PDA

Xem đầy đủ chức năng : trạng: Vui vẻ Gọi tên cầu vồng [One short]



kminguyen
03-08-2010, 04:13 PM
Tôi gặp cô ấy lần đầu tiên vào một buổi sáng nắng nhạt, uể oải vì đêm qua đi chơi về muộn, chán nản vì không nghĩ ra hôm nay nên làm gì, thì gặp cô ấy.

Ở nhà tôi, với vai trò là một kiến trúc sư, thiết kế lại một căn phòng ngủ ba tôi dành cho bà mẹ kế mới của tôi, bà ta hơn tôi không đến mười tuổi.

Cô ấy bé nhỏ, xanh xao và run rẩy, tôi nhớ rất rõ bàn tay mảnh dẻ cố gắng tự bật lửa, châm thuốc cho mình.

Thực ra, ngay từ lúc đó tôi đã muốn ôm cô ấy vào lòng, nhưng tôi chỉ làm một việc đơn giản hơn, đó là xoay cái Zippo giúp cô ấy làm cái việc mà cô ấy đang cố gắng.

Khuôn mặt thở phào nhẹ nhõm của cô ấy khi hít được hơi thuốc lá đầu tiên vô cùng đáng yêu. Đáng yêu đến mức tôi đã đặt vào môi cô ấy một nụ hôn và nhận được ngay một vết bỏng ở vai do cô ấy chọc điếu thuốc hút dở vào.
Kể cả có như thế thì cô ấy vẫn đáng yêu.

Tôi gặp cậu ta vào một ngày tệ hại nhất mà tôi từng biết đến. Những người dưới quyền tôi không nghe lời tôi vì tôi “mới ra trường, mới đi làm, mới vào nghề, quá non nớt, và không đủ kinh nghiệm”.

Tú Anh gọi cho tôi, giọng nó nghẹn lại vì ba mẹ tôi đã đưa đơn ra tòa xin ly thân. Chuyện đó không thành vấn đề, chuyện ly hôn hay ly thân của ba mẹ tôi không quan tâm. Cái tôi quan tâm là Tú Anh sẽ sống với ai, mà kể cả có sống với ai thì thằng bé cũng sẽ quá khổ. Mấy đời bánh đúc có xương? Mấy đời mẹ ghẻ/ bố dượng lại thương con riêng của chồng/vợ. Tôi muốn nó sống với tôi. Nhưng tôi thì lại chưa kiếm đủ tiền để có khả năng bảo bọc nó.

Đúng cái lúc tôi đang run rẩy vì cố tìm kiếm một hơi thuốc lá lấy lại bình tĩnh thì cậu ra xuất hiện.

Tôi không quen cũng không biết cậu ta.

Tôi ngạc nhiên vì cậu ta châm thuốc dùm tôi.

Tôi ngạc nhiên hơn nữa vì ngay sau đó cậu ta cưỡng hôn tôi. Cưỡng hôn, đúng nghĩa của nó là tôi bị đẩy vào tường và tôi bị ngấu nghiến.

Bất ngờ, bàng hoàng, đứng tim…

Bạn muốn gọi cảm giác đó là gì cũng được, còn tôi tôi chỉ thấy điên tiết. Tôi chọc điếu thuốc hút dở vào vai cậu ta và bỏ đi.
Đồ thần kinh, đừng có làm ngày tệ hại trở nên tệ hại hơn nữa.

Tôi gặp cô ấy lần thứ hai và thứ ba vào một ngày u ám. Tấm chiều tối, đại khái thế. Lần đầu là trong một tiệm ăn, ngồi với một người đàn ông có bộ mặt ngu không thể tả. Trông cô ấy vẫn thế, nhỏ bé, xanh xao nhưng được cái không run rẩy. Họ có vài cử chỉ thân thiết làm tôi suy ra được ngay thằng ngu kia là bạn trai cô ấy. Vậy là hoa đã có chủ, tôi nhếch mép cười, thấy hơi buồn và hụt hẫng. Tự nhiên lúc ấy tôi rất thèm uống rượu

Lần thứ hai gặp cũng không lâu sau ấy, lúc ấy cũng đã là tối muộn. Trời mưa, tôi thực sự ghét mưa, vì nó ướt át, dầm dề như một mụ đàn bà lắm lời. Cô ấy đứng trú mưa dưới hàng hiên quán café tôi đang ngồi với một cô gái nào đó mà tôi cũng không nhớ tên. Gọi điện và nhìn đồng hồ liên tục. Không có ai đến đón cô ấy sao? Thằng đàn ông ngu ngốc kia đâu rồi?

Không thể chịu nổi cái chuyện cô ấy cứ đứng ngoài, dựa tường và thở dài, tôi đứng dậy lôi cô ấy vào ngồi một bàn trong góc, ép cô ấy uống cho bằng hết một cốc ca cao nóng. Ngạc nhiên, chống cự, phản đối, sau cùng cũng có một chút ngoan ngoãn, nhìn tôi bằng ánh mắt của một con nhím đang xù tung lông lên. Và dù có thế tôi cũng vẫn muốn ôm cô ấy vào lòng.

Tôi gặp lại cậu ta lần thứ hai và thứ ba vào chiều tối một ngày u ám. Báo hiệu một cơn mưa có thể ập uống bất kì lúc nào. Ban đầu là trong một quán ăn Nhật Bản, tôi ngồi với bạn trai tôi. Lâu lắm rồi chúng tôi mới đi ăn với nhau nhưng anh lại liên tục tỏ ra mình đang rất bận. Anh làm tôi thấy chán nản, khi còn đang cưa tôi, anh rất chu đào nhưng khi đã yêu rồi, anh lại tỏ ra vô tâm tệ. Sau cùng anh bỏ tôi trên phố sách, đi có việc bận với một anh chàng nào đó. Tôi lặng lẽ đi mua mấy quyển sách cho Tú Anh và cho tôi. Tòa đã quyết định tạm thời cho nó ở với ba, ước gì nó chênh tôi ít tuổi một chút. thì có lẽ bây giờ nó đang học đại học chứ không phải lớp 8, và bọn tôi có thể thuê chung nhà ở với nhau.

Còn lần sau tôi nhìn thấy cậu ta qua lớp của kính của một quán café mà tôi đứng trú mưa. Tôi không muốn vào quán vì tôi cũng vừa tự ngồi uống café một mình xong và đang chờ bạn trai đến đón. Lần này thực sự anh ta đã làm tôi tức điên lên, tôi gọi đến đón anh bảo chờ, khi tôi gọi lại đến mấy lần thì anh không bắt máy. Một lúc sau chỉ có vẻn vẹn 1 tin nhắn “em bắt taxi về đi” rồi tắt máy luôn. Tôi cũng muốn gọi taxi lắm chứ, nhưng đây là phố đi bộ, taxi nào vào cho được?

Ngay lúc đó thì cậu ta xuất hiện trước mặt tôi, lôi tôi xềnh xệch vào trong quán, mặc kệ cho tôi kêu gào vùng vẫy. Ấn tôi ngồi xuống một cái bàn, ấn vào tay tôi một cốc cacao nóng, cậu ta bắt tôi uống hết. Hậm hực tôi cố nuốt, cậu ta bỏ qua tất cả mấy chuyện như là tôi chẳng quen biết gì cậu ta, cậu ta chẳng là gì của tôi, và quan trọng nhất là tôi lớn tuổi hơn cậu ta để cư xử với tôi như thể tôi là một đứa con nít ba tuổi cần chăm sóc.

Nhưng thôi kệ, ít nhất cacao cũng làm tôi cảm ấm áp và cái xe bốn bánh của cậu ta cũng đưa tôi về đến nhà. Duy nhất là có cái xấu hổ tôi ngủ gật trên xe mới buồn.

Tôi gọi cho cô ấy rất nhiều lần, nhắn tin cũng không ít, nhưng những gì tôi nhận được từ cô ấy chỉ là “để cho tôi yên” “đừng có làm phiền tôi nữa” “tôi có bạn trai rồi”. Làm như tôi là một thằng thiểu năng đến mức không thể nhận ra rằng cô ấy còn có thằng bạn trai thiểu năng hơn cả tôi!

Bà mẹ kế đã dọn về nhà nên ít khi tôi có mặt ở nhà, bọn bạn bè láo nháo thì tôi không muốn quan tâm đến nữa. Chỗ quen thuộc của tôi bây giờ là quán café, bar, club, khách sạn hoặc công ty. Tất cả những thứ đó đều nhạt nhẽo và chẳng có gì quan trọng.

Tôi phát hiện ra chỗ ngồi quen thuộc của tôi là quán café trước tòa nhà công ty cô ấy. Đi đâu làm gì tôi cũng chỉ muốn quay về đó để chờ cô ấy đi làm công trình, cô ấy đi về công ty, rồi đi về nhà.

Như một thằng ngốc, chắc chắn vậy.

Cậu ta làm tôi gần phát điên, nào là gọi điện yêu thương, nào là nhắn tin thương nhớ. Nào là hoa rồi quà, không ít lần tôi thẳng vào mặt cậu ta là tôi đã quăng tất cả vào thùng rác, nhưng ngày hôm sau lại đâu đóng vào đấy. Bạn trai ghen, mà cũng chẳng biết có phải ghen hay không khi anh chỉ nói vài câu mỉa mai châm biếm nhạt nhẽo, khiến tôi chỉ muốn tức điên lên.

Tôi biết thừa ngày nào cậu ta cũng ngồi lờ đờ ở cái quán café trước công ty, theo dõi tôi ra vào chỗ làm việc, làm tôi muốn đi uống cái gì đó cũng chả dám.

Tú Anh hay gọi điện cho tôi, ba tát nó, vì nó lỡ miệng vài câu với dì hai. Thế đấy, hai mươi mấy năm hôn nhân của ba mẹ tôi phút chốc tan biến như bọt bong bóng xà phòng. Chẳng còn gì cả, kể cả là Tú Anh. Tôi nói với ba tôi muốn Tú Anh sống với tôi. Ông thẳng thừng bảo, chờ thu nhập của tôi ổn định, muốn dẫn nó đi đâu thì đi.

Tôi không hiểu tại sao dạo này cô ấy làm việc điên cuồng như vậy. Ban ngày đã đành nhưng 8,9 h tối vẫn lọ mọ ở công ty làm thêm. Cái thằng đần người yêu cô ấy có đảo qua một hai lần trong một tuần, lần nào cũng gắt như đỉa phải vôi. Lắm lúc tôi chỉ muốn xông ra, tương cho hắn ta vài quả đấm. Nhưng ít nhất cô ấy cũng đã ngoan ngoãn nhìn nhận tôi một chút, dù không nhiều nhưng cô ấy đã thôi không chạy một mạch từ tầng ba xuống tầng trệt để quăng cacao, sữa nóng, bánh ngọt, … tôi gửi cho cô ấy vào thùng rác ngay trước mặt tôi nữa, cũng không hẳn là trước mặt nhưng ngồi ở quán đối diện như thế này, tôi cũng nhìn thấy hết.

Tôi cần tiền, cần rất nhiều tiền. Tôi muốn bảo bọc Tú Anh, tôi muốn nó sống với tôi, hai chỉ em sống nhau thôi là đủ. Chính vì thế mà tôi làm việc điên cuồng bất kể sớm khuya, thi thoảng bạn trai tôi mới đảo qua, và lại cáu gắt. Tôi đang nghĩ đến chuyện chia tay. Anh ta không thể thay thế người yêu cũ của tôi mà tôi như tôi từng tưởng tượng. Không có những quan tâm chăm sóc ân cần, không có khuyên nhủ động viên, không có gì cả ngoài một vẻ đẹp trai rỗng tuếch. Tôi vẫn còn yêu người cũ, yêu tới mức chỉ nghĩ tới thôi cũng đủ thấy đau, thế nên tôi vẫn cần một người đàn ông bên cạnh tôi, đủ để tôi xao nhãng. Nhưng thế này thì… ít nhất cái đuôi ấy cũng còn quan tâm đến tôi hơn, mặc dù tôi chẳng có tí xíu nào để tâm đến cậu ta.

Có chết tôi cũng chẳng thể nào tin được vào cái gọi là tình yêu sét đánh, trúng phát chết luôn như thế.

Hôm nay cô ấy rất lạ, từ sáng cô ấy đã rất bồn chồn. Cô ấy dựng xe vội vàng, sai chỗ, túi xách rớt hai lần. Rồi lại vội vàng xin nghỉ, xin nghỉ vì cô ấy chạy xe máy và đi một mình chứ không đi ô tô với một nhóm người như mọi hôm. Tôi rất lo, nên đã đi theo và tôi, phải nói là tôi đã choáng váng thật sự.

Cô ấy đi gặp một người, ở một khách sạn lớn. Một người con trai khác, một người rất ân cần, dịu dàng, ôm cô ấy khi cô ấy lao tới, cô ấy cười, cười trong nước mắt. Anh ta lau nước mắt cho cô ấy, rồi hôn lên trán. Đến bạn trai cô ấy cũng chưa bao giờ tỏ ra quyến luyến, hạnh phúc, rạng ngời đến thế. Hỏi người tiếp tân khách sạn, anh ta nói đó là một người vừa ở nước ngoài về, có vẻ anh ta đã đi khỏi Việt Nam từ rất lâu.

Tôi chợt hiểu, đó là bạn trai cũ của cô ấy. Là một người mà cô ấy rất yêu, yêu đến mức chỉ cần nhìn thấy thôi cô ấy cũng tỏ ra như chưa bao được hạnh phúc đến thế.

Tôi thấy trái tim mình rất đau, tôi thấy tôi bỏ chạy, tôi thấy tôi mất phương hướng. Tôi thấy rằng tôi không đủ tự tin, sức mạnh hay cái gì đó để mang đến cho cô ấy một khuôn mặt rạng ngời như thế. Tôi cũng chẳng khác gì thằng bạn trai ngu đần của cô ấy, chỉ là một người đàn ông. Chứ không phải là người đàn ông cô ấy yêu tha thiết.

Tôi không biết tôi đã lang thang trên phố bao nhiêu lâu.

Anh đã trở về, tình yêu ngọt ngào, say đắm của tôi đã trở về. Chúng tôi biết nhau khi vẫn còn học trung học, khi mới chỉ lớp mười. Rồi anh đi du học, vẫn liên lạc, vẫn thắm thiết, vẫn yêu. Mỗi lần anh về thăm là cả một lần cuộc đời tôi bừng sáng. Những lời hứa hẹn, những giấc mơ khi anh trở về là đám cưới, là mái ấm, là gia đình vỡ vụn khi anh nói chia tay.

Chia tay khi đã đi được 7 năm trời, chia tay cách đây chỉ mới một năm. Chỉ qua khoảnh khắc, chỉ qua chút bàng hoàng, tình yêu của tôi cũng tan biến như bong bóng xà phòng vụn vỡ.

Đêm qua tôi được một người bạn nói cho biết anh đã trở về. Tôi đã hồi hộp chờ đợi, mong mỏi khắc khoải không biết anh có còn nhớ đến tôi hay không. Có, anh còn. Tôi lao như một mũi tên đến bên anh, được anh ôm trong tay, được tắm mình trong mùi hương của anh, tôi quên hết, tôi quên hết chuyện công việc mệt mỏi, gia đình chán nản, yêu đương chẳng đâu vào đâu, quên luôn cả cái đuôi lũn cũn làm tôi phát điên. Trong tôi chỉ có anh thôi, như một vầng sáng chói lòa, chưa bao giờ tôi thấy hạnh phúc đến thế.

Nhưng…

Anh về Việt Nam không phải là trở về với tôi

Anh về Việt Nam để lấy vợ, một người cùng học với anh bên đó, về sau anh chỉ ít ngày nữa.

Ngay lúc đó, hạnh phúc dưới chân tôi sụp xuống.

Nuốt nước mắt, tôi yêu cầu anh làm cho tôi một việc duy nhất và tôi muốn. Ôm và hôn tôi lần cuối.

Anh ôm, và hôn. Lại vào trán, không phải vào môi.

Tôi cười, thế là đủ rồi, thế là quá đủ để tôi không còn bất kì cái gì vương vấn nữa rồi.

Tôi lê chân bước ra cửa khách sạn, đụng phải một người đàn ông.

Đó là bạn trai hiện giờ của tôi. Mắt anh mở lớn như hai con ốc nhìn rất ngộ, thậm chí mồm anh còn chưa ngậm lại được. Tôi kéo áo anh, anh đẩy tôi ra, nói cái gì đấy về chuyện phản bội. Nói rất nhiều nhưng tôi không hiểu gì cả.

Sau cùng anh bỏ đi, tôi quay đầu lại nhìn vào trong, tình yêu của tôi đã biến mất lên lầu tự lúc nào.

Điện thoại kêu, tôi nghe. Giọng một người phụ nữ trẻ líu lại hoảng hốt, giọng ba tôi trầm trầm. Tú Anh tự tử. Đã chết.

Lần này, không chỉ hạnh phúc sụp đổ, cả thế giới dưới chân tôi cũng đã sụp đổ luôn rồi.

Tôi đi lang thang trên phố, ngã rất nhiều lần, đứng dậy đi tiếp cũng rất nhiều lần. Đến khi tôi không thể đứng dậy được nữa, tôi nhìn xung quanh. Phố rất quen, phố rất lạ, rất nhiều người xung quanh tôi, nhưng tôi lại chẳng có ai cả. Chẳng có ai cả, kể cả một cái đuôi lẽo đẽo.

Nước mắt… cứ trào ra đến không ngăn lại được.

Tôi cần một người ở bên cạnh tôi, tôi không muốn ở một mình, tôi không muốn bị bỏ lại một mình.

Nếu không tôi sẽ chết mất.

Lần điện thoại, tôi tìm một cái tên...

Tôi đã uống rượu, nhưng rượu quá nhạt, nhạt đến mức còn hơn cả nước lã. Chán nản, mệt mỏi. Khuôn mặt của cô ấy lúc ấy cứ ám ảnh tôi mãi. Khóc, cười nhưng tràn ngập hạnh phúc. Tôi muốn nhìn mãi cô ấy như thế. Phải rồi, nếu người đó có thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy, và người đó đã trở về để làm cho cô ấy hạnh phúc. Thì tốt thôi, tôi sẵn sàng rút lui.

Điện thoại kêu, tôi để kệ cho nó kêu. Chẳng có gì quan trọng với tôi lúc này cả, kể cả trái đất có nổ tung sau vài giây nữa.

Chuông dứt và lại kêu.

Lần thứ ba, tôi quăng mình lần cái điện thoại, tính quăng nó vào đâu đấy cho nó im luôn. Màn hình sáng nhá lên một khuôn mặt quen. Khuôn mặt thiên thần. Cái tên cũng là của thiên thần.

Tất cả những gì đã xảy ra hôm nay với cô ấy trôi vùn vụt về phía sau hết, tim tôi đập thính thịch. Có chuyện gì mà cô ấy lại gọi cho tôi? Chưa bao giờ cô ấy tự mình gọi cho tôi cả.

Đầu bên kia là tiếng khóc, tim tôi đập càng điên cuồng hơn. Có chuyện gì thế? Có chuyện gì đã xảy ra với cô ấy thế?

“Tôi cần cậu”. Tiếng nói rất nhỏ, rồi lại chìm vào tiếng nấc. Khó khăn lắm tôi mới quát được cô ấy nói cho biết chỗ cô ấy đang ở.

Một bóng người sụp xuống trước mặt tôi, nâng tôi dậy. Nước mắt nhòe nhoẹt nhưng tôi vẫn nhận ra cái đuôi, khuôn mặt cậu ta tràn đầy lo lắng. Khẽ khàng, cậu ấy ôm tôi vào lòng, dựa vào ngực.

_ Được rồi, ổn rồi. Không sao đâu. Có tôi ở đây với em rồi.

_ Tôi muốn đi khỏi đây

_ Ừ, đi khỏi đây.

Cậu ta bế xốc tôi dậy, nhẹ nhàng đặt vào trong ôtô. Không thể cử động, một bên mặt tôi trượt sang một bên. Chui vào cửa bên, cậu ta nhìn tôi lo lắng rồi thở hắt ra. Dùng một cái khăn giấy, cậu ta khẽ khàng chấm nước mắt trên mặt tôi, không ngừng trấn an tôi rằng mọi chuyện đã ổn.

Nước mắt đã khô, xe bắt đầu chạy. Tôi nhìn nghiêng, tôi đã không nhận ra rằng cái đuôi rất đẹp trai, vai rất rộng, bàn tay rất lớn. Mắt cậu ấy vẫn nhìn thẳng, nhưng thi thoảng vẫn liếc sang coi chừng tôi.

Không sao đâu, ít nhất bây giờ tôi cũng đã bình tĩnh lại.

Tôi quay sang nhìn ra ngoài, cái đuôi lái xe ra khỏi thành phố. Trời đã bắt đầu về chiều. Tôi để cảnh vật lướt qua đáy mắt mình, hoàn toàn không muốn nghĩ gì cả.

_ Có chuyện gì xảy ra với em vậy?

Tôi im lặng nhưng rồi tôi thấy tôi bắt đầu nói, rời rạc, ngắt quãng. Tôi nghe thấy chính mình kể về anh, tình yêu của tôi, về ba mẹ tôi, về bạn trai, và về Tú Anh. Cái đuôi không nói một câu nào, cái đuôi cũng im lặng.

Câu chuyện của cô ấy ngắt quãng và rời rạc. Rất nhiều chỗ tôi không hiểu, nhưng tôi không hỏi. Cô ấy kể mà hình như không biết mình đang nỏi gì, cứ như chỉ đang tường thuật trực tiếp một hành động mà cô ấy chẳng hiểu gì cả.

Tôi hiểu và xót xa những giọt nước mắt của cô ấy. Thế giới của cô ấy đã sụp đổ, từng chút một, bây giờ thì cô ấy chẳng còn gì. Ngoài những nỗi đau.

_ Em có hiểu hành động em gọi tôi tới lúc đó là gì không?

Tôi liếc sang nhìn hỏi, khuôn mặt cô ấy bé nhỏ, ngơ ngác, đôi mắt mở lớn, miệng hơi hé ra.

Cô ấy khẽ khàng gật đầu.

_ Tốt, như thế có nghĩa là từ nay trở đi tôi sẽ chịu trách nhiệm về cuộc đời em.

Tôi tăng ga cho xe chạy nhanh lên, tôi đang đến một khu resort nằm phía ngoài thành phố. Phải đến nơi trước khi cô ấy lả ra vì đói và kiệt sức.

Tôi không biết cái đuôi đưa tôi đi đâu, nhưng tôi thấy an tâm hơn lúc trước rất nhiều. Có lẽ là vì câu nói đó của cậu ta.

Khi xe dừng, cậu ấy không để cho tôi tự xuống mà lại bế tôi xuống. Hình như chúng tôi đến một chỗ nào đó giống một khu du lịch.

Đặt tôi đứng trong phòng tắm, cái đuôi nó tôi nên tắm một chút rồi sẽ ăn cơm. Bồn tắm nước ấm và đầy những cánh hoa trôi bồng bềnh, làm tôi chỉ muốn ngủ.

Quấn mình trong cái khoác, tôi bước ra ngoài, bữa tối đã sẵn sàng. Cái đuôi ngồi trên ghế, bình thản uống rượu trong một cái ly.

Tôi ăn một tô cháo lớn vẫn đang nghi ngút ngói. Bình thường tôi sẽ biết nó ngon đến đâu nhưng bây giờ tôi chỉ biết nó đang rất dễ nuốt.

_ Cái đó.

Tôi chỉ vào ly rượu cậu cái đuôi đang cầm, cậu cười và lắc đầu. Tôi đòi một lần nữa, cái đuôi lưỡng lự rồi cũng chịu đưa cho tôi. Chẳng biết rượu gì, nhưng sao mà nhạt thế?

_ Em ngủ đi một chút.

Ăn xong, cái đuôi bắt ép tôi lên giường nằm. Khỏi ép, tôi cũng chỉ muốn có chỗ nào đó ngả lưng, quấn chăn như con tằm tôi mở mắt thao lao nhìn ra ban công. Hình như ngoài đó có rất nhiều cây và sao. Không tài nào tôi khép mắt lại được.

Tôi biết sau lưng tôi, cái đuôi vẫn ngồi nhìn tôi. Không gian im lặng tới mức chỉ nghe thấy tiếng đồng hồ kêu tíc tíc. Không biết bao lâu, tôi mới nghe thấy tiếng cái đuôi di chuyển, rồi tiếng xả nước trong nhà tắm ào ào.

Nhỏm người, tôi đứng dậy.


Tắm làm tôi thoải mái đến mức muốn vỡ òa. Thực ra lý do vỡ òa là bây giờ tôi đã có cô ấy, có thiên thần trong tay. Không cần biết như thế nào, không cần biết có chuyện gì. Chỉ cần mỗi cái hành động của cô ấy gọi tôi khi cô ấy cần cũng đủ để tôi trói buộc cả đời mình bảo bọc cô ấy rồi.

Đẩy cửa, tôi bước ra ngoài. Tim tôi dừng đập, cô ấy không có trên giường. Tôi biết cô ấy không ngủ, nhưng không bao giờ nghĩ rằng cô ấy lại dùng cái lúc tôi không chú ý để bỏ đi.

Rèm cửa tung bay, lẩn quất vào cửa kính. Hồi nãy sợ gió nên tôi khép cửa và chỉ mở cửa số. Có lẽ nào?

Cô ấy ngồi ghé trên lan can, nhìn chông chênh và dễ vỡ vô cùng.

_ Em làm gì thế?

Quay lại nhìn tôi, cô ấy nói rất khẽ.

_ Ngắm trăng.

Tôi nhẹ nhàng ôm cô ấy vào lòng, và ngước lên nhìn trời. Trăng rất sáng và đẹp, nằm lơ lửng trên nền trời đen thẫm, rất nhiều sao long lanh xung quanh. Tôi cảm nhận được tay cô ấy xoắn xoắn nghịch ống tay áo tôi, thì thầm vào tai cô ấy, tôi nói nhỏ

_ Biết tôi yêu em rất nhiều không?

Cái cọ quậy của cô ấy chính xác là một cái gật.

_ Biết từ bây giờ em sẽ là của tôi không?

Một cái gật nữa.

Hôn khẽ lên vành tai cô ấy thật dịu dàng, tôi bế cô ấy vào đặt trên giường. Dưới ánh điện mơ màng, thiên thần nhỏ đẹp tuyệt. Không dừng lại được, tôi cúi xuống tìm một cái hôn khao khát.

E dè, nhưng cuối cùng cô ấy cũng chịu mở miệng cho tôi tiến vào. Bờ môi mềm mại và ngọt ngào. Dịch nụ hôn xuống cằm, rồi xương đòn, rồi xuống sâu hơn.

Đột nhiên tôi bị đẩy ra, thiên thần bé nhỏ nhìn đôi, đôi mắt mở lớn đầy sợ hãi.

_ Đừng… đừng mà…

Không, không thể được…

_ Tôi xin lỗi.

Vùng khỏi giường, tôi đẩy cửa đi ra ngoài, phải ra khỏi đây ngay lập tức.

Tôi điên rồi chăng? Tôi đang ở đâu và làm gì thế này?

Tôi đi với một người xa lạ, cũng không hẳn là xa lạ, nhưng không thân thiết, chỉ vì tôi không muốn ở mình, tôi cần một chỗ dựa.

Suýt nữa làm một việc mà tôi chưa từng nghĩ tới sẽ làm với cậu ta.

Tôi biết ơn cái đuôi đã đưa tôi ra khỏi đó, đã làm chỗ dựa cho tôi, đã ở bên tôi khi cả thế giới bỏ lại tôi, đã nói yêu tôi để tôi biết mình vẫn còn lại một cái gì đó. Nhưng…

Đấm tay vào tường, tôi chỉ muốn hét lên. Tôi vừa mới làm gì thế không biết? Chỉ vì ham muốn mà tôi đã bị mờ mắt, suýt chút nữa tôi đã dại dột. Bây giờ cô ấy rất yếu đuối và mỏng manh, cô ấy cần bảo bọc và che chở chứ không phải là thỏa mãn ham muốn của tôi. Tôi đúng là tên tệ hại.

Đứng thêm một lúc cho khí trời làm tôi dịu lại, tôi bước vào trong phòng. Cô ấy vẫn chưa ngủ, hai mắt mở lớn nhìn ra cửa. Khi tôi lại gần, cô ấy đưa tay ra với. Thở dài, tôi đánh bạo trèo lên giường, nằm xuống bên cạnh vào luôn tay ôm cô ấy vào lòng. Để cô ấy dựa đầu vào ngực, tôi khẽ khàng nói.

_ Ngủ đi em, tôi xin lỗi. Ngủ đi, ngày mai rồi sẽ ổn cả thôi.

Một cái cọ đầu khe khẽ. Nén tiếng thở dài, tôi hôn nhẹ lên mái tóc, rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

Khi tôi mở mắt ra, trời đã sáng, tôi nằm gọn lỏn trong vòng tay của cái đuôi. Đêm qua tôi đã thiếp đi lúc nào không biết. Tôi nghe thấy hơi thở khe khẽ của cậu ta trên tóc mình. Khẽ khàng chuồi ra khỏi vòng tay, tôi ngồi hẳn dậy. Cái đuôi khép hờ ánh mắt, có hàng mi rất dài. Hai mày nhíu khẽ, bàn tay vừa ôm tôi giật giật, cậu ta mở mắt ra và bắt gặp tôi đang nhìn chăm chú.

_ Ngủ đi

Tôi thì thầm

_ Em tỉnh rồi à?

Cái đuôi không ngủ tiếp mà nhỏm dậy, ôm choàng lấy tôi, cậu ta thì thầm.

_ Em nhìn xem. Nắng đã lên rồi kìa.

Tôi tựa vào khuôn ngực to lớn, nhìn ra ngoài.

Phải rồi, qua đêm dài, trời đã sáng…




Gọi tên cầu vồng…
Gọi tên cả những giấc mơ…


----------------------
Kminguyen
8h4' ngày 26/6/2010. Đói