♥nAnA_kOmAtsU♥
07-08-2010, 09:18 AM
Author: Trịnh Khánh Linh ( Linh Lavie )
Status: Finished.
Genre: Tình cảm ( Truyện ngắn )
Rating: 13+
Summary: Có những tình yêu sẽ thành vĩnh cữu...
A/N: - Tôn trọng bản quyền tác giả.
- Đừng đọc lướt qua rồi dừng lại ở những lời sáo rỗng. Hãy comment và cho tôi biết ý kiến của bạn... Tôi là một kẻ tập tọe viết vài dòng gọi là "văn học" :)), vì vậy, comment thật thẳng thắn nhé :)
Cám ơn :)
Enjoy ~
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs279.snc4/40306_1165469795035_1776611842_306112_1785899_n.jp g
If you could see that I'm the one who understands you, been here all along so why can't you see ?
You belong with me ...
Nàng đứng truớc cửa hàng đĩa nhạc, lắng nghe giai điệu ca khúc You belong with me mà nàng đã nghe không biết bao nhiêu lần truớc đây. Nàng đứng đó, cho đến khi đôi bàn tay đỏ lên vì lạnh cóng và mái tóc dài đen huyền của nàng dính đầy tuyết trắng...
Nàng khẽ rút chiếc điện thoại từ túi áo, bấm một dãy số nàng thuộc lòng... Chẳng ai nhấc máy.
Mãi mãi...
...
Chiếc máy bay VN 360 về đến Hà Nội - quê huơng nàng, vào đúng 8h sáng. Nàng bắt một chiếc taxi. Không ai đi đón nàng, bởi vì lần trở về này, nàng không báo truớc.
...
Cha nàng tuổi đã hơn 60, mái đầu còn lưa thưa tóc, ông đậm nguời, nụ cuời luôn thoáng vẻ thông minh, thanh tú. Mẹ nàng kể rằng, ngày trẻ ông rất đẹp trai.
Cha tựa lưng vào chiếc ghế tre góc sân, nhâm nhi cốc trà nóng, tay cầm tờ báo Thanh Niên, trông ông có vẻ nhàn nhã hơn trí nhớ của nàng. Ông giật mình sau tiếng "cạch" cửa, ngạc nhiên khi nàng xuất hiện. Cha chỉ xoa đầu nàng và nói:
- Vi, con đã về.
...
Trưa, mọi nguời quây quần bên mâm cơm, món ăn giản dị. Nàng nhớ làm sao cái vị rau muống chấm mắm ớt này. Đã bốn năm nay nàng mới trở về.
Bốn năm nay ... nàng chọn cách rời xa quê hương và gia đình mình đi biền biệt xứ nguời, cố gắng học ngôn ngữ nguời ta nói, học cách nguời ta sống... và hơn hết, nàng muốn mình sống một cuộc đời khác. Thoát ly khỏi nỗi đau.
Vậy mà nàng lại trở về.
...
Mẹ nàng liên tục gắp thức ăn vào bát nàng, than thở nàng gầy đi nhiều, rồi hỏi đi hỏi lại những câu chuyện bên đó và kể đi kể lại về những nguời họ hàng của nàng. Tâm trạng bà rất tốt.
- Thôi con lên phòng nghỉ đi, may là hôm truớc có chị giúp việc đến dọn dẹp sạch sẽ rồi đấy, đi xa như thế chắc con mệt lắm rồi.
Nàng gật đầu, khệ nệ mang vali lên lầu.
...
Phòng của nàng. Căn nhà của nàng. Gia đình của nàng ...
...
Chiều...
Nàng mặc một chiếc váy màu hồng nhạt, đôi giày cao gót trắng, trang điểm một chút. Vậy nên, mặc dù đã là một sinh viên cao học của một truờng hàng đầu Anh Quốc, nàng vẫn giống như một cô thiếu nữ đáng yêu và tinh nghịch.
Nàng lái chiếc Lexus của cha, mua một bó hoa huớng duơng thật đẹp. Nàng đến thăm chàng ...
Phải tự thừa nhận rằng, nàng là một nguời có thú đau thuơng. Bài hát You belong with me đuợc bật trong máy nghe nhạc của nàng, nàng mỉm cuời chua chát. Vết thương tuởng đã phần nào lành lặn, nay lại bục ra, những sợi chỉ mong manh vá víu chẳng để giữ chặt đuợc cảm xúc trong lòng.
Nhưng chỉ có cảm giác như thế này, nàng mới cảm nhận đuợc mình đang sống. Nàng muốn 'sông', chứ không đơn giản chỉ là 'tồn tại'.
...
Why can't you see... you belong with me ?
...
Mộ chàng xanh cỏ. Không gian yên bình ôm lấy thân xác chàng. Ánh nắng vàng rực đồi cao, cỏ cây ngút ngàn. Nàng mỉm cuời thiết nghĩ chàng đang hạnh phúc.
Di ảnh chàng cuời gượng gạo, hai mắt hõm sâu, không chút thần sắc. Lặng lẽ. Nàng trông muốn nhớ đến hình ảnh của một người như thế. Nàng nhớ, đôi mắt chàng trai ấy rất có hồn, tuyệt nhiên chẳng thể nói dối ai bao giờ. Nàng nhớ, chàng có má núm đồng tiền, khi cuời rất duyên, tính tình luôn vui vẻ, chàng có mặt ở đâu, ở đó lại tụ tập thật náo nhiệt.
Nếu nàng là mặt trăng lạnh lẽo, trầm mặc, thì chàng là mặt trời ấm áp nhất, rực rỡ nhất. Ánh nắng duy nhất của cuộc đời nàng.
Tâm tư thủa thiếu thời của nàng tất thảy thuộc về chàng trai ấy. Nàng yêu chàng. Thầm lặng và chân thành. Chàng có thể không biết, hoặc vờ như không biết. Bởi vì chàng luôn quan tâm đến nàng, không khác một nguời bạn.
Chàng sẽ luôn lắng nghe nàng nói, những câu chuyện của nàng, và chia sẻ, an ủi.
Chàng sẽ luôn dặn nàng phải đi ngủ sớm, phải đọc bài nếu nàng có nghỉ học, phải giữ sức khỏe, không đuợc mặc phong phanh đi ra đuờng.
Chàng sẽ luôn chọc nàng cuời, mua cho nàng những cái kẹo hoặc những gói bimbim.
Chàng sẽ luôn nhắn tin cho nàng mỗi tối : "chúc ngủ ngon".
Chàng sẽ luôn kể nàng nghe về thế giới mà chàng sống.
Nhưng...
Chàng không bao giờ khoác tay nàng, giống như với cô bạn xinh đẹp lớp bên.
Chàng không bao giờ đèo nàng trên chiếc xe đạp màu xanh ngọc.
Chàng không bao giờ nhìn nàng ngẩn ngơ, không bao giờ vì nàng mà chờ đợi, không bao giờ cảm thấy buồn khi nàng cố ý đi cùng những chàng trai khác.
Nàng hiểu ! Và nàng quyết định không nói với chàng tình cảm thật của mình. Nàng chỉ im lặng.
...
Rồi chàng bị bệnh. Bạn bè trong lớp, ai ai cũng buồn, cũng đến thăm chàng và cố gắng giúp chàng khỏe lên. Nhưng nàng không dám đến.
Nàng biết, với tư cách là một nguời bạn bình thường, nàng nên đến, kể cho chàng những câu chuyện vui, giúp đỡ chàng, chăm sóc, hoặc đơn giản là chúc chàng mau khỏi bệnh. Nhưng nàng không thể. Nàng quá hèn nhát.
Đã từng có những đêm nàng khóc. Nguời ta nói chàng bị ung thư, ấy là nguời ta nói, còn nàng vẫn không tin. Nàng đang vờ vịt với thực tại, chạy trốn trong suy nghĩ. Nàng không dám đến thăm chàng. Nàng sẽ nói ra mất, nàng không thể nói ra....
Cho đến một tối, khi đang cố gắng tập trung vào kì thi tốt nghiệp truớc mắt, nàng nghe tin nhắn đến.
" Vivi, tại sao lại không đến thăm mình chứ..."
Truớc nay, cậu ấy đều gọi nàng là Vi Vi, giống như một nhân vật trong câu chuyện của Tân Di Ổ mà nàng rất thích. Truớc nay, cứ tôi tối cậu ấy lại nhắn tin chúc nàng ngủ ngon. Truớc nay, cậu ấy luôn ở bên nàng, đối với nàng rất tốt...
Phải, chàng là nguời bạn duy nhất, tình yêu duy nhất và tia nắng duy nhất của cuộc đời nàng.
- Con ra ngoài chút ! - Nàng khoác vội chiếc áo gió mỏng manh, đóng sập cửa lại mà chạy mải miết. Mặc kệ tiếng mẹ nàng gọi đằng sau. Mắt nàng đã nhòa lệ.
Đêm tháng ba rét mướt, lẳng lặng chút gió xuân không đủ làm tim nàng cảm thấy ấm áp.
...
Phòng bệnh tối om. Chàng không nằm trên gường hay đang say ngủ như nàng nghĩ. Chàng ngồi chếch bên cửa sổ, ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời và những vì sao xa. Ánh trăng dịu dàng hắt lên nửa khuôn mặt thanh tú của chàng thứ ánh sáng huyền ảo. Nửa kia bị nhấn chìm bởi bóng đêm. Lặng lẽ.
Nàng biết chàng đang chờ mình.
- Cậu đi nghỉ đi... - Nàng mở lời một cách rụt rè.
Chàng cuời buồn:
- Sao bây giờ mới tới chứ... Tôi đã chờ cậu rất lâu...
...
- Giận tôi không? - Nàng mím chặt môi.
- Việc gì mà phải giận cậu... Tôi nghĩ là cậu bận.
Lại im lặng. Chàng nhìn điểm sáng lấp lánh của vì sao trên bầu trời đen mịt mờ.
- Sau khi chết, chúng ta sẽ hóa thành những vì sao ở trên cao kia, phải không?
- cậu sẽ không chết... - Nàng vỡ òa trong giọng nói.
- Cậu nên tin điều đó, Vivi ạ. Tôi sẽ chết ...
Chàng uể oải tiến về phía nàng, trông chàng mệt mỏi. Bây giờ nàng mới để ý, chàng đội trên đầu một chiếc mũ len. Phải rồi, chàng phải điều trị hóa chất...
Khẽ chạm đôi bàn tay gầy guộc lên má nàng, chàng thì thào điều gì không rõ, hơi thở nóng ấm phả vào mặt, vào cổ nàng như một thứ vũ khí sặc nhọn. Nàng sợ cảm giác này. Nhưng nàng cảm thấy, ngay lúc này đây, chàng cần nàng hơn ai hết.
- Nếu tôi chết, tôi sẽ biến thành một vì sao... Và tôi sẽ luôn ở bên cậu.
Nàng gần như gào lên:
- Tôi chỉ cần cậu ở bên tôi thôi ... Chỉ cần cậu sống... !
...
Ánh mắt chàng thật buồn, trũng sâu. Nàng khóc trong vòng tay chàng, thân mình chàng rất ấm áp, nhưng gầy guộc.
...
" Ngày... tháng... năm...
Tôi thật chẳng muốn cậu gặp tôi chút nào, Vivi ạ. Cậu sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt kì thị mất thôi. Giờ tôi xấu xí quá đỗi, thậm chí tôi còn không dám nhìn mình trong gương nữa. Tôi muốn sau này cậu sẽ nhớ về tôi như là một thg bạn đẹp trai nhất quả đất chứ không phải là một thằng què quặt bệnh tật đâu.
Dạo này ở bệnh viện chán lắm. Chẳng có gì để chơi, mà tôi cũng chả lết ra đuợc ngoài vuờn và vui vầy với quần chúng. Tôi uớc cậu ở đây với tôi ! À, tôi nói thế thôi, đừng đến đấy, không được đến đâu...
Mà cậu có khỏe không? Bắt đuợc sóng anh nào chưa? Tôi là tôi mong đuợc thấy cậu mặc váy cuới lắm đấy. Chắc chắn là rất đẹp đúng không? Hà... Cậu xinh đẹp đến thế mà. Chắc chắn nguời đàn ông có thể sánh buớc cùng cậu vào thánh đuờng cũng rất hạnh phúc. Tôi mong cậu hạnh phúc. "
" Ngày... tháng... năm....
Tôi đau lắm Vivi ạ. Gần như phát điên. Nhiều khi tôi giận mình không chết quách đuợc luôn, cứ phải đốt tiền của bố mẹ để duy trì cái sự sống sắp tàn này. Có lúc tôi định giật dây truyền ra và không thuốc men gì nữa. Nhưng, cậu biết mà, con nguời ai chẳng tham sống sợ chết. Tôi sợ chết, Vivi ạ. Tôi sợ ngày mà tử thần đến bắt tôi đi... Tôi muốn đuợc tiếp tục sống.
Bố mẹ tôi gầy lắm. Họ hầu như không ăn ngủ đuợc. Tôi là thằng con trai duy nhất của họ. Đứa con duy nhất! Vậy mà muời tám năm sống trên đời, tôi không thể làm họ hạnh phúc hay có đuợc bất kì điều gì trọn vẹn. Tôi là một thằng bất hiểu phải không?
Cậu cũng sắp thi rồi nhỉ? Cố lên nhé, học tốt nhé, học hộ phần tôi nữa."
" Ngày.... tháng... năm...
Dạo này tôi rất thích nghe bài You belong with me của Taylor Swift nhé, thậm chí tôi đã bắt chị y tá ở đây hát cho tôi nghe nữa. Ôi tôi muốn nghe giọng cậu quá... thật đấy ! Tôi muốn nhìn cái bộ dạng tội nghiệp của cậu, cả cái dáng lầm lũi ấy nữa. hehe.
Hay là cậu đến thăm tôi đi... Tôi cảm thấy mình khỏe lên nhiều rồi!
Chẳng nhẽ tôi khỏi bệnh rồi? Mà chắc không đâu. Tôi bị điên đấy.
Tôi nhớ cậu lắm..."
...
" Cám ơn cậu đã đến thăm tôi. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng tôi đuợc nhìn thấy cậu. À mà không đâu, tôi sẽ quan sát cậu từ trên trời. Bởi vì tôi sẽ bảo vệ và che chở cho cậu, luôn cầu chúa cho cậu đuợc hạnh phúc.
Cậu có nhớ hôm đầu tiên tôi gặp cậu không?
Tôi nhớ rất rõ. Hôm đó là ngày khai giảng, cậu tìm không thấy lớp đâu, mặt nghệt ra đứng truớc bảng xếp lớp. Tôi giúp cậu. Sau đó cậu cuời thật tuơi với tôi, lại còn khao tôi ăn kem nữa chứ. Lúc đó tôi đã nghĩ rằng, đó là nụ cuời đẹp nhất mà tôi đã từng đuợc thấy suốt đời... Mà đúng vậy thật! tôi chẳng còn sống nổi tiếp mà thấy nụ cuời của ai đó đẹp hơn nữa. Haha.
Tôi yêu nụ cuời của cậu. Vì thế, tôi luôn thích chọc cho cậu cuời, lắng nghe những câu chuyện nhảm nhí con gái suớt muớt của cậu. Nhưng tôi thích nghe lắm ! Tôi thích đuợc gần bên cậu và giúp đỡ cậu.
Tôi sợ những cảm giác trong tôi sẽ xé tọac những tư tuởng mà tôi tranh đấu. Nhưng, cậu yên tâm, nó sẽ "mồ yên mả đẹp" theo tôi thôi. Trái tim sẽ đi cùng thân xác tôi xuống lòng đất. Còn tình cảm tôi dành cho cậu sẽ theo tôi lên tận những vì sao.
...
Sống thật tốt nhé! Sống hộ tôi, hạnh phúc hộ tôi, ăn hộ tôi những món ngon, xem hộ tôi những điều mà tôi chưa thể thấy, nghe hộ tôi những bài hát hay, yêu hộ tôi một tình yêu trọn vẹn...
Sống vì tôi.
...
Nguời bạn của cậu, Dương Dương. "
...
Những bức thư của chàng, càng về sau nét chữ càng run và nghiêng ngả. Chàng đã viết cho nàng trong tình trạng sức khỏe tồi tệ của mình, nhưng lời văn vẫn tỏ ra vui vẻ.
Bức thư cuối nhòe lệ. Có lẽ chàng khóc.
...
Ánh nắng chiều dịu dần, những đám mây hồng đuợc thay thế trên bầu trời. Hoàng hôn buông xuống. Nàng giật mình lau nuớc mắt, nhận ra mình đã ngồi ở đây quá lâu.
...
Tối... vài vì sao trên cao sáng lấp lánh. Nàng mỉm cuời tự hỏi chàng có đang nhìn nàng.
"Trái tim sẽ đi cùng thân xác tôi xuống lòng đất. Còn tình cảm tôi dành cho cậu sẽ theo tôi lên tận những vì sao."
...
- Muộn rồi cháu vẫn đến đây sao? - Nàng giật mình, thấy mẹ chàng cầm bó hoa oải hương tiến tới.
- Vâng, cháu muốn ở bên cạnh cậu ấy...
Mẹ chàng cuời nhẹ. Đôi mắt thoáng nét u buồn xa xăm.
- Dương... nó có viết một cuốn nhật kí, bác nghĩ nó nên thuộc về cháu...
...
" Nhật kí, ngày... tháng... năm...
Vi Vi, tôi sẽ mãi yêu em, yêu em nhiều hơn tất cả những gì thuộc về tôi, hơn cả cái mạng sống đang dần tàn lụi. Tôi sẽ yêu em kiếp này của tôi, kiếp sau, và cứ thế cho đến khi tôi không còn có thể đuợc tái sinh.
...
Bởi vì khi trái tim này có hóa thành tro bụi, thân xác này có mòn trong lòng đất... thì tôi vẫn sẽ được ôm em, yêu em trong làn không khí em hít thở, em sẽ cảm nhận đuợc niềm hạnh phúc, tình yêu của tôi, căng tràn lồng ngực.
Vì vậy, Vivi, hãy chờ tôi đến kiếp sau."
...
.Hết. :)
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs208.snc4/38749_1165375232671_1776611842_305945_4180425_n.jp g
----------------------
Phải nói là đã lâu lắm rồi mới trở lại box tác giả là tôi :)
Xin lỗi các bạn vì nhiều truyện mình bôi ra chưa có thời gian mà hoàn thành nữa T_T
:p
Status: Finished.
Genre: Tình cảm ( Truyện ngắn )
Rating: 13+
Summary: Có những tình yêu sẽ thành vĩnh cữu...
A/N: - Tôn trọng bản quyền tác giả.
- Đừng đọc lướt qua rồi dừng lại ở những lời sáo rỗng. Hãy comment và cho tôi biết ý kiến của bạn... Tôi là một kẻ tập tọe viết vài dòng gọi là "văn học" :)), vì vậy, comment thật thẳng thắn nhé :)
Cám ơn :)
Enjoy ~
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs279.snc4/40306_1165469795035_1776611842_306112_1785899_n.jp g
If you could see that I'm the one who understands you, been here all along so why can't you see ?
You belong with me ...
Nàng đứng truớc cửa hàng đĩa nhạc, lắng nghe giai điệu ca khúc You belong with me mà nàng đã nghe không biết bao nhiêu lần truớc đây. Nàng đứng đó, cho đến khi đôi bàn tay đỏ lên vì lạnh cóng và mái tóc dài đen huyền của nàng dính đầy tuyết trắng...
Nàng khẽ rút chiếc điện thoại từ túi áo, bấm một dãy số nàng thuộc lòng... Chẳng ai nhấc máy.
Mãi mãi...
...
Chiếc máy bay VN 360 về đến Hà Nội - quê huơng nàng, vào đúng 8h sáng. Nàng bắt một chiếc taxi. Không ai đi đón nàng, bởi vì lần trở về này, nàng không báo truớc.
...
Cha nàng tuổi đã hơn 60, mái đầu còn lưa thưa tóc, ông đậm nguời, nụ cuời luôn thoáng vẻ thông minh, thanh tú. Mẹ nàng kể rằng, ngày trẻ ông rất đẹp trai.
Cha tựa lưng vào chiếc ghế tre góc sân, nhâm nhi cốc trà nóng, tay cầm tờ báo Thanh Niên, trông ông có vẻ nhàn nhã hơn trí nhớ của nàng. Ông giật mình sau tiếng "cạch" cửa, ngạc nhiên khi nàng xuất hiện. Cha chỉ xoa đầu nàng và nói:
- Vi, con đã về.
...
Trưa, mọi nguời quây quần bên mâm cơm, món ăn giản dị. Nàng nhớ làm sao cái vị rau muống chấm mắm ớt này. Đã bốn năm nay nàng mới trở về.
Bốn năm nay ... nàng chọn cách rời xa quê hương và gia đình mình đi biền biệt xứ nguời, cố gắng học ngôn ngữ nguời ta nói, học cách nguời ta sống... và hơn hết, nàng muốn mình sống một cuộc đời khác. Thoát ly khỏi nỗi đau.
Vậy mà nàng lại trở về.
...
Mẹ nàng liên tục gắp thức ăn vào bát nàng, than thở nàng gầy đi nhiều, rồi hỏi đi hỏi lại những câu chuyện bên đó và kể đi kể lại về những nguời họ hàng của nàng. Tâm trạng bà rất tốt.
- Thôi con lên phòng nghỉ đi, may là hôm truớc có chị giúp việc đến dọn dẹp sạch sẽ rồi đấy, đi xa như thế chắc con mệt lắm rồi.
Nàng gật đầu, khệ nệ mang vali lên lầu.
...
Phòng của nàng. Căn nhà của nàng. Gia đình của nàng ...
...
Chiều...
Nàng mặc một chiếc váy màu hồng nhạt, đôi giày cao gót trắng, trang điểm một chút. Vậy nên, mặc dù đã là một sinh viên cao học của một truờng hàng đầu Anh Quốc, nàng vẫn giống như một cô thiếu nữ đáng yêu và tinh nghịch.
Nàng lái chiếc Lexus của cha, mua một bó hoa huớng duơng thật đẹp. Nàng đến thăm chàng ...
Phải tự thừa nhận rằng, nàng là một nguời có thú đau thuơng. Bài hát You belong with me đuợc bật trong máy nghe nhạc của nàng, nàng mỉm cuời chua chát. Vết thương tuởng đã phần nào lành lặn, nay lại bục ra, những sợi chỉ mong manh vá víu chẳng để giữ chặt đuợc cảm xúc trong lòng.
Nhưng chỉ có cảm giác như thế này, nàng mới cảm nhận đuợc mình đang sống. Nàng muốn 'sông', chứ không đơn giản chỉ là 'tồn tại'.
...
Why can't you see... you belong with me ?
...
Mộ chàng xanh cỏ. Không gian yên bình ôm lấy thân xác chàng. Ánh nắng vàng rực đồi cao, cỏ cây ngút ngàn. Nàng mỉm cuời thiết nghĩ chàng đang hạnh phúc.
Di ảnh chàng cuời gượng gạo, hai mắt hõm sâu, không chút thần sắc. Lặng lẽ. Nàng trông muốn nhớ đến hình ảnh của một người như thế. Nàng nhớ, đôi mắt chàng trai ấy rất có hồn, tuyệt nhiên chẳng thể nói dối ai bao giờ. Nàng nhớ, chàng có má núm đồng tiền, khi cuời rất duyên, tính tình luôn vui vẻ, chàng có mặt ở đâu, ở đó lại tụ tập thật náo nhiệt.
Nếu nàng là mặt trăng lạnh lẽo, trầm mặc, thì chàng là mặt trời ấm áp nhất, rực rỡ nhất. Ánh nắng duy nhất của cuộc đời nàng.
Tâm tư thủa thiếu thời của nàng tất thảy thuộc về chàng trai ấy. Nàng yêu chàng. Thầm lặng và chân thành. Chàng có thể không biết, hoặc vờ như không biết. Bởi vì chàng luôn quan tâm đến nàng, không khác một nguời bạn.
Chàng sẽ luôn lắng nghe nàng nói, những câu chuyện của nàng, và chia sẻ, an ủi.
Chàng sẽ luôn dặn nàng phải đi ngủ sớm, phải đọc bài nếu nàng có nghỉ học, phải giữ sức khỏe, không đuợc mặc phong phanh đi ra đuờng.
Chàng sẽ luôn chọc nàng cuời, mua cho nàng những cái kẹo hoặc những gói bimbim.
Chàng sẽ luôn nhắn tin cho nàng mỗi tối : "chúc ngủ ngon".
Chàng sẽ luôn kể nàng nghe về thế giới mà chàng sống.
Nhưng...
Chàng không bao giờ khoác tay nàng, giống như với cô bạn xinh đẹp lớp bên.
Chàng không bao giờ đèo nàng trên chiếc xe đạp màu xanh ngọc.
Chàng không bao giờ nhìn nàng ngẩn ngơ, không bao giờ vì nàng mà chờ đợi, không bao giờ cảm thấy buồn khi nàng cố ý đi cùng những chàng trai khác.
Nàng hiểu ! Và nàng quyết định không nói với chàng tình cảm thật của mình. Nàng chỉ im lặng.
...
Rồi chàng bị bệnh. Bạn bè trong lớp, ai ai cũng buồn, cũng đến thăm chàng và cố gắng giúp chàng khỏe lên. Nhưng nàng không dám đến.
Nàng biết, với tư cách là một nguời bạn bình thường, nàng nên đến, kể cho chàng những câu chuyện vui, giúp đỡ chàng, chăm sóc, hoặc đơn giản là chúc chàng mau khỏi bệnh. Nhưng nàng không thể. Nàng quá hèn nhát.
Đã từng có những đêm nàng khóc. Nguời ta nói chàng bị ung thư, ấy là nguời ta nói, còn nàng vẫn không tin. Nàng đang vờ vịt với thực tại, chạy trốn trong suy nghĩ. Nàng không dám đến thăm chàng. Nàng sẽ nói ra mất, nàng không thể nói ra....
Cho đến một tối, khi đang cố gắng tập trung vào kì thi tốt nghiệp truớc mắt, nàng nghe tin nhắn đến.
" Vivi, tại sao lại không đến thăm mình chứ..."
Truớc nay, cậu ấy đều gọi nàng là Vi Vi, giống như một nhân vật trong câu chuyện của Tân Di Ổ mà nàng rất thích. Truớc nay, cứ tôi tối cậu ấy lại nhắn tin chúc nàng ngủ ngon. Truớc nay, cậu ấy luôn ở bên nàng, đối với nàng rất tốt...
Phải, chàng là nguời bạn duy nhất, tình yêu duy nhất và tia nắng duy nhất của cuộc đời nàng.
- Con ra ngoài chút ! - Nàng khoác vội chiếc áo gió mỏng manh, đóng sập cửa lại mà chạy mải miết. Mặc kệ tiếng mẹ nàng gọi đằng sau. Mắt nàng đã nhòa lệ.
Đêm tháng ba rét mướt, lẳng lặng chút gió xuân không đủ làm tim nàng cảm thấy ấm áp.
...
Phòng bệnh tối om. Chàng không nằm trên gường hay đang say ngủ như nàng nghĩ. Chàng ngồi chếch bên cửa sổ, ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời và những vì sao xa. Ánh trăng dịu dàng hắt lên nửa khuôn mặt thanh tú của chàng thứ ánh sáng huyền ảo. Nửa kia bị nhấn chìm bởi bóng đêm. Lặng lẽ.
Nàng biết chàng đang chờ mình.
- Cậu đi nghỉ đi... - Nàng mở lời một cách rụt rè.
Chàng cuời buồn:
- Sao bây giờ mới tới chứ... Tôi đã chờ cậu rất lâu...
...
- Giận tôi không? - Nàng mím chặt môi.
- Việc gì mà phải giận cậu... Tôi nghĩ là cậu bận.
Lại im lặng. Chàng nhìn điểm sáng lấp lánh của vì sao trên bầu trời đen mịt mờ.
- Sau khi chết, chúng ta sẽ hóa thành những vì sao ở trên cao kia, phải không?
- cậu sẽ không chết... - Nàng vỡ òa trong giọng nói.
- Cậu nên tin điều đó, Vivi ạ. Tôi sẽ chết ...
Chàng uể oải tiến về phía nàng, trông chàng mệt mỏi. Bây giờ nàng mới để ý, chàng đội trên đầu một chiếc mũ len. Phải rồi, chàng phải điều trị hóa chất...
Khẽ chạm đôi bàn tay gầy guộc lên má nàng, chàng thì thào điều gì không rõ, hơi thở nóng ấm phả vào mặt, vào cổ nàng như một thứ vũ khí sặc nhọn. Nàng sợ cảm giác này. Nhưng nàng cảm thấy, ngay lúc này đây, chàng cần nàng hơn ai hết.
- Nếu tôi chết, tôi sẽ biến thành một vì sao... Và tôi sẽ luôn ở bên cậu.
Nàng gần như gào lên:
- Tôi chỉ cần cậu ở bên tôi thôi ... Chỉ cần cậu sống... !
...
Ánh mắt chàng thật buồn, trũng sâu. Nàng khóc trong vòng tay chàng, thân mình chàng rất ấm áp, nhưng gầy guộc.
...
" Ngày... tháng... năm...
Tôi thật chẳng muốn cậu gặp tôi chút nào, Vivi ạ. Cậu sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt kì thị mất thôi. Giờ tôi xấu xí quá đỗi, thậm chí tôi còn không dám nhìn mình trong gương nữa. Tôi muốn sau này cậu sẽ nhớ về tôi như là một thg bạn đẹp trai nhất quả đất chứ không phải là một thằng què quặt bệnh tật đâu.
Dạo này ở bệnh viện chán lắm. Chẳng có gì để chơi, mà tôi cũng chả lết ra đuợc ngoài vuờn và vui vầy với quần chúng. Tôi uớc cậu ở đây với tôi ! À, tôi nói thế thôi, đừng đến đấy, không được đến đâu...
Mà cậu có khỏe không? Bắt đuợc sóng anh nào chưa? Tôi là tôi mong đuợc thấy cậu mặc váy cuới lắm đấy. Chắc chắn là rất đẹp đúng không? Hà... Cậu xinh đẹp đến thế mà. Chắc chắn nguời đàn ông có thể sánh buớc cùng cậu vào thánh đuờng cũng rất hạnh phúc. Tôi mong cậu hạnh phúc. "
" Ngày... tháng... năm....
Tôi đau lắm Vivi ạ. Gần như phát điên. Nhiều khi tôi giận mình không chết quách đuợc luôn, cứ phải đốt tiền của bố mẹ để duy trì cái sự sống sắp tàn này. Có lúc tôi định giật dây truyền ra và không thuốc men gì nữa. Nhưng, cậu biết mà, con nguời ai chẳng tham sống sợ chết. Tôi sợ chết, Vivi ạ. Tôi sợ ngày mà tử thần đến bắt tôi đi... Tôi muốn đuợc tiếp tục sống.
Bố mẹ tôi gầy lắm. Họ hầu như không ăn ngủ đuợc. Tôi là thằng con trai duy nhất của họ. Đứa con duy nhất! Vậy mà muời tám năm sống trên đời, tôi không thể làm họ hạnh phúc hay có đuợc bất kì điều gì trọn vẹn. Tôi là một thằng bất hiểu phải không?
Cậu cũng sắp thi rồi nhỉ? Cố lên nhé, học tốt nhé, học hộ phần tôi nữa."
" Ngày.... tháng... năm...
Dạo này tôi rất thích nghe bài You belong with me của Taylor Swift nhé, thậm chí tôi đã bắt chị y tá ở đây hát cho tôi nghe nữa. Ôi tôi muốn nghe giọng cậu quá... thật đấy ! Tôi muốn nhìn cái bộ dạng tội nghiệp của cậu, cả cái dáng lầm lũi ấy nữa. hehe.
Hay là cậu đến thăm tôi đi... Tôi cảm thấy mình khỏe lên nhiều rồi!
Chẳng nhẽ tôi khỏi bệnh rồi? Mà chắc không đâu. Tôi bị điên đấy.
Tôi nhớ cậu lắm..."
...
" Cám ơn cậu đã đến thăm tôi. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng tôi đuợc nhìn thấy cậu. À mà không đâu, tôi sẽ quan sát cậu từ trên trời. Bởi vì tôi sẽ bảo vệ và che chở cho cậu, luôn cầu chúa cho cậu đuợc hạnh phúc.
Cậu có nhớ hôm đầu tiên tôi gặp cậu không?
Tôi nhớ rất rõ. Hôm đó là ngày khai giảng, cậu tìm không thấy lớp đâu, mặt nghệt ra đứng truớc bảng xếp lớp. Tôi giúp cậu. Sau đó cậu cuời thật tuơi với tôi, lại còn khao tôi ăn kem nữa chứ. Lúc đó tôi đã nghĩ rằng, đó là nụ cuời đẹp nhất mà tôi đã từng đuợc thấy suốt đời... Mà đúng vậy thật! tôi chẳng còn sống nổi tiếp mà thấy nụ cuời của ai đó đẹp hơn nữa. Haha.
Tôi yêu nụ cuời của cậu. Vì thế, tôi luôn thích chọc cho cậu cuời, lắng nghe những câu chuyện nhảm nhí con gái suớt muớt của cậu. Nhưng tôi thích nghe lắm ! Tôi thích đuợc gần bên cậu và giúp đỡ cậu.
Tôi sợ những cảm giác trong tôi sẽ xé tọac những tư tuởng mà tôi tranh đấu. Nhưng, cậu yên tâm, nó sẽ "mồ yên mả đẹp" theo tôi thôi. Trái tim sẽ đi cùng thân xác tôi xuống lòng đất. Còn tình cảm tôi dành cho cậu sẽ theo tôi lên tận những vì sao.
...
Sống thật tốt nhé! Sống hộ tôi, hạnh phúc hộ tôi, ăn hộ tôi những món ngon, xem hộ tôi những điều mà tôi chưa thể thấy, nghe hộ tôi những bài hát hay, yêu hộ tôi một tình yêu trọn vẹn...
Sống vì tôi.
...
Nguời bạn của cậu, Dương Dương. "
...
Những bức thư của chàng, càng về sau nét chữ càng run và nghiêng ngả. Chàng đã viết cho nàng trong tình trạng sức khỏe tồi tệ của mình, nhưng lời văn vẫn tỏ ra vui vẻ.
Bức thư cuối nhòe lệ. Có lẽ chàng khóc.
...
Ánh nắng chiều dịu dần, những đám mây hồng đuợc thay thế trên bầu trời. Hoàng hôn buông xuống. Nàng giật mình lau nuớc mắt, nhận ra mình đã ngồi ở đây quá lâu.
...
Tối... vài vì sao trên cao sáng lấp lánh. Nàng mỉm cuời tự hỏi chàng có đang nhìn nàng.
"Trái tim sẽ đi cùng thân xác tôi xuống lòng đất. Còn tình cảm tôi dành cho cậu sẽ theo tôi lên tận những vì sao."
...
- Muộn rồi cháu vẫn đến đây sao? - Nàng giật mình, thấy mẹ chàng cầm bó hoa oải hương tiến tới.
- Vâng, cháu muốn ở bên cạnh cậu ấy...
Mẹ chàng cuời nhẹ. Đôi mắt thoáng nét u buồn xa xăm.
- Dương... nó có viết một cuốn nhật kí, bác nghĩ nó nên thuộc về cháu...
...
" Nhật kí, ngày... tháng... năm...
Vi Vi, tôi sẽ mãi yêu em, yêu em nhiều hơn tất cả những gì thuộc về tôi, hơn cả cái mạng sống đang dần tàn lụi. Tôi sẽ yêu em kiếp này của tôi, kiếp sau, và cứ thế cho đến khi tôi không còn có thể đuợc tái sinh.
...
Bởi vì khi trái tim này có hóa thành tro bụi, thân xác này có mòn trong lòng đất... thì tôi vẫn sẽ được ôm em, yêu em trong làn không khí em hít thở, em sẽ cảm nhận đuợc niềm hạnh phúc, tình yêu của tôi, căng tràn lồng ngực.
Vì vậy, Vivi, hãy chờ tôi đến kiếp sau."
...
.Hết. :)
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs208.snc4/38749_1165375232671_1776611842_305945_4180425_n.jp g
----------------------
Phải nói là đã lâu lắm rồi mới trở lại box tác giả là tôi :)
Xin lỗi các bạn vì nhiều truyện mình bôi ra chưa có thời gian mà hoàn thành nữa T_T
:p