PDA

Xem đầy đủ chức năng : Room Mate



infinite
07-08-2010, 10:29 PM
Room Mate-bạn cùng phòng.


Thành quả sự tí tởn phởn phơ và hâm hố không thể đợi hơn được nữa...'_____'
Author: himekei
Status: on-going (fic sẽ rất lâu và dài vì hiện giờ tác giả mới có ý tưởng tới chap 3 và đang chuẩn bị thi. @___________@ )
Catergory: hài, lãng mạn, psycho một chút …và đủ thứ >_>
Rating: M một số cảnh không được suitable với con nít cho lắm *cười*

Summary:
Nhã Kỳ-cần tiền hơn bất cứ thứ gì.
Lập Dương- cần nơi sẽ không đá cậu ra khỏi nhà.
Lãng Vũ- người câm lặng coi the show.

Nhã Kỳ, Lập Dương và Lãng Vũ, một kẻ nhịn nhục vì cần tiền, một kẻ giả “gái” vì cần nhà, một kẻ giả ngây vì tẻ nhạt.
Ba con người, ba hoàn cảnh nhưng đều chung một mục đích.

Thế nhé, còn ra sao thì cách bạn cứ đọc.


=============

Tôi hì hục, vừa đẩy vừa thở không ra hơi. Tiếng chân giường lê trên nền gỗ ken két, khó chịu lẫn với tiếng nhạc xập xình. Cuối cùng, tôi cũng xoay xở đẩy được cái giường, tự cho phép, tôi thả mình lên giường. Căn phòng của tôi giờ đây khác hẳn, không còn màu tường cam đỏ, chi chít vết sơn mà là một màu nâu nhạt của coffee. Đống tranh vẽ cộng thêm posters đã được dọn sạch vô cái tủ rương kèm theo đống thú bông lúc nhúc trên giường . Đồ đạc được di chuyển, đống quần áo bẩn cũng đã được tống vô máy giặt và thêm hai cái giỏ cho chúng sau này. Cái giường size Queen xưa vẫn chình ình giữa phòng đã được theo chủ mới ,thay vào đó là hai cái king single với ga giường sạch tinh màu lavender và kem nhạt. Đống rèm màu xanh chuối rách nát đã được thay bằng màu xanh biển tinh tươm . Vâng, cái thành quả của suốt một tuần rưỡi lao động cật lược cuối cùng cũng xong. Trải nốt tấm thảm, tôi với lấy điện thoại, nhắn tin cho đám bạn thân.


***


Nửa tiếng sau, tôi có mặt ở Caffe L’affare – nơi tụ bạ quen thuộc của đám bạn. Như mọi lần, chúng tôi luôn ngồi ở bàn cạnh cửa sổ trên lầu, tôi ngồi xuống thản nhiên với sự chậm chễ của tôi, bọn kia cũng chả phản ứng khi đã quá quen với cái việc tất nhiên. Chọc ngoáy vô cái li ice chocolate bự của Min bu (thật ra tên câu ta là Minh Tú nhưng can tội ấp úng lúc mới gặp nên mọi người nghe nhầm thành Min bu=>> he’s been living with that name since :sr: ) tôi hỏi vu vơ:


_Tưởng bận lắm mà, sao giờ ho một tiếng mà đông đủ quá nhỉ ?


Không một tiếng ho he, ai cũng len lén liếc nhau đưa đấy . Cười thầm, tôi bắt đầu ăn cái bánh con gấu từ li Lãng Vũ- thằng bạn chí cốt từ hồi tiểu học rồi nhảy qua đống bọt kem từ cốc cappuchino của Selene và kết thúc bằng giật cái bánh blueberry cheesecake của Jin. Vẫn không một câu trả lời, tôi cười mỉm, nhìn qua ngoài cửa sổ và hát linh tinh.


_Mày tính cho thuê phòng thật à ?


Selene hỏi phá vỡ sự yên lặng, nhướn đôi lông mày nâu nhạt hoàn mĩ. Tôi quay lại nhìn với ánh mắt biết-rồi-còn-hỏi thay cho câu trả lời. Sự thật mất lòng, tôi đã không còn được sử dụng cái căn hộ gần 30 mét vuông một mình, chính xác hơn, tôi không đủ sức trả tiền thuê nhà. Tháng trước, phụ thân là lão bô không biết từ đâu mà có cái bản photocopy mid-tearm report kèm theo bảng điểm thống kê, chỉ cần liếc qua (dù không hiểu nội dung là mấy) ba tôi đùng đùng nổi giận, cắt tiền chi tiêu, tiền điện thoại và tiền thuê nhà kèm theo cái lời nhắn cỏn con: “Rờ pót (report) sau mà tôi thấy điểm như vầy, cô quên ngay cái chuyện ra ở riêng, về nhà ngay cho tôi.” Chuyện là thế đó, và giờ, tôi đang nhanh chóng tìm một room mate để trả tiền thuê nhà + chút đỉnh tiêu vặt. Tiếng Jin kéo tôi về với thực tế, khẳng định rằng cái đó là sự thật:


_Sao mày không về nhà, năn nỉ ba má coi như là vì học khó nè, vì ông ngoại mày mới mất được 3 tháng nên mới mất tập trung,sa sút ?


Thở dài, tôi tự hỏi có thật đây là đám bạn thân của tôi không. Chậm rãi, tôi giải thích cái vấn đề kèm theo lịch sử gian truân…một lần nữa .


_Tao đã bảo rồi, tao không thể . Thứ nhất là cái lòng tự trọng của tao. Thứ hai, từ trước tới giờ ông bà già có bao giờ đồng ý tao học Visual Arts đâu? Hồi tao xin thi, ông bô nhất định không cho, bắt tao thi vô sư phạm. Hỏi thằng Lãng Vũ mà coi, hồi nó xin cho tao, ông tao còn bảo là chả cần phải thi gì nhiều, chỉ việc đi thi là được, có gì ông ý lo còn gì ?


Cả đám nhìn Lãng Vũ trong khi cậu ta chỉ gật gật, sau 1s, họ lại quay lại chăm chú “ngắm” nhìn tôi giảng giải.


_Cái cuối cùng là tao cũng không viện cớ được, hồi ông tao mất lại đúng gần ngày thi cuối, má tao không cho ai hé một lời. Đến tận tối trước hôm đưa đám ông, tao mới được biết mà book vé, bay về đó chứ.


Bọn kia gật gù đồng thanh.


_Cho nên việc về nhà năn nỉ là không được phép.


Gật gật.
Thở dài, tôi thấy hối hận vì làm bạn với đống lật đật.

cherrycold
07-08-2010, 10:38 PM
Ô là la, tem này ^^
chưa đọc hết nhưng mềnh thích cái summary : "Nhã Kỳ, Lập Dương và Lãng Vũ, một kẻ nhịn nhục vì cần tiền, một kẻ giả “gái” vì cần nhà, một kẻ giả ngây vì tẻ nhạt. Ba con người, ba hoàn cảnh nhưng đều chung một mục đích." =>>>>> nghe rất có vần :)
cher cũng sắp vào năm học, nản :(
P/s thích giọng văn của himekeii

infinite
07-08-2010, 10:44 PM
Ô là la, tem này ^^
chưa đọc hết nhưng mềnh thích cái summary : "Nhã Kỳ, Lập Dương và Lãng Vũ, một kẻ nhịn nhục vì cần tiền, một kẻ giả “gái” vì cần nhà, một kẻ giả ngây vì tẻ nhạt. Ba con người, ba hoàn cảnh nhưng đều chung một mục đích." =>>>>> nghe rất có vần :)
cher cũng sắp vào năm học, nản :(
P/s thích giọng văn của himekeii

xD...cảm ơn cảm ơn...quá khen, quá khen...

cái summary đó đọc tiếng anh thì hay hơn...dịch ra tiếng việt nghe nó hơi ngang...>...<
cái đó tớ chả nhở học từ đâu...nhưng tự dưng pop ra trong đầu nên viết

:blushing: tớ ngượng quá...giọng văn còn non mà :blushing:

p/s: dù sao cũng cảm ơn là đã com :kissing:

cherrycold
07-08-2010, 10:49 PM
ừm, tớ thích cái phần "giả gái", chắc có chuyện vui để xem :)
có thi cũng đừng bỏ fic đấy nhé
P/s himekei thi j ý nhỉ?

infinite
07-08-2010, 10:59 PM
ừm, tớ thích cái phần "giả gái", chắc có chuyện vui để xem :)
có thi cũng đừng bỏ fic đấy nhé
P/s himekei thi j ý nhỉ?

xD...đọc khắc biết

tớ thi mấy cái môn "trượt là chết" nên tình trạng bỏ fic cao lắm :so_funny:

infinite
08-08-2010, 02:15 AM
Chap 2


_Câu đi ngay cho tôi nhờ, đây, tiền đây, câu đi đi cho tôi nhờ. Coi như tôi van xin cậu đấy!


Tiếng bà chủ nhà van xin vọng trong xóm, mọi người bắt đầu xúm lại vô cái nhà trọ nằm cuối góc phố. Bình thường, tôi sẽ cùng tò mò mà tới xem coi kẻ xấu số đó là ai, nhưng tiếc thay, kẻ xấu số đó lại là tôi. Trước cửa số nhà 26, bà chủ nhà tay dúi tôi đống tiền nhầu nát, tay lau nước mắt dàn dụa trên mặt nhưng vẫn không ngớt lời van xin tôi đi. Lí do? Tôi cũng không chắc. Từ trước tới giờ, 4-5 nhà trọ đều đuổi tôi đi, không phải tôi quịt tiền, hay hay bể đồ hoặc ăn cắp. Nhưng sau 1 đến 2 tháng họ sẽ đuổi tôi đi không thì gửi tôi qua một nhà trọ khác, đến giờ, tôi cũng không chắc làm mình làm sai cái gì nữa.


_Cậu đi đi cho tôi nhờ…tôi lạy câu…tôi van cậu đi cho tôi…Số tôi có làm gì đâu…cậu …cậu đi cho tôi nhờ.


Bà chủ vẫn tiếp tục vừa khóc vừa dúi đống tiền tôi đưa bà ban đầu. $2300. Không sai một đồng. Tôi ngập ngừng, không muốn nhận mà chả dám đẩy, hỏi:


_Bác à, cháu làm sai gì ạ? Bác nói cho cháu biết đi có gì cháu biết đường sửa? Nếu không cháu nào dám đi ?


Bà chủ nghe xong hốt hoảng, nước mắt long chòng, quì phục xuống gào thét:


_Cậu chỉ đi đi cho tôi là tôi mừng lắm rồi, sai gì thì sai, tôi không quan tâm miễn là cậu đi đi cho tôi xin.


Người kéo đến càng ngày càng đông như họp chợ xuân, tôi cũng thấy xấu hổ và sợ, họ chỉ đứng xem và thì thầm với người hàng xóm đứng cạnh. Tiếng xì xầm, tiếng chó xủa, tiếng bà chủ nhà gào khóc van xin. Bất lực, tôi đành xách đống đồ ra đi.


****


Đã là hai ngày kể từ ngày tôi rời nhà trọ, số tiền cũng chẳng tiêu mấy khi tôi may mắn được thằng bạn cho ở nhờ vài bữa. Đến ngày thứ 3 tôi bắt đầu nản chí khi tìm nhà thuê, giá thuê rẻ thì địa điểm thì lại xa, chả gần trường cũng chẳng gần tuyến xe điện hay xe bus. Chỗ thích hợp thì đắt mà lại đông đúc khó ở. Tôi chán nản, bỏ cái buổi chiều lang thang lanh quanh.


Chiều cuối hè dịu dàng. Ánh nắng không còn chói chang, nóng bức như vài bữa mà nay nhẹ nhàng, nhảy múa trên vai người người. Cây xanh ngày nào giờ đã bắt đầu ngả vàng, có vài cây còn rụng một số lá. Thu sắp sang, một mùa hè đã gần qua khiến tôi càng nóng lòng kiếm nhà trọ. Mải suy nghĩ về vấn đề chỗ ở mà tôi không để ý mình đang đi đâu, đến lúc sực tỉnh thì mới để ý mình đã ở chỗ hoàn toàn xa lạ. Ngó quanh, cố tìm tên con đường mình đang kiếm thì tôi nhìn thấy trường Mĩ Thuật thành phố trước mặt.


Không hổ danh là trường Mĩ Thuật bậc nhất của thành phố, cách bài trí, xây dựng bên ngoài cũng rất độc đáo. Trường chia thành 2 tòa nhà chính với các lớp nhỏ nhỏ phía xa, mặt sân rộng giữa được vẽ tỉ mỉ bởi nhiều bước vẽ khác nhau. Tôi vẫn còn nhớ như in tấm hình này ở trong quyển sách tham khảo khi tôi chọn trường đại học. Chuyện là, những bức tranh nhỏ được vẽ, bởi những học sinh ưu tú của trường để tạo nên bức tranh lớn-Đỉnh Triết họa sĩ kiêm người sáng lập ra ngôi trường. Bước vô trong, tôi có thể cảm nhận được sự miệt mài của sinh viên, cảm hứng của mỗi cá thể được thể hiện trên nền giấy trắng. Mùi cọ mới, mùi sơn dầu, mùi than chì, mực… trộn lẫn trong không khí…Tôi cứ vậy, mơ màng dạo quanh trường như một kẻ mộng du.


_Này, cậu kia, đang làm gì đó hả?


Giật mình, tôi quay lại thì thấy người trung niên đứng tuổi trong bộ đồng phục của bảo vệ tiến đến gần. Sợ hãi, tôi run lẩy bẩy miệng không ngớt lầm bầm nhắc mình cần trấn tĩnh. Ông bảo vệ tới gần, nhíu mày nhìn rồi thân thiện hỏi:


_Qua thăm trường hả cu?


Tôi gật đầu, đầu óc vẫn chưa kịp chấp nhận thông tin rằng ông không ấy không đáng sợ. Vỗ vai, ông bảo vệ khoác tay tôi, và bắt đầu đi. Tôi bước đi, người bớt run. Vừa đi, ông vừa nói:


_Trường này trong khó thế nhưng dễ lắm, sinh viên ai cũng thoải mái học tập, theo đuổi ước mơ của mình. Ngay cả tôi đây cũng nhàn hạ, trường tốt, học sinh tốt nên chả phải lo mấy. Thỉnh thoảng, lúc nổi hứng tôi cũng hay lôi giấy ra vạch đường cho vui. Mỗi tội giờ già rồi, tay chân không nhanh nhẹn cứng cáp như trước nhưng được cái, bọn sinh viên vẫn hay khen tôi vẽ hay, trí tưởng tượng cao. Ai cũng gọi tôi là “bố già” hết. Thể cu năm nay tính thi trường này thật à ?


Tôi chỉ biết gật đầu, cố gắng trấn tính và xem ông ta đang nói cái gì. Đi một lúc, nghe luyên thuyên một hồi, tôi cũng quay trở về cổng trường. Gật đầu cảm tạ, tôi vội bước đi, không quên giả vờ ngắm nghía cái bảng thông tin trước cổng coi như là nghe ngóng xem trường có cái gì. Trên bảng, một tờ giấy in bằng mực đen trắng


WANTED: ROOM MATE
Needing for a house? If you can deal with
an energetic girl then simple contact me
Cheap and nice house ^^ what more?
Number: xxx-xxx-xxx
Address: 105-xxx-yyy-zzz
Girls only!

Tôi nhìn tấm quảng cáo chòng chọc, địa chỉ thích hợp, lại rẻ…tôi giật vội tờ giấy.


****


Đứng trước cửa phòng 105, tôi chỉnh đốn lại quần áo, hít một hơi sâu rồi bấm chuông. Trước mặt tôi là một cô gái, vâng con gái trong bộ đồ cũ dính bê bết sơn dầu hăng hắc. Tôi ngai ngùng, cúi chào rồi chìa ra cái tờ giấy. Cô ấy liếc nhìn tôi rồi cầm tờ giấy, chẳng cần đợi tôi nói gì mà bảo:


_Tôi không ở cùng với con trai!


Sưỡng người, tôi nhận tờ giấy lại và đọc phần cuối mà cô ta chỉ ra. “Girls only!” O_o tại sao tôi lại không thấy nhỉ? Cô ấy xem như tôi đã hiểu được vấn đề, nhìn tôi rồi bắt đầu đóng cửa. Không hiểu trời xui đất khiến ra sao, tôi chặn cửa lại bằng chân, Cô giật mình, nhìn tôi với ánh mắt cậu-muốn-gì-đây kèm theo cái nhìn khó hiểu. Tôi lưỡng lự trước ý nghĩ táo bạo của mình. Làm hay không? Chờ đợi vài giây vẫn không thấy tôi nói gì, cô bắt đầu đóng cửa, lần này, tôi lấy hết dũng khí nói lớn:


_Tôi đồng tính.


Cánh cửa khựng lại, cô ấy nhìn tôi với ánh mắt khó tin. Tôi cũng nhìn lại với ánh mắt tượng tự. Tôi nói ra rồi, làm sao đây?


Rảnh đời post...còn 1 chap nữa là hết ý tưởng...chả biết nên post hok >...<

infinite
11-08-2010, 10:06 PM
Chap 3

_Tôi đồng tính!


Tôi giật mình, ngó ra ngoài cửa chính hóng hớt chuyện gì xảy ra. Nhã Kỳ xem ra cũng chấn động trước cái tên đồng tính ngu dại. Mất một hồi , Nhã Kỳ mới nhận ra rằng tình thế vội mở cửa, hất đầu vô trong. Bước vô làm một thằng nhóc trẻ tuổi cao ráo, mái tóc màu nâu sẫm lòa xòa trước trán, khuôn mặt đỏ bừng. Thấy tôi, nhóc vội cuối đầu lễ phép, tôi cũng gật đầu lại cho có phép, mắt không ngường xăm xoi. Đồng Tính? Thằng bé này đùa à? Kỳ Kỳ hỏi:


_Uống gì không?


Thằng bé ấp úng lí nhí đáp:


_Dạ, gì cũng được ạ


Nhã đưa mắt nhìn tôi, tôi gật đầu đồng ý. Nhóc à, chơi chút ha ^^ Tôi lên tiếng, tỏ vẻ thân thiện:


_Bạn tên gì ?


Cậu ta dừng ngó xung quanh, bẽn lẽn đáp:


_Em tên là Lập Dương.


_Trông vầy chắc còn đi học hử?- tôi cười thân thiện hỏi tiếp


_Dạ, em sinh viên năm thứ thứ hai khoa Film, Television and Media Studies.


Trao cho tôi cái nhìn, Nhã Kỳ đưa cho thằng bé tách trà rồi ngồi xuống cạnh tôi hỏi:


_Vậy…cậu có ý định thuê nhà?


Thằng bé đỏ mặt, xoay xoay cái cốc, mắt nhìn xuống. Mất một lúc sau, cậu mới nói được:


_Dạ, vâng


_...vậy đã từng ở trọ trước kia bao giờ chưa?


Thằng bé nhìn chúng tôi, ánh mắt bối rối,liên tục đảo về phía bên trái…sau một hồi, cậu nhìn xuống lí nhí:


_Thật ra thì em cũng đã ở trọ được một số nơi nhưng vì một số lí do nên hiện giờ đang ở tạm nhà bạn trong thời gian tìm nhà.


Nhã Kỳ liếc tôi, tôi nhún vai rồi hỏi:


_Vậy lí do gì mà cậu lại có được thông tin thuê nhà?


Thằng nhóc nhìn tôi nói, cố trấn tĩnh:


_Lúc em đi lang thang trên phố thì có đi qua trường Mĩ Thuật, tình cờ đọc được tờ giấy đăng nên biết được ạ


Nhã Kỳ nhướn lông mày, tay nắm chặt cố kìm nén mắng cho thằng nhóc một trận can tội xé cái tờ giấy khiến cô phải chạy đi xin xỏ tiền để in thêm lần nữa. Tôi cười thầm, huých nhẹ vô bờ vai nhắc cô kiềm chế và hỏi tiếp:


_Vậy cậu có biết tiền nhà là bao nhiêu?


_Em cũng không biết nhưng vì trên giấy có viết là khá rẻ nên em nghĩ là cũng có thể thương lượng.


Wow, không đến nỗi nhỉ?


_Vậy $1900 thì sao? Dù sao thì cũng mới nên tạm tiền nhà, nếu có khoản chi tiêu nào nữa lúc đó sẽ tính sau?


Thằng bé nghe Kỳ Kỳ nói, gật đầu lìa lịa. $1900 là tiền nhà thôi mà nhóc, còn thêm tiền ăn, tiền điện thoại, tiền nước …sau này còn ốm. Tôi lắc đầu, thương thay cho thằng bé…


_Nhưng…làm ơn cho tôi lí do cậu hoàn toàn có thể ở đây?


Thằng bé sửng sốt, mặt đỏ lự, đầu cúi xuống che đi khuôn mặt và đôi mắt. Một hồi, cậu ta ngẩng lên, trả lời chậm rãi, đôi mắt nhìn thẳng vô Nhã Kỳ:


_Tại em cần một nhà trọ gấp và hoàn toàn có đủ điền kiện với mức giá của chị và…em…em…em là dân…đồng…đồng…tính.


Thằng bé nói đến gần đoạn cuối thì mặt cúi xuống, đôi mắt nhắm lại. Không đến nỗi, coi bộ nó cũng đoán được trước tình hình mà lựa lời…


_Xin lỗi, chị không cố ý. Vậy em cứ ở đây, nếu mà có gì không tiện thì bảo chị. Gọi là Nhã Kỳ là được, dù sao cũng chạc tuổi nhau mà.


Huh? 0_o đùa à? Xin người đừng bảo con là con nhỏ bạn thân con vừa mới tin vô cái trò lừa bịp đó chứ? Ai làm ơn đấm tôi một cái coi?


_Thật ạ? Em cảm ơn chị …ờm…Nhã Kỳ.


Thằng bé miệng cười toe toét, cúi đầu cảm tạ lìa lịa. Nhã Kỳ chỉ cười khiến tôi lạnh sống lưng. Chả biết nên lo cho thằng nhóc hay Kỳ Kỳ đây?


_ Căn hộ cũng nhỏ nên chiu khó nhé. Đây là phòng khách, bên trái là phòng bếp. Cánh cửa ở giữa là nhà vệ sinh…blah…blah…cậu sẽ ở chung phòng với tôi.


Nhóc nghe đến đây thằng bé đờ người, mắt trông như muốn rơi ra ngoài. Lắp bắp, cậu hỏi lại :


_Ở…ở chung ý ạ?


_Ờm, vì nhà bé nên thế, cậu thì chắc không sao đâu. Cậu…cậu…đồng tính mà đúng không?


Nhã Kỳ hơi ấp úng ở câu cuối, cố gắng không đụng chạm tới việc đó mà chả để ý rằng thằng bé kia cũng đang tiếp nhận cái thông tin vô bộ nhớ dài hạn.


_Dạ…không sao đâu ạ-vừa nói, cậu vừa cái khó khăn.


Nhã Kỳ mỉm cười lại, kéo thằng bé đi vô phòng chỉ. Tôi ngồi phịch xuống, lưỡng lự không biết có nên nói cho con bò kia không? Tiếng cười của nhỏ vang ra từ căn phòng khiến tôi khưỡng lại. Dù sao thì thằng bé kia trông cũng không kinh dị tới mức đó, vả lại, con bò cam kia cũng có phải là vừa đâu. Xem như là giết thời gian trong lúc còn rảnh. Tôi cười thầm, đứng dậy, với lấy cái cốc trà nguội của Lập Dương đổ xuống bồn rửa bát.