Xem đầy đủ chức năng : Mĩ nhân ngư - Hoa Trà Trong gió
Hoa Trà Trong Gió
28-07-2010, 01:01 AM
MĨ NHÂN NGƯ
--Hoa Trà Trong Gió--
Từ xa xôi…
Chàng hoàng tử đã lặn lội đến đây…
Để gặp nàng…
“Mĩ nhân ngư” bé nhỏ xinh đẹp…
---***---
Hồi I: Kí ức xưa
Trước sân nhà, những chiếc xe ô tô sang trọng đậu xung quanh. Gần đó, có 3 cô cậu bé đang chơi đùa với nhau rất vui vẻ. Đó là chị em sinh đôi Hoài Chi, Hồng Chi và cậu bạn Trung Đức.
Bỗng nhiên, cậu bạn trèo lên cây, đứng trên một cành cây lớn, hét to:
-Chúng ta thi xem ai can đảm nhất nhé!
-Thi thế nào? – Hồng Chi tò mò hỏi.
-Thì trèo lên cây này, ai dám nhảy xuống thì đó là người can đảm nhất!
Nói rồi, cậu bé Đức liền nhảy xuống. Dưới đó là một đống cát lớn nên cậu bé không làm sao cả. Thế rồi Đức ngồi dậy, phủi cát trên áo quần rồi giơ hai ngón tay hình chữ V ra trước mặt hai chị em, nhe răng cười.
Thấy thế, Hồng Chi liền bĩu môi, trèo lên cây rồi nhảy xuống. Cô bé cười lớn:
-Tớ cũng xong rồi!
-Chị… chị… - Hoài Chi nhăn mặt như sắp khóc. Thật sự là cô bé không dám làm việc đó, vì bản tính nhút nhát.
-A… Chị không cầm làm cũng được! – Lúc này Hồng Chi mới sực nhớ ra cô chị của mình.
-Đúng đó! Hoài Chi không làm được đâu! – Trung Đức gãi gáy, cười to.
-Ai bảo tớ không làm được! – Bất chợt cô bé hét lên. Rồi Hoài Chi phăng phăng đi tới gốc cây, cố hết sức leo lên. Thấy vậy, Hồng Chi hốt hoảng:
-Được rồi! Chị mau xuống đi! Chị là người dũng cảm rồi mà!
-Không! Chị sẽ nhảy xuống! – Hoài Chi có vẻ cương quyết.
-Đừng mà Hoài Chi! Tớ sẽ bị bố cậu mắng mất! – Cậu bé Đức lộ vẻ sợ hãi.
Nhưng không nghe lời khuyên ngăn của em gái và cậu bạn, Hoài Chi mím môi nhảy xuống.
Không may, cô bé nhảy lệch ra khỏi đống cát, đụng trúng một chiếc xe hơi, làm trầy sơn xe.
-Chị có sao không? – Hồng Chi chạy lại đỡ lấy cô bé.
Hoài Chi lắc đầu. Đúng là cô bé không sao cả. Nhưng cô bé đã làm xước một vệt dài trên thân xe. Hồng Chi thấy vậy, cô bé sờ vào vết xước, nói:
-Tớ có một cây bút lông màu này đấy, chúng ta lấy ra tô lên được không nhỉ?
-Làm sao mà được! – Đức nói. Cậu bé nhíu mày nhìn vết xước.
Đúng lúc đó, cha của hai cô bé cùng những người mặc đồ vest đi ra. Ngay lập tức, mặt ông biến sắc khi nhìn thấy vết xước trên thân xe. Cô bé Hồng Chi nhanh chóng chạy lại gần bố, cười nói:
-Bố! Vết xước này là…
“Chát”
Hồng Chi ngã lăn ra. Hoài Chi sợ hãi nép mình đằng sau lưng bố. Còn cậu bé Đức lùi lại.
-Tại sao mày dám làm thế! – ông bố quát thẳng vào mặt cô bé.
-Là chị làm mà! – Hồng Chi hét lên.
-Mày còn dám đổ thừa cho chị mày à! – ông giận dữ nói, định tát cô bé thêm cái nữa, nhưng một người đàn ông ngăn lại.
-Thôi không sao đâu anh! Chỉ cần sửa lại chút thôi mà.
-Không sao là thế nào? Phải đánh cho nó chừa chứ!
Hồng Chi sợ hãi nhìn chị. Nhưng Hoài Chi im lặng không nói gì, cô bé mân mê vạt áo, tránh ánh nhìn của em gái. Lúc đó, nước mắt cô bé chợt tuôn ra. Cô bé vùng chạy. Loáng thoáng đằng sau tiếng gọi của bố, của cậu bạn và những người đàn ông kia…
“Tại sao bố lại không tin mình?”
“Tại sao chị lại không nói cho bố nghe?”
“Bố thương chị hơn mình mà!”
“Hay mình không phải con của bố?!”
“Tại sao… tại sao…?”
Cô bé cứ chạy… chạy mãi…
Và rồi cô bé gục ngã bên bờ biển. Từng đợt sóng đập vào bờ. Biển rộng và bao la biết bao…
Hồng Chi thật bé nhỏ trước mặt biển mênh mông. Nước mắt cô bé không ngừng tuôn rơi…
-Này bạn, sao bạn lại khóc? – giọng nói của một cậu bé vang lên bên cạnh.
Hồng Chi quay sang nhìn cậu bạn. Đó là một cậu bé có nước da trắng, vài lọn tóc loăn xoăn nhưng đen óng lộ ra khỏi chiếc mũ lưỡi trai. Và cậu bé ấy… rất khôi ngô. Nhìn cậu bạn, Hồng Chi biết chắc rằng, cậu không phải người ở đây…
-Vì… vì bố không tin mình…! – Hồng Chi lại nức nở.
Cậu bé không hỏi thêm điều gì. Cậu đứng lặng nhìn cô bé khóc thêm một lúc nữa rồi mới đưa cho cô một chiếc khăn tay.
-Cậu lau đi! Bố mình bảo, con gái xấu nhất là khi khóc đấy!
Hồng Chi đón lấy chiếc khăn. Cô bé thầm cảm ơn cậu bạn lạ mặt này. Chợt cô bé hào hứng hẳn lên.
-Cảm ơn cậu! Tớ thấy thoải mái rồi!
-Ừ! Vậy thì tốt! – cậu bạn cười. Nụ cười trong ánh nắng biển đẹp đến kì lạ…
-Cậu muốn đến chỗ bí mật với tớ không? – Hồng Chi mỉm cười.
-Bí mật à? Tớ cũng tò mò đấy! – Cậu bạn gật đầu.
-Đi theo tớ!
Cô bé vui vẻ chạy trước. Đôi chân nhỏ lon ton chạy trên bờ biển, trông cô bé đầy sức sống, và đáng yêu cực kì. Còn cậu bé kia lon ton chạy theo sau, hai đứa bé không nói với nhau câu nào, nhưng đều thấy trong lòng vui vẻ đến lạ thường…
-Đến nơi rồi! – cô bé dừng lại. Trước mặt cậu bé là một hang động khá lớn, và rất đẹp.
Cả hai cùng đi vào trong hang động. Vách đá trong hang có màu vàng ánh kim óng ánh, bên dưới là một lạch nước nhỏ chảy ra biển. Nói là nhỏ nhưng thực ra cũng có thể chèo thuyền đi vào trong được. Hai người bạn nhỏ ngồi lên một tảng đá phẳng phiu trong hang.
-Thế nào? – Hồng Chi nghiêng đầu nhìn cậu bạn, lúc này đang mải mê ngắm xung quang.
-Rất đẹp. – cậu bé mỉm cười.
Ánh nắng từ biển hắt vào lạch nước trong hang, mặt nước trong veo lại phản chiếu ánh nắng đó lên từng vách đá, làm chúng lung linh kì ảo những màu sắc cầu vồng. Đúng là chồn tiên cảnh, chốn hoang sơ mà chưa bị khai thác. Hồng Chi nháy mắt:
-Chỗ này có xuất hiện nàng tiên cá đó!
-Thật à? – Cậu bé tròn mắt nhìn. Cậu đã nghe khá nhiều về nàng tiên cá, nhưng chưa được thấy tận mắt bao giờ.
-Thật! Bà tớ bảo đã thấy rồi!
-Sao nàng tiên cá không xuất hiện ở biển xa mà lại ở đây? – cậu bé thắc mắc.
-Vì nơi này ít người biết! Và nó vẫm còn rất hoang sơ. Bà bảo những ai không có tâm địa ác độc thì mới phát hiện ra chỗ này. Nàng tiên cá chỉ gặp người lương thiện thôi!
Cậu bé ngỡ ngàng nhìn Hồng Chi. Rồi chăm chú ngắm nhìn làn nước trong vắt, hi vọng được nhìn thấy nằng tiên cá dù chỉ một lần…
“Từ xa xôi…
…Chàng hoàng tử đã lặn lội đến đây…
…Để gặp nàng…
…“Mĩ nhân ngư” bé nhỏ xinh đẹp…”
Cậu bé giật mình nhìn sang Hồng Chi, cô bé đang cất tiếng hát. Thấy vậy, Hồng Chi ngừng lại,
le lưỡi nhìn cậu bạn:
-Bà tớ bảo nếu muốn gặp nàng tiên cá thì hãy hát bài hát đó!
-Vậy sao nàng tiên cá không xuất hiện nhỉ? – cậu bé thắc mắc.
-Vì tớ không hát đủ bài! Tớ cũng chẳng nhớ bài hát đó như thế nào nữa! – Hồng Chi nhún vai.
Cậu bé im lặng, lại chăm chú nhìn xuống làn nước trong veo. Cậu đang muốn tự nỗ lực để tìm thấy “huyền thoại”. Thấy vậy, Hồng Chi phì cười. Rồi cô bé lại nói tiếp:
-Cậu biết không? Mẹ tớ nói rằng nếu hai người yêu nhau mà cùng gặp nhau, cùng trao nụ
hôn đầu ở đây thì sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi đó!
-Lại là một truyền thuyết à? Thú vị nhỉ! – cậu bé tròn xoe mắt nhìn.
-Ừ! Ở đây có nhiều truyền thuyết như vậy lắm! – cô bé mỉm cười.
Rồi cả hai cùng im lặng nhìn ngắm xung quanh hang. Một nơi đẹp tuyệt vời…
Trời về chiều…
-Chúng ta về thôi! – cậu bé quay sang nhắc. lúc này cô bé mới sực tỉnh.
-Nhưng… chẳng biết bố tớ… - cô bé lúng túng.
-Cậu yên tâm đi! Bố mẹ nào mà chẳng thương con. Chắc ông ấy đã tha lỗi cho cậu rồi.
-….
-Cứ yên tâm đi! Tớ đảm bảo đấy!
-Ừm… chúng ta về đi!
Hai đứa trẻ đi dạo trên bờ biển trước khi chia tay nhau. Cậu bé chợt nói:
-Ngày mai tớ phải về thành phố rồi. Hôm nay là ngày cuối cùng tớ ở đây.
-Thật à? Tớ không được gặp cậu nữa sao? – Hồng Chi bàng hoàng nhìn cậu bạn.
-Ừ! – Cậu bé đá viên sỏi dưới chân.
-Buồn thật đấy! – Cô bé cúi xuống nhìn cát.
Sự im lặng lại kéo dài…
Đến lúc cả hai đứa đến đường cái, cậu bé siết nhẹ tay Hồng Chi, mỉm cười nói:
-Nếu có duyên, tớ và cậu chắc chăn gặp lại nhau!
-Ừm! – Hồng Chi gượng cười. Mắt cô bé long lanh như sắp khóc.
-Tạm biệt cậu nhé!
-Khoan đã! – Hồng Chi gọi giật lại, cô bé móc trong túi áo ra hai vỏ ốc ngũ sắc cực kì hiếm gặp, đưa cho cậu bé một cái – Cái này để sau này chúng ta gặp lại nhau, sẽ có thể nhận ra nhau!
-Cảm ơn cậu! Nó đẹp quá! – cậu bé đưa vỏ ốc lên ngắm. Dưới ánh mặt trời, màu sắc của chiếc vỏ lung linh cực kì huyền ảo.
-Còn một điều nữa! – Hồng Chi nháy mắt tinh nghịch – Bài hát lúc nãy là do tớ tự nghĩ ra đó! Không phải là bài hát gọi “mĩ nhân ngư” đâu!
Nói rồi cô bé cười khanh khách, chạy vụt đi. Cậu bé thẫn thờ nhìn theo, rồi kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai xuống, cậu bé cũng quay lưng chạy đi.
Tại nhà cô bé…
-Cậu không đi tìm nó à? – Một người đàn bà trung niêm, tay cầm chiếc môi canh bự chát, nhìn ông bố vẻ bực bội.
-Em cũng đang lo lắm đây! Chị đừng nói nữa! – Ông bố đi qua đi lại trong nhà.
Cô bé Hoài Chi nhìn bố vẻ hối hận. Đáng nhẽ lúc nãy, cô bé nên nhận lỗi, không để bố đánh em. Nếu là Hoài Chi, có lẽ bố sẽ không đánh như vậy đâu!
-Bố… thật ra… người làm xước xe là… - cô bé ngập ngừng.
Đúng lúc đó, cánh cửa nhà bật mở, Hồng Chi lấm lét bước vào.
-Đây rồi, con đi đâu vậy? Buổi trưa không về, biết bố lo lắm không? – Ông ôm chầm lấy Hồng Chi. Chợt cô bé òa khóc, ôm chặt lấy cổ bố.
-Con xin lỗi! Con ra biển chơi ạ!
-Lần sau đừng như thế! Bố lo lắm! Bố xin lỗi lúc nãy đã đánh con! Đừng chạy đi như thế nữa nhé! – cô bé nghe giọng bố nghẹn ngào.
Chợt Hoài Chi cũng òa khóc…
Sau hôm đó, đúng là cô bé không gặp lại cậu bạn tóc xoăn kia nữa…
---***---
nhim'
28-07-2010, 07:28 PM
Chúc mừng em đã ra chap mới nhé.
Ừm, fic này mới post được 1 chap nên chị ko biết nội dung chính sẽ ra sao nên ko nhận xét.
Nói thật là đoạn đầu này ko được cuốn hút cho lắm em ạ, mà hình như em viết kém đi đấy.
Cố lên em, chị luôn ủng hộ.
Chị iêu nè.
Hoa Trà Trong Gió
02-08-2010, 01:39 AM
@Nhím: Cảm ơn chị về cái cmt nhé :huglove:
---***---
Hồi II: Gặp gỡ
Ánh nắng chiếu vào cửa sổ lấp lánh. Nắng vùng biển bao giờ cũng rực rỡ như vậy đó. Trên giường ngủ, nó khẽ cựa mình. Rồi, nó ngồi bật dậy, bần thần nhớ lại giấc mơ lúc nãy. Đó là những ngày nó còn bé, sao nó lại mơ thấy chuyên quá khứ nhỉ? Cậu bạn hồi đó, nó còn chưa kịp hỏi tên…
Chợt nó sực tỉnh. Hôm nay là khai giảng mà. Chụp lấy cái đồng hồ bên cạnh, nó giật mình.
… hơn 7 giờ rồi!
Làm vệ sinh răng miệng với tốc độ đạt kỉ lục thế giới, nó thay vội bộ đồng phục trường rồi phi xuống lầu. Chị gái nó, Hoài Chi đang từ từ nhấm nháp tách trà.
-Đừng có mới sáng đã làm ầm ầm như thế chứ! – Hoài Chi nhăn mặt.
-Sao chị không gọi em dậy! – Nó vừa ăn ngấu nghiến cái bánh mì vừa nhìn chị nó.
-Chị-không-rảnh! – Chị nó nói đầy vẻ lạnh lùng rồi xách cặp đứng dậy – Bác Hai, con đi học đây!
-Chị chờ em với! – Nó nuốt miếng bánh, bỏ sách vở vào cặp.
-Chi đi xe buýt! Sắp trễ rồi! – Rồi chị nó bỏ đi, còn nó vẫn chưa chuẩn bị xong. Trời ơi! Mới khai giảng mà đã đi trễ rồi!
Nó vội lục tìm mấy thứ cần thiết rồi phi ra cổng. Chị nó đã đi học mất rồi. Giờ này, chắc Trung Đức cũng đã đi học. Cậu ta là học sinh gương mẫu mà! Thôi đằng nào cũng trễ rồi, đi bộ cho thong thả vậy. Haizzz…
---***---
Thong dong đi bộ trên con đường quen thuộc, nó mỉm cười nhìn xung quanh. Tuy ở vùng biển này dân số không nhiều, nhưng cũng đủ để đem lại cho nơi đây sự nhộn nhịp, tất bật của con người. Nó rất yêu vùng quê vừa yên ả lại vừa ồn ào này, yêu biển, yêu cả những người bạn nơi đây. Đã có lần nó nghĩ rằng, nơi đây là thiên đường cơ đấy!
“Bíp! Bíp!”
Tiếng còi ô tô vang lên rất to. Rồi tiếng một người phụ nữ la lên:
-Tít ơi! Vào đây với mẹ!
Nó nhìn thấy một cậu bé khoảng ba tuổi, đang cầm một trái bóng nhựa đứng giữa đường.
Một chiếc xe tải đang lao tới rất nhanh, tài xế không kịp thắng…
“Bịch”
Nó ngã phịch xuống lòng đường. À! Đúng hơn là lề đường. Nhưng chính xác là lề đường phía bên kia, không phải chỗ nó đứng lúc nãy. Nó nhận ra mình vẫn đang ôm cậu bé lúc nãy. Nó liền ngồi dậy, đặt cậu bé đứng bên cạnh. Cậu bé mở to mặt nhìn nó, nó mỉm cười.
-Này! Cô bạn nặng quá đó! – giọng nói của một cậu con trai.
Nó giật mình nhìn xuống…
Và nó phát hiện ra nó đang ngồi trên người của một anh chàng… có vẻ trạc tuổi nó.
-Ơ… xin lỗi! – nó lật đật đứng dậy.
Cậu ta cũng đứng dậy, phủi bụi đất trên quần áo rồi lạnh lùng nhìn nó:
-Lần sau có cứu người ta thì đừng có lao ra mà ôm không như thế! Chết chùm đấy!
Nó đỏ mặt. Vừa xấu hổ vừa bực mình. Mà nó nhớ rồi… lúc nãy nó định cứu cậu bé kia, nhưng chẳng hiểu sao, nó không chạy nổi mà lại ngồi đó ôm chặt lấy cậu bé. Híc… tuy bực nhưng dù sao, nếu không có hắn thì nó và cả đứa bé kia đã… nát bét rồi!
“Người đâu mà kiêu thế!” – nó le lưỡi nhìn theo cậu ta.
“Thôi! Dù sao hắn cũng là ân nhân cứu mạng của mình! Bỏ qua cho hắn lần này vậy!” – nó phủi tay thầm nghĩ.
-Cảm ơn cô bé! Nếu không có cô bé thì… - giọng người phụ nữ nghẹn ngào đã “đánh thức” nó.
-À… thực ra… cũng không phải cháu đâu ạ…! – nó xua tay, mặt đỏ bừng. Rồi nó kiếm cớ chuồn luôn.
“Chết! 8 giờ rồi!” – nó lao thật nhanh đến trường.
---***---
-Trời ơi Hồng Chi! Cậu đi đâu mà giờ này mới vác mặt đến trường hả? – Nhỏ bạn Kim Thư càu nhàu.
-Đừng nói nữa! Tớ đang bực mình đây! – Nó phẩy tay. Liếc con bạn.
-Tiết sau là Anh văn đấy! Làm bài tập chưa hả nàng? – Nhỏ Trang chạy đến, ôm vai nó, nhắc.
-Chết! Tớ chưa làm bài! – Nó la lên, rồi quay sang nhìn hai con bạn vẻ cầu cứu. Nhưng cả nhỏ Thư và nhỏ Trang đều lắc đầu, nhún vai rồi bỏ đi mất.
“Hừm! Sang lớp chị Hoài Chi mượn vậy!” – nó bực mình.
Tuy là chị em sinh đôi nhưng nó vài Hoài Chi lại được xếp khác lớp. Nó cũng chả biết có phải Hoài Chi đã xin nhà trường không nữa. Ba người bạn thân, chơi với nhau từ bé, thế mà bây giờ chỉ có nó là bị tách ra. Nó có cảm giác rằng, bà chị nhút nhát của nó từ khi lên cấp III đã thay đổi hoàn toàn. Vẻ rụt rè biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng, vô cảm. Nhưng trước đây cũng thế, bây giờ cũng vậy, chị nó luôn luôn là người được hâm mộ. Vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu của hai chị em nó luôn là tâm điểm mỗi lần xuất hiện, nhưng chẳng hiểu sao, người ta vẫn luôn để ý đến chị nó hơn. Mặc dù điều đó, chưa bao giờ làm nó cảm thấy tủi thân cả…
-Em sang đây làm gì? – Hoài Chi chặn ngay cửa lớp, nhăn mặt nhìn nó.
-Cho em mượn vở bài tập Anh văn đi! – nó cười, gãi đầu, trông ngố hết sức.
-Bài tập hai lớp khác nhau mà, làm sao chị cho em mượn được! – Hoài Chi vẫn lạnh lùng.
Hừm, rõ ràng là bà chị không muốn cho nó mượn vở mà! Chẳng biết có phải là điềm lành
không nữa. Làm sao đây? Nếu tiết sau không làm bài thì nó sẽ bị làm “tấm gương đầu năm” mất!
-Liệu tớ có vinh hạnh cho người đẹp mượn vở không nhỉ? – Một giọng nam trầm, ấm vang lên làm nó giật mình quay lại.
-Trung Đức! – nó reo lên, với lấy cuốn vở trên tay cậu ấy.
-Hồng Chi vẫn như ngày xưa, luôn lười làm bài tập nhỉ! – Trung Đức cười. Nụ cười đó tỏa nhiệt đển nỗi nữ sinh gần đó như muốn quỵ hết.
-Hừm! Bản tính của tớ rồi! Muốn thay đổi khó lắm bạn hiền à! – Nó nhăn nhở.
Bỗng nhiên Hồng chi không nói lời nào, bỏ vào lớp. Trông có vẻ bực bội. Nó cầm cuốn vở, nhìn theo thắc mắc.
Đột nhiên, hành lang nơi nó và Trung Đức đứng “nhộn nhịp” hơn bình thường. Đám nữ sinh dạt sang hai bên, nhường đường cho một nhân vật nào đó. Là một cậu trai. Cậu ta đi đến tủ đựng đồ, ngay lập tức đã có mấy nhỏ lớp 10 bám lấy.
Còn nó thì nhận ra ngay tên đó, cái kẻ sáng nay.
“Mình có nợ gì với cậu ta sao?” – Nó tái mặt.
-Hey! Vũ Tuấn! – Trung Đức đưa tay lên gọi lớn.
Cậu ta quay lại. Cũng vẫy tay chào lại.
-Cậu quen cậu ta à? – Nó kéo tay áo Trung Đức. – Hình như là học sinh mới đến, tớ chưa từng thấy cậu ta!
-Ừ! Cậu ta mới chuyển đến. Tham gia vào đội bóng đá của tớ đấy! – Trung Đức cười.
Vừa nói xong, cậu ta đã chạy đến chỗ hai người.
-Ai đây? Bạn gái cậu à? – Hắn ta vừa nhìn thấy nó đã hỏi vặn ngay.
-Không! Bạn thân của tớ đấy! Cậu ấy là Hồng Chi! – Trung Đức chỉ vào nó, cười cười – Mà sao sáng nay cậu đến muộn thế?
-Sáng nay gặp một con nhỏ thần kinh. – Cậu ta vuốt tóc – tưởng nhỏ đó định cứu một thằng nhóc sắp bị xe tông, ai dè chạy ra ôm cứng thằng nhóc mà không chạy vào trong, thế là tớ đành “ra tay nghĩa hiệp”!
Rồi đột nhiên, cậu ta ghé sát mặt nó, làm nó phải lùi lại một bước.
-Nhìn kĩ cô bạn giống nhỏ đó ghê!
Nó tím mặt. Không lẽ trí nhớ tên này tệ đến thế? Hay là hắn cố tình “chơi” nó?
-Cậu đừng đùa như thế! – Trung Đức phẩy tay – Hồng Chi không phải là loại người nhát gan như vậy đâu!
-À! Nhìn cô bạn đúng là như thế nhỉ! – Hăn ta cũng cười lớn.
“Cứ tưởng bị phát hiện rồi!” – nó thở phào. Đột nhiên, khi Trung Đức khoác vai cậu ta đi vào lớp, nó thấy cậu ta quay lại, nhìn nó cười một cái… đểu ơi là đểu.
“Ông trời ơi! Con mắc nợ với tên đó sao???” – nó tái mặt khi tưởng tượng ra viễn cảnh u ám trước mặt.
Xong thật rồi!
---***---
Tiết cuối.
Nó mở tủ chứa đồ ra lấy sách vở. Bỗng, có một phong thư màu hồng rơi ra.
-Woa! Thư tình, thư tình! – Nhỏ Thư giật lấy, la lên. May mà ở ngoài hành lang lúc đó không có nhiều người.
Nó thở dài…
Năm lớp 1…
-Tớ thích… tớ thích… cậu – cậu bạn đứng trước mặt nó lắp bắp.
Nó đỏ hết cả mặt, đang gãi đầu định trả lời thì cậu ta hét lên.
-Hoài Chi! Tớ thích cậu!
Nó đóng băng…
Lớp 3…
-Hoài Chi! Tớ mến cậu nhiều lắm!
Lại là nó phải nghe câu đó.
Lớp 4…
Lớp 5…
Cấp II…
Hồi tưởng chấm dứt.
Đấy! Nó đã được tỏ tình rất nhiều rồi! Nhưng mà toàn nghe hộ chị nó không thôi. Tuy sinh đôi, nhưng đúng là mọi người chỉ chú ý đến chị Hoài Chi thôi. Nó chưa bao giờ được nghe người khác tỏ tình với-chính-nó-cả!
-Chắc lần này cũng thế thôi! – nó thở dài.
-Ai bảo thế! Biết đâu lần này cậu ta tỏ tình với cậu thật thì sao? – nhỏ Trang “bồi đắp”.
-Đúng! Biết đâu lần này là cậu! – nhỏ Thư cũng gật đầu lia lịa.
Ừ nhỉ! Biết đâu lần này là nó thì sao! Nghĩ vậy, nó quyết định sẽ đến chỗ hẹn mà cậu ta đã nói trong thư. Gốc cây lớn sau trường.
---***---
Tan học, nó chạy đến chỗ hẹn. Một cậu bạn đã đứng đợi săn ở đó. Cậu ta… trông hơi ngố tý.
Tóc cắt nấm, mắt ti hí kiểu Hàn Quốc. Mà đúng là ngố thật!
Nhìn thấy nó ra, cậu ta bắt đầu lắp bắp.
-Tớ… tớ… tớ … thích…cậu…!
Nó phì cười. Chẳng biết có phải anh chàng này bị cà lăm bẩm sinh không nhỉ?
-Hoài Chi! Tớ… mến… cậu!
Nó lại đóng băng. Lần thứ n trong đời.
Lại phải nghe tỏ tình hộ chị rồi! Bực thật, sao họ cứ nhầm lẫn 2 chị em nhỉ. Nhưng mà nhầm
thì nhầm, sao lại chỉ thích mỗi chị cơ chứ! Nghĩ vậy, nó hắng giọng. Sắm một bộ mặt lạnh lùng y như chị, nó đưa bức thư cho cậu ta:
-Xin lỗi cậu! Kiểu tỏ tình này… tôi không thích!
Nhìn khuôn mặt cậ ta sững sờ, có vẻ như sắp khóc, nó bỗng phì cười.
-Ha ha! Nếu là chị tôi, chắc chắn chị ấy sẽ nói như vậy đấy! Cậu đừng buồn làm gì! – nó vỗ vai cậu bạn.
-Cậu… cậu là Hồng Chi?!
Nó gật đầu.
Cậu ta đỏ mặt nhìn nó. Nó mỉm cười.
-Chào… chào cậu! – Rồi cậu ta chạy đi.
Nó đứng dưới gốc cây, khẽ thở dài. Lần này, nó đúng là có chút tủi thân thật. Sao người ta lại chỉ thích mỗi chị nó chứ? Tại sao sinh đôi mà lại không ai thích nó nhỉ?
-Này! Từ chối người ta một cách lạnh lùng thế mà được à? – Giọng nói con trai… nghe quen quen.
Nó ngẩng đầu nhìn lên cây.
Là tên vô duyên tợn hồi sáng.
-Kệ tôi! Không liên quan gì đến cậu! – Nó nói, dám cá rằng tên này đã không nghe vế sau.
-Nhưng tôi cũng là con trai, tôi muốn bảo vệ cho cậu bạn đáng thương kia! – Cậu nta hờ hừng nói.
Nó cũng hờ hững lại. Dựa lưng vào gốc cây. Một chút phảng phất buồn trong lòng nó. Tất cả, ai ai cũng chỉ chú ý đến một mình chị nó mà thôi.
“Bộp”
Một chiếc bánh mì rơi xuống đầu nó. Nó cầm lấy, nhìn lên trên.
-Cho cậu đó! Ăn đi mà có sức từ chối người ta tiếp! – Trên tay hắn cầm một đống bánh mì, vừa ăn vừa nói.
“Tên keo kiệt này! Một đống thế kia mà cho mình có mỗi một cái!” – Nó bực bội, vừa xé bánh ăn vừa rủa thầm.
-Vũ Tuấn ơi! Vũ Tuấn! – Giọng mấy đứa con gái gọi to.
-Chết rồi! Cô đừng kêu tôi ở đây nhé! –Hắn lật đật trèo lên cành cao hơn.
Vốn thâm thù sẵn với tên này (chả hiểu sao), nó liền nở một nụ cười nham hiểm. Nó cứ đứng yên dưới gốc cây. Một lúc sau, có ba nhỏ mặc đồng phục lớp 10, chạy tới hỏi.
-Chị à, chị có thấy một anh đẹp trai mặc đồng phục lớp 11 quanh đây không?
-Đẹp trai à? Như thế nào cơ? – Nó mỉm cười, trong đầu đã sắp sẵn một âm mưu.
-Anh ý trông rất sành điệu! – Một nhỏ nói.
-Ừm! Mái tóc thẳng mượt cực đẹp! – Một nhỏ khác mắt long lanh.
-Và rất rất rất đẹp trai! – Ba nhỏ cùng đồng thanh.
Nó đến bệnh với mấy nhỏ mê trai này mất.
-Đẹp trai thì chị không thấy, chị chỉ thấy một tên ích kỉ, chỉ biết đến mình ở đây này! – nó đạp mạnh vào gốc cây. Đến nỗi mất thăng bằng, hắn ta rơi bịch xuống đất.
-Anh Tuấn! – Ba nhỏ ùa vào.
Còn nó thì lo chuồn. Đằng sau, tiếng la thất thanh của hắn: “Cô chết với tôi!”
---***---
<BUBU>
02-08-2010, 02:53 AM
Ủng hộ hai tay hai chân lun.Truyện của hoa trà lúc nào cũng hay hết:love1:
Nhưng trà post hơi bị.........lâu nên BUBU thành hươu cao cổ lun rùi:cry3:
Chịu khó post nhanh nhanh nhá:lovely:
Muội Muội
02-08-2010, 09:04 AM
Cây có thể trèo lên cao thì chắc không phải cây bé rồi. Thế mà chỉ...đạp một cái anh chàng kia rớt như trái rụng...Hồng Chi khoẻ ghê. Bái phục :so_funny:
pE_l0c_cHoC
02-08-2010, 11:53 PM
Tựa đề làm mềnh liên tưởng tới "nàng tiên cá" ^^
Nhưng hóa ra nội dung chẳng liên quan gì cả
Hoa Trà Trong Gió
08-08-2010, 05:04 PM
Hôm nay onl trên quán net nên ko thể post típ được, mong bà con thông cảm.
Thanks mọi người đã ủng hộ cho cái fic này của Trà :D
Hoa Trà Trong Gió
11-08-2010, 12:54 AM
Hồi III: “Kẻ thù” dịu dàng
Nó nhảy chân sáo đến sân bóng đá của trường. Trung Đức vừa ghi được một bàn, đám nữ sinh xung quanh hét ầm lên. Vừa thấy nó, cậu bạn liền chạy đến.
-Có gì mà làm bạn tôi vui thế này! – Trung Đức, đón lấy chai nước mà một cậu bạn khác ném đến, hỏi nó.
-Tớ vừa trị được một tên kiêu căng! Đương nhiên là phải vui rồi! – Nó hí hửng.
Xung quanh, mấy đứa con gái khác bắt đầu bàn tán. Rằng nó là ai? Tại sao nó lại có thể nói chuyện một cách thân mật với hotboy thế kia? Có người còn khen nó dễ thương nữa kìa. Ui ui, dù gì cũng là khuôn mặt giống hệt chị nó mà.
-Đức này! Hôm nay tớ với cậu cùng về nhé! – Nó nháy mặt. Sau cái gật đầu của Đức, nó vui vẻ chạy về lớp lấy cặp.
Trên đường về nhà, nó ôm chầm lấy cánh tay cậu ấy. Trông hai người vô cùng thân mật, vừa cười vừa nói với nhau. Nó nghe trên đường có tiếng xì xào của mấy cô bạn trường khác.
-Xem kìa! Cậu ấy đẹp trai quá!
-Nếu tớ mà có bạn trai như cô bạn ý chắc tớ thích phát điên lên mất!
Cái gì? Bạn trai á? Nó và Đức chỉ là bạn thân thôi mà!
-Này Đức! Cậu có thấy ngại không? – chợt nó hỏi.
-Hả? Ngại gì cơ? – Đức nhìn nó.
-Thì… người ta nghĩ tớ là bạn gái của cậu mà! – nó rụt rè nói.
-Hehe! Tớ lại có vinh dự được làm bạn trai của một cô gái xinh như cậu à? – Đức cười.
-Hừm! Chỉ có chị tớ xinh thôi! Tớ chả xinh tí nào! – nó giận dỗi.
-Sao cậu lại nói thế? Chị em cậu là sinh đôi mà, đương nhiên phải giống nhau chứ! Mà hình
như chỉ có tớ là phân biệt được cậu với chịc ậu thôi nhỉ!
Chợt nó mỉm cười. Khoan khoái nói với cậu bạn.
-Ừhm! Ngoài bố tớ ra, cậu là người duy nhất phân biệt được chị em tớ !
---***---
Nó về đến nhà, nọi người trong nhà đang chúi mũi vào xem mấy cuốn tạp chí có đăng hình của chị nó.
Phải, chị gái nó, Hoài Chi, là người mẫu nghiệp dư của một công ty giải trí. Tuy chưa nổi tiếng lắm, nhưng Hoài Chi rất được công ty quan tâm. Tương lai của chị nó sẽ còn sáng lạn hơn rất nhiều. Nhưng có một điều, Hoài Chi không muốn cho mọi người trong nhà xem ảnh mình chụp trên tạp chí. Mà trong nhà, Hoài Chi giữ một vị trí rất quan trọng, nên ai cũng sợ cô nàng một phép.
-Mọi người đang làm gì vậy? – Nó tò mò hỏi.
Mọi người quay lại, thấy nó, vội thu đống báo lại. Nó liền sà ngay vào, vui vẻ nói:
-Con là Hồng Chi đây mà! Cho con coi với!
Lúc này, ai nấy mới thở phào. Ngay lập tức, những tấm ảnh đẹp nhất của chị nó được trưng ra, để mọi người cùng trầm trồ thưởng thức.
-Mọi người đang làm gì vậy? – một giọng nói lạnh lùng vang lên. Ai nấy lấm lét thu dọn, rồi vội chạy đi làm việc của mình, chỉ còn lại một mình nó ngồi đó. Nó quay lại, nhìn chị nó, cười trừ.
-Hừm! Chị tưởng là em nghe lời chị lắm chứ! – Hoài Chi liếc nó một phát, rồi bỏ lên lầu.
Nó thở phào nhẹ nhõm. May mà chị không nổi trận lôi đình. Nếu chị nó mà nổi giận thì… eo ôi, kinh lắm, không dám nghĩ nữa đâu.
Đúng là một ngày đầy “biến động”!
---***---
Vài ngày sau…
-Hồng Chi này! Hôm nay cậu có rảnh không? – Giọng Trung Đức làm nó giật mình quay lại.
Bỏ mặc hai con bạn đang phát cuồng lên vì được nhìn thấy Trung Đức ở cự ly gần, nó cười méo xẹo, nhìn cậu bạn.
-Có việc gì nhờ vả tớ à?
-Sao cậu lại nghĩ như vậy nhỉ? Tớ chỉ định dẫn cậu đi xem cái này…
-Xem cái gì? – nó tròn mắt.
-Hì hì! Thú vị lắm! Cứ đi rồi biết! Thế nhé, tan học chờ tớ nhé! – nói rồi cậu ta chạy đi.
Để lại nó, và hai con bạn đang ra sức tra tấn lỗ tai nó.
-Chi ơi! Cậu có thấy không? Ui trời ơi! Cậu ấy đẹp trai quá! – Nhỏ Trang phát biểu đầy “cảm
tưởng”.
-Gớm! Hồng Chi nhà mình từ nhỏ đến lớn đều gần gũi Trung Đức mà, chắc cũng bị miễn dịch
rồi! – nhỏ Thư bĩu môi, nhưng lại cười híp mắt ngay lập tức.
-Rồi! Rồi! Rồi! Hai cô nương! Thôi ngay cho tôi nhờ, tiết sau là Anh văn đấy! – nó gầm lên, làm hai nhỏ bạn chưng hửng bước vào lớp.
Đến chết với lũ mê giai này mất thôi!
---***---
Tan học…
Nó đứng ở cửa lớp chờ cậu bạn, mặc kệ lời trêu chọc của hai nhỏ bạn thân kia. Dù sao giữa nó và Đức cũng chẳng có gì cả, việc gì phải sợ người ta đàm tiếu nhỉ. Hai đứa là bạn thân kia mà. Một tình bạn vô cùng trong sáng.
-Hey! Đợi lâu chưa? – Đức chạy tới.
-Cũng lâu đấy! – nó mỉm cười.
-Cậu chả tế nhị chút nào! – Đức nhăn mặt nhìn nó.
-Có sao nói vậy thôi! Tính tớ vậy đó! Rồi muốn tớ xem cái gì nào? – Nó nhe răng, nói thẳng.
-Đi theo tớ nào. – Đức ngoắc tay ra hiệu.
Rồi nó chẳng biết làm gì hơn là đi theo. Quái lạ, đây là đường dẫn ra sân bóng của trường mà. Cậu ta định cho nó xem cái gì đây nhỉ?
Chen qua đám “cổ động viên” cuồng nhiệt bên ngoài, Đức dẫn nó vào trong. Thật may là sân bóng được ngăn cách với bên ngoài bằng những bức tường lưới B40, nếu không thì các anh chàng trong đội bóng nguy mất :sr:. Cậu bạn cùng nó ngồi xuống chiếc ghế dành cho các cầu
thủ ngồi nghỉ. Đức thì thầm vào tai nó:
-Cậu xem nhé!
Nó căng mắt ra nhìn sân cỏ. Trong đội bóng có một người, đang di chuyển rất nhanh, và rất linh hoạt. Thoắt cái, cậu ta đã thoát ra khỏi hàng hậu vệ của đối phương (do người trong đội đóng giả), và ghi một bàn thắng không thể đẹp mắt hơn. Nó sửng sốt. Tưởng người như vậy chỉ có thể là Trung Đức thôi chứ. Ơ mà anh chàng này trông quen quen…
-Hey! Mệt không anh bạn? – Trung Đức ném chai nước lại phía anh chàng đó. Anh ta đang đi đến gần.
Trời ơi!
Là hắn!
-Cũng bình thường thôi! – Hắn nở một nụ cười. Đám con gái sau rào bắt đầu hét loạn cả lên.
Điếc tai quá.
Hắn cũng ngồi xuống băng ghế mà nó và Đức đang ngồi. Rồi liếc thấy nó, hắn hỏi:
-Ơ! Cô cũng đến đây xem à?
-Là tớ dẫn cậu ấy đến! – Đức mỉm cười – mà nghe nói ở trường cũ, cậu đã bỏ bóng đá rồi mà, sao giờ lại chơi lại?
-Vì chấn thương! – Hắn chỉ vào chân trái – Trong một trận đấu, tớ bị tên đội trưởng bên ấy đốn ngã, bị rạn xương. Đành phải bỏ một thời gian vậy. Nhưng khi đến đây thì nhớ quá, với lại vết rạn cũng liền rồi, nên vẫn muốn chơi nữa.
Người như hắn mà cũng có niềm đam mê lớn đến vậy sao? Nó nghĩ, xem chừng đã đánh giá sai con người hắn rồi.
-Này cái cô kia! – Nghe hắn gọi, nó giật mình.
-Tôi có tên đàng hoàng! Cậu muốn gì nói nhanh đi! – nó lè lưỡi.
-Hôm nọ, cô hơi bị quá đáng đấy nhá! – Hắn huýt sáo, nhắc lại “chuyện xưa”. – Hết từ chối
con trai nhà người ta rồi còn mách lẻo chỗ của tôi với mấy con bé phiền phức kia nữa.
-Hừm! Chẳng phải cậu rất thích được mấy con nhỏ sành điệu lớp 10 đó bám sao?
-Thế cô cũng chẳng phải rất thích được tỏ tình sao? Còn bày đặt từ chối!
-Tỏ tình? Chắc cậu nhầm… - Trung Đức chen vào, đang định nói gì thì nó đã cắt ngang:
-Này nhé! Nếu tôi không thích thì thôi! Không cần cậu phải nói hộ! Với lại người mà tên đó cần tỏ tình không phải là tôi mà là chị tôi! Cậu chẳng hiểu cái quái gì thì đừng bày đặt tinh tướng!
Tuôn xong một lèo, nó hầm hầm bỏ đi. Mặc hai cái mặt đang trơ ra như đá thế kia. Xí cái loại, hâm hâm đơ đơ!
---***---
Ngày hôm sau, nó nhận được một bức thư tỉnh tò trong hộc tủ. Hừm, chắc lại gửi nhầm đây. Nghĩ vậy, nó đã định không ra chỗ hẹn, nhưng mà… nghĩ đến anh chàng tội nghiệp kia, nó lại không nỡ.
Thế là giờ ra chơi, nó vẫn ra gốc cây lớn sau trường. Đa số các địa điểm tỏ tình đều là ở đây. Nó hơi ngạc nhiên khi thấy cậu bạn lần trước, cái cậu ngố ngố ý.
-Tớ đã nói với cậu rồi mà! Chị tớ không thích tỏ tình kiểu này đâu! – Vừa ra, nó đã nói luôn.
Kệ, như thế còn đỡ hơn là để cậu ta lắp bắp một hồi giống hôm trước.
-Không! Lần này tớ tìm cậu! Hồng Chi! – Cậu ta gãi đầu. Còn nó thì ngạc nhiên chỉ thẳng vào mình. Không lẽ cậu ta định nhờ nó giúp đỡ sao?
-Tớ… tớ thích cậu! Hồng Chi!
Nó há hốc mồm. (Ngạc nhiên chưa?:hihi:)
-Thích… tớ á?
-Ừ! Sau hôm ấy, tớ mới phát hiện ra, Hồng Chi, cậu là một người con gái rất tuyệt vời! Tớ thật ngu mới đi thích Hoài Chi mà bỏ lỡ một cô gái đáng yêu, mạnh mẽ như cậu.
-Ơ… hơ hơ…
Nó tái mặt, cười méo xẹo. Ai bày cho cậu ta cái cách nói sến như con hến vậy nhỉ? Nghe tởm quá, nổi hết cả da gà lên.
Biết trả lời thế nào nhỉ? Thật lòng thì nó có thích cậu ta đâu! Lại từ chối thì tội cho cậu ta quá, mà nhận lời thì… càng khó hơn. Ôi… ai đó giúp nó với chứ…!
-Này cậu kia! Cậu ta đã nói là không thích cậu rồi mà! Sao cậu bám dai như đỉa thế hả? – Giọng nói ngang tàng của hắn – nó cá 100%.
-Ơ… cậu… cậu là…
-Ôi trời ơi… bây giờ trong trường còn có người không biết tớ cơ đấy! Thất vọng quá! – Hắn đưa tay lên trán, vẻ thiểu não. Nó thầm nghĩ, tên này ăn cái gì mà tự tin thế nhỉ?!
-Vũ Tuấn ơi! Vũ Tuấn! – giọng nói quen quen. Ah! Là của mấy đứa con gái lớp 10. Nhìn bộ dạng luống cuống khi nghe thấy tiếng gọi của hắn là biết. Nó bụm miệng cười.
-Ơ… Hồng Chi… - Cậu bạn định nắm lấy tay nó.
-Chạy thôi! – Nhưng hắn nhanh tay hơn. Hắn lôi tuột nó đi.
Bây giờ việc cần thiết là trốn cái đã. Mấy cái đuôi phiền phức kia bám dai quá. Thế là hắn và nó trèo lên trên một cái cây lớn. Thôi, còn chỗ nào nữa đâu, trốn tạm vậy.
Hai đứa nấp trên cây, nhìn xuống phía dưới. Mấy cái đuôi kia cứ hết “Hồng Chi” rồi lại “Vũ Tuấn”. Làm hai đứa không tài nào mà xuống được.
-Chết rồi! Thế này thì làm sao mà vào lớp học được! – Hắn nhìn đồng hồ, bực bội nói.
Còn nó thì im lặng. Tốt nhất là không nên nói gì, để tránh gây sự với hắn lúc này. Té cây như chơi ấy.
-Cha mẹ tôi mà biết tôi trốn học chắn làm thịt tôi mất! Thế còn cha mẹ cô? – Hắn quay sang hỏi.
Đột nhiên, bắt gặp ánh mắt buồn buồn của nó, hắn im bặt.
-Mẹ tôi mất rồi!
-Tôi… xin lỗi!
-Không… không sao đâu… - nó thấy mắt mình cay xè.
Ngừng một chút, nó nói tiếp.
-Cậu biết không? Trong tang lễ của mẹ, ai ai cũng khóc, riêng tôi không nhỏ một giọt nước mắt nào cả.
-Tại sao lại thế?
-Vì… đơn giản là tôi nghĩ, rồi mẹ cũng sẽ về thôi. Như bao lần khác, mẹ ra biển chơi rồi sẽ về. Nhưng… lần đó… sóng lớn, mẹ không thoát được. Tôi đã từng chạy ra biển tìm mẹ. Nhưng không thấy. Đứng trước mặt biển mênh mông, chẳng hiểu sao, tôi lại cảm thấy rất yên bình. Hình như… mẹ đang che chở cho tôi.
Lau vội một giọt nước trên má, nó quay sang hắn:
-Xin lỗi đã để cậu nghe chuyện như vậy!
-Ồ.. không! – Hắn lắc đầu.
Thật lạ, tại sao nó lại chia sẻ cho hắn nghe câu chuyện mà nó định sẽ chôn sâu tận đáy lòng chứ? Hình như bây giờ, ở bên hắn, nó có cảm giác ấm áp hơn... nó tưởng nhiều...
---***---
nhim'
11-08-2010, 06:59 AM
Chị là người comt đầu tiên ở chap này\
há há
ưm....
Cố lên em iu!!!
Hoa Trà Trong Gió
11-08-2010, 05:14 PM
Em lại nghĩ là có người đọc mà không com cơ, vì truyện tệ quá ^^
Thanks chị iu nhé :huglove::huglove:
nhim'
11-08-2010, 06:35 PM
phần đầu này quả thực ko được gay cấn em à. Nội dung cũng chưa đột phá, motif hơi cũ.
Nhưng cố lên em nhé. Làm mới nó lên thì mọi người sẽ càng iu thích truyện này thôi.
P/s: Đừng quan trọng hóa vấn đề ai comt hay ko em ạ. Chỉ cần em viết tốt, sẽ ko ít người đọc đâu.
Hoa Trà Trong Gió
11-08-2010, 07:14 PM
Cảm ơn chị nhé! Haizzz...
Thực ra vấn đề rating cũng quan trọng lắm đấy chị ạ. Em để ý thấy truyện nào số lần đọc và cmt càng nhiều thì sẽ càng hấp dẫn người đọc hơn. Nhưng mà hình như em viết không được tốt lắm. Chắc do dạo này chơi bời dữ quá :D
Chị cũng phải cố lên nhé ^^
kimah
11-08-2010, 08:00 PM
hyhy lâu ùi mới gặp lại bạn đấy hoa trà ạ ^^
Tớ ủng hộ nì nhưng phải post thường xuyên cơ na
Thân
Kim - cô độc
Hoa Trà Trong Gió
19-08-2010, 12:37 AM
@Kim: hihi, cảm ơn bạn nhé ^^! Mà lâu rồi cũng không thấy Kim nhỉ?! Tái xuất giang hồ à?
Hồi IV: Mạo danh
Nó ngồi tần ngần trước gương, chải đi chải lại mái tóc, đầu óc cử để đâu đâu…
-Hồng Chi! Hồng Chi! – Tiếng chị nó gọi to.
-Ơ? Sao ạ? – nó giật mình.
-Đầu óc em để ở đâu thế hả? – Hoài Chi đưa tay lên trán nó – Có sốt đâu nhỉ?
-Ơ? Chị nói gì cơ! – nó vẫn ngơ ngơ.
Chị nó lắc đầu, thở dài.
-Chị có công việc mới! Phải đi chụp hình tận thành phố. Khoảng 1 tuần mới về!
-Ồ! Vậy thì tốt quá! – nó vỗ tay.
Quên chưa nói, kể từ khi lên cấp III, Hoài Chi được một công ty giải trí phát hiện và trở thành người mẫu của công ty đó. Với thân hình cân đối, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng, Hoài Chi đương nhiên trở thành “bảo bối” của công ty. Ở vùng biển này, học sinh không quá chú ý tới những tạp chí thời trang, vì vậy Hoài Chi ít được biết đến hơn. Thế nhưng ở các thành phố lớn, Hoài Chi lại có một lượng fan khổng lồ. Đó là điều dễ hiểu đối với một ******* như cô.
-Em có chú ý đến lời chị không đó? – Hoài Chi lườm nó, làm nó giật mình.
-Vâng? Chị nói gì ạ? – Nó hỏi lại, vẻ ngây thơ.
-Chị bảo là… - giọng chị nó chợt trở nên ngập ngừng – Em… đóng giả chị trong vòng một tuần nhé!
-Hửk? – Nó tròn mắt nhìn chị.
-Là vì… - Hoài Chi hắng giọng – Trường mình cấm học sinh đi làm thêm. Thế là để thuyết phục thầy Hiệu trưởng cho chị làm người mẫu, chị phải cam kết là không để công việc ảnh hưởng đến việc học, đặc biệt là phải nghỉ học, nên… đành nhờ em giữ lời hứa hộ chị vậy!
-Sao lại là em? – nó suýt hét lên.
-Vì em là em sinh đôi của chị chứ sao! – Chị nó cười cười.
-Nhưng…. - nó giãy nãy.
-Yên tâm, chỉ cần em uốn tóc cho xoăn bồng bềnh y như chị, là đảm bảo sao y bản chính luôn! – chị nó hứa.
Nó phải làm thật à?
Rắc rối rồi đây.
---***---
Sáng thứ hai đầu tuần, theo yêu cầu của chị, nó đã uốn mái tóc xoăn bồng bềnh, đến trường với cái tên Hoài Chi. Còn chị nó đã lên đường đi từ sáng sớm!
Thật ra, vẫn sợ có những rắc rối. Ví dụ như, tên những người bạn của chị nó, những thói quen của chị, bla..bla… Haizzz. Chẳng biết nó có sống sót qua nổi không nữa.
Đây rồi, lớp của chị. Nó thận trọng bước vào lớp. Chỗ ngồi hàng ngày của chị… ừhm… bàn thứ hai từ dưới lên ở dãy thứ hai từ ngoài vào… đây, chính chỗ này! Nó thong thả ngồi xuống, xếp sách vở lên bàn. Một lúc sau, Trung Đức chạy vào, gõ cuốn vở vào đầu nó.
-Nghe nói Hồng Chi bị thủy đậu à? Có nặng không?
-À… Ờ… cũng… bình thường! – nó cười trừ. Lý do để nghỉ học một tuần là nó bị thủy đậu à?
Bà chị này… thật là!
Trung Đức nghiêng nghiêng đầu nhìn nó, vẻ lạ lẫm. Rồi sau đó, cậu ta cũng nhanh chóng chạy đi chơi bóng, không quan tâm đến cô bạn nữa. Nó thở phào nhẹ nhõm. À mà hôm trước, ai bảo tự hào khi có thể phân biệt được hai chị em nó ấy nhỉ?!
Một lúc sau, “tên đáng ghét” kia tới. Trời ạ, thì ra hắn học lớp này. Lâu nay nó đâu có để ý đâu. Hắn ta tiến đến chỗ ngồi bên cạnh nó, rồi kéo ghế, ngồi xuống.
Tim nó đập thình thịch. Trời ơi, cầu mong hắn đừng phát hiện ra nó. Lạy trời lạy phật…
Quả nhiên có tác dụng. Hắn chẳng thèm liếc nó lấy một lần. Chắc hẳn là do chị nó đây. Ngày nào cũng phải đối diện với một ******* mặt lạnh như tiền thế, làm sao mà ôn hòa nổi, mặc dù
tính cách của hắn cho thấy hắn là người… chơi được! :)
Mà chị nó bỏ cuốn bài tập toán ở đâu ấy nhỉ?! Chắc trong tủ đựng đồ. Tiết đầu là tiết toán mà. Nó lật đật chạy ra lấy vở.
---***---
Nó vừa đóng cửa tủ đồ, quay lại thì…
“Cạch”
Một gương mặt cực kì… đẹp trai đang áp sát vào nó…
Ôi trời ơi! Tên này đang ép nó vào cửa tủ đựng đồ, trong lúc mà hành lang đang nhiều người thế này. Chắc chắn là theo đuổi chị nó rồi.
Được rồi! Lúc này… cần nhất là bình tĩnh. Cố tỏ vẻ lạnh lùng như chị thân yêu xem nào. Ngay lập tức, nó nhíu mày, đôi mắt trong trẻo của nó trở nên vô hồn, nhìn thẳng vào mặt tên đó.
Mà cái tên này trông quen quen, nó đã gặp ở đâu rồi nhỉ…?
-Hoài Chi! Cậu lại tránh mặt tớ rồi! – Bất chợt, hắn thả tay ra, kêu lên.
Nếu là chị nó, chắc chắn lúc này sẽ… đứng yên, không quan tâm.
-Tớ cho cậu một “cơ hội” để cậu để ý đến tớ! – Hắn ta lại xáp lại gần – tối thứ 3, đêm nhạc rock, tớ sẽ tặng cậu một bài hát! Cậu nhớ đến xem nhé!
Nhét vào tay nó một cái vé, hắn hối hả chạy đi. Có lẽ sợ bị trả lại. Mà nó cũng nhở ra hắn rồi, chính là Nam Kiên, thành viên đội nhạc rock học sinh, đẹp trai nhưng khá lập dị, nữ sinh tuy thích nhưng ít người dám tiếp cận hắn. Hắn ta chính là một trong những cái đuôi dai dẳng nhất của chị nó, không ít lần, bị chị dội cho mấy gáo nước lạnh mà vẫn gan lỳ bám theo. Nó thầm nghĩ, kể ra tên này cũng có thành ý.
Ối, chuông reo vào lớp rồi!
---***---
-Hoài Chi! Hoài Chi!
Một âm sắc thanh cao kéo nó ra khỏi mơ màng. Chết rồi, đang giờ toán mà đầu óc nó cứ để ở đâu ấy. Thì ra lúc nãy… thầy gọi nó à?
Nó vội đứng bật dậy.
-Trong giờ học mà em cứ để đầu óc ở đâu hả? Lên bảng làm bài này xem nào.
Chết thật rồi! Nó đâu có giỏi toán đâu, biết cái gì mà giải cơ chứ. Có ai cứu bồ không? Hu hu.
Nó nhìn bài toán trên bảng. Nhìn quen quen, hình như trước đây nó gặp rồi… A! Là bài tập của lớp nó. May mà nó vẫn còn nhớ mang máng cách giải. Ừm… đặt ẩn… giải ra…
-Tốt, đáp số chính xác!Không hổ là học sinh giỏi của lớp! – Thầy khen ngợi khi nó vừa đặt phán xuống.
May mà nó không làm mất danh dự của chị. Nó thở phào đi về chỗ ngồi. Nó không để ý rằng, tên đáng ghét kia, đang nhìn nó, và… nở một nụ cười.
---***---
Giờ ra chơi tiết 3…
-Hoài Chi! Vũ Tuấn! Hôm nay hai cậu trực nhật, đừng quên đấy! – Cô bạn Trùng Dương, lớp phò lao động, đẩy gọng kính lên nhắc nhở.
-À… - nó chưa kịp nói gì, nhìn sang bên cạnh, hắn đã chuồn từ lúc nào rồi.
-Chắc cậu ta đi chơi bóng đá rồi! – Trùng Dương thở dài – Lát cậu nhớ nhắc cậu ấy nhé! – nói rồi cô bạn bỏ đi.
Hừm. Chẳng biết nó có dám mở miệng nhắc hắn không ấy chứ. Bỗng ngoài cửa lớp, có tiếng ai đó gọi nó.
-Hoài Chi! Hoài Chi ra đây một tý! – Một cô bạn… lạ hoắc vẫy nó.
Chẳng biết có chuyện gì, thôi thì ra vậy.
Nó vừa ra đến nơi đã bị mấy cô bạn đó kéo đi. Đến dãy phòng sau trường, mấy cô bạn đó huýt sáo, ngay lập tức, một nhóm ba nữ sinh khác bước ra. Trông họ… khá kì quái. Tóc đánh rối, nhuộm vàng, rồi đỏ với cam. Đồng phục màu xanh lá, là học sinh lớp 10. Nó nhìn chằm chằm vào mấy “con bé” này. (nhỏ tuổi hơn mà!)
-Chị là Hoài Chi? – nhỏ tóc vàng lên tiếng trước.
Nó gật đầu xác nhận.
-Không vòng vo nữa! Bọn này nói luôn! Anh Nam Kiên là của bọn này, chị đừng hòng cướp anh ấy! – nhỏ tóc đỏ đằng sau nói, bước lên một bước.
-Tôi có nói là cướp hắn ta đâu! – nó nhíu mày, nhìn mấy nhỏ đó.
-Chị không nói, ai dám tin là chị không làm? Nói rồi đó! Chị đừng hòng đụng đến anh Kiên, không thì bọn này không tha cho chị đâu! – Nhỏ tóc vàng đột nhiên la lên. Giống như tự dối lòng mình ghê.
Nói xong, ba nhỏ đó định bước đi. Chẳng lẽ cứ như thế là xong sao? Chính tên dai như đỉa đó cứ bám theo chị mình đó chứ! Có phải lỗi của chị đâu!
-Đợi đã! – nó lên tiếng. Ba nhỏ kia giật mình, quay lại nhìn nó.
Rất nhanh, nó lấy lại bộ mặt lạnh lùng của chị. Khẽ chau mày, nó mỉm cười đầy tự tin. Đây đúng là phong thái của chị nó mà!
-Nếu đã quý hắn ta như vậy, muốn có hắn ta như vậy, sao không thử tròng vào cổ hắn một sợi dây xích chó, rồi bêu đi khắp nơi đi!
Ba con nhỏ sững sờ nhìn nó.
Còn nó thì quay lưng bỏ đi. Đúng là sống gần chị, học được luôn tính khí của chị nó. Không ngờ lúc này lại có ích.
---***---
“Cuối cùng thì hắn vẫn trốn mất hút” – tựa cằm lên cán chổi, nó nhăn trán suy nghĩ. Vậy là, chỉ còn có một mình nó trực nhật. Tên Vũ Tuấn khốn khiếp, dám bỏ nó một mình để chạy đi đá bóng. Ai đời lại để cho một cô gái “liễu yếu đào tơ” như nó (ọe) làm vệ sinh lớp một mình chứ!
Lớp chưa lau dọn xong, một cô giáo kêu nó đi. Cô nhờ nó sắp xếp các đồ dùng thí nghiệm hộ cô, vì cô có chút việc. Trong phòng thí nghiệm lúc này, chỉ có đàn anh lớp 12, đang chăm chú ghi chép sổ sách. Hình như anh ấy không biết nó vào. Nó choáng váng khi nhìn đống đồ trên bàn. May mắn hơn một chút, những thứ đó đã được chùi rửa sạch sẽ rồi, nếu không, nó mà
làm, chắc… chết.
Nói vậy, nhưng sắp xếp xong cũng khá nhanh. Nó đang định đi ra, thì…
-Hoài Chi! – giọng đàn anh gọi… chị nó.
Nó giật mình quay lại.
Đàn anh đang nhìn nó. Ánh mắt… đắm đuối!!!
-Có… có chuyện gì không ạ? – nó tái mặt.
-Em… em định lơ anh đến khi nào? – Vẻ mặt anh ấy có vẻ đau khổ.
Lơ á? Cái gì vậy nhỉ?
-Anh đã tỏ tình với em không biết bao nhiêu lần rồi! Tại sao… tại sao em không chịu hiểu cho anh?
Nó cứng đơ. Không ngờ, bà chị nó lại lạnh lùng tới mức này.
-Em nói đi chứ, sao em lại không nói gì? Em coi thường anh vậy sao? – Đột nhiên, anh ấy nắm lấy tay nó, đè nó xuống bàn.
Nhìn khuôn mặt anh ấy lúc này, nó không khỏi sợ hãi. Sao lại đau khổ thế kia? Sao lại… đen tối đến như vậy…?
Sợ quá!!!
Híc… có ai cứu nó không…?
---***---
Bồ Công Anh
19-08-2010, 12:50 AM
Thực ra vấn đề rating cũng quan trọng lắm đấy chị ạ. Em để ý thấy truyện nào số lần đọc và cmt càng nhiều thì sẽ càng hấp dẫn người đọc hơn. Nhưng mà hình như em viết không được tốt lắm. Chắc do dạo này chơi bời dữ quá :D
*Cười*
Tốt hơn là ko nên để vấn đề cmt và page view làm ảnh hưởng đến cảm xúc của bạn; như thế sẽ viết càng ngày càng tệ đấy! Chúng ta viết để giải trí, không phải là nhà văn nên chỉ cần quý trọng những độc giả đã đọc fic và hiểu được fic của bạn là okay! ^^ Chỉ cần những người hiểu bạn viết cái gì thôi! Fic bạn viết có nhiều cmt chưa chắc là tay nghề bạn viết tốt đâu; điều này rất rõ ràng ai cũng hiểu mà!
Có rất nhiều độc giả thường lựa chọn đọc những fic có nhiều người cmt và tự bản thân họ cảm thấy fic đó hay còn riêng tôi thì xem xét sơ lược về cốt truyện và văn phong để chọn lọc fic nào cần đọc. Vì thế bạn đừng buồn, tôi thấy bạn có nét riêng trong ngòi bút đó là giọng văn rất trẻ trung và hồn nhiên - điều này không phải ai cũng làm được! ^^
Thế nhé, hãy cứ viết fic vì mục đích ban đầu của chính mình!
Chúc may mắn!
Thân,
Dương Nguyệt - Bồ Công Anh.
Hoa Trà Trong Gió
19-08-2010, 02:31 AM
Ừm....
Cảm ơn Bồ Công Anh nhiều lắm ^^!
Mục đích ban đầu của mình cũng chỉ là muốn viết cho mọi người đọc thôi. Nhưng hình như truyện này không được hấp dẫn lắm :)
Dù sao, đã viết ra một fic thì nên theo tới cùng, bỏ dở giữa đường sẽ làm cho những người đọc chân chính thất vọng, đó là phương châm của tớ. Vì vậy, dù ít người đọc, nhưng chắc chắn tớ vẫn sẽ viết. Bởi ít người đọc không đồng nghĩa với việc không có ai đọc cả, không có ai thích truyện của mình cả...
Lời động viên của bạn làm tớ vui lắm. Thanks nhiều nhé :huglove:
Tiểu Hổ Bivian
19-08-2010, 02:32 AM
Giống 1 manga mà ss từng đọc trước đây ^^
BCA nói rất đúng, comment và page view nhiều chưa nói đc gì hết. Quá nhiều comment đôi khi lại làm fic loãng ra, ko hay nữa.
Cố lên. Mong là fic này sẽ có cái gì đó đột phá , làm mới môtif cũ!
nhim'
19-08-2010, 07:02 AM
Well !!
Hồng Chi phải đóng giả làm Hoài Chi. Còn việc học của Hồng Chi thì sao? Hồng Chi chấp nhận dễ dàng quá, hình như ko giống với tính cách của Hồng Chi thì phải. Chị thích Hồng Chi bướng bỉnh , hihi
Mà sao ai cũng thích Hot girl vậy nhỉ?
Haiz!!!
Hoa Trà Trong Gió
23-08-2010, 11:17 PM
Chị làm như chị không thích hot girl ý :)
Thực ra nhân vật Hồng Chi mà em xây dựng là người hơi bị vị nể chị gái, vì vậy, chuyện đồng ý là điều dễ hiểu :D
Ây dà, nếu chị thấy khó hiểu thì thôi vậy. Một Hồng Chi bướng bỉnh sẽ rất khó để em viết cái kết theo ý muốn :D
Hoa Trà Trong Gió
25-08-2010, 11:53 PM
Hồi V: Rung động
Đột nhiên, đàn anh nắm lấy tay nó, đè nó xuống bàn.
Nhìn khuôn mặt anh ấy lúc này, nó không khỏi sợ hãi. Sao lại đau khổ thế kia? Sao lại… đen tối đến như vậy…?
Sợ quá!!!
Híc… có ai cứu nó không…?
“Bộp!”
Anh ta bị đẩy ra, đụng vào tường.
Nó còn chưa kịp hoàn hồn, một giọng nam ấm áp đã vang lên.
-Ai da! Đàn anh à! Anh làm vậy là không hay lắm!
Bất chợt, cứ như phản xạ tự nhiên, nó vội đứng nấp sau lưng cậu ta.
Phải! Chính là cậu ta, cậu ta vừa cứu nó đó! Chính tên Vũ Tuấn đó!
Chợt đàn anh gầm gừ.
-Cậu là ai mà xía vào chuyện của tôi?
-Xin lỗi đàn anh! Nhưng đây là bạn gái của em! Em không thể để đàn anh đụng vào được. – hắn cười nói.
“Bạn gái” ư?
Đáng nhẽ, khi nghe từ này, nó phải nổi giận mới phải chứ! Ai là bạn gái của hắn nào? Nhưng… sao nó lại cảm thấy an tâm như vậy nhỉ?
Vì hắn đã cứu nó ư? Ừhm, chắc chắn là vì vậy rồi!
Nó nhìn thấy đàn anh đang chuẩn bị vung nắm đấm đánh hắn, chợt hắn nắm lấy tay nó, la lên:
-Được rôi! Chạy mau thôi!
Giống y như lúc đó.
Hắn đã kéo tay nó chạy như thế này…
---***---
Hai đứa cứ chạy mãi, chẳng biết tự lúc nào, bỗng chạy đến bờ biển.
-Mệt… mệt quá…! – nó thở dốc.
Hắn không nói gì. Cũng chẳng thấy hắn mệt lắm. Đúng là tập bóng đá nhiều, thể lực khỏe có khác.
Rồi nó chợt nhận ra, nó và hắn đang đứng bên bờ biển.
-Woa! Nhìn thấy biển là thấy yên bình rồi!
Rồi nhanh chóng, nó tháo giày ra, cầm trên tay, nhảy đến gần biển. Từng đợt sóng cuộn vào chân nó, mơn man nhẹ đôi chân hơi sạm vì nắng miền biển. Nó đâu biết rằng, có người đang
nhìn nó, chợt thấy xao xuyến. Nó đâu biết rằng, trong ánh nắng biển, nét đẹp của nó mới
thật sự bộc lộ, dễ làm người ta cảm thấy yêu mến.
Bất chợt, hắn từ từ bước đến gần nó.
-Vũ Tuấn! Cậu xem này, biển rất… - nó chưa kịp nói hết…
…Hắn đã ôm chầm lấy nó…
-…đẹp… - bất chợt, từ cuối cùng rơi ra khỏi miệng nó, một cách vô ý…
Nó sững sờ.
Hắn đang làm gì vậy?
Trong khoảnh khắc, nó cảm thấy tim mình đập lệch một nhịp.
Và nó vùng ra, bỏ chạy.
Loáng thoáng đằng sau, là tiếng gọi của hắn.
-Hoài Chi! Hoài Chi!...
---***---
Vài ngày sau, nó vẫn còn ở trong trạng thái ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Thấy hắn ở đâu, là nó vội vàng chạy biến. Trong lớp, nó cố ý không quan tâm đến vẻ mặt của hắn. Cho đến thứ sáu…
Đóng cửa tủ đựng đồ, nó thở dài quay ra…
-Làm gì mà mặt em nhăn nhó thế! – Giọng nói lạnh tanh làm nó giật mình.
Chị nó! Hoài Chi.
-Em tưởng chủ nhật chị mới về! – Nó ngạc nhiên, há miệng.
-Công việc xong sớm! – Chị nó trả lời, cầm lấy cuốn vở trên tay nó, nghiêng đầu nhìn nó –
Sáng nay em không uốn tóc à?
Nó giật mình nhìn lại. Đúng là tóc nó thẳng trở lại rồi. MÀ chị cũng đã về, việc gì phải uốn tóc nữa, nghĩ thế, nó tung tăng đi vào lớp.
Thế là thoát nợ với cái tên kia rồi.
Mà sao nó vẫn cảm thấy buồn buồn nhỉ?!
---***---
-Hồng Chi! Hồng Chi thân yêu của chúng ta đã trở về! – nhỏ Trang, nhỏ Thư ôm chầm lấy nó.
Hình như hai nhỏ bạn nhớ nó lắm.
-Cậu bị thủy đậu à? Có sao không? Sao người không có vết sẹo nào hết vậy? – nhỏ Thư săm soi khuôn mặt nó.
-Ừ! Tớ nghe nói, mấy cái hạt đó vỡ ra là mặt có sẹo mà! Hồng Chi nhà chúng ta thật là tốt số! – nhỏ Trang xoa xoa cằm.
Tốt gì đâu! Thật ra, nó có bị thủy đậu đâu mà.
-Úi trời bà con ơi! Ra mà xem kìa! Hotboy Vũ Tuấn đang “đại chiến” với ******* Hoài Chi! – một
nhỏ chạy vào hú thật to. Ngay lập tức, cả lớp ùa ra hành lang.
Nó cũng nằm trong số đó :D
Và kia! Chính hắn! Hắn đang nắm lấy bắp tay chị Hoài Chi.
-Cậu làm gì vậy? Bỏ tay tớ ra! – Chị nó có vẻ căng thẳng.
-Từ từ! Cậu nghe tớ nói đã! – Hắn nói vẻ vội vã.
-Được rồi! Có gì thì bỏ tay ra đã! Đau tớ! – chị nó tỏ vẻ khó chịu.
-À… à… xin lỗi! – Hắn vội bỏ tay ra, giơ hay bàn tay lên đầu hàng.
-Rồi, có gì nói đi!
-Ừm… - chợt hắn nhìn, xung quanh đông người nó. Mặt hắn méo xẹo. – Thôi để ra về vậy!
-Được rồi! Thì ra về! – chị nó lạnh lùng bỏ vào lớp.
Đám đông cũng nhanh chóng tản ra, bắt đầu các đề tài muôn thuở. Riêng hai nhỏ bạn thân
kéo nó vào góc lớp, thì thầm:
-Cậu nghĩ Vũ Tuấn sẽ nói gì với Hoài Chi?
-…. – nó chịu.
-Biết đâu là một lời tỏ tình! – Đôi mắt nhỏ Thư bỗng sáng lên.
-Woa! Tỏ tình! – hai nhỏ bạn chợt đồng thanh.
Nó đành im re.
Nếu là tỏ tình thật thì sao nhỉ…?
Tự nhiên, nó cảm thấy khó chịu quá.
---***---
Vài ngày sau…
Nó cảm thấy chị nó lạ lạ.
Thỉnh thoảng, tự nhiên chị nó lại mỉm cười một mình…
“Chết rồi! Chẳng lẽ chị bị thần kinh?” – nó kinh hãi thầm nghĩ.
-Cậu nghe tin gì chưa? – nhỏ Thư chồm lên, hét vào tai nó.
Nó lùi ra xa, vẻ sẵn sàng nghe, nhưng còn phòng vệ.
-Hoài Chi và Vũ Tuấn đã là một cặp rồi đấy! – nhỏ Trang nói, ánh mắt long lanh.
-Cuối cùng thì coolgirl cũng đã tìm được sunshine của cuộc đời rồi! – nhỏ Thư bắt đầu liên tưởng. Hình như dạo này, cô bạn đọc quá nhiều tiểu thuyết tình cảm thì phải.
-Các cậu nói thật à? – nó rụt rè hỏi.
-100%! – Hai nhỏ bạn gật đầu, chắc nịch.
Nó bỗng nhớ lại lúc ở bãi biển.
Lúc đó, hắn đã ôm nó.
Vì hắn nghĩ, nó là Hoài Chi thật ư…?
Thì ra… người hắn thích là chị…
Sao bỗng nhiên, nó đau lòng quá…
-Hồng Chi! Hồng Chi! Cậu làm gì mà thẫn thờ vậy? – nhỏ Thư vẫy vẫy tay trước mặt nó.
-Có gì đâu! – nó cười trừ - Đang nghĩ tới tiết sau ấy mà!
Chết nó rồi! Tiết sau là tiết Anh văn! Bài tập bài tập bài tập…
---***---
Gấp cuốn vở bài tập lại, nó quay sang nhìn chị. Chị nó nằm ườn trên giường, tay cầm mấy cuốn tạp chí.
-Chị ơi… em hỏi này…
-Hả? – chị nó ngẩng đầu lên.
-Có phải… chị đang cặp bồ vời… Vũ Tuấn không? – nó rụt rè hỏi.
-Ừ! Có sao không? – Chị nó trả lời vẻ lạnh lùng.
-À… không… - chợt khuôn mặt nó thoáng buồn.
Bỗng nhiên, chị nó buông một câu không thiện cảm, rồi kéo tấm màn ngăn giữa giường nó và giường chị để đi ngủ.
“Em đã có Trung Đức rồi! Bây giờ lại muốn sở hữu cả Vũ Tuấn của chị nữa à?”
Nó biết… chị nó đang hiểu lầm nó…
Nhưng… chị có cần nhấn mạnh chữ “của chị” không vậy?
---***---
hanhtocdai1990
27-08-2010, 03:38 AM
tiếp đi bạn ơi đang hay lắm ấy
nhanh nhanh nha bạn
nhim'
27-08-2010, 07:25 AM
Tại chị vẫn cứ tưởng bé Hồng Chi bương bướng mừ em.
Hehehe. Chap mới đâu em yêu!!
Hoa Trà Trong Gió
01-09-2010, 12:02 AM
@ hanhtocdai1990: Cảm ơn bạn đã ủng hộ ^^!
@Nhím: Hehe... chị iêu, tưởng chị bỏ rơi em rồi :) Số bài gởi của chị đẹp thế, 666 kìa :)
Cháp mới đây ạ :)
---***---
Hồi VI: Nhận ra rồi…
Theo lời thông báo của chị nó, công ty chị chuẩn bị chụp một loạt ảnh dành cho mùa hè, ngay tại bãi biển quê nó.
Vì chị nó nói rằng, biển ở vùng này rất đẹp, nên họ đã quyết định sẽ chụp hình ở đây, mà chị nó là người mẫu chính.
“Nếu thích, em có thể đến xem!” – chị nó nói. Nhưng nó thắc mắc, không biết có nên đến không nữa.
-Hồng Chi! Cậu có muốn đến xem chỗ chị cậu chụp hình không? – Trung Đức vỗ vai nó, cười.
-Được à? – nó giật mình hỏi lại.
-Được chứ! Cậu là người thân mà! – Cậu bạn lại cười.
À… có lẽ nó cũng nên đến xem thử chứ nhỉ?! Chị nó làm người mẫu đã hơn một năm rồi, nhưng toàn đi chụp ở các thành phố lớn, chưa bao giờ nó được thấy chị nó chụp hình như thế nào nữa. Đến đó xem, biết đâu, lại phát hiện ra điều gì thú vị thì sao?!
---***---
“Tách! Tách!”
Tiếng máy chụp thật sống động. Chị nó đứng bên bãi biển, mặc một chiếc váy hoa màu xanh da trời, không ngừng tạo dáng, tiếng máy ảnh không ngừng bấm liên hồi. Đây không phải lần đầu tiên, nó thấy chị đẹp đến vậy.
-Em… là em gái của Hoài Chi à? – giọng nói của một phụ nữ làm nó giật mình.
-Vâng… vâng ạ! – nó nhìn người phụ nữ trước mặt mình.
Cô ấy có mái tóc cắt ngắn, ép sát vào khuôn mặt trái xoan, nhuộm nâu đỏ. Trên mặt cô ấy lấm tấm tàn nhang, đôi mắt sắc sảo, sinh động. Dáng cao và gầy. Cô ấy mỉm cười nhìn nó:
-Chào cô bé! Chị là Thanh Hà! Quản lí của công ty!
-Vâng ạ! Em là Hồng Chi!
Chị Hà mỉm cười kéo ghế mời nó ngồi xuống. Trung Đức cũng tự lấy một chiếc ghế, ngồi xuống cạnh nó.
-Cậu bạn đẹp trai này là ai thế? Bạn trai em à? – chị mỉm cười hỏi.
-Không ạ! Chỉ là bạn thân thôi ạ! – Trung Đức vội nói, cướp lời nó.
Chị ấy mỉm cười nhìn hai đứa. Rồi chị thẳng thắn nhận xét:
-Tuy hai đứa là chị em sinh đôi! Nhưng sao chị vẫn cảm thấy… Hoài Chi có sức hút hơn Hồng Chi nhỉ?
Nó cười trừ.
-Hình như từ nhỏ đã thế rồi ạ!
-Ơ…chẳng lẽ… em không buồn… hay phật ý gì à? – Chị Hà kinh ngạc nhìn nó.
-Hì hì, có lẽ nhiều lần nên quen rồi ạ! – nó gãi đầu, cười cười.
-Em… đúng là một cô bé kì lạ! – chị buột miệng nhận xét.
-À… Hoài Chi thế nào ạ? – Trung Đức chợt hỏi.
-Một cô bé xinh đẹp, rất có duyên với máy ảnh, rất chăm chỉ! Có tiềm năng trở thành một siêu mẫu đấy! – chị mỉm cười.
Nó chưa kịp nói gì thì… đã nhìn thấy hắn. Hắn đang chạy đến gần đây…
-Chị Hà! Nước đây ạ! – hắn hồ hởi đưa cho chị ba chai nước.
-Này! Uống đi mấy đứa! – Chị đưa cho nó và Đức, một chai cho hắn.
-Sao cậu lại ở đây! – Đức buột miệng hỏi.
Hắn cười, không trả lời. Chị Hà nhanh miệng đón ý:
-Chị đã mời cậu ấy làm người mẫu nam, nhưng cậu ấy không chịu. Cứ ở đây làm chân tạp dịch vậy đấy! Đúng là phí của, ra dáng người mẫu vậy mà…!
Hình như Trung Đức định hỏi gì đấy nữa, nhưng lại thôi. Nó nhìn cậu bạn, thắc mắc. Nhưng cũng không được lâu, vì chị nó đã chụp hình xong rồi.
-Ui! Mệt quá! – vừa ngồi xuống, Hoài chi giật lấy chai nước của nó.
-Ơ… chị này…
-Em có uống đâu, cho chị đi! – Hoài Chi liếc nó.
Hừm… bà chị này thật là…
-Đến giờ cơm trưa rồi! Hai đứa có muốn ăn không? – Chị Hà mỉm cười, nhìn nó và cậu bạn.
-Không, không cần đâu ạ! Bọn em về luôn! – nó xua tay, rồi nắm lấy tay cậu bạn, kéo đi.
Đằng sau, ánh mắt Hoài Chi nhìn theo nó… không rõ… nghĩa là gì…?!
---***---
-Cậu làm sao vậy? – một cách nhẹ nhàng, Trung Đức hỏi nó.
Nó ngẩng đầu lên nhìn Trung Đức, nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ lắc đầu.
Cảm giác này… nó đau quá…
Hôm sau, vô tình thế nào, nó lại đi lang thang, rồi đôi chân đưa nó đến bên bờ biển lúc nào không biết. Nó thẫn thờ nhìn biển…
-Hoài Chi phải không? – giọng nói của một người phụ nữ.
Nó giật mình quay lại. Nó đã quá quen với việc bị nhầm là chị rồi…
-Em là Hồng Chi! – nó hơi ngạc nhiên khi nhận ra đó là chị Thanh Hà. Nhưng nhanh chóng, nó mỉm cười trả lời. Cách đó không xa, ê-kíp chụp hình đang laoy hoay sắp xếp, dàn cảnh.
-Ồ… - chị Thanh Hà nhìn nó một cách chăm chú, rồi chị nhíu mày – Chẳng rõ con bé Hoài Chi đâu mà bây giờ vẫn chưa thấy mặt…
-Chị ấy chưa đến ạ? – nó hỏi lại, nhíu mày ngạc nhiên. Lúc đi học về, nó đã thấy chị chạy vụt đi rồi mà.
-Ừhm! – rồi chợt chị ấy búng tay – Hay là Hồng Chi cho chị chụp vài kiểu nhé!
-Sao ạ? – nó tròn mắt nhìn chị ấy. Chụp hình á? Nó đã bao giờ làm người mẫu đâu!
-Chậc! Em cũng rất có tiềm năng đấy! Đi theo chị nào! – Rồi chị Hà kéo nó đi mà không để ý đến khuôn mặt của nó, đang căng cứng hết cỡ vì ngạc nhiên.
----***----
Bước ra từ phòng trang điểm, nó khiến các anh chị trong đoàn làm việc phải há hốc mồm vì… ngạc nhiên. Khoác lên người chiếc quần soọc jeans khỏe khoắn màu xanh đen, chiếc áo chemise trắng kẻ ca rô cam, được thả hai nút áo dưới và buộc lên, để hở bụng. Kiểu tóc đuôi ngựa đơn giản thường ngày của nó được thay thế bằng mái tóc xoăn lọn, buộc lệch sang một
bên. Trông nó vô cùng tươi tắn và đáng yêu.
-Ha ha! Chị không nhìn lầm người mà! – Chị Thanh Hà đặt hai tay lên ngực, biểu lộ sự hài lòng.
-Cô bé tuyệt lắm! Được rồi! Vào chụp nào! – Anh thợ chụp ảnh giơ ngón cái lên nhìn nó.
-Nhưng… em chưa làm người mẫu bao giờ cả! – Nó bối rối nhìn chị Hà.
-Em cứ bình tĩnh! Chỉ cần tươi cười, tạo dáng trước ống kính là được! – Chị mỉm cười nhìn nó.
Haizzz… chỉ cần mỉm cười và tạo dáng là xong ư? Hình như hôm qua chị nó cũng làm như thế thì phải…
Được rồi, làm thì làm. Nó cũng muốn thử mà! Ừhmm… đứng trước bãi biển… tươi cười…
-Hồng Chi! Thả lỏng ra nào! Em cứ thoải mái, tự nhiên như đang giỡn với bạn bè ấy! – Anh thợ chụp ảnh nhắc nhở nó.
Chẹp… chỉ cần diễn tự nhiên thôi nhỉ? Vậy là, nó lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu…
---***---
Kết thúc, chị Thanh Hà khen nó hết lời. Nó cũng có cảm giác vui vui trong lòng, ít ra, hôm nay nó cũng đã thử làm được một việc mà nó chưa bao giờ dám nghĩ tới. Cảm giác thoải mái ập đến. Nó vội thay đồ rồi bước ra ngoài.
Và nó nhìn thấy hắn. Không có chị Hoài Chi đi bên cạnh. Trên tay hắn là một thùng nước Lavie. Hắn đang đi về phía nó. Chết thật, chẳng lẽ hắn ở đây nãy giờ? Vậy là… hắn nhìn thấy nó rồi sao…?
Từng bước… từng bước một… khoảng cách giữa nó và hắn càng thu hẹp lại…
Trái tim nó bỗng đập nhanh một cách điên loạn…
-Lúc nãy… cô cười trông đẹp lắm! Giữ mãi nụ cười ấy nhé!
Lướt qua nhau…
Hắn đã nói vào tai nó một câu như thế…!
Và nó chợt nhận ra…
“Mình… mình… thích hắn…!”
---***---
Nó lại đứng trước biển…
Biển mênh mông. Biển hiền hòa vỗ từng đợt sóng vào đôi chân trần bé nhỏ của nó…
Trong đầu nó chợt tràn ngập những hồi ức cũ…
Khi đã nhận ra tình cảm thật của mình, nó càng khó đối diện với hắn. Vì hắn là bạn trai của chị nó – một con người hoàn hảo. Còn nó… trước giờ chỉ là cái bóng của chị mà thôi… Chị xinh đẹp, chị học giỏi, chị cá tính. Còn nó? Sinh đôi nhưng không hấp dẫn như chị, không học giỏi, tính cách mờ nhạt. Nó có gì để hắn để ý đến nó, khi bên cạnh hắn đã có chị…?
Một giọt nước rơi trên môi nó mặn chát…
“Từ xa xôi…
…Chàng hoàng tử đã lặn lội đến đây…
…Để gặp nàng…
…“Mĩ nhân ngư” bé nhỏ xinh đẹp…”
Nó chợt nhận ra những câu hát quen thuộc. Giọng hát không hay, nhưng bỗng dưng cứ luẩn quẩn trong tâm trí nó.
Nó giật mình nhìn sang bên cạnh. Trên một tảng đá lớn gần đó, một bóng hình cao lớn, với mái tóc xoăn đang đùa với gió, cất lên những câu hát xưa cũ. Ánh nắng chói chang khiến nó không thể nhìn rõ người ấy. Nó chỉ nhìn thấy, bóng dáng đó nhảy xuống tảng đá, tiến lại phía nó…
-Đã mười năm rồi nhỉ…? – giọng nói ấm áp của một cậu con trai vang lên. Nó nhíu mày nhìn người con trai đứng trước mặt mình.
Tóc đen và xoăn, những đường nét thanh tú trên gương mặt, tuy theo thời gian, đã trở thành một người chững chạc, nhưng nó vẫn có thể nhận ra, những nét quen thuộc của cậu bạn năm xưa…
-Cậu… là người đó…? – nó kinh ngạc.
-Không ngờ cô bạn năm nào đã trở nên xinh đẹp thế này! – Cậu bạn mỉm cười, nghiêng đầu nhìn nó.
Khuôn mặt nó chợt đỏ lựng lên. Đây là lần đầu tiên có người khen nó xinh đẹp trong bộ dạng này.
-Tên tớ là Vũ Khánh! – cậu bạn mỉm cười dịu dàng.
-Tớ… tớ là Hồng Chi…!
---***---
Hoa Trà Trong Gió
01-09-2010, 12:19 AM
Hồi VII: Anh em
Nó ngồi bần thần trên giường, nghĩ lại cuộc gặp gỡ ban chiều.
Không ngờ có duyên thật, nó đã gặp lại cậu bạn năm ấy…
Cậu ấy vẫn không thay đổi gì cả, vẫn đẹp như xưa. Bây giờ đã trở thành một hotboy được nhiều cô gái quan tâm, chắc chắn vậy. Còn nó…
-Em làm gì thế? Mất hồn rồi à? – giọng nói của Hoài chi làm nó sực tỉnh, trở về với cuộc sống.
-À… không… không có gì đâu…! – nó lắp bắp.
-Sao mặt em đỏ lựng lên thế kia? – Hoài Chi chau mày nhìn nó. Con mắt của người ra đời trước đúng là bao giờ cũng tinh tường hơn .
-Em đã bảo là không có mà! – nó vội kéo chiếc rèm ngăn cách giữa giường hai chị em rồi nằm xuống, trùm chăn lên đầu.
Tâm hồn nó lại tiếp tục… thoát xác!
----***----
Sáng nay, nó lại dậy muộn.
Tức tốc làm những “thủ tục” buổi sáng, nó phi như bay đến trường. Lúc vừa nhào qua cánh
cổng là lúc chuông vào lớp vừa reo lên, nó thở phào một cái.
Ung dung bước vào lớp, vừa đặt cặp xuống, nó đã nghe hai “chiến hữu” hú ầm ỹ lên…
-Hồng Chi ơi! Hôm nay có một anh chàng rất tuyệt vừa chuyển vào trường chúng ta đấy! – nhỏ Trang rú lên.
-Đúng đúng! Manly cực kì! Ga lăng, đẹp trai, quá tuyệt! – nhỏ Thư được dịp, góp thêm.
-Thế à? – nó trả lời một cách lơ đãng.
Hai nhỏ bạn nhìn nó, hậm hực. Trước giờ nó có quan tâm đến các hotboy đâu! Bây giờ cũng thế! Dính vào mấy người đó chỉ tổ phiền phức. Ầy, đương nhiên là trừ bạn Trung Đức của nó ra. Hí hí!
Kết thúc một tiết học trong sự hân hoan của học sinh trong lớp, nó thở phào nhẹ nhõm, nằm gục xuống bàn. Trong lòng thầm vui mừng vì đã sống sót sau tiết Giáo dục công dân buồn ngủ. Đột nhiên, tiếng xôn xao lớn ở hành lang trước lớp nó khiến nó nhíu mày. Hmm… đã định chợp mắt khoảng 5 phút rồi mà!
-Cho hỏi… Hồng Chi học lớp này phải không?
Giọng nói nhẹ như gió thoảng, ấm áp như ánh nắng mùa xuân quen thuộc ấy khiến nó lập tức bật dậy. Vũ Khánh đưa ánh mắt quét khắp lớp, dừng lại nơi nó, và cậu ấy nở một nụ cười tươi tắn.
-Cậu có rảnh không? – Tiến đến gần bàn nó, Vũ Khánh dịu dàng hỏi.
-A… Ơ… Có chuyện gì à? – Nó ngập ngừng đáp, thái độ dè chừng ánh mắt tóe lửa của những nữ sinh sau cậu ấy.
-Hi hi! Tớ muốn nói chuyện riêng với cậu! Ta đi thôi! – Dứt lời, Vũ Khánh kéo tay nó đứng dậy. Không thể cưỡng lại sức mạnh của con trai, nhất là cậu bạn năm xưa mà nó luôn mong nhớ, muốn được gặp lại, nó đành miễn cưỡng đứng dậy.
Vẫn trong tư thế “hand in hand”, Vũ Khánh và nó bước ra hành lang. Bất chợt, đụng độ một cặp đôi không mong muốn.
Trước mặt nó, Vũ Tuấn và chị nó cũng đang cười nói bước ra…
Nó chợt cảm thấy, ánh mắt sững sờ, ngạc nhiên của Vũ Tuấn dành cho Vũ Khánh, ánh mắt thắc mắc của chị nó khi nhìn thấy nó và Vũ Khánh nắm tay nhau.
-Lâu quá không gặp! Anh trai!!!
Hai từ cuối cùng được Vũ Khánh nhấn mạnh, khiến cho toàn thể học sinh đang có mặt ở đó hóa đá trong vòng 5s, 5s tiếp theo là để lấy lại bình tĩnh, và thời gian còn lại là xì xào bàn tán.
-Anh trai?! – Hoài Chi nhăn trán nhìn Vũ Khánh – Hai người là anh em?
-Là… sinh đôi…! – Vũ Tuấn khẽ trả lời. Giọng nói cậu ấy có vẻ chua xót. (Bắt đầu đổi ngôi xưng :D)
-Sinh đôi? – Nó thốt lên. Nhưng trông hai người hoàn toàn khác nhau, không hề giống chị em nó.
-Là sinh đôi khác trứng! – Vũ Khánh trả lời cho câu hỏi trong đầu nó. Nó có cảm giác, Vũ
Khánh đang gằn từng tiếng một trong câu nói.
“Lại một cặp sinh đôi!”, “Sinh đôi cặp với sinh đôi, cũng hợp nhỉ?”…
Nó đã nghe thấy những lời xì xào bàn tán của bạn bè sau lưng. Nó cũng cảm thấy… thật trùng hợp. Khi mà Chị nó cặp với anh trai Vũ Tuấn, còn nó lại cặp với em trai Vũ Khánh…
Ơ… mà cặp cái gì? Nó có phải bạn gái Vũ Khánh đâu!!!
-Đi thôi, Hồng Chi! – Vù Khánh cúi xuống, mỉm cười với nó.
Nó choàng tỉnh. Đôi chân vội bước theo cậu bạn, tay vẫn bị nắm chặt.
Lúc đi lướt qua nhau, Vũ Khánh khẽ nói thầm vào tai Vũ Tuấn: “Em sẽ cướp…”
Lẽ dĩ nhiên, không ai ngoài hai người đó nghe được câu nói đó. Vũ Tuấn chợt quay người lại nhìn cậu em của mình, đôi lông mày chau lại khó hiểu. Vũ Khánh không giải thích gì, chỉ lặng lẽ “đánh rơi” một nụ cười mỉm khó hiểu…
Nụ cười đắc thắng!
---***---
Ngồi lặng yên bên cạnh cậu bạn, Hồng Chi tay nắm chặt chai nước suối, không liếc nhìn Vũ Khánh lấy một lần. Không phải là nó không muốn, mà cơ bản là nó… không dám. Híc… chẳng lẽ quay sang ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú của cậu ấy một cách lộ liễu vậy sao? Chẳng lẽ tố cáo rằng bao năm nay nó vẫn luôn mong nhớ, muốn được gặp lại cậu ấy sao? Nó… không đủ dũng cảm!
-So với ngày xưa, Hồng Chi ít nói nhỉ?
Bất chợt Vũ Khánh quay sang nhìn nó, mỉm cười.
-À… Ơ…
Nó bối rối cúi gằm mặt xuống. Chẳng lẽ hồi xưa nó nói nhiều lắm sao?
-Cậu khác xưa nhiều lắm!
-Khác thế nào?
Câu hỏi vừa thoát ra khỏi miệng, nó chợt im bặt. Bỗng dưng không suy nghĩ gì, câu nói đã tự vuột khỏi miệng rồi.
-Ngày xưa… Hồng Chi rất tươi tắn, hoạt bát, rất đáng yêu…
Cậu ấy vừa nói, vừa lấy tay che một nửa khuôn mặt. Hình như đang đỏ lựng lên. Chợt nó sụ mặt. Chẳng lẽ bây giờ nó không đáng yêu sao?... À phải rồi, từ đó chỉ dành cho chị của nó thôi. Nó bao giờ chẳ là cái bóng của chị…
-Bây giờ… Hồng Chi đã lớn rồi… Biết e thẹn… rất ra dáng thiếu nữ… hơn nữa, còn xinh đẹp rất nhiều!
Nó tròn mắt nhìn cậu bạn. Vũ Khánh khẽ liếc nó, nở một nụ cười bâng quơ. Nó từ từ cảm nhận thấy khuôn mặt mình đang nóng ran lên. Nó vội quay mặt lại, không để cậu ấy nhìn thấy “vầng mặt trời mới mọc” trên mặt mình.
“AAAAA! Khỉ thật! Người mình thích là Vũ Tuấn cơ mà…!”
Chợt khuôn mặt tuấn tú của cậu ấy xuất hiên trong tâm trí nó. Hình ảnh chị nó và cậu ấy sánh bước cùng nhau trên sân trường khiến nó không khỏi chạnh lòng.
-Mình… thật ra cũng không ngờ… Cậu bé năm xưa đã cao ngần này rồi! – nó đưa tay lên cao để mô tả - ngày xưa cũng chỉ đứng bằng mình, bây giờ mình chỉ đứng tới vai cậu ấy thôi!
Vũ Khánh bật cười.
-Chỉ thấy tớ khác ở chiều cao thôi à? Còn về cái gì khác nữa không?
-Ví dụ…?
-Ví dụ như… đẹp trai hơn chẳng hạn!!!
-Ha ha ha… - chợt nó bật cười – Tớ không ngạc nhiên! Vì ngày xưa cậu cũng đã rất đẹp rồi!
---***---
Nó vui vẻ sấy khô mái tóc ướt nhẹp trước gương, miệng ngân nga một giai điệu quen thuộc, mà chỉ có… hai người biết.
-Hôm nay em lạ lắm!
Hoài Chi buông cuốn sách đang đọc dở xuống, nhìn nó, nhận xét.
Nó nhìn chị, chợt mỉm cười hiền lành, khiến Hoài Chi khiếp đảm rùng mình.
-Có chuyện gì với anh chàng mới chuyển đến à?
-Chị nói Vũ Khánh?
-Còn ai trồng khoai đất này! – Hoài Chi nhảy lên giường, ngồi gần cái gương.
-Hi hi hi…
Nó vẫn cười, tỏ vẻ bí hiểm. Hoài Chi khẽ bĩu môi, rồi nằm dài ra giường, tiếp tục đọc cuốn sách đang dang dở.
Đúng là nó rất vui, vì nó đã được gặp lại người bạn thuở ấu thơ. Nhưng mà… dù sao đi nữa… cảm giác cũng không… đúng lắm. Nó không cảm thấy quen thuộc, gần gũi cho lắm… Nhưng, nếu không phải, tại sao cậu ấy lại biết bài hát bí mật của hai đứa? Ai dà, chắc là nó đa nghi quá thôi… Chẳng còn ai vào đây nữa đâu!
---***---
-Tại sao em lại ở đây? – Vũ Tuấn đặt chai nước suối xuống bàn, ngồi xuống ghế sofa.
-Tại vì… em cũng muốn hưởng thụ ít mùi vị biển cả trước khi thi đại học chứ! – Vũ Khánh cầm chiếc remote, cười.
-Hưởng thụ…? – Vũ Tuấn khẽ nhăn mặt – Ý em là Hồng Chi?
-Hmm… Anh quan tâm làm gì? Tốt nhất nên lo cho cô bạn gái xinh đẹp của anh thì hơn! – Vũ Khánh đứng dậy, vươn vai, đi vào phòng ngủ.
Còn lại một mình, Vũ Tuấn dựa lưng vào ghế, đưa tay lên che nửa mặt. Sao bỗng dưng, cậu lại cảm thấy bất an như vậy nhỉ?! Em trai cậu, Vũ Khánh, thực chất cũng chỉ là một tay ăn chơi mà thôi. Nhưng tại sao, nó lại nhắm vào Hồng Chi? Cậu biết, lâu nay, Vũ Khánh vốn rất ghét cậu. Bởi trong gia đình, cậu luôn là người con xuất sắc. Học hành giỏi giang, luôn là học sinh gương mẫu, được bạn bè và thầy cô yêu mến, hơn nữa, còn là cầu thủ tiềm năng… Chỉ tiếc là trong một lần đá giao hữu với trường bạn, cậu bị đốn ngã, nứt xương mắt cá. Vũ Tuấn biết rõ, tên đó cố tình làm vậy với cậu. Mặc dù không biết rõ tại sao hắn làm vậy, nhưng cậu vẫn lờ mờ cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng, Vũ Tuấn không dám tin vào điều cậu suy đoán…
Trái ngược hẳn với anh trai, Vũ Khánh, một chàng trai bất cần đời. Mặc dù cũng ở hữu một trí thông minh vượt trội, nhưng Vũ Khánh chưa bao giờ đứng đầu khối được như anh trai. Vị trí của cậu thường là thứ ba, sau một tên lạ hoắc nào đó, và Vũ Tuấn thì luôn đứng nhất. Mặc dù đã rất cố gắng, nhưng chưa bao giờ, Vũ Khánh vượt qua được cái bóng của anh mình. Cậu luôn luôn mặc cảm vì thua kém… Trong gia đình, bố mẹ đều yêu quý Vũ Tuấn hơn. Họ đều khoe với bạn bè về Vũ Tuấn, còn lại, nếu không ai nhắc, có lẽ họ cũng chẳng nhớ tới cậu. Dần dần, bóng đen tích tụ trong tâm hồn Vũ Khánh càng lớn, cuối cùng, cậu đã chọn con đường buông xuôi, cậu không còn quan tâm xem người ta nghĩ gì về cậu nữa. cậu trở thành một tay công tử ăn chơi đua đòi, thay bạn gái như thay áo, thậm chí còn bỏ luôn việc đá bóng, vì cậu xem nó như một thứ đáng ghét, một thứ chỉ thuộc về anh trai mình…
Cho đến khi, cậu tình cờ nhìn thấy một vật trong phòng anh trai… Và tình cờ, đọc được những trang nhật kí của anh ấy…
Cậu đã quyết định, sẽ theo Vũ Tuấn về nơi này, một vùng biển đầy nắng và gió.
---***---
nhim'
01-09-2010, 07:23 AM
Ôi. Ko ngờ Tuấn cũng có em sinh đôi. Post tiếp đi em. Đang hay ma.
nhocty1012
13-11-2010, 09:19 AM
truyện hay lém ạh... chờ chap mới của ây... nhanh nhe... :D
gooddythin_nd1996
13-11-2010, 09:48 PM
Ơ hình như cậu bé ngày xưa chính là Vũ Tuấn thì phải !
hoahongtranght
15-11-2010, 05:31 AM
Ơ hình như cậu bé ngày xưa chính là Vũ Tuấn thì phải !
=> Cái đó là cái chắc rùi he he :so_funny:
Bạn ơi post típ nha ban. mình theo dõi truyện này lâu rùi đó
chờ cháp mới của bạn
nguyenhanhmk
16-11-2010, 09:28 AM
truyện-hay-lắm-vậy-nên-cố-gắng-hoàn-thành-fic-nhé!^^
Bồ Công Anh
16-11-2010, 10:11 AM
Trà thân mến! Lâu rồi mới ghé sang fic này. Tôi cảm thấy có nét nét đặc biệt trong lời văn của bạn, ko nhí nhảnh như các bé teen mà vẫn có nét trẻ trung, dễ thương. Ko hiểu sao những dòng chữ bạn viết nó khiến tôi hình dung bạn là 1 người rất hiền lành :nhi:
Cher_sóy
16-11-2010, 10:19 AM
hế lu bà trà... lâu lắm k gặp.. bà nhím trốn rùi. nản wa..tự dưng mún ăn thịt nhím...
Bà mún ăn k ? hắc hắc
ChupaChys
16-11-2010, 11:27 PM
Ôi! iu fic của Trà mất òy. Chuyện ngày càng gay cấn đây, chờ Trà nhá
Hoa Trà Trong Gió
05-12-2010, 02:25 AM
@ BCA: xin lỗi vì đã rep cho bạn muộn như thế này ^^! Quả thật bản tính của mình rất hiền lành, thậm chí là nhút nhát, ghét phiền phức, luôn muốn sống một mình tự do tự tại. Nhưng do hoàn cảnh đưa đẩy, quả thật bây giờ mình chẳng biết mình có còn là mình ko nữa... Ây dà, nói nhảm rồi, xin lỗi bạn nhé ^^!
------
Hồi VIII: Sự thật
-Hi! Hồng Chi!
Nó ngẩng mặt lên nhìn chàng trai cao tồng ngồng trước mặt mình. Sau đó lại cúi đầu xuống, thất thểu bước đi tiếp, không buồn trả lời.
-Này! Cậu làm sao vậy? Lơ luôn cả người bạn này à?! – tiếng Trung Đức có vẻ trách móc.
Nó lại ngẩng mặt lên, nhưng không phải là khuôn mặt chù ụ lúc nãy nữa, mà là một nụ cười tươi rói.
-He he! Tưởng cậu quên tớ rồi!
-Dám trêu tớ à? Chà… được Vũ Khánh “bám” vui thế sao? – Trung Đức hỏi, cũng cười tới tận mang tai.
-Có trêu gì cậu đâu, chỉ giỏi xuyên tạc! Mà Vũ Khánh đâu có bám tớ! – nó bĩu môi, đi thẳng.
-Ai dà! Không phải chứ! Chính miệng cậu ta nói… Úi! – chợt cậu ta lấy tay bịt miệng lại.
Nó chau mày nghi ngờ. Cậu ta nói gì nhỉ?! Sao lại… như thế kia!!!
-Vũ Khánh nói gì? Nói gì? – nó nôn nóng hỏi dồn dập.
-Her her… có nói gì đâu… - Cậu bạn làm lơ, huýt sáo.
-Cái cậu này…! – Hồng Chi xụ mặt, rồi lại cười rất nham hiểm – Cậu có nói không? Không nói này!!!
Nói rồi, Hồng Chi nhảy dựng lên, cù léc cậu bạn. Trung Đức nửa cười nửa khóc, la lên oai oái…
-Ha ha… này! Lớn rồi còn chơi trò này à… Vô duyên thế!
-Ây… tớ vốn không có duyên mà… chả sao!
-Chết rồi, cậu làm thế… làm sao tớ lấy vợ được đây… ha ha ha!
-Ồ! Vậy để tớ lấy cậu nhé! – nó ngừng chọc, mắt sáng rỡ.
-Được à? Tớ có vinh dự đó chăng?! Nhưng mà, tớ sợ bị Vũ Khánh xử lắm! – Cạu bạn đưa
tay lên vuốt vuốt cái cằm nhẵn nhụi, đôi mắt mơ màng.
-Hihi! Tớ thích lấy ai là quyền của tớ mà! Bây giờ tớ bảo tớ thích lấy cậu đấy! – nó ôm
chầm lấy tay của cậu bạn thân, cười vui vẻ.
Hai đứa cứ vô tư đùa giỡn trong sân trường, thu hút bao ánh nhìn kì quặc của tụi học sinh. Đúng lúc đó, couple Hoài Chi – Vũ Tuấn đi tới.
Hoài Chi nhìn Trung Đức và nó, bất giác nhíu mày, rồi khuôn mặt sa sầm, định đi thẳng.
-Tôi thật không ngờ! Hồng Chi! Cô vốn là đứa con gái lẳng lơ như vậy à? – Vũ Tuấn lên tiếng, ánh mắt khinh bỉ nhìn nó.
Tim nó chợt nhói đau. Cậu ta vừa nói… nó là đứa con gái lẳng lơ sao?
-Cậu nói gì? Hồng Chi lại để loại người như cậu nhận xét sao? – Bất ngờ, Trung Đức lên tiếng.
Hoài Chi bất ngờ, mở to đôi mắt đen láy nhìn Trung Đức. Trong đôi mắt, không chỉ có sự ngạc nhiên, mà cảm giác, tự nhiên thấy hụt hẫng…
-Cả cậu nữa! Trung Đức! – Vũ Tuấn quay sang nhìn cậu bạn – Tôi cứ nghĩ cậu là bạn thân của tôi cơ đấy, không ngờ cậu…
-Cậu không ngờ cái gì? Còn cả cậu nữa! Tôi khuyên cậu đừng xía vào chuyện của tôi và
Hồng Chi! Khi mà cậu đang đi với bạn gái của mình…!
Bỗng dưng, Trung Đức lên giọng, nghe có vẻ vừa trút hết bực bội vào câu nói, nghênh mặt nhìn Vũ Tuấn. Cậu sững sờ vì câu nói vừa rồi…
-À… ra vậy… thì ra cậu thích Hồng Chi!
-Này… cậu đừng nói bậy! Giữa chúng tôi chỉ có tình bạn trong sáng! – Khuôn mặt Trung Đức bất chợt chuyển sang màu xanh. Nó cảm thấy ánh mắt cậu ấy chợt liếc sang phía chị nó.
Hoài Chi, sắc mặt bỗng trắng bệch sau câu nói vừa rồi của Vũ Tuấn…
-Tình bạn…? Ha ha ha - bất chợt cậu ta cười lớn – bạn bè dù thân thiết đến đâu, một nam một nữ trong sân trường mà đùa giỡn như vậy, đúng là “thân thiết” nhỉ?
“Bốp”
Câu nói vừa kết thúc, Vũ Tuấn đã ăn ngay một đấm vào mặt. Một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ miệng cậu ta.
-Trước giờ tôi cứ nghĩ cậu là người tử tế, xem ra tôi đã lầm!
Trung Đức mím chặt môi, ánh mắt giận dữ nhìn Vũ Tuấn.
Vũ Tuấn cũng không phải hạng dễ nhường nhịn, cậu ta đứng dậy. Ngay lập tức, Trung Đức cũng bị thụi một cú giữa bụng. Thế là chẳng nói chẳng rằng, hai tên điên xối xả lăn vào nhau…
Nó xanh mặt nhìn chị nó. Hoài Chi vừa liếc nó, ánh mắt căm phẫn, khiến nó cảm thấy rợn người. Nó không dám nói gì nữa, mà cũng chẳng biết làm sao để ngăn hai người này.
Đúng là lúc nãy nó có giỡn hơi quá trớn với Trung Đức, nhưng có cần… có cần gọi nó… là hạng con gái lẳng lơ không?
-Dừng lại ngay! Thầy giám thị đến kìa!
Hoài Chi quát lớn. Bất ngờ, Trung Đức bị đẩy ra, khuôn mặt đầy vết bầm. Nó chạy lại đỡ cậu bạn, khẽ liếc về phía hai người kia. Tim nó thắt lại khi nhìn thấy chị nó đang dìu Vũ Tuấn đi. Trên người cậu ấy… đầy vết bẩn.
---***---
-Trời ơi là trời! Các em hết chuyện để làm hay sao mà đánh nhau thế hả???
Cô y tế vừa lau lau vết thương cho Trung Đức vừa giận dữ quát. Cậu ta biết lỗi, nên căn răng chịu đau, không dám kêu ca với cô một lời.
-Thật bực mình! Lúc này Hoài Chi cũng vừa vào xin cô ít bông băng. Chẳng lẽ em đánh nhau với Vũ Tuấn?
-… Vâng ạ! – Trung Đức gật đầu xác nhận.
-Hmm… Các em… thật là! Chẳng biết quý trọng gương mặt gì cả. – Cô y tế lầm bầm.
Nó đứng bật dậy, chào cô rồi đi ra ngoài. Đột nhiên, nó cảm thấy mệt mỏi quá. Sau bao nhiêu chuyện thế này, nó đã chẳng còn sức lực đâu mà tiếp tục nữa. Nó muốn… chuyển trường! Nhưng mà… chắc chắn bố nó sẽ không cho đâu!
Ngồi trong căn phòng nhỏ hướng ra vườn cây sau trường, Vũ Tuấn đang cắn răng nhăn nhó khi Hoài Chi bôi thuốc sát trùng cho cậu. Vừa làm, Hoài Chi vừa cắn chặt môi, không
nói lời nào, kể cả trách móc hay hỏi han. Bỗng cô bạn đứng dậy…
-Tớ đi giặt khăn đây! Chờ tý.
Ngồi một lúc, cậu cảm thấy chán nản. Chẳng biết tại sao, khi nhìn thấy Trung Đức đi với Hồng Chi, cậu lại nổi giận. Có cảm giác gì đó khó chịu, bứt rứt trong lòng, khi nhìn thấy Hồng Chi cười đùa vui vẻ với bạn mình. Kể cả lúc… Vũ Khánh nắm tay cậu ấy. Vũ Tuấn chợt gõ vào đầu mình: “Thật kì cục! Rõ ràng người mình cần tìm và yêu mến là cô bạn Hoài Chi cơ mà! Nhưng… sao mình lại thấy khác khác nhỉ…?!”
Vũ Tuấn căng mắt ra khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi trong vườn. Cậu vẫy tay, gọi to:
-Hoài Chi! Hoài Chi! Bên này…
-Cậu gọi ai đấy?!
Giọng nói của cô bạn làm cậu giật mình quay phắt lại.
-Ơ…
-Đó là Hồng Chi mà!
-Bực thật! Rõ ràng biết là kiểu tóc khác nhau mà tại sao mình lại cứ nhầm nhỉ?!
Vũ Tuấn đưa tay lên gõ vào đầu mình. Hoài Chi mỉm cười.
-Hi hi! Vậy là kế sách lúc trước rất thành công!
-Kế sách gì cơ?
-Lúc trước… tớ có nhờ Hồng Chi đóng giả mình đi học, vì tớ có việc…
-Lúc nào cơ?
Bất ngờ, Vũ Tuấn bật dậy, nắm lấy hai bắp tay Hoài Chi, hỏi lớn.
---***---
Đôi chân lại đưa nó đến trước biển…
Biển vẫn thế, muôn đời không thay đổi. Vẫn những gợn sóng lăn tăn lúc hiền hòa, ào ạt lúc giận dỗi, và dồn dập lúc thịnh nộ. Lúc này đây, nó đang đứng trên đôi chân trần, trên tay là đôi giày đi học, cảm giác từng hạt cát đang lạo xạo dưới chân mình. Biển hiền hòa cuốn từng đợt bọt trắng xóa lên chân nó.
Nó đang đau, đau lắm… Nhưng nó không khóc… Bao giờ cũng thế. Mỗi lần đau, nó lại đứng trước biển. Biển cho nó cảm giác bình yên, biển mang linh hồn của mẹ, mẹ đang che chở cho nó, nó lại dịu lòng.
Nhưng hôm nay, trái tim nó đang đau. Liệu mẹ biển cả có thể len lỏi vào tim nó, xoa dịu trái tim của nó được không? Trái tim đau như có ngàn hạt cát cứ vào…
Người nó yêu, cậu ấy… đã thẳng thừng gọi nó là đứa lẳng lơ…!
Phải, mãi mãi chỉ là chị nó! Còn nó thì không thể! Mãi mãi…
Thẫn thờ, đôi chân lại dần dần đưa nó vào lòng biển, nó chẳng quan tâm nữa.
-Hồng Chi!!!
Một giọng nói quen thuộc vang lên. Người nó muốn gặp nhất, và cũng không muốn gặp nhất vào lúc này…
Nó vẫn không dừng bước. Dần dần, nó cảm thấy dòng nước mát lạnh của biển cả đã lên tới đùi nó.
Và cậu ấy chạy tới, cậu ấy ôm chầm lấy nó.
-Hồng Chi! Tớ tìm được cậu rồi! Tớ không để vuột mất cậu nữa đâu!!!
-Buông tớ ra…
Giọng nói chậm rãi phát ra từ miệng nó. Một giọt… hai giọt… nước mắt tuôn ra xuối xả…
-Không…
Giọng nói của cậu ấy nhỏ, nhưng đầy cương quyết. Vũ Tuấn vẫn ôm chặt lấy nó…
-TÔI BẢO BUÔNG RA!!!
Nó hét lên, vùng ra khỏi vòng tay cậu ấy.
Nước mắt lại tiếp tục tuôn rơi. Nó không thể ngăn được nữa, nỗi buồn của nó, ấm ức, đau khổ, kìm nén, tất cả đang tuôn trào theo dòng nước mặn chát kia. Đôi mắt nhạt nhòa, nó vẫn nhận ra Vũ Tuấn đang kinh ngạc nhìn nó, đôi mắt đau khổ.
-Tại sao…?
-Vì… tôi là một đứa lẳng lơ!!!
Khuôn mặt Vũ Tuấn tái nhợt.
-Lúc đó… nhìn thấy cậu đùa giỡn với Trung Đức, tớ đã rất tức giận, tớ chẳng hiểu tại sao, bây giờ tớ biết rồi… Hồng Chi… tớ thích cậu!!!
-IM ĐI! Còn tôi thì ghét cậu!
Nó ôm chặt hai tai, hét toáng lên, rồi chợt nó quay lưng, bỏ chạy.
“Tại sao? Tại sao lại nói với tôi những lời đó? Định mệnh của cậu không phải là tôi! Định mệnh của tôi là người bạn thời thơ ấu, tôi… thích cậu ấy, từ rất lâu rồi!!!”
---***---
Hoa Trà Trong Gió
06-12-2010, 04:43 AM
Hồi IX: Người tôi yêu…
-Hồng Chi! Hồng Chi! Tin nóng!
Vừa vào lớp, nó đã bị hai con bạn nhí nhố kéo vô chỗ ngồi.
-Gì thế! – nó ngán ngẩm.
-Nghe Vũ Khánh tiết lộ cậu là mối tình đầu của cậu ấy à?
Đôi mắt hai nhỏ bạn sáng lấp lánh mỗi lần nhắc tới chủ đề trai đẹp. Còn nó thì trố mắt kinh ngạc. Mối… mối tình đầu á???
Trước lớp nó, lại có một đám ồn ào. Hot boy xuất hiện nữa à? À… là Vũ Khánh.
-Xin lỗi, cho mình qua!
Nụ cười của cậu bạn khiến cho bao trái tim thiếu nữ ngừng đập rồi nhỉ?!
-Hồng Chi! Ra đây với tớ…!
Vũ Khánh vẫy vẫy tay gọi nó.
Nó ngạc nhiên tột độ. Còn đang lúng túng thì hai cô bạn chí cốt, tốt bụng đã đẩy nó lên phía trước.
Sao nó lại bị lôi vào tình huống dở khóc dở cười này???
---***---
-Tại sao… cậu lại nói tớ là mối tình đầu của cậu…?
Nó ngập ngừng hỏi khi cả hai đã yên ổn ở bãi cỏ sau trường.
-Sự thật là vậy mà!
Vũ Khánh tỉnh bơ trả lời.
Nó mếu!!!
Sự thật ư? Như vậy có nghĩa là…
-Tớ thích cậu!!!
Cậu bạn nhìn thẳng vào mắt nó, khẳng định một câu chắc nịch.
OMG!!!
-Cậu… đừng đùa!
Nó gượng đứng dậy.
-Cậu, đừng nói là cậu thích cậu bạn thân… hay là… anh trai mình đấy nhé!
-Không! Đương nhiên mình không hề thích Trung Đức hay Vũ Tuấn rồi!
Nó bật dậy. Mặt đỏ gay gắt.
Vũ Khánh nhìn nó, mỉm cười dịu dàng.
-Vậy… có thể cho tớ một cơ hội chứ???
-Tớ… tớ không biết nữa…!
Nó ngồi phịch xuống bãi cỏ, mặt buồn buồn.
Đột nhiên, Vũ Khánh đứng dậy, phủi quần.
-Tớ quyết định rồi, tớ nhất định sẽ theo đuổi cậu! Vậy nên, tốt nhất là cậu nên chuẩn bị
tinh thần đi!!!
---***---
-Nghe đồn chị cậu và Vũ Tuấn chia tay nhau rồi! Chuyện có thật hả Hồng Chi?
Hai nhỏ bạn ngồi nhìn nó chăm chú. Nó nuốt ực miếng kem vào họng.
-Thật à?
Nhỏ Trang ngán ngẩm nhìn nó, rồi cúi xuống ăn nốt ly kem. Nhỏ Thư thì giương đôi mắt cận thị rõ nặng trố ra nhìn nó, như thể người trái đất thấy người ngoài hành tinh vậy.
-Tớ cứ tưởng cậu là người biết đầu tiên?! Cả trường đều biết rồi mà!
-Vậy mà bây giờ tớ lại là người biết cuối cùng!
Nó nhún vai, thở dài, cắm cúi xử lí nốt kem.
-Thế… gần đây cậu có thấy hai người cãi nhau, hay… gì gì đó không?
Nó cười trừ nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của hai nhỏ bạn. Làm ngay lập tức, những ánh sáng le lói đó tắt phụt. cuối cùng, chẳng nói chẳng rằng, ba đứa ăn hết kem rồi giải tán luôn.
“Hai người đó chia tay rồi ư? Chẳng lẽ…”
Nó bỗng nhớ lại lúc ở bãi biển.
Cậu ta đã tỏ tình với nó.
Cậu ta nói, cuối cùng cũng tìm được đúng người. Như thế là thế nào nhỉ??? Vậy hóa ra, vì tưởng chị nó là người đó, nên cậu ta mới cặp bồ sao? Vậy… nhỡ cậu ta lại nhầm nó với ai thì sao? Cậu… cậu ta sẽ bỏ nó như đã làm với chị sao? Nhưng… trong trí nhớ của nó, chẳng có bất kì một gương mặt nào giống như Vũ Tuấn cả! Cuối cùng thì… người mà cậu ta nói đến là ai chứ!?
Thật nhức đầu!
---***---
-Anh thích Hồng Chi! – Vũ Tuấn đút hai tay vào túi quần, đứng trước mặt Vũ Khánh, tuyên bố.
Vũ Khánh bỏ tờ báo đang đọc dở xuống, khẽ nhếch mép cười.
-Không phải bạn gái anh là Hoài Chi – cô người mẫu sáng giá đó sao?
-Anh… đã chia tay cô ấy rồi!
-Ồ! – Vũ Khánh vỗ hai tay vào nhau, đứng dậy – Lúc đầu cặp bồ với cô chị, sau đó chán cô chị, đá rồi quay sang cô em! Em không ngờ anh hai em lại là con người như vậy đấy!
-… Vì nhầm lẫn, anh mới… - Vũ Tuấn lúng túng.
-Anh im đi! Hồng Chi là của em! Không ai có thể cướp cô ấy! – Đột nhiên, Vũ Khánh la lên, nhìn cậu bằng ánh mắt giận dữ.
-Em hãy buông tha cho cô ấy! Rõ ràng em không yêu cô ấy!
-…Nếu em nói em yêu cô ấy thì sao? – Vũ Khánh nhìn cậu bằng ánh mắt thách thức.
-…Em…
-Sự thật đấy! Không phải như những con bé nông cạn ở thành phố! Em đã phải lòng cô gái miền biển xinh đẹp ấy rồi!
Vũ Tuấn sững sờ nhìn em trai. Đôi mắt Vũ Khánh mơ màng nhìn về phía biển xa xa. Lần đầu tiên, Vũ Tuấn thấy ánh mắt em trai mình dịu dàng đến thế khi nhắc đến một người con gái. Chẳng lẽ, con người như nó… cũng biết yêu?
-…Chúng ta hãy thi đấu với nhau đi!
Vũ Khánh quay lại, mở to mắt nhìn anh trai. Nhưng nhanh chóng, cậu nở một nụ cười đầy tự tin.
-Bóng đá?
-Đúng!
-Người nào thắng sẽ xứng đáng với Hồng Chi?
-Chính xác!
-Anh tự tin sẽ thắng em ư? Khi một thời gian dài không chơi vì chấn thương?
-Anh đã luyện tập rồi! Anh sẽ giành lại cô ấy bằng bất cứ giá nào!
Vũ Khánh nhìn sâu vào mắt anh trai. Đọc được trong đó sự quyết tâm, cậu cười khẩy:
-Được được! Nếu anh có thể!
Nói xong, Vũ Khánh với lấy chiếc áo khoác, bước nhanh ra ngoài.
Vũ Tuấn nện một cú đấm vào tường. Một bức tranh rơi xuống. Khuôn mặt cậu đanh lại vì tức giận. Chưa bao giờ cậu thấy hối hận như lúc này. Đáng nhẽ ngay từ đầu, cậu phải nhận ra sự khác biệt giữa hai người, đáng nhẽ ngay từ đầu, cậu đã phải cảm nhận ra người con gái ấy là Hồng Chi. Đáng nhẽ ngay từ đầu, cậu không nên để vuột mất cô ấy!
Lúc này hối hận đã muộn.
Cậu bắt buộc phải thắng em trai mình.
---***---
Hồng Chi lại lặng yên nhìn biển. Hình như dạo này, tần suất ra ngắm biển của nó tăng lên đáng kể. mỗi lần buồn phiền, nó lại chạy ra đây. Chẳng lẽ gần đây nó lại buồn phiền nhiều như vậy?
Nó lại nhớ đến Vũ Tuấn. Nhớ đến ngày mà cậu ấy chạy đến, ôm nó vào lòng, giữa sóng nước mênh mông. Nó nhận ra rằng, nó vẫn thích cậu ấy, nhiều nhiều lắm. Ở bên Vũ Khánh, nó cảm thấy bình yên. Nhưng đó không phải là tình yêu. Nó chỉ có thể xem Vũ Khánh là một người bạn ấu thơ như bình thường. Nó… nó cảm thấy biết ơn cậu ấy.
Còn chị nó? Nếu nó đến với Vũ Tuấn, chị nó sẽ nghĩ sao?
Còn khoảng một tuần nữa, hội thao của trường sẽ được tổ chức. Ngày đầu tiên của hội thao là giải bóng đá giữa các lớp và khối lớp. Ngày thứ hai, các khối lớp thi chạy, tennis, bóng bàn… tóm lại là đủ thể loại. Lớp nó chỉ đăng kí môn chạy tiếp sức, và tennis. Thật ra cả khối 11 chỉ có hai lớp đăng kí tham gia bóng đá, lớp A2 và B3. A2 có “chân sút vàng” Vũ Tuấn, B3 có “thiên tài” Vũ Khánh. Còn khối 10 và 12 tham gia rất đông. Sự thật là vì hai lớp này có hai đội bóng rất mạnh, các lớp khối 11 hầu như không muốn chạm trán. Vì đằng nào cũng sẽ thua, rút lui trước cho đỡ ê mặt ^^!
Đặc san của trường, một tháng một số đưa tin nóng hổi: “Huynh đệ tương tàn!” (=.=’)
Lý do? Nhà trường đã quyết định cho thi theo kiểu vòng loại trong khối. Cuối cùng, sẽ chỉ có ba lớp của ba khối, đá luân lưu theo kiểu tính điểm. Vì vậy, chắc chắn A2 và B3 chạm trán. Mà hai lớp này lại có hai anh em sinh đôi nổi tiếng của trường. Chắc chắn sẽ “tàn sát” lẫn nhau để giành quyền vào chung kết. Cái tít “Huynh đệ tương tàn” từ đấy mà ra…
-Hồng Chi yêu dấu! Cậu nghĩ ai sẽ thắng? Vũ Khánh hào hoa “của cậu” hay Vũ Tuấn lạnh lùng, đã từng là của chị cậu???
Hai nhỏ bạn đặt tờ đặc san xuống bàn, nhìn nó, cười híp mắt.
“Chắc hai người đó sẽ không vì mình mà…! Ầy! Mình làm gì có giá thế! Thật là nghĩ bậy bạ quá đi!”
Nó thở dài, nhìn tờ đặc san, quay mặt đi.
-Ai thắng mà chả được! Miễn sao khối 11 thắng được bọn lớp 12. Năm ngoái để thua bọn nó nhục quá!!!
Nó cố ý nói lảng.
-Ai dà! Hai chàng hoàng tử đẹp trai ngất ngây sẽ chạm trán nhau trên sân cỏ. Tiếc thay hai người lại là anh em sinh đôi… Chẹp! Như thế càng hấp dẫn! Nếu như có một nàng công chúa ở giữa, chắc chắn người ta sẽ nghĩ rằng hai chàng đang tranh giành nàng công chúa của mình… À, mà nghe đồn năm nay Trung Đức sẽ không tham gia thi cùng lớp A2!
Hai nhỏ bạn đang mơ tưởng, bỗng quay lại một vấn đề rất chi thực tế, nhìn nó.
-Thật à? – nó mở to mắt.
-Chán cậu quá! Những vấn đề hot mà chẳng chịu để ý gì cả!
Nhỏ Trang giận dỗi, vùng vằng.
-Rồi! Rồi! Bình tĩnh! Tớ sẽ đi điều tra.
Nó chạy như bay ra khỏi lớp. Mục đích chẳng qua cũng chỉ là muốn thoát khỏi hai nhỏ bạn “thích quan tâm đến những vấn đề hot” mà thôi.
Hên làm sao, nó đụng mặt Trung Đức ngay lúc vừa đi ra. Ngay lập tức, nó kéo cậu bạn ra canteen.
-Lý do?
Nó đặt ly chè xuống bàn, nhìn cậu bạn.
-Chuyện gì cơ?
Đôi mắt cậu ấy đượm buồn, không liếc nhìn nó.
-Sao năm nay không tham gia đội bóng? Bộ cậu sợ thua như năm ngoái à? Năm nay lớp
cậu có cả Vũ Tuấn còn gì?
-Vì… có chuyện hứa với cậu bạn rồi!
Nó bỗng nổi máu tò mò.
-Bí… mật! – bỗng nhiên, cậu bạn quay sang nhìn nó, cười bí hiểm.
Nó hơi sững người, rồi lại xụ mặt. Hình như dạo này, mọi người càng ngày càng quá đáng với nó. Ai cũng tự làm theo ý mình, chẳng quan tâm gì đến nó cả. tự nhiên nó cảm thấy bực mình, đang định bỏ đi thì bỗng nhớ ra… mọt việc rất quan trọng.
-Hội thao, cậu không tham gia, đi với tớ đến chỗ này được không?
-Chỗ nào cơ?
-Bí… mật!
Nó đưa một ngón tay lên miệng, mỉm cười, cũng bí hiểm không kém. Rồi nó cười lớn, chạy vụt đi.
Đằng sau, ánh mắt cậu bạn nhìn nó trìu mến.
---***---
-Cậu nói gì cơ?
Nó đứng phắt dậy, hét lên.
-Cậu… bình tĩnh nào!
Vũ Khánh nhìn nó, dịu dàng nói. Nó lại ngồi phịch xuống bãi cỏ, vẫn chưa hết phẫn nộ.
-Tại sao cậu, cả anh cậu nữa! Hai người lại tự ý quyết định như vậy hả?
-Vì… cả hai người đều thích cậu!
-Nhưng tớ không phải là đồ chơi!
Bỗng Vũ Khánh ngừng việc ngoáy ngoáy mấy cậy cỏ phía dưới, nhìn nó, vẻ mặt rất nghiêm túc.
-Nếu tớ thua, cậu vẫn sẽ chọn tớ chứ?
Nó thoáng đỏ mặt…
Nó vẫn sẽ chọn Vũ Khánh sao? Vì Vũ Khánh là người bạn thời thơ ấu, là người mà nó luôn mong nhớ, người luôn hiện về trong giấc mơ của nó… Nhưng… trái tim của nó không thuộc về cậu ấy. Nó đã lỡ yêu người khác rồi…
-Không… tớ… tớ muốn suy nghĩ…
Sự thật này, nó vẫn không thể chấp nhận được.
---***---
Hoa Trà Trong Gió
09-12-2010, 05:04 AM
Hồi X: Mĩ nhân ngư
Lại chạy ra biển…
Từng đợt sóng vẫn êm ả vỗ nhẹ vào bờ cát trắng. Nó tháo giày ra, đặt trên bờ cát, rồi bước từng bước chân trần xuống, cảm nhận sự mềm mại của nước biển. Một cơn gió lớn thốc tới, thổi bay mái tóc suông dài của nó. Mùi muối mằn mặn…
-Tớ biết là sẽ tìm thấy cậu ở đây mà!
Giọng nói quen thuộc của người thương làm nó chững bước. Nó không muốn quay lại…
-Hội thao ngày mai… cậu sẽ đến chứ?
Nó không biết! Lòng nó rối bời, nó không biết phải như thế nào thì tốt cả. Tại sao… tại sao ai cũng muốn làm theo ý mình mà không để ý đến cảm nhận của nó? Nó phải làm như thế nào???
-Tớ hy vọng… cậu sẽ đến! Tớ muốn cho cậu thấy một thứ!
Nó vẫn im lặng, không trả lời.
-Tớ biết… cậu vẫn chưa quên tớ! Tớ chưa bao giờ quên cậu cả! Cậu lúc nào cũng ở trong tim tớ! Ngày mai… đừng quên nhé!
Một giọt nước lăn dài trên má nó, rơi xuống môi, mặn chát…
---***---
Nó chạy đến ngã ba đầu đường, nơi nó và Trung Đức hẹn gặp nhau. Hôm nay, hội thao chỉ có bóng đá, nó không cần phải mặc đồ thể dục. Vậy là với chiếc váy in hoa màu hồng xinh xắn, khoác thêm áo len dài tay màu vàng, trông nó rất lịch sự rồi.
-Trông cậu và tớ cứ như đang hẹn hò ấy!
Trung Đức cười cười. Nó khẽ véo cậu bạn một cái, rồi bắt cậu bạn đi theo mình. Thật lạ lùng, nó không hề đỏ mặt trước câu cợt nhả của cậu bạn.
-Đến đây, cậu bịt mắt vào!
Nó đưa cho Trung Đức một dải khăn bịt mắt màu đen. Cậu bạn nhìn nó đầy nghi hoặc.
-Cậu… không định bán tớ sang Trung Quốc đấy chứ?!
-Yên tâm đi! Trung Quốc họ không thèm người như cậu đâu! – nó cười lớn.
-Ai mà biết được! Với lại đẹp trai, trí thức như tớ, sang đấy cho gái mê hết à? – Trung Đức cự nự, với chất giọng rất chi là hài hước.
-Hmm… đừng làm tớ bực mình! Cậu đánh giá bản thân hơi cao đấy! Làm theo tớ bảo đi!
-Ok!
Trung Đức buộc dải băng bịt mắt vào. Nó mỉm cười, nắm tay cậu bạn, dẫn đi.
Đến trước cửa phòng chiếu bóng của trường, nó khẽ đẩy cánh cửa nặng nề, bước vào.
Phòng chiếu bóng vốn là nơi cho học sinh của trường xem phim tài liệu, những đoạn băng có liên quan đến bài học. Có quy mô không thua gì rạp chiếu film. Nhưng hôm nay, nó được dùng cho một mục đích khác…
Vừa bước vào, Hồng Chi vội tháo khăng bịt mắt cho cậu bạn.
Trung Đức ngỡ ngàng nhìn xung quanh. Trên màn hình lớn, một khuôn mặt xinh đẹp hiện ra.
“Cậu biết không? Bao nhiêu năm qua, mình luôn giữ trong lòng một hình bóng… Mình đã từng ghen ghét với em gái, chỉ vì người ấy thân thiết với em gái hơn với mình…”
Cô gái trong thước phim vừa khóc vừa nói, giọng đau buồn.
“Nhưng nếu, mình cứ giữ trong lòng, chắc chắn người ấy sẽ không biết… Cậu ấy sẽ bỏ mình, và đi tìm một người con gái khác, mình đã ôm mối tình đơn phương này hơn mười năm trời… Mình… mình không muốn nó tan thành mây khói…”
Dưới màn hình lớn, một cô gái đang đứng đó. Mặc một chiếc váy giống hệt nó, chỉ khác là màu vàng. Cô gái này cũng có gương mặt y như người trên màn hình. Cô ấy ngước lên, nhìn Trung Đức. Ánh mắt cậu ấy lúc này cũng đang dính chặt vào cô gái ấy…
“Người ấy… chính là cậu đó! Trung Đức…”
“Mình… mình…”
-…thích cậu! Trung Đức! Mình thích cậu, từ rất lâu rồi!
Hoài Chi nhìn vào khuôn mặt đang sửng sốt của Trung Đức, nước mắt giàn giụa trên má cô. Trung Đức, cũng không nói không rằng, bước thật nhanh đến nơi Hoài Chi đang đứng…
…Và ôm chặt cô vào lòng…
-Mình cũng thích Hoài Chi! Thích nhiều lắm! Hơn mười năm…
Nó đứng lặng nhìn theo hai người. Cuối cùng, chị nó cũng sống thật với lòng mình. Chị nó sẽ hạnh phúc, nó chắc chắn điều đó.
…Bây giờ, đến lượt nó đi tìm hạnh phúc cho riêng mình…
---***---
Tiếng hò hét inh ỏi của cổ động viên cho trận bóng giữa hai lớp 11, A2 và B3 khiến nó nhức óc. Cố gắng chen qua đám đông nữ sinh xung quanh sân bóng, nó nhìn thấy cậu ấy…
Cậu ấy đang bị kìm kẹp rất chặt, khó lòng có thể đưa bóng vào lưới.
Bảng tỷ số cho thấy hai đội bóng, chưa có đội nào ghi được bàn thắng. Xung quanh nó,
đám con gái không ngừng hét tên những hotboy trên sân cỏ…
Bỗng nó nhìn thấy, một cầu thủ, cố ý ngã lăn xuống, ngáng chân cậu ấy…
-CỐ LÊN!!!
Chẳng hiểu sao, nó hét lên. Rồi nó quay lưng chạy…
Đằng sau, đám nữ sinh bỗng la lớn hơn, hình như, vừa có một bàn thắng.
---***---
Nó bần thần đứng nhìn dòng nước trong veo đang chảy ra biển. Chẳng hiểu tại sao, nó lại đến chỗ này. Mà cũng lâu lắm rồi, nó không đến đây. Nơi đầy ắp kỉ niệm ấu thơ của nó…
Nó ngồi trên phiến đá lớn và khá bằng phẳng, bao năm nay vẫn thế. Nơi này ngày xưa, bà ngoại nó nói đã từng nhìn thấy nàng tiên cá. Chẳng biết bà nói có thật không, hay chỉ là muốn nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ của nó. Nhưng dù sao, nó vẫn hi vọng…
Nếu là cậu ấy, chắc chắn cậu ấy sẽ tìm đến đây…
Nó nhắm mắt lại, lẩm nhẩm giai điệu quen thuộc…
-“Từ xa xôi…
Chàng hoàng tử đã lặn lội đến đây…
Để gặp nàng…
“Mĩ nhân ngư” bé nhỏ xinh đẹp…”
Giọng hát không hay, nhưng trầm trầm, ấm ấm. Bao nhiêu năm rồi…?
Nó quay người lại…
Là cậu ấy…!
-Tớ biết ngay là cậu ở đây mà!
Vũ Tuấn mỉm cười nhìn nó, trên tay cậu ấy là chiếc vỏ ốc ngũ sắc ngày xưa…
Nó mỉm cười trong nước mắt, những giọt nước mắt hạnh phúc…
Cảm giác của nó… không hề sai! Đúng là cậu ấy! Định mệnh của nó…
-Mười năm rồi! Sao cậu ác thế, bắt tớ chờ đợi mười năm!
Nó ôm chầm lấy Vũ Tuấn. Cả cậu bạn, cũng đang mỉm cười dịu dàng với nó…
-Đáng nhẽ, phải sớm hơn…
Vũ Tuấn khẽ lau những giọt nước mắt cho nó…
Đôi môi cậu ấy… nhẹ nhàng đậu trên môi nó, một nụ hôn dịu dàng… hoàng tử của nó…
“Bõm…”
Hai người giật mình, quay ra nhìn dòng nước. Trong ánh nắng lấp lánh, một cái đuôi cá lớn, lấp lánh ánh cầu vồng…
“Mĩ nhân ngư… cầu chúc hai người hạnh phúc!!!”
Từ xa xôi…
Chàng hoàng tử đã lặn lội đến đây…
Để gặp nàng…
“Mĩ nhân ngư” bé nhỏ xinh đẹp…
---THE END---
keo_bong_ximh
09-12-2010, 08:35 AM
viết típ đi bạn, hay lém đọ nhung mà hình nhu thân với hotboy nhanh wa thì phải, mà bạn học chuyên văn đâu mà nhìu ý tương thế
Hoa Trà Trong Gió
10-12-2010, 01:44 AM
Ah ha, năm nay mình đâu có học chuyên văn nữa ^^! Quá khứ rồi, bây giờ chuyển sang môn Sinh bạn ạ. Còn ý tưởng nhiều chắc là do uống nhiều sữa phờ-rít-ty quá ấy mà *cười*... Đùa đấy, chắc là do đọc nhiều truyện tranh quá :D
Còn về việc viết tiếp, có lẽ là ko, vì đã xong rồi. Mình cũng ko có ý định làm phần 2 bạn ạ ^^!
Cảm ơn bạn về cái cmt nhé :huglove:
Thân,
Hoa Trà.
ChupaChys
10-12-2010, 07:39 AM
đọc 1 lần mấy chap cuối một kết thúc đẹp ^^~
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.