Phạm Vũ
11-08-2010, 10:15 PM
Tên fic: Ngày hôm qua.
Tác giả: Tớ - Phạm Vũ ^_^
Thể loại: One-shot, Point of Views, Spiritual, Diary.
Rating: 12+, PG.
Status: Complete.
Summary: không rút gọn được.
Warning: Không có.
A/n: None.
Ngày hôm qua là một ngày bình thường của tôi.
Rất bình thường.
_ Vũ, mày không quét nhà đi?
Buổi sáng, khi vừa ló mặt ra khỏi phòng, lúc nào tôi cũng dẫm phải câu nói này. Ngước lên nhìn đồng hồ, đã 9 giờ rồi.
_ hôm nay tao không quét đâu, tao phải xuống Garden Grove để nhận việc!
Tôi nói lớn, hy vọng từng chữ một sẽ xuyên qua cánh cửa để lọt vào tai thằng trời đánh đang nằm ôm gấu bông trong đó. Mà cái nhà này dơ thật, đâu có rộng lắm, ngày nào cũng có người siêng năng vác chổi đi quét kĩ lưỡng, vậy mà vẫn bụi không là bụi. Lát về nhất định phải vệ sinh nó lại, nếu không sáng mai chẳng biết mình phải nằm cùng với những sinh vật gì.
...
..
.
_ vậy em là Phạm Vũ?
_ dạ, là em!
Nghe “người ta” gọi em ngọt xót, tôi cũng chẳng dám sửa lại. Tai nạn nghề nghiệp thật!
_ à, phải gọi là anh chứ nhỉ! _ nhỏ gãi đầu, cười cười nhìn tôi. _ em chưa xem hết hồ sơ của anh, anh sang bên kia ngồi chờ tý ạ!
Tôi ngoan ngoãn xách cặp đi ra bộ sofa đắt tiền, ngồi xuống, cạnh 5 đứa con trai khác. Chắc cũng cùng một mục đích. Giờ tôi đã tin lời thằng bạn nói là đúng: “con trai thì dễ thất nghiệp hơn con gái!”
Nhờ vậy mà nó mới có dịp ngồi cạnh 3 em nhân viên chứ!
Là trường phòng nhân sự mà không xin được cho bạn nó một chân đẩy thùng rác!
_ anh Vũ! _ giọng nói trong trẻo, quen thuộc vang lên.
_ dạ?
Tôi đứng dậy, bước đi trong những ánh mắt ghen tỵ từ phía sau, mà thực ra chúng làm tôi sởn gai óc hơn là khoái chí.
_ anh nói anh có thể làm được việc nặng nhọc?
Tôi gật đầu, và nhận được một cái nhìn đánh giá.
_ nhà anh ở Torrance? Xa nhỉ!
_ nhưng anh sẽ đi làm đúng giờ mà! _ tôi lập tức nói lại ngay, cô bé cười khúc khích. Eh, hình như tôi nói sai gì đó? _ ý anh là, nếu anh.. được nhận!
_ vâng, em biết, ai mà chẳng nói thế khi xin việc, đúng không?
Gật đầu.
_ anh tốt nghiệp đồ họa college, tại sao không xin vào một công ty?
Tôi ngước lên nhìn cô bé, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thẳng vào ánh mắt ấy.
_ đừng hỏi con trai những vấn đề này. Thực ra thì.. họ nhạy cảm không thua con gái đâu.
_ nhạy cảm hay tự trọng? _ nhỏ nhướn mày nhìn tôi.
_ cùng 1 nghĩa cả mà!
_ ngôn ngữ thứ 2 của anh là gì?
_ Italian.
_ thảo nào... _ nhỏ gật gù, rồi chìa ra mấy tờ giấy _ đây là nội quy chung, địa chỉ mua đồng phục, và thông tin liên lạc của chúng tôi. Welcome to Garden Grove Regional Library!
Tôi loay hoay một hồi cũng cất được mớ giấy vào cái hồ sơ, và nhét nó vào cặp.
_ vậy là anh được nhận?
Đáp lại tôi là một cái gật, và một nụ cười.
_ sao dễ thế? _ tôi lầm bầm trong miệng _ lại còn có cả địa chỉ mua đồng phục nữa!
_ anh có thắc mắc gì à?
_ Chừng nào anh bắt đầu được?
_ ngày 14/8.
_ ờ, vậy.. cám ơn em.
Lại cười.
Tôi đứng đơ ra một lát, rồi thấy chẳng tìm được gì để nói thêm, liền cúi đầu rồi quay lưng bước đi, phớt lờ 5 đứa con trai đang ngó theo, hình như chúng xì xầm cái gì thì phải. Chắc không có liên quan đến mình đâu nhỉ!
Hắt xì !!!!
Mà chắc là có liên quan rồi.
...
..
.
_ sao hôm nay không đi làm? _ vơ lấy đống gối ở dưới đất thẩy lên giường, tôi hỏi.
_ tao sốt quá!
_ phét! _ quăng cho nó một cái nhìn kinh miệt, tôi thẳng tay gạt phắt cái lý do đó.
_ hêhê, mày đúng là bạn tao! _ nó vỗ lên vai đứa đang lom khom lượm mấy cái tàn thuốc lá trên bàn một cái bốp, rồi cười ha hả _ tao bị đuổi rồi!
_ sao thế?
Sửng sốt quay lại nhìn thằng bạn thân, tôi thốt lên.
_ chẳng phải lỗi lầm gì to lớn lắm, mà không sao, tao cũng đã có việc mới rồi!
Nó nháy mắt, rồi nhảy xuống giường, xông thẳng vào tolet.
Cũng phải ha, nó là một tên con trai cao ráo, ngoại hình ổn, dễ nhìn, ăn nói có duyên, lại tốt nghiệp đại học chính thức, vừa rồi còn rước vào tủ cái bằng Doctor, thì xin việc chắc chắn phải dễ hơn mình rồi!
_ Vũ ới!
_ mày cần cái quần mới để thay cho cái cũ mới bị ướt à?
Có tiếng cười khằng khặc phía sau cánh cửa.
_ Ricardo rời Chelsea rồi!
Tôi chững lại.
Ricardo nào?
_ Carvalho ấy hả?
_ ừa! chia buồn nha!
Tôi quăng đống đồ vào máy giặt một cái thờ ơ, quên cả việc chọc ghẹo nó vụ mang laptop chui vào tolet. Một đứa mù bóng đá như nó chỉ giỏi việc lên Chelseafc.com mà tìm những cái tin đáng vò quăng vào thùng rác để thông báo cho đứa bạn này! Lần gần nhất, tôi chứng kiến nó gào lên cho cả đường biết rằng Chelsea vừa thua M.U 3-1, như thể thằng bé vừa trúng số.
_ Vũ này!
_ sao?
_ đừng quên quét cái nhà và nấu cơm cho tao luôn nhé, tao ra đây 1 lát sẽ về!
Hờ hững gật đầu.
1 thằng như tôi, không cần một thằng như nó dặn dò, cũng biết mình phải làm gì!
_ không bao giờ chịu khóa cửa! _ tôi lẩm bẩm chửi, rồi quay lại với chảo cá.
...
..
.
9h tối.
Tôi lết lên cái laptop, gõ lạch cạnh mấy chữ.
_ Vũ ới, ra mở cửa!
Tôi lại lết ra ngoài.
_ sao không đem chìa...
Chưa dứt câu, đã thấy thằng bạn hai tay xách đống đồ ăn bước vào.
_ không chịu nói trước, làm tao để phần cho mày.
_ ờ, mày ăn hộ tao vậy!
9h30.
_ sao mày không xài máy của mày?
_ tao quăng cục pin ở đâu rồi mày ạ! _ nó thành thật trả lời.
_ hồi sáng tao thấy nó trong tủ quần áo, nên bỏ vô hộc tủ mày rồi.
_ thôi mày ra lấy xài đi, tao đang onl.
Tôi khởi động cái máy.
...
..
.
Hôm nay đã là 10/8.
Chỉ còn có 15 ngày nữa.
_ đồ sấy xong rồi kìa Vũ, ra lấy vô xếp đi!
Tôi đứng dậy, gom đống đồ vào. Đi ngang qua cái đồng hồ.
11h45.
_ Hùng, kể từ ngày mốt, mày phải rước con bồ mày về nhà mình ở thôi! Tao sẽ rửa lại cái phòng này cho mày.
Nó gật gật.
...
..
.
12h15.
_ Hùng, vặn nhỏ Tivi lại cho tao ngủ với!
~~~~~~~~~~~~~
9h sáng.
_ Vũ, quét nhà đi mày!
Hết!
Tác giả: Tớ - Phạm Vũ ^_^
Thể loại: One-shot, Point of Views, Spiritual, Diary.
Rating: 12+, PG.
Status: Complete.
Summary: không rút gọn được.
Warning: Không có.
A/n: None.
Ngày hôm qua là một ngày bình thường của tôi.
Rất bình thường.
_ Vũ, mày không quét nhà đi?
Buổi sáng, khi vừa ló mặt ra khỏi phòng, lúc nào tôi cũng dẫm phải câu nói này. Ngước lên nhìn đồng hồ, đã 9 giờ rồi.
_ hôm nay tao không quét đâu, tao phải xuống Garden Grove để nhận việc!
Tôi nói lớn, hy vọng từng chữ một sẽ xuyên qua cánh cửa để lọt vào tai thằng trời đánh đang nằm ôm gấu bông trong đó. Mà cái nhà này dơ thật, đâu có rộng lắm, ngày nào cũng có người siêng năng vác chổi đi quét kĩ lưỡng, vậy mà vẫn bụi không là bụi. Lát về nhất định phải vệ sinh nó lại, nếu không sáng mai chẳng biết mình phải nằm cùng với những sinh vật gì.
...
..
.
_ vậy em là Phạm Vũ?
_ dạ, là em!
Nghe “người ta” gọi em ngọt xót, tôi cũng chẳng dám sửa lại. Tai nạn nghề nghiệp thật!
_ à, phải gọi là anh chứ nhỉ! _ nhỏ gãi đầu, cười cười nhìn tôi. _ em chưa xem hết hồ sơ của anh, anh sang bên kia ngồi chờ tý ạ!
Tôi ngoan ngoãn xách cặp đi ra bộ sofa đắt tiền, ngồi xuống, cạnh 5 đứa con trai khác. Chắc cũng cùng một mục đích. Giờ tôi đã tin lời thằng bạn nói là đúng: “con trai thì dễ thất nghiệp hơn con gái!”
Nhờ vậy mà nó mới có dịp ngồi cạnh 3 em nhân viên chứ!
Là trường phòng nhân sự mà không xin được cho bạn nó một chân đẩy thùng rác!
_ anh Vũ! _ giọng nói trong trẻo, quen thuộc vang lên.
_ dạ?
Tôi đứng dậy, bước đi trong những ánh mắt ghen tỵ từ phía sau, mà thực ra chúng làm tôi sởn gai óc hơn là khoái chí.
_ anh nói anh có thể làm được việc nặng nhọc?
Tôi gật đầu, và nhận được một cái nhìn đánh giá.
_ nhà anh ở Torrance? Xa nhỉ!
_ nhưng anh sẽ đi làm đúng giờ mà! _ tôi lập tức nói lại ngay, cô bé cười khúc khích. Eh, hình như tôi nói sai gì đó? _ ý anh là, nếu anh.. được nhận!
_ vâng, em biết, ai mà chẳng nói thế khi xin việc, đúng không?
Gật đầu.
_ anh tốt nghiệp đồ họa college, tại sao không xin vào một công ty?
Tôi ngước lên nhìn cô bé, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thẳng vào ánh mắt ấy.
_ đừng hỏi con trai những vấn đề này. Thực ra thì.. họ nhạy cảm không thua con gái đâu.
_ nhạy cảm hay tự trọng? _ nhỏ nhướn mày nhìn tôi.
_ cùng 1 nghĩa cả mà!
_ ngôn ngữ thứ 2 của anh là gì?
_ Italian.
_ thảo nào... _ nhỏ gật gù, rồi chìa ra mấy tờ giấy _ đây là nội quy chung, địa chỉ mua đồng phục, và thông tin liên lạc của chúng tôi. Welcome to Garden Grove Regional Library!
Tôi loay hoay một hồi cũng cất được mớ giấy vào cái hồ sơ, và nhét nó vào cặp.
_ vậy là anh được nhận?
Đáp lại tôi là một cái gật, và một nụ cười.
_ sao dễ thế? _ tôi lầm bầm trong miệng _ lại còn có cả địa chỉ mua đồng phục nữa!
_ anh có thắc mắc gì à?
_ Chừng nào anh bắt đầu được?
_ ngày 14/8.
_ ờ, vậy.. cám ơn em.
Lại cười.
Tôi đứng đơ ra một lát, rồi thấy chẳng tìm được gì để nói thêm, liền cúi đầu rồi quay lưng bước đi, phớt lờ 5 đứa con trai đang ngó theo, hình như chúng xì xầm cái gì thì phải. Chắc không có liên quan đến mình đâu nhỉ!
Hắt xì !!!!
Mà chắc là có liên quan rồi.
...
..
.
_ sao hôm nay không đi làm? _ vơ lấy đống gối ở dưới đất thẩy lên giường, tôi hỏi.
_ tao sốt quá!
_ phét! _ quăng cho nó một cái nhìn kinh miệt, tôi thẳng tay gạt phắt cái lý do đó.
_ hêhê, mày đúng là bạn tao! _ nó vỗ lên vai đứa đang lom khom lượm mấy cái tàn thuốc lá trên bàn một cái bốp, rồi cười ha hả _ tao bị đuổi rồi!
_ sao thế?
Sửng sốt quay lại nhìn thằng bạn thân, tôi thốt lên.
_ chẳng phải lỗi lầm gì to lớn lắm, mà không sao, tao cũng đã có việc mới rồi!
Nó nháy mắt, rồi nhảy xuống giường, xông thẳng vào tolet.
Cũng phải ha, nó là một tên con trai cao ráo, ngoại hình ổn, dễ nhìn, ăn nói có duyên, lại tốt nghiệp đại học chính thức, vừa rồi còn rước vào tủ cái bằng Doctor, thì xin việc chắc chắn phải dễ hơn mình rồi!
_ Vũ ới!
_ mày cần cái quần mới để thay cho cái cũ mới bị ướt à?
Có tiếng cười khằng khặc phía sau cánh cửa.
_ Ricardo rời Chelsea rồi!
Tôi chững lại.
Ricardo nào?
_ Carvalho ấy hả?
_ ừa! chia buồn nha!
Tôi quăng đống đồ vào máy giặt một cái thờ ơ, quên cả việc chọc ghẹo nó vụ mang laptop chui vào tolet. Một đứa mù bóng đá như nó chỉ giỏi việc lên Chelseafc.com mà tìm những cái tin đáng vò quăng vào thùng rác để thông báo cho đứa bạn này! Lần gần nhất, tôi chứng kiến nó gào lên cho cả đường biết rằng Chelsea vừa thua M.U 3-1, như thể thằng bé vừa trúng số.
_ Vũ này!
_ sao?
_ đừng quên quét cái nhà và nấu cơm cho tao luôn nhé, tao ra đây 1 lát sẽ về!
Hờ hững gật đầu.
1 thằng như tôi, không cần một thằng như nó dặn dò, cũng biết mình phải làm gì!
_ không bao giờ chịu khóa cửa! _ tôi lẩm bẩm chửi, rồi quay lại với chảo cá.
...
..
.
9h tối.
Tôi lết lên cái laptop, gõ lạch cạnh mấy chữ.
_ Vũ ới, ra mở cửa!
Tôi lại lết ra ngoài.
_ sao không đem chìa...
Chưa dứt câu, đã thấy thằng bạn hai tay xách đống đồ ăn bước vào.
_ không chịu nói trước, làm tao để phần cho mày.
_ ờ, mày ăn hộ tao vậy!
9h30.
_ sao mày không xài máy của mày?
_ tao quăng cục pin ở đâu rồi mày ạ! _ nó thành thật trả lời.
_ hồi sáng tao thấy nó trong tủ quần áo, nên bỏ vô hộc tủ mày rồi.
_ thôi mày ra lấy xài đi, tao đang onl.
Tôi khởi động cái máy.
...
..
.
Hôm nay đã là 10/8.
Chỉ còn có 15 ngày nữa.
_ đồ sấy xong rồi kìa Vũ, ra lấy vô xếp đi!
Tôi đứng dậy, gom đống đồ vào. Đi ngang qua cái đồng hồ.
11h45.
_ Hùng, kể từ ngày mốt, mày phải rước con bồ mày về nhà mình ở thôi! Tao sẽ rửa lại cái phòng này cho mày.
Nó gật gật.
...
..
.
12h15.
_ Hùng, vặn nhỏ Tivi lại cho tao ngủ với!
~~~~~~~~~~~~~
9h sáng.
_ Vũ, quét nhà đi mày!
Hết!