Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Chong chóng gió



Nấm xink
28-07-2010, 04:48 AM
Tên truyện:............Chong chóng gió............
Tác giả:la` em Na^m’
Người Post:cũng là em lun
Nguồn: H4
Tình trang:đang viết


÷÷÷÷☼÷÷÷÷ Chong chóng gió ÷÷÷÷☼÷÷÷÷

Lý Tiểu My:
Nhân vật chính của chúng ta và theo nhận xét của mọi ng` là một cô nhóc bướng bỉnh,vô tư và hồn nhiên,thế nhưng Tiểu My đang cố gắng che giấu một nỗi đau ma` không ai biết đến (trừ người bạn la` Tuấn Vũ).Ở truyện này em gọi Tiểu My là “Nó” nhen pa` kon
Trịnh Gia Huy:
Là con trai của một gia đình giàu có và quyền lực(thân thế của anh chàng này sẽ nhắc tới sau).Bên trong cái vể lạnh lùng,bất cần là một người có trái tim nhân hậu và ấm áp(Chỉ giới thiệu vậy thôi,cho nó hấp dẫn ^^)
Lâm Tuấn Vũ:
Bạn thân của Tiểu My,la` người hiểu rõ Tiểu My nhất,đồng thời cũng ở trong cô nhi viện có cái tên rất teen là “Chong chóng gió” cùng Tiểu My.Anh chàng này có nhiều bí ẩn lắm đó nhen ^^
Nguyễn Huyền Trang:
Con gái của tập đoàn địa ốc lớn nhất ĐNA,tính tình vui vẻ,hòa đồng và vô cùng xinh đẹp.Là bạn thân của Tiểu My
Tôn Nữ Thục Trinh:
Là “nàng công chúa thời nay”,con cháu của dòng dõi vua chúa.Một người con gái có vẻ ngoài sắc xảo và tâm địa độc ác(Chính là ng` gây rắc rối cho Tiểu My sau này đấy ak)

Chap 1:Về nhà
-“Tuấn Vũ,ông đi nhanh lên nào,chúng ta gần về nhà rồi đó” vừa chạy Nó vừa ngoái lại đằng sau để gọi Tuấn Vũ
-“Biết rồi,mà sao bà cứ hối tôi vậy?” Tuấn Vũ cũng cố gắng đi nhanh hơn nhưng cũng không wen càu nhàu Nó
-“Ô hay,cái ông này hay nhỉ,ông không nhớ các mẹ với các em ah?Được rồi xí nữa tui mách các mẹ” Nó vừa đe dọa Tuấn Vũ vừa lè lưỡi trêu trông đáng yêu vô cùng
Đoạn đường rộn ràng hơn bởi câu chuyện của hai đứa,và từ xa ở cô nhi viện mẹ Nga(những đứa trẻ ở đây gọi các sơ là mẹ) đã trông thấy hai đứa nó ,mẹ Nga liền bảo các con của mình chạy xuống đón My và Vũ,lũ trẻ nghe vậy liền ùa xuống chỗ chúng nó
-“Ah,anh Vũ và chị My về rồi,em nhớ anh chị quá ah” thằng Bi vừa chạy xuống đã ôm chầm lấy Tiểu My mà nũng nịu,tiếp sau đó là con Su,ku Bin,pé Thỏ...đứa nào cũng vui mừng khi thấy hai đứa nó về
-“Mấy đứa để hai anh chị nghỉ ngơi đã nào”Mẹ Nga vừa nói vừa nhìn chúng nó với ánh mắt trìu mếm
Mải nói chiện với lũ trẻ nên nó và Vũ đều không hay biết là mình đã về tới cô nhi viện từ lúc nào,chỉ đến khi mẹ Nga cất tiếng nó mới biêt
-“Thưa mẹ,chúng con mới về “ nó và Vũ cất tiếng chào mẹ Nga
-“uh,mà sao Tiểu My lại bắt Vũ xách hết hành lí vậy?Con pải xách giùm Vũ chứ” mẹ Nga trách yêu nó
Vừa nghe mẹ Nga mắng vậy ,nó liền chạy tới ôm chầm lấy mẹ Nga mà làm nũng như con nít
-“Hành lí nặng mà mẹ,với lại Vũ là con trai phải để vũ làm wen với công việc nặng nhọc cho wen chứ mẹ” vừa nói Nó lại cố tình kéo dài giọng ra để chọc Vũ,mẹ Nga thấy vậy đành lắc đầu cười và gõ yêu vào đầu nó
-“Cái con bé này,mẹ thiệt bó tay với con mà”
Sau khi đi chào tất các mẹ và các em .Nó và Vũ liền xách hành lí vào phòng,vừa đặt hành lí xuống giường nó liền ngủ một giấc cho tới tối.Khi nó thức dậy thì bên ngoài đã tối om,đã lâu lắm rồi nó mới có thể ngủ một giấc ngon như vậy,nó thix không khí ở nơi đây,nó yêu sự yên bình và trong lành của nơi đây và với nó thì nơi đây mãi mãi là gia đình của nó.Nó cứ ngồi vậy,cứ miên man suy nghĩ thì bỗng nhiên ai đó bịt mắt nó lại
-“Đoán đi nào” một giọng nói trong treo vang lên
-“uhm,pé Su ak?thả tay ra đi chứ” nó vừa trả lời vừa cười vì nó chắc trúng tới 99,99 % rồi
Pé Su phụng phịu buông tay ra,con pé nói dỗi với nó:
-“su ứ chơi với chị My nữa đâu,lần nào chị My cũng đoán trúng hết vậy,hok vui j` cả”.Nhìn vẻ mặt giận dỗi của con pé nó liền phì cười và ôm nó vào lòng
-“Thôi mà,chị My bít lỗi rồi ma`,pé Su mà hok chơi với chị My thì chị My bít chơi với ai?”Vừa nghe nó nói vậy con Su liền cười toe.Nó nhìn vậy cũng chỉ biết lắc đầu.Nó hỏi pé Su xem tất cả mọi người đâu hết oaj` mà yên tĩnh vậy
-“Anh Vũ ngủ chưa dậy,mẹ Nga và các mẹ thì bận dọn cơm,còn lũ thằng Bi,con Thỏ ...thì chúng nó đi hái hoa trong vườn hết rồi ah” Pé Su nói một hơi rồi tự dưng nó khựng lại
-“Mà thôi chít rồi,các mẹ bảo em vào gọi chị và anh Vũ dậy nhưng em wen,tại chị đấy” con Su lại giả vờ dỗi làm nó thấy buồn cười.Đúng là với vẻ mặt đáng yêu của nó lúc này thì hok ai có thê giận nó được
-“uhm,chị bít oj,em cứ ra trước đi còn nhiệm vụ gọi anh Vũ cứ để chị” nó vừa nói vừa giơ tay lên đầu theo kỉu nhà binh để chọc con pé
Nó liền đi rửa mặt và thay áo quần sau đó nhanh chóng chạy qua phòng lão Vũ để lôi cổ lão dậy.Vưà đến cửa phòng lão nó đã nghe thấy tiếng đàn ghi ta vang lên giai điệu của bài hát mà nó yêu thích
....Một sáng sớm trở về quê hương.....................Giọt nước mắt cất lên một tiếng sau cùng..Mẹ!Con đã về .............
Nó cứ đứng trước cửa,lặng nghe những giai điệu nhẹ nhàng của bài hát cho tới khi Vũ hưo tay trước mắt nó
-“Nek,làm j` mà lặng người thế hở?hay là bị tiếng đàn của tui chinh phục rùi đó?” Vũ vừa nói vừa cười như để chọc quê nó
-“xí,ai mà thèm.ông đàn mà có tui nghe cho là vinh dự cho ông nhìu lắm rồi đó.Còn ở đó mà phách lối” Nó liền nói lại
-“Thôi đi cô nương,thic chít đi được còn giả vờ giả vịt.Mà sang phòng tui làm j` đó hở?” lão Vũ lại vừa nói vừa nhìn nó cười
_”mama bảo ông ra ăn cơm kìa,con trai j` mà suốt ngày chỉ ở trong phòng hok chịu giúp các mama j` cả,xí “ nó nói để chọc tức Vũ nhưng nó hok ngờ Vũ lại trả lời nó một cách tỉnh bơ
-“Thế đứa con gái nào vừa vào phòng là lăn ra ngủ tới tận giờ này đấy hở?”
-“Ông...ông..tui ứ thèm nói với ông nữa.Tui hít ne ông...”nói xong nó liền bỏ đi để dọa Vũ và đúng như nó nghĩ,Vũ liền kéo tay nó lại và bảo:
-“Thôi,tui bít lỗi oj,lần sau tui hok dám nữa.Được chưa nào?Mà sao lần nào bà cũng ăn hiếp tui vậy nhi?” Vũ vừa dỗ dành nó lại vừa nhăn nhó vì bị nó bắt nạt.Nó thấy cái khuôn mặt khổ sở của Vũ thì liền cười vang,vậy là Vũ lại mắc bẫy nó thêm một lần nữa oj.Vũ là vậy,với nó thì thượng đế đã ban tặng cho nó 2 điều may mắn chính là mái ấm này và Vũ.
Tuy nó và Vũ vẫn thường chí chóe với nhau cả ngày như chó với mèo nhưng níu một ngày cuộc sống của nó thiếu Vũ thì nó không biết mình sẽ sống như thế nào nữa
-“Tha cho ông lần nay đó ,ma` tại ông ngốc nên mới bị tui bắt nạt” vừa nói nó vừa le lưỡi chọc tức Vũ
-“Bà...Bà...chít với tui” Vũ tức tối chạy lại phía nó nhưng nó đã nhanh chân vọt trước rồi
Bữa cơm tối diễn ra thật vui vẻ,các mẹ làm biết bao nhiêu là món ăn ngon,mà toàn là món nó và Vũ thix thôi ah.....Lâu lắm rồi nó và Vũ mới trở về laị tổ ấm thân thương này,và lâu lắm rồi nó mới cảm nhận được sự ấm áp của gia đình đem lại cho nó.
Và nó hok hay biết rằng đêm đó khi đi ngủ nó đã mỉm cươì......

(Ngang ni đã ba` kon nhen,pa` kon cứ chém thẳng tay vô ak,chém cả chân luôn cũng được để em học hỏi kinh nghiệm.Thank pa` kon nhiu nhiu lắm)

Muội Muội
28-07-2010, 06:48 AM
1. Trong câu đối thoại nếu dùng dấu (-) thì thôi dấu "..." nha bạn. :)
2. Nhớ viết hoa đầu câu.
3. Cách dòng cái nha.

¶³QH_candy
28-07-2010, 06:52 AM
ô.... bạn mới viết lần đầu à

nx một tí nhé...
lời văn đọc chưa được trôi cho lắm... chưa đi sâu vào miêu tả tâm lí
cách dòng ra nữa nhé...

vậy thôi...

chúc đông khách ^_^

Nấm xink
28-07-2010, 11:52 PM
1. Trong câu đối thoại nếu dùng dấu (-) thì thôi dấu "..." nha bạn.
2. Nhớ viết hoa đầu câu.
3. Cách dòng cái nha.

Thank bạn nhìu nhen,mình sẽ lưu ý

Nấm xink
28-07-2010, 11:53 PM
ô.... bạn mới viết lần đầu à

nx một tí nhé...
lời văn đọc chưa được trôi cho lắm... chưa đi sâu vào miêu tả tâm lí
cách dòng ra nữa nhé...

vậy thôi...

chúc đông khách ^_^
Mình mới vít lầ dầu,thank bạn đã nhận xét nhìu
Mingf sẽ cố gắng ^^

Nấm xink
29-07-2010, 01:32 AM
Em vừa hoàn thành xong chap nek,các pác đọc rồi choa em nhận xét nhen
Chap 2:Cuộc gặp gỡ kì lạ
Sáng hôm sau,khi Nó còn đang phiêu du trong giấc mơ,đang mắt nhắm mắt mở thì lão Vũ lay nó dậy(tội nghịp ^^):
“Ê,con hèo lười kja,dậy mau.Các mama đang gọi cậu ngoài kìa”
“Uhm,cho ngủ thêm một xj’ nữa đê,mới sáng sớm mà” vừa nói nó vừa lấy tay kéo cái chăn trùm lên đầu
“Hok có ngủ nướng nữa,bà nướng tới khét lun rồi kìa,tui đếm tới 3 bà mà hok dậy thì đừng trách tui đó nghe ko” lão Vũ đáng ghét đang lấy tay cố sức kéo cái chăn ra khỏi người Nó
“Kệ ông,tui hok có dậy” nói xong nó típ tục lấy cái chăn trùm lên người (Pó tay,cái bà này ham ngủ hơn cả em nữa)
Vũ ko nói j` cả mà đi ra khỏi phòng Nó….Bỗng
…..Choang…choang….Ầm ………ầm……..
Nó giật mình bởi tiếng đọng lạ vang lên ngay bên tai mình.Sau khi định thần được nguyên nhân của tiếng đọng lạ kia,Nó liền hét lên:
“Nek,ông làm cái trò j` vậy hở?Không sợ tui ra mách các mama ông bắt nạt tui hở?” Vừa nói nó vừa giơ tay đánh vào ngườ lão Vũ
“Chỉ có cách này mới gọi được bà dậy thôi,con gái j` mà…………sau này có ma nó mới dám lấy ba`,còn bà thix thì cứ méc mama,tui tuận lịnh mama mừ” Vũ cũng hok vừa vặn,nó liền nói lại
“Hít le ông” nói xong Nó đành phải bước ra khỏi cái giường yêu dấu của mình
Ra trước sân nó thấy mọi người đều đã ăn sáng xong rồi,chỉ còn mình Nó và Lão vũ là chưa ăn thôi ak,thấy lạ nó liền quay sang hỏi mama Nga:
“Sao hôm nay mọi người dậy sớm vậy mama?” Nó vừa ôm lấy mama vừa hỏi
“Hôm nay chúng ta có khách đó My ah?”Không để mama nói hết câu lão vũ hok biết từ đâu chạy tới liền xen vào:
“Mọi người đều ăn sáng xong rồi đó cô nương,chỉ có con heo lười là bà chưa ăn thôi đó.Đúng là…..con heo…….”
“Hu hu,ma ma owig,Vũ ăn hiếp con kìa” nó lay lay cánh tay ma ma Nga để làm nũng
“Ta pó tay với cả hai đứa rồi đó,thôi đi ăn sáng đi nào,xong rồi hai đứa đi vào phòng ta có việc nhờ hai con đó” mama Nga mắng yêu nó và Vũ,sau đó bà đi vào phòng có việc j` đó
“Dạ,chúng con biết rồi ak?” nó và Vũ đồng thanh đáp rồi hai đứa đi ăn sáng
……..Một lúc sau…………
“Ma ma ơi,chúng con tới rồi ak?” nó cất tiếng gọi khi đứng trước cửa phòng mama Nga
“Uhm,các con vào đây “ Tiếng mama cất lên một cách dịu dàng
Vừa mới bước vào phòng nó thấy mama đang bận rộn với đóng sổ sách trên bàn,mama ngước mắt nhìn chúng nó và nói:
“ Hai con xuống chợ mua giùm ta một số thứ được hok?hôm nay chúng ta có khách,ta muốn làm cơm để đãi các vị khách của chúng ta”
“Vâng ak” nó vừa nói vừa đưa tay nhận lấy tờ giấy ghi các thứ cần mua từ tay mama
…….Trời hôm nay trong xanh,những tia nắng vàng trải xuống con đường cùng với những khóm cúc dại bên đường làm cho không cảnh trở nên yên bình hơn bao giờ hết….và trên con đường ấy có hai đứa nhóc đang chí chóe cãi nhau…….(pó tay hai đứa)
“Nek,bà ăn j` mà nặng wa vậy hở? con gái j` ma`……….” Lão vũ lại bắt đầu điệp khúc cũ
“Xí,người ta có thân hình chuẩn thế này mà ông còn kêu j nữa,con trài j` mà suốt ngày cằn nhằn” Nó liền cãi lại
“Thôi,tui thua bà,được chưa?” Vũ xịu mặt vì lần nào cũng thua nó cả
“Giỏi,biết thế là tốt nghe Ku” nó đắc chí cười vang làm con đường thêm rộn ràng
….Một lúc sau…..

“Nek,ông có thấy nhà của chúng mình ngày càng đẹp hơn hok? Mà hôm nay có ai đến mà mama pải đích thân xuống bếp vậy nhở” Nó hỏi với vẻ mặt thắc mắc
Nhìn thấy vẻ mặt thắc mắc của nó Vũ vừa cười vừa giải thich:

“Ừa,thì mama nói đó là người đóng góp nhìu cho “chong chóng gió”,hình như là một cặp vợ chồng ở Anh mới về thì phải.Mà nhà chúng ta đẹp hơn cũng nhờ vào họ đấy cô nương ak?
“Hèn j`?” nó buông một câu gọn lỏn sau khi nghe Vũ giải thích làm Vũ thấy thắc mắc
“Ê,sao hôm nay ít nói vậy? bà lạ lắm ?” Vũ quay đầu lại phía nó vowia ánh mắt dò hỏi mà hok để ý phía trước có một chiếc xe đang đi tới…….và việc j` tới cũng phải tới…
………………….Rầm…………………
“Ông….ông có sao hok?” nó lo lắng đén phát khóc khi thấy tay Vũ bị một vết xước khá lớn và sâu

Thấy vẻ mặt nó lo lắng cho mình vũ không khỏi xúc động,liền giơ tay lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má Nó
“Tui hok sao mà,bà đừng khóc nữa,khóc xấu lắm đó”
Hai đứa nó cứ ngồi vậy mà hok hay đang có một người nhìn nó với vẻ mặt ngạc nhiên vô cùng,chỉ tới khi người đó cất tiếng hỏi chúng:

“Hai con ….không…. sao chứ?” thì chúng mới ngước mắt lên và nó cũng bất ngờ hok kém khi trước mắt nó là một người phụ nữ trung niên với một vẻ đẹp vô cùng sắc xảo mà nó chắc rằng thâng thời gian đã không thể lấy đi vẻ đẹp đó của bà
Nó hok giận thấy sự kì lạ trong giọng nói của bà nen vô tử trả lời:

“Dạ chắc là hok sao đau cô ak” Nó trả lời một cách lễ phép

“Con….con….là con nhà ai vậy?ai…ai…là mẹ con vậy?” Người phụ nữ lạ run run khi cất giọng hỏi nó
Đến bây giờ thì nó mới thấy sự kì lạ trong câu hỏi của người phụ nữ đó,và nó cảm thấy lạ là “tại sao bà ta lại hỏi nó như vậy,nó hok wen bít với người phụ nữ sang trọng này mà,bà ấy là ai vậy” Nó cứ đứng đó với cả đống câu hỏi ở trong đầu tời khi Vũ khều tay nó và bảo nhỏ:
“Nek,bác ấy hỏi cậu đó,sao hok trả lời” Vũ cũng cảm thấy lạ với câu hỏi của người phụ nữ kia
-
“Dạ,..cháu ..mồ côi ak…” không hiểu sao nó cũng cảm thấy run khi phải trả lời câu hỏi đó và hok để người phụ nữ đó kịp hỏi j` nữa nó liền kéo tay Vũ đi sau khi chào những người lạ:

“Dạ chúng cháu còn có chút việc,xin phép mọi người chúng cháu đi trước ak”
Vũ cũng cảm thấy lạ với thái độ lúc này của Nó nên cũng luống cuống theo nó mà hok biết nói j`,để lại sự ngạc nhiên cho những người lạ mặt
…Tại sao mình lại cảm thấy sợ hãi………………………….Tại sao mình vừa thấy vui mừng vì gặp họ ,lại vừa thấy một nỗi sợ hải mơ hồ….
………………….Tại sao vậy chứ?............................................ ........
Nó cứ miên man với những câu hỏi,những suy nghĩ trong đầu mà hok hay biết đằng trước Vũ cũng thấy thắc mắc và lo lắng cho nó…một lúc sau như không chịu được nữa Vũ bèn lên tiếng để xóa tan cái không khí im lặng đáng sợ mà từ trước tới giờ chưa bao giờ có:
“Sao vậy Tiểu My,bà bị j` mà kì lạ thế hở?”

“Tui cũng hok bit sao nữa…Tại sao tui cảm thấy vui mừng xen lẫn lo sợ khi gặp họ?tui cứ cảm thấy rồi một ngày chính họ sẽ đem tui đi khỏi nơi đây,rồi tui sẽ phải xa mama,xa các em và xa ông nữa Vũ ak?” Nói tới đây tự dưng nước mắt nó lại rơi
Như cảm nhận được nỗi lo của nó,Tuấn Vũ liền dừng xe lại và ôm nó vào lòng,vỗ về nó và lau nhừng giọt nước mắt đang rơi trên khuôn mặt bầu bĩnh của nó

“Tui sẽ hok bao giờ xa bà đâu,sẽ hok ai có thể đưa bà đi khỏi nơi đây cả,tui sẽ bảo vệ bà suốt đời mà.Tiểu My yên tâm đi nhen,nghe lời tui đừng khóc nữa,Tiểu My khóc xấu lắm đó biết hok?”
Nó cũng hok biết tại sao khi nghe Tuấn Vũ nói như vậy nó lại cảm thấy ấm áp và an lòng hơn bao giờ hêt,từ nhỏ tới lớn Tuấn vũ là người hiểu rõ nó nhất,là người biết đến nỗi đau mà nó giấu kín
“Ông nhớ lời hứa của ông đó,hok được thất hứa đó nghe hok?hok là chít với tui”

“Tui bít oj,tui cũng sợ bà lắm nên hok dám thất hứa đâu.Nào mình cùng ngoéo tay nào” vừa nói Vũ liền giơ ngón tay ut ra để ngoéo tay như để làm bằng chứng

“Ngoéo tay nak….ai mà thất hứa là làm cún con nek…ai mà thất hứa là bị mama la mắng nek” nó cũng giơ ngón út ra ngoéo tay với vũ
“Thôi nào cô nương chúng ta đi xuống chợ thôi nào,trễ rồi đó,đi mau hok các mama lại lo đấy” Vũ nhắc nó khi thấy nó cười toe

“Thôi chít,may mà ông nhắc” Nó cũng luống cuống khi nghe Vũ nhắc
……..Nó lại trở vê với sự vô tư……………………………..
…………………hồn nhiên……………………………………� � �…….
………………………Nhí nhảnh……………………………………� �� ��….

Giới thiệu thêm một chút về những người khách lạ này đã nhen:
Người đàn bà hồi nãy là Lê Bảo Ngọc:một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng,đã chuyển ra sống ở nước ngoài cách đây 16 năm,là vợ của chủ tịch tập đoàn trang sức đá quý Trịnh Gia Tuấn
Trịnh gia tuấn:Chủ tịch tập đoàn trang sức lớn nhất ĐNA hiện nay,một người đàn ông trầm tính ,nổi tiếng trên thương trường với những kế hoạch làm ăn táo bạo nhưng lại rất nhân hậu,thương yêu gia đình
Trở về với những người khách lạ
“Ông…ông có thấy…….” Bà Ngọc run run khi hỏi chồng

“Tôi biết nhưng bà hãy bình tĩnh đi nào,biết đâu đó chỉ là sự trùng hợp,biết đâu chỉ là người giống người mà thôi” Ông Trịnh cầm lấy tay vợ mình để trấn an bà ấy khỏi cơn xúc động
-
“Nhưng…sao lại có thể….. có thể giống nhau vậy chứ?” bà Ngọc vẫn chưa hết xúc động

“Tôi biết…thôi chúng ta đi nhanh kẻo các sơ đang chờ đấy” Ông trịnh vừa nói vừa dìu bà Ngọc vào trong xe

(Những vị khách này là ai?họ có liên quan j tới Tiểu my hok?và sự xuất hiện của họ sẽ làm thay đổi cuộc đời của họ như thế nào? đón đọc chap sau nhen bà kon)


Cho em vài nhận xét nhen:fi::fi:

eril
29-07-2010, 11:38 PM
tên zing cũng đang post tới khúc này.........

Muội Muội
29-07-2010, 11:44 PM
chưa đọc hết vì toàn viết ngôn ngữ nói. :)

Viết văn phong viết chuẩn nhé bạn, MM không thích fic của ai cũng phải nhận xét cái kiểu "khó tính" này đâu.

Nấm xink
30-07-2010, 04:33 AM
tên zing cũng đang post tới khúc này.........
Thì mình mới vít ngang ni chơ mấy

chưa đọc hết vì toàn viết ngôn ngữ nói.

Viết văn phong viết chuẩn nhé bạn, MM không thích fic của ai cũng phải nhận xét cái kiểu "khó tính" này đâu.

Là sao hở Muội Muội,mình hok hiểu???
Bạn có thể nói rõ hơn được hok?Thank bạn

Muội Muội
30-07-2010, 05:15 AM
Nếu là ngôn ngữ chat thì: không = hok, ừ = uk, gì = j`, thích = thix, nè = nek , ok có thể chấp nhận được.

Nhưng bạn đang là một tác giả viết truyện, bạn đang giao tiếp gián tiếp với mọi người thông qua fic của mình chứ không phải giao tiếp trực tiếp.

Vì thế, nói đơn giản như ngày trước khi mình học văn, bạn mắc lỗi nghiêm trọng khi chuyển văn phong nói vào văn phong viết.

Hy vọng bạn hiểu.

p.s: nữa là bạn nhớ chấm câu khi hết câu nhé . :)


Thân

Nấm xink
30-07-2010, 05:33 PM
Nếu là ngôn ngữ chat thì: không = hok, ừ = uk, gì = j`, thích = thix, nè = nek , ok có thể chấp nhận được.

Nhưng bạn đang là một tác giả viết truyện, bạn đang giao tiếp gián tiếp với mọi người thông qua fic của mình chứ không phải giao tiếp trực tiếp.

Vì thế, nói đơn giản như ngày trước khi mình học văn, bạn mắc lỗi nghiêm trọng khi chuyển văn phong nói vào văn phong viết.

Hy vọng bạn hiểu.

p.s: nữa là bạn nhớ chấm câu khi hết câu nhé .


Thân


ok,có nghĩa bạn bảom ình viết đúng với ngôn ngữ Tiếng Việt và không viết sai chính tả phải khổng
hiểu rồi,thank bạn nhiều
Thân

<BUBU>
31-07-2010, 11:00 PM
Bubu nghĩ Nấm xink nên viết bí ẩn một tí ví dụ như cái đoạn " Tui không biết sao............ xa các em và xa ông nữa Vũ à" bạn nên viết là "Tui cũng không biết nữa , tui có cảm giác họ thật thân quen và gần gũi với tui. Có cái gì đó mơ hồ lắm ông Vũ à " thì nó sẽ bí ẩn và cuốn hút hơn
Bubu góp ý vậy , mong bạn sẽ viết truyện hay hơn nữa nha. Bubu sẽ ủng hộ bạn:welcome2: