pe'ngok'
30-07-2010, 07:27 AM
Tôi thật sự bàng hoàng vì những điều mà mình đã nói cùng anh. Tự veó mình thật đau để nhận ra rằng đây không phải là một giấc mơ. “Ôi…tôi đây ư ? Tôi đã làm gì, đã nói gì ? hành động thật ngu ngok'.chính tui cũng ko hiểu mình đang làm gì cả?
Đêm…tôi nằm trùm chăn kín đầu và khóc. Tiếnh khóc ko thoát ra được khỏi lồng ngực càng làm cho tui thấy vất vả khổ sở hơn . Và rùi…một giớc ngủ khó khăn và chập chờn cũng đến với tui để đến nửa đêm tôi lại giật mình thưc giấc. Như một ng mộng du, tôi cầm lấy chiếc điện thoại , bấm dãy số quen thuộc để rùi lại dập máy xuống trong những dòng nc mắt. Nỗi đau của tui mới mẻ và sắc cạnh quá , không biết đến bao h tui mới có thể nguối ngoai . Chỉ vừa hôm trước thui , vẫn còn tay trong tay, thế mà hnay mọi chuyện đã thay đổi . Khi giấc mơ đã bị đánh thức, cảm giác đau đớn noi trái tim của tui. Có điều gì quý giá đã cố trượt khỏi tay tui . Tôi nén thở , tui hốt hoảng, tui gào thét và rùi bất lực để nó tan thành bọt nc. Trôi đi là 0, vậy là 0…tất cả chỉ còn lại một con số 0 to tướng…Sao tui còn mãi ở nơi đấy, lắng nghe sự cô đơn gặm nhấm bản thân ?!
Tôi căm ghét những điều không thể , tôi nguyền rủa sự lựa chọn giới hạn . Không còn đâu những tia nắng ấm áp, chỉ còn một bóng tối hưu quạnh , một bóng tối che giấu tất cả , ngay cả mình cũng ko thể tìm lại cái bóng của mình. Tôi phát đien vì nỗi nhớ, quay cuồng trong nỗi cô đơn. Quanh quẩn nơi tôi là hình bóng của anh, là những giây phuý bình yên ít ỏi trong năm tháng qua.Phải chăng rùi anh sẽ bỏ quên tất cả, bỏ qua những tháng ngày qua của tui và anh.Khi anh ko còn bên tui, tình yêu chỉ còn sự que quat, đắng ngắt . Có bao h anh quên tui như chưa từng wen biết , còn nhớ đến tui như những màu hạnh phúc anh có trong đời? tại sao chúng ta không thể có nhau trong đời hả anh ? Tôi không hiểu…Nỗi đau này là quá lớn, không ai hiểu nó bắt nguồn từ đâu , không ai có thể cứu vãn nó…
Chỉ còn tui với tui, câm lặng trong nỗi cô đơn giày xéo.Tôi yêu anh! Tôi yêu anh quá nhiều! nếu phải xa anh tui chỉ biết giá băng…!
Đêm…tôi nằm trùm chăn kín đầu và khóc. Tiếnh khóc ko thoát ra được khỏi lồng ngực càng làm cho tui thấy vất vả khổ sở hơn . Và rùi…một giớc ngủ khó khăn và chập chờn cũng đến với tui để đến nửa đêm tôi lại giật mình thưc giấc. Như một ng mộng du, tôi cầm lấy chiếc điện thoại , bấm dãy số quen thuộc để rùi lại dập máy xuống trong những dòng nc mắt. Nỗi đau của tui mới mẻ và sắc cạnh quá , không biết đến bao h tui mới có thể nguối ngoai . Chỉ vừa hôm trước thui , vẫn còn tay trong tay, thế mà hnay mọi chuyện đã thay đổi . Khi giấc mơ đã bị đánh thức, cảm giác đau đớn noi trái tim của tui. Có điều gì quý giá đã cố trượt khỏi tay tui . Tôi nén thở , tui hốt hoảng, tui gào thét và rùi bất lực để nó tan thành bọt nc. Trôi đi là 0, vậy là 0…tất cả chỉ còn lại một con số 0 to tướng…Sao tui còn mãi ở nơi đấy, lắng nghe sự cô đơn gặm nhấm bản thân ?!
Tôi căm ghét những điều không thể , tôi nguyền rủa sự lựa chọn giới hạn . Không còn đâu những tia nắng ấm áp, chỉ còn một bóng tối hưu quạnh , một bóng tối che giấu tất cả , ngay cả mình cũng ko thể tìm lại cái bóng của mình. Tôi phát đien vì nỗi nhớ, quay cuồng trong nỗi cô đơn. Quanh quẩn nơi tôi là hình bóng của anh, là những giây phuý bình yên ít ỏi trong năm tháng qua.Phải chăng rùi anh sẽ bỏ quên tất cả, bỏ qua những tháng ngày qua của tui và anh.Khi anh ko còn bên tui, tình yêu chỉ còn sự que quat, đắng ngắt . Có bao h anh quên tui như chưa từng wen biết , còn nhớ đến tui như những màu hạnh phúc anh có trong đời? tại sao chúng ta không thể có nhau trong đời hả anh ? Tôi không hiểu…Nỗi đau này là quá lớn, không ai hiểu nó bắt nguồn từ đâu , không ai có thể cứu vãn nó…
Chỉ còn tui với tui, câm lặng trong nỗi cô đơn giày xéo.Tôi yêu anh! Tôi yêu anh quá nhiều! nếu phải xa anh tui chỉ biết giá băng…!