Xem đầy đủ chức năng : Ánh Sáng Tình Yêu
conangdeptrai
30-07-2010, 02:37 AM
Mình là thành viên mới và đây cũng là tác phẩm đầu tay của mình, rất mong sự đóng góp ý kiến của các bạn để bài viết của mình ngày càng hoàn chỉnh hơn
ÁNH SÁNG TÌNH YÊU
Tác giả: Cỏ Dại****(nick:conangdeptrai_lovely1)
Ai cũng không thích cỏ dại nhưng tôi lại thấy cỏ dại là một loài vô cùng kiên cường và dũng cảm. Dù cuộc sống có khó khăn, khác nghiệt, dù có bị vùi dập nhưng cỏ dại vẫn hiên ngang chống chọi vẫn dũng cảm đối đầu thích nghi với mọi nghịch cảnh. Tôi thích tính kiên cường đó của cỏ dại, tôi muốn mình cũng là thứ cỏ dại tầm thường nhưng lại rất mạnh mẽ .
Lan vội vàng cầm tập hồ sơ Hùng yêu cầu đi như bay ngoài hành lang. “Rầm” đầu Lan đau điếng, chưa kịp đứng dậy thì đã nghe tiếng cằn nhằn:
-Cô đi mà không chịu nhìn đường sao?
- Anh cho em xin lỗi.
Tên con trai cau mặt:
-Đụng người ta rồi mà xin lỗi là đựơc sao?
Tính nhịn cho xong chuyện nhưng tên con trai này có vẻ hách dịch thấy ghét chẳng việc gì phải nhịn cái loại người lúc nào cũng nghĩ mình là trung tâm này. Lan quyết định sẽ cho tên này một trận cho bõ ghét:
-Nè anh đừng có mà ăn hiếp người quá đáng àh nha dù sao tôi đây cũng đã xin lỗi anh rồi như thế là đã quá lịch sự với anh .
Tên con trai cười khểnh:
- Nếu ai làm sai cũng xin lỗi và đựơc tha thứ thì xã hội này còn cần gì tới pháp luật nữa.
- Có tha thứ hay không còn tuỳ thuộc vào tình huống, nhưng theo tôi trong tình huống này đáng đựơc tha thứ khi người ta đã thật lòng xin lỗi. Tôi thấy chỉ có những kẻ nhỏ mọn mới chấp nhặt mấy chuyện cỏn con này thôi. Huống chi đâu phaỉ mình tôi có lỗi mắt tôi mờ không nhìn thấy anh đã đành còn người mắt sang như anh cũng không thấy tôi sao. Đáng lý ngưòi phải xin lỗi đâu chỉ có mình tôi .
Tên con trai cười khẩy :
- Cô cũng miệng lưỡi khá đấy, để xem còn giữ được bao lâu nữa, tôi đây cũng không rảnh đôi co với cô. Nói rồi tên con trai bứơc đi để lại nụ cười khó hiểu.
Không có thời gian để ý tới con người hợm hĩnh đó cũng như nụ cười của hắn. Lan vội vã đi thật nhanh đến phòng phó giám đốc Hùng. Tới nơi không cần gõ cửa Lan lao như bay vào phòng tới chỗ Hùng vừa thở dốc vừa hỏi:
- Em nghe nói hôm nay Giám Đốc đi làm rồi phải không anh..
Hùng nhìn Lan bật cươi:
- Em làm gì mà như bị ma đuổi vậy cứ nghỉ cho hết mệt đi đã.
Lan vẩy tay:
- Không đươc anh nói luôn đi em hồi hộp muốn chết này.
Hung lắc đầu:
-Không biết đến bao giờ em mới bỏ đựơc cái tính nóng nảy, đúng là hôm nay giám đốc đi làm.
Lan nhảy lên vui sướng:
- Thật là tuỵêt vậy là bác Khang hết bệnh rồi, ôi vui quá xá là vui
- Cô đừng mừng vội.
Lan quay lại nhìn người vừa khiến cô mất hứng, không ngoài dự đoán chính cái gã lúc nãy gặp ở ngoài hành lan, Cái giọng điệu của hắn vẫn đáng ghét thế, Lan quắc mắt:
-Nếu anh không nói có ai bảo anh câm đâu, làm mất cả vui.
Vẫn nụ cười rễ ghét đó hắn nói:
- Rất tiếc tôi vẫn muốn báo cho cô một tin chẳng vui vẻ gì, giám đốc của công ty hiện nay là tôi chứ không như cô mong muốn.
Lan tròn mắt:
- Anh đừng có đùa, ở đây không có chuyện cho anh xen vào.
-Tôi cũng không phải kẻ nhiều chuyện, nhưng đây là sự thật cô nên chấp nhận đi thôi..
Lan bướng bỉnh:
- Tôi không tin bằng chứng đâu anh đưa ra đây rồi muốn nói gì hẵng nói
Tên con trai lại gần chỗ Hùng nói:
- Đây chính là bằng chứng hay nhất của tôi..
Lan nhìn Hùng chờ đợi nhưng cuối cùng Lan vẫn phải nghe những lời không muốn nghe. Hùng nhìn Lan nói:
-Bảo Sơn nói đúng đấy từ hôm nay cậu ấy chính là giám đốc của công ty mình thay cho cha là bác Khang đang bị bệnh. Tôi nghĩ hai người đã biết nhau cả rồi không cần phải giới thiệu lại nữa.
Bảo Sơn tiến lại gần Lan nhìn một lựợt rồi nói:
- Nếu tôi đoán không nhầm thì cô chính là cô Lan phải không?
-Đúng thì sao?
- Không sao chỉ là tôi thấy ba tôi chẳng có con mắt nhìn người chút nào. Ba tôi trứơc mặt tôi lúc nào cũng hết lời khen gợi cô nhưng … Bảo Sơn chép miệng lắc đầu..
Lan bực mình:
- Có gì thì anh cứ việc nói thẳng ra, đừng có thái độ lấp lửng đó chẳng hay ho chút nào.
- Cô thật chẳng dễ thương tý nào?
-Tôi dễ thương hay không đâu cần anh quan tâm.
Bảo Sơn lắc đầu:
- Cô trái ngược hoàn toàn với những gi tôi đã từng nghĩ về cô, vừa bướng bỉnh lại nóng nảy. Không hiểu sao ba tôi lai coi trọng cô đến vậy.
Lan nóng măt:
- Ba anh coi trọng tôi hay không là chuyện ba anh, còn anh cũng có những tiêu chuẩn nhìn người không giống ba anh, anh không nên so sánh chúng giống như đôi đũa lệch vậy.
- Nếu như suy nghĩ của ba tôi không liên quan gì tới tôi thì nói thật tôi đây cũng chẳng bao giờ thèm để ý tới loại người như cô.
“ Bốp” bị tát bất ngờ Bảo Sơn không kịp phản kháng, đưa tay sờ vào chỗ vừa bị tát, Bảo Sơn tức đỏ mặt:
- Cô giám tát tôi, cô thật không coi ai ra gì. Cô có tin tôi có thể cho cô nghỉ việc ngay lập tức không.
Lan hất cằm :
- Nếu muốn anh cứ việc làm tôi đây chẳng sợ, không làm chỗ này thì làm chỗ khác lo gì.
Vừa sờ lên má Bảo Sơn gay gắt:
- Cô giỏi lắm đừng nghĩ là con gái mà tôi nương tay.
lan mím môi :
- Anh tưởng anh làm giám đốc mà to hả, có quyền xúc phạm tới người khác àh, đây chính là bài học tôi đạy cho anh biết cách tôn trọng người khác đó. Nói xong Lan bỏ ra ngoài không để cho Bảo Sơn kịp phản ứng gì cả. Từ nãy giờ Hùng đã im lặng chứng kiến cuộc đụng độ của hai người, khi thấy Lan đã đi khuất Hùng tới vỗ vai bạn:
- Không ngờ thằng bạn hào hoa của tôi hôm nay cũng phải lãnh một cái tát nhớ đời. Hôm nay cậu đã gặp đúng đối thủ rồi, xem ra từ giờ trở đi có nhiều phim hay để coi đây.
- Mày thật đúng là một thằng bạn tồi thấy tao bị bắt nạt mà còn ăn nói thế đó hả, nhưng phải công nhận con nhỏ này nóng tính thật.
- Nếu không thế đâu làm đối thủ của mày được, không ngờ quen từ hồi còn để chỏm tới giờ tao mới được phục kích một cảnh hay đến vậy.
- Mày cứ chờ đó phim hay còn đang ở phía trứơc mày sẽ còn được xem nhiều đoạn thú vị hơn.
Hùng cười lớn:
-Là mày nói đó àh nha tao chờ xem bản lĩnh của mày.
- Mày hãy tin tưởng vào thằng bạn này, phim hay bây giờ mới thật sự bắt đầu, tao cảm thấy rất hứng thú với cô ta.
-Phải chăng mày đã gặp tiếng sét ái tình.
-Không hề tao chỉ là không còn phải áy náy gì khi hành hạ cô ta để bù đắp những gì mà vì cô ta tao đã phải chịu bao nhiêu năm nay.
- Mày thật sự không thể bỏ qua sao?
- Mày là người hiểu rõ tao nhất còn gì, tao không thể nào chấp nhận chỉ vì con bé bướng bỉnh này mà ba tao đã không chấp nhận bất kỳ một người con gái nào tao đưa về. Vì cô ta mà tao phải chia tay với Khánh Hà người con gái tao yêu, mối tình đầu của tao . Cũng chỉ vì cô ta mà Khánh Hà đã đau khổ biết bao nhiêu mỗi lần nghĩ đến cảnh cô ấy khóc khi chia tay tao vẫn còn cảm thấy khó chịu.
Hùng nhìn bạn cười:
- Mày nghĩ mày thật sự yêu Khánh Hà àh, theo tao thì nó không phải là tình yêu.
Bảo Sơn nhìn Hùng ngạc nhiên:
- Nó không phải tình yêu thì là cái gì?
- Khánh Hà chẳng qua cũng chẳng khác nào các cô gái mày đã từng quen chỉ là cô ta thông minh hơn họ biết mày cần gì. Cô ta đã đánh đúng vào điểm yếu của mày, khiến cho mày lầm tưởng mối quan hệ giữa hai người là tình yêu.
Bảo Sơn trầm tư:
- Tao thật sự cũng không biết nữa, nhưng có một điều chắc chắn tao không thể bỏ qua cho cô ta được.
Hùng lắc đầu nhìn bạn:
- Tùy mày nhưng tao chỉ muốn khuyên mày một câu đừng làm gì vượt quá giới hạn, già néo thì đứt dây lúc đó mày có hối hận cũng không kịp đâu.
- Cái đó thì tao không hứa, thôi mày đưa tao một số tài liệu của công ty tao cần hiểu rõ về công ty mình sẽ quản lý.
Đưa tài liệu Lan vừa cầm tới đưa cho Bảo Sơn, nhìn bạn Hùng khẽ thở dài:
- Thằng bạn của anh vẫn thế quá cố chấp nhưng lần này…….. .
Lan từ lúc rời phòng Hùng tới giờ tâm trạng thật khó chịu không thể tập trung vào công việc được. Lan rời bàn làm việc tính lên sân thượng hít thở chút không khí, đang lững thững đi thì nghe gọi tên mình. Quay người lại Lan ngac nhiên:
- Nam có phải Nam không ?
Nam mỉm cười:
- Mình chứ còn ai vào đây nữa.
- Cậu về nước bao giờ thế?
-Mới về tuần trước, mình định sang gặp Lan nhưng nội nói Lan xuống Sài Gòn làm việc, không ngờ mình lại gặp nhau ở đây.
- Ừh mình học xong xin việc làm ở đây luôn, mà sao Nam lại ở đây?
-Mình xin vào đây làm hôm nay tới đây nhận việc. Không ngờ mấy năm không gặp Lan giờ đã trở thành một cô gái xinh đẹp, xuýt chút nữa Nam đã không nhận ra.
- Thôi đi ông , đi nước ngoài có mấy năm mà đã học được cái thói nịnh đầm rồi.
- Không dám đâu, người ta khen thật lòng mà đừng có đổ oan cho người có tội àh nha. Mà Lan làm việc ở công ty này luôn à.
Lan gật đầu:
- Ừh .
Nam mừng ra mặt:
- Thế còn gì bằng, không ngờ mình lại cùng làm trong một công ty, đúng là quả đất tròn mà.
- Lúc nãy Nam nói là đến công ty nhận việc, vậy Nam tính ở lại nước luôn hả.
- Ừ. Nam nhìn Lan mỉm cười nụ cười thật ấm:
- Hình như Lan không vui vì Nam ở lại nước hẳn thì phải.
Lan ngơ ngác:
- Ơ Nam nói gì kỳ cục vậy?
Nam mỉm cười tinh nghịch:
-Thì thái độ của Lan cho mình biết chứ sao.
Biết Nam đang chọc mình , Lan đấm nhẹ lên người Nam:
- Cậu tính qua mặt mình hả, còn lâu nha , thôi Lan phải quay về làm việc đây.
Chiều Nam đợi Lan trước cổng công ty, hai người cùng đi ăn tối uống càfê ôn lại những kỷ niệm ngày xưa. Nam nhìn Lan mỉm cười nhớ lại.
-Hồi đó lan lầm lỳ ít nói nhưng lại bướng kinh khủng, Lan còn nhớ dạo gần lúc Nam chuẩn bị đi Mỹ không.
Lan khẽ gật đầu im lặng nghe Nam nói về thời ấu thơ của mình, Nam tiếp tục:
- Đến bây giờ nghĩ lại Nam vẫn không hiểu nổi Lan lấy sức mạnh ở đâu mà dám trống lại 4 tên con trai tên nào cũng mập gấp đôi mình.
- Do mấy tên đó dám động vào nỗi đau mồ côi của Lan, Lan tức quá mất khôn thôi chứ bình thường dại gì động vào cái lũ kiến lửa đó. Không nhờ một người tốt bụng thì Lan đã te tua rồi, đến giờ Lan vẫn còn nhớ như in khuôn mặt người đó lúc bấy giờ thật oai phong giống như cảnh anh hùng cứu mỹ nhân vậy.
Mặt Nam thoáng buồn:
- Đến bây giờ Lan vẫn không quên được anh ta sao?
- Quên làm sao được anh ấy để lại ấn tượng quá mạnh trong lòng Lan. Khuôn mặt nghiêm, đôi mắt thì thật sáng, thật là đẹp trai.
- Lan đừng có mơ mộng viển vông nữa gặp người ta có một lần, thậm chí đến cái tên cũng không bít.
Lan nhăn mặt:
- Chán ông thật đấy Nam làm người thì phải biết mơ mộng mới tồn tại trong cái xã hội bon chen này được.
- Mơ mộng kiểu hão huyền như bà tôi đây xin kiếu.
Lan phẩy tay:
- Thôi bỏ chuyện đó qua một bên đi, quay về hiện tại được rồi. Ông tính ở lại VN bao lâu?
- Tôi ở hẳn.
- Ông đừng có đùa nữa tôi nghe bà nói là gia đình ông ở bên đó làm ăn khấm khá lắm mà.. Bà còn nói gia đình ông còn mở một công ty dệt phát triển cũng khá. Mà ông lại là con một đời nào ba mẹ ông chịu cho ông về đây hẳn, lại còn đi làm thuê cho người ta thì khó tin hơn nhiều.
- Tin hay không là tuỳ bà nhưng đó là sự thật, tôi là con một ba tôi cũng là con một. Nội tôi đang ở đây tôi phải về chăm sóc nội là đương nhiên.
Lan gật đầu:
- Ông nói cũng có lý, bà dạo này cũng già yếu rồi nếu cứ lủi thủi một mình cũng không hay lắm.
-Bây giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa chứ?
Lan gật đầu im lặng nghe Nam kể thật nhiều về cuộc sống của Nam bên Mỹ. Trời đã về khuya nhưng phố Sài Gòn cũng không vì thế mà bớt nhộn nhịp. Đưa tay lên nhìn đồng hồ cũng đã 11 giờ, Lan nói với Nam:
- Mình về thôi Nam mai còn phải đi làm nữa.
Nam gật đầu, hai người sánh bước bên nhau không ai nói với ai lời nào, mỗi người đang chìm trong thế giới riêng của mình. Về tới phòng lòng Lan lại chĩu nặng, chiều nay gây với tên giám đốc mới nhìn mặt gã biết là người nhỏ nhen rồi chắc gã không để yên cho Lan đâu. Trong ba mươi sáu kế biết mình biết ta trăm trận trăm thắng,trong trường hợp này rút lui là thượng sách chứ để lúc hắn đuổi thì ê mặt lắm. Nghĩ thế Lan ngồi dậy lấy giấy bút ra viết đơn xin thôi việc.
Hôm sau
Bảo Sơn đang ngồi coi số giấy tờ Hùng đưa hôm qua, mới chỉ xem được một số nhưng Bảo Sơn cũng có thể nắm sơ sơ được tình hình của công ty. Mặc dù hiện nay cty làm ăn cũng khá nhưng cứ tình hình này thì không ổn những mẫu thiết kế mấy năm lại đây không có gì nổi bật. Không có một mẫu thiết kế nào mang tính đột phá mà nó chỉ là sự sao chép có cải biên của các mẫu trước. Hiện nay thị trường còn rễ tính nhưng càng ngày thị trường càng khó tính không rễ gì chấp nhận những mẫu thiết kế kiểu này. Cần phải tìm một nhà tạo mẫu mới, phải có nhiệt huyết và có những ý tưởng độc đáo. Đang mải suy nghĩ có tiếng gõ của, hơi nhau mày khó chịu Bảo Sơn vốn không thích khi đang suy nghĩ mà có người cắt ngang, giọng Bảo Sơn chẳng mấy dễ chịu:
- Mời vào.
Cách của mở ra, người bước vào không ai khác chính là con nhỏ hôm qua mới giáng cho anh một cái bạt tai, bất giác Bảo Sơn đưa tay lên sờ vào nơi bị đánh . Mặt tối sầm Bảo Sơn hỏi:
- Cô tới đây có chuyện gì không?
Lan không chả lời câu hỏi của Bảo Sơn chỉ đặt đơn xin thôi việc trước mặt Bảo Sơn rồi nói:
-Đây là đơn xin thôi việc của tôi mong giám đốc thông qua cho.
Không nhìn Lan, Bảo Sơn hỏi:
- Lý do cô nghỉ.
Thái độ bất lịch sự của BS khiến Lan khó chịu kinh khủng nhưng ráng nhịn cô trả lời:
- Lý do tôi nghỉ giám đốc là người biết rõ nhất không cần tôi phải nhắc lại.
Lúc này BS mới ngẩng lên nhìn Lan, anh cười khểnh:
- Ý cô nói đến cái tát của cô hôm qua phải không, tôi không nhỏ nhen đến mức độ chấp con gái mấy chuyện đó đâu, cô dừng ngay cái trò con nít này lại đi.
- Nếu tôi không phải là con gái mà là con trai thì anh sẽ làm gì tôi?
BS cười khiêu khích:
- Nếu là cô thì cô sẽ làm gì?
- Tôi đang hỏi ông mà, tại sao lại hỏi ngược lại tôi?
- Chỉ là muốn biết ý khiến của người đã cho tôi sang mắt thôi mà.
- Tôi không biết, tôi trả lời rồi còn anh cũng nên trả lời câu hỏi của tôi đi nếu tôi là con trai anh sẽ làm gì tôi?
- Cô đã muốn biết đến thế tôi đây cũng chảng ngại gì mà không cho cô biết. Nếu lúc đó cô mà là con trai thì tôi sẽ cư sử như hai thằng đàn ông tôi sẽ không ngại ngần cho cô một cái bạt tai tương tự. Bây giờ cô đã biết câu trả lời rồi đó quay trở về làm việc đi.
- Tôi không thích, tôi quyết định nghỉ việc rồi anh hãy ký đi.
BS cười khinh miệt:
- Tôi thật sự không ngờ cô lại là con người hèn nhát đến thế, không xứng đáng với những gì ba tôi đã kỳ vọng vào cô.
Lan nóng mặt:
- Anh nói ai hèn nhát, với lại chuyện của tôi với anh thì liên quan gì tới bác Khánh mà lúc nào anh cung lôi bác ấy ra là sao.
- Cô không hèn nhát mà khi gây ra chuyện rồi thì co giò bỏ chạy không dám đối diện với sự thật còn gì. Nếu cô không hèn nhát cô hãy ở lại làm việc.
- Được tôi sẽ ở lại xem mèo nào cắn mèo nào.
BS cười khó hiểu:
- Cô khá lắm, bây giờ tôi bận lắm không có thời gian tiếp cô nữa cô cũng về làm việc của mình đi.
Trở về bàn làm việc của mình nhưng Lan vẫn không tài nào tập trung vào công việc của mình được. BS không rễ bỏ qua cho cô như vậy chắc anh ta đang có âm mưu gì để trả thù, khó hiểu nhất là mỗi lúc nói chuyện với cô hắn luôn lôi bác Khánh vào cuộc và thái độ vừa mỉa mai vừa oán trách là sao.
- Nè đang nghĩ gì mà gẩn ngơ thế cô nương?
- Không có chỉ là mấy chuyện vớ vẩn thôi, hôm nay ngày đầu tiên đi làm cảm thấy thế nào?
- Tốt, mọi việc đều diễn ra đúng như dự đoán của mình.
- Vậy thì chúc mừng cậu, tìm mình có việc gì không?
Chỉ vào đồng hồ:
- Còn làm gì nữa rủ cô bạn cùng đi ăn chứ sao xắp hết giờ nghỉ chưa rồi mà cũng không biết tính làm quên ăn luôn hả.
- Trễ thế rồi cơ à, mình không chú ý lắm, đi thôi.
Nam nhìn Lan lắc đầu xa nhau đã bao năm nhưng cái tính của Lan vẫn không đổi mỗi khi có chuyện gì khiến cô nàng phải suy nghĩ thì cô nàng đều quên hết trời đất.
- Cuối tuần Lan tính về thăm nội Nam về cùng chứ?
Nam lắc đầu:
-Nam không về được, vừa mới nhận việc có nhiều thứ Nam phải làm quen tuần tới Nam về.
Lan gật đầu:
- Ừ vậy để Lan về nói với bà, Nam đã tìm được nhà chưa?
Nam lắc đầu:
- Nam vẫn đang ở khách sạn tính chủ nhật ở lại tìm nhà luôn.
- Nam tính tìm nhà như thế nào?
-Mình tính tìm một căn biệt thự vừa phải nhưng nhất thiết phải có vườn rộng bà vốn quen sống gần gũi với thiên nhiên rồi nhà mà không có vường Nam sợ nội không chịu về ở với Nam.
- Nam tính cũng chu đáo quá, không biết đến bao giờ Lan mới có tiền mua nhà để đón nội xuống ở cùng.
- Lan đừng buồn nữa rồi cũng có thôi mà, hay Lan và bà tới nhà Nam ở luôn cho vui nội Nam vơí nội lan cũng có bạn .
Lan lắc đầu:
- Không được đâu mình quá hiểu tính nội mà dù có chết nội cũng không chịu cảnh sống ăn nhờ ở đậu đâu, Lan cảm ơn lòng tốt của Nam .
- Không có gì đâu, Nam có gúp gì cho Lan được đâu, mình vào thôi cũng tới giờ làm việc rồi.
- ừ
[/INDENT]
Muội Muội
30-07-2010, 03:00 AM
Nếu là fic bạn viết thì post vô box TGLT nhé.
conangdeptrai
30-07-2010, 07:08 PM
Thứ bẩy
Hôm nay ngày giỗ tổ công ty được nghỉ Lan đã hẹn đồng hồ sớm hơn bình thường Lan muốn trước khi về với nội cô muốn đi sắm vài thứ. Đồng hồ vừa kêu Lan cũng phi như bay khỏi giường chạy vội vào nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân xong mặc một chiếc áo thun màu xanh ngọc và chiếc quần jin nhìn Lan thật trẻ chung. Tới siêu thị Lan đã mua cho Tùng và Hoa mỗi đứa một bộ đồ mới Tùng có thêm chiếc ôtô còn Hoa thì là nàng công chúa với chiếc váy đỏ rễ thương. Đi mãi Lan mới lựa cho nội được bộ đồ ưng ý mọi thứ đã được mua đầy đủ Lan ra khỏi siêu thị bắt xe lên Đà Lạt. Đi qua đèo Bảo Lộc khí trời trở nên mát mẻ hơn khác hẳn với cái oi bức của Sài Gòn lòng Lan cũng trở nên thanh thản nhẹ nhõm hơn. Lan nhắm mắt hít thở mùi cỏ cây hoa lá, đôi mắt lim dim chìm vào giấc ngủ. Vào tới bến xe bác tài phải đánh thức Lan dậy Lan đỏ mặt mắc cỡ lí nhí cảm ơn bác tài.
Bắt xe ôm chừng 6 km mới về tới nhà, nơi Lan ở là một căn biệt thự cổ rất đẹp, ngoài cổng được trồng một giàn hoa giấy. Lan mở cổng chạy thật nhanh vào nhà miệng ríu rít gọi nội, vừa vào tới nhà tiếng Lan im bặt thay vào đó là đôi mắt mở to ngạc nhiên cộng với cái miệng xinh xắn lắp bắp:
- Tại sao anh lại ở đây?
Bà Bảo thấy Lan cười vui vẻ:
- Đúng là vừa nhắc tào tháo, Tào Tháo tới.
Lan ngạc nhiên:
- Nội nói vậy là sao?
Bà Bảo cười hiền:
- Nội với cậu Bảo Sơn đang nói chuyện về cháu thì cháu xuất hiện liền.
- Cháu thì hai người có chuyện gì mà nói. Lan quay sang Bảo Sơn liếc một cái thật sắc, Bảo Sơn lờ đi như không thấy gì khiến Lan tức cành hông.
Bà Bảo vẫn vô tư nói:
- Cậu Bảo Sơn khen cháu nhiều lắm.
Lan nghĩ bụng:
- Hứ anh ta thì nói tốt cho ai chẳng qua anh ta đang lập một âm mưu nào đó để hại cháu của nội thôi. Nội đâu biết anh ta là một người nhỏ nhen như thế nào, đàn ông con trai gì mà thù giai giống đàn bà quá.
Liếc xéo Bảo Sơn lần nữa Lan nói với bà Bảo:
- Nội con mệt quá, con lên phòng tắm rồi ngủ một lát nha.
- Con ở lại nói chuyện với Bảo Sơn đã.
- Ngày nào con chẳng gặp anh ta ở công ty nói chuyện mãi rồi giờ về nhà con muốn được nghỉ ngơi, với lại con di đường xa mệt lắm rồi.
- Lan nói đúng đấy nội, cô ấy đi đường xa chắc mệt rồi nội để cô ấy đi nghỉ đi, thời gian còn nhiều nói chuyện lúc nào mà chẳng được.
- Tôi không cần anh phải nói giúp mà nội của tôi chứ không phải của anh, đừng có xưng hô bừa bãi thế. Nói rồi Lan giận dỗi bỏ lên phòng.
Bà Bảo nhìn Bảo Sơn cười:
- Cháu thông cảm tính con bé vậy đó nóng nẩy mà con nít không thể chịu được..
- Cháu biết mà từ từ rồi tụi cháu sẽ hiểu nhau hơn thôi nội ạ.
Lên đến phòng Lan giận dỗi ném túi đồ xuống đất nằm lên giường suy nghĩ:
- Thật không thể nào hiểu nổi anh ta đang có âm mưu gì mà phải tới tận nhà mình gặp nội. Anh ta coi chừng cũng biết lấy lòng người khác, mới gặp mà đã khiến nội quy mếm không đơn giản chút nào.
Nghĩ rồi Lan lấy đồ đi tắm những hạt nước mát khiến cho Lan cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Tắm xong Lan ra vườn dưới gốc cây cổ thụ có một bãi cỏ xanh mướt nơi dó là địa phận riêng của Lan. Nằm xuống bãi cỏ Lan liu diu ngủ,đang ngủ ngon lành thì bị Bảo Sơn đánh thức:
- Nè nhóc dậy đi sao không ngủ trong phòng mà ra đây ngủ, tính dưỡng da bằng tia tử ngoại hả.
Lan không nói gì tiếp tục ngủ, Bảo Sơn nói tiếp:
- Nè tui biết nhóc thức rồi đừng giả vờ nữa, ngồi dậy tôi có chuyện muốn nói.
Mặt Lan bí xị:
- Tôi với anh thì có chuyện gì để nói chứ để yên cho tôi ngủ.
- Không phải không có mà có rất nhiều chuyện để nói.
- Chuyện gì thích thì anh cứ nói một mình tôi chẳng rảnh để nghe.
Bao Sơn nhìn Lan cười:
- Cô không thắc mắc tại sao tôi có mặt ở nhà cô sao?
Liếc nhìn Bảo Sơn một lượt rồi nói:
- Nhìn là biết không phải người đoàng hoàng rồi nên cần gì phải thắc mắc.
Bảo Sơn cười khểnh:
- Cô luôn có thói quen nghĩ xấu cho người khác thế sao?
- Tôi không hề có thói quen đó nhưng riêng với anh thì khác.
- Tại sao?
- Điều này anh là người rõ nhất không nên hỏi tôi mới phải. anh nói thật đi rốt cuộc anh đến đây có mục đích gì?
Bảo Sơn cười thú vị:
- Cô cũng thông minh đấy ít ra cũng không khờ như tôi tưởng.
- Tôi không cần anh phải nhận xét, anh hãy trả lời câu hỏi của tôi anh tới đây làm gì? Anh có thể làm gì tôi cũng được nhưng tôi cấm anh động đến gia đình tôi.
Bảo Sơn cười gian:
-Điều này thì tôi không hứa, nó còn tùy thuộc vào thái độ của cô.
Lan cau mày khó chịu:
- Anh nói vậy là ý gì?
- Tôi đi luôn vào vấn đề, cũng không muốn vòng vo làm gì. Từ hôm nay trở đi nếu cô không làm theo ý muốn của tôi thì gia đình của cô cụ thể hơn chính là nội của cô sẽ là người gánh hậu quả của việc cô không chịu nghe lời.
Lan giận đỏ mặt đứng bật giậy:
- Anh dám.
- Cô lại nóng rồi, nên học tính kiên nhẫn đi cô nhóc.
Lan mím môi ngồi xuống:
- Anh nghĩ anh có đủ khả năng đó sao?Cùng lắm là tôi chịu thua nghỉ việc ở công ty anh là xong, lúc đó anh chẳng có lý do nào làm hại gia đình tôi cả anh đừng có ngồi đó mà nằm mơ giữa ban ngày nữa.
- Người thực sự đang nằm mơ giừa ban ngày là cô, cô đủ thông minh để hiểu một điều tôi không lý nào lại đến đây mà không chuẩn bị gì cả. Tôi cũng không ngốc tới mức chỉ vì cô là cấp dưới của tôi mà tôi tới tận đây để làm trò này.Cô nên tỉnh táo lại mà suy nghĩ cho sáng suốt một chút tôi đây cũng không thích nói chuyện với một người không tỉnh táo.
Lan nhìn Bảo Sơn đầy tức giận:
-Rốt cuộc anh đã giở trò gì?
- Tôi chẳng rở trò gì cả chỉ là tôi lấy lại những gì thuộc về tôi thôi.
-Ở đây có thứ anh muốn lấy sao là thứ gì chứ?
- Nội cô đã nợ gia đình tôi một món nợ không lồ, dù cô có bán toàn bộ cơ ngơi này cũng chỉ trả được một nửa là cùng.
Lan bàng hoàng, cô biết gia đình cô nhìn từ ngoài vào vốn là một gia đình quyền quý nhưng thực chất bên trong chẳng có gì cả. Nhưng Lan chưa bao giờ nghĩ rằng nó lại kiệt quệ đến mức như vậy. Nước mắt Lan bắt đầu rơi, Bảo Sơn tiếp:
- Cô nghĩ tiền mà nội nuôi cô ăn học là tài sản nhà cô còn lại sao, cô quá biết nhà cô chỉ là một cái vỏ rỗng thôi vì nội cô muốn cô được ăn học như một tiểu thư quyền quý để không hổ mặt với người ngoài, cô được sang Nhật học toàn bộ đều là số tiền do ba tôi cung cấp.
Lan ôm đầu khóc, Lan cảm thấy mình thật vô tâm nội đã phải sống một cuộc sống khổ cực như thế nào để cho một đứa cháu không chút máu mủ ruột già ăn học thành người như hôm nay chứ. –Nội ơi con thương nội quá, con phải làm gì mới có thể đền đáp công ơn của nội đây.
Nhìn Lan khóc mặt BS lạnh lùng không chút cảm xúc:
- Nếu cô muốn giúp nội của cô trả nợ thì cô nên ngoan ngoãn nghe lời tôi, vì ba tôi chu cấp cho cô ăn học cũng như lo trả số nợ khổng lồ khi công ty nhà cô bị phá sản nội của cô đã ký với ba của tôi một bản giao kèo khi nào cô lớn lên cô sẽ là vợ tôi.
Đôi mắt đỏ gầu của Lan ngẩng lên nhìn Bảo Sơn sững sờ:
- Tôi không tin, thời buổi này làm gì còn chuyện hôn ước chứ, anh đang gạt tôi phải không?
- Tôi gạt cô làm gì, cô nghĩ rằng chỉ mình cô là thiệt thòi là khổ sở sao? Tôi đây mới thật sự là nạn nhân của cái giao kèo quỷ quái đó, cô có biết tôi đã phải chịu đựng như thế nào dưới sự giám sát của ba tôi không. Tôi không thể nào quen với bất cứ một cô gái nào, chỉ cần tôi hơi thân thiết với họ là ba tôi tìm cách can thiệp khiến họ phải rời xa tôi. Lúc nào ba tôi cũng nhắc đến cô đến hôn ước của tôi và cô đến nỗi đối với tôi cái tên của cô cũng là một sự ám ảnh. Đó chình là lý do tại sao tôi lại ác cảm với cô nhiều như vậy.
- Tôi xin lỗi vì tôi mà anh phải chịu nhiều ấm ức nhưng thực sự tôi không biết gì cả vì vậy anh hãy tha cho gia đình của tôi đi. Tôi hứa với anh tôi sẽ nói với bác xin từ hôn tôi sẽ rời xa anh mãi mãi không bao giờ xuất hiện trước mặt của anh nữa.
- Muộn rồi giờ tôi không muốn mọi chuyện lại kết thúc một cách rễ ràng thế, tôi cùng muốn cô phải nếm trải một phần nỗi khổ đó của tôi. Với lại ba tôi hiện đang bệnh nặng ông muốn tôi và cô trở thành vợ trồng, tôi cũng không muốn ba tôi thất vọng. Từ nay trở đi cô sẽ phải nghe lời tôi, làm theo những gì tôi nói. Tôi khuyên cô một câu đừng bao giờ có tình cảm với tôi vì cô sẽ chỉ chuốc lấy khổ đau thôi, hãy biết lấy thân phận của mình mà ngoan ngoãn nghe lời.
Nói xong Bảo Sơn bỏ vào nhà, còn mình Lan ôm mặt khóc từ trước tới nay Lan biết gia đình mình chỉ có cái vỏ bọc bên ngoài nhưng thực gia thì chẳng còn gì cả. Nghe nội nói từ ngày ba nuôi bỏ đi thì cơ ngơi gia đình cũng theo đó mà sụp đổ, nhưng Lan chưa bao giờ nghĩ sẽ rơi vào tình cảnh này. Bao nhiêu năm nay nội đã sống vất vả như thế nào để nuôi cô ăn học vậy mà Lan vô tâm không biết. Nước mắt cứ thế rơi rơi mãi, Lan mỏi mệt nằm xuống thảm cỏ ngủ thiếp đi trên đôi mắt đẹp vẫn vương giọt lệ buồn.
Bữa cơm chiều đã được dọn ra, Bà Bảo nói với thằng Tùng:
- Tùng chạy lên phòng kêu chị Lan xuống ăn cơm đi cháu.
- Nội để con đi kêu Lan cho, lúc nãy con thấy cô ấy ở ngoài vườn.
Bà Bảo trách móc:
- Cái con bé này lúc nãy kêu mệt lên phòng ngủ, vậy mà lại chạy ra đó làm gì không biết, cháu ra kêu nó giúp bà.
BS ra tới nơi thấy Lan đang ngủ những giọt lệ vẫn còn đang đọng trên khóe mắt BS nghĩ thầm:
- Chắc nhóc này khóc dữ lắm đây, nghĩ cũng thấy tội dù sao cô ta thực sự cũng chỉ là một nạn nhân của sự xắp đặt. Nhưng mà mình không thể bỏ qua một cách rễ ràng được mình phải lấy lại những gì mình đã mất.
Nghĩ thế rồi BS đưa tay lay nhẹ người BC:
- Nhóc dậy đi, trời tối rồi còn muốn ngủ tới bao giờ nữa.
Lan mở mắt uể oải ngồi dậy đưa tay rụi mắt, hành động đó khiến Bảo Sơn ngẩn ngơ không ngờ nhóc con cũng có lúc rễ thương đến vậy. Bảo Sơn lắc đầu sua đi cái ý nghĩ vừa thoáng qua:
-Mình vừa nghĩ gì thế con nhóc này chính là kẻ thù của mình, nó sẽ là nơi để mình chút những nỗi ấm ức bấy lâu nay.
BS quay qua gắt với Lan:
- Nè không vào nhanh lên còn ở đây làm gì.
Lan ngơ ngác nhìn BS tên này lạ rõ ràng tự mình đứng ngẩn ngơ suy nghĩ gì đó rồi quay sang cạu với người khác là sao. Thật đúng là đồ công tử nhỏ mọn, thù dai độc ác mình hứa là phải cho anh ta hối hận mới được. Mình thương nội nên phải nghe lời anh ta nhưng mình cũng đâu phải kẻ rễ bắt nạt anh hãy cứ chờ đó xem ai hơn ai. Anh tính lấy tôi làm bình phong che mắt ba anh rồi nhân cơ hội hành hạ tôi cho bõ ghét chứ gì, tôi đây hiểu rõ hạng người tiểu nhân như anh mà. Vừa nhìn thấy hai người bà Bảo nói:
- Hai đứa mau vào ăn cơm đi, cháu đó Lan tới bữa thì phải biết lối về chứ, lại để cho cậu Bảo Sơn phải đi gọi về.
- Dạ con biết lỗi rồi nội.
- Thôi ăn đi không đồ ăn nguội hết rồi.
Bà Bảo với BS vừa ăn vừa nói chuyện rất rôm rả, Lan không để ý nhiều đến câu chuyện cô cố ăn cho nhanh để còn đứng dậy. Nói chuyện với BS được một lúc bà Bảo quay sang nói với Lan:
- Nội với cậu BS đã thống nhất với nhau từ mai cháu hãy tới nhà cậu BS sống, chứ để cháu ở một mình nội không an tâm chút nào.
Vừa bỏ miếng cơm vào miệng lan bị nghẹn không nói được gì, thấy vậy bà Bảo lo lắng:
- Cháu bị nghẹn à, để nội đi lấy nước.
- Nội để cháu đi lấy cho nhanh.
Bà Bảo gật đầu:
- Ừh cháu lấy giúp nội.
BS lấy nước đưa cho Lan , khi cục nghẹn vừa chôi cầm chiếc ly BS ghé vào tai Lan nói nhỏ:
- Đừng có xúc động quá đây chỉ là bước khởi đầu thôi mọi thứ còn đang ở phía trước chờ đợi cô.
Lan nhìn BS như muốn băm BS thành nhiều mảnh, BS cười khểnh bỏ đi khiến Lan tức muốn ói máu, nhưng có nội ở đây Lan đành ngoan ngoãn nghe lời. Kết thúc bữa ăn Lan mang quà ra đưa cho hai đứa Tùng với Hoa, nhưng vừa ra tới nơi thì thấy hai đứa đã đang quấn quýt bên BS chơi mấy đồ chơi anh ta mang tới. Lan mím môi:
- Anh cũng biết lấy lòng người khác đó chứ, tại sao nội lại không nhìn ra bộ mặt thật của anh ta mà để mình tới nhà anh ta ở khác nào giao chứng cho ác đâu chứ. Lan quay người bỏ về phòng, không cho quà hai đứa có mới nới cũ kia nữa thật là tức không chịu nổi.
Chằn chọc mãi Lan vẫn không tài nào ngủ được, lan lấy nghế ngồi bên cửa sổ ngắm sao. Lan cứ chăm chú nhìn mãi về một nơi rất xa trên bầu trời , nơi đó có một ngôi sao mờ nhạt, yếu ớt , tỏa ánh sáng giữa khoảng trời lạnh lẽo, cô đơn. Nhưng tại sao Lan lại chú ý tới nó nhỉ, có lẽ nó giống Lan, Lan là một ngôi sao lẻ loi giữa thế gian này. Một ngôi sao không cha không mẹ,được bà Bảo nhận về nuôi không máu mủ ruột già mà bà thương lan như cháu ruột của mình. Lan mang ơn nội nhiều lắm chính vì thế nhất định Lan không thể để nội phải chịu khổ được. Còn con Hoa , thằng Tùng nữa chúng cũng không thể sống thiếu nội được mình nhất định phải làm tất cả dù có phải chịu ấm ức đến đâu đi nữa cũng không thể để họ chịu khổ được. Ngôi sao kia không biết đến bao giờ mới có thể tỏa ra những tia sáng lung linh, biết đến bao giờ nó mới hết phải đứng một mình.
Sáng vừa thức dậy, khệnh khạng bước xuống lầu vào bếp bà Bảo đã chuẩn bị sẵn thức ăn để trên bàn. Nhìn thấy Lan bà nói:
- Lên gọi Bảo Sơn xuống ăn cơm đi cháu, rồi xuống gọi hai đứa nhóc dậy luôn.
Mặt Lan bí xị lẩm bẩm:
- Tối qua sao không về luôn đi còn ngủ lại đây làm gì không biết nữa.
Lên tới phòng Bảo Sơn gõ cửa mãi vẫn không thấy ra mở cửa, Lan đẩy cửa bước vào. Tiến lại gần giường nơi BS đang ngon giấc tính đá vào giường mấy cái nhưng nhìn khuôn mặt BS lúc ngủ cũng không đáng gét mấy nên Lan tứ bỏ ý định. Đang ngắm BS ngủ,thì bất ngờ đôi mắt BS động đậy Lan vội vàng quay đi, nhìn thấy thái độ đó của Lan, Bảo Sơn dấu nụ cười:
- Cô sáng sớm đã tới phòng tìm tôi bộ chưa gì mà đã nhớ tôi rồi sao?
- Anh đừng có nằm mơ nữa, xuống ăn sáng đi nội đang chờ.
Bảo Sơn nhìn Lan nghí ngoảy đi ra cười thích thú, BS rời khỏi giường đi vào phòng tắm. Bà Bảo thấy Lan từ lầu hai bước xuống còn làm mặt giận, ngạc nhiên bà Bảo hỏi:
-Lan cháu sao vậy nhìn mặt khó coi quá
- Cháu sao cơ? Lan vờ hỏi
-Thì khó coi chứ sao.
Lan dánh chống lảng:
- Nội nói gì thế cháu gái của nội có khuôn mặt xinh đẹp thế này sao lại khó coi được.
Lan ôm cổ bà Bảo, vừa lúc đó Bảo Sơn cũng từ trên lầu đi xuống nói:
- Có chuyện gì vui mà hai bà cháu rôm rả vậy cho cháu cùng vui với.
Quay lại nhìn khuôn mặt dả dối của gã họ sở, Lan liếc séo gã một cái rồi ngồi vào bàn ăn. Bảo Sơn suýt bật cười về hành động trẻ con của cô, bà Bảo đon đả:
-Bảo Sơn vào ăn cơm đi không có nguội hết cháu.
- Dạ.
Thằng Tùng với con Hoa từ nãy tới giờ đã goan ngoãn ngồi đợi ở bàn ăn, chúng vui ra mặt khi thấy Bảo Sơn. Lan nhìn BS nguýt dài:
- Hừ ngã thì khỏi phải mời. lan nghĩ:
Không biết rồi số phận của mình sẽ đi về đâu, Bảo Sơn chắc sẽ chẳng đối sử tử tế với mình đâu. Nhất là từ mai chở đi mình lại tới nhà anh ta ở, ông trời phải chăng muốn đùa giỡn với mình.
Ngước lên nhìn Bảo Sơn đang ăn cơm ngon lành bực mình Lan lẩm bẩm trong miệng:
-Ước gì cho anh ta bị ghẹn cho bõ gét.
Hắn nghẹn thật, bà Bảo lo lắng kêu Lan đi lấy nước, Lan làm việc gì cũng chậm chạp đến nỗi bà Bảo phải cáu lên:
- Cháu làm gì mà lâu thế, cháu muốn người ta chết vì ghẹn hả.
Lan nguýt dài:
- Xấu xa như anh ta đâu rễ chết đến thế, người xấu bao giờ cũng sống dai cả mà.
Cuối cùng Lan cũng cầm ly nước ra tới nơi, vừa đưa nước cho BS Lan vừa nói nhỏ:
- Không vì thương bác Khang có mình anh là người nối rõi tong đường thì tui đã để cho anh xuống âm phủ gặp diêm vương rùi.
Uống xong cốc nước cục nghẹn cũng đã chịu trôi xuống, BS vờ nói lớn:
- Cảm ơn Lan nha.
Lan vờ quan tâm:
- Anh thấy thế nào hết nghẹn chưa có cần lấy thêm nước nữa không?
BS vờ nói lớn:
- Cảm ơn tôi hết nghẹn rồi.
Lan liếc xéo Bảo Sơn rồi đi về chỗ ngồi của mình, Bảo Sơn nhìn theo cười cười đắc ý. Thấy hai người có vẻ thân mật bà Bảo cảm thấy rất vui, ăn sáng xong Bảo Sơn cùng Lan về Sài Gòn”
- Nội tụi cháu đi đây.
- Hai đứa nhớ giữ gìn sức khỏe sống với nhau phải hòa thuận biết không. Quay sang Bảo Sơn bà Bảo tiếp:
-Con Lan lớn người nhưng mà tính tình thì chưa chin chắn còn con nít lắm cháu giúp nội chăm sóc nó.
Bảo Sơn gật đầu, Lan thì phụng phịu:
- Nội lại nói sấu cháu gái của mình rùi từ trước tới nay cháu vẫn tự chăm sóc mình được mà. Thôi cháu phải đi đây nội cũng trễ lắm rồi, nội nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Quay sang Tùng, Hoa Lan dặn dò:
- Còn hai đứa nữa giáng mà lo học hành cho tốt ở nhà phải biết nghe lời nội không được làm nội buồn biết không.
Hai đứa ngoan ngoãn gật đầu, Lan vào xe Bảo Sơn cho xe chạy. Bà Bảo thở dài nhìn chiếc xe khuất bóng, giờ lại chỉ còn bà cùng hai đứa trẻ ở lại trong căn biệt thự rộng lớn mà lạnh lẽo quá. Hồi Lan còn ở đây ngày nào căn biệt thự cũng vang tiếng cười đùa, cũng may có thằng Tùng con Hoa sống cùng không thì bà buồn chết mất. Nhắc tời hai đứa nó bà vẫn còn nhớ như in ngày Lan dẫn hai đứa nó từ ngoài trợ về nhìn chúng xanh sao ốm yếu thấy thương ghê lắm, Lan năn nỷ cho hai đứa về đây sống thấy nhà cũng vắng mà Lan cũng xắp đi du học ba đã đồng ý vậy mà cũng 5 năm trôi qua, thời gian đúng là không đợi ai bao giờ. Con chim non giờ đã đủ long đủ cánh cũng đã đến lúc phải bay khỏi vòng tay yêu thương của bà để tìm cuộc sống riêng của mình.
Từ khi ngồi lên xe Lan chỉ nhìn ra bên đường không thèm liếc Bảo Sơn một cái, còn BS cũng rất chú tâm lái xe. Vừa đi qua bến xe thì Lan bất ngờ lay tay BS khiến anh giật mình suýt tý nữa thì lạc tay lái. BS bực mình:
- Cô làm cái gì bộ muốn chết phải không, lần sau có điên thì điên một mình thôi tôi còn yêu đời lắm.
Lan cũng hoảng hồn may mà tay lái của anh ta cũng khá nếu không thì chẳng rõ hậu quả sẽ ra sao, Lan lắp bắp:
-Xin lỗi tôi không có cố ý.
Quay nhìn Lan BS bực dọc:
- Có chuyện gì mà cô rối cả lên thế hả?
- Tại tôi thấy anh đi qua bến xe mà không dừng lại nên tôi mới thế.
- Bộ cô khùng hả không dưng tôi dừng lại ở bến xe làm chi.
- Tôi muốn tự mình bắt xe về thành phố được, không cần phiền anh.
Bảo Sơn nhếch môi cười chế nhạo:
- Cô sợ tôi đến thế sao? Không ngờ cô lại nhát gan đến thế.
Lan bậm môi tức giận:
- Ừh thì tôi vốn là người như thế đó anh muốn gì ở tôi?
- Chỉ muốn một điều duy nhất cô hãy ngồi ngoan ngoãn cho tôi.
- Anh có ý đồ gì?
Quay sang Lan BS cười khiêu khích:
- Cô nghĩ tôi có ý đồ gì ở đây, cô đâu đẹp đến mức nghiêng nước nghiêng thành, yên tâm tôi không rảnh để làm gì cô đâu.
Lan tức đỏ mặt:
- Anh thật đê tiện hãy cho tôi xuống ngay đi.
- Điều đó thì không thể tôi đã hứa với nội sẽ đưa cô an toàn về tới tận Sài Gòn.
- Tôi không thích anh hãy cho tôi xuống đi.
-Tôi cũng không thích.
Lan nhìn Bảo Sơn giận giữ:
- Anh thật sảo quyệt, có chết tôi cũng sẽ không làm theo những gì anh muốn. Vừa nói rứt lời Lan mở của lao ra khỏi xe, Bảo Sơn kịp thời giữ lại. Nhìn Lan Bảo Sơn không giữ nổi bình tĩnh anh giáng cho Lan môt cái tát, Lan nước măt đầm đìa nhìn Bảo Sơn căm hận. Bảo Sơn mắng sối xả:
- Bộ cô muốn chết sao, có chết thì tự chết một mình đi đừng có làm liên lụy tời người khác chứ. Cô có biết là nếu tôi không kịp thời giữ lại thì cô đã chết rồi không hả, đúng là cái đầu bã đậu mà. Cô không biết quý mạng sống của mình thì cũng phải nghĩ tới người thân chứ.
Lan không nói gì chỉ dấm dứt khóc, xả một hồi thấy Lan không nói gì chỉ xụt xịt khóc cũng thấy tội tội có lẽ anh hơi mạnh tay một bên má của Lan vẫn in rõ năm ngón tay của anh. Bảo Son đưa tay sờ lên chỗ anh vừa tát hỏi:
- Có đau lắm không? Tại tôi giận quá cô có biết lúc nãy khi nhìn thấy cô định lao ra khỏi xe tôi đã lo lắng thế nào không?
Lan hất tay Bảo Sơn ra tiếp tục khóc, Bảo Sơn nhìn Lan lắc đầu đúng là cô nhóc bướng bỉnh kinh khủng. Từ lúc đó trên cả đoạn đường về không ai nói với ai lời nào khi về tới Sài Gòn Bảo Sơn là người phá vỡ không khí im lặng:
- Nhà cô ở đâu tôi đưa về.
- Anh hỏi nhà tôi làm gì?
- Trời cái con nhỏ này tức đến chết quá, tất nhiên là đưa cô về chứ còn làm gì nữa.
Lan cởi dây an toàn, Bảo Sơn nắm tay giữ lại:
- Cô tính làm gì nữa đây?
-Xuống xe chứ còn làm gì nữa.
- Cô ngồi im đó. Bảo Sơn ra lệnh
- Không thích. Lan bướng bỉnh
Bảo Sơn xầm mặt:
- Không thích cũng ngồi im đó, đừng có kiếm chuyện nữa tôi sẽ đưa cô về nhà thu dọn đồ đạc về nhà tôi ở lun.
Lan tính cựa lại nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị Bảo Sơn chặn lại:
- Cô không phải cãi, tôi đã quyết rồi muốn yên ổn thì hãy học cách nghe lời đi.
Đi tới cổng nhà trọ của Lan, Bảo Sơn phanh gấp khiến Lan bị hất về phía trước,Lan chanh chua:
- Tôi chưa muốn chết đâu nếu muốn thì anh tự chết một mình đi.
Bảo Son nhìn lan cười khẩy:
- Yên tâm tôi đây cũng còn yêu đời lắm tôi không làm cô chết đâu mà lo, còn không mau xuống xe thu xếp đồ đạc đi.
- Tôi không đi đâu hết anh về đi.
Bảo Sơn mỉa mai:
- Cô nghĩ giờ cô là ai mà dám cãi lệnh của tôi chứ, cô nên nhớ bây giờ cô thuộc quyền sở hữu của tôi biết chưa.
Lan mím môi, mắt mở to nhìn Bảo Sơn nước mắt lăn dài. Dường như bao nhiêu uất ức từ qua tới nay dồn nén bây giờ mới có cơ hội bộc phát, Lan nói trong nước mắt:
- Anh thật không phải là người nữa , anh nghĩ tôi giống như một món đồ chơi trong tay anh nên anh muốn làm gì thì làm sao muốn quăng muốn ném thế nào cũng được à. Anh nên nhớ huuuu…… tôi cũng là một con người cũng có cảm xúc chứ.
Nhìn Lan khóc Bảo Sơn cũng thấy mủi lòng, đúng là đàn ông chẳng bao giờ thoát khỏi nước mắt đàn bà cả. BS vòng tay ôm Lan dỗ :
- Thôi đừng khóc nữa, tôi xin lỗi nín đi tôi xin cô đấy.
Nghe BS xin lỗi không những Lan nín khóc mà càng cảm thấy tủi thân, trong vòng tay Bảo Sơn Lan khóc to hơn một cách ngon lành. Không bít phải làm gì với con nhóc mít ướt này , Bảo Sơn sẵng giọng:
- Ơ cái cô này có nín không thì bảo, có phải thấy vai tôi êm quá nên muốn dựa hoài phải không?
Lan giật mình đẩy Bảo Sơn một cái thật mạnh, mặt ửng đỏ vì mắc cỡ Lan tự mắng mình:
- Thật là ngu quá đi sao tự nhiên lại ở trong vòng tay của gã khóc ngon lành đến vậy, đúng là không có cái dại nào giống cái dại nào mà.
Bảo Sơn buông lời mỉa mai:
- Thế nào khóc xong chưa người đâu mà khéo lợi dụng.
Lan sửng cồ:
- Ai lợi dụng ai chứ, anh mới là kẻ bỉ ổi lợi dụng lúc yếu đuối làm bậy thật là tiểu nhân.
Nhìn Lan lúc này thật giống một đứa nhóc mới lớn cũng khá rễ thương đó chứ. Vừa lúc nãy còn khóc thút thít, giờ lại chua ngoa bướng bỉnh cũng thú vị ra trò đó chứ, món đồ chơi này cũng không tệ. Bất ngờ Bảo Sơn đưa tay lên xoa đầu Lan nở một nụ cười thú vị:
- Thôi vào nhà đi không mọi người đang cười chúng ta kìa. Giọng Bảo Sơn dịu dàng đến không ngờ.
conangdeptrai
30-07-2010, 07:12 PM
hjx no la trang nao the the
hjx:so_funny: thật sự là mình vẫn không bit
minh la ngươi moi mong ban chi gia:whis:
Hàn Cát Nhi
31-07-2010, 06:34 AM
Viết được lắm:D nhưng thực sự vẫn thích Ánh sáng tình yêu của Phương Hồng Thủy hơn:sr:. Chúc bạn viết ngày một hay hơn:D
Bạn pm nhờ mod box chuyển sang sub này (http://www.hoahoctro.com/4rum/forumdisplay.php?f=39) nhé
conangdeptrai
01-08-2010, 08:03 PM
Lan trố mắt ngạc nhiên, bất chợt thấy lòng sao xuyến lần đầu tiên cô thấy anh hiền và đẹp trai đến thế, nụ cười của Bảo Sơn như có phép lạ khiến lòng Lan thấy thật ấm áp. Lan lắc đầu xua đi những suy nghĩ vừa hoáng qua:
“Mày đừng có mà ảo tưởng nữa hắn đang đóng kịch đó, hắn chính là con sói đang diễn vai cừu non”. Bảo Sơn thấy Lan từ nãy tới giờ nhìn anh rất chăm chú, BS nháy mắt:
- Tôi biết mình rất đẹp trai nhưng cũng đừng nhìn một cách lộ liễu thế chứ, không giống con gái chút nào.
Hừ bít ngay mà hắn đã lộ diện là một con cáo già chính cống rồi. Lan nhìn Bảo Sơn nguýt dài:
- Hứ đúng là mèo khen mèo dài đuôi, xấu hoắc chứ đẹp nỗi gì mà tự hào chứ. Rứt lời Lan quay ngoắt người đi vào phòng trọ, Bảo Sơn dấu nụ cười bước theo Lan, vừa vào tới nhà Bảo Sơn không khỏi bất ngờ thốt lên:
-Sao phòng của cô nhỏ thế, như thế này thì sống sao nổi?
Lan cười khẩy:
- Anh nghĩ ai cũng giống anh sao giám đốc? Được sống trong một căn nhà rộng lớn đầy đủ tiện nghi, có người ăn người ở.
Bảo Sơn lắc đầu:
- Tôi không nghĩ thế nhưng cũng không tưởng tượng ra nổi, người ta có thể sống trong một căn nhà như thế này.
Lan mỉa mai:
-Đúng rồi một công tử như anh làm sao có thể hiểu nổi cuộc sống của những người lao động nghèo như chúng tôi.
- cô nói thế muốn ám chỉ điều gì?
- Anh nên biết rằng hầu hết các công nhân đang làm việc trong công ty mà anh làm chủ đều có cuộc sống tương tự như thế này. Thậm chí còn cơ cực
hơn nữa làm bữa tối lo bữa sáng được ở một căn phòng như thế này cũng đã tốt lắm rồi .
Nói xong Lan lấy quần áo bỏ vào nhà tắm, còn lại một mình Bảo Sơn bắt đầu quan sát căn phòng. Phòng tuy nhỏ nhưng nó được chủ nhân của nó xắp xếp một cách rất đẹp mắt ngọn ngàn. Với hình ảnh của những con vật ngộ nghĩnh , những bông hoa làm bằng giấy rất lạ mắt, Bảo Sơn nhủ thầm:
- Không ngờ cô nhóc này cũng có con mắt nghệ thuật ra trò.
Bảo Sơn dừng mắt trên bàn làm việc của Lan, tiến lại gần Bảo Sơn cầm quyển sổ dược đặt ngay ngắn trên bàn. Không phải tự nhiên mà Bảo Son lại chú ý tới nó, thật sự anh rất ấn tượng với những hình trang chí trên bìa quyển sổ, nó được tao nên bởi những mảnh ghép rất đặc biệt khó mà có thể diễn tả được. Bảo Sơn tò mò rở quyển sổ ra xem trang đầu rồi trang thứ hai càng rở BS càng không khỏi khâm phục chủ nhân của cuốn sổ. Những mẫu thiết kế trang phục khá độc đáo, ngộ nghĩnh đầy cá tính lạ mắt. Vừa lúc đó Lan tắm xong từ nhà tắm đi ra thấy quyển sổ vô cùng yêu quý của mình đang nằm trên tay kẻ thù của mình, Lan giận giữ giật phăng quyển sổ khỏi tay Bảo Sơn đôi mắt giận giữ:
- Ai cho anh động vào nó.
- Chẳng qua cũng chỉ là quyển sổ gì mà quan trọng giữ vậy.
Lan quắc mắt :
- Con người của anh thì làm gì biết như thế nào là quan trọng, phải đối với anh nó chỉ là một quyển sổ thậm chí là một mớ giấy vụn. Nhưn đối với tôi thì nó là vô giá, tôi không muốn bàn tay dơ bẩn của anh động vào.
Bảo Sơn dườg như không quan tâm tới những gì Lan nói thật sự bây giờ anh rất muốn biết chủ nhân quyển sổ là ai. Không đúng hơn là chủ nhân của những mẫu thiết kế kia là ai, đó đúng là người anh đang muốn tìm, một người mà công ty anh hiện nay đang thiếu. Quay sang nhìn Lan Bảo Sơn hỏi:
- Chủ nhân quyển sổ này là ai.
- Nó trong nhà của tôi thì tất nhiên chủ nhân của nó là tôi anh hỏi gì kỳ cục, bộ anh bị ấm đầu hả, hay thần kinh không bình thường. Lan mỉa mai
Bao Sơn nhăn mặt:
- Tôi không phải hỏi như vậy, điều tôi muốn biết là chủ nhân của những mẫu thiết kế đó.
Lan bực mình:
- Tất nhiên sổ là của tôi thì mẫu thiết kế này chủ nhân đương nhiên là tôi rồi.
- Cô nói nghiêm túc đi tôi không có đùa đâu.
Lan nổi cáu:
- Từ nãy tới giờ tôi cũng đâu có nói đùa với anh, đã nói là những mẫu đó là do tôi vẽ mà, tin hay không thì tùy tôi không rảnh đôi co với anh đâu.
Bảo Sơn thấy Lan nổi cáu anh chuyển hướng hỏi Lan:
- Không mau thu xếp đồ đạc đi còn đứng đó làm gì?
Lan bướng bỉnh:
- Tôi không đi đâu cả.
- Lại muốn giở trò gì nữa đây cô nhóc, gây rắc rối thế chưa đủ hả.
Lan xụ mặt miễn cưỡng đi xắp xếp đồ đạc, tất cả những cử chỉ của Lan không thể nào qua khỏi cặp mắt của Bảo Sơn. Anh ngầm quan sát Lan vẻ đầy thích thú như đang quan sát một con vật ngộ nghĩnh, không ngờ người mà anh đang vất vả tìm kiếm lại ở ngay bên cạnh mình.
Lan sách vali đồ đạc để ở cửa rồi quay vào dặn Bảo Sơn:
- Anh ở đây chờ tôi một lát.
- Cô định đi đâu nữa.
- Anh nghĩ đây là chỗ không người hay cái chợ thích đi thì đi thích ở thì ở. Lan đi một lát rồi quay lại nói với Bảo Sơn:
-Chúng ta đi thôi.
- Chào mọi người xong rồi à
- ừh
- Không vui àh.
- Là anh, anh có vui nổi không khi phải tới nhà kẻ thù không đội trời chung ở kia chứ.
Bảo Sơn buông thõng:
- Tôi không nghĩ là cô ghét tôi đến thế, nhưng biết làm sao được số phận của cô đã như vậy tôi cũng bó tay.
Lan nổi cáu:
- Anh thật bỉ ổi.
- Tùy cô muốn nghĩ sao cũng được.
Xe dừng lại trước một căn biệt thự sang trọng, Bảo Sơn tít còi có một người phụ nữ trung niên ra mở cửa theo Lan đó chắc là người giúp việc. Xe vào bên trong biệt thự, Bao Sơn dừng xe trước sân quay lại nói với Lan:
- Cô xuống đi để tôi còn đưa xe vào lan can.
Lan bước xuống xe đưa mắt nhìn căn biệt thự một lượt, so với lúc còn đang ở ngoài khi vào căn biệt thự thì nó còn trở nên sang trọng và đẹp hơn rất nhiều. Với một vườn hoa nhiều màu sắc những bức tượng thiên thần đang múc nước những chú hiêu đang ngơ ngác Lan như đang lạc vào một khu rừng thơ mộng. Đang thả hồn mơ mộng thì tiếng Bảo Sơn vang lên:
- Nhóc không vào nhà đi tính đứng đây tắm nắng hả.
Lan xầm mặt:
- Đúng là tên đáng ghét chuyên phá đám, người ta đang mơ mộng thì làm mất cả hứng. Không hiểu sao một người như vậy mà lại là chủ nhân của một khu vườn thơ mộng đến thế.
Bảo Sơn nhắc têm lần nữa:
- Cô có định vào không, đừng có suy nghĩ bỏ chạy dù cô có chạy tới phương trời nào cũng không thoát khỏi tay tôi đâu nên cách tốt nhất cô hãy ngoan ngoãn bỏ ý định đó đi.
Lan mím môi nén giận bước theo Bảo Sơn vào nhà, Bảo Sơn hỏi người giúp việc:
- Bác đã chuẩn bị song căn phòng tôi đã dặn lúc sang chưa?
Bà giúp việc gật đầu:
- Thưa cậu chủ tôi đã chuẩn bị xong cả rồi.
- Được rồi bác hãy dẫn cô này lên phòng đó, từ hôm nay cô ta sẽ là chủ nhân của căn phòng đó. Tiện bác hãy chỉ bảo thêm phép tắc trong căn nhà này cho cô ấy biết.
- Dạ thưa cậu chủ.
Nghe cuộc đối thoại của hai người chợt Lan cảm thấy rùng mình cô nghĩ:
- Nghe cách hắn nói chuyện với người giúp việc thì hắn chính là một kẻ độc tài rồi, phen này mình chết chắc.
- Nhóc lại đang nghĩ gì đó, không mau theo bác bảo lên phòng tiên kêu bác dẫn đi xem xét căn nhà có những phòng nào nơi có thể tới và nơi nào không được phép tới nó sẽ giúp cô nhiều đó.
Lan không nói gì lặng lẽ theo bác giúp việc, bảo Sơn cũng khá ngạc nhiên trước thái độ của Lan cô ta thật khó hiểu không biểu lộ một chút phản đối mà luôn tỏ ra an phận. Không biết trong cái đầu nhỏ bé đó đang nghĩ gì nữa.
Khi căn phòng vừa bật mở Lan không khỏi ngạc nhiên:
- Nó thật đẹp, toàn bộ đồ dung trong căn phòng đều rất sang trọng từ trước bàn trang diểm đến chiếc giường được trải ga màu ghồng những chú thú nhối bông đáng yêu. Đặc biệt là cửa sổ nhìn xuống khu vườn thơ mộng bên dưới có thác nước nhân tạo thật thơ mộn.
Lan dang xay xưa ngắm nhìn thác nước thì tiếng của bác giúp việc khiến Lan phải nuối tiếc rời khỏi nó:
- Cô có cảm thấy hài lòng với căn phòng này không?
- Dạ rất đẹp, con cám ơn bác đã làm cho căn phòng tuyệt vời thế này.
- Cô đừng nói thế nếu muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn cậu Bảo Sơn, tất cả mọi thứ trong căn phòng này đều do cậu Bảo Sơn tự tay chuẩn bị cho cô đó , tôi chỉ là người thực hiện thôi.
Lan không tin vào tai mình, hỏi lại bà giúp việc:
- Bác nói gì cơ, Bảo Sơn tự tay mua những vật dụng này cho con, bác không nhầm chứ ạh.
- Làm sao tôi có thể nhầm được tất cả mọi người trong căn nhà này cũng đều rất ngạc nhiên. Cậu Bảo Sơn chưa bao giờ tự tay mua bất cứ một vật nào, vậy mà lại tự tay mua đồ cho một cô gái, chúng tôi rất muốn biết cô trông như thế nào đó.
Lan nhìn bà giúp việc mỉm cười:
- Vậy gặp rồi bác thấy cháu thế nào?
- Rất rễ thương.
Lan mắc cỡ đôi má ửng hồng:
- Bác đừng có tâng bốc cháu cháu nổ mũi rùi nè.
Bà giúp việc cười hiền nhìn Lan đầy vẻ hài lòng, rồi cô gái này sẽ khóa chặt con tim bướng bỉnh của cậu chủ thôi.
Bà nhìn Lan nói:
- Có muốn đi thăm qua căn nhà không?
Lan gật đầu rất nhanh, bác giúp việc đi trước Lan lẽo đẽo theo sau nhìn thật ngộ. Lan cũng không để ý lắm tới chuyện đó nhiều thứ mà trong đầu Lan đang quan tâm nhất chính là thái độ của Bảo Sơn. Tại sao anh ta lại tự tay mua vật dụng trong phòng cho cô mà cũng phải công nhận anh ta rất có con mắt thẩm mỹ, trong khi thái độ của anh đối với cô lại rất gay gắt.
Bác giúp việc chỉ cho Lan biết phòng của Bảo Sơn nắm ngay bên cạnh phòng Lan, căn biệt thự thật rộng có tới hơn chục phòng. Trong đó có một phòng khiến Lan rất tò mò dó là một căn phòng được đóng kín nằm ở một vị trí rất đẹp trong căn biệt thự. Căn phòng nào bác giúp việc cũng đều mở cho Lan coi riêng căn phòng này thì bác lại dặn Lan không được phép vào nếu không thì sẽ không đoán trước được hậu quả. Lan cảm thấy khó hiểu rất muốn biết trong căn phòng đó có gì nên gạn hỏi bác giúp việc:
-Bác ơi căn phòng này chứa gì mà có vẻ huyền bí quá vậy?
Bà giúp việc khuôn mặt thoáng buồn:
- Nó không chứa gì quý giá nhưng lại chứa một thứ vô giá đó là kỷ niệm cháu ạ.
Lan tròn mắt:
- Kỷ niệm gì mà quan trọng vậy bác.
- Kỷ niệm về bà chủ quá cố, cũng chính là mẹ ruột của cậu chủ. Chính vì vậy nó luôn là một kỷ niệm vô giá đối với gia đình này, ngoài cậu chủ và ông chủ thì tôi là người duy nhất được phép bước vào, với vai trò người dọn dẹp. Ngay cả bà chủ hiện nay cũng không được bước vào căn phòng này.
Lan hơi cau mày:
- Nếu vậy thì tội cho bà chủ hiện nay.
- Sao cô lại nói thế? Bác giúp việc hỏi
- Tại cháu thấy bất công cho bà chủ mới.
Bà giúp việc rất ngạc nhiên trước suy nghĩ kỳ quặc của cô gái nhăn chán ra chiều khó hiểu:
- Ý cô là gì?
- Cháu có cảm giác là dù bà chủ mới đang tồn tại trong nhà này nhưng mọi thứ đều như phải thông qua một người thứ ba là bà chủ cũ. Bà chủ mới chẳng khác nào một vật thay thế không hơn không kém. À mà bà ấy đâu ạh?
- Cô hỏi bà chủ nào?
- Bà chủ mẹ đẻ Bảo Sơn đó?
- À bà ấy mất khi cậu chủ mới lên 8 tuổi vì tai nạn giao thông, cậu ấy đau khổ lắm và bị sốc khá nặng khi chính mắt mình chứng kiến cái chết tàn khốc của mẹ. Trước cậu ấy cũng là một cậu bé ngoan ngoãn hiền lành nhưng từ khi tận mắt chứng kiến cái chết của mẹ mình cậu ấy trở nên ít nói sống khép kín, tách biệt với mọi người. Chúng tôi lúc đó lo cho cậu chủ lắm chỉ sợ cậu ấy mắc chứng bệnh trầm cảm thì khổ. Bác giúp việc kể tới đây lại thở dài buồn rười rượi.
Lan nóng lòng muốn biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện nên gặng hỏi:
- Rồi chuyện gì xẩy ra tiếp theo hả bác?
- Một ngày sau chuyến công tác dài ngày ở mỹ về ông chủ dẫn theo một người phụ nữ và giới thiệu là bà chủ mới của căn biệt thự này.
- Thái độ của Bảo Sơn thế nào ạ?
- Lúc đó ai cũng lo cho cậu chủ quả thật không chịu nổi cú sốc đó cậu chủ trở nên phá phách ngang tàn không ai chịu nổi đến ông chủ cũng phải bó tay. Cậu ấy nhất định không cho ai vào phòng mình đặc biệt là bà chủ mới, nhiều lúc nhìn bà ấy khóc tôi thấy cũng tội.
- Bà chủ mới tính tình thế nào ạ?
- Bà ấy rất ít nói, thường hay ngồi trầm tư là một gười phụ nữ đức hạnh, cậu chủ có đối sử tệ với bà như thế nào bà cũng không oán chách mà thậm chí còn yêu thương cậu chủ như con ruột của mình. Ân cần quan tâm cậu ấy từng tý một cho dù cậu chủ có bướng bỉnh không nghe lời. Mọi gười trong nhà ai cũng dần dần cảm phục trước con người của bà chủ, đều cảm thấy yêu quý bà chủ.
- Còn Bảo Sơn anh ta có thái độ như thế nào?
- Lúc đầu cậu ấy cũng bướng bỉnh ghê lắm, mọi người có khuyên can thế nào cậu ấy vẫn chống đối rất gay gắt. Nhưng cũng không giận cậu chủ được vì còn nhỏ mà đã chịu mất mát quá lớn. Từ nhỏ cậu ấy với bà chủ sống nương tựa vào nhau còn ông chủ thì luôn bận rộn với công việc ít quan tâm tới cậu chủ, có lẽ vì vậy cậu ấy nghĩ rằng bà chủ mới là nguyên nhân. Nhưng càng lớn thì cậu chủ càng yêu quý bà chủ hiện giờ, tuy không thắm thiết như tình ruột thịt nhưng cậu chủ cũng rất tôn trọng bà chủ, bà chủ cũng vậy biết được căn phòng đó là nơi thiêng liếng đối với hai cha con ông chủ nên bà cũng chưa bao giờ tự ý bước chân vào.
Lan đã hiểu phần nào hoàn cảnh của Bảo Sơn đúng là không hẳn cứ giầu sang là sung xướng. Sau khi thăm quan căn biệt thự Lan trở về phòng xắp xếp đồ đạc nói cho oai chứ thực ra cô chỉ có vài bộ đồ và mấy cuốn sách. Xong xuôi đâu đấy Lan vào nhà tắm xả đi mọi bụi bặm trên đường những hạt nước li ti khiến Lan cảm thấy thật thoải mái.
Bữa tối chôi qua một cách im lặng không ai nói với ai lời nào, mỗi người đều theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình. Bảo Sơn bỏ đũa trước, lan giúp bác Thìn người giúp việc lúc nãy dọn dẹp. Khi công việc đã kết thúc Lan ra phòng khách tiến về bộ bàn ghế nơi Bảo Sơn đang ngồi coi ti vi , ngồi đối diện với bảo Sơn Lan nói:
- Này anh
Bảo Sơn không rời mắt khỏi màn hình ti vi anh hỏi một cách hững hờ:
- Có chuyện gì không?
Lan ấp úng:
-Tôi muốn nói
Bảo Sơn quay nhìn Lan hỏi:
- Có phải cô không hài lòng về căn phòng đó phải không?
Lan vội vàng lắc đầu:
- Không phải tôi thấy nó rất đẹp.
- Vậy thì có chuyện gì cứ nói ra, không cần phải rè chứng tôi dâu.
Im lặng một lát Lan lấy can đảm nói:
- Tôi muốn chao đổi với anh một chuyện hy vọng anh đồng ý.
- Cô cứ nói nêu như có thể thì tôi cũng không hẹp hòi gì mà từ chối.
- Tôi muốn từ ngày mai anh hãy coi tôi như một người giúp việc tôi có thể làm tất cả mọi việc anh yêu cầu, thay vào đó anh hãy để cho gia đình tôi được yên. Và tôi hy vọng những công việc tôi làm có thể trả phần nào số nợ của gia đình anh.
Bảo Sơn cười khẩy:
- Cô không sợ phải làm người giúp việc cho tôi cả đời mà vẫn chưa trả hết nợ sao?
Lan dứt khoát:
- Tôi không sợ dù như có như vậy tôi cũng vui vẻ chấp nhận còn hơn là mang nợ, từ nay lương tháng ở công ty anh cứ hãy trừ một nửa vào số nợ.
Bảo Sơn gật đầu:
- Thôi được đó là do cô nêu ý kiếnchứ không phải do tôi hẹp hòi bắt ép cô
- Cảm ơn anh đã chấp nhận yêu cầu của tôi, cũng hy vọng anh làm đúng những gì mình đã hứa.
Bảo Sơn cười khó hiểu:
- Những gì Bảo Sơn này đã hứa thì không bao giờ nuốt lời, nhưng cô cũng đừng cảm ơn vội nếu không cô sẽ hối hận đó.
Lan không nói gì, đứng dậy xin phép lên phòng vừa bước lên cầu thang thì nghe Bảo Sơn gọi,. Lan quay người lại hỏi:
- Anh cần gì không?
- không tôi chỉ muốn chúc cô ngủ ngon, bắt đầu từ ngày mai cô sẽ hơi vất vả đấy. Hôm nay có lẽ cô mệt rồi, sáng mai cô hãy dậy sớm tôi muốn nói với cô một số việc cần làm.
- Được tôi sẽ dậy, cảm ơn anh đã quan tâm.
Lan chằn chọc không sao ngủ được vì lạ nhà, vì lo lắng không biết Bảo Sơn sẽ lại giở tró gì? Lan lấy ghế ngồi bên của sổ không ngờ ở giữa thành phố xa hoa này cô vẫn có cơ hội ngắm những ngôi sao lấp lánh, khiến lòng Lan cảm thấy ấm áp hơn. Lan đứng dậy ra mở cửa ngó sang phòng Bảo Sơn thấy đèn vẫn sang, Lan nghĩ bụng:
- Có lẽ hắn chưa ngủ
Lan tiến sang phòng ngập ngừng một lát rồi đưa tay lên gõ của, vài phút sau cánh cửa được bật mở, Bảo Sơn nhìn Lan hỏi:
-Giờ này sao không ngủ đi sang đây làm gì?
Lan ấp úng:
- Tôi…tôi không ngủ được thấy phòng anh còn sang đèn nên muốn sang nói chuyện với anh thôi.
- Chỉ có vậy thôi sao?
Lan gật đầu
Bảo Sơn dấu nụ cười:
- Nhưng cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
Lan ngây thơ:
- Hai giờ sang.
Bảo Sơn xuýt bật cười trước vẻ ngây ngô của Lan, nhìn Lan Bảo Sơn nói:
- Cô không sợ àh?
Lan tròn mắt nhìn Bảo Sơn hỏi lại:
- Sợ gì?
- Thì sợ tôi đó.
- Vì sao tôi phải sợ anh?
Trời nhóc này không biết khờ thật hay đang giở trò đây nữa. nhìn Lan Bảo Sơn tiếp:
- Thì đó hai giờ sang một người con gái lại sang phòng con tai đòi nói chuyện, cô không sợ tôi là kẻ xấu àh.
Lan đỏ bừng mặt lung túng:
- Xin lỗi anh nha tôi vô ý quá, thôi anh vào ngủ đi tôi về phòng đây.
Lan vội vã đi nhanh về phòng đóng xập cửa lại đưa tay chặn ngực:
- Thật là hú hồn, tại sao mình lại sơ ý thế không nghĩ ra chuyện đó may mà hắn không phải là kẻ háo sắc.
Còn Bảo Sơn nhìn vẻ hốt hoảng của Lan thì lắc đầu mỉm cười vì nhìn cô nàng thật ngố nếu lúc nào cũng thế thì cô ta cũng dễ thương đó chứ.
Lan đang chìm trong giấc ngủ, tiếng gõ cửa vang lên Lan vớ lấy chiếc gối chùm kín tai lại. Tiếng gõ cửa vẫn kiên nhẫn vang lên cộng thêm tiếng bà giúp việc vang lên:
- Cô ơi dậy đi muộn rồi.
Lan nói giọng ngái ngủ:
- Nội để cháu ngủ chút nữa đi còn sớm mà.
- Nhưng cậu chủ đang đợi cô dưới nhà.
Vừa nghe thấy từ cậu chủ Lan giật mình vung chăn ngồi dậy, Lan tự mắng mình:
- Trời ơi mình thật là hôm qua thức khuya quá giờ này mới ngủ nướng, mà còn cứ nghĩ nhà của kẻ thù là nhà mình nữa chứ, ngu ơi là ngu.
Lan nói vọng ra:
- Cháu xuống liền ạ.
Lan phi thật nhanh ra khỏi giường chạy vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, thay bộ quần áo, chải lại mái tóc rồi vội vã xuống phòng khách. Vừa nhìn thấy Lan bước xuống Bảo Sơn cất tiếng mỉa mai:
- Cô đã chịu dậy rồi sao, ngủ ngon chứ?:
- Rất ngon, còn anh cũng ngon giấc chứ ạh?
Bảo Sơn cười:
- Nhờ ơn cô nên cũng khá ngon.
Lan bất giác đỏ mặt khi nghĩ tới chuyện tối qua, Lan nghĩ bụng:
- Tên này đang muốn chửi khéo mình đây mà.
Bảo Sơn chỉ tay vào ghế nói:
- Cô ngồi xuống đi có một số chuyện tôi muốn nói với cô.
Đợi Lan yên vị trên chiếc ghế, Bảo Sơn tiếp:
- Tôi muốn cho cô một cơ hội để trả nợ, cô nghĩ sao?
Lan vui mừng ra mặt:
- Anh nói thật chứ?
Bảo Sơn gật đầu:
- Tôi đâu có rảnh để mà đùa với cô, cô hãy trả lời câu hỏi đi.
- Nhưng trước tiên tôi muốn biết cơ hội đó là gì rồi mới quyết định.
Bảo Sơn cười khểnh:
- Được tôi sẽ nói và tôi cũng nghĩ nó không quá khó đối với cô. Tôi chỉ cần cô sống trong căn nhà này hai năm, sau hai năm cô muốn đi hay ở thì tùy cô. Cô thấy sao?
- Đi kèm với nó chắc phải có điều kiện anh nói luôn đi.
- Cô cũng không đến nỗi ngốc như tôi nghĩ.
Lan bực mình:
- Anh muốn gì thì nói đi đừng có nhục mạ người khác theo kiểu đó.
Bảo Sơn gật đầu:
- Thôi được cô nhóc đùng nóng nẩy thế chứ. Điều kiện của tôi cũng rất đơn giản trong hai năm đó cô hoàn toàn phải nghe lời của tôi.
Lan tróng mặt:
- Như thế mà anh nói là đơn giản sao, anh đừng có ép người quá đáng chứ.
Bảo Sơn hất cằm:
- Tôi không cần biết chỉ cần cô nói có hay là không?
Lan mím môi:
- Thôi được tôi chấp nhận.
- Như thế là thỏa thuận đã kết thúc.
- Khoan, tôi muốn anh cũng phải nghe một sô điều kiện của tôi như vậy mới được coi là thỏa thuận chứ.
Bảo Sơn nhíu mày:
- Điều kiện gì?
- Anh không được có hành động gì xúc phạm cũng như quấy rối tôi.
Bảo Sơn nhìn Lan một lượt rùi nói:
- Cô yên tâm với thân hình của cô thật chẳng có chút gì hấp dẫn tôi cả. Yên tâm đi tôi sẽ không bao giờ làm gì cô đâu.
- Liệu những lời anh nói tôi có thể tin tưởng được không?
Bảo Sơn đưa cho Lan tờ giấy nói:
- Tôi biết cô sẽ nói câu này nên đã chuẩn bị sẵn cô hãy đọc và nếu đồng ý cô hãy ký vào bản cam kết này.
Lan xem qua một lượt cô cầm bút ký, bắt đầu từ giờ phút này cô đã giao phó con người mình cho hắn trong hai năm. Nén tiếng thở dài vào lòng Lan đứng dậy nói:
- Nếu không còn việc gì nữa , tôi xin phép.
Bảo Sơn đứng dậy đưa tay ra nói:
- Cam kết đã thỏa thuận xong chúng ta có thể bắt tay được chứ?
Lan lắc đầu:
- Tôi nghĩ là không cần thiết. Nói rồi lan vội vã bỏ đi, Bảo Sơn buông tay xuống nhìn theo Lan mỉm cười khó hiểu.
Lan chuẩn bị đi làm, vừa sách chiếc túi ra tới cửa thì nghe tiếng Bảo Sơn gọi giật lại:
-Cô có cùng đi với tôi không?
Lan lắc đầu:
-Vì sao? Bảo Sơn hỏi
Lan thản nhiên:
- Tôi không thích mất công người ta nói tôi lợi dụng.
Bảo Sơn dấu nụ cười:
-Tùy cô, nếu cô không thích tôi cũng không ép.
- Thôi chào giám đốc
- Khoan . Bảo Sơn gọi giật lại, Lan quay dầu hỏi:
- Còn chuyện gì nữa sao Giám Đốc?
- Cũng không có gì, tôi chỉ muốn nói tối cô nhớ về sớm làm bữa tối.
- Tối nay thì không được.
- Vì sao?
- Tôi bận.
Bảo Sơn nhíu mày:
- Việc riêng hay việc công?
- Việc riêng
Bảo Sơn phẩy tay:
- Nếu vậy thì tôi không chấp nhận lý do này.
- Tại sao? Lan khó chịu
Bảo Sơn cười khẩy:
- Vì công việc bao giờ cũng được đưa lên hàng dầu và nấu bữa tối cho tôi cũng là công việc của cô. Từ nay tôi không chấp nhận bất cứ một lý do nào không hính đáng.
- Nhưng……
- Không nhưng nhiếc gì cả cứ thế đi, cô có thể đi làm được rồi.
Lan hậm hực bước đi miệng lẩm bẩm:
- Người gì đâu mà độc đoán kinh khủng, cô vợ nào sau này vô phúc lấy được hắn thì khổ cả đời. May sao hắn ghét mình nên cái giao kèo quái quỷ đó mới không có cơ hội thực hiện.
Vừa bước xuống xe buýt, Lan gặp Nam, Nam mỉm cười hỏi:
- Sao hôm nay Lan tới công ty sớm thế.
- Ai đó cũng đâu có kém gì, hay bắt được nàng nào trong công ty nên đi hẹn hò khai báo mau.
- Bắt được hay chưa thì không chắc nhưng hôm nay mình có một cuộc hen với người đang đi bên cạnh nên vui quá đến công ty sớm là chuyện đương nhiên.
Lan bật cười:
- Gì chứ cứ như bắt được vàng không bằng.
- Chứ còn gì nữa
Lan định từ chối cuộc hẹn với Nam tối nay nhưng nhìn khuôn mặt của Nam, Lan ko nỡ lòng nào làm cho Nam buồn cô nghĩ “Thôi kệ mình cứ đi mặc hắn muốn nói gì thì nói, cùng lắm là bị mắng”
Chuông báo hết giờ đã vang lên được một lúc nhưng Lan vẫn đang cặm cụi bên xấp tài liệu. Nam rón rén đi đến trước mặt bất ngờ nói:
- Công ty không có trả tiền cho nhân viên làm quá giờ đâu nha.
Lan giật mình:
- Trời đừng có giống như ma vậy chứ đi không có tiếng động gì cả làm người ta hết hồn.
- Ai biểu làm việc say sưa quá làm gì. Nam nháy mắt:
- Sao chúng ta có thể đi được chưa tiểu cô nương.
Xếp nốt tập tài liệu cuối cùng vào tủ, Lan nhìn Nam cười nhẹ:
- Xong rồi mình đi thui.
Hai người vừa ra tới cổng công ty thì gặp Bảo Sơn. Lan hơi cúi đầu chào Bảo Sơn theo phép lịch sự, Nam và Bảo Sơn nhìn nhau không chút thiện cảm. Lan kéo tay Nam nói:
- Mình đi thôi.
Lan vừa đi vừa hỏi Nam:
- Hôm nay nam định cho Lan ăn gì đây?
- Mình đi ăn hủ tiếu nhé.
Lan cười:
- tưởng gì hóa ra cậu đãi mình hủ tiếu.
Nam lung túng:
- Lan không thích sao? Mình nhớ hồi còn ở nhà mình và Lan thường cùng nhau đi ăn hủ tiếu, nên mình nghĩ mời Lan đi ăn món này à hợp lý nhất.
Lan lắc đầu:
- Vậy sao nhưng Lan quên rồi nên cũng không thích đó đâu.
Nam gãi đâu:
- Vậy mình đi ăn món khác nha, Lan thích ăn gì?
Nhìn vẻ mặt ngố ngố của nam, Lan bật cười:
-Đùa Nam tý thôi chứ mình cũng thích hủ tiếu lắm nó gắn liền với biết bao nhiêu kỷ niệm của tụi mình mà.
Nam cười ngượng nghịu:
- Vậy thì mình đi luôn còn chờ gì nữa.
Hai người vui vẻ bước vào quán ven đường, nhìn Nam ăn ngon lành Lan mỉm cười nói:
- Không ngờ bao nhiêu năm trôi qua vậy mà khi cùng Nam ăn hủ tiếu Lan vẫn thấy cái cảm giác đó không thay đổi chút nào.
Nam nhìn Lan mỉm cười:
- Những ngày đó thật đẹp nó đã luôn theo Nam trong xuốt thời gian ở nước ngoài. Nhiều lúc lang thang trên phố Nam chỉ ước được ăn một tô hủ tíu.
- Còn mình thì ngày nào cũng ăn hủ tiếu hết à, cũng có lúc ước gì có Nam cùng ăn nhất là mỗi khi về thăm nội.
Ăn xong Nam rủ Lan đi uống café, Lan từ chối:
- Thôi mình không đi được, để khi khác được không Nam.
- Không được lâu lắm rồi hôm nay mới có cơ hội gặp nhau , Nam muốn có thật nhiều thời gian để ôn lại những kỷ niệm, nhất định Lan không được về.
Không còn cách nào Lan đành đi cùng Nam. Tới 10 giờ đêm Lan mới về tới nhà, lại không có chìa khóa Lan đành bấm chuông cửa hy vọng không làm BS thức giấc nếu không thì to chuyện. Xui cho Lan người ra mở cửa không phải là bác giúp việc mà lại chính là BS. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng không ngờ lại gặp BS ngay trong hoàn cảnh này Lan không tránh khỏi bối rối. Chờ cho Lan đi vào tới nhà BS nói:
- Giờ cô mới về sao? Cô có biết tôi đã đợi cô mấy tiếng đồng hồ rồi không?
Dù biết mình có lỗi nhưng nghe cái giọng điệu kẻ cả của BS Lan khong chịu nổi cự lại:
- Ai bắt anh phải chờ, tôi muốn đi đâu và về lúc nào đó là quyền tự do của tôi anh đâu có quyền cấm đoán.
- Tôi không biết đầu của cô chứa cái gì trong đó mà sao nhanh quên đến vậy. Cô có cần tôi phải nhắc lại bản giao kèo sang nay không. Nếu cô không nhớ tôi sẽ nhắc lại từng điều khoản một trong đó cho cô nghe.
- Không cần anh nhắc lại tôi nhớ tất cả.
BS sẵng giọng:
- Vậy sao cô vẫn không làm theo những gì chúng ta đã thỏa thuận.
Mắt Lan trùng xuống cô phụng phịu:
- Thôi được rồi tôi có lỗi được chứ . Tôi xin lỗi anh là được chứ gì?
BS quắc mắt:
- Cô xin lỗi người khác với thái độ đó sao?
- Chứ giờ anh muốn tôi phải xin lỗi như thế nào anh mới chịu.
- Cô xin lỗi người ta ít ra cũng có chút thành ý trong đó mới được chứ. Cô hãy thử coi lại lời xin lỗi cũng như thái độ của cô thử xem. Thật sự khó ai có thể chấp nhận được.
- Vậy thì anh hãy đuổi việc tôi di giữ lại làm gì cho mệt óc.
BS gật đầu:
- Một ý kiến hay nhưng mà rất tiếc tôi vốn là một kẻ xấu xa và tính chịu đựng của tôi cũng rất kém nhưng tôi cũng chẳng dại gì mà lại để cô đi một cách rễ dàng như thế.
BS cười khểnh rồi tiếp:
- Tôi nghĩ nên giữ cô ở lại trong hai năm dể dậy cô phải làm một người giúp việc tốt như thế nào.
Lan cứng họng:
- Anh thật là..
- Là gì nói tiếp đi chứ
- Là … kẻ sở khanh. Lan tức tôi
BS cười lớn:
- Cô biết thế là tốt.
- Đồ chơ chẽn. Nói Xong Lan lao lên cầu thang định chạy về phòng nhưng tiếng BS phía sau gay gắt:
- Cô đứng ngay lại tôi chưa cho phép cô đi mà.
Lan đứng lại tức sôi nhưng cắn môi chịu đựng, tiếng BS sang sảng:
- Cô chưa trả lời tôi vì sao bây giờ cô mới về.
Lan buông thong:
- Tôi có việc bận, tôi đã nói với anh hồi sáng rồi.
- Tôi đã không đồng ý sao cô cố tình không nghe lời.
Lan nhìn BS khó chịu:
- Anh có việc thì anh cũng phải đi thôi, tôi cũng vậy anh đừng có ép người quá đáng chứ.
BS cười nhếch môi:
- Cô có việc bận sao? Cô không đùa chứ?
- Tôi làm gì đám đùa anh, anh đề cao tôi quá đấy.
Giọng BS mỉa mai:
- Tôi biết việc bận của cô rồi là đi chơi với tên đó chứ gì.
Lan hất mặt bướng bỉnh:
- Anh đã biết rồi thì còn hỏi làm gì?
- Cô cũng khá đó chứ, đúng là đồ dại trai.
- Anh không được phép xúc phạm tôi. Lan nói như quát.
- Đâu ai có quyền cấm tôi nói được đâu, mà tôi nói đúng sự thật có vu oan cho cô chút nào không?
- Anh…. Lan tức đứng họng không nói hết câu tiếp tục bước về phòng. Tiếng BS vọng lên:
-Cô lên phòng thay đồ đi rồi xuống nấu bữa tối cho tôi.
- Sao anh không tự nấu.
- Ơ cái cô này hay nhỉ tôi là cậu chủ hay cô là cô chủ hả. Nhanh làm cơm tối cho tui đi, tôi không rảnh hơi mà đợi cô mấy tiếng đồng hồ mà vẫn mang cái bụng đói đi ngủ đâu.
conangdeptrai
01-08-2010, 08:06 PM
mình cảm ơn bạn nhìu nha, cảm ơn sự khích lệ của bạn mình rất thích viết truyện nhưng mình lun mất tự tin vì mình học văn không giỏi mình đả lấy het61 can đảm để post truyện lên dậy hjxx
snowdrop.cute
01-08-2010, 11:54 PM
truyen rat hay!!! co gang len ban nhe, nhưng mình có ý kiến là bạn có thể cho chữ to lên chút đc kỏ chữ hơi nhỏ, mà truyện dài hơi khó đọc
conangdeptrai
02-08-2010, 01:53 AM
hjxx mình cảm ơn lời khen của bạn nha nhất định mình sẽ cố gắng thật nhìu hjxxx
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.