Xem đầy đủ chức năng : Chuyện Tình
Tên tác phẩm: Chuyện Tình
Tác giả: là tớ nè :D [có thắc mắc gì thì cứ pro5 thẳng tiến :so_funny:]
Tình trạng: vừa viết vừa post nên là :phu:
Thể loại: truyện ngắn thôi, chứ dài thì tớ không đủ kiên nhẫn :blushing:
Chuyện Tình
1st post
Mùa đông của chị có lạnh không?!
Hãy để tôi giúp chị sưởi ấm mùa đông tràn gió ấy, chị nhé!
---
Tôi gặp chị vào một ngày đông hửng nắng. Khi mà cô đơn đong đầy mi mắt, thất vọng đan chặt ngón tay, con người ta thường khép lại tâm hồn, đóng lại trái tim, thu mình về một góc tối trong căn phòng kín.
Nỗi buồn của chị thật đẹp, đẹp hơn cả một tuyệt tác của thời Phục Hưng. Đẹp như một cánh đồng cỏ lau dập dìu từng bước nhảy trong ánh nắng chiều nhuộm vàng không gian. Tôi thầm nhủ rằng tôi sẽ là người kéo chị ra khỏi cái chuỗi ngày làm bạn với nỗi buồn ấy.
Chị hơn tôi hai tuổi, đáng yêu như một con vịt non mới nở, ảm đạm như một ngày mây giăng, dửng dưng như cơn gió hạ, luôn ném ánh mắt hững hờ lên vạn vật xung quanh.
Khi tôi mở lời ướm hỏi, chị nhìn thẳng vào mắt tôi, dỏng dạc trả lời.
“Thứ nhất, tôi thích con trai tên Long, cậu đạt yêu cầu đầu tiên. Thứ hai, tôi ghét trai Bắc. Thứ ba, tôi chỉ quen bạn trai lớn hơn tôi, chí ít thì cũng một tuồi. Cậu có thể đáp ứng đủ hết yêu cầu không?”
Chị thích con trai tên Long, tốt, tôi tên Long.
Chị ghét con trai miền Bắc, vâng, tôi đúng dân Hà Nội.
Chị chỉ quen bạn trai lớn hơn chị, dĩ nhiên, tôi kém chị hai tuồi.
Vậy ra tôi không đủ tiêu chuẩn cho những cái yêu cầu vô lý của chị. Thế nào là tình yêu không phân biệt chủng tộc, thế nào là tình yêu không phân biệt tuổi tác?!. Chị chỉ đang đặt ra những nguyên tắc lố bịch để khép kín bản thân trước mọi lời tỏ tình của bọn con trai đã lỡ đổ đốn dưới chân chị thôi.
“Thiên Thanh có cảm thấy mớ lý do của Thiên Thanh vô vị lắm không? Thiên Thanh đang tự tách mình ra khỏi ngưỡng cửa tình yêu chỉ vì một lần thất vọng sao? Chắc chắn em sẽ làm Thiên Thanh thay đổi cái tư tưởng cổ hủ của Thiên Thanh.”
“Đáp án tôi đã có sẵn, cậu có chấp nhận không thì tùy. Nhưng tôi không keo kiệt đến nỗi dành mất vị trí một người bạn của cậu. Nhớ nhé!”
Thế đấy. Tôi ghét cái thái độ thờ ơ của chị, ghét cái cách chị xách túi bước đi trong lặng lẽ. Đã bao lâu rồi chị không cười thật sự, đã bao lần rồi chị từ chối những cuộc vui cùng bè bạn?! Hay bạn bè của chị bây giờ chỉ là bốn bức tường và cái ban công?! Chị chẳng còn là một “bầu trời xanh” tươi tắn nữa, bầu trời của chị lúc này chỉ toàn sương mờ khói xám, khó mà nắm bắt, khó mà hiểu được tâm can.
Cont.
¶³QH_candy
28-07-2010, 07:04 PM
chà... hơi ngắn...
nhưng thấy cũng hay đấy... tuy chưa hiểu lắm nội dung
lời văn khá trôi... thích cánh kể chuyện của bạn ^_^
chúc đông khách...
2nd post
Người ta hay bảo, nếu một đôi tình nhân đi dưới mưa thì tình cảm của họ sẽ luôn bền chặt.
Nhưng tôi và chỉ nào có phải nhân tình.
Vậy thì cần chi những cơn mưa?!
---
Sáng thứ hai, tôi đạp xe đến trước cổng nhà chị. Nắm được cái sở thích được đèo thay vì phải tự chạy xe hay đừng chờ những chiếc xe buýt chật cứng của chị, tôi chẳng dại gì mà bỏ qua. Lấy điện thoại ra, tôi gọi cho chị.
“Thiên Thanh muốn thành heo hay sao mà chưa chịu dậy thế. Không nhanh lên là muộn học đấy.”
…
“Thiên Thanh còn đang ngái ngủ à?! Dậy mau đi, em không đợi lâu đâu đấy.”
“Muốn gì?”
“Đèo Thiên Thanh đi học. Hay Thiên Thanh lại muốn chen lấn trên chiếc xe Limo xanh lá 45 chỗ chật cứng người?”
“Đợi. Đi trước thì chết với tôi.”
Chỉ có thế và cúp máy. Sao chị chả nhẹ nhàng nới với tôi “ Cậu đợi nhé, tôi xuống ngay, không được đi trước đâu đấy” chẳng hạn. Đằng này chị chỉ tặng cho tôi một chữ “đợi” và một câu đe dọa. Thế mà tôi lại đổ chị mới chết chứ. Có khi nào tôi đang đánh mất lí trí không?! Trời ạ!
Mười phút sau chị đã xuất hiện trước cửa. Tôi cứ tưởng tượng là mình phải đợi nửa tiếng để chị lựa áo quần, trang điểm rồi sẽ tặng chị một câu đùa “Thiên Thanh lề mề quá, Thiên Thanh mặc gì chả đẹp, không phải cầu kì đâu”. Thế mà chị bước ra với sơ-mi đen cách điệu, jeans xanh đậm, bata cổ cao và chiếc ba-lô vải. Chị chả thèm trang điểm mặc dù biết có một tên con trai đến đèo đi học. OMG!!!
“Chạy xe cho đàng hoàng. Có tà tâm thì chết với tôi.”
“Vâng, bà chủ. Bà đã ăn gì chưa?”
“Cậu đến vào cái giờ mà cún con nhà tôi còn chưa dậy thì bảo tôi ăn uống cái kiểu gì?”
“Thế Thiên Thanh ăn gì? Hôm nay em bao.”
“Bánh mì ốp la.”
“Sao?! Bánh mì?”
“Ừ, đắt quá hả?”
“Không. Em tưởng Thiên Thanh sẽ bảo ăn phở, hay đại loại thế.”
“Cậu vẫn chưa hiểu tôi đâu.”
Đúng rồi. Tôi vẫn chưa hiểu rõ về chị. Và tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu về chị nếu chị cứ tránh né tôi, đẩy tôi ra xa khỏi cánh cửa dẫn vào trái tim chị. Làm thế nào mà tôi hiểu được chị đây?! Tại sao không cho tôi một cơ hội để cho chị thấy rẳng còn có tôi quan tâm đến chị, còn có tôi luôn dõi theo chị.
Chị ích kỷ quá khi gạt bỏ cảm nhận của tôi.
Chị vô tâm quá khi gạt bỏ tấm lòng của tôi.
Chị chỉ đang lo sợ cho bản thân mình. Sợ rằng tình yêu lại một lần nữa đem đến cho chị nỗi đau và thất vọng. Tình yêu của chị như một trò may rủi, được và mất chỉ cách nhau một sợi chỉ mong manh.Thế tại sao không đặt cược lần cuối cùng vào tôi.Trai Bắc thì sao?! Trai Bắc đầy nghị lực và tình yêu nồng nàn. Ít tuổi hơn thì sao?! Ít tuổi hơn nhưng tôi yêu chị bằng cả trái tim.
Đã bao lần bị chị vặn vẹo, bị xoay như chong chóng bởi những cái sở thích được coi là kì quoái của chị nhưng những sở thích ấy khiến tôi cảm thấy chị khác hẳn các cô gái iểu điệu vẫn vây lấy tôi. Chị là chị, không bị ảnh hưởng bởi thế giới, không bị mai một bởi xã hội. Vì thế mà tôi thích chị.
Hiểu được phần nào tâm trạng của nhân vật trong fic của bạn.
Tôi chờ đợi một điều gì đó
một điều may mắn
hoặc là đám mây mù lãng đãng giăng trước cô gái kia dần tan
để lộ ra môt...con đường và..một cánh cửa...
có thể chăng ^^
chờ chap kế của bạn
Kam,
pE_l0c_cHoC
29-07-2010, 12:18 AM
Đã đọc
Nghiền ngẫm đôi chút
Và hiểu
Cuối cùng là thích nó
...
Dường như là có sự đồng cảm
¶³QH_candy: big hug nhé, mong các fic của bạn cũng đông khách ^^
Kam: Khi mà một con người đã quyết định từ bỏ, liệu ai kia có thể tác động đến họ chăng, đợi nhé ^^
pE_l0c_cHoC: "Nó" là tác phầm, tác giả hay cả hai :"). Đồng cảm với chàng trai hay cô nàng thất tình ớ?!
Muội Muội
29-07-2010, 10:24 PM
Ko thích đoán trước :)
Sợ hẫng hụt :so_funny:
Dạ Phong
30-07-2010, 02:06 AM
Đúng rồi, tình yêu mà, khó đoán lắm
Chống cằm ngồi chờ :D
Last post
Yêu có nghĩa là đối xử với một ai đó tốt hơn tất cả mọi người tốt hơn với cả chính bản thân mình.
Hạnh phúc của tình yêu là ở trong hành động.
Tình yêu được thử thách bằng tinh thần sẵn sàng hành động vì người mình yêu.
Mark Bakov - Oen-lit
---
Tôi đã từng thấy chị trong cái hoàn cảnh dở khóc dở cười nhất.
.
Sáng mùa đông tràn gió, chị bỗng kéo tôi ra khỏi chăn ấm bằng một cú điện thoại, giọng nói ngập tràn u uất, chị bảo tôi ra bãi cỏ cạnh bờ sông Sài Gòn. Lạnh thế này mà lại lôi nhau ra bờ sông ngồi, chị đang thử thách tôi sao?! cố gắng hết sức lôi mình ra khỏi chiếc giường ấm áp, tôi phóng xe đạp ra bờ sông mặc cho cái lạnh luồn vào từng hơi thở.
“Thiên Thanh, sao Thiên Thanh lại không về nhà mặc áo ấm, trông Thiên Thanh co ro như cô bé bán diêm ấy.”
…
“Thiên Thanh, Thiên Thanh làm sao thế?”
Chị ngước nhìn tôi, khuôn mặt não nề, khóe mi sưng đỏ, hai bên má loang lổ nước mắt. Chị có biết rằng chị đau vì hắn một thì tôi đau vì chị cả mười không?
“Thiên Thanh vẫn chưa muốn kết thúc sao, cứ tự làm khổ bản thân vì một tên người dưng sao. Thiên Thanh nặng lí trí mà em quen biết đâu rồi?”
“Tôi, hiện tại đã không còn là tôi. Xin cậu đừng chì chiết tôi nữa. Tôi gọi cậu ra chỉ vì cần một người im lặng ngồi bên tôi. Nếu cậu cảm thấy khó chịu thì có thể ra về, xin lỗi vì làm phiền cậu.”
“Được rồi, vai của em bình thường là bất khả xâm phạm, hôm nay cho Thiên Thanh mượn xài đỡ.”
…
“Em hỏi Thiên Thanh một câu nhé!”
…
“Sao Thiên Thanh không kết thúc để lại có thể bắt đầu hả Thiên Thanh.”
“Kết thúc rồi, chính tôi đã đặt dấu chấm hết rồi. Nhưng, vẫn chưa thật sự từ bỏ.”
.
.
.
Nếu một bộ phim khi kết thúc còn lại những dư âm nuối tiếc thì một tình yêu khi kết thúc chỉ còn lại những đắng cay.
.
.
.
Tôi ngồi bên chị, im lặng và suy nghĩ. Gian nan lắm con đường tìm hạnh phúc vậy mà khi hạnh phúc nằm gọn trong tay, con người ta lại dễ dàng vứt bỏ. Liệu tôi có thể nhặt lại thứ hạnh phúc đã bị vứt bỏ kia mà tiếp tục nâng niu, tiếp tục thắp sáng không?
Bến bờ của sự xót xa, tôi đưa chị qua con sông thời gian đằng đẵng.
End
ôi tớ chờ dài cổ cuối cùng cũng được đọc :D
tớ không biết bạn lấy cảm hứng cho truyện này ở đâu và thế nào, nhưng tớ đã thấy nó ở đâu đó...trong cuộc sống hàng ngày ^^
cảm ơn bạn nhiều lắm
thắc mắc cuối cùng, đã hết chưa bạn...nếu nó kết thúc ở đây thì với tôi nó tuyệt vời, còn nếu nó chưa và bạn lại tiếp tục thì tôi thấy hạnh phúc bởi ít ra cái mong muốn một kết thúc hậu sẽ có hy vọng :D
Kam,
Dạ Phong
31-07-2010, 04:15 AM
Còn gì chăng mà cứ hoài níu kéo một tình yêu không thành?~
ga_ams
31-07-2010, 07:15 AM
:D đọc tôi lại nhớ cái hồi tôi mới tập viết, :d sử dụng từ khá tốt, đọc cũng vào nhưng đừng lạm dụng quá, nó sẽ thành văn xuôi đấy, cố lện
ôi tớ chờ dài cổ cuối cùng cũng được đọc :D
tớ không biết bạn lấy cảm hứng cho truyện này ở đâu và thế nào, nhưng tớ đã thấy nó ở đâu đó...trong cuộc sống hàng ngày ^^
cảm ơn bạn nhiều lắm
thắc mắc cuối cùng, đã hết chưa bạn...nếu nó kết thúc ở đây thì với tôi nó tuyệt vời, còn nếu nó chưa và bạn lại tiếp tục thì tôi thấy hạnh phúc bởi ít ra cái mong muốn một kết thúc hậu sẽ có hy vọng :D
Kam,
Cảm hứng của cho truyện này thật sự là từ cuộc sống. Cuộc sống là kho tàng vô tận để ta khai thác cơ mà.
Hồi kết thì vẫn chưa nhưng có lẽ bạn ấy không nên quá tin tưởng vào một kết thúc tuyệt vời, hoặc giả là tôi đổi ý.
Cảm ơn đã dành tgian ghé vào :huglove:
evi[L];5024684']Còn gì chăng mà cứ hoài níu kéo một tình yêu không thành?~
Vì đã quá vấn vương một con người mà cô ấy chẳng thể buông tay dù vô vọng. Yêu mà :blushing:
:D đọc tôi lại nhớ cái hồi tôi mới tập viết, :d sử dụng từ khá tốt, đọc cũng vào nhưng đừng lạm dụng quá, nó sẽ thành văn xuôi đấy, cố lện
Cám ơn về lời khen, big hug nhé.
Thiết nghĩ, truyện chữ với văn xuôi khác nhau điểm nào nhỉ :rain:
Sau những chuỗi ngày vật vã, tôi quyết định thông báo một tin rằng tôi sẽ kết thúc nó tại đây ^^
Một kết thúc có lẽ sẽ tốt hơn cái kết mà tôi đã dự định từ trước.
Ngày vui vẻ nhé mọi người :D
Phong Linh
19-12-2010, 12:18 AM
bảng lảng bảng lảng
trong một buổi sáng mùa đông như thế này :)
Nice story ^^
gooddythin_nd1996
23-12-2010, 03:22 AM
Kết thúc mờ ảo quá nhỉ :D
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.