PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mẹ của con



Bic Hoang
30-07-2010, 07:57 PM
Mẹ ơi,

Con không tin rằng con đã mất Mẹ 22 ngày rồi. Mẹ ơi! Con nhớ Mẹ con biết làm sao đây. Con về nhà bây giờ con biết tìm Mẹ ở đâu. Mẹ yêu quý của con ơi, Mẹ ơi. Con đi công tác thì Mẹ tiễn con vậy mà khi con đi công tác về lúc 5h45 sáng thì Mẹ đã bất tỉnh rồi, con đã không được gặp Mẹ lần cuối, con đã không được nói chuyện với Mẹ lần cuối, con về đến nơi rồi mà Mẹ không biết, Mẹ ơi, con yêu Mẹ nhất trên đời. Bài thơ này con làm trước khi con đi công tác, con chưa kịp đưa Mẹ đọc, bây giờ thì làm sao Mẹ đọc đây.... Mẹ ơi, mùa Vu Lan đến rồi, mùa Vu Lan năm nay con không còn Mẹ, con phải cài hoa hồng trăng.. Mẹ ơi......

ĐỜI MẸ!!!
Kính tặng Mẹ yêu của con

Cả ơi giúp mẹ bế em
Hai ơi giúp Mẹ xem em cần gì
Ba ơi đừng nghịch nữa đi
Tư ơi con muốn ăn gì hả con

Khi các con giấc no tròn
Mới là lúc Mẹ bị đòn của Cha
Đòn roi trày xước thịt da
Chỗ này chưa khỏi thêm ba chỗ rồi

Đớn đau Mẹ chỉ khóc thôi
Làm sao bỏ các con rồi mà đi
Trong đêm Mẹ biết làm gì
Đành nuốt nước mắt cũng vì các con

Đời Mẹ dành cả miếng ngon
Đồng quà tấm bánh cho con cho chồng
Qua Hè rồi lại đến Đông
Tay làm lưng chịu đòn không phút dừng

Thân Mẹ tủi cực quá chừng
Mong đời con lớn lên đừng khổ đau
Chị em phải biết thương nhau
Mai sau Mẹ có “phai màu” cũng vui.

Thứ 2 ngày 17 tháng 05 năm 2010

Bic Hoang
30-07-2010, 08:06 PM
Tâm sự của Mẹ
Kính tặng Mẹ yêu quý của con

Con đâu hiểu được lòng của Mẹ
Thương con nhất và không gì hơn cả
Con đâu hiểu những nỗi niềm vất vả
Mà Mẹ một thân phải dò dẫm tìm đường

Con đâu biết trong những lúc chán trường
Mẹ chỉ xin một vài lời an ủi
Con đâu biết khi Mẹ buồn tủi
Vẫn phải bon chen bươn chải ngày ngày

Con đâu biết, đâu hiểu nỗi đắng cay
Mà từng phút ngấm vào hồn của Mẹ
Con đâu biết Mẹ cần chia sẻ
Để vơi bớt đi những suy nghĩ buồn phiền

Không Mẹ nào mong con đau ốm triền miên
Không Mẹ nào mong con buồn vì cô quạnh
Không Mẹ nào mong con sống đời bất hạnh
Cố gắng từng giờ mang đến trẻ niềm vui.

Con có hiểu vì sao những tiếng khóc sụt sùi
Và những giọt nước mắt vẫn luôn trào trong đêm vắng
Con có hiểu vì sao dù những ngày xanh nắng
Mà trong Mẹ vẫn cuộn chảy những mưa buồn.
Con đâu hiểu…

Ngày 23 tháng 07 năm 2010

Bic Hoang
15-08-2010, 10:20 AM
- Kính tặng Mẹ yêu của con -
Mẹ mất rồi con tủi lắm Mẹ ơi,
Khăn tang trắng nhạt nhòa chiều tháng Bảy,
Năm chị em con nát lòng nhòe lệ chảy
Mất Mẹ rồi Mẹ duy nhất của đời con
Mẹ đi đâu lặng lẽ vắng đường mòn
Và hôm sớm Mẹ ơi đâu bóng Mẹ
Con tìm Mẹ nơi đâu - nhà vắng vẻ
Trái bếp lạnh lùng thiếu ánh lửa Mẹ ơi
Chiếc xe đạp, chiếc làn mỗi thứ ở mỗi nơi
Và chiếc nón vẫn ngày ngày chờ tay Mẹ
Chiếc đồng hồ vẫn vang lên khe khẽ
Chiếc giường kia giờ cũng thiếu hơi ấm của Mẹ rồi.
Con muốn gọi Mẹ ngàn lần - Mẹ của con ơi
Nhưng con đợi con chờ hoài không thấy lời Mẹ đáp.
Mẹ ở đâu bao giờ con lại gặp
Lại được nằm trong vòng tay che chở của Mẹ yêu
Lại được ngồi dưới chân Mẹ như bao chiều
Được vuốt tóc, được Mẹ kể cho nghe chuyện đời của Mẹ.
Còn đâu nữa những nụ cười hồn nhiên thơ trẻ.
Những bữa cơm chiều giờ lặng lẽ đơn côi.
Mẹ đi đâu – Con xin Mẹ hãy về thôi.
Xin Mẹ đừng đi nữa vì chúng con côi cút lắm.
Chúng con cần Mẹ trong ngày mưa ngày nắng
Trong những ngày giông tố hay bình yên
Trong hạnh phúc hay trong đau khổ triền miên.
Con xin Mẹ vẫn ở đó vẫn vững vàng che chở
Chúng con cần Mẹ - Mẹ ơi từng hơi thở
Sưởi ấm lòng con trong khắc nghiệt của cuộc đời.
Con xin Mẹ đừng để nước mắt chúng con rơi.
Giữa thăm thẳm những chơi vơi và hụt hẫng.
Giữa cuộc đời đắng cay và tàn nhẫn
Mang Mẹ đi mất rồi – Mẹ duy nhất của đời con.
Con xin Mẹ đừng để gió mưa vùi dập những cành non
Xin Mẹ đừng để áo con cài đơn côi hoa màu trắng
Xin Mẹ quay về cho tâm hồn chúng con được trở về miền bình lặng
Như những ngày xưa - yêu dấu, Mẹ hiền ơi!

Ngày 15 tháng 08 năm 2010

Bic Hoang
24-08-2010, 06:56 AM
NHỮNG AI CÒN MẸ XIN ĐỪNG LÀM MẸ KHÓC...

Còn 2 ngày nữa là 49 ngày Mẹ mất, con vẫn ngồi ở bậc thềm để ngóng Mẹ về. Con không thể tin, không bao giờ con tin là Mẹ đã rời xa chị em con. Con không bao giờ dám nghĩ đến sự thật đó Mẹ ơi. Con không thể tưởng tượng ra là đến một ngày con muốn ôm Mẹ cũng không được, muốn nhìn thấy Mẹ cũng không được, muốn nói chuyện với Mẹ cũng không được, muốn ăn cơm cùng Mẹ cũng không được....Mẹ ơi, còn bao nhiều điều ngày ngày Mẹ con mình cùng làm, cùng chia sẻ mà bây giờ con không được cùng Mẹ làm nữa rồi.
Tối hôm qua con đi lễ Vu Lan ở chùa Phúc Khánh, Mẹ ơi, con khóc, con khóc, con nhớ Mẹ quá. Ngày trước, con cùng Mẹ đến chùa rồi cùng về nhà. Bây giờ con đến chùa con biết Mẹ ra đón con nhưng con không nhìn thấy Mẹ, khi con chắp tay cầu nguyện con biết Mẹ đang nhìn con và khóc nhưng con không nhìn thấy Mẹ, con biết Mẹ muốn ôm con nhưng con không nhìn thấy Mẹ, con biết Mẹ mừng khi nhìn thấy con, Mẹ muốn nói chuyện với con nhưng con không nhìn thấy Mẹ. Mẹ ơi, con đến chùa con tìm Mẹ...rồi khi con về Mẹ ở lại...một mình con trên con đường quen thuộc trở về nhà, nơi không còn Mẹ...Mẹ ở nơi đó như thế nào hả Mẹ? Hôm nay, trên đường con đi làm về trời mưa to Mẹ ạ. Có một cơn gió to tạt vào người con, con đau lòng khi nghĩ đến mùa đông năm nay Mẹ có đủ ấm không. Mẹ ơi, đang là mùa thu mà trong con mùa đông lạnh lẽo đã về rồi...kể từ khi con không còn Mẹ....Mẹ ơi

☆ snow flowers ☆
24-08-2010, 07:50 AM
Lễ Vu Lan, lang thang người lặng lẽ
Nhìn ngắm ai, cứ cười mãi bên mẹ
Mũi thoáng cay, quay người đi chạy trốn
Mà đi đâu ? Có ai biết đi đâu ?

Đường tối nay, phố náo nhiệt hơn hẳn
Bước một mình, còn có một ai kia
Nở nụ cười mà nói: "ấm áp quá",
Ngước nhìn trời: "mẹ ơi, nhìn con nha !"

Đều mất mẹ, nhưng cả hai vẫn khác
Mẹ đi rồi nhưng ta mãi mang theo
Bạn gì ơi ! Đừng bưồn mà đánh mất
Niềm vui kia, mẹ mưốn bạn lưôn đeo...

Hiểu ý mình chứ, cố lên bạn !