_Thỏ_
06-08-2010, 04:44 PM
http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/08/07/6/12811370831653631858_574_0.jpg
Tháng 8, những cơn mưa vẫn thôi không ngừng rơi làm cho những con người vốn sẵn đã buồn nay lại càng buồn thêm nữa. Tiếng mưa rơi dễ khiến người ta liên tưởng đến đổ vỡ, lạnh lẽo và cô độc.
Trong góc quán cafe nhỏ có một đôi trai gái đang ngồi đó, họ không nói gì chỉ thi thoảng nhìn nhau… Tiếng Piano với bản nhạc You and Me nhẹ nhàng và ấm cúng vây quanh lấy họ. Không cần quá nhiều lời khi ánh mắt trìu mến anh dành cho cô đã nói hết tình cảm của mình rồi – anh vẫn như xưa. Với đôi mắt đượm buồn và không còn nói huyên thuyên như mọi khi, anh cũng hiểu quãng thời gian vừa qua của cô có không ít nhiều sóng gió và nước mắt.
“Anh biết không”, cô gái mở lời bằng giọng rất nhỏ, còn chàng trai chống cằm và nhìn cô chăm chú, như thể anh đã sẵn sàng nghe những gì cô nói.
“Em đang nghĩ đến câu nói của Minh Hiểu Khê rằng: Đôi khi tình yêu có thể như một đóa hoa đầy gai, bạn càng nắm chặt lấy nó sẽ càng đau hơn. Em thấy nó thật giống với chuyện của em, lúc mới đầu thì đẹp như một đóa hoa nhưng rồi khi kết thúc chỉ toàn là nước mắt. Ngay từ đầu em đã biết tình yêu này là khó khăn, là một bó hoa hồng có đầy những cái gai nhọn, khi đó em đã quá tự tin rằng có thể vượt qua tất cả, có thể bẻ hết những cái gai kia. Nhưng em đã nhầm, càng cố gắng bẻ gai thì em lại càng bị gai đâm nhiều hơn. Em đã thật ngốc khi cứ cho rằng người đó sinh ra là của mình. Chỉ có người đó mới khiến em vui, chỉ bên người đó em mới thấy cuộc sống này tươi đẹp.”
“Nếu cứ nghĩ mãi đến một người đã ra đi, thì sẽ chỉ duy nhất con tim em bị đau thôi. Dù là một ký ức ngắn ngủi cũng sẽ làm em đau khổ.”
“Vâng, em đang tập lãng quên tất cả. Biết rằng xa nhau là điều tốt nhất cho cả hai nên em đã không ngoái đầu nhìn lại hay tìm kiếm một cơ hội hàn gắn nữa rồi. Nhưng đôi khi tự bảo bản thân mình quên những ký ức này, ký ức kia thì em lại càng thấy đau hơn.”
Chàng trai không nói gì, anh rút trong túi áo khoác ra chiếc Ipod và gắn headphone vào tai cô.
“Cho em nghe một đoạn nhạc jazz du dương nha, em sẽ thấy bình tĩnh lại ngay thôi. Hãy nhắm mắt và coi như không có ai ở quanh em hết cả.”
Trong lúc cô nghe nhạc thì chàng trai lặng lẽ viết gì đó lên trên một tờ giấy màu hồng…
http://www.youtube.com/v/lo5cf5hFrKk&hl=de_DE&fs=1
I know that it might sound strange
But you made my seasons start to change
It happened so suddenly
Like heaven has waited up for me
Em biết rằng có thể là khó tin
Nhưng anh bắt đầu làm mọi thứ trong em thay đổi
Điều này diễn ra thật bất ngờ
Giống như thiên đường đã chờ sẵn em vậy.
I’ve just been looking so long
Kept meeting my Mr.wrong
In every model and every size
Now my fantasy
Is staring at your eyes
Em đã tìm kiếm từ rất lâu
Nhưng chỉ gặp người không thuộc về mình
Trong mọi phong cách, hình dáng.
Giờ đây mọi hình dung của em
qua đôi mắt anh mới được hiện ra.
Khi bản nhạc kết thúc, cô gái từ bỏ headphone ra khỏi tai. Chàng trai nhẹ nhàng đặt vào tay cô chiếc trái tim nhỏ bằng giấy màu hồng và mỉm cười nói: “Em mở ra đọc đi!”
http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/08/07/6/1281137509727732045_574_0.jpg
“Quá khứ xưa cũ em cần phải lãng quên trước khi những nỗi đau trong trái tim tan biến. Hãy để anh được nắm lấy bàn tay em, chúng ta sẽ cùng nhau viết nên những kỷ niệm mới, tươi đẹp và hạnh phúc.”
Cô gái không nói gì, chỉ có những giọt nước mắt lăn dài trên má. Và không biết tự lúc nào bàn tay cô đã được bàn tay anh nắm chặt.
Có nhiều người cứ mãi đau khổ vì một tình yêu đã tan vỡ mà không hề nhận ra rằng: Trái tim tan vỡ đơn giản chỉ là vì người đó không phải là một nửa phù hợp với mình. Mãi tiếc nuối về một mảnh ghép vốn dĩ không dành cho mình, sẽ chỉ làm trái tim đau khổ thêm lần này đến lần khác mà thôi.
Tháng 8, những cơn mưa vẫn thôi không ngừng rơi làm cho những con người vốn sẵn đã buồn nay lại càng buồn thêm nữa. Tiếng mưa rơi dễ khiến người ta liên tưởng đến đổ vỡ, lạnh lẽo và cô độc.
Trong góc quán cafe nhỏ có một đôi trai gái đang ngồi đó, họ không nói gì chỉ thi thoảng nhìn nhau… Tiếng Piano với bản nhạc You and Me nhẹ nhàng và ấm cúng vây quanh lấy họ. Không cần quá nhiều lời khi ánh mắt trìu mến anh dành cho cô đã nói hết tình cảm của mình rồi – anh vẫn như xưa. Với đôi mắt đượm buồn và không còn nói huyên thuyên như mọi khi, anh cũng hiểu quãng thời gian vừa qua của cô có không ít nhiều sóng gió và nước mắt.
“Anh biết không”, cô gái mở lời bằng giọng rất nhỏ, còn chàng trai chống cằm và nhìn cô chăm chú, như thể anh đã sẵn sàng nghe những gì cô nói.
“Em đang nghĩ đến câu nói của Minh Hiểu Khê rằng: Đôi khi tình yêu có thể như một đóa hoa đầy gai, bạn càng nắm chặt lấy nó sẽ càng đau hơn. Em thấy nó thật giống với chuyện của em, lúc mới đầu thì đẹp như một đóa hoa nhưng rồi khi kết thúc chỉ toàn là nước mắt. Ngay từ đầu em đã biết tình yêu này là khó khăn, là một bó hoa hồng có đầy những cái gai nhọn, khi đó em đã quá tự tin rằng có thể vượt qua tất cả, có thể bẻ hết những cái gai kia. Nhưng em đã nhầm, càng cố gắng bẻ gai thì em lại càng bị gai đâm nhiều hơn. Em đã thật ngốc khi cứ cho rằng người đó sinh ra là của mình. Chỉ có người đó mới khiến em vui, chỉ bên người đó em mới thấy cuộc sống này tươi đẹp.”
“Nếu cứ nghĩ mãi đến một người đã ra đi, thì sẽ chỉ duy nhất con tim em bị đau thôi. Dù là một ký ức ngắn ngủi cũng sẽ làm em đau khổ.”
“Vâng, em đang tập lãng quên tất cả. Biết rằng xa nhau là điều tốt nhất cho cả hai nên em đã không ngoái đầu nhìn lại hay tìm kiếm một cơ hội hàn gắn nữa rồi. Nhưng đôi khi tự bảo bản thân mình quên những ký ức này, ký ức kia thì em lại càng thấy đau hơn.”
Chàng trai không nói gì, anh rút trong túi áo khoác ra chiếc Ipod và gắn headphone vào tai cô.
“Cho em nghe một đoạn nhạc jazz du dương nha, em sẽ thấy bình tĩnh lại ngay thôi. Hãy nhắm mắt và coi như không có ai ở quanh em hết cả.”
Trong lúc cô nghe nhạc thì chàng trai lặng lẽ viết gì đó lên trên một tờ giấy màu hồng…
http://www.youtube.com/v/lo5cf5hFrKk&hl=de_DE&fs=1
I know that it might sound strange
But you made my seasons start to change
It happened so suddenly
Like heaven has waited up for me
Em biết rằng có thể là khó tin
Nhưng anh bắt đầu làm mọi thứ trong em thay đổi
Điều này diễn ra thật bất ngờ
Giống như thiên đường đã chờ sẵn em vậy.
I’ve just been looking so long
Kept meeting my Mr.wrong
In every model and every size
Now my fantasy
Is staring at your eyes
Em đã tìm kiếm từ rất lâu
Nhưng chỉ gặp người không thuộc về mình
Trong mọi phong cách, hình dáng.
Giờ đây mọi hình dung của em
qua đôi mắt anh mới được hiện ra.
Khi bản nhạc kết thúc, cô gái từ bỏ headphone ra khỏi tai. Chàng trai nhẹ nhàng đặt vào tay cô chiếc trái tim nhỏ bằng giấy màu hồng và mỉm cười nói: “Em mở ra đọc đi!”
http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/08/07/6/1281137509727732045_574_0.jpg
“Quá khứ xưa cũ em cần phải lãng quên trước khi những nỗi đau trong trái tim tan biến. Hãy để anh được nắm lấy bàn tay em, chúng ta sẽ cùng nhau viết nên những kỷ niệm mới, tươi đẹp và hạnh phúc.”
Cô gái không nói gì, chỉ có những giọt nước mắt lăn dài trên má. Và không biết tự lúc nào bàn tay cô đã được bàn tay anh nắm chặt.
Có nhiều người cứ mãi đau khổ vì một tình yêu đã tan vỡ mà không hề nhận ra rằng: Trái tim tan vỡ đơn giản chỉ là vì người đó không phải là một nửa phù hợp với mình. Mãi tiếc nuối về một mảnh ghép vốn dĩ không dành cho mình, sẽ chỉ làm trái tim đau khổ thêm lần này đến lần khác mà thôi.