Xem đầy đủ chức năng : Tình yêu hay là sự ham muốn???
naka.kiwillki
31-07-2010, 10:43 PM
Tác giả: naka.kiwillki
Thể loại: Tình cảm, hài , buồn
Tình trạng: Đang viết
Giới hạn: 13+
Nội dung:
Cuộc sống là muôn màu muôn vẻ và nó có thể xảy ra bất cứ thứ gì ngoài ý muốn của ta. Mà trong câu truyện này cũng vậy. Từ một người rất bình thường, sống một cuộc sống ổn định nhưng bỗng một ngày cuộc sống của cô đã trở nên lộn xộn. Con nuôi??? Sau khi có cái tên gọi này thì cuộc sống từ một người nghèo mà bây giờ cô ấy đã trở thành người trong giới thượng lưu. Và tình cảm của cô cũng thay đổi nhiều sau đó. Tình yêu? Hay đó là chỉ là sự ham muốn tiền bạc và giàu sang? Đó là một dấu chấm hỏi lớn mà sau này cô mới có thể biết được.
Nhân vật:
Trương Chí Kiệt: Là con ông chủ tập đoàn Gia Phú, một tập đoàn lớn mạnh nhất Châu Á và cũng tương đối máu mặt trên thị trường Châu Âu. Kiệt là người lạnh lùng nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài, nếu ai thân với Kiệt thì đều biết anh là người rất tình cảm. Kiệt ghét gia đình mình vì khi mẹ anh mất ba anh lấy ngay người khác, rồi khi bà mẹ kế ấy mất tích đứa con thì bị sống cuộc sống ảo giác. Khi du học về thì không muốn ở cùng gia đình nên chuyển ra ngoài sống, một nơi gần trường. Nhưng anh đâu biết rằng từ lúc anh sống ở ngôi nhà đó sẽ có nhiều chuyện xảy ra...
Từ Ngọc Khiết: Là con trong gia đình rất bình thường (nói đúng hơn là hơi nghèo), nhưng Khiết là người con ngoan và học rất giỏi. Tính tình thì hơi đanh đá, ương bướng một chút, rất cá tính nhưng đồng thời võ cũng rất giỏi. Trong một lần đi làm thêm thì cô tự nhiên thấy một bà chạy ra nói mình là con bà ấy và cứ bắt cô về nhà sống. Khi vào đến nhà đó thì một chuỗi sự việc xảy ra và cuộc đời Khiết thay đổi hẳn.
Gia Vĩnh Phong: Là con ông chủ tịch tập đoàn An Vĩnh, cũng là một tập đoàn lớn mạnh tại Châu Á, tập đoàn này hợp tác với Gia Phú nhiều nên hai gia đình cũng thân thiết và cũng chính như vậy mà Phong và Kiệt là đôi bạn rất thân. Nhưng gia cảnh nhà Phong được cái tốt hơn là nhà Phong rất hạnh phúc và Kiệt rất ngưỡng mộ Phong. Anh cũng đi du học cùng Kiệt và cùng Kiệt trở về
Trần Khánh Vy: Là người bạn ngồi cùng bàn với Khiết, là con của chủ tịch Vy Vy chuyên về thời trang. Vy là người rất xinh đẹp và cũng là người nhà giàu mà ko kiêu căng, chơi rất thân với Khiết.
Đặng Hoàng Dương: Là em trai của Khiết. Hai chị em suốt ngày cãi nhau nhưng Dương luôn thương yêu chị mình. Khi chị đi thì Dương cũng rất buồn, nhưng vẫn quyết tâm đi theo chị mình để bảo về chị (Mặc dù chị giỏi võ hơn em).
Cháp 1:
Cháp 1: Câu truyện dở khóc dở cười
9h tối tại Paris - Pháp
Reng...Reng...Reng... Tiếng chuông điện thoại reo và Kiệt từ từ đi ra nghe máy
-Alo, Kiệt xin nghe
-Ta đây - Ông Phú (Ba Kiệt)
-Ba gọi có chuyện gì? Kiệt lạnh tanh nói
-Con đừng có ăn nói như vậy với ba có được không?... Mà thôi ba cũng chẳng nói đến chuyện đó nữa. Bây giờ con lớn rồi nên ta nghĩ con nên về nước học hành và giúp cho công ty đi
-Nhưng tôi chưa muốn về - Kiệt lại tiếp tục lạnh lùng với ba mình
-Chưa muốn về cũng phải về. Ta đã bàn bạc với cả ông Vĩnh rồi và ông ấy cũng đồng ý với ta là hai đứa cần phải về nước. Không nói nhiều, dù con có ghét ta bao nhiêu thì công việc của công ty con cũng không được phép trốn tránh... Bên này sắp vào năm học mới rồi nên ta nghĩ nội trong 2 ngày, hai đứa phải về nước. Ta nói xong rồi, chào con - Nói xong ông Phú dập máy luôn
Thấy Kiệt đứng ngây ra như người mất hồn thì Phong quay ra hỏi
-Chuyện gì vậy mày?
-Ba tao và ba mày mày muốn hai chúng ta phải về nước học tập rồi quản lí công ty cho quen. Ba tao nói phải về nội trong 2 ngày
-WHAT????? 2 ngày á!!!!!!! Phong hét to khi nghe thấy tin shock
-Thôi chuẩn bị đi. Mặc dù tao ghét ông ý nhưng không thể để liên lụy những người làm công ăn lương trong công ty được - Kiệt nói rồi đi vào phòng chuẩn bị đồ đạc
-Ừ! Tao cũng vào chuẩn bị đây - Phong hiểu vì sao Kiệt nói vậy, mặc dù tỏ vẻ ghét ba vậy thôi nhưng Kiệt vẫn còn yêu quý ông ấy nhiều lắm. Hơn nữa anh lạnh lùng bên ngoài nhưng bên trong thì rất tình cảm
Ngày hôm sau lại bắt đầu như bình thường tại Việt Nam. Ở một khu biệt thự tại trung tâm thành phố Hà Nội, có một gia đình đang lo tất bật cho một buổi sáng
-Chuẩn bị gọn gàng phòng cho thiếu gia nha!!! - Bà Linh hét lên với người làm
-Em à! Em cần gì phải gấp gáp như vậy chứ. Anh nghĩ thằng Kiệt nó không sống cùng hai vợ chồng mình đâu - Ông Phú thở dài nói
-Nhưng dù sao cũng phải chuẩn bị chứ. Nó về không ở nhưng nhìn thấy phòng nó sạch sẽ thì nó còn biết rằng cái nhà này chưa quên nó. Mình không dọn sạch nó lại nghĩ rằng chúng ta không thương nhớ nó thì sao? - Bà Linh cũng thở dài rồi nói tiếp - Dù gì em cũng là người gây ra mọi chuyện mà. Em nhớ con gái quá anh à - Bà Linh nói rồi lại khóc.
-Thôi em đừng khóc. Chúng ta vẫn đang tìm kiếm mà. Thôi hôm nay em đừng nghỉ ở nhà nữa. Để anh bảo người hầu dẫn em ra siêu thị của tập đoàn chơi nha - Ông Phú nói rồi mỉm cười nhẹ nhàng với vợ mình
========Tại trung tâm mua sắm của tập đoàn Phú Gia
-Thưa bà! Bà muốn đi đâu trước ạ - Người quản lí siêu thị nói
-Cứ cho ta thăm quan khắp nơi đi, nơi nào trước cũng được - Bà Linh nhẹ nhàng nói
Khi bà nói xong thì bà Linh được người quản lí siêu thị dẫn đi khắp nơi trong siêu thị. Bà đi từ khu mua sắm, nội thất, đồ trang sức,... và cuối cùng mệt quá bà ngồi xuống nghỉ ở khu vui chơi. Cùng lúc đó tại một cửa hàng vui chơi trước mặt bà có mấy người mặc mấy con hình thú nhảy nhót trước mặt bà. Bà Linh lâu lắm mới thấy trò này thì bà đột nhiên mỉm cười. Cũng đã lâu lắm rồi bà mới thấy tâm hồn mình được thoải mái vậy. Trong đầu bà lúc nào cũng in bóng hình ảnh người con gái đáng thương của bà.
Một lúc sau đó, trong đám những người mặc bộ đồ đó cũng có người đi vào trong để nghỉ. Vì bây giờ là mùa hè, trời rất nóng nực mặc dù đây là trung tâm thương mại có điều hòa phả mát rượi. Hơn nữa, cả ngày mà nhảy nhót như vậy thì chắc rất mệt. Cái người mặc bộ đồ đó dần cởi bỏ cái đầu hình thú ra và hình như là để nghe điện thoại. Sau khi nghe điện thoại có vẻ người đó tâm trạng không được thoải mái và đã uống hết một chai nước. Dần dần người đó quay mặt ra phía bên ngoài. Bây giờ bà mới có thể nhìn thấy được người đó là một cô gái, hơn nữa rất xinh và... rất giống con gái bà
-Con gái!!!!!!!!!!
naka.kiwillki
01-08-2010, 12:33 AM
Nghe thấy tiếng gọi to ở phía sau mình nên Khiết quay mặt lại xem chuyện gì. Khi vừa quay mặt lại thì có một người cô ôm chầm lấy mình. Cô không hiểu gì nhưng thấy cô ấy có vẻ nghiêm trọng nên Khiết để cô ấy ôm mình thêm chút nữa. Khoảng một phút sau, Khiết lên tiếng:
-Cô à ! Sao cô ôm cháu vậy?
-Sao lại là cô. Con là con gái mẹ mà - Bà Linh lại tái phát bệnh và nói
-Cháu xin lỗi nhưng cháu có mẹ rồi. Nếu cô muốn thì cháu có thể làm con gái nuôi của cô - Khiết vui vẻ nói
-Gì cơ! Không đời nào! Mẹ là mẹ ruột của con mà, không phải mẹ nuôi! - Bà Linh hét to lên
Nghe thấy tiếng bà Linh hét to như vậy thì mấy đám người giúp việc theo bà hiểu ngay là bệnh của bà lại bộc phát. Nhưng mọi người giúp việc đều nhìn thấy cô gái đấy quả thực giống y chang tiểu thư vậy. Không biết làm thế nào thì ông quản lí bèn gọi điện cho ông chủ hỏi
-Thưa ông chủ có việc quan trọng ạ - Ông quản lí gấp gáp nói
-Chuyện gì nói mau - Ông Phú nghe tiếng gấp gáp của ông lí thì hiểu ngay là có chuyện chẳng lành
-Dạ bệnh bà chủ lại bộc phát ạ. Nhưng...nhưng...Người mà bà chủ nhìn thấy thì giống y chang tiểu thư nên chúng tôi không biết nên làm thế nào ạ - Ông quản lí run run nói
-Rồi các anh cứ đưa bà chủ về trước đi - Ông Phú nói
-Vâng thưa ông - Ông quản lí bình tĩnh hơn và nói
Và ngay sau cuộc đối thoại đó thì ông quản lí cùng các cô giúp việc đưa bà chủ về nhà. Và cũng tại thời điểm đó nhưng ở một nơi là trong văn phòng thì ông Phú cũng sốt ruột không kém. Ông đi đi đi lại trong phòng mất lần, đưa tay xoa xoa cái đầu hói của ông để suy nghĩ. Ông suy nghĩ rằng là lần này có phải là sai không? Nếu là sai thì ông lại thất vọng thêm lần nữa và cả ông và bà đều đau buồn. Nhưng quyết định của ông vẫn là " Đây là tia hi vọng cuối cùng và mình phải thử". Ông nghĩ xong liền nhấc ngay cái điện thoại lên và gọi
-Thư kí Lê, vào phòng tôi nói chuyện chút
-Vâng thưa ông
Và chỉ sau vài phút thì thư kí Lê đã có mặt tại văn phòng chủ tịch, người mà ông luôn tôn kính.
-Thưa ông! Ông có việc gì cần nhờ tôi phải không ạ?
-Anh quả thật thông minh. Anh hãy điều tra giúp tôi người con gái mà bà chủ đã nhìn thấy ở khu vui chơi tập đoàn chúng ta vào sáng nay
-Dạ vâng thưa ông. Tôi sẽ điều tra nhanh nhất có thể thưa ông - Thư kí Lê luôn biết rằng những việc như thế này đều là tìm đứa con gái đã thất lạc của bà chủ
-Cảm ơn anh nhiều - Ông nói và có phần trân trọng người này
...............................................
Chẳng mấy chốc thì công việc của ông Phú đã hết và ông nhanh chóng về nhà xem người vợ thân yêu của mình.
-Em à! Em có sao không? - Ông Phú lo lắng hỏi
-Em không sao! Nhưng cô gái đó quả thật giống con gái em lắm anh à - Bà nói và khóc như van nài ông tìm hiểu
-Anh hiều ý em mà. Anh đã cho người đi tìm hiểu rồi. Nhưng anh nghĩ đây chắc là tia hi vọng cuối cùng của chúng ta vì chúng ta đã tìm hiểu rất nhiều nơi rồi em ạ. Anh đã cho người điều tra và chúng ta không có một manh mối nào hết. Nếu đây không phải là con gái chúng ta thì em hãy chuẩn bị tâm lí nha - Ông Phú an ủi bà nhưng cũng có phần đau lòng vì đã bất lực không tìm ra được đứa con gái bé bỏng của mình
-Em hiểu mà anh. Thực ra em cũng vì quá đau xót và thương nhớ đứa con gái này nên mới thành ra bệnh tật như vậy. Nhưng quả thực là cô bé đó quá giống em anh à. Nếu cô bé đó không phải là con chúng ta thì em xin anh rằng hãy bảo nó đến ở nhà chúng ta được chứ! Em muốn ngắm nó từng ngày và cũng là để đỡ buồn - Bà nói và lại khóc
-Anh hiểu mà. Anh thấy ý này cũng được. Anh đã cho thư kí Lê đi điều tra rồi, chắc ngày mai có kết quả đó. Mà ngày mai thằng Kiệt nó về đó. Em đừng có để bộ mặt như thế này được không? - Ông Phú hơi trêu bà cho bà cười
-Anh yên tâm. Dù có chuyện gì đi chăng nữa thì khi thằng Kiệt về em vẫn nở nụ cười - Bà nói rồi nờ nụ cười trấn an ông Phú
Trải qua một đêm đầy biến động thì cuối cùng buổi sáng cũng đã đến. Không biết rằng sáng hôm nay là nắng sáng yên bình hay nắng sáng giông tố nữa? Nhưng chúng ta đều biết rằng ngày nắng lên thì mọi việc mới lại xuất hiện.
Tại sân bay Nội Bài xuất hiện hai chàng thanh niên cao ráo rất đẹp trai như diễn viên Hàn Quốc làm xáo động sân bay.
-Này Kiệt! Sức hút của chúng ta tao thấy chỉ có tăng mà không có giảm nhỉ? - Phong nói và cười khúc khích
-Thôi đùa gì nữa? Tao đang suy nghĩ, giải quyết vụ việc về nhà đây này - Kiệt bực mình nói
-Sao mày cáu gắt với tao. Tao cũng biết là mày đang đau đầu suy nghĩ nên tao mới làm cho mày cười chứ bộ. Mà tao nghĩ hay là mày về nhà ba mẹ ở tạm một hôm thôi rồi nói với ba mày rằng mày ra ở riêng. Mày thấy ý kiến này thế nào? - Phong nói rồi quay sang nhìn Kiệt
-Thằng này hôm nay thông minh thế! Mà này nói vậy có ý gì không vậy thằng kia? - Kiệt nói rồi lườm Phong
-Thì mày biết rằng nhà tao đó, quản lí tao nghiêm lắm nên nếu mày ở riêng thì thỉnh thoảng tao sang nhà mày ở cho vui - Phong nói rồi cười xòa
-Thằng này mày không lắm đấy. Thôi không đùa nữa, hành lí ra rồi kìa!... Mà này công nhận là sức hút của hai chúng ta chỉ có tăng mà không có giảm thật - Kiệt cũng đùa với Phong nhưng quả thực từ lúc hai chàng thanh niên này xuất hiện thì phái nữ ở chỗ họ cũng đông lên và nhìn chằm chằm vào họ
Sau khi hai người lấy xong hành lí thì mỗi người bắt một cái taxi rồi về nhà của mình. Trên đường đi, Kiệt cảm thấy quá lạ lẫm, tại anh đi từ lúc 5 tuổi mà bây giờ thì cũng đã 17 tuổi rồi. Từng con phố và từng hàng cây không còn giống như ngày xưa lúc anh đi nữa. Bây giờ thành phố Hà Nội đã thay đổi nhiều rồi. Và anh cũng tự nhủ rằng "thành phố thay đổi không biết lòng người có thay đổi không nữa?" Câu hỏi này ở mãi trong đầu anh và rồi cuối cùng chiếc xe taxi cũng đỗ ở trước cửa nhà anh - Một ngôi nhà anh không hề muốn vào một chút nào
Anh lặng lẽ xuống xe, tháo chiếc kính mắt đen và giắt vào áo. Anh từ từ lấy hành lí của mình xuống xe rồi đi vào nhà. "Biết mình về thể nào bà kia cũng long trọng đón tiếp cho xem" Kiệt nói nhỏ. Anh từ từ bước vào phòng khách và không để ý ai hết đến khi ba anh lên tiếng
-Kiệt về rồi à con? - Ông Phú bình tĩnh nói
-Vâng! Tôi đã về - Kiệt khinh khỉnh nói với ba mình
Ông Phú vì biết thằng con mình - Kiệt vẫn chưa hết giận mình qua bao năm nên dù Kiệt có xưng hô thế nào với ông thì ông vẫn niềm nở tiếp lời nó
-Mẹ kế con vì biết con về nên dù ốm bà ấy cũng ngồi dậy để nấu cơm cho con đó. Con mau lên phòng thay quần áo rồi xuống ăn cơm chưa. Ăn xong ba có việc muốn bàn với con - Ông Phú nghiêm túc nói
-Bà ta nấu cơm cho tôi sao? - Kiệt nói rồi nhếch môi cười - Thôi được nể tình bà ta đang ốm mà vẫn dậy nấu cơm cho tôi thì tôi sẽ xuống ăn - Kiệt nói xong rồi mang hành lí lên phòng luôn
Phòng của anh ở vẫn là căn phòng cũ. Lúc anh bước lên cầu thang thì anh đã cảm nhận được rằng, ba anh không muốn anh buồn nên đã không cho thay đổi ngôi nhà. Anh mặc dù biết bà Linh thực lòng yêu ba anh và luôn đối tốt với anh nhưng cứ nghĩ đến việc vì bà ta mà gia đình tan nát và mẹ anh mất thì anh không thể chịu nổi. Và cứ như vậy, một bên là bà ta hết mực đối tốt với anh và một bên là gia đình hồi trước của anh, những thứ này luôn ăn sâu trong lòng anh và làm anh đau đớn về thể xác.
Bước vào căn phòng, anh lại nhớ đến những kỉ niệm xưa và nỗi nhớ mẹ lại dâng trào trong anh. Nhưng anh không thể khóc vì khóc thì điều đó đã chứng tỏ rằng lòng anh đã yếu mềm. Và rồi anh đã quyết định gác mọi thứ sang một bên rồi đi tắm. Anh nghĩ rằng nước sẽ xả đi nỗi đau trong lòng anh bất lâu.
Sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ rồi, anh đóng cửa phòng và đi xuống ăn cơm - Một bữa cơm mà "mẹ kế" anh chuẩn bị.
-Chào con - Bà Linh nhẹ nhàng nói
-Chào bà. Tôi vì nghe nói bà ốm mà vẫn nấu cơm cho tôi nên tôi cố gắng xuống ăn - Kiệt nói như coi thường bà rồi cũng ngồi xuống bàn ăn
Nghe Kiệt nói như vậy, bà biết ngay là trong lòng Kiệt vẫn chưa tha thứ cho bà. Thực ra hồi xưa bà và ba Kiệt đã yêu nhau rồi nhưng vì nhà ba Kiệt bắt ông ấy lấy mẹ Kiệt - người mà ông ấy không yêu nên ông ấy đau khổ. Bà cũng chỉ vì thương xót người yêu nên mới để ông ấy qua lại nhà bà. Chẳng may mà mang thai và gia đình ba Kiệt cũng biết và rồi mẹ Kiệt biết. Bà ấy đã đau khổ mà mất. Bà cũng đau lòng và hối hận không kém vì đã làm mất gia đình của Kiệt. Bà biết vậy nên luôn quan tâm và dành những thứ tốt nhất cho Kiệt, nhiều đến mức mà con gái của bà phải chịu thiệt thòi rồi mất tích. Bà cũng đau khổ vì mất đi đứa con gái nhưng không vì thế mà bà quên Kiệt vì bà biết rằng nỗi đau mà bà gây ra cho Kiệt còn lớn hơn cả và mất đi đứa con là sự trừng phạt của ông trời dành cho bà. Và cuối cùng bây giờ lại nghe những từ Kiệt vừa nói bà đau lòng mà muốn khóc nhưng vì bữa ăn gia đình nên bà đành kìm nén và vui vẻ cho đến hết bữa ăn
-Con ngồi đợi chút nha, mẹ sẽ gọi ba con xuống ngay - Bà Linh cố nở nụ cười với Kiệt
Sau khi nhìn biểu hiện của bà Linh thì anh cũng biết rằng bà ấy muốn khóc lắm. Nhưng vì bữa ăn thì phải mà bà cố kìm nén trong lòng. Nhưng không vì thế mà anh mủi lòng và tha thứ cho những tội lỗi mà ta đã gây ra cho anh. Anh hận bà ta, hận rất nhiều, anh cũng giống như bà phải cố tỏ ra "vui vẻ" mà cho xong bữa cơm.
Cuối cùng thì ba Kiệt cũng xuống nhưng không khí phòng ăn thật là yên tĩnh, không một tiếng nói, chỉ có những tiếng đũa và thìa chạm nhau. Mọi người cũng vì biết thế nên chẳng ai muốn ăn nữa và rồi mỗi người ăn cho qua rồi đi ra ngoài phòng khách
-Kiệt à! Lên phòng ta, ta có chuyện cần bàn với con - Ông Phú nói và có vẻ hơi buồn
-Ông lên trước, tôi sẽ lên ngay - Kiệt bình thản nói rồi ngồi nán lại thêm chút nữa dưới phòng khách để ngắm lại ngôi nhà mà anh đã sống trong 4 năm hạnh phúc.
.......................................
-Ông gọi tôi lên đây có việc gì? - Kiệt hỏi
-Ta có chút việc muốn bàn với con thôi. Con ngồi xuống đi - Ông Phú nói rồi chỉ cho Kiệt ngồi xuống bộ xalon gần đó
-Bây giờ thì ông nói đi - Kiệt nói như tỏ vẻ giục ông nói nhanh để anh còn đi
-Đầu tiên, chúng ta sẽ gác hết mọi chuyện gia đình lại và ta sẽ không để ý đến những gì vừa xảy ra nữa... Bây giờ vào việc chính. Ta đã chọn cho con ngôi trường quý tộc để học, ngôi trường này có một số ít vốn của ta ở đó nên con học sẽ thoải mái hơn. Trong trường quý tộc con sẽ học lớp cao cấp, lớp này dành cho những con em gia đình có máu mặt trên thị trường và lớp này sẽ dạy cho các con nhiều thứ khác với lớp bình thường. Việc cuối cùng ta đề cập với con là chuyện nhà ở và phương tiện đi lại cho con. Con có mong muốn hay đề nghị gì không? - Ông Phú nói nhưng rất buồn vì ông biết rằng thằng con mình sẽ không chịu ở ngôi nhà này đâu chính vì thế ông phải đề ra cái câu hỏi này
-Tôi rất vui vì ông đã hỏi vậy - Kiệt nói rồi nở nụ cười - Tôi sẽ tự đi thuê nhà và sẽ báo với ông sau rồi nhờ ông thanh toán tiền nhà giúp. Còn việc xe cộ thì ông cứ đưa ít tiền đây, tôi sẽ tự đi mua xe cho mình
-Ta đồng ý với con. Thôi con về phòng đi - Ông Phú nói
Trên đường đi về phòng Kiệt vui sướng vì tự dưng bây giờ ông ấy lại tốt đến như thế, đúng là không ngờ tới. Nhưng dù sao đi chăng nữa thì anh được sống trong ngôi nhà khác là anh vui rồi và anh không muốn nghĩ ngợi nữa.
Ngay sau khi anh đi thì ông Phú có một cuộc điện thoại gọi tới
-Alo - Ông Phú nói
-Thưa ông chủ, tôi đã điều tra cô gái đó rồi ạ - Thư kí Lê nói với giọng hơi buồn
-Nghe giọng anh thì tôi biết là cô bé đó không phải là con tôi rồi. Nhưng không sao, anh nói cho tôi biết gia cảnh và địa chỉ nhà cô bé đó đi. Tôi có việc cần đến.
-Thưa ông là nhà cô bé đó không được khá giả cho lắm, hơi nghèo ạ. Cô ấy có ba mẹ và một đứa em trai. Nhà thì ở PKIFDF-đường Giáp Bát ạ.
-Rồi, cảm ơn anh nhiều - Ông Phú nói với giọng trân thành
Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc thì lại một câu truyện mới lại bắt đầu và không biết rằng câu truyện đó thay đổi ra sao? Và có vẻ như số mệnh cô bé đó sẽ được thay đổi.
naka.kiwillki
01-08-2010, 10:50 AM
Ôi buồn nhi? Sao chẳng bạn nào comt cho mình vây. Hơi nản nhi?:timvo:
================================================== =
Theo quy luật tự nhiên thì buổi sáng mặt trời lên và ánh nắng lại lan tràn vào khắp mọi nơi. Và tại phòng Kiệt cũng vậy. Ánh nắng lan tỏa vào mọi nơi trong căn phòng Kiệt và đánh thức Kiệt dậy
Chưa kịp ngồi dậy và làm gì thì chuông điện thoại của Kiệt reo lên:
-Alo! - Giọng của Kiệt vẫn còn kiểu ngái ngủ
-Thằng kia, giờ này là giờ nào rồi mà vẫn còn ngủ hả? - Phong quát ầm ĩ trong điện thoại
-Tao ngủ giờ nào và dậy giờ nào là việc của tao, mày quan tâm làm gì? Mà sáng sớm đã gọi điện có việc gì thế? - Kiệt bực mình nói lại thằng bạn
-Tao gọi để hỏi xem tình hình mày ở nhà ra sao chứ còn gì nữa đâu mà hỏi - Phong nói như trêu với Kiệt nhưng Kiệt hiểu Phong là thằng bạn chí cốt của mình và nó luôn luôn hiểu mình
-Ừ thì... cũng chẳng có gì cả nhưng có điều rất lạ là ba tao lại là tao muốn ở đâu mày ạ? - Kiệt nói với thằng bạn tỏ vẻ suy ngẫm như ông cụ non
-Thôi đi ông ạ. Ba ông chẳng đủ để hiểu ông ý chứ. Ba ông nói vậy thì sướng rồi còn gì! Thế nhà cửa tính thế nào? - Phong hỏi
-Thì sao nữa! Đi tìm và mua. Có thế mà cũng hỏi. Sao hôm nay óc mày cất đi để dành à - Kiệt trêu thằng bạn
-Mày muốn chết không thằng kia. Thế thì dậy mau lên. 1 tiếng nữa tao qua nhà mày đón mày đi xem nhà. Ba tao cũng có một ít người làm về nhà đất, hỏi tẹo ra ngay ý mà - Phong vui vẻ nói
-Mày chỉ được có thế là nhanh. Okie! Hẹn 1 tiếng nữa gặp lại
Dập điện thoại xuống Kiệt lại tủm tỉm cười một mình. Kiệt hiểu là thằng Phong bạn mình luôn quan tâm đến mình, cái gì nó cũng đòi theo mình để biết mình làm gì! Mặc dù hai đứa luôn tỏ ra vẻ lạnh lùng nhưng những cái đó chỉ là biểu hiện ở vẻ mặt còn trong tâm hồn bọn nó còn tình cảm chán.
Chẳng mấy chốc thời gian đã trôi qua và thời khắc 9h đã đến. Kiệt nhanh chóng đi xuống dưới nhà đợi Phong đến
-Bíp! Bíp!
Nghe thấy tiếng còi xe Kiệt biết ngay là Phong đến và anh chạy ngay ra ngoài cổng
-Thằng kia! Mày đến muộn 1 phút đó - Kiệt quát
-Biết rồi anh người yêu của tôi! Tôi biết anh phải chờ mà có 1 phút cũng kêu - Phong vừa nói vừa cười
-Ai là người yêu của cậu, cái thằng kia cậu bị pêdê lúc nào vậy? - Kiệt nói cũng cười theo
-Vâng tôi vừa bị pêđê. Mong anh bạn nhanh chóng lên xe để chúng ta còn đi - Phong vừa nói vừa chỉ tay ra phía sau chiếc xe Ps của mình
-Đây tôi lên ngay thưa anh bạn
Ngay sau khi hai người bọn họ ra ngoài phố thì bao ánh mắt đổ dồn về phía họ. Hai người thanh niên ăn mặc đẹp, xài toàn hàng hiệu, đẹp trai lại còn đi trên xe Ps nữa chứ!. Và cứ vậy, hai người bọn họ đi mà vẫn nở nụ cười cho mọi người nhìn và cũng chỗ đó có một người con gái đi xe đạp qua nhìn thấy và nghĩ " Hai thằng kia trông như bị điên ý! Đi lại còn cười cười, bản mặt thì đáng ghét, mong sao các anh tai nạn sớm"
Khi lời nói cô gái vừa kết thúc thì cũng là lúc anh chàng Kiệt ắt xì một cái. Nhưng rồi may sao mà cả quãng đường đi hai người bọn họ không bị làm sao. Một lúc sau thì đến công ty tư vấn nhà đất trực thuộc tập đoàn An Vĩnh. Hai người họ được mấy người dẫn đi xem nhà. Xem hết nhà này đến nhà kia, làm hai người bọn họ mệt đứt hơi mà vẫn chưa chọn được. Cuối cùng khi mà Kiệt mệt quá rồi thì Kiệt chọn luôn ngôi nhà mà mình đến tiếp theo. Nhà này ở chung cư và được sơn màu xanh lá - màu mà Kiệt rất thích, có 4 phòng và đầy đủ tiện nghi và Kiệt quyết định lấy ngôi nhà này.
-Mệt quá! May sao đúng ngôi nhà cuối cùng thì là ngôi nhà tao ưng ý - Kiệt nói
-May cho mày đó. Mà trưa rồi đó, mày đãi tao bữa cơm đi, coi như trả công cho tao - Phong nói rồi cười
-Mày chỉ có thế là giỏi. Okie! Mà tao chẳng biết quán nào ngon, tốt ở Hà Nội cả mày ạ - Kiệt nói
-Ừm. Tao cũng vậy, chúng ta vừa về nước chẳng biết quán nào luôn.... Thôi đi đại đi, nhìn thấy quán nào được được thì vào.
Hai người lại lên xe máy và đi tiếp trên con đường nắng to. May sao họ đi được một đoạn thì có nhà hàng trông ổn và họ vào.
-Mày ăn gì cứ gọi nha - Kiệt nói và ngồi xuống ghế
-Mày yên tâm, mày đã đãi thì tao gọi hết thực đơn luôn - Phong nói và cười to
-Tao cho mày gọi luôn, tao thì không thiếu tiền nhưng cái chính là gọi ra thì phải ăn hết. Mày ăn được không? - Kiệt nói vẻ thách thức
-Thế thì tao chịu rồi... Em ơi! Mang cho anh mấy món ăn nào ngon nhất ở quán lên đây nha. - Phong hét to
Anh chàng hét to làm mọi người trong quán đổ dồn hết ánh mắt vào hai người. Bây giờ hai người đã tháo mắt kính đen ra nên nhìn hai người trông rất đẹp trai. Mấy bàn có đám học sinh nữ tụm năm tụm bẩy ngồi bàn tán nào là sao mấy ảnh đẹp thế, nào là tao chưa nhìn thấy người nào đẹp như vậy ở ngoài đời thực, rồi còn không biết các anh ý học trường nào hay đi làm ở đâu nhỉ? và vvvv... Hai người bọn họ lại có thời gian tủm tỉm cười tiếp nhưng nụ cười đã bị dập tắt khi anh nghe thấy đằng sau mình có câu nói " Đẹp trai cái nỗi gì! Xí! Nếu đã đẹp trai mà lại kiểu hống hách như vậy thì đi học thì học dốt mà đi làm thì chắc không". Kiệt nghe xong tức sôi máu. Chưa bao giờ anh nghe thấy có người nói anh và Phong như vậy. Và cuối cùng anh quyết định quay lại để nhìn xem người sở hữu câu nói vừa rồi là ai
Khi vừa quay lại thì thấy cô ta đã quay mặt lại, hình như là bê đồ cho mình thì phải? Nghĩ lại Kiệt sẽ hành hạ cô ta. Ngay sau khi nhìn thấy bát súp được bưng ra anh chú ý ngay vào bát súp đó và thấy nó không có khỏi và ngay lập tức ý tưởng trừng phạt cô ta có trong đầu anh.
Cô gái bê đồ đó từ từ tiến lại Kiệt và Kiệt để chân ra ngoài và ngáng cô ta. Ngay lập tức khay bát súp rơi hết xuống và đổ một ít lên chân Kiệt. Kiệt đứng dậy và quát
-Này! Cô kia! Làm ăn thế à? Biết quần áo của tôi xịn lắm không? Đổ hết vào chân tôi rồi! May mà nó không nóng không thì tôi bị bỏng rồi - Kiệt tuôn ra cả tràng cho bõ tức khi nãy
Khi bị quát như vậy thì cô tức lắm. Cô liền đứng lên và nói
-Thưa quý khách, xin anh bình tĩnh - Cô nói rồi cố nở nụ cười - Quần áo anh xịn tôi biết nhưng nếu là người nho nhã tử tế thì chẳng khi nào để ý đến vẻ bề ngoài đâu thưa quý khách. Hơn nữa quý khách ngáng chân tôi mà - Rồi cô lại tiếp tục nở nụ cười tươi nhất có thể nhưng đó chỉ là đối phó mà thôi
-Sao cơ! Bây giờ cô lại còn giáo huấn tôi nữa à! Mà tôi ngáng chân cô lúc nào? - Kiệt nói tỉnh bơ
Vừa nghe xong câu đó cô nghĩ thầm "Cái tên đáng ghét kia! Anh ta dám nói là không ngáng à! Chắc nghe thấy câu lúc nãy mình nói đây mà, bực mình quá". Nghĩ xong cô liền phản bác lại luôn
-Này anh kia! Tôi nhịn anh nãy giờ rồi đó nha. Người đâu mà con trai giống tính đàn bà thế. Tôi đây người thẳng thắn nói ngay là không có ngáng chân anh nha. Đừng có vu oan cho tôi - Cô quát to
-Cô được đấy, dám quát tôi à. Ông chủ của các người ở đâu? - Kiệt quay sang hỏi mấy cô phục vụ khác
-Dạ ông ấy ở trong văn phòng ạ - Một nhân viên nói
-Cảm ơn cô.
Kiệt nói xong rồi hùng hổ bước vào văn phòng của chủ nhà hàng này. Anh không tin rằng với thế lực nhà anh thì anh lại không đuổi cổ được cô ta đi.
.................................................. ......
Sau một lúc nói chuyện với ông chủ nhà hàng và dùng đến uy danh của hai tập đoàn lớn mạnh là An Vĩnh và Gia Phú thì cô gái đó đã bị đuổi việc
Bước ra khỏi cửa nhà hàng mà cô tức lắm cơ. Cô chỉ mới đi làm được ngày thứ hai thôi. Hai người bọn họ nghĩ rằng có tiền là làm được tất cả ư. Nhà cô thì nghèo, cô đã phải lao lưng vất vả ra để đi làm thêm để rồi đến ngày hôm nay bị hai tên mặt mày như con gái đuổi việc. Cô tức anh ách trong lòng mà không làm gì được, tại vì ông chủ nói với cô rằng họ là những đứa con trong tập đoàn lớn, nếu không đuổi cô thì cái nhà hàng này chỉ có nước phá sản. Bất chợt cô lại nhìn lên trên và ngắm đường phố Hà Nội bây giờ. Rất nhiều tòa nhà cao tầng mọc lên và cô ước sao mình có thể kiếm đủ tiền cho ba mẹ đủ sống và khỏi vất vả.
.................................................. .......
Khi vừa về đến nhà thì cô thấy trước cửa nhà mình có một chiếc ôtô rất xịn. Không biết chuyện gì xảy ra bên trong nên cô liền chạy ngay vào nhà và hét to "Ba! Mẹ! Dương!, mọi người đâu rồi?". Không một tiếng trả lời nhưng khi vào sâu trong nhà thì cô thấy có một ông cũng trạc tuổi ba mình và đang ngồi ở trên bàn. Sở dĩ ngồi trên bàn là vì nhà cô quá nghèo không tiện sắm sửa đồ dùng nên chỉ dùng bàn thôi, có gì thì ngồi đất. Người này được ngồi bàn chắc là khách quý
-Ba mẹ, đây là ai ạ? - Khiết tò mò hỏi
-Ta có chuyện muốn bàn với ba mẹ cháu nên phiền hai chị em có thể ra ngoài được chứ? - Ông Phú nói và nở nụ cười hiền hòa
Thấy ông ấy có vẻ là người tốt nên Khiết cùng thằng em là Dương đi ra ngoài chơi
-Thưa ông bà, tôi là chủ tịch tập đoàn Gia Phú - Ông Phú trịnh trọng giới thiệu
-À...à.. vâng - mẹ Khiết run run nói
-Bà đừng sợ, tôi không làm gì đâu, tôi có một chuyện muốn nhờ hai ông bà được chứ!
-Chuyện gì thưa ông? - Ba Khiết nói
-Thực ra tôi có đứa con gái nhưng nó đã mất tích rồi... Bà nhà tôi vì quá thương nhớ con nên bị bệnh cứ nhìn thấy ai giống con gái là lại phát bệnh. Hôm trước cháu nhà đã đi làm và bà nhà tôi nhìn thấy nó quá giống con gái chúng tôi nên gọi nó là con gái... Chúng tôi có việc nhờ ông bà là chúng tôi muốn cho Khiết đến nhà chúng tôi ở.
naka.kiwillki
01-08-2010, 09:53 PM
-Dạ!!!!!!! - mẹ Khiết bất ngờ hét lên
-Nhưng sao lại phải đến nhà ông ở? - Ba Khiết hỏi
-Sở dĩ tôi nói vậy là bà nhà tôi quá thương nhớ con gái và Khiết, cháu nó quả thực rất giống bà nhà tôi nên...
-Nên các người muốn nó về nhà các người sống chứ gì? - Ba Khiết nói
-Xin ông đừng nói vậy! Tôi cũng là vì quá thương vợ tôi thôi... Vợ tôi vì con mà bị bệnh. Hơn nữa, chỉ là sống cùng thôi mà, cháu nó có thể về nhà thăm gia đình. Mà tốt hơn hết là gia đình chúng tôi có thể chăm sóc đầy đủ cho nó cũng như gia đình đây - Lúc đầu ông nhẹ nhàng nói rồi lúc sau nghiêm túc hơn
-Ông nói vậy là ý gì? - Mẹ Khiết hỏi
-Anh chị cũng hiểu tôi nói gì mà. Anh chị hãy suy nghĩ đi nha, ngày hôm sau tôi quay lại - Ông Phú nói rồi đứng lên đi ra khỏi nhà Khiết luôn
Quả thực là khi vừa nhìn thấy Khiết ông cũng rất bất ngờ. Ông không thể nào ngờ được là con bé lại giống bà Linh thời còn trẻ đến vậy. Nếu ai mà nhìn vào thì không nghĩ nó là con của gia đình đó. Lúc đầu ông nhẹ nhàng nói với gia đình họ nhưng khi nhắc đến vợ và nhớ đến con gái thì ông đã nghiêm túc và có phần đanh lại. Ông cũng chỉ muốn bà nhà vui thôi nên dù có việc gì bà Linh nhờ ông cũng cố gắng hết sức để làm.
Vừa nhìn thấy ông Phú đi ra thì hai chị em Khiết chạy ngay vào nhà
-Ba mẹ, ông ấy là ai là trong có vẻ giàu thế? Nhà mình làm gì có ai giàu đâu? - Khiết thấy lạ hỏi
-Không có gì đâu, ông ấy là ông chủ cơ quan bố con ý mà. Ông ấy đến đây có việc - Mẹ Khiết nói
-Vậy à. Mà mẹ ơi, chắc con phải đi kiếm việc làm chỗ khác. Hôm nay con bị đuổi việc ở nhà hàng rồi - Khiết nói với vẻ mặt buồn
Khiết nói mà phải tránh nói với ba mẹ rằng cô bị đuổi việc là do trêu người hai người kia. Nếu cô nói vậy chắc ba cô cấm túc cô ở nhà mà không cho đi làm mất. Ba mẹ đều biết tính khí cô rất nóng nảy, hơn nữa cô lại rất giỏi võ nữa nên dễ sinh sự. Chính vì thế khi nói việc gì với ba mẹ cô đều phải cẩn thận. Nhưng có điều hôm nay cô rất bất ngờ khi nghe thấy ba mẹ nói:
-Vậy thì con đọc báo tìm đi nha. Ba mẹ có việc vào phòng chút - Mẹ Khiết lại lên tiếng
-Dạ vâng ạ - Khiết khó hiểu
Ngay khi vừa vào phòng thì hai ông bà đề cập đến vấn đề đó luôn
-Ông à, ông ấy nói vậy khác nào muốn lấy đứa con gái của chúng ta mà nếu chúng ta đồng ý thì khác nào bán con mình - Mẹ Khiết đau khổ nói
-Tôi biết mình à. Nhưng cũng là đàn ông nghe giọng ông ấy nói tôi cũng thấy ông ấy rất thương vợ và muốn tìm đứa con gái. Tôi cũng không biết nên tính sao - Bà Khiết thở dài
-Công nhận tôi cũng thấy thương cho bà vợ ông ấy ông ạ. Mà hồi trước cũng đọc trên báo chí thấy cũng đưa tin về vụ việc này ông ạ. Nhưng tôi không muốn bán con mình - Mẹ khiết lại buồn
-Tôi cũng biết vậy nhưng ông ấy nói là nó có thể về thăm chúng ta mà hơn nữa ông ấy có thể chăm sóc đầy đủ cho nó... Chứ chúng ta thì ... - Nói đến đây thì ông lại thấy thất vọng về mình
-Thôi được rồi. Chúng ta cứ cho nó đến đấy ở đi ông ạ. Trong thời gian đó chúng ta sẽ kiếm tiền. Khi nào kiếm được nhiều nhiều thì đón nó về - Mẹ Khiết quyết tâm
-Tôi thấy ý bà cũng được. Nhưng vấn đề là nói sao với con bé đây
Suy nghĩ một hồi thì mẹ Khiết cũng giải quyết được mấu chốt của sự việc và bà ghé sát tai ba Khiết nói. Một lúc sau thì mẹ Khiết ra ngoài và gọi Khiết vào
-Mẹ gọi con vào có việc gì không ạ? - Khiết lo lắng hỏi vì chẳng bao giờ ba mẹ nó lại nói chuyện riêng với nó như thế này. Hầu như toàn gọi hai chị em vào dậy bảo
-Con à. Bác lúc nãy là chủ tịch tập đoàn Gia Phú. Bác đó có ơn với nhà ta nên bác ấy đã giúp ba mẹ có cơ hội phát triển việc làm con ạ. Nên ba mẹ sẽ sang nước ngoài làm việc - Ba Khiết bình tĩnh nói
-Gì cơ ạ??????? Sao gấp thế ba? Mà sao con chưa nghe thấy chuyện này bao giờ vậy? - Khiết hỏi dồn
-Thì nó vừa mới đến thôi mà con. Ba mẹ sẽ sang nước ngoài làm việc và kiếm thật nhiều tiền. Ba mẹ sẽ mang theo em con nữa, còn con lớn rồi nên ở lại - Mẹ Khiết thay ông nhà nói
-Sao lại bất công thế! Để con ở nhà một mình bao nhiêu năm vậy sao con chịu được - Khiết buồn bã nói
-Nhưng quy định của bác ấy là chỉ cho ba người trong gia đình đi thôi mà em con còn bé mà. Trong lúc ba mẹ đi thì con sẽ sang nhà bác ấy ở - Mẹ Khiết lại nói tiếp
-Thôi được rồi! Nhưng khi nào ba mẹ đi?
-Mấy ngày nữa. Mà ngày mai bác ấy sang đón con đó. Mà bác ấy cũng có công giúp nhà ta đó. Con gái nhà bác ấy lại mất tích nên con hãy gọi bác ấy là ba nuôi nha. - Mẹ Khiết nắm tay con gái nói và nói giọng an ủi
-Vâng con biết rồi
Nói xong thì Khiết đi ra ngoài phòng với bao câu hỏi trong đầu. Cô không tài nào hiểu được chuyện đang xảy ra vừa nãy. Cô đã khi nào nghe ba mẹ nhắc đến là có công với người giàu như ông ấy bao giờ đâu. Hơn thế nữa, lại còn bắt mình gọi là ba nuôi nữa. Chắc chắn là có vấn đề. Nhưng thôi được sống trong một nhà giàu như vậy thì cô rất vui mặc dù hơi ngại một chút.
Và rồi mọi việc trong ngày lại diễn ra như bình thường và sáng sớm hôm sau lại đến mang theo bao sự việc theo
-Con à! Sang nhà ba nuôi nhớ sống tốt nha con. Muốn gì cứ bảo với ba nuôi không phải ngại ngùng đâu con - Mẹ Khiết nói vì bà biết làm như thế này không khác nào bán con nên bà muốn con mình phải sống trong sung túc giàu sang và không đau khổ
-Chị à! Khi nào em về nhất định em sẽ tìm chị - Dương hét lên khi mà chiếc xe ôtô đã lăn bánh
Trên đường đi đến nhà của chủ tịch tập đoàn Gia Phú cô rất hồi hộp. Phải gọi ông ấy là ba nuôi quả thực cô rất ngại. Nhưng cô chưa bao giờ được sống như một vị tiểu thư cả và lần này là lần đầu tiên. Cô cũng đã từng ước ao được sống trong một hoàng cung tráng lệ, với bao kẻ hầu người hạ tại vì cô luôn phải sống trong cảnh nghèo khó. Thực ra nhà cô có hơi nghèo một chút nhưng mà gia đình cô rất hạnh phúc và cô chỉ cần có thế là đã đủ.
Chẳng mấy chốc đã đến biệt thự của chủ tịch tập đoàn Gia Phú, à mà không phải gọi ông ấy là "ba nuôi". Biệt thự của ba nuôi thật là to nếu như không muốn nói là quá hoành tráng. Nó nằm ở trung tâm của thành phố Hà Nội. Ngôi biệt thự này như một nhà cổ vậy. Xung quanh nhà đều có vườn rất rộng và có rất nhiều cây và hoa. Không khí ở ngoài vườn thật là thoải mái. Trên các bức tường bao quanh ngôi nhà đều có các cây leo lên và có một ít hoa mọc lên trông rất đẹp. Đi sâu vào bên trong thì lại càng ngạc nhiên hơn với ngôi biệt thự này. Nếu bên ngoài có một chút cổ kính thì bên trong cực kì hiện đại và tươi sáng. Bộ bàn ghế ở trước cửa ra vào hình như để tiếp khách và nó có màu trắng xám trông rất sáng. Tường thì được sơn bởi màu trắng kem và trên tường đều có các bức ảnh được treo. Các bức ảnh hầu như đều là các bức tranh của các họa sĩ nổi tiếng thì phải? Nhưng rất kì lạ là ở ngay cầu thang có treo một bức ảnh của một người con gái. Nhìn kĩ trông vẻ mặt bà ấy rất giống Khiết và cô không tài nào hiểu được hết cái ngôi nhà này. Đang lang thang trong suy nghĩ thì bỗng có tiếng nói làm cô giật mình:
-Con đã ngắm kĩ ngôi nhà này chưa? - Ông Phú nói. Ông Phú gọi Khiết là con vì ông đã biết kế hoạch của ba mẹ Khiết
-Dạ...dạ...con đã ngắm gần hết ngôi nhà rồi ạ. Phải nói là ngôi nhà quá đẹp ba nuôi - Cô hào hứng nói
-Vậy à. Ta sẽ dẫn con lên gặp mẹ nuôi con và phòng của con nha - Ông Phú cười hiền nói
-Vâng ạ
Vừa lên đến phòng thì hình ảnh đập ngay vào mắt cô chính là người cô lần trước ở siêu thị. Cô ấy tự dưng chạy đến ôm Khiết và gọi Khiết là con cô ấy. Hôm nay lại gặp cô ấy Khiết cảm thấy hơi run sợ
-Con đừng sợ. Chắc con nhớ đến vụ ở siêu thị phải không?
-Dạ.. vâng - Cô hơi run nhưng rồi cũng hết
-Mẹ nuôi xin lỗi con về lần gặp mặt đầu nha. Thực ra mẹ nhớ con gái mình quá nên mới vậy thôi. - Bà Linh cố vui vẻ nói
-Mà thôi ngày tháng còn dài, hai mẹ con nói chuyện sau cũng được mà. Mẹ nuôi phải để con nghỉ ngơi chứ - Ông Phú tươi cười nói. Lâu lắm ông mới vui vẻ thế này
-Ừm. Ông nói cũng phải. Ông dẫn con về phòng của nó đi - Bà Linh cười
Trên đường đi về phòng của Khiết, cô lại được ngắm quang cảnh ở tầng hai. Cầu thang của ngôi biệt thự được làm bằng gỗ nhưng đó chỉ là tầng một thôi. Khi cô nhìn lên cầu thang dẫn lên tầng ba thì nó rất cổ kính. Nó được làm bằng inox nhưng được sơn một màu đen lên hết. Trên tường bao quanh suốt dọc cầu thang có gắn những ảnh của một người con gái rất đẹp. Mặt bà rất hiền từ và phúc hậu, nhưng trong đôi mắt bà hình như có một nỗi buồn thăm thẳm. Nhưng thôi cô cũng không muốn thắc mắc nhiều vì dù sao mình cũng là người mới trong gia đình, thắc mắc nhiều ba nuôi lại không vui.
Cuối cùng thì cũng đã đến căn phòng của cô. Căn phòng rất đẹp và rộng. Các bức tường được sơn một màu hồng và một số chỗ có màu kem. Bức tường trên cùng được vẽ lên một khung cảnh rất đẹp và nó làm cho cô thấy vui. Căn phòng đầy đủ đồ dùng cho cô như là bàn trang điểm, tủ quần áo... Vừa nhìn thấy tủ quần áo cô rất choáng, không chỉ có một cái mà nó là tủ có rất nhiều ngăn và rộng. Bên trong đã chuẩn bị sẵn quần áo cho cô. Điều bất ngờ hơn khi cô vào phòng tắm đó là nó cực kì rộng và đầy đủ tiện nghi. Nói chung khi bước vào căn nhà này thì cuộc sống của cô đã thay đổi hoàn toàn. Không phải là một con vịt xấu xí nghèo hèn nữa mà là một vị tiểu thư.
-Ba nuôi à! Con cảm ơn ba rất nhiều về những điều này. Căn phòng rất đẹp - Cô xúc động nói rồi tiến đến ba nuôi và ôm ông
Ông rất hạnh phúc và nói
-Con thấy hài lòng là được. Nếu có gì thiếu thì con hãy nói với ba nha. Mà con chuẩn bị đi, tý nữa xuống ăn cơm. Hôm nay anh con sẽ về ăn cơm đó - Ông vui vẻ nói
-Con có anh nữa sao? - Khiết ngạc nhiên
-Đúng vậy. Nhưng nó không hay về nhà mà nó ở riêng. Thôi con nghỉ đi nha - Ông Phú nói và mắt thấm đượm nỗi buồn
Khiết cũng vì nhìn thấy vậy nên cô không hỏi nữa mà gật đầu như là đồng ý với ông
Sau khi đã tắm rửa và chuẩn bị mọi thứ thì cô đi xuống nhà. Nhưng vừa xuống nhà thì khuôn mặt đập ngay vào mắt cô chính là cái tên cô gặp ở nhà hàng. Rồi trong khoảnh khắc đó, hai con mắt chạm nhau và đồng thanh thốt lên
-Anh/cô...
Muội Muội
02-08-2010, 09:18 AM
Hừm, nếu bạn cần một lời comment như thế, thì để MM bon chen tí xíu nhé!
Ý tưởng không mới, nhưng cái chính là người viết phải biết làm mới nó bằng ngôn ngữ của mình.
Không biết fic này là fic thứ bao nhiêu bạn viết nữa? Cách hành văn vẫn còn hơi vụng và khô cứng.
Nhưng cứ viết đi, càng viết nhiều thì lời văn càng thành thục thôi.
Chúc bạn luôn giữ được cảm hứng sáng tác. :)
Thân.
naka.kiwillki
03-08-2010, 08:14 AM
Cháp 5:
-Sao cô lại ở nhà tôi? - Kiệt hỏi nhưng lúc này Khiết vẫn chưa tin nổi vào mắt mình nên vẫn đứng bất động chưa nói gì. Suy nghĩ một lúc Kiệt nói tiếp - Chắc cô là người hầu ở nhà tôi hả?
Kiệt nói xong rồi cười khẩy. Chi vừa nhìn thấy điệu cười của Kiệt mà điên lên và quát:
-Cái tên chết dẫm nhà anh. Ai cho anh nói tôi là người hầu hả?
-Không phải là người hầu hả? Mà cũng đúng thôi nhà tôi người hầu tuyển chọn kĩ lắm, đâu chọn người như cô. Chắc cô chỉ là người làm ngoài vườn thôi
Kiệt nói xong lại cười khẩy. Lần này không phải là điên nữa mà Khiệt không thể nào chịu nổi cái tên này nữa rồi. Mặc cho anh ta có là ai cô cũng phải xử cái đã
-Tôi nói anh biết nhá. Vào nhà đã không chào người ta câu nào thì thôi lại còn nói tôi là người hầu rồi người làm vườn. Tôi đã nhịn anh không nói những câu quá đáng nhưng lần này không chịu nổi nữa rồi. Anh là cái thá gì mà nói tôi như vậy hả? - Khiệt điên tiết nói cả tràng trước mặt Kiệt
-Tôi là ai mà cô cũng không biết thì đúng cô là người mới rồi. Càng tốt, người mới dễ đuổi
Nói xong Kiệt hét to
-Quản lí đâu?
Kiệt hét to nhưng đáp lại anh là cái yên tĩnh vốn có của ngôi nhà và điều này làm anh càng tức. Nhưng hai người này lại không biết rằng từ nãy đến giờ bà Linh ở trên gác đã nhìn thấy câu truyện của hai người và bà bất giác nở nụ cười. Bà nghĩ "Đã đến lúc Kiệt hưởng hạnh phúc rồi". Sau khi bà nghe thấy Kiệt hét quản lí thì cũng may là ông quản lí đang ở gần bà nên bà dặn ông ở yên đây để bà xuống.
-Các con làm gì mà ầm ĩ hết lên vậy? - Bà Linh tỏ vẻ hơi gắt lên
-Bà nhận cô ta vào làm à? - Kiệt hơi bực hỏi
-Nó không phải là người làm đâu con, nó là con nuôi của gia đình đó - Bà Linh vui vẻ nói
-Hả???? Cái gì???? Con nuôi á!!!! - Kiệt như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy
Kiệt tức quá không nói được gì. Dù gì thì cô ta cũng là con nuôi trong gia đình và là "em nuôi" của mình. "Em nuôi"!!!! Kiệt đang suy nghĩ thì mới nhớ ra cô ta là em nuôi và anh có thể hành hạ cô theo kiểu anh-em
Kiệt nhìn từ đầu đến chân cô ta và nghĩ " Không ngờ con nhỏ này cũng xinh đáo để, nhưng mà hình như nó hơi giống ai thì phải?.... À! Giống bà Linh. Thảo nào nhận cô ta làm con nuôi. Hay ghê. Nhưng không sao cô bé ạ. Tôi sẽ hành hạ cô theo cách của tôi" Nghĩ xong Kiệt nhếch môi mỉm cười
Điều cười đó không may đã bị cả hai người đứng trước mặt Kiệt nhìn thấy. Về phần Khiết thì cô lên tiếng:
-Này! Điệu cười này là gì vậy hả? - Khiết lườm lườm Kiệt và nói
-Không có gì! Chỉ tại tôi vui vì có người em nuôi như cô thôi - Kiệt nói rồi nở nụ cười tươi nhất có thể
-Anh vui vì có đứa em là tôi sao? Tôi có nghe nhầm không? Hay trong niềm vui đó hàm chứa cả bao mục đích hả? - Khiết lại lườm Kiệt
-Sao em lại nghĩ xấu anh thế! - Kiệt nói với giọng ngọt xớt
Về phần bà Linh sau khi nhìn thấy điệu cười của Kiệt và cả đoạn hội thoại của hai đứa chúng nó thì bà vui vô cùng. Vì dân gian ta có câu "Ghét của nào trời trao của nấy" mà. Bà cũng biết rằng điệu cười đó là điệu cười gian và có thể Kiệt đang suy tính hành hạ Khiết cũng nên vì vậy bà cứ chờ từ từ xem Kiệt định làm gì rồi tính tiếp. Và bây giờ điều quan trọng là bà nên ngừng cuộc nói chuyện của hai oan gia này lại
-Hai đứa thôi đừng cãi nhau nữa. Nể mặt bà mẹ này mà không cãi nhau được không? - Bà Linh nói và tỏ vẻ mặt nhăn nhó
Kiệt sau khi nghe câu nói của bà Linh thì thấy rằng mình cũng nên ngừng cuộc nói chuyện này lại. Nói nhiều quá nhỡ tuôn ra chuyện gì thì mất hay
Còn Khiết sau khi nghe câu nói đó của bà Linh thì con bé ỉu xìu nói
-Vâng thưa mẹ nuôi
Nghe theo lời bà Linh nhưng trong lòng nó thực sự muốn cãi nhau một trận với Kiệt cho hả dạ. Nó ghét Kiệt rất nhiều. Vì Kiệt mà nó đã mất khoản lương hậu hĩnh mà nó chưa bao giờ kiếm được. Nhưng cũng ngay sau vụ đó thì ba mẹ nó sang nước ngoài. Vì vậy, cứ nghĩ lại thì Khiết lại càng căm ghét Kiệt nhiều hơn.
-Thôi nào! Hai đứa vào nhà ăn ăn cơm thôi - Bà Linh nắm lấy cánh tay của Khiết và dẫn đi. Đã lâu lắm rồi bà mới vui như vậy. Bà nghĩ "Chắc con bé này sẽ làm thay đổi vận mệnh của ngôi nhà này". Nghĩ vậy thì lại càng cảm thấy vui vẻ vô cùng
Trong suốt bữa ăn hôm nay chỉ toàn trận chiến giữa hai anh em. Thực ra hai ông bà cũng để chúng tự nhiên vì hai đứa cãi nhau cũng làm ông bà thấy vui. Lâu lắm rồi gia đình này mới có cái không khí như vậy. Và ngay cả ông Phú cũng mỉm cười thật tươi khi có trận chiến xảy ra.
Ăn cơm xong thì Kiệt ra ngoài phòng khách ngồi nghỉ và tiếp sau anh là Khiết. Ông Phú cũng định ra nhưng lại bị bà Linh kéo lại và nói
-Ông à. Ông đừng ra vội. Phá khoảnh khắc riêng tư của hai đứa chúng nó - Bà Linh nói và làm ông Phú không hiểu bà Linh định nói cái gì nữa. Bà nói tiếp - Ông à, tôi có suy nghĩ thế này
Bà Linh nói xong rồi dừng một lát và ông Phú nói
-Bà có suy nghĩ gì?
-Tôi thấy Khiết đến nhà mình thật là điều may mắn cho cái nhà này ông ạ. Ông có thấy không, khi mà từ khi Khiết đến thì không khí nhà này sôi động hẳn lên. Và hơn nữa, em cảm thấy có Khiết thì nụ cười của Kiệt rất chân thật và không giả dối. Tôi thấy hay chúng ta ghép chúng nó thành đôi đi ông
Ông Phú sau khi nghe xong thì đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Ông không hiểu nổi bà Linh định làm gì nữa. Nhưng thực lòng thì ông cũng nghĩ như bà Linh vậy. Từ khi có Khiết thì cái gia đình này có thêm một chút không khí. Và ông quyết định đồng ý với bà Linh
-Tôi đồng ý với ý kiến của bà - Ông Phú nói rồi mỉm cười thật tươi và không khi vui tươi lại đến với đôi vợ chồng già này
Hai ông bà vừa đi ra thì thấy trận chiến giữa hai người này càng ngày càng căng thẳng hơn. Và hai ông bà lại càng phải ra phía hai người trẻ tuổi để ngồi làm dừng trận chiến ngay lập tức
Quả nhiên lúc ông bà ra thì hai người mới dừng chiến tranh. Không để không khí thêm yên ắng nữa và cũng vì ông bà muốn nói chuyện với Khiết nên ông Phú lên tiếng:
-Ba mẹ muốn nói chuyện với Khiết nên con muốn ở thì lên phòng, còn không thì con về nhà cũng được
-Vậy tôi về đây - Nói xong rồi anh vẫy tay chào mọi người rồi không quên lườm Khiết
Đợi khi Kiệt hẳn rồi thì ông Phú lên tiếng nói với Khiết:
-Ta biết ta và bà Linh không phải là ba mẹ đẻ của con nên chúng ta nghĩ con ở đây sẽ ngại vì thế ta nghĩ ra cách thế này và con xem xét nha
-Dạ cách gì ba nuôi - Khiết tò mò hỏi
-Con sẽ ra ngoài sống và ba mẹ sẽ trợ cấp cho con như khi con sống ở nhà - Bà Linh nói tỉnh bơ
-Dạ!!!!!! - Khiết ngạc nhiên hét lên
Trong lòng Khiết bây giờ đang không hiểu nổi ba mẹ nuôi mình đang nghĩ gì trong đầu nữa. Khiết chỉ là con nuôi thôi mà, họ đâu nhất thiết phải coi cô là con đẻ mà có khi còn hơn con đẻ ấy chứ. Mà họ cũng nên nghĩ rằng cô cũng rất ngại khi mà làm như vậy. Đang định nói tiếp thì ông Phú nói tiếp
-Con đừng ngạc nhiên như vậy. Ba mẹ cũng vì lo con buồn thôi. Mà ba mẹ đã chọn cho con ngôi trường khác để học rồi. Ta và mẹ nuôi con sẽ tìm cho con một căn nhà rồi chuẩn bị đầy đủ cho con trước khi con vào năm học
Khiết bây giờ đang bay giữa không trung khi mà chẳng hiểu nổi ba mẹ nuôi nữa. Nhưng mà thôi, họ đã có lòng thì mình cũng có dạ mà. Khiết sung sướng và nụ cười nở trên môi cô vì cô cũng không muốn ở một mình ở đây cho lắm.
Sáng ngày hôm sau thì cô được bà Linh báo tin rằng đã tìm được nhà cho cô rồi và họ đang chuẩn bị đồ đạc cho cô cũng như vật dụng trong nhà. Khiết bây giờ đang sung sướng vì mình được hưởng những thứ mà từ trước đến nay cô chưa bao giờ được. Nhưng cô không thể nào ngờ được là chính ngôi nhà đó sẽ mang phiền phức đến cho cô.
kyo_xoxox
03-08-2010, 12:56 PM
truyện của bạn viết cũng hay nhg mô tuýp thì hơi cũ.....
có 1 điều mình muốn nói là....
trong những chap tới, nếu viết truyện bạn có thể bỏ từ "nuôi" trong chữ ba nuôi hay mẹ nuôi bạn thường viết đc k ?????
mình đọc thấy nghe nó hơi bị sượng và k thấy ổn cho lắm....
mình nghĩ viết ba và mẹ thì mọi người sau này cũng biết Khiết là con nuôi mà :)
mong bạn đọc những dòng này.....
mình sẽ luôn theo dõi truyện của bạn đến khi truyện kết thúc....
thanks :)
naka.kiwillki
04-08-2010, 06:31 AM
#Muội Muội: Cảm ơn ban. Mình sẽ cố gắng hơn nữa
#Kyo_xoxox: Cảm ơn ban. Những cháp sau mình sẽ làm như bạn nói :D. Nhưng cũng có thể để hoàn thành được cái truyện này thì chắc lâu lặm Tại mình sang năm thi đại học nên không có nhiều thời gian cho lặm Thanks vì đã góp ý và đọc truyện của mình
==================================================
Những tia nắng dần dần len lỏi vào trong phòng của Khiết đã đánh thức cô dậy. Từ từ Khiết mở mắt và đón một ngày mới. Sau khi đã làm xong mọi việc cần thiết thì cô đi xuống dưới nhà ăn sáng cùng ba mẹ nuôi của mình. Vừa xuống dưới nhà thì ông Phú lên tiếng
-Con xuống rồi à! Ngồi vào ăn sáng đi! - Ông nói rồi nở nụ cười
-Dạ vâng ạ - Khiết ngoan ngoãn trả lời
Không khí gian phòng ăn từ ngày có Khiết đến đã vui vẻ hẳn lên nên bữa ăn hôm nay cũng có vẻ chậm hơn hồi trước. Bữa ăn kết thúc mọi người cùng nhau ra phòng khách nghỉ ngơi. Để cho không khí đỡ buồn thì Khiết đã mở lời trước
-Ba à! Công ty ba làm về những gì vậy?
-Công ty ba làm về nhiều thứ lắm, nó đứng đầu trong Châu Á. À mà nhà của con đã sắp xếp xong rồi đó nha, chút nữa ba cho người đưa con đến nhà mới cùng với những đồ mà con ưng ý nha
-Dạ vâng cảm ơn ba ạ - Khiết vui vẻ trả lời
Từ lúc ở ngôi nhà này quả thật cô đã thay đổi rất nhiều. Có thể là vui tươi, vô lo vô nghĩ hơn trước vì không cần nghĩ đến tiền nữa. Nhưng điều đó có đúng không khi mà cô muốn một cuộc sống như vậy thật và quên đi quá khứ? Còn ba mẹ và em Dương thì sao? Ôi bây giờ nhắc đến ba mẹ cô mới nhớ họ đến nhường nào! Hình như cô có phần quên đi họ nhiều rồi thì phải? Cô tự hỏi với bản thân mình rằng "Mình sống như vậy là thật lòng hay chỉ vì tiền?". Một câu hỏi mà làm cô đến đau đầu. Nhưng nó cũng rất thực cho tâm trạng hiện giờ của cô. Cô thực lòng cũng mong muốn có một gia đình như vậy. Họ đem đến cho cô tiền bạc, môi trường sống tốt, tình yêu của họ dành cho cô và cũng còn rất nhiều thứ nữa. Nhưng có vẻ như ngôi nhà không giống như những gì cô nghĩ và tưởng tượng. Một phần nào đó có một bí mật và có thể bí mật đó liên quan đến Kiệt.
Nhắc đến tên Kiệt xong lại làm cô bực tức hết cả lên. Cô không sao lần nào gặp hắn cũng xui xẻo hết á. Nói thật chứ làm con nuôi trong gia đình thì được chứ làm em nuôi hắn chắc cô tức mà chết mất. Người đâu mà nước da trắng như con gái ý, giọng nói thì lúc nào cũng ngọt như đường còn cái dáng của anh ta nữa chứ như đàn bà ý. Ôi nói chung là cô chẳng muốn nghĩ đến tên này nữa. Nhưng quả thực cô cũng rất tò mò là hình như cứ mỗi lần có Kiệt ở nhà là không khí trong ngôi nhà này thay đổi hẳn và tính cách của anh ta cũng thay đổi một cách chóng mặt luôn. Từ người có thể nói là cũng vui vẻ nhưng trở nên lạnh lùng kinh khủng. Nhiều lúc khi nhìn thấy anh ta trong ngôi nhà này thì cô cũng hạn chế nhìn vào đôi mắt ấy. Trong đôi mắt đó lúc thì chứa một nỗi hận thù hằn học nhưng cũng có lúc nó dạt dào tình cảm. Kết luận cuối cùng của cô về anh ta luôn là khó đoán.
Sau khi đã ngồi nói chuyện với ba mẹ nuôi xong thì cô xin phép lên phòng để dọn đồ đạc của mình. Bước chân vào căn phòng cô lại vẫn cảm thấy mới. Quả thực từ lúc cô đến đây thì nơi này quá khác so với cô. Căn phòng này mặc dù cô đã dùng được ba ngày nhưng nó quá ư là lạ lẫm và nó quá xa xỉ đối với thế giới cũ của cô. Cô nhẹ nhàng tiến đến bên tủ quần áo của mình để thu dọn đồ. Nhìn vào đống quần áo thì cô mới để ý rằng những bộ đồ cũ của cô không còn mấy và thay vào đó là những bộ váy áo hàng hiệu đắt tiền. Và bất chợt cô nở một nụ cười chua xót với bản thân mình.
Sau một lúc chuẩn bị đồ đạc thì cuối cùng cô cũng đã thu xếp xong. Cô nhẹ nhàng xách chiếc va li nặng đồ của mình xuống tầng. Vừa đi xuống tầng thì cô nhìn thấy mẹ nuôi và bà hỏi
-Con chuẩn bị xong rồi à? - Bà nói và hình như hơi buồn thì phải
-Dạ vâng thưa mẹ nuôi - Cô mỉm cười và nói
-Con có thể vào phòng mẹ và chúng ta nói chuyện trước khi con đi được không? - Bà giương đôi mắt buồn nhìn Khiết
-Dạ được thưa mẹ - Cô gật đầu và nói
Rồi sau đó cô nhẹ nhàng tiến về phía bà và về căn phòng của bà - một căn phòng mà cô chỉ mới bước chân vào một lần. Bà nhẹ nhàng kéo cô ngồi xuống chiếc giường mềm mại trong phòng. Bây giờ cô mới có dịp nhìn hết căn phòng này. Căn phòng này được sơn một màu xanh tối màu và trông rất cổ. Ở đầu giường có một chiếc cửa sổ và rèm của nó cũng có cùng màu với nước sơn tường nhưng đáng lưu ý với cô là phòng có mỗi một chiếc cửa sổ này. Và căn phòng này cũng tương đối rộng nhưng nó có mang một chút gì đó rất lạnh lẽo mà cô vừa mới cảm nhận được.
-Con cũng đã đến đây sống được ba ngày rồi đúng không? Con có cảm thấy ngại hay vấn đề gì không? - Bà ân cần hỏi
-Dạ... Dạ... - Cô mấp máy môi nói không được. Vì cô cũng ngại khi nói chuyện với người hơi xa lạ với mình
-Con đừng ngại gì cả. Vì ba mẹ con không có ở đây nên con có thể coi ta là mẹ ruột của con. Có chuyện gì con cứ nói với ta được chứ. Nói thật với con là lúc đầu gặp con ta cứ tưởng con là con gái của ta... - Nói đến đây thì giọng bà nghẹn lại
-Thế đứa con của mẹ đâu rồi ạ?
-Đứa con của ta đã bị mất tích rất lâu rồi và có lẽ đó là sự trừng phạt của ông trời với ta. Thôi chúng ta không nhắc đến chuyện đau buồn này nữa nhá. Khi con chuyển ra có gì không ổn về cuộc sống thì hãy cứ gọi điện về báo với ta. Khi nào ta rảnh thì ta và ba nuôi con sẽ đến thăm con
Sau khi nghe những lời nói tâm sự của bà Linh thì Khiết có phần nào thương cảm với bà. Cô cảm thấy có phần gần gũi hơn với bà nhiều. Nhưng thực sự thì cô cũng không muốn nghe nhiều hơn nữa. Vì một khi đã nghe nhiều thì cô đã dính dáng quá nhiều đến cái gia đình đầy phức tạp này và cô hề muốn việc đó một chút nào.
-Dạ vâng thưa mẹ - Cô vui cười nói
-Thôi được rồi, chúng ta ra ngoài và mẹ sẽ gọi tài xế đưa con đi nha - Bà cũng cười với Khiết
Nói xong rồi Khiết cùng bà Linh đi ra ngoài nhà. Nhưng vừa đi ra ngoài sân và mở cổng thì có người chạy vào và gọi
-Chị Khiết! Chị Khiết!- Người đó chạy đến và ôm Khiết
Cô thật không thể tin nổi vào mắt mình nữa. Trước mặt cô bây giờ là thằng nhóc Dương bằng xương bằng thịt và không thể nhầm lẫn. Nhưng cô tưởng cả nhà đã đi ra nước ngoài rồi mà. Vậy sao thằng nhóc lại ở đây được nhỉ? Và ngay lập tức cô phá vỡ cái ôm và hỏi
-Sao em lại ở đây? Chị tưởng mọi người đi nước ngoài rồi mà!
-Đúng! Em đi rồi nhưng lại về rồi -Dương vui vẻ nói
-Nhưng sao em về được? - Khiết lần này lại càng ngạc nhiên hơn
-Thôi có gì hai đứa vào nhà nói chuyện nha. Mẹ ra ngoài có chút việc. Khi nào nói chuyện xong với em con thì con tự gọi bác tài xế đưa con đi nha -Bà Linh mỉm cười và nói với hai chị em Khiết
-Dạ vâng thưa mẹ - Khiết nói rồi cúi chào tạm biệt bà
Sau khi nói lời chào với bà Linh xong thì Khiết ngay lập tức lôi xềnh xệch thằng em vào nhà và hỏi chuyện
-Nói mau! Sao em về được? - Khiết tỏ vẻ mặt nghiêm trọng
-Thôi chị đừng nhìn em như thế! Chị lúc nào cũng dạo nạt em hết á! Nhưng mà vẻ mặt tức giận của chị trông rất buồn cười - Nói xong thì Dương cười một tràng luôn và làm Khiết méo xệch mặt vì thằng em
-Nhưng nói thật thì nó trông buồn cười lắm hả? - Khiết đờ mặt ra hỏi Dương
-Đúng vậy! - Sau khi nói xong thì Dương lại cười ngặt ngẽo tiếp
-Thôi! Không đùa nữa. Nói mau sao em về được? - Lần này thì Khiết nghiêm túc thật sự
-Thì ba mẹ đưa em tiền về nước và bảo em chăm sóc chị - Dương thản nhiên nói
-WHAT!!! Ba mẹ nghĩ chị là con nít chắc mà chăm với chả sóc. Mà người như em mà chăm sóc chị có mà chị thê thảm hơn tình trạng hiện giờ đó - Khiết vừa cười vừa nói
-Này chị khinh thường em vừa thôi. Dù gì em cũng là con trai mà. Em sẽ luôn bảo vệ chị gái yêu quý của em - Dương cười và đi đến ôm chị gái mình
-Thôi ngay cái trò ôm với ấp này đi nhá. Người ta nhìn vào lại tưởng chị và em là cặp tình nhân đó
-Mà chị sống trong cảnh sung túc quá ha! - Dương nói sau khi đã quan sát hết ngôi nhà
-Thì được nhiều tiền hơn thôi, chứ còn chị cảm thấy ngôi nhà này phức tạp lắm. Mà chị được sống trong ngôi nhà riêng em ạ - Khiết nói rồi nở nụ cười sung sướng
-Sướng vậy á! Bây giờ em về rồi thì tính sao đây chị? - Thằng bé giương đôi mắt cún con lên nhìn Khiết
Hai chị em thì suốt ngày cãi nhau thôi nhưng mà cứ mỗi lần nó van xin cái gì mà dùng ánh mắt này với cô thì không lần nào là không hiệu nghiệm cả. Cô cũng chẳng hiểu sao một người cứng rắn như mình mà cứ nhìn vào cái đôi mắt ấy là lại mềm nhũn ra
-Tạm thời thì em đi cùng chị đến ngôi nhà đó đã. Rồi tối chị gọi điện báo với ba nuôi
-Oh Yeah!!!!!! - Dương hét lên sung sướng
Sau đó, Khiết cùng em đến ngôi nhà mới. Sau 20 phút đi thì cuối cùng cũng đến nơi. Nhìn vào tòa nhà trước mặt thì cô biết rằng ngôi nhà mình ở nằm trong khu chung cư trước mặt. Quay ra phía xe ô tô và hỏi bác tài xế
-Bác có biết con ở tầng mấy và phòng nào không ạ? - Khiết lễ phép hỏi bác lái xe
-Tôi thấy ông chủ nói với tôi là cô ở phòng 208 và tầng 18. Ông chủ còn nói cô cứ lên đó vì bây giờ vẫn còn những người chuyển đồ ở trên đó ạ
-Dạ vâng, cháu cảm ơn bác ạ - Cô nói rồi cúi đầu chào bác lái xe
Quay lại cầm cái vali nặng chịch và nói với đứa em mình
-Lên nhà mới nào!
Đúng như lời bác lái xe nói thì khi cô lên vẫn còn rất nhiều người chuyển đồ ở đó và sau khi làm xong mọi việc rồi thì họ đưa cho chìa khóa nhà cho Khiết. Khi mà mọi người đã ra về hết thì còn lại mỗi hai chị em và hai người lại tung hoành trong không khí riêng tư mà không bị ai làm phiền. Nghịch được một lúc thì bụng hai chị em cũng bắt đầu reo
-Chị ơi! Em đói rồi! - Dương xoa xoa cái bụng và nói
-Ừ. Chị cũng đói rồi. Chờ chị đi xuống nhà xem có bán gì không rồi chạy lên nấu nha
-Dạ vâng ạ! -Dương vui tươi nói
..................................................
Sau khi đã nhìn thấy một siêu thị nho nhỏ thì cô quyết định vào đó và mua luôn một thùng mì gói về. Nói thật thì cô đúng là con gái đó nhưng việc nấu cơm cô rất ngại. Chỉ trừ khi nào mà cô rất muốn ăn cơm thì mới bất đắc dĩ đi mua đồ rồi về nấu thôi còn đâu cô toàn mì gói hết. Nhưng sự việc thật chớ trêu khi mà vừa mới bước vào cửa thang máy thì cô đã gặp ngay cái tên 'ôn thần' đó
-Cô/Anh...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.