pe'ngok'
03-08-2010, 08:15 AM
Có những thứ cứ ngỡ là của mình nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng
Có những vật bản thân ở ngay trong tầm tay nhưng đó chỉ là giữ giùm người khác
Có những người cho ta cảm giác tin tưởng, hạnh phúc, yêu thương nhưng ... chỉ là ảo giác
Có những khoảnh khắc tưởng rằng đã tìm dc một bờ vai để dựa dẫm, một người bạn đáng tin cậy nhưng ko hiểu sao thấy mình thật cô đơn và trống rỗng quá
Mất phương hướng ?
Có lẽ thế ?Bây giờ nó cũng ko biết phải làm cái gì nữa.
Tự hỏi : “ Buông xuôi nhé ?” , “ Mặc kệ đời .Mình ko làm gì thì trái đất vẫn quay, cuộc sống xung quanh vẫn diễn ra như lịch trình của nó mà thôi .”
Nhưng làm thế thì thấy có lỗi với bản thân mình quá .Không!Trước hết là bố mẹ nó .Bố mẹ nó sẽ nghĩ gì về 1 đứa con kém cỏi như thế này?Nghĩ vậy mà nó tiếp tục “bước” đi và ko biết từ khi nào nó đã bị “ cuốn ”...
“ – Mình buồn !”_Nó muốn nói ra điều đó với tất cả lũ bạn thân của nó nhưng mỗi khi gặp chúng thì chuyện buồn của nó bị gác lại phía sau bởi có lẽ đã thành một thói quen “ nó luôn là người dc lắng nghe chứ ko phải người chia sẻ”. Nghĩ tại thời điểm nó buồn bực thì tâm trạng tồi tệ kinh khủng nhưng đôi lúc nó tự an ủi lòng mình rằng phải cảm thấy thật hãnh diện vì mình đc bạn bè tin tưởng mà dc lắng nghe rất nhiều chuyện .Qua mỗi câu chuyện có thể nó sẽ tìm ra cho mình một bài học nào đó trong cuộc sống .
Nghe có vẻ lạc quan tếu nhưng nó sống như vậy .Cảm giác như đang lừa dối bản thân vậy nhưng biết làm sao dc, mỗi người đều có quyền lựa chọn cho mình một cuộc sống : sống là gượng ép, sống là cố gắng và cố gắng .
Cuộc sống bận rộn! Nghe có vẻ buồn cười và ngớ ngẩn đối với một cô bé chỉ vừa bước sang tuổi 16. Nhưng nó bận thật .Chuyện học hành, bạn bè, và rất nhiều hoạt động nó tham gia.Bây giờ kể ra nó cũng ko biết nói như thế nào về cuộc sống của nó nữa. Mệt mỏi vì công việc thì ko sao bởi nó nghĩ thà rằng công việc cuốn nó đi còn hơn là ngồi ủ rũ một chỗ. Nhiều lúc cảm thấy stress kinh khủng nhưng nó vẫn cười và tự an ủi “ biết đâu sau này chính sức ép của cuộc sống sẽ tôi luyện cho bản thân kiên cường hơn ”
Cuộc sống ko có gì là trọn vẹn !
Nó thấm thía điều đó.Thật sự thấm thía vào tận tim gan bởi nó đã nhận được nhiều bài học từ cuộc sống của chính nó. Với phương châm “cố gắng, cố gắng và chỉ có cố gắng làm thật tốt mọi việc trong khả năng và tầm tay của nó, ko gây phiền cho bạn bè”. Đồng ý rằng mọi việc nó làm đã rất tốt nhưng .... ko hiểu sao cuộc sống này cứ luôn phải có từ “ NHƯNG” nó thật sự ko hiểu .Hậu quả...
... nó đã mất đi những người bạn yêu thương của nó... hay thật sự họ ko hiểu nó .Và lí do cũng chỉ bởi “nó quá bận rộn” và ko chia sẻ .Đấy cũng là điều đáng trách hay sao ?Thật sự nó ko hiểu. Dù bận rộn nhưng mỗi lúc bạn bè cần và nói “ – mày ơi ,tao có chuyện buồn !” thì ngay lập tức nó đến ngay bên bạn nếu có thể. Còn ko chia sẻ_ nó cũng ko thể hiểu nổi vì sao ngta lấy lí này để oán trách nó.Làm sao có thể chia sẻ khi ko một ai có thể hiểu hết tất cả những gì nó nói.Bởi từ trc đến nay bố mẹ luôn rèn luyện cho nó một tính cách phải học cách sống tự lập, tự bản thân hãy nỗ lực hết mình đến mức có thể.Sống để làm hài lòng tất cả mọi người quả thật khó.
BUỒN !
Đây có lẽ là lí do khiến tâm trạng nó trở nên tệ hại nhất .Cứ cố gắng tìm hiểu lí do và đặt ra hàng ngàn câu hỏi và ko có câu trả lời chính xác nhất và nó chợt nhận ra rằng : cuộc sống luôn có hai mặt : được và mất .Nó ko buồn nữa bởi nó biết ai cũng có chân trời và suy nghĩ riêng .Họ có quyền tự lựa chọn cuộc sống và cách sống cho riêng .Ko có gì là trọn vẹn cả .Mất _ với nó là một sự nuối tiếc vô hạn, một nỗi buồn ko gì có thể vơi đi nhưng nó cảm thấy tự hào rằng nó đã “được”_ từng có được một tình bạn đẹp nhất, nó đã được yêu thương, quan tâm và chia sẻ. Cảm ơn những người bạn yêu thương của nó.Dù thế nào hay ở bất cứ đâu thì nó sẽ luôn âm thầm nhìn theo cuộc sống của mọi người và luôn ở bên cạnh nếu ai đó cần người chia sẻ
Có những vật bản thân ở ngay trong tầm tay nhưng đó chỉ là giữ giùm người khác
Có những người cho ta cảm giác tin tưởng, hạnh phúc, yêu thương nhưng ... chỉ là ảo giác
Có những khoảnh khắc tưởng rằng đã tìm dc một bờ vai để dựa dẫm, một người bạn đáng tin cậy nhưng ko hiểu sao thấy mình thật cô đơn và trống rỗng quá
Mất phương hướng ?
Có lẽ thế ?Bây giờ nó cũng ko biết phải làm cái gì nữa.
Tự hỏi : “ Buông xuôi nhé ?” , “ Mặc kệ đời .Mình ko làm gì thì trái đất vẫn quay, cuộc sống xung quanh vẫn diễn ra như lịch trình của nó mà thôi .”
Nhưng làm thế thì thấy có lỗi với bản thân mình quá .Không!Trước hết là bố mẹ nó .Bố mẹ nó sẽ nghĩ gì về 1 đứa con kém cỏi như thế này?Nghĩ vậy mà nó tiếp tục “bước” đi và ko biết từ khi nào nó đã bị “ cuốn ”...
“ – Mình buồn !”_Nó muốn nói ra điều đó với tất cả lũ bạn thân của nó nhưng mỗi khi gặp chúng thì chuyện buồn của nó bị gác lại phía sau bởi có lẽ đã thành một thói quen “ nó luôn là người dc lắng nghe chứ ko phải người chia sẻ”. Nghĩ tại thời điểm nó buồn bực thì tâm trạng tồi tệ kinh khủng nhưng đôi lúc nó tự an ủi lòng mình rằng phải cảm thấy thật hãnh diện vì mình đc bạn bè tin tưởng mà dc lắng nghe rất nhiều chuyện .Qua mỗi câu chuyện có thể nó sẽ tìm ra cho mình một bài học nào đó trong cuộc sống .
Nghe có vẻ lạc quan tếu nhưng nó sống như vậy .Cảm giác như đang lừa dối bản thân vậy nhưng biết làm sao dc, mỗi người đều có quyền lựa chọn cho mình một cuộc sống : sống là gượng ép, sống là cố gắng và cố gắng .
Cuộc sống bận rộn! Nghe có vẻ buồn cười và ngớ ngẩn đối với một cô bé chỉ vừa bước sang tuổi 16. Nhưng nó bận thật .Chuyện học hành, bạn bè, và rất nhiều hoạt động nó tham gia.Bây giờ kể ra nó cũng ko biết nói như thế nào về cuộc sống của nó nữa. Mệt mỏi vì công việc thì ko sao bởi nó nghĩ thà rằng công việc cuốn nó đi còn hơn là ngồi ủ rũ một chỗ. Nhiều lúc cảm thấy stress kinh khủng nhưng nó vẫn cười và tự an ủi “ biết đâu sau này chính sức ép của cuộc sống sẽ tôi luyện cho bản thân kiên cường hơn ”
Cuộc sống ko có gì là trọn vẹn !
Nó thấm thía điều đó.Thật sự thấm thía vào tận tim gan bởi nó đã nhận được nhiều bài học từ cuộc sống của chính nó. Với phương châm “cố gắng, cố gắng và chỉ có cố gắng làm thật tốt mọi việc trong khả năng và tầm tay của nó, ko gây phiền cho bạn bè”. Đồng ý rằng mọi việc nó làm đã rất tốt nhưng .... ko hiểu sao cuộc sống này cứ luôn phải có từ “ NHƯNG” nó thật sự ko hiểu .Hậu quả...
... nó đã mất đi những người bạn yêu thương của nó... hay thật sự họ ko hiểu nó .Và lí do cũng chỉ bởi “nó quá bận rộn” và ko chia sẻ .Đấy cũng là điều đáng trách hay sao ?Thật sự nó ko hiểu. Dù bận rộn nhưng mỗi lúc bạn bè cần và nói “ – mày ơi ,tao có chuyện buồn !” thì ngay lập tức nó đến ngay bên bạn nếu có thể. Còn ko chia sẻ_ nó cũng ko thể hiểu nổi vì sao ngta lấy lí này để oán trách nó.Làm sao có thể chia sẻ khi ko một ai có thể hiểu hết tất cả những gì nó nói.Bởi từ trc đến nay bố mẹ luôn rèn luyện cho nó một tính cách phải học cách sống tự lập, tự bản thân hãy nỗ lực hết mình đến mức có thể.Sống để làm hài lòng tất cả mọi người quả thật khó.
BUỒN !
Đây có lẽ là lí do khiến tâm trạng nó trở nên tệ hại nhất .Cứ cố gắng tìm hiểu lí do và đặt ra hàng ngàn câu hỏi và ko có câu trả lời chính xác nhất và nó chợt nhận ra rằng : cuộc sống luôn có hai mặt : được và mất .Nó ko buồn nữa bởi nó biết ai cũng có chân trời và suy nghĩ riêng .Họ có quyền tự lựa chọn cuộc sống và cách sống cho riêng .Ko có gì là trọn vẹn cả .Mất _ với nó là một sự nuối tiếc vô hạn, một nỗi buồn ko gì có thể vơi đi nhưng nó cảm thấy tự hào rằng nó đã “được”_ từng có được một tình bạn đẹp nhất, nó đã được yêu thương, quan tâm và chia sẻ. Cảm ơn những người bạn yêu thương của nó.Dù thế nào hay ở bất cứ đâu thì nó sẽ luôn âm thầm nhìn theo cuộc sống của mọi người và luôn ở bên cạnh nếu ai đó cần người chia sẻ