Xem đầy đủ chức năng : Time to love
sky_151
30-07-2010, 02:31 AM
Đề bài: Time to love
Tác giả : sky_151
Thể loại : Tình cảm tuổi teen
Tình trang : đã viết xong
Lời tác giả : Bài này dài lắm, bạn đọc cứ từ từ, mỗi lần đọc 1 chương, không sẽ xoay tít mắt đó!!! Truyện này mình cũng lấy ý tưởng từ truyện “Tôi hôn anh được chứ?!” nên cho xin cảm ơn người gởi. Truyện này có một phần sẽ giống truyện đó, không phải đạo truyện đâu, ủng hộ fic này nha!!! (Không có liên quan đến T_ara và Supernova đâu)
o0o__Cô bạn táo bạo__o0o
Tôi là một thằng nhút nhát với xã hội, sống khép kín, ít nói. Cũng bởi vì tính hiền khô mà tôi lãnh bao nhiêu hậu quả của mấy trò đùa bạn tôi. Lúc nhỏ tôi cũng không lủi thủi như vậy, nhưng từ khi bố mẹ mất thì cũng không thể vui được nữa. Tôi về sống bên nhà ngoại. Tôi trở nên thành vỏ ốc một mình từ bao giờ không biết, và chỉ muốn trở về bình thường. Nhưng càng ngày, tôi càng vùi ước muốn của mình với những suy nghĩ vớ vẩn.
Tôi đến trường như mọi ngày. Tan học, tôi lụi khụi dắt xe ra ngoài. Lũ học sinh chen nhau lấy xe. Tôi thì thân thế gầy gò, mãi mới thoát được đám đông ồn ã kia. Vừa mới đến cổng trường, có giọng vang lên:
- Ê! Hae Yung!Ê, quay lại!
Tôi quay lại. Là Jun Yeon, học lớp kế bên. Tôi nhún vai, thừa biết tỏng tòng tong mấy trò cáo của mấy cô nàng nhóm nó. Nhóm họ thách thức xem làm gì mấy được mấy “boys” trường này. Jun Yeon nói tỉnh queo:
- Nè!
- Gì?
Mặt mỉm cười, Jun Yeon thì thầm:
- Cho tui hôn cậu nha!!!
Biết ngay mà, giang hồ trêu mấy anh chàng. Tôi đáp:
- Cái gì? Hôn á? Vào bệnh viện, bảo muốn hôn bác sĩ, nhảy vô bệnh thất luôn!
- Nè, năn nỉ đó, có bao nhiêu người muốn tui hôn đó, sung sướng còn gì!!
Sặc, tôi nghe muốn buồn nôn rồi. Đằng sau Jun Yeon, một đám con gái to nhỏ với nhau, cái nhóm từng làm kinh hồn mất vía bao nhiêu cậu. Đừng tưởng tôi sống nội tâm mà không có nhóm. Có điều họ toàn là … thư sinh kiểu “kính cận mọt sách”, không nghiêng về thể lực đâu. Sẵn đang ngồi trên xe, tôi tính phóng xe. Chuẩn bị đi …1 … 2… 3 … Chụt!
Tôi bàng hoàng. Nó nhanh hơn tôi, trước khi kịp phi đi, Jun Yeon đã hôn một cái vào má tôi. Tôi lẳng lặng phóng nhanh đi. Con bé vừa hôn tôi, tíu tít chạy nhập nhóm con gái vừa nãy. Tôi nóng ran, người như lò than. Trên đường, tôi nghĩ thầm : “Sao bọn con gái bây giờ liều lĩnh vậy? Chết mất thôi! Chúa ơi! Cứu con!”.
Muội Muội
30-07-2010, 02:35 AM
Thắc mắc hơi lãng xẹt chút, tại sao cứ phải lấy mấy cái tên Hàn Quốc khó nhớ thế nhỉ :)
Chắc mình già rồi, chịu thôi.
sky_151
30-07-2010, 03:08 AM
Xin lỗi các bạn vì categories, mình lơ đãng viết phần tình trạng là đã viết xong, nhưng chưa hết, rất xin lỗi! Mong các bạn thông cảm và tha thứ!
sky_151
04-08-2010, 07:39 AM
o0o___Chương 2: Anh bạn nhút nhát.___o0o
- Ê, tớ làm rồi đó! Đãi tớ một chầu nước mát đi!- Tôi gào.
- Được! Thế mới là nhóm chúng ta, đãi thì đãi, đi!- Nhóm trưởng Huyn Ji cười lớn. – Phen này chắc Hae Yung đang muốn nổ tung người ra.
Tôi chắc điên mất khi hôn tên đó. Hae Yung vốn dĩ rất ngại ngùng, nhút nhát. Nhưng cũng phải cẩn thận, Hae Yung là nhóm trưởng nhóm thư sinh trường này. Không khéo hắn trả thù mất. Không sao, tôi lắc đầu, bỏ suy nghĩ vớ vẩn đi, mình là một trong nhóm nứ quái nhất trường này mà, sợ gì chứ.
Sau một chầu ăn kem uống sinh tố. Tôi đi ra ngoài, định gọi điện báo bố mẹ là về muộn. Ra ngoài cửa, tôi quay sang quán bên cạnh. Trời ơi, không tin nổi! Hae Yung ngồi ngoài quán bên. Tôi vội vàng quay lại, há hốc miệng, tại sao hắn lại ở đây? Tôi chạy vào trong quán. Nhưng cả nhóm đã thanh toán xong và ra ngoài. Tôi bèn núp đằng sau đám bạn, sao không cho hắn nhìn thấy. Ai dè cả nhóm lại thấy Hae Yung, bọn nó cười khanh khách, lại thách tôi:
- Đố cậu dám hôn hắn 10 lần, và làm hắn yêu cậu, tụi này quyên góp cho 2 triệu.
Thấy công việc dễ đối với một nữ cáo, tôi bảo:
- Để chiều đã, mấy người núp sau nhà Hae Yung chứng kiến nghe!!!
Chiều nay, cả nhóm đã đứng trước nhà ông bà Hae Yung. Sau khi ẩn trốn xong xuôi. Tôi thở phù phù để chuẩn bị thầm nghĩ sao nhà nó to thế nhỉ. Tôi bấm chuông. Dù là có chủ ý trước nhưng tay vẫn run. Kính … coong…
Có tiếng vọng từ trong ra:
- Ai đấy?
Cánh cửa mở ra. Cái bóng gầy gầy xuất hiện. Hae Yung bước xuống cổng. Nhìn thấy tôi, hỏi:
- Ủa? Đến có chuyện gì?
- Buồn quá! Định rủ bạn đi chơi!- Mai nói, có vài tiếng cười sau bụi cây.
Hae Yung sờ trán tôi, bảo:
- Sao hôm nay nó nuốt gì mà bệnh mà không ấm đầu nhỉ?
Bỗng có một thằng bé 4 tuổi chạy ra, nó kêu:
- Anh ơi! Vào pha sữa hộ em!
- Ừ, vào nhà đi!- Hae Yung quay sang tôi.- Ừ, thì tí nữa đi!
- Vợ anh à?- Thằng bé ngước mắt nhìn tôi đang đỏ mặt (còn bé quá mà!)
Hae Yung xoa đầu bé, mỉm cười:
- Không phải!
Cậu dắt đứa trẻ vào nhà. Một lúc sau trở ra, cậu bảo:
- Đi đâu?
- Đi ra công viên!
- Càng ngày càng thấy lạ! Âm mưu gì? Bình thường toàn thấy vào quán điện tử mà!
- Sao biết?
- Đi qua thấy ngồi suốt! Thôi đi đi!
Chúng tôi đi qua công viên. Quả thực không đi bao giờ nên bây giờ nên đi lần đầu lạ lẫm. Tôi cứ chăm chú ngó nghiêng. Còn Hae Yung thì cúi đầu bước đi. Tôi thì đi hắn. Công nhận trông chúng thật đẹp như mộng mơ. Lá vàng đỏ uốn lại, rụng rơi theo bóng hình ngọn gió, kêu xào xạc. Ánh nắng vằng xuyên thấu từng kẽ lá, chập chờn bóng bác lao công quét lối đi, bóng vài người đi dạo. Tôi ngó quanh, bảo:
- Sao không thấy ghế ngồi nhỉ? Đi mỏi rồi!
- Cứ đi đi, sẽ có!- Hae Yung vẫn cúi xuống.
- Cậu thuộc hết nơi này rồi à?
- Ừ! Tui vào đây mỗi khi rảnh rỗi và lúc cần thời gian yên tĩnh.- Rồi cậu bạn thở dài.- Nơi này rất yên tĩnh, đủ để mình bước dạo đây!
Tôi im lặng. Nghĩ đến nhóm mình, chắc tụi nó đang nấp ở đâu đó trong từng cái cây tán lá rộng, theo dõi. Bây giờ, tôi quay lại nhìn Hae Yung. Trông cậu ấy cũng … đẹp trai đấy chứ! Từ góc độ này thì thật hấp dẫn. Mái tóc cắt chéo, che gần đến mắt. Ánh mắt có một cái nhìn sâu sắc. Dáng cao. Đôi môi đỏ hồng (chi tiết này hơi con gái!).
Tôi ngơ cả người ra mấy giây, cũng đủ để Hae Yung nhìn tôi:
- Sao ngơ ra thế?
- Ơ….
- Ơ cái gì? Đến chỗ ghế đá rồi đó!
Tôi chạy vội ra cái ghế, ngồi xuống. Hae Yung ngồi bên cạnh tôi. Bây giờ mới sực nhớ nhiệm vụ. Đang lúc định làm nhiệm vụ, thì Hae Yung bảo tôi:
- Đi mua kem đi!
- Hả ?
- Không thấy nóng à ?
- À,ừ.
Tôi lượn quanh công viên tìm quầy bán kem. Sau khi giả tiền, tôi lại tìm đường quanh về. Hai chúng tôi vừa ăn vừa ngắm cảnh. Trong lúc Hae Yung quay đầu ra chỗ khác, tôi thừa cơ, đưa môi lên má lien tục. Bất ngờ, Hae Yung vội lui ra xa, lấy tay lau má:
- Làm gì vậy? Sáng nay chưa đủ sao? Hâm à? Tụi nó thách gì ghê mà vẫn làm, điên!
- Sao? Không cảm thấy ngọt ngào sao?- Tôi cười ngượng ngùng.
- Bệnh thật!
sky_151
05-08-2010, 09:21 PM
một phần lời bài hát time to love nè:
Xin anh đừng đi
Hãy quay lại bên em thêm một lần nữa
Em không thể để anh ra đi như thế
Đừng bao giờ nói lời chia tay nhé anh
Anh đừng làm em phải khóc
Em sẽ chờ đợi anh cho dù trong nỗi cô đơn...
sky_151
09-08-2010, 12:34 AM
o0o___Chương 3: Thời gian giả vờ___o0o
Đã chiều tối, tôi đứng lên, bảo Jun Yeon về. Chúa ơi! Cô ta cứ đi sát bên tôi. Tôi hẩy ra. Jun Yeon ngoắc cánh tay tôi:
- Thôi nào! Thế có chết đâu mà!
Chết mất thôi! Lạy trời cho cô ta tránh xa con ra. Tôi cúi mặt xuống để mọi người khỏi nhìn cho xấu hổ. Đi qua một quầy hàng rong, Jun Yeon kêu:
- Vào đây tí!
- Định ăn gì à? Vừa ăn kem còn gì!
- Bụng tui khỏe lắm! Tính tui cũng ham ăn nữa mà!
Tôi nhìn cô bạn chằm chằm. Quái lạ! Ăn nhiều sao không béo nhỉ, có điều chiều cao hơi khiêm tốn. Tôi lắc đầu. Sao kiểu nghịch ngợm thế này lại có nhỉ? Bất chợt thời xưa, tôi còn nhớ hồi nhỏ mình cũng nghịch dại. Bây giờ chắc phải cho vào kí ức quên lãng thôi…
- Hai cháu yêu nhau à?!
- Dạ ...
Bác bán hàng già hỏi tôi. Tôi đang định trả lời là không phải thì Jun Yeon đã cười:
- Vâng! Thưa bác!- Rồi lại khoác tay tôi.
Bác già đó cười, cô ta cũng cười. Tôi thì dù có cho hàng tỉ đi chăng nữa thì cũng muốn bốc hơi ở đây. Tôi không hiểu, không hiểu nổi Jun Yeon nữa. Sao lại thế này? Chết mất! Tôi tự đánh vào đầu những suy nghĩ vớ vẩn ...
Sau khi mua 2 cái xiên nướng từ ông già đó, cô bạn cứ trêu đùa tối suốt. Nhưng là trêu yêu mới đáng sợ. Về đến nhà, tôi chạy thẳng vào nhà, xông lên phòng, đóng sập lại. Lên tầng 3 rồi vẫn nghe thấy cô ta “tell me bye bye”!
Tối, tôi đang học. Bỗng chiếc điện thoại di động rung lên. Có tin nhắn! Tôi run run cầm di động lên đọc. Úi giời! Câu đầu tin nhắn là: “Jun Yeon đây” làm tôi dựng cả tóc gáy, cái cô tiểu quái này! Phải dũng cảm lắm tôi mới dám đọc tiếp: “ Nè, mai đưa tớ đi học nhé! Sáng mai đợi cậu chỗ cổng nhà cậu nhe!”. Shock ghê quá! Mai lại phải hộ tống cô ấy đi học. Tôi gọi cho một huynh đệ ở nhóm tôi. Sau khi nghe tôi trình bày, huynh ấy bảo:
- Cậu thử giả vờ yêu lại xem! Tụi nó cáo mà!
- Hâm à? Đang quay cuồng cả đầu lên đây, mệt lắm rồi đó!
- Có mà học nhiều quá khùng!
- T hôi,cúp máy đây!
Sáng hôm sau, tôi đang ăn sang, bỗng có tiếng hét:
- Ê! Hae Yung ơi! Đưa tui đi học đi!
Tôi nuốt cái “ực”. Dì bảo tôi:
- Ai đấy cháu? À, có bạn gái rồi à?
- Đâu có, dì!
Rồi tôi bỏ dở miếng ăn, phóng ra ngoài cho đỡ xấu hổ. Dắt chiếc xe đạp ra cổng, tôi bảo Jun Yeon:
- Nè, vì cậu mà tui phải bỏ miếng ăn đó! Sau đừng có hét!
- Xin lỗi!
Bây giờ tôi mới để ý vẻ ngoài của JunYeon. Khác với vẻ lộn xộn thường ngày, hôm nay cô ấy tôi thấy xinh hơn. Tóc cắt ngắn, buộc búi lên, hai cái mái bên bao quanh mặt. Mắt tròn, ngây thơ. Môi mỏng, hồng. Má ửng đỏ. Tôi đứng ngơ ra, rồi chợt lắc đầu. Sao mình lại ngơ nhìn cô ta vậy?
Tôi đèo Jun Yeon đến trường. Xấu hổ chết mất! Và khi đến trường thật khủng khiếp, lũ bạn tôi và lũ cáo ấy lăn ra cười sặc sụa. Tôi nóng ran cả người. Tôi dám đổi cả mạng sống của mình để bốc hơi. Nhưng còn cô ta thì sao? Còn nhe răng cười được!
Kể từ hồi ấy, Jun Yeon cứ lại gần tôi. Cuộc sống của tôi gần như có thêm người khác. Sáng hộ tống tiểu thư, tan học đưa về. Lại còn hẹn tôi đi chơi! Nào là mua kem hộ, ngồi cạnh tôi, mua đồ uống hộ tôi .... Quả thực tôi không còn hơi đâu để bận cùng cô bạn đi chơi vì kì thi tốt nghiệp cấp 3 gần đến. Đâu nhan nhản đi chơi được!
Một hôm, tôi thấy chóng mặt. Nhưng vẫn cố sức học. Tôi cảm giác như đầu mình muốn nổ tung ra, tôi nghĩ mình có lẽ di chuyển các lớp học nhiều quá. Tôi cần thời gian yên tĩnh để học, nhưng cái điện thoại cứ rung lên với báo hiệu chứ “Jun Yeon”. Thành ra tôi tháo luôn sim điện thoại. Gần đây, tôi phải nắm liệt giường. Cơn sốt 39, 5 độ ập đến. Mọi người bảo tôi nghỉ học đi, học quá ... hóa khùng.
Bực mình vì không lấy sách vở (cứ mỗi lần định đi thì đầu lại đau, chao đảo!), tôi đành lắp sim vào, gọi cho bạn thân nhất của tôi, hỏi xem bao giờ thi, thì nó bảo thứ hai tuần sau thi. Tôi vùng dậy mà không suy nghĩ. Đến lúc lại dùi mài kinh sử. Môn tôi kém nhất là môn sử. Thành ra tôi đọc gần hết sử, cố học thuộc. Đầu thì cứ mơ màng ...
Đêm hôm đó, tôi lại mơ thấy Jun Yeon đến chăm sóc tôi, và ở ngồi bên tôi suốt đêm
(Mơ gì kì cục nhỉ? :so_funny)
o0o________________________________o0o
Anh vẫn nhớ ánh mắt em nhìn anh
Và anh nhận ra rằng anh thật ngu ngốc khi để em ra đi
Anh đã lấy mũi tên thần cupid ra khỏi trái tim mình
Và anh nhận mình giống một tên ngốc
Lẽ ra anh cần phải chon lòng tự hãnh vô dụng của chính mình
Anh đã ngắt lời em với sự ngu ngốc
Bằng những lời lẽ vô nghĩa của mình
( trong bài time to love listen 2)
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.