PDA

Xem đầy đủ chức năng : Viết cho anh



EmAnh
04-04-2005, 06:09 AM
…. Ko nhớ là ngày nào mà em vào mạng để chat, để vơi đi nỗi buồn của chính em. Vẫn cái nick quen thuộc “Thảo Nhi”, em vào Vietfun. Như bao nhiêu người khác, mình giới thiệu sơ sơ khi bắt đầu chat và ko hiểu sao em lại cho 1 bạn chat số ĐT nhà em. Khi cho số, em cũng ko nghĩ anh sẽ gọi đến nhà em cả. Đúng giờ hẹn, ĐT nhà em “reng… reng…” Khi nghe ĐT và biết là ai gọi, em thầm nghĩ: “Gọi thiệt sao ta?” và cũng nói chuyện với anh với tất cả e dè “làm sao tin được?” Nhưng qua giọng nói và cách nói chuyện hơi lạ thường nhưng mang đến cho em cảm giác vui vẻ và khá yên tâm vì anh hòan tòan xa lạ với em và chỉ muốn “tâm sự với 1 ngưới ko quen biết, vì như thế sẽ an tòan hơn với anh”. “Chắc anh này bị nói xấu nhiều lắm hay khác thường lắm mới tìm bạn để tâm sự như thế này chứ?” – em đã nghĩ thầm trong lòng như thế. Trong khi anh cũng như bao ngừơi khác chỉ nghĩ là có số thì gọi thôi chứ chưa thể nào tưởng tượng được những suy nghĩ đang diễn ra chớp nhóang trong đầu em. Đây có thể là sự tình cờ đầu tiên của mình

Rồi ko hiểu tại sao chính em lại bị anh làm cho cảm thấy tin anh đến độ kể cho anh nghe nỗi buồn của em, nỗi buồn mà em ko dám nói thật là của em mà chỉ dám nói của bạn em mà thôi. Rồi em lại khóc thật nhiều. Khóc với 1 người chưa biết gì về em cả. Và khi tâm sự với anh xong, em lại chợt nhận ra là em đang áp dụng đúng cái lý thuyết của anh mà em vừa cười xong “tâm sự với 1 người lạ và ko sợ 1 điều gì cả”. Anh đã có vài lời với em nhưng ko fải là khuyên em quên mà chỉ là làm em cười và cảm thấy nhẹ nhõm hơn mà thôi. Em nào biết anh đang nghĩ: sao lại có 1 con nhóc khờ đến thế nào, chuyện như thế mà nó có thể tin được ư? Nhưng anh cũng nhận ra con nhóc này dành cho tình yêu 1 sự chân thành, chân thành đến khó tin, và anh cảm thấy tội nghiệp nó. Anh ko muốn để nó như thế mãi, anh muốn giúp nó nhận ra điều đó.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, em nhận ra mình thật là khùng. Em nghĩ sẽ chẳng bao giờ anh gọi ĐT cho em – 1 con bé nói chuyện mà chỉ có toàn nước mắt – và em chìm vào giấc ngu dễ dàng hơn sau khi nói hết cho 1 người lạ nghe.

Mấy ngày sau đó, nỗi buồn của em vẫn chưa thể nào hết ngay được, lang thang và em lại vào Internet, lai gặp anh, em đã thầm nghĩ “người mình muốn gặp thì ko thấy đâu mà tòan gặp …” và như cố hữu, sau câu chào bao giờ cũng là “em đã có lại ánh bình minh chưa?” Em đã thầm ghét câu nói đầy ngụ ý đó và tự trách mình “Ai biểu nhiều chuyện, kể cho anh nghe làm chi?” Nói chuyện với anh thêm vài lần nữa nhưng em vẫn chưa hiểu ra được mọi chuyện vì anh quá nhẹ nhàng, ko muốn nói nặng, làm tổn thương em. Em đã hết buồn ngay khi em “đựơc” 1 thằng bạn quát vào mặt.

Giờ đây cuộc trò chuyện của anh và em nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Những phút ĐT cực kì thỏai mái và tràn đầy nụ cười đã dần giúp em cảm nhận vui vẻ khi ở bên cạnh ai kia. Nhưng ko hề chờ ngóng ĐT của anh vì em biết chỉ khi nào anh cần nói chuyện hoặc anh thích thì anh gọi thôi. Em cũng ko hề hay biết có 1 ai đó thật sự cảm thấy thích nói chuyện với cái giọng dễ xương của em. Sau 3 lần gọi ĐT, anh đã “dụ” em ra gặp mặt. Em cũng vui vẻ đồng ý gặp mặt vì em nghĩ anh cũng phình phường mà thôi. Em cũng thầm mong là gặp mặt sẽ vui vẻ hệt như lúc em và anh trò chuyện vậy đó. Và em cũng an tâm vì anh đã có bạn gái rùi, chắc chắn ko có chuyện gì xảy ra (ủa? sao lúc đó em ko nghĩ là bị bạn gái của anh “đánh ghen” nhỉ? Khờ thiệt!). Em còn hãnh diện là em đã giúp anh đựơc trong truyện lấy lòng bạn gái của anh nữa chứ? Chắc lúc đó anh cười thầm khi nghe giọng em hãnh diện lên trong khi những cái đó anh nắm rõ như lòng bàn tay. (Tức dã man, fải báo thù mới được)

Dự định gặp anh sau khi học trang điểm về tan thành mây khói khi em nhận được ĐT rủ đi uống nước của 1 nhỏ bạn. Em đã từ chối lời mời đó nhưng cuối cùng em cũng ko thể nào từ chối khi người bạn đó nói là: SN của Nhi mà chẳng ai chung vui với Nhi cả. Lúc nhận được cuộc ĐT của nhỏ bạn cũng là lúc em đang tắm, vừa lạnh vừa phân vân ko biết quyết định sao cả. 1 phần anh chỉ là bạn của em, rủ anh đi thì giống như anh là bạn trai của em rùi nhưng làm sao nhắn với anh được khi em ko hề có số ĐT của anh. Quyết định nhanh với nhỏ bạn là em sẽ đến và đi cùng 1 người bạn nữa. Vào tắm tiếp, em vừa lo vừa ko biết fải làm sao cả. Và cũng tự chửi bản thân: “cái tội chảnh, ko thèm hỏi số ĐT của người ta, giờ sao liên lạc?”. Mà cũng tại anh nữa cơ, ai biểu anh nói khi nào buồn hay cần tâm sự thì anh mới gọi cho em mà, đã thế thì tại sao em fải hỏi số ĐT của anh khi chứ? Đã “phóng lao thì fải theo lao thôi”, gặp thì gặp sợ ai?

Vừa học vừa lo nhìn cái đồng hồ nhiều hơn là cái mặt đang được trang điểm vì fải đến đúng giờ hẹn vừa fải đi mua quà nữa chứ. Trang điểm thật nhanh để bay ra khỏi lớp và đi mua cái bánh kem be bé cho Nhi vì hông biết tặng Nhi cái gì cả.

Đến “Thư giãn trà quán”, em vừa ngó nghiêng vừa dựng xe, chà, cũng hồi hộp quá, ko biết anh như thế nào nhỉ? “Nhưng chắc ko xinh trai lắm đâu” – em đã tự nhủ như thế. Vừa vào đã bị mấy anh phục vụ chặn đầu hỏi : “có phải là em có hẹn ko?” và cười cười như thể là em hẹn bạn trai dzậy đó. “Trùi ui! Anh trai tui đó, ko fải bồ đâu, sao cười cái kiểu đó” – em nghĩ thầm.

Nghĩ thế thôi chứ tim em đập nhộn nhạo vì ko biết anh “đẹp chai” như thế nào. Giây phút quan trọng cuối cùng cũng đến, anh đang ở ngay trước mặt em. “Cũng được, ko đến nỗi tệ lắm” Nhưng em lại thắc mắc “ Sao anh khác trong wecam mà em thấy thế nhỉ?” Chắc lúc xem wecam nhanh quá chẳng kịp nhớ.

Anh nhẹ nhàng hỏi em là em uống gì, em gọi ngay. Rùi sau đó ko biết nói gì, lại nói vài câu khách sáo “Anh đợi em lâu chưa?” Rồi ngắm cái quán mà em đã vào … mấy lần. Phục vụ mang nước ra, em làm 1 hơi hết luôn ly nước rồi nhẹ nhàng kể cho anh nghe tình cảnh mà em đang được vào và hỏi anh đi cùng em ko? Cứ tưởng anh cũng sẽ “nhẹ nhàng” từ chối em chứ vì ai lại đi chiều 1 con nhóc lắm chuyện, hẹn hò tùm lum, ai dè gật đầu cái rụp. Em sáng mắt ngay, thế mới là anh trai đáng mến mà em biết chứ, đúng ko anh?
Trên đường đi hông biết là anh có cảm giác gì ko? Chứ em thì cảm thấy ngại ngại và ko biết nói gì với anh cả thôi thì đành “đua” đến gặp Nhi vậy.

“Hình Như Là …” – đúng với cái tên của quán, cái gì cũng hình như là cả: hình như là bạn là Nhi? Hình như là mình ăn nói vô duyên quá? Hình như anh thích Nhi hơn em? (Dã man thiệt).

Nói chuyện mà cứ như bán “lưỡi câu á”, shock tới shock lui. Thế mà Nhi nỡ lòng nào hỏi “2 người là bồ à?”, mình nhìn nhau rồi cùng nói “ko fải, dzậy mà bồ sao được.” Sau câu nói khẳng định đó hình như Nhi thấy thoải mái hơn thì fải. Hic, nhưng em ko thoải mái, vì sắp bị mất anh trai mà. Mà nhìn cái mặt anh thấy ghét lắm kìa, giống như cũng đồng tình với ý nghĩa đó của em mặc dù anh ko biết em nghĩ gì cả, hihi…

Em cứ nghĩ xong rùi đó, mất tiêu anh trai luôn, hết người buôn chuyện rồi… thì anh gọi ĐT cho em. Ngạc nhiên hơn khi thấy anh vẫn vui vẻ. Hỏi thăm “cua Nhi” của anh thì nghe anh hỏi lại “Sao em và Nhi hỏi y như nhau thế?”, trùi ui, người ta có lòng tốt hỏi thăm mà làm như … cao giá quá nhỉ?, cóc thèm hỏi thăm nữa” Thế là nhào vào 8 luôn.

Sau lần đó mình còn thêm 1 trò mới đó là gửi mail cho nhau. Và nó trở thành thói quen của em mỗi ngày, nhận mail của anh thấy dzui dzui, tự nhiên có 1 người ngồi nghe em tâm sự mọi chuyện. Nhưng mỗi lần có chuyện gì em đều nói cho anh biết cả. Rồi lại nhận được mail an ủi của ai kia.

Ko biết là em sẽ cứ nghĩ anh là bạn bình thường là anh trai cho đến khi nào nếu ko có cụộc ĐT hôm mùng 1 Tết năm 04 nhỉ? Đang vội quýnh lên đi chùa với dì Ngọc thì ĐT reng. Của anh. Anh chúcTết thui mà, em với giọng giỡn hớt quen thuộc: “Anh nhớ em hả?” Thấy anh im im, được nước làm tới, “anh gọi chúc Tết hết các bạn của anh hả?” vì cái tội ko chịu nhận là nhớ em chi? Thế mà chưa 1 ý nghĩa nào khác len trong cái đầu ngốc nghếch của em đâu nha, chỉ có trong đầu óc đen tối của anh thôi à.

Mùng 2 Tết, đang ngồi nhà chán như con gián, ĐT reng, nhảy ra nghe, “em hả?”, rùi biết ai rùi đó nhưng “ủa, anh ko đi Nha Trang à?”. Thì ra là vẫn ở Nha Trang, gọi ĐT về hỏi thăm thui. Làm cụt hứng vì cứ tưởng là được 8 chuyện chứ. Em vẫn rất vô tư vì em nghĩ anh đi chơi buồn buồn gọi về cho em thôi chứ hay là gọi về chọc tức.

nhóc _ lười
04-04-2005, 11:43 PM
còn nưã ko EmAnh ?

EmAnh
04-04-2005, 11:51 PM
còn nữa nhưng mà EA sợ mọi người đọc xong chê dở quá à, vì đây là truyện có thật của EA mà.

EmAnh
05-04-2005, 02:51 PM
EA đang thi , thi xong EA viết tiếp hén.

EmAnh
03-06-2005, 02:15 PM
Nghĩ thế nhưng trong mấy ngày Tết có 1 vài phút em có chợt nhớ về anh mà với câu hỏi “sao anh kì thế nhỉ? Sao tự nhiên tốt thế?” Nhưng em ko tìm câu trả lời nên đành makeno luôn.

Đi Nha Trang về, anh dại dột gọi ĐT cho em để cuối cùng bị em đòi quà, he he. Em cũng hơi bất ngờ khi biết mình có quà thật. “Trùi ui! Thì ra anh cũng có nét đáng yêu đó chứ?” Nhưng em thay đổi ý nghĩ ngay “ Nhưng mà sao ko fải đồ ăn?” Thui kệ, có còn hơn ko mà. 1 con cầu gai. “Mình giống con cầu gai à?” rồi tưởng tượng ra con cầu gai trắng trắng, mũm mĩm mà em đã từng thấy ngoài cửa hàng “thôi kệ, vẫn dễ thương chán còn gì”. Có quà hồi hộp đòi xem quà ngay thì “anh bận rồi, để hôm khác anh đưa cho”, hic hic … cụt hứng dã man luôn đó, đang muốn xem quà mà.

Bao nhiêu lá mail đi và tới cũng như thật nhiều cuộc ĐT mà em nhận được như làm cho mình gần nhau hơn và cảm thấy gần gũi với nhau hơn. Giống như 1 bước đầu để tìm hiểu vậy đó, anh mang đến cho em cảm giác vui vẻ và cực kì thoải mái khi ở bên cạnh anh. Anh biết cách làm cho em mong từng lá mail của anh (nhưng ko thèm mong ĐT nữa vì em đã có số rồi, hihi) và cảm thấy những cuộc ĐT của anh thật ngắn dù rằng đã 8 với anh mấy tiếng, dường như những câu truyện mà mình nói ko bao giờ kết thúc cả.

Mình hẹn nhau đi uống nước – Thư giãn trà quán. Lần này thì em đã cảm thấy thân quen với anh hơn dzậy mà lỡ lòng nào cho em leo cây gần 1 tiếng đồng hồ. Dã man ko chịu được. E hèm! Lý do: fải ở nhà ăn ốc mẹ (chồng) nấu. Buông cái ĐT rồi tự hỏi: “tại sao ko ăn trước nhỉ? Phải hỏi cho ra lẽ mới được. Dám cho mình leo cây.” Nhưng phải công nhận là lúc đó anh đã làm em hơi hơi cảm thấy mến mến anh chắc vì anh đã tạo cho em cảm giác vui vẻ và thoải mái bên anh đó. Em ko nhớ là ai đến trước ai nữa?? Em đến trước fải ko anh? Dzì em ko được ăn ốc như ai đó mà.

Vô tình em lại mới uốn tóc trước đó vài ngày nữa chứ. Cũng cái tội khoe nên “giống mì tôm quá em ơi” hay “anh thèm ăn mì tôm”. Mặc dù tức ói máu nhưng vẫn tươi cười “thế mai mốt anh gặp em sẽ ko sợ đói”. Chắc lúc đó anh ko hiểu câu sốc hàng như thế đâu nhỉ?

Câu truyện của 2 người nhiều chuyện xoay quanh rất nhiều vấn đề nhưng chuyện tình củm vẫn là đề tài chính. Em đã kể cho anh nghe nhiều hơn về “người mà anh đã biết là ai” và em lại có 1 khám phá vĩ đại: anh nói dối, anh chưa có bạn gái mà dám hùng hồn tuyên bố: anh có bạn gái rồi. Nhưng tiếc là em ko chưa có hứng thú “kua” anh, hì hì… Nên mặc dù hơi ngạc nhiên nhưng rồi thôi. “Mặc kệ anh chứ, ai thèm quan tâm, ế cũng được để em có người 8 nữa chứ” hì hì…Hôm đó em còn bắt anh lì xì cho em nữa, lì xì tiền xu nữa chứ. Mắc cười dã man, lớn thế mà đòi anh lì xì anh cũng lì xì cho em nữa, năm sau tiếp tục anh nhé?

Trong lần hò hẹn này, anh lỡ miệng nói 1 câu là: thích đi xem phim. Điều mà bây giờ em biết chắc là anh chẳng thích nhưng tại sao lúc đó anh nói với em thế nhỉ? Ái chà! Anh ghê nhỉ?

Thế là lần nói chuyện ĐT sau, em dụ anh đi xem fim ngay vì em nghe nói fim đó dzui. Chỉ mỗi chuyện đi xem phim nhỏ như con thỏ nhưng mình tranh luận gần nửa tiếng vì xem phim hành động hay phim hài. Chưa đã, lên chỗ mua vé rồi mà vẫn còn chưa vừa lòng, chắc vì thấy cái post đẹp quá nên muốn đổi ý đây mà, đâu có được, em muốn xem phim hài mà.

Lần đó em bị đứt tay, chuyện cũng bé như con thỏ luôn nhưng em làm anh hết hồn vì cách dùng từ nghe đầy thậm xưng nên anh tưởng máu em tuôn ra ào ào luôn fải thế ko? Mà có gì ghê gớm đâu nhỉ? “Đau ơi là đau”. Rùi em “vác” luôn ngón tay bị chút xíu của em đi xem fim với anh. Rồi làm sao em tự băng băng keo cho chính em được thế là em nhờ anh. Trong ánh sang mờ mờ của rạp chiếu phim, em và anh lần đầu chạm vào tay nhau. Ko biết anh có cảm thấy cái gì ko? Nhưng em hơi vui vui, có 1 cảm giác nhẹ nhàng. Em cảm thấy anh rất luống cuống, ko biết là tại sao anh luống cuống nhỉ? Ko biết là anh có cùng suy nghĩ với em ko nhỉ? Có vui như em ko nhỉ? Và hình như em còn bắt tội anh nữa khi bắt anh cột lại dây áo (ở tay áo) cho em nữa. Cưng của em cũng lạ nhỉ? Ko biết cột nơ dây áo nữa. Anh của em bờm quá à! Cột nơ mà cũng ko biết cột nữa, dở ẹc luôn đó.

Bộ phim Just Married là bộ fim đầu tiên mình xem anh nhỉ? Lần đầu đi cùng anh mà lại xem 1 bộ fim rất là nhột. Có lúc em ko dám nhìn sang cả anh, muốn cười lắm nhưng mà cũng gắng nhịn cười dzì mắc công anh quay sang hỏi em “ Sao em cười thế?” thì em biết trả lời như thế nào. Ngại dã man luôn đó.

Lần xem fim đó cũng đầy kinh dị với em, đói dã man luôn đó. Vì em đã quen ăn sớm rồi thế mà đến gần 8h tối anh mới rủ em đi ăn. Món ăn mà anh rủ em ăn cũng là lần đầu tiên em măm măm… và em ấn tượng đến già luôn đó. Ngon thì có ngon nhưng mà nó cay. Với anh thì chắc nó tuyệt cú mèo. Nhật ăn đồ ăn Nhật fải thấy ngon thôi, đúng ko anh? Đói dã man luôn đó nhưng trước mặt của anh, em như mèo vì ko ăn được chứ ko anh sẽ thấy em giành với anh đó nhé!

Mặc dù hơi ức ức nhưng mà anh ko biết xem như ko có lỗi vậy. Báo hại đến tối về bụng nó sôi ào ào, đau dã man, vì xót ruột mà… Anh có thấy anh như cá thác lác chưa anh?
Dường anh cũng là cục nam châm với em, vì em lại dụ khị anh đi chơi với em để chúc mừng sinh nhật của em mặc dù chưa fải là SN của em nữa. Nói 1 cách nào đó có fải em đang “kua” trai ko hả anh?

Đi chơi với anh chưa đã hay sao đó, ngày hôm sau, khi MQ rủ em đi Đầm Sen chơi trò chơi cảm giác mạnh, em lại mạnh dạn gọi cho anh, mặc dù em biết là anh đi đánh cầu vào chủ nhật nhưng ko hiểu sao em vẫn gọi cho anh nữa. Và cảm giác thật tuyệt khi anh nói anh sẽ đi với em và MQ. Lúc cúp ĐT xuống, em chỉ muốn nhảy lên vì vui mà thôi. Cảm giác thật sự là rất tuyệt vời.

Vì sự có mặt của anh mà em trở thành 1 thục nữ thứ thiệt trong mắt MQ và Thiện đó. Từ đi đứng đến cách nói chuyện, nào là mặc váy và đi guốc để đi chơi trò chơi cảm giác mạnh chứ, nào là ko nhéo hay chọc ghẹo MQ và Thiện rùi ăn nói cưc kì đáng iu nữa chứ. Đúng là sắp sửa có bạn trai thì có khác, anh nhỉ?

Càng bất ngờ hơn khi sau này anh cám ơn và nói em biết quan tâm đến người bên cạnh, hì hì, anh là trường hợp ngoại lệ đó anh iu ơi. Bình thường thì chỉ có người ta quan tâm đến em mà thôi à. Em “mến” anh mà nên em fải quan tâm đến anh chứ, ko thôi anh chạy mất dép thì sao ạ?

Có 1 điều làm em rất vui trong ngày đi chơi đó, anh biết gì ko? Khi anh nói chuyện ĐT với anh Trung, anh đã nói với anh Trung là anh đang đi SN của 1 người bạn quan trọng nên ko đi đánh cầu như bình thường được. Em cảm thấy tim em đập nhanh 1 chút, em cũng quan trọng lắm, he he….

Em cũng thuộc loại chai mặt lắm đó nha anh. Em lại rủ anh đi nữa, cùng lý do với 2 lần đi trước nữa chứ. Dã man thế mà anh cũng chịu được nữa. Hay thật! Nhưng anh đồng ý cũng đúng thui à. Đúng ngày SN của em mà. 2/3. Em đã tỉ tê cho anh biết giờ (9h15 hay 9h20 hả anh?) em có mặt trên đời này và cũng nói luôn nguyện vọng nhỏ bé là mong có người chúc mừng em đúng ngày đó.

Đồng hồ nhích từng phút, tic tắc … tic tắc… giờ sinh của em đã trôi qua. Và em lại càng sợ hơn, vì chính bản thân em đặt cá cho người gọi chúc mừng em. Chuông ĐT đổ dồn, em cảm thấy sợ. Và niềm vui như vỡ òa ra, giọng anh bên tai nghe “Chúc mừng SN của em”. Chỉ cần anh gọi cho em thôi, điều đó với em đã là niềm vui ko thể tưởng được rồi ạ. Em đã cám ơn lúc đó, ko fải vì anh gọi ĐT chúc mừng SN của em đâu mà vì anh đã mang đến cho em 1 cái nhìn khác cho tình iu và thay đổi hòan tòan em đó anh.

EA mới viết đến đây à , còn dài lắm , hì hi.....

Cong tu
03-06-2005, 02:18 PM
hu hu
đọc song mà thấy hoang mang vô cùng
có ai tin người đó là cong tu thì ủng hộ tui với

daigia
03-06-2005, 02:32 PM
sao anh chàng này vô duyên thế nhỉ
chuyện của người ta tự dưng chen vào

thienthao
03-06-2005, 02:36 PM
o hay chưa kìa
daigia hay nhỉ
cong tu noi vậy chắc có chuyện với EA đó
you ko vào đọc đám cưới của CT và EA ah

EmAnh
03-06-2005, 02:40 PM
trùi ui, đám cưới ở đâu thế thienthao? Chỉ EA với.

Cong tu
03-06-2005, 02:46 PM
để cong tu chỉ cho nha
vào đó koi thử nha EA

changtraixubien
03-06-2005, 08:01 PM
Truyện hay thật đó.
Post tiếp đi nhé.

Kitty
04-06-2005, 07:04 AM
chia sẻ 1 chút cho em nhen sis .chúc mừng sis .hi`

shadowmanxda
04-06-2005, 07:21 AM
chuyện này đúng là rất khó nghĩ, phải mình thì sao nhỉ, chắc cũng thế thôi. chỉ tiếc trên đời không có cổ tích cho hai người!

EmAnh
04-06-2005, 08:56 AM
sao lại khó nghĩ hả shadowmanxda? EA đang viết truyện có thật 200% luôn đó. Chuyện tình của EA mà nhưng mà EA ko phải là dân chuyên văn nên ko hay lém mà thôi.

Cong tu
04-06-2005, 12:52 PM
có cong tu làm chứng nè
đó là chuyện thật của cong tu và EA mà
đúng hông EA

thach_anh_tim
05-06-2005, 07:46 AM
cha`
2 nguoi nay dinh qua xa' luon do
khi nao thi cho moi nguoi dc an banh keo va uong nuoc che` day

Cong tu
05-06-2005, 10:59 AM
trùi
cả nhà đc en bánh kẹo lâu rùi
EA và cong tu tổ chúc đám cưới rùi mà

thach_anh_tim
06-06-2005, 12:50 AM
troi
vay la tui den muon rui
sao chan dzu vay

EmAnh
06-06-2005, 02:09 AM
hì hì , thanh anh tim ui, còn kẹo nè, măm ko? Nhưng nói thế chứ đứng 8 trong này nhé , cả Cong Tu cũng thế. Nha?

thach_anh_tim
06-06-2005, 07:38 AM
TAT biet loi rui`
nhung ma con keo ha????

Cong tu
06-06-2005, 07:42 AM
lại kiểu post bài ko dấu
phạt hông cho ăn kẹo nữa

thach_anh_tim
06-06-2005, 07:51 AM
soryy
quen roi ma

Cong tu
06-06-2005, 08:25 AM
số kẹo đó để cong tu ăn nhe

thach_anh_tim
06-06-2005, 08:37 AM
troi
da lay dc EA rui thi phai de keo lai cho moi nguoi chu
gi` ma` tham du vay

Cong tu
06-06-2005, 12:34 PM
hong them seo đc
kòn để cho baby ăn nữa mè

thach_anh_tim
08-06-2005, 08:40 PM
baby cua 2 nguoi an sau chu seo

Cong tu
10-06-2005, 03:30 PM
hix
lớn rùi mà vẫn kòn tranh ăn với baby của tui seo
vậy đâu có đc

nhat_huy_music
12-06-2005, 07:32 AM
CÒn NỮa Kg Em Anh Ới Ời

Lang thang
18-06-2005, 02:34 PM
viết tiếp đi, ai đồng ý theo LT giơ hay tay hai chân lên !

nhim soc
19-06-2005, 02:17 AM
tôi chủa dọc dã thấy mỏi mát rùi ah !sao dài quá zay?chác bạn học giỏi van lám hả ! xin bái phục

Lang thang
28-06-2005, 10:28 AM
bái phục, :D

visaogiuasamac
29-06-2005, 02:56 PM
trời hồi đó giờ mới biết EA đám cưới rồi đó nha nhưng mà thiệt ko vậy????? truyện đang hay post nhanh lên nha EA

maimottinhyeu123
29-06-2005, 05:35 PM
người ta đang buồn lắm chuyện giữ vậy hả? chẳng cảm thông cho người ta gì cả là sao vậy. Bạn ấy đang buồn mà. Sao các ấy ko cùng chia sẻ vơi EA để cho bạn vơi bớt nỗi buồn vậy ta?thật la........