Near
03-08-2010, 04:23 AM
Đây là truyện ngắn mở đường cho truyện dài " Bồ Công Anh bay tan trong gió". Cho tớ càng nhiều nhận xét càng tốt.
Nàng đứng trước gương ngắm thân hình tuyệt vời của mỉnh rồi thở dài, tuổi mười tám sắp qua đi. " Bước qua tuổi mười tám con người ta tự nhiên sẽ trưởng thành" - câu nói của mẹ như in sâu vào bộ nhớ vốn lơ đãng của nàng. Đã bao lần nàng thề rằng nếu phải trưởng thành thì nàng đi chết còn hơn, nàng không thích những thứ nghiêm túc, ghét những ràng buộc và những mối quan hệ lâu dài.
***
- Em chưa từng yêu ai đó thật lòng vì thế nên em mới dễ dãi trong các mối quan hệ". Huy bước đi trong ngày mưa lạnh lẽo đó, bỏ nàng lại phía sau với trái tim bỏng rát. Huy - người mà nàng đã ngỡ là yêu sâu đậm nhất, có thể hi sinh cả tính mạng của mình - lại nói với nàng những lời nói đầy tổn thương. Nàng không khóc, không hề nuối tiếc bất cứ thứ gì về Huy cả, có chăng Huy cũng như những giấc mơ đẹp đẽ khác, đến rồi đi nhanh như một cơn gió và chỉ để lại những tổn thương sâu đậm. Đêm hôm đó mưa rất to, dường như ông trời cũng muốn khóc thay cho nàng, khóc thay cho trái tim đang rỉ máu của nàng. Mưa trút những hạt nặng lên khuôn mặt đang tái nhạt đi vì lạnh của nàng, đôi môi nàng đã tím từ bao giờ, mưa to lắm nhưng liệu nó có thể gột rửa hết mọi đau khổ trong nàng hay không!?
Nhớ lại khoảng thời gian ấy, nàng bật cười, tuổi mười sáu nàng trôi qua trong đau khổ, dằn vặt về sự dễ dãi của mình. Nàng yêu rất nhiều người sau khoảng thời gian đau khổ ấy, yêu vội rồi cũng sớm tan, có lẽ nàng đã quá vô tâm với những cảm xúc của chính mình, tự đắm chìm vào sự huyễn hoặc của con tim, sai lệch trong nhận thức của bản thân. Nhưng nàng vẫn không muốn nhận là mình đã sai, để cho con tim phiêu lưu vào những trò chơi mang nặng tính xác thịt. Tuổi mười bảy nàng đã không còn gì để mất nữa rồi, đôi lúc nàng tự nhìn vào gương, cười trước sự đĩ thỏa của mình, trời ban cho nàng một sắc đẹp nhưng lại ban cho tính vô tâm, chính vì cái tính đó mà đã bao lần nàng muốn rút chân ra khỏi cái hố đen mà nàng đang tự đắm chìm sâu vào nó... nhưng cái ý chí ấy chỉ sinh tồn được trong vòng một giây thì bị những ý nghĩ khác đè bẹp. Nàng tự huyễn hoặc mình bằng tiền và bằng những đêm vui vẻ ở bar hay club. Trong đời nàng có hai thứ mà nàng không thể thiếu: tiền và đàn ông, mẹ nàng - người mẹ tuyệt vời nhất trên thế giới này, người sẵn sàng bán thân mình chỉ để nàng có thể sống sung túc- khi biết nàng đang đi trên vết xe đổ của chính mình, chỉ khuyên nàng một câu duy nhất: " Tiền có thể mua được hạnh phúc nhưng nó không mua được giá trị của con người". Nàng xách vali ra khỏi nhà và từ đó mẹ không bao giờ còn thấy mặt đứa con gái lầm lạc. Nàng đã đi thật xa đủ để mẹ không bao giờ tìm được, ở đây nàng có nhà, tiền và đàn ông, tuổi mười bảy nàng có quá nhiều thứ mà một người trưởng thành không bao giờ có được. Tuổi mười bảy nàng bỏ dỡ việc học và ước mơ làm bác sĩ của mình, tuổi mười bảy nàng đánh mất vẻ hồn nhiên trong đôi mắt đẹp đẽ, nàng đánh mất luôn cái khoảng trời đẹp đẽ mà mẹ nàng cố tạo dựng, nàng đã đánh mất quá nhiều thứ của bản thân mình.
***
Ngồi trong Hi Fi nàng ngắm trời ngắm đất ngắm mây, đôi mắt vô hồn của nàng chẳng lọc được bất cứ hình ảnh nào, nàng cũng chẳng muốn để ý làm gì, ngay cả việc một ai đó kéo ghế ngồi đối diện với mình nàng cũng không biết, đến khi người phục vụ nhã nhặn đưa thực đơn cho người ấy gọi món, nàng mới quay đầu lại nhìn người đó. Một người lạ, nàng chưa bao giờ gặp mặt cũng chưa bao giờ nói chuyện.
- Anh không thấy là mình " rất có duyên" sao!?
Nàng nhìn kẻ lạ mặt hồi lâu rồi cất giọng xỉa xói, nàng chưa bao giờ có cách nói chuyện nhẹ nhàng, nàng đang cố tạo ra cho mình một vẻ ngoài chanh chua để không ai có thể theo đuổi.
- Em đâu cần phải đanh đá như vậy!?
- Xin lỗi nếu điều đó làm anh khó chịu nhưng tôi chỉ muốn ngồi một mình.
Nàng đưa ánh mắt hờ hững ngước nhìn khung cảnh bên dưới tòa nhà, từng dòng xe vô tình lướt nhanh trên phố, những đám mây lơ lững trên bầu trời. Kẻ lạ mặt ngồi đó hồi lâu nhưng không tài nào lọt được vào đôi mắt vô tình của nàng, chỉ lát sau nàng đứng lên định ra về thì mới phát hiện kẻ vô duyên lúc nãy đã biến mất và điều nực cười hơn là hóa đơn tiền nước của nàng đã được thanh toán. Bực dọc nàng đặt tờ năm chục xuống bàn rồi rời khỏi quán, khi không lại mắc nợ một kẻ vô duyên.
***
- Chip xinh chiều nay đi uống nước với anh nhé!
Đầu bên kia là Khánh - gã bạn trai hờ của nàng- kẻ đã vô tình bước vào cuộc đời của nàng, sẵn sáng làm bạn trai hờ của nàng và sẵn sàng bỏ tiền ra để bao nàng, Khánh luôn có nhiều tiền và nhiều thời gian với nàng, chưa bao giờ nàng bắt đầu cuộc gọi trước, chưa bao giờ nàng mở miệng xin xỏ Khánh bất cứ điều gì. Mỗi khi có nhu cầu Khánh gọi nàng đến, sau khi thỏa mãn xong thì quăng cho nàng vài " chai" hay lâu lâu lại tặng cho nàng một khoản tiền trong ATM. Khánh kuôn là tâm điểm của mọi sự chú ý, nơi nào có Khánh chắc chắn sẽ có nhiều trò vui, đối với nàng Khánh cũng giống như những người đàn ông khác, thừa mứa tiền bạc nhưng lại thiếu thốn tình cảm.
- Mấy giờ?!
- 9 giờ nhé, anh đến đón!
Nàng cúp máy, quăng cái điện thoại xuống giường, bắt đầu gõ những dòng thơ lên trang blog mốc meo của mình:
Chuyện tình mình chỉ thế này sao?!
Em cứ ngỡ vẫn còn trong cổ tích...
Anh là hoàng tử, em là nàng lọ lem?!
Nhưng anh ơi... không có giấc mơ nào cả!
Khi tỉnh dậy bỗng thấy mình đã lớn...
Hãy còn nhiều những thứ để lo toan...
Nhấn nút Post, nàng nhoài người ra giường nhắm mắt thư giãn... hình ảnh Khánh lại hiện về trong tâm trí nàng, bàn tay Khánh mơn trớn trên thân thể nàng, làn môi nóng ráp của Khánh, hơi thở gấp gáp.... Nàng choàng dậy, thở hổn hển... chưa bao giờ nàng mơ về Khánh cũng như chưa bao giờ mơ tưởng về Khánh. Dẹp cái giấc mơ ngắn ngủi ấy qua một bên, nàng mở một lúc năm diễn đàn mà nàng là thành viên cấp cao, lướt qua những mục mình yêu thích. Nàng dừng lại trước mục tâm tình, tên người post là khanh1715, nàng lướt mắt những dòng chữ trên màn hình:
" Mình có một hợp đồng với người mà mình đã bắt đầu yêu cách đây vài năm về trước, mình đã yêu cô ấy trong lần gặp mặt đầu tiên nhưng cô ấy lại chẳng thèm đoái hoài gì đến mình cả, mình luôn bám theo sau cô ấy mỗi khi tan học, luôn làm mọi cách để cô ấy chú ý đến mình nhưng thật lạ... mình không tài nào làm cho người con gái đó ngước nhìn mình dù là một lần. Dù đối diện trong Hi Fi, dù cô ấy ngước nhìn mình với nụ cười đầy hàm ý kia nhưng mình vẫn không tài nào lọt được vào bộ nhớ bé nhỏ kia cả. Cho đến một hôm mình gặp một người bạn cũ, người đó nói với mình là có gặp cô ấy trong vài buổi off của club trên một diễn đàn, thế là mình nhanh nhảu đăng ký làm thành viên và bắt đầu tham gia off để gặp được cô ấy. Nhưng một lần nữa mình lại bị shock nặng nề, cô ấy là một cave chính hiệu, làm sao mà mình có thể tin được, cô ấy chỉ mới mười bảy tuổi....
Nàng tắt ngay laptop rồi nằm dài xuống giường, ký ức xa xăm ở Hi Fi tràn về trong nàng, kẻ lạ mặt vô duyên đó chính là Khánh, kẻ luôn âm thầm đi sau nàng vào mỗi buổi tối cũng là Khánh. Và cũng chính Khánh là người đầu tiên đề nghị nàng là người yêu của mình, ngày ấy nàng quá vô tâm để không chú ý đến bản hợp đồng quái đản ấy, nàng quá vô tâm trong cuộc chơi của mình và cũng vô tâm với tình yêu của mình. Nàng off máy rồi đánh một giấc thật dài, khi tỉnh dậy nàng sẽ bắt đầu lại với Khánh, sẽ bắt đầu để tâm hơn đến tình yêu của mình. Nàng là cỏ dại nhưng một lúc nào đấy cỏ dại sẽ nở những bông hoa ngát hương thơm trên mảnh đất khô cằn mang tên tình yêu...
***
- Em hãy từ bỏ mọi thứ và chung sống với anh nhé!
Đêm đó ôm nàng trong vòng tay mình, Khánh từ tốn đề nghị, ánh mắt của Khánh lúc đó trông như một vị lãnh đạo cao cấp đang đề nghị việc hợp tác với mình. Tất nhiên nàng không bao giờ đồng ý, nàng vốn không thích ràng buộc, không bao giờ thích những chuyện nghiêm túc, huống hồ đây là việc mà nàng không bao giờ muốn nó xảy ra.
- Anh nên nhớ, giữa chúng ta chỉ là một bản hợp đồng.
Dứt lời, nàng rời vòng tay của Khánh và mất hút sau cánh cửa phòng tắm, nàng luôn là kẻ vô tâm và ích kỷ để ràng buộc trái tim của ai đó. Nàng luôn tự nhủ mình là một Carmen của thế kỷ 21: " Tình yêu vốn dĩ như chú chim bé nhỏ, bay giữa bầu trời. Khi anh nghĩ đã bắt được nó thì nó đã ở rất xa anh, còn khi anh không để ý thì nó lại ở rất gần anh. Nếu anh không yêu em thì em sẽ yêu anh..."
Nàng vốn là vậy cơ mà, huống hồ chi Khánh cũng chỉ là một trong số những người đàn ông bước ngang qua cuộc đời nàng, càng hiểu rõ về nhau chỉ càng thêm đau khổ. Thà cứ vui vẻ ở bên nhau, khi hết vui rồi giải tán, khỏi ai vướng bận gì về sau. Đó là thứ hạnh phúc mà nàng mong muốn trong những cuộc tình chóng vánh của mình. Quá khứ đã là của ngày hôm qua và nó luôn tồn tại mãi mãi trong tâm trí của mỗi người, lỗi lầm không bao giờ được xóa bỏ ngay cả khi người ta đã chết.
Sau câu nói ấy của nàng, bản hợp đồng của Khánh và nàng đã chấm dứt, Khánh biến mất khỏi cuộc đời nàng, có lẽ là đi đâu đó một thời gian. Nàng quá vô tâm để không bận tâm đến sự biến mất của Khánh, cuộc sống lại bắt đầu như trước đây, vẫn tiếp xúc với những người đàn ông khác, vẫn chỉ có tiền bạc lấp đầy những mê mỏi của nàng nơi đất khách quê người. Sự ra đi của Khánh cũng giống như bất cứ cơn gió nào lướt qua cuộc đời của nàng, nhẹ nhàng nhưng mang nặng tính xác thịt. Nhưng có lẽ nàng cũng chẳng để tâm gì đến chuyện ấy nữa...
***
Nàng đã quá quen với sự vồ dập của những người đàn ông. Thân xác nàng như bị cuốn trôi vài một thế giới tình dục đầy ma mị. Mỗi ngày nhìn vào gương, tự thấy sao mình " đĩ" đến vậy. Nàng cười, ở cái tuổi mười tám nàng đâu còn nước mắt để khóc cho những đau thương nữa. Nàng cười với nỗi đau của chính mình, tuổi 18 nàng nhìn đời sao tự thấy nó khốn nạn đến vậy, đâu đâu cũng có những con chó sẵn sàng chơi nàng rồi quăng vào mặt nàng hàng đống tiền như một cách chơi đẹp?! Ở cái tuổi 18 nàng nghiệm ra một chân lý: " Phải có đàn ông khốn nạn mới có những con đĩ như nàng". Mười tám năm tồn tại, nàng đã hạnh phúc được bao lâu!? Đã sống thực với bản thân mình được ngày nào!? Cuộc đời nàng có chăng cũng chỉ như một giấc mơ mà nàng tự huyễn hoặc mình bằng tiền và đàn ông, để rồi khi cơn mơ ấy qua đi nàng tơ trọi và cô đơn trong cuộc đời mình. Mọi người ai cũng nghĩ nàng đang vui vẻ với những người đàn ông khác, rằng nàng vô tâm để không biết rơi lệ, để không biết đau khổ là gì!? Có ai thực sự ở lại bên nàng. Khánh đã ba mùa trăng không trở lại, nàng cũng dần lãng quên hình ảnh của người mà nàng từng yêu. Nếu ngày hôm đó Khánh ở lại bên nàng, nói rằng mối quan hệ giữa nàng và Khánh không đơn thuần chỉ là bản hợp đồng thì nàng sẽ sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ để ở bên Khánh, sống trọn đời với tình yêu của mình. Nhưng Khánh đã không làm vậy... cái tôi của đàn ông quá lớn để tha thứ cho một kẻ kiêu ngạo như nàng. Vậy thì nàng còn gì để tiếp tục níu kéo cuộc sống của mình nữa!? Nàng đưa một vốc thuốc ngủ cho vào miệng rồi uống thật nhiều nước, nàng nằm dài trên chiếc giường thân quen của mình rồi bấm phím xóa tất cả trong chiếc điện thoại của mình. Mấy tấm hình cũ nàng chụp chung hồi cấp 2, vài tấm ticket của nàng và Khánh, con gấu bông mà Huy tặng trong lần đầu hai đứa quen nhau. Nàng ngắm kỹ mọi thứ rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ êm đềm. Khi tỉnh dậy có lẽ nàng đã ở một thế giới khác, nơi đó có lẽ nàng sẽ không phải đau khổ nữa!!!!
Mẹ à nếu có kiếp sau con vẫn mong tiếp tục làm con của mẹ, sẽ là đứa con gái bé bỏng và ngoan ngoãn của mẹ.
Huy, nếu như có kiếp sau thì em vẫn mong sẽ được làm gia đình của anh, sẽ hạnh phúc cùng với gia đình nhỏ của mình.
Khánh- mong anh hãy hạnh phúc!
***
Nàng: Cuộc đời vẽ lên trái tim em những mảng màu loang lỗ những hình ảnh về đời người, về danh giá và phẩm chất của những con người lầm lạc giống như em. Trong tim em giờ đây chi chít đầy những lằn gai nhọn, mỗi lằn gai là một cơn gió đã từng lướt nhẹ qua cuộc đời của em. Càng xay xát nhiều càng thấy nhân phẩm của mình bị bào mòn đi để cuối cùng em còn được gì cho bản thân mình... có chăng cũng chỉ là những vết hằn dị dạng. Đời em cũng như những cánh hoa bồ công anh, khi gặp gió đều bay tan vào trong cơn gió rồi mất hút nơi xa thẳm nào đó, khi một cánh đã bay đi thì lập tức những cành khác sẽ bay theo. Chỉ còn lại trơ trọi cuốn khô khốc. Càng đau đớn nhiều thì càng trưởng thành hơn. Cuộc sống vốn không hề dễ dàng với những kẻ như em, nếu em hoàn lương thì có bao giờ người đời sẽ cho em một cơ hội hay họ vẫn gọi em bằng " con đĩ", " con điếm". Đời vẫn là kẻ chua ngoa và ích kỉ để có thể tha thứ cho lỗi lầm của em. Vậy nên em sẽ kết thúc tất cả lỗi lầm của mình tại đây, coi như một sự giải thoát và cũng là một bắt đầu mới cho em. Vậy nhé!
Thế là kết thúc cho cuộc đời không trọn vẹn của em được chưa nhỉ?!
Nàng đứng trước gương ngắm thân hình tuyệt vời của mỉnh rồi thở dài, tuổi mười tám sắp qua đi. " Bước qua tuổi mười tám con người ta tự nhiên sẽ trưởng thành" - câu nói của mẹ như in sâu vào bộ nhớ vốn lơ đãng của nàng. Đã bao lần nàng thề rằng nếu phải trưởng thành thì nàng đi chết còn hơn, nàng không thích những thứ nghiêm túc, ghét những ràng buộc và những mối quan hệ lâu dài.
***
- Em chưa từng yêu ai đó thật lòng vì thế nên em mới dễ dãi trong các mối quan hệ". Huy bước đi trong ngày mưa lạnh lẽo đó, bỏ nàng lại phía sau với trái tim bỏng rát. Huy - người mà nàng đã ngỡ là yêu sâu đậm nhất, có thể hi sinh cả tính mạng của mình - lại nói với nàng những lời nói đầy tổn thương. Nàng không khóc, không hề nuối tiếc bất cứ thứ gì về Huy cả, có chăng Huy cũng như những giấc mơ đẹp đẽ khác, đến rồi đi nhanh như một cơn gió và chỉ để lại những tổn thương sâu đậm. Đêm hôm đó mưa rất to, dường như ông trời cũng muốn khóc thay cho nàng, khóc thay cho trái tim đang rỉ máu của nàng. Mưa trút những hạt nặng lên khuôn mặt đang tái nhạt đi vì lạnh của nàng, đôi môi nàng đã tím từ bao giờ, mưa to lắm nhưng liệu nó có thể gột rửa hết mọi đau khổ trong nàng hay không!?
Nhớ lại khoảng thời gian ấy, nàng bật cười, tuổi mười sáu nàng trôi qua trong đau khổ, dằn vặt về sự dễ dãi của mình. Nàng yêu rất nhiều người sau khoảng thời gian đau khổ ấy, yêu vội rồi cũng sớm tan, có lẽ nàng đã quá vô tâm với những cảm xúc của chính mình, tự đắm chìm vào sự huyễn hoặc của con tim, sai lệch trong nhận thức của bản thân. Nhưng nàng vẫn không muốn nhận là mình đã sai, để cho con tim phiêu lưu vào những trò chơi mang nặng tính xác thịt. Tuổi mười bảy nàng đã không còn gì để mất nữa rồi, đôi lúc nàng tự nhìn vào gương, cười trước sự đĩ thỏa của mình, trời ban cho nàng một sắc đẹp nhưng lại ban cho tính vô tâm, chính vì cái tính đó mà đã bao lần nàng muốn rút chân ra khỏi cái hố đen mà nàng đang tự đắm chìm sâu vào nó... nhưng cái ý chí ấy chỉ sinh tồn được trong vòng một giây thì bị những ý nghĩ khác đè bẹp. Nàng tự huyễn hoặc mình bằng tiền và bằng những đêm vui vẻ ở bar hay club. Trong đời nàng có hai thứ mà nàng không thể thiếu: tiền và đàn ông, mẹ nàng - người mẹ tuyệt vời nhất trên thế giới này, người sẵn sàng bán thân mình chỉ để nàng có thể sống sung túc- khi biết nàng đang đi trên vết xe đổ của chính mình, chỉ khuyên nàng một câu duy nhất: " Tiền có thể mua được hạnh phúc nhưng nó không mua được giá trị của con người". Nàng xách vali ra khỏi nhà và từ đó mẹ không bao giờ còn thấy mặt đứa con gái lầm lạc. Nàng đã đi thật xa đủ để mẹ không bao giờ tìm được, ở đây nàng có nhà, tiền và đàn ông, tuổi mười bảy nàng có quá nhiều thứ mà một người trưởng thành không bao giờ có được. Tuổi mười bảy nàng bỏ dỡ việc học và ước mơ làm bác sĩ của mình, tuổi mười bảy nàng đánh mất vẻ hồn nhiên trong đôi mắt đẹp đẽ, nàng đánh mất luôn cái khoảng trời đẹp đẽ mà mẹ nàng cố tạo dựng, nàng đã đánh mất quá nhiều thứ của bản thân mình.
***
Ngồi trong Hi Fi nàng ngắm trời ngắm đất ngắm mây, đôi mắt vô hồn của nàng chẳng lọc được bất cứ hình ảnh nào, nàng cũng chẳng muốn để ý làm gì, ngay cả việc một ai đó kéo ghế ngồi đối diện với mình nàng cũng không biết, đến khi người phục vụ nhã nhặn đưa thực đơn cho người ấy gọi món, nàng mới quay đầu lại nhìn người đó. Một người lạ, nàng chưa bao giờ gặp mặt cũng chưa bao giờ nói chuyện.
- Anh không thấy là mình " rất có duyên" sao!?
Nàng nhìn kẻ lạ mặt hồi lâu rồi cất giọng xỉa xói, nàng chưa bao giờ có cách nói chuyện nhẹ nhàng, nàng đang cố tạo ra cho mình một vẻ ngoài chanh chua để không ai có thể theo đuổi.
- Em đâu cần phải đanh đá như vậy!?
- Xin lỗi nếu điều đó làm anh khó chịu nhưng tôi chỉ muốn ngồi một mình.
Nàng đưa ánh mắt hờ hững ngước nhìn khung cảnh bên dưới tòa nhà, từng dòng xe vô tình lướt nhanh trên phố, những đám mây lơ lững trên bầu trời. Kẻ lạ mặt ngồi đó hồi lâu nhưng không tài nào lọt được vào đôi mắt vô tình của nàng, chỉ lát sau nàng đứng lên định ra về thì mới phát hiện kẻ vô duyên lúc nãy đã biến mất và điều nực cười hơn là hóa đơn tiền nước của nàng đã được thanh toán. Bực dọc nàng đặt tờ năm chục xuống bàn rồi rời khỏi quán, khi không lại mắc nợ một kẻ vô duyên.
***
- Chip xinh chiều nay đi uống nước với anh nhé!
Đầu bên kia là Khánh - gã bạn trai hờ của nàng- kẻ đã vô tình bước vào cuộc đời của nàng, sẵn sáng làm bạn trai hờ của nàng và sẵn sàng bỏ tiền ra để bao nàng, Khánh luôn có nhiều tiền và nhiều thời gian với nàng, chưa bao giờ nàng bắt đầu cuộc gọi trước, chưa bao giờ nàng mở miệng xin xỏ Khánh bất cứ điều gì. Mỗi khi có nhu cầu Khánh gọi nàng đến, sau khi thỏa mãn xong thì quăng cho nàng vài " chai" hay lâu lâu lại tặng cho nàng một khoản tiền trong ATM. Khánh kuôn là tâm điểm của mọi sự chú ý, nơi nào có Khánh chắc chắn sẽ có nhiều trò vui, đối với nàng Khánh cũng giống như những người đàn ông khác, thừa mứa tiền bạc nhưng lại thiếu thốn tình cảm.
- Mấy giờ?!
- 9 giờ nhé, anh đến đón!
Nàng cúp máy, quăng cái điện thoại xuống giường, bắt đầu gõ những dòng thơ lên trang blog mốc meo của mình:
Chuyện tình mình chỉ thế này sao?!
Em cứ ngỡ vẫn còn trong cổ tích...
Anh là hoàng tử, em là nàng lọ lem?!
Nhưng anh ơi... không có giấc mơ nào cả!
Khi tỉnh dậy bỗng thấy mình đã lớn...
Hãy còn nhiều những thứ để lo toan...
Nhấn nút Post, nàng nhoài người ra giường nhắm mắt thư giãn... hình ảnh Khánh lại hiện về trong tâm trí nàng, bàn tay Khánh mơn trớn trên thân thể nàng, làn môi nóng ráp của Khánh, hơi thở gấp gáp.... Nàng choàng dậy, thở hổn hển... chưa bao giờ nàng mơ về Khánh cũng như chưa bao giờ mơ tưởng về Khánh. Dẹp cái giấc mơ ngắn ngủi ấy qua một bên, nàng mở một lúc năm diễn đàn mà nàng là thành viên cấp cao, lướt qua những mục mình yêu thích. Nàng dừng lại trước mục tâm tình, tên người post là khanh1715, nàng lướt mắt những dòng chữ trên màn hình:
" Mình có một hợp đồng với người mà mình đã bắt đầu yêu cách đây vài năm về trước, mình đã yêu cô ấy trong lần gặp mặt đầu tiên nhưng cô ấy lại chẳng thèm đoái hoài gì đến mình cả, mình luôn bám theo sau cô ấy mỗi khi tan học, luôn làm mọi cách để cô ấy chú ý đến mình nhưng thật lạ... mình không tài nào làm cho người con gái đó ngước nhìn mình dù là một lần. Dù đối diện trong Hi Fi, dù cô ấy ngước nhìn mình với nụ cười đầy hàm ý kia nhưng mình vẫn không tài nào lọt được vào bộ nhớ bé nhỏ kia cả. Cho đến một hôm mình gặp một người bạn cũ, người đó nói với mình là có gặp cô ấy trong vài buổi off của club trên một diễn đàn, thế là mình nhanh nhảu đăng ký làm thành viên và bắt đầu tham gia off để gặp được cô ấy. Nhưng một lần nữa mình lại bị shock nặng nề, cô ấy là một cave chính hiệu, làm sao mà mình có thể tin được, cô ấy chỉ mới mười bảy tuổi....
Nàng tắt ngay laptop rồi nằm dài xuống giường, ký ức xa xăm ở Hi Fi tràn về trong nàng, kẻ lạ mặt vô duyên đó chính là Khánh, kẻ luôn âm thầm đi sau nàng vào mỗi buổi tối cũng là Khánh. Và cũng chính Khánh là người đầu tiên đề nghị nàng là người yêu của mình, ngày ấy nàng quá vô tâm để không chú ý đến bản hợp đồng quái đản ấy, nàng quá vô tâm trong cuộc chơi của mình và cũng vô tâm với tình yêu của mình. Nàng off máy rồi đánh một giấc thật dài, khi tỉnh dậy nàng sẽ bắt đầu lại với Khánh, sẽ bắt đầu để tâm hơn đến tình yêu của mình. Nàng là cỏ dại nhưng một lúc nào đấy cỏ dại sẽ nở những bông hoa ngát hương thơm trên mảnh đất khô cằn mang tên tình yêu...
***
- Em hãy từ bỏ mọi thứ và chung sống với anh nhé!
Đêm đó ôm nàng trong vòng tay mình, Khánh từ tốn đề nghị, ánh mắt của Khánh lúc đó trông như một vị lãnh đạo cao cấp đang đề nghị việc hợp tác với mình. Tất nhiên nàng không bao giờ đồng ý, nàng vốn không thích ràng buộc, không bao giờ thích những chuyện nghiêm túc, huống hồ đây là việc mà nàng không bao giờ muốn nó xảy ra.
- Anh nên nhớ, giữa chúng ta chỉ là một bản hợp đồng.
Dứt lời, nàng rời vòng tay của Khánh và mất hút sau cánh cửa phòng tắm, nàng luôn là kẻ vô tâm và ích kỷ để ràng buộc trái tim của ai đó. Nàng luôn tự nhủ mình là một Carmen của thế kỷ 21: " Tình yêu vốn dĩ như chú chim bé nhỏ, bay giữa bầu trời. Khi anh nghĩ đã bắt được nó thì nó đã ở rất xa anh, còn khi anh không để ý thì nó lại ở rất gần anh. Nếu anh không yêu em thì em sẽ yêu anh..."
Nàng vốn là vậy cơ mà, huống hồ chi Khánh cũng chỉ là một trong số những người đàn ông bước ngang qua cuộc đời nàng, càng hiểu rõ về nhau chỉ càng thêm đau khổ. Thà cứ vui vẻ ở bên nhau, khi hết vui rồi giải tán, khỏi ai vướng bận gì về sau. Đó là thứ hạnh phúc mà nàng mong muốn trong những cuộc tình chóng vánh của mình. Quá khứ đã là của ngày hôm qua và nó luôn tồn tại mãi mãi trong tâm trí của mỗi người, lỗi lầm không bao giờ được xóa bỏ ngay cả khi người ta đã chết.
Sau câu nói ấy của nàng, bản hợp đồng của Khánh và nàng đã chấm dứt, Khánh biến mất khỏi cuộc đời nàng, có lẽ là đi đâu đó một thời gian. Nàng quá vô tâm để không bận tâm đến sự biến mất của Khánh, cuộc sống lại bắt đầu như trước đây, vẫn tiếp xúc với những người đàn ông khác, vẫn chỉ có tiền bạc lấp đầy những mê mỏi của nàng nơi đất khách quê người. Sự ra đi của Khánh cũng giống như bất cứ cơn gió nào lướt qua cuộc đời của nàng, nhẹ nhàng nhưng mang nặng tính xác thịt. Nhưng có lẽ nàng cũng chẳng để tâm gì đến chuyện ấy nữa...
***
Nàng đã quá quen với sự vồ dập của những người đàn ông. Thân xác nàng như bị cuốn trôi vài một thế giới tình dục đầy ma mị. Mỗi ngày nhìn vào gương, tự thấy sao mình " đĩ" đến vậy. Nàng cười, ở cái tuổi mười tám nàng đâu còn nước mắt để khóc cho những đau thương nữa. Nàng cười với nỗi đau của chính mình, tuổi 18 nàng nhìn đời sao tự thấy nó khốn nạn đến vậy, đâu đâu cũng có những con chó sẵn sàng chơi nàng rồi quăng vào mặt nàng hàng đống tiền như một cách chơi đẹp?! Ở cái tuổi 18 nàng nghiệm ra một chân lý: " Phải có đàn ông khốn nạn mới có những con đĩ như nàng". Mười tám năm tồn tại, nàng đã hạnh phúc được bao lâu!? Đã sống thực với bản thân mình được ngày nào!? Cuộc đời nàng có chăng cũng chỉ như một giấc mơ mà nàng tự huyễn hoặc mình bằng tiền và đàn ông, để rồi khi cơn mơ ấy qua đi nàng tơ trọi và cô đơn trong cuộc đời mình. Mọi người ai cũng nghĩ nàng đang vui vẻ với những người đàn ông khác, rằng nàng vô tâm để không biết rơi lệ, để không biết đau khổ là gì!? Có ai thực sự ở lại bên nàng. Khánh đã ba mùa trăng không trở lại, nàng cũng dần lãng quên hình ảnh của người mà nàng từng yêu. Nếu ngày hôm đó Khánh ở lại bên nàng, nói rằng mối quan hệ giữa nàng và Khánh không đơn thuần chỉ là bản hợp đồng thì nàng sẽ sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ để ở bên Khánh, sống trọn đời với tình yêu của mình. Nhưng Khánh đã không làm vậy... cái tôi của đàn ông quá lớn để tha thứ cho một kẻ kiêu ngạo như nàng. Vậy thì nàng còn gì để tiếp tục níu kéo cuộc sống của mình nữa!? Nàng đưa một vốc thuốc ngủ cho vào miệng rồi uống thật nhiều nước, nàng nằm dài trên chiếc giường thân quen của mình rồi bấm phím xóa tất cả trong chiếc điện thoại của mình. Mấy tấm hình cũ nàng chụp chung hồi cấp 2, vài tấm ticket của nàng và Khánh, con gấu bông mà Huy tặng trong lần đầu hai đứa quen nhau. Nàng ngắm kỹ mọi thứ rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ êm đềm. Khi tỉnh dậy có lẽ nàng đã ở một thế giới khác, nơi đó có lẽ nàng sẽ không phải đau khổ nữa!!!!
Mẹ à nếu có kiếp sau con vẫn mong tiếp tục làm con của mẹ, sẽ là đứa con gái bé bỏng và ngoan ngoãn của mẹ.
Huy, nếu như có kiếp sau thì em vẫn mong sẽ được làm gia đình của anh, sẽ hạnh phúc cùng với gia đình nhỏ của mình.
Khánh- mong anh hãy hạnh phúc!
***
Nàng: Cuộc đời vẽ lên trái tim em những mảng màu loang lỗ những hình ảnh về đời người, về danh giá và phẩm chất của những con người lầm lạc giống như em. Trong tim em giờ đây chi chít đầy những lằn gai nhọn, mỗi lằn gai là một cơn gió đã từng lướt nhẹ qua cuộc đời của em. Càng xay xát nhiều càng thấy nhân phẩm của mình bị bào mòn đi để cuối cùng em còn được gì cho bản thân mình... có chăng cũng chỉ là những vết hằn dị dạng. Đời em cũng như những cánh hoa bồ công anh, khi gặp gió đều bay tan vào trong cơn gió rồi mất hút nơi xa thẳm nào đó, khi một cánh đã bay đi thì lập tức những cành khác sẽ bay theo. Chỉ còn lại trơ trọi cuốn khô khốc. Càng đau đớn nhiều thì càng trưởng thành hơn. Cuộc sống vốn không hề dễ dàng với những kẻ như em, nếu em hoàn lương thì có bao giờ người đời sẽ cho em một cơ hội hay họ vẫn gọi em bằng " con đĩ", " con điếm". Đời vẫn là kẻ chua ngoa và ích kỉ để có thể tha thứ cho lỗi lầm của em. Vậy nên em sẽ kết thúc tất cả lỗi lầm của mình tại đây, coi như một sự giải thoát và cũng là một bắt đầu mới cho em. Vậy nhé!
Thế là kết thúc cho cuộc đời không trọn vẹn của em được chưa nhỉ?!