Kam
30-07-2010, 03:58 AM
Những thằng trai quái dị
T/g: Kam
Tình trạng: hoàn thành
Có những cách chỉ làm vơi đi nỗi buồn…
Nhưng lại có những cách tốt hơn…
…không chỉ vơi đi nỗi buồn mà nó còn thay đổi cách nghĩ của người khác.
Ngày hè nắng chói chang, đến những cơn gió cũng hừng hực như ngọn lửa hung tàn liếm vào da mặt.
Bỏng rát.
Trong khi người ta hạn chế ra khỏi nhà vào cái giờ Ngọ cho đến giờ Thân thì tôi với nó – thằng bạn thân thiết và quái dị giống tôi nhất lại phóng như rồ trên đường.
Nó vít ga, ghìm số cho cái xe chồm lên chồm xuống như một con ngựa bất kham.
Tôi ngồi sau.
Lắc lư.
Im lặng.
Ừ, đúng rồi! Tôi đang cần sự tĩnh lặng, đang cần một khoảng trống vô tận.
.
.
.
-Lên cầu hay bơi mày?
-Tùy mày.
-Vậy bơi.
-Ờ! – Tôi nói chuyện vu vơ và trả lời cũng ẫm ờ.
-….
-….
Những câu thoại giữa tôi và nó ngày một ngắn dần và cuối cùng là mất hút.
Nó quá hiểu tôi, cũng như tôi hiểu nó. Nhưng nó lại tinh tế hơn tôi, trong khi nếu tôi là nó tôi lại vụng về và chắc sẽ câm như hến.
-Đi chứ? – Nó hơi ngoảnh lại phía sau.
-Không biết.
-….
-Nên đi hay không?
-Đi.
Ừ thì đi. Nhưng tôi sẽ chỉ nhìn nhận rằng đó là nó bảo tôi đi, chứ không phải tôi…muốn đi.
Đi đâu ư? Ý tôi là thằng bạn đang khuyên tôi đi dự đám cưới của… người tôi yêu.
Cô ấy đã quyết định, trong khi tôi cứ mãi lằng nhằng với những suy nghĩ trẻ con.
.
.
.
Bể bơi công viên nước…
-Cha mày,muốn chết à?
Thằng bạn lôi xềnh xệch tôi lên bờ sau khi thấy tôi nằm úp mặt trên hồ nước gần 5 phút.
Nó điên tiết đẩy tôi ngã ngửa ra trên thành bể bơi. Nó lườm tôi, nhìn tôi khinh rẻ như một thằng cặn bã của xã hội.
Ừ đúng, tôi là thằng bỏ đi. Tôi không thiết làm gì sau khi biết cái tin ấy, tôi vật vờ như thằng nghiện. Tôi cười mà cái mặt méo xẹo, đôi mắt cụp xuống như con chó bị chủ mắng.
Nhưng cái hành động úp mặt trên mặt nước kia không phải chủ ý của tôi. Chỉ là lúc đó tôi cảm thấy cần yên tĩnh.
Tôi không biết có ai thích yên tĩnh kiểu đó không, chứ bình thường khi buồn tôi vẫn hay làm thế mà. Khác mỗi là khi đã không chịu nổi thì tôi vùng dậy hít lấy hít để, mong rằng chưa chết thôi.
Còn vừa nãy, không phải là tôi cố ý, mà vì tôi quên mất.
Quên mất là tôi phải thở, quên mất là tôi phải sống.
Quên mất là tôi phải ra khỏi bể bơi trước khi trái tim ngừng đập.
-Đi.
-….
Thằng bạn lại kéo tôi nhếch nhác đi qua vài người ngồi hóng gió trên bờ ra khỏi bể bơi. Chắc người ta sẽ nhìn chúng tôi lạ lắm. Họ sẽ nghĩ chúng tôi là một cặp có vấn đề.
Một thì hùng hổ, dữ tợn. Một thì ủ rũ, u sầu.
Ừ thì lại đi.
Tôi im lặng suốt quãng đường nắng rát như một cái chảo rang khổng lồ.
Cho đến khi xe dừng bên thành cầu Long Biên. Nó xuống xe, tôi vẫn ngồi. Thừ mặt ra đếm những sọc caro trên cái yên xe của nó.
-Nhảy xuống đó đi.
-Gì?_ Tôi hơi ngạc nhiên.
-Thích thì nhảy xuống đó – nó cúi xuống bấm cái khóa càng đánh “tách” rồi giơ đồng hồ lên liếc – khoảng 3 phút sau mày không trồi lên tao nhảy xuống vớt.
-Mày điên à?
-Không.
-Sao kêu tao nhảy xuống.
-Tao thích thế.
-Tổ cha mày.
-Cha mày thì có.
-Cha tao bên Trung quốc.
-Còn tổ cha tao chết lâu rồi.
Tôi im thít, tôi biết trong lúc này tôi sẽ không cãi được nó, mà tôi có nghĩ ra câu nào nữa đâu mà chửi nó.
Nhưng cái việc nó bảo tôi nhảy xuống sông Hồng từ trên cầu Long Biên thì tôi không thể tha thứ được.
Nó nghĩ rằng tôi thất tình mà buồn đến tự tử sao? Nó khinh tôi đến thế sao? Với tôi trên đời này chết vì gì chứ chết vì tình là loại ngu nhất.
Dù cho tôi có yêu người đó tha thiết đến mấy thì tôi cũng sẽ không tự tử bởi lời từ chối đó đâu. Tôi sẽ tiếp tục, sẽ bước tiếp đến khi nào người đó rẽ sang một hướng khác.
Và bây giờ người đó đã rẽ ngang, còn tôi sẽ làm gì tiếp?
Tôi bắt đầu lưỡng lự, tôi bắt đầu thấy ý kiến của thằng bạn có vẻ hay. Dù sao thì tôi đâu có tự tử, nếu không chịu được tôi sẽ bơi vào, mà tệ hơn nữa thì nó sẽ cứu tôi.
Sợ gì chứ.
Tôi cúi xuống tháo dây giày, rút tất ra và nhét vào trong.
-Đưa đồng hồ đây. - Nó chìa tay vào mặt tôi.
-Có ngấm nước đâu mà lo. – Tôi nói thế nhưng vẫn tháo ra đưa cho nó.
-Điện thoại.
Cái N97 được đặt vào tay nó.
-Ví tiền.
Gì nữa đây, bộ nó tính cho tôi nhảy xuống rồi vọt luôn với đống tài sản trên người tôi chắc.
-Làm gì?
-Cứ đưa đây.
Mặc dù biết là đưa ví cho nó thì đống giấy tờ với tiền mới không bị ướt nhưng tôi cảm tưởng như tôi đang dần trở thành một thằng ngốc.
-Này, cái quần tao mua tuần trước đó, mới mặc hôm nay thôi, cởi luôn nhé. Hơn triệu đấy. – Tôi tháo thắt lưng.
-Khỏi. Triệu cũng khoe._ Nó phẩy phẩy tay tôi kiểu như muốn nói “giờ thì nhảy xuống đi”.
Tôi quay lưng lại với nó. Đối diện tôi là mặt sông Hồng cuồn cuộn sóng, những xoáy nước cuốn vào nhau, xoay tròn sâu hun hút. Nước sông Hồng đỏ quạch như một nồi canh cua. Và tôi thì sắp nhảy vào cái nồi canh đó.
Tự dưng tôi thấy rờn rợn. Không phải chỉ là cảm giác trong tôi mà còn là vài câu nói của những người hiếm hoi đi trên cầu giữa trưa nắng nữa.
Họ bảo điên sao mà lại nhảy xuống sông, có người thì quát lên là tôi đang làm trò gì thế. Có người chép miệng và chắc cũng có người ném cho tôi những cái nhìn khó chịu.
Mặc kệ họ, tôi đâu cần quan tâm làm gì chứ. Cái tôi nghĩ đến bây giờ là khuôn mặt người ấy. Nụ cười trong veo, cặp mắt sâu thẳm và cái dáng tinh nghịch.
-Nhảy đê. – Thằng bạn tôi giục.
-Thôi tao không điên.
Tôi quay lại với cái áo vắt trên tay lái.
Nhưng tôi chưa kịp lấy được cái áo nó đã lao vào tôi, đấm cho tôi một cú trời giáng vào bên thái dương.
Tôi cảm thấy xương hàm mình sắp long ra, xương gò má chắc vỡ vụn rồi.
Thằng này điên hay sao? Sao tự đưng choảng tôi. Tôi rồ dại lên quắc mắt, hất mặt về phía nó.
-Mẹ mày, điên à?
-Đừng lôi mẹ tao vào đây, giỏi thì… - nó nhảy choi choi như kiểu con nhà võ khiêu khích tôi.
Gì chứ không biết đánh nhau thì tôi cũng sẽ tẩn cho nó một trận nên thân bởi cái tội uýnh tôi không lý do.
Tôi lao tới, đạp vào bụng nó một cái mà tôi chắc rằng ruột nó sẽ bị dính vào xương sống. Nhưng nó khỏe hơn tôi nghĩ, nó gập người lại đâm sầm vào tôi và thúc một gối lên ngực tôi đau điếng.
Tôi bắt đầu sôi máu, tôi lao vào nó đấm túi bụi vào cái đầu lởm chởm màu râu ngô. Tôi điên lắm rồi, thằng này nó đang định giở trò gì thế. Sao tự nhiên bày ra trò nhảy sông rồi giờ đánh nhau đến hụt hơi vậy nè.
Mải suy nghĩ tôi bị nó giộng cho một nắm đấm vào giữa mặt, và nó còn hào phóng khuyến mãi thêm cho tôi một cùi chỏ nơi mạng sườn nữa.
Đau thấu trời đất, tôi ngã vật ra đường cầu nóng như lửa. Mắt tôi hoa lên như đang ở trong một căn phòng giăng đầy đèn nhấp nháy lúc tối lúc sáng.
Một bên sườn tôi như bị rút mất xương, nó tê buốt, nó bại dần bởi cái sự đau đớn như người ta đang lọc thịt tôi vậy.
Tôi không thể đứng dậy được nữa, tôi vật ra thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại, nhớp nháp. Nhưng tôi vẫn nhìn thấy lờ mờ cái bóng thằng bạn đang khệnh khạng bước lại phía tôi. Nó cũng thở như bò, cũng đau đớn những chắc nhẹ hơn tôi.
Không thể thế được, nó cũng phải đo đường như tôi, tôi điên nó lắm rồi.
Cố hết sức tôi gạt mạnh ống chân, quét vào kheo chân nó làm nó cũng bổ nhào xuống đât như tôi. Nhưng tính toán trước nên tôi chồm lên, nằm đè lên nó chặn cả cánh tay vào cổ nó.
Bị bất ngờ nên thằng ôn không phản kháng lại được, nó gống người lên để thở và cố giằng tay tôi khỏi cổ nó. Nhưng đâu có dễ, tôi nằm trên và đang có thế ngồi dậy được nên tôi mạnh hơn nó là cái chắc.
-Khè…khè…ằng chó…tả ra (Thằng chó, thả ra) – đấy là những gì nó cố nói với tôi.
-Cha mày, điên à. Nóng chết người lôi nhau ra vờn, mày muốn xuống sông cho mát không.
Tôi gào vào cái mặt đỏ phừng phừng, bê bết mồ hôi của nó. Nhưng lạ thay nó lại cười, nó cười khằng khặc bởi vẫn đang bị tôi chẹn cổ.
Lạ lùng, tôi thả tay ra khỏi cổ nó, ngồi dựa lưng vào những thanh sắt bỏng da của thành cầu. Tôi nhìn nó ngạc nhiên như nhìn một thằng trốn trại tâm thần. Nó cũng lồm cồm lết lại phía tôi ngồi phịch xuống mà vẫn không quên cười.
-Mày rồ hả.
-Ờ…khà khà…
-Mịa thằng điên.
-Đã nói đừng lôi mẹ tao vào mà, đang bận đi tỉa tót rồi.
Tôi phì cười nhìn nó rồi lắc đầu. Thực ra tôi vẫn bực mình vì tự dưng nó uýnh tôi. Nhưng chả cần hỏi nhiều nữa, tôi biết nó đang làm một việc có ích. Ít ra là với cái đầu âm u của tôi lúc nãy. Có điều cái cách của nó quái dị quá.
-Giờ vui vẻ mà đi được chứ, mới cái mặt bầm dập thế này Ruby nhìn sẽ chẳng được lâu đâu ha ha ha ha ha. – Nó hất tay huých vào vai tôi.
-Thằng chó.
-Ờ tao là chó.
-Vậy tao cũng là chó.
Trong cái nắng trưa có thể nướng cháy mọi thứ thì tôi với nó lại ngồi dựa lưng vào thành cầu Long Biên mà cười như hai thằng điên.
Có thể cái cách của nó chỉ làm tôi tạm quên đi một chút nỗi buồn trong lòng. Nhưng nếu không có nó thì chắc giờ này tôi vẫn là một thằng ủ rũ trong xó nhà rồi.
Nó cũng đúng khi nói với tôi rằng “chị ấy” đáng được sống bên một người tốt hơn tôi, ít ra là tốt hơn tôi về cái khoản hành động thiếu lý trí.
Ừ tôi thiếu lý trí đúng như “chị” đã từng nói.
Nhưng giờ thì khác rồi.
Mày hãy đợi đấy, có ngày tao sẽ là thằng ra đòn trước tiên. Ha ha ha ha.
tặng mày đấy thằng khốn =))
T/g: Kam
Tình trạng: hoàn thành
Có những cách chỉ làm vơi đi nỗi buồn…
Nhưng lại có những cách tốt hơn…
…không chỉ vơi đi nỗi buồn mà nó còn thay đổi cách nghĩ của người khác.
Ngày hè nắng chói chang, đến những cơn gió cũng hừng hực như ngọn lửa hung tàn liếm vào da mặt.
Bỏng rát.
Trong khi người ta hạn chế ra khỏi nhà vào cái giờ Ngọ cho đến giờ Thân thì tôi với nó – thằng bạn thân thiết và quái dị giống tôi nhất lại phóng như rồ trên đường.
Nó vít ga, ghìm số cho cái xe chồm lên chồm xuống như một con ngựa bất kham.
Tôi ngồi sau.
Lắc lư.
Im lặng.
Ừ, đúng rồi! Tôi đang cần sự tĩnh lặng, đang cần một khoảng trống vô tận.
.
.
.
-Lên cầu hay bơi mày?
-Tùy mày.
-Vậy bơi.
-Ờ! – Tôi nói chuyện vu vơ và trả lời cũng ẫm ờ.
-….
-….
Những câu thoại giữa tôi và nó ngày một ngắn dần và cuối cùng là mất hút.
Nó quá hiểu tôi, cũng như tôi hiểu nó. Nhưng nó lại tinh tế hơn tôi, trong khi nếu tôi là nó tôi lại vụng về và chắc sẽ câm như hến.
-Đi chứ? – Nó hơi ngoảnh lại phía sau.
-Không biết.
-….
-Nên đi hay không?
-Đi.
Ừ thì đi. Nhưng tôi sẽ chỉ nhìn nhận rằng đó là nó bảo tôi đi, chứ không phải tôi…muốn đi.
Đi đâu ư? Ý tôi là thằng bạn đang khuyên tôi đi dự đám cưới của… người tôi yêu.
Cô ấy đã quyết định, trong khi tôi cứ mãi lằng nhằng với những suy nghĩ trẻ con.
.
.
.
Bể bơi công viên nước…
-Cha mày,muốn chết à?
Thằng bạn lôi xềnh xệch tôi lên bờ sau khi thấy tôi nằm úp mặt trên hồ nước gần 5 phút.
Nó điên tiết đẩy tôi ngã ngửa ra trên thành bể bơi. Nó lườm tôi, nhìn tôi khinh rẻ như một thằng cặn bã của xã hội.
Ừ đúng, tôi là thằng bỏ đi. Tôi không thiết làm gì sau khi biết cái tin ấy, tôi vật vờ như thằng nghiện. Tôi cười mà cái mặt méo xẹo, đôi mắt cụp xuống như con chó bị chủ mắng.
Nhưng cái hành động úp mặt trên mặt nước kia không phải chủ ý của tôi. Chỉ là lúc đó tôi cảm thấy cần yên tĩnh.
Tôi không biết có ai thích yên tĩnh kiểu đó không, chứ bình thường khi buồn tôi vẫn hay làm thế mà. Khác mỗi là khi đã không chịu nổi thì tôi vùng dậy hít lấy hít để, mong rằng chưa chết thôi.
Còn vừa nãy, không phải là tôi cố ý, mà vì tôi quên mất.
Quên mất là tôi phải thở, quên mất là tôi phải sống.
Quên mất là tôi phải ra khỏi bể bơi trước khi trái tim ngừng đập.
-Đi.
-….
Thằng bạn lại kéo tôi nhếch nhác đi qua vài người ngồi hóng gió trên bờ ra khỏi bể bơi. Chắc người ta sẽ nhìn chúng tôi lạ lắm. Họ sẽ nghĩ chúng tôi là một cặp có vấn đề.
Một thì hùng hổ, dữ tợn. Một thì ủ rũ, u sầu.
Ừ thì lại đi.
Tôi im lặng suốt quãng đường nắng rát như một cái chảo rang khổng lồ.
Cho đến khi xe dừng bên thành cầu Long Biên. Nó xuống xe, tôi vẫn ngồi. Thừ mặt ra đếm những sọc caro trên cái yên xe của nó.
-Nhảy xuống đó đi.
-Gì?_ Tôi hơi ngạc nhiên.
-Thích thì nhảy xuống đó – nó cúi xuống bấm cái khóa càng đánh “tách” rồi giơ đồng hồ lên liếc – khoảng 3 phút sau mày không trồi lên tao nhảy xuống vớt.
-Mày điên à?
-Không.
-Sao kêu tao nhảy xuống.
-Tao thích thế.
-Tổ cha mày.
-Cha mày thì có.
-Cha tao bên Trung quốc.
-Còn tổ cha tao chết lâu rồi.
Tôi im thít, tôi biết trong lúc này tôi sẽ không cãi được nó, mà tôi có nghĩ ra câu nào nữa đâu mà chửi nó.
Nhưng cái việc nó bảo tôi nhảy xuống sông Hồng từ trên cầu Long Biên thì tôi không thể tha thứ được.
Nó nghĩ rằng tôi thất tình mà buồn đến tự tử sao? Nó khinh tôi đến thế sao? Với tôi trên đời này chết vì gì chứ chết vì tình là loại ngu nhất.
Dù cho tôi có yêu người đó tha thiết đến mấy thì tôi cũng sẽ không tự tử bởi lời từ chối đó đâu. Tôi sẽ tiếp tục, sẽ bước tiếp đến khi nào người đó rẽ sang một hướng khác.
Và bây giờ người đó đã rẽ ngang, còn tôi sẽ làm gì tiếp?
Tôi bắt đầu lưỡng lự, tôi bắt đầu thấy ý kiến của thằng bạn có vẻ hay. Dù sao thì tôi đâu có tự tử, nếu không chịu được tôi sẽ bơi vào, mà tệ hơn nữa thì nó sẽ cứu tôi.
Sợ gì chứ.
Tôi cúi xuống tháo dây giày, rút tất ra và nhét vào trong.
-Đưa đồng hồ đây. - Nó chìa tay vào mặt tôi.
-Có ngấm nước đâu mà lo. – Tôi nói thế nhưng vẫn tháo ra đưa cho nó.
-Điện thoại.
Cái N97 được đặt vào tay nó.
-Ví tiền.
Gì nữa đây, bộ nó tính cho tôi nhảy xuống rồi vọt luôn với đống tài sản trên người tôi chắc.
-Làm gì?
-Cứ đưa đây.
Mặc dù biết là đưa ví cho nó thì đống giấy tờ với tiền mới không bị ướt nhưng tôi cảm tưởng như tôi đang dần trở thành một thằng ngốc.
-Này, cái quần tao mua tuần trước đó, mới mặc hôm nay thôi, cởi luôn nhé. Hơn triệu đấy. – Tôi tháo thắt lưng.
-Khỏi. Triệu cũng khoe._ Nó phẩy phẩy tay tôi kiểu như muốn nói “giờ thì nhảy xuống đi”.
Tôi quay lưng lại với nó. Đối diện tôi là mặt sông Hồng cuồn cuộn sóng, những xoáy nước cuốn vào nhau, xoay tròn sâu hun hút. Nước sông Hồng đỏ quạch như một nồi canh cua. Và tôi thì sắp nhảy vào cái nồi canh đó.
Tự dưng tôi thấy rờn rợn. Không phải chỉ là cảm giác trong tôi mà còn là vài câu nói của những người hiếm hoi đi trên cầu giữa trưa nắng nữa.
Họ bảo điên sao mà lại nhảy xuống sông, có người thì quát lên là tôi đang làm trò gì thế. Có người chép miệng và chắc cũng có người ném cho tôi những cái nhìn khó chịu.
Mặc kệ họ, tôi đâu cần quan tâm làm gì chứ. Cái tôi nghĩ đến bây giờ là khuôn mặt người ấy. Nụ cười trong veo, cặp mắt sâu thẳm và cái dáng tinh nghịch.
-Nhảy đê. – Thằng bạn tôi giục.
-Thôi tao không điên.
Tôi quay lại với cái áo vắt trên tay lái.
Nhưng tôi chưa kịp lấy được cái áo nó đã lao vào tôi, đấm cho tôi một cú trời giáng vào bên thái dương.
Tôi cảm thấy xương hàm mình sắp long ra, xương gò má chắc vỡ vụn rồi.
Thằng này điên hay sao? Sao tự đưng choảng tôi. Tôi rồ dại lên quắc mắt, hất mặt về phía nó.
-Mẹ mày, điên à?
-Đừng lôi mẹ tao vào đây, giỏi thì… - nó nhảy choi choi như kiểu con nhà võ khiêu khích tôi.
Gì chứ không biết đánh nhau thì tôi cũng sẽ tẩn cho nó một trận nên thân bởi cái tội uýnh tôi không lý do.
Tôi lao tới, đạp vào bụng nó một cái mà tôi chắc rằng ruột nó sẽ bị dính vào xương sống. Nhưng nó khỏe hơn tôi nghĩ, nó gập người lại đâm sầm vào tôi và thúc một gối lên ngực tôi đau điếng.
Tôi bắt đầu sôi máu, tôi lao vào nó đấm túi bụi vào cái đầu lởm chởm màu râu ngô. Tôi điên lắm rồi, thằng này nó đang định giở trò gì thế. Sao tự nhiên bày ra trò nhảy sông rồi giờ đánh nhau đến hụt hơi vậy nè.
Mải suy nghĩ tôi bị nó giộng cho một nắm đấm vào giữa mặt, và nó còn hào phóng khuyến mãi thêm cho tôi một cùi chỏ nơi mạng sườn nữa.
Đau thấu trời đất, tôi ngã vật ra đường cầu nóng như lửa. Mắt tôi hoa lên như đang ở trong một căn phòng giăng đầy đèn nhấp nháy lúc tối lúc sáng.
Một bên sườn tôi như bị rút mất xương, nó tê buốt, nó bại dần bởi cái sự đau đớn như người ta đang lọc thịt tôi vậy.
Tôi không thể đứng dậy được nữa, tôi vật ra thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại, nhớp nháp. Nhưng tôi vẫn nhìn thấy lờ mờ cái bóng thằng bạn đang khệnh khạng bước lại phía tôi. Nó cũng thở như bò, cũng đau đớn những chắc nhẹ hơn tôi.
Không thể thế được, nó cũng phải đo đường như tôi, tôi điên nó lắm rồi.
Cố hết sức tôi gạt mạnh ống chân, quét vào kheo chân nó làm nó cũng bổ nhào xuống đât như tôi. Nhưng tính toán trước nên tôi chồm lên, nằm đè lên nó chặn cả cánh tay vào cổ nó.
Bị bất ngờ nên thằng ôn không phản kháng lại được, nó gống người lên để thở và cố giằng tay tôi khỏi cổ nó. Nhưng đâu có dễ, tôi nằm trên và đang có thế ngồi dậy được nên tôi mạnh hơn nó là cái chắc.
-Khè…khè…ằng chó…tả ra (Thằng chó, thả ra) – đấy là những gì nó cố nói với tôi.
-Cha mày, điên à. Nóng chết người lôi nhau ra vờn, mày muốn xuống sông cho mát không.
Tôi gào vào cái mặt đỏ phừng phừng, bê bết mồ hôi của nó. Nhưng lạ thay nó lại cười, nó cười khằng khặc bởi vẫn đang bị tôi chẹn cổ.
Lạ lùng, tôi thả tay ra khỏi cổ nó, ngồi dựa lưng vào những thanh sắt bỏng da của thành cầu. Tôi nhìn nó ngạc nhiên như nhìn một thằng trốn trại tâm thần. Nó cũng lồm cồm lết lại phía tôi ngồi phịch xuống mà vẫn không quên cười.
-Mày rồ hả.
-Ờ…khà khà…
-Mịa thằng điên.
-Đã nói đừng lôi mẹ tao vào mà, đang bận đi tỉa tót rồi.
Tôi phì cười nhìn nó rồi lắc đầu. Thực ra tôi vẫn bực mình vì tự dưng nó uýnh tôi. Nhưng chả cần hỏi nhiều nữa, tôi biết nó đang làm một việc có ích. Ít ra là với cái đầu âm u của tôi lúc nãy. Có điều cái cách của nó quái dị quá.
-Giờ vui vẻ mà đi được chứ, mới cái mặt bầm dập thế này Ruby nhìn sẽ chẳng được lâu đâu ha ha ha ha ha. – Nó hất tay huých vào vai tôi.
-Thằng chó.
-Ờ tao là chó.
-Vậy tao cũng là chó.
Trong cái nắng trưa có thể nướng cháy mọi thứ thì tôi với nó lại ngồi dựa lưng vào thành cầu Long Biên mà cười như hai thằng điên.
Có thể cái cách của nó chỉ làm tôi tạm quên đi một chút nỗi buồn trong lòng. Nhưng nếu không có nó thì chắc giờ này tôi vẫn là một thằng ủ rũ trong xó nhà rồi.
Nó cũng đúng khi nói với tôi rằng “chị ấy” đáng được sống bên một người tốt hơn tôi, ít ra là tốt hơn tôi về cái khoản hành động thiếu lý trí.
Ừ tôi thiếu lý trí đúng như “chị” đã từng nói.
Nhưng giờ thì khác rồi.
Mày hãy đợi đấy, có ngày tao sẽ là thằng ra đòn trước tiên. Ha ha ha ha.
tặng mày đấy thằng khốn =))