Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Gửi cảm xúc vào Đêm ....! :]~



Pooh điệu n* kô chảh
08-08-2010, 11:10 PM
Đêm nay, lại một đêm mưa, lạnh lắm!
Nằm trong phòng cố vỗ về giấc ngủ, cố nhắm mắt vào và thôi tưởng tượng những điều không bao giờ xảy ra được. Cô bé lặng lẽ thở dài và nhắm mắt lại... Thời gian cứ thế trôi, 2h sáng, cô bé không tài nào chịu được nữa, cô ngồi dậy quờ tay tìm giấy và bút, bật cái đèn ngủ lên và bắt đầu viết.
Chẳng biết cái thói quen viết nhật kí đêm ấy xuất hiện lúc nào nhưng hầu như gần đây cô bé đều thức rất khuya để viết nhật kí.
Cô viết về những chuyện mình gặp hằng ngày, những chuyện vui, chuyện buồn, về cô bạn [/SIZE[SIZE="4"]]thân của cô và hơn hết là một người ĐẶC BIỆT QUAN TRỌNG với cô.
Đêm nay mưa lất phất, từng hạt mưa rơi trên mái nhà lào rào, lấm tấm bên kính cửa sổ, bất giác có cơn gió thốc vào mặt cô bé, lạnh ngắt.... những hạt mưa lại đầy trên mặt cô, đau rát...
Cô nhẹ nhàng khép cửa lại, đưa mắt nhìn đường phố vào một đêm đầy mưa. Đường vắng tanh, không một bóng người, đèn đường leo lắt ánh sáng trắng yếu ớt và đâu đó ở căn nhà quen thuộc một ai đó đã say giấc ngủ.
Cô khẽ cười nói điều gì đó với gió, dường như cô muốn gió đưa lời cô nói cho ai đó. Ôm con Bông trên tay, cô vuốt ve nó, âu yếm nó. Nó chỉ lặng lẽ nhìn cô như thấu hiểu những gì cô đang suy nghĩ những gì cô đang phải chịu đựng.
Cô trở lại với trang nhật kí còn đang viết dở.
Lật từng trang, cô đang tìm một cái gì đó nhưng chẳng có gì cho cô tìm cả. Đặt bút viết tiếp, cô viết như tâm sự với một người bạn, những dòng chữ nhỏ nhắn, những từ ngữ đáng yêu mà cô quen sử dụng bắt đầu được viết lên trang giấy.
Viết xong, cô gấp quyển sổ lại. Chợt có dòng chữ nhỏ ở phía góc sổ, cô tò mò đưa gần sát mặt để xem. Một dòng chữ kèm theo các con số:
Ngày đầu tiên : 25/5 ; 30/5 ; 2/6
Ngày cuối cùng : 20/6
Cô nhớ lại cái mốc thời gian ấy là ngày gì, nó có gì đặc biệt đến mức cô phải ghi lại vào quyển sổ đặc biệt này của cô. Thường thì ngày nào đặc biệt lắm cô mới ghi vào sổ để đánh dấu và để cô không bao giờ được quên nó.
Có gì đó hơi nhức nhối ở trong tim, cô kịp chặn lại cái đau đó bằng một nụ cười và câu nói quen thuộc: “Quá khứ ơi, đừng làm tôi đau hãy để tôi hạnh phúc với quá khứ đã qua nhé!”.
Từ phòng bên, bố đã giục cô con gái yêu đi ngủ dù bây giờ đã khuya lắm rồi, mọi hôm cô thức khuya xem những bộ phim kinh dị có lẽ bố nghĩ cô đang xem phim nên bảo cô đi ngủ. Cô cười, gấp cuốn sổ lại đi cất, tắt đèn, kéo chăn lên ngang cằm, quay sang ôm con Bông thủ thỉ: “Bông ơi, ngủ ngon nhé!”. Sau đó cô nhắm mắt lại, cô không phải cố gắng nhắm mắt nữa, không phải cố gắng vỗ về giấc ngủ nữa, không phải cố gắng không suy nghĩ những điều không bao giờ xảy ra được. Cô vẫn suy nghĩ trong đầu những điều ngọt ngào nhất rồi sẽ đến với cô.