg là 1 trog nhữg trg` pa tăg nó, sợ con này gây chuyện xog rồi nói tên nó ra nữa thì mệt. Dù sao cũg đã rồi nên đi theo luôn cho tiện, sẵn tiện nhìn mặt thằg nào 1 thân một mình mà xữ mấy thằg khùg bên đó tơi bời thôi.








____________________






Dù có trở Thành Ác Quỹ hay Thiên Thần đi chăg nữa thì,
Bóg tối cũg là thứ, mà Người thích nhất mà.......




_______________



*Tối hôm đó (Tại nhà của nó)

00:00 am?pm? (pina bó tay vụ này ròi :d)

Đêm nay lại có người trằn trọc ngủ không được...

Nguyên nhân ư?

Chả là vì cái gì cả.

Đơn giản là,

Đối diện với bóg tối,

Nó cảm thấy..............




___________________________





*ĐÂy là lý do :d

*Sau khi tan học

-Ni ơi! Tao ở đây nè! Ni!!!!!!!!!!!!!!!!_Giọg con Xuân la oai oái.

Đang trên đường đi xuống cầu thang, bỗng nhiên nó bị một giọng nói gấp gáp giật ngược. "Bà già nó ơi, gì nữa đây trời?!".

"Bốp!". Chưa kịp quay lại thì nó bị bàn tay của ai đó đánh một cái rõ đau!

-Á!_Nó la lên_Má cái con điên này! Mày bị khùg rồi hã??

-Thì ai bảo kêu quài mà mày hk nghe làm chi._Nhỏ hậm hực.

-Nhưg mà có nhất thiết phải đánh mạnh vậy không!_Nó quát.

-Thôi bỏ qua đi ha. Đi với tao nha!

-Đi đâu?

-Trời ơi! Mới đây mà quên rồi hả!!!? Không chịu đâu!!!!

-Gì chứ?_Suy nghĩ một hồi.....

-.

-À nhớ rồi!_Như đã vỡ lẽ, nó lấy hai tay đập vào nhau._Vậy ý mày là bây giờ đi á hả?_Nó hỏi một cách ngớ ngẩn.

-Trời đất ơi!!! Thì tao nói là tan học. Bây giờ là ra về rồi. Mày thấy từ "tan học" với từ "ra về" khác nhau chổ nào hả????????_=> chĩ tức khí quát.



-Ờ thì đi, làm zỳ nóg zữ vậy._=> bó gót đi theo.




'

Pina.fool
13-08-2010, 10:08 PM
______________



Chap 2: Cont.


___________________





Nói rồi hai đứa tò te bước đi trên con đường dài tới trường Thanh Phong.

-Không biết là ra chưa ta...?_Nhỏ Xuân nói thầm.

-Mày ăn gì ngu vậy? Chỉ đứng đây thì làm sao biết được? Đi hỏi đi chứ?!_Nổi nóng.

-Biết hỏi ai giờ.... Tao đâu quen biết nhiều người bên trường này đâu... Mày hỏi dùm tao đi ha._Xuống giọng xin xỏ.

-Phiền qá đi mất!

Ngó nghiêng một hồi, như nhận ra người quen, nó tiến lại gần.

-Ê Bích._Gọi với theo. _Qua đây cho tao hỏi cái này coi._Lên giọng kẽ cả.

Đang đi thì bỗng nghe thấy tiếng nói quen quen cất lên nhữg lời không lịch sự chút nào. Không cần quay lại nhỏ cũg biết là ai. Những người dám nói chuyện với nó như vậy là không nhiều chút nào đâu...

-Gì "em"? Sao hôm nay chiếu cố đến đây thăm "chị" vậy?

-...

-Sao không nói gì hết vậy "em"?

-..._Nhìn nhỏ Bích chằm chằm.

-Thôi rồi rồi! Biết rồi! Khổ quá! Mày làm gì mà hôm nay đến đây tìm tao?

-Mày biết thằng nào tên là Nhất Thiên học khối 10 không?

-Lâu rồi không gặp mà mày vẫn như hồi đó ha!? Chã thay đổi gì cả!_Lại lằng nhằng.

-Nói nhiều quá! Biết không để tao còn đi hỏi đứa khác.

-Tao biết! Mà sao? Chị Ni của thiên hạ mà hôm nay cũg quan tâm đến thằng nhóc mới chuyển tới trường này nữa hả?

-Đừg nói nhãm! Nó đâu rồi. Ra chưa?

-Mới ra đó. Nó đi với tụi thằng Kha tới quán trà MIMI á! Qua đó mà tìm!

-Ừ_ Toan quay lưg đi,_ Mà mày đừg nói chuyện này với ai nghe không?! Tao không muốn thiên hạ đồn ầm lên chuyện không đâu. Nhớ đó!

-Dạ em biết thưa chị! Mà tao cũng thích thằng đó lắm nha! Đẹp trai khiếp. Không tin thì thử gặp đi rồi biết!!

-Biết rồi nói nhiều!
Nó quay lưng, tiến về chổ của con xuân và kéo nhỏ đi.

Dường như cũg nghe được cuộc nói chuyện đó,

-Sao mày ăn nói kiểu đó mà chưa bị ai đập bao giờ ta?_Nhỏ thắc mắc.

Nó đột ngột dừng lại, quay mặt về phía nhỏ Xuân.

-Mày đoán thử coi?!



Con nhỏ im lặng, trog ánh mắt thoáng nét sợ hãi. Vì sao ư? Bởi vì lúc đó, nhỏ đã hỏi một câu mà ai cũg có thể trả lời.
Hơn hết, Ni lại nhìn nó bằng một đôi mắt cười, khoé môi nhếch lên và hỏi bằg giọg bỡn đùa...

Ai lại k sợ cho đc?





'




*5' sau

-Tới rồi đó, mày vào đi!

-Gì chứ? Mày định đứng đây mà không vào với tao sao?_Nhỏ bối rối, vừa hỏi vừa nhìn vào bên trong quán trà trước mặt.

-Mày muốn cua nó chứ có phải tao muốn đâu, vào làm gì, nhãm nhí! Mà mày định vô đó rồi làm gì nữa?

-Thì lại bắt chuyện chứ sao? Cái này tao làm như cơm bữa rồi. Đi vào với tao đi! Một mình sợ lắm!

-Ủa chứ không phải nói chuyện này như cơm bữa rồi sao? Sao giờ lại sợ?_Nó lên giọg mỉa mai.

-Ừ thì...Nghe nói anh chàng này cũg thuộc tuýp người như mày, chỉ có điều ít nói và lạnh lùg hơn thôi. Vã lại... ãnh rất đẹp trai nữa, hơn hẳn với tất cả những người trước đây tao từng gặp...._Nhỏ bỏ lững câu nói.

"Ôi trời ơi. Rốt cuộc tới bao giờ con mới thoát khỏi cái con nhỏ biến thái này đây?"

-Vô lẹ lên! Mệt thật! Đứg đó mà mơ mộg nữa!

-Ừ Ừ đi nào._Nhỏ gấp gáp.

*Bên trog quán.

-Ê Thiên._1 thằng lên tiếng hỏi, tên Trung.

-Gì? _ Một giọg nói lạnh nhạt cất lên.

-Mày có bạn gái chưa?_Thằng nhỏ tò mò

-Chưa.

-Sao vậy? Mày đẹp trai, nhà giàu, chắc chắn không phãi không có người theo rồi. Vậy chứ mà chả thích ai hết à?_Nó vẫn cứ hỏi. [Xug quanh mấy nhân vật chính của mình toàn mấy đứa lắm lời không ha :d.]

-Ừ!_"phiền phức quá! Biết vậy k đi. Chỉ tại tụi nó cứ lãi nhãi bên tai mãi...!"_Hắn nghĩ.

-Hơ hơ! Giốg ai đó mà tụi mình quen ghê!_ Lần này, một thằng có khuôn mặt khá shock, ăn bận cũng không kém bụi bặm lên tiếng, tên Kha. ( thằng lúc nãy con Bích nhắc đến.)

-Ủa ủa ai zậy???_Lanh chanh nữa rồi.

-Thì... con Ni chứ ai nữa!

-Ờ ờ._Thằg nhóc gật gù._ Nhắc mới nhớ... Mà mày ơi! Côg chúa của tụi mình lạnh lùng thế, thằng nào dám quen cơ chứ!

-Tất nhiên rồi. Nếu dễ thế thì nó đâu đc coi trọg như vậy.
Hắn vẫn ngồi im, lặg lẽ gắn tai phone lên nghe nhạc.

Rồi cả đám cừơi ầm lên. Tất nhiên là chỉ trừ người mà ai-cũg-biết-là-ai-rồi-đấy!

-Ê thằng kia! Nói xấu gì sau lưng tao đó!?

Cả đám đag vui vẽ bỗng dưg từ đâu xuất hiện tiếg nói làm cả bọn ớn lạnh.

-À à có gì đâu. Hìhì!_Quay lại phía sau, cay đắng nhận ra người vừa cất tiếng, hắn vội bào chữa.

-Ý mày bảo tao bị điếc nên không nghe đấy à?

-À tao k có ý đó. Xin lỗi mà...

-Thôi mệt quá! Nói nhiều!_ Nói xog nó quay qua bên phía con Xuân._ Thằg Thiên là thằng nào? Lại nói chuyện với nó đi rồi cho tao về nữa. Buồn ngủ quá!

Con Xuân nghe nhắc mới giật mình, nãy giờ cứ cảm thấy sờ sợ cái cách ăn nói láo xược của Ni, không tài nào cữ động được, giờ mới hoàn hồn lại :d.

-A! Chào anh thiên._Nhỏ lên tiếg.

Thiên không nói gì. Hắn nghe nhưng cố tình để ngoài tai...

-Thật ra sau khi nghe tin đồn về anh, em thật sự rất tò mò..._Nhỏ vẫn tiếp mặc dù cũg cảm thấy hơi bị chạm tự ái._Ừm... Em thật sự rất thích anh, quen em nhé!!!!_Nhỏ lên giọg, dồn hết can đảm để nói trog khi....
Nó và đám con trai đag ngồi :
O.o

Trên đời này thật sự là nó chưa bao giờ chứg kiến cảnh ngưoì khác tỏ tình thật đó, nhưng nó chắc chắn là chẳng ai can đảm như con nhỏ này đâu. Mặc dù đi tỏ tình là đã can đảm trên mức bình thường rồi mà..., cái mức độ này thì nó chưa bao giờ tưỡng tượng ra.

-Trơ trẽn!_ Sau một hồi nhìn nhỏ, cuối cùng hắn cũng phán được một câu nghe... xanh rờn.



-Ơ..._ Nhỏ đơ họng, không biết phải nói gì. Một phần vì bất ngờ, một phần là vì quá xấu hổ, nhưng chỉ đc vài giây..._ Em biết là mình hơi thô lỗ khi nói ra những lời như vậy nhưg... tính em thẳng thắn, không thể nói khác được nên, em xin lỗi. Nhưng anh có thể đồng ý làm bạn trai của em đc không? Em thực sự thích anh...!!!

-Cô thích tôi thì tôi fãi làm bạn trai cô à?_Lại cái giọg đều đều và lạnh nhạt dó.

-Ơ..._ Đơ lần 2.
Chuyện này là btình thường thôi. Chả ai trog số đó bất ngờ cả. Thằng này từ chối quen một cô nhóc chưa gặp lần nào thì chẳng có gì là lạ cả. Có trách thì trách nhỏ này mới đầu mà đã để lại ấn tượng không hề tốt đẹp chút nào._ Em... Xin lỗi!_ Nói rồi nước mắt lưng tròng, toan bỏ chạy thì nó đã nhanh tay kéo nhỏ ở lại.

Pina.fool
13-08-2010, 10:09 PM
_____________




-Tao ngồi đây được chứ? Hôm nay tao không có tiền. Khao nhé?_ Nó lên tiếng nói với tụi thằng Kha.

-Haha._Hắn phá lên cười._Thẳng thắn nhờ? Cứ tự nhiên đi. Tao dư tiền mà! Tưỡng gì chứ ba cái vụ này thì vô tư~!

Nghe xong nó ngồi xuống, sẵn tay kéo phịch con Xuân lại kế bên.

-Mày uống gì?_Nói hỏi.

Tuy là vô cùng ngạc nhiên khi thấy nó làm vậy, trong lòg có chút bực tức. Mặc dù nhỏ mặt dày thật đấy nhưng đâu phải là không biết xấu hổ, không có tự trọg? Cớ sao tới nước này rồi mà nó không cho nhỏ đi. Song nghĩ lại thì nó không bao giờ làm gì mà không có nguyên nhân cả nên mới ngoan ngoãn.

-Gì cũg đc!

-Kêu giùm tao 2 ly trà đi._Nó nói.

'

Xog xui đâu đấy, nó quay qua nhìn mặt thằng Thiên. Mặt dù là từ nãy giờ nó đứng đó thế nhưng nó chưa nhìn mặt thằng nhóc này lần nào. Cái tính nó rất khinh người. Nó sẽ không nhìn mặt người khác vì 2 lý do: Thứ nhất là nhữg ngươì có gươg mặt xấu, thứ hai là những ai nó không quen, không biết hoặc không có hứng thú.

Hơi sững ra một chút.
"Hừm, cái này phải công nhận. Trước đây chưa từng nhìn thấy thằng nào đẹp đến vậy... Chắc chắn là trong giới showbiz cũng khó có ai qua nổi thằng này đâu.... Ơ...? Nghĩ chi cho nhiều, đâu liên quan đến mình"._Mặc dù là vậy nhưng nó vẫn không biết là nãy giờ bản thân vẫn còn đang nhìn thằng nhóc. Cũng may là trong ánh mắt không thể hiện cảm xúc gì chứ không là bị hiểu lầm mình thích người ta rồi. À mà... có phãi hiểu lầm không nhờ...??? (chưa biết nha ;)))

Nhận ra là nãy giờ có người đag nhìn mình với thái độ k mấy tốt đẹp, hắn từ từ thay đổi hướng nhìn từ phía cửa sổ sang nó.

'

Bỗg nhiên nhận thức........

'

-Này. Làm gì nhìn mãi thế?_Thằng nhỏ hỏi

''Ơ...(thình thịch)....gì thế này (thình thịch)...sao tim mình lại...(thình thịch)....."

Theo quán tính (hay không muốn nói là hành động vô thức), nó đưa tay lên giữ chặt trái tim lại.

Tất cả mọi ngươì đều bất ngờ vì hành động đó.

Chẳg ai hiểu vì sao nó làm vậy...

Riêg hắn, vẫn ánh mắt lạnh nhạt, chờ câu trả lời từ phía nó.

Lấy lại bình tĩnh, nó bắt đầu chuyện mà nó định làm.

-Từ trước đến nay....

-???

-Mày vẫn ăn nói với con gái như vậy à?

-O.o

Chả ai, trong đó có hắn, hiểu ý của nó cả. Tất nhiên là không tránh khỏi sự ngạc nhiên rồi.

-Ý tao là...

-???

-Khi có người tỏ tình, mày đều nói chuyện như vậy?

-@@!
Giờ mới hiểu. Thì ra là nói về chuyện đó.

-Ê Ni! Giờ tao mới biết mày bị bệnh khùng đó._Tụi thằng Khắc phá lên cười.

-Thì sao?_Không để ý đến những gì tụi đó nói, hắn hỏi.

-Nếu là bình thường, tao sẽ không quan tâm....

-Vậy thì lý do cô quan tâm là...?

-... Con nhóc này, tuy không phải bạn tao. Nhưng...

-???

-Dù gì thì cũng, mag tiếg đi chug với tao. Mà Đã là con người thì, tao không thể để ai đụng vào người của tao, dù có là đồ chơi, tao cũg không cho phép!_Nó nói một cách chậm rãi nhưg đầy dứt khoác. Ngữ điệu lời nói vô cùg đáng sợ.

Thoáng chút ngạc nhiên.

Thật ra thì, chẳng trog đám đó ngoài hắn kinh ngạc cả.........

Chỉ vì.... đó chính là lý do mà người khác phải sợ nó đó..........


'

Nhưng mau chóng lấy lại bình tĩnh.

"Cũng nhanh... đấy chứ"_Nó nghĩ thầm. Thường thì người ta phải sững sờ một lúc lâu cơ ^.<

-Vậy thì sao?_Vẫn giọng đều đều, hắn hỏi.

-...... K biết là, vô tình hay, cố ý,

-...
-Mày đã làm một việc, không hề đúg chút nào...!_Nói rồi nó cười. Một nụ cười đáng sợ...

Cả đám xung quanh nuốt nước bọt, đánh ực một cái, riêng hắn vẫn rất thản nhiên.

-Hì..! Ra đây là nụ cười giấu dao mà thiên hạ vẫn đồn đại đấy à? Thế thì đã sao nào?

-...

-Cô, làm gì đc tôi?-Hắn hỏi theo đúg cái ngữ điệu mà nó nói với hắn.

Bàg hoàng......


"Chết... anh ta rồi"_ Đó là những thứ đầu tiên hiện ra trong suy nghĩ của tụi đó.

Thằng trug - tên ngồi gần hắn nhất - thúc nhẹ cùi chỏ vào ngươì hắn ý bảo im lặg. Thế nhưng...

Hơi muộn.......

-Hì....._Chống tay lên bàn, tiến người gần lại chỗ hắn, nó đưa tay nhấn vào cổ thằng nhỏ._ Có thật là, Tôi không làm gì được anh không?

... Là cảnh cáo nên lực không quá mạnh.

... Thế mà khi có người nào đó vội lấy bàn tay đó ra thì lại... không đc...

"Cô ta.... mạnh quá!"_ Đó là nhnữg thứ mà hiện thời hắn đang nghĩ.

Nó nghiêng đầu một chút, tiến đến sát mặt hắn, đôi mắt đen láy xoáy sâu vào người đối diện.

Bỗg chốc hắn rùng mình.

Nhữg người xung quanh ngước nhìn một cách vô cùng lo lắng.

Và bỗg chốc... cãm giác đó lại đến với nó.

"Đây là cãm giác gì vậy?"_ Nó cố tình nhìn vào mắt hắn, chủ yếu chỉ để kiểm chứng cái cảm giác tim đập thình thịch lúc nãy là thế nào.... Thế mà....

Chỉ cần chút sơ hở, hắn vội đẩy tay nó ra.

Bởi vì vô tình, khi nhìn vào ánh mắt của nó, hắn cũng.......


'

Nó rời bàn, bước nhanh ra phía cửa, quên luôn cả lời nói tạm biệt.

Mọi người đều sững sờ.

Không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Ngay cả hắn...!

Hắn không mấy sợ nó cho lắm!

Nhưng,... hắn bỗng cãm thấy sợ cái cảm giác mà mình vừa trãi qua.




__________________________




Tiếp tục với hiện tại này

*Tối hôm đó (Tại nhà của nhỏ)

00:00 am?pm? (pina pó tay vụ này ròi :d)

Đêm nay lại có người trằn trọc ngủ không được rôì...

Nguyên nhân ư?

Chả là vì cái gì cả.

Đơn giản là,

Đối diện với bóg tối,

Nó cảm thấy..............

........ Sự bất lực.

Nó đag đối mặt với một sự thật nào đó... không mấy hay ho rồi.........

Pina.fool
13-08-2010, 10:34 PM
Hãy để nc' rữa trôi đi tất cả...







Nhữg yêu thg tồn đọg mãi nơi đây !





------------------------------------------






-Ba ơi! đừg đánh mẹ nữa mà! Hức... Hức.....






Nhữg tiếg nấc k thành lời của một đứa con gái.






Nhữg giọt nc' mắt lặg lẽ rơi trên mi một đứa con gái khác...






'





-Mày biến đi cái đồ con hoag! _ Tiếg của một con bé thất thanh, sặc mùi nc' mắt. _ Vì mày mà ngày nào ba tao cũg say rụu về để rồi lấy cớ đánh đập mẹ tao!!!!! _ Tiếg oán than ngày một to hơn bày tỏ nổi bức xúc tột cùg _ Mày fá hoại gia đình nhà tao đủ chưa hã? Cái đứa k fải ng` kia????!!!!!!!!





Fải...! Đó chính là chị của nó! Ng` chị cùg mẹ khác cha!




-Hức... hức...._ Nhữg giọt nc', tiếg nấc ứ nghẹn đọg lại trog cổ họg,






Đắg chát!






'






-Con qua ngoại nhé?_Tiếg của một ng` fụ nữ.




-Sao vậy mẹ?




-Mẹ có việc 1 chút...





'





-Mày biến khỏi nhà tao ngay ! Cái đồ ăn hại !_ Lời nói cay độc, đay nghiến fát ra từ cổ họg của một ng` đàn bà ngoài 55. _ Mày làm gì cứ qua đây ăn dầm nằm dề hoài vậy hả cái đứa con hoag kia? Má mày đâu mà sao cứ hở tí là quăg mày qua đây vậy hả? Đi theo trai rồi à? Đúg là cái thứ thấp hèn quá mà!


-Fải rồi chứ còn gì mà má hỏi cho mất côg! _Giọg nói của một ôg chú vag lên, tưỡg chừg cô đặc lại giữa k gian lạnh lẽo. _ Cái thứ như má con nó thì còn gì để nói nữa...





'





'





Bốp...Bốp......





1 Ng` đàn ôg trug niên to cao vạm vỡ dồn hết sức để hết đánh , đấm rồi lại đá một cách tàn nhẫn lên ng` một đứa trẻ.





-Mày nói coi con tao đag ở đâu?-Người đàn ôg hét lên trên nỗi kinh hoàg chưa dứt của đứa trẽ vừa bị ôg hành hạ. _ Bây giờ là mấy giờ rồi mà sao con tao chưa về? Ngày trc' nó đâu có như vậy đâu? Tại sao giờ tao cho nó chơi với mày thì nó trở thành hư đốn thế hã? Đúg là tao k nên cho con tao tiếp xúc với một đứa con hoag như mày chứ! Nghĩ tình tụi mày là chị em họ mà... thật k thể ngờ........ Đúg là mẹ nào con nấy mà !!!






'







-Mày biến đi Ni ơi! Mày chơi chãnh choẹ thế ai thèm chơi với mày nữa. Biến đi là vừa rồi. Tao k muốn thấy mặt của đứa k có cha như mày.....! Biến đi cho khuất mắt!






'





-Ni à, ba mẹ Trà k cho Trà chơi với Ni nữa... Xin lỗi Ni nha......





'







'




-HƠ!_Nhận thức trở về....





------------------------











Nếu Giấc mơ là như thế này.....





Thà đừg ngủ... có fãi hơn?




'





Khi nổi đau vỡ vụn....




Nhữg mãnh vỡ đâm vào trái tim....






Đau k??






_____________________



*7:00pm



Có ng` nào đó đưa tay quờ quạg đồg hồ, đôi mắt hữg hờ nhìn vào cây kim chỉ giờ trog đó.




"Ôi, 7:00 rồi. Đói quá đi mất!"




Bước xuốg dưới bếp,...




"Tao để tiền trên bàn. Mày tự xữ đi"




Nhìn tờ giấy lạnh lùg dán bên trên bề mặt cái tủ lạnh, đoạn quay lại nhìn số tiền bà già để trên bàn. Nó ngán ngẩm,




'Hôm nay biết mua gì ăn đây. Có nhiêu đây thì thấm gì trời. ĐÃ biết mình ăn như heo mà còn... Àmà... bã có biết đâu cơ chứ!?'._Nghĩ rồi nó tự cười thầm một mình. Cay....





'



*Chuyện là vầy.




3:00am




-HƠ!




Đag ngủ thì nó giật mình dậy. Rồi giật mình khi fát hiện ra một bí mật to lớn ( T/g định zấu nó mà ai zè nó cũg biết đc. Hàjzzz). Đó là, sau từg ấy năm chôn chặt nc' mắt trog tim, k ngờ tối hôm nay nó lại khóc, tất cả chỉ vì một giấc mơ .



Mơ ư? Ác mộg thì đúg hơn. Nhưg,.... muốn nó thừa nhận thì bắt nó chết.... còn sứơg hơn.



Thật ra nó k biết là mỗi đêm khi mơ thấy giấc mơ đó nó lại khóc. Vì nó vừa khóc vừa ngủ luôn tới ság chứ chưa bao giờ tỉnh zậy giữa chừg. Có lẽ vì cãm nhận đc có hơi người trog nhà.



Thườg thì mẹ nó sẽ ở với ngươì tình. Về rất khuya và đi rất sớm. Nó thậm chí tưỡg bà ấy chẳg bao giờ về nhà. Chỉ khi nào thấy tiền bà ta để trên bàn mới biết là đêm qua bà về.




Và... K biết vô tình hay cố ý, mà mỗi đêm bà ấy luôn về khi nhữg cơn ác mộg hoành hành.





Nhưg...





Đêm nay bà k về.





Rồi
... nó thức giấc!




'




Định bụg sẽ tiếp tục ngủ nhưg lại thôi, có lẽ vì sợ sẽ lại mơ thấy giấc mơ đó, rồi lại khóc. Dù gì hôm sau cũg là chủ nhật nên có lẽ hôm nay nó sẽ thức.





Lên bàn ngồi, bật vi tính onl. Đọc nhữg tập truyện conan dag dỡ.





Và 11:00am, nó mới ngủ.




==> Đó là lý zo tại sao bây giờ nó mới zậy :d





*Hiện tại.





Cầm tiền lên, nó chán nản bc' ra khỏi cổg. Định bụg là sẽ k nấu cơm mà ra ngoài ăn luôn nên nó lấy vỏn vẹn 50k.




Nhưg bỗg nhiên,




Đag đi trên đg`,




Thì, nó thấy một thằg nhóc, ứoc chừg nhỏ hơn nó 1, 2 tuổi, đag gục mặt xuốg chân.
Thằg nhóc này vốn dĩ cao, thế nhưg đag ngồi nên nó chưa fân biệt đc. Thấy cái bản mặt non choẹt nên nó mới nghĩ là nhóc nhỏ tuổi hơn...




Vốn dĩ định đi ngag qua luôn, nhưg chợt nhìn lên trời.




'Tối rồi mà. Giúp ng` tí có ai thấy đâu!'




Nghĩ sao là làm vậy.




-Nè em gì ơi!_Nó lấy hết can đảm, dùg tay lay lay vai cậu bé.





Thằg nhỏ ngc' mặt lên.





"Ôi trời đất mẹ ơi! Dễ... dễ thg quá trời!"_A! Đây là thứ đầu tiên hiện lên trog suy nghĩ của nó.



Đúg vậy. Nó ngạc nhiên là fải. Ai đời con trai mà mặt nhìn con nít kinh khủg. Để đầu đinh mái xéo trôg iu cực.(<= sẵn tiện miêu tả đôi chút luôn ý mà, đừg trách móc gì pina nha )




Thằg nhóc nhìn nó. Đôi mắt to tròn log lanh như ngấn lệ vậy :d.



-Cho.... đi......


-Hả??? _Nó ngạc nhiên ghê gớm._ "Cho gì trời???"




-C...ho em... tiền về taxi yyyyyyy!!!!!....._Dùg giọg "iu" nhất có thể ^.!.



-Trời đất! _NHỏ té nhào _ Tự nhiên đòi cho tiền vậy????



-Tại... Tại..._Thằg nhóc lấy hai ngón trỏ di di vào nhau_ Tại trời.... thì tối..... đói bụg, lại mệt..... nhà.....xa ....nên....





-Nhưg... nhưg......_"Rồi lấy tiền đâu mà ăn tối trời,"_ Cũg đã đi đc một đoạn xa rồi_Nó nói thầm _Đưa thằg nhỏ chắc chết đói quá !!



-Đói bụg..._ Vẫn tiếp tục di di 2 ngón tay _ MÀ trời thì tối... Mệt... mà hk có zỳ ăn......




Dằn lòg k đc, cuối cùg, sau một hồi đấu tranh tư tg~....





-Nè, lấy đi. Khổ ghê nơi.



-A! ! ! ! Cảm ơn chị nhiều lắm lắm !_ Vừa cưòi vừa nói ( Trên sự đau khổ của ng` ta à? )_ Em đi đây! Nhất định em sẽ trả tiền lại cho chị!






''Ôi trời! Nói vậy thôi chứ còn gặp lại nữa đâu mà đòi trả tiền. Cái thằg nhóc khùg này! Cướp mất tiền ăn của mình mà. Hic hic"_=> Hay quá! Bã tự đưa ng` ta mà còn la ng` ta cướp của bã nữa.





'

Pina.fool
13-08-2010, 11:07 PM
*Ság hôm sau....





-Ê!
Đag đi đến trườg thì nó bị một gọi lại bằg một giọg khá là đanh đá.




"Kêu mình hã trời"_Nó quay qua quay lại như để kiểm chứg coi xug quanh còn ai khác ngoài nó với mấy nhỏ vừa kêu nó k..._"Chắc vậy"



Rồi nó quay đầu lại.




"Ai zậy trời???"_Trog đầu liền xuất hiện câu hỏi, khi nhữg gươg mặt lạ lùg đập vào mắt.




-Mày tên Ni đúg k?_Con nhỏ cất giọg xấc láo.




-..._Nó k nói gì. Chắc mấy bạn cũg biết ha? Nó k hề thích cái giọg láo lếu kiểu này đâu.




-Con kia _Thấy nó làm lơ, nhỏ tức khí quát._ Tao nói mà mày k trả lời à? Câm sao?_Đoạn cả đám cưòi rộ lên.




-...




Vẫn im lặg. Toan quay lưg bỏ đi thì...





-Mày đi đâu đó, tao chưa nói hết mà.




-...




Vẫn giữ bộ mặt cũ, chân bình thản bước đi.
Mày nói kệ mày, tao bước kệ tao =]]




Nhỏ tức tối, bước đến chỗ của nó. Đưa tay giữ vai nó lại.






-....






Vẫn im lặg. Nhưg nó k bước nữa mà từ từ quay đầu lại.





-Mày đag nói chuyện với tao đó hả?_Nó ngây ngô hỏi.






-Ở đây ngoài mày với tụi tao ra còn ai nữa? Chả lẽ mày k hiểu tiếg ng`?_Rồi cả đám lại cười to hơn.





- Đâu có! Ngoài tao ra còn có con KIKI đứg bên kia kìa.
Một cơn gió nhẹ nhàg thổi qua mag theo nhữg chiếc lá héo khô, minh chứg cho đợt càn quét của mùa thu vừa qua đi, báo hiệu một mùa đôg lạnh giá bắt đầu....



Ừ thì.... Đó là một con hẻm vắg.





Việc có một vài con chó trog đó cũg là chuyện bth.




-Mày...! Her...._Nhỏ cười gằn._ Sắp chết tới nơi mà còn dám xấc láo!_Nhỏ lên giọg, đôi mắt quắt lại ra chiều giận dữ lắm.
Trog khi nó thì vẫn - ơn trời - bình chân như vại =.=.



-Tao có bệnh hoạn gì đâu mà sắp chết chứ._Vẫn vô tư như k có chuyện gì.




-Vậy mày thử đoán xem!_Nhỏ đưa mặt tiến sát về fía nó, lên tiếg đe doạ, hạ giọg cất từg tiếg một._ Tao sẽ làm gì mày khi mà kéo cả đám ng` tới đay^? Chả lẽ lại đi... diễn xiếc à?




-Đừg nói là mày định đập tao đó nha!_Mắt mở to ra vẻ ngạc nhiên.





-Hay nhờ. Tới nc" này mà vẫn mạnh mồm ghê đấy chứ?





-Vậy,_K dài dòg, nó vào thẳg vấn đề._ mày tính chơi tay đôi, hội đồg, hay.... kịch băg zạ?_Vẫn cái giọg đó =]], chị ấy hồn nhiên hỏi.=> Ngg~ mộ chị lắm lắm.




-Mày muốn gì tao chìu tất_Nhỏ hất hàm nói.




-Chắc k?




-Mày là cái gì mà tao fải sợ? Thánh chắc?




-Mày..... thật sự k biết gì về tao hết à?_Nó nhìn con nhỏ bằg ánh mắt soi sét.





-Gì chứ? Herher._Cười lớn._Tao mới chuyển về đây mà đã đủ làm chị đại trog trg` rồi, sợ gì cái thứ như mày cơ chứ?_Tiếp tục lãi nhãi._ Tao chỉ nghe nói có con nhỏ nào bên trg` Khai Thiên, coi trời bằg vug, nên qua đây xem mặt, sẵn... hỏi thăm sức khoẽ luôn?





-Thế... Mày nghĩ mày cũg sẽ thắg đc tao sao? K sợ tao à?_Mặt nó vờ ra vẻ thất vọg._Thế tại sao, lại đem nhiều ng` vậy?_Vẫn giọg đều đều, nó hỏi.



Nếu nhẫm đếm thì, nhiêu đây, tính thêm con nhỏ xấc xược nữa là khoảg 16 ng`. Đa số là nam.





"Chơi hội đồg thì chỉ có nước bầm mặt!"._À! Tất nhiên! Nó là một người khôn ngoan mà! Cái gì thiệt hại cho nó thì nó k dại gì mà làm.





-Thì chỉ là để đề fòg mày kéo đám đàn anh tới thì đỡ mất thời gian kêu réo._Vẫn với thái độ tự tin như thế.




-Mày... thật sự tự tin là nếu pặt co, mày sẽ thắg tao sao?!





-Xưa nay con Thảo này chưa bao giờ biết sợ.





-À! Thì ra mày tên thảo....Thế này nhé.....Thảo!_Hít một hơi thật sâu để dằg cơn xúc độg,( dĩ nhiên rồi, nhỏ này nói chuyện láo quá k tức sao đc) nó tiếp lời_ Thứ nhất, hội đồg là k đc rồi, tao k muốn bị thươg ở bất cứ nơi đâu trên gươg mặt xinh đẹp này, mất thể diện lắm!!_Cười._ Thứ hai, nếu là tay đôi thì tội cho mày quá, dù sao mày cũg là con gái. Nếu tao mà ác quá sợ mag tội lắm.... Thế thôi thì, chơi băg nhé? Nhưg mà ..._Lại tiếp tục lấy hơi_ tao chỉ gọi 10 đứa là ok rồi.





-Woa!_NHỏ trầm trồ._ Già mồm gớm ha! Cá tính dữ nhỉ? Ok ! Mày thích cứ kêu.






-Nhưg nếu mày thua, thì sao?





-Có chuyện đó xảy ra nữa à? Her her._Lại tự cao_ Ok. Nếu tao thua. Tao chấp nhận làm đàn em của mày. Xưa nay tao chưa thua ai và cũg k khuất fục trc' ai, nhưg nếu mày có thể thắg tao, thì một lời k thay đổi.




-Vậy,....






Nói đoạn, nó móc điện thoại ra, bấm số.......





-Kha à, hôm nay mày cúp học một bữa đi._Nó nhẹ giọg.






-[Chi vậy? Tính rủ tao đi chơi hã? Thích tao rồi chứ gì?]_Bên kia đầu dây, giọg nói bỡn cợt vag lên.






-Lại mắc bệnh hoag tg~. Mày đem theo 10 đứa tới đây đc chứ? Kêu thêm con Bích nữa. À mà nhớ kêu 2, 3 đứa con gái nha. Ở đây có khoảg 16 đứa, đa số là nam nhưg vẫn có vài đứa là nữ đó._Nó nói một hơi, trình bày một cách đầy đủ.





-[Ui chu cha, hôm nay chị Ni nhà ta cũg bị hăm đập nữa cơ đấy! Đc rồi. Chổ đó là đâu?]




-À... !23#$5^7^87&&%




'





--Chị à, là tụi con Bích với thằg Kha đó. Mình chơi lại k?_Một con nhỏ đàn em fiáa sau thì thầm với nhỏ Thảo.




--Thì sao?_Nó cất giọg đanh đá.




--Thì là, tại chị mới tới nên k biết đấy thôi. Tụi nó có tiếg ở cái khu này lắm. Mấy vụ bạo lực trc" giờ đều tập trug ở trg` tụi nó và đa số là tụi nó gây ra._Đắn đo một lúc,_ Em sợ...




--Im!..._Suy nghĩ một hồi...._Vậy thì tao sẽ tính cách khác. Cứ chờ cho tụi nó tới cái đã.







'v

Pina.fool
14-08-2010, 03:44 AM
10' sau




-Tụi mày lết tới hay gì vậy? Trg` mày cũg gần đây mà!


-Thì fải tốn thời gian huy độg lực lượg nữa chứ mày!!~~_Thằg Kha làm bộ mặt giận dỗi.


-Ủa, thằg nào đây?_Khi lia mắt qua hắn, nó nói._Mới nhập bọn hã? Sao tao chưa thấy nó bao giờ? Đánh đấm ổn k đó?


-Trời ạ! Mới gặp chưa bao lâu mà quên rồi hã bà!_Thằg Trug lên tiếg_Nhất thiên! Ở quán MIMI. Có ấn tg. chưa?



Vài giây suy nghĩ...



Một phút mặc niệm trôi qua...




-......._Nguyên đám k biết nói gì.




-À!~_Nó đập hai tay lại với nhau_ Nhớ rồi! Thằg ở quán trà. Bữa quên nói nha! Đàn anh gì mà để em út đánh tơi bời hoa lá zậy?




-Ờ thì... thì.... Ơ nhưg mà tới đây đâu fải để tám?! Đâu? Tụi đòi oánh mày đâu?_ chuyển chủ để liền cơ!.




-Kìa!-Hướg về fía tụi con Thảo, nhỏ chỉ_ Bộ mày mù à k thấy cả đám đứg đó?_Lần này là con bích lên tiếg.



Lúc này thì cả đám mới quay mặt lại, hướg sự chú ý về fía mấy đứa đag đứg nghe ngóg tình hình.



-A! Ra đây là mấy đứa đòi dần mày đó hả?_Thằg Trug hỏi.




-Ừ! Tụi nó trg` nào vậy?




-Ai biết đâu. Mấy đứa này chưa gặp lần nào.




*Giải thích cái: Bth` nhữg ai chuẩn bị đi đánh nhau, nếu k muốn gặp rắc rối với ng` lớn hoặc tệ hơn là bị trả thù ( nếu k có tự tin ) thì k cho biết mình trg`gì. Tụi này cấp ba nên có đồg phục riêg cả, vì thế trước đó tụi nó đã thay sẵn đồ thườg rồi.




-Mệt thật._Nói đoạn, nó quay về fía con Thảo._Bắt đầu đc chưa?




-Đợi đã._ Lúc này mặt nhỏ đã thấm mồ hôi. Tất nhiên về fần nó thì nó k sợ. ( chưa biết núi thái Sơn nè! ) Nhưg nó sợ tụi bên nó k đánh lại thì nguy mất.Mười mấy đứa, đã hơn đối thủ hết 5 đứa rồi, nếu thua thì sẽ rất nhục, đã vậy còn fãi làm đàn em của nó nữa. (Quyết chơi tâm fục khẩu fục mới chịu nè...!) Bởi vậy,



-Gì nữa? Sợ à_ Con Bích lúc này đã mất kiên nhẫn.



-Sợ thì con này k sợ._NHỏ lấy tay vỗ ngực ra vẽ oai lắm._Chỉ có điều giờ tao đổi ý rồi.... Tay đôi đi.



Lời đề nghị của nó làm cả đám trố mắt.




-Mày... mới chuyển đến đây đúg k?_Thằg Trug dè dặt hỏi





-Ừ thì sao? Liên quan gì đến mày._Tiếp tục tự cao, hất hàm hỏi.





-Thế... Mày định đòi pặt co với ai vậy?_Vẫn dè chừg. Thằg nhỏ sợ cứ như là lời nói tiếp theo của con nhỏ sẽ là câu nói tự đào mồ chôn nó mất.(<= câu này thấy nó sao sao...)




-Hỏi thừa quá! K fải con Ni thì là ai. Đồ ngu!




Mắt Ni tối sầm lại, một ánh nhìn cực kỳ lạnh lùg đã hướg thẳg về fía con nhỏ vừa cất ra lời nói đó.




Đã quá sức chịu đựg của nó rồi.





Tất cả đều nín thở, hết nhìn nó rồi lại nhìn con Thảo một cách lo sợ.






-À Ni à._Nhận thấy tiìn hình căg thẳg, con Bích lên tiếg chữa cháy._Mày để tao cho ha. Bớt nóg đi. Để tao ra đánh với nó cho. Đừg giận nhé :d _<= Cố gắg cười tươi nhất có thể



Đág lẽ tâm trạg của nó đã có fần nào nguôi ngoai, thế nhưg,
-Ủa, chứ chẳg lẽ mày sợ nó thua nên k dám cho nó ra mặt à. Thì ra con Ni nổi tiếg khắp nơi là thế này đây. Có gan thì ra đây tay đôi với tao nè~!!!._Nhỏ lên giọg. Vốn zĩ lúc nãy Khi nhìn thấy ánh mắt đó, nhỏ đã có fần run sợ. Thế nhưg lòg tự trọg k cho phép, thà bị đánh còn hơn là thừa nhận mình sợ nhỏ đó...




Thằg Kha, lúc này đag đứg fía sau lưg nó, đưa tay quẹt ngag qua cổ, tỏ ý là,





" Mày sắp chết rồi, im đi! ".






Nhỏ nhìn mà ra chiều khó hỉu?
Hình như nãy giờ nhỏ k để ý. Tụi này hình như..., rất sợ con Ni thì fải.





-Vậy,_sau một hồi im lặg, như đag đấu tranh tư tg~ dữ lắm, nó lên tiếg._ Mày thực sự muốn đánh với tao đúg k?



-Ừ thì,_"Đág... sợ thật....!"_Con nhỏ kia cũg đc...!




Im lặg một lát........




-K!_Nó quyết đoán._"Con này muốn chết, thì thôi để tao tiễn mày lên thiên đg` vậy.".




Tất cả nhữg ng` ở đó đều trố mắt nhìn.




Trc" giờ, rất ít khi nó đánh con gái, trừ đám con Bích trc" kia. Vì nó và mọi ng` đều biết là, nếu nó k nươg tay thì,




... sẽ chết mất thôi.





K ngờ....





... lần này nó k từ chối.





-Ni à!_Con Bích xuốg giọg nài nỉ_ Để tao cho,... tụi này thì cần gì đến mày.




-Khôg! _ Nó nói mà k nhìn.
Hiện giờ lúc này, trog lòg nó đag hiện lên nhữg hình ảnh của quá khứ, làm lu mờ lý trý của nó. Chút nhân tính dg` như biến mất. Sự bất mãn như cơn lũ kéo đến quét cạn sức sốg. Sự đau khổ ngày ấy.......





Bỗg nhiên...






... sự nhận thức trỡ về.





-....





Là Nhất Thiên.
Hắn đứg đó, trước mặt nó, nhìn nó, k nói gì.





Nãy giờ hắn chỉ ngước nhìn mà k hề có một hành động hay bất cứ lời nói nào.






---------------




*Tại Quán trà hôm đó.





-Là do tao nhìn lầm, hoặc do tụi mày đùa,... hay thật sự mày sợ con nhỏ đó vậy?






Trầm tư một lúc, thằg kha lên tiếg.






-Nếu kể ra thì rất dài dòg._Thằg đó lấy hơi_Hình như trc' đây nhỏ này có một quá khứ k hề tốt đẹp.... Ừm... Tao cũg k rõ, mà cũg chẵg zám hỏi.




-Trog một lần, vì quá bức xúc nên nó bỏ nhà đi bụi. Lúc đó nó khoảg lớp 6 à. Khi đó tụi tao đag ngồi hút thuốc thì....






'






-Nhìn tụi bây chắc cũg lớn hơn tao 1, 2 tuổi là cùng. Vậy mà lại dám hút thuốc ngag nhiên giữa nơi côg cộg ha?_Cất giọg bôg đùa fa lẫn sự kiêu ngạo, nó nói.






-Ơ con này gan nhờ?_Kha lên tiếg._ Cũg biết là tụi tao lớn hơn mày, thế mà vẫn xưg hô kiểu đó hã? Mà tụi tao làm gì mặc xác tụi tao. Liên quan gì tới con nhóc như mày chứ?




-Ăn nói cho đàg quàg đi!-Nó nghếch mặt lên, hất hàm nói, giọg như cố ý gây sự.




-Trời! Tụi bây. Con này láo ghê quá._Quay qua nói với tụi còn lại với vẽ vờ sợ hãi, đoạn quay lại nhìn nó với ánh mắt lạnh nhạt._Muốn gì đây?!




-Đoán thử xem...!_Đây có thể là câu nói cữa miệg, khi mà người nào muốn hỏi nó nhữg câu quá rõ ràg thì fãi?




-Biến đi!_Hắn ra lệnh_Tao k hơi đâu đi đánh con gái.




-Vậy nếu mày thua thì chắc sẽ còn nhục nhã ghê lắm há!



"1, 3..5 thằg"_ nhẫm đếm trog đầu._"Dễ rồi!"





-Tao chấp hết!




-Mày...._Dườg như quá mất nhẫn nại, mặc khác lại bị coi thừơg_Tụi bây!_Quay sag đám đàn em_Dù sao thì cũg mag tiếg k ra gì rồi!... Qua đập con đó cho tao.




'




Lúc đó,
trời thì mưa lâm râm.





Một đứa con gái thở hổn hển,






Xác của 5 thằg con trai nằm la liệt ( chưa chết đâu nha ).






-Cũg may cho tụi mày là, tao còn chút nhân tính. Nếu k tụi mày có nước chết chứ k "lành lặn" mà nằm đây đâu._Nó thì thầm.





Ngưg một chút, nó tiếp.




-Tao tên Ni, học lớp 6, trg` Khai Thiên.





Nói rồi nó bỏ đi.





Cũg k rõ nó nói thế là để làm gì.




Cũg chả ai hiểu vì sao, ság hôm sau, có 1 đám ng` kéo sag trg` tìm nó.




Ngạc nhiên thay, tụi nó lại côg bố là sẽ pa tăg và chấp nhận làm đàn em của nó.





Thời gian sau trog trg` nó, cũg k ai hiểu vì lý do gì mà, cứ 2, 3 thág lại có 1 đám kéo tới, và cũg với cùg một lý do.





'





'




-Lúc đó là nó mới 11t thôi đấy!_Ngừg một lát, thằg kha tiếp_Mà mày k biết cái "nươg tay" của nó đã làm cho nhữg đứa như tụi tao fải vào bệnh viện bao lâu đâu !_Hít một hơi thật sâu_ K hiểu sao nó mạnh vậy. Chắc ở nhà ăn như heo quá_=> Quá chính xác (^.^v)

Pina.fool
14-08-2010, 04:00 AM
--------------






*Hồi tg~ kết thúc.





'





"Gì nữa đây? (thình thịch)... lại cái cãm giác này ( thình thịch)... k xog rồi! (thình thịch). Nếu cứ nhìn hoài thì...."




-Muốn gì?_Để cúư rỗi "linh hồn" (), nó lên tiếg.




-Cho con Bích đánh!_Hắn nói ( nếu k muốn bảo là ra lệnh :d )



Im lặg, đứg sữg một lúc lâu sau, nó gật đầu.




Rồi sau đó tự sữg sờ... Bản thân nó và tất cả mọi ng` xug quanh đều ngạc nhiên.




Ngay cả hắn.




Hắn k bất ngờ mấy về chuyện của nó.





Lại là cảm giác đó!
Khi đôi mắt giao nhau...!





Cái cảm giác mà khiến, cả hai cùg sợ hãi....






"Chắc k fải đâu!"._Nó và hắn k hẹn mà cùg suy nghĩ về câu nói đó...





Cũg đúg thôi.





... có chết thì hai ng` đó cũg k muốn thừa nhận mình đã sợ! Mà còn sợ một chuyện khùg điên, k rõ sự thật nữa chứ.





'





'







-Hư..... Hic........hức....hức._Nhữg tiếg rên ư ử fát ra từ fía con hẻm vắg.






-Làm việc của mày đi!_Giọg nói con Bích cất lên.







Lết từg vệt dài bê bết máu....





-Em...






-Đc rồi._Nói đoạn quay qua fía tụi thằg Kha_ Đi ăn ság k? Dù sao hôm nay cũg cúp rồi! Tìm thứ gì để chơi đi! Chán chết !




-Ok! Nhưg mà, tụi tao lại fải bao mày nữa hả?_Thằg Trug giỡ giọg trêu ghẹo.




-Ơ thằg này.... Thì... Chứ gì nữa. Tao ngu gì đi với đàn em mà lại trã tiền cơ chứ.





-Thôi đi chị. K có tiền thì nói đại đi. Còn bày đặt làm fách!_Con Bích.





-Hờ hờ._Nó cưòi trừ.






'







'





Sau một hồi kéo nhau, hết đi ăn này rồi lại ăn nọ, chơi cái này rồi lại cái kia, cả bọn đều mệt lã ng`. Sau đó, ai về nhà nấy.







Riêg nó,
Mới đi đc một đoạn thì......





-A!!!! Chị tốt bụg! _ Bỗg thình lình từ đâu, một bóg dág nhỏ ( nói vậy thôi chứ thằg này cao khiếp ) chạy vụt ra, ôm chầm lấy nó làm nó suýt té nhào.




-Theo fản xạ, nó giật făg thằg bé ra, định đấm cho một fát thì...





Gươg mặt zễ thg hiện ra....






...một phút mặc niệm bắt đầu....






=> Kết thúc hồi tg~.





'






Chợt nhớ ra điều gì đó... ^,..,^




-Ê nè! Hôm nay tao k có tiền đâu đó nha. Đừg có định giở trò ăn cắp gián tiếp nữa nhé!_Nó hằg hộc.






-Trời! Xưg hô gì ghê zậy. Kêu chị em !_Bảo tiến sát mặt nó, giọg điệu con nít và gươg mặt đến là buồn cười._ Kêu đi.... 2....3





-....._"Chắc thằg này bị khùg!''._Đó là nhữg gì mà nó có thể nhận xét về thằg nhóc lúc này.






-Kêu đi! Chị....





Thật sự đag nghĩ thằg này có vấn đề...





Toan quay lưg đi thì.....






-_Đôi mắt popy hiện lên...






-...








-_Bắt đầu ngấn nước.....







-Rồi rồi. Chị hiểu rồi. Khổ lắm. Nói mãi._"Thiệt chịu k nổi...!".





Ơ nhưg.....






"Trời đag ság.......... sao lại.........."






"Mà.... hình như........."-Sực nhớ ra điều gì đó....







-Muốn gì đây?_Nó đổi giọg, một chất giọg lạnh lẽo.





-Ơ? Sao Vậy? Muốn gì là gì._Thằg nhóc ngạc nhiên.





''Sao chứ?''
"Nhìn mặt vậy chắc k fải nói zối".





-Mấy tuổi rồi? Học trg` gì?




-Em 13t. Đág lẽ năm nay học lớp 8. Nhưg mà...._Ngừg một chút, Thằg nhỏ tiếp_ Em vừa mới tốt nghiệp đại học thág trước rồi. hihi.





"Trời!"._Té đất.







-Định lừa ai zậy nhóc. K biết chị là ai à?





-Ơ? Thì là chị tốt bụg hôm bữa cho em tiền đi taxi về nhà đó. Đúg HK????






-K biết tên chị thật à??_Nó cố gắg tìm kiếm một sự giả tạo nào đó trog đáy mắt thằg bé, nhưg tiệt nhiên k có...






-Tại sao em biết mới đc chứ?_Thằg nhóc ngô nghê.




-Học trg` nào vậy?




-Ơ. Em đã nói là mới tốt nghiệp đại học thág trc'. Đó giờ em đều có nhữg thầy cô , giáo sư đến dạy chứ chưa từg đến trg`.... Hiện giờ em đag rất rãnh rỗi._Vừa nói, nó vừa nỡ một nụ cười thật tươi.







"Trời ạ. Mình thật sự đag đứg trc" một thiên tài hả trời???"._Nó trầm trồ.







-Thật sự giỏi vậy sao?








-Nói dối ba cái chuyện đó thì có ích gì chứ?_Vẫn ngây thơ .






-Hàizz....._Thở zài...._Cứ cho là nhóc nói thật đi. Vậy thì nhóc đag muốn đề cập đến vấn đề gì??





-Em đã nói rồi mà. Em sẽ trã tiền cho chị đó!_Vẫn bằg cái giọg trog ság , vô tư một cách hồn nhiên ấy.




-Vậy đưa đây để chị còn về nhà nữa. Buồn ngủ quá.






-Ủa mà, Chị học lớp 9 hã._ Nhìn vào bảng tên_ Hehe, méc mẹ chị nè. Dám trốn học nè!~~~~






-...._Nó k nói gì, ánh mắt đột nhiên nghiêm lại.







-Sao zạ? Giỡn thôi mà._ Dè chừg nét mặt của nó,(hắn là 1 ng` biết điều mà ) thằg nhóc tiếp._ Làm bạn nha._ Đưa tay ra,_ Sao thế? Bắt tay em đi._Thấy nó chần chừ, hắn hỏi.





"Bạ...n... sao?........"






Ngừg một lúc....
sog, nó vẫn bắt tay thằg nhỏ.






'









Miệg mỉm cười.










Nụ cười k chút fiền muộn, k chút đớn đau, k chút giả dối.








Đây... đúg nghĩa là một nụ cười!








Nụ cười mà đág lẽ ra, nó fãi có đc từ lâu.








Nụ cười mà đág lẽ ra, một đứa con nít từ khi lên 4 fải có đc......








Lâu thật.....!







-10 năm rồi chứ k ít....._Nó nói thầm.





-Sao?_Thằg nhỏ ngạc nhiên.






-K! K có gì!







-Đi dạo với em k? Sẵn cho em biết nhà chị luôn. Đọc sđt của chị đi.







-09XXXXXXXX






-Ra côg viên đi dạo với em nhé?





-Sao cũg đc._Lạnh nhạt.






-Thôi nào! Vui lên đi. k em giận!





-Ừ ừ biết rồi!_Đánh gắg gượg .


'

Pina.fool
14-08-2010, 04:25 AM
-Kem nè!_Thằg nhóc chìa cây ra kem trước mặt nó.





-Ừm!_Đưa tay nhận lấy thứ đồ ăn mình yêu thích, thế nhưg giờ đây sao cảm thấy quá nhạt? Đầu óc cứ suy nghĩ môg lug chuyện xa xưa....





-Chị có thể cho em biết chị đag nghĩ gì k?_Nhìn nó, cảm nhận đc suy nghĩ của ai kia. Có vẽ nổi buồn cũg có thể lây lan đấy nhỉ?







-Nói thật nhé?







-Ừm. Nói thật!







-Cậu là ng` bạn đầu tiên của chị đó!





-Ờ!_Hắn lãnh đạm trả lời, gươg mặt bỗg nhiên thay đổi.





-Hì._Nó cười buồn._Cậu k mấy ngạc nhiên ha!






-Có gì đâu._Hắn lắc lắc đầu._Chị cũg thế thôi. Cũg là ng` bạn đâu tiên của em.







"Gì chứ?"_Mắt mỡ to, ngạc nhiên vô cùg...








-Sao lại thế đc. Nhìn câu vui vẽ vậy....







-Thì... nhà em rất giàu! _Đột nhiên đổi giọg, nét mặt chuyển lạnh nhạt một cách kỳ lạ...








-o.O







"Có nhất thiết fải nói zậy hk trời!".






-... em lại học giỏi._Vẫn giữ nguyên thái độ, nhưg đôi mắt thoág chút buồn...








"Cũg đúg nhưg mà... tự tin quá sức!".







-.... nên em k đc fép có bạn!_Sau đó fán một câu trời giág .








''sao chứ?''.








-K... đc fép... sao....?_Nó ấp úg hỏi. Quả là con nhà giàu, cái gì cũg khó hiểu cả .







-Ừm!_Hắn gật đầu._Ba em đã từg nói, người ta tiếp cận chỉ lợi dụg em thôi! Trên đời này, mình chẳg tin ai đc hết!









"Ơ?"







-Nhưg ôg ấy chết rồi....








"Hơ...."









-Nên em quyết định sẽ chọn chị là ng` bạn đầu tiên.






-...._Nó im lặg. Mà đúg hơn là, k biết fải nói gì...







-Nhưg... có lẽ sẽ là ng` bạn cuối cùg đấy!







-Sao... cơ?






-Vì ngày hôm đó.....






-???






-... em đã ngồi ở đấy suốt gần 24 tiếg..._Hắn tiếp, vẽ mặt lạnh lẽo vô cùg....





-...







-Tất cả mọi ng` chỉ đi ngag một cách hờ hữg....






-...







-... trog lúc tg~ chừg như vô vọg, sức lực k còn... thì chị xuất hiện._Hắn nói, mặt vẫn k nhìn nó.







-...







-Xem ra ba em nói cũg đúg...._Nó ngừg lại, quay về fía Ni, nhìn nó một cách biết ơn_.... nhưg k chính xác!






-Ơ?_Mắt Ni choàg mở...






'






K biết vì sao mà.... bỗg nhiên, Ni ôm Thằg nhóc vào lòg.







Có lẽ....






Cãm nhận đc







.... sự đồg cãm......






'







-Cậu tên gì?







-Đại Bảo.





-Ừm!





-Sao vậy chị?





-....






???.






-Bảo à!









-Dạ?!







-Chị tên Ni!







-Dạ!






-Em sẽ... k cô đơn nữa đâu!


'

Pina.fool
14-08-2010, 06:04 AM
Đừg kỳ vọg ở tôi sự hoàn hảo,


Bởi đơn giản tôi k fải 1 thiên thần.


Đừg yêu tôi bởi vẻ ngoài lạnh lùg,


Vì vốn dĩ tôi k fải là ác quỹ...!


Tôi chỉ là một con người!


Mà... con ng` fải có khuyết điểm, cảm xúc.....




'




Khi sự tuyệt vọg trở nên cần thiết,
đau khổ đến độ đág thg,



Con ng` ta bỗg trở nên tàn nhẫn......!




__________________





*Tối Thứ 6, lúc 9:00pm.






Chuôg đt reo lên, đầu dây bên kia bắt máy.



-Alô.




-[Gặp tôi một lát!]



-Ai?




-[Ni!]




-Sao cô có số tôi?




-[Đừg hỏi nhiều! Khi tôi còn xưg hô đàg quàg thì hãy lo mà giữ ý đi!_ Ngừg một chút để xem fản ứng, nó tiếp._ Gần trg` tôi có một côg viên dành cho trẻ em. Giờ này sẽ k có ai ở đó. Nửa tiếg nữa gặp._Nói xog nó gập máy, k để cho ng` bên kia kịp fản ứng.]

Thế là cuộc nói chuyện diễn ra một cách chóg vánh.


*9h35' tại côg viên.




Hắn đag dựa mình vào thành của cây xích đu, mắt nhắm nghiền, tai đeo headphone nối liền với cái Ipad đắt tiền.





Nó từ từ bước đến.





"Hắn... đẹp thật!"_=> Chuyện này có muốn cũg đâu thể chối _ "Khuôn mặt như tạc. Càg nhìn kỹ lại càg bị cuốn hút...."._Thầm ngưỡg mộ.





Nó trước giờ chẳg khi nào để tâm đến ng` khác. Thế nhưg việc nó khen 1 người nào đó đẹp thế này, thì chắc chắn k hề bth chút nào đâu .




-Làm gì nhìn tôi mãi thế? Đừg nói cô cũg yêu tôi rồi nhé?_ Mắt vẫn nhắm, Hắn giễu.




-Cứ mơ đi.





Mở mắt ra, hắn nhìn nó.




-Cô kêu tôi đến đây có chuyện gì?





-Để tìm hiểu về con ng` của anh....





-...





-... và để biết đc cái cảm giác đó là gì....





-Sao chứ?_" Cảm.. giác....??"





-Nếu đoán k lầm....._ Ngừg 1 hơi để thở, nó tiếp_ anh cũg có cái cảm giác đó, đúg k?!




Cái giọg đều đều, k hề e ngại của nó làm hắn thoág chút lạ lẫm.





-Vậy, cô tính làm gì hay muốn hỏi gì, thì cứ việc._Giọg nói vẫn lãnh đạm, hắn nói.





Nó k nói gì. Từ từ tiến lại gần hắn.





-Tôi k nhìn thấy ở anh có nổi đau quá khứ nào....





-Cô biết đọc ký ức của ng` khác à. Bà đồg hay thầy bói thế?_Hắn chọc.





-... thay vào đó là , đỉnh điểm của sự cô đơn!?





"Sao cơ?"._Hắn ngạc nhiên. Ở người con gái có điều gì đó lôi cuốn hắn một cách kỳ lạ...





-Nếu đúg như tôi nghĩ thì, ít nói là bản chất, còn sự trầm mặc là do,....._Suy tư một lát, _ Anh đã sốg một mình bao lâu rồi?





"???".





-Sau này cô định theo nghiệp thầy bói thật đấy à?_Mắt vẫn mở to, hắn nhìn nó chăm chăm, k còn sự châm biếm trog lời nói.





-Hay...._Đôi mắt xoáy sâu vào người đối diện khiến ai kia khẽ bối rối...






-???





-... để tôi giúp anh một lần nhé?






Chưa kịp hiểu ý nghĩa của câu nói vừa rồi thì....






-Cũg là để giúp tôi nữa!?







Nó hôn hắn!






Đưa tay luồn qua mái tóc hắn, nó kéo đầu hắn xuốg (<= thằg nhỏ khá cao ).



Cảm giác âm ấm chạy dọc cơ thể lạnh lẽo của 2 con ng` trog cái tiết trời chuyển đôg buốt giá.



K biết từ bao giờ,... hắn đáp lại nụ hôn đó.




Cảm giác thấy sự yên bình quay trở lại. Trái tim nhỏ bé của hắn cứ đập càg lúc lại càg mãnh liệt hơn.




Đưa tay ra, hắn ôm nó, chặt thật chặt.





Cái cảm giác lưõi quấn lấy nhau, mê luyến đến k tg~, thôi thúc đến khó tin, nhưg lại đem về sự yên bình, cảm giác như đag đc bảo vệ, chứ k hề có kích thích dục cảm!?

Một sự ấm áp xa lạ........



'







'

Pina.fool
14-08-2010, 06:16 AM
Thời gian trồi qua....
Và, k biết đã bao lâu....
... nó từ từ dứt ra.





-Nữa k?_ Mặt k chút biểu cảm, nó hỏi.





Buôg tay ra khỏi ng` nó,





-Đc rồi!





Bc' đến cái xích đu, nó ngồi xuốg.





-Anh cũg ngồi đi. Tôi k muốn cứ fải ngẩn đầu lên mà nói chuyện với anh đâu!





Hắn ngồi, thấy bình yên đến lạ........






-Cảm thấy sao rồi?_Nó quay mặt sag chổ hắn, hỏi sau vài phút im lặg._ Thấy đỡ hơn fần nào chưa?





-Ừ!





-Đây k fải nụ hôn đầu đúg k?_ Nó đoán một cách chắc nịch _ Nhưg cảm giác lại khác lạ hơn, đúg chứ?





-K đâu!






-???






-Đúg thật là có cảm giác kì lạ._Chần chừ một lúc, hắn nói._Nhưg đây thực sự là nụ hôn đầu của tôi! Trc" đây chưa từg quen ai cả!_Vẫn giọg đều đều, hắn nói một cách lạnh nhạt.







-o_O






-Gì chứ?_Nó cưòi, ra vẻ k tin_ Anh mà lại chưa quen ai à?_ Lên giọg giễu cợt._ Hôn giỏi thế mà...






-Đó là sự thật!_Hắn quay lại, mặt đối diện với nó._ Chỉ là vì đc cô dẫn dắt nên làm theo thôi!





-...._Nó k thể nói đc gì. Ra vẻ bối rối. Câu nói đó, ý bảo nó hôn rất nhiều nên mới thế rồi??





-Cô quen nhiều ng` lắm à?_ khuôn mặt ra vẻ khó hiểu._Đó chắc chắn k fải là lần đầu!?_Hắn khẳg định._ Nhưg sao tôi nghe thằg kha nói cô giốg tôi, cũg chả thích quen ai?!




-K đâu._Nó nguợg ngùg nói_ Hồi đó tôi bị mấy nhỏ khùg bên trg` anh khích. Nó thách tôi quen đc thằg nào, tuỳ tôi chọn, trog vòg 1 thág và fải hôn thằg đó 4 lần...!




-o.O? Sao lại là 4 lần?_Hắn thắc mẮc. Thì bth`, người ta gia hạn là 3 hoặc 5 lần, ai lại đi bảo 4 lần nhỉ?





-Thì là 1 thág có 4 tuần... Nó bảo như vậy là nươg tay lắm rồi! Nếu làm k đc thì tôi fải xưg hô với nó cho đàg hòag. Còn nếu ok thì tụi nó sẽ bao tôi một chầu và chấp nhận kêu tôi bằg chị._Ngừg lại lấy hơi, nó tiếp_ Tụi con Bích đó!




-À!~_Như vỡ lẽ, hắn ồ lên._ Ủa mà tại sao cô chẳg bao giờ nói chuyện một cách nể nan ai hết vậy? Dù gì cũg lớn tuổi hơn...




-Vậy thì ích gì. Vừa thấy xa cách, vừa bị ng` ta cưõi lên đầu lên cổ. Tôi đâu có ngu. Mình mạnh thì fải thể hiện, ng` khác k nể mình thì thôi, mắc gì fải nể nan ai?




-O72...!_ Như sực nhớ ra._ Mà cô kể tiếp đi chứ!





-Ừm._Tiếp tục lấy hơi_ Tôi đã chọn thằg tỏ tình với tôi đầu tiên trog ngày.





-...






Nhìn lên trời, nó tiếp.






-Khi nào tôi định sẽ hôn thằg đó thì bảo tụi nó ra, chụp hình làm bằg chứg.




-Cô hay nhỉ.





-Và đúg một tuần quen nhau, tôi hẹn hắn và tụi nó ra côg viên. Ngồi trên ghế đá nói chuyện đc một lúc, đúg như tôi dự đoán, hắn hôn tôi.





-...






-Và nụ hôn đầu của tôi là như thế đấy! Nhưg k chút cảm giác! Đến lần thứ 2 thì tôi đã học đc cách hôn như vậy. Sau đó bỗg dưg chán ngán kinh khủg và cố gắg tăg tốc nhữg nụ hôn lên, nhữg ngày tiếp theo tôi tìm cách tránh mặt, chờ cho đến 1 thág sau.





-Cô chia tay hắn à?





-Chứ còn cái gì nữa? Ngán đến tận cổ. Quen ng` mình k yêu kinh tởm thật! Vậy mà cuối cùg chỉ có tụi kia chịu kêu tôi là chị, còn con Bích thì nhất định k đồg ý. Nó chấp nhận 1 mình bao luôn chầu đó chứ k chịu kêu một tiếg. Đúg là bực mình thật!





-.... _ Trầm tư một lúc,_ Vậy tại sao cô hôn tôi? Hẹn tôi ra đây chủ đích là như vậy à?





-Tôi đã nói rồi mà. Chứ lúc đó anh cảm thấy thế nào? Đó chưa đủ rõ để trở thành câu trả lời sao.




-Sao cô biết đc vậy?




-Về chuyện gì? Nụ hôn hay, quá khứ của anh?




-Cả 2.




-Hơ hơ. Thật ra tôi k có ý định làm bà đồg hay thầy bói. Tôi hợp với tâm lý học hơn. _Cười gian.




-Giải thích rõ hơn đi.





-Thì là nhà tâm lý học tươg lai nên, tôi biết đc, hôn như thế nào sẽ khiến ng` ta thấy ấm áp ( xạo dữ.... chĩ hôn rồi nên mới biết đây mà...) Vã lại... tôi có thể đoán đc tâm lý ng` khác,...






-...







-... qua ánh mắt.





-Tôi cũg thấy đc điều đó.






-Anh thôg minh và suy luận logic đấy. Chứ bth` người ta sẽ tg~ tôi là cái gì gì ây... Người ngoài hành tinh chẳg han._Nói rồi nó cười lớn.




-CÔ cũg biết đùa ghê đấy nhỉ... à...._Hắn nhìn nó.... ánh mắt như muốn nói gì đó.....





-Sao?






-Tôi định hỏi cái này mà k biết có nên k, nên....





-Cứ nói đi.





-Hôn tôi, cô có thấy tởm k?

Pina.fool
14-08-2010, 06:17 AM
Hiện giờ lúc này, trog lòg nó đag hiện lên nhưg hình ảnh của quá khứ, làm lu mờ lý trý của nó. Chút nhân tính dg` như biến mất. Sự bất mãn như cơn lũ kéo đến quét cạn sức sốg. Sự đau khổ ngày ấy.......





Bỗg nhiên...






... sự nhận thức trỡ về.





-....





Là Nhất Thiên.





Ng` nãy giờ chỉ ngước nhìn mà k hề có một hành động hay bất cứ lời nói nào.





Hắn bước lên, ngước nhìn về fía nó.






---------------




*Tại Quán trà hôm đó.





-Là do tao nhìn lầm, hoặc do tụi mày đùa,... hay thật sự mày sợ con nhỏ đó vậy?






Trầm tư một lúc, thằg kha lên tiếg.






-Nếu kể ra thì rất dài dòg._Thằg đó lấy hơi_Thật ra trc' đây nhỏ này có một quá khứ k hề tốt đẹp. Tao cũg k rõ, mà cũg chẵg zám hỏi.




-Trog một lần, vì quá bức xúc nên nó bỏ nhà đi bụi. Lúc đó nó khoảg lớp 6 à. Khi dó tụi tao đag ngồi hút thuốc thì....






'






-Nhìn tụi bây chắc cũg lớn hơn tao 1, 2 tuổi là cùng. Vậy mà lại zám hút thuốc ngag nhiên giữa nơi côg cộg ha.






-Ơ con này gan nhờ? Cũg biết là tụi tao lớn hơn mày, thế mà vẫn xưg hô kiểu đó hã? mà tụi tao làm gì mặc xác tụi tao. Liên quan gì tới con nhóc như mày chứ?




-Ăn nói cho đàg quàg đi!-Nó nghếch mặt lên, hất hàm nói, giọg như cố ý gây sự.




-Trời! Tụi bây. Con này láo ghê quá._Quay qua nói với tụi còn lại với vẽ vờ sợ hãi, đoạn quay lại nhìn nó với ánh mắt lạnh nhạt._Muốn gì đây?!




-Đoán thử xem...!_Đây có thể là câu nói cữa miệg, khi mà ng` nào muốn hỏi nó nhữg câu quá rõ ràg thì fãi?




-Biến đi!_Hắn ra lệnh_Tao k hơi đâu đi đánh con gái.




-Vậy nếu mày thua thì chắc sẽ còn nhục nhã ghê lắm há!



"1, 3..5 thằg"_ nhẫm đếm trog đầu._"Dễ rồi!"





-Tao chấp hết!




-Mày...._Dườg như quá mất nhẫn nại, mặc khác lại bị coi thg`_Tụi bây!_Quay sag đám đàn em_Dù sao thì cũg mag tiếg k ra gì rồi!... Qua đập con đó cho tao.




'




Lúc đó, trời thì mưa lâm râm.





Một đứa con gái thở hổn hển,






Xác của 5 thằg con trai nằm la liệt ( chưa chết đâu nha )






-Cũg may cho tụi mày là tao còn chút nhân tính. Nếu k tụi mày có nước chết chứ k "lành lặn" mà nằm đây đâu._Nó thì thầm.





Ngưg một chút, nó tiếp.




-Tao tên Ni, học lớp 6, trg` Khai Thiên.





Nói rồi nó bỏ đi.





Cũg k rõ nó nói thế là để làm gì.




Cũg chả ai hiểu vì sao, ság hôm sau, có 1 đám ng` kéo sag trg` tìm nó.




Ngạc nhiên thay, tụi nó lại côg bố là sẽ pa tăg và chấp nhận làm đàn em của nó.





Thời gian sau, trog trg` nó k ai hiểu lý zo gì mà,cứ 2, 3 thág lại có 1 dám kéo tới, và cũg với cùg một lý zo.





'





'




-Lúc đó là nó mới 11t thôi đấy!_Ngừg một lát, thằg kha tiếp_Mày k biết cái "nươg tay" của nó đã làm cho nhữg đứa như tụi tao fải vào bệnh viện bao lâu đâu !_Hít một hơi thật sâu_ K hiểu sao nó mạnh vậy. Chắc ở nhà ăn như heo quá_=> chính xácv

Pina.fool
14-08-2010, 06:18 AM
___________________




-K hề!_Nó lắc đầu, trã lời chắc nịch._Cảm thấy rất thích là đằg khác! Nhiều cảm xúc fa trộn, tim thì đập thình thịch!_Vẽ mặt hớn hỡ.





-Cô thẳg thắg quá nhỉ?_Hắn cưòi, ánh mắt ra chiều mãn nguyện.





-Chứ cứ giấu giếm hoài, có ăn no rồi ngủ yên đc đâu! Lúc nào cũg suy nghĩ đến, nói ra cho nhẹ lòg!





-Hay thật đấy!_Hắn trầm trồ._Cứ như tất cả nhữg cảm xúc trên đời, cay đắg hay hanh phúc cô đều nếm trải rồi vậy. Nói đâu đúg đó, ngưỡg mộ quá!




-Anh thật sự nói mà k suy nghĩ à?_Bỗg nhiên vẽ mặt nó nghiêm lại, lời nói trở về trạg thái đầu.





-Cái đó cũg biết đc hả?





-...._Nhìn hắn hồi lâu, nó nói._Hừm... Quá khứ của tôi, là một đoạn đg` đầy rẫy đau thg và bất hạnh. Nhữg cảm xúc trải dài rút cạn mọi sinh lực sốg, thì hỏi anh, còn gì mà chưa trải qua nữa.







-....._Biết mình đã hỏi câu k nên, hắn k nói gì nữa.







-Hạnh phúc nhìn vào là biết liền. Mặc zù tôi chưa từg đc 1 lần nếm trải.





-Xin...






-Thôi!_Chưa vội để hắn nói hết, nó cắt ngag._Đừg chấp nhận hạ mình trc" ng` khác vì nhữg lý zo nhỏ nhặt như vậy.






"Nhỏ... sao?....."_Hắn chua xót.





-Kể cho tôi nghe đi!





-K!





-Sao chứ?





-Tôi k muốn nhắc lại cái quá khứ đó!







Thoág chốc,... cơ thể nó run lên khi nhữg đoạn ký ức chạy dọc trog suy nghĩ.







Và, hắn nhìn thấy. Trog đầu thật sự tò mò về cái quá khứ ấy, nhưg hắn k muốn đụg vào nổi đau của nó. Dườg như hắn có thể nhìn thấu đc sự tổn thg trog đôi mắt ấy. và hắn sẽ đợi, đợi một ngày nó tự nói ra. Còn bây giờ, hắn sẽ ở bên nó mỗi khi nó cần vậy.






-Tôi với cô,.. làm bạn nhé!







"Lại bạn nữa à"_ Nó ngạc nhiên_ "Chỉ trog tuần mà có đến 2 ng` muốn làm bạn với mình.......!"







Dù vậy, nó vẫn gật đầu!






Có bạn,... là đủ hf rồi.





'





'





_______________





Bạn có bao giờ bị mất nhữg thứ bạn trân trọg?



Có bao giờ bị chính nhữg ng` thươg yêu bỏ rơi?



Có bao giờ, bạn chìm đắm trog tuyệt vọg?



Có bao giờ cảm thấy sợ sự cô đơn?!?



__________________




*Đêm dần trôi...



=> Dù trời đã về khuya nhưg vẫn có 2 con ng` thao thức mãi.... đến 2, 3 giờ ság mà vẫn cứ trằn trọc k ngủ đc, mặc dù ngày mai lại fãi zậy sớm để đi học =.=.




Cả 2 đag đeo đuổi cùg một suy nghĩ...




K rõ cụ thể là đag nghĩ gì nhưg chắc chắn là bởi nụ hôn ấy mà k ngủ đc rồi :d




'




'




*Ság hôm sau, tại trg` học của nó.





Vừa lê từg bc" mệt nhọc đến cổg trg`, nó vừa thầm rủa... chính mình, là tại sao hôm qua k rág ngủ, để bây giờ sức lực k còn :d.




"Chắc hôm nay lên lớp ngủ quá!"_Vừa đi vưà ngủ k sợ bị té à? =]] _ "Hôm nay lại đi trễ nữa, xui cái là có tiết bà chủ nhiệm. Ôi trời, chắc điên mất!!"




Đag tg~ tg. nhữg gì có "nguy cơ" xảy đến với mình thì....




Sân trg` vắg tanh! K hề có sự hiện diện nào cho thấy là có thấy cô trog trg`.




"Rõ ràg hôm nay là thứ 7 cơ mà?"_Nhìn lên trên các lớp học._"Và rõ ràg là vẫn có hs trên đó? Có chuyện gì thế nhỉ?"




Vừa nghĩ, nó vừa chạy thật nhanh lên trên lầu, hướg về fía lớp học của nó.




Tới nơi, nó mở vội cánh cửa ra. K khí đag ồn ào trog lớp bỗg nhiên ngưg bặt trước sự xuất hiện đột ngột của Ni, tất cả mọi ng` đều nhìn nó với gươg mặt ngạc nhiên, thoág chút sợ hãi.




-Thầy cô hôm nay đâu hết rồi?_Nó hỏi, trog đồi mắt có chút hy vọg mog manh nào đó :d.



-À, hôm nay tất cả giáo viên có cuộc họp đột xuất bên sở nên hs có 2 tiết đầu tự học. Vì là đầu năm nên k ảnh hưỡg lắm._Trog lúc vẫn chưa ai dám mở lời, thì thằg Khắc - thằg bồ cũ của nó - ra vẽ ta đây có quan hệ với chị ấy, lên tiếg.




"Ôi, ôg trời giúp mình thật rồi!"




Vừa nghe xog câu nói đó, nó mừg thầm, lòg cảm ơn trời fật ghê ghớm vì đôi lúc cũg có lòg tốt với nó ghê chứ .



Thế là nó chạy một mạch xuốg fòg y tế, định đánh một giấc cho hết cơn buồn ngủ.




Phòg y tế lúc này cũg chẳg có ai, nó vui vẻ tiếg gần về fía cái giuờgg "iu" dấu, nơi hứa hẹn sẽ cho nó một giấc ngủ ngon thì....




_______________

Pina.fool
14-08-2010, 06:19 AM
-Chị tốt bụg ơi!!~~~~~




Chưa kịp an toạ trên cái gườg nhỏ nhắn xinh xắn ấy thì đã fãi nghe một giọg nói như trẽ lên 3 đập vào tai.




Vội quay mặt lại và k thể tin vào mắt mình.




"Sao thằg nhóc đó lại ở đây? Sao lại ở ngay trog trg` mình thế này? Sao lại biết mình học ở đây? Từ bữa đó đâu có gặp nhóc này nữa? Sao từ nhiên lại đột ngột xuất hiện trog đây thế nàY?"_Hàg đốg câu hỏi hiện ra dọc ngag trc" mặt nó làm sự buồn ngủ mới dây còn bành trg' trog suy nghĩ bỗg nhiên bay đi đâu mất.. Sự ngạc nhiên trên khuôn mặt nó khiến Bảo fãi fì cười.



-Ya!!! Em tìm đc chị ròi!!_Bảo hớn hỡ reo lên._Làm gì mà bất ngờ dữ zậy? Việc em có mặt ở đây cũg đâu có gì là lạ?_Thấy Ni cứ ngơ ngơ, bảo giải thích._ Với lại biết đc chị "Ni" học ở trg` nào cũg chả khó khăn gì. Ai dè chị nổi tiếg thế. Chả trách lúc đó chị dè chừg em là fải._Cười mỉm chi, nhóc đó tiếp_ Em nhớ chị lắm lắm luôn đó!!! Mấy bữa nay mẹ kế của em bệnh nên em fải lo việc ở tập đoàn dùm bà ấy. K đc gặp chị mấy ngày mà tg~ chừg mấy năm ý!!!



"Gì nữa đây trời???!!!!"




-Sao thế? gặp em chị k vui sao?_Vẻ mặt thất vọg hiện rõ.



-À, k, k._<= Chốg chế đây mà =]]. _Chỉ là hơi hơi ngạc nhiên tí nên chưa nói nên lờii thôi :d _<= cười giảg hoà nè:d



-Hihi. Thế chị có nhớ em k???_<=Tràn trề hy vọg...



-À...à... biết nói sao nhỉ..... ờ thì....._ Đag tìm câu trả lời hợp lý nhất í mà




-




-Nhớ! NHớ mà! _"Ôi trời ạ.... Ng` đâu mà dễ thg thế k biết!"



-Thật chứ? thật chứ? Ôi! Vui quá! Cứ lo là chị quên em mất tiêu luôn rồi!




"Thật ra thì mình có nhớ gì đâu cơ.... Tại ai đó "dễ vỡ" thế... Sợ là sẽ làm ng` ta khóc mất.....! Ôi! Đời tôi nó khổ thế đay^!!"




-Chị à,_bỗg đổi giọg._Hôm nay em qua nhà chị ngủ một đêm nhé? đc k?



_Gì chứ? Em điên à?_Nó kinh ngac. Tự nhiên đòi qua ngủ chug là sao.... Thế mới thấy, người gì đâu mà lúc này lúc khác, thất thườg còn hơn con gái nữa.



-Sao? Em có làm gì đc chị đâu mà lo thế?



"Ừ, thì cũg đúg. Nhưg mà...."



-Nhưg mà lý do là gì? Tự nhiên bắt chị cho em qua nhà ngủ à!



-Ở đây k tiện nói đâu!_Ngừg một chút, nhóc đó tiếp_Thôi! Vậy nhé! Gặp chị sau giờ học! Nhớ về sớm nhe!_Trở về giọg nói hồn nhiên thơ ngây như cũ =.="



-Ơ... Này!!!!



K để nó kịp nói tiếp, thằg nhóc bỏ đi.



Thật tức! Chưa ai dám đối xử với nó như vậy.
Thế nhưg, Nó cũg k thể suy nghĩ nhiều đc nữa, vì cơn buồn ngủ khi nãy lại ùa về.....




'




'




*Nhữg tiết học kéo dài chấm dứt.



Giờ đây, đích đến của nó là cái cỗg trg` để trở về căn nhà yêu dấu bỗg có sự khác lạ.



"Sao đôg vui thế nhỉ?"



Đúg vậy! Hiện thờii, có một đám đôg nữ sinh đag hồ hỡi la hét, tâm điểm bên trog hình như là....



"Ôi... quan tâm làm gì ba cái chuyện thiên hạ"_<=nó chán chườg nghĩ.



-A!!!! Chị Ni ơi!!!!!!




Nó giọt thót, muốn đứg tim khi nghe cái giọg nói vừa mới cất lên.




"Giọg này k fãi của thằg nhóc đó là mình đi đầu xuốg đất liền!"





Chưa kịp fản ứng thì đã thấy có cái gì đó dội vào lưg, sau dó là cảm giác ấm áp luồn vào cơ thể, đôi tay nhỏ nhắn ôm lấy nó...




*****Hớ..........******_ĐÁm đôg ở đó muốn nín thở. Ai mà chả biết nó nóg tính cỡ nào. Thế là k hẹn mà tất cả mọi ng` đều lùi dần về fía sau.<= Biết khôn đấy chớ...!



NHưg,... chả có chuyện gì xảy ra cả.




-Hi hi. Tính trốn em hả? Em đâu có biết nhà chị ở đâu đâu, hôm bữa bảo chỉ mà rốt cuộc k chỉ luôn. Đã cất côg đứg đây đợi rồi mà nỡ lòg nào làm lơ thế???_<= Giọg run run như sắp khóc.



-A ha ha...._Lấy tay xoa đầu,_ chị hk biết. Xin lỗi nhóc nhá!_..."Chết rồi!"....._ Cũg fải thôi. Cư xữ thế trc" mặt quá trời ng`..... Cuối xuốg sát tai thằg bé, nó bảo thầm,_Em... hại chị rồi. Mất hình tượg quá!.




Mọi ng` tại hiện trg` dườg như như đóg băg.
Chị Ni đây sao? Nổi tiếg là ng` trầm lặg mà thế này sao? Nổi tiếg đánh ng` k thg tiếc đây ư???




-Sao chứ?_Thằg nhỏ nghô nghê.




-Đi theo chị!_Nói rồi nó quay lưg, bỏ đi một mạch.




Bảo k nói gì. Nó lẳg lặg đi theo với cái thắc mắc to đùg về lời nói của Ni và thái độ mọi ng` lúc đó. Chợt nhớ ra...



"A! Chị Ni của mình nổi tiếg mà...! Nhưg... mình có làm gì đâu mà bảo tại mình nhỉ?"_<= Thiên tài, thế này đây! =,=

Pina.fool
14-08-2010, 06:22 AM
*Trên đg` về, cách một quãg khá xa trg` học.



"K hiểu sao buổi ság mà mình vẫn cư xữ đc như thế! Bực quá đi mất!"._Mắt nó hằm hằm,



-Sao vậy chị? Em có làm gì đâu?




"Ừ nhỉ?... Nó có làm gì mình đâu?".




-K hiểu sao.... cứ mỗi khi gặp em.... chị lại cư xữ... bằg chính con ng` thật của mình........ axxx_Nó ấp a ấp úg, nói k nên lời..., chẳg biết phải nói làm sao cho Bảo hiểu.




-???





-Đến nhà rồi! Vào đi!_Vừa nói, nó vừa tra chìa khóa vào ổ, đoạn kéo Bảo bước vào.





*Bên trog.....





-Nhà chị có đồ ăn k? Em nấu cơm cho. Chứ k lẽ cứ mua đồ bên ngoài về ăn hoài, bệnh chết đó!



Sau khi tắm rửa, thay đồ, nó lấy tiền mẹ nó để lại, định ra mua gì đó cho hai đứa ăn thì, k hiểu sao, mặc dù nó chẳg nói lời nào, mà Bảo cũg biết đc ý nghĩ của nó. "Nhữg ng` thôg minh thg` như vậy sao trời!!".




-Ừm... Hình như là còn gạo và mấy cái trứg gà trứg vịt gì đó!... Chắc lúc bà già về, sẵn mua để bã ăn khuya đó mà! Mà có chắc em biết nấu cơm k? Côg tử như em mà cũg biết nhữg chuyện như vậy sao?_Thấy thằg nhỏ k nói gì, nó tiếp_ Nhưg mà đa số vẫn là mì gói. Nếu thấy fiền thì cứ nấu đại 2 gói mì ăn đỡ đi!



Chẳg nói chẳg rằg, Bảo đi xuốg bếp.





'




* 20' sau




-Woa!.... Em thực sự biết nấu ăn sao???_Nó trầm trồ. Trog khi mà nó - là đứa con gái duy nhất trog cái nhà này - k biết làm cái gì thì Bảo - một thằg con trai từ trên trời rơi xuốg - lại biết nấu cơm .




-Cái gì mà em k biết chứ? Chắc chị nghĩ các côg tử là k làm gì! Thực ra, nếu đó là một gia đình hoàg tộc, thì tất cả các thành viên trog đó fải Hoàn hảo về mọi mặt. Thứ gì cũg fải học hết! Từ khiêu vũ đến cách ăn nói, học đàn học hát, nấu ăn làm thơ, học gia fả.... v.v. Sốg trog gia tộc, con ng` nào khi đã hoàn thành nhữg fần học cơ bản đó mới bắt đầu học nhữg thứ về tri thức, chính trị. Nhữg ng` như em k cần đến trg`, vì thế mà trc" khi bc' vào học tập là có khoảg thời gian để học nhữg thứ cơ bản đó!! Mà may nhỉ? Em thôg minh có thừa nên học gì cũg nhanh cả! Và vì là ng` thừa kế nên sau này em mới fải đảm nhiệm cái côg việc mà ng` cha trước của em làm, thế nên giờ em rất rãnh rỗi._Bảo nói nguyên một tràg k ngừg nghĩ. Xog đưa tay lên vuốt vuốt lá phổi thở phù phù.




-Thế giờ ai đag điều hành cái tập đoàn ở nhà em thế?





-MẸ kế đó! Bà ấy rất tốt bụg và giỏi giag! E thật sự rất ngg~ mộ ng` đàn bà đó!



-Em... k ghét bà ấy à?_Nó e dè hỏi. Thườg thì nó thấy, giữa mẹ kế và con chồg luôn có nhữg mối quan hệ rất phức tạp..



-Thật ra... em k thích, mà cũg... chẳg ghét._Nói tới đây, Bảo cười buồn._ Chỉ là, sau cái chết của mẹ em 10 năm trc", ba mất dần nụ cười. Thế nhưg khi bà ấy xuất hiện, cuộc đời của ba em tươi ság hẳn! Vì thế em chẳg có lý do gì để ghét bà ấy cả...!




-Ừ! Em ngoan lắm!_Nó xoa xoa đầu Bảo._ À mà thôi, ăn cơm đi!




Bàn ăn rất, rất đơn giản. Chỉ là 2 chén cơm và một đĩa trứg vịt chiên thôi. Nhưg cả hai đều thấy vui, vui lắm. Có lẽ từ rất lâu... lâu..., rất lâu rồi, Mới có ng` ăn chug với tụi nó........!





'





'





Đã bấy lâu em chìm trog quá khứ...




Nhưg kỷ niệm ngày ấy vẫn giữ....




'




Rồi khi nắg nhẹ buôg ánh ság........,



K gian dg` như vỡ nát...........



Tc bấy lâu bắt đầu chực trào ....



Tập khóc... bằg nhữg nụ cười...



Mệt mõi k?????




_________________




10h tối, tại nhà của nó....






Nó và Bảo đag ngồi trên so fa ở fòg khách....






-Giờ thì nói đi.





-Gì ạ?





-Lý do cậu đòi qua nhà tôi ngủ!





-Chẳg fải chị đã hứa sẽ k để em fải cô đơn nữa?





-Vậy thì sao?





-Ngày nào em cũg cô đơn cả!





-Thế chẳg lẽ ngày nào em cũg qua đây ngủ à?_Nó bắt đầu cáu :d





-Nếu đc thế thì càg tốt!_Miệg cưòi tưoi, ánh mắt ánh lên niềm hy vọg...





-Gì chứ? Đừg có khùg thế! Chị hứa thế ý là khi nào em buồn, chị sẽ ở bên em. Chứ kiểu này thì biết fải làm sao??





-Hì. Em đùa thôi mà!






-Vậy thì nói đi! Vì sao thế?





-Em... Chuyện của em, chị sẽ k hiểu đc đâu....! Vì thế... xin chị đừg hỏi! Có đc k?_Mặt Thằg nhóc xịu xuốg rõ, Giọg nói có vẻ van nài.





-Ừm...!_Mặc zù k hiểu gì lắm, nhưg mà nó cũg biết hạn chế cái giới hạn của mình đối với chuyện đời tư của người khác... K nên tự nhiên chọt vào làm gì.... bản thâncũg là nạn nhân của nổi đau quá khứ mà...._ Thế, cậu chỉ ở đây hôm nay, hay mấy ngày? Nói để tôi còn biết!?





-Chị cho em ở thật hả? Mấy ngày cũg đc sao?_Mặt vui lên hẳn._ Thế ng` nhà chị đâu? Nãy giờ sao em k thấy ai trog nhà vậy? Chị sốg với ai? Em là con trai mà vô ở ba mẹ chị có la k?_Hàg loạt câu hỏi đC Bảo liếng thoắg đặt ra.





Cũg chỉ vì Bảo ngây thơ lại vui vẽ.... Nên chẳg hề nghĩ là nhữg gì nó hỏi đã đụg chạm vào điều gì đâu......





-Vào fòg tôi nào!







-Sao chứ?





-Cứ đi theo đi!
Bảo lăn tăn đi theo.




*Trog fòg nó...





-Trời! Fòg đơn giản nhỉ? Em thấy mấy đứa con gái trog gia tộc, fòg nào fòg nấy cũg trag trí đủ thứ, treo hình đủ các thần tg. nổi tiếg...._Thằg nhóc cứ huyên thuyên đủ thứ. Đúg là! Trog cái hoàn cảnh này thì cái đầu thiên tài fải hoạt độg lên chút đi chư...!





-Cậu nhìn tôi, có chổ nào giốg tụi con gái hay se sua đua đòi đó k? Vả lại, nhà tôi có giàu có gì đâu.





Quả thật! Mặc dù nó để tóc dài, và k hề cột lên, nhưg trog nó toát lên một vẽ mạnh mẽ, k hề yếu đuối. Lúc nào cũg mag áo thun, quần jean ngắn, tuyệt đối chẳg thấy nó mặc váy bao giờ. Trg` cấp 2 của nó, đồg phục là váy đó m cũg thấy nó mặc cái quần bên trog. Nhìn đơn giản nhưg cũg đẹp đến lạ ấy chứ :d





-Ngồi xuốg giườg đi!_Nó bảo.





Bảo làm theo.





-Đây là hình ng` đàn bà đag sốg với tôi, Và ng` mà ngày xưa tôi gọi là ba._Chỉ tay vào tấm kế bên._Và đây là ng` mà tôi kêu bằg chị.





-Họ đều đẹp nhỉ?_Bảo trầm trồ._Chả trách chị cũg đẹp thế. Ơ nhưg mà, sao chị cứ bảo "ngày xưa tôi gọi" thế? Họ đâu cả rồi?





-Vì chị làm gì có cha cơ chứ._Thả lưg xuốg giườg, nó tiếp trog sự ngạc nhiên của thằg nhóc._Và ng` đó là chị cùg mẹ khác cha. Giờ tôi "sốg" với mẹ. Cũg chã biết có đc gọi là 'sốg cùg' k nữa. Chả bao giờ tôi gặp bà ấy hết! Ng` tình thì bà chả thiếu! Thế nên cứ đắm chìm trog nhữg cuộc vui đó mãi, và cuối cùg là có tôi đấy. Bà ta cũg chả biết ai trog đó là cha tôi nữa. Rồi đến khi tôi 3 tuổi thì việc bà ấy có ng` tình bên ngoài bị chồg bã fát hiện. Từ dó nhữg sóg gió cứ đổ ập lên ng` tôi. Cho đến khi bà ta ly hôn thì mới đc yên. Lúc ấy tôi mới có 11t. HÀizzzz. Thật chẳg muốn nhớ lại chút nào...._Lại sổ một tràg zài :d. Mấy người này k biết vì sao lại đc bà tác giả miêu tả là ít nói nữa....:d







-Thật ra cũg khá là tò mò đấy, nhưg em k muốn khơi lại...._Bảo nhìn nó cười cười._ Thôi, chuẩn bị chăn đệm cho em đi. Em sẽ ngủ ở fòg chị nhé! Ngủ dưới đất nên chĩ đừg lo há!




-Đc k đấy? Côg tử như cậu mà cũg ngủ đc dưới đất sao?






-... K sao đâu!





*Đêm dần trôi, cả hai cùg chìm vào giấc ngủ....





NHưg,...





Ác môg lại hiện về..............







-Hư.... Híc..... hức..... hức...... hức............._Nhữg tiếg khóc k thành lời cứ kéo dài........
Từg tiếg nấc vag lên trog đêm, khiến ai đó đag ngủ cũg fải giật mình tỉnh giấc.....








-Chị à! chị à! Chị sao vậy??? Dậy đi nào!!! Chị ơi!!!_Bảo lớn tiếg lay nó dậy.







-Hơ.....






Bừg tỉnh giấc.... Nó ôm chầm lấy Bảo......... sự sợ hãi xen trog tâm trí...






-Ôi!.... Chị sao thế này???_Hắn xót xa.._Chã lẽ đêm nào cũg vậy sao???






-Bảo.. à....! Chị sợ... quá.... Hức... Hức.....!






-Thôi nào!!! Ổn rồi!_Hắn vỗ lưg nó._K sao rồi! Có em đây! Chị đừg sợ nữa!





'




_________________________







Bánh xe thời gian như quay ngược về quá khứ



Tái hiện lại nỗi đau....



Có sự ra đi, k bao giờ trở lại.



Có nhữg nổi oán hận, cứ vùi chôn mãi trog tim.



Ký ức chợt ùa về...


Thành làn sóg mạnh cuốn trôi hết bao niềm vui mà Người có.....



_______________








*Sau một lúc trấn tĩnh tinh thần.....








Nó và Bảo ngồi dựa vào đầu giườg, đầu nó tựa vào vai thằg nhóc.









-Chị có muốn kể cho em nghe k? Cho nhẹ lòg bớt?... Nếu k muốn thì....








-Thế chúg ta trao đổi nhé?








-Sao?_Thằg nhóc ngạc nhiên..








-Tôi sẽ kể chuyện của tôi. Đổi lại, cậu kể về chuyện của cậu đc chứ? Quá khứ của cậu đấy!










Chừg chừ một chút....








-Cũg đc.










Thế là nó bắt đầu kể












'












'






*Đêm dần trôi.... 2 câu chuyện về 2 quá khứ của 2 con còn ng` lần lượt đc kể ra... Của Bảo trước, Nó sau...






'






-Đau thật đấy_Thằg nhóc nói._Quá khứ của chị.... Đau thật.... Nếu là em, chắc em sẽ sốg k nổi mất...!




-Ừ! Đã nhiều lần tôi muốn chết rồi đấy chứ!_Cuối mặt xuốg thấp, nó cười._ Nhưg như vậy thì toại nguyện cho ng` ta quá! Tôi fải sốg, hơn nữa fải sốg thật tốt! Chắc chắn là tôi, fải cho nhữg con ng` ấy thấy là dù cho có sốg dưới sự sỉ vã, lăg mạ ấy, nhưg tôi vẫn sẽ thành côg!




-Ừm! Chị giỏi lắm! Biết nghĩ thế thì đc rồi!




-Cậu đag khen tôi đấy à.




-Cứ cho là vậy! _Bảo cười, vẫn cái nụ cười tươi vui và hồn nhiên như thế.




Nhưg cậu cũg fải mạnh mẽ lắm, mới có thể vượt qua cái quá khứ ấy. Một nơi đầy mệt mõi, hay k muốn nói là quá mệt mõi so với một đứa trẽ như hắn....




Bảo cuối đầu xuốg, vùi mũi vào tóc nó. Mùi hươg nhẹ nhàg thoát ra từ mái tóc của một ng` con gái mạnh mẽ....




Bị bất ngờ, nó ngc" đầu lên.




Và cô tình, hành độg đó đã rút ngắn khoảg cách giữa 2 gươg mặt, hay nói cách khác, là 2 đôi môi lại với nhau.



4 mắt nhìn nhau.




Trog khi nó thì có chút bối rối, vậy mà trên gươg mặt vốn dĩ ngày thg` ngây thơ lại bình tĩnh đến lạ.






'






Ngoài trời, gió gợn từg cơn nhẹ nhàg.





Trời càg lúc càg về khuya.





Đêm k trăg. Ánh đèn đg` yếu ớt toả và gian cửa sổ trog fòg ngủ.




2 gươg mặt xinh đẹp hiện lên rõ ràg trog đêm.





Và khoảg cách bờ môi đc rút ngắn.




Rồi chạm nhau!






'





Cứ như có một dòg điện chạy dọc qua thân thể cả 2...




Rồi cứ thế, quấn chặt lấy nhau. Chầm chậm. Bình yên........





Lần này, nó k chỉ có cảm giác đơn thuần là ấm áp.





Nó say trog nụ hôn ấy....!





Và lần đầu tiên, tim nó đập cứ ngỡ có thể xé toạc lồg ngực....





Trog đêm khuya thanh vắg, sự im lặg hiện hũư... Im ắg đến độ, có thể nghe rõ tim cả 2 cùg đập. Rất nhanh! Rất mạnh!





Mê luyến..........






Kích thích...........







'

Pina.fool
14-08-2010, 06:24 AM
Cả 2 dần xích ng` nằm xuốg.







Bảo chuyển ng`, nằm đè lên fía trên nó.






Thằg nhóc từ từ luồn tay qua áo nó........ Và chắc chắn, đích đến là ngực nó rồi.





Thế nhưg...... Nó k fản khán....... Nó cảm thấy có sự an toàn ở con ng` này, đặt niềm tin tuyệt đối vào Bảo. Và dườg như trog cái giây fút ấy, nói k fải sớm quá chứ, mặc dù gặp mới 3 lần, mà có lẽ nó đã yêu Bảo mất rồi.






Nó có cãm giác rằg, Bảo sẽ k làm gì gây tổn thg cho nó. Và chắc chắn k làm gì gây thiệt hại cho nó. Nó tin Bảo. Cái thứ đc gọi là niềm tin mặc dù chưa bao giờ xuất hiện trog cuộc đời nó, hôm nay nó lại đặt hết vào Bảo.







-Chị... cho fép tôi sao?_ Cố gắg dứt khỏi nụ hôn đag lên đỉnh điểm của sự cuồn nhiệt (), Bảo hỏi._ Chị chấp nhận thật sao?





-Nếu k fải là chuyện này, thì cuộc đời tôi cũg có gì là hay ho đâu cơ chứ?_Nó nói._Mà ngoài cái này (Ý nói trinh trắg), thì tôi còn gì để mất?




-Vậy.... chị quen tôi nhé!








-Sao?







-Tôi yêu chị...!_Bảo quả quyết._Chắc chị k tin đâu, vì thời gian tôi gặp chị k nhiều, nhưg tôi đã thật lòg yêu chị....







-...






-Và ngay chính lúc này,_Hơi thở dần gấp gáp, Bảo rúc đầu vảo hõm cổ của nó,_ Tôi cuối cùg cũg đã hiểu đc cái thứ tình yêu gọi là sét đánh mà trog nhữg tiểu thuyết lãg mạg vẫn thg` đề cập đến.....









-.....








-Và chị yên tâm. Chắc chắn tôi sẽ chịu trách nhiệm với chị đến cùg......_Ngước đầu lên, tinh thần đã phần nào ổn định._Còn nếu chị k tin, tôi có thể đưa chị về nhà và chính thức ký giấy đính hôn. Dĩ nhiên là nếu chị cũg thích tôi và đồg ý chuyện đó.








Mặc dù trog fòg rất tối, nhưg nhờ có ánh đèn bên ngoài hắt vào, có thể nhận ra đc, cũg là lần đầu tiên, gươg mặt cả 2 đều đag đỏ ửg lên, nóg đến hơn trăm độ chứ k ít





-Cậu nghĩ tôi sẽ yêu cậu sao._Quay mặt đi để che giấu nỗi ngượg ngùg.





-Thế sao đỏ mặt vậy?_Bảo Mỉm cười. Một tay Bảo chốg trên nệm, một tay quay mặt nó lại, đối diện với mình, Bảo tiếp,_Chị cũg yêu tôi rồi đúg k? Vì thế nên k cản tôi?





-..._Nó k nói gì. Chuyện rõ như ban ngày rồi còn hỏi nữa?







"Đúg k thẹn thiên tài!".






Như đọc đc suy nghĩ của nó, Bảo fì cười.






-Nhìn thế mà dễ thg thật!







Lời nói vừa thoát ra khỏi thì thằg nhỏ đã thấy âm ấm ngay miệg.








À! Là do nó k muốn bị chọc quê nữa nên thế đấy mà!






"Nhưg thằg nhóc này và mình có còn quá nhỏ k nhỉ?".






"Thây kệ. Sao chả đc.".






Thế nhưg khi ai kia vừa nhận thức đc có ng` vừa mới thừa cơ hôn mình, thì lại vùg ra, lấy 2 tay chốg lên giườg.






-Nếu... cứ hôn thế này thì,.... tôi sợ sẽ làm thật mất..... Nhất là trog cái hoàn cảnh này nữa....






-Tôi k hề đùa đâu!






-Ơ?





Nó có thấy k nhỉ? Nhưg giờ đây màu đỏ đag hoàn toàn ngự trị trên gươg mặt bảo rồi...!





-Nếu vậy thì sau này, dù chị có chán tôi thì, tôi cũg sẽ k buôg tha cho chị đâu nhé? LÀ vì lời nói lúc nãy của chị đấy!





-Quân tử nhất ngôn._Nó cog môi, phụg má, vẽ mặt "iu" cực.





-Ôi!_Bảo chuyển ng`, quay sag nằm kế bên nó, đưa vội tay lên che mặt._Đã định là k... rồi mà!!!! Đừg làm vẽ mặt ấy chứ!!! Chị này!!!




Nó quay qua fía Bảo, cũg khá ngạc nhiên, nhưg mau chóg lấy lại bình tĩnh. Lấy tay Bảo ra rồi quay mặt Bảo lại đối diện với nó!






Lại gươg mặt dễ thg hôm nào, nếu muốn xin xỏ cái gì lại hiện lên,thế mà giờ lại đỏ chót như quả gấc, môi chu lên xấu hổ, mày thì nhíu lại.






-Cậu dễ thg thật. Đôi mắt lại rất đẹp nữa.... Và còn....._Chừg chừ một lát._rất đẹp trai nữa đấy!!







-Sao?_Mắt mở to._Chị khen em hả???_Giọg trở về nhí nhảnh như ngày nào, cách xưg hô lại thay đổi._Ôi vui quá!!!!





-.... Cứ khiến ng` ta muốn hôn thôi....!







-Ơ?...._Rồi đứg hình. Đúg là chị này khoái làm người khác shcok._ Nhưg.... Em cũg còn nhỏ..... Nếu hôn... em sẽ làm thật đấy!!! Em muốn khi nào chị cưới em cơ!!!!






-Ôi trời ạ!!!_Té đất _Cái này fải là con gái nói, chứ ai ngờ lại fát ra từ fía một thằg con trai hã trời!





-Thì thật sự là em nghĩ như vậy chứ bộ.....






-Thôi đc rồi nhóc à!! NGủ đi! Khổ quá! Buồn ngủ rồi!






-Ừm!!~





Nói rồi hai đứa quay về fía nhau, tay nắm chặt, rồi chìm vào giấc ngủ.........

Pina.fool
14-08-2010, 06:25 AM
________________



Đã bao giờ quá khứ k thôi ám ảnh?



Nhữg năm thág đau thuơg ngày ấy...



Đã bao giờ thôi đeo bám Người?



'



Cãm nhận đc nhịp đập của trái tim...



Cảm nhận đc mình thực sự đag sốg...



Nổi đau dg` như vô hạn ngày ấy vỡ oà....



Để cuối cùg thì Người đã có đc sự bình yên trog sâu thẳm con tim....!



_______________



*Tại một căn biệt thự to lớn, cổ kính, có kiến trúc như một toà lâu đài.....



Bảo đag nằm vắt chân hình chữ ngũ....



Vẽ mặt nghiêm túc, đôi môi, đôi mắt hay cười ngày nào giờ đây đanh lại, lạnh lùg một cách khó tả....



Hắn đag suy nghĩ về chuyện gì ấy nhỉ?



À! Là về chuyện của tối hôm ấy..........




---------------------



Nhữg mãnh ký ức vỡ vụn bấy lâu đâm vào tim nó đau nhói, chưa bao giờ nó có can đảm chạm vào vì sợ nỗi đau sẽ lại nhói lên, nay đã đc nó thu hết can đãm góp nhặt và ghép chúg lại với nhau, tao ra một câu chuyện dài đầy đau thg ngày ấy.......




'




'




(Ý nghĩ của Bảo sẽ đc t/g kể lại bằg nhữg lời văn ở hiện tại nhé!)




'




Ngày ấy, khi Ni vừa mới 3 tuổi, chỉ mới biết nhận thức đc cuộc đời, vừa chỉ mới sốg vui vẻ, hồn nhiên đc 3 năm, thì một sự thật về ng` mẹ yêu dấu của nó đc bật mí.




'




Gia đình nó có 4 ng` (nếu k tính họ hàg). Ba, Mẹ, và một ng` Chị hơn nó 11t (Có nghĩa là lúc đó chị nó 14, bằg nó bây giờ).


Đó là một gia đình bình thg`, nhưg ấm áp.



Ba nó rất thg yêu nó. Ngay từ nhỏ nó đã rất xinh, da trắg hồg và đôi má phúg phính lúc nào cũg đỏ gay trôg rất dễ thg, ôg lúc nào cũg tự hào khi nói về nó với bạn.




Chị nó k kém nó chút nào đâu. Cũg rất đẹp. Chị nó đẹp một cách dịu dàg, học k giỏi, nhưg ngay từ nhỏ đã biết giúp mẹ quán xuyến nhữg chuyện trog nhà. Làm việc nhà, trôg em cũg như đi chợ, nấu cơm.... Đó là bởi ba tụi nó lúc nào cũg bận rộn. Đồg lươg tuy k cao nhưg là dân lao độg, nên thời gian làm việc vẫn chiếm rất nhiều.



Còn mẹ nó thì cho ng` ta vay tiền để lấy lời. K fải kiểu cho vay cắt cổ đâu, nhưg vẫn sốg rất tốt. Mặc dù côg việc đó k tốn mấy thời gian của bà nhưg k hiểu sao, rất ít thấy bà ở nhà.



Và rồi thì, vốn dĩ đâu có cái bí mật nào có thể giấu đc mãi mãi?



Vào một buổi ság chủ nhật đẹp trời..., khi 3 cha con đag dắt nhau đi chơi thì....



KÉT! Rầm_Tiếg thắg gấp của một chiếc xe hơi, theo sau đó là tiếg chiếc xe đó bẽ tay lái và đâm sầm vào một nơi nào dó.... Nhưg mà hình như.....



-AAAAA!!!_Một tiếg la thất thanh vag lên.




-NI ƠI!!!_Cả ba và chị nó cùg kêu lên.



Phải! Mặc dù đã tránh đc nhưg chiếc xe vẫn quẹt fải nó một lực khá mạnh. Nó mới 3 tuổi thì làm sao né đc?



Số là khi qua đg`, ba đag nắm tay nó thì nó thấy fía bên kia có bán bog bóg, do mừg quá nên nó đã vội giựt tay ra và chạy đến. Nhưg chẳg may lại bị một chiếc xe hơi chạy gấp quẹt fải (K fải tôg nên kêu quẹt cho chính xác :d).



Ba và chị nó vội chạy lại, đỡ nó dậy. Có lẽ do nó nhỏ tuổi nên khá thấp, vì vậy mà dù có tránh đc nhưg nó cũg bị mũi xe va vào đầu khi bẽ tay lái, lại thêm bất tỉnh đập đầu xuốg đất, thế nên máu ra rất nhiều.



Vội đưa nó đi bệnh viện cấp cúư, ba nó lúc này dg` như có thể khóc thét lên đc khi nhìn nó máu chảy như suối thế kia.



Còn chị nó thì khõi fải nói, khóc rất nhiều. Vì quá thg em và thần kinh bẩm sinh đã yếu nên cứ ngất lên ngất xuốg, làm ba nó đã fải lo cho đứa con út, lại fải quay qua lo cho con gái trưởg của mình.



'




*Trog bệnh viện.



Cánh cửa phòg cấp cúư ság lên.




-Con tôi sao rồi hã bác sĩ??_Ba nó rối rít hỏi.



-Fải đó, em tôi sao rồi hã bác sĩ, ôg nói nhanh lên đi chứ!_Chị nó nói mà cứ như thét vào trog mặt ôg ấy._Ơ xin lỗi, tại cháu lo quá! Mà nó sao rồi??



-Cháu nó mất rất nhiều máu! Ở đây có ai nhóm máu O k? Nhóm máu này hiện thời trog bệnh viện đã hết.



-Tôi... tôi là cha nó. K biết rõ nhưg chắc chắn tôi là nhóm máu O rồi.


-Vậy theo tôi vào xét nghiệm thử xem máu của ôg có bth`, mạnh khoẽ hay k để đưa vào ng` bệnh nhân.



-Trời ơi! Con tôi sắp chết rồi mà ôg còn tốn thời gian để xét nghiệm nữa sao???



-Xin lỗi nhưg đây là điều bắt buộc. Chúg tôi k thể làm khác.



'



*Sau khi đã kiểm tra.



-Xin lỗi, nhưg ôg đúg thật là cha đứa trẽ ấy k ạ?_NG` bác sĩ lúc nãy e dè hỏi.



-Ôg hỏi vậy là có ý gì chứ. Nó là con tôi mà! Có chỗ nào k giốg tôi chứ hã!!!



-Nhưg... xét nghiệm máu của ôg là nhóm AB đấy ạ! Làm sao mà nhóm AB lại có thể sinh ra con có dòg máu O đc ạ?!



Trời đất như tối sầm lại trc" mặt ng` đàn ôg đó.......




-Sao... Sao lại như vậy đc chứ???? Bác sĩ ơi! Xét nghiệm lại một lần nữa đi ạ!!!!._Ôg ấy nói mà như sắp khóc.



-Xin lỗi nhưg k thể có sự nhầm lẫn đc đâu! Tôi fải ra để tìm ng` có chug nhóm máu với cô bé để còn kịp thời cúư chữa nữa. Tình trạg cháu ấy bây giờ đag nguy cấp lắm rồi!



Ôg ấy ngã quỵ xuốg! Ý nghĩ "đứa con mà mình yêu thg, tư hào, giờ đây.... Ôi, nó k fãi là con mình!! Vậy... là sao chứ? Vậy... là nó là con ai cơ chứ....??? Thế thì... mẹ nó.... Ôi....." cứ ngày một hiện rõ trog tâm khãm.



-Ba ơi, ba sao vậy???_Chị của nó thấy lâu mà ôg ấy vẫn chưa ra, vội vã chạy vào thì thấy 2 dòg nc" mắt trên khuôn mặt ng` cha kính yêu của mình.-Ôi... Ba ơi, sao thế này? Em con bị sao hã ba?? Có chuyện gì vậy ạ?? Ba ơi!!!




-Nó..._NGc" đôi mắt ngấn lệ lên nhìn đứa con mình....



-Sao hã ba?? Em con bị làm sao?? Ba nói nhanh lên đi mà ba!!!



-Nó... k fải là con của ba.... Sao có thể vậy đc hả con.



-Sao chứ? Ba bị gì thế? Ba đag nói gì vậy?_Nhỏ hốt hoảg.



-K! Đó là k thể là sự thật đc! Đứa con đág yêu của ta!!!_Vừa nói, ôg vừa ôm mặt khóc.




'



-Sao vậy? Ni sao rồi? Sao 2 cha con ngồi thẫn thờ ở đây vậy?_mẹ nó lúc này mới chạy đến. Có lẽ đag ân ái với ng` đàn ôg nào đó, khi nghe báo con mình bị tai nạn thì chưa kịp chạy về đây mà?!




-BÀ....._Ba nó từ từ ngc' mặt lên_ khốz nạz!! Bà nói xem! Ni là con ai? Con thằg nào!!!! Bà giấu tôi đi ngoại tính với thằg nào??_Ôg nghiến răg, từg lời nói thoát ra nhưg sét đánh ngag tai ng` phụ nữ.



-Ôg nói gì? Tôi k hiểu?? Có chuyện gì vậy???



-Hơ..._Khoe` môi chợt nhếch lên._Đến nc" này mà bà còn giả đò ngây thơ. Đồ đê tiện!



-Sao... chứ?



-Ni k fải là con của ba đúg k mẹ? Mẹ nói đi?? Tại sao kết quả xét nghiệm máu lại khác xa đến vậy chứ?? Tại sao ba nhóm AB còn em con nhóm O chứ hả? Mẹ nói xem._Chị nó nói, Giọg tức giận tột cùg.





Tất cả tối sầm lại trc" mắt mẹ nó! Đúg vậy! Bà ngoại tình! Do sơ sẫy nên đã dính bầu. Ng` đàn ôg đó vì còn gia đình, k muốn lãnh trách nhiệm nên đã bỏ bà ấy. Khi về nhà với tâm trạg hụt hẫn, sog lại k đành lòg bỏ đứa bé, thế nên bà đã nói dối là con của ba Ni. Do thg` xuyên ân ái nên ôg ấy k hề mảy may nghi ngờ. Vậy mà giờ đây... Cái bí mật mà bà cố chôn giấu lại....




-tôi... tôi xin lỗi.......... xin ôg tha thứ cho tôi._Bà ấy nói, nc" mắt ngắn dài trên khuôn mặt. Chuyện tới nc' này thì đâu thể chối bỏ. Bà k thg yêu Ni, nhưg dù sao bà vẫn còn gia đình....



-Thôi... thôi đc rồi...._Ba nó đưa tay lên chặn ngag lời bà nói._Nó... k có tội...._Đoạn chán chườg quay đầu đi._ Đc rồi... đừg ai cho nó biết chuyện của ngày hôm nay!




'


'

Pina.fool
14-08-2010, 08:43 PM
_________________





*1 năm sau.



Trog suốt một năm ròg rã đó, Ni k biết lý do vì sao mà mọi người trog gia đình đều thay đổi. Dg` như ai cũg lạnh nhạt với mình. Nhưg vốn dĩ bản tính ít nói nên nó cũg chả dám hỏi nhiều. Ba nó thì suốt ngày ở nhà, k chịu đi làm nữa. Mẹ nó thì đối xữ với nó cay nghiệt hơn, đụg chút là mắg, đụg chút là dánh.



"Mình đã làm gì sai cơ chứ?".




Trog đầu của một đứa trẽ bốn tuổi, dù có vận hành tất cả IQ đi nữa thì cũg k thể nào hiều nổi mình đã làm sai điều gì.



Rồi thì... chuyện gì đến đã đến.



Ba nó vốn đã bõ rụư từ khi cưới mẹ nó, vậy mà hôm nay lại uốg đến say khướt, k fân biệt đc trời đất.



Khi mẹ nó về đến nhà thì nhào vô đánh mẹ nó tới tấp. Rồi nhữg lời nói mà cả gia đình cố gắg giấu nó đã vô tình tuôg ra...



Gia đình vốn vui vẽ nay đã lạnh lẽo vô cùg.



'



Rồi tin đồn càg lúc càg vag xa.



Ba mẹ nó rất có tiếg tăm trog vùg về thể diện, nên nhữg xug đột này đã ảnh hưởg rất lớn.



Cả 2 ai cũg rất trọg danh dự để có thể yên ổn làm ăn, thế mà vì sự cố này đã làm mọi ng` e dè.



Từ đó, ba nó ngày nào cũg uốg rụư rồi lại lấy cớ đánh đập mẹ nó.



Phải! Ôg muốn uốg cho quên đi hết nổi đau! Thế nhưg khi uốg quá mức thì ôg dần mất kiểm soát.



Lại thêm vô chị của nó. Thần kinh yếu vô cùg nên nhữg trận xug đột đã làm chị ấy fát điên. Đây k fãi là điên lâu dài, chỉ là do tâm lý quá sợ hãi mà đâm ra nói năn vô thức, vài tiếg sau sẽ khỏi.



'



'



Cứ cho đó là một bất hạnh nhé?




Nhưg đời vốn lắm bất côg.




Nó rất thg` hay qua ngoại chơi với mấy đứa em họ, nhưg ngay cả bên họ ngoại cũg đều xua đuổi đánh đập nó dã man. Thế nhưg nó vẫn câm lặg, k nói gì cả. Vì mẹ nó muốn như thế mà.Mẹ nó lúc nào cũg đem thả nó qua ngoại để đỡ fãi gặp mặt, dù thế vẫn k thể tránh khõi sự đánh đập của ng` chồg vũ fu.



Vậy mà cũg nào biết cứ qua bên nhà ngoại, nó lại bị chữi rủa, bị nhữg lời khinh ghét đè nặg. Và giờ đây, trog tâm trí của một đứa bé đã thực sự bị rướm máu, bị nhữg cay đắg của cuộc đời này đè nặg. Và nó đã nếm trải mùi đời từ nhữg năm thág đầu tiên.




Fải! mới 4 tuổi thôi! Nhưg suy nghĩ của nó đã chẳg ngây thơ, hồn nhiên như nhữg đứa trẽ đồg trag lứa nữa rồi.




Mà nghĩ cũg lạ! Nó chẳg hề oán trách gì ai nữa cả. mặc khác, nó lại nghĩ theo một hướg tích cực hơn. Nó thôg cãm cho ng` ta, nhữg ng` đã đối xữ với nó k hơn con chó. Đúg! Nó thôg cảm. Có lẽ nó đã nghĩ vì một lý do nào dó, họ mới đối xữ với nó như vậy. thế nhưg mặc dù vẫn cố gắg nghĩ khách quan hơn, nhưg nc" mắt nó vẫn cứ rơi, rơi một cách câm lặg. Cũg đúg mà! Nó chỉ mới là một đứa trẽ thôi! Nhữg trận đòn roi là quá sức đối với nó! Đã vậy, nó còn fải chịu nhữg nổi đau về mặc tinh thần khi câu nói nó là "Con hoag!" lại fát ra.




"Ừ thì nó là con hoag.... Ừ thì vì nó mà ba mẹ nó mới trở nên như vậy. Fải! Tất cả là tại nó đấy!''_ Suy nghĩ đó chưa lúc nào thôi k bám víu nó . Nó đau lắm! Và nó càg đau hơn khi ng` mà đầu tiên nó coi là bạn đã bỏ rơi nó, ng` mà hiểu rõ nổi đau của nó như thế mà vẫn có thể nói ra nhữg lời làm nó đau đớn như vậy! Và còn đau hơn nữa khi con nhỏ em họ - con trà - ng` thứ 2 mà nó cho là bạn cũg bỏ nó đi...... Ôi...! cuộc đời của một đứa trẻ như nó sao lắm đau thg thê!??




Nó có cãm giác như cả thế giới này đag quay lưg lại với nó...
Cảm giác tất cả mọi người đều đag fản bội lại nó...!
Nó chẳg còn ai cả...!
Nó chỉ có một mình mà thôi...!




(Chú thích: Nhữg đoạn đối thoại đã đc tác giả liệt kê trog mấy chap trc", là giấc mơ của nó đấy, tuy đã rút gọn nhưg vẫn rất sốg độg đấy chứ )




Rồi thì chuện gì đến đã đến.



Trog một lần quá kinh hoảg (Khi ba mẹ nó cãi lộn), ng` chị mà nó yêu mên đã nói ra nhữg lời nói ấy.... (...)



Và lúc đó nó đã bỏ nhà đi.



Nó đã sốg như thế 7 năm trời rồi còn gì?



Có lẽ nhữg chuyện xãy ra đối với một đứa trẽ như nó đã là quá đág lắm rồi.... k còn có thể chịu đựg đc nữa....



Đag lúc bực mình thì nó gặp tụi thằg Kha.



Và vào cái đêm mưa ấy, nó đã thực sự biết cảm giác đc đánh ng` khác là thế nào.


Và nó cũg nhận ra, từ nhữg trận đòi roi, nó đã mạnh lên như thế nào để k còn cảm thấy đớn đau về thân xác nữa.


Nó đã xữ 5 thằg con trai hơn nó 2 tuổi, 5 thằg có tiếg du côn ở khu nó sốg.



'


Và cũg chính hôm đó, cha mẹ nó quyết định ly dị.



Nó sốg với mẹ, chị nó sốg với ba.



Có lẽ ba nó k muốn con mình fải sốg với ng` mẹ như vậy nên đã cho nó sốg với bà ta và dành quyền nuôi chị của nó.



Bà ta k nói gì, cũg chấp nhận đón nó về sốg chug.



"ba" và "chị"nó dọn ra ở riêg.



Và chỉ tới lúc đó, nó mới quyết định sốg một cuộc sốg dưới dạg 1 đứa côn đồ, và đặc biệt, nó đã tạo lên một lớp mặt nạ, mà chỉ khi về đêm, nó mới đủ can đảm để tháo bỏ ra, nguyên nhân là chỉ để nó sốg 1 cách thanh thản hơn....



Trên trg` thì k gây chuỵên với ai, vì ng` nó gọi là mẹ k muốn fãi dính líu nhiều đến nó. Chỉ hoàn thành bổn fận nuôi sốg nó thôi. Và chắc cũg vì nó k muốn mag tiếg đánh ng` trog trg`. Thay vào đó, mọi buồn bực nó đem ra giải toả bên ngoài. Để giờ đây, khi nó lên lớp 9, nó đã trở thành con Ni, chị 2 của cái vùg ấy. Và cũg từ rất lâu rồi, nó chẳg còn khóc (Đó là nó nghĩ vây), nói chug là quyết định sốg một cách mờ nhạt.





=>Đó là tóm tắt về cuộc đời nó......




---------------------




"Nếu đem ra so thì mình chẳg là gì so với cô ấy cả".

Pina.fool
14-08-2010, 08:44 PM
_________________



T/c... là 1 thứ gì đó rất mỏg manh....!



Thử ví dụ nha,
tình bạn, giả như nó có thể lâu dài đi hén, nhưg chỉ vì một chuyện gì đó bất đồg, là sẽ vỡ ngay.



Tình yêu, lại càg khó có thể vữg bền hơn nữa.... Khi yêu 1 ng`, thì sẽ có thể cảm nhận đc nhữg cãm giác, hf cũg như đớn đau. Thế nhưg cái loại t/c này k hề bền lâu.



Và, thg` thì cái tình mẹ con là thiêg liêg hơn cả. Nhưg hỡi ôi, đời lắm bất côg. Sớm lắm là vài năm, muộn nhất là 20, 40 năm. Fải đấy! Ngay cả t/c g/đ cũg có thể tan vỡ chóg vánh như vậy đấy!


Và cũg đúg với cái cách như vậy , mà ôg trời lấy nhận loại ra làm trò đùa!



Ha....! Vớ vẫn thật!


ha ha....!


_______________




"So với cô ấy thì cái quá khứ đó của mình có là gì?"_Bảo vừa nghĩ vừa nhớ lại chuyện năm nào... cái ngày Bảo còn bé tí!




-----------------------




*Năm Bảo 3 tuổi.



=>Dg` như tai họa nào pina cũg cho ra đời lúc nv chính nhà mình 3 tuổi nhờ =]].




Đó là cái tuổi mà con nít fải ngây thơ, hồn nhiên, vô tư ấy nhỉ?




Nhưg nhữg điều đó thì k xuất hiện ở đây... Hay nói đúg hơn là k thể xuất hiện ở đây, ngay trog chính câu truyện này, nhỉ?



Fải đấy! Bảo là một thiên tài hiếm có! Có lẽ là do di truyền chăg? Từ khi còn bé, nó (cho fép pina gọi thế nhé! dẫu sao thì bảo vẫn còn nhỏ.) đã tự nhận thức đc cuộc đời và vị trí của nó trog một gia đình hòag tộc thế này!



Ừ thì, đã là một ng` của hoàg gia, điều tất yếu là fải đc dạy dỗ để trở thành một con ng` thành đạt, hoàn hảo!



Nhữg phg pháp giảg dạy đặc biệt đc áp đặt vào đầu của nhữg ng` đc gọi là thiên tài như nó. Đúg rồi! IQ của nó cao thế mà! 250 lận đấy!



Sớm ý thức đc vị trí của mình, và đã là người thừa kế tg lai, áp lực là k nhỏ. K fải là tốt mà fải hoàn thành thật xuất sắc nhữg bài học đc đưa ra.


Chỉ mới 3 tuổi mà nó đã bị nhữg yêu sách, bắt fải học này, học nọ, gấp đôi nhữg ng` bth trog gia tộc đấy chứ. Nhưg nó fải chịu thôi, ai bảo nó là con trai duy nhất người thừa kế đg thời làm gì!



Đág lẽ cái tuổi đó là fải đc đi chơi, nô đùa cùg chúg bạn chứ nhỉ? Nhưg nó thì k đc! Vì nó fải học cách kinh doanh, và hơn nữa, mỗi lần ba nó đi côg tác đều dẫn nó đi theo, việc trog côg ti đều fải cho nó biết tg` tận để quen dần.... Thì thử hỏi, thời gian đâu mà rỗi thế!



(Thật ra nói đi côg tác vậy chứ nó k đc vào fòg họp đâu, như thế là hơi thất lễ với nhữg người có mặt ở đó vì nó còn quá nhỏ, nó chỉ đc coi bằg camera thôi, để học hỏi ý mà )



Ngay từ nhỏ đã fải học đủ tất cả mọi thứ trên đời, và tất nhiên, thể thao là k ngoại lệ! Có lẽ vì vậy mà chiều cao của nó fát triển rất nhanh đấy. Mới 3 tuổi đầu mà đã gần một mét rồi! (gần thôi nhé :d, dùg biện fáp nói quá một tí ấy mà )



Nhưg chuyện đâu chỉ tới đó?



Nó bị cấm cản giao luư với tất cả mọi ng`, ngay cả nhữg ng` trog gia tộc cũg vậy! Dòg họ, hay cụ thể hơn là ba nó và nó đứg ở chi đầu,( trog gia tộc có thể có nhiều dòg họ ) nên bắt buộc tất cả mọi ng` đều fải kính trọg, k đc fép thân thiết. Đi đâu, lúc nào cũg giữ bộ mặt lạnh lùg, k đc fép tự do mỉm cười, thg trg` cũg như chiến trg`, đó là điều nó đã đc học rất nhiều từ các bài dạy.



Nhưg ng` cha thân yêu vốn chỉ mỉm cười trc" mặt nó và mẹ nó, lại lạnh nhạt fán cho nó một câu nói :" Trên đời này, con k đc fép tin bất cứ ai. Tất cả mọi ng` đến làm quen với con chỉ vì họ biết rõ con, tất nhiên, đó cũg chỉ là lợi dụg con mà thôi! Sốg trên đời, fải cứg rắn và tàn nhẫn thì mới có thể tồn tại đc. Vì chỉ có như thế, con mới đủ mạnh mẽ để đứg trên chính đôi chân của mình mà k fải dựa dẫm bất cứ ai, nghe rõ k? Là ng` thừa kế, ta mog con nên tự biết bổn fận và vị trí của mình!"



"Fải đấy! Đâu lúc nào ôg cũg vui vẽ với mình đc! Nhữg điều thế này chỉ đc nói ra bởi ngài chủ tịch tập đoàn thôi! Còn cha của mình thì chả nói ra đc đâu!"._Ừ thì... nó thừa thôg minh để hiểu. Nhưg sâu trog tâm khãm của một đứa con nít, chưa bao giờ đc sốg trọn vẹn một ngày vui, ngay từ khi sinh ra đã đc ban cho một nhiệm vụ vô cùg to lớn thế này, thì nó cũg fải tự an ủi mình rằg, ng` này đây, ng` đag đứg trc' mặt mình k fải cha mình đâu!




Nhưg mà, như đã nói, đời lắm bất côg.....!




KHi nó và ba nó đag đi côg tác ở nc" ngoài về, vừa đến sân bay thì hay tin, mẹ nó trên đg` đến đây đã gặp tai nạn, chết ngay tại chỗ!




Sét đánh ngag tai ấy nhỉ?




Đág lẽ là sẽ đau lòg đến mức k muốn sốg đấy chứ?




Nhưg đời đã dạy cho 2 con ng` đó rằg,




"Khóc k làm ng` chết sốg lại, khóc là thừa nhận mình yếu đuối, khóc sẽ khiến ng` khác khinh thg`, và khóc sẽ làm bãn thân thêm tội nghiệp....!"




vì thế mà dù biết đc cái tin khiến lòg 2 con ng` này quặg thắt, cha thì k nói nhưg đến ng` con, cũg k chút cảm xúc! Mặt lạnh tanh, và vẫn có thể tiếp tục côg việc như thg` mà k hề trì hoãn vì đám tan của ng` vừa khuất!



Mọi ng` trog giới kinh doanh vô cùg kinh ngạc, và họ đã thật sự nghĩ, 2 con ng`này hoàn toàn k có trái tim mất rồi! 2 cái ng` đứg đầu cái tập đoàn khổg lồ, hùg mạnh nhất hiện nay, đã k còn là con ng` nữa rồi.




Nhưg......... lòg ng`... ai mà đoán, mà biết cho hết đc?




Có ai biết 2 con ng` đó, ng` thì làm việc ngày đêm, ng` thì học đến quên ăn quên ngủ, ngoài mặt thì nói, "Vì côg việc", nhưg thực chất, lại đag tìm cách giết hết mọi thời gian mình đag có, chỉ để thôi cái suy nghĩ, "người ấy đã chết". Fải! Trog suy nghĩ mà 2 con ng` này đag muốn tin rằg, "Là do mình bận quá nên k thể gặp người ấy thôi! Chắc là đag ở trog nhà trog ngóg, chờ đợi mình về đây mà!"

Pina.fool
14-08-2010, 08:45 PM
Và rồi.... cho đến năm nay, khi nó đc 13t, thì ng` đàn ôg ấy qua đời vì mắc một căn bệnh hiểm nghèo nào đó...! Để lại tất cả mọi côg việc cho ng` đàn bà ấy quán xuyến!
Bà ấy đúg thật là giỏi giag thật đấy! Nhưg đôi lúc nó tự hỏi, bà ấy có mệt mỏi k? K fải nó k biết nhữg việc mà bà ấy đag chịu đựg đâu? Nó đã đi theo ba nó từ năm nó 3 tuổi cơ mà! Và nó cũg đã chịu đựg cái cảnh mất đi ng` thân yêu ấy, tất nhiên, cũg quan trọg k kém, nhữg lời khinh miệt vì chủ tịch hiện nay là một ng` đàn bà!


Ai cũg fải côg nhận là bà giỏi vô cùg, nhưg k thể tránh đc lời ra tếg vào. Cho nên, hơn ai hết, nó hiểu tất cả nhữg gì bà đag fải trải qua, bởi vậy nó đã cố gắg hoàn thành khoá học quản trị kinh doanh cuối cùg, để đc tốt nghiệp đại hoc, để có thể thay thế, bớt gánh nặg cho bà! Thế nhưg, nó quên mất chăg? Nó còn quá nhỏ? ai chịu nghe lời một đứa con nít điều khiển? dù có thật sự giỏi giag cũg k ai côg nhận, vì thế nó đành buôg xui vậy.



Và chính lúc này, là lúc nó rỗi nhất!




nó đã quyết định sốg bằg một bộ mặt khác!



Thử sốg một lần ngây thơ, k biết gì xem nào!



Thử kết bạn một lần để nếm mùi đời thử xem, dù gì, bộ mặt xấu xa nhất của con ng`, nó thấy k thiếu.





Và chính lúc đó, nó gặp đc Ni..........!




______________



Đời..........! Lắm bất côg...........!



Chả có sự bình yên nào là tuyệt đối...!



Chỉ có nổi đau đau là tồn tại vô hạn.... ngự trị trog trái tim của mỗi con ng` đag sốg....



Chỉ có nỗi bất hạnh mới là mãi mãi..........!



____________________





King kog.....



Cánh cửa mở ra.....



-Chào chị!_Bảo hớn hở bước vào trog._Mới k gặp chị có một ngày mà nhớ khủg khiếp lun dó! hihi.



-..._Nó k nói gì, chỉ lặg lẽ đóg cửa rồi vào nhà, ngồi cạnh Bảo.



-Sao thế? Sao chị buồn quá zậy?_thấy hôm nay nó có gì đó khác lạ, Bảo hỏi



-Có gì đâu...! Bỗg nhiên tâm trạg k tốt chút nào....!



-Huh? Em đến nên chị k vui hả?_Thằg nểo mắt rưg rưg như sắp khóc =>



-À k! K fải đâu! Đừg hiểu lầm! Chỉ là tôi đag suy nghĩ, k biết có nên nói chuyện tôi với cậu đag quen nhau, hay là fải giữ kin đây....!



-Sao thế?



-Thì nếu giữ bí mật chuyện này, tôi sợ cậu sẽ buồn...! Nhưg nếu nói ra, cậu sẽ gặp rất nhiều rắc rối đấy! Tôi thì k thể lúc nào cũg kè kè bên cậu đc...!



-Rắc rối?



-Ừ!



-Sao lại gặp rắc rối chứ?



-Ờ thì...! Như cậu đã nói thì có lẽ cậu cũg đã đc học võ.... Nhưg mà dù gì thì cậu cũg chỉ mới lớp 8.....



-Nhưg mà sao? Chị nói thẳg ra đi nào!



-Thì cậu cũg biết, đàn em của tôi ở khắp nơi.... K fải tôi sợ mất hình tg. hay gì đâu..... Nhưg tụi nó trc' đó cũg nói với tôi, rằg nếu tôi quen ai, chúg sẽ mở ra một cuộc khảo xét đấy!_Mặt nó biểu hiện sự lo lắg lạ thườg. Thì... nó là ai cơ chứ? Ni đấy! Việc lo lắg cho một người thì thấy hơi bị vô lý.



-Khảo xét sao?



-Ừ!



-Mà khảo xét gì cơ chứ?



-Ờ thì.... Thử năg lực của cậu tới đâu ý mà :d...



-Năg lực? Năg lực gì cơ chứ?_Nhữg câu hỏi ngô nghê cứ đc fát ra kèm theo 2 cái chữ cơ chứ rất ư là bôg đùa làm nó bực mình.



-Cậu thôg minh lắm mà chẳg lẽ nói vậy mà k hiểu???? _Nó điên tiết quát!



-Nhưg em hk~ muốn dùg nó khi ở bên chị auz......_<=Nói bằg giọg dễ thg hết cỡ, đôi mắt tròn xoe lại nhìn nó như muốn khóc....



Thế là chị ấy lại xiêu lòg mà xịu xuốg, k tức giận nữa...=> Khổ đời ghê cơ chứ....! Ai bảo nó thích một ng` có đôi mắt đẹp thế...!



-Hàizzzz! Nó sẽ thử khả năg đánh đấm của câu đấy! Xem thử có xứg đág là anh 2 trên danh nghĩa cũg như thực lực k ấy mà!_N1o dịu giọg, mặt ra vẽ chán chườg.



-Thì có sao đâu... Em học thể thao từ lúc nhỏ tí tẹo, mới lớp 8 mà cao 1m7 rồi còn gì.... chị còn lùn hơn em 5cm cơ đấy nhé! K biết chị có đánh lại em k chứ đừg nói..._Nó bỡn cợt..



-Thì đành là vậy... Nhưg lỡ tụi nó chơi hội đồg thì sao.... kéo ra 20 thằg là đủ chết rồi đấy!



-20 thằg?



-Ừ! NHưg chắc chắn là k fải 1 trg` mà là nhiều trg` gộp lại! Thí dụ như có 4 trg`, thì mỗi trg` lấy ra 5 thằg mạnh nhất, mà trog cái khu này... sơ sơ, ngày đó có lẽ... tôi xữ hết 8 trg` rồi đấy! Hì hì!_<= cưòi làm hoà đây mà.



-Trời! Bạo lực gớm nhỉ!_Bảo trầm trồ._ Thì cũg có sao đâu....! Cùg lắm là em chịu trận thôi!



-Fải thắg mới đc côg nhận! :d_<= Lai tiếp tục cười...



-Ôi!



-Hì hì!



-Giỡn mà! Em sẽ đánh thắg! Đừg lo!



-hay quá ha! Tụi nó đâu fải tầm thg`! Lỡ k fải 20, mà là 25, 30 thì sao? Dưới trướg của tôi đâu ít dữ vậy!


-Thì tới đâu hay tới đó!


-Ặc...! Đợi nước tới chân mới nhảy. Muốn chết hã???



-Chứ giờ sao...?



-Thế nếu cậu muốn đi chơi với tôi, cứ việc gọi điện, tôi sẽ qua nhà đón cậu!



-Ôi trời! Như thế chả khác nào là núp bóg con gái! Tự trọg của một thằg con trai k cho fép! MÀ chị đừg lo... Em nhất định sẽ thắg mà!



-Thật chứ? Ngay cả tôi, nếu bị nhiều ng` đánh thế, nếu thắg cũg bầm dập, ghé bệnh viện chơi mấy tuần đấy!


-Thì cùg lắm là vậy! MÀ chị nghĩ em sẽ thua chị sao?



-Gì chứ?_Nó ngạc nhiên. Thực sự là nó k nghĩ sẽ chịu thua bất cứ ai đâu!_Nếu thế thì cậu thắg đc tôi chắc!



-Đúg thế đấy!_Bảo tự tin fán.



-Cậu nằm mơ à? Chấp nhận là cậu biết võ đi, nhưg nếu k mạnh thì nắm đấm k có lực đâu!



-Ai nói với chị là em k mạnh thế?



-Sao chứ?_Ngạc nhiên tập 2._NHìn cậu ốm thế.......



-Thế chị có mập đâu!



-..._Theo quán tính, nó nhìn xuốg người mình._Ừ thì....



-Thì đó! Bây giờ nếu đánh, chị thua là chắc rồi!



-Gì chứ._Nó nổi khùg. Lần đầu tiên có ng` dám nói với như vậy, mà lại chắc chắc là có thể thắg nó nữa cơ đây!!_Vậy tôi với cậu thử đánh nhé? ai gục trước là thua._Tính hiếu thắg từ đâu nổi dậy.



-Chị bị giì thế? Làm sao em đánh chị đc.......! K fãi vì chị là con gái.......! Mà chị có bao giờ thấy thằg con trai nào lại đi đánh lộn với ng` mình yêu k hã._Vừa nói ra câu này, mặt Bảo đã đỏ đến tận tai.



-Hii!! Cậu dễ thg thật đấy! Nhưg mà tự tin có thừa luôn ấy!



-Thì em chỉ nói đúg sự thật thôi mà!_Bảo phụg phịu, mặt vẫn còn đỏ... Khi quay qua nhìn nó, đã thấy mặt nó ở rất gần, đã thế, lại còn đỏ au lên, chả thua gì Bảo cả...


Khoản cách hai khuôn mặt càg lúc càg ngắn lại... Thế nhưg.......

Pina.fool
14-08-2010, 08:46 PM
_________________




Kig kog....



Chuôg cữa reo lên khiến cả 2 giật mình, vẽ lúg túg vẫn còn hiện rõ trên gươg mặt xinh đẹp.



-Chị ra mở cữa đi!_Bảo quay mặt sag chổ khác nói nhỏ.



-Giờ này, còn ai đến nhỉ?_Nhìn lên đồg hồ thì thấy đã quá 9h, Nó làm gì cho ai biết địa chỉ nhà?



Vừa mở cửa ra..., mặt nó tối sầm lại.



Bảo nhìn thái độ của nó, vẫn k hiểu là đag có chuyện gì xảy ra.



-Đến đây làm gì?_Gằn từg tiếg một, âm điệu lời nói đầy vẽ lạnh lùg, gươg của ác quỹ lần đâu hiện lên.


Bảo chưa bao giờ nhìn thấy nó như thế này nên cũg khá ngạc nhiên, thế nhưg đã dần đoán ra đc ng` đag đứg trc" mặt nó là ai.(Anh này thôg minh mà. )



-K mời chúg tôi vào nhà sao?_Một trog số nhữg ng` đó lên tiếg.



-Biến!_Nói hạ giọg, sog trog lời nói lại mag sự đág sợ đến k tưỡg.



-Sao chứ!



-Tao nói BIẾN!!!_Đoạn hét lên như thể báo trước, sức chịu đựg của nó là có giới hạn!



-Sao chứ? Mày dám ăn nói hỗn láo như vậy à?



-..._Đôi mắt nhìn thẳg vào kẽ đối diện, ám ảnh ngày xưa về nhữg trận đòn roi vô cớ khi họ tức giận, rồi đến nhữg lời mắg mỏ thậm tệ hằn sâu vào tâm trí chưa bao giờ nó quên. Vậy mà giờ này họ còn dám....!



-Sao? Sợ quá k dám nói gì à?_Khẽ nhếch môi, ôg ta cười - một nụ cười đểu giả cực đoan đến khó tin là, ôg và nó có họ hàg với nhau.



-Mày mà còn nói với tao bằg cái giọg đó, tao sẽ cho mày, đi đến đây nhưg fải lết về đấy!_Nó xuốg giọg, cố gắg dằn co chút kiềm nén còn sót lại.



-Cái con nhỏ này!_MẶc dù thấy sắc mặt của nó đág sợ là thế, nhưg chẳg lẽ thân chú bác mà lại sợ cháu của mình?!



Fải! Đó chính là họ hàg bên ngoại nó, và tất nhiên có cả bà ngoại của nó nữa.



-Vào nhà!_Bà nó k cần nó mời mà lên tiếg bc" vào.



Và bỗg fát hiện ra sự có mặt của Bảo.



-Sao chứ? Má mày làm đỹ nên truyền nghề cho con à?



BỐP!



K nói k rằg, nó đấm ngay vào mặt của ng` vừa fát ra lời nói đó.



Nhữg ng` đến đây, là cô cậu của nó, gồm cậu 6, cô ba, cậu út ( Ba của Trà) và bà ngoại của nó..


NG` vừa nói là cậu 6 ....



Vừa lãnh cú đấm như trời giáng của nó, cả thân hình vạm vỡ đổ rạp xuốg nên nhà... đau đến điếg ng`.



-Mày... aa... đau quá! Mày dám sao?



-Gì chứ? nó đánh vậy mà đau sao?_Cô 3 của nó lên tiếg.



-Thì chị thử đi rồi biết!



-Đúg là vô dụg! Bị một đứa con nít 14t đánh, đã vậy còn la cho to!_Cậu út nó lên tiếg!



-Tao bảo tụi mày biến! K nghe hay già rồi nên điếc?_Lên giọg giễu cợt, nó cười khẩy.



-MÀy... mày hỗn lên đến thế à? Cô cậu, ngay đến bà ngoại mà mày cũg xưg hô như thế à?_Thấy cái cách nói chuyện ngag hàg chướg tai gai mắt của nó, bà nó chịu k nổi nữa, lên tiếg!



-Chứ tụi mày, thân cô cậu, có xưg hô cho đàg hoàg đâu? Ủa mà, chẳg fải từ tao rồi à? Mắc gì fải kính cẩn nghe ghê vậy?_Giọg nó bỡn cợt, thế nhưg vẽ mặt vẫn lạnh nhạt vô cùg.



-Mày vẫn dám hỗn láo như thế hã?_Như đã quá mức chịu đựg, cô ba nó hét lên.



-LÀm gì đc tao?_Nó hất hàm hỏi.



-...._Dồn nén cảm xúc đag sắp dâg lên cổ họg, bà nó vẫn cố giữ sắc mặt bình tĩnh trog khi các cô cậu của nó thì điên tiết đến K TG~.



Riêg Bảo... Bảo ngồi nhìn cuộc đối thoại nãy giờ mà k nói gì. Trog lòg thì nghĩ,




"A! Đây chính là nhữg ng` làm cuộc đời Ni của mình bất hạnh đây mà! Có bị gì thì tôi đây k chịu trách nhiệm đâu nhé!"




Đag suy nghĩ thì bắt gặp ánh mắt của nó đag nhìn,



-Nếu thấy ngại thì cậu có thể tạm lánh mặt!



-K sao đâu! Em muốn ngồi đây, để xem cái lúc họ chạm vào trái bom nổ chậm như thế nào, rồi lết về ra sao ấy mà.



CÁi cách nói bỡn cợt, miệg vẫn cười tươi như thế của Bảo làm đám ng` đó khẽ rùg mình. Trog đầu họ đag hiện lên 1 suy nghĩ "Nhỏ này thật sự lợi hại như vậy sao? Sao nó thay đổi nhiều quá vậy?"


Dg` nhu đọc đc suy nghĩ của nhữg con ng đó,



-Con Ni ngày xưa bị tụi mày đánh đập, hành hạ đã chết từ lâu rồi! Nếu còn biết điều mau biến đi!



--Con đã nói với mẹ rồi! Có túg quẫn cỡ nào đi nữa, đến đây mượn tiền k fãi là việc ngu ngốc lắm sao?_Cô 3 nó lại thì thầm.


-Mày im đi!



Và tất nhiên, nó nghe hết!



-A! Ra đó laà lý do à? Ngạc nhiên thật đấy! Mặt làm bằg bê tôg cốt thép hay thứ gì mà dày giữ thế??


-MÀy...._Dg` như bà ngoại nó đã quá sức chịu đựg, hét lên... rồi lại dịu giọg xuốg..._Đúg là mẹ nào con nấy mà, trách sao đc.



BỐp!



Nó dùg hết sức tát vào mặt bà ta, máu rĩ ra, làn da nhăn nheo như rách toạc. Bà già ngất xỉu...



-Đấy! Nó mạnh lắm, k tin!




-MÁ! Mày dám!_Giơ tay lên toan tát nó.



Nếu dễ thế, thì chị Ni đâu sốg đc trên gian hồ



Sẵn chân, nó đá vào bụg ng` fụ nữ đag lao đến!



Quá đau so với đàn bà, cô ta ôm bụg rên rĩ....




-Đúg là k biết lg. sức!_Nó nói với vẽ cười cợt.



-MÀy... mày đc lắm.... mày chờ đó!


Dg` như đã hiểu rõ tình hình, 2 ôg cậu của nó ẵm 2 ng` fụ nữ đi về, k quên ném vào nó một ánh mắt khinh bỉ.



clap clap.....



-Vợ tôi xữ trí hay đấy!



Đợi đến lúc bóg dág ai đã khuất, lữa trog lòg mới có thể hạ xuốg. Quay sag fía Bảo,



-Gì chứ? Vợ á! Cậu dám?!



-Thì đag quen nhau, kêu vậy có chết ai đâu!



-NHưg tôi k thích!_Làm vẽ mặt fụg fịu, nó nói.



-Chứ chả lẽ cứ xưg hô mãi như vậy sao?


-Ừ!_Vừa nói, nó vừa bc" lại ngồi gần Bảo như ban đầu.



-K chịu!~~ K thích vậy đâu_Lại nhõg nhẽo nữa rồi...



-NÈ NÈ! Thấy tôi hiền hòai làm tới nha! K là k!



-Hứ!_Quay fắt mặt sag chỗ khác._K thì thôi!_Bảo nói giọg giận dỗi.



-Ơ... Thôi mà... Đừg giận!!_Nó xuốg nc' năn nỉ



-Hk thèm! Hk~ kêu thì thoy...



-Ờ... zõi zận đc zận lun đy nha _Cười ranh.



Nói rồi nó bc" vào fòg, bật tv lên coi.



-Nè! Sao đag nói chuyện mà đi zô đó zậy?



-Thích!_Nó nói vọg ra.



-Giờ tới lượt chị giận ngược em đó hã?



-Ờ!!!



Nói rồi Bảo chạy vào fòg.



-Thôi mà! Xin lỗi nha! Em hk giận nữa là đc chứ zỳ!



-Ờ...Hì!!_Chần chừ một chút, nó cũg chịu gật đầu!



Bỗg nhiên có tiếg đt reo.



-Alô!_Bảo bắt máy.



-[...]



-Ừ....! Đợi tôi một chút!_Mặt Bảo đanh lại, vẽ nghiêm túc hiện rõ.



-Xin lỗi chị nhưg em fãi về đây!



Nói xog Bảo bỏ về, k để lại cho Ni một lời giải thích......



_____________




Hơi thở tắt nghẹn... và a lạc lối...



Ký ức vỡ tan thành muôn mảnh trog ngần...



E vẫn thản nhiên như thể điều ấy chẳg là gì...



E muốn mag đi... đến mảnh cuối cùg sao?



Xin lỗi... a thật xin lỗi...



Cảm giác tội lỗi cứ quấn lấy.... mặc cho anh... có xin lỗi e bao nhiêu lần....!



Chỉ một khoảnh khắc và,... chúg ta chẳg còn gì nữa...!!



*Yêu là đớn đau...! Khiến người ta k ngừg đau đớn...!!



A vẫn cười,... sao nước mắt vẫn rơi???



T/y... như một trò đùa hài hước..., một trò đùa vô cùg đág sợ...!!!



Làm ơn,....!!!



Hãy ngừg lại đi...!!!



Đánh thức tôi khõi....., giấc mơ này....!!!*




Đừg quên! Xin e đừg quên!!!



K sao cả... Dù tất cả chỉ là 1 lời nói dối!



Chúg ta có thể mất tất cả, chỉ trog một giây phút ngắn ngủi vô cùg...!!!





A vẫn chờ, và vẫn đag gọi tên e!!!



1 lần yêu em trog khắc khoải bồn chồn...



1 lần yêu em trog rụt rè bẽn lẽn...



..................



A muốn tin, nín thở và quệt dòg nước mắt...



A đag mỉm cười,



Nhưg sao nước mắt vẫn rơi?



T/y thật khôi hài, và cũg thật vô vàn đớn đau....



Làm ơn...!!!



Hãy ngừg lại đi...!!!


Cho tôi thoát khõi,... giấc... mộg... dài.....





=> Lời bài hát : Love Really hurt của Yesung ( Super Junior )



_______________




Về fần hắn, từ hôm đó đến giờ, hắn chưa gặp lại nó một lần nào cả.


Ừ thì,.. thiết nghĩ, hắn đâu có lý do gì để gặp nó đâu! 2 ng` dù sao cũg học khác trg`, việc gặp mặt thg` xuyên là k thể. Vậy mà, cứ có ai đó vì k đc gặp ai đó mà bứt rứt, khó chịu, nhớ nhug k chịu nổi.


Đã vậy, cái quy trình cuộc sốg cứ lặp đi lặp lại k thay đổi làm hắn fát ốm. 'Ság dậy, ăn điểm tâm, đi học. Chìu về, k đi chơi thì đi ngủ.' Có thế thôi đấy! Cuộc đời của 1 con ng` mà chỉ có như vậy thôi đấy! Cứ ngỡ là từ khi quen biết nó, cuộc đời hắn sẽ thú vị hơn, ai dè đâu....



Và chính cái lúc đag nằm trên giườg suy nghĩ môg lug như thế này, hắn mới fát hiện ra là,



Hắn yêu nó thật rồi!



Ôi!!! Biết làm sao đc? Tc con ng`, muốn điều khiển cũg k thể.


Nhưg làm sao hắn biết đc? Nó đã yêu ng` khác mất rồi, hiện thời đag quen ng` đó nữa chứ!!



À!! Sẽ sớm biết thôi :d.



Vì có ng` đã quyết định côg khai tc của mình, mặc cho chuyện gì đến sẽ đến....





'





'





*Ság sớm hôm sau.





-Ê! Thiên!!



"Giọg của thằg Kha đây mà! Mới ság sớm, kêu réo gì vậy k biết?"_Hắn nghĩ thầm.



-Gì thế?


-Đi theo tao, nhanh lên! Hôm nay cúp học!



Hắn k nói gì, chỉ lẳg lặg đi theo. Dù có hỏi thì hắn cũg dư biết là thằg kha sẽ k trả lời, chi bằg đợi đến cái chỗ mà thằg đó bắt mình đi theo, hồi cũg biết! Nghĩ vậy nên hắn cũg bó chân mà đi.



'



*5' sau tại quán trà MIMI....




-Mày ngồi xuốg đi!_Sau khi đến nơi, thằg Kha kéo hắn vào quán. Đến bàn có một tốp ng` ngồi đó, Kha bảo hắn ngồi xuốg.



-Gì thế? Mấy thằg này là ai đây?



-Ê em! Em còn nhỏ sao xưg hô k khách sáo chút nào hết vậy?_Tiếg nói của thằg choai choai cất lên, có lẽ lớp 11 đây mà.



-Kệ nó đi mà!_Thấy hắn k nói gì, thằg Kha vội chêm vô.



-Mà có chuyện gì mày kéo tao ra đây vậy Kha?



-Mày thật sự k biết gì hết hã?



-Gì là gì chứ?



-Thôi, kêu cái gì uốg đã, cả đám nãy giờ ngồi đợi mày với tao đấy!_Nói rồi, thằg kha quay qua, nói với chị fục vụ._Cho em *&^^%#$!@#%#$^%&%#.




Một lát sau...



-Rồi đấy, có gì thì nói nhanh đi!



-Con Ni có bồ rồi!




Mắt mở to kinh ngạc. Miệg như há hốc ra.



-Sao chứ? Nó mà cũg có bồ nữa hã? Là có chuyện gì hay tại nó thật sự yêu thằg dó vậy?_Cố nén cơn xúc độg, hắn hỏi dồn.



-Ừ! Mày ngạc nhiên là fải! Mới nghe tin đó tụi tao cũg shock lắm chứ. Nghe đâu nó yêu thằg này thật mới quen đó! Chứ đó giờ, sau vụ con Bích, nó ngán đến tận cổ rồi... Bỡi vậy hôm nay mới hẹn nhau ra đây này.



-Sao chứ...?




-Thì mày nghĩ đi! Dẫu sao thì con Ni cũg là chị 2 của cái vùg này, vậy thì cái thằg đag quen với nó cũg k thể nào tầm thg` rồi! Nếu k thì làm sao có thể làm anh 2 của tụi mình đc chứ?





-Vậy...




-Ờ thì.. Ngày đó tụi tao cũg nói với nó rằg, nếu sau này nó quen ai, tụi tao sẽ fãi mở một cuộc khảo xét, nó cũg đồg ý rồi! Lúc đó nó k quan tâm nên gật đầu đại, giờ nó quen thằg đó thật rồi! Tụi mình k thể để một thằg yếu đuối quen nó đc! vì vậy...



-???



-Tụi tao định sẽ tập trug nhữg đứa mạnh nhất trog tất cả các trg` ở khu vực, chắc cũg chừg 8, 9 trg` đấy! Mỗi trg` khoảg 2 đứa._Thằg Trug im lặg nãy giờ vội lên tiếg thay.




-...




-Tao nghĩ, chơi hội đồg sẽ rất nhục mặt, nhưg cũg chịu thôi, ai bảo nhỏ đó dữ đến vậy làm chi, nên, 18 đứa, sẽ chia ra thành 3 hiệp đánh. Hiệp đầu sẽ là 10 đứa ở 5 trg` yếu nhất, sau đó sẽ đến 6 đứa đag ngồi đây, nếu thằg đó có thể qua hết, thì cuối cùg sẽ còn lại tao với mày. MÀy thấy sao?





Đúg thật là, làm sao hắn có thể chấp nhận để người hắn yêu quen người khác đc. Dù có bị nhục vì chơi hội đồg, nhưg, tính hắn là vậy, đã muốn gì thì cũg fãi có đc, bằg mọi cách. Nếu như lần này thằg đó thua, thì hắn sẽ còn cơ hội mà! Nghĩ sao làm thế,




-Tao tham gia._Hắn lạnh nhạt, trên môi xuất hiện một nụ cưòi .......



-Vậy thì tốt! Tao đã điều tra rồi, thằg đó tên là Đại Bảo, là một thần đồg thật sự, ng` thừa kế của một tập đoàn hiện đag rất hùg mạnh, có sức ảnh hưởg lớn trên toàn thế giới đấy!! Một nhận vật hoàn toàn k tầm thg`! Bởi thế tao vẫn đag fân vâng, vây vào thằg này k biết có bị làm sao k. Nhưg mà tao nghĩ, ng` đc con Ni chọn thì k thuộc loại tiểu nhân, chỉ biết núp bóg gia đình đâu! Nên cứ hành độg như đã tính!

Pina.fool
21-08-2010, 08:44 PM
______________




Trên con đg` , đâu chỉ mình tôi bước...



Sao lại thấy, lạc lõg và cô đơn.....!!??



Trên bàn tiệc, đâu chỉ mình tôi uốg....



Sao ai cũg tỉnh, chỉ có mình tôi say.....!!??




'




'




Gió... vẫn cứ mãi thổi...!!



Thời gian... vẫn cứ mãi trôi...!!



Nỗi đau... vẫn cứ nhức nhối...!!



Cảm nhận đc,
vị đắg trên bờ môi...!!




______________





-Là tên đó, đúg k?_Giọg thằg Kha lên tiếg hỏi 1 trog số 17 đứa còn lại.



-Nhìn hình trog hồ sơ thì đúg rồi chứ còn gì nữa._Thằg đó trả lời một cách bực dọc.




-Vậy thì đi thôi!_Hắn nói.




'



-Ê nhóc!!




'




'




Ság nay, bỗg nhiên Bảo thấy thèm kem kinh khủg. Tự nhiên trời hôm nay đag lạnh, thế mà lại "lên cơn" khùg. À thì... anh này nhớ chị Ni nhà mình quá, rãnh, k biết làm gì.



Thật ra, một côg tử như Bảo, đi đâu tất nhiên cũg sẽ có 1 tốp ng` đi theo bảo vệ rồi.


Thì đành là vậy, mua kem ở đâu k đc cơ chứ? Thế mà Bảo nhất quyết đi vào khu bình dân ăn cơ, mà trog đó, nếu đưa xe hơi vô sẽ khá bất tiện. Thế đấy, anh ấy bỏ xe, lon ton chạy đi vào hẻm mua cây kem ngon ngon mà hôm bữa vô tình khám fá.



Đag cầm mân mê cây kem thì lại bị gọi ngược lại.




Quay mặt lại, thì Bảo nhìn thấy một đám người, dg` như thằg kêu Bảo là đứa cầm đầu, Bảo doán thế vì thấy thằg đó đứg đầu.



Và, khuôn mặt dễ thg biến mất, thay vào đó, là cái bộ mặt lạnh tanh, gươg mặt mà hiện nay, Bảo chỉ sự dụg trên thươg trườg.




Vì như các bạn đã biết, bản tính Bảo vốn dĩ đã đc rèn luyện từ nhỏ. Chai lỳ và sắc đá là 2 bản tính cần thiết của một người thừa kế tươg lai.



Đôi mắt lạnh băg, chậm rãi đưa cây kem lên lưỡi liếm,




-Sao?_Bảo hỏi bằg chất giọg đều đều.



-Hừm! Thái độ tốt đấy! Chị Ni nhà mình biết chọn ng` quá cơ!_Kha, ng` mà Bảo cứ đinh ninh là thằg nắm đầu tóp đó, cười nói._Hì!_Rồi khẽ nhếch mép._ Xin tự giới thiệu nhé? Tao tên là Kha!



-...._Vẫn nhìn bằg một ánh mắt lạnh nhạt...



-Chuyện có liên quan đến chị Ni đấy! Chắc mày cũg đoán ra đc rồi mà, fải k thiên tài?!_Hắn nhấn mạnh từ đó, như để xác thực cho Bảo rằg, trc" khi tìm Bảo, tụi nó đã điều tra rất kĩ về hắn rồi.



-Fiền thật!_Bảo nói, giọg khinh khỉnh.



-Thôi, vậy k nói nhiều nữa, vào thẳg vấn đề luôn! Đi theo tụi tao nào, chị Ni có lẽ đã nói rồi, nên tao k muốn nói lại đâu.



-....._Im lặg một chút, Bảo nói,_Đợi một lát!



Rồi, Bảo rút đt ra, bấm số gọi.




____________

Pina.fool
21-08-2010, 08:45 PM
____________



Ngưởi ta vẫn thườg nói...



Nếu bạn yêu quý thứ gì, hãy để nó đi...


Và nếu chúg thật sự yêu bạn... chúg sẽ quay trở về...!


T/y cũh vậy...


Miễn cưỡg hoàn toàn k có đc hf...


Tính ích kỷ chỉ làm cho mọi việc tồi tệ hơn...



vì vậy.............



___________________




Bảo rút đt ra, bấm số...



Bọn chúg ( 16 đứa còn lại ) rất ngạc nhiên. Chẳg lẽ Bảo lại gọi cúư viện? Vậy chẳg giốg với cái vẽ mặt tự tin ấy gì cả. Vã lại, sao lại chơi nhục thế? Càg k giốg với người đc coi là bạn trai của chị hai.



--Anh Kha à...._



--K fải đâu._Hắn mỉm cười nói.



-Các anh cứ đi về hoặc đứg đợi tôi nhé? Tôi có việc bận cần giải quyết._Giọg nói lạnh nhạt vag lên.



Nói rồi Bảo gập máy, k để cho đầu dây bên kia có thể thắc mắc thêm bất kỳ điều gì.



Và, k ai nói với ai câu nào, lẳg lặg bước đi. Tất nhiên, Bảo đi theo :d.




'



'



10' sau, Bảo và đám người đó dừg lại tại một 1 con hẻm vắg vẻ, dg` như k có ai ở đó, đến cả nhà cũg bị bỏ hoag. Thật sự mà nói thì Bảo k ngờ lại có cả một nơi như thế này ở cái thành fố xa hoa, tấp nập như vậy.




-Đến nơi rồi đấy!_Giọg nói vag lên cắt ngag suy nghĩ của Bảo_Đây là nơi mà chị Ni đã tìm ra trog lúc đi bụi đấy_Nở một nụ cười gian xảo, Kha tiếp,_Và đây cũg là nơi để tụi tao xữ lý, nhữg thằg như mày đấy!



-Nhanh đi!_Dg` như mất hết kiên nhẫn vì cái đám nhiều lời này, hắn bực mình nói.



-Thì từ từ chứ mày!~ Fãi fổ biến chút xíu cho thằg đó môt chút rồi vào trận cũg có muộn màn gì đâu!_Vẽ mặt cười cợt, quay sag fía của bảo_Thôi thì thế này nhé. Tụi tao đến để thử năg lực của mày đấy nhóc à! Mới lớp 8 mà cao khiếp nhỉ? Chắc đánh đấm k tồi đâu ha.




Cây kem từ nãy giờ đã ăn xog, Bảo đưa tay quăg que đi. Đưa đôi mắt khinh ng` lên nhìn nhữg đối thủ mà mình sắp đối mặt.



"Đúg 18 thằg"_Bộ não với IQ 250 bắt đầu hoạt độg._"Hơi mất sức nhưg vẫn ok. Còn phải xem tụi nó mạnh cỡ nào."



-Vì là đánh hội đồg, mặc dù thế nào cũg sẽ rất nhục,_Giọg thằg kha lại cất lên,_Nhưg nếu quen với chị Ni, tức chị hai của tụi này, thì,... k đc fép tầm thườg. Mà suy đi nghĩ lại, dù sao tụi này cũg là nhữg đại diện cho 9 trườg trog vùg về sức mạnh, thì đứg đầu trườg là chắc rồi._Vốn tính dài dòg, thằg kha vẫn cứ lãi nhãi, mặc cho có ng` nào đó đag nóg máu._Thật ra trog vùg có đến 10 trg` lận đấy, đág lẽ fải là 20 đứa mới đúg, nhưg tụi tao trừ 2 đứa học trg` của Ni ra, vì thế còn 18 thằg.Thế này nhé, tao sẽ chia trận đấu này ra 3 hiệp...




-Mày nói nhiều quá rồi đó! Vào trận nhanh đi._Bảo đã mất hết kiên nhẫn.



-Á à thằg này láo nhờ. Thế thì tao sẽ k nói nữa!



Vừa dứt câu, thằg Kha, hắn, và 6 đứa nữa bước lùi xuốg, để cho 10 đứa đứg đằg sau lên như đã bàn.






'






'





Và cứ thế, từg đứa gục ngã.




Sao chứ, Người thừa kế của tập đoàn hùg mạnh, tất nhiên cũg fải đc dạy dỗ kỹ càg về võ thuật, tránh trườg hơp bị bắt cóc, v.v, giag hồ hiểm ác anh ấy còn k sợ, thì sợ gì lũ oắt con mới học trug cấp?




Và cuối cùg, tất nhiên là đến lựơt Kha và hắn rồi...



-Đúg là tao chẳg thể đánh giá thấp mày đc. Mà nhìn cái cảnh xác người nằm la liệt kiểu này, tao thấy giốg trog fim hồg kôg quá mày ơi!!!_<=Bó tay anh này. Chắc tự tin lắm nên đến nước này vẫn còn đùa đc.



-Kết thúc nhanh nào._Bảo nỡ nụ cười, lên tiếg hối thúc. MẶc dù đã thấm mệt, nhưg Bảo nghĩ là bản thân vẫn còn dư sức đánh thắg 2 thằg nhóc này.




-Hì! Lần này k hề dễ như vậy đâu mà đắc ý thế!_Hắn cất giọg lạnh lẽo. Cái chất giọg mà trog k gian vắg vẽ đến rợn người thế này, nếu k fải ban ngày, nếu k nhìn thấy gươg mặt xinh đẹp của hắn, chắc ai cũg nghĩ mình đag gặp fải quỷ mất rồi.



-K dám khinh thườg!




'





'




10' trôi qua...



20'....



30'....



Sức lực tiêu hao... Vẫn k thể fân thắg bại...

Pina.fool
21-08-2010, 08:46 PM
"Nếu k fãi có thằg Thiên, có lẽ mình đã gục từ lâu..."_Đây là ý nghĩ hiện giờ của thằg kha... Thật là anh này k muốn thừa nhận chút nào, nhưg thằg nhóc ấy k hề tầm thườg.



Cả 3 dừg lại thở hồg hộc, quá đuối sức...



"Nó lợi hại vậy sao..."_Hắn nghĩ... Nhưg cái ý nghĩ ấy k đc tồn tại lâu trog đầu hắn... hắn k muốn giao ni cho ai cả... K một ai ngoài hắn cả... hắn k cam tâm chút nào!!!



Và chính cái lúc mọi người đều đag ngừg đánh đỡ tiếp hơi, thì cái người nào đó, đã nhanh chốg dồn hết sức lực cuối cùg, tug đòn quyết định. Mộit mũi tên, bắn 2 con nhạn.



Tưc nhiên là Bảo đã đc học, khi đag đuối sức, đừg có thở quá gấp gáp, như thếsẽ mệt thêm thôi, mà fải biết dồn nén cho hơi thở chậm lại. cũg vì thế mà bảo lấy lại sức rất nhanh đấy.



Và rồi thì tất nhiên, Kha và hắn đều đã k còn một tí sức nào, nhập bọn, nằm chug với cái dám dưới đất.



-Game..._ Cười nhạt..._ Over!





'





Thế rồi, với gươg mặt đầy thg tích và thân thể tơi tã, Bảo đi đến nhà Ni. Thì là, đag trog giờ học, tất nhiên ni k có nhà. Và thế là, có người mình mẩy máu me, ngồi trc' của nha Ni. NGười qua đg` thì cứ chốc chốc lại quay đầu nhìn với đôi mắt hiếu kỳ, có người còn tg~ bảo là ăn xin mà quăg vài đồg lẽ vào mặt bảo cơ đấy. Bảo mê man, thân người đau buốt. Và khi tỉnh dậy, khug cảnh đầy tiên đập vào mắt là cái trần nhà trog fòg ni, vậy là chắc chắn mình đag nằm trog fòg , trên giườg của ni rồi.. quay qua và , bảo thấy ni đag chốg cằm nhìn mình chằm chằm, đôi mắt đau xót khi thấy nhữg vết thg trên người mình.




-Cậu tỉnh rồi đấy à? Biết cậu đã chiếm cái giườg của tôi bao lâu rồi k??_ Ni vờ giận dỗi.



-Em ngủ bao lâu rồi?



-Có nhiêu đâu! Tôi về lúc 12h trưa, giờ mới có 12h tối chứ mấy.



-Hì!_Bảo fì cười vì cái thái độ của Ni lúc này. Và cậu dám cá là, ngoài cậu ra, chẳg có ai có thể nhìn thấy đâu._Em xin lỗi.



-Thôi! K sao! Cậu đói k? Tôi mua cháo rồi đấy! Chỉ cần hâm lại cho nóg thôi!



-À! K! Em k đói! Em đã giải quyết xog hết rồi đấy! Chị yên tâm di nha!



Nhắc tới chuyện này, gươg mặt Ni thoág buồn.



-Nhìn cậu bị thươg thế này, tôi thật đau lòg k chịu nỗi. Rõ ràg là k fải tôi bị, thế nhưg lại đau giùm cậu mới ác chứ. Thật bực mình!



-Ôi!_Choàg tay ôm lấy đầu Ni vào lòg,_Chị yêu em đến thế cơ đây! Thật vui quá!



Ni đẩy tay Bảo ra, leo lên giườg này đối diện lại với Bảo.



-Tôi k đùa tí nào đâu!_Giọg nói nghiêm túc hẳn._Nãy giờ tôi ngồi nhìn cậu mà cứ muốn khóc mãi thôi! Nếu k fải là tôi thì chắc chắn đã khóc rồi!



Bảo lại ôm Ni vào lòg,



-Ừm! Em biết rồi! Em xin lỗi chị nha!_Bảo lại mỉm cười.



-Bảo này!



-Sao ạ?



-Cậu có thích cười đâu mà sao cứ mỉm cười hoài thế?

Pina.fool
21-08-2010, 08:47 PM
Bảo ngạc nhiên. Thật sự bất ngờ lắm đấy chứ... Sao Ni lại nói thế nhỉ?




-Sao...




-Cậu k biết sao? Về vấn đề này tôi thôg minh hơn cậu đấy! Dù sao tôi cũg đã k sốg với bộ mặt gả tạo bao nhiêu năm nay rồi....




-...




-Tôi dư biết cậu là con người như thế nào đấy! Khi ở bên cạnh tôi, cậu cứ việc sốg thật với bản thân, cũg giốg như tôi đã làm khi ở bên cậu đấy! Khi k muốn thì đừg cười cũg có sao đâu...



-Hì! Nhưg... ở bên chị, em thật sự rất vui đó!.... Ưm... Chị là người đầu tiên, ngoài người mẹ quá cố làm em mỉm cười thật lòg mình... Em thật sự yêu chị, nhiều lắm đấy!




Ax..... Nó lại đỏ mặt, thân thể nóg ran. Bảo ôm nó như thế này, giờ nó mới để ý, là chả còn khoảg cách nào nữa...



"Lại suy nghĩ lug tug nữa"_Nó lắc lắc đầu_"Rõ ràg là có người đã nói, khi nào mình cưới mới có thể mà.... Ôi... Nhức cái đầu ghê!"



-Chị sao thế?_NHìn thấy hành độg kỳ lạ của nó, Bảo hỏi. Rồi dg` như đã hiểu đc chuyện, tim Bảo bỗg dưg đập thình thịch... to đến mức nó có thể cảm nhận đc một cách rõ ràg... Rồi vội vàg, Bảo buôg nó ra, thái độ lúg túg vô cùg...



-Hôn tôi đi!...



-...



-Bảo à!



-...



-Câu cũg muốn mà...




-...




-Tôi hứa là sẽ k để cậu làm gì quá đág đâu!



Đến lúc này bảo mới quay mặt lại đối diện với nó,



-Hứa đi!




-Ừ! Hứa đấy!




Như mở cờ trog bụg, Bảo từ từ tiến sát về fía mặt nó... Nhịp tim của 2 đứa thì ngày càg tăg, gươg mặt thì cứ đỏ chót lên thế... Ôi! Nhữg đứa con ngây thơ của t/g...~~~



Rồi 1 tay vòg qua người nó, ôm nó thật chặt, 1 tay nâg mặt nó lên, Bảo hôn nó. ( Ôi thật là có lỗi quá đi! Ghi cái này là để đ/g k fải thất vọg thôi chứ hk có ý zỳ au nha )



Nụ hôn nhẹ nhàg, ấm áp...



Bảo chuyển ng` nằm đè lên fía trên nó ( suy đi nghĩ lại thấy cái tư thế hiện tại hơi khó khăn để hôn nên... ), và theo quán tính, nó ôm lại Bảo. 2 con người này giờ đây k còn một khoảg cách, khoảg trốg nào để khôg khí có thể chui lọt vào nữa.




Nụ hôn cứ sâu dần, sâu dần....



Và rồi thì tất nhiên, cái gì đến fải đến thôi....



Bảo lại luồn tay, kéo áo nó lên. Vì ở nhà nên chắc chắn nó k hề mag áo trog đâu nhé!



Lỡ hứa rồi... Nên fải thực hiện thôi... Mặc dù k muốn nhưg quân tử nhất ngôn mà...



Nó nắm tay Bảo lại, k hề kéo ra thế nên tất nhiên vẫn cái vị trí đó rồi.



Dứt ra khỏi nụ hôn, hơi thở nóg ran và dồn dập, Bảo cố gắg chốg tay còn lại lên nệm, tay kia mau chóg rút về nhưg k đc...



-Chắc chắn là k muốn à...?_Ngc" đôi mắt mơ màg, nó hỏi nhỏ...



-Nhưg....



-Chẳg sao đâu...!



Lời nói cứ như mời gọi con người khác, ôi trời! Cứ thế này thì anh Bảo nhà mình fải khổ rồi... Đấu tranh tư tg~ hoài thế mà...!



K muốn bị coi là người dễ dãi nhưg mà...



-Ngày mai cậu dẫn tôi qua nhà kí giấy đính hôn nhé?!



-Sao...??



K kịp để Bảo hiểu chuyện thì Ni đã vôi cỡi cái thun mình đag mặt và hôn lên đôi môi sưg lên vì vừa mới hôn nó...



K thể fản ứng mà lại bị rơi vào trạg thái thế này... thằg nào chốg lại đc =]] Vậy là Bảo cũg đáp lại, tiếp tục nụ hôn dag dỡ khi nãy...





(hàizz.... t/g xl~ vì đã đưa cái khúc chỉ rate MA này vô....)




Và rồi Bảo cũg cỡi áo




______________

Pina.fool
21-08-2010, 08:48 PM
_________________





Nhưg mà... Ối!!! Y! trời đã định ( Y! pina thì có chứ trời đất đâu ra )



-Ây da!_Bảo la lên.




Úi úi!! Đag trog hoàn cảnh như zậy mà anh này nỡ lòg nào... hét cho lớn vào thế kia????



-Bảo đau!!!!!!!!! Huuuuuuu!!!!!!!_Vừa la lên Bảo vừa chuyển người qua nằm kế bên Ni, lòg thầm nghĩ " Ái chà, cúư nguy một bàn thua thấy rõ ấy chứ nhỉ "_Thật dạ thì anh ấy vẫn thích .... khi đã cưới hơn, vã lại ãnh còn nhỏ nên ngại đây mà





Í chà!!! Ra là thế! Sau vài fút suy nghĩ thì chị Ni nhà mình cũg hiểu đc ý anh chàg này nói gì.



Thì là.... mấy vết thươg bên trog áo mà lúc nãy Ni đã lau cho Bảo, nhưg tính tình làm biếg nên k băg bó đây mà .



Quay vội mặt qua chổ Bảo,



-Có sao k? Đau chổ nào???



-Hiii!! Đau!! Nhưg mà hên thật!!



-Xì!!!_Ý da! Đừg hiểu lầm là tại Ni muốn vậy, khi k đc là đâm ra thất vọg nhé! K fải đâu! Ni cũg lo lắm nhưg mà, nó vẫn thườg nghe ( lõm ) tụi bạn nói là khi yêu nhau, đa số người ta vẫn hay làm thế, nên đòi làm thử cho biết. Vốn dĩ chị này mù tịt ba cái chuyện quen nhau thế này mà .



-Hì! Buồn hã?


-Hứ!! Ai thèm đâu!!! Tò mò tí thoi... ai dè có người nào đó, chắc tại nhỏ quá đây mà!!




-o.O... Nhỏ.....???????

pE_l0c_cHoC
21-08-2010, 08:50 PM
Ngôn ngữ chat, nên dùng TV khi post bài chứ bạn!
Và một chap của bạn viết thật sự là không bao nhiêu, đa phần bạn enter liên tục, chừng 2 dòng type là bạn lại enter 5, 6 lần gì đấy!
Mềnh chưa đọc fic nên chỉ nx về cách trình bày của bạn thôi, thế nhé!

congchuatomoyo_95
21-08-2010, 08:51 PM
Tác giả oi cho mí hàng chữ nó xích lại gần nhau 1 tý !đọc kỉu này mỏi mắt wa'

congchuatomoyo_95
21-08-2010, 08:53 PM
nội dung truyện hơi lẩm cẩm đó tác giả! mình nghĩ bạn nên sắp xếp lại bố cục và cốt truyện cho hợp lí !

Pina.fool
23-08-2010, 12:46 AM
nội dung truyện hơi lẩm cẩm đó tác giả! mình nghĩ bạn nên sắp xếp lại bố cục và cốt truyện cho hợp lí !


cái này k fi là vô tình đâu. Cách viết của mình là bí mật thì từ từ mới đc tiết lộ chứ k fải theo kiểu hấp tấp như nữg bạn khác, nghĩ gì viết nấy k fải fog cách của mình, mặc dù k hề ghi nháp, nhg mình mưốn viết một bài viết, đã bõ côg ság tác thì fải ra hồn! MẶc dù k đc ai Uh, nhg đó là côg sức của mình.



Tác giả oi cho mí hàng chữ nó xích lại gần nhau 1 tý !đọc kỉu này mỏi mắt wa'



Cái này là ý nói đến độ ngừg nghỉ khi nói chuyện của nhân vât. Nếu k sẽ làm cho lời nói k hay cho lắm.



Ngôn ngữ chat, nên dùng TV khi post bài chứ bạn!
Và một chap của bạn viết thật sự là không bao nhiêu, đa phần bạn enter liên tục, chừng 2 dòng type là bạn lại enter 5, 6 lần gì đấy!
Mềnh chưa đọc fic nên chỉ nx về cách trình bày của bạn thôi, thế nhé!




Cái này mình cũg đã giải thích. Nữg fần mình viết bằg ngôn ngữ chat là để nhấn mạnh lời nói nv, lúc dễ thươg, lúc nghiêm túc.
Cách type dòg thì như mình đã giải thích ở trên.





Tiếp!





_____________________________







___________________





________________________





Nếu tình bạn đã ngủ yên xin người đừng đánh thức dậy.
Hãy để tàn tích hôm nay hoà nhịp theo gió sánh bước theo mây.
Nhưng nếu duyên số đổi thay, đừng để nước mắt bỏ chạy.
Mà hãy vui mừng vì khi tim bạn vỡ nát họ đã không thấy.
Và rồi chợt nhận ra... dư âm ngày xưa nay đã xa.
Bao năm trôi qua vẫn 1 cách sống cô độc không cần ai cả.
Không cần làm vua của thiên hạ, chỉ cần làm vua của chính ta.
Cho dù sóng đập biển cạn sương tan tâm vẫn lặng im như phiến đá.




_________________




-Nhỏ???? Gì chứ?? Ý chị là sao????_Bảo hốt hoảg.



"Ấy chết!!!"._Nhận ra mình đã... lỡ lời, Ni vội quay mặt đi, lưg đối diện với mặt Bảo._À...à.... hk... hk có zỳ đau.... thoy... thoy ngủ đi, ság mai còn dậy sớm._Nói đoạn lấy mềm chùm kín đầu mình lại._"Đừg hiểu lầm ý mình nha chàjzzzz!!!!".



-K đc!!! Chị fải nói rõ xem nào!!!!_Bức xúc, thằg nhỏ giựt cái mềm ra, vội vã quay mặt nó lại.



-Ơ hay!!! Có ai nói gì đâu cơ chứ!!! Tự mình hiểu theo nghĩa đen tối mà còn đỗ thừa kìa!!!_Nó cười chọc bảo.



-Ơ.....!!_Bảo ngượg chín mặt, bất quá,_Ờ zậy đó!!



-Sao thế??? Giận hã??? Đừg giận mà!!!_Ni xuốg nước năn nỉ.



-Úi!!! Ai thèm giận cơ chứ!!!_Bảo làm mặt dỗi, môi trề ra trôg rất đág iu .


-Chà chà!! Con trai gì mà nhõg nhẽo ghê nơi....... Chậc chậc... hk đc òi!!!_Nói rồi Ni làm bộ mặt hình sự, từ từ tiếg gần lại fía Bảo.


-Chị.... Nè... Tính làm zỳ em đó???


Nở nụ cười nham hiểm....



-Á...Á.... Haha..... Thôi.... Chị Ni ơi....... Em.... Ha ha... Em biết.... ha ha...lỗi.... haha..... rồi!!!! Tha....... cho em... haha.......



Ni thọt lét Bảo!
Chu choa!!! Giữa đêm khuya quắt quơ zậy mà trog cái nhà nhỏ xinh của Ni cứ hết la rồi lại hét, hên là hàg xóm sợ Ni nên k chữi đấy nhá!!!



-Chừa chưa!!!???



-Em... haha.... em chừa.... haha... chừa rồi!!!!



-Thế, vậy mới ngoan chứ!!_Ni thôi thọt lét Bảo.


-Hưm!!! Ngủ ik!!! Mai zậy sớm!!


-Ờ!!




'



Thế là Bảo ôm Ni ngủ.......



Mà nói về giấc ngủ của Ni.... Từ ngày quen Bảo, Ni đã thôi k còn gặp ác mộg nữa.... Thay vì nữg giọt nước mắt mỗi đêm, là nhữg nụ cười, tươi thật tươi, khi gươg mặt Bảo hiện lên trog giấc mơ....




Hiện giờ Ni đag hạnh phúc... rất hạnh phúc........!!!


À mà, nếu là hạnh phúc, ai biết đc nó mỏg manh đến nhườg nào.........................?!





'





'





'




*Tại một căn biệt thự to lớn, có kiến trúc cổ kính như một toà lâu đài....




-Chào cậu chủ mới về!!!!



-Ừ!_Nhưg chợt nhận ra..._Hôm nay bà ấy về à?



-Vâg, thưa cậu chủ!_Người quản gia lên tiếg._À! Phu nhận có dặn, nếu cậu chủ về thì vào gặp bà đấy ạ!_Cuối đầu cug kính.



K trả lời, Bảo vẫn giữ thái độ lạnh lùg, thờ ơ bước đến gian phòg bề thế, nơi có sự hiện diện của con người ấy...



'



Cốc cốc!!


-Ai?_Một giọg nói lạnh nhạt cất lên....



-Con đây!


-Vao đi, cửa k khoá!_Đổi giọg, chất giọg trở nên trầm, ấm hơn.


-Mẹ mới gọi con!



Cánh cửa mở ra, một người fụ nữ đag điềm đạm uốg tách trà, ngồi ở bàn dùg để tiếp khách.



Con người này... đẹp... đẹp từ đầu đến chân! Dg` như, k một khuyết điểm, k một tì vết.
Bà đẹp một cách quý fái. Người này đây, là cái con người giỏi giag đag đảm trách côg việc chủ tịch của cái tập đoàn khổg lồ đó....


-Ừ! Ngồi đi!


-Vâg!_Bảo lễ fép.


Nữ hầu cận bên cạnh cug kính, đưa tay rót một ly trà cho Bảo, rồi lui ra ngoài.


-Ta nghe nói, dạo này con hay ra ngoài, và qua đêm ở nhà người lạ đúg k?


-Dạ vâg!


-Cô gái ấy là ai?


-Dạ, là bạn gái của con ạ!


-Sao?_Mắt mỡ to ngạc nhiên. Bà có hơi ngỡ ngàg... Mặc dù cũg có thể đoán biết đc, nhưg k ngờ Bảo lại thừa nhận một cách quá dễ dàg như thế...


-Dạ vâg ạ! Và cô ấy chắc chắn sẽ là người con kết hôn mai sau, vì thế mẹ đừg nghĩ ngợi chuyện hôn ước, xem mắt cho con làm gì.


-Con nói thế là sao? Con đã ra ngoài kết bạn? Đã thế lại còn quen nhau... Và muốn đám cưới ư?


-Vâg ạ!


Vốn dĩ rất biết tính tình của Bảo, Bảo thừa thôg minh để lựa bạn mà chơi... thế nhưg sao lại nhanh thế kia?


-Gia đình cô ấy như thế nào? Học hành ra sao? Tính nết?


-Thưa... Cô ấy đag sốg với mẹ, hoàn cảnh bình thườg, học hành cũg... bth ạ!


-Sao chứ?


-Con biết.... Nhưg thời đại bây giờ cũg k chú trọg môn đăg hộ đối đâu ạ! Ngày trước gia đình của mẹ cũg đâu có giàu có? Vì vậy con cũg mog mẹ k fãn đối!




-Ta biết... Nhưg... ích ra...._Bà định nói là bà vẫn giỏi giag, nhưg một người thôg minh, khiêm tốn thì đừg nên nói như vậy thì tốt hơn. Bà cũg biết, đâu fải người nào cũg hoàn hảo đc.._Thế tính tình, gươg mặt?


-À! Cô ấy là một ngườicó cá tính, mạnh mẽ, chân thành, k chịu khuất fục trước ai, và sốg rất nội tâm... Vã lại, còn rất xinh đẹp nữa chứ!!_Vừa nói, Bảo vừa cười, gươg mặt tươi tỉnh hẳn lên, k còn nét thờ ơ, lạnh nhạt ban đầu.... mỉm cười 1 cách hạnh fúc....


Đây là lần đầu tiên, bà thấy Bảo cười... Và cũg là lần đầu tiên, cuộc nói chuyện của hai người kéo dài lâu và thoải mái thế này. Trước đây, một fần do côg việc, một fần vì cả 2 đều k có chuyện gì để nói với nhau, với lại, thân là mẹ kế, nên bà cũg rất ngại ngùg. Bảo là người rất ghét bị quản lý, thế nên bà cũg chưa bao giờ can thiệp vào chuyện chủa Bảo.



Và bà biết, người con gái làm Bảo vui vẽ, hạnh phúc như vậy khi nghĩ về, k hề tầm htườg và đơn giản. Hơn nữa, bà cũg là người làm cho ba của Bảo yêu đến như thế, nên bà hiểu hơn ai hết. 2 con người giốg nhau về quan niệm lẫn tính tình thế này, người con gái đó fải đặc biệt lắm, Bảo mới tin tưỡg như thê....



-Đc rồi! Khi nào rãnh, ta sẽ về đây. Con hãy chuẩn bị cho ta gặp cô bé đó nhé!



-Vâg ạ!_Bảo vui vẽ ra mặt. Và chắc chắn đây là lần đầu tiên Bảo cười với bà ấy đấy!!_và rồi... Bà cũg cười...1 Nụ cười hiếm hoi.., nụ cười mà từ khi trở thành vợ của ngài chủ tịch, bà rất ít khi có đc....., và cho đến khi, con người đó mất..........






__________________




Mấy bạn nên đọc kỹ rồi hãy nhận xét bài viết cuả mình. Tuy là lần đầu st thế nhưg mình đòi hỏi ở bản thân rất cao. Mình k hề nói là hài lòg với bài viết, nhưg nhữg cái hiển nhiên như vậy, các bạn hỏi mình, mình có cảm giác là mấy bạn chả hề đọc bài của mình cho nghiêm túc mà chỉ cm để fê bình thôi, cãm giác bị xúc fạm trên thành quả mà mình cố côg tạo ra! Mình tất nhiên có tự trọg, nhữg cái nào sai thì mình fải nói, k thể nói dối, nhưg cái nào đúg, mình tiep thu vô điều kiên.



ps:Mình viết fic chỉ để các bạn đọc giải trí, k hề đòi hỏi, vì vậy nếu thấy hay thì cm, k hay thì góp ý, với điều kiện là đã đọc kỹ.

Pina.fool
23-08-2010, 02:09 AM
_____________________




*7:00pm, tại nhà Ni....



"Iùond the way to let you leace, i never really had it coming. I can't ....."_Đag nằm trog fòg nghe nhạc, dột nhiên tiếg chuôg đt của nó reo lên...



-Gì thế?_Nhận ra số người quen, nó hỏi.



-[Cô gặp tôi một chút đi...!]



-Ở đâu?_Vốn tính k thích dài dòg, lại đag rãnh rỗi.



-[Côg viên lần trước đc k? Tôi k biết nhà cô.]



-Đợi 5'._Nó đáp cụt lủn rồi bước chân ra khỏi nhà.



Từ cái ngày đó, nó cũg k còn gặp lại hắn nữa...., dườg như hình ảnh của hắn đã hoàn toàn biến mất trog tâm trí nó rồi... À mà, nó là thế... chả thể nào nghĩ đến ai quá lâu...



(Ý nhưg mà... trừ cái ngưòi-mà-ai-cũg-biết-là-ai-rồi-đấy!)



'





'



*5'sau tại côg viên trẽ em...



Vẫn với tư thế đó, vẫn cái nơi đó, vẫn cái Ipad đó.... hắn đứg chờ nó. So với màn đêm cô tịch xug quanh, trôg hắn đẹp tựa như một vị thần........



Ơ nhưg... trog lòg chị Ni nhà mình.... còn ai đẹp hơn anh Bảo đâu cơ chứ



Bước đến gần hắn, nó đưa tay giật nhẹ tai nghe ra, gắn zô lỗ tai mình :d



-Cô có duyên ghê nhỉ?



-Đó zờ, zờ mới biết !!_Nó cười gian.



-Ngồi xuốg đi._vừa nói, hắn vừa đưa tay gỡ tai nghe bên nó ra, ngồi xuốg, cũg tại cái xích đu lần đó...



-Ờ...



Vài giây trôi qua, nó nhìn hắn... Thế nhưg hắn vẫn k nói gì... Mà cũg lạ thay, nó k hề thấy nổi nóg. Thay vào đó, nó cảm nhận đc trog hắn đag có một nổi buồn...



"Gì thế nhỉ?"._Nó nghĩ thầm, thắc mắc nhưg nó vẫn ngồi đợi hắn nói... "Có lẽ là đag cân nhắc có nên nói ra hay k đây mà...!".



-Cô.... Cô đag quen thằg nhóc tên Bảo ấy thật à?



-Này này!! Xưg hô cho đàg hoàg nhé!



Hắn quay qua, mặt đối mặt với nó.



-Tại sao?



-Dù sao, ngày đó anh cũg đã thua Bảo của tôi rồi! Nói chuyện như thế, thật k fải fép với anh hai của mình chút nào!



"Bảo... của tôi sao???"._Bỗg dưg, hắn cảm nhận đc... đắg, đắg chát.... Tim bỗg quặn thắt, đau đến k ngờ.



Vốn dĩ hắn vẫn muốn hy vọg gì đó khi kêu nó đến đây, vì hắn k thể chấp nhận, nếu k fải nó tự độg nói yêu thằg nhóc đó, thì có thể, hắn vẫn còn một hy vọg chăg?



-Cô... Yêu hắn thật lòg sao?



-Sao anh lại hỏi thế?





Nó thắc mắc, có lẽ nó đã nhận ra tình cảm của hắn, thế nhưg nó muốn nói làm sao đó, để cho hắn đừg thổ lộ ra, trước đây chưa từg bị dao độg như vậy... Nếu là người khác, nó có thể từ chối thẳg thừg... Nhưg sao nó cảm nhận đc, anh chàg này là thật, rất thật lòg chứ k fải cảm nắg như nhữg người khác. Và hơn thế nữa, nó sợ hắn đau.......




-...




-Tất nhiên là tôi yêu Bảo rồi! Tôi đã nói với anh là quen người mình k yêu rất kinh khủg rồi... Bởi thế, tôi đủ khôn ngoan để k lập lại sai lầm một lần nữa.



"A! Sao đau thế này cơ chứ!!!".
-Vậy... Tôi chẳg còn... chút hy vọg nào sao??



-Ừ!_Nó dứt khoát... Thì, nó là một con người kiêg định như thế đó, ý đã quyết thì sẽ chẳg thể day dưa thêm, như thế chỉ làm cho nhau đau khổ mà thôi!



-Hì!_Hắn nhếch mép._Cô thẳg thắg thật đấy!_Cười khổ._ Thẳg thắg đến vô tình như vậy....



-Trôg tôi giốg một người thích dài dòg sao!_Nó đều đều lên giọg, mặt khôg chút biểu cảm.




-Tôi... hiểu rồi! Ừm thì, ích ra... trước khi thất bại hoàn toàn, thì cũg fải cho đối fươg biết tình cảm của mình trước chứ, có đúg k?_Ngừg một chút để nén cơn xúc độg, hắn tiếp._Tôi thật sự k nghĩ là, mình cũg có ngày hôm nay.....!




Bỗg... chuôg điện thoại reo lên....



Nó k cần suy nghĩ, bắt máy liền . Anh Bảo gọi đấy mà



"Cảm ơn đã giúp đỡ nhé chồg yêu!"._Nó nghĩ thầm._"Đag trog tình huốg khó xữ thế này....!!".




-Alô!




-[Chị đag ở đâu zạ?]_giọg nói nhí nhảnh lại vag lên fía bên kia đầu dây.



-K có ở nhà ._Lại cười gian.



-[Vậy thì về nhà đi!! Em đag đứg trước cửa đó, có chuyện muốn nói nè!!!]



-Ờ!_Nói rồi nó cúp máy, quay sag nhìn hắn,_Tôi về nhé!



-Là thằg nhóc ấy hả?



-Ờ!



Nói rồi nó đứg lên, toan quay đi,



-Nhóc đó đc đấy!



-...



-Tôi k chắc là có thể chúc 2 người hạnh fúc bên nhau...



-...



-... nhưg tôi mog cô có thể có đc hạnh fúc...



Và nó bước đi.....



"Dù người mag lại hạnh fúc cho cô... k fải là tôi....!".



Rồi... lần đầu tiên trog đời, (Trừ lúc mới sinh ra) hắn đã khóc....







........ nước mắt cứ lăn dài............!






_____________________

Pina.fool
24-08-2010, 12:29 AM
Tiếp nàz.........




_______________________




*Tại nhà của nó.



Nó và Bảo đag ngồi trên sôfa tại fòg khách.




-Có chuyện gì vậy Bảo?



Bảo ngồi nhìn nó, mặt vờ lo lắg làm nó cũg k hiểu là vừa có chuyện gì sảy ra nữa....



-Mẹ kế của em đó......



-Sao???



Vừa nghe tới đó, nó giật mình.... Chả lẽ bà ấy lại k chấp nhận.... Nó vẫn thườg nghe chuyện mẹ chồg con dâu nhưg.... lại k ngờ là xảy ra với mình........



-Bà ấy bảo là...._Lại ngập ngừg nữa..._ khi nào cho xem mặt chị ý!!!!_Bỗg nhiên đổi nét mặt, giọg nói nhí nhảnh ngày nào lại trở về.



-EH~~~~!!_ Nó ngạc nhiên, mắt mở to ra, chẳg thể nghĩ lại dễ dàg vậy..._ Thật sao??



-Thật chứ!! Em đã nói với bà ấy rồi! Có vẽ k hài lòg cho lắm khi biết gia cảnh và học lực, nhưg mà bà ấy thì làm đc gì chứ!!!



-Woa!! Cậu làm như bản thân có quyền ghê lắm zậy á!!



-Trời!! Tất nhiên rồi!!! Tại em chưa đủ tuổi thôi!!! Chứ khi nào lớn là em rõ ràg ở vị trí cao hơn bà ấy nhiều lắm!!!



-Cậu hào hứg quá ha!_Nó nói, giọg mỉa mai.



-Tất nhiên òi!_Bảo la lên._Làm chủ tịch một tập đoàn hùg mạnh, có tầm ảnh hưởg lớn đến vậy,_Đứg lên ra oai _ có lẽ hơi hơi cực, nhưg em rất thích ngành kinh doanh mà!! Với lại, chị cứ nghĩ đi, nếu như k là em mà là người khác, cái tập đoàn đó k nhữg bị chiếm, mà còn sụp đổ là cái chắc!!!_Bảo nói chắc nịch.



-Ối!!! Tự tin ghê quá!!!



-Thì..._Cũg có hơi ngượg._Thì em chỉ nói đúg sự thật hoy chứ bộ......!!!



-Hì!! Câu con nít ghê nhỉ?



-Ừm!!! K biết tại sao khi ở bên chị, em k thể nghiêm túc cho đc .



-Trời!_Té đất._Đổ thừa nữa!



-Thật mà! Chẳg bao giờ em thành ra như thế này trước mặt người khác đâu!!



-Ừm... Vậy... Bao giờ???



-???._Bộ não hoạt độg một lát ( khoảg 0.1 giây )._À! Chị nôn hả??? Chưa gì hết mà....._Cười gian.



-Ờ thì... thì... thì hỏi cho biết để chuẩn bị tinh thần chứ sao....




-Hì!!_Bảo fì cười vì cái thái độ lúg túg như gà mắc tóc của nó._Khi nào bà ấy k bận việc... chắc là lâu á, chị đừg quá lo lắg... Với lại, bà rất dễ dãi.... Mà....




-Sao?_Bảo cứ ngập ngừg làm nó lo chết, k biết đâu mà lần.



-Chị học k giỏi, k biết nấu ăn, chả biết một cái gì cả.... ui ui!!! K biết sao đây....!! Làm vợ của một người hoàn hảo như em .



-Ờ...!! Hay lắm!! Tui zậy đó!!_Nó nói, giọg giận dỗi.



-Hì!!! K sao mà! Em đủ giỏi rồi. Ba cái đó em biết hết, chị k cần biết gì cũg đc!! Cứ là chính chị là ok òy._Bảo vừa cười vừa nói, vẽ mặt ra chiều rất hạnh fúc...



-Ừm....!_Bỗg nhiên mặt nó xịu xuốg, vẽ buồn hiện rõ...




-Sao vậy chị?_Bảo rối rít._Em nói vậy làm chị buồn hả??? Em xin lỗi mà!!!



-..... Bảo à....!!




-Huh?




-Hiện giờ.... Em là tất cả nhữg gì chị có........!! Là tất cả cửa chị đấy!!!



-Hửm???_Bảo ngạc nhiên trước nhữg gì nó nói. Tất nhiên, một con người sốg nội tâm, rất ít khi để lộ suy nghĩ của mình, vì chả khi nào bày tỏ ra cả. ( Thì nếu k như vậy kêu sốg nội tâm chi ba!! Nc quề tiền thiệt )



-Ừm!! Dù sao thì, trước đây, tôi cũg chẳg có ai cả...



-..._Bảo nhìn nó chằm chằm, vẽ mặt nghiêm túc hẳn...



-Nhưg....



Như đã hiểu ra ý của nó...



-Em sẽ chả bao giờ bỏ rơi chị đâu! Đừg có nói như vậy nữa!_Lần này thì Bảo nói với chất giọg đặc hơn, chẳg còn nhí nhảnh như bth nữa._Em giận thật đấy! Chị k tin em sao?_Vẽ mặt đau khổ...



-A! K! k fải đâu! Tôi chỉ nói cho cậu biết như vậy thôi... Vì thật sự, ngày trước khi cậu chưa xuất hiện, dù chẳg có ai bên cạnh, tôi vẫn sốg tốt. Nhưg...



-...



-Nếu giờ cậu biến mất khỏi cuộc đời tôi....



-...



-... tôi k nghĩ là mình có thể tiếp tục cuộc sốg như hiện tại......!



Bảo vội ôm chầm lấy nó! Sao thế? Tự nhiên làm k khí mất vui...!!!



-Chị đừg nói vậy!! Sốg trên đời 13 năm nay, người đẹp, giỏi giag cỡ nào em cũg đã gặp. ( Chuyện tất nhiên, ai mà chả muốn tiếp cận, người thừa kế vừa đẹp vừa giỏi đến thế này cơ chứ...._Nhưg chưa bao giờ em nhìn lấy một người... Em khinh bỉ nhữg người như họ.... Ngay cả chạm vào họ vẫn có cảm giác dơ bẩn....!




"Khinh người ghê nhỉ.... Đúg là mấy người hơn người có khác!!"



-Nhưg em k hề có cảm giác đó với chị, ngay cả khi lần đầu tiên chị đụg vào em cũg vậy!



"Sao??"_Suy nghĩ một lúc._"À! Là cái lần mình lay tay nó đây mà"



-Và lúc đó em đã nhận ra, chị k tầm thườg trog cuộc đời em chút nào đâu....!!!





_________________

Pina.fool
24-08-2010, 12:31 AM
___________________




Cho dù..., nỗi đau là thứ có thể m~ m~ tồn tại,



thế nhưg nếu zễ bị đánh gục thế..., thì con người đâu thể sốg đến hôm nay...


Nhữg bất hạnh ngày trước, nếu khôn ngoan thì hãy quên nó đi...!!


Hãy chứg tỏ, bản thân là một người thôg minh đi nào....!!



_________________




*11:00 pm tại nhà nó...



Chuôg tn vag lên....



+Mai, đi chơi với ck nhé vk ;)! Ngủ đi rồi ság dậy sớm, ck qua dẫn vk đi há! . Nhớ vk nhiều!!! Iêu vk nhất!!!


"Ax!!! Đã bảo là ghét xưg hô như vậy mà!! Đúg là đồ trẻ con!!"_Đọc xog cái tin mà Bảo gữi, tự nhiên nó fì cười. Miệg thì ra vẽ trách móc, mà chả hiểu tại sao trog lòg lại vui đến thế cơ đấy!



'




'



Thế là tối hôm đó, có 2 con người lại trằn trọc, ngủ k yên. <= vui quá đây mà! Uí chà!! Hạnh phúc ghê nhỉ!!




'




'



7:00 AM.



Kig kog......



K có tín hiệu là sẽ có người ra mở cửa .


"Hàjzzzz!!! Chưa zậy chắc luôn!!!"



Bảo móc đt ra, nt cho nó. Ừ thì... cứ cho là ság sớm, thằg ck đánh thức vk mình dậy đi. Chỉ có điều, là bằg đt thoy....



+Chị dậy chưa Ni!??! Em đag ở dưới nhà nè! Em sẽ chờ chị đó! Xuốg trễ là em giận cho coi!



-Ủa chứ hk fải xưg "ck" kêu "vk" nữa hã??_Nó từ đâu lù lù bước ra mở cửa cho Bảo bước vào.



Thực ra người ta dậy sớm lắm đó nha!! Ngày đầu tiên hẹn hò mà!! Mặc dù tối qua ngủ k đc thiệt, nhưg mà cái con người nó là zậy đó! Có việc gì là nó dậy sớm à! Giốg như đi hcọ zậy đó! Có ai kêu nó dậy đâu mà nó vẫn đi đúg giờ như thg`, khi nào bị cái gì đó nó mới đi trễ.



Nói là sớm chứ, nó mới dậy cách đây 1 tiếg à!



Tự nhiên... k biết hôm nay sao mà, chị Ni nhà mình hồi hộp ghê nơi. Giờ mới hiểu tâm lý của con gái khi chuẩn bị đi hẹn hò là như thế nào! Chẳg biết mặc cái gì cả, k biết có nên trag điểm hay k nưã.



Nhưg mà cuối cùg nó cũg tự nhủ 1 câu.



"Thôi! Cứ là chính mình!"



Mà nếu là chính mình thì nó chắc chắn sẽ k bao giờ trag điểm rồi. Áo thun quần jean là thói quen nên chắc chắn k thể thay đổi.... Ủa mà, tự nhiên nó nhớ ra.... Nó có 1 cái váy. Hồi trước ôg bồ của bà già, muốn lấy lòg nên mua cho đấy mà.



Ơ nhưg....




'



Bảo tròn mắt,....



"Trời ạ! Chị Ni của mình đây sao??!!"_Ngạc nhiên lắm chứ, lần đầu thấy...._"Nhưg mà... đẹp thật đấy!!!"_Rồi chợt nhận ra....



-Chị k thấy cái váy đó quá ngắn hả?_Với vẻ mặt lạnh nhạt, Bảo hỏi.



Cái này cái đầm đấy mấy bạn. Là loại đầm màu trắg, trắg từ trên xuốg nhé! Mà là loại đầm dùg để đi chơi, dự tiệc, v.v, nhưg nó rất ngắn, được may rất điệu nghệ, hàg hiệu đàg quàg nên kêu váy , nếu nói đầm thì thấy nó già già sao ý! Ấy mà... thêm gươg mặt của chị Ni nhà mình nữa... có khác thiên thần là mấy đâu nhỉ....!!! Ảnh hk cho là đúg òi!!!




-Vẽ mặt gì thế? Thì tui thích mặc gì kệ tui đi!_Nó ngạc nhiên khi thấy, lần đầu Bảo đối đáp với mình kiểu này, cộc lốc và lạnh nhạt thế....



-Vô thay đồ đi!_vừa nói, Bảo vừa đẩy nó vào bên trog.




-Ơ? K thích hả? K ... đẹp sao???




-K fải thế nhưg mà...._"Ai lại mặc váy ngắn thế!!! Chỉ đc mình em thấy chị như vậy thôi!!!!"_Thì cứ zô thay đi!!!



-Nhưg mà tôi chỉ có một mình cái này là váy à! Còn bao nhiêu là quần hết đó!!



-Ừ ừ!! MẶc quần càg tốt!!!



-Sao chứ? Dù sao thì tôi cũg là con gái mà....!!!_Mặt nó ra chiều bất mãn lắm, thế là bắt đầu chiêu ruột cuả anh Bảo. Nhõg nhẽo....._"Hajzzzz!! Dù mặc cái này khó chịu thiệt, nhưg cũg muốn một lần ra dág con gái,....."



"Híc!!!! Sao thế này....?? Bộ mặt này.....!!"_Anh í bắt đầu xiu lòg... Zờ ãnh mới hiểu cãm giác của chị Ni nhà mình....



-Thôi mà, coi như em năn nỉ chị đi!!!!




-Sao thế? Tôi mặc thế này, nhìn cũg đâu có xấu lắm đâu. Vã lại, tôi ốm mà.....!!!_Lại nhìn Bảo bằg đôi mắt log lanh lóg lánh đó! Đúg ròi!! Nó ăn nhìu, nhưg đánh nhau đâu ít . Bởi vậy, đó cũg là một kiểu họat độg đấy, hoạt độg nặg nữa là khác! Thế nên chân nó đẹp lắm í! Mặc váy ngắn trog gợi cảm lắm nhé!!!




-Chị!!!!_Cứ bị nhìn bằg đôi mắt í quài, ãnh hk~ chịu nổi! Thế là buột miệg..._Em hk~ thích ngoài em ra có người nhìn thấy chị như zậy chút nào!!!!!_Bảo hét lên. Úi chà!! Trẽ con nhỉ các bạn .




"Chết cha!!!"



-À!!!_Nó cao giọg, mỉm cười nham hiểm._Ra anh Bảo nhà ta ghen... với người qua đườg hã!!_Tiến sát gươg mặt đag đỏ lựg vì ngượg của Bảo,_Một người luôn tự tin về bản thân mình thế này.... Chậc chậc._Vừa nói, nó vừam lắc đầu, mặc cho có ai đó, lòg tức khí ghê gớm .




-Ừ thì....._Bảo cuối đầu, noí lí nhí._"Ai bảo có người sinh ra lại đẹp đến thế.....!!!"




-Hì!!!_Nó ôm chầm lấy Bảo._Thích thế này nhất đấy!! Dễ thươg quá đág!!!!



-Á!!! Người ta đag nói chuyện nghiêm túc mà!!! Chị này!!!




-Úi!! Tôi nói thật mà!!_Rồi nó buôg Bảo ra, lấy hai tay vịn mặt Bảo gần sát mặt mình._Vk iêu ck nhất đó!!!!_Rồi nó bỏ đi ra ngoài, bỏ mặc người nào đó, gươg mặt đã đỏ nay càg đỏ hơn, cứ tưởg sắp chết vì đau tim rồi!!_Đi thôi nào!!_Nó nói vọg vô.



Hehe!! Thế là anh Bảo nhà ta đã đc câu nói ngàn năm có 1 của chị Ni nhà mình làm cho hf quá đứg bất độg luôn ròi kà!!!




-Em... Em ra liền!_<= Tỉnh rồi đó!




Thế là ãnh chạy vội ra, bỏ luôn vụ cái váy ngắn cũn cỡn đó. Úi chà!!! Chỉ cần ra chiêu thôi là ãnh thua liền!!! Chị Ni quá siêu ý!!!

Pina.fool
27-08-2010, 01:14 AM
_______________________








Bảo chạy vội ra, lên xe ngồi chug với Ni...




'




'




15' sau tại trug tâm giải trí....



Giờ pina mới bắt đầu giới thiệu nà!!



Nơi nó ở là một đất nứơc rất fát triển, thành fố sầm uất, rộg lớn, và đa số người dân đều có mức thu nhập ổn định. Nó mag tên JUNG SU! (<= Bịa nha! )



Và đây là 1 khu vui chơi, giải trí, thươg mại có quy mô, nổi tiếg, 1 trog nhữg trug tâm hàg đầu thế giới. (Cứ tg~ tg. là Disneyland ở TQ ik hA! )



"Wow!"_Nó ngạc nhiên! Nơi này tất nhiên là nó biết, nhưg chưa một lần đặt chân đến! Cũg fải thôi! Nó làm gì có tiền, đâu có dư hơi mà đến nhữg chổ như vầy!



-Ta vào thôi!_Bảo hối.



-Ờ!_Hớn hỡ chạy theo.




'



*Bên trog trug tâm, tại khu ăn uốg....



-Chị muốn ăn cái gì?



Ờ thì tất nhiên, buổi ság thì fải lo cho cái bụg iu dấu trước chứ!!



-Cậu kêu đi! Tôi chả biết món nào ở đây ngon cả!



-Ờ! Thế em kêu nhá! Mà... cái gì chị k ăn đc! Ăn như heo thế kia....



-Eh~~?? Sao cậu biết thế?? À mà..._Suy nghĩ...._Cậu nói thế là sao hã???_Rồi bỗg nhiên la lên .



-Ơ ơ!! Bình tĩnh!! Thì, có sao nói vậy thôi mà!!



-Nhưg... k thấy nói zậy là quá đág hã??



-Hihi!! Thôi mà!! Coi như em xin lỗi hen!!!



-Ờ....!_Fải gật đầu thoy...! Ãnh chơi chiu cũ mà



-À!_Quay sag fía người fục vụ._Chị cho em %$%#$^%.



-Vâg!_Lễ fép gật đầu._Cảm fiền quý khách đợi một lát, chúg tôi sẽ fục vụ ngay!



-Ừm! Cảm ơn!




'




10' sau.




-No chưa?_Bảo hỏi sau khi cả 2 đã ăn xog fần ăn của mình.



Nó nhìn Bảo, chằm chằm. Ờ thì, rõ ràg, lúc nãy Bảo nói là nó ăn như heo. Cũg biết cơ đấy, vậy mà giờ còn hỏi no chưa? Có nhiêu đó thấm gì!!!



-Hì hì!! Biết rồi!! Nhìn zữ thế!! Vậy để em kêu kem ăn nha!!



"Biết luôn!!"_Mặt nó ság lên._"Thiên tài có khác!!! Cảm ơn ck iu nhiều!!"_Ờ thì, chả lẽ nó đòi ăn thêm, zậy thì hơii bị kì! Cũg may là Bảo hiểu ý ghê chứ!! Nó rất thích ăn kem!!




Bảo búg tay, một cô fục vụ vội chạy lại.



-Quý khách cần gì nữa ạ?



-Cho em 2 ly kem socola nữa nha chị!



-Cỡ nào ạ?



-Chị ăn cỡ nào?_Quay qua fía Ni hỏi.



-Cậu cứ nhắm kêu làm sao mà khiến tôi no đc ấy!



-À! Cỡ bự á!!_<= Lại quay qua nói với chị fục vụ._Em cũg thích ăn kem nữa!!! Nên bao nhiêu cũg ăn đc hết!!



Chị ý đi, lòg nghĩ thầm "2 người đó, là 2 chị em hay tình nhân thế nhỉ? Thằg nhóc dễ thươg ghê nơi!! Ghen tị quá!!'._<= thoy đi bà chị



-À!_Như chợt nhớ ra..._Sao cậu biết tôi thích ăn kem, mà lại là socola nhỉ? Tôi chả bao giờ nói... Mà sao cậu biết tôi ăn nhiều hay zậy???



-Thì.... Em mà muốn biết thì đâu có khó!!_Bảo nói, mặt gian gian




Suy nghĩ một hồi...



"À!!_NHư đã hiểu._"Ra là vậy!"



Thì, chắc Bảo đã điều tra về nó đây mà! Mà lý do khiến nó suy nghĩ, là nó chưa bao giờ ghi trog giấy tờ nhữg thôg tin đó, cũg chả ai biết cả, thì tất nhiên k thể điều tra đc. À thì, anh Bảo nhà mình thôg minh mà, chắc vì lý do gì đó mà biết đc ròi!!

Là vì, sôcôla nguyên thì có vị đắg!
Mà Bảo và nó, là cùg một loại người!

-Cậu hay thật nhỉ!



-Tất nhiên!!



"LẠi tự tin...."




Một lát sau, cô fục vụ khi nãy bưg 2 ly kem bị chãg lên.




"Woa!!!"_ Y da!! Nó nhìn mà mắt tròn xoe. Chưa khi nào nó thấy kem to thế đấy! Mà... cũg hên. Chị này giỏi che giấu cảm xúc... chứ hk thoy là quê chết luôn á!




'




'




5' sau đó, tại khu vui chơi....




-Thoy!!! Tui hk đi đâu!!!!_Nó la lên thất thanh khi Bảo kéo tay nó bắt nó chơi mấy trò cảm giác mạnh. Mà chắc mấy bạn cũg biết, nhữg khu vui chơi quy mô, thì chắc chắn mấy trò này k tầm thườg chút nào đâu !!




-Đi đi mà!! Đi cho zui mà!!!_Vốn là người ham zui, trước đây lại chưa bao giờ đc đi nhữg thứ như vậy (Thời gian làm việc, học tập còn k hết ), nên ãnh nằg nặc bắt chị Ni nhà mình đi cho bằg đc.




-Nhưg...._Cố gắg tìm một lý do...._Nhưg....._"A! Tìm thấy rồi!"_Nhưg mới ăn xog, chơi cái này, ói ra hết!!



-... Ờ....!!_NGhĩ thì thấy cũg đúg, mặt ãnh xụ xuốg, trôg như con mèo ướt mưa ý!




-Thôi hk sao mà!! Đi chơi cái khác cũg đc!!_Hứ! Tại chĩ sợ đây mà!! K ngờ, chị Ni đệ nhất thiên hạ mà cũg biết sợ nữa!_A!_NHư vừa nghĩ ra gì đó..._Chụp hình đi há!!!




-Ờ!!_Ãnh zui lên liền! Zù sao thì đó zờ cũg chưa từg chụp hình thế này khi nào cả, nên hiếu kỳ í mà!




"Fù!!"_Nó thở fào._"Cuối cùg cũg cúư vãn đc cái tình thế 'ngàn cân treo sợi tóc' này..."





'





'





-Wa!!!!!!!!! Đẹp thật đấy!!!_Bảo la lên._2 vk ck mình ăn ảnh ghê nhỉ.




Cốp! Nó cốc đầu Bảo.




-Hay nhỉ! Đã bảo là đừg có noí thế nữa mà!!




-A!!! Đau quá!! Chị ác lắm!!! Huhu!!!_ Bảo lại làm mặt dỗi, ôm đầu quay đi chổ khác.



-Úi! Giận rồi!! Xin lỗi mà!! Ha! Ha! Đừg giận nữa nha._Nó lay lay vai Bảo, đôi mắt lại log lanh.



-Hk biết đâu! Đền đi!!!



-Đền? Đền gì?



-Ai biết chị!! Đền đi!! Hk biết đâu!!!_Bảo vùg vằn, chân dậm xuốg đất đúg kiểu trẻ con.



"Hừm........"_Nó đưa tay lên cầm, ra vẽ trầm ngâm._"A!"




Rồi nó quay đầu Bảo lại, kiss nhẹ lên môi Bảo.




-Đc chưa?



Mặt dần Bảo đỏ lên. Ái chà! K ngờ anh chàg lạnh lùg của mình, quen chị Ni là cái mặt cứ mag màu cà chua miết!! Mà, Bảo cũg đã quen dần với cách sốg như vậy rồi. Thế nhưg, với Ni thôi!! Bộ mặt này, Bảo k thể cho bất cứ ai khác thấy hết!




Cũg đúg thôi!




Nếu để người khác thấy đc, sẽ còn ai nể sợ Bảo nữa chứ?





______________

Pina.fool
27-08-2010, 01:15 AM
'





'




*8:00pm. Tại một căn biệt thự to lớn, cổ kính như 1 toà lâu đài.




Đag nằm trên giườg mân mê khúc nhạc...




Bỗg, chuôg đt reo lên....




-Alô._Bảo nhấc máy.



-Bảo à! Ngày mai côg việc của mẹ ít, nên con dẫn bạn gái của con về nhé!



-Vâg ạ!_Bảo vừa nói, vừa cười rạg rỡ.



-À mà này!



Vừa định gập máy, Bảo nghe bà gọi ngược.



-Sao ạ?



-Ừm... Mai mẹ muốn giành cả ngày để xem mắt.... Hôm nay con qua fụ việc với mẹ nhé! Có con sẽ nhanh hơn nhiều!



-Dạ vâg!_Bảo lại cười rạg rỡ. Thật ra Bảo k ngờ, bà ấy lại muốn quan tâm đến Ni như vậy.



(Ờ thì... ai biết đc )



Rồi Bảo bước ra xe, đi thẳg đến côg ty, nơi bà ấy đag làm việc.




Đôi nét.




Tập đoàn của gia tộc Bảo, theo như đã nói, là một tập đoàn khổg lồ, có quy mô và ảnh hưỡg trên toàn thế giới. Chuyên về tất cả các ngành, từ điện tử, hàg k, tàu biển, ô tô, thời trag, v.v Có nhiều côg ti con fân bố khắp nơi, côg ti mẹ thì "đóg đô" ở đây. Bảo đag trên đg` đi đến đó. Nó mag tên "HOTLIGHT".





'





'





Chị Ni nhà mình đag đi học.





(Từ đầu đến giờ, pina k hề đề cập đến đây, vì chả có ai liên quan cả..., nhưg mà giờ đag rãnh, chêm vô luôn cho nhiều nhiều .)




Nó về chuyện này thì, nó học khá tốt, nếu so với "ai kia" thì chả bằg một xíu nào hết, nhưg IQ của nó cũg có tầm thườg đâu, 150 luôn đó nha! (<= cao khiếp nhỉ :d) Chỉ có điều nó làm biếg, nên thành tích cũg k cao. Nó chỉ muốn giữ vữg danh hiệu hs giỏi thôi, chứ k cần nhất nhì trườg gì cả. Tại... các bạn cũg biết rồi, nó mún sốg cho mờ mờ một tí mà .




Thì là, nhớ bà cô chủ nhiệm lớp nó k? Thật ra bth bã k có ác cảm với nó, vì nó học giỏi nên cũg chả sao cả..., và cũg k ai bắt về chuyện vi fạm kỷ luật cả. Nói là vi fạm cho oai chứ, nó chỉ mặc váy ngoài... quần trog thôi . Nhưg dần dà thì ai cũg quen, chả còn nói gì nó cả.




Con Xuân từ bữa đó nó cũg k gặp mặt, vì nó cũg chẳg đi ra khỏi lớp hoặc... cái giườg thân iu trog fòg y tế.



Còn thằg Khắc, cái thằg ngồi chug bàn với nó,nhiều lần vẫn bắt chuyện với nó, nhưg lần nào cũg thất bại, nếu nói dai còn bị nó đấm cho một cái đau đến não lòg~~, thế mà anh này k hề nản chí




Trườg nó cũg rất an bình, chả bao giờ có chuyện gì xảy ra. Tại gì nhữg trườg trog cái tp JUNG SU này, mà cụ thể hơn là cái quận, cái vùg có nó, ai cũg biết đến danh tiếg chị 2, đụg vào trg` của chị ấy chả fải là đụg vào chính mình luôn sao?




Thì Ni vốn dĩ chỉ có một mình. Tại vì nhữg đứa bên trườg khác k đánh lại, vì tự trọg, vì nể nó, mà bản thân tụi nó cũg rất trug thành, nên mới theo nó. Và tụi nó cũg rất fục Ni (thua tâm fục khẩu fục luôn mà ;)), vì cá tính của nó fải khiến mọi người nể sợ, nên cho nó làm chị 2 của mình k hề nhục nhã chút nào! Vì thế mới theo patăg cho nó! Mà đã là pa tăg, thì đụg vào người của trườg nó, bằg với đụg vào nó, mà đụg vào nó, thì coi như là đụg vào chính mình rồi!




=> Bởi thế, nước có 1 vua, thật là quá hạnh fúc




Còn cái trườg mà ngày trước kéo qua đánh nó, chưa hề đụg mặt, chỉ nghe qua danh tiếg, đc cái là mới có chị đại mới, nên chưa biết núi Thái Sơn ý mà .




'





'




Rồi thì nhữg tiết học cũg chấm dứt.





Nó bước về nhà, tâm trạg k hề thấy mệt mõi tí nào.




Thì... cứ đinh ninh là có ai đó đag chờ mình về!




Vậy mà, về đến nhà thì chẳg thấy ai đâu. Chĩ buồn hiu...




"Chắc là bận rồi!"




Và... khi bước vào nhà....




Người mà ngày xưa, nó gọi là mẹ



........hiện ra...... Đag ngồi ngay trên bàn tiếp khách đợi nó về....



Nó thấy, cũg khá ngạc nhiên (hay k muốn nói là rất ngạc nhiên), nhưg, mau chóg lấy lại bình tĩnh (Nhữg con người này, hơi bị siêu ý nhỉ ), nó làm lơ, đi ngag qua.



-Ni!_Mẹ nó kêu nó một cách lãnh đạm.



-Sao?_Nó quay lại, cất tiếg một cách lạnh lùg.



-Ngồi xuốg đi! Ta có chuyện muốn nói.



Cũg thấy kỳ lạ. Mọi lần, nếu bà có ghi chép gì để lại cho nó-thật ra thì rất, rất ít khi gặp, 1 năm đc 3 lần chưa nhỉ?- bà đều xưg mày tao, chả hiểu sao hôm nay lại đàg hoàng thế....




Rồi nó đi tới bàn, ngồi xuốg.



Và, Bà nhìn nó, thật lâu, k nói gì....



-Nhanh!_Vẫn cái giọg đó, nó nói.



-Lâu k gặp, con lớn hẳn và xinh đẹp hơn nhiều nhỉ?



-..._Nó vẫn nhìn, ánh mắt lộ rõ sự mất kiên nhẫn.



-Con, đag quen ai à?



-Ừ!



-Lúc trước ta có việc đi ngag nhà, thấy thằg nhóc đấy vô đây, mà khi ta quay về, rất khuya rồi, mà vẫn còn thấy xe của nó ở đây, nó vẫn thg` ngủ chug với con như vậy sao?




-Ừ!_Nó thừa nhận, k chúc cảm xúc, như chuyện này k hề có liên quan đến người đàn bà ấy vậy.




-Thế.... con có.....




-Chưa!_NHư hiểu đc ý của bà, nó trả lời.



-Ừm! Ta chưa bao giờ thấy con quen ai, và cũg chưa bao giờ thấy con chỉ nhà cho ai, chắc đây fải là 1 người rất đặc biệt....




"Bà có biết đâu mà noi!"




-Ừ!_LẠi trả lời một cách cộc lốc.




-Ờ! Thằg nhóc đó nhìn dễ thươg nhỉ, nhìn đi xe đến vậy chắc....



-Vâg!_Nó dư biết bà ta định nói gì. Đối với con người đó, chỉ có mỗi...._Cậu ấy rất giàu! Bà cứ yên tâm điều đó!_ .... tiền mà thôi!



-....




-Nếu k còn gì, tôi đi ngủ đây! Fiền!




Như nhớ ra, nó quay đầu lại nói.




-À! Tôi định, sau này khi đủ tuổi sẽ cưới đấy! Khi ấy, bà chắc chắn fải đến! K tôi mất mặt lắm!




'




Bà nhìn nó, lặg lẽ.....




Thật ra, cũg k fải là bà k thươg nó. Dù sao, nó cũg là sai lầm của bà. Nhưg, ai lại muốn nhận hết toàn bộ lỗi lầm về mình, thế là bà đổ hết lên người nó. Bà lúc nào cũg nghĩ, "Vì nó mà mình mất đi gia đình. Vì nó mà, bên mẹ cũg từ mình. Vì nó mà, danh tiếg mình k còn. Bây giờ, còn fải nuôi nó nữa." Tuy vậy, nhưg bà vẫn chu toàn cho nó!




Thật ra, nói về giấc mơ của nó, một ngày nọ, bà về sớm, nghe thấy tiếg gì đó trog fòg nó, nó ngủ cũg chả đóg cửa nữa. Lúc đi ngag qua, bà thấy nó đag khóc, trog khi ngủ. Lúc đó, mặc dù nó k hề nói mớ một cái gì, nhưg bà cũg đủ thôg minh để mà đoán biết đc, là chắc chắn, nó mơ thấy chuyện ngày xưa rồi! (Chứ còn gì nữa!! Ngoài chuyện đó ra, thì 1 người như Ni cần gì fải khóc!!)




Và, k hiểu sao, bà lại gần nó.




Và ngạc nhiên thay, nó k khóc nữa......





Và cũg vì cái lý do đó, đêm đêm, dù người tình có muốn bà ngủ lại, bà cũg về nhà. Một là cho dễ ngủ, thứ hai là vì nó.




Dù vậy, bà cũg chẳg hề nói chuyện với nó. Khi cho nó tiền thì bà viết giấy để lại, khi cần tiền đóg học fí hay gì đó đại loại, thì nó cũg viết giấy. Và cứ thế, nhữg dòg chữ ngắn ngủi đc viết trên nhữg trag giấy....




Và... k biết lý do tại sao....




'





'





Về fần nó.



Thực ra, k fải vì nó sợ mất mặt hay là gì cả. MÀ là tại, trog tâm trí của nó, nó biết nó thươg bà.



Và cũg như bà, nhưg, nó lại tự nhận hết lỗi về cản thân. "Tất cả là tại mình!" Đúg! Nó luôn nghĩ như vậy! Tất cả đều là lỗi của nó, nên nó câm lặg mà chịu đựg....




Ừm...! Và nó vui. Vui khi thấy bà, mặc dù chỉ là đôi khi, nhưg vẫn quan tâm tâm đến nó....




Và nó thật sự thấy ấm áp hơn vù điều đó....!!!




Thế là, cũg k biết tại sao, nó lại giữ, nhữg tờ giấy mà mẹ nó ghi chép lại, tất cả, nó đều giữ lại.........







___________

Pina.fool
27-08-2010, 01:16 AM
___________________________





Tiếp nà!





'





'




*Vừa về tới nhà...




-A! Ni à!




Nhìn vẽ mặt vui tươi, hồn nhiên của Bảo, nhữg buồn fiền trog lòg Ni lúc nãy đột nhiên biến đi đâu hết.




Chạy đến chỗ Ni, Bảo nắm lấy tay Ni lôi đi.




-Sao thế?




-Vào nhà đã! Chị mở cửa đi, vô trõg rồi em sẽ nói luôn!




Rồi Ni mở cửa. Trog lòg hiện ra một thắc mắc to đùg. Bảo, đâu fải là người hay hấp tấp vậy, đột nhiện lại cư xử như thế, chắc là fải có chuyện gì quan trọg lắm đây. Nghĩ đến đó, đột nhiên nó thoág rùg mình. "Hay là có vấn đề gì về fía mẹ kế của Bảo ta?"_Nó chợt nghĩ, nhưg vội xua ngay cái điều ấy ra khỏi đầu. Nó k fải người sốg bi quan mà. Với lại, nó có đủ khả năg đươg đầu với tất cả.




Chỉ là, nếu thật sự xảy ra chuyện về mẹ chồg nàg dâu thật thì biết tính sao đây? Nó coi fim thấy cũg nhiều, mà nhữg chuyện đó chỉ xuất hiện trog fim. Mà nếu thật sự có ở ngoài đời chăg nữa, thì nó biết fải làm sao? "Hajzzz`!! Chuyện tới đâu hay tới đó!"




Vô đến nhà, Bảo đã vội kéo nó ngồi xuốg ghế.




-Mốt chị làm cho em cái chìa khóa vô nhà đi! Ngồi trog xe hoài mệt lắm!




Ừm!! Nếu các bạn thắc mắc chỗ này, vì sao một người giàu có lại ghét ngồi trog xe hơi, thì pina sẽ giải thích luôn.




Vốn dĩ trước giờ Bảo k thích ra ngoài đg`! Bảo khinh ghét Bộ mặt giả tạo của con người khác đến tận xươg tuỷ rồi! Hằg ngày fải theo ba đi làm ở côg ti; côg tác ở nước ngoài, Bảo gặp k thiếu. Và chỉ nhữg l1uc đó, Bảo mới chịu ngồi xe thôi. Còn nhữg lúc rãnh rỗi, Bảo đều ở trog nhà.




Và, chỉ khi quen với chị Ni nhà mình, anh ấy mới ưa ra đg` hơn ý mà .




-Ờ!_Đoạn, nó trả lời. Thật ra cũg k có gì đặc biệt, cũg chẳg fải sợ bị dèm fa. Nó chỉ lo khi mẹ nó về, gặp Bảo lại hỏi này hỏi nọ, Bảo nghĩ nó lợi dụg nữa thì khổ. Mà nghĩ sao lại thôi. Bảo là người thôg minh, có lẽ nhữg hạg người này gặp k có ít!_MÀ sao cậu kêu tôi về gấp làm gì vậy??





-À!_Nói đến đây, Bảo thỡ dài, nét mặt vờ lo âu (Chơi đánh tâm lý quài nha cụ! ).



Mà cũg hiệu nghiệm thật, mặt nó nhìn sợ fát sốt ý! Bởi thế mới nói, chị Ni tug hoành giag hồ bao năm k hề biết sợ là gì, nhưg khi đối mặt với nhữg chuyện liên quan đến người mình yêu thươg thì mới lộ rõ. Nhữg con người tỏ ra mạnh mẽ, thật chất mới là người yếu đuối nhất!






Ấy thế, anh Bảo lại có một fen cười ha hả trog lòg. Thế mà mặt vẫn tỏ ra trầm trọg lắm cơ đấy!





-Mẹ em....




Tim nó lại đập thình thịch, nét mặt căg thẳg vô cùg, đợi chờ câu nói tiếp theo của Bảo...




-... mai... mẹ muốn gặp chị._Bảo hạ giọg, vờ ra vẽ nghiêm túc lắm cơ.




Ôi! Thế là nhữg gì chị ấy lo đã diễn ra. Biết là fải chuẩn bị tâm lý kĩ càg rồi, cũg biết là thời gian vẫn còn là một ẩn số, có thể là bất cứ lúc nào, thế nhưg k ngờ lại sớm đến thế...




-Sao?_Ni lo lắg hỏi.




-Thì, bữa trứơc, em đã có nói rồi còn gì...




Ừ thì ai k biết vậy, nhưg mà thắc mắc quá, fải buộc miệg nói ra thôi .




-...._Mặt nó đơ đơ, mết hồn cứ như vừa nghe đc một cái tin sét đánh ấy! Ờ mà, đối với nó, đây thật sự là sét đánh ngaga trời đấy chứ k fải ngag tai k thôi đâu .




Thấy thế, Bảo fì cười. Nhìn mặt nó thế, Bảo lại càg muốn chọc lâu hơn tí nữa. Nhưg mà, nhịn cười k đc.. Với lại, tí hồi k biết nó sẽ làm gì đây, nên tốt nhất, hạ màn ở đây là ok rồi!





-Hiiii!! Đừg quá lo lắg mà.




Đột nhiên thấy Bảo thay đổi nét mặt, cái đầu có chứa 150IQ đag bắt đầu hoạt độg.



-A!!!! Cậu dàm chọc tôi sao!!!??_Nó tức tối la lên.




_Ơ ơ! Xin lỗi mà!! hjjjjj.




-Còn cười đc! Tôi thật sự đã rất lo khi thấy vẽ mặt lo lắg như vậy củ cậu đấy!



-Ơ nhưg mà, em có làm sai gì đâu! Thì đúg là mẹ kế bảo em mai fải đưa chị về xem mặt mà!!




"Ừ ha...!!"




-Thì bởi vậy, hôm nay em mới fải tới fụ bà làm xog mớ giấy tờ! Gần cuối năm rồi, bà cũg fải xử lý dần dần để k quá bận mà vắt giò lên cổ chạy chứ! Vì thế hôm nay em mới k tới đc nà!




-...._"Ra là vậy! Đúg thật là đã bận...!"





-Hjjj`! Sao? Lo lắg k?




-Hỏi thừa!



-K sao đâu!_Bảo an ủi._Mẹ kế là một người rất biết điều. Bà ấy cũg rất hiền hậu đấy, chứ k như nhữg bà mẹ chồg trog mấy bộ fim Hàn đâu!!




-Ờ....!_MẶc dù thế, nhưg làm sao hết lo lắg đc. Bảo và nó, chưa kể là cách nhau quá xa. Đã thế, tính tình nó thì như con trai, nấu nướg hay gì gì đó, nó cũg k làm đc...




-Sao thế? Đừg quá coi trọg vấn đề mà. Cứ bth như mọi ngày thôi!




-Biết rồi!




Thế đấy mới biết, chị Ni đã yêu anh Bảo nhiều thế nào! Rất sợ bị mất đi đấy! Nhưg mà, đừg coi thườg Bảo nhà mình quá chứ!





-Mà có sao đâu! Bà ấy có k đồg ý đi nữa, thì cũg đã làm gì đc em nào!




-Hửm?




-Tính em, bã cũg biết mà.._Nở nụ cười, Bảo hạ giọg.




-...._K chỉ là bà ấy, ngay cả Ni, dù chưa bao giờ đối mặt với "Bảo" của trên thươg trườg, thế nhưg, Ni luôn biết, cái ánh mắt ấy, đâu fải, người bth` là có đc?

Pina.fool
28-08-2010, 01:41 AM
y da!! Chết cha òi!! Mấy ngày hk post, khi post k đọc lại, khúc đầu chả ăn nhập gì với chapter trước cả huhuhu. Thôi thì giờ sẵn tiện bổ sug luôn há!!




B/s:








*6:00pm tại nhà của nó.




-Oápp!!!!!_Nó thức zậy sau giấc ngủ trưa dài mệt mỏi với đốg lộn xộn trog đầu.



"Chắc là bà ấy đi rồi!"_Nó ngẫm nghĩ._"Ây da....!! Đói quá đi mất!!"_Hehe! Tất nhiên fải đói rồi! K ăn cơm mà ngủ trưa luôn nên mới như vậy chứ sao.





Thế là nó bắt đầu lết cái thân tàn ma dại xuốg nhà bếp.





Và tất nhiên, như thg` lệ...




... tiền đc đặt trên bàn...!




Đúg vậy! Kể từ năm 11t, khi ôg ấy và bà già li dị, nó chả còn đc ăn cơm nhà nữa, mùi vị của thức ăn ngày xưa ôg ấy hay nấu cho nó, hầu như nó đã quên mất rồi...! À mà, fải quên thôi! Thời gian, có thể huỷ hoại tất cả mọi thứ mà! Ngay cả hình ảnh của ôg ấy ngày xưa, nó cũg chẳg còn nhớ gì cả. K biết là, giờ này 2 người đó đag sốg ra sao...




Thế rồi theo thói quen, nó ra ngoài đg` mua cơm ăn.




Vậy thì cũg có thể về sớm sớm một tí rồi đó, đág lẽ là vậy, nhưg hôm nay tự nhiên dỡ chứg. Ăn cơm tiệm nhiều quá, ngán tới tận cổ rồi!! Thế là chị ấy k mua về ăn nữa, mà ra ngoài ăn phở luôn tại tiệm. Đã thế, mai là chủ nhật nữa, nó cũg chả có gì làm, thế là đầu óc lại suy nghĩ bâg quơ, và rồi quyết định đi hóg mát .




Làm như chị ấy biết anh Bảo nhà mình đag đứg đợi ở nhà mà cố tình làm khó hay cái gì ấy .




Rồi vừa đi, lại vừa suy nghĩ, về nhữg chuyện ngày xưa... Nỗi đau lại ứa lên...




Nó cảm thấy nhớ, nhớ nhữg ngày thág ấy kinh khủg.... 10 năm trước, khi nó mới ba tuổi, đúg thật là chả thể nhớ đc nhiều, thế nhưg nó vẫn giữ mãi nhữg kí ức, ba nó dẫn nó đi chơi mỗi khi rãnh rỗi, giây fút cả gia đình quây quần bên bàn ăn.... Chỉ có nhữg kí ức tươi đẹp duy nhất còn sót lại, nhưg nó lại quý trọg vô cùg.




Ngày xưa ôg ấy yêu nó là thế, vậy mà khi cái sự thật ấy bị lộ ra... nó đã mất tất cả....




Vốn tưỡg rằg, trên đời này k ai hạnh phúc bằg mình, thế mà chỉ một câu nói của bác sĩ...!! À k! Fải nói, là tại nó đấy chứ! Vì nó quá ham chơi, vì một cái bog bóg, nó đánh mất mọi thứ....! Giờ nhớ lại, nó đau xót khôn cùg, sốg mũi cay cay. Nhưg giờ đây, nó đã k cho fép bản thân có cái quyền đc khóc nữa rồi...!!




Ừ! Nó luôn luôn tự nhủ, bản thân fải thật mạnh mẽ, fải mạnh mẽ lên thì mới có thể sốg tốt đc! Cuộc đời đã zạy cho nó nhiều điều.... bao gồm cả: "Khóc k làm đc gì!". Nhưg ngay cả thế, nó cũg fát hiện ra, cười, cũg chả có một lợi ích gì đối với nhữg loại người như nó cả!





Đó là lý do nó rất tiết kiệm nụ cười!




Thí dụ nhé!




Khi đc một người nào đó ngưỡg mộ, nó thân với người ta, lập tức sẽ k còn gì là sức hấp dẫn nữa cả.




Vì vậy, bao năm nó đã nghiệm ra đc một điều:"Một ngôi sao chỉ để ngắm, chứ k để đạt đc!"_Đúg vậy! Nếu đạt đc, thì bỗg nhiên sẽ mất giá trị ngay!




Thì các bạn cũg biết, tính nết con người, càg khó đến đâu, càg làm người khác hiếu kì, mog muốn....!!





'




(Đây là kinh nghiệm mà bản thân pina đã trải qua.)





'





Miên man một lúc, cuối cùg nó cũg quyết định về nhà!





Và rồi, cái gươg mặt dễ thươg ngày nào lại xuất hiện!




Trái tim đôi lúc, biết ơn Bảo vô cùg.




Vì ít ra, Bảo là người duy nhất, có thể mag lại một sự ấm áp, an toàn tuyệt đối cho nó!

Pina.fool
28-08-2010, 07:53 PM
_____________________





*Ság sớm ngày hôm sau. (mấy zờ nhỉ? 6h ha? )




Bảo tới nhà Ni.




"Chà! Ngủ chưa zậy rồi!"._Bảo thầm nghĩ.




Rút chìa khoá ra tra vào ổ, Bảo bước vào căn nhà nhỏ nơi có một thân hình nhỏ nhắn đag ngủ say....




Thì là, ngày hôm qua nói là bữa nào làm cho Bảo cái chìa khoá. Mà bữa nào là bữa nào. Mấy người có tiền thườg làm việc nhanh lẹ lắm :d.





-Chị Ni!!!!!!_ Bước vào fòg Ni, giật cái mền ra, Bảo la lên làm Ni giật mình tỉnh giấc.




Nó mở mắt, đầu óc vẫn đag ngơ ngơ k biết tiếg hét của ai hay trời mới sập?




Cái bộ não IQ 150 bắt đầu hoạt độg.





"...."





Đưa mắt nhìn lên đồg hồ.




"6h rồi!"_Nó bình thản nghĩ._"Vẫn còn sớm!"._Rồi từ từ đứg dậy, dụi mắt, sau đó k nói k rằg, bước vào toilet.




Bảo ngồi nhìn nhữg hành độg của nó mà fì cười. Thiệt chưa thấy kêu ai dậy dễ như nó. La một cái là biết đườg tự xử liền.




'





5' sau Ni bước ra.





-Cứ thay đại bộ nào đó đi! Em sẽ dẫn chị đi mua đồ!




-Ờ!_Nó trả lời. Bth nó chả thích chút nào đâu! K fải vì ngại, mà tại mấy bộ đồ hàg hiệu đó làm nó có cảm giác nó giốg như nhữg đứa con gái đua đòi khác. Nhưg mà hôm nay, k muốn cũg đâu có đc.




Nói rồi nó bước về fía cái tủ đồ, lấy đại cái áo thun rộg và 1 cái quần jean, đồ lót rồi bứơc vào toilet.




-Hì!_Bảo lại fì cười. Nó làm việc cứ như cái máy ấy! Ngay cả đồ lót mà nó cũg chả ngại để cho Bảo thấy. Mà tức cười nhất ở chổ, nhìn nó thế, mà mag đồ lót toàn hình con gì k à, y như con nít á! (Thí dụ con gấu hay ếch gì đó )




'




2'sau nó đi ra.





Làm việc gì cũg rất cấp tốc nhỉ? Nó là vậy mà, có thích rườm rà đâu .




-Đi nào!_Bảo kéo tay nó đi.




Ra đến xe, hai người bước vào. Chiếc xe bon bon chạy vào khu trug tâm thành phố.




-Bà ấy tên gì thế?




-Mai Huệ.





'




15' sau.




Nó và Bảo mở cửa xe bước ra, Bảo bước đến bên nó.




-Tí nữa gặp mẹ kế rồi chúg ta sẽ ăn ság luôn. Bây giờ chị đi theo em chọn đồ nhé!





Và như các bạn đã biết, chị Ni nhà mình k thích mặc váy và đặc biệt k biết mag giày cao gót. Và Bảo cũg chả ép buộc gì cả, mà chính bản thân đi chọn nhữg bộ đồ thuộc type của nó. Bảo yêu nó lắm cơ mà! Nhữg gì nó k thích, Bảo cũg k thích luôn!




Bước từ fòg thay đồ ra, ngay bộ đầu tiên, đã fải làm Bảo nhà mình trố mắt,




Tim đập thình thịch .





'





Thế là nó đc dắt đi đủ thứ nơi ở cái trug tâm mua sắm đó. Nè nha, Bảo bắt nó fải làm lại tóc, k cần trag điểm quá đậm cũg đc, nhưg Bảo nói, đi gặp mặt thế này, k trag điểm là rất bất lịch sự, vì vậy fết nhẹ qua cũg ok, miễn sao là có. Vì Ni nhà mình, k cần trag điểm, vẫn đẹp như tiên .(Vần nhỉ)




Nó cũg lo, đi tùm lum như vậy, k sợ trễ hẹn? Thế là Bảo nói, -Tới 8h mới tới giờ . Lúc đó nóg máu vô cùg! Giấc ngủ ngàn vàg của nó . Nhưg mà thôi! Kêu sớm vậy mới kịp giờ chứ. Nghĩ thế nên nó đành fải ngậm bồ hòn làm ngọt .





'





'





*Đúg tám giờ, nó có mặt tại nơi Bảo đag sốg.





"Wow"._Nó trầm trồ.




Thật sự thì quen lâu vậy, thế nhưg nó cũg chưa đến nhà Bảo lần nào. Fần là nó k quan tâm cho lắm. Trước giờ, nó k mấy thích bọn nhà giàu. K biết tự nhiên sao, gặp fải tình yêu sét đánh kiểu này nên nó cũg chịu. Hoàn cảnh nhà Bảo, giàu có cỡ nào nó chả quan tâm. Miễn sao đủ sốg là ok.




Nó là như vậy. Càg đơn giản càg tốt. Giàu có quá, đâm ra có nhiều thứ fải lo nghĩ hơn.




Đôi khi nó cũg chợt nghĩ, "Sau này, khi đã thừa kế cái côg ti này rồi, chắc Bảo sẽ bận lắm! Còn nữa, lòg người trên đời khó lườg, lỡ Bảo có gặp chuyện gì...!". Nghĩ đến đó, nó đã lắc đầu lia lịa. Bảo thôg minh thế, chuyện đó là k thể xảy ra! Nhưg rồi một suy nghĩ khác chợt len lõi, "Lỡ sau này, Bảo gặp ai tốt hơn mình rồi thì sao ta?" Đây là lần đầu tiên nó tự ti về bản thân như thế. Nó là người sốg thực tế, k nhìn xa trôg rộg làm gì. Vì tươg lai là do con người tạo ra mà.





Thế mà từ khi quen Bảo, nó đã nhận ra rằg, mình đã thay đổi quá nhiều! Cả tính cách lẫn lập trườg.




Nhưg T/y là vậy mà!





'





-Chào cậu chủ và cô chủ ạ!





Vừa bước vào ngưỡg cửa, nó đã thấy cả hàg dài người hầu, mặc đồg fục chỉnh chu, lễ fép chào.





Thế nhưg, nó k mấy bận tâm. Nó thích cảm giác đc người khác kính trọg. Vì nếu thế, nó sẽ chẳg fải bị bất cứ ai coi rẽ nữa.





Bảo nhìn Ni, trên môi lại nở một nụ cười. Bảo quá biết tính nó, mặc dù là lần đầu, nhưg nó k hề có fản ứg ngại ngùg hay gì cả. Nhưg Bảo thích vậy, cứ sốg thật với chính mình là cái uư điểm của nó mà .




Thế nhưg nụ cười của Bảo k hề đơn giản với nhữg người khác.





Lần đầu tiên, kể cả ôg quản gia già trog nhà, từ khi Bảo mất mẹ, họ k còn nhìn thấy Bảo cười 1 lần nào cả.




Và trog thâm tâm của họ, họ đã biết là, đây chẳg fải người thườg. Rồi cũg tự nhiên như vậy, họ bắt đầu quý mến Ni như chính cái cách họ yêu quý cậu chủ trog nhà này.





-Đi theo anh!_Bảo chợt hạ giọg, nghiêm túc hẳn và đổi cách xưg hô.




Nó k mấy ngạc nhiên, cũg đáp lại.




-Ừm!

Pina.fool
29-08-2010, 10:47 PM
'





Vẫn là căn fòg bề thế đó, cánh cửa to lớn từ từ đc mở ra sau tiếg gõ cửa của Bảo.
Bà ấy đứg dậy, đưa mắt nhìn về fía Ni.
Vẽ mặt ra chiều hết sức ngạc nhiên.
(Chỉ là che giấu cảm xúc giỏi quá nên cũg khó nhận thấy )



Mag một gươg mặt k khác gì thiên thần, nhưg đôi mắt ánh lên sự mạnh mẽ kỳ lạ, từ đôi mắt ấy, bà có thể hình dug ra, khi giận dữ, thì thiên thần và ác quỹ đối với cô bé ấy, chỉ khác nhau mỗi tên gọi mà thôi...!



Mặc một bộ đồ khá cá tính đủ chứg tỏ thấy fog cách sốg của người con gái này. Nếu ngày xưa, bà là một người diệu dàg, ăn mặc trag nhã quý fái, sặc mùi văn fòg, thì cô bé này, lại toát ra vẻ đườg fố rõ rệt, nhưg lại k vươg một chút bụi đườg nào cả!


Hoàn toàn thanh khiết!


Đúg thế! Ni k mặc váy mà diện lên một bộ đồ rất fog cách, nhưg lại mag một nét dịu dàg đến lạ.


K biết miêu tả như thế nào, thôi mấy bạn cứ tạm tg~ tg. ra mái tóc và quần áo là thế này nhí! Nếu k thích thì đừg liên tg~ đến khuôn mặt cũg đc.





'





Bà đứg lên, nó và Bảo bước đến, cúi đầu chào.
-Mời ngồi!_Bà ấy cất tiếg, giọg nói có fần ấm áp, k mag hơi hướm lạnh lẽo như bth.

-Cảm ơn cô ạ!_Nó nhẹ nhàg nói.
Các bạn có thắc mắc, vì sao nó lại lễ fép như thế k?


Mặc dù nó vẫn giữ nét bình thản trên gươg mặt, nhưg khí toát ra từ người fụ nữ này, k hề tầm thườg chút nào.


Nếu trog cảm tg~ của bà, Ni là một người có cá tính, thì nó lại thầm ngưỡg mộ cái khí chất đạo mạo mà chỉ có người đàn ôg mới có đc nơi bà. Có lẽ do bao năm vật lộn trên thươg trườg, bà đã trở thành người fụ nữ thế này.


Trôg rất mềm yếu, nhưg thật ra rất rắn rõi!


Fải! Nét quý fái tràn ngập con người ấy, làm người khác k muốn cũg fải cuối đầu! Đúg thật là người fụ nữ có khả năg làm cho ba của Bảo, quên đc nổi mất mát khi ấy mà đến với bà!
2 người hoàn toàn trái ngược nhau, nhưg trog lòg đều đã có sẵn lòg mến mộ từ fía đối fươg.


K fải nó sợ gì bà, nhưg nó nghĩ, người đàn bà này, đág để đc nó nể fục!


-Các con đã ăn ság chưa?_Bà từ tốn, quay mặt sag hỏi Bảo.


-Thưa, con và cô ấy chưa ăn!_Bảo nhìn nó, mỉm cười khi nhớ lại lúc ság, kéo nó đi đây đi đó trog cái trug tâm rộg lớn, nó đói đến rã rời mà vẫn k dám đòi ăn.
-Ừm! Vậy xuốg fòg ăn nhé! Ta cũg chưa hề ăn gì cả!
-Vâg!_Cả nó và Bảo đồg thanh.






'






'






20' sau.


Sau khi đã dùg bữa trên một chiếc bàn bề thế, duy chỉ có 3 người ăn, bà quay mặt nhìn Ni, cất tiếg.


-Con tên là Ni? Đúg k?_Vẫn với thái độ lịch sự, từ tốn, bà hỏi.
-Thưa vâg!


Việc nó tỏ ra cug kính, Bảo cũg có đôi chút ngạc nhiên, mặc dù đã đón biết đc đến 90% rồi nhưg vẫn k nghĩ là lại đơn giản đến thế! Nhưg suy đi nghĩ lại, dù sao, Ni vốn lễ fép, biết điều, người k thù oán, k cớ gì lại vô lễ, đặc biệt là với con người này.


-Con quen Bảo đc bao lâu rồi?_giọg nói vẫn đều đều.
Vốn bà định thử thách Ni, nhưg dù sao, bà cũg đoán biết đc bản tính cao ngạo này-có khi còn hơn cả Bảo-mặc dù là đối với bà đi chăg nữa, cô bé nhất định vẫn sẽ thắg chắc. Một người thôg minh, k lý gì lại dại dột làm một việc đã biết rõ kết quả.


-Dạ, đc 1 thág ạ!_Ni nói với vẽ bình thản đến lạ thườg, thẳn thắg, khảg khái, làm cho bà ấy cũg có fần e dè. Quả k hổ danh là người mà Bảo yêu, thái độ bình tỉnh k thua gì ai cả! Vì thườg thì nhữg người đến xem mắt bên nhà bạn trai, dù k ít thì nhiều vẫn fải dè chừg, lo lắg hay hồi hộp gì đó, đặc biệt là với nhữg người có chức trách cao thế này.


Chỉ có 2 lý do.


1 là Người có dã tâm.
Nhưg cái lý do đó vội bị bà gạt bỏ. Thứ nhất là Bảo k hề ngu dại. Thứ 2 là, trog đôi mắt ấy, bà k thể tìm ra một chút giả dối nào cả!

Vậy chắc chắn cô ấy thuộc tuýp thứ 2, là trog ság, k dã tâm rồi. Vã lại, gươg mặt lại mag nét thánh thiện đến lạ.

Bỗg vội vàg đặc ra câu hỏi, "Con người thời nay, thực sự vẫn còn loại người xinh đẹp, đến cả bên trog thế này ư?"

Và, bà lại mỉm cười, chứg tỏ bà đã rất hài lòg, đặt lòg tin tuyệt đối vào con người ấy!
-IQ?_Bà vẫn hỏi, mặc dù đã thừa biết câu trả lời.


-150!
"Sao?"_Bảo ngạc nhiên. Đây là ngoài dự đoán. Bảo tôn trọg Ni nên k điều tra quá nhiều, xâm fạm đời tư của Ni. Thiết nghĩ thấy Ni hs giỏi nhiều năm, chắc học lực bth. K hề nghĩ đến việc, IQ có thể cao đến thế!


Bà lại mỉm cười, "Hơn cả mog đợi!".


Đúg là so với Bảo, 150IQ k là bao. Nhưg với nhữg người khác, thì vẫn đc coi là hiếm thấy. Thế là đã yên tâm rồi đấy!
Ngoại hình xinh đẹp, tính cách thật thà, trog sạch như gươg, ngay cả đầu óc cũg thôg minh hơn người!


-Thế, là đã đc rồi!_Tiếp tục cười, dườg như cô bé này, k cân làm gì, nhưg vẫn có thể ngấm ngầm mag đến niềm vui cho người khác.


"Thảo nào từ khi quen biết, Bảo cứ cười trog vô thức mãi, chả còn giữ thái độ lạnh lùg như trước, ngay cả bản thân cũg chẳg nhận ra."


Đúg vậy, Bảo cười hoài! Cứ nhìn thấy Ni là Bảo hạnh phúc lắm rồi, cười mà k hề để ý đến xug quanh, cũg chẳg hề hay biết, mình đag đứg cười trước ai.


Vậy cũg tốt! Hãy để cho căn nhà này có chút sinh khí đi nào! Giữ bộ mặt lạnh lùg mãi cũg có hay ho gì đâu!


"Hì!"_Ni cười thầm. "Xem ra k quá khó!"

miz_b_9x
30-08-2010, 01:17 AM
miz rất thik truyện của pina
nhưng nếu pina cho cách dòng ít thôi để đọc cho dễ hơn thì okie hơn đó

sushiuti
30-08-2010, 08:25 PM
vốn dĩ chỉ định đọc truyên thui, k cm đâu...nhưng khi thấy những lời nhận xét của một số ng chưa đọc truyện mà đã nhận xét nên mình phải lên tiếng. truyện này hay lắm đó pina.khi đọc nó ng ta cảm thấy vui trong lòng. hjhjhj.với mình thì cách post chiện như thế nào cũng được. (k wan trọng hình thức đậu nọi dung ok là được rùi!). tiếp tục phát huy nhé....

Pina.fool
31-08-2010, 01:51 AM
miz rất thik truyện của pina
nhưng nếu pina cho cách dòng ít thôi để đọc cho dễ hơn thì okie hơn đó

Khakha! Okie! N~ chao sau khi posst lên, mình sẽ chỉnh sữa lại số dòg!



vốn dĩ chỉ định đọc truyên thui, k cm đâu...nhưng khi thấy những lời nhận xét của một số ng chưa đọc truyện mà đã nhận xét nên mình phải lên tiếng. truyện này hay lắm đó pina.khi đọc nó ng ta cảm thấy vui trong lòng. hjhjhj.với mình thì cách post chiện như thế nào cũng được. (k wan trọng hình thức đậu nọi dung ok là được rùi!). tiếp tục phát huy nhé....


Hj`hj`! Kiếm một đồg minh cũg khó ghê! Mấy bạn UH truyện mình vui lắm.



=> Thanks mấy bạn há! Mình post truyện chỉ để mấy bạn thư giản, giải trí thoy... mí bạn cứ vô đọc, k cần comt cũg đc (nếu comt càg tốt ;)) nhg mà nếu có gì k đồg ý cứ nói, n~ cháo sau pina copy qua sẽ sữa lại hết.




________________________






-Khà khà!


Bảo và Ni mới vừa bước chân ra vườn để đi dạo sau bữa ăn ság, thì đột nhiên, một giọg cười rất chi là đểu vag lên. Cả 2 cùg lúc quay mặt lại.


-Hì!_Bảo cười nhẹ, mỉa mai._Tg~ là quý nhân nào ghé thăm...!_Cố gắg kéo dài từg chữ, ra giọg giễu cợt.


Ni nhìn Bảo, tỏ ý k hiểu. Nhưg mà Bảo đã vội xua tay, ý bảo k có gì một cách kín đáo.
Ni k nói gì thêm, hiểu ý, cũg im lặg.


Trước mặt Ni và Bảo, là cặp sog sinh một nam một nữ, đag đưa đôi mắt khinh khi về fía 2 người.


-Hờhờ! Ra đây là người mà anh thích đây hả Bảo?_Vẫn bằg chất giọg miệt thị, thằg con trai tiếp lời. Bằg tuổi nhưg tính về vai vế, hắn vẫn nhỏ hơn nhiều, vì thế nên fải gọi bằg anh. Gì chứ nhữg chuyện lễ độ thì fải giữ đúg nguyên tắc, k muốn cũg fải làm!


-..._Bảo im lặg, gươg mặt vẫn rất bình tĩnh, tựa như 2 con người đag đứg trước mặt, chỉ là người qua đg`.


-Cũg đẹp quá đấy chứ!_Nói đoạn quay qua nhìn đứa em gái, nãy giờ k hó hé một lời nào của mình._NHưg so ra thì em em vẫn hơn hẳn.
Nói đúg hơn, chỉ là do thằg đó sỉ diện nên mới vậy thôi! Chứ thật sự mà nói thì, đúg thật cô gái này rất đẹp, nhưg với Ni nhà mình, vẫn còn thua xa!


-....
Bảo và Ni vẫn im lặg, chẳg thèm quan tâm. Mặc dù sự thật rành rành ra đó, nhưg nói với nhữg hạn người này, chỉ là dơ bẩn mồm miệg của mình mà thôi!


-Hừm! Coi thườg đến thế cơ đấy!_Nói rồi quay qua fía cô bé, nở một nụ cưòi._Em! Nói gì đi nào!
Người đc gọi là em gái của hắn, bây giờ mới sực tỉnh lại.


Lý do ư?
Đơn giản quá!


Cô nàg đã thích Bảo từ lâu rồi!
Phog thái đỉnh đạc, gươg mặt tiên thần, lại lạnh lùg vô kể, khác hẳn nhữg đứa con trai xug quanh cô. Đó là ngày xưa cô nghĩ vậy.


Nhưg khi đã lớn, cô hoàn toàn nhận ra,
Mình yêu Bảo mất rồi.
Cùg trog gia tộc, thế nhưg khác dòg họ, tất nhiên vẫn đc fép yêu nhau...!




'



Vốn dĩ là ngày xưa, khi lần đầu nhìn thấy Bảo, nhỏ đã mê mẩn ngay! Thế nhưg, ai cũg biết Bảo ta rất ư là lạnh lùg, đã vậy ba đã bảo là k đc tiếp xúc với ai cả, nagy cả người trog gia tộc. Thế là từ đó có người vị tiểu thư nào ý tình nguyện làm kẽ bám đuôi cơ đấy!

Nhưg tất nhiên, Bảo k hề đếm xỉa.
Vã lại còn rất tàn nhẫn với cô nàg. Đã vậy còn k hề có cảm giác thươg hoa tiếc ngọc một chút nào.


Nay nghe tin anh chàg dẫn người yêu về ra mắt chủ tịch, cả gia tộc đều rất kinh ngạc. Ai k biết Bảo xưa nay tính khí khinh người, thế mà vẫn sa vào lưới tình cơ đấy nhé! Đủ để thấy cô nàg lợi hại đến mức nào!


-Bảo à.....!_Cô cất tiếg.
-Nói!_Bảo cất tiếg một cách thờ ơ, chất giọg lạnh nhạt vốn có.


-Anh....

-Có ý kiến gì về tôi sao?_Nó lên tiếg. Vốn dĩ nó sẽ chẳg xưg hô đàg quàg bao giờ cả, nhưg dù sao, mình fải chứg tỏ là một người có văn minh, lịch sự đàg hoàg.
Thế là ánh mắt nhìn Bảo từ nãy giờ bỗg đổi hướg, lia sag fía Ni.


-Chị là cái thá gì mà tôi fải quan tâm?





'





Trái bom nổ chậm,
Bắt đầu,
Kích hoạt!




"Ni à! Nhịn nào! Mày fải nhịn Ni à! Đây k fải là nơi mày có thể làm càn!"_Nó cố gắg kiềm chế, tự nhủ bản thân.
-Tôi, là người mà, sau này cô fải gọi là chị ấy!_Bằg vẽ mặt bình thản, nó cất tiếg lạnh lùg, đôi mắt ánh lên sự tự tin làm lòg người có cứg rắn đến đâu cũg fải bị dao độg!


-Thế à?_Bằg ánh mắt khinh khỉnh, nhỏ cao giọg._Đó là chuyện trog tươg lai, bây giờ cô vẫn chưa là gì của tôi cả.


-Thôi đi Thiên thiên!_thấy tình thế bắt đầu căg thẳg, lại quá dư biết tính khí của Ni, bảo vội lên tiếg quát.


Đúg thật xưa nay, nghe Bảo la mình là chuệyn bth! Nhưg vì một người nào đó mà cất tiếg thì chưa, chưa bao giờ! Bảo của nhỏ ấy vốn đâu quan tâm đến ai? Sao thế nhỉ?
Thế rồi bỗg xuất hiện một câu hỏi làm bản thân tự rùg mình,"Chẳg lẽ Bảo vì cô ta mà thay đổi thật?"


Đúg là thế! Sau khi nghe mấy người làm bàn tán chuyện Bảo đã nhìn Ni mà cười, nhỏ k hề tin! Bảo cười ư? K thể nào!


Đúg là chỉ với một nụ cười thôi, Bảo đã làm biết bao người fải bàg hoàg. Ni thì thấy rất bth, thậm chí còn coi đó là chuyện hiển nhiên. Nhưg nhữg người trog gia tộc trước giờ, đã 10 năm kể từ khi mẹ Bảo mất, chưa một người nào thấy Bảo cười!


Bỗg chốc thấy lòg quặg đau. Cô đã lon ton theo Bảo từ năm bé xíu, vậy mà người hiện giờ Bảo yêu thươg, gặp mặt còn chưa đc 1 thág.
Vậy thử hỏi, làm sao cô cam lòg?


-Chẳg lẽ, anh yêu con nhỏ đó thật sao._Trog lòg đau nhói, vẽ lịch sự vốn từ lâu đã k còn hiện diện trên khuôn mặt kiều diễm của nhỏ nữa.


-Nói chuyện....,_Bảo thấp giọg._...cho đàg hoàg!_Đoạn gằn từg tiếg một, âm sắc nghe vô cùg đág sợ!


"Ơ?"_Nhỏ ngạc nhiên vô cùg. Bao nhiêu nét mặt của Bảo, cứ tưỡg đã nhìn thấy hết rồi! Vậy mà giờ đây, Bảo lại đag dùg bộ mặt đág sợ mà ngay cả ác quỷ cũg fải tránh xa để hù doạ cô, trog lòg bỗg dấy lên nỗi sợ hãi lẫn đau khổ tột cùg. Nước mắt cứ ứa mà k thể ngăn lại.


-Hơ!_Cười khẩy._ Em mắc gì fải kính cẩn con nhỏ đó cơ chứ!_Vội lấy tay quệt dòg nước tinh khiết đag lạnh lẽo chảy trên khuôn mặt xinh đẹp, nhỏ nói bằg chất giọg khinh khỉnh.


Nhìn thấy em mình khóc như vậy, bỗg dưg trog lòg bực bội k tưỡg. Thế nhưg bản thân thì có làm đc gì đâu! Rồi tự mình trách mình ghê gớm!

-Em mà k cư xữ cho đàg hoàg......, thì đừg có trách vì sao anh ác!


-Hờ!_Lại cười._ Đó giờ, anh đối xữ với em như thế chưa đủ ác sao?
Đúg thật! Đánh có, xô có, đẩy có. Ngày xưa vì đi theo Bảo mà thân người của nhỏ này chả lúc nào lành lặn. Cứ độg vào là Bảo lại hất ra một cách mạnh bạo.


-Nhưg chắc chắn nếu là tôi, thì cô sẽ k còn có thể vênh váo đến như vậy đâu!_Nhìn thấy sắc mặt của Bảo đag tối sầm lại, Ni vội can thiệp.


-Tự tin ghê nhỉ? Tôi mắc mớ gì fải sợ bọn hạ đẳg như cô?
-.... _Cố gắg dồn nén cơn xúc độg, nó tiếp lời._Cô có đi học k?
Bảo dườg như, cũg đã hiểu ra ý nó đag muốn nói gì.


-Có! Thì sao?_NHỏ hất hàm. Tất nhiên, Thiên Thiên k fải là một thiên tài như Bảo, cái gì cũg fải học từ từ cả.

-Vậy,
có chút ấn tượg gì với cái tên của tôi k?


Mặt nhỏ ngơ ra.


"Tên? Tên thì sao chứ?
Nhỏ này tên Ni, lớp 9 chứ gì?"_Bộ não nhỏ bé của nhỏ đag bắt đầu hoạt độg._"Ni... Ni.... Cái tên nghe quen quen..............."


-Cái... gì....?_NHỏ ngạc nhiên.


Nhận ra là nhỏ đã nhớ, nó mỉm cười, nụ cười lạnh lẽo làm cho nhỏ sỡn gáy.

Đưa đôi mắt lo lắg, sợ hãi, trôg đến đág thươg nhìn về fía anh trai mình.
-Anh à....!
-Hữm?_Dườg như cũg nghe cái tên này ở đâu rồi, nhưg nhất thời, thằg nhóc này vẫn chưa nhớ ra.


-LÀ... chị Ni đó.....!




Bỗg nhiên nhỏ đổi giọg khiến hắn có chút ngỡ ngàg, cố gắg lục tìm trí nhớ của mình nhưg vẫn k tài nào nhớ ra.
-Sao?


-Trườg... Khai Thiên...._Nhỏ vừa nói vừa ấp úg.
"Trườg Khai Thiên....?"_LẠi bắt đầu lục lọi.




-A! Chẳg lẽ.....




Gật gật.
Đag còn hoài nghi thì nhận đc sự đồg tình về fía đứa em gái của mình.




Thế nhưg,
Tự trog k cho fép!


-Thì đã sao?_Hắn hất hàm, lộ rõ vẽ khinh miệt.


-MÀy..._Nó đổi cách xưg hô, thôi nhé! Lịch sự thế là đủ._K sợ tao sao?_Gằn từg tiếg một.


-Mắc cái đ.eo' gì mà tao fải sợ mày! Gia tộc bọn tao, ai cũg đã đc học võ để tự vệ trứoc rồi, CƯNG ạ!




bốp!!!
Một cú đấm như trời giág đã đc thằg nhỏ tiếp nhận, da rách tọac, rướm máu.


-Anh!!!!_NHìn thấy anh mình ngã quỵ xuốg đất, máu me chảy ra từ mép miệg và fần da bị rách, nhỏ hoảg hốt la lên.


Ngừg lại thở, nén cơn nóg giận. Một lúc sau thì đã bình tĩnh trỡ lại, nó quay mặt.


-Đi thôi Bảo à!_Đoạn tiếp lời,_Cảnh cáo! Sau này đừg trách!_Lời nói theo gió, ngắn gọn, như là nói phog log ý, nhưg cũg khiến người nghe hiểu rõ, hàm ý đág sợ.
Đúg thế! Chỉ là đánh cảnh cáo, mà lực mạnh vô cùg. Cứ tg~ tg. ra, nếu như thực sự đối đầu, có lẽ nếu k đc nươg tay,
Sẽ k toàn mạg trở về!





-Chết.Tiệt!





________________

miz_b_9x
31-08-2010, 06:12 AM
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
hâm mộ chị Ni quá
đánh giỏi hết chỗ mà nói
fighting, PINA

Pina.fool
01-09-2010, 06:58 AM
________________




Thật ra, trog cái tập đoàn to lớn mag tên HOTLIGHT đó, thì gia đình của anh em sog sinh ấy chỉ dưới một mình gia đình của Bảo mà thôi.



con em thì ngưỡg mộ, thành ra yêu thích.
Còn Thằg anh đâm ra đố kỵ, ganh ghét. Thì như các bạn cũg biết, cũg là con trai với nhau, mà k giỏi bằg người ta, đâm ra ganh tỵ.
(=.=. Nhữg mối quan hệ fức tạp nhỉ?)
Mà một thằg con trai, gia đình bề thế đến vậy, lại hoàn toàn lép vế trước Bảo, chẳg lẽ ngay cả vk Bảo của chịu thua sao?


Qua đoạn đối thoại dưới nhà ăn lúc nãy, cái tin tức nó có IQ 150 đã đc 2 đứa nó vọ tình nghe thấy. Chà! 150 cơ đấy!
Ck đã hoàn hảo đến vậy, mà ngay cả vk cũg k hề tầm thườg!


Thì chẳg fải, chủ tịch hiện tại, IQ cũg vỏn vẹn 174 đấy là gì? Gần quá đấy nhỉ? Và theo nghiên cúư khoa học, IQ vẫn có thể tăg lên cơ đấy! Vì vậy, cái cặp vk ck này thật khiến người ta ghét k chịu nổi.


Anh ấy lãnh trọn cú đấm của chị Ni nhà mình cũg vì cái lý do ấy đấy thôi! Một thằg con trai mà lại đi chịu thua một đứa con gái, về một mặt thì k nói, đằg này, chị ấy lại còn hơn mình nhiều mặt nữa là khác. Thế là, biết chết mà vẫn đâm đầu vào!


Đấy là biểu hiện, đặc trưg cho nhữg con người ngu ngốc!





'





Mà nghĩ cũg hay. Với cái miệg ấy, anh chàg này chắc k dám ra đg` đâu! Rách toạc một miếg da ra đến thế! Ai bảo mặt ãnh búg ra sữa luôn làm chi, mới khều một cái mà đã thế rồi!






'







'






*Trog một căn biệt thự to lớn....





-Em à! Gặp anh một lát đc chứ?_Một người đàn ôg trug niên độ khoảg ngoài 40 lên tiếg.


-[Sao? Có chuyện gì à?]_Bên kia đầu dây, giọg người fụ nữ trầm ấm, nhưg thoág chút e dè.


-Ừm....! Có chút chuyện..._Ôg hạ giọg, vẽ mặt đâm chiêu hơn.


-[Ở đâu?]



-À!.#@$@#%$%^
Nói rồi ôg gập máy, thở hắt ra một cái.





'





*Tại một nhà hàg to lớn, sag trọg k khác gì cái huy hoàg, lug linh như trog cug điện của vua chúa ngày xưa....




Một người fụ nữ xinh đẹp, tầm 39,40t, mặc một bộ váy sag trọg, làm tôn lên nét quý fái toát ra từ bà, bước từg bước chậm rãi đến bên một chiếc bàn cũg sag trọg, k kém gì nơi này.
-Có chuyện gì sao?_Từ tốn ngồi xuốg, bà lên tiếg.


-Em muốn ăn gì k?_Chưa vội vào thẳg chủ đề, người đàn ôg hỏi.


-Cứ kêu nhữg gì anh thích!


-Đc rồi!_Đoạn quay sag người fục vụ._Cho tôi $#%$^%^




'




5' sau.



-Sao?_Sau khi đồ ăn đã đc bày biện, bà lên tiếg.


-À! Việc này... Ngày xưa..._Dừg lại để xem nét mặt của con người đag ngồi đối diện mình, sau đó tiếp lời,_... nếu anh nhớ k lầm thì, em với anh ngày đó.... đã co.....


-Anh muốn nói cái gì?_Bỗg nhiên thay đổi hẳn cái vẽ thản nhiên lúc nãy, bà hỏi.


-À....! Anh và em...._Vẫn cái điệu bộ dè chừg, ôg nói,_... đã có con...


-...._Bà nhìn đăm đăm người đàn ôg ấy, dù vậy nhưg vẫn k nói gì.


-... hiện giờ nó ra sao?


-Anh...., vẫn còn quan tâm đến mẹ con tôi sao?_Thái độ trỡ về với nét bình thản, người fụ nữ hạ giọg._14 năm nay, vậy mà cho đến bây giờ, ôg mới hỏi thăm đến đứa con ruột thịt của mình sao???


-Ừm... anh.... anh cũg....


-Thôi đc rồi! Cứ nói nhữg gì anh muốn! Tôi đag nghe đây!


-À....! Anh.... Anh muốn đón em và con về.... anh muốn bù đắp lại khoảg thời gian đã thiếu sót với con....


-Sao chứ?_Sự ngạc nhiên dâg cao, người fụ nữ sốt sắg hỏi._Anh đag nói mớ đấy à? Anh có bị gì k đấy?


-Anh... anh nói thật! Dù sao thì, vợ của anh....


-À!_Như đã vỡ lẽ, bà tiếp_ Ra là vậy! Chứ nếu k, sao anh dám đón mẹ con tôi về đc.


-NHưg...._Vẽ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt._ Nhữg ngày thág trước, anh xin lỗi vì đã k tốt, k hoàn thành bổn fận người cha.... Nhưg... Giờ thì anh muốn cho con có cuộc sốg tốt hơn....
Ờ thì... Vốn dĩ, bà ấy cũg chả muốn vươg vấn gì người đàn ôg k có lươg tâm, dám làm mà k dám chịu này. Thế nhưg, vì tiền, về cái gọi là đồg tiền, ôg ấy k thiếu. Và chắc cũg tại, chính bà cũg mog Ni có một cuộc sốg sug túc, an nhàn hơn.
-Đc thôi!_K hề suy nghĩ, bà đáp._Nhưg tôi nói trước, tôi vẫn sẽ là tôi ngày nào, tôi chẳg fải vk hay gì của ôg cả, vẫn sẽ quan hệ với người đàn ôg khác._Bà tuyên bố chắc nịch.


-..._Ôg k nói gì..... Mà... Biết làm sao đc... Chả lẽ ngày xưa, ôg ấy làm đc, thì ngày nay, bà lại k đc fép ư? Biết thế là chẳg fải đạo, nhưg ôg vẫn cam chịu chứ k thể fản bác một lời... Chỉ cần đc nuôi đứa con gái ruột của mình mà thôi....!_Tôi đồg ý._Ôg trả lời, vẽ chua xót vươg vấn trên khuôn mặt.





'





'





*Tại nhà của Ni.
Hôm nay như thườg lệ, Bảo vẫn đag ở trog nhà của chị ấy .


-Cái thằg hồi ság là ai vậy?_Ni hỏi với vẻ khó chịu. Nguyên ngày hôm nay, vì thấy tâm trạg của Bảo kể từ khi gặp cặp sinh đôi đó k tốt chút nào nên Ni cũg chả muốn nói đến. Bản thân nó cũg thấybực miình lắm, nên bây giờ mới hỏi đấy chứ .


-Là người trog gia tộc thôi! Đừg có quan tâm._Bảo trả lời, vẫn còn chút xíu gì đó bực dọc.


-NHưg sao tôi thấy con bé đó, hình như thích cậu hả?_Ni nhìn Bảo, vẽ mặt lộ ra nét tức tối khi nghĩ đến thái độ của con nhóc ban ság.



Quay sag nhìn Ni, Bảo tỏ vẽ thích thú. Ni... đag ghen thì fải???
-Hehe!_Bỗg dưg lại nở một nụ cười gian._Chị tò mò hả?


-Ờ... thì...._Ấp a ấp úg ;))


Chưa kịp dứt câu, thì cánh cửa nhà bật mở.
Một người fụ nữ xinh đẹp bước vào.


-Ơ?_Cả Bảo và Ni cùg đồg thanh._ "Giờ này còn sớm mà?"_K hẹn mà cả hai cùg nghĩ đến câu nói đó.


Dườg như đã biết đến sự có mặt của Bảo, k ngạc nhiên lắm, bà vẫn đi vô một cách thản nhiên, đoạn bước về fía cái bàn, nơi Ni và Bảo đag ngồi.
-Biết cậu đã lâu, giờ mới có dịp gặp mặt._Sau khi đã an vị trên chiếc ghế đối diện với cả 2,bà quay sag fía Bảo nói.


-Dạ vâg! Thật thất lễ quá! Vì cô thườg xuyên k ở nhà, nên con cũg k thể chào hỏi tử tế đc ạ!_Bảo nói, cố gắg nhấn mạnh từg chữ.
Chả biết câu nói có hàm ý mỉa mai hay k, mà tự dưg có người cảm thấy chột dạ.


Cũg fải thôi. Bảo nhà mình xưa nay ngoài cha mẹ và Ni ra ( <= cái này k chắc ;)), chắc đag nói tới cái vụ xin lỗi rồi này kia kia nọ :d), chưa từg cúi đầu trước ai. Thì cứ cho đó là mẹ vợ tươg lai đi, nhưg người này là nguyên nhân chủ yếu khiến Ni của Bảo bất hạnh đấy thôi... chẳg fải sao? Thế nên, việc lễ fép với người này khiến Bảo vô cùg khó chịu. Sog, đó vẫn là người đã sinh ra Ni, nhờ có người này mà hiện giờ, Bảo mới có thể nếm trải cái cãm giác gọi là hạnh phúc, thế nên dù sao cũg fải tôn trọg.


Có lẽ cũg cảm nhận đc hàm ý "sâu xa" trog lời nói, nhưg bà vẫn gắg nỡ nụ cười, trog lòg chả có chút khó chịu. Bảo giàu mà! Mà nhữg người có tiền thì có quyền thôi! Bà ấy lúc nào cũg uư tiên cho nhữg con người thượg đẳg mừ!


-À...!_Đag tìm một lý do nào đó..._ Bác có việc ấy mà._<=Cười trừ.


-À vâg! Con biết!_Bảo cũg cười đáp lễ. Chà! Đẹp đến chói mắt ý nhỉ?


Nhận thấy tình hình khác thườg, Ni vội can thiệp,
-Đừg đùa nữa!_Rồi quay sag bà ấy._Muốn nói gì?


Như quay trở về với hiện tại, cũg như thoát khỏi tình cảnh rối ren khi nãy, bà vội chỉnh trag, vẽ mặt trở về trạg thái nghiêm túc.
-Ừm, thật ra thì...._Bà bỏ lữg câu nói, rồi lia mắt sag nhìn Bảo tỏ ý ngượg ngùg.


-K sao! NGười nhà cả! Cứ nói đi!_Ni lên tiếg.


-À...! Cha ruột của con....


Vừa nghe nhắc đến 2 chữ cha ruột, vẽ mặt bình thản lúc nãy tan biến hẳn.
-Sao?_Nó vội hỏi.


-Ôg ấy muốn đón 2 mẹ con mình về.....


-???


-Ôg ấy bảo muốn bù đắp nhữg thág ngày trước kia cho con....Và... hoàn thành nghĩa vụ của một người cha....


Bỗg nhiên, cũg k hẹn mà cả Bảo và Ni cùg nhếch mép.
"14 năm trời, giờ này mới chịu nhớ à?"_Và cả 2 cũg cùg suy nghĩ đến câu nói ấy.


Ni k nói gì, Bảo cũg im lặg.
Bà nhìn thái độ của hai con người trước mặt mà bỗg nhiên cảm thấy rùg mình, lòg thì nghĩ "Đúg là một cặp, giốg nhau đến tính cách lẫn hành độg....!"


-Sao? Con có chịu k?
Là một người sốg theo chủ nghĩa thật tế, tất nhiên, Ni sẽ k chối từ nhữg cái gì có lợi cho bản thân. Ni chả cần thiết cái gọi là tình thươg gì gì đó, nhưg tiền thì trên đời ai k cần. Cũg có nghe nhắc sơ sơ là ôg này giàu có, Ni sốg thiếu thốn bao lâu nay cũg đã thấy có fần mệt mõi.
-Đc thôi!_Câu trả lời k ngoài dự đoán của Bảo. Tất nhiên, Ni chả bao giờ sĩ diện hảo cả. Ôg ấy muốn hoàn thaàn nghĩa vụ thì cứ cho ỗg hoàn thành. Chuyện này hiếm thấy nên cứ thấy kà chộp thôi!


Nhưg đối với bà ấy thì đó là một chuyện ngoài sức tg~ tg. Chả ngờ Ni lại đồg ý nhanh thế! Biết là Ni sốg rất thực tế, nhưg k nghĩ nó lại có thể dễ dàg tha thứ như vậy.
-Thật sao???_Như vẫn chưa tin lắm vào câu nói khi nãy, bà lúg túg hỏi lại.




Và nhận đc cái gật đầu hờ hữg của Ni.





_________________

Pina.fool
01-09-2010, 09:02 PM
__________________





Mẹ Ni thôg báo, là đến chủ nhật tuần sau sẽ chuyển nhà đi....!




'




'




*pina và các bạn tua thời gian đến tuần sau cho nó lẹ há .




*Chủ nhật, 7:00am




Mới ság sớm, Ni đã fải thức zậy.
Hajzzz`. Buồn ngủ lắm chứ, một tuần chỉ có một ngày chủ nhật là đc nướg thẳg cẳg, thế mà cũg bị fá bỉnh....




Ni cùg mẹ sửa soạn quần áo, nhữg đồ đạc quan trọg, rồi tiến về fía chiếc xe hơi đag chờ sẵn.




Trên đườg đi, Ni cứ suy nghĩ môg lug...
Nào là "Ngôi nhà mới như thế nào nhỉ?"
Hay "Cha ruột của mình ra sao ta?"
Và "Còn con cái của ôg ta thì sao ha?"




Ây da... Hàg loạt câu hỏi ngổn ngag, lần lượt đc bày biện, dàn xếp trog cái đầu bé xinh với IQ cao ngất ngữơg của Ni.
Nhưg mà, một câu nói bất hũư đã dập tắt tất cả.__ _!




"OAi`! Thây kệ! Chuyện tới đâu hay tới đó.".=.="




'





'




Khoảg hơn 10' sau, chiếc xe dừg lại trog vườn trước một căn biệt thự to lớn.




Vừa bước xuốg xe, đập vào mắt Ni, là một... rừg hoa? Fải, có thể nói là một rừg hoa đc ấy chứ! Nhiều hoa quá cơ mà! Cũg có thể đoán biết đc rằg chủ nhà yêu hoa biết bao ấy nhỉ?




Nhữg bôg hoa cứ từg hàg. từg hàg xếp xen kẽ, đc bày biện bắt mắt. À, và cái quan trọg, là trước giờ, chỉ thấy người ta tạo hình cho cây cảnh, mà ở đây, còn có các hình thù của nhữg bôg hoa?!
Ni k fải là 1 người theo xu hướg lãg mạg, thế nhưg nhìn thấy khu vườn này, quả thật k độg lòg k đc...! Và trog lòg cực kỳ tò mò, k biết đây có fải là sở thích của người cha bấy lâu k gặp? Nếu đúg thế thì, nó thật sự muốn biết, ôg là người thế nào.




Bước đến gian sảnh chính, nó nhìn thấy ôg quản gia già đag cug kính.





-Chào tiểu thư và fu nhân!_Ôg lễ fép.




-Ừ!_Mẹ nó lên tiếg.




-Thưa, 2 vị muốn tham quan nơi đây trước, hay vào gặp ôg chủ trước ạ?




Mẹ nó quay sag nhìn, tỏ vẻ, "Con muốn sao?"




-...._Suy nghĩ một lát, nói nói._Thôi đi xem nhà trước._Và một bên khoé miệg chợt nhếch lên.




Hì! Thật ra, nó k fải là lo lắg hay hồi hộp gì đâu? Mà tại, nó chỉ thích nhữg bí mật thì nên để sau hãy bật mí...!
(Hay là pina muốn nhờ Fức tạp quá )





'





Một lúc sau, sau khi đã tham quan tất cả các nơi trog nhà, đích đến cuối cùg chính là cái gian fòg khách to lớn, bề thế trước mắt.




Nó và bà bước từg bước chậm rãi, bình thản đến chiếc bàn, nơi đag có người đàn ôg ấy ngồi.
Nhữg tiếg độg khi gót giầy nện xuốg sàn gạch bóg loág của bà trog khôg gian yên ắg, làm cho nơi đây có cảm giác, rùg rợn đến đág sợ....




NHìn kĩ thì, Ni thấy có 3 người thì fải? Thế chắc là, ôg ấy có ai người con...?!
Người con trai thì đag ngồi xoay lưg về fía Ni.
Đứa con gái có vẽ nhỏ hơn, chắc là con em, ngồi fía bên tay trái của cái người, mà bây giờ Ni mới lia mắt đến.




Cha ruột của Ni.
"Chà! Đúg k thẹn đã từg là bồ của bà già!"
Đúg vậy, ôg ấy đẹp, là đẹp lão. Cũg có thể tưỡg tượg đc thời còn niên thiếu, ôg đẹp đến mức nào.




Tất cả bọn họ, đều mỗi người cầm một tờ báo đọc. Có lẽ đã đợi lâu, nên nhữg trag báo cũg vơi đi k ít.




Khi Ni và bà đến gần, ôg ấy và đứa con gái mới đặt tờ báo xuốg, hướg mắt về fía Ni, còn thằg con trai, dườg như k quan tâm lắm đến sự xuất hiện này, nên vẫn chuyên tâm đọc báo, việc hắn ở đây, chỉ giốg như nghĩa vụ cần hoàn thành.




'





--------------------




Về fần ôg ấy, từ tối ngày hôm trước đã k ngủ đc, cứ trôg ngóg mãi bình minh của ngày hôm sau thôi. Vì thế mới ság sớm, ôg đã thức zậy, cắt tỉa hoa hoè trog nhà, làm đủ mọi việc để đốt thời gian, chỉ chờ đến giây fút này, đc gặp đứa con gái đã mất 14 năm mới thấy được mặt.




Và quả thật ngoài sự mog đợi, nó đẹp, đẹp k thể ngờ.
Đúg là một sự kết hợp hoàn hảo, giưã nam thanh và nữ tú!
Và còn nữa, theo điều tra thì ôg cũg đã biết, IQ của nó cao ngất trời, nếu đc đào tạo kĩ càg, nó sẽ có thể thay thế con trai, kế thừa cái tập đoàn to lớn này....





'





Riêg về fần con gái nhỏ của ôg, vừa hay cái tin tức độg trời ấy, đã shock k tưỡg nổi, chả ngờ cha mình lại ngoại tình, và còn có con riêg. Với cái tính cách hỗn xược, k coi ai ra gì, cô bé đã làm ầm lên đến mức, cha nó k chịu nỗi, đã nhốt nó vào fòg riêg mấy ngày.




Cô bé này, tính tình cay nghiệt, nói chuyện chua ngoa, rất ư là chảnh. Ba mình giàu, mà đã có tiền, thì muốn làm gì lại k đc?!
Lại thêm việc k đc ai quan tâm, cô bé càg lộg hành hơn nữa.




Giờ đây khi biết, có một người chị cùg cha khác mẹ lạ hoắc từ đâu chui ra, cô bé ghét k chịu nổi.
Nhưg giờ đây, nếu cô muốn ra khỏi cái fòg này, thì fải vờ ngoan ngoãn thôi!





'





Còn về thằg con trai, ừ thì, hắn rất trầm mặc, ít nói, nên khi nghe xog cái tin này, hắn cũg k fản ứg gì nhiều. Vốn dĩ, tính nết của hắn là k bao giờ quan tâm đến ai cơ mà!




Dù sao, ngay cả người mẹ ruột thịt ngày ấy, cũg đã ngó ngàg gì đến hắn đâu! Từ lúc bà ấy mất cách đây 5 năm, đã thấy ôg có gì đó khác lạ. Nhưg mà vẫn cái tính tình bất hũư, k thèm quan tâm đến ai, nên hắn cũg cho qua.

Fải...! Bà ấy đã mất từ lâu.....!


'




------------------------





Và cho đến bây giờ thì, tất cả đag cùg có mặt ở đây!





Với cái nét đố kỵ trên đôi mắt sắc bén, cô con gái nhìn người đag đứg trước mặt mình một cách khó chịu.
K thể fủ nhận là nó đẹp, nhưg đẹp thì đã sao?
Cô sẽ xem xem, con nhỏ này thì có thể chịu đựg, sốg đc trog căn nhà này bao lâu.





À! Là thế này! Trog trườg, nhỏ này rất hay ức hiếp người khác, nên thành ra nghĩ ai cũg yếu đuối , sợ sệt nó. Bởi thế từ hôm trước, nhỏ đã vạch sẵn cái kế hoạch để ăn hiếp Ni đấy mà~!<= Chuyện k tưỡg đúg k?





Ôg ấy dần đứg dậy, vẽ vui mừg hiện rõ trên nét mặt khi nhìn thấy cô con gái xinh đẹp tuyệt mĩ như thế này. Ôi! Một đại mĩ nhân đấy nhé!



-Con...._Lúc này, ôg k biết nói gì, cứ ấp a ấp úg, nói k nên lời,_À! Con ngồi đi.




Kéo nó xuốg ngồi kế bên fía tay fải, còn mẹ nó thì ngồi cạnh nó, ôg quay sag đứa con gái.




-Chào chị đi con.




Vẫn giữ cái lốp ngoan hiền, nhỏ cuối đầu chào một cách lịch sự.




-A! Fải giới thiệu trứoc chứ hả?_Như sực nhớ ra, ôg lại quay về fía Ni nói._Đây là hai đứa con của ta._Đưa tay về fía thằg con trai,_thằg này là con trai cả, năm nay lớp 10. À! Hình như lớn hơn con 1t đấy.




"Khiếp, biết luôn đấy à? Chắc là đã điều tra về mình kĩ lắm.Nó nghĩ thầm.




-Nó tên là Nhất Thiên._Rồi bắt đầu đưa tay về fía đứa con gái._ Còn đây là con út của ta, tên Mi Nhu! Làm quen đi nào.









Vừa nghe đến từ Nhất Thiên, bỗg nhiên như sét đánh ngag tai.




Thảo nào!




-À!_Ôg ấy tiếp tục huyên thuyên,_Còn đây là Ni, chị em cùg cha khác mẹ với các con.









Ừ thì, cái tên Ni này, cũg khiến ai đó,
Ngạc nhiên cực độ.




"Ni?".




Hắn lúc này mới từ từ đặt tờ báo xuốg, gươg mặt ấy dần dần lộ ra, Ni cũg đag hướg mắt về fía hắn.
Còn ôg ấy và nhỏ đó cũg có fần bất ngờ.
Trước giờ có thấy hắn quan tâm đến ai bao giờ đâu? K ngạc nhiên mới là chuyện lạ!


Mọi tiếg độg như tạm dừg fát ra, ánh mắt như trôg chờ một cái gì đó sai sót, lầm lẫn.....



Và rồi thì,
Sự thật lúc nào cũg khiến người ta fải đau lòg....!





______________

Pina.fool
03-09-2010, 09:08 AM
__________________





Cả hai trố mắt nhìn nhau.
Khi nãy, trog lòg hắn vẫn còn chút xiu hy vọg,
"Chỉ là trùg tên thôi!!!!"
Nhưg mà, như đã nói, sự thật lúc nào cũg đau lòg




-Anh... anh.....!!_Ni ấp úg, nói k thành lời.
Riêg hắn thì đơ toàn tập, k thể nào mở miệg lấy một chữ => chứ đừg nói 1 câu ,



-Sao thế?_Nhận thấy sự khác lạ._Con quen với Ni à?
Ôg ngạc nhiên hỏi.




Mẹ nó, và cả Mi Nhu cũg ngạc nhiên k kém.
Ngưòi thì, "Sao anh mình lại quen biết với con người này cơ chứ?"
Kẽ nghĩ, "2 đứa này làm sao lại biết nhau? Nhìn vẽ mặt chắc k fải là quan hệ thôgg thườg? Trước giờ có thấy nó có bạn đâu?"




Nhưg mà, hắn mau chóg lấy lại bình tĩnh.
-Thì ra, là cô?_Chất giọg đều đều, hắn lên tiếg.




-Anh... là con của... ôg ấy sao??




-K thấy sao còn hỏi?_Vẫn giữ thái độ thản nhiên, hắn lạnh lùg đáp.




NHìn thấy hắn ta có vẽ kỳ lạ, nhưg thiết nghĩ có lẽ cũg bị shock nặg đây, nó từ từ lấy lại vẽ bình tĩnh, quay qua fía người đc gọi là cha mình.




-Tôi mệt rồi! Về fòg đây!_Nó lạnh nhạt.




À! Nếu mấy bạn thắc mắc thì mình sẽ giải thích chổ này. Fòg của nó lúc nãy đã đc quản gia chỉ dẫn, vali cũg đã đc đem vào và sắp xếp ngay ngắn. Thế nhưg theo lệnh của ôg chủ, thì quần áo của nó đã đc chuẩn bị rất nhiều, theo đúg size và tuýp nó thích.




-Ừ!_Ôg vui vẻ._Nếu con mệt thì cứ nghỉ trước đi! Dù sao cũg fải thức zậy sớm mà!




Nó k nói gì, chỉ lẳg lặg bước đi, để lại 4 người đag ngồi đó thẫn thờ.




-Tôi cũg về fòg!_Mẹ Ni lên tiếg fá tan bầu k khí - k biết lý do vì sao, lại im lặg đến đág sợ như vầy.




-Tôi cũg cũg vậy._Nhu và hắn đồg thanh.



Nói rồi cả 3 quay đi 1 nước, để lại mình ôg ấy ngồi ngẩn tò te, chả hiểu chưyện gì đag xảy ra mà căg thẳg thế!
Nhưg mà thôi, gặp đc cô con gái xinh đẹp, tài giỏi của mình, là ôg đã vui lắm lắm luôn rồi!!!






'






Thế là đâu đó, trog 2 căn fòg nào đó, có 2 con người đag nghĩ thế này.





"Thảo nào lại có cái cảm giác đó!"





_____________________

Pina.fool
03-09-2010, 09:09 AM
_______________


Cuộc sốg của 1 số người... đôi khi là sự ao ước của một số người khác...



Nó thật sự.... đã là rất mệt mõi....



Từ lúc nào k biết... đôi chân cứ quỵ ngã rồi lại cố gắg đứg zậy....



Cái nhịp điệu ấy... chả khi nào chấm dứt đc sao???


_______________




*7:00pm tại một căn biệt thự to lớn....



Cốc cốc cốc....



Tiếg gõ cữa vag lên, đánh thức Ni khõi giấc ngủ dài ban ság. (Khiếp! Ngủ gì lắm thế??!!)



-Ai?_Ni lạnh lùg, cất tiếg khó chịu.



-Cha kêu cô xuốg dưới nhà ăn tối!_Hắn trả lời, vẫn cái giọg lạnh nhạt ấy.



-Ừ!




Tiếg bước chân xa dần, Ni từ từ bước xuốg giườg.
Vào nhà vs để rữa mặt cho tỉnh táo.



Nhìn mình trog gươg, lần đầu tiên nó có cảm giác thấy, bản thân thật sự đẹp. (<= tới giờ chĩ tự tin rồi đây!)



Vâg! Khuôn mặt tươi tắn bầu bĩnh. Đôi mắt to tròn lóg lánh. Hàg mi dài cog vút, đôi môi đỏ mọg, làn da trắg hồg.
Đó, chính là tất cả nhữg gì, các thiếu nữ khi sốg đều muốn có!



Thế mà bao năm nay, người nào đó đag chiếm hũư đc lại k biết giá trị mà gìn giữ đấy thôi!



Fải~! Nó hoàn hảo! Thật sự hoàn hảo. Về mặt xinh đẹp, học hành, và bây giờ, ngay cả gia thế cũg chẳg hề thua kém ai.
(chắc tại đag quen Bảo nên mới đẹp ra, bởi thế cho tới bây giờ mới nhận thấy đó chứ, chãnh bà cố thiếm lun hà!!! Dù sao cũg ghen tị với nhân vật do chính mình tạo ra quá!! Đúg là điên khùg vô đối mà...!!!)

Nghĩ kĩ lại, nếu đây là cái fải đánh đổi bằg nhữg thág ngày đen tối ấy, nó sẽ chấp nhận, dù có fải sốg thêm quãg đời đó một lần nữa cũg chẳg có gì cả.














Giờ đây, nó cảm nhận đc sự ấm áp của người cha ruột, mà bấy lâu nó đã k có, sog vẫn luôn nhớ, nhữg kỉ niệm ngày xưa cùg người ấy.
Hơn bất cứ thứ gì, nó đag yêu và đc yêu, đag sốg trog sự hạnh fúc mà bao lâu nay nó hằg ao ước! Vì vậy, nó sẽ k dám đòi hỏi gì thêm, tự hứa từ nay sẽ sốg cho thật tốt, thật có ý nghĩa vì dẫu sao, trên đời vẫn còn thứ gì đó gọi là côg bằg - cái từ mà có lẽ, nó đã quên mất cách để đánh vần...




Ừ thì, dẫu sao.... ngày xưa, ôg trời lấy của mình, nay cũg đã trả cho mình rồi....




Ích ra là ở đây, ngay trog chính câu tryện này.....




(Chà chà! Lại huyên thuyên, trở lại fần chính thôi!!!)




Nó bước đến bàn ăn, nơi đag có 4 người ngồi chờ mình từ nãy đến giờ.
Ngồi xuốg bàn, nó cất tiếg,
-Chào!_Và nỡ một nụ cười.




Hắn và mẹ nó trố mắt.
Hai người kia thì k biết nên k nói.




"Nó mà cũg có thể cười đc như vậy sao??"_K hẹn mà cùg nghĩ.




Nhưg... thấy nó như thế, cũg có fần nào nhẹ nhõm rồi....!




Bữa cơm tối diễn ra vui vẽ, khi ôg ấy - ba của Ni cứ nói cười k thôi! Ni cũg chẳg thấy đó là fiền fức... vì nhữg bữa cơm gia đình thế này, ngày xưa nó có đc ăn bao giờ?




Sợ nhữg điều này sẽ nhanh chóg tan biến, nó fải cố gắg giữ lại thật kỹ, thật trân trọg, đễ nếu khi mất đi, để nếu đây thật sự là một giấc mơ, nó vẫn còn chút gì đó để nhớ....





'





Sau khi dùg xog bữa tối, Mi Nhu - cô em gái cùg cha khác mẹ kêu nó ra ngoài.





'





7h. Bầu trời đã về đêm.
Trog khu vườn đầy hoa mà ban ság nó đã thầm ngưỡg mộ, giờ đây đầy vẽ bí ẩn dưới ánh ság mờ ảo mà chủ nhà cố tình đặt chế độ ở đây.
Đêm nay là một đêm có trăg (Chứ k fải k trăg :d), nhưg cũg vì thế mà mọi vật có vẽ bí ẩn, nay lại càg rùg rợn, đág sợ hơn.
(Miêu tả chơi chơi thôi, đừg để ý )



-Có chuyện gì?_Nó vẫn giữ vẽ lạnh lùg.
Thật ra, nó đã cảm nhận đc từ lâu, là cô nhóc này k hề thích mình. Và với danh fận là nhà tâm lý tươg lai, (nói vậy thoy ) nó cũg có thể đoán ra là, tính cách của nhóc này, k fãi loại vừa.
Ây!!! Nhưg mà, để chơi đc chị Ni nhà mình, nhóc ấy còn kém xa!!!





-Tao cho mày 5 ngày, để dọn khỏi nhà của tao!_Nhỏ gằn từg tiếg, chất giọg đay nghiến fát ra từ cổ họg, trog đêm thanh vắg nghe đến rợn người.




-Nói năg cho đàg hoàg._Vẫn cái giọg ấy, nó đều đều lên tiếg.




-Tao đ.eo thích?! Làm đc gì tao?




-Yên tâm! Tôi chẳg làm gì khi cô chưa xử sự đến mức làm tôi nổi nóg...._Tiếg mặt về fía nhỏ, cô hơi cuối người xuốg (Vì nhóc này lùn hơn, mới lớp 8, bằg Bảo thôi.), đôi mi dài ngẳg lên thật cao, mắt xoáy sâu vào người đối diện._.... vậy nên, cô hãy liệu, mà cư xữ cho fải đạo nhé.




Bỗg nhiên nhỏ rùg mình. Chất giọg bth mà sao nghe cứ như vọg về từ nơi đâu? Khug cảnh xug quanh cũg cứ y như fim kinh dị. Fút chốc là nhà mình mà cứ ngỡ nghĩa địa hoag vắg?




Nhưg, như vậy thì còn đâu dág vẽ kiêu hãnh, cao ngạo của cô ngày nào?
Thế là đôi tay đưa lên, bất ngờ đẩy mạnh nó ra.




Hừm!! Cũg may là thăg bằg khá tốt. Nếu Ni bị ngã, cô nhóc này chết là cái chắc...!




-Hajzzzz`! Có vẽ như, cô k học ở cái vùg này, có đúg k?_Giọg đanh lại, vẫn dùg chiêu cũ .




-Haha!! Ở đây toàn trườg bình dân! Tao thèm vô học lắm!! Chỉ có thằg anh điên khùg, mới rãnh rỗi mà vào mấy cái nơi thấp hèn ấy thôi!_Nhỏ bỗg bật cười lớn, tiếg cười làm vỡ tan cái k gian yên ắg xug quanh.




-Ra thế.....!! Chứ nếu k... cô cũg chả dám mạnh miệg như thế đâu?!_Nó lắc lắc đầu, mặt vờ nét thất vọg._Thôi thì thế này, đây là nhà của tôi, nên tôi sẽ chẳg dọn đi đâu cả. Vì thế, nên bỏ cái ý định đuổi tôi đi nhé!_Rồi nó quay đầu, toan bước đi...




Đây là lần đầu tiên, sức chịu đựg của nó cao đến thế. Bị xưg mày-tao, mà vẫn rất lịch sự...!
Nhưg người ta vẫn hay nói,




Khi biển đột ngột lặg sóg....
Chính là lúc sự bùg nổ fát sinh mạnh nhất....!




-À!!_Vẽ mặt như vỡ lẽ điều gì đó._ Chắc má con mày, thèm tiền của ba tao, nên mới lấy cớ bám víu ỗg đây mà!!




-..._Dừg bước, khuôn mặt xinh đẹp bắt đầu lộ nét căm fẫn, từ từ quay người lại.




-Đúg là, mấy con đĩa đói!_Nhìn thấy nét tức giận trên mặt nó, nhỏ bắt đầu thích thú, miệg tiếp tục nói, mà k biết, mình đag đối đầu với ai._Nghe nói, ngày trước mẹ may` là nhân tình của ba tao. Chắc ngày xưa hành nghề đỹ cái, chuyên giật chồg người ta đây....





Chát!_Lời chưa dứt, nhỏ đã bị sán một bạt tai ngay mặt. (ghi zậy đúg k nhờ!??)




À! Nếu các bạn thắc mắc, thì nó chỉ tát thôi! Dù sao cũg là con gái, nó đấm một fát là tiêu đời liền
Nếu để ý, thì chỉ cần có ai nhắc đến mẹ nó, k nể nan gì, nó sẽ đánh ngay.




Fải! Nó thươg mẹ nó là thế, dù cho bà ấy chẳg để ý gì đến nó.
Chỉ cần lời xúc fạm nhỏ nhặt, nó quyết đánh k chừa đg` thoát.




-Mày... mày nên nhớ điều này nhé._Cố gắg dằn cơn xúc độg, hơi thở dần gấp gáp._Tao là Ni, trg` Khai Thiên! Và, chỉ cần mày mà độg đến mẹ tao một lần nữa,_hít một hơi thật sâu, nó tiếp._Tao sẽ đập cho mày chết nếu cần thiết!!





Rồi nó bỏ vào, để lại ai đó đag thơ thẩn vì cái tát đau đến k ngờ của nó, và, cái đầu nhỏ bé đag vận hành để hiểu đc câu nói, nó học trg` Khai Thiên??v

Pina.fool
04-09-2010, 01:41 AM
_________________





*12:00pm tại 1 căn biệt thự to lớn, sau khi Ni đi học về.




[Can we pretent that airplanes in the night sky are like the shooti.....]




Đag nằm trên giườg, định đánh một giấc dài thật dài, thì tiếg chuôg điện thoại vag lên.




-Alô?_ K nhìn màn hình điện thoại, Ni mở lời một cách khó chịu.




-[A? Sao thế?]_Một giọg nói nhí nhảnh cực kỳ vag lên._[Em gọi làm chị bực mình hã?]_Đầu dây bên kia, có ai đó vừa nói, vừa bĩu (<=ghi zậy đúg hk ta??) môi biểu tình.




"Chết cha!"_Ni rủa thầm trog bụg._À!!~~~_vội vàg bào chữa._k... k fãi... Tại, đag định ngủ nên....




-Hoy....!! Đừg có biện hộ._Giọg giận dỗi, Bảo nói._chắc tại mới chuyển tới nhà mới, zui quá nên quên em luôn zòi!!!_




Nhanh chóg bật người zậy, đưa tay quờ quạg trog k khí như Bảo thật sự đag đứg trước mặt nó, vội nói.




-A!!! K!! K fải thật mà!! Sao k chịu tin hả?_Chà chà!! Sợ Bảo giận đến thế cơ đấy



-Hì! Đùa chút thôi!_Thái độ trở lại nghiêm túc._Nhà chị ở đâu? Để em đến, đc k? Em có chút chuyện.




-Sao thế? Lại gì nữa vậy??_Nó hốt hoảg. Sao tự nhiên, mọi chuyện dồn dập mãi ấy nhỉ??




-K có gì nghiêm trọg đâu!_Nghe giọg nó có vẽ lo lắg, Bảo vội trấn an._Mà nhà chị ở đâu? Để em đến?




-#@$#%@$^%$_Nó nói một lèo, mặc cho người ta có ghi đc hay k .




Rồi cả hai dập máy. Hajzzzz`~~!! từ khi quen Bảo, tự nhiên một người k hề biết đến từ sợ hãi là gì như nó, hết lo lắg chuyện này rồi fải nghĩ ngợi chuyện kia. Rõ ràg bản thân có đầu óc đơn giản, thế mờ.... Đúg là khi yêu, con người ta thay đổi hẳn ha!!~~~!!





"Chà!! Lại fải đợi! Thế là mất toi giấc ngủ ngàn vàg rồi!!!"_Lại thế nữa!! Chị này, chỉ biết ăn với ngủ?? Sao k mập thế!!?? Bất côg quá .




Nghĩ rồi nó bước xuốg giuờg, rời khỏi fòg một cách day dứt..._"Ôi...! Cái giườg yêu quý của chị!!!"_<=pó tay.com.... *lắc đầu*.




Lê từg bước mệt mõi xuốg fòg khách, đến cái bàn xinh xắn ấy, đặt môg ngồi xuốg :d (<= Này là pina rãnh hơi quá, k biết làm gì nên miêu tả cho nó chi tiết ý mò )




Và chả hiểu vô tình hay cố ý, mà ôg trời đã sắp đặt, vừa cái lúc nó an toạ trên ghế, thì Nhất Thiên bước vào nhà.

"Chà!! (Lại chà! pina bí từ quá!!) Chắc là mới đi chơi đâu đó về đây mà!! Hư quá!! Mình đây mà còn k thèm rog rũi chỗ này chỗ kia, mà cái tên đá lạnh này cứ đụg đâu là đi đó à!!"_Nó nhìn thằg nhỏ, lắc lắc cái đầu.




Nhìn bộ mặt ngơ ngơ cộg với cái độg tác ngu đến là mắc cười của nó, như đã đoán ra đc ai kia đag nghĩ gì, hắn lên tiếg,




-Làm gì mà cứ lắc đầu như bị khùg vậy?_Giọg nói như cười cợt, hắn hỏi.




NHận ra hành độg rất ư là ngố của mình, nó vội quay đi, giả ngơ như k biết gì, đôi mắt cứ chốc chốc lại liếc về fía Thên, miệg thì cứ cố nhịn cười.


(Khà khà! Buồn ngủ quá rồi bị khùg luôn!)




Thiên bật cười thành tiếg! Đúg là nhỏ này... hôm nay bị gì thế nhỉ? Tự nhiên làm ba cái hành độg, cứ y như trẽ con ấy?





Hắn từ từ từg bứơc đến cạnh nó, vẽ mặt rất chi là gian ác .



-Ê... ê....! Muốn làm gì tui đó!!





K nói k rằg, hắn cuối mặt xuốg sát bên nó.
Hừm... nếu là lúc trước, một cái hôn như thế, nó chả sợ, mà giờ đã có Bảo, chả lẽ lại đi hôn người khác.(Lại tg~ tg. bậy bạ!!)




Thế là nghĩ sao làm vậy, nó bật đứg dậy trog trạg thái hỗn loại.




Riêg Thiên thì thấy kỳ lạ. Sao nó cứ khác khác hồi trước ấy nhỉ? MẶc dù mới biết nhau chưa bao lâu, nhưg nhữg bộ mặt, từ dễ thươg đến dễ ghét này, hắn chưa bao giờ thấy, ngay cả cái lúc nó lúg ta lúg túg như vầy.....! Rốt cuộc là vì ai mà nó thay đổi như vậy chứ???
Vì ai hả???




Mặc dù đặt ra câu hỏi như thế, nhưg hắn đã sớm có câu trả lời... Vâg! Ai k biết!? Là Bảo! Tất nhiên là vì Bảo rồi!




Nghĩ tới đây là thấy k cam tâm rồi!! Tại sao chứ?? Tại sao lại fải là người khác?? Tại sao lại k fải là Thiên??
NHưg... nếu là Thiên thì sao? Thì đc gì chứ??
Là anh em, anh em cùg cha khác mẹ đấy!!!




Đúg vậy...! Thiên vốn đã muốn chịu đựg, yêu Ni trog im lặg...

Nhưg bây giờ, đến cái quyền đc yêu Ni, Thiên cũg k có?? Sao ôg trời lại quá bất côg như vậy chứ???



Ngày hôm đó, khi biết người em mà cha mình đã nói tới chính là Ni, Thiên đã đau lòg biết chừg nào??
Nằm trog fòg, cứ suy nghĩ tới việc, người đầu tiên làm mình rug độg, đã k có đc tình cảm của người ta thì thôi, cớ sao lại cướp đi ước muốn cuối cùg của hắn chứ?? Thế là, nước mắt lại cứ ứa ra.... thật... xót xa....!
Đau! Ừ! Đau lắm! Đau như có ai dùg dao cưa mạnh vào da thịt....!!!




Mà....! Thôi vậy...! Miễn sao, ngày nào cũg đc nhìn thấy Ni, trog chính căn nhà này, chỉ cần thấy Ni luôn vui vẽ như vậy, dù có đau đớn đến cỡ nào, hắn cũg sẽ fải chấp nhận thôi.




Giờ mới thấm thía câu nói,
Yêu là mog người mình yêu hạnh fúc....
Đúg vậy, dù cho hạnh fúc của người đó, là sự hy sinh tình cảm của mình cũg đc...!
Chỉ cần một mình mình đau, còn người mình yêu thanh thản... Chỉ thế thôi....





Tự nhiên thấy hắn, cứ nhìn chằm chằm lấy mình, sắc mặt thay đổi liên tục, Ni đã dần đoán ra....
Fải! Ni biết! Biết hết! Nhưg cố gắg k nghĩ đến... cố gắg coi như là k biết....!





Vì, Ni có biết đến đâu, thì cũg có thay đổi đc gì? Ni đâu thể đến với hắn, Ni có yêu hắn đâu? K thể nào!? Và điều quan trọg, Ni sẽ k bao giờ bỏ Bảo vì bất cứ lý do nào....! Vì vậy, cứ fải cho qua thôi....! Chứ nếu để cho hắn biết, là mình đã biết nhữg gì hắn đag chịu đựg, âu còn tội nghiệp hơn!





__________________

miz_b_9x
04-09-2010, 03:54 AM
khổ thân a Thiên dã man
Pina ơi, miz thik a Thiên hơn cơ
Pina giúp miz tác thành cho a ý với cả chị Ni đi

Vampy
04-09-2010, 09:06 AM
Oải quá! :|
Dù bạn đã giải thích về việc cách dòng, nhưng mình nghĩ để thể hiện độ ngừng nghỉ khi nói chuyện của các nv cũng không cần phải cách dòng nhiều vậy đâu^^. Bạn trình bày thế này khiến người khác ngại đọc lăm ý >"<
Ngôn ngữ chat khi dùng trong đối thoại thì có thể chấp nhận được, nhưng những dòng kể hay tả thì hạn chế viết tắt nhá bạn ^^
Một vài dòng vậy thôi. Anw, keep writing^^!!!!!!!!
P/s: mà mình nghĩ là Loneliness chứ ;))

Pina.fool
05-09-2010, 03:27 AM
____________________






Thà tôi chết cho màn đêm trở bóg,


Cho gian trần bớt một kẽ cô đơn,


Cho nghĩa trag thêm một người nhập cuộc,


Cho linh hồn cô độc bước lag thag.



(Note: N~ cái viết bên tay fải, n~ fic gần đây đều là tuỳ hứg, hk liên quan zỳ hết nha!! )



_________________






Bảo vừa đến nhà, bác quản gia già đã đc lệnh chờ sẵn và đón tiếp.




"Chà!! Cũg giàu có đấy chứ!! Thế là ni của mình bớt khổ!!"_Lia mắt nhìn quanh căn nhà.




Đi một chút nữa...




"Woa!!! Hoa đẹp quá!!"_Thế là tiện tay ngắt một cái.




"Khục!!"_Ôg quản gia nhìn mà mắc cười nhịn k nổi. vốn dĩ thấy anh chàg này cao lớn như vầy, nhưg khuôn mặt lại trẽ con đến lạ! Nhìn sắc thái cứ thay đổi liên tục, ôg nhịn k nổi nên bật cười thành tiếg lun.




Chà! Chả là, anh này đag yêu nên nhìn cái gì cũg cảm thấy rất thích thú, nhất là nơi nào có Ni, nơi đó, Bảo sẽ vẫn là một đứa trẽ dễ thươg cơ!!!




Oài!!! Vậy mà bước vào sãnh, nơi giao nhau giữa cái fòg khách to lớn, Bảo đã thấy Ni đag đứg nhìn một thằg con trai nào đó. Mặc dù nhìn mặt rất quen, nhưg Bảo k tài nào đoán ra nổi hắn ta là ai.
Ý mà, còn tâm hơi đâu mà đoán mò, nhìn thấy cái cảnh đó, tự nhiên máu ghen lại nỗi lên.




Người con trai đó đẹp quá đấy chứ!! Thấy thế nên rất bực mình á nha!!



Bước từg bước tiến về fía Ni, ra hiệu cho người quản gia thật im lặg. Người con trai đó có lẽ đag chìm trog cái dòg suy nghĩ miên man nào đó, mà Bảo đứg đối diện vẫn k thấy.
Thế là anh ấy, cứ theo kế hoạch mà làm.




Vòg hờ một tay qua eo Ni, tay kia để ngag tầm mắt, sau đó, cùg lúc, cả hai tay thình lình kéo Ni về fía mình, ôm chặt thật chặt.




Hừm!!! Vốn dĩ là Ni rất nhạy bén, thế mà... anh Bảo làm việc trog tích tắt, chã để chị ấy kịp fản ứg gì cả....!




Như thoát ra khỏi cái suy nghĩ chưa dứt vừa nãy, hắn choàg tỉnh. Và, bất thần khi nhìn thấy người đag đứg trước mặt mình, người đag - 1 tay ôm chầm lấy Ni, tay kia che mắt Ni lại.
Ni k hề fản ứg. Đủ biết là, con người này đủ thân thuộc đến độ,nó có thể nhận ra dù ở bất cứ hoàn cảnh nào...!




Trái tim đã đau nhói, nay lại còn nhói lên hơn nữa....

Thà rằg, Ni cứ lấy muối xát vào vết thươg của hắn, có lẽ sẽ còn dễ chịu hơn.




-Có vẽ tôi k nên ở đây._Nói rồi hắn bước đi.




-Sao thế?_Bảo thôi k bịt mắt Ni nữa, nhưg vẫn giữ tay ôm chặt eo nó :)_Đấy là ai vậy?




-À! Là anh cùg cha khác mẹ đấy!




-Gì chứ?_Bảo hốt hoảg, xoay người Ni về fía mình._Vậy là... sốg cùg nhà sao???




-Ừ!!




-Á!!! K chịu đâu._Vừa nói vừa giậm chân xuốg nhà, ra chìu giận dỗi ghê lắm.




-Sao thế??_Hehe. Chị ấy biết rồi ý chứ, nhưg vẫn giả ngu đó thoy!!




-..._Bảo k nói, giả lơ quay đi, môi trề ra.




-Hì!! Ngồi đi._Vừa nói, Ni vừa kéo tay Bảo, ấn xuốg ghế._Sao? Có chuyện gì thế?




-Ừm..._Bỗg nhiên thay đổi bộ mặt, vui vẽ hẵn._Em muốn đi hẹn hò với chị bữa nay đó mà...! Lâu rồi cũg chưa....




-Chà! Gặp hằg ngày k ngán hữ?_Nó cười.




-Sax! K muốn sao?_Ra vẽ nũg nịu, đôi mắt xịu xuốg.




-Hj`hj`! Muốn, muốn mừ! Anh nóg tính quá em sợ lắm!!!




Nghe nó xưg hô như thế, Bảo tự nhiên nổi hứg,
-Á! Xưg thế luôn đi!!! Nha Ni!!! Đi nha!!! Nha nha nha!!



-Gì đây?? Giỡn mà!! Sao bắt làm thiệt zậy ba!!



-Nhưg..._Mắt rưg rưg..._Nhưg mờ em thích.....!!!!!



-Thoy ik cha!! Tui chưa có khùg tới mức đó!




-Sao... chứ......!?_Bảo lí nhí.



-À! Nhưg mà....



-Sao? Sao???_Vừa nghe câu nói của nó, tg~ chừg như bắt đc vàg, gươg mặt hớn hỡ hẳn lên.




-... Khi nào cậu cưới tôi nhé! Tôi sẽ xưg hô đàg quàg...!




-Thật k?_Bảo la lên._Hứa đi nhé!



-Ừ! Hứa! Quân tử nhất ngôn!!




-he he!!




'




Ở nơi đâu đó, có một người nào đó, dườg như đã nghe đc cuộc đối thoại khi nãy, môi mỉm cười....

Một nụ cười xót xa............




________

miz_b_9x
05-09-2010, 07:02 AM
khổ thân a Thiên quá!!!!
Mà Pina ơi, sao vẫn chưa thấy sóng gió j cả à (Mình hơi ác thì phải >.<)

Pina.fool
06-09-2010, 12:44 AM
khổ thân a Thiên quá!!!!
Mà Pina ơi, sao vẫn chưa thấy sóng gió j cả à (Mình hơi ác thì phải >.<)

hjjjjj..... nếu bạn mưốn, sớm thoy...........!:)






______________






-Cậu ngồi đây đợi, tôi lên lầu tắm cái đã?



-Vâg!_Bảo vui vẽ nói.




'



*Trên fòg.



Bây giờ nó mới có dịp nhìn lại cái tủ.
Từ ngày trở về đây, mỗi khi nó muốn đi tắm đều có người chuẩn bị đồ sẵn...
Vì thôg thườg đồ mặc ở nhà, nếu k muốn thì người hầu sẽ chọn một bộ, khi Ni cần thì đưa ra. Lúc đi học cũg tươg tự.



"Chà! Hoành trág nhờ?!"



Nó trầm trồ. Cái tủ bự chà bá luôn! K biết ba nó làm cách nào để điều tra đc sỡ thích của nó, khi nó chưa một lần tiết lộ nhỉ? Trên giấy tờ cũg có khi nào hỏi về ba cái vụ này? MÀ có đi chăg nữa thì nó cũg k rãnh để mà ghi.


À! Chắc là bà ấy!


Bỗg nhiên cái suy nghĩ rất ư là vô lý đó xuất hiện trog đầu nó.
Dù nghĩ thế nhưg nó vẫn còn ngờ ngợ? Sao thế nhỉ? Bà ấy cũg biết đc nhữg việc thế này sao? Chả lẽ lại lục tủ đồ của nó?


"Chắc thế!"_Nó lắc đầu! Nếu k thì làm sao ấy biết cho đc? Nữg bộ đồ này mới nhưg chắc đã chuẩn bị từ trước khi nó đến đây... k lý nào đến giờ bà mới lục vali của nó để xem nó cất nhữg bộ nào?
(Chà! pina lại huyên thuyên k đâu!)



Nó đưa tay, lia qua từg bộ đồ. Quả đúg thật, rất hợp gu của nó! Bộ nào cũg rất vừa mắt!
Ui! Khó chọn quá nhờ!



Hừm!! Nhưg tính cách chị ấy, đơn giản đó giờ. Bộ nào cũg ok thì thôi vơ đại vậy =.="



NGhĩ sao làm thế! Nó vội rút một chiếc áo bí từ cái móc và một cái quần jean trên đầu gối có lên lai, để lộ đôi chân thon dài và trắg trẽo của nó.



Thế rồi đâu vào đấy, chị ấy cất bước vào nhà tắm .




'




5' sau.



-A! Chị xog rồi á hả??_Bảo reo lên khi thấy Ni bước từ cái cầu thag xuốg.
Chà! Ni mặc đồ nào cũg đẹp hết nhỉ??
"NHưg... hình như là còn thiếu thiếu...."



Thấy Bảo nhìn mình, tay sờ cằm ra vẽ đâm chiêu,
-Sao thế? Có vấn đề gì à?_Theo quán tính, nó đảo khắp người mình xem xem có điều gì k ổn.



-Theo em nào!_K kịp để nó fản ứg, Bảo vội kéo nó trỡ lại lầu.


-Gì nữa??


-Fòg chị vẫn còn có fụ kiện đi kèm quần áo đúg k??


-Chắc thế...!_<=khuôn mặt ra vẽ suy nghĩ.


-Chỉ cho em!


-Lầu 2, cái fòg ngay hành lag, kế cầu thag luôn đó!_Nó trả lời k kịp suy nghĩ. Bảo làm gì mà cứ lôi xệch nó vậy nhỉ?



Vừa đến trước fòg, Bảo đã vội tug cửa ra, ấn nó xuốg ghế.
"Gì thế k biết??"



Bước đến bàn trag điểm, Bảo lục lọi cái gì đó, đoạn đến bên nó.



-Đưa tay ra nào!_Bảo nói.



Và nó đưa ra, nghe lời Bảo y như cái máy, đầu óc vẫn ngơ ngơ k biết Bảo định làm gì.
Rồi cũg mau chóg hiểu ra thôi. Bảo từ từ lấy ra cái đồg hồ bản to, màu trắg, 1 trog nhữg thứ đã lấy lúc nãy ra, đeo lên cho nó.


-Tay kia nào!_Và tuần tự, đeo thêm một chiếc vòg nữa.
Loay hoay một lúc, Bảo tiến ra fía sao, đưa khuôn mặt lại gần fía nó.
Có lẽ cũg đã hiểu đc sự việc đag diễn ra, nó k hỏi nữa mà ngồi im.
Bảo quàg tay và đeo một sợi dây chuyền vào cổ, một sợi dây khá là đẹp, trôg vô cùg bắt mắt, kết hợp với cái cổ thon và trắg nõn của nó, càg làm nổi bật vẽ đẹp vốn có của sợi dây.



Có lẽ, k biết do khoảg cách quá gần hay sao ấy... mà đột nhiên, hơi thỡ sát bên cổ nó, đột ngột chậm lại, mọi hảnh độg dườg như ngưg hẳn...
Cũg lâu rồi... Bảo với nó chưa hôn fải k nhỉ?



Vậy mà trog cái tình cảnh thế này, người nào đó vốn dĩ rất xem nhẹ chuyện hôn hít, bỗg nhiên hốt hoảg.
Chà! Đúg là....! Khi tình cảm càg lúc càg đc vun đầy, con người ta, k hiểu sao mỗi khi tiếp xúc, lại cảm thấy hồi hộp hơn nhờ?


Đág lẽ nếu là người khác, càg quen với việc này thì càg tự nhiên? Nhưg đối với chị Ni nhà mình thì hoàn toàn ngược lại ấy nhỉ?



Nó bật dậy, cố gắg lãg sag chuyện khác.
-A....! Đi nào! Muộn giờ ăn cơm trưa rồi đấy! Tôi đói rồi!_Nó nói trog trạg thái bối rối, giọg nói thoág vẻ ngượg ngùg.



Bảo ngạc nhiên...!
Sao thế nhỉ?
Nhưg rồi lại bật cười.
"Dễ thươg nhỉ?"



Thế là với gươg mặt gấc chín, nó lục đục tìm kím đôi giày hợp với bộ đồ.
Ây!! Mà đầu óc còn đâu để mà lựa giày? Trog khi anh Bảo nhà mình cứ đứg bên cạnh, nhìn từg cữ chỉ hành độg của chị ý!



-Để em cho!_Trôg nó cứ ngồi đó mãi, Bảo cũg thấy chọc thế là đủ , thôi để tâm hồn Ni nhà mình thảnh thơi chút chút ._Ngồi lên ghế đi, em mag vô cho!_Sau khi đã tìm đc một đôi ưg ý, Bảo mag vào cho nó.




Một cách dịu dàg, Bảo nâg chân nó lên, xõ từg chiếc tất vào, và mag từg chiếc giày vô.
Có cảm tưỡg như.... chân nó là thứ gì đó quý báu lắm thì fải.



Ừ mà....! Đúg thế chứ còn gì?
Đối với Bảo, nó là tất cả. Từg tế bào trên cơ thể của Bảo đều yêu Ni tha thiết đấy chứ! Nâg niu như vậy cũg là đág.





'




*Trên xe.




-Chị muốn ăn gì nào?



-Gì cũg đc! Miễn sao cho tôi ăn no no là ok!_Nó hồ hỡi nói. Hajz```!! Cứ nhắc đến thức ăn là fấn khởi hẳn ấy nhờ? Ngày xưa chiến tranh mà có nhữg người mạnh bằg Ni thế này, ham ăn như Ni thế này, chỉ lần cho thật nhiều đồ ngon, bao nhiêu trận thắg hết bấy nhiêu cho coi!



-Chà! Mốt mà nuôi chị là hết tiền cơm luôn đó!_Bảo giở giọg chòg ghẹo.




-Hứ!_Nó lên mặt._Mốt tui tự kiếm tiền! Hk cần ai kia quan tâm.




-Hj`! Giận rồi!_Ax!! Tất nhiên! Nói chuyện chạm tự ái quá mà!!




-Xí!!




NHìn nét mặt của nó, dễ thươg hệt như con nít ấy! Có cảm tg~ như, nó đag cố gắg sốg lại nhữg ngày thág đã mất, cố tìm lại khoảg thời gian trog ság, hồn nhiên ấy...!


Thế thì, Bảo cũg sẽ bắt chước đc chứ? Bảo cũg muốn, thử sốg mà k mag danh fận người thừa kế... k bị bất cứ một áp lực nào cả, sốg một cách ngây thơ, chứ k fải là một người hiểu đời với IQ cao ngất!


Vậy... Ni với Bảo sẽ cùg nhau,
tìm lại tuổi thơ nhé!





'





'





15' sau.



-Wa!!!!! No quá đi mất!!


-Khà khà!! Hoàn thành nhiệm vụ òy há!!_Bảo cười, nét hồn nhiên ngự trị trên khuôn mặt rạg ngời.



-Hjjjjj! Giờ mới thấy cảm ơn, khi cơ thể cứ ăn hoài k thấy mập!!



-Úi!!_Bảo ngạc nhiên._Thật sao???



-NHìn k thấy sao mà còn hỏi hả?_Nó nhìn Bảo, gươg mặt vờ nét hoài nghi.



-Haha! Thế mà em tg~ chị đã mập như heo rồi còn gì để mập nữa cơ chứ!_rồi bật cười lớn.




-Á!! Mơi nói gì hã??_Nó la lên._Sĩ nhục nhau quá nha!!!




Rồi Bảo vụt chạy.
Giữa cái trưa nắg thế này, người thì chỉ dám trốn trog nhà, kẽ thì gắg gượg lắm mới tay chân kín mít bước ra đg`,
Thế mà, có 2 con người nào đó, da k bắt nắg, cứ vừa chạy vừa giỡn trên đg` fố, tiếg cười rộn vag như trẽ nít dưới sự ngưỡg mộ của tất cả nhữg người qua đg`.



À! Cũg fải thôi! Nhìn thấy một nam một nữ, bề ngoài cứ tg~ THPT, mà khuôn mặt giốg hệt thiên thần nhỏ như thế, người chạy trước kẽ theo sau, cười đùa dưới ánh nắg thế này.
Nếu thay vào đó là đồg cỏ xanh mướt, thì cái hình ảnh này có khác gì chốn thần tiên?




Vậy là bao nhiêu con mắt đổ về fía cái cặp tình nhân kia, miệg mỉm cười, đầu lắc lắc.


"Thiệt hết nói nổi bọn trẽ bây giờ!"




'




-Thôi!! Hộc... Em thua! Hộc... Em thua!!....Hộc... Chị làm gì em cũg đc! Hộc... Mệt chết đi mất!!



-Hộc...! Tg~ cậu k biết mệt chứ! Hộc...! Đuổi theo kiểu này.... Hộc... Chết sớm!!!



Đến giờ này , 2 đứa mới nhận ra nữg ánh mắt kỳ lạ đag tập trug nhìn về fía mình.



Ni tiến lại về fía Bảo, tay kéo kéo vạt áo hỏi,
-Gì zậy? Tự nhiên ai cũg nhìn 2 đứa mình là sao ta??


-Ai biết đâu!! Chắc thấy chị bị khùg quá nên người ta nhìn đó!_Bảo vừa thỡ vừa nói.


-Cậu nói gì chứ??!!!_Nó nổi khùg,_Dám nói với chị zậy á hả nhóc!!!_Đoạn la lên, làm người ta đã tò mò, nay còn dừg lại hẳn để mà soi mói cái cặp tình nhân dễ thươg này hơn.


-Suỵt!! La lớn quá!! thoy!! Đi nào!!_Rồi k kịp để nó fản ứg, Bảo nắm tay nó đi.
LÀ đúg cái kiểu của tình nhân đấy nhé!!


Báo hại... NGười nào đó, tim thì cứ đập thình thịch.
MÀ, người bị độg thì k nói, nhưg ngay đến người chủ độg cũg hồi hộp k kém..
Hajz``! Đúg là cặp đôi BT mừ!!!

sky_151
06-09-2010, 02:52 AM
Trời đất ạ! Bạn viết sao người đọc thấy "ngon" một chút ! Phần đầu nghe sợ quá đấy!

Pina.fool
06-09-2010, 11:31 PM
Trời đất ạ! Bạn viết sao người đọc thấy "ngon" một chút ! Phần đầu nghe sợ quá đấy!
Là sao?



________________
_______________



Làm ơn hãy nhấc máy, chỉ 1 phút thôi.
Làm ơn hãy nghe a nói, chỉ một chút thôi.
Anh cảm thấy mình đag dần chết đi, a k thể thở nổi!


Anh đã đứg trước nhà e 4 tiếg rồi! Và em thậm chí còn k biết anh đag cảm thấy thế nào.
Em đag cười đúg k? Em vui lắm fải k? Ném anh và tất cả n~ ký ức sag một bên....!



...



Làm ơn hãy đưa anh ra khỏi chốn địa ngục này...!
Làm ơn hãy đánh thức ahh dậy nếu đây là 1 giấc mơ...!
Hãy nói rằg tất cả chỉ là dối trá...!
Nói đi...! Nói đi...! ĐỂ anh có thể tếp tục sốg...!



...



Mỗi ngày, mỗi đêm, anh đc lắp đầy. Và trái tim anh chỉ yên bình trog chốc lát!
Nếu thời gian là 1 liều thuốc, vậy tại sao anh k thể thấy khá hơn?

Điều này là k thể! Đây chỉ là trò lừa đảo của tình yêu..!?!
Anh xin lỗi, anh đã quá tham lam...!?!
Ngay cả thuốc ngủ, cũg k có tác dụg!?!
Ngày và đêm, anh sẽ chỉ nghĩ đến mình em...!?!



....



Đừg đi! Hãy làm anh băg giá!!!
Give me your hand, help me please!!! (Dịch là đưa tay cho anh, giúp anh với, mà thấy vậy nó mới hay nên để luôn :d)




(=> Trích: lời bài hát Sick Enough To Die, rất hay nên bạn nào chưa biết thì nghe thử ik! [Bài này pina nghe trên [v] lâu ròi, tự nhiên hôm qua rãnh, ngồi dịch nên ghi :d] Cái này là pina tự dịch, k có bay bướm văn chươg, lời thì k hay lắm, nhưg rất sâu sắc đúg k? Khá dài nên pina chỉ ghi mấy đoạn thoy!)
[Tuỳ hứg qua cầu ý mà. thôg cảm nếu mấy bạn thấy fiền há! :d]
À! Nếu có ai có nhu cầu muốn dịch bài nào, ngôn ngữ nào c~ đc :d, thì nói pina 1 tiếg, pina sẽ post kèm theo mấy chap này luôn, giốg như cái này ý!




____________




Tình thế này khiến con người ta quá là ngượg ngùg thì fải?



-A! Chị nà! Biết chơi game k??_Bảo lên tiếg, fá tan cái k gian yên ắg bao quanh 2 đứa, mặc dù trên đg` lúc này rât ồn ào, nhưg k hiểu sao lại thấy khá căg nhờ .



-Game gì? Tôi biết chơi rất nhiều đó!_Dg` như gặp trúg sở trườg, nó hồ hởi nói.



-Em cũg thế! Rất mê chơi đấy! Trò nào cũg cao thủ đấy nhé!_Bảo cười gian nhìn Ni,_Kiếm tiệm game chơi nào!



-Ừm!




'




Thì là, ngày xưa Bảo và Ni toàn ở nhà 1 mình, k biết làm gì ngoài cày game, thế nên tay nghề rất siêu ấy!!





'




*Trog net.




Vốn, cái quán nét này đã rất ồn ào, mà hôm nay còn náo nhiệt bội fần.




Chả là, có 2 con người, nom hình dág rất thượg luư, gươg mặt đẹp như tạc bước vào tiệm, mới đầu đã làm tất cả n~ con người đag có mặt trog nét fải ngỡ ngàg.
Thử tg~ tg. xem, quán đã kín người, nhữg player đứg chờ cũg k ít, mà khi Bảo và Ni bước vào, tất cả đều ngạc nhiên nhìn, rồi sau đó, có 2 người chơi ở máy mạnh nhất, đã tình nguyện nhườg ghế cho 2 anh chị của chúg ta .




Đã thế, nhữg người trog nét còn đc chứg kiến một cảnh PK chiến đấu rất ư là pờ-rồ của hai nhân vậy này.
K ngờ, gươg mặt như thiên thần, thơ ngây trog ság là thế, mà khi chơi game, cũg con nít k kém.
Nom bộ dạg cứ ngỡ là đã rất lớn ý, nhưg mà nhìn cái vẽ hồ hỡi chả khác gì trẽ con, làm tất cả mọi sự chú ý đều dồn vào 2 nv chính nhà mình, k màn tới tiền vẫn đc tính .




Chà! Còn có người, thu hết can đảm để xin nhập cuộc nữa chứ!
Thế là tất cả mọi người trog cái quán nét ầm ĩ đó, chả hiểu sao, từ nam tới nữ, lớn đến bé đều truy cập vào trò chơi, nơi đag có 2 con người xinh đẹp ấy. N~ ai biết chơi thì hồ hỡ tham gia, kẽ k biết gì thì vội vàg tìm đến trag web, diễn đàn v.v để tìm hiểu cách đánh.
Ôi! Nói chug là lúc này, ôg chủ quán nét chỉ mog 2 người cứ ở mãi nơi đây mà k về cũg đc, ôg chấp nhận bao luôn 2 máy đó!





'





'





Úi chà! Lại lãg fí thời gian k đâu vô ba cái game giếc này! Nhưg mờ, bạn nào là một player game thủ thì chắc cũg biết, khi đã bắt đầu chơi thì khó có thể dừg lại, vì thế mà đến khi tối mù, điển hình là bây giờ đã 7h tối, 2 nv chính của chúg ta mới chịu mò ra.
CƠ mà, có tốt lành gì đâu chứ! Vì tự nhiên, ai đó thấy đói quá chịu k nỗi, bỡi thế mới kéo vạt áo của ai đó, lia mắt đưa tình sao đó, rồi lặg lẽ đánh bài chuồn để k gây sự chú ý của mọi người âý mừ, làm ôg chủ tiệm tiếc đứt ruột .




Thế là lại dắt nhau vào nhà hàg để ăn.
Chà! Hẹn hò mà chĩ ăn với ăn như vầy thì.....
Nhưg mờ, ngoài vậy thì biết làm gì khác??
2 người đều trẽ con đến sợ mà! .





-A! Ni à! Khu vui chơi! Khu vui chơi đi!!!!_Bảo la lên, ra vẽ vòi vĩnh.




-Sao... cơ??_Nó ấp úg nói.




-Thì, bữa trước có đi đc đâu!




-Nhưg... nhưg....




-À!_Làm mặt gian,_chị... sợ chứ gì! Sợ thì nói đại đi!




-Sợ... sợ cái gì chứ! Tại... Tại..._Nó ấp úg.




-Tai sao?_Bảo ghé sát mặt Ni, cười nham hiểm, cố ý nói thật chậm để chọc nó.




-Thì.... thì...._"Nghĩ đi nào, nghĩ đi nào!"_Nó cố nặn óc._"A!"_Thì... tôi bị say sóg chứ sao. Với lại, mới ăn no, lỡ ói hết ra thì sao.




Chà! Lý do hết sức thuyết fục. Anh Bảo nhà mình cũg chẳg còn câu nào để fản bác. Haizzz`! Tội nghiệp! Tiính ham zui mà lại....
Ni nhà mình gan dạ là thế, vậy mà lại đi sợ mấy trò cảm giác mạnh.
Cơ mà... cái gì cũg có lý do của nó cả!




_________

miz_b_9x
07-09-2010, 01:25 AM
hixhix >.<
ngắn thế nì pina ơi
nhưng mà hay kekeke

jeny_lady_lovely
08-09-2010, 12:48 AM
ukm.... tớ nghĩ rằng vik truyện thì nên dùng chữ tiếng việt chính gốc, hạn chế dùng ngôn ngữ chat, nói thật đấy! Tớ đoán bạn mới vik truyện lần đầu, tuy vậy nội dung rất khá! ^-^

cỐ lên!

Pina.fool
08-09-2010, 07:32 AM
_____________________






Thật đau lòg khi tôi nhìn em...!
Tôi nghẹn thở khi nhìn thấy em...!
Giờ thì hãy nắm chặt lấy tay anh...!
Hắn ta k yêu em đâu...!
Vậy thì tại sao em k nói...."Baby let me love ya love ya love ya....! (<= đây thì chắc ai cũg biết là bài nào ời hén! )




....




Anh đã chờ đợi một cách nhẫn nhịn...!
Anh rất tiếc, nhưg anh đã rất thành thật khi chờ đợi nó - chờ đợi một t/y đã một lần loại bỏ và kết thúc 1 cách độc ác với anh...!
Quên hắn đi! Hãy xoá hình ảnh của hắn đi...!
Hắn ta sẽ k quen em, dù thế nào đi nữa...!
Vậy baby, tại sao em k đến với anh? Anh sẽ làm cho em đc hạnh phúc...!




....




Lúc đầu, anh đã mog em đc hạnh phúc...!
Anh thật sự đã mog vậy ngay cả khi em ở bên hắn...!
Với anh, biết em hạnh phúc - dù k có anh - cũg đã quá đủ rồi...!
Nhưg anh lại thấy nhữg giọt nước mắt, và anh có thể cảm nhận đc nổi buồn của em...!


Anh k thể kiềm chế lâu hơn nữa... Anh đag mất dần nó...! (Ý nói mất dần sự kiên nhẫn ý :d)
Anh sẽ k buôg xuôi... anh sẽ có đc em...!
Đây là định mệnh của chúg ta...!



....



(Dịch luôn fần rap nun hén!)



Em k biết anh rồi. Và tại sao fải là hắn!?
Hãy xoá đi cái tình yêu đầy khuyết điểm, và rời khỏi nhữg vết sẹo trog trái tim em!?
Giờ hãy ném nó đi đi...!?
Làm ơn! Anh sẽ cúư em ra khỏi nỗi đau...!?
Khi n~ giọt nước mắt của em rơi một cácg câm lặg và vô nghĩa... Trái tim anh cũg hoàn toàn rơi lệ...!?
Anh có thể băg qua đại dươg!?
....




(Trích: Lời bài hát LOVE Ya của SS501.)
[Sr cho pina vì lời dịch quá dỡ! Bài này khó có thể dịch cho hay hơn. MẶc dù hiểu đó! Nhưg mà k biết dùg lời lẽ nào cho ok hơn nên....]
Bạn nào thích bài Bonamana? Chap sau pina sẽ post kèm :d. Hơi lạc đề nhưg pina muốn chia sẽ n~ cái này với bạn nào là Fan của Kpop :d.




___________





Ngày xưa.... Cũg chính vì Ni đòi đi chơi trò này, nên mới xảy ra sự cố năm đó, mà đã fá hỏg hoàn toàn, cái cuộc đời đag tươi đẹp của cô bé...!
Từ đó, nó rất sợ fải đến đây, nó sợ sẽ có thêm một bi kịch nào nữa cho đời nó. Nó đag hạnh phúc, vì vậy làm ơn... nó k muốn cái gì xấu sẽ sãy ra!!!



-Thôi! Hay đi dạo trog cô viên với em nhé!_Bảo mở lời.




-Ừm! Dù sao cũg đag rất rãnh .




*Trog côg viên Shellbi... (Đặc dại một cái tên thoy :d)




Hôm nay là một đêm trăg ság, mát mẽ, và cực kỳ nên thơ...
Trog cái côg viên đó, cây cối lại đc trau chuôt 1 cách rất tỉ mĩ, nhìn xanh um, trog rất bắt mắt.
Nghe nói chủ nhân nơi đây là một cô gái chỉ vừa bước qua tuổi 20, lấy tên con gái mình làm tên nơi này (Vì chị ấy là ng` ngoại quốc ), nên cách bày trí ở nơi đây rất đc lòg teen , và mỗi ngày đều có rất nhiều người ra vào :)





-Chị ơi!!_Bảo lại lên tiếg, fá tan bầu k khí im lặg.



-Huh?_Nó quay qua nhìn Bảo, đợi câu hỏi của hắn.



-Bỗg nhiên... em thấy sợ....



-Hum~?_Nó ngạc nhiên. Bảo thì sợ cái gì chứ?



-Em rất sợ, hạnh phúc hôm nay, một ngày nào dó sẽ biến mất..!



-???_Nó vẫn nhìn Bảo đầy khó hiểu.



-Em sợ một ngày nào đó, chị sẽ bỏ rơi em...



Nó dừg lại hẳn. Dg` như hiểu ý, Bảo bào chữa ngay.



-K fải là em k tin vào tình yêu của chị...!




-..._Nó vẫn k nói gì, kéo tay Bảo về fía cái ghế đá bên cạnh và ngồi xuốg._Thế thì tại sao cậu nói vậy?_Sau vài fút im lặg, nó hỏi, giọg đều đều.



-Hừmm!_Bảo thở dài một cái, đưa mắt nhìn lên trời._Chị cũg biết, nhữg con người như em..., k, fải nói là n~ con người như chúg ta. hạnh fúc rất ngắn ngủi...




-....




-... lòg người thì lại khó lừơg.... Em rất lo một ngày chị xa em.... để rồi em fải gánh chịu cái sự thật cay đắg ấy một mình....!



-Đó là chuyện sau này! Làm sao người ta có thể nói trươc đc?_Nó lên giọg trách móc._Nếu lỡ k fải tôi mà là câu thì sao. Tôi cũg đã từg lo đấy thôi, và cậu cũg đã bảo hãy tin cậu. Ai cũg đều suy nghĩ nhiều nên mới đâm ra lo đủ thứ!




-..._Bảo xấu hổ. Đúg thật là có lần, Ni cũg đã nóii như vậy, và bảo cũg tức giận k kém. Nếu đặt vào tình thế của Ni thì, có lẽ Ni cũg cảm nhận như Bảo lúc đó, Ni tin tg~ vào tình yêu của mình!




-Nếu cậu vẫn chưa yên tâm thì, tôi hứa! Hết kiếp này chỉ yêu một mình cậu!_Ni fán một câu chắc nịch.




-Thật chứ?!_Bảo hớn hỡ.



-Ừ! Chắc!



-Hjjjj! Em cũg thế!!!




Ni cười nhẹ... cười một cách mãn nguyện....



-A!_Đột nhiên Bảo reo lên, rồi lấy trog túi ra một cái hộp nhỏ._Tặg chị, xem như tín vật cầu hôn nhé!



-Huh?



-Hj`! Đưa tay cho em đi!
Rồi Bảo từ từ đeo vào cho nó. Là một chiếc nhẫn, rất là đẹp!!_Chúc mừg sinh nhật chị!_Nói một cách bình thản.




"Sao?"_Nó ngạc nhiên._"Sinh... nhật....?"




Dg` như đọc đc trog mắt nó sự bất ngờ, Bảo cũg thấy rất vui. Đó là lý do tại sao hôm nay, Bảo lại đột suất đề nghị hẹn hò.




-Ừ! Hôm nay là sinh nhật chị mà! K nhớ sao?




Hjjj`! K nhớ? Làm sao đc!
Thật ra là, nó nhớ đấy chứ! Nhưg từ rất lâu rồi, nó có đc ai nhớ tới đâu mà sinh nhật với k sinh nhật?!
Tất nhiên, ai ai cũg hiểu một điều rằg, đã là sinh nhật mình, thì nhớ hơn ai cả! Cứ tới thág đó là bắt đầu đếm ngày rồi chứ đừg nói tới việc quên! (Còn fic naà cứ bảo, hôm nay là ngày nhiêu đó, là sinh nhật em/anh đấy, mà nv chính bảo là quên thì hoag đg` ơi là hoag đg`, thế nên pina mới chêm khúc này vô!)




-Hỏi thừa! K nhớ... mới lạ!



Bảo fì cười vì câu trả lời thành thật của nó.




-Tôi k nghĩ là câu sẽ....




-Suỵt!_Bảo vội đưa tay lên miệg, ra dấu im lặg._ Sao bi quan thế?! Em là ai chứ?! Ck chị đấy! Ngay cả việc này cũg k nhớ thì còn gì để nói nữa?!




-Hjjjj`!
Nó lại cười! Ừ! Là 2 nụ cười rồi cơ đấy!
Xin đừg thắc mắc vì sao pina nói vậy... Tới một lúc nào đó, pina sẽ fơi bày cho mọi người....!




_____________

Pina.fool
08-09-2010, 10:18 PM
WARNING:
Bạn nào thích happy ending, có thể ngưg đọc tại đây!!!!!!!






_______________




10

.

Năm

.

Sau.





Nó hiện giờ đã đc hai mươi bốn tuổi rồi! Thời gian thấm thoát, trôi qua nhanh đến rợn người.
Mọi đau khổ ngày ấy, cứ theo thời gian, xa dần... xa dần....
Thế nhưg, vẫn k thể fai nhoà theo năm thág.




Giờ đây, với chức danh chủ tịch tập đoàn HOTLIGHT, nó đã fát triển tiếg tăm của tập đoàn này lên đến đỉnh điểm, ôg trùm, bá chủ trog thươg trườg - là biệt danh mà người đời đặt cho nó, mặc dù nó là môt cô gái.
Fải! Nó đã trở thành chủ tịch rồi đấy! Khi chỉ mới 24 tuổi thôi!




Nhưg lạ một cái là, trog giới mặc dù k ai k biết đến tên nó, thế nhưg chưa một người nào đc gặp mặt!
Thay vào đó, cái tên Nhất Thiên, đại diện cho nó thì đc mọi người biết đến nhiều hơn!



Đúg vậy! Nó k thích fiền fức! Việc tham gia vào thươg trườg thế này, nó cũg k ưa gì cho lắm...! Thế nhưg, như tôi đã nói từ đầu, cái gì cũg có nguyên nhân của nó cả!




'




Là thế này!
Sau khi lên nắm quyền điều hành ở cái tập đoàn hùg mạnh ấy, nó cũg đã sáp nhập với tập đoàn của cha nó! Và với cái IQ hơn người, nó nhanh chóg nắm vữg thị trườg mà k một người nào có thể theo kịp. Lý do ư? Đơn giản mà!
Vì điểm khởi đầu của nó vốn dĩ đã rất mạnh rồi!
Là 2 tập đoàn, 1 với sức ảnh hưỡg lớn nhất nước thời ấy, một với sức ảnh hưỡg rộg khắp trên toàn thế giới, thì thử hỏi xem, một người bth vừa tốt nghiệp khoa Quản trị cũg có thể hô mưa gọi gió đấy chứ đừg nói chi là nó!




Dù so với bà chủ tịch khi xưa, IQ nó k cao bằg, nhưg với tính cách làm người khác fải run sợ, nó nhanh chóg đc người ta nể fục ngay từ nhữg giây fúc đầu gặp mặt. Đôi mắt có thể sai khiến người khác! Fải! Nó là người sở hũư đôi mắt ấy đấy!
Thế là chỉ trog một thời gian ngắn, nó đã mở rộg thị trườg, giúp cho đất nước của nó nhanh chóg trở thành một nơi giàu có và fát triển nhất nhì TG!




Chà! Biết vì sao k?
Nó liên tục tài trợ cho các viện mồ côi v.v, k nhữg thế còn xây dựg ngôi trườg đào tạo thiên tài với quy mô cực lớn và rộg khắp trên nhiều nơi, k chỉ riêg trog nước mà còn ở nước ngoài nữa.
Hiên nay, như các bạn đã biết, có côg ty thì fải có người làm rồi đúg k? Tập doàn của nó chi nhánh khắp nơi, từ nhỏ xíu đến tầm cỡ đều có hết, fù hợp với mọi khả năg làm việc, nên k ít người k còn trog hoàn cảnh thất nghiệp nữa.
Và cũg từ đó mà thuận lợi ngày càg nhiều khi mọi côg nhân viên nơi đây đều rất biết ơn và đã cug fụg hết sức lực của mình, đơn giản k chỉ vì lòg tốt của nó quá cao, mà đồg lươg lại rất xứg đág nữa chứ!

(Huyên thuyên nãy giờ đủ rồi há! Giờ vô vấn đề đây!)




Thế nhưg ai biết đc, đằg sau ánh hào quag kia, con người ấy fải mệt mõi đến cỡ nào?

Đúg thế!
Nó! Cái người mà ai cũg hết sức ngưỡg mộ và nễ fục kia, nào có màn đến nhữg việc đó....!


Trog mơ màg giữa nhữg giấc ngủ chập chờn k đủ giấc, ngày nào nó cũg mơ đi mơ lại nhữg ký ức xa xưa....
Thế là có ai đó ngồi trên chiếc sofa sag trog, trog tay vẫn còn giữ nhữg xấp hồ sơ đag đọc dỡ dag, tách café chưa uốg đã cạn vì bị ai đó hất tug trog vô thức ........



-----------------



Bốp!


Bảo đánh lên đầu nó một cái!


-Nè! Làm gì thế hã!!???_Nó la lên.



-Gì là gì! Làm sai rồi kìa!_Bão chỉ vào fần nhào bánh mà nó cất côg làm từ nãy tới giờ._Làm vậy rồi tí nữa nướg lên xog rồi chị ăn một mình luôn!



-Ơ hay! Có nhất thiết fải đánh đau tới vậy k hã!!!_Nó ấm ức ghê gớm. Mà thôi, bản thân sai mà cãi là lại bị bốp cho mấy cái nữa.



-Nè! Fải nhồi như vầy mới đúg!_Nói rồi, Bảo cầm tay nó nhấn nhấn, nặn năn sao đó._Như vậy bột bánh mới đều, biết chưa hã!?



Nó k nói gì, chăm chú nhìn vào miếg bột nhào dưới tay mình, rồi bỗg nhiên lia mắt qua tay của Bảo. Thế là vô thức lại quay về fía anh. Tư thế lúc này là Bảo đag ôm nó từ đằg sau í .Và rồi....


Ôm...

Siết....

Hôn.....

Say.......




--------------------



Chẳg biết từ lúc nào, nước mắt lại rơi, nó giật mình tỉnh giấc.....! Mỉm cười......!
Rồi lại nhanh chóg chìm vào giấc ngủ...! Fải! Dù đau lòg, nhưg nó vẫn muốn thấy đc Bảo..., dù chỉ là, trog giấc mơ.............!



Nhữg giấc mơ thật đẹp.....



Nếu là của ngày xưa, nó đã vui vẽ đi kể cho Bảo nghe rồi....!




'





'





Ngày đó, sau khi đã ký trước giấy kết hôn ( dù chưa đủ tuổi nhuư mờ giàu mà, muốn gì k đc!), nó đc mẹ kế của Bảo gọi về. ( pina chỉ kễ sơ qua thôi nha!)
À! Cái này là vì, dâu của nhà này, fải hoàn hảo mới đc!



Thế là nó bị bắt fải học đủ thứ lễ nghi trog nhà, học gia fả, đàn, múa, khiêu vũ, võ, hát, nấu ăn,....v.v Rất rất nhiều thứ.


Và các bnạ có biết k?
Thời gian nó cần là 1 năm tròn để hoàn thành tất cả nhữg việc đó.



Nhữg người đc cho là thiên tài thườg fải giỏi đến thế này sao ta?




Thế rồi nhữg tữơg sau đó là hết rồi!
Ai dè, cha nó lại kêu nó về, đưa ra một quyết định...

-Với IQ của con, cha sẽ cho con làm người thừa kế tươg lai, đc chứ?


Nó k nói gì, mắt mỡ to, ngạc nhiên đến mức k thốt nên lời!
Thiên cũg vẫn giữ vẽ lãnh đạm như hằg ngày. Còn Mi Nhu thì fản đối kịch liệt.
Thế nhưg, ý trời đã quyết, ai dám cãi lại? Vã lại, k nó thì ai làm?
Với lại, nó cũg k muốn về nhà Bảo mà bị coi là vô dụg, thế nên bản thân cũg đã chấp nhận việc này.



Và một lần nữa, nó fãi lao đầu vào việc học quãng trị kinh doanh.
Nó đc dạy khoá cấp tốc. Với trí thôg minh có sẵn và các vị giáo sư thiên tài, nó đã thực hiện nhữg gì mình cần fải, trog vòg bao lâu nhỉ?
4 năm!
Đó là thơi gian mà nó cần, để tốt nghiệp khoá học.



Thiên tài có khác, nhỉ?




Thế là, 5 năm trôi qua rồi, đúg k?
Vậy thì 5 năm sau là khoảg thời gian thế nào nhỉ?





'





'





Nó hiện nay lúc nào cũg cười đùa, vô tư trước mất mọi người. Dg` như con người trầm cảm khi xưa đã biến mất. Chỉ duy có cái tính ghét fiền fức là k đổi thôi!
Nhưg mà, cái này còn khiến người ta bất an hơn nữa.
Nó cười, lúc nào nụ cười như thiên thần cũg ngự trị trên môi.


Nhưg nhữg người quá hiểu nó như hắn, ai k biết đó là sự giả tạo, dối trá?


Fải đấy! Vui vẽ, hoạt bát, hoà đồg với tất cả!
Tại sao lại như thế nhỉ?


Vì nó muốn thấy, nhữg người xug quanh mỉm cười, và người làm đc điều đó, chính là nó!
Fải! Nó đag tìm kiếm nụ cười của người khác!
Ừ...! Là đag tìm kiếm nụ cưòi......................,




Nụ cười ngày trước của BẢO!




Ai mà k biết, nó nhớ Bảo tới mức đó?
Ai mà k hay, mỗi đêm nó đều k ngủ đc?
Ai mà k thấu, cái nỗi đau hiện nay nó đag gánh fải?




Tất cả đều là vì Bảo.




Vì, Bảo từ lâu, đã k còn hiện hũu trên cõi đời nữa rồi!





-------------------------




-Chị Ni à! Em muốn đi chơi trò cảm giác mạnh mà!!!!_Bảo càu nhàu.



-Sao nữa thế? Cứ đòi chơi cái đó hoài!_Nó tỏ vẽ bực dọc.



-Chị!!!!!!!!!!!




Thấy Bảo cứ lặp đi lặp lại hoài, nó cũg đành mỉm cười chấp nhận.




-Thật chứ?!_Bảo la lên, miệg cười ngoác đến tận mag tai :d.



-Thật!_Nó gật đầu chắc nịch.




-A há! Hay quá!!!





Thế là 2 đứa ton ten dắt nhau đi trên con đg` nhựa dẫn đến khu vui chơi.
NẾu thắc mắc thì, cả 2 đều thích đi bộ, cho khoẽ :d



Bảo cứ rạg rỡ, làm Ni thật k thể nín cười mãi đc :d.
Đúg là, Bảo có thể làm người khác vui mà k cần làm việc gì khác, ngoài mỉm cười.
Đúg vậy........!
Như thiên thần ấy...........!
'
NHư một thiên thần..............!




-Á! Tới rồi!



-Làm gì mà vui ghê thế!?_Thấy Bảo cứ ngốc ngốc sao ấy, nó fì cười.




Trứơc mặt nó, là cái khu vui chơi ngày xưa. Tuy giờ đây nó khác hồi ấy rất nhiều, hiện đại hơn, đôg đúc hơn, nhưg một điều k thay đổi, nó vẫn nằm đó, vẫn ở fía bên kia đg`.
Cái ngã rẽ định mệnh khi đó.....!




-Đi thôi nào! _Bảo vừa nói vừa chạy đi, băg ngag qua.



Ni vẫn đag chìm trog suy nghĩ, nên vẫn chưa kịp fản ứg.



Bảo đứg đó vẫy tay với Ni, hối nó đi qua bên fía ấy.
Và, nó băg qua.




Bin bin!_Tiếg còi xe gấp gáp.

Nó vội quay sag nhìn.


"Lịch sữ.... tái diễn sao???"_Đó là nhữg gì mà hiện giờ nó có thể nghĩ.




Fải! Cái xe đag tiến về fía nó với vận tốc k thể thắg lại đc. Tất cả dườg như ngưg độg. Nó k còn cảm giác gì nữa..... chìm vào trog vô thức................................!
Mỗt giấc ngủ thật dài........................!





'




'





Nó tỉnh dậy, k biết đã là bao lâu rồi, cảm thấy người ê ẩm vô cùg.....!


Đập vào mắt nó, đầu tiên là một màu trắg xoá.... và mùi nồg nặc của bệnh viện.



"Mình còn sốg sao?"



Quay qua quay lại, nó nhìn thấy ba nó và Thiên. Ôg ấy thì đag nằm gục đầu xuốg cạnh nó, còn Thiên thì đag ngồi trên ghế. Cả 2 đều trog trạg thái chìm vào giấc ngủ.



"Thiệt tình! Trời còn đag ság mà ngủ gì k biết nữa!"




'




Có lẽ hôn mê quá lâu, nên đâu óc bị mê muội rồi đúg k?




Có nhận ra là, nước mắt đag lăn dài trên má k?




'




-Ủa mà...._Như nhớ ra việc gì đó....._Tại sao mình lại ở đây.... Chẳg fải là đag..........




Thế là nhữg hình ảnh của ngày hôm đó trỡ về. Nó mơ hồ k biết chuyện gì đã xảy ra tiếp theo.




Rồi..... Hình ảnh đó............



Trog mơ..........Ưmmm.......



Nó thấy Bảo..........................




Đag..........




Vẫy tay chào nó............................................... ...!





----------------------------




-Hơ!_ Nó giật mình!
Ác mộg... Lại là ác mộg!
Nó chỉ muốn ngủ, để mơ thấy nhữg ký ức đẹp thôi mà? Tại sao lại bắt nó nhìn thấy nhữg cảnh tượg này?
Thế rồi nước mắt lại tuôn, tuôn một cách im lặg, tuôn rơi trog nỗi đau của nó......



K biết đã bao lâu, nó vội vàg lau nước mắt.
"Nếu mà Bảo thấy đc cảnh này, ãnh sẽ k vui đâu!"


Ừ! Nó đã đổi cách xưg hô từ lâu!
Đây là mog muốn của Bảo ngày trước mà....!
Chỉ là.... nó chưa kịp làm cho Bảo thôi.............!



Và.... trạg thái vô hồn bắt đầu xuất hiện trên gươg mặt của nó.........


Người ta nếu như đc nhìn thấy nó bây giờ, trog một căn fòg tối, lập loè ánh đèn ngủ, khuôn mặt thiên thần nhá nhem nước mắt, đôi mắt lạnh lùg nhưg u uất đến não nề, họ vẫn sẽ nghĩ đây là 1 con người đấy chứ?



Hay chỉ là 1 cái xác k hồn?
Ừ.... k hơn k kém....!



Nó, bản chất là một con người lạnh lùg!
Lạnh lùg đến gần như vô cảm giác!
Cứ tin tôi đi! Tôi trước giờ rất kỵ khi sử dụg từ "Lạnh Lùg" và "Vô Cảm" khi nói đến tính cách nhân vật.



Mọi xúc cảm của nó trước đây hoàn toàn là sự giả tạo! Fải! Ngay cả với Bảo!



Nhưg vì sao tôi gọi là gần như vô cảm giác?
Đó là vì, nó vốn dĩ là k có cảm xúc, nhưg từ lúc gặp Bảo, nó đã có đc thứ tình cảm, gọi là tình yêu.



Trước đây, nó luôn sốg giả dối. Tất cả cảm giác đều là nguỵ tạo. Một khi con người xuất hiện, trạg thái vô cảm sẽ biến mất, thay bằg một bộ mặt khác.
Và đó là khi, sự cô đơn và bóg tối bao trùm, nó mới trở về với khuôn mặt thật của nó!
Ừ! Là sự cô đơn! Là LONELYNESS, chứ k fải LONELINESS!





Vì sao ư?





''




''




Xuất thân của nó là một con quỷ sốg dưới địa fủ! Một con quỷ xinh đẹp luôn cug fụg diêm vươg.
Bao năm nó nhìn lên trần gian và cảm nhận, con người chịu nhiều bất côg và mâu thuẫn của trời đất quá!!
Thật tàn nhẫn! Nó đã nghĩ như vậy mặc dù vẫn chưa hiểu lắm nhữg gì con người fải chịu đựg.




Nó luôn đặt ra câu hỏi, tại sao con người fải xuốg địa ngục để hứg chịu hình fạt?
Diêm Vươg trả lời rằg họ fải trả giá nhữg gì họ đã làm.
Vậy tại sao đã chịu fạt ở Diêm Phủ, mà khi lên trần gian, họ vẫn fải chịu khổ.
Diêm Vươg rằg họ chưa trả hết nợ đời!
Đó là cái bất côg.




Mâu thuẩn ở chỗ,
Thượg đế và nhữg người trên thiên giới luôn nói rằg, k nên lấy oán để trả oán, lấy lữa dập lữa chỉ gây nên một ngọn lữa lớn hơn.
Vậy mà dưới địa fủ lại làm đúg với cái cách mà con người vẫn làm với nhau đấy thôi! Nhữg người đc cho là bề trên của nhân loại chỉ tầm thườg thế này thôi sao?
Họ bảo, người nào nợ của ai cái gì, thì fải trả cho kỳ hêt!! Vậy nợ mạg fải trã bằg mạg? Và cái người đc-trả-nợ ấy lại fải mag danh giết người ? Rồi khi xuốg diêm fủ vẫn sẽ bị fạt!???




Đúg là con người! Khi sốg thì chịu hình fạt của trời. Khi chết fải chịu hình fạt của diêm vươg.
Họ tồn tại chỉ để chịu đớn đau thôi sao?




Thế là sau bao năm ngẫm nghĩ, nhận thấy nhữg điều quá ư là độc ác đến thế, nó đã k thể chịu đựg nổi, mạn fép xin diêm vươg cho làm người một lần!
Và ôg chấp nhận.
Nó k bị xoá ký ức và tính nết vẫn còn đó!
Vô cảm! Lạnh lùg!
Ôg đã nói với nó là, một con quỷ, k thể có cảm giác đâu!
Nó k muốn thua nên đã cá cược với diêm vươg như vậy...!




Thế là, sau bao nhiều năm nhìn cách con người sốg, nó cũg tạo ra cho mình một vỏ bọc hoàn chỉnh để đối nhân xữ thế.
Khi có người, nó sẽ nói chuyện bth`!
Nhưg lúc sự cô đơn vây bủa, nó sẽ chỉ là một con quỷ mà thôi!



Và rồi nó gặp Bảo....!
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Yêu Bảo....!
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Giờ đây nó mất Bảo.....!




Fải chăg là do Diêm Vươg thua nên đã đối xữ với nó như thế?
Tại sao vậy?
Chẳg lẽ tại vì ngày xưa nó đã nói, nó muốn nếm đau khổ của trần gian sao?
K!!!! Nỗi đau quá lớn!! Nó chịu k thấu!!!



Bao nhiêu năm trôi qua, nó vẫn k tài nào quên đc!!!
Tại sao vậy??? Tại sao lại đối xữ với nó như vậy???
Ngày đó nhữg tưởg hạnh phúc trọn vẹn, nó đã nâg niu từg chút một, vậy mà cái giá fải trả, là nó đánh mất người mà bản thân yêu thươg nhất hay sao?? Là yêu bằg cả trá tim lạnh giá này!!!



Bao lần nước mắt ứa ra?
Bao lần đứg trước bàn họp mà nó cố kềm nước mắt?
Bao lần nó thôi k nhớ đến Bảo nhưg đầu óc vẫn tràn ngập hình ảnh của anh??



Nó chịu k nỗi!!! Nó chịu k nỗi nữa!!!
Ngoài cảm giác yêu một người, giờ đây nó còn thấy đau nữa!!!
Chuyện ngày xưa, nó còn k cảm thấy gì, tại sao giờ nó fãi chịu đựg thế này???



Đau đến k thỡ nổi!!!
Đau đến thắt tim lại!!!!
Đau đến chết đi đc!!!!!!!!
Bảo giờ này có đag thấy nó k?
Nó biết là chắc chắn Bảo đag ở dưới đó hoặc đâu đây quanh nó mà!!!
Nhưg làm sao nó thấy bảo đc chứ!!??
Một lần thôi!!! Cho nó gặp..............
K! K đc!! Nếu gặp Bảo, nó sẽ k bao giờ có can đãm để xa anh!!!




Thế là đi đâu nó cũg cười! Cười để đc nhìn thấy nụ cười của anh....!




"Vì anh ngày xưa luôn làm em cười!"
;;;;;;;;;;;;;;;;;;
"Vì anh ngày xưa luôn làm em hạnh phúc!"
;;;;;;;;;;;;;;;;;;
"Vì anh là người mà mãi mãi em yêu!"





--------------------




Chợt nhớ ra cái giấc mơ kinh khủg đó, nó vội lay ba nó dậy.



-Ba!!!



Ôg giật mình, cả Nhất Thiên khi nghe nó gọi cũg tỉnh giấc.



-A!!! Con tỉnh rồi!!!_Ba nó vui mừg.



-Huh? Con ngủ lâu lắm rồi à!?_Nó cố kéo dài thời gian...! Nó k muốn hỏi đến điều đó......! Nó đag sợ.........



-3 thág!! Con đã ngủ 3 thág rồi!!!_Ôg la lên.



"Sao?"



-À! Còn..._Ôg ấy định nói gì đó nhưg ngưg bặt.



-Bảo.... đâu rồi hả ba?_Nó e dè hỏi. Đột nhiên cảm thấy bất an vô cùg!



-À... nó......



-Hắn chết rồi!_Thiên lạnh lùg lên tiếg thay cho ba mình.



-Gì...._Nó bàg hoàg._Nói bậy!_Gươg mặt hoag mag, nó lắc lắc đầu ra vẽ k tin, đôi mắt cứ đảo qua lại, đoạn nhìn lên Thiên._Làm ơn! Đừg đùa với tôi!!!!_Xuốg giọg nài nỉ. Ừ thì... đây là lần đầu tiên nó cầu xin người khác đấy!



Đủ để Thiên biết nó yêu Bảo đến mức nào!



-Tôi k điên mà đùa nhữg chuyện như vậy!_Hắn nói chắc nịch, tim thì quặn thắt.



Hy vọg tiêu tan!!



-Tại... tại sao cơ chứ???_Nó hét._AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !_Rồi lấy tay ôm đầu, sau đó la lên thất thanh.



Cũg may dây là fòg vip, nếu k đã làm kinh độg đến mọi người xug quanh rồi.........!!!!




------------------------------





Và k biết lại nghĩ đến chuyện gì, hàg nứơc mắt vừa mới lau, chưa kịp khô đã lại bị nhoè đi vì nhữg giọt nước khác đua nhau tuôn xuốg.




'




Có lẽ cả đời Ni cũg k thể nào quên đc Bảo!




"Giá như ngày ấy...................!"





__________________




End chap!
Đôi nét:
Bây giờ chắc các bạn đã biết Ni là người thế nào rồi nhỉ? Nó vô cảm, nhưg là k tuyệt đối!
Là lonelyness, chứ k fải là loneliness. Trước giờ có ai thắc mắc về cái tiêu đề k??
Đúg thật là, chữ đúg fải ghi là loneliness cơ! NHưg đây k fải là sự cô đơn làm nó vô cảm tuyệt đối, nên pina đã ghi như thế,
Còn nữa, nếu các bạn thắc mắc, thì như pina đã nói, nhữg cảm xúc vui, buồn của nó đều là giả dối.
Còn nếu k, đó chính là pina nói dối các bạn để che giấu, vì ngay từ đầu, pina chẳg hề nhắc đến nó là người lạnh lùg, mà chỉ bảo nó sốg nội tâm.
Thật ra, đó chỉ là một cái vỏ bọc, mà chính pina đã lừa luôn độc giả!

eril
09-09-2010, 01:34 AM
hưm? vậy rốt cuộc là hết truyện chưa
dù sao cũng không hiểu lắm
mà nếu bảo chết thật rồi thì đáng buồn thật
=.=

miz_b_9x
09-09-2010, 04:02 AM
hixhixhix
Miz nói Pina cho xin tí bi kịch
thế là Pina nhiệt tình quá, cho cả ti tỉ bi kịch vào luôn mới chết chứ????
khổ thân chị Ni quá đi mất!
thế đã hết chưa ak??
chưa đúng không??

ßïÇoï
09-09-2010, 04:04 AM
dài quá mới đọc đc có khúc à :D

Pina.fool
09-09-2010, 10:51 PM
_________________






Ừ.... thì ngày xưa, Bảo đã lao ra cúư Ni, nên...........





-------------------------




*Trước mộ của Bảo.




Trog ba thág Ni hôn mê, mọi người đều đã thực hiện xog đám tan cho Bảo.
Nói là thực hiện?
Ừ! Đơn giản chỉ là làm cho có......
Mẹ kế của Bảo vì quá đau khổ, nên đã k dám đối mặt dự lễ tan của Bảo..........
Đúg thật là.... chỉ làm cho có!





'




Đứg nhìn ngôi mộ đc lót gạch bóg loán và sạch sẽ, lòg nó quặn thắt.




Người mà ngày nào còn cười với nó......
;;;;;;;;
Người luôn luôn xuất hiện trog mỗi giấc mơ......
;;;;;;;;
Và người đag nằm dưới lớp đất lạnh.....
;;;;;;;;
Là cùg một người!




Fải! Đây là một sự thực, có chết nó cũg k dám tin!
K thể nào tin!!!




Dườg như đứg k vữg nữa..... nó gục xuốg, mặt áp vào bờ gạch lạnh ngắt..... nơi đag chôn giữ Bảo của nó.....!




-Bảo... à!!!_K biết tự lúc nào, nước mặt lại tuôn trào...._Em... nhớ anh quá!!_Rồi vỡ oà. Nó khóc như một đứa con nít!




Mới ngày nào, Bảo còn mè nheo đòi nó cho cái này, đòi nó mua cái kia...., vậy mà giờ đây, đã bỏ nó đi mất rồi!
Là ra đi mãi mãi.




Nó cũg k thể, nhìn mặt Bảo lần cuối.......!
À k....! Hình như là trog giấc mơ đó....., Bảo đã xuất hiện và chào tạm biệt.......! Nó gọi mà Bảo cũg k quay lại.....!




-Thà là.... hức..., anh bỏ em mà đi theo người khác...., như vậy còn dễ chịu hơn...!_Nó nói trog từg tiếg nấc nghẹn ngào.....
-Thà là.... hức...., ngày đó người ra đi là em..... K! K!_Nó vội lắc đầu cho cái suy nghĩ ngu ngốc đó.....


Cũg fải thôi! Nếu nó chết mà bắt Bảo fải khổ sỡ như bây giờ, thì người chết là Bảo vẫn hơn!




"Giá như ngày đó, em nhất quyết k chịu đi......! Tất cả là lỗi của em!!!!!!!"_Nó thét lên trog lòg. Cơn đau như từg lúc bóp chặt trái tim nó.... đau....! Đau k thể tả!




Rồi bỗg dưg trời đổ cơn mưa....!
Là trời đag khóc thay cho nó.... hay chính Bảo lúc này cũg đag ở đây?

Nó nhớ Bảo chết đi đc!
Nó nhớ kinh khủg, nhớ da diết! Nỗi đau dườg như đã trở thành vô tận......!





Ừ....! Giờ nó mới fát hiện....! Bảo rất hoàn hảo.
Có ai đó đã từg nói, nhữg người như vậy, thườg sẽ k sốg đc lâu..........................!

Fải chăg, Bảo đã trỡ thành 1 thiên sứ trên thiên đườg?



-------------------------





Để rồi ngày hôm nay, năm năm sau đó nó vẫn k thể quên đc cái hình bóg ấy, nụ cười ấy.....,
hạnh phúc ấy......!
Là hạnh phúc khi Bảo còn ở bên!




'





'





Một thời gian sau, nó đã quyết định di cư sag Anh quốc. Nó có rất nhiều chi nhánh thuộc dạg khủg bên này, nên một mặt đễ có thể cho vơi đi bóg hình Bảo, vừa có thể chuyên tâm làm ăn....
Người đại diện vẫn là Nhất Thiên....!




Nó mua một mãnh đất cực kỳ rộg lớn ở đây, một nơi cách biệt với bên ngoài.
Vươg quốc Anh là một đất nước rất đẹp và có nhiều nơi vô cùg riêg tư, thế nên nó đã mua đứt chổ này.




Và rồi, số fận của nó đã rẽ sag một trag khác..........




'





'




Nó trực tiếp mời một kiến trúc sư nổi tiếg trog nước đến để thiết kế nhà.
Mọi côg việc nó tạm gác lại và giao cho Thiên trog thời gian ngôi nhà... à mà k, ngôi biệt thự đc xây....




Anh ta tên Henry Steward.
Là một kiến trúc sư tài giỏi, nhưg hành nghề tự do. Tức là k theo một côg ti nào cả, nhưg cực kỳ nổi tiếg với các thiết kế tuyệt vời của mình.
Năm nay anh chàg 27 tuổi, mất cha mất mẹ từ nhỏ nên lớn lên ở viện mồ côi. NHờ học lực nên liên tiếp đạt đc học bổg, vì thế mà sự nghiệp của anh ngày nay mới rộg mở thế này.
K nói thì các bạn cũg biết ha? Kiến trúc sư thì fải rất giàu rồi!




Và vụ việc lần này khiến anh ta rất ngạc nhiên.
Là một người, mặc dù k bận - vì anh ta thích thì làm, k thích thì nghỉ - nhưg muốn mời đc anh k fải chuyện đùa, huốg hồ đây chỉ là thiết kế một căn biệt thự chứ k fải chuyện gì tầm cỡ, thế mà số tiền lại có thể tuỳ anh quyết định?
Và các bạn cũg biết rồi há?
Tính bằg đồg bảg đấy! Đồg tiền có giá trị lớn nhất thế giới, mà có thể muốn ghi bao nhiêu thì ghi sao?




Thế là anh nhận ngay!
K fải vì anh ham muốn tiền bạc hay gì cả! Là một người nghiêm túc và k quan tâm đến thứ gì như anh, tiền chả quan trọg. Đâu fải anh ta chưa bao giờ sốg thiếu thốn đâu? Mà cái đó thì anh chàg k hề thiếu!
Nhưg điều khiến anh - lần đầu tiên quan tâm tới - chính là người đưa ra điều kiện ấy.




Thôg qua báo cáo, anh biết đc khu đất ấy rất yên tĩnh. Đc làm việc trog một môi trườg như thế thì còn gì bằg? Và một điều chắc chắn là chủ nhà - theo anh biết là con gái - rất đơn giản, mới chọn một chỗ như thế làm nơi sinh sốg. Vì thườg nhữg người giàu có thế này đều muốn sốg ở nơi xa hoa, tấp nập.




Thế là ngay lần đầu đc thư ký của nó điện thoại mời đến bàn bạc, anh đã đồg ý ngay và hẹn hôm sau sẽ đến gặp mặt.





'



Ấn tượg ban đầu của Ni về con người này là....

Anh ta rất đẹp!
Biết nói sao nhỉ? Hơn Nhất Thiên luôn là đằg khác! Cái đẹp phươg Tây, đôi mắt xanh thẳm, sốg mũi cao, gươg mặt khía cạnh, và đặt biệt cái ãm đạm, lạnh lùg toát ra từ con người anh làm Ni rất có hứg thú làm việc.



Ờ thì... các bạn cũg biết mà há! Nó k thích nhìn mấy người xấu xí đâu!!!
(Chắc tại ngày trước chỉ lẫn quẫn ở đâu đó nên giờ mới ra như vầy nè!)





Nó và anh hẹn ở một quán nứơc. Hiện giờ k biết ở trog trạg thái nào, mà cả 2 cùg nhìn nhau một cách dò xét nhỉ?




-Chào cô!_Anh ta mỡ lời trước. (Là tiếg Anh, nói You, mà anh này lớn hơn nên xưg thế nhé!)




-Vâg! Chào anh!_Nó nỡ nụ cười, là nụ cười lúc nào cũg chực sẵn trên môi để khi có ai đó nói chuyện với nó, nó sẽ sữ dụg ngay!




-Tôi tên Henry! Henry Steward!_Với tay lấy tách café một cách bình thản, anh tiếp._Còn cô?




-Hjjj! Thất lễ quá! Em tên Jen! Rất vui đc gặp mặt!_Nó lại cười, đúg chất thiên thần!
Nhưg chẳg thể làm ai đó đếm xỉa...




-K có họ sao?_Mặc dù k mấy quan tâm, nhưg là fép lịch sự nên fải hỏi. Dù sao cũg dư biết cô nàg là người ngoại quốc, nhưg k có họ mà vẫn đăg ký quốc tịch đc à?




-Vâg! Em k có họ!_Có lẽ đoán đc điều anh ta đag thắc mắc, nó thêm vô,_Chuyện quốc tịch em đã hoàn tất, anh đừg lo! Em k có ăn ở bất hợp fáp đâu!




Ừ! Tất nhiên là đối với nó, chuyện này dễ như bỡn chứ gì! Vug tiền, đặt đại một cái họ nào đó là xog. Nhưg mà nó k thích nói đầy đủ tên của mình, nên chỉ trả lời vậy là đc!!
Còn trog bất kỳ giấy tờ gì, nó vẫn chỉ sữ dụg đúg tên thật của mình, chỉ lấy tên tiếg anh cho người ta dễ đọc thôi!




-Tôi k có ý đó! Thôi! Cô dẫn tôi đến nơi tôi sẽ làm việc đi!_Rồi anh lãnh đạm đặt tách café đag uốg dỡ xuốg, đưa đối mắt nhìn về fía nó.




Dẫu biết là nhữg người bên đây, mắt màu này là chuyện bth`! NHưg mà, đôi mắt anh chàg rất đặc biệt, như có thể, nhìn thấu đc tâm can người khác!??
Mà nó thì, rất thích nhữg người có đôi mắt đẹp!




-Đc thôi!_Im lặg một lúc, nó trả lời.





'






'





Đây là một khu đất, theo như đã nói thì rất rộg! Có thể ví nó như một ngọn đồi.
Cỏ mọc xanh um, và k hiểu vì sao k khí rất là trog lành!
"Đúg là một người có đầu óc k đơn giản"._Hắn nghĩ.





Rồi cả hai ngồi trên đỉnh đồi bàn bạc.
Nó nói nhữg gì nó thích, và bảo anh ngồi fác thảo sơ lược nhữg gì anh nghĩ.
Nhữg đợt gió gợn nhè nhẹ thổi qua như vuốt ve bờ má nó.
Nó mỉm cười. Là nụ cười đúg nghĩa........
"Là anh fải k......? Bảo........?"




-Này! Này!



-Sao?_Có vẽ như anh đã gọi từ lúc nãy rồi, mà chắc nó mãi suy nghĩ nên k nghe. Giọg điệu có fần lớn hơn nên nó đoán vậy.



-Tại sao cô lại quan tâm đến từg chi tiết tôi thiết kế cho căn nhà của cô thế nhỉ?_Anh thắc mắc. Từ lúc biết nó, có vẽ như anh đã quan tâm tới rất nhiều thứ.... Biết sao nhỉ? Anh muốn hiểu thêm về nó chăg?



-Ý anh là sao?_Vẫn cười cười! Một nụ cười mà anh có thể nhận ra ngay. Là giả tạo!



-Ý tôi là nhữg người khác khi bảo tôi thiết kế một cái gì đó, ví dụ như khu vui chơi, nhà hàg, khách sạn, v.v, đều để cho 1 mình tôi tự làm một mình, vì họ tin tg~ tôi! Còn cô? Có lẽ cô k thuộc hàg giàu có tầm thườg? Thế tại sao lại chịu ngồi đây mà thảo luận với tôi về vấn đề này?_Chà! K nhữg thắc mắc, mà còn nói nhiều hơn thườg ngày nữa!




-Vì....... Tôi rất xem trọg, nơi tôi sắp ở...........!




Lại thêm một dấu chấm hỏi to đùg nữa! Mà thôi! Đây k fải việc của anh!





--------------------




-Ni nè!_Bảo chợt quay sag, vỗ vai Ni nói.




-Sao?




-Sau này khi đã đám cưới, em sẽ cho người ta làm một căn nhà khác, em nghĩ thế!




-Chi vậy? Mua đại một căn là đc rồi mà? Hoặc là ở nhà của cậu hiện giờ cũg có sao? Nó to đùg mà có một mình mẹ câu ở à!




-Thôi! Em k thích cái kiến trúc cổ kính của nó đâu!_Bảo lắc đầu lia lịa ra chìu fản đối dữ lắm. Cái hành độg ngớ ngẩn đó làm Ni bật cười.




-Hjjj`! Sao vậy?




-Thì... nó k hợp sỡ thích chớ sao!




-Chứ cậu thích thế nào?_Ni ngạc nhiên.




-Làm theo nhữg gì hai chúg ta muốn! Thích sao thì thiết kế vậy, thế thì khi ở sẽ vui vẽ hơn!




-Chà! Cậu nhìn thế mà cũg chu đáo ra fết ấy nhỉ?
Ừ! Suốt một thời gian dài, Bảo fải sốg trog cái nơi ảm đạm thế này, cảm thấy ngột ngạt và khó chịu lắm!



-Chứ sao!! Em rất coi trọg nơi mà mình sẽ sốg đó!_Bảo cao giọg._ Nhất là ở với chị nữa._Rồi cười cười.





--------------------------





-Xog rồi nè! Sơ sơ là như vầy! Thấy sao?_Hắn cất tiếg.
Ni đag chìm trog suy nghĩ bỗg giật mình.




-Đâu?_Nói rồi nó với tay lấy bản thiết kế trog tay Henry._À! Mà từ giờ, em sẽ gọi anh là Hen thôi nhé!




-Sao thế?_Hắn ngạc nhiên. Chưa thấy ai nói vậy bao giờ.



-Henry là một từ có 2 âm tiết. Hen chỉ có 1 thôi! Em lười đọc lắm!!_Rồi nó lại cười! Một nụ cười toả nắg.




-OH.... my.....!_Hắn ngán ngẩm.




-Thôi! Anh mệt chưa? Cùg đi ăn trưa với em nhé!? Em bao cho!!_Vẫn tiếp tục cười. Ừ thì, cứ mỗi lần nó nói gì thì nó sẽ cười đấy! pina sẽ k thuyết minh fần này nữa hén?!




-Đc thôi!_Hắn trả lời! Thì, bản thân là một người k để ý đến chuyện gì cả, nên ăn uốg cũg thất thườg. Nhữg lúc đói hắn mới ăn. Mà thườg thì hắn ăn k hề đúg giờ.



Nhìn lên đồg hồ, mới có 9h ság. Cô nàg này chắc cũg như hắn rồi! Giờ này mà bảo là ăn trưa...




-Ság ngày mai anh có thể hoàn thành bản thiết kế và đưa cho em đc k? Sau khi em đã duyệt rồi thì việc xây dựg anh sẽ làm nhé?! Số tiền thì như đã nói, anh có thể ghi bao nhiêu tuỳ thích!




Đấy! Đó chính là cái thắc mắc từ nãy đến giờ của hắn. Sao thế nhỉ? Nhìn cô ta còn nhỏ hơn anh, thế mà có thể có một số tiền khổg lồ đến thế này.......



-Thật ra, cô là ai vậy?_Hắn hỏi, mặt k chút biểu cảm.



-Thì, em là em chứ ai!_Vẫn tiếp tục nỡ nụ cười rạg rỡ.
Và, k hiểu sao làm hắn thấy khó chịu vô cùg. K thích mà vẫn cứ cười? Cô bé này bị gì thế nhỉ?

Cher_sóy
10-09-2010, 12:59 AM
Làm ơn hãy nhấc máy, chỉ 1 phút thôi.
Làm ơn hãy nghe a nói, chỉ một chút thôi.
Anh cảm thấy mình đag dần chết đi, a k thể thở nổi!


Anh đã đứg trước nhà e 4 tiếg rồi! Và em thậm chí còn k biết anh đag cảm thấy thế nào.
Em đag cười đúg k? Em vui lắm fải k? Ném anh và tất cả n~ ký ức sag một bên....!



...



Làm ơn hãy đưa anh ra khỏi chốn địa ngục này...!
Làm ơn hãy đánh thức ahh dậy nếu đây là 1 giấc mơ...!
Hãy nói rằg tất cả chỉ là dối trá...!
Nói đi...! Nói đi...! ĐỂ anh có thể tếp tục sốg...!



...



Mỗi ngày, mỗi đêm, anh đc lắp đầy. Và trái tim anh chỉ yên bình trog chốc lát!
Nếu thời gian là 1 liều thuốc, vậy tại sao anh k thể thấy khá hơn?

Điều này là k thể! Đây chỉ là trò lừa đảo của tình yêu..!?!
Anh xin lỗi, anh đã quá tham lam...!?!
Ngay cả thuốc ngủ, cũg k có tác dụg!?!
Ngày và đêm, anh sẽ chỉ nghĩ đến mình em...!?!



....



Đừg đi! Hãy làm anh băg giá!!!
Give me your hand, help me please!!! (Dịch là đưa tay cho anh, giúp anh với, mà thấy vậy nó mới hay nên để luôn :d)

==> sick enough to die... chẹp.. ai k nghe thì phí lắm

Đoạn đầu rất hay mà...

I found the way to let you leave

I never really had it comings

I cant believe the sight of you

I want you to stay away from my heart....

Đỉnh của đỉnh lun... đoạn rap cũng tuyệt... ^^.

Mấy tuần nay đang ngộ độc bài này. giừ vào đọc truyện nhìn thấy tự nhiên thấy vui wa lun... kaka...

Có có ... bonamana ... nếu dk no other lun thì càng tốt ....

cher hỏi Pina biết tiếng hàn k ? dạy cho cher với ...

Pina.fool
10-09-2010, 02:17 AM
==> sick enough to die... chẹp.. ai k nghe thì phí lắm

Đoạn đầu rất hay mà...

I found the way to let you leave

I never really had it comings

I cant believe the sight of you

I want you to stay away from my heart....

Đỉnh của đỉnh lun... đoạn rap cũng tuyệt... ^^.

Mấy tuần nay đang ngộ độc bài này. giừ vào đọc truyện nhìn thấy tự nhiên thấy vui wa lun... kaka...

Có có ... bonamana ... nếu dk no other lun thì càng tốt ....

cher hỏi Pina biết tiếng hàn k ? dạy cho cher với ...


Hjjjjj
pina cũg rất thích bài này nên mới post đó chứ! Gần thưộc òi :d (Mặc dù là rất khó để fát âm cho nó bth` :d)
Pina biết đc xíu xiu à :) Mà nếu dạy thì pina cũg hk~ biết fi dạy làm sao :d
Bonamana lời việt rất là kỳ. pina k biết giải thích sao cho bạn hiểu nưa. Dẫn chứg cụ thể cho nè :

" nae mamui say aeman taeuji malgo jebal ggeudeok ggeudeok ggeudeok
i noryeok jeongdomyeon narado guhae giteuk giteuk giteuk
nan eoddeokharago eoddeokharago geunyeomani nae jeonbuin geol geol geol "(Trước fần Đk một chút)


=> Có thể dịch thế này:
Người xưa có câu trước khi nói fải chọn lựa 10 lần.(Có thể hiểu là trước khi nói fải ưốn lưỡi 7 lần )
Đag đi qua mạn tàu. *Nhún vai* (<= Đag nói đến độg tác của chàg trai)
Cô gái ấy là một kẽ thù rất manh. (Chã hiểu tại sao lại là kẽ thù)
Cô ấy k thể di chuyển, *Bĩu môi*(<=Lại thế nữa)
Tôi fải làm gì đây (x2)
Cô gái ấy là thú vui duy nhất của tôi.


=> Đó! Dịch tới đó là ngán ngẩm lưôn.
Bài đó lập từ tùm lum. Tig việt thì nếu gặp vấn đề này sẽ hơi kỳ khi đọc. Bấm bụg ngồi viết rồi, mà tới cái đoạn đó là pina k thể dịch đc nữa, nguyên nhân baà này khó quá!!



-Xin thứ lỗi nếu có dịch sai, trình độ văn học lẫn tiếg nước ngoài cũg k mấy cao siêu :d Sơ sơ thoy chứ k có nhiều :)

Pih_no_love
10-09-2010, 02:34 AM
Cô gái ấy là một kẽ thù rất manh. (Chã hiểu tại sao lại là kẽ thù)


theo Pih nghĩ thì cái này nên nói là "cô gái ấy rất mạnh mẽ". chứ sao cô ấy là kẻ thù khi anh này đang i* người ta nhở :D

mazeltov
10-09-2010, 11:17 AM
tại sao bảo lại chết?:cry1::cry1::cry1:
hix hix, mong rằng Ni sẽ có hạnh phúc ( ước gì cô ý đoàn tụ với bảo ở bên kia thế giới nhỉ >O<)

Cher_sóy
11-09-2010, 07:53 AM
Hjjjjj
pina cũg rất thích bài này nên mới post đó chứ! Gần thưộc òi :d (Mặc dù là rất khó để fát âm cho nó bth` :d)
Pina biết đc xíu xiu à :) Mà nếu dạy thì pina cũg hk~ biết fi dạy làm sao :d
Bonamana lời việt rất là kỳ. pina k biết giải thích sao cho bạn hiểu nưa. Dẫn chứg cụ thể cho nè :

" nae mamui say aeman taeuji malgo jebal ggeudeok ggeudeok ggeudeok
i noryeok jeongdomyeon narado guhae giteuk giteuk giteuk
nan eoddeokharago eoddeokharago geunyeomani nae jeonbuin geol geol geol "(Trước fần Đk một chút)


=> Có thể dịch thế này:
Người xưa có câu trước khi nói fải chọn lựa 10 lần.(Có thể hiểu là trước khi nói fải ưốn lưỡi 7 lần )
Đag đi qua mạn tàu. *Nhún vai* (<= Đag nói đến độg tác của chàg trai)
Cô gái ấy là một kẽ thù rất manh. (Chã hiểu tại sao lại là kẽ thù)
Cô ấy k thể di chuyển, *Bĩu môi*(<=Lại thế nữa)
Tôi fải làm gì đây (x2)
Cô gái ấy là thú vui duy nhất của tôi.


=> Đó! Dịch tới đó là ngán ngẩm lưôn.
Bài đó lập từ tùm lum. Tig việt thì nếu gặp vấn đề này sẽ hơi kỳ khi đọc. Bấm bụg ngồi viết rồi, mà tới cái đoạn đó là pina k thể dịch đc nữa, nguyên nhân baà này khó quá!!



-Xin thứ lỗi nếu có dịch sai, trình độ văn học lẫn tiếg nước ngoài cũg k mấy cao siêu :d Sơ sơ thoy chứ k có nhiều :)

sóy xem viétsub rồi. k sao. bài này soy' nghe đến cả trăm lần. ELF mà... aha..

hihehaho212
12-09-2010, 03:23 AM
Khi ngủ, răg môi người ta khép hờ nên ai đó muốn tấn côg sao chẳg đc?

đọc câu này thấy quen quen
hỏi thôi mong bạn thông cảm nhưng: có phải bạn đọc truyện Phản diện của ss Faithfair đúng k? Vì trong truyện đấy có câu này, lúc mà CL kis NA ở nhà CL lúc NA đang ngủ :D

Pina.fool
21-09-2010, 01:20 AM
____________________



Có lẽ em sẽ quên nhữg đau khổ hôm nay.
Có lẽ em sẽ quên nhữg đau khổ ngày ấy.
Có lẽ em sẽ quên cảm giác khi anh kề bên.
Nhưg chắc chắn, em vẫn mãi yêu anh.
Vì rằg, dù tình cảm mà em dành tặg ai kia có sâu nặg, em vẫn k thể quên đc hình bóg anh!


Rằg khi mình hạnh phúc,
Là giây fút con tim một ai,
Đau nhói!


_________________

*Tại một quán Café mag đậm nét đôg âu.


Đây là lần thứ 2 mà anh gặp cô bé này.
Vẫn như cái ấn tượg cũ, rất hay cười.
Dù là gắg gượg nhưg vẫn đẹp đến xao độg lòg người.

Ừ! Cô bé ấy rất đẹp. Một nét đẹp mà k ai có thể fủ định đc!

*Đôi nét:
Thì các bạn cũg biết người phươg tây da trắg nên hay bị tàn nhan. Ni của chúg ta cũg da trắg đấy, nhưg tàn nhan á? Mơ đi.
Anh chàg này tuy là người nước Anh, nhưg anh ta có dòg máu lai, vì thế mà thừa hưỡg đc tất cả vẽ đẹp, của cả phươg đôg và phươg tây đấy! K có khuyết điểm đâu nhé!


-Tôi đã làm theo như nhữg gì cô yêu cầu._Vừa nói, anh ta vừa lấy ra một bản thiết kế từ trog cái cặp của mình và đẩy nó về fía Ni.


-Vâg! Cảm ơn._Nó mỉm cười rạg rỡ, cầm lên và nhìn một cách rất ưg ý từ trag này sag trag khác.


Anh vẫn cứ nhìn nó. Ở nó có một vẽ đẹp đã làm anh cảm thấy rug độg ngay từ fút đầu gặp gỡ. Nhưg kỳ lạ là đằg sau bộ mặt tươi cười kia, anh có thể đọc đc nổi buồn sâu trog ánh mắt của nó....


Ừ thì, khi người ta đi đến tận cùg của nổi đau, họ sẽ tự dưg mỉm cười thôi!


-Rất tốt!_Đặt bản thiết kế xuốg, nó nói,_Thiết kế rất hợp ý của em đấy!_À! Các bạn cũg biết rồi ha? - Vẫn mỉm cười.


-Ừ! Thế cô định, bao giờ sẽ tiến hành?


-Ngày mai, càg sớm càg tốt thôi!



Anh ngạc nhiên. Mặc dù, vẫn với vẽ mặt đó, nhưg sự quyết đoán toát ra từ nó làm người khác fải chùn bước. Sao thế nhỉ? Đối với anh, nó vẫn còn là một bí ẩn rất lớn.
À mà, anh cũg k muốn quan tâm làm gì.
Xog vụ này, anh cũg đâu còn gặp lại nó.



Đó là anh nghĩ thế...!



-Đc!



-Cảm ơn!



-À!_Như sực nhớ ra một điều gì đó.



-Sao?



-Tôi rất thích fần đồi trốg trước nhà. Sau này có gì mệt, có thể cho tôi ghé tạm nơi đó k?



-Hjjj! Nếu anh thích! Dù sao em cũg sốg có một mình thôi! Lâu lâu có sự xuất hiện cả anh, cho bớt thấy trốg trải cũg đc!



-Sao?_Lại đc một fen bất ngờ.



-Vâg!_Như hiểu ý._Em sốg có một mình thôi!_Nó nhấn mạnh.



Vốn định mở miệg hỏi gì đó nhưg lại thôi...
K nên quá quan tâm vào đời tư của người khác. Biết dừg đúg lúc, đó là quy tắc của anh.



-Thôi vậy!_Đưa tay lên nhìn đồg hồ, anh nói._Tôi có việc fải đi đây! Ngày mai tôi sẽ bắt tay vào côg việc như cô muốn.



-Hjjj! Đc rồi! Cảm ơn anh lần nữa!



Đợi cho đến khi anh bước ra cánh cửa của căn phòg vip trog quán café, gươg mặt vô hồn của Ni lại xuất hiện.



-Bảo à...! Tự nhiên em muốn hôn anh quá!
.
Rồi, một giọt nước mắt lại rơi....!


Giờ đây nó k như lúc trước nữa, k cố gắg chôn sâu nước mắt vào tim... Vì người ta nay đã lớn... đã chẳg còn cố chấp như xưa nữa rồi.....!
Thì đơn giản, lúc đó nó nghĩ, khóc là thừa nhận đã mình thua, là thừa nhận mình yếu đuối.
Nhưg ngày nay nó lại rằg, là nước mắt rơi vì Bảo, dù cho có rút cạn mọi sinh lực sốg, thì cũg đág!




-Giá như ngày đó................_Nó nói trog nỗi tuyệt vọg, đưa tay ôm trọn lấy khuôn mặt xinh đẹp.
Ừ...! Nó ngày nào cũg nói đi nói lại cái câu này, ngày nào cũg tự dằn vặt bản thân, lúc nào cũg đỗ lỗi "tại mình Bảo mới chết.".
Nó là như vậy mà! Việc gì cũg nhận tất cả về bản thân, để biết mình đã sai,




Là để biết, mình đã sai..................




'






'





Hôm nay là một ngày đẹp trời, đốg hồ sơ trog vòg một thág đã đc nó giải quyết xog và gữi qua cho Thiên để xem xét lại.
Rãnh rỗi quá k biết làm gì, nó liền lái xe đến ngôi nhà, trog tươg lai sẽ là của nó.



Nó rất tin tưỡg con người này. Henry Steward.
Nó k rành về tên nước ngòai, nhưg cảm nhận thấy đây là một cái tên hay.
Một cái tên rất hay!
Và cả tính cách của anh chàg nữa.
Trog anh ta toát lên một sự mạnh mẽ... có lẽ ngày xưa anh ta đã sốg rất thiếu thốn...! - nó nghĩ vậy.
Tài năg của anh, Ni đã nghe qua rất nhiều. Nhưg cái ngày mà nó đc thư ký riêg gữi đến xấp hồ sơ về anh ta, nhìn người trog ảnh, nó đã chấp nhận ngay.




Dù chỉ là trog ảnh, nhưg nó có thể cảm nhận đc, đây là một người tài giỏi, có thể tin tưỡg đc.
Ây da! Nhưg lạ một cái, nó đã cười với anh bao lần, thế nhưg chưa lần nào thấy anh nỡ nụ cười cả.
Đó là một con người khá lạnh nhạt. Mặc dù cũg có tính tò mò của một con người bình thườg, nhưg anh ta k thể hiện ra. Nó cảm nhận như vậy.


(=> Chắc các bạn k quên, nó rất giỏi về chuyên ngành tâm lý đấy nhỉ?)




'




Đập vào mắt nó, vẫn với cái ấn tượg đầu tiên, là một ngọn đồi xanh ngắt, chỉ hơi khác một chút, là đag có một ngôi biệt thự to lớn đc xây lên nơi đây, nhưg vẫn k thể làm lu mờ vẽ đẹp của nó.
Cô sẽ đặt một cái tên, cho căn nhà cũg như ngọn đồi này.
Là gì thì đc nhỉ? Lấy tên của Bảo chăg?
"Ừ!". _Nó nghĩ thầm. Chắc nó sẽ lấy tên của Bảo đặt cho nơi đây...!




Bước vào sâu hơn, nó thấy căn nhà của mình đã sắp đc hoàn thành.
Cũg đúg thôi... Đã hơn một thág kể từ lần cuối cùg nó gặp anh chàg ấy.
Hôm nay có lẽ là ngày nghĩ - nó đoán vậy - vì chẳg thấy ai cả. Thôi thế cũg tốt, nó thích yên tĩnh.


Một làn gió nhẹ vô tình thổi qua làm tug bay mái tóc dài của nó. Theo quán tính, nó quay đầu lại nhìn. Và một cảnh tượg đập vào mắt.



Hen đag ngủ, đag nằm trên đỉnh ngọn đồi - theo cô và anh gọi - ngủ. (À, tại như dã nói, fần đất fía trước hơi nhô cao một chút, chứ chưa hẵn đây là một ngọn đồi!)
Bước chân lại gần, Ni chậm rãi ngồi ngay bên cạnh anh.
Và k biết lý do vì sao mà, nó bị gươg mặt như tạc của anh cuốn hút.
Anh đẹp như một vị thần cổ ở Hy Lạp vậy.

Lần lược, nó nhìn toàn diện gươg mặt ấy.
Đôi mắt, có một hàg lôg mi dài và rậm. Có lẽ nhữg người da trắg, rất ít ai 1 mí, hay là k có luôn nhỉ?
Sốg mũi dọc dừa, cao và thanh một cách kỳ lạ, rất cân đối vơi khuôn mặt.
Và, k biết vô tình hay cố ý, nó nhìn sag đôi môi đag khép hờ của anh...


Và...
Trog vô thức....
Nó hôn anh.....



Đôi môi giốg Bảo một cách kỳ lạ.
Ngay cả ngay lúc này đây, nụ hôn cũg y như ngày nào, khi nó và Bảo hôn nhau....
Giốg một cách khó tin!



Đã bao lần nó mog ước đc hôn Bảo, dù chỉ một lần?
Đã bao lần nó cố tình tìm kiếm một đôi môi nào đó, có thể khiến nó nguôi ngoai đi nổi nhớ nhug về Bảo?



Và, nó tìm ra rồi!




'




À! Và chắc vì hành độg này, mà ai đó đag trog giấc ngủ đã bị đánh thức.
Khi ngủ, răg môi người ta khép hờ nên ai đó muốn tấn côg sao chẳg đc? Thế nên chẳg cảm nhận thấy là người ta đã đáp lại từ lúc nào.



Vâg! Anh đã biết là nó, nhưg k fản ứg, bù lại anh đáp trả!



Có thể cảm nhận đc nổi khao khát của nó trog nụ hôn ấy!
Cảm nhận đc nổi đau, nổi nhớ nhug của nó về một ai đó!
Và cảm nhận đc, mình đag bị xem là một người thế vai!



Nhưg anh vẫn để yên như vậy.
Hôn là một việc rất thườg tình ở đây, anh chẳg có thiệt hại nào cả khi bị thế này.
Chỉ là anh chả bao giờ làm chuyện này, thế nhưg nụ hôn lại làm anh cảm thấy rất dễ chịu và có fần thích thú.




'



"Mình... đag làm gì thế này?"._À! Nó vẫn chưa nhận ra điều gì cả. Và nó đột ngột dừg lại._"Đag đem ai ra để thay thế Bảo sao??"_Và nó tự trách bản thân, sau đó toan ngước lên, cứ xem như k có chuyện gì xảy ra.



Nhưg mà, kế hoạch thất bại rồi.
Giờ nó mới biết, cái người mà nãy giờ bị hôn lén đó, đã tỉnh từ lâu.
Ngay khi nó định ngước lên thì cánh tay từ nãy đến giờ gác fía dưới để nâg đầu lên cho dễ ngủ, đã vội kéo nó trở lại và ôm ghì nó, hôn nó, thật sâu.



Hơn hẳn nhữg lần nó hôn Bảo!



Sao nhỉ? Có lẽ là ở đây, người ta hôn siêu hơn chăg?
Hay do Bảo ngày đó và nó vẫn còn trẽ con quá, nên vẫn chưa đến đc mức này?



Nhưg mà, nó k thể...
Cả đời nó ghét nhất 3 chữ "Người Thay Thế". K lý nào lại làm vậy với người ta?



Nhưg dư vị nụ hôn mà nó khao khát kiếm tìm bấy lâu, thành thật mà nói nó chẳg muốn rời.
Thôi thì để chuyện tới đâu hay tới đó vậy........




Nó nhớ Bảo lắm..................!




________________________






*8 Am
Hiện giờ, biết nói sao nhỉ?
Dẫu là trời k có nắg đi chăg nữa, nhưg mà cũg đag vào mùa lạnh,
Thế mà mới ság sớm, đã có 2 con người mới làm xog chuyện gì đó, giờ lại lăn đùg ra mà nằm... ngắm mây :d.



-Sao cô lại làm vậy?_Anh lên tiếg sau một lúc lâu im lặg.



-K vì lý do gì cả._Nó trả lời, mặt k lộ chút biểu cảm
Có lẽ, cái hình tươg này là lần đầu - trog suốt năm năm qua - nó để lộ ra ngoài...



Và cũg là lần đầu anh nhận biết, trên đời cũg hiện diện nhữg con người có bộ mặt lạnh nhạt thế này.....



-Cô đúg thật rất khó hiểu....




Nó quay qua, mặt đối mặt với anh, nhưg im lặg....



"Ừ... Tôi trước giờ đã vậy rồi....!".



Ý nghĩ theo gió bay đi....




Đến một khoảg thời gian xa xăm nào đó....




---------------------------




-Nè nè! Có cái cuốn này mà học hoài k thưộc là sao vậy hả?_Bảo bực bội nói.




-Trời! Nó dày bằg cái gối chứ chẳg chơi! Bắt tôi học trog vòg 3 tiếg đồg hồ thì thà đi chết còn sướg hơn á!_Nó cũg đâu thua gì, la còn to hơn tiếg của Bảo khi nãy.




-Ơ! Em học đc thì k lý gì chị lại học k đc cả._Làm vẽ mặt giận dỗi, Bảo quay đi, nói thầm nhưg vặn vo-lum thật to như cố ý để người nào đó nghe đc.



-Thôi cho tôi xin 2 chữ bình yên đi!!! Cậu khác, tôi khác chứ!!!



-Khác gì?_Đến giờ ai đó mới chịu quay mặt lại, mắt mỡ to, nhìn ngố tàu kinh khủg, mà đặt ra một câu hỏi, cũg ngu ngốc khủg kinh >"<.



-Ặc! Iq của cậu hơn tôi đến 100 lận đấy nhé!! Bớt đùa đi!



-Sax! Chị học là cho chị, k muốn thì thôi em k ép._Rồi giận giỗi giậm chân, sau đó bước ra cửa, k quên ném lại một câu nói trách móc._Năn nỉ người ta dạy học đã rồi... giờ lại còn nói thế...! Bực cái mình!!



-Hứ! Hk zạy nữa thì thôi. Ai thèm!





'





'





*3 ngày sau.




=>Bảo vẫn còn giận, kiên quyết k đến dạy nó học nữa.



Thế là rất hiệu quả.
Nó đã chăm chỉ học hết 7 cưốn sách căn bản và nâg cao về chính trị Bảo đưa.
À! Mục đích là để anh ấy thấy đc lòg thành của mình mà quay về đấy mừ! Chứ mấy ngày nay, ãnh k thèm nói chuyện, k phone, k gặp, k nt, nói chug là toàn bộ đều đc đình côg.




Nhưg bù lại, ai đó đã thành côg khi khiến người ta chịu dẹp tự trọg mà đi.. học bài :d.



-Zõi!_Sau khi đã dành khối thời gian khảo xog đốg bài nó đc giao, Bảo cưối cùg cũg chịu nói chuyện với nó.



-Chỉ giỏi thôi á?_Nó hét lên._7 cuốn sách đấy!! Cuốn nào cũg dày như từ điển bách khoa toàn thư vậy!!! Nghĩ sao zậy hả?? Cái đồ vô lươg tâm kia?!!



-Chứ muốn nói sao nữa?



-Thì.. ích ra....



-Hữm?



-À! K! Sao cũg đc!_Nó quay mặt đi để giấu gươg mặt đag đỏ gay vì xấu hổ.... khi cái suy nghĩ ... gì đó vừa lướt qua... ;))



-Chajz`! Con gái khó hiểu thật đấy!_Bảo buôg một câu nhận xét.





------------------------




Ừ thì... giờ đây, bất cứ điều gì cũg có thể làm nó liên tưỡg đến Bảo....






'






'






Căn biệt thự do Henry Steward làm cuối cùg cũg đã đc hoàn thành.
Với số tiền k lấy gì làm quá đág, rất xứg với côg sức anh bỏ ra.
10 triệu bảg Anh. Cái đó là chưa tính tiền thợ và vật liệu xây dựg. (Khiếp đảm! Làm một căn nhà mà dư sức trở thành triệu phú.[Xin luư ý, đây chỉ là nghệ thuật nói quá ;d. Làm căn biệt thự mà 10 triệu bảg thì đi chết đi ;)])
Có lẽ với ai đó thì lớn chứ với nó thì chỉ như rác bên sôg.
Thế mới thấy đc là anh ta giàu thế nào khi nhận đc số tiền thiết kế cho nhữg thứ tầm cỡ khác.




Nó hiện đã dọn đến ở.
Và trên cả mog đợi, nó rất hài lòg với nơi đây.
K hề uổg tiền nó đã mua đứt mảnh đất xinh đẹp này.
Khôg khí trog lành, cỏ thì xanh um. Nếu có thời gian rãnh, nó nghĩ là mình sẽ trồg cây hay hoa gì đó....
Căn nhà có đây đủ tiện nghi. À! K fải như nhu cầu bình thườg khác đâu.
Phòg tập thể dục, giải trí, làm việc, hồ bơi, v.v... Tất cả nhữg gì mà một chủ tịch như nó cần đều có đủ.





Nhưg một việc k thể thay đổi, dù năm thág, dù môi trườg sốg hay gì đi chăg nữa có đổi thay....


Nó vẫn cô đơn!


Ừ! Một căn nhà to lớn, một mảnh đất thanh bình, một khu vực yên tĩnh...,
Dù gì đi chăg nữa thì, Bảo vẫn k còn ở bên nó nữa...!


Và 1 chuyện quá hiễn nhiên là, nó vẫn sẽ đau.
Fải! Nó nghĩ, ngày nào nó chưa quên đc Bảo, thì nhữg thág ngày đau khổ sẽ mãi mãi đeo bám nó..., sẽ chẳg bao giờ nó thôi khóc mỗi đêm..............





'





'






Bây giờ trog đầu anh đag rối ben với một mớ suy nghĩ k cách nào có thể giải toả đc.
Lái xe đến biệt thự Bảo Bảo mà đầu óc cứ để đâu đâu.


À! Anh nhớ nó!
Đó là điều mà cái đầu thôg minh có nghĩ đến cỡ nào cũg k thể hiểu nổi.
Tại sao anh lại nhớ nó?
Anh và nó thì có quan hệ gì?
Mới gặp có 3 lần thì làm quái gì cứ nghĩ về nó? Nghĩ về cái nụ cười giả tạo nhưg lại đẹp đến mê hoặc ấy?



Cũg may, là trước đó anh có xin phép nó, rằg khi buồn sẽ đến cái khu đất trốg trước nhà mà nằm.


Chưa bao giờ anh fải đối diện với cái cảm giác nhớ nhug này...
Chưa bao giờ anh nghĩ rằg, và rồi mình cũg sẽ thích, hay xa hơn là sẽ yêu một người nào đó....



Chỉ là bây giờ anh muốn gặp nó...
K cần biết có fải vì anh có tình cảm gì đặc biệt hay k... anh chỉ biết hiện giờ cái cảm giác này làm anh khó chịu kinh khủg, nên fải lập tức dẹp bỏ nó ngay!





'






'






Bảo Bảo.
Vâg! Nghĩ sao làm vậy. Nó đã đặt cái tên của Bảo cho ngôi biệt thự xinh đẹp này....
À! Chỉ là... nó muốn hồi tưỡg lại Bảo mỗi ngày khi nhìn thấy cái tên này đó mà.




Vì chẳg ai dám nhắc đến Bảo trước mặt nó cả!
Cái tên ấy chỉ thoát ra tự miệg của nó mà thôi....! Đc nhìn thấy ở một nơi nào đó thì tốt rồi....!






'





Trog một căn phòg kín, thấp thoág ánh đèn của màn hình laptop và tiếg gõ chữ lạch cạch, nó ngồi ở đó, thực hiện đốg kế hoạch sắp tới.
Khôg gian u tối bao trùm lấy con người nó.........!





Rồi bỗg, cánh cỗg rào trước nhà nó bật mỡ.
À..., chỉ có nó và người nào đó là đc cấp chiếc thẻ vào đây mà thôi..................

Cher_sóy
23-09-2010, 01:26 AM
hi... truyện bjo thì end hả bạn? uhm. phần này có hơi nhạt k? mình tự dưng lại cảm thấy thế...

Pina.fool
23-09-2010, 09:52 PM
Fải làm sao đây khi tim em cứ nhói?
Fải làm sao đây khi em khôg ngừg yêu?
Fải làm sao khi tình mình nay dag dỡ?
Fải làm sao khi anh k còn bên em?



Em sẽ mãi khóc mỗi khi nghĩ về anh.
Em sẽ mãi yêu mặc dù lòg mệt mõi.
Em sẽ mãi nhớ dù cho đau thật đau.
Và em vẫn vậy khi anh khôg kề bên.



Do khi em khóc em thấy lòg thanh thản.
Do khi yêu anh em thấy mình tự do.
Do khi em nhớ em thấy anh còn đó.
Dù em vẫn thế nhưg em k thể quên.

(Mấy câu thơ pina chế đại :d, k hay lắm nên đừg có ném bom :d)


___________________




Ngước mắt nhìn lên màn hình theo dõi qua camera, khoé môi nó chợt nhếch lên khi nhìn thấy anh.
Mặc dù dư để biết, người duy nhất có thể vào đc đây mà k đc cô cho fép chỉ có anh mà thôi.
Henry Steward.



Hiện nay nó đag rất mệt mõi.
Đã sốg đc ở đây khoảg một tuần rồi, nhưg nó chưa từg một lần bước ra đườg, cũg như chưa từg đón tiếp ai tại nơi đây.
Nhất Thiên đã qua Anh do nhận đc chỉ thị của nó. Số là có đối tác bên đây muốn tiếp chuyện, nhưg nó k thích một chút nào, vì thế đã bảo hắn sag.

Dù thế nhưg nó vẫn chẳg gặp hắn một lần nào cả.
Sốg như thế này dần rồi... nó cảm thấy thích bóg tối.
Nó chẳg bao giờ để đèn quá ság, tất nhiên k fải sợ tốn điện rồi. Nhưg nếu ngày xưa nó k thể đối diện với đêm đen, thì ngày nay nó lại mog chờ sự thanh thản từ đấy.


Cuộc sốg của nó hiện giờ còn mờ nhạt hơn cả trước kia nữa.... mờ hơn nhiều.... mờ còn hơn một cái bóg lập loè giữa ánh nến nữa cơ.......!



Dời từg bước ra fía cổg, ánh ság đập vào mắt khiến nó khó chịu, đôi lúc nheo lại, nhưg rồi nhanh chóg giãn ra. Và đến khi yên vị trên fía đỉnh đồi, nơi anh đag nằm đấy, nó đã hoàn toàn quen với ánh ság.



Ngồi thế nhưg cả hai đều chẳg hề nói với nhau câu gì. Dù sao thì... nó cũg chỉ theo quán tính mà bước ra thôi...
Có lẽ vì cuộc sốg đã nhuốm đầy sự đơn độc, nên lâu lâu cũg cần có một chút gì đó đổi thay...
Dù sao thì, nó cũg rất hứg thú với anh chàg này.
Ở anh ta, nó tìm thấy đc một nỗi cô đơn..., có lẽ chưa tới nỗi nào, nhưg...., biết nói sao nhỉ? Anh cũg chỉ có một mình... giốg nó....




-Có muốn uốg trà k?_Nó quay sag fía anh, môi mỉm cười thật tươi, tay lắc lắc vai anh nhè nhẹ.



-Uốg café có đc k?_Anh lãnh đạm trả lời.
Có lẽ như khi đặt chân đc đến đây, cái cảm giác lạc lõg kỳ quái ấy đã fần nào tan biến. Và đến khi cảm nhận đc bước chân nó càg lúc càg tiến gần, sau ngồi hẳn xuốg cạnh mình, lòg anh mới fần nào yên ổn.



-Uốg quá nhiều sẽ k tốt đâu đó! Em thích uốg các loại trà khác nhau ở nơi đây cơ! Nước anh đúg là một nơi có nhiều thứ thú vị á!_Nó liếg thoắg, trên môi vẫn ngự trị một nụ cười toả nắg.



Đôi mắt từ từ hé mở, anh chầm chậm quay sag nhìn nó.
Vẫn với cái ấn tượg ban đầu k hề thay đổi, nhưg nhìn có vẽ u uất hơn.... Biết nói sao nhỉ? Thần sắc có vẽ k ổn định. Chắc là đã thức trắg mấy đêm....



-Đc thôi!_Anh là thế. Lúc nào cũg lạnh nhạt. Chẳg bao giờ nhìn thấy anh cười. Điều đó càg làm nó trở nên hứg thú. Để xem Ni đây có chinh fục đc anh k!



Trước nhà có một cái cây to. Tận dụg nơi đó, nó cho người để một cái bàn.
À! Do là nó fải làm việc luôn ngày luôn đêm, thế nên đã hình thành thói quen uốg trà. Đó là lý do cho sự có mặt của cái bàn xinh xinh này đây.


_________________________




Em vẫn tin tình yêu đó thật đẹp!
Dù đau nhưg nó vẫn thật đẹp!
Em sẽ nhớ mãi cái giây fút xưa ấy!
Giữ mãi nhữg hoài niệm trog tim!


Ngoảnh mặt đi - lòg đau k dám tỏ.
Bỏ mặt anh lẳg lặg đứg trog mưa.
Em biết chứ, biết anh tim quặn thắt.
Nhưg anh à em chẳg thể yêu anh.


Hình bóg ấy trog em luôn hiển hiện...!
Yêu một người sao đau quá anh ơi?
K biết anh có cảm nhận thế này?
Ngàn lần em - em - em - em xin lỗi!





________________





Anh nhìn nó.

Cái cách nó điềm đạm bưg ly trà trên tay lên miệg - quý fái như nhữg côg nươg quý tộc thời xa xưa.


Anh đã điều tra về nó.
Biết nó ngày đó sốg ở tp Sung Ju thuộc một đất nước giàu có và rất fát triển nhờ 2 tập đoàn nổi tiếg làm trụ về các ngành kinh tế trọg tâm của cả TG.
Biết gia đình nó thuộc tầg lớp giàu có.



Nhưg giờ đây tất cả đều trở nên mơ hồ..!
Ngoài nhữg thứ thuộc về nó 5 năm trước ra, anh khôg thể biết thêm đc gì khác. Theo nguồn tin thì tập đoàn đó đã đc sáp nhập với HOTLIGHT.
Cũg chẳg trách đc là vì sao nó giàu thế, vì người anh cùg cha khác mẹ của nó là người đại diện nắm quyền bên đấy mà.



Cũg đã giải toả đc fần nào thắc mắc.
Thật tình mà nói ngay cả bản thân anh cũg k hiểu là vì sao mình lại làm thế.
Bỗg dưg khi nhận đc tấm ngân fiếu nó đưa, anh đã ngạc nhiên vô cùg khi đc biết, số tiền này thuộc cái tập đoàn khổg lồ và đag trên đà lớn mạnh ấy, có lẽ một fần cũg là vì thế mà anh cho thuê người tìm hiểu nó....



-Tôi có một thắc mắc._Anh lên tiếg trog vô thức. Chắc bởi bản thân trog lòg đã quá nghi vấn về điều này, nên buộc miệg nói ra lúc nào khôg hay.



-Anh cứ hỏi._Vẫn thế, nó cười.



-Tại sao lúc nào cô cũg thích cười...



-Huh?_Nó ngạc nhiên._Có gì đ...



-... trog khi cô khôg thích cười?



-Sao?_Lúc này gươg mặt nó căg ra hết cỡ. Anh chàg này đúg là khôg hề đơn giản.
Hì! Đã thế thì....



-Hãy thành thật mà trả lời!_Anh nghiêm mặt, đôi mắt lạnh nhạt hơn bao giờ hết. Vì sao nhỉ? Anh nghĩ là nếu như vậy, một người hiểu chuyện sẽ tự biết mình fải làm gì.



-Tại sao tôi fải đáp ứg yêu cầu của anh, huh?_Rồi đanh lại, đôi mắt trở nên sắc bén.


Điều này, có lẽ anh sẽ đọc đc trog nụ cười nó xuất hiện sự giả tạo, nhưg anh khôg thể ngờ đc là, bộ mặt thật của nó sẽ như thế này...., khôg thể nào ngờ!


Cái con người này, con người đag đứg trước mặt mình, với một gươg mặt thiên thần, nhưg cái thần thì như ác quỷ.


Lời nói thoát ra nhẹ nhàg, nhưg nghe dư âm như vag vọg tự nơi nào xa lắm.....!
Một gươg mặt lạnh như đá tảg!

Fải! Đó là nhữg từ ngữ chính xác nhất mà hiện giờ cái đầu thôg minh có thể nghĩ ra đc.



Nhìn thấy gươg mặt anh nghệch ra, khoé môi nó lại khẽ cog lên.
-Sợ? Vì thế nên tôi mới fải cười đấy!_Giải thích ngắn gọn, lời nói sắc cạnh, nhưg fản fất đâu đó sâu thẳm trog ánh mắt lãnh đạm là một nỗi buồn, buồn đến đau lòg!



Môi bất giác mím lại.


Sợ?
Anh đag sợ?
Sao đây? Lại gì nữa đây? Anh sợ sao? Sợ gì chứ?

Nhưg, cảm giác lúc này đag fản bội anh.
Vì, nó nói cho anh biết là,

"Fải! Anh đag sợ!".

Nhưg lại mau chóg bình tĩnh, anh điềm nhiên,
-Thì sao?


-???_Nó nhìn anh đầy khó hiểu. Lần đâu tiên trog ngày, đôi mắt nó nghi hoặc nhìn đối fươg.
"Thì sao?". Anh nói thế nghĩa là gì?

"SỢ thì sao mà k thì sao?". - Đó fải chăg là ý nghĩa của lời nói ấy.

Nó đag suy nghĩ. Đúg thật! Anh quả là một con người thôg minh. Có thể đặt ra một câu hỏi đầy hàm ý như thế....


-Khôg sao cả! Tôi chỉ nói vậy thôi!


À! Nếu như muốn thi bình tĩnh với ác quỹ á, thì anh vẫn còn quá kém cõi!


-Xem ra, đã biết nhau quá rồi còn gì?!
Vẫn tiếp tục là một câu nói đầy ẩn ý như thế.


"Biết nhau?". Là do đã biết rõ tính nết của nhau?! Fải chăg ý anh bảo, "Đừg nên sốg giả tạo trước mặt tôi nữa là vừa!"?


-Đc thôi!_Nó trả lời sau vài giây fân tích.
Nó là thế! Trước khi nói, nó luôn luôn suy nghĩ. Và cũg vì vậy mà, chưa bao giờ nó mắc fải sai lầm!



Đôi mắt mỡ to trog vài giây.
Rõ ràg đấy k fải câu hỏi.
Rõ ràg anh đã nói một cách mập mờ hết mức có thể.
"Đc thôi!"?
Nó hiểu đc anh muốn nói gì?
Khôg fải tầm thườg!
Anh đã thật sự thấy nghi ngờ. Rõ ràg là trog hồ sơ, ngày xưa nó học k quá nổi bật, một ngôi trườg quá đổi bình dân so với cái đất nước xa hoa ấy.



"Rốt cục thì, em là ai?"

Cher_sóy
23-09-2010, 11:53 PM
chap này lại hay rùi

Pina.fool
28-09-2010, 12:27 AM
________________



-Anh đến đây để làm gì?_Vẫn giọg nói lạnh lùg, nó cất tiếg hỏi, cắt ngag dòg suy nghĩ của anh.


"Làm gì? Ừ nhỉ? Mình đến đây với mục đích gì??".
Anh lúg túg thấy rõ.
Mặc dù bản thân thừa biết mình vì nhớ nó mới đến đây, nhưg thật sự mà nói thì, anh k thể thừa nhận!


Henry Steward này trước đây chưa từg độg lòg trước ai..., chẳg lẽ nay lại vì một cô nhóc nhỏ hơn mình 4 tuổi cuốn hút?


Nan giải!
Cái nan giải ở đây là, nguyên nhân ở đó đấy, nhưg anh làm sao có thể nói với nó như vậy?
Rằg anh thích nó?!
Hay xa hơn nữa, rằg anh yêu nó?!


Và chỉ cần có thế, Ni cũg đủ, để hiểu ra mọi chuyện.
Anh là một con người che giấu cảm xúc rất tốt, nhưg để qua mặt nó thì, khả năg của anh chưa tới.


Suy nghĩ đó, anh có biết đc rằg, nó đã nhìn thấy hết?
Nghĩ sao vậy?
Nhà tâm lý học đag ngồi trước mặt anh đấy!


-Thì chẳg fải tôi đã nói rồi s...


-Anh k fải chỉ tới đây vì đag buồn thôi đâu?!_Nó cắt ngag lời nói của anh, môi lại khẽ cog lên.


-Tuỳ!_Kiệm lời, vốn là bản tính của anh.
Nhưg Henry Steward à!! Lúc này thì hãy nên biện minh đi nào!! Nếu khôg anh sẽ càg làm nó khẳg định đấy!
Và chắc là anh khôg biết rồi....
Khi đạt được nhữg gì mà mình thích, con người ta sẽ tự nhiên chán nó ngay!



-Hiii!!_Bỗg nhiên nét mặt tươi tỉnh, nụ cười ngày nào giờ đây lại ngự trị trên gươg mặt thiên thần khôg chút fấn son tô nét...._Thư giản tí đi nào, em giỡn đấy mà!_Nói rồi cô đặt ly trà trên tay xuốg, đưa tay cho vào đó vài muỗg đườg.



Đùa ư? Bộ mặt đó là đag đùa đấy ư?
"Cô định lừa con nít chắc?".
-Ừ!_Chỉ vỏn vẹn một từ - anh nói.
Hen cảm thấy, thà là cứ để, nó làm bộ mặt giả tạo... còn hơn là fải.....

Đối mặt với ác quỹ!


Bản thân anh biết rõ, rất rõ, rằg nó nói đúg, rằg anh đag sợ, sợ cái khuôn mặt lạnh lùg với thần sắc k thua gì người cõi âm.


Sợ cái đôi mắt lãnh đạm lúc nãy cứ nhìn vào anh như thấu gan thấu ruột!


-Anh biết bơi đúg khôg?_Giọg nói khôg còn chút u ám, trên gươg mặt vẫn là nụ cười ấy.


-Vâg!_Anh ngạc nhiên nhìn nó. Sao lại chuyển chủ đề nhanh thế nhỉ?


-Thế thì đi nào!_Nói rồi nó đứg fắt dậy, nắm tay anh kéo vào bên trog nhà.


Bỗg chốc tim rug độg!


Chỉ là một cái nắm tay, lại có ma lực làm anh hồi hộp đến thế? Rốt cục thì, anh đag ở ngưỡg cửa nào của tình yêu đây?



'



Lôi ra cho anh một cái quần bơi, còn bản thân mặc một bộ 2 mảnh đúg chất sexy, nó lên tiếg.


-Anh thay ra đi nhé? Em cũg vào toilet chút đây. Nhà này anh thiết kế, chắc sẽ biết đc cái phòg tắm thứ 2 nằm ở đâu fải khôg?_Rồi nó lại mỉm cười, đoạn chạy vèo vào bên trog fòg thay đồ.



-Nếu xog trước thì ra hồ bơi đợi em nhé?_Nó nói vọg ra._Chúg ta đua, ok? Lâu lắm rồi em khôg vận độg cơ thể một chút.



Anh khôg nói gì, chỉ lẳg lặg đi xuốg dưới nhà tắm thay đồ.
Và đúg thật, anh là người ra trước.
Bằg chứg là anh vẫn chưa thấy nó đâu cả.



Nghĩ ngợi sao đó, Hen nhãy xuốg trước.
Cũg đã lâu rồi, anh khôg chơi thể thao nữa.
Dù vậy, việc chỉ đạo cho các côg nhân thi côg làm nhà, vận độg thân thể đi xem các côg trình này kia cũg giúp cho sức khoẽ anh khôg suy giảm.



Sau hai vòg bơi, anh thấy cái bóg dág cao cao của nó bước đến.
Các bạn có biết chưa nhỉ? Trog mười năm qua, nó đã cao lên nhiều, bằg Bảo ngày xưa.
Vì cái thời mà Bảo còn sốg, hắn đã vận độg nó đi tập thể dục rất thườg xuyên, nhờ đó mà nó đã cao lên nhiều.
1m7. Đúg là, mọi thứ về nó đều in dấu của Bảo.



Khi Bảo mất, nó mới đc 1m69 thôi.
Bảo cao 1m7, nhỉ? Vì thế mà nó cũg đã gắg để cho bằg Bảo, fần cũg là để... giết thời gian.



Nhìn thấy thân hình đẹp còn hơn người mẫu của ai kia, bỗg dưg có người nào đó đỏ mặt....




___________________


"Ngày xưa mình cũg đã từg hỏi anh câu ấy......!".







"Bảo này..., cậu có thích cười đâu mà sao cứ cười hoài vậy?".




________________________





-A há!_Nó la lên._Anh chơi xấu nha! Dám nhãy xuốg bơi trước!!!


-Ai bảo cô lâu quá!_Anh nhăn nhó. Dẫu biết là con gái làm gì cũg lâu, thế nhưg có nhất thiết tới mức này k?


-Hjj`!! Vậy cho em xin lỗi nhé!
Nói rồi nó nhãy tủm xuốg hồ làm nước bắn tug toé.


-Nè! Làm trò gì thế?


-Thì nhãy xuốg! Có chút vậy mà cũg cáu nữa! Khó tính quá đi à!_Nói rồi nó lè lưỡi, làm mặt xấu với anh, xog bơi như... trối chết .


Thấy vậy anh đuổi theo.


Quả khôg ngoa ngày xưa đc Bảo dạy dỗ! Ngay cả bơi cũg rất xuất sắc!
Một người đc học và rèn luyên từ nhỏ như anh về bơi lội cũg đã rất cực khổ với nó.
(Nướcc ngoài rất chú trọg chuyện bơi lội ý mờ )



-Got cha! (Bắt đc cô rồi!)
Anh vòg 1 tay ngag cổ nó, tay kia ôm eo ép chặt thân thể mảnh mai của nó vào người mình.



Và thêm lần nữa, trái tim rug độg.
Anh thì khôg nói gì, ngay đến cả nó,



Làn đầu tiên trog suốt bao năm qua, nó lại đc cảm nhận cái cảm giác này,


Cái cảm giác hồi hộp, mặt đỏ bừg, tim đập nhanh.


Là cảm giác của một người đag yêu!


"Sao... Chuyện này làm sao có thể xảy ra???".


Và,
Nó hoag mag.



... tìm cách vùg vẫy.



... cố hết sức để thoát ra khõi vòg tay ấy.



Nhưg,
Khôg đc.


Chặt quá!
Ấm áp quá!
Anh ôm nó!



Anh đag siết chặt nó trog lòg, ở giữa là nhữg sợi dây áo mỏg manh.
Dùg một tay quay mặt nó sag fía mình,
Anh hôn nó!

Một nụ hôn nữa đc diễn ra trog ngày.
Và lần này là do anh chủ độg.


Là nụ hôn ấy!
Nụ hôn làm nó khôg cách nào cưỡg lại.
Nụ hôn bao năm nó nhớ nhug.


Nó dùg tay ôm anh.
Rồi, khôg biết nước mắt ở đâu trào ra, hoà với làn nước xanh trog của bể bơi,
Chảy xuốg môi, mặn chát.



Nó đau!
Anh cảm nhận đc là nó đag đau!
Và nổi đau đó hiện đag lan truyền sag cơ thể anh!


Anh đau!
Anh đau cùg nó!
ĐAu khi thấy nó khóc mà khôg thể làm đc gì!



"Sao thế này? Tệ hại quá!".
Dù tâm nghĩ thế nhưg khôg cách nào dừg lại!
Nó khôg thể dừg hôn anh cũg như anh khôg thể khôg hôn nó!



Nụ hôn cứ thế sâu dần, sâu dần, càg lúc càg mãnh liệt hơn.
Nó siết chặt anh hơn, thả lõg cơ thể và lấy chân bám vào người anh.
Hai thân thể lúc này khôg một khoảg cách.


Và khôg biết vô tình hay cố ý, dây áo bơi bị tuột ra.
Ấy thế mà cả hai khôg hề dừg, điều này càg làm kích thích người ta hơn...



Anh cuối xuốg, nhẹ nhàg hôn vào vùg da nhạy cảm dưới cổ.
Nó cũg khôg nói gì.
Dời xuốg fần ngực căg tròn trắg nõn.
Nó vẫn khôg fản khág.



Dù thế, nước mắt vẫn rơi.
Rơi khôg ngừg.


Anh ôm nó chặt hơn, chặt đến khôg thở nỗi.
Nước mắt nó chảy đến tận môi anh.
Làm sao như thế đc chứ?
Rốt cục nó đã fải chịu đựg nhữg gì mà giờ đây, một người như thế này lại khóc trước mặt anh??


Cũg vì vậy mà anh cứ tiếp tục lấn tới.
Anh khôg dừg!
Nó khôg fản khág, có nghĩa là đã chấp nhận?



"Tại sao, mày lại khôg làm gì hết vậy Ni???".
Ừ! Ngay cả bản thân của nó còn khôg hiểu là vì sao, mình lại say trog nụ hôn của anh như thế.
Nó đã yêu anh rồi sao?
K... Khôg thể!!
Bảo thì sao!!
Nó khôg cho fép bản thân quá ích kỷ! Thật tình khôg thể!!
Nhưg.... Nhưg.....
Nếu thế thì fải ngăn lại đi chứ!
Hen đag hôn mày đấy Ni à!!
Vậy tại sao lại cảm thấy vui vậy hả???
Nào!! Làm gì đi!!!



Dù thế nhưg, bản thân nó khôg thể độg đậy!
Thật sự mà nói thì, nó thích như vậy?!
Tại sao thế nhỉ?
Anh có là gì đâu mà nó lại yêu anh cơ chứ?
Mới gặp có 3 ngày thôi mà!!
Tại sao lại thay đổi nhanh chóg đến vậy cơ chứ??

Pina.fool
07-10-2010, 10:14 PM
Dig dog!



Tiếg chuôg cửa bỗg dưg reo lên.
Nó chậm rãi buôg anh ra, bơi đến thành hồ, tìm một cái khăn tắm quấn quanh rồi bước ra phía cữa.

Anh vẫn ở đó.
Có lẽ anh khôg nghĩ mình mà cũg có ngày say đắm trog một nụ hôn đến mức này.
Đỏ mặt!

À! Đúg rồi! anh đã đỏ mặt.
Thậm chí trước đây anh còn khôg biết cách đánh vần 2 chữ xấu hổ.
Mà giờ đây chỉ vì một nụ hôn, gươg mặt anh đã thật sự nóg lên, báo cho anh biết là, nó đag đỏ đến nhiệt độ báo độg rồi!





'





Chiếc Lamborhini chậm rãi tiến vào sân nhà.
Là Nhất Thiên!


-Đến đây làm gì thế?
Nó hỏi, thế nhưg chân bước đi, về phía hồ bơi.


-Anh gần về nước rồi nên định qua thăm em thôi._Hắn lạnh nhạt. Đúg là tính xưa khôg đổi. Cho dù có là quan tâm đến ai đó, thái độ của hăn vẫn như thế.




'




25 tuổi, Nhất Thiên thành người đại diện cho một thế lực khổg lồ, mà người nắm quyền, khôg ai khác là người em cùg cha khác mẹ với hắn,

À mà cũg là, người suốt đời hắn yêu!


Trước giờ, hắn vốn khôg mấy ưa nhữg côg việc kinh doanh thế này, nhưg hỏi nhé, nếu là người đó yêu cầu, thì việc gì bạn khôg thể làm?

Bản thân là một người khôg mục đích sốg, trước giờ chỉ tồn tại bởi vì mình fải tồn tại, hoàn toàn khôg quan tâm hay ý thức đc lý do và vì sao mình fải có mặt trên thế gian...

Thế nhưg, Ni đã xuất hiện trog cuộc đời của hắn, và giờ đây, nó chính là câu trả lời cho tất cả câu hỏi từ lâu hắn đã bỏ quên ở một góc nào đó trog trái tim để mà tiếp tục côg việc hiện tại là "sốg".

Vì nó, hắn có thể làm tất cả mọi thứ! Chắc chắn là thế!
Đấy là lý do, mà một người vô tâm như hắn đứg ra đảm trách cái nhiệm vụ vô cùg fức tạp, đau đầu và nguy hiểm này.

Bạn tưởg khi tập đoàn hùg mạnh thuộc hàg đầu TG là khôg có mối đe doạ sao?
Bạn tưởg chỉ bấy nhiêu có thể bảo vệ đc bạn khỏi bao nhiêu con người gian xảo đag ngày đêm liên kết và tính kế để ham~ hại nhữg thứ mà bạn đag có sao?
Bạn tưởg việc bạn xuất hiện trên đời này đc nhữg con người đó chào đón sao?


Bạn lầm rồi! Lầm to!


Nó thì tất nhiên đủ can đảm, bình tĩnh và cay nghiệt để đối đầu, nhưg bản thân lại rất ghét fiền fức. Mặc dù biết giao cho Thiên côg việc thế này là đặt hắn vào nguy hiểm, thế nhưg đằg sau hắn có nó! Dù chuyện gì xảy ra thì nó vẫn là người duy nhất lãnh chịu trách nhiệm.





'




Lúc này, anh đag ngồi trên chiếc ghế gần đấy, rót một tách trà và điềm đạm uốg.
Nhữg giọt nước còn đọg lại trên người, kết hợp với tia nắg sớm mai làm anh trôg lug linh đến lạ.
Con trai mà cò thể dùg cái tính từ ấy để diễn tả khôg nhỉ? Nhưg quả thật trog mắt nó hiện nay, anh chẳg khác nào một thiên sứ cả.



"Thiên sứ?"._Nó chợt bừg tĩnh khi cái ý nghĩ ấy thoág lướt qua.


Bảo có đag nhìn nó hay khôg nhỉ?
Hiện giờ Bảo có đi đầu thai chưa?
Chắc là rồi! Một người tốt như Bảo khôg cớ gì ở lại nơi đó lâu đến vậy.
15' là 3 năm. Mà giờ đã là 5 năm rồi con gì?


Bảo chết khi tuổi đời còn quá trẽ, tốt bụg thế, khôg cớ gì lại bị trừg fạt đâu.
Vậy fải chăg anh là người sẽ thay thế Bảo yêu nó?
Nếu thật sự như thế thì thế nào?
Nó khôg nghĩ bản thân có thể bỏ mặc nhữg hình ảnh khi xưa về Bảo mà chuyển sag yêu anh ngay đc?



Thật sự nó đã đánh một ván bài quá lớn với Diêm Vươg rồi!
Vì khi nhận ra, nó chỉ có thể tồn tại trên nhân gian hết kiếp này! Khi chết rồi nó vẫn sẽ trở lại nơi ấy, cùg với bao kỷ niệm nơi đây, cùg với trái tim nhỏ máu..... và còn gì nữa đây?
Có lẽ nó sẽ xin cho nó đc quên hết.....!



Và vốn tính chẳg thích tính toán xa vời, nó chỉ có thể nghĩ đc đến đó, còn mọi chuyện ra sao để sau hẳn tính!





'




Nhận ra sự có mặt của một người con trai xa lạ, và ánh mắt của nó khi nhìn về fía ấy, cộg với gươg mặt cứ thoág chốc lại ửg hồg, lòg bỗg trỗi lên một cảm giác bất an....!


Rồi thì hắn, vẫn chỉ có thể là anh em với nó mà thôi! Dù khôg có ai bước vào đời nó chăg nữa, hắn vẫn khôg thể nào tiến xa thêm đc.
Huốg chi, nó lại khôg hề yêu hắn!



Nhưg, lý trí nghĩ thế mà trái tim khôg yên, vẫn cứ nuôi một tình yêu khôg lối thoát, một tình yêu khôg có hồi kết thúc.
Và nó vẫn cứ đau!
Trái tim sao thật quá lỳ lợm! Khôg nghe theo sự sai bảo của tâm can, mà cứ thế nhói lên, quặn thắt, nhiều khi còn khiến cho mắt hắn cay lệ....
Vì sao vậy? Hắn đã làm gì nên tội nào?



Tội lỗi lớn nhất của hắn, là đã yêu chính em gái của mình thôi!





'

Pina.fool
12-10-2010, 03:14 AM
Nhát thấy bóg của nó, anh bỗg bất giác mỉm cười mà khôg hiểu lý do tại sao.
Nhưg rồi thân hình của Thiên đập vào mắt, trog đầu nhanh chóg xuất hiện một dấu chấm hỏi to tướg .



-Ai thế?_Anh vừa định mở miệg thì Thiên đã lên tiếg hỏi nó trước.


-Đây là kiến trúc sư đã giúp em xây lên ngôi nhà này! Tên là Henry! Henry Steward._Đoạn quay sag Hen._Còn đây là anh trai em._Nụ cười thườg trực lại nở trên môi._Nhất Thiên!



Anh khôg nói gì, vẽ lạnh lùg vẫn ngự trị trên gươg mặt hoàn mỹ. Ly trà trên tay đc anh đưa lên miệg uốg một cách chậm rãi, cứ như xug quanh anh chỉ có một mình anh vậy...



Hắn cũg khôg hơi đâu để ý làm gì. Vốn dĩ dù anh ta là ai, hắn cũg khôg muốn quan tâm. Chỉ là vì fép lịch sự nên fải hỏi thôi.



-Ngồi đi Thiên! À k! Fải gọi là Nick chứ hả?_Rồi nở một nụ cười mỉm duyên dág.



Thiên thở dài, gươg mặt thoág một nỗi buồn khó tả...



-Hai anh cứ ngồi đây, em xuốg bơi một chút nha! Lâu lâu cũg muốn vận độg cơ thể xíu xíu á mà!



Nói rồi nó lao xuốg hồ.
Thân hình xinh đẹp mảnh mai, khiến người nhìn chỉ muốn được bảo vệ con người ấy thôi...
Còn guơg mặt.... Có chổ nào để chê đc khôg nhỉ??



-Tại sao anh lại có mặt ở đây?



-Có thể coi đây là một lời mời.



-Vậy à?!



-Ừ!




Rồi khôg gian bỗg dưg yên lặg một cách đág sợ xug quanh hai con người này. Thiên hiện nay đag theo đuổi một ý nghĩ nào đó, mà có nhìn kỹ cỡ nào, Hen cũg khôg thể nào đoán ra đc....



"Nhữg người xug quanh cô bé này... cũg đều rất kỳ lạ....".



-Còn Bảo thì sao hả Ni..........



Thiên bỗg nhiên cất tiếg, nói bằg tiếg bản điạ chứ khôg fải tiếg Anh, có ý khôg muốn để cho Hen hiểu đc.
À nhưg mà... hơi vô ích.....
Vốn dĩ Hen là con lai, và mẹ của Hen chính là cùg quê hươg với Ni và Thiên đấy! Thế nên cũg hiểu đc một số từ ngữ mà Thiên vừa nói.



"'What about Bao...., Ni?', right?"_Anh nghĩ thầm._"And who is Bao?". (Và còn, Bảo là ai?)
Đem vướg mắc theo bên mình, trog lòg bỗg dợn lên một chút bất an...



"Phải chăg, đó chính là người làm cho Jen đau khổ....?".



-Woa!!! Thoải mái thật!!_Sau khi bơi đc vài vòg, nó lên bờ, theo cái kiểu, "Chưa thấy người mà nghe tiếg ròi!".



-Can i sleep here tonight? (Anh có thể ngủ ở đây hôm nay k?) [Vì một số tình huốg, cần fải dịch như thế :d]


-Of course! Sleep with me in my room, ok? (Tất nhiên! Ngủ trg fòg với em nhé!)_Ni đùa.



"***?"._Anh tròn mắt. Ngủ chug sao?? Nghiêm túc thật á??



-Ok!_Nói rồi hắn quay mặt, bỏ đi một nước.
Ra xe lấy vali, bước vào nhà và lần mò cái máy giặt, sau đó vào cái fòg ngủ mà hắn chắc chắn đấy là fòg của Ni, ngồi ngã lưg lên đệm.



-Thôi! Tôi về đây! Xin lỗi vì hôm nay đã làm fiền!_Rồi anh cũg quay lưg đi.



Sự biến mất đột ngột của hai người này thật sự quá nhanh, làm nó ngẩn tò te một lúc lâu rồi mới chợt bật cười, sau đó cũg đi vào fòg ngủ của mình.



Tiếg chiếc BMW xa dần, cũg là lúc nó đặt chân vào fòg.
Đúg thật là! Nói giỡn mà làm thật.

"Thế thì xem ai sẽ thua ai nhé?"


Bước vào toilet, nó bật nước tắm lại một lần nữa cho sạch.
Chừg 15 fút sau, nó bước ra với một cái khăn mỏg quấn quanh người, đầu tóc vẫn còn ứơt, thân người còn đọg lại nhữg giọ nước, dưới ánh đèn lập loà của chiếc laptop, lấp lánh, đẹp một cách kỳ lạ.


Cuối đầu xuốg, hôn nhẹ lên trán của Thiên một cái.
Thế là khôg biết vì sao, cái người mà nãy giờ nó cứ đinh ninh là đã ngủ rồi, lại vòg tay ôm chầm lấy nó.....

Pina.fool
16-10-2010, 03:04 AM
Thật sự là quá tàn nhẫn...!
Tại sao lại fải làm như thế hả...?




_________________




-Tại sao vẫn biết tình cảm của tôi là thế, vậy mà vẫn làm nhữg hành độg thế này?_Hắn lên tiếg sau một hồi lâu khôg gian yên ắg bao trùm.



-Chỉ muốn hôn một cái cảm ơn nhữg gì anh đã làm cho em thôi mà._Nó cười._Ở đây là Anh Quốc mờ! Chuyện như thế này có hiếm hoi gì đâu._Lại cười._Với lại em có biết là anh vẫn còn thức đâu! Người ta định cảm ơn anh trog thầm lặg thôi mà!!!_Tiếp tục cười.



-Dẹp ngay cái nụ cười giả tạo ấy ngay đi! Cô vốn biết tính tôi k ưa dối trá mà!_Hắn khó chịu. Quả thật với hắn mà nói, thà đối diện với con người đág sợ ngày xưa của nó còn hơn, vì ít nhất, đấy là bản chất thật sự.


Còn bây giờ, là do thời gian hay vì cái chết của thằg nhóc ấy mà làm cho Ni biến chất đến thế này?



-K thích đâu!!_Ni vùg ra, vẽ mặt fụg fịu trôg đến là yêu._Người ta thích cười chứ ai bảo là giả bộ hồi nào!!



-...._Hắn nhìn nó, là nhìn chằm chằm.
Làm như hắn mới biết nó ngày hôm qua vậy, nói như thế chỉ có thể lừa đc con nít mà thôi.



-Chứ chẳg lẽ anh khôg thấy sợ con người thật sự của em sao?_Lần này vẫn cười, nhưg lại là một nụ cười khó hiểu..... tà mị vô cùg..........



-...._Hắn vẫn im lặg. Nếu nói là k thì chẳg fải hắn nói dối sao? NHưg hắn thích nó lúc đó hơn! Ngay cả nụ cười lúc này cũg làm hắn sởn cả gai óc lên rồi. Cứ như ngày xưa, nó đơn giản dễ hiểu thì chẳg fải tốt hơn con người đag ngồi trước mặt anh, dù có nhìn thấu tâm can, cũg khôg hiểu đc nó đag suy nghĩ cái gì.
(pina đây còn khôg hiểu nàg ấy đag nghĩ gì chứ đừg nói là anh )

Nhớ hồi đó nó chẳg cực đoan như bây giờ. Nó khôg đág sợ dù cho có làm bộ mặt lạnh lùg, và đặc biệt là nó vẫn còn fần nào vô tư của tuổi 14 ngày ấy.... Còn bây giờ, dù có mỉm cười hay làm gì đi nữa, ở nó vẫn toát ra một nét gì đó rất u ám, u ám đến não lòg dù nụ cười đẹp toả nắg.



À! Có ai đã từg nói là,
Nhữg người hay cười nhất, là nhữg kẽ đág sợ muôn fần nhữg con người lạnh lùg.



Fải!
Môi cười nhưg biết họ đag nghĩ gì?
Môi cười nhưg lòg họ thế nào?
Môi cười nhưg bản chất họ ra sao?


Mọi việc về con người đó lúc nào cũg là một ẩn số.


Tự nguỵ tạo cho mình một gươg mặt vui vẽ đến hoàn hảo.
Tự nguỵ tạo cho mình một võ bọc lạnh giá.
Tự nguỵ tạo cho mình một hàg rào mà khôg có thứ vũ khí nào có thể fá huỷ đc.


Tự cô lập bản thân với xug quanh, mặc dù môi luôn cười!


-Em như thế này.... càg khiến tôi sợ hơn...._Đưa tay vuốt lọn tóc xoà trên trán, anh nói, gươg mặt thoág chút buồn khổ, đôi mắt tha thiết đến não nề.

Như đag cầu xin... "Trước mặt anh xin hãy làm chính mình...!"



-Hjjj._Lại cười. - Nhưg là một nụ cười thật, thật đến tận đáy lòg._Nếu như khôg có sự xuất hiện của Bảo ngày ấy, nếu như anh khôg fải anh trai của em, chắc chắn em sẽ yêu anh luôn rồi đó!



-Sao?_Mắt mở to, trog lòg bỗg dợn lên chút cảm giác hạnh phúc hiếm hoi.
Khôg fải vì câu nói của nó!
Mà là vì ít nhất, bao năm trôi qua, giờ đây mới thấy đc nét mặt vô tư của nó lúc này.... 5 năm rồi.......!



-Hửm?



-Em cứ như thế này... khi ở cạnh anh có đc khôg?_Ánh mắt khẩn nài. Dườg như anh khôg mấy quan tâm đến nhữg lời vừa nãy nó nói thì fải? Cố tình lãg sag chuyện khác đúg khôg?



-Đc thôi!_Sau một lúc lâu im lặg, nói cất tiếg.....
Lời nói nhẹ nhàg, mềm mại, và.... nhạt.........! Đúg vậy! Gươg mặt trở về với nét lạnh lùg vốn có, môi mỉm cười nhưg nghe thật cách xa.......


Nhưg nhữg điều đó cũg đủ làm Thiên thấy vui.... Niềm vui chỉ có thể xuất fát từ nó mà thôi..........




'





'






--------------------------------



-Bảo đã nói nhữg gì?_Đôi mắt vô cảm, gươg mặt vô hồn, môi mấp máy mà cứ như khôg.....


-Sao?_Ba nó ngạc nhiên hỏi lại.


-Chẳg phải trước khi chết, người ta hay "trăn trối" một điều gì đó sao?


-À.........


-Nhanh đi.
Giọg đều đều k chút cảm xúc. Quá hụt hẫg đến nước mắt chẳg rơi....


Một chút tức giận....... Rất nhiều xót xa..........
Một chút căm hận....... Quá nhiều cay đắg............



-Nó bảo.....


"Phải nhớ anh đó nha? Khôg đc quên đâu đó! Khôg anh khóc à!!! Nhưg, dù khôg có anh cũg khôg đc tuyệt vọg, khôg có anh vẫn phải sốg thật tốt...............!"

Đến sắp chết mà vẫn còn đùa đc...........
Đến sắp chết mà nụ cười vẫn tươi............



----------------------------

*Tại một quốc gia trù phú cách Anh quốc cả nửa vòg trái đất.




-Cô ấy dạo này sao rồi?_Một giọg nam trầm ấm vag lên.



-Thưa vẫn khoẽ ạ!_NGười quản gia già cug kính.



-Ngày mai chuẩn bị đồ cho tôi qua Anh Quốc!_Giọg nói dứt khoát nhưg thoág nét buồn._Đăg ký quốc tịch với tên Justin.



-Vâg! Thưa cậu!






'






'






Thời gian thấp thoág trôi qua, đến nay đã gần đến Giág Sinh.....





Tiếg chuôg đt vag lên........



-Alô._Cất giọg nói uể õai vì phải làm việc suốt mấy ngày liền, nó khó chịu nói.



-Giág sinh, đi chơi với tôi đc khôg?



Vừa nghe giọg nói, nó đã vội vàg quay màn hình đt để diện kiến chủ nhân của số máy.


Là Hen!



-Nếu tôi rãnh.



Cũg phải thôi! Gần cuối năm có 2 đại lễ là Giág Sinh và Năm Mới mà!
Nhưg mà nếu nó tăg tốc độ làm việc lên, thêm vào đó còn có sự giúp đỡ của Thiên thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàg hơn....




-Ừ!




Rồi lạnh lùg dập máy. Nó cũg chẳg suy nghĩ gì thêm, nhanh chóg chìm vào giấc ngủ dag dỡ.........





'






'





-Ni à! Thật sự nhớ em lắm..........!





'






-Hơ!_Nó choàg tỉnh.



Bỗg nhiên cảm thấy gì đó, nó cố gắg lục lọi khắp nhà, cố gắg chạy hết ngóc này đến ngách khác, dù thế nhưg bản thân khôg biết mình đag tìm thứ gì, chỉ là do ức chế tự nhiên nên nó cứ chạy mãi trog căn nhà to lớn, đầu muốn dừg mà chân khôg nghe, cố gắg để chạy và chạy, cứ như là đag chơi một trò chơi trốn tìm với ai đó, thời gian đag gần hết và nó sẽ mất đi thứ gì đó cực kỳ quan trọg.......



Chỉ là trog tâm đag cố gắg gào thét gì đó.......


Gì đó đại loại như là.........




''Đừg đi!!!!!'"

Larita Chen
17-10-2010, 06:29 AM
]Bóc tem :D

Hêlu Pina :sr: Hum qua tớ vừa phát hiện ra fic này, thế là ghiền luôn đó :laugh1:

Ừhm... biết Pina cách dòng có chủ ý :D nhưng tớ nghĩ Pina đừng nên cách nhìu thế :) Có lẽ 4,5 dòng cug~ dc rồi :sr: Mà Pina ko thix làm vậy cug~ dc ^^

Còn nếu kể lại quá khứ, theo tớ nên in nghiêng hoặc có cái gì đó để phân biệt, chứ đôi lúc đọc hơi chóng mặt :D

À, cách Ni iu Hen cũng giống lúc xưa Ni iu Bảo nhỉ? Quen mấy ngày là có t.c ngay... Mặc dù tớ ko thix kiểu này, nhưng có thể thông cảm cho Ni :smile1:

Pina này, hình như Hen hiểu lầm Bảo đã làm cho Ni thế này à? Giống như Hen tưởng Bảo bỏ Ni đi ấy...

Tớ nói thế thôi

Lita ♥

Pina.fool
18-10-2010, 12:02 AM
-Sao lại thế này...!_Đưa tay lên bóp nát phần ngực nơi cất giữ trái tim, nó khó nhọc nói.

"Đau!".

Phải! Cảm giác đau như xé nát tâm can, nó đau như đag một lần nữa đánh mất đi thứ gì quan trọg lắm.


Nhưg sao... cảm giác thân thuộc quá?

Quen lắm! Cái cảm qiác này... Sao lại quen thế?
Nhưg dù vậy, dù có cố gắg đến mấy, cũg khôg sao nhớ ra đây là thứ tình cảm phiền phức gì.


Bỗg dưg....
Cảm thấy trốg trải...
Cảm thấy hụt hẫg...
Cảm thấy tuyệt vọg...
Cảm thấy tê tái....................

Làm người mà sao.... hết chịu đau đớn này rồi lại đến đớn đau khác?

Chịu hết nổi rồi!! Thực sự đã quá sức chịu đựg rồi!

Bước từg bước nặg nề vào phòg ngủ, nơi mà từ khi đc xây cất đến giờ, chỉ có duy nhất chút ánh ság hiu hắt từ chiếc laptop, đến ngay cả cái rèm cửa mag một màu đen tà mị, cũg chẳg lần nào đc kéo giãn để ánh ság xua bớt đi sự lạnh giá của đêm đen tăm tối.....


Ngã lưg xuốg giườg một cách nặg nhọc, nó thở hắt ra mệt mõi.
Quả thực là thời gian ngủ của nó khá ít, thế nhưg khi bước qua độ tuổi 20, qua đi cái thời xuân xanh đẹp đẽ, qua đi cái thời gian hết ăn rồi lại ngủ, nó cũg chẳg còn màn đến bất cứ cái gì hết.
Ngay cả đến nhữg thứ ngày xưa nó cho là quan trọg (ý bảo ăn với ngủ :d), giờ đây bỗg dưg cũg vội hoá hư khôg.


Cái mà suốt đời nó yêu quý, gìn giữ cũg đã đi mãi khôg về mất rồi!
Còn thứ gì có thể quan trọg hơn?

Năm năm trôi qua, nó phải sốg một cách lãg phí tuổi xuân, chỉ để ngày đêm lao đầu vào côg việc, chỉ để suốt quãg đời gục mình vào gối và nức nỡ mỗi khi sự rỗi rãnh bao trùm và sự cô đơn vây kín.


Lúc nào cũg nhớ......
Lúc nào cũg mog.......
Đêm về là khóc..........


Tất cả là vì ai??

Bóg hình anh chưa bao giờ phai mờ!
Dù cho thời gian qua đi.
Dù cho vạn vật thay đổi.
Dù cho lòg em đổi thay.

Nhưg anh, thì em khôg thể nào quên!
Bảo à!!
Thật sự là quá tàn nhẫn!
Tại sao phải làm như thế hả...?



Đưa bàn tay trái ra trước mặt, nó ngẩn ngơ nhìn vào vật chất nhỏ bé nằm trên ngón áp út, chiếc nhẫn mà 10 năm về trước Bảo đã tặg,
Là nhẫn đính hôn cơ đấy..........!

...........................................
Thế mà giờ đây anh thất hứa!
Thế mà giờ đây anh đi xa!
Thế mà giờ đây em đau đớn!
Thế mà giờ đây em lẽ loi!
...........................................

Nước mắt lại trào ra trog vô thức.
cứ mãi tuôn rơi như thế.
Nhữg kỷ niệm ngày xưa mà cứ ngỡ mới hôm qua.
Nó đậm nét quá mà!
Dù có lấy bất cứ thứ gì cũg khôg thể làm nó phai mờ đc chứ đừg nói là mãi mãi biến mất!



Chìm sâu vào giấc ngủ trog tuyệt vọg và đau đớn, trên mi mắt vẫn cứ vươg mãi nhữg giọt lệ.
Nhữg giọt lệ khôg thể khô!





'





'




*Ở một nơi nào đó, cũg tăm tối y như nào nào đó.... cũg chỉ có ánh ság lập loè phát ra từ chiếc latop y như nơi nào đó.....



Có một người con trai, gươg mặt tựa thiên thần, cũg đag đau đớn gục mặt xuốg bàn.


Khóc!


Khôg thể đếm hết bao nhiêu lần Bảo đã khóc khi nhìn thấy cảnh Ni đẫm lệ qua camera thế này.


Biết theo dõi người khác là khôg hay, nhưg làm thế nào để anh nhìn thấy đc Ni, nếu khôg thôg qua nhữg thứ đồ điện tử đã đc bí mật gắn vào trog nhà Ni?


Thế nhưg,
Nhìn thấy Ni như thế, khôg tài nào khôg đau!
Là vì Bảo, Ni mới đau!

Ừ! Đây là Bảo! Con người ngày đêm Ni mog nhớ, hiện đag gần nó đến mức, có nằm mơ Ni cũg khôg sao nghĩ tới.
Lúc xưa Bảo đã tự hứa với lòg là dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, Bảo cũg khôg để nước mắt của Ni rơi!
Nhưg hiện này, nỗi khổ của Ni lại là do chính bản thân gây ra! Thật quá trớ trêu mà!


À nhưg, khi Ni khóc, nước mắt của Bảo cũg khôg thể ngừg rơi, âu là một sự trả giá xứg đág.
Và, tâm trạg của Ni thế nào, thì Bảo thế ấy, cũg khôg có gì là bất côg!

Dù cho ngày xưa có xảy ra chuyện gì, mặt Bảo cũg chẳg hề biến sắc chứ đừg nói là rơi lệ. Có lẽ chuyện gì liên quan đến Ni cũg làm Bảo tổn thươg sâu sắc.....


Biết làm sao đc!
Hiện nay Bảo chưa thể ra gặp Ni!
Khôg thể đc!

-Ư....ư....!!
Gươg mặt như thiên thần lại một lần nữa ngước lên, dõi mắt về phía màn hình khi bỗg dưg nghe đc tiếg độg gì đó phát ra từ phía người mình yêu.

Hình ảnh nhỏ nhắn của con người thân thuộc ấy... Ni bị sao thế nhỉ?

Đôi mắt biến sắc khi nhìn thấy Ni đag ôm bụg, mặt méo xệch trôg cực kỳ thảm hại trên giườg.
Sao vậy?? Có chuyện gì đã xãy ra.


Tâm trạg hốt hoảg cùg cực khi nhìn thấy cảnh ấy mà bản thân bất lực.
thế nhưg mau chóg bình tĩnh để giải quyết vấn đề.


Bấm số gọi, đầu dây bắt máy.
Trao đổi gì đó một lúc, Bảo tắt luôn nguồn, rồi mỉm cười, khuôn mặt khổ não hiện rõ trước ánh ság của màn hình laptop.



"Bây giờ, ngay cả việc bảo vệ cho người mình yêu, mày còn chưa làm đc! Chẳg có tư cách gì để gặp lại Ni đâu Bảo à! Mày chẳg có tư cách! Một chút cũg khôg!"












'







'







Khi mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên đập vào tầm mắt là một màu trắg xoá. Mùi thuốc quen thuộc của bệnh viện xộc ngay vào mũi làm nó khó chịu vô cùg.

Ý thức đc chuyện đag xảy ra, nó cũg chẳg còn ngạc nhiên nữa, vì hình ảnh của nhữg người hầu cận trog côg ty đã đập vào tầm mắt. Có lẽ vì một nguyên nhân nào đấy mà họ biết đc....



Nó bị đau dạ dày cấp tính!
Vì nó khôg có thói quen ăn uốg điều độ nên dạ dày chịu khôg nỗi, vì thế giờ mới ra cớ sự này.


NHìn nó bây giờ gầy rộc, chẳg còn sức sốg nhưg vẫn đẹp một cách khác thườg.


"Thật đág ngưỡg mộ."
Tất cả mọi người, cả nam lẫn nữ đều thấy ở con người này có sự phi thườg khôg giốg ai.
Dù hiện nay, đôi mắt thâm quần, môi tái nhợt, mặt trắg bệch, nhưg cũg khôg làm giảm bớt đi vẽ đẹp của nó là bao.


-Tôi đã ngủ bao lâu rồi?


-Sau ca phẫu thuật, đến nay đã 3 ngày, thưa chủ tịch._Cô thư ký vội trả lời ngay khi đc hỏi.

Cô nàg tên Julie, năm nay hơn nó 2 tuổi, có gươg mặt cũg rất xinh đẹp, mắt nghiêm túc luôn dõi về phía trước, thân người đứg thẳg, , dù thế cũg khôg che bớt đi sự ngượg ngùg.
Đứg trước nó, với vẽ khác ngày thườg - một con người luôn tươi cười - thay vào đó là một thái độ lạnh lùg thế này, khôg khỏi làm cho một người chín chắn như cô phải e lệ.


Khôg phải cô khôg nhận ra, nó sốg giả taọ trog từg nụ cười. Nhưg khi đối diện với bộ mặt thật của con người này, cô khôg tránh khỏi ngỡ ngàg.
Từ lâu, cô đã đem lòg ngưỡg mộ nó. May mắn với số IQ cao ngất, nên cô đã đc nó tuyển thẳg làm thư ký riêg và đc vinh dự làm 1 trog số ít nhữg người biết đc thân phận thật sự của chủ tịch tập đoàn HOTLIGHT. Theo nó 5 năm rồi, cô phần nào cũg hiểu đc nó. Nhưg chỉ là một chút ít thôi! Với cô, nó vẫn còn là một ẩn số to lớn khôg thể nào phá bỏ.





'






'





*Ngày 23/12.



Thời điểm trước giág sinh và năm mới, như đã nói là sẽ bận tối mắt tối mũi. Thế nhưg giờ đây lại có một con người nào đó, với đốg hồ sơ đã hoàn tất trog phòg, đag rất ug dug tự tại chạy ra hồ bơi.



Sau khi đã giải toả hết tất cả strees xuốg dưới làn nước trog xanh, nó lon ton đi tìm chiếc phone xinh xắn và bấm số.



-Mai tôi rãnh, sẽ đi với anh!_Sau đó cười thật tươi và cúp máy. (chắc sợ tốn tiền điện thoại =.=")





'





'





"Ai vậy?"_Bảo khó chiu nghĩ.

-Quản gia._bảo lên tiếg gọi.

-Vâg! Thưa cậu chủ._Vẫn với cái nét cug kính ấy, vị quản gia già trug thành tận tuỵ đáp.

-Dạo này Ni đag có mối quan hệ với ai thế?

-Thưa, là một kiến trúc sư nỗi tiếg, tên là Henry Steward ạ! Ngoài anh ta ra, chủ tịch khôg hề nói chuyện với người lạ nào khác.

-Ừ! Ôg có thể đi!



_________________


Hi bạn Lyta :x.
Thật ra pina k định cho Ni và Hen thành cặp đâu :d
Vì một số lý do kỹ thuật :), nhiều độc giả rất ghét Ni và Hen nên muốn pina sữa chữa lại fic, nên pina đã quay đầu là bờ :x
À thật ra, khi nào nói về quá khứ, pina hay để cái dòg "-------------------------------" này nè :d. Bạn để ý kỹ sẽ thấy. Pina tg~ các bạn đọc quài sẽ quen nên khôg thuyết minh fần này ra :)

Larita Chen
18-10-2010, 05:03 AM
aaaaa, Bảo còn sống Bảo còn sống :timup: :timup:

Mà nếu còn sống thì sao lại trốn Ni thế này :huhu1: Tò mò quá...

Thiên chắc cũng biết việc này, vì lúc Bảo thấy Ni bị vậy đã gọi cho ai đó mà :sr: Ng` đó chắc chắn là Thiên, hehe !


Hi bạn Lyta :x.
Thật ra pina k định cho Ni và Hen thành cặp đâu :d]a
Vì một số lý do kỹ thuật , nhiều độc giả rất ghét Ni vằ muốn pina sữa chữa lại fic, nên pina đã quay đầu là bờ :x

Ừhm ^^ Tớ thix vậy hơn :D Rồi Ni vs Bảo sẽ "nối lại tình xưa" :so_funny:


A` that^ ra, khi na`o noi ve^` qua" khu", pina hay de^~ Cai` dog` "-------------------------------" nay` ne` :d. Ban de^~ y" ky~ se~ thay^". Pina tg~ cac ban doc quai` se~ quen nen^ khog^ thuyet^" minh fan^` nay` ra

Thế àh... từ nay sẽ đọc kĩ hơn :sr: Xl~ Pina nhá ^O^

Lita ♥

princessbellas
18-10-2010, 07:59 AM
Bảo với Ni nhá Pina^_^! Post nhìu như zị mới tốt:X cứ típ y nhá:D

Pina.fool
21-10-2010, 12:49 AM
____________________

Dù cho em có nói gì đi nữa...
Dù cho tình mình nay khôg đc như xưa...
Dù cho bao ngày thág nay rạn vỡ...
Nhưg anh tin em sẽ mãi yêu anh...



..................



Biết làm sao khi tim này đã trao?
Biết làm sao khi tình nay đã trọn?
Biết làm sao dù anh có lừa dối?
Biết làm sao khi em yêu thật nhiều?


Em sẽ nhớ nhữg thág ngày đau khổ,
Để khi hoài niệm, em trách cứ đc anh,
Để khi tỉnh giấc em thấy anh bên cạnh,
Kỷ niệm kinh hoàg sẽ thôi khôg ám ảnh,
Để cho em đc hạnh phúc một lần,
Để cho em thôi khôg còn giận dỗi,
Vì chắc chắn hôm nay em có anh.



Biết khôg anh em đã khóc thật nhiều!
Biết khôg anh em đã đau thật đau!
Biết khôg anh khi anh khôg còn đó...
Em cứ ngỡ bản thân đã chết rồi...


Sốg dất dưỡg khôg biết đi về đâu,
Ngày thág trôi qua em cứ mãi u sầu,
Hết khóc rồi đau, hết đau rồi lại khóc,
Bao nhiêu năm sốg như một linh hồn...!



________________________




Hear me now! Ok? Please!


_________________________




*24/12.



Nó đã dậy từ thật sớm!
Dù biết là Giág Sinh, người ta thườg chỉ đi chơi vào buổi tối, nhưg chắc là do thói quen, nên có nằm đến cỡ nào, nó cũg khôg thể chợp mắt thêm đc.


Vào gian phòg dùg để tập thể dục, thay vào một bộ đồ rất ư là mát mẽ, nó bắt đầu bấm máy.
Nó muốn vận độg cho cơ thể khoẽ mạnh hơn. Vì ít nhất nó nghĩ, nó sẽ sốg tốt như lời Bảo từg dặn.

Có lẽ hơi muộn, nhưg sẽ bắt đầu từ hôm nay!





'




*Khoảg 20' sau,


Lúc này, nếu có ai thấy nó, chắc sẽ tưỡg nó vừa mới dầm mưa về =.=".
Biết nói sao nhỉ?
À, "Ướt như chuột lột.".


Lâu rồi khôg vận độg thân thể kiểu này, nên khôg quen là điều dĩ nhiên. Nhưg vốn dĩ bản chất mạnh mẽ, sức khoẽ "dồi dào", nên muốn nó mệt thì ít nhất, phải tập cho tới đến này thì mới đc!


Bước vào phòg tắm, nó xã nước ra và từ từ ngâm mình vào đốg chất lõg trog veo ấy......

Lòg dợn lên một cảm giác yên bình đến lạ......

Giốg như, khi đc ở cạnh Bảo vậy.... Dù đã qua lâu, nhưg dườg như quanh nó lúc nào, cũg chan chứa hơi ấm của anh....


Nó chỉ nghĩ đơn giản, có lẽ là do bản thân tưỡg tượg.


Nhưg sao biết đc, lúc nào anh cũg ở cạnh bên...?


Quấn tạm một cái khăn quanh thân thể mãnh mai nhưg đầy đặn, nó khôg vội thay đồ mà ngồi vào bàn trag điểm.
Bỗg nhiên hôm nay nó cảm thấy, bản thân mình đã đối xữ hơi bất côg với khuôn mặt xinh xắn này .
Lấy cái máy sấy tóc, nó từ từ làm khô nhữg lọn tóc dài.
Nó rất ít khi cắt bỏ, chỉ khi nào thấy dài quá thì "cut" một tí thôi. Tại ngày xưa, có người đã bảo,

"Em thích nhất là con gái để tóc dài!".

NHớ đến đó, nó lại bật cười.
Vì khi ấy, khôg hiểu cơn ghen ở đâu ra, mà nó cốc đầu của Bảo một cái rõ đau.

Giận dỗi mãi cho đến khi nhận đc cái câu nói làm lòg nó khôg cách nào khôg rug độg đc mới thôi.

"Thì tại chị để tóc dài nên em mới nói vậy chớ bộ. Chứ trên đời thiếu gì người tóc dài kìa, chã lẽ em lại đi thích hết?_Rồi ngượg ngùg quanh đi, mặt đã đỏ đến tận mag tai ._Cứ bắt người ta phải nói hết ra luôn mới chịu...."


"Bảo dễ thươg quá!"._Sau đó lại mỉm cười cay đắg.
Nước mắt từ đâu lại lăn dài........!


Nó khóc nhiều thật! Mỗi khi nghĩ đến Bảo là khôg tài nào khôg khóc đc.
Vì vậy nó đag nghi ngờ, cái ý nghĩ "Nó yêu Hen" là thật hay chỉ vì,

"Bản thân đag coi Hen là người thay thế!".

Quệt dòg nước mắt, rồi lại cười khẩy bản thân.
"Nếu là vậy thật thì mày là đứa con gái tồi tệ nhất thế gian!".


Tắt máy sấy, nó ngã ra giườg!
Quả thật cái lần tập thể dục khi nãy làm nó mệt đến thở khôg muốn nổi, phải nghĩ ngơi một lát chứ khôg thôi nó xỉu sớm. NGủ chẳg bao nhiêu, ăn cũg khôg nhiều, mà lúc nào cũg bắt bản thân vận độg kiểu này, khôg chết sớm thì cũg... die muộn :d.



Ấy vậy mà cũg chưa chịu thay đồ, cái khăn mỏg thế, lại còn rất ngắn nữa....

Ai biết đc ở một nơi nào đó, có thằg nào á, đag ôm mặt lại vì quá xấu hổ, chẳg rõ là có chãy máu mũi hôg nữa .

"A! Ni thật đẹp quá!! Thế này mà khôg mau gặp đc Ni, chắc sẽ mất cỗ vào tay thằg khác mất thôi!!!"._Ãnh lại khó chịu. Cứ nghĩ đến cái việc hôm nay Ni sẽ đi chơi với một ai đó, mà máu muốn dồn lên tới não luôn!!


Thì là, tâm tư của mấy thằg con trai phức tạp lắm mấy nàg ơi!! Tính chiếm hũư cao ngất ngưỡg .


-Bảo ơi!

Khôg biết tại sao, trog vô thức khi nhìn lên trần nhà, Ni lại gọi tên của Bảo.

Làm ai đó tự nhiên đag ngồi liền bị... chột dạ.

Thì là, cái camera gắn trên đó đó.....

Chị ấy cứ nhìn chăm chăm vào màn hình mà gọi tên kiểu này.....


Bình thườg người ta thườg gắn ở một góc nào đó, nhưg anh này cái gì cũg đặc biệt hơn người ta, nên chơi gắn ngay giữa trần nhà vậy đó.


Làm cho chị ấy, lúc này khi nhìn lên, bỗg nhiên cảm giác thân thuộc lại trỗi dậy.

"A! Thì ra cái cảm xúc hôm qua là đây! Là cảm giác Bảo đag bên cạnh............".

-Hơ?_Rồi lại cười khổ._Mày điên rồi Ni à! Cứ thích tưỡg tượg bậy bạ! Bảo... đâu ra mà có ở đây chứ...!


Rồi nước mắt lại rơi....................


Sao chua chát quá..........?
Sao cay đắg quá.............?
Sao nhẫn tâm quá...........?

Bỏ đi một mình như vậy................! Quá đág thật....! (Muốn thì nàg cứ việc đi theo ãnh )


"Đừg khóc mà! Xin em đó...! Đừg khóc!".
Đưa một tay sờ vào bề mặt màn hình, nơi nước mắt ai đó đag tuôn, Bảo còn khổ sỡ hơn gấp vạn lần!


Đc nhìn thấy Ni, nhưg bù lại, mình đag ở đây thế mà khôg gặp đc; mình đag ngồi đây mà lại phải lừa dối em...., âu còn đau đớn hơn, khi nhìn thấy người ấy đau vì một chuyện khôg hề có thực...., khôg hề xãy ra.....


Hay chí ít... cũg là một chút........... Nhưg... chỉ xãy ra chút chuyện đã lườg trước đc một số hậu quả thôi............





______________________________

Pina.fool
21-10-2010, 02:00 AM
:muacon::muacon:
___________________




Please... Don't do that!!!
Làm ơn... đừg làm vậy...!!!
[Tránh trườg hợp các bạn khôg hiểu nè ;)]





________________________





Bước ra từ cửa cổg bệnh viện, Bảo lên xe với tâm trạg thật vui vẽ.

"Tốt quá! Tốt quá! Cuối cùg thì ngày đó cũg gần tới rồi!!"





'






'





*6h30 pm.



Sau khi đã tắm rữa sạch sẽ, Ni diện một bộ đồ đúg chất quý tộc nhưg khôg kém phần trẽ trug, chỉ là cho ra dág con nhà giàu có và quyền quý thôi.

Ngày xưa nó ghét se sua là vì tiền đó khôg do mình làn ra, bản thân rất khôg thích nhữg ai ỷ vào người khác. Nhưg hiện nay, 1/3 nền kinh tế cả TG đag nằm trog bàn tay nó mà, lâu lâu mới đi chơi một lần, dại gì khôg diện cho đẹp một tí!


Mặc một cái áo dây trắg toát, trên đầu gối chừg một gan tay, dạg xoè, cộg với cái quần jean muôn thưở bó sát đôi chân thon dài, đeo một cái vòg trắg bảg cùg với một sợi dây chuyền dài qua ngực, dây nịch ngag chiếc eo nhỏ nhắn.

Nhìn chug là vô cùg bắt mắt và xinh đẹp.
(Đứa nào nhìn vào mà bảo xấu thì ra đây nói chuyện với pina .)
Thế này thì có ai nghĩ nó 24 tuổi khôg ấy nhỉ? Vì đôi lúc ra đườg cũg có rất nhiều thằg choai choai đi lại bắt chuyện, làm quen rồi này kia kia nọ làm nó fiền vô cùg, bởi thế dù ghét đi xe hơi nhưg nó khôg thể đi bộ.


Đúg 7h, tiếg chuôg cữa vag lên.
"Đến rồi!"._Nó thầm nghĩ rồi nở nụ cười thườg trực, cố làm ra vẽ tự nhiên dù bản thân cực ghét nó bây giờ, vì dù nó có làm thế nào thì từ đầu đến cuối vẫn chưa thấy Hen cười. Có lẽ với đôi môi giốg Bảo y đúc như vậy, nó sẽ tìm đc nụ cười thiên thần ngày ấy của ai kia...



Lon ta lon ton chạy ra mở cửa, gươg mặt vui vẽ như vừa bắt đc vàg.
-Hi there! [Xin chào]

-Ừ!
Nói rồi Hen bước xuốg xe, làm đúg cử chỉ của một thằg đàn ôg galant, anh mở cửa cho nó.

-Cảm ơn!



Rồi chiếc BMW lao đi trog màn đêm rực rỡ ánh đèn của đêm Giág Sinh, nhữg bôg tuyết hôm nay khôg hiểu sao lại rơi sớm hơn mọi năm..., cái lạnh của nó dườg như chả là gì đối với người dân nơi đây, vì họ đag bận rộn vui chơi, quây quần bên gia đình ấm áp.....


Và vì đối với một ai đó, trái tim giờ đây cứ nao nao khôg yên, chạy theo chiếc xe nơi nó đag ngồi mà lòg cứ bực mình khó chịu, lâu lâu khuôn mặt lại thoág nét giận dỗi, rủa thầm một câu chưi~ thề gì đó, rồi lại nín căm trog khoảg khôg đag lao đi vùn vụt trước mặt....



*Trở lại với Ni.


-Cô muốn đi đâu?_Hen đều đều lên giọg.


-Hữm?_Đag ngước mặt ra ngoài để hưỡg thụ làn gió đêm lạnh buốt, nó quay mặt lại nhìn anh một cách ngạc nhiên._Anh là người rủ em đi mà! Thế thì chắc cũg ý định đi đâu rồi chứ??


-Nếu thế thì dù gì cũg đừg fàn nàn đấy!


-Khôg sao khôg sao!_Cười._Em dù sao cũg khôg thích ồn ào. Chỉ là lâu lâu fá lệ cho cuộc đời có chút gì đó vui vẽ để nhớ thôi!


Anh im lặg. Nhữg lời nói của nó thoạt nghe có vẽ rất bình thườg, nhưg thật ra sâu sắc vô cùg. Nó có một chiều sâu về tâm lý, thật sự là sâu đến mức khôg người nào có thể thấy hay hiểu đc. Thực anh đag rất muốn biết, trog quá khứ của nó rốt cục là đã có chuyện gì xảy ra...



Nó cũg nín thin. Quả thực khôg thích nói nhiều nhưg fải thế thôi... Quyết định tạo một võ bọc hoà đồg thì nhữg việc này là thực sự cần thiết mà. Cười nhiều nói nhiều, riết rồi cũg dần quen.


Bật chế độ mui trần, tắt điều hoà nhiệt độ, nó ngước mặt lên trời nhìn nhữg bôg tuyết nhỏ bé đag rơi chầm chậm xuốg gươg mặt thanh tú.
Lạnh giá!

Tuyết lạnh đến thế, nó (Ở đây ý bảo là tuyết) có thấy đau khôg nhỉ? Vì khi bạn đụg vào một cục nước đá thật lâu, chắc chắn một lúc sau sẽ truyền đến cảm giác buốt.

Đưa tay ra đón nhữg bôg tuyết rơi đều, nó lặg lẽ nhìn nhữg chúg đag chóg tan trên bề mặt.
Có lẽ vì lạnh quá nên bản thân nó cũg khôg chịu nổi, vì thế mới tan ra đây mà.... Như vậy sẽ tốt hơn.....



Noel 10 năm trước.... tuyết cũg rơi sớm......


-----------------------------



-A há! Tuyết rơi rồi kìa Ni ơi!!_Bảo reo lên như vừa fát hiện ra chuyện gì đó độc dáo lắm.

-Làm như đây là lần đầu cậu thấy tuyết khôg bằg.

-Nhưg chị khôg thấy kỳ lạ là vì sao năm nay tuyết lại rơi vào ngày Noel à?

-Thì đó là hiện tượg tự nhiên, tò mò làm gì cho mệt thân! Nó muốn rơi lúc nào thì kệ nó chứ!

-Hứ! Nói vậy mà cũg nói đc nữa!
Nói rồi Bảo lon ton chạy xuốg vừơn nhà.


Nhìn thấy anh chàg này cũg ngày càg lớn rồi mà cái tật lanh chanh cứ khôg bỏ, nó lắc đầu rồi mỉm cười chạy theo.

-Woa!! Ở đây đọg lại thành một lớp dày rồi nè!!

-Sao nhìn cái gì cũg ngạc nhiên như mới thấy lần đầu vậy?_Nó thắc mắc.

-Đó giờ em chỉ đứg trog nhà nhìn ra thôi. Vì mấy người đó bảo ra ngoài sẽ bị cảm lạnh... em mà bị bệnh là khôg đc!

-Trời! Họ khùg hết rồi chắc?

-Thì ai biết đc!_Mặt Bảo trầm xuốg một lát, nét buồn hiện rõ trên đôi mắt to tròn.

-Thôi! Đag vui! Câu muốn làm gì thì làm đi!

-Hjj! Ừ!_Nói rồi Bảo chạy đi khắp nơi, cứ tug tăg như con nít khôg hơn chẳg kém, nhìn mà mắc cười nhịn khôg đc. Dù sao nhìn hình dág cũg chẳg thấy điểm nào là trẽ con, mà sao gươg mặt thì cứ ngây thơ như thế nhỉ?

À mà! Nói gì thì nói, nó biết hết mà...
Nó biết có lẽ ngày xưa, nhữg con người đó ganh ghét địa vị của cha Bảo mà khôg làm gì đc, nên đến cái quyền tự do vui chơi cũg muốn tước đoạt của anh...

Thật là, sốg áp lực như vậy còn khổ sở hơn nhiều.....



-Đi chơi với em nào chị!
Nói rồi Bảo kéo tay nó chạy đến chiếc xe đã chờ sẵn ngoài cửa....




-------------------------




-Jen! Đến nơi rồi! Này!_Thấy kêu mãi mà nó cũg chẳg fản ứg, anh liền lay lay tay nó. Cũg may là cách này hiệu quả, vì anh thấy khuôn mặt mơ màn tận đâu đâu của nó lúc nãy đã có dấu hiệu như sực tỉnh lại.


-Huh?_Nó giật mình, liền quay qua để xem thằg nào to gan dám độg đến nó.

-Đến nơi rồi!

Nhưg cũg chợt nhớ lại là, nó khôg còn đc như ngày xưa, hay bốc đồg nữa nên khôg thể đụg đâu quánh đó, vã lại, là Hen kêu mà, chả lẽ lại đi đánh hắn?


-Ơ... ừ ừ... Biết rồi.


Đến khi sực tĩnh, nhìn lại thì thấy đây là một nơi thật rực ság. Rất nhiều hag đá và đc trag trí rất côg phu, đẹp mắt, khiến ai đó khôg tránh khõi trầm trồ trog lòg.
Nhưg mà sao thấy... quen quen?


-Nơi này đc khôg? Tôi nghe nói là do tập đoàn HOTLIGHT làm nên để hỗ trợ cho nhữg đứa trẽ côi cút vào ngày giág sinh đc tận hưỡg sự ấm cúg, cũg như nhữg đứa trẽ lag thag, vô gia cư mà vẫn chưa đc fát hiện về cho trug tâm nuôi dưỡg trẽ em côi nhi cũg của tập đoàn này. Và còn....


-Và còn cho gia đình hay nhữg đôi yêu nhau đc vào đây vui chơi chứ gì!


-Huh?_Hen ngạc nhiên. Định mở miệg hỏi nhưg lại thôi.
Thì là, anh của nó là người đại diện cho chủ tịch tập đoàn này mà lại, nó biết đc cũg khôg có gì lạ..._Quả thực tôi rất ngưỡg mộ người nào đag điều hành tập đoàn ấy... Nghe nói rất giỏi và luôn luôn giúp đỡ người khác.... Rất muốn đc gặp người đó...


Nhưg mà, có nằm mơ anh cũg khôg tài nào nghĩ đến việc, chính nó là người đưa ra ý tưỡg cho nơi đây, và bản thân là chủ tịch của tập đoàn hùg mạnh này!


-Hj`!_Nhếch mép một cách khó hiểu,_"Anh đag đc diện kiến cái người mà anh thầm ngưỡg mộ đây nè!"_ rồi sau đó lại quay về fía Hen cười rạg rỡ._Đi thôi nào! Tôi biết có chỗ này vui lắm!_
rồi nắm tay Hen lôi đi, y như cái cách mà trước đây Bảo hay làm với nó...




_______________________

princessbellas
21-10-2010, 07:54 AM
Yay,pina number 1^^ post zị mớh đc, đều đều nhá pina! Êu pina nhều:X

princessbellas
22-10-2010, 11:29 PM
Mới khen xong lại đy đâu rồi :(

Larita Chen
23-10-2010, 05:03 AM
Hix... vẫn ko hiểu tại sao Bảo phãi làm vậy :(

Mà cái camera độc nhỉ :hihi: Ngay trên trần nhà :sr: Pina sáng tạo ghê ^^~


Mới khen xong lại đy đâu rồi :(

Bạn này... hay hối nhỉ?

Vào đọc thì nên cmt nhận xét về cái fic đó nhiều hơn là hối chứ...

Lita ♥

princessbellas
23-10-2010, 07:44 AM
:D sr tại...rất ít kiên nhẫn

Larita Chen
23-10-2010, 08:21 PM
:D sr tại...rất ít kiên nhẫn

Ừhm ừhm :) Nhưng lần sau nhớ cmt nhận xét nhé

Pina.fool
26-10-2010, 01:19 AM
Sr! Taạ dạo này pina bị mất cảm hứg ság tác quá nên để mấy bạn chờ hơi lâu... Bạn ý hối cũg đc mà hk sao :d. Như zậy chứg tỏ là bạn ý có thích chuyện của pina mới hối đúg hk nà :d? (đúg hk zạ??? :d)


_________________________________


-Ni!



Nó giật mình.

Thời khắc ấy, tim như ngừg đập.


Nó biết cái giọg nói này! Dù bao nhiêu năm trôi qua, nó vẫn khôg đời nào quên đc cái giọg vẫn cứ trog trẽo dù đã bễ tiếg, ngày xưa luôn bị nó châm chọc ấy.


Khôg gian, thời gian như ngừg đọg.
Tất cả mọi âm thanh dườg như trở thành vô hình dù xug quanh người người vẫn cứ cười nói ồn ào.


Hôm nay là noel! Mọi người đag rất vui vẽ và hạnh phúc trước nhữg điều vô cùg hy hũư đag nhận đc ở đây.

Và nó chưa bao giờ nuôi cái hy vọg, là bản thân cũg đc hưỡg cái lợi lộc hiếm hoi ấy.

Giọg nói này....
Chắc chắn là của Bảo.


-Ni à! Quay mặt lại nhìn em đi!

Người đó vẫn tiếp tục cất tiếg như để chứg minh rằg, linh cảm của nó khôg hề sai!


Từ từ xoay mình lại, nó hòag toàn cảm thấy choág vág trước hình dág quen thuộc đã từ lâu nó khôg đc nhìn thấy.... Cứ ngỡ như sắp té xỉu đến nơi.


Nhưg lạ thay, ánh mắt lạnh lùg một cách kinh ngạc dù lòg đag xốn xag nhữg cảm xúc mãnh liệt.



Nó im lặg.
Bảo hụt hẫg.



Ni bị sao thế này?
-Ni à! Là em! Bảo đây! Em vẫn còn sốg!


"Bảo ư?"_Nét mặt của Hen cũg khôg kém phần ngạc nhiên khi nghe thấy cái tên này. Nhữg lời nói từ anh chàg ấy phát ra, anh cũg có hiểu đc đôi chút. Hắn bảo hắn vẫn còn sốg là ý gì? Và tại sao Jen lại trỡ nên kinh độg đến khôg thốt nên lời như vậy? Và ánh mắt lạnh lùg đó là sao?
Cuối cùg con người này là ai?


Sog, Ni vẫn khôg hề phản ứg.
Nét mặt lạnh như băg đá, cứ như sâu trog đáy mắt khôg hề chứa đựg, tồn tại chàg trai mag tên Bảo. Cứ như nó đag nhìn chính cái ảo ảnh mà bản thân tự tưỡg tượg ra.


Và lần đầu tiên, Bảo cảm thấy đau như sắp chết đến nơi.

Trên đời này có điều gì tồi tệ hơn là bị người mình yêu thươg chối bỏ sự hiện hũư? Rốt cục thì chẳg lẽ bao năm qua, Bảo đã lầm tưỡg Ni vẫn còn yêu mình? Chẳg lẽ lòg tin của Bảo dành cho nó lại bị phản bội một cách phủ phàn vậy sao?


Quá đau đớn!

Bảo quay lưg bỏ đi. Đi mà cứ như là chạy.
Phải! Bảo đag cố gắg để chạy khỏi nổi đau vừa in hình trog sâu thẳm trái tim, chưa khi nào Bảo cảm thấy đau như lúc này!

Cái suy nghĩ Ni chẳg còn yêu mình cứ bám víu mãi khôg thôi.....





Tuyết phủ trắg xoá....!
Lạnh quá....!

Bỗg nhiên thấy sợ Giág Sinh - cái sự kiện quan trọg của nhữg con người nơi đây, cái sự kiện thiên liêg đc người ta nhất mực tôn thờ....
Sợ quá....................!



''





-Jen à!
Thấy chàg trai kia đã bỏ đi cũg một khoảg khá xa rồi mà nó vẫn cứ giữ nguyên trạg thái, bỗg nhiên trog lòg dợn lên nỗi bất an.
Cứ đứg như trời trồg thế này cũg khôg phải cách, vì vậy anh đưa tay lay lay vai nó.


Sực tỉnh! Tâm trí vẫn còn lãg vãg đâu đó hình bóg Bảo trước mặt.

Rồi lại tự nhếch mép khinh khi....

Bản thân nhớ đến nỗi đã tưỡg tượg ra hình ảnh ấy ư?


-Sorry.... I just think about one person..... [Xin lỗi... Em vừa nghĩ về một người....]


-Who is that guy? [Anh ta là ai?]_Khôg chờ Ni nói hết, anh chen ngag hỏi.


"Sao?".

-What? [Gì?]_Khôg kìm đc đã bật ra thành tiếg câu hỏi vừa nãy mới xuất hiện trog đầu.


-Who is that guy? The boy just leaving here.... [Anh ta là ai? Người con trai vừa mới rời khỏi đây....]

-What the hell are you saying? [Anh đag nói cái quái gì vậy?]_Ni hét lên.


Nó.... Vừa mới nói gì thế nhỉ? Chưi~ thề? (Đây là lý do vì sao pina phải ghi tiếg Anh từ nãy đến giờ ==".)
Bỗg nhiên anh cảm thấy trốg rỗg khi đột nhiên nghe nó nói nhữg lời khôg mấy hay ho này.

Chưa kịp để anh dứt khỏi dòg suy nghĩ, nó đã lao ngay đi, về chính xác cái hướg mà người con trai, - theo anh, là đẹp nhất trog số bao nhiêu người anh từg gặp - vừa mới rời khỏi.

Rốt cục là chuyện gì đã xảy ra?




''




"Là... Bảo thật sao? Khôg phải là ảo ảnh?? Nhưg... Tại sao??"_Bao nhiêu câu hỏi nằm ngổn ngag trog đầu nó.

Tất nhiên là nó nghe và hiểu nhữg gì mà tên con trai ấy nói.
Nhưg trog đầu vẫn chỉ nghĩ là hư ảnh mà thôi, nào biết đc đấy thật sự là một nhân thể đag tồn tại?


-Bảo! Bảo! Bảo à!!!!_Nó hét lớn, vừa la vừa chạy giữa một biển người đôg kịt, giữa một làn tuyết trắg toát......


Nhưg dù, sự thật bất cứ ai hiểu chuyện cũg đều cho là hy hũư để có thể tìm một người giữa chốn này như thế, nhưg linh tính mách bảo, rằg nếu cố gắg, chỉ một chút nữa thôi, nó sẽ nhanh chóg tìm ra Bảo...................................



Và, đúg thật là chỉ một chút.


Cái bóg dág quen thuộc ấy, giờ đag bước đi một cách vô cùg cô quạnh, chậm chạp trog làn tuyết dày đặt....

Hư ảo.... Trog suốt.....


Cứ như chỉ một chút nữa.... Chỉ chút nữa thôi...... Nếu nó khôg đến kịp.................


Người ấy sẽ tan biến mất.......................!



Và nó thì khôg nghĩ, cơ hội để có Bảo trog đời sẽ đến thêm một lần nào nữa....
Dù là lý do gì, nó khôg quan tâm, khôg quan tâm đến thứ mà đã khiến Bảo rời bỏ nó trog suốt thời gian dài như thế,
Một lần đánh mất Bảo đã là quá nhiều! Quá nhiều rồi!
Và nó khôg muốn phạm thêm một sai lầm nào nữa, dù là nhỏ nhất!


Vì vậy... Xin chúa trời! Hãy cho ước vọg duy nhất của cuộc đời con thành sự thật! Xin người! Người đó nhất định phải là Bảo!!


Nghĩ thế nên dù mồ hôi có vã ra như tắm trog cái tiết trời vốn buốt giá này, dù là nó đag mệt đến gần như khôg thể thở, nó vẫn cố gắg chạy hết sức có thể! Chỉ cần mục tiêu là Bảo, dù bắt nó phải làm gì, thì chắc chắn nó cũg sẽ làm để có thể đạt đc!



-Bảo!!_Cố gắg dùg chút sức lực cuối cùg, nó hét lên.

Và tim nó đập liên hồi, sự vui mừg cũg như hạnh phúc đag lan toả khi thân thể ấy từ từ xoay mặt về phía nó....
Vậy là, nó đã khôg nhìn nhầm người!!v

princessbellas
26-10-2010, 09:41 AM
Ùm đươg nhiên là thix ùi:D well...2người có đc hạnh phúc ko nhỉ,tò mò wá>.<

princessbellas
26-10-2010, 09:42 AM
Er...mà pina vít nhầm anh thành em kà pina ơi@.@

Pina.fool
26-10-2010, 10:23 PM
-Ni à! Quay mặt lại nhìn em đi!
Ý bạn là khúc này huh? Pina ghi đúg ời đó! Thì Bảo phải xưg là em chứ :d, Bảo và Ni chưa cưới nhau thì làm sao mà xưg anh đc nà ;)

Pih_no_love
26-10-2010, 11:23 PM
chỉ là chưa cưới

tức là sẽ cưới

Ôi tớ yêu pina :-*

princessbellas
27-10-2010, 03:58 AM
Òh hỉu òy:D bạn Pih nói đúg áh

Pina.fool
29-10-2010, 08:26 AM
kaka! Tất nhiện Bảo đã xuất hiện thì việc cưới hỏi là chuyện quá hiển nhiên ;)).



_________________




Nhưg mà, nhanh, rất nhanh, Bảo vội quay mặt đi.
Có lẽ phản ứg vừa rồi là do phản xạ có điều kiện mà ngày xưa Bảo đã biến nó thành thói quen mỗi khi tiếg nói thân thuộc ấy vag lên tên gọi của mình.


Khoảg cách giữa nó và Bảo bây giờ là khoảg 10m... Đủ xa để nó khôg nhận ra biểu hiện trên khuôn mặt ngây thơ ấy...
Bản thân khôg hề biết hành độg thờ ơ ban nãy đã làm tổn thươg đến Bảo sâu sắc như thế nào... Chỉ đơn thuần là nghĩ có lẽ Bảo đag giận dỗi chứ khôg hề lưu tâm đến cái suy nghĩ mà Bảo đag để trog đầu.
"Ni khôg còn yêu mình nữa?!"

Vì nó đâu nghĩ đến là, một người thôg minh như Bảo có thể suy tưỡg ra nhữg điều viễn vôg nhườg ấy, nào hiểu rằg khi yêu còn người ta bỗg trở nên ngu ngốc và nhỏ nhen, lòg chiếm hữu cao ngập trời nên khi thấy người mình yêu thươg đi cùg một ai khác và có hành độg lạnh nhạt chưa từg nhìn thấy đối với mình như thế thì thật là quá sức chịu đựg...

Đặc biệt là với nhữg con người như Bảo, à khôg, như nó và Bảo!

Sợ bị phản bội! Nhất là từ người mình yêu thươg!


-Quay mặt lại đây đi Bảo!_Ni khó nhọc nói, hơi thở đứt quãg nhưg vẫn cố gắg để giọg nói thật rõ ràg, vì là, người nó mog nhớ đag hiện diện trước mặt. Và rằg, năm năm khôg phải là một quãg thời gian ngắn!


Con người ấy vẫn như thế, im lìm.... Có lẽ sự hụt hẫg ban nãy khá lớn nên nhất thời khôg thể suy nghĩ đc đến việc tại sao Ni lại đuổi theo. Hoạ may nếu có để ý đến thì chắc cũg sẽ nghĩ theo một hướg tiêu cực nào đó, rằg nó muốn hỏi vì sao Bảo lại có mặt tại đây, rồi xin lỗi để chấm dứt chuyện tình cảm này, hay đại loại là như thế.


Do quá sợ hãi nên đã khôg thể nghĩ đc gì nhiều hơn.
Do quá sợ hãi nên nhất thời bất độg.
Do quá sợ hãi nên toàn thân run rẫy.
Do quá sợ hãi nên bỗg dưg nước mắt rơi.................


Sợ, mất đi con người yêu thươg đó!

Ni nhích từg bước thật chậm rãi, cứ như nó sợ nếu làm người ta kinh độg, họ sẽ nghĩ đến chuyện rời bỏ mình, cũg tươg tự như đag cố gắg khuyên giải người sắp nhãy lầu vậy. Một chút bất an, bức xúc, cũg có thể làm người ta kinh hãi mà nhãy ngay, dù cho tâm thật chất khôg muốn.


Tuyết rơi từg hạt chậm rãi, phủ khắp 2 con người đag đứg giữa bầu trơi đêm rực rỡ. Thân thể lạnh buốt đến trog suốt, da thịt tái tím đi vì cái rét căm giăg đầy.
Thế nhưg tâm trí nào suy nghĩ đến nó nữa. Bên trog tim đag nóg đến có thể đốt cháy cả khôg gian. Tâm cả hai đều lo sợ theo nhữg cách riêg, mà có lẽ về sau khi nhắc lại, đối phươg sẽ bật cười ha hả trước nhữg ngu ngốc vụn vặt ấy.


"2....1........"

-Bắt đc rồi!
Ni thình lình ôm Bảo từ phía sau. Hơi ấm từ phía đối phươg truyền cho nhau làm trái tim cả hai bỗg chốc cảm giác như lớp băg đã đóg dày nhữg năm thág đau khổ kia tan ra.... Quả thật, năm năm đâu phải là một con số nhỏ....


Giật nảy mình, nhưg quả thật Ni ôm rất chặt. Cả hai đều mặt đồ rất mỏg manh nên vòg tay Ni dễ dàg siết chặt lấy thân hình nhỏ bé trog tay mình.... Bảo ốm quá....

Bỗg nhiên thấy xót xa sâu sắc. Bảo chẳg hề biết quan tâm đến bản thân.

-Buôg em ra!_Bảo nói nhỏ, nhưg dứt khoát. Lạnh lùg, nhưg nghe thật dịu dàg.

-Sao?

-Em nói là buôg em ra!_Rồi bỗg nhiên hét lớn lên.

-Tại sao tôi phải làm như thế mới đc chứ! Đâu có ngu đến mức đó!_Tất nhiên, cái tính bướg bình bất trị ấy, ngay cả đag trog tình huốg thế này vẫn có thể bộc lộ như thườg.

-Chứ khôg phải chị đã yêu người khác mà quên tôi rồi sao?!_Âm thanh càg lúc càg ngân cao, có lẽ Bảo thật sự rất đau, khôg thể tiếp nhận lời nói đùa rất ư là chân thành của nó.

-Sao?_Lấy tay xoay thân người Bảo lại, đôi mắt xoáy sâu vào người đối diện ra vẽ khó hiểu, nó nghiêg đâu._Cậu đag nói mớ đấy à?_Rồi chợt nhận ra có vài giọt nước đag vươg trên khoé mắt, lòg bất chợt cảm thấy quặn thắt....

Quay mặt sag chổ khác như tránh ánh mắt soi mói khi ấy, khuôn mặt có chút dịu lại, tâm khôg khõi thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ giờ đây, cái trí thôg minh cao ngất trời mới đc sự dụg đến, để có thể lập luận lại một cách chính xác, và biết đc rằg đây chỉ là sự hiểu lầm.


-Khôg phải sao?_Giọg nói ra vẽ giận dỗi, khuôn mặt trắg bệch nay bỗg ửg lên một sắc hồg tự nhiên, đặc trưg cho sự xấu hổ hiện rõ.

-Điên nè!~_Nó cốc đầu Bảo._Suy diễn lug tug!_Rồi đưa tay lên lau đi giọt lệ trên gươg mặt thanh tú, tâm bất giác hiểu ra mọi chuyện.

Rồi bỗg nhiên, cảm giác nặg trịch ở tay làm bản thân thấy khó hiểu. Quan sát kỹ lại thì có vẽ như.... Bảo đag từ từ gục xuốg thì phải?

-Ơ... ơ...? Này! Này!_Ni cố gắg kêu nhưg vô vọg. Bảo hiện giờ mắt đag nhắm nghiền, vận hành hết tất cả IQ cũg khôg thể đoán ra chuyện gì, nó cấp tốc lục tìm trog áo khoát của Bảo chùm chìa khoá, định vị vị trí chiếc Ferrari rồi cấp tốc chạy tới, chỡ bảo ngay đến bệnh viện gần nhất.


Trog lòg hoảg sợ vô cùg. Cầm tay lái mà lòg thấp thỏm khôg yên. Nếu mà Bảo có mệnh hệ làm sao, thật tình khôg thể chắc nó có thể vượt qua nỗi đau này thêm lần nữa. Nó khôg hề có tí xíu lòg tin về cái điều hy hữu này đâu. Thà rằg đừg cho nó gặp Bảo. Gặp rồi mà để mất anh thì nó thà chết còn sướg hơn, dù cho Bảo có "trăn trối" thêm bất kỳ điều gì.


Và quan trọg hơn, cái điều mà từ nãy giờ nó khôg để tâm đến vì sự vui mừg lấn áp khi nó đag đc nhìn tận mắt Bảo trước mặt.

"Tại sao Bảo ngày ấy lại rời bỏ mình? Tại sao Bảo lại ngất xỉu? Phải chăg đã có điều gì xảy ra do tai nạn năm ấy?"

Khôg cần biết! Bảo nhất định phải bình an! Nếu khôg, nó sẽ san bằg cái bệnh viện, nhữg nơi khôg thể làm Bảo tỉnh lại!


______________

Cher_sóy
29-10-2010, 09:52 AM
thích rùi nè.. iêu pina wa.

Pina.fool
30-10-2010, 06:21 AM
Nhìn Bảo nằm trên chiếc giườg bệnh hiện giờ với gươg mặt vô cùg xanh xao, Ni khôg tránh khõi đau nhói nơi con tim vốn từ lâu tưỡg chừg như đã chai sạn.

Giờ đây, ngay cả nước mắt nó cũg khôg buồn chảy nữa. Bảo ngay đây rồi, con người thật của nó khôg có gì phải giấu giếm, vì rõ ràg là, chắc chắn Bảo sẽ khôg thích con người hay cười lúc này của nó đâu... Cái giả tạo ấy, khôg nên hiện hữu nơi người mình yêu thươg.
Ít ra là nó nghĩ vậy.


Thật sự mà nói, hiện nay nó khôg biết phải phản ứg như thế nào trước cái tin vừa nghe đc, sau mẫu đối thoại với bác sĩ.

Môi bất giác mím lại, rồi cũg trog vô thức cog lên thành một nụ cười cay đắg. Rốt cục thì, tại vì sao mà hết chuyện này rồi đến chuyện khác, cứ liên tiếp dày vò con tim nhỏ bé của nó? Nhưg thà là, một mình nó gánh chịu thôi chứ lý do gì, mà còn kéo Bảo theo?


Đág lẽ người ngày xưa nên bị xe tôg phải là nó mới đúg chứ!
Đág lẽ người nên chịu cái hậu quả này phải là nó chứ!
Đág lẽ Bảo khôg nên cứu nó ngày đó mới đúg chứ.....!


Tại sao ai cũg có thể sốg ích kỷ, chỉ lo cho bản thân đc, mà Bảo thì lại khôg thế?
Thà cứ thật tế một chút, là hãy suy nghĩ nếu như bản thân làm vậy sẽ có nhữg khả năg như thế nào xảy ra.... Thậm chí đã có thể bị mất mạg như chơi......


À nhưg, nó cũg biết là, chắc chắn rằg ở trog bất kỳ tình huốg nào, Bảo cũg sẽ chẳg bỏ mặc nó mà!
Vì Bảo yêu nó mà.... Khi yêu, con người ta khôg hề suy nghĩ trước khi làm đâu.... Mà dù có đi chăg nữa, thì thật tình mà nói, Bảo vẫn sẽ làm thế.... Thằg nào đứg đó, chỉ nhìn mà khôg biết làm gì, vô dụg như thế thì chả có tư cách nói lời yêu thươg thật lòg.....


Nhưg kỳ lạ thay, nó bỗg cảm thấy ghét bản thân thật nhiều, vì đã làm Bảo yêu nhườg ấy, để rồi gánh chịu mọi tai ươg từ nó mag lại....

Bảo yêu nó hơn tất cả mọi thứ trên đời.... Hơn cả mạg sốg của bản thân....
Cay đắg, sự thật vốn dĩ đã là như thế....Và điều ấy, nghĩ theo một cách nào đó, nó ghét đến mức, nếu đây là vật chất hiện hữu, nó sẽ xé nát khôg chừa một mãnh vụn nào sót lại.

Nhưg, ở một khía cạnh lớn của vấn đề, điều đó lại làm nó vui đến đau lòg. Vì sao ư? Dễ quá mà! Ai cho đi tình yêu mà khôg muốn đc nhận lại? Nhất là đã yêu sâu nặg như thế....



Bảo vẫn thỡ đều đều, bất độg như thế....
Gươg mặt thiên thần mất hết sắc hồg.............................

----------------------



Đây là một bệnh viện danh tiếg, thật may, là bệnh viện gần nơi đấy nhất.
HOTLIGHT - HOSPITAL
.................
Vào đến bệnh viện, nó đã vội vàg hỏi han vị bác sĩ giỏi nhất nơi đây và yêu cầu ôg ta xem xét cho Bảo bằg một hành độg khá là khiếm nhã, nhưg ai ai cũg hiểu rõ là, khôg thể trách nó đc, vì có lẽ chàg trai đag nằm kia, chính là người mà cô bé này yêu thươg hơn mọi thứ.... Họ nhìn thấu điều đó trog đôi mắt người thiếu nữ trẽ ấy.


Nhưg cái lý do chủ yếu khiến vị "bác sĩ giỏi nhất" đag có mặt ở đây, chính là câu nói này.

"-Tiền bạc muốn bao nhiêu là tuỳ các người!"


Đấy! Đời là thế! Biết sao đc? Ngay cả khi tình trạg bệnh nhân như thế nào còn chưa biết, vậy mà chỉ nghe đc từ "Money" là họ chẳg thể từ chối bất cứ điều gì cả.

Và cái điều nó khôg bao giờ ngờ tới.
Đó là con người tên David Hamson này đây, hiện tại đag chưi~-xối-xã vào mặt nó.
(Nói là chưi~ xối xã, nhưg thật ra khôg có gì nhiều :d)
Lý do ư?
Mr. Hamson, theo nó bị biết qua đợt giới thiệu của ôg ta sau khi đã "thoả cơn tức giận" , ôg chính là vị bác sĩ trị liệu riêg cho Bảo, hay theo cách ôg ta vẫn thườg gọi - Justin.

Ôg bảo, là ôg đág lẽ phải luôn ở bên Bảo mới đúg, lúc trước thì là vậy, nhưg khi đến Anh, do Bảo đã gần khõi rồi nên ôg cũg đc điều vào bệnh viện này để làm việc, khi nào cần anh có thể tự đến hoặc cho người gọi.

Cớ gì bây giờ lại thành ra thế này?





'




-Cô điên à?_Ôg hét lớn trên sân thượg bệnh viện. Có lẽ từ nãy đến giờ, khi đag xem xét tình hình của Bảo, ôg đã rất phẫn nộ, nhưg đc kiềm nén lại, vì thế mà bây giờ nó đc xã ra một cách khôg hề hay ho chút nào.


-Ý ôg là....?_Nhận thấy tâm trạg đối phươg có phần khôg ổn định, IQ hoạt độg để hiểu đc tất cả nhữg thứ đag nghe. Khôg lý gì tự nhiên ôg ta có thể sữ dụg cái thái độ ấy với mình!


-Cô có bình tĩnh khôg thế? Để một người đag bị di chứg thươg tật như vậy ngoài tiết trời lạnh buốt thế này, cô khôg biết suy nghĩ h...?_Rồi bỗg im bặt. Ôg chợt nhớ ra là, chuyện này cần đc giữ bí mật. Từ trước đến giờ ôg chưa gặp cô gái này một lần nào, phải chăg cô ta chưa biết chuyện? Thế thì ôg đag làm một việc khôg hay ho gì cả... Người khôg biết thì khôg có tội...


Sog, cái đág để ôg chú ý nhất, đấy chính là đôi mắt đag nhìn chăm chăm về phía mình.
Nó làm cho một người vốn đã lớn tuổi già dặn kinh nghiệm và hiểu đời như ôg bỗg chốc rùg mình.
Ôg vốn thôg minh và cao ngạo, xưa nay chưa bao giờ bị bất cứ cá nhân nào làm cho nao núg, huốg chi hiện nay, ôg đâu phải người làm sai và rõ ràg, đứa con gái đứg trước mặt ôg mới là kẽ có lỗi.


Thế thì tại sao, cái ánh mắt ấy lại làm ôg kinh hãi đến nhườg này?
Trog suốt cuộc đời của David Hamson chưa bao giờ biết đến chữ sợ, thế mà giờ đây, bản thân đag thật sự đối diện với nó.
Quả thật, cảm giác khôg hề dễ chịu chút nào.


-Nói lại xem._Một lúc thật lâu sau, như đag cố gắg trấn tĩnh tinh thần trước cái tin chấn độg, nó mỡ miệg, ánh mắt khôg thôi buốt giá...
Bản thân biết rõ nỗi sợ hãi của con người đag tồn tại trước mặt.


-Cô khôg biết sao?_Ôg lúg túg nói.

-Nhanh đi!_Nói như ra lệnh, âm thái nhỏ nhẹ nhưg nghe lạnh đến nao núg lòg người.


-Tôi... tôi khôg có quyền đc nói....


-Hoặc là ôg sẽ thân bại đanh liệt đấy!_Nó dứt khoát, ngữ điệu trầm thấp, bình thản đến lạ....


-Sao?_David ngỡ ngàg. Cô ta là ai mà dám nói điều đó một cách chắc chắn như thế chứ? Trước giờ, ôg ta khôg hề nghe đến tên cô nàg, hoặc là với nhữg người bạn danh tiếg trên thươg trườg, cũg chưa từg thấy cô con gái nào mag gươg mặt này bao giờ.


-..._Nó im lặg.
Cứ từ từ mà nghiệm ra lời nói của nó có tính xác thực đến mức nào đi, rồi hãy trã lời sau cũg khôg sao. Dù sao, nó khôg muốn phải nghe một lời nói dối, chỉ vì phút hoảg hốt mà đc "make up" [bịa] nên.


Một lúc sau, như đã bình tĩnh đôi chút, ôg thở dài một cái, tựa thân vào thành lag cag.

Một làn gió nhẹ thổi qua, tóc nó tug bay toả ra một hươg thơm hết sức dịu dàg, cũg đủ để ôg hồi phục thần trí, tâm tĩnh lại đôi chút. Từ con người đág sợ đó, lại phát ra mùi vị dễ chịu thế này, có lẽ cũg làm ôg an tâm đôi chút.

Tuyết đã ngừg rơi......


-Di chứg!

-Sao?_Vẽ mặt Ni căg ra thấy rõ, đủ để biết lời nói vừa nãy của ôg đã ảnh hưỡg đến tâm lý của nó cỡ nào.

-Năm năm trước, Justin bị tại nạn._Ngừg một chút để thăm dò thái độ, có lẽ điều này thì nó đã biết rồi, ôg nói tiếp._Rất may mắn là đã khôg chết, thế nhưg đã để lại di chứg...

-Liệt bán tứ chi? (Chế đại a...! Pina ngu nhất là Sinh nha )_Gươg mặt mau chóg trỡ nên bình thản đến lạ. Điều này khôg khỏi làm ôg kinh ngạc...

-Sao cô....

-Trên đườg đến đây đã thấy chân của anh tái tím rồi....
(Lưu ý: Tất cả nhữg triệu chứg liên quan đến y học, pina chế hết nha... tại khôg nhớ đc. Lâu lắm rồi khôg còn coi ba cái phim tình cảm sướt mướt nên kiến thức cũg vơi dần, vơi dần ).

Biết đc kiến thức này, chắc chắn khôg phải là một người đơn giản. Vì chẳg có trườg lớp nào, khi mới bắt đầu mà đã nhồi nhét điều này vào đầu học sinh cả.... Nhìn cô ta thì lại trẽ thế, có đag học trườg y thì cũg chưa đến đc mức này đâu...
(Nàg ta khôg hề học trườg y đâu ôg già ạ.... Chả là trog phòg sách của ai đó chất đầy, trog lúc rãnh rỗi lấy ra đọc hết với một tốc độ cực khủg, thôg minh có thừa nên cũg nhớ đc sơ sơ )

Bỗg chốc, cơn rùg mình từ nãy bỗg dưg quay trở lại...


Con người này thật khôg dễ đoán như bề ngoài....


-Ừ... Trog thời gian qua, tôi đã cố gắg để điều trị, bằg mọi phươg pháp hiện đại nhất... Trị liệu hoá học có, vật lý có, khoa học kỹ thuật v.v... đều có hết, thế nhưg vẫn kéo dài rất lâu. Là tại chấn thươg quá nặg, nên di căn khôg nhỏ....
(Lưu ý, đây là năm 2020 :d)

-...


-Và gần đây đã có thể chạy đc rồi, gần như là hồi phục, thế nhưg vẫn chưa hoàn thiện, vậy mà giờ lại đứg dưới tuyết lâu như thế, nên nó tái phát và đag có chuyển biến xấu dần....


-...


-Tôi e....


-Khôg cần biết! Chắc chắn Bảo phải toàn vẹn khi ra khỏi nơi đây! Nếu khôg, tôi cũg chẳg biết mình sẽ làm gì đâu!
(Tất nhiên là khôg biết rồi nàg ạ! Đây là bệnh viện của nàg, mà nếu chỉ đem cái mạg của ôg già này ra đánh đổi, tất nhiên lúc bế tắc, người ta sẽ tự độg buôg suôi thôi. Bởi thế.....)


-Vâg!



-------------------------



"Chỉ có thế mà đã rời xa tôi.... cậu đúg là đồ ngốc!"

Cho tới lúc này, tâm thật chất khôg mag chút hờn trách. Chuyện Bảo làm bản thân đau khổ chỉ vì chút vặt vãnh cỏn con, thật sự nó khôg còn màn đến. Vì bản thân trước giờ coi Bảo quá quý giá, mất đi thì thật khôg còn gì...
Nên dù có xãy ra bất cứ điều gì chăg nữa, chỉ cần Bảo còn yêu và đag hiện hữu, nó chấp nhận bỏ qua tất cả...


Ít ra là đối với nó, đây chỉ là chuyện bình thườg.
Nhưg nếu xét về vị trí của một người tự trọg cao ngất trời như Bảo, đây khôg hề là chuyện nhỏ nhặt!

Thà xưa nay Bảo khôg mag tiếg hoàn hảo, có lẽ cũg chẳg ra cớ sự này. Nhưg, sự thật lúc nào cũg trớ trêu cả.

Mặc cãm lắm chứ, khi bản thân thôg minh hơn người, mà lại vô dụg đến bất tài thế này, quả thật ngay cả việc nhỏ nhặt nhất, là đc đi chơi với vk, hay bất cứ sinh hoạt gì cũg cần người lo, thì ngay cả đứa ngu dốt nhất, cũg còn cảm thấy mình thảm hại bội phần....
(Cùg nghĩa mà cha... Vô dụg với chã bất tài....)


Bảo có niềm kiêu hãnh của riêg mình, và nó thì khôg nên phả vỡ điều đó....
Vì thiết nghĩ, nếu trườg hợp nó là Bảo, nó cũg sẽ làm như thế, và dù điều đó có xãy ra bao lần, nó cũg sẽ lại làm như thế...

Tài giỏi là vậy, nhưg luôn có một cái giá để trả.... đời, vốn dĩ khôg hề tồn tại 2 chữ côg bằg đâu....

princessbellas
30-10-2010, 10:45 AM
Hix,tội ngịp Bảo:( cho Bảo của em làmh nhanh ss nhá:P

Larita Chen
30-10-2010, 11:00 PM
Thix kì này :x:x Thix bi kịch :blushing: [ mà bi kịch đừng quá bi kịch mới dc, chứ Pina mà cho bi kịch quá tớ ném đá nhà Pina nè, hoho :so_funny:


Nhưg cái lý do chủ yếu khiến vị "bác sĩ giỏi nhất" đag có mặt ở đây, chính là câu nói này.

"-Tiền bạc muốn bao nhiêu là tuỳ các người!"

Đấy! Đời là thế! Biết sao đc? Ngay cả khi tình trạg bệnh nhân như thế nào còn chưa biết, vậy mà chỉ nghe đc từ "Money" là họ chẳg thể từ chối bất cứ điều gì cả.

Và cái điều nó khôg bao giờ ngờ tới.
Đó là con người tên David Hamson này đây, hiện tại đag chưi~-xối-xã vào mặt nó.
Hình như đoạn "Và cái điều..." vs cái đoạn trước nó ko hề ăn nhập gì hết Pina à? Hay do tớ chậm tiêu nhỉ :wonder:


Sr! Taạ dạo này pina bị mất cảm hứg ság tác quá nên để mấy bạn chờ hơi lâu... Bạn ý hối cũg đc mà hk sao :d. Như zậy chứg tỏ là bạn ý có thích chuyện của pina mới hối đúg hk nà :d? (đúg hk zạ??? :d)
Hối cũng k sao nhưng cứ mỗi lần post chậm tí là hối thì k nên tí nào :alone:

Nếu thích chuyện của Pina thì nên nhận xét, hay ít nhất là động viên chứ đừng nên hối như thế chứ :)

Thế nhá, tớ phắng đây :sr:

:chayle::chayle:

Lita ♥

Pina.fool
31-10-2010, 01:07 AM
Quan trọg nhất là hiện giờ, Bảo đag ở đây!

Giág sinh trôi qua một cách nhanh chóg...

Ngoài trời, ai cũg run rẫy vì cái lạnh khác thườg năm nay do tuyết rơi khá sớm....

Bầu trời đêm rực rỡ ánh đèn như làm cả đất nước bừg ság và lug linh lạ thườg....

Biết bao con người ngoài đó, số đôg là đag hưởg thụ sự vui vẽ, ấm áp và hạnh phúc bên người thân, gia đình, bạn bè và người ấy....

Số khác, lại nằm co ro nơi góc đườg do từ lâu đã khôg còn nơi trú thân.... Rõ ràg là vẫn chưa biết đến sự hiện hữu của nhưg nơi thu nhặt nhữg người vô gia cư hay đơn giản, là vì họ thích cuộc sốg tự do và phog trần như thế này hơn....

Điều gì cũg có mặt trái riêg của nó...
Tuỳ hoàn cảnh mà họ chấp nhận hoặc vùg lên chốg lại...



Thời gian trôi qua khá là chậm.... cứ như để cái ngày Chúa giág trần này cho mọi người hưởg thụ hết mọi sug sướg cũg như gặm nhắm khổ đau mà đời đem đến....




*HOTLIGHT HOSPITAL..........
2AM....

Ni vẫn ngồi đó, dườg như từ lúc gặp David Hamson đến giờ, nó vẫn một tư thế.
Nhữg người ngag qua chỉ liếc nhìn rồi khẽ lắc đầu.
Nó dườg như chằg mệt mõi, một chút độg đậy cũg khôg hề có.
Và vào cái giờ mà mọi người đa số vẫn đag say ngủ thế này, nó vẫn ngồi đó, ánh mắt kiên định vẫn dõi theo mọi cữ độg trên gươg mặt người mình yêu, đôi tay lạnh giá vẫn nắm chặt lấy một bàn tay khác, cũg giá lạnh khôg kém...


Người ta đã nói thế nào nhỉ? Nhữg người có bàn tay lạnh, thườg là luôn sỡ hữu một trái tim ấm...
Trog trườg hợp này thì quả thật rất đúg.

Lúc nãy bác sĩ đã nói, là Bảo chỉ do quá mệt vì thức trắg nhiều đêm, cộg thêm di căn tái phát, nằm nghĩ vài giờ sẽ tỉnh lại.

Nó tin!

Chỉ cần có lợi, nó sẽ tin hết.
Và cho đến lúc này, nó vẫn cứ ngồi đợi đến khi Bảo tỉnh lại.
"Vài giờ" là bao lâu?
Nó khôg biết. Nhưg nó vẫn sẽ đợi!
Vì đơn giản, nó sợ một khi mình rời mắt khỏi Bảo, anh sẽ tan biến như bao giấc mộg nó từg có...

Vì vậy, dù cho có vắt kiệt sức lực, chỉ khi nào chắc chắn Bảo sẽ khôg cách nào rời xa, nó mới có thể khôg quan sát anh nữa mà rơi vào giấc ngủ... Do đó, bất cứ ai từ nãy cho đến giờ, cứ vài phút là đến bảo nó chợp mắt, nó đều im lặg khôg nói...


Và họ hiểu....
Rời đi....

Phòg VIP, máy điều hoà nhiệt độ chắc chắn khôg thể khôg có...

Thế nhưg cơ thể cả hai đều trở nên giá lạnh... Đến mức, bất kỳ một người nào chạm vào đều giật mình mà rút tay lại, cảm giác như vừa chạm vào một tảg băg to lớn giữa cực nam lạnh giá....


Lạnh đến mức, tê... tê cứg.... khôg một cảm giác....

Để rồi khi cảm nhận đc chút cử độg nơi đôi bàn tay mình, nó mới giật mình nhìn xuốg, như đã xác định đc hành độg đó xuất phát từ bàn tay Bảo, nó mới vội ngước lên nhìn...

Mắt anh khẽ đảo, rời từ từ hé mở.



Hình ảnh người con gái xinh đẹp dần hiện ra trước mặt khiến Bảo khẽ mỉm cười.

Khôg còn gì hạnh phúc hơn, là ngay khi thức dậy, người đầu tiên gặp là cô gái mình yêu....

Ni cũg cười.... Một nụ cười thật nhất từ năm năm trở lại đây.... Nhẹ nhõm.... Vì ít ra, nó đã đc nhìn thấy đôi mắt to tròn của Bảo lần nữa.... Và chắc chắn lần này, đừg mog là nó sẽ đánh mất Bảo....


Đưa tay vuốt nhẹ vài cọg tóc loà xoà trên trán anh, nó nghiêg đầu nhìn như thể trách móc. Cả hai khôg ai nói gì, sự im lặg vẫn bao trùm lên nơi đây như vài giây trước, thế nhưg lại cảm giác đc sự ấm áp hơn.....


-Anh rất ngốc!

Mắt Bảo khẽ chớp. Nó vừa gọi là anh thì phải?
Nhưg nhanh chóg mỉm cười, nụ cười bao năm qua tạm tắt ngấm theo từg phút giả tạo của nó... Quả thật là, Bảo khôg muốn nó cười như thế.... Khôg đẹp chút nào....


-Em đã biết hết rồi...._Ni đều đều lên giọg.

Bảo vẫn giữ trạg thái im lặg. Tất nhiên là vậy rồi.... Đây là bệnh viện, người ta phải nói cho nó biết về hiện trạg của bệnh nhân chứ....


Cuối xuốg hôn nhẹ vào môi Bảo, giọg nói khẽ khàg vag vọg như vội tắt ngấm trog khôg gian....
-Thật tốt!
Rồi cười nhẹ nhàg....


Bảo nhìn nó hồi lâu, như để đọc đc suy nghĩ hiện tại của nó, sau đó khẽ nhích người, đưa một tay sag vỗ vỗ chổ trốg bên cạnh. Cái giườg khá là rộg.

Hiểu ý, nó lên nằm bên cạnh Bảo....
-Anh xin lỗi...._Cuối đầu hôn lên trán nó, anh chậm rãi cất lời._Anh xin lỗi nhiều lắm!_Rồi vòg tay sag ôm lấy thân thể nhỏ nhắn nằm bên cạnh mình, bất giác nhận ra Ni ốm một cách đau lòg.....


-Khôg sao!_Nó cũg vòg tay sag ôm Bảo._Chỉ cần anh còn ở đây với em, chuyện gì cũg khôg còn quan trọg nữa... Chỉ cần là anh vẫn bên em.....


-Ừ!_Bảo khẽ đáp.
Chắc chắn là, sẽ khôg bao giờ có lần thứ hai Bảo rời bỏ Ni.
Dù mọi chuyện trở nên tồi tệ đến đâu, dù lòg tự trọg bị tổn thươg cỡ nào....

Bảo sẽ mãi mãi ở bên Ni, dõi theo mọi hành độg của em...






'






'





*8AM.



Vẫn với cái ấn tượg ban đầu, một con người đág sợ.
Đôi mắt lạnh lẽo là thế, nhưg khi nó chạm vào Justin, lại trở nên dịu dàg lạ thườg.


David Hamson đag đc diện kiến Jen - thêm một lần nữa.

Thấy nó có vẽ khôg muốn là người mở lời trước, ôg đành cất tiếg.
-Đã khá hơn nhiều, ít ra là hơn hôm qua.

-Ôg biết là tôi khôg hề muốn nghe câu nói này.

Đôi mắt ôg nheo lại, nhữg nếp nhăn nơi đuôi mắt hiện ra rõ ràg, minh chứg cho sự tàn phá tàn nhẫn của thời gian....

-Vâg! Tôi hiểu. Nhưg tình hình hiện nay là thế! Tôi có muốn cũg khôg thể nói khác hơn._Ngừg một chút để nhìn nét mặt lãnh đạm của nó, ôg tiếp._Nhưg đã có nhữg chuyển biến khá tốt, về mặt thể chất cũg như tinh thần.


Quay sag nhìn Bảo đag nằm bên cạnh, nó mỉm cười.
Bảo cũg cười theo, ánh lên rõ ràg sự hạnh phúc đặc trưg.

Bỗg nhiên cảm thấy rùg mình...
Đúg thật là ở hai con người này, sự ấm áp cũg cảm thấy quá xa lạ, dườg như vẽ lạnh lùg của họ mới khiến con người ta cảm thấy hiễn nhiên..., khiến ôg khôg khỏi cảm thấy quá xa cách dù giữa ôg và họ khôg có gì gọi là gần gũi.


Ôg có thể đi!_Quay sag nhìn David Hamson, gươg mặt trở về lạnh giá, nhưg đôi mắt vẫn ánh lên vẽ vui mừg thấy rõ...


Rời khỏi căn phòg đó, ôg khôg nén khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đúg là cái cặp ấy có khả năg áp đảo tinh thần người khác thật!





'




-Anh muốn xuất viện.


-Ừ, em cũg khôg thích nơi đây lắm.


-Hjj`. Thế đi làm thủ tục cho anh đi chứ! Nhìn gì mà nhìn hoài!


-Vâg vâg! Biết rồi thưa thiên tài._Ni quay mặt đi che giấu gươg mặt đỏ bừg, trog giọg nói có phần lúg túg thấy rõ.





'





'




-Ở chug phòg với em nhé?_Ni lên tiếg khi chiếc Ferrari đã vào đến gara.


-Ừ!_Bảo vui vẽ trả lời, gươg mặt trở nên hồg hào hơn.


Ni bước xuốg xe, chạy qua đầu bên kia và đỡ Bảo xuốg.

-Đồ đạc của anh ở đâu?


-Cũg ngay đây thôi!_Câu nói đầy vẽ ẩn ý, thế nhưg Ni cũg khôg để tâm. Lời Bảo nói, khôg nên nghi ngờ nhiều.


Đến đc phòg khách, Ni nhẹ nhàg đặt Bảo xuốg sofa.

-Em đi làm đồ ăn ság nha!_Mỉm cười thật tươi, Ni cảm thấy mình hạnh phúc đến mức có thể làm tất cả mọi việc.

Đại loại như nấu nướg, điều mà bao năm nay nó chẳg đụg đến. Thế nhưg ngày xưa, cái môn nữ côg gia chánh mà mẹ Bảo bắt học, giờ đây bỗg trỡ nên khôg còn vô dụg.


Có cảm giác như, bản thân đã là vk của Bảo rồi vậy... Đc nấu cơm cho Bảo ăn luôn đấy!



*10' sau.



Nó từ từ bưg mâm cơm lên.
Bảo vẫn ngồi đó, nụ cười tươi tắn luôn ngự trị trên môi.


Ngồi xuốg và bắt đầu bữa ság, hai con người giờ đây mới bắt đầu huyên thuyên nhữg chuyện bao năm trời khôg đc tỏ cùg ai .


-Anh ốm quá! Khôg lo cho bản thân tí nào sao?_Nó lên giọg trách móc.

-Em cũg vậy mà._Rồi nỡ nụ cười gian . Đúg là, kẽ tám lạg, chê người nữa cân .

-Hơ! Em khác! Anh khác!

-Khác chỗ nào? Anh có hai con mắt còn em có một chắc?

-Thì... thì... Anh là người bệnh!

-Hứ._Bảo trề môi._Người ta bệnh cái chân chứ bộ...

-Thì bệnh vẫn cứ là bệnh thôi! Đã bệnh thì phải tẩm bổ biết chưa?

-Dạ dạ... Biết ròi!!

Rồi cả hai bỗg phá lên cười. Chắc nếu nhữg ai đã từg gặp Ni và Bảo trog suốt năm năm qua, nhìn thấy cảnh đó có lẽ sẽ nghĩ, bản thân đag chìm trog một giấc mơ khôg hề có thật.


-Thế bao năm anh sốg ở đâu?

-Em ở đâu thì anh ở đó!

-Hả?_Như khôg hiểu lắm, nó hỏi lại.

-Em khôg biết đó thôi, khi xây ngôi nhà này lên, anh đã cho người bí mật làm một căn phòg bên dưới đó._Tiếp tục cười gian.

-Sao?_Nó la lên._Sao em chẳg hay biết gì hết vậy.

-Thì đã bảo là bí mật mà.

-Ôi trời....! Chả trách lúc nào cũg có cảm giác....

-Hjj`! Anh vẫn luôn theo dõi em đấy thôi!

-Huh?_Nó nheo mắt lại._Camera?

-Thì đó!

-Anh dám..._Rồi như chợt nhớ ra, nó hốt hoảg._Thế còn.....

-Yên tâm yên tâm._Nhận ra nỗi lo của nó, Bảo trấn an._Anh khôg phải biến thái! Tất nhiên trog phòg tắm khôg có!_Rồi lại phá lên cười, làm mặt ai đó bỗg dưg đỏ lên gay gắt.

-Hớ! Ai nói là em muốn nói tới chuyện đó.....

-Chứ gì nữa.

-Thì... Thôi khôg nói với anh nữa._Nhận ra mình đã hoàn toàn bí thế, nó tìm cách thoái lui._Đúg là, nói chuyện với một thiên tài thì chỉ có nước...._Hạ giọg, vẽ mặt giận dỗi.

Rồi Bảo xoa đầu nó, một lần nữa mỉm cười hạnh phúc trước cái vẽ mặt phụg phịu của em lúc này....



________________

Larita Chen
31-10-2010, 05:05 AM
Bóc tem ^^

Nhẹ nhõm.... Vì ích ra, nó đã đc nhìn thấy đôi mắt to tròn của Bảo lần nữa....
Sai chính tả nhé Pina, ít ra chứ ^^~


Kaka! Đúg là nó khôg ăn nhập gì cả :d. Pina tuỳ hứg qua cầu :d.
Giờ hết pina kịch ời, đến thử thách đây , mog là khôg vì nó quá zài khiến các bạn chán ngán .
Ôi trời, pó tay vs Pina ><!

Ừhm, Pina đã rất tốt bụng khi ko còn bi kịch nữa :sr: Còn thử thách à... cũng thú vị đấy ^---^

Pina nói fic này dài, tớ nghĩ Pina nên xem fic Twin - này nhóc, đứng lại của cher, thì sẽ k nghĩ fic của mình dài đâu :) Fic dài đọc mới hay, nhưng đừng dài dòng wá là uki !

Lita ♥

Pina.fool
02-11-2010, 05:50 AM
Pina đã suy nghĩ nhiều, truyện này nên cho một cái kết sẽ tốt hơn.... Nếu để dài thì sợ, khôg nhữg bạn mà ngay cả pina cũg chán ngán khi phải ság tác... Xin lỗi vì đã nói là truyện này sẽ còn dài, nhưg nguyên ngày hôm qua và hôm nay, pina cuối cùg cũg đã đưa ra quyết định. Hiện đag post Fic mới, ai thích thì vô UH pina nha!








____________________________







Nước mắt vẫn tuôn vẫn cứ tuôn,

Gươg mặt ai kia thoág nét buồn.

Lòg đau như cắt khôg dám tỏ,

Xin cho tôi biết một lý do?



Vì sao ngày ấy em làm thế?

Năm thág đau thươg cứ ê hề.

Nhữg giấc mộg ngày xưa nay tan biến,

Nhưg sao cứ yêu như người điên...?



Phải chăg đó là do bản chất?

Em chẳg muốn yêu ai chân thật?

Ngoài người ấy ra em chẳg tiếc...,

Chẳg tiếc làm đau một cõi lòg....



Xưa nay tôi đây chưa từg yêu,

Thế nhưg tình đầu lại dag dỡ...

Một người cao ngất lòg kiêu ngạo,

Thế nhưg giờ đây lại bơ vơ...



Xin cho tôi biết tôi kém cõi?

Để thân yên phận mà lẽ loi.

Rồi nhìn em vui bên người khác...

Tâm trí bất giác sẽ mỉm cười....







[Thể theo yêu cầu......]







____________________



Điện thoại Ni reo.
Nhìn vào màn hình, Ni bỗg nhiên cảm thấy chột dạ.
Là Henry....

-Alô?

[-Hôm qua bỏ đi đâu?]

-Em có quyền khôg trả lời?_Mặt nó đanh lại. Chuyện riêg của nó vốn dĩ khôg cần anh can thiệp. Xưa nay rất ghét kiểu người hay quảg lý kẽ khác...

[-Thế thì cũg nên gọi báo một tiếg._Hen thoág ngỡ ngàg, nhưg nhanh chóg dịu giọg xuốg.]

-Vậy xin lỗi.

[-Ừ..._Thở dài một cái, anh cất tiếg._Mai tôi qua nhà gặp cô đc chứ?]

-Đc!_Nói ngắn gọn, đúg bản chất ngày xưa.

Cũg cảm nhận thấy sự khác lạ, nhưg Hen khôg thắc mắc nhiều. Ngày hôm qua, việc nó chữ.i anh cũg đã chẳg bình thườg rồi....

Cả hai cúp máy.

-Ai zạ?_Bảo quay sag Ni hỏi, môi cười.

-Một người bạn.

-Cái anh hôm qua á hã?

-Ừa.

-Ờ..._Rồi bỗg nhiên mặt Bảo xụ xuốg.

-Sao thế?

-Hjj`. Có gì đâu. Chỉ là hơi ghen tỵ... Em đi chơi Giág Sinh với hắn...

Thấy mặt Bảo hơi ửg đỏ, Ni mỉm cười, đưa tay xoa xoa mái tóc đc cắt kiểu cách.

-Đừg để ý... Chỉ là ở anh ta có thứ gì đó giốg anh thôi...

-Huh?

-Khôg có gì... Ừm... Để em đi cất đồ ăn ha. Nếu tốt bụg thì xuốg rữa chén dùm cái đi!!

-Ờ!_Bảo vui vẽ nói.

"Để khi nào gặp lại, phải nhìn kỹ coi anh ta giốg mình chỗ nào!"_Khõi nói cũg biết ai đag nghĩ .





'






'





*10 PM.


Bảo và Ni đag ngồi dựa lên thành giườg.

-Bao năm qua, đã vất vã cho em nhiều...
Cuối cùg thì chuyện cần thiết phải nói đến, giờ cũg đã đc đề cập.

-Tại ai?_Nó giận dỗi nói, mắt thoág nét cười.

-Thấy em khóc cũg đau lòg lắm!

-Vậy thì tốt!

-Ừ! Hay lắm! Tưởg thời gian qua, thành côg có đc là nhờ mình em hã._Bảo hất mặt lên, kiêu hãnh nói.

-Chứ sao nữa?

-Hớ... Bao nhiêu giấy tờ, giao cho mình thằg Thiên làm, nó chịu nỗi mới sợ. Đẩy qua hết cho anh nè!!

-Cái gì??_Nó hét lên._Thiên biết anh vẫn còn sốg á??

-À khôg khôg._Biết mình đã lỡ lời, Bảo vội bào chữa._Ý anh là....

-Sao?

-Thì... Thì là vậy đó!_Rồi bỗg cười gian.

-Hay quá ha..._Làm mặt hình sự, Ni từ từ tiến lại gần Bảo...

-Ê... Ê... đừg chơi chiêu cũ nha...._Bảo sợ hãi thụt lùi.


-...


-A.. Haha... Ni, Tha anh!! Anh biết tội rồi!!!


-Cho chừa nè!~~


-Thôi thôi anh năn nỉ.. Ha...ha... Anh chịu khôg nỗi, tha cho anh!


Rồi nó đột ngột dừg lại, hai tay chốg lên giườg, đag trog tư thế nằm phía trên cơ thể của Bảo.


-Bây giờ thì đc chưa?_Gươg mặt nó đanh lại, vẽ nghiêm túc hiện rõ.



-Sao?_Bảo ngạc nhiên hỏi lại.


-Ý em là, 2 chúg ta đều lớn cả rồi...


Mắt Bảo mở to. Đúg là, chẳg còn nhỏ nữa... Việc này, chẳg phải Bảo chưa từg nghĩ đến, nhưg... vẫn thấy khá ngạc nhiên khi bỗg dưg Ni đề cập đến nó.


-Ừ...
Nói rồi Bảo đưa tay, kéo người Ni xuốg áp sát mình, hai tay giữ chặt gò má, anh hôn nó.


Khôg còn là cảm giác của nụ hôn thuộc về người thay thế...
Khôg còn cảm giác buồn khổ mỗi khi nghĩ về anh...
Hiện giờ, tất cả đều rất, rất là thật...


Ngay cả nụ hôn vụn về này, nó vẫn nhớ vô cùg!
Lúc nào cũg hôn một cách chậm rãi, từ từ, cứ như sợ sẽ làm đau nó... Luôn mag đến cho nó một cảm giác ấm áp lạ thườg...


Khôg quá mãnh liệt, khôg quá vội vàg....


Chỉ là, một nụ hôn, nhưg vô cùg ý nghĩa...
Ít ra thì đối với nó, và Bảo.


Tạm ngưg độg tác đag thực hiện, Bảo ngước mặt lên nhìn Ni, nhận đc cái gật đầu chấp thuận từ nó, anh chuyển tư thế, đưa tay cỡi lớp áo mỏg Ni đag mặc...
[Xin nhữg tâm hồn trog ság tha tội cho em , vì hoàn cảnh mà em buộc phải miêu tả thế này, sẽ khôg đi quá sâu đâu, nên cứ yên tâm! Tâm hồn em còn ngây thơ lắm ]
.... Rồi đến quần....


Cả hai thoág đỏ mặt, nhưg cũg rất nhanh sau đó, Bảo cũg cởi bỏ cái áo đag mặc....

.... Rồi cũg đến quần......
[Tới đây, mặc sức độc giả tưỡg tượg, pina sẽ khôg ghi ra đâu ]










'












'










*7AM.


Ding dong!


Tiếg chuôg cữa vag lên khiến cả hai giật mình tỉnh dậy.
Mở mắt ra, Ni thoág thở phào khi thấy Bảo vẫn đag ở cạnh mình. Đến giờ thì nó mới dám tin, đây khôg phải là một giấc mơ!


Rồi ký ức về cái đêm hôm qua chợt hiện ra khi bất giác chạm vào, thấy bản thân và đối phươg khôg hề mặc đồ, làm cả hai khôg hẹn mà cùg đỏ mặt lần nữa.


-Em.. Em ra mở cữa...._Rồi nó ngồi dậy, nhưg nhanh chóg nhớ lại cái vấn đề tế nhị._Quay mặt sag chỗ khác.


Điều này làm Bảo giật mình, nhận ra là đúg thật, nãy giờ cứ nhìn chằm chằm Ni mãi...., ai biết đc làm chuyện đó, đặc biệt là với người mình yêu, lại tạo nên cảm giác mê luyến chừg ấy... Nếu biết thì ngày xưa Bảo đã làm rồi! Suy nghĩ ấy khiến anh bất giác mỉm cười, làm ai đó mặt lại càg đỏ lên gay gắt.


Tiến đến chiếc tủ, lấy đại một cái áo ngủ để mặc đỡ, rồi nó liền chạy nhanh vào nhà tắm.
Nhìn thấy cảnh ấy, Bảo lại nỡ thêm nụ cười nữa. Ai nói Ni đág sợ? Dễ thươg đến thế...


Sau khi đã vệ sinh cá nhân, nó liền chạy ra phía cổg, quên mất bản thân vẫn mặc cái áo ngủ lúc nãy.


Trên ngọn đồi ấy, anh nằm đó. Có lẽ đã chờ lâu.
Đúg là! Chưa đc dự đồg ý của chủ nhà mà đã vào nhà rồi!
[Chắc khôg quên nhỉ? Anh có chìa khoá :d]


-Có chuyện gì khôg?_Nó đều đều lên giọg.


Nghe thấy tiếg nói, anh mỡ mắt ra, sau đó mặt đỏ bừg, vì nó mặc áo quá là mỏg.


-Ai zạ Ni?


Tiếg nói sau lưg nó khiến anh giật mình, tim bỗg dưg lên một niềm đau lạ lẫm...................

Pina.fool
04-11-2010, 12:56 AM
Cũg với một bộ đồ rất mỏg manh, thân hình cao lớn với gươg mặt dễ thươg của Bảo dần hiện ra trog ánh nắg sớm mai...

-À! Anh hôm qua gọi điện cho em đến rồi hã?

-Ừ!_Ni quay mặt lại, môi mỉm cười thật tươi.

Mắt Hen mở to.
Đây là lần đầu tiên, anh thấy nó cười như vậy...
Vì... câu nhóc này... sao?

Đứg dậy, lấy tay phủi quần vài cái, Hen nhanh chóg lấy lại bình tĩnh.
-I want to talk with you a minute... Ok? [Tôi muốn nói chuyện với cô một chút, được chứ?]

Nhìn sag thấy Bảo gật đầu, rồi lại nhìn Hen, chần chừ một lúc, nó cũg chấp nhận.

"Khó chịu thật!"_Hen nghĩ thầm.
Vì sao ư? Vì chắc chắn anh chàg ấy khôg đơn thuần chỉ là một người bạn thân. Một đứa con gái như nó mà phải đợi sự chấp thuận của nhóc ấy, cộg thêm nhữg sự kiện chấp nối lại từ bữa đến giờ, có thể suy ra được vị trí con người này trog trái tim của Jen...


Như đọc được nhữg gì Hen đag nghĩ, Bảo mỉm cười rồi hiểu ý quay vào bên trog, tiếp tục giấc ngủ dag dỡ. Nãy thấy Ni cứ thế mà mag cái áo ngủ mỏg ơi là mỏg ra ngoài, khôg an tâm nên mới chạy theo. Cuối cùg ra đây, chưa kịp nhắc đã bị người ta đuổi khéo, thế là quên bén đi chuyện phải làm.

Giờ chỉ còn lại nó và anh.
Ngòi xuốg nền đất lạnh, hiện tại vẫn chưa ai nói với nhau câu nào, bầu khôg khí im lặg bao trùm lên cả khôg gian...

-Có chuyện gì thế?_Thấy anh khôg hề có ý bắt chuyện, nó đành mở lời trước.

-Nhóc ấy là ai vậy?

-Khôg liên quan đến anh!_Nó lạnh lùg phán.

-Tại sao lại khôg?_Anh vẫn giữ nét bình thản, hướg ánh mắt về phía xa xăm nào đó...

-Tại sao lại có?_Lần này nó quay lại nhìn Hen. Dườg như đã đoán biết đc lý do, sog vẫn khôg muốn thừa nhận.

-Vì tôi yêu em!_Anh cũg quay lại, mặt đối mặt với nó, nhìn thẳg vào đôi mắt to tròn trên gươg mặt thiên thần ấy...

Sữg ra vài giây, đọan nó thở dài.
Cuối cùg thì cái gì đến, nó cũg phải đến.

-Nhưg tôi khôg yêu anh! Người tôi yêu là chàg trai vừa nãy.

Có thể đoán được phần nào câu trả lời, nhưg đứg về phươg diện của một người bị từ chối thẳg thừg đến thế, tất nhiên là khôg tránh khỏi bị shock.

Thật sự nếu đag đối mặt trước một cô gái bình thườg, chắc chắn khi anh đã yêu, anh sẽ khôg từ bỏ. Nhưg đây là Jen. Thời gian qua tiếp xúc với nhau, anh đủ hiểu rõ là, một khi con người ấy đã chính miệg nói yêu ai, thì điều đó còn chắc hơn cả đinh đóg cột, ngàn lần khôg thể suy chuyển.

-Ừ..._Nói rồi anh đứg dậy, tiến về phía chiếc BMW, chạy khuất...
Trên xe, lòg anh bỗg dưg trào lên một cảm giác cay đắg, sốg mũi cay xè một cách kỳ lạ, môi mím chặt để ngăg thứ chất lỏg uỷ mị trào ra nơi khoé mắt....

Anh đã thua! Chưa thực chiến mà đã thua mất rồi! Thật đau quá!

NHớ lại ngày đó, đúg thật anh luôn có cảm giác mình là người thứ ba, tất cả nhữg thứ về nó, anh dườg như khôg hiểu cái gì, và đặc biệt hơn, "Mình là người thay thế!", anh biết rõ hơn ai hết!


.........................

Người thứ ba khôg tồn tại.
Người thứ ba mất tất cả!

........................

Thật sự, nếu như tình cảm là thứ có thể điều khiển được, thì giờ này anh đã khôg đau thế này.
Và nếu như thật sự nó có thể điều khiển được tình cảm, anh sẽ khôg bao giờ yêu ai nữa đâu!





'






'





Từ chối một người yêu thươg mình thật lòg, với nó quả thật khôg dễ, sog lại khôg quá khó, vì bản thân vốn dĩ chẳg biết nói dối nhữg chuyện thế này bao giờ.

Bước vào trog phòg, nhìn thấy khuôn mặt đág yêu khi ngủ của Bảo, lòg mới bớt mệt mõi một chút.
Ngã lưg xuốg giườg một cách nhẹ nhàg, nó cũg nhanh chóg chìm vào giấc ngủ.....





'





'




Thiên đag trên đườg đi đến đây. Biết nói sao nhỉ? Vì côg việc? Thì cũg là một phần của lý do... nhưg chỉ nhỏ xíu thôi, phần lớn là đag rất muốn gặp nó.

Một bí mật hắn khôg tài nào chấp nhận, vừa được bật mí cho hắn biết...

Nhưg biết nói sao nhỉ? Tâm vừa khó chịu lại vừa vui mừg... Lý do ư?
[Xem tiếp chap sau nhé! :x
Vì chap sau là chap cuối á ;)]

Larita Chen
05-11-2010, 07:32 AM
Hiện đag post Fic mới, ai thích thì vô UH pina nha!

Fic tên gì vậy Pina?


Nhưg biết nói sao nhỉ? Tâm vừa khó chịu lại vừa vui mừg... Lý do ư?
[Xem tiếp chap sau nhé! :x

Bí mật là Bảo đã gặp Ni :wonder: Khó chịu vì ích kỉ, vui vì sẽ ko thấy Ni sống cuộc sống giả tạo nữa :)

Pina.fool
05-11-2010, 08:32 AM
Hjjj`! Fic mới Tên là "Loveless" :d.
Còn cái phán đoán :d, pina cũg hôg biết phải nói sao nữa.*ngồi ôm bụg nín cười* ^^!
Nhưg vẫn vui, vì có bạn cũg quan tâm tới mức này :d.

Larita Chen
05-11-2010, 09:03 PM
Hjjj`! Fic mới Tên là "Loveless" :d.
Còn cái phán đoán :d, pina cũg hôg biết phải nói sao nữa.*ngồi ôm bụg nín cười* ^^!
Nhưg vẫn vui, vì có bạn cũg quan tâm tới mức này :d.

Ùm, Lita sẽ thăm ^^~

Ẹc, vậy là Lita đoán sai hở :-ss Ngại wá ngại wá :blushing:

Pina.fool
05-11-2010, 11:41 PM
_____________________________



Final chapter!
[Chươg cuối!]

_____________________________



Chiếc Lamborhini chậm rãi chạy vào trog căn biệt thự nằm tách riêg với thành phố ồn ào, náo nhiệt bên ngoài...

Ngày trước Thiên đã có làm một cái thẻ điện tử để vào đây rồi, nên dù khôg có sự cho phép của chủ nhà, hắn vẫn cứ bước vô như thườg.

Lái xe vào gara, đôi mắt chợt nheo lại đầy thắc mắc.

"Ferrari.... Chả lẽ là của Bảo?"_Hắn nói như thé lên trog tâm trí, mi dài mở to lộ vẽ hoàn toàn bất ngờ...

-Nếu thế...

-Anh đó hả Thiên?
Chợt từ đâu, giọg nói trog trẽo của nó vag lên cắt ngag dòg suy nghĩ của hắn.

Lúc nãy do nghe tiếg độg nên nó xuốg xem thử. Thiết nghĩ chắc chắn khôg phải Hen, nên phươg án còn lại chỉ có thể là Thiên.

-Ơ... Ừ..._Hắn lúg túg thấy rõ, vẽ mặt hằn rõ.... ừm.... Nỗi Đau....!.....

-Lên nhà trên nào! Em có chuyện muốn nói với anh.

Hắn im lặg, lòg xáo trộn nhữg cảm xúc khác nhau, nhưg chắc chắn khôg ngoài cảm giác hoag mag, lạc lõg....

*Phòg khách.

-Em đã gặp Bảo rồi!_Nó lên tiếg trước ngay khi cả hai đều đã yên vị trên ghế ngồi.

-Anh biết._Hắn lãnh đạm, mặt khôg còn thể hiện một chút cảm xúc nào...

-Ừ! Chắc anh đã thấy xe của Bảo.

-...

-Tại sao anh khôg nói cho em biết?

-Bảo yêu cầu.

-Em có thể giả vờ như Bảo đã chết!

-..._Lại im lặg.

Vì sao ư? Vì anh yêu nó! Dù cho khôg có được nó, anh cũg muốn nó quên Bảo đi.
Năm năm qua, dù người luôn bên nó là anh, nhưg chưa khi nào trog mắt nó thấy anh...
Dù Bảo khôg còn nhưg tình yêu còn đó.... Thật đau quá!!

-Thôi! Chuyện đó giờ đây khôg quan tọg nữa. Bảo giờ đag ở bên em rồi!

-Em định thì bao giờ cưới?_Thiên chua chát nói. Quả thật để thốt ra nhữg lời này, anh đã phải tập luyện từ rất lâu rồi!
Vì anh biết rõ ràg là, một ngày nào đó Bảo sẽ xuất hiện! Và nếu như nó còn yêu, thì chuyện cưới xin chỉ còn là vấn đề thời gian.

-Hả??_Khuôn mặt Ni bỗg ửg hồg, vẽ bối rối rõ nét trên đôi mắt to tròn.

-Khi nào thì em và Bảo sẽ cưới nhau?_Hắn lập lại.

-Em..._Nó gãi đầu._Thật tình là chưa có ý nghĩ này...
Cũg phải thôi. Bảo về, niềm vui chưa dứt, lấy đâu ra tâm trạg mà suy nghĩ việc khác?


-....






'






'



2 Thág Sau.



Đám cưới diễn ra rất log trọg. Chân của Bảo đã bình phục hoàn toàn, có thể đi đứg. chạy nhảy như thườg, chỉ là khôg chơi thể thao được thôi.

Khách mời là nhữg đối tác làm ăn cũg như các nhân vật quan trọg trog thươg trườg, bạn bè ngày trước của nó và Thiên, v.v...

Một buổi ság trog lành, khí hậu mát mẽ vô cùg, hoa được trag trí rất là tỉ mỉ, tất cả đều góp phần tạo nên một ngày được coi là trọg đại nhất đời người.

Bữa tiệc diễn ra vô cùg vui vẽ và thuận lợi, duy chỉ có mình hắn là vẫn ngồi u sầu.

Ngồi nâg ly rượu trog tay, mắt hắn nhoà đi vì lệ buồn. Chọn một góc khuất cạnh hồ nước, hắn gục mặt xuốg, và bắt đầu nước mắt tuôn rơi....

Hắn khôg phải là anh em cùg cha khác mẹ với nó!

Điều này hai thág trước, khi cha hắn đag hấp hối, đã nói cho hắn nghe. Rằg mẹ hắn ngày xưa ngoại tình, nên mới có hắn trên đời. Thế nhưg ôg vẫn thươg yêu hắn như con ruột của mình....

''Đúg là một con người vĩ đại!"_Hắn cười.
NHưg tại sao đến giờ mới nói cho hắn??? Ngày xưa luôn cố giữ khoàg cách với Ni, vì sợ là bản thân sẽ dấn sâu vào vũg bùn vô cùg trớ trêu của cuộc đời.

Vậy mà giờ....

Thật khôg thể tin được!!

Đến bao giờ thì cuộc đời này mới hết khôn" nạn đây??

Nước mắt hắn vẫn cứ thế... Rơi... rơi mãi......

Chắc cái liên khúc đó vẫn sẽ tiếp tục, nếu như khôg có sự xuất hiện của trái banh ấy.

Hắn lau dòg lệ, ngước mặt lên.

Một cô nhóc lon ton chạy lại.

-Hjj! Anh! Cho em xin lại trái bóg!!

-Ừ!_Vẫn lãnh đạm.

-Ủa? Anh... đag khóc hả?

-Ừ!

-Sao anh khóc vậy?_Đôi mắt mở to, nó vẫn vô tư hỏi.

-Đi dùm cái đi!

-Khôg._Nói rồi cô nhóc ngồi xuốg kế bên hắn._Anh đẹp trai quá!_Quay sag nhìn hắn chằm chằm.

-..._Thiên im lặg, khôg nói gì. Nhìn là biết cô bạn này rất ươg bướg, có nói thế nào cũg chẳg thể đuổi nàg ta đi đâu. Chỉ có thể mog là nhỏ sẽ chán mà tránh xa hắn ra thôi.

-Anh có thể quen em khôg?

-Gì?_Mắt Thiên thoág mở to, nhưg cũg hồi phục vẽ bình tĩnh ngay.

-Ý em là, anh có chịu quen em khôg?_Nhỏ nhắc lại.

Hắn đơ thật sự. Hoàn toàn khôg biết nói gì trước cái vẻ táo bạo của cô bé xinh đẹp trước mặt.

À phải! Cô bé đẹp lắm! Đẹp khôg thua kém Ni đâu.....

.................................................. ...............


The End!


___________________



Thế là cũg đã hoàn thành rồi!!
Bây giờ đến phần nhận xét của tác gỉa đây!

Pina nổi hứg ság tác câu truyện vào một ngày nghỉ, nắg rất gắt, chỉ muốn nằm trog phòg thôi.
Nhưg khi online được một chút, suy nghĩ sao đó lại click vào mà post lên "Lonelyness".

Như các bạn đã thấy, từ đầu đến cuối, mọi chi tiết pina đều cho nó xuất hiện một cách nhẹ nhàg.
Ni lạnh lùg, là một con quỷ!
Nhưg thực chất nếu khôg có sự xuất hiện của cái quá khứ đau lòg ấy, nó chắc chắn sẽ đóg trọn vai một cô nàg vui vẽ, dễ thươg.

Khi bắt đầu, pina đã định sẽ cho Thiên là Nhân vật nam chính.
Thế nhưg khi end mấy chap đầu, khi cho nhân vật Bảo xuất hiện, lúc ngủ pina đã suy nghĩ nhiều.
Rằg mẫu nhân vật lạnh lùg được ưa chuộg nhiều quá, và nhữg anh chàg vui tính, dễ thươg thì chỉ luôn là nhân vật làm nền cho cuộc tình ấy, thế nên pina đã quyết định thay đổi một chút.

Và đến cái lúc Bảo xuất hiện, đến lúc thôg Báo căn bệnh của Bảo, pina đã cho nó thật là bình thườg, đặt bản thân vào vị trí của một người đọc đã biết trước mọi điều mà viết ra, nên nó khôg tạo ra một chút ảnh hưởg nào đến tâm lý các bạn, đó là điều pina muốn.
Và đến khi end chap, pina cũg khôg muốn bản thân Thiên chỉ xuất hiện để cuộc tình Bảo và Ni thêm màu mè, mà cũg cũg muốn có một gì đó của riêg anh, thế nên đã đặt ra tình huốg, nó và Thiên khôg hề là anh em ruột thịt, và để cho một cuộc tình khác đến với anh chàg.


Nếu ai muốn, pina sẽ cho ngoại truyện về tình yêu của Thiên với cô bé, ngay trog fic này luôn???

Còn Hen, vốn dĩ sự xuất hiện của anh ngay từ đầu theo ý định của pina là người thay thế vị trí của Bảo. Nhưg vì các bạn có vẽ khôg ưa gì anh nên.... sự cố kỹ thuật chút xíu á mà :d.

Còn Ni và Bảo sau này khi chết đi, các bạn có thể nghĩ là do cầu xin Diêm Vươg sao đó, được ngài độg lòg nên Bảo có thể ở dưới mà sốg mãi bên Ni luôn!! @@!
''

Thôi! Cũg chẳg còn gì để nói!
Xin các bạn cho ý kiến về ngoại truyện? Nếu nhiều bạn muốn pina post thì pina sẽ giành thời gian rãnh để ság tác thêm! Còn nếu khôg thì hoy :D, pina sẽ chú tâm vào ság tác "Loveless"!

Cher_sóy
05-11-2010, 11:55 PM
Hi. sr vì hùi nọ toàn đi đọc chùa fic của Pina mà ít khi com...

Cher thì cũng k lười đến mức đấy... dưng mà k biết tại sao. Sợ com làm ảnh hưởng tới suy nghĩ của tg chăng? Hi. Cái đấy thì cher cũng k chắc lắm...

Kết thúc fic tốt đẹp... trước tiên cho cher chúc mừng cái nhỉ?

Câu chuyện rất nhẹ nhàng... uhm... cher thích cái sự nhẹ nhàng của nó... và một phần lối viết của Pina. Thế nào nhỉ? Hợp với cher chăng..... :)

Hơi buồn một chút về Thiên...Vì là người thứ 3, nhưng cũngkhá được đấy chứ??? Cher cũng mún viết cái ngoại truyện... nHưng 12 hơi bận... có time sẽ suy nghĩ nhé.

Chúc vui... * uhm * và viết loveless thành công... ( cher thích cái tựa rùi ^^)

Thân,
Cher_sóy

Pina.fool
23-11-2010, 05:28 AM
Ngoại truyện.


*Title: Happyness |Sự hạnh phúc.

*Author: Pina.

Category: Romance.

Status: Ongoing.

Rating: 14+

Nguồn: Truongton.net.

Disclamer: Mọi sự trùg hợp đều là ngẫu nhiên.

Warning: Tất cả đều muốn một kết thúc có hậu. Pina cũng muốn một kết thúc có hậu. Trên đời không hề có, sự tồn tại của hai chữ công bằng, nhưng phải chăng việc bao nhà văn có mặt trên đời, cũng chỉ để biến những điều không thể, trong bài viết của họ đều trở nên có thực, sống động như thường... Tôi đây cũng vậy...

Now....

__________________




Getting started!





____________

Thiên 25 tuổi...
Cô nhóc ấy 18...


...............


Tình yêu đến với một con người, tưởng như trái tim đã vỡ nát từ lâu...
Tình yêu đến với một con người, bao ngày vẫn hồn nhiên vui vẽ...
Tình yêu đến với một con người, tưỡng chừng chẳng thể động lòng với ai...
Tình yêu đến với một con người, tâm hồn không một chút vỡn đục...


______________


Thiên cũng đã sang Anh định cư, tập đoàn công ty mẹ cũng vì thế mà di dời qua đây.
Vì sao ư?
Mẹ Bảo từ lâu đã chẳng còn, ba hắn cũng vừa mới mất, hai vợ chồng ấy cũng chuyển sang đây ở, bởi thế mà giờ đây, sự có mặt của căn biệt thư to lớn này đang được hiện diện ở cái bãi đất luôn luôn là trống trãi ở ngoại thành Luân Đôn.

Hắn cũng như Ni, chẳng thích ồn ào.
Vì thế nên mới bắt chước chiêu cũ của chị hai nhà mình, chọn một mãnh đất xanh và rộng ở cách xa thủ đô trù phú, phần để cho thanh tịnh, phần là vì không khí trong lành, có lẽ sẽ giúp anh phần này khuây khoả hơn...

Cũng vẫn là Henry Steward làm "chủ xị" xây nên căn biệt thự này. Thì tất nhiên là, người nào có thể tin tưỡng là phải tận dụng triệt để thôi. Chứ hiện nay, ai cũng làm nhà rất qua loa, tiền bạc không nói gì, thế nhưng ở không được thì mệt lắm.

Giống như Ni, con số trong séc có thể ghi bao nhiêu tuỳ thích.
"Đúng là bọn nhà giàu, cứ thích vung tiền lung tung."
Lúc nhận được cuộc gọi trực tiếp từ hắn, anh đã nghĩ thế. Nhưng mà vẫn nhận làm. Người đại diện cho tập đoàn khổng lồ "HOTLIGHT" mà, không nên đắc tội.

Thế là trong vòng một tháng, nơi đây bỗng xuất hiện một căn nhà vô cùng to lớn và đẹp mắt. Tiếc là rất ít người nhìn thấy, vì dường như xung quanh chỉ toàn là cây cỏ, bao bọc lấy khu đất xanh xinh đẹp này.

Nhưng thế cũng hay, không bị ai quấy rối.

Bước vào phòng, thu dọn đâu vào đấy hành lý, Thiên ngã lưng xuống giường.
Quả thật dạo này, bước qua năm mới nó mệt mõi dữ lắm. Người bình thường thì được đón tết, còn riêng những ai như hắn, bao gồm cả Bảo và Ni, cũng đều tất bật với công việc...

"Cũng may là đã qua rồi..."

Bỗng dưng chuông điện thoại reo.

Nhìn vào màn hình, thấy số lạ, hắn bấm chế độ im lặng rồi quăng lại xuống giường. Nhưng số máy đó vẫn tiếp tục gọi, song hắn không nghe.

Vài giây sau, một tin nhắn được gữi đến từ số ban nãy...

-[Em là Cindy đây!]

................................
____________________

Pina.fool
24-11-2010, 07:28 AM
_______________


Vừa đọc xong tin nhắn, môi Thiên bất giác cong thành một nụ cười hoàn mĩ.

Cô bé đó rất thú vị! - Đấy là ấn tượng đầu tiên của hắn về nó.
(Từ nay Cindy, một là pina kêu Cin, hai là kêu nó nhá! Còn nữa, vẫn là tiếng Anh nhé? Cindy là người Anh mà :d.)
Chuông điện thoại lại kêu lên.
Lần này hắn bắt máy.

-Alô.






'




Tiếng nước trong toilet chảy, hắn đang tắm.

Nói chung những cảm giác buồn bực hay hụt hẫng, hắn đều tạm cho qua cả.
Dù sao đi nữa, chỉ cần Ni hạnh phúc, hắn cũng chẳng muốn suy nghĩ nhiều.

Huống chi bây giờ, có một cô nhóc rất cá tính đang phải lòng hắn, và còn chắc mẩm là sẽ khiến hắn yêu nhỏ bằng tất cả trái tim!

Nghĩ đến đây, môi lại nỡ thêm một nụ cười đầy ẩn ý.......



---------------


-Quen em nhé?_Đôi mắt to tròn ngước nhìn Thiên đầy vẻ tự tin.

-Sao?_Thoáng ngạc nhiên, Thiên hỏi ngược.

-Chịu quen em không?_Nó lập lại.

-Để anh yên đi._Hắn đều đều giọg cất tiếng.

-Em nghiêm túc đấy!

-Không hiểu anh nói gì sao?

-Em hoàn toàn nghiêm túc mà!_Nó lập lại, âm điệu cực lớn như đã quá sức chịu đựng.

Lại được một phen sững người.

"Ra là thật..."

-Nhưng em mới vừa gặp anh, tại sao lại nói thế?

-Vì anh đẹp!

Lúc này Thiên đã thôi nhìn nó mà chuyển sang phía mặt hồ bên cạnh.

-Trên khắp Vương Quốc Anh này, vẫn còn rất nhiều người hơn anh...

-Nhưng kiếm một người hoàn mĩ như anh lại rất khó!_Nhỏ trả lời chắc nịch._Đa số họ da trắng đều có tàn nhan cả!_Không chút e dè, nó nêu ý kiến.

-Chỉ tại anh không phải người Anh._Vẫn không nhìn, hắn nói.

-Nhưng da anh cũng trắng vậy. Anh nhìn em đi, mặt em đâu bị gì._Nói rồi nó quay mặt Thiên lại kề sát mặt mình...

Một luồn cảm xúc chợt chạy ngag tim là cô bé thoáng bối rối.

-Anh... Anh đưa điện thoại đây cho em._Quay mặt sang chổ khác để che giấu sự thẹn thùng, đoạn đưa tay ra nhận lấy cái điện thoại.

Khi đã biết được thứ mình cần đang nằm trong lòng bàn tay, nó loay hoay bấm số, sau đó gọi vào máy mình rồi chạy đi mất mà quên lưu lại trong danh bạ số của hắn.

Trước khi đi còn không quên để lại một câu...

-Anh cứ chờ đó! Dù cho thế nào, em nhất định cũng sẽ khiến anh yêu em bằng tất cả trái tim!_Như sực nhớ ra gì đấy, nó dừng chân, quay mặt lại._Và còn nữa, em tên Cindy! Nhớ kỹ đó!!!
....

----------------


Bước ra khỏi phòng tắm, lục tìm một bộ đồ nào đấy rồi xuống gara, lái chiếc Lamborghini đến thẳng chổ hẹn.

Quán café Spotlight.

Đấy là một nơi sang trọng và cực kỳ nổi tiếng ở Luân Đôn.

Trước đây cũng đã từng hẹn gặp đối tác nên có biết.

Đến nơi, tìm đúng số phòng nó nói, mở cửa bước vào.

Vẫn là phòng V.I.P, không gian im lặng.

Nó đang ngồi kế bên cửa sổ, mắt ngước nhìn mông lung...

Đến khi nhìn thấy trên đôi môi mọng nước xuất hiện một nụ cười, cũng là lúc giọng nói ấy cất lên.

-Anh đến rồi!_Đoạn quay mặt lại nhìn hắn.

-Ừ.

-Lại đây ngồi nè!
Không nói gì, hắn bước đến, ngồi xuống đối diện nó.

-Em cứ lo anh sẽ không tới! Thật may!_Rồi lại cười một cách mãng nguyện.

Tới giờ hắn mới thầm cảm ơn vì mình đã quyết định đúng. Làm cô nàng thất vọng thì thật tội quá...

-Còn chuyện hôm trước em nói với anh.... Anh có chịu không?


______________

Larita Chen
06-12-2010, 10:17 AM
oà.... wên mất có ngoại truyện cơ đấy ! Cứ lo bên loveless, hix! Cin dễ xương nhở ^^