kminguyen
11-08-2010, 04:47 PM
Tên tác giả: Kminguyen
Tình trạng: xong (one mà, nhanh lắm ^^)
Cafe nhé!
http://a367.yahoofs.com/lifestory/CGdWDrWcGBYnUI6XCh5v7C9X4TQ-_3/blog/ap_20100520034413598.jpg?lb_____DFSnqIH9O
Lớp 12. Mẹ mất, đột nhiên có một khoảng trống xa lạ xen lỏi xâm chiếm vào tâm hồn em. Tất nhiên là em không vui, nhưng cũng không buồn. Nỗi buồn chưa hẳn đã mang tên “hụt hẫng”, em chỉ cảm thấy điều đó. Như người ta đóng sập cửa vào trước mặt em thôi.
Tự dưng, em lại thích đi lang thang. Cứ đi và đi, không phải là đi theo cái kiểu không biết mình đang đi đâu. Em biết chứ, em chỉ đi những con đường đẹp nhất trong cái thành phố nhỏ xíu này. Đi đến mệt nhoài, đi đến không thể đi tiếp được nữa. Đi chán, em gọi ba đến chở về, giọng ba muôn đời vẫn điềm tĩnh “ờ, ba biết rồi, con chờ chút xíu, ba ra liền”
Em tự hỏi, mẹ mất đi, ba có thấy “hụt hẫng” như em không?
Em phát hiện ra quán café bé xíu đó vào một trong những lần như thế này. Nó nằm nằm cheo leo ngang dốc. Ngang, chứ không phải dưới hay trên. Đi vào quán làm cho em cảm giác mọi thứ cứ nghiêng nghiêng, không gian dễ đổ một cách kì lạ.
Tầng 1 chật kín những người ngồi uống một cốc café nóng buổi sáng cho ấm bụng. Anh chủ quán chỉ cho em lên tầng 2, em leo lên những bậc thang thấp bạc màu gỗ lên một phòng cũng bé xíu như ở dưới. Trên này vắng hơn. Ngoài ban công cũng có người ngồi, trong nhà cũng lác đác. Em bước về một góc, ngồi co chân dựa vào kẹt tường. Vài phút sau, cậu nhỏ phục vụ chỉ bằng tuổi em mang ra cho em ly café sữa. Em gật gù, ôm cốc café nóng không hiểu sao được bỏ rất nhiều sữa và ngồi nghe một bản không lời rất dễ chịu.
Uống xong, em thơ thẩn ngồi nhìn ra ngoài, nắng đẹp nhưng chói mắt quá, em nhìn xiên qua khung cửa sổ hình cái chuông thâm thấp chỗ em ngồi. Sương mù đang tan, lơ đãng, em lấy điện thoại gọi điện cho ba đến trả tiền rồi đón em về.
Ngày hôm sau, em lại đến uống café, đến rất sớm, quán lác đác khách đến buổi sáng em đã đến rồi. Chỉ vì em thấy thèm một cốc café bỏ nhiều sữa như hôm qua. Lần này đứng quán là một bà chủ tầm hơn 40, tầm tuổi mẹ. Cô gật đầu với em rồi chỉ lên trên. Em lên và ngồi vào chỗ cũ, cuốn tà váy rộng xung quanh chân rồi ngồi co ro. Có một cái chăn mỏng bên cạnh nhưng em không muốn trùm lên người. Trước kia, mẹ có lần từng bảo em, đừng bao giờ dùng đồ công cộng với người lạ, em vốn có bệnh suyễn, không tốt chút nào.
Cậu bạn với đôi kính trắng mang cho em một cốc café mới, lần này cả hai chào nhau bằng một cái gật đầu lơ đãng. Em vòng tay quanh cốc, uống chậm rãi, cho mùi café thấm sâu vào từng tế bào cơ thể mình. Ấm sực lên, như mỗi buổi tối em đi học về, mẹ đều pha cho em một cốc café sữa nóng thật nóng.
Uống hết cốc, em lại chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay quán mở một bài nào đó rất lạ. Em không rành nghe nhạc, em cũng không nghe nhiều nên đương nhiên em không thể biết.
Khi nắng lên, sương mù tan, em ngủ quên trong góc kẹt của mình. Cả đêm qua em không ngủ được, em chỉ nằm và khóc.
Dạo này, ngày nào em cũng lên quán ngồi. Em có thể đi loanh quanh rất lâu, rất lâu nhưng rồi chân em lại đưa em về quán mỗi khi em thấy thèm cái gì đó ấm nóng. Điều kì lạ là, chẳng bao giờ em nhớ được tên quán. Nó chỉ vụt qua trí nhớ em vào cái ngày đầu tiên em gọi cho ba đến trả tiền. Còn sau đó, mỗi lần bước qua cái cổng trồng hoa leo màu tím thâm thấp, là em lại bỏ quên nó ngoài kia.
Em cũng quen với những người trong quán hơn.
Quán là của ba mẹ con một cô bằng tuổi mẹ. Chỉ bán café ban ngày, không bán tối. Có hai người con trai, một bằng tuổi em, một nhiều hơn em một chút. Bằng tuổi em là cậu con trai ngày nào cũng bưng cho em một cốc café bỏ nhiều sữa. Có lần em đánh bạo hỏi, thì người ta khẽ trả lời, đó là do mẹ người ta bảo, con gái uống café sữa, thì bỏ nhiều sữa một chút sẽ đỡ hại da.
Sao mà giống mẹ thế nhỉ^^
Hôm nay người ta không đi bưng café mà ngồi lại với em.
Tất nhiên, em thản nhiên uống, vì em đến đây để uống café mà. Ai làm gì khác đâu phải là chuyện em cần quan tâm?
- Cậu bằng tuổi với tớ
Em mở to mắt nhìn người ta, ừ thì bằng tuổi. Em cũng đoán như thế.
- Tớ học cùng trường với cậu.
Thế à? Nhưng em chưa nhìn thấy người ta bao giờ.
- Ba bạn bảo sẽ không trả tiền café cho bạn mỗi ngày nữa.
Câu nói chẳng ăn nhập gì với nhau như thế này làm em thấy choáng váng. Ba thật là… sao ba lại có thể như thế chứ? Có phải vì mỗi ngày em đều đi lang thang, không đi học nên ba không còn yêu em nữa? Cho nên ba mới không cho em tiền đi uống café? Đấy, không có mẹ thật là khổ, nếu còn mẹ, chắc chẳng bao giờ mẹ tiếc em mấy đồng tiền lẻ như thế này.
Không lẽ, ba định nhốt em ở nhà, hay là ba định đem em tới trạm thương điên nào đó? Không, em đâu có điên? Em chỉ thích đi lang thang cho thoáng đầu óc, muốn uống café cho ấm, rồi ba đến đón em về nhà, em lại ở ngoan ngoãn trong nhà đấy thôi?
- Cậu có muốn làm ở đây không?
Em mở mắt lớn hơn nhìn người ta, có lẽ sau này em sẽ dậy cho cậu ấy một ít tiếng Việt. Sao cậu ấy cứ nói những câu chẳng liên quan gì đến nhau hết vậy?
- Thế có được uống café miễn phí không?
- Bao nhiêu cậu muốn cũng được, cái đó sẽ trừ vào lương.
Người ta nở nụ cười bối rối, em không biết rằng người ta phải vất vả mấy đêm liền mới góp nhặt đủ can đảm nói mấy câu này với em.
Thế là từ sáng sớm hôm sau, em đến làm ở quán. Chưa bao giờ em đi ra ngoài sớm thế, em hơi sợ, em nói với cô. Cô chủ quán cười hiền, cô pha cho em một cốc café lớn bỏ rất nhiều sữa ăn với bánh mì ốp la, vì nể nên em mới ăn chứ thực ra em rất ghét ăn sáng. Ăn xong, cô giao cho em cái chổi và một cái tạp dề, để em ra quét sân.
Đêm qua trời mưa nên mới phải quét hết lá rụng, chứ mọi ngày sân sạch lắm, còn lác đác hoa tím rụng đêm nữa cơ. Em tỉ mẩn quét quét quét, thấy chỗ nào không sạch, em lại quét lại.
Khi em quét xong, quay vào, quán đã đông lắm rồi.
Người ta đang chạy như đèn cù trong quán. Cô chỉ cho em bưng café cho người này người kia, toàn người quen thôi. Vì người ta bảo cô mới nhặt được cô con gái ở đâu về thế, ngoan quá, xinh quá. Có bác quen ngày nào cũng gặp em đi qua để lên tầng trên hỏi em sao lại làm ở đây. Em cười bảo, để trả tiền café, ba không cho em tiền đi uống nữa.
Cả buổi sáng bưng bê làm em mệt nhoài. Gần trưa, khách vãn, em phụ người ta lau bàn, rửa cốc, rồi phụ cô lặt rau. Em ghét ba lắm, không cho em tiền đi café trưa còn tới đón em về nhà ăn cơm làm gì? Cô đã bảo em ở lại ăn cơm trưa rồi mà, cũng trừ vào lương luôn. Phí hết cả đám rau em tỉ mẩn mãi mới nhặt xong.
Em làm một tuần, hai tuần. Em gọi cô xưng con, em gọi anh trai lớn là anh hai, em gọi người ta là ấy. Em loanh quanh với cô cả ngày. Anh hai ngày đi học đại học, cứ nghỉ là chạy về phụ, ấy học cùng khối với em nên học buổi chiều. Ấy đi học thi thoảng em cũng nhớ trường, nhưng em không muốn quay lại. Ở trường có nhiều kỉ niệm của mẹ quá, em không thích.
Bán café làm em mệt nhoài, ngày nào em cũng phải lên giường ngủ rất là sớm.
Em không biết ngày nào ba cũng hé cửa phòng em ra để vào nhìn em ngủ. Con gái của ba à, mẹ con mất đi, ba cũng đau lắm chứ. Nhưng ba còn con, ba cũng không thể nào yếu đuối như con được.
*************
Sáng nay người ta không phụ em bưng café, người ta cũng không lau bàn, người ta cũng không tráng cốc bằng nước nóng, em phải làm hết, mệt bở hơi tai. Cô cũng bận, cô luôn tay làm, qua 8h, anh hai về, may quá, có anh hai phụ một tay không thì em cũng phải tự ngắt đôi mình ra quá.
- Nó sao rồi má?
- Vẫn sốt, đang ngủ
Cô nói nhanh trong khi bỏ thêm vô sữa cho thằng nhỏ ngày nào cũng đi café cùng với bác xe ôm ngồi ngay ngoài cửa.
Anh hai trút ra một tô đầy cháo, cho vào hâm sơ qua rồi để vào cái khay, đặt vào tay em.
- Bưng lên cho nó hộ anh hai, dưới này để anh lo. Nhớ bảo nó uống thuốc nghen.
Em bưng khay lên lầu, phòng ấy và anh đối diện với phòng uống café, chỉ cách nhau có cái chiếu nghỉ nho nhỏ. Bình thường, phòng luôn khóa kín để tránh người tò mò. Em liếc nhìn mấy người ngồi trong phòng bên kia rồi khẽ gõ cửa.
- ai thế?
Giọng khàn khàn, nhỏ xíu vang lên, kèm theo tiếng ho khụ khụ.
- Cứ đẩy cửa vào đi.
Em đẩy cửa bước vào, căn phòng nhỏ xiu gọn gàng, anh hai và người ta ở chung nên đặt một bộ giường tầng. Một cái guitar dựng ở góc nhà, sàn lát gỗ lau bóng loáng, giá sách đầy chặt những sách, một cái tủ vuông. Hết.
Người ta nằm trong một đống chăn chiếu ở cái giường dưới.
- Ăn cháo nè
Người ta gật, ho khụ khụ
Em kéo ghế lại gần, ngồi xuống bên canh, người ta đỡ khay cháo trên tay em, em tiện tay sờ lên trán người ta như ngày xưa mẹ vẫn làm với em. Nóng quá, em không biết bao nhiêu độ nhưng đúng thật là nóng quá.
- Sáng ấy ăn chưa?
Em gật.
- Ăn nữa nè…
Em nhìn tô cháo đầy, rất đầy, bốc khói nghi ngút. Hôm nay em làm bao nhiêu thay người ta, em có quyền ăn một chút chứ?
Người ta đưa cái thìa cho em, em ăn một miếng nhỏ nhỏ. A, em biết vị cháo này, vì bán ở ngay đầu con dốc đi vào nhà em mà. Em đưa cái thìa lại cho người ta, cười tít mắt.
- Ngon lắm
Hai đứa cứ thay nhau ăn như vậy cho đến khi em thấy ngán. Thực ra em không thích ăn cháo, nên không có ăn được nhiều. Lúc trước, mỗi lần em ốm là một lần mẹ vất vả.
- Ăn thêm chút nữa đi…
Em lắc đầu, người ta cố gắng thêm mấy thìa nữa rồi cũng bỏ dở. Nhưng tô cháo cũng gần hết rồi. Em đứng dậy với cái bình thủy, pha một ít nước ấm, bóc mấy viên thuốc cho người ta rồi lại ngồi xuống xem người ta ngoan ngoãn uống bằng hết chỗ thuốc ấy.
- Sao ốm vậy?
- Tối qua đi học thêm, bị mắc mưa…
Phải rồi, tối qua có trận mưa rất to, còn có sấm chớp nữa. Mưa đầu mùa hè, ba gọi em xuống nhà xem tivi. May quá, em lúc đó em đang sợ, cứ mưa là em chỉ muốn nhào ra ôm mẹ thật chặt.
- Học vất vả lắm sao?
Người ta gật. Lâu lắm rồi em không đến trường. Từ khi mẹ mất. Được 3 tháng chưa nhỉ? Em không muốn đến, em không muốn bước vào cổng trường. Em bỏ học. Bạn bè em có đến nhà, nhưng em không gặp, cô giáo cũng đến nhưng hôm đó ba không có nhà. Em cho cô đứng ngoài chờ ba cả buổi chiều, em không mở cổng, cũng không mở cửa.
- Muốn thi gì vậy?
- Y
Người ta đáp nhỏ, à, em không thích Y. Vì em rất sợ máu. Nghĩ đến máu em lại rùng mình, những sợi lông tơ trên tay khẽ dựng lên. Đúng thật là em rất sợ máu.
- Lạnh à?
Em lắc đầu.
- Ngồi lên đây, cho đắp ké chăn nè…
Em tần ngần khi bạn ấy dịch vào vào trong tường một chút. Sau cùng em cũng bò lên giường, nhưng ngồi về cuối, dựa vào cái cột chống tầng trên, hai đứa kéo căng cái chăn, cố gắng không chạm chân vào nhau…
- Sao ấy không đi học nữa?
- Không muốn đến trường…
Giọng em nhỏ xíu… người ta học cùng trường em nên người ta cũng biết rồi chứ gì? Mẹ tới đón em trong một chiều mưa. Em vừa ra tới cổng, mẹ chạy xe máy qua, mẹ cười với em nên mẹ không để ý thấy có cái ô tô không phanh kịp lao vào mình. Em đứng chết lặng ở đó, mẹ nằm bất động trong vũng máu. Từ lúc đó, chỉ cần nghĩ đến trường thôi là em lại thấy buồn nôn.
- Không… không thể quên được hả…
Em lắc đầu
- Tại sao?
Em không biết, một giọt nước mắt chảy dài trên má, trong suốt như pha lê. Người ta đưa tay chạm vào nó, giọt nước vỡ tan. Mẹ mất, em rất ít khóc, ba một lần trông thấy em khóc ở sau vườn, ba lặng lẽ vào nhà, hết. Em chỉ khóc đêm, và chỉ khóc thầm. Nhưng bây giờ, em lại muốn khóc thật to. Vì… vì … có người đã chạm vào nỗi đau của em.
- Đi… đi theo tớ…
Người ta vùng dậy, tung chăn, suýt lật cả váy em lên, em co chân lại, nước mắt vẫn rơi rất nhiều. Em cứ khóc, em không nhìn người ta mặc thêm áo, người ta kéo tay em đi xộc xuống cầu thang, rồi kéo em ra ngoài.
Cô gọi với theo, anh hai gọi với theo nhưng rồi anh ngăn cô lại, lắc đầu
- Má kệ chúng nó.
Đêm qua mưa to, nhưng hôm nay trời có nắng, nắng cuối xuân đầu hạ tươi nhưng không chói. Người ta đi đằng trước, kéo tay em đằng sau, vừa đi vừa thở vì sốt mệt, nhưng cái nắm tay thì rất chặt.
Càng gần đến nơi, em càng vùng vẫy dữ tợn, em biết người ta mang em đi đâu. Em gào to hơn, người ta vẫn không để ý, người ta vẫn lôi em đi, bước chân phăm phăm leo lên dốc.
Em không muốn lên đó, em không tới đó, ngàn lần không, vạn lần không…
Em nhắm tịt mắt mắt lại, cố gắng cưỡng lại sức kéo mãnh liệt. Bình thường người ta cao nhưng gầy, người ta còn đang ốm. Người ta lấy đâu ra sức khỏe như vậy?
Đất dưới chân em quay cuồng, em thấy buồn nôn ghê gớm. Đất đã bớt dốc, em biết, em biết, em từng ở học ở đây bao nhiêu ngày, em biết chứ… em biết chỗ này…
- Mở mắt ra đi…
Người ta nói nhỏ, giọng khàn khàn. Em kiên quyết lắc đầu, khóc rất to, người ta thả tay em ra, em ngồi phịch xuống đất vì không thể đứng vững. Mùi tất tanh nồng tanh nồng… em không dám mở mắt ra, em sợ nhìn thấy mẹ nằm trong vũng máu, em rất sợ…
- Bình tĩnh đi…
Có người ngồi xuống ôm em, em giấu mặt vào lớp áo sơ mi đầy mùi dầu bạc hà khóc nức nở. Người ta rất nhẹ nhàng vỗ lên lưng em, dường như rất sợ làm em đau.
- Nghe tớ, mở mắt đi, tin tớ một lần đi…
Em lắc đầu điên cuồng, càng thổn thức hơn, người ta vẫn rất nhẹ nhàng với em. Em thấy tiếng nấc của mình nhỏ dần… nhỏ dần… trong vô thức em hơi rướn lên nhìn qua vai người ta…
Rầm…. kí ức như một vật nặng đập thẳng vào đầu em làm em đau buốt… những hình ảnh lướt vùn vụt qua đầu em… em đi học… trời mưa… mẹ đứng chờ… mẹ băng qua đường… mẹ ngã… vũng máu… đám tang trắng xóa… những con đường em đi lang thang… quán café… giàn hoa tím… cốc café sữa to bự… cô cười hiền lành… anh hai với những cái xoa đầu khe khẽ… ba chiều nào cũng đứng chờ dưới giàn hoa… và người ta với cái dáng cao gầy lúi húi lau bàn… mẹ à, sao mẹ lại bỏ con lại????
- Mẹ đâu có bỏ con? Tại sao con không đi học?
Em ngẩng đầu cao hơn, trong ánh nắng lấp lóa, mẹ đứng ở đó, cười rất hiền nhưng vẫn rất nghiêm.
- Ước mơ của con đâu rồi?
Em lại òa khóc, thổn thức… Con … con xin lỗi….
Và em xỉu ngay trên vai người ta…
Người ta vẫn vỗ về em thêm một chút nữa. Thầy hiệu trưởng bước về phía cả hai, ông đẩy gọng kính trắng trên mũi. Gần ba mươi năm dạy học, đây là lần đầu tiên ông chứng kiến cảnh một em học sinh shock vì sự ra đi của người thân nhiều đến thế. Ông đã rất nhiều lần đến gặp ba em, ba em lắc đầu vô lực, vì quá thương con nên ba em không dám làm em khóc quá nhiều… ba đành mặc kệ cho em lang thang, muốn làm gì thì làm…
- Đưa nó vô đây, vô đây…
Cô phụ trách phòng y tế giúp đưa em vào phòng, nằm ngay ngắn trên giường. Người ta ngồi cạnh em, khẽ đưa tay vuốt những sợi tóc lòa xòa.
- Để cho nó ngủ một chút, em cũng đang sốt phải không?
Người ta gật đầu, nhưng vẫn không chịu đứng dậy. Thầy hiểu trưởng đứng cạnh người ta, chăm chú nhìn em ngoan ngoãn ngủ. Ông vỗ vai cậu học trò hiền lành, tỉ mẩn.
- Rồi nó sẽ khá hơn thôi.
Lúc ba đến đón em cũng vẫn đang ngủ, ba thuê một chuyến taxi, người ta theo em về nhà. Để em ngủ trong phòng, người ta ngồi thiu thiu trên sofa ngoài phòng khách vì mệt.
- Cháu vào phòng chú ngủ đi một chút?
Người ta giật mình, rồi cười và lắc đầu. Thực ra lâu nay hai chú cháu đã trò chuyện với nhau rất nhiều. Biết em thích đến quán, chú đồng ý để em cho nhà người ta trông nom, thà như thế còn hơn cứ để em đi lang thang trên những con đường. Không phải lúc nào ba em cũng ở nhà chờ em gọi điện tới đón, thực ra ngày nào ba em cũng phải đi sau em 24/24.
- Uống cái này đi
Người ta đón một cốc café lớn từ tay ba em, Uống hớp đầu tiên và nhăn mặt, ba em pha café rất dở, cho nên toàn em pha cho ba uống.
- Cám ơn cháu… cám ơn cháu… đã chăm sóc cho con gái chú…
Người ta cười hiền, lắc đầu. Thật ra cũng đâu có gì, thật ra cũng là vì người ta có chút tình cảm…
Có tiếng cựa quậy ở trong phòng, ba vội chạy vào xem. Người ta cũng đi vào, căn phòng nhỏ nhắn như chính em vậy, trông thẳng ra khu vườn nhỏ qua khung cửa sổ lắp kính treo rèm màu kem. Em hơi ngóc dậy trên giường, giống như một nàng công chúa nhỏ.
- Có sao không con?
Em lắc đầu. Em đưa mắt nhìn căn phòng, rõ ràng là phòng em đây mà? Lúc đó em còn ngồi ở cổng trường mà? Ai đã mang em về đây?
Em đưa mắt nhìn và tìm ngay ra thủ phạm. Người ta ngồi xuống bên cạnh, cười hiền lành với em. Ba đứng dậy, định nhanh chóng rút lui ra ngoài, em cắn môi rồi gọi.
- Ba à, ba..
Ba quay lại, đã gần ra tới cửa phòng rồi.
- Sao thế con?
- Sang năm ba cho con đi học lại?
- Ừ…
Ba đi ra ngoài, kì này em cũng nghỉ quá nhiều rồi, dù sao cũng không có được lên lớp nữa, em bẽn lẽn cười với người ta, vò vò chăn
- Ngủ một chút nữa đi…
Em lắc đầu
- Sẽ đi học lại thật chứ?
Em gật
- Sẽ đi học lại để thực hiện ước mơ…
Người ta cười, em cũng cười, đã bao lâu rồi em mới thấy lòng mình thanh thản?
……………………………
10 năm sau.
- a … a…. a chào ngoại đi con
Em bế con đứng trước mộ mẹ… mẹ nè, hôm nay con lại đến thăm mẹ đây… mẹ có khỏe không? Bé Bi nè mẹ… cháu được 1 tháng tuổi rồi đấy… hôm nay con bế cháu đến chào mẹ nè… mẹ ở trên đó có vui không?... có nhìn thấy con gái mẹ không?... ước mơ của con thực hiện được rồi nè mẹ…
Người ta trầm ngâm đốt một ít tiền vàng cho mẹ, đốt xong đứng dậy ôm vai em.
- Cho Bi chào ngoại rồi về thôi em, mọi người đang chờ…
Em gật đầu, cúi xuống nhìn con, Bi mới được một tháng tuổi, đôi mắt trong veo, giơ hai ngón tay đeo bao nhỏ xíu lên vẫy vẫy. Em cười, ừ thôi, má con mình về nào … mọi người đang chờ con về để ăn đầy tháng con đó…
Em chào mẹ rồi về, người ta ôm cả hai mẹ con em, bước đi trên con đường mùa thu rải những chiếc lá vàng…
Đằng sau em, một nhành hoa tím khẽ rung rinh…
Tình trạng: xong (one mà, nhanh lắm ^^)
Cafe nhé!
http://a367.yahoofs.com/lifestory/CGdWDrWcGBYnUI6XCh5v7C9X4TQ-_3/blog/ap_20100520034413598.jpg?lb_____DFSnqIH9O
Lớp 12. Mẹ mất, đột nhiên có một khoảng trống xa lạ xen lỏi xâm chiếm vào tâm hồn em. Tất nhiên là em không vui, nhưng cũng không buồn. Nỗi buồn chưa hẳn đã mang tên “hụt hẫng”, em chỉ cảm thấy điều đó. Như người ta đóng sập cửa vào trước mặt em thôi.
Tự dưng, em lại thích đi lang thang. Cứ đi và đi, không phải là đi theo cái kiểu không biết mình đang đi đâu. Em biết chứ, em chỉ đi những con đường đẹp nhất trong cái thành phố nhỏ xíu này. Đi đến mệt nhoài, đi đến không thể đi tiếp được nữa. Đi chán, em gọi ba đến chở về, giọng ba muôn đời vẫn điềm tĩnh “ờ, ba biết rồi, con chờ chút xíu, ba ra liền”
Em tự hỏi, mẹ mất đi, ba có thấy “hụt hẫng” như em không?
Em phát hiện ra quán café bé xíu đó vào một trong những lần như thế này. Nó nằm nằm cheo leo ngang dốc. Ngang, chứ không phải dưới hay trên. Đi vào quán làm cho em cảm giác mọi thứ cứ nghiêng nghiêng, không gian dễ đổ một cách kì lạ.
Tầng 1 chật kín những người ngồi uống một cốc café nóng buổi sáng cho ấm bụng. Anh chủ quán chỉ cho em lên tầng 2, em leo lên những bậc thang thấp bạc màu gỗ lên một phòng cũng bé xíu như ở dưới. Trên này vắng hơn. Ngoài ban công cũng có người ngồi, trong nhà cũng lác đác. Em bước về một góc, ngồi co chân dựa vào kẹt tường. Vài phút sau, cậu nhỏ phục vụ chỉ bằng tuổi em mang ra cho em ly café sữa. Em gật gù, ôm cốc café nóng không hiểu sao được bỏ rất nhiều sữa và ngồi nghe một bản không lời rất dễ chịu.
Uống xong, em thơ thẩn ngồi nhìn ra ngoài, nắng đẹp nhưng chói mắt quá, em nhìn xiên qua khung cửa sổ hình cái chuông thâm thấp chỗ em ngồi. Sương mù đang tan, lơ đãng, em lấy điện thoại gọi điện cho ba đến trả tiền rồi đón em về.
Ngày hôm sau, em lại đến uống café, đến rất sớm, quán lác đác khách đến buổi sáng em đã đến rồi. Chỉ vì em thấy thèm một cốc café bỏ nhiều sữa như hôm qua. Lần này đứng quán là một bà chủ tầm hơn 40, tầm tuổi mẹ. Cô gật đầu với em rồi chỉ lên trên. Em lên và ngồi vào chỗ cũ, cuốn tà váy rộng xung quanh chân rồi ngồi co ro. Có một cái chăn mỏng bên cạnh nhưng em không muốn trùm lên người. Trước kia, mẹ có lần từng bảo em, đừng bao giờ dùng đồ công cộng với người lạ, em vốn có bệnh suyễn, không tốt chút nào.
Cậu bạn với đôi kính trắng mang cho em một cốc café mới, lần này cả hai chào nhau bằng một cái gật đầu lơ đãng. Em vòng tay quanh cốc, uống chậm rãi, cho mùi café thấm sâu vào từng tế bào cơ thể mình. Ấm sực lên, như mỗi buổi tối em đi học về, mẹ đều pha cho em một cốc café sữa nóng thật nóng.
Uống hết cốc, em lại chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay quán mở một bài nào đó rất lạ. Em không rành nghe nhạc, em cũng không nghe nhiều nên đương nhiên em không thể biết.
Khi nắng lên, sương mù tan, em ngủ quên trong góc kẹt của mình. Cả đêm qua em không ngủ được, em chỉ nằm và khóc.
Dạo này, ngày nào em cũng lên quán ngồi. Em có thể đi loanh quanh rất lâu, rất lâu nhưng rồi chân em lại đưa em về quán mỗi khi em thấy thèm cái gì đó ấm nóng. Điều kì lạ là, chẳng bao giờ em nhớ được tên quán. Nó chỉ vụt qua trí nhớ em vào cái ngày đầu tiên em gọi cho ba đến trả tiền. Còn sau đó, mỗi lần bước qua cái cổng trồng hoa leo màu tím thâm thấp, là em lại bỏ quên nó ngoài kia.
Em cũng quen với những người trong quán hơn.
Quán là của ba mẹ con một cô bằng tuổi mẹ. Chỉ bán café ban ngày, không bán tối. Có hai người con trai, một bằng tuổi em, một nhiều hơn em một chút. Bằng tuổi em là cậu con trai ngày nào cũng bưng cho em một cốc café bỏ nhiều sữa. Có lần em đánh bạo hỏi, thì người ta khẽ trả lời, đó là do mẹ người ta bảo, con gái uống café sữa, thì bỏ nhiều sữa một chút sẽ đỡ hại da.
Sao mà giống mẹ thế nhỉ^^
Hôm nay người ta không đi bưng café mà ngồi lại với em.
Tất nhiên, em thản nhiên uống, vì em đến đây để uống café mà. Ai làm gì khác đâu phải là chuyện em cần quan tâm?
- Cậu bằng tuổi với tớ
Em mở to mắt nhìn người ta, ừ thì bằng tuổi. Em cũng đoán như thế.
- Tớ học cùng trường với cậu.
Thế à? Nhưng em chưa nhìn thấy người ta bao giờ.
- Ba bạn bảo sẽ không trả tiền café cho bạn mỗi ngày nữa.
Câu nói chẳng ăn nhập gì với nhau như thế này làm em thấy choáng váng. Ba thật là… sao ba lại có thể như thế chứ? Có phải vì mỗi ngày em đều đi lang thang, không đi học nên ba không còn yêu em nữa? Cho nên ba mới không cho em tiền đi uống café? Đấy, không có mẹ thật là khổ, nếu còn mẹ, chắc chẳng bao giờ mẹ tiếc em mấy đồng tiền lẻ như thế này.
Không lẽ, ba định nhốt em ở nhà, hay là ba định đem em tới trạm thương điên nào đó? Không, em đâu có điên? Em chỉ thích đi lang thang cho thoáng đầu óc, muốn uống café cho ấm, rồi ba đến đón em về nhà, em lại ở ngoan ngoãn trong nhà đấy thôi?
- Cậu có muốn làm ở đây không?
Em mở mắt lớn hơn nhìn người ta, có lẽ sau này em sẽ dậy cho cậu ấy một ít tiếng Việt. Sao cậu ấy cứ nói những câu chẳng liên quan gì đến nhau hết vậy?
- Thế có được uống café miễn phí không?
- Bao nhiêu cậu muốn cũng được, cái đó sẽ trừ vào lương.
Người ta nở nụ cười bối rối, em không biết rằng người ta phải vất vả mấy đêm liền mới góp nhặt đủ can đảm nói mấy câu này với em.
Thế là từ sáng sớm hôm sau, em đến làm ở quán. Chưa bao giờ em đi ra ngoài sớm thế, em hơi sợ, em nói với cô. Cô chủ quán cười hiền, cô pha cho em một cốc café lớn bỏ rất nhiều sữa ăn với bánh mì ốp la, vì nể nên em mới ăn chứ thực ra em rất ghét ăn sáng. Ăn xong, cô giao cho em cái chổi và một cái tạp dề, để em ra quét sân.
Đêm qua trời mưa nên mới phải quét hết lá rụng, chứ mọi ngày sân sạch lắm, còn lác đác hoa tím rụng đêm nữa cơ. Em tỉ mẩn quét quét quét, thấy chỗ nào không sạch, em lại quét lại.
Khi em quét xong, quay vào, quán đã đông lắm rồi.
Người ta đang chạy như đèn cù trong quán. Cô chỉ cho em bưng café cho người này người kia, toàn người quen thôi. Vì người ta bảo cô mới nhặt được cô con gái ở đâu về thế, ngoan quá, xinh quá. Có bác quen ngày nào cũng gặp em đi qua để lên tầng trên hỏi em sao lại làm ở đây. Em cười bảo, để trả tiền café, ba không cho em tiền đi uống nữa.
Cả buổi sáng bưng bê làm em mệt nhoài. Gần trưa, khách vãn, em phụ người ta lau bàn, rửa cốc, rồi phụ cô lặt rau. Em ghét ba lắm, không cho em tiền đi café trưa còn tới đón em về nhà ăn cơm làm gì? Cô đã bảo em ở lại ăn cơm trưa rồi mà, cũng trừ vào lương luôn. Phí hết cả đám rau em tỉ mẩn mãi mới nhặt xong.
Em làm một tuần, hai tuần. Em gọi cô xưng con, em gọi anh trai lớn là anh hai, em gọi người ta là ấy. Em loanh quanh với cô cả ngày. Anh hai ngày đi học đại học, cứ nghỉ là chạy về phụ, ấy học cùng khối với em nên học buổi chiều. Ấy đi học thi thoảng em cũng nhớ trường, nhưng em không muốn quay lại. Ở trường có nhiều kỉ niệm của mẹ quá, em không thích.
Bán café làm em mệt nhoài, ngày nào em cũng phải lên giường ngủ rất là sớm.
Em không biết ngày nào ba cũng hé cửa phòng em ra để vào nhìn em ngủ. Con gái của ba à, mẹ con mất đi, ba cũng đau lắm chứ. Nhưng ba còn con, ba cũng không thể nào yếu đuối như con được.
*************
Sáng nay người ta không phụ em bưng café, người ta cũng không lau bàn, người ta cũng không tráng cốc bằng nước nóng, em phải làm hết, mệt bở hơi tai. Cô cũng bận, cô luôn tay làm, qua 8h, anh hai về, may quá, có anh hai phụ một tay không thì em cũng phải tự ngắt đôi mình ra quá.
- Nó sao rồi má?
- Vẫn sốt, đang ngủ
Cô nói nhanh trong khi bỏ thêm vô sữa cho thằng nhỏ ngày nào cũng đi café cùng với bác xe ôm ngồi ngay ngoài cửa.
Anh hai trút ra một tô đầy cháo, cho vào hâm sơ qua rồi để vào cái khay, đặt vào tay em.
- Bưng lên cho nó hộ anh hai, dưới này để anh lo. Nhớ bảo nó uống thuốc nghen.
Em bưng khay lên lầu, phòng ấy và anh đối diện với phòng uống café, chỉ cách nhau có cái chiếu nghỉ nho nhỏ. Bình thường, phòng luôn khóa kín để tránh người tò mò. Em liếc nhìn mấy người ngồi trong phòng bên kia rồi khẽ gõ cửa.
- ai thế?
Giọng khàn khàn, nhỏ xíu vang lên, kèm theo tiếng ho khụ khụ.
- Cứ đẩy cửa vào đi.
Em đẩy cửa bước vào, căn phòng nhỏ xiu gọn gàng, anh hai và người ta ở chung nên đặt một bộ giường tầng. Một cái guitar dựng ở góc nhà, sàn lát gỗ lau bóng loáng, giá sách đầy chặt những sách, một cái tủ vuông. Hết.
Người ta nằm trong một đống chăn chiếu ở cái giường dưới.
- Ăn cháo nè
Người ta gật, ho khụ khụ
Em kéo ghế lại gần, ngồi xuống bên canh, người ta đỡ khay cháo trên tay em, em tiện tay sờ lên trán người ta như ngày xưa mẹ vẫn làm với em. Nóng quá, em không biết bao nhiêu độ nhưng đúng thật là nóng quá.
- Sáng ấy ăn chưa?
Em gật.
- Ăn nữa nè…
Em nhìn tô cháo đầy, rất đầy, bốc khói nghi ngút. Hôm nay em làm bao nhiêu thay người ta, em có quyền ăn một chút chứ?
Người ta đưa cái thìa cho em, em ăn một miếng nhỏ nhỏ. A, em biết vị cháo này, vì bán ở ngay đầu con dốc đi vào nhà em mà. Em đưa cái thìa lại cho người ta, cười tít mắt.
- Ngon lắm
Hai đứa cứ thay nhau ăn như vậy cho đến khi em thấy ngán. Thực ra em không thích ăn cháo, nên không có ăn được nhiều. Lúc trước, mỗi lần em ốm là một lần mẹ vất vả.
- Ăn thêm chút nữa đi…
Em lắc đầu, người ta cố gắng thêm mấy thìa nữa rồi cũng bỏ dở. Nhưng tô cháo cũng gần hết rồi. Em đứng dậy với cái bình thủy, pha một ít nước ấm, bóc mấy viên thuốc cho người ta rồi lại ngồi xuống xem người ta ngoan ngoãn uống bằng hết chỗ thuốc ấy.
- Sao ốm vậy?
- Tối qua đi học thêm, bị mắc mưa…
Phải rồi, tối qua có trận mưa rất to, còn có sấm chớp nữa. Mưa đầu mùa hè, ba gọi em xuống nhà xem tivi. May quá, em lúc đó em đang sợ, cứ mưa là em chỉ muốn nhào ra ôm mẹ thật chặt.
- Học vất vả lắm sao?
Người ta gật. Lâu lắm rồi em không đến trường. Từ khi mẹ mất. Được 3 tháng chưa nhỉ? Em không muốn đến, em không muốn bước vào cổng trường. Em bỏ học. Bạn bè em có đến nhà, nhưng em không gặp, cô giáo cũng đến nhưng hôm đó ba không có nhà. Em cho cô đứng ngoài chờ ba cả buổi chiều, em không mở cổng, cũng không mở cửa.
- Muốn thi gì vậy?
- Y
Người ta đáp nhỏ, à, em không thích Y. Vì em rất sợ máu. Nghĩ đến máu em lại rùng mình, những sợi lông tơ trên tay khẽ dựng lên. Đúng thật là em rất sợ máu.
- Lạnh à?
Em lắc đầu.
- Ngồi lên đây, cho đắp ké chăn nè…
Em tần ngần khi bạn ấy dịch vào vào trong tường một chút. Sau cùng em cũng bò lên giường, nhưng ngồi về cuối, dựa vào cái cột chống tầng trên, hai đứa kéo căng cái chăn, cố gắng không chạm chân vào nhau…
- Sao ấy không đi học nữa?
- Không muốn đến trường…
Giọng em nhỏ xíu… người ta học cùng trường em nên người ta cũng biết rồi chứ gì? Mẹ tới đón em trong một chiều mưa. Em vừa ra tới cổng, mẹ chạy xe máy qua, mẹ cười với em nên mẹ không để ý thấy có cái ô tô không phanh kịp lao vào mình. Em đứng chết lặng ở đó, mẹ nằm bất động trong vũng máu. Từ lúc đó, chỉ cần nghĩ đến trường thôi là em lại thấy buồn nôn.
- Không… không thể quên được hả…
Em lắc đầu
- Tại sao?
Em không biết, một giọt nước mắt chảy dài trên má, trong suốt như pha lê. Người ta đưa tay chạm vào nó, giọt nước vỡ tan. Mẹ mất, em rất ít khóc, ba một lần trông thấy em khóc ở sau vườn, ba lặng lẽ vào nhà, hết. Em chỉ khóc đêm, và chỉ khóc thầm. Nhưng bây giờ, em lại muốn khóc thật to. Vì… vì … có người đã chạm vào nỗi đau của em.
- Đi… đi theo tớ…
Người ta vùng dậy, tung chăn, suýt lật cả váy em lên, em co chân lại, nước mắt vẫn rơi rất nhiều. Em cứ khóc, em không nhìn người ta mặc thêm áo, người ta kéo tay em đi xộc xuống cầu thang, rồi kéo em ra ngoài.
Cô gọi với theo, anh hai gọi với theo nhưng rồi anh ngăn cô lại, lắc đầu
- Má kệ chúng nó.
Đêm qua mưa to, nhưng hôm nay trời có nắng, nắng cuối xuân đầu hạ tươi nhưng không chói. Người ta đi đằng trước, kéo tay em đằng sau, vừa đi vừa thở vì sốt mệt, nhưng cái nắm tay thì rất chặt.
Càng gần đến nơi, em càng vùng vẫy dữ tợn, em biết người ta mang em đi đâu. Em gào to hơn, người ta vẫn không để ý, người ta vẫn lôi em đi, bước chân phăm phăm leo lên dốc.
Em không muốn lên đó, em không tới đó, ngàn lần không, vạn lần không…
Em nhắm tịt mắt mắt lại, cố gắng cưỡng lại sức kéo mãnh liệt. Bình thường người ta cao nhưng gầy, người ta còn đang ốm. Người ta lấy đâu ra sức khỏe như vậy?
Đất dưới chân em quay cuồng, em thấy buồn nôn ghê gớm. Đất đã bớt dốc, em biết, em biết, em từng ở học ở đây bao nhiêu ngày, em biết chứ… em biết chỗ này…
- Mở mắt ra đi…
Người ta nói nhỏ, giọng khàn khàn. Em kiên quyết lắc đầu, khóc rất to, người ta thả tay em ra, em ngồi phịch xuống đất vì không thể đứng vững. Mùi tất tanh nồng tanh nồng… em không dám mở mắt ra, em sợ nhìn thấy mẹ nằm trong vũng máu, em rất sợ…
- Bình tĩnh đi…
Có người ngồi xuống ôm em, em giấu mặt vào lớp áo sơ mi đầy mùi dầu bạc hà khóc nức nở. Người ta rất nhẹ nhàng vỗ lên lưng em, dường như rất sợ làm em đau.
- Nghe tớ, mở mắt đi, tin tớ một lần đi…
Em lắc đầu điên cuồng, càng thổn thức hơn, người ta vẫn rất nhẹ nhàng với em. Em thấy tiếng nấc của mình nhỏ dần… nhỏ dần… trong vô thức em hơi rướn lên nhìn qua vai người ta…
Rầm…. kí ức như một vật nặng đập thẳng vào đầu em làm em đau buốt… những hình ảnh lướt vùn vụt qua đầu em… em đi học… trời mưa… mẹ đứng chờ… mẹ băng qua đường… mẹ ngã… vũng máu… đám tang trắng xóa… những con đường em đi lang thang… quán café… giàn hoa tím… cốc café sữa to bự… cô cười hiền lành… anh hai với những cái xoa đầu khe khẽ… ba chiều nào cũng đứng chờ dưới giàn hoa… và người ta với cái dáng cao gầy lúi húi lau bàn… mẹ à, sao mẹ lại bỏ con lại????
- Mẹ đâu có bỏ con? Tại sao con không đi học?
Em ngẩng đầu cao hơn, trong ánh nắng lấp lóa, mẹ đứng ở đó, cười rất hiền nhưng vẫn rất nghiêm.
- Ước mơ của con đâu rồi?
Em lại òa khóc, thổn thức… Con … con xin lỗi….
Và em xỉu ngay trên vai người ta…
Người ta vẫn vỗ về em thêm một chút nữa. Thầy hiệu trưởng bước về phía cả hai, ông đẩy gọng kính trắng trên mũi. Gần ba mươi năm dạy học, đây là lần đầu tiên ông chứng kiến cảnh một em học sinh shock vì sự ra đi của người thân nhiều đến thế. Ông đã rất nhiều lần đến gặp ba em, ba em lắc đầu vô lực, vì quá thương con nên ba em không dám làm em khóc quá nhiều… ba đành mặc kệ cho em lang thang, muốn làm gì thì làm…
- Đưa nó vô đây, vô đây…
Cô phụ trách phòng y tế giúp đưa em vào phòng, nằm ngay ngắn trên giường. Người ta ngồi cạnh em, khẽ đưa tay vuốt những sợi tóc lòa xòa.
- Để cho nó ngủ một chút, em cũng đang sốt phải không?
Người ta gật đầu, nhưng vẫn không chịu đứng dậy. Thầy hiểu trưởng đứng cạnh người ta, chăm chú nhìn em ngoan ngoãn ngủ. Ông vỗ vai cậu học trò hiền lành, tỉ mẩn.
- Rồi nó sẽ khá hơn thôi.
Lúc ba đến đón em cũng vẫn đang ngủ, ba thuê một chuyến taxi, người ta theo em về nhà. Để em ngủ trong phòng, người ta ngồi thiu thiu trên sofa ngoài phòng khách vì mệt.
- Cháu vào phòng chú ngủ đi một chút?
Người ta giật mình, rồi cười và lắc đầu. Thực ra lâu nay hai chú cháu đã trò chuyện với nhau rất nhiều. Biết em thích đến quán, chú đồng ý để em cho nhà người ta trông nom, thà như thế còn hơn cứ để em đi lang thang trên những con đường. Không phải lúc nào ba em cũng ở nhà chờ em gọi điện tới đón, thực ra ngày nào ba em cũng phải đi sau em 24/24.
- Uống cái này đi
Người ta đón một cốc café lớn từ tay ba em, Uống hớp đầu tiên và nhăn mặt, ba em pha café rất dở, cho nên toàn em pha cho ba uống.
- Cám ơn cháu… cám ơn cháu… đã chăm sóc cho con gái chú…
Người ta cười hiền, lắc đầu. Thật ra cũng đâu có gì, thật ra cũng là vì người ta có chút tình cảm…
Có tiếng cựa quậy ở trong phòng, ba vội chạy vào xem. Người ta cũng đi vào, căn phòng nhỏ nhắn như chính em vậy, trông thẳng ra khu vườn nhỏ qua khung cửa sổ lắp kính treo rèm màu kem. Em hơi ngóc dậy trên giường, giống như một nàng công chúa nhỏ.
- Có sao không con?
Em lắc đầu. Em đưa mắt nhìn căn phòng, rõ ràng là phòng em đây mà? Lúc đó em còn ngồi ở cổng trường mà? Ai đã mang em về đây?
Em đưa mắt nhìn và tìm ngay ra thủ phạm. Người ta ngồi xuống bên cạnh, cười hiền lành với em. Ba đứng dậy, định nhanh chóng rút lui ra ngoài, em cắn môi rồi gọi.
- Ba à, ba..
Ba quay lại, đã gần ra tới cửa phòng rồi.
- Sao thế con?
- Sang năm ba cho con đi học lại?
- Ừ…
Ba đi ra ngoài, kì này em cũng nghỉ quá nhiều rồi, dù sao cũng không có được lên lớp nữa, em bẽn lẽn cười với người ta, vò vò chăn
- Ngủ một chút nữa đi…
Em lắc đầu
- Sẽ đi học lại thật chứ?
Em gật
- Sẽ đi học lại để thực hiện ước mơ…
Người ta cười, em cũng cười, đã bao lâu rồi em mới thấy lòng mình thanh thản?
……………………………
10 năm sau.
- a … a…. a chào ngoại đi con
Em bế con đứng trước mộ mẹ… mẹ nè, hôm nay con lại đến thăm mẹ đây… mẹ có khỏe không? Bé Bi nè mẹ… cháu được 1 tháng tuổi rồi đấy… hôm nay con bế cháu đến chào mẹ nè… mẹ ở trên đó có vui không?... có nhìn thấy con gái mẹ không?... ước mơ của con thực hiện được rồi nè mẹ…
Người ta trầm ngâm đốt một ít tiền vàng cho mẹ, đốt xong đứng dậy ôm vai em.
- Cho Bi chào ngoại rồi về thôi em, mọi người đang chờ…
Em gật đầu, cúi xuống nhìn con, Bi mới được một tháng tuổi, đôi mắt trong veo, giơ hai ngón tay đeo bao nhỏ xíu lên vẫy vẫy. Em cười, ừ thôi, má con mình về nào … mọi người đang chờ con về để ăn đầy tháng con đó…
Em chào mẹ rồi về, người ta ôm cả hai mẹ con em, bước đi trên con đường mùa thu rải những chiếc lá vàng…
Đằng sau em, một nhành hoa tím khẽ rung rinh…