PDA

Xem đầy đủ chức năng : Trắng Trong Đen ( Người Trong Giới )



The7Pro
27-07-2010, 11:04 AM
Lời Đầu:


Có lẽ hiều người nghĩ rằng cuộc sống này đơn giản chỉ gom gọn với người xấu và người tốt. Người mà thành đạt bằng này bằng nọ, lời nói thì điêu ngoa đường mật, cư xử tế nhị thì đa phần được xem là người tốt, còn những người mà mở miệng ra văn tục, hay có một phong cách thiếu lịch sự tao nhã thì gây nhiều ác cảm với người khác và đương nhiên đa phần họ được xem là phế thải của xã hội.

Nhưng phế thải cũng có cái giá trịcủa nó, có cả một thế giới phế thải tồn tại quanh ta... Và họ được gọi là những phần tử xã hội đen. Tôi viết câu truyện này không phải để phân minh cho những tội lỗi của thế giới đó, cũng như không phải để lên án những gì mà xã hội văn minh đã gây ra... Tôi viết câu chuyện này để nói lên cái tốt và cái xấu của một xã hội mà bị mọi người lên án, bị người ta xem là địa ngục trần gian của những người vô văn hoá - mất dạy - mất tính người...

Đây không phải là một câu truyện hoàn toàn bằng trí tưởng tưởng, mà nó là hồi ức của một người bạn của tôi. Từng sa ngã và đứng lên bước ra... Tôi kể lại bằng 70% hồi ức của người ấy. Trong câu chuyện do là ký ức của người đó dù không nhớ rõ từng lời nói nhưng sẽ có những câu từ khó nghe, nói cách khác là văn tục. Nếu bạn không chấp nhận được thì xin đừng đọc

Truyền kẻ về 1 cậu bé lớn lên trong cái xấu và trở thành một trong những người xấu, biến cố xảy ra dẫn đến cậu bé hiểu ra cái giá trị của tình anh em trong cái xã hội đó và mở ra chân lý mới cho cuộc đời cậu tạ

p/s:
Truyện đang sáng tác hiện thời đc 5 chượng mình post trước 3 chương để tác giả có thời gian viết tiếp mõi tuần mình sẽ post 1 chượng Mong đc sự ủng hộ của các ban.

Tên Truyện:Trắng Trong Đen
Tên gốc: Người Trong Giới
Tác giả: SoTek (The 7Pro)
Nguồn: http://vn.360plus.yahoo.com/a_fallings_loves/
Thể loại:Tiểu thuyết chương, hồi ( Truyện Dài )


Hồi I:


Hồi Ức Tuổi 12



--------oOo--------




Chương I:


Cha Đỡ Đầu


Đêm đó là đêm cuối hè, cái oi bức của cái nắng trưa hè vẫn còn đọng lại trên từng vách tường... Một cậu bé trạc 12 tuổi cuối mặt bước đi trong tiếng nấc. Có lẽ những chuyện cậu vừa trải qua là quá sức chịu đựng của một cậu bé mới chỉ học lớp 6. Có lẽ người ta nghĩ nỗi đau mồ côi cha mẹ là rất lớn, nhưng liệu nó có lớn bằng những đứa trẻ có cha có mẹ, được sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Đùng một cái, gia đình tan nát, không biết nên ở về phía nào, không biết nên dựa vào chỗ nào...

Gia đình cậu bé đã có những ngày tháng rất hạnh phúc bên nhau. Nhưng chỉ trong một đêm thì hình ảnhcủa cha mẹ cậu đã sụp đổ hoàn toàn. Bơ vơ giữa dòng người, cậu đã đi mà ko biết đi đâu, cứ thế mà bước đi trong nước mắt. Cho đến khi có một tiếng nói vọng lại:
" Thằng nhóc, mày con trai hay con gái mà mít ướt vậy mày ?"

Tiếng nói đó vọng từ đằng sau lưng cậu bé, quay lại thấy một ông xe ôm, ăn mặc xộc xệch, tóc tai thì không có vẻ là một người đàng hoàng. Đề phòng, cậu bé trả lời rất cứng rắn:

" Tui khóc không liên quan gì đến ông, thích thì khóc "

Nói xong cậu nhận ra ngay, lẽ ra mình không nên nói vậy. Tiếng nói như gầm gừ của người đàn ông đó làm cậu bé hoảng:

" Mày nói gì thằng nhóc kia, mày tin tao đập mày một trận không hả thằng mất dạy? "
Hoang mang hoảng sợ, nhưng cũng đường cùng rồi, có chạy cũng không chắc thoát. Cậu đành liều một phen:

" Ông cứ việc đánh tui, cho dù ông có đánh chết tui, tui cũng chẳng sợ và chẳng nể nang gì ông đâu. Ông ỷ lớn hiếp nhỏ thì hay ho gì. Có giỏi thì đánh những người bằng mình kìa "

Người đàn ông trố mắt nhìn cậu bé 12 tuổi với vẻ kinh ngạc, cười ha hả một cách hết sức kì cục rồi nói:

" Khá lắm nhóc, tao có vẻ khoái mày rồi, bản lĩnh lắm, dám nói với tao mấy câu đó! À, mà mày cũng có biết tao là ai đâu mà bản lĩnh " Nói xong người đàng ông vuốt mái tóc sang một bên để lộ hình xâm con tốt ( * ) ở giữa trán. Dù không biết nó mang ý nghĩa như thế nào nhưng cậu bé nghĩ, dân xâm hình thì không có mấy ai là người tốt.

( * ) Con Tốt : Là một trong những binh cờ trong cờ tướng và cờ vua, đặc điểm của con tốt là chỉ tiến lên phía trước hoặc đi qua lại không có di chuyển lùi về sau. Trong giới giang hồ thì xâm con tốt có nghĩa là người này chỉ biết tiến tới, không biết sợ và cũng không nhùng bước...


Chợt cái không khí yên lặng đó bị phá tan vì tiếng một chiếc wave độ với bô đam ầm ĩ cả một khu vực, từ ngã tư trên chạy xuống và dừng lại trước ông xe ôm đó. Tiếng xầm xì từ những người đó vang lên, vốn dĩ không phải người ưa nhiều chuyện nên cậu bé quay lưng tiếp tục đi, thì tiếng nói của người đàn ông đó vọng lại lần nữa:

" Này nhóc, có chuyện cần thì xuống đây, tại chỗ này kiếm tao. Mày được đấy, theo tao thì đếch sợ đói đâu "

Không nói gì. Giờ thì cậu đã hiểu người đàn ông kia như thế nào: " Một tay anh chị, có lẽ thế, nhưng nói cho cùng thì lúc đấy mình cũng chỉ làm liều chứ biết gì đâu, biết ổng là đại ca thì dám nói chuyện kiểu đó, con ổng. " Một trong hai người mới tới đó thắc mắc:

" Gì vậy ba, nó là đệ của thằng nào vậy? "

Đoạn sau cậu đã đi khá xa nên không rõ họ nói gì.

Hôm sau đến trường, trường của cậu bé là một ngôi trường cấp 2 hệ công lập, cậu vốn dĩ là một học sinh ngoan hiền. Hiền đến mức chưa từng chửi thề dù chỉ một câu. Cũng bởi vì hiền nên cậu thường bị bạn bè trong lớp hiếp đáp. Hôm qua đi bộ nhiều quá, nên hôm nay đến trễ. Chạy ù vào không ngờ đụng một cậu học sinh nổi tiếng là quậy nhất trường, thế là:

" Ê mày đụng tao đ' biết xin lỗi hả thằng kia ? " - Không nói gì cả câu im lặng một vài giây, toan mở miệng ra thì thằng đấy đã xông vào cậu:

" Đ.m thằng mất dạy, để tao dạy mày cho mày biết điều " - Theo phản xạ tự nhiên cậu tung ngay một cú đạp vào bụng dưới thằng đấy. Trúng nguyên con, đau muốn tắt thở, thằng nhóc đấy chỉ còn nước nằm xuống ôm bụng. Thấy thế cậu bé vội vàng xách cặp chạy một mạch về lớp.

Thế là cả buổi sáng hôm ấy cậu ở lại trong lớp, kể cả giờ ra chơi, bụng đói meo nhưng không dám ra khỏi lớp. Vì biết rằng nếu đi ra khỏi lớp thế nào cũng khỏi ăn cũng no,có điều là no đòn...

Ngày hôm đó trôi qua thật năng nề. Lúc tan học về nhà đang làm bài tập thì:

"Khang xuống nghe điện thoại, bạn mày gọi nè!". Lật đật chạy xuống tâm trạng lo sợ vừa hốt hoảng không biết cú điện thoại đó là của ai.

" Alô!!! "

"Tao Nguyên nè, lần này chết mẹ mày rồi Khang ơi, sao mày kiếm chuyện với đám thằng Văn 6A10 chi vậy? Thằng đó số má lắm, đám lớp 9 bảo kê nó trong trường đó, ngày mai đi học thế nào tụi nó cũng kéo xuống đập mày cho coi"

Khang: " Tao có kiếm chuyện gì với nó đâu. Nó kiếm chuyện với tao trước mà "

Nguyên càu nhàu: " Thì thôi đi, mày đánh nó làm gì "

Cậu bé im lặng vì không biết giải thích sao, nói là phản xạ tự nhiên liệu thằng Nguyên nó có tin không, mà cho dù nó tin thì cũng chẳng làm được gì. Tụi kia có biết phải trái đâu.

Sau vài giây im lặng câu bé mới lên tiếng: "Ờ thôi, mai nó đánh tao thì tao lên méc cô là xong chuyện ".

Tiếng thở dài vọng lại từ bên kia. Không biết nói gì cả câu bé cám ơn thằng bạn của mình rồi cúp máy. Trước khi cúp, cậu nghe như tiếng nói của thằng bạn mình, dường như là một câu trấn an hay đại loại là vậy.

Quay lên lầu với một mối lo sợ hơn bao giờ hết, ngày mai thế nào cũng ăn đòn một trận cho nên hình đây. Nỗi lo sợ đó ám ảnh cậu suốt từ lúc nghe điện thoại đến cận giờ đi ngủ, khiến câu không tập trung được vào bài vở. Hoang mang lo sợ cậu lục lọi lung tung mong tìm được cái gì để phòng thân vào ngày mai.

Mở tủ đồ ba mẹ ra, cậu lục từng ngăn kéo, cái ngăn kéo nhỏ ở phía dưới tủ, nơi mà chưa bao giờ cậu được phép ba mẹ cho mở ra. Đó là ngăn đồ kỉ niệm thời lính chiến của ba. Ba cậu từng là sĩ quan quân y đóng quân tại đất Campuchia. Vì bị cấm nên tính tò mò của cậu giục cậu mở ra, hy vọng có cái gì đó để phòng thân. Bên trong ngăn kéo có một cái hộp thiết đựng một cuốn sổ tay ghi chép về các loại thuốc, một tấm hình trắng đen chụp ba với bộ đồ lính, một con dao bắp. Vậy là có thứ cậu đang tìm rồi, cầm con dao lên xem xét, đó là một con dao bấm kiểu xưa, trông còn mới lắm. Bên phải con dao có nạm một con rồng. Bấm ra xem thử thì cậu nhận ra rằng con dao này được mài thương xuyên vì nó còn rất là bén.

Nghĩ thầm trong đầu chỉ mang để phòng thân và cùng lắm là dọa tụi nó thôi. Chuyện này nếu cô giáo biết được thì chắc bị đuổi học. Nghĩ đến đây cậu rùng mình, rồi vẫn giữ ý định đem theo để phòng thân. Bỏ nó vào cặp đi học, kéo dây kéo rồi tắt đèn đi ngủ

Nhưng nỗi lo không chỉ làm cậu mất tập trung trong chuyện học, mà nó còn khiến cậu trằn trọc cả đêm không tài nào ngủ được. Suốt đêm đó trong đầu cậu chỉ toàn nghĩ đến hình ảnh những thằng lớp 9 to bự đánh mình sưng mặt sưng mũi, rồi lại nghĩ tới hình ảnh thằng Văn nó vênh váo với đám lớp 9 khi đánh mình một trận đã tay...

Suốt một đêm không ngủ yên với nỗi lo sợ đó đã làm cậu phờ phạc vào sáng hôm sau. Thay đồ chuẩn bị mọi thứ xong cậu đẩy xe đạp ra đi học. Đúng như cậu bạn mình nói thằng Văn và 1 đám lớp 9 chờ cậu sẵn ở cổng trường. Vừa thấy cậu đi vào,thằng Văn chỉ mặt cậu và thế là cả đám bu quanh cậu.

Thằng Văn cất tiếng ngạo nghễ với một vẽ mặt tự cao: "Hôm qua mày bảnh tỏn ha? Đánh luôn cả tao. Mày định giựt số trường này với tao chứ gì?"

Khang đáp bằng giọng lạng lùng nhưng hơi run vì sợ: "Mày đụng tao trước rồi còn xông vào đánh tao"

Một thằng lớp 9 giọng Bắc lên tiếng: " Đ.t bố nó, mày nói với nó làm gì? Đập nó một trận " - Thằng lớp 9 đó to con hơn rất nhiều so với Khang. Vừa nói vừa bước lấn tới trước cùng một hành động vẫy tay kêu gọi đồng bọn cùng xông lên. Do đã được thằng Nguyên báo trước và cũng đã chuẩn bị trước rồi, tay phải của Khang cầm sẵn con dao bấm mà mình tìm thấy tối qua trong ngăn kéo đồ kỉ niệm của ba. Tay cùng con dao giấu trong cặp ngay lập tức được móc ra. Cậu bấm lưỡi dao phựt ra rồi chém thẳng tới trước. Không chủ định chém ai chỉ muốn dọa tụi nó thôi, Nhưng cái thằng "Bắc kì" lớp 9 đó lấn tới sâu quá nên xém tí nữa là ăn một dao rồi. Ngay tức thì, Khang quay ra sau chém ngang qua để đám sau lưng không bước tới nữa. Hiệu quả liền tức thì cả đám đều lùi lại khá xa so với lúc ban đầu.

Khang lên tiếng, giọng vẫn run run: "Thằng nào bước tới tao đâm chết bỏ "

Cả đám đứng bất động, bên trong có tiếng truy hô của ông bảo vệ già ì ạch với cái chân cà thọt từ trong trường chạy ra:

" Tụi bậy đánh lộn phải không? Tao nói cô Tuyết mời phụ huynh tụi bây hết bây giờ " Vừa nói vừa cà thọt đi ra chỗ đám đông. Khang vội vã cất con dao vào túi trước khi đám đông tản ra.

1 thằng lớp 9 đứng quàng vai thằng Văn quan sát từ nãy đến giờ cất tiếng thở dài:
" Hơiiiiiii ! Có đánh lộn gì đâu bố già ( * ) chỉ là thấy thằng này nó lạ nên lại xem vậy thôi. Mà thằng này nó lạ thật chứ " Vừa nói vừa chỉ thẳng mặt Khang " Mày hay lắm đó! Chiều này cẩn thận nha con cho'. Giải tán tụi bây!!! "


( * ) Bố Già: Ở đây ý chỉ ông bảo vệ lớn tuổi được gọi bằng bố


Nói xong nó quay mặt đi, thằng Văn, thằng Bắc kì và cả đám còn lại cũng nối gót theo. Mặt cậu bé vẫn còn xanh lè vì sợ, cậu cũng cất bước đi theo đám đó vào trường. Thế là thoát nạn vì ngày hôm đó cậu có tiết thể dục nên sẽ ra sớm nhất nên sẽ chạy về trước khi tụi nó kịp xuống. Nhưng cậu lại nghĩ, thoát hôm nay rồi còn ngày mai thì sao. Ngày mai thế nào tụi nó cũng kêu người lên. Lần này lớn chuyện thật rồi.

Lúc tan trường, cậu đã không biết là sẽ đi đâu nhờ ai giúp bây giờ, cũng chẳng muốn về nhà vì bây giờ tâm trạng đâu nữa mà về. Cậu lại lang thang qua khu vực Sở Thùng, mà cậu cũng chẳng biết nơi đấy gọi là Sở Thùng cậu chỉ đi loanh quanh để tìm cái gì đó có thể giúp cậu. Bỗng cậu sực nhớ ra người đàn ông hôm nọ. Ông ấy có thể là một đại ca nào đó, nếu mà nhờ ông ấy lên chắc tụi nó không dám làm càn đâu.

"Nhưng liệu sẽ nhờ được ông ta ko?"- Cậu bé tự hỏi

" Đằng nào đi nữa cũng hết cách rồi, phải liều thử một phen thôi, biết đâu ông ta chịu giúp mình! " - Nghĩ đến đây, Khang bắt đâu đi về con đường hôm nọ, con đường Phan Văn Trị...

Lần nay đến cậu thấy người đàn ông đó không ở một mình, mà còn có 2 thằng đi wave hôm nọ. Một thằng 16 - 17 tuổi, còn thằng kia có vẻ lớn hơn chắc cũng độ 20 hay 21 gì đó. Nó bước lại 2 thằng liền quay qua nhìn nó và thằng lớn gọi người đàn ông đó:

" Ba! Thằng nhóc hôm bữa nó đến nữa kìa. "

Ông quay sang, nhìn cái nhìn ngạc nhiên. Khi Khang bước đến - " Chào chú "

Người đàn ông: " Sao thằng nhóc, tao không ngờ mày lại đến sớm hơn dự định "

Khang đứng chết lặng vì không biết mở lời làm sao. Nó không có dự tính đến chuyện có 2 thằng kia ở đây. Thấy cu cậu bối rồi và im lặng, người đàn ông nói tiếp:

" Có chuyện gì? Mày đến tìm tao muốn xin tao cái gì? Cần tiền ăn cơm hả nhóc? Nhưng tao nói trước là không có gì cho không biếu không đâu. "

Khang cự lại: " Cháu không cần tiền, nhưng sao chú biết cháu cần chú giúp "

" Haha " - Người đàn ông cười với một vẻ khoái chí: " Tao hai thứ tóc trên đầu rồi nhóc à! Nếu không có chuyện nhờ vả tao thì mày đâu có lễ phép đến vậy! "

Khang lại 1 lần nữa im lặng vì bị bắn trúng tim đen. Người đàn ông đó tiếp tục nói với một giọng nghiêm trọng hơn:

" Mày đến đây không xin tiền, thế mày muốn tao giúp mày về cái gì? Nhưng cái gì thì cái, tao không cho không ai cái gì đâu. Suy nghĩ kỹ đi nhá "

Sau một hồi im lăng đắn đo. Khang mới mở miệng nói: " Cháu bị một đám trong trường đòi đánh, ngày mai tụi nó kéo xóm nó lên. Cháu không có quen ai giang hồ để nhờ cả..."

Những lời đó gây hiệu ứng bất ngờ, dường như nó mới làm một trò cười thiệt vui, 3 cha con đó bật cười thành tiếng rất to. Người đàn ông có vẻ khoái chí:

"Giang hồ cỡ nào" - "haha" - " mày làm tao cười vỡ bụng quá thằng nhóc. Nhưng tao nói trước là có điều kiện đổi lại đấy nhá. Một đổi hai đồng ý không nhóc "


" Một đổi hai " - Khang kháng cự

" Sao không chịu hả nhóc? "

Khang cũng đã hết cách chọn lựa, không biết người đàn ông đó cần gì nhưng nếu người đàn ông đó không giúp thì ngày mai làm sao dám tới trường:

" Ờ thì cũng đc ạ. Nhưng điều kiện gì mới được ? " - Khang cố hỏi

" Điều đầu tiên là trưa thứ 6 mày lên đây tao sẽ nói. Bây giờ mày về đi, ngày mai mấy giờ mày tan học "

" 11h, con học trường Hà Huy Tập, nhưng buổi sáng 7h vào học làm sao cháu dám vào " - Khang phân bày

Người đàn ông nói với 1giọng chua chát: " Mày ngu thế! Mày đi học trễ tí, nó làm được gì mày. Ngày mai 11h phải không. Đứng trong trường khi nào thấy 2 thằng này lên thì mày đi ra. Đi ra sớm nó đánh bỏ mẹ mày tao đ' biết nhá! "

" Dạ! Vậy xin phép chú cháu về. Hai anh em về " - Khang quay đầu và bắt đầu đi về nhà.

Thằng nhỏ đứng bên phải người đàn ông hỏi khi Khang quay đi: " Ba! Nó là đứa nào vậy ba. Ngày mai con với anh hai lên trường nó hả? "

Người đàn ông đăm chiêu nhìn theo cu cậu: " Uhm! Mai mày với thằng Lỳ lên đó đi. Tao nhìn mặt thằng nhóc này quen lắm. "
..........
Hôm sau cậu làm theo lời người đàn ông, cậu cố tình đi học trễ để tránh mặt tụi thằng Văn. Đến chiều về, cậu lại làm theo lời người đàn ông một lần nữa đứng từ trong trường nhìn ra. Tụi thằng Văn đang nói gì đó với mấy thằng mặc đồ thường, có cả thắng Bắc kì cũng đứng đó nữa. Thằng Văn vừa nói gì với tụi kia vừa chỉ mặt nó.

Cái tiếng chua chát từ cái bô chiếc wave của hai thằng con của người đàn ông từ đằng xa vọng tới. Nó bắt đầu xách cặp và đi ra. Đám tụi thằng Văn cũng đã sửa soạn tư thế để chào đó nó ra. Nó nghĩ nếu không nhờ hai thằng kia chắc nó sẽ no đòn. Chiếc wave dừng lại trước cổng trường, vừa tới thì cái đám theo nó nghĩ là xóm của thằng Văn bước tới hỏi với một thái độ nể sợ.

Thằng nhuộm tóc vàng ra dáng đại ca nhất đám đó hỏi 2 thằng con của người đàn ông:

" Anh Lỳ lên đây kiếm ai hả? "

Thằng lớn con trai ông không nói gì chỉ hất đầu về phía Khang. Thằng tóc vàng tiếp tục hỏi:

" Ủa nó là em của anh hả anh Lỳ? "

Thằng nhỏ lên tiếng: " Uhm! Nó em tao, thì sao? Tụi mày lên đây đánh nó hả ? "

Lỳ tiếp lời: " Tụi mày số quá ha? Kéo lên đây cả đám "

Thằng tóc vàng phân trần: " Dạ đâu có, tại thằng đó nó đánh em của em trước. Thằng em của em về nói là bị đánh..." Chưa nói hết câu thì Khang đã lên tiếng để thanh minh:

" Nó kiếm chuyện với em trước "

Lỳ nói với giọng răn đe: " Giờ tao đ' cần biết nó đánh trước hay thằng kia đánh trước. Nó em tao, thằng nào ở đây đụng đến nó tao chém chết m. thằng đó "

Cả đám tụi thằng Văn im lặng. Lỳ kêu cu cậu: " Lên xe về "

Khang leo lên xe, Lỳ rồ ga phóng một cái vèo về hướng Hoàng Hoa Thám trước sự bàng hoàng của đám thằng Văn...



_____ hết chương 1 _____

.Ngọc Xinh.
27-07-2010, 12:20 PM
Bổ sung Category bạn nhé!

The7Pro
28-07-2010, 10:03 AM
Chương II:

Trẻ Mồ Côi



Khang đã thoát mà không bị đánh một cái nào cả nhờ sự xuất hiện của anh Lỳ. Thái độ và cách nói chuyện của anh đã làm Khang thêm tin chắc một phần nào nữa, rằng người đàn ông mà nó đã gặp không phải là một người bình thường. Và hai người con của ông cũng vậy. Cả một đám mà không dám lớn tiếng hay tỏ thái độ gì với anh Lỳ và thằng kia, mà còn tỏ ra hết sức nể sợ. Thứ 6 này là nó phải lên chỗ người đàn ông để thực hiện điều kiện đầu tiên. Giờ thì có cho tiền nó cũng không dám thất hẹn...


Về tới nhà, nó tắm rửa ăn cơm trưa xong, định lên ngủ 1 giấc vì đã trải qua một buổi sáng quá căng thẳng rồi, nhưng vừa bước lên nấc thang đầu tiên thì điện thoại reo. Nó vòng ra phòng khách để nghe máy:

" Alô!!! "

" Alô! Dạ cho con gặp bạn Khang "

Khang biết ai rồi. Hí hửng đáp : " Tao Khang nè. Mày hả Nguyên? "


Nguyên với một giọng ngạc nhiên hỏi liên tù tì một mạch, khiến nó không kịp nhớ hết mà trả lời cho đầy đủ: " Ờ! Tao nè, ai lên rước mày vậy? Sao mày quen với người đó? Sao tụi thằng Văn bỏ qua cho mày? Sao mày không nói gì với tao về chuyện mày quen mấy người đó? "


Khang đáp với một vẻ ngạc nhiên không kém người bạn của mình: "Tao đâu có biết gì đâu, mọi chuyện là vậy nè... "


Nguyên là bạn từ cấp 1 của Khang, cũng là một đứa khá ngoan hiền, nhưng nhà Nguyên ở Vạn Kiếp - một khu vực mà gia đình đàng hoàng như gia đình Nguyên được coi là một phần tử hiếm hoi ở đó. Tại vì ở đó là khu dân cư đông đúc, đa phần là dân lao động tay chân, ít chữ nghĩa nên các tê nạn xã hội cũng tập trung khá nhiều nơi đó.


Khang vừa mừng vừa lo kể lại cho bạn mình nghe chuyện đã tình cờ gặp người đàn ông ở đường Phan Văn Trị, rồi đến chuyện nhờ ổng giúp, cuối cùng là thứ 6 này Khang phải gặp ông ta để nhận điều kiện mà Khang đã hứa phải làm.


Nguyên nói với một giọng khá nghiêm trọng : "Sao mày gan thế? Mày không biết ổng là ai, làm nghề gì, mà dám nhận lời với ổng. Mày cũng chưa biết ông có điều kiện gì với mày mà!"


Khang thở dài rồi nói: "Chứ làm sao giờ, không nhận lời liệu bây giờ tao có bình an vô sự mà đứng nói chuyện với mày được như vầy không? "


" Ờ, cũng đúng " - Nguyên công nhận - " Nhưng mà liệu thằng cha đó ra điều kiện gì với mày? "

" Chỉ có chúa mới biết ổng muốn gì! " - Khang trả lời vu vơ

" Thoai, tới đâu thì tới, cứ xem thử coi ổng muốn gì, chứ giờ tao cũng mệt quá rồi! "

" Ờ! Bye " - Nguyên chào tạm biệt người bạn mình

Nói xong Khang lên lầu ngủ một giấc và cũng chẳng muốn nghĩ ngợi gì cả. Mọi chuyện được xem là khó khăn nhất ngày hôm nay đã qua. Còn chuyện đáp ứng điều kiện của người đàn ông kia thì nó nghĩ ông ta cũng không đến nỗi là người không biết điều. Nếu là người không biết điều thì ông đã " bụp " nó từ cái lần đầu nó gặp ổng. Nó nhớ lại cái giọng xấc xược của mình ngày hôm đó, hình ảnh của anh Lỳ - người con trai lớn của ông ta, sự nể sợ của đám thằng Văn đối với anh, rồi bỗng dưng, nó rùng mình vì sợ...


Từ cái hôm mà anh Lỳ lên rước nó về trước mặt đám xóm thằng Văn thì thằng Văn và cả đám lớp 9 bảo kê nó trong trường không còn kiếm chuyện với Khang nữa. Nó cảm thấy nhẹ nhõm, vui vui nhưng kèm theo nỗi lo vì ngày mai là ngày hẹn của nó với người đàn ông đó rồi

.......


Ngày hôm sau, sau khi đi học về, vẫn như mọi khi, ăn cơm tắm rửa xong cậu đẩy xe đạp ra để đi gặp người đàn ông đấy. Thầm nghĩ: " Sẽ không sao đâu, dù sao ông ấy cũng đã giúp mình không bị đánh, chắc ổng chỉ đùa thôi... " Trưa hôm đó là một buổi trưa của những ngày cuối hè năm ấy. Nhưng nó thấy cái nắng không còn gay gắt như những ngày trước nữa, hay là tại trong lòng nó không còn cảm thấy sự gay gắt của nắng trước cái áp lực sắp phải làm điều gì đó mà người đàn ông yêu cầu...


Khi đến nơi thì cậu hết sức ngạc nhiên và bỡ ngỡ. Lần này khi cậu đến thì không thấy người đàn ông đó chờ sẵn nữa, cũng chẳng thấy 2 người con của ông ta đâu. Nó nghĩ: "Không biết đã có chuyện gì xảy ra rồi. Sao ông ta hẹn mình rồi không chờ mình ? Không lẽ ông ta quên cuộc hẹn với mình vào hôm nay rồi? " Nghĩ đến điều này tự nhiên cậu nhóc vui hẳn ra. Cậu quay đầu xe dự định bỏ về, thì người đàn ông từ phía dưới chạy lên, thắng lại ngay trước mặt cậu. Ông nở một nụ cười nửa miệng một cách rất gian xảo, nụ cười đó làm nó hốt hoảng khi bắt gặp.


Người đàn ông hỏi nó: " Tới sớm thế nhóc, không thấy tao định bỏ về hả ? "


Nó ấp úng vì không biết nói sao: " Ơ... d...ạ... đâu có! " Biết là không thể qua mặt được ông ta nên nó đành nói thật: "Cháu tưởng chú quên hay có công chuyện gì nên đi rồi, cháu định quay về rồi chiều lên lại "


Người đàn ông cười một tràng dài rồi nói : " Quên à, tao nói rồi, tao không cho không ai cái gì cả, làm sao quên được những gì mà người ta thiếu mình hả nhóc? ". Nói xong ông dắt xe lên vỉa hè. Dựng chống đứng rồi bệ vệ ngồi lên, quay mặt về phía nó nhìn nó một cách soi mói.


Khang thắc mắc: " Chú vừa đi đâu về hả? "


Người đàn ông trả lời ngay lập tức như đã biết trước những gì nó sắp nói vậy: " Mày nhìn tao không biết tao làm nghề gì hả ? "


Nó vọt miệng nói : " Nhìn chú giống xe ôm... Nhưng... "


Chưa kịp nói dứt câu : " Thì tao là xem ôm chứ nhưng nhị m. gì nữa - haha "


Khang tiếp tục : " Nhưng chú không giống những ông xe ôm bình thường, cả hai người con của chú nữa "


" Thằng Lỳ và thằng Cọp hả? Mày quan sát khá đấy chứ ? Đúng là không nên xem thường đám nhóc bây giờ. Chậc.. chậc.."
Người đàn ông mời nó ngồi: " Lên đây ngồi với tao. Mày đã chuẩn bị tinh thần để nghe điều kiện của tao chưa? "


Khang đáp lí nhí với vẻ thiếu tự tin: " Dạ rồi... Mà cháu cũng chưa biết điều kiện gì để chuẩn bị "


Người đàn ông lại bật cười. Rồi ông ngó chăm chú, nhìn thẳng vào mắt của nó. Nó không có cách nào để lẩn tránh đôi mắt đó cả. Sau vài giây người đàn ông hỏi nó nhưng mắt vẫn không rời đi:


" Nhà mày ở đâu? Sao mày bị người ta đánh mà không về méc ba má mày mà lại đến tìm tao? Trông mày không có vẻ gì là một thằng bụi đời không gia đình cả!"


Khang tức tối trả lời: " Cháu không có cha, không có mẹ "


Những lời đó làm tắt ngúm nụ cười trên gương mặt của người đàn ông. Bây giờ gương mặt ông lộ vẻ tức giận vì vừa nhận được một câu trả lời như muốn trêu ngươi mình:


" Mày giỡn mặt với tao hả? "


Khang trả lời lại một lần nữa, nhưng lần này sự tức tối không còn nữa thay vào đó là nỗi sợ, nó lắp bắp:


" Chá...u... nói... th....ật, ch...á...u.. kh..ô..ng.. có... ch...a mẹ "


Người đàn ông tỏ vẻ không tin: " Mày nói xạo, không có đứa trẻ nào là không có cha mẹ, trừ khi nó mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Còn mày thì không giống trẻ mồ côi chút nào!"


Khang thành thật: " Đúng, cháu không phải trẻ mồ côi từ nhỏ. Nhưng cháu nghĩ cháu là trẻ mồ côi, họ đã... họ đã chết đi trong lòng của cháu. "


Người đàn ông lại nhìn thẳng vào mắt nó, ngạc nhiên và im lặng.


Khang nói tiếp: " Thà là họ đừng tồn tại, thà cháu là trẻ mồ côi, có lẽ sẽ dễ chịu hơn bây giờ "


Người đàn ông đã rời đôi mắt khỏi gương mặt nó, thò tay vào túi áo lấy ra một bao thuốc Jet và cái hột quẹt. Mồi điếu thuốc lên, khói thuốc và cái nắng đã làm gương mặt ông nhăn lại. Sau khi xiết một hơi thật mạnh, ông mới nói:


" Đôi mắt mày cho tao biết... mày nói thật. " Giờ thì nó biết tại sao ông lại nhìn chăm chú vào đôi mắt của nó. Nó đánh trống lãng sang chuyện khác :


" Chú muốn cháu sẽ làm gì ? "


Nhưng người đàn ông phớt lờ những lời đó, ông nói: " Tao thấy mày có vẻ là quý tử trong gia đình, không có ba má mày thì chắc không ảnh hưởng nhiều hử? Nhưng dù sao ba má mày có làm gì đi chăng nữa thì họ cũng là ba má mày, hiếu nghĩa chưa trả mà nói họ chết thế hử nhóc? "


Khang ngạc nhiên vô cùng với câu hỏi đó, trong đầu nó luôn nghĩ ông là một thằng cha không ra gì, hám lợi, cái gì cũng muốn có lời cả vậy mà giờ đây nói với nó những lời này. Nó hạ giọng xuống thấp đến mức mà một người đi ngang qua sẽ không thể nghe đc những gì nó nói:


" Cách đây vài tháng có người gọi đến nhà báo với mẹ cháu là ba của cháu ngoại tình, từ đó gia đình cháu không còn là cái gia đình mà cháu đã từng có nữa. Những ký ức thiệt đẹp, những hình ảnh to lớn về ba mẹ cháu trong lòng đã sụp đổ, sụp đổ tất cả chỉ trong một đêm. Cháu căm thù họ, cháu không muốn gặp mặt họ nữa... "


Người đàn ông tế nhị hỏi: " Thế giờ mày ở với ai hả nhóc? "


" Với ông bà nội " - Khang buồn bã đáp giọng nó bắt đầu sụt sịt sắp oà ra rồi


Người đàn ông nạt ngang: " Khóc cái đếch gì. Mày khóc thì có làm đc gì không hả? " Chợt người ổng im lặng, nó ngước lên, đôi mắt của ông sáng rỡ, dường như ông mới hiểu ra một điều gì đó vô cùng thích thú.


Hình ảnh của nó khóc khiến ông nhận ra rằng tại sao trông nó có vẻ thân quen đối với ông. Nhưng ông chẳng hỏi nó thêm điều gì về gia đình nó cả. Một sự im lặng bao trùm 2 người.


Nó hỏi một lần nữa, giọng nó hơi thiếu kiên nhẫn:


" Chú kêu cháu sẽ làm gì cho chú, điều kiện á? "


Người đàn ông cân nhắc khá lâu rồi đáp : " Điều kiện à? Điều kiện là mày sẽ làm con nuôi tao. Đừng vội trả lời, về nhà suy nghĩ cho kỹ đi, đi theo tao cuộc sống mày sẽ khốn khổ hơn là làm thằng quý tử của ông bà nội mày. Mày thấy trên trán tao chứ, tao nghĩ chắc mày hiểu. Giờ thì về nhà suy nghĩ đi, khi nào chắc chắn thì quay lại đây tìm tao. "


Khang không nói thêm gì cả, leo xuống khỏi yên xe, đẩy xe đạp ra:


" Chào chú, cháu về. Cháu sẽ suy nghĩ về điều kiện của chú "


Người đàn ông không nói gì và dõi theo nó đến khi khuất khỏi tầm mắt. Còn Khang thì leo lên xe, đạp một mạch về nhà. Những gì hôm nay nó trải qua thật khác suy nghĩ của nó...


.....


Vậy là một tuần đã trôi qua, tính từ cái ngày người đàn ông đó bảo nó về suy nghĩ chuyện nhận ông ta làm cha nuôi. Điều ấy vẫn tồn tại trong đầu nó, nó đã suy nghĩ rất nhiều về điều đó. Nếu theo ổng thì trong trường này sẽ không ai dám đánh nó, rồi ra ngoài đường nhiều thằng phải kiên nhè với nó, tụi thằng Văn sẽ không còn dám hóng hách trong trường nữa. Nhưng liệu ổng sẽ bắt nó làm những gì: "Theo tao thì cuộc sống mày sẽ khốn khổ..." Ổng nói vậy là ý gì, ổng không phải là người tốt, ổng là dân giang hồ. Liệu ổng có mưu đồ gì không? Nghĩ tới chuyện này cậu cười thầm. Mình có là gì đâu, chỉ là một thằng nhóc không hơn không kém, mắc gì ổng phải bày mưu gì với mình chứ, ổng chỉ cần kêu con ổng bụp mình vài phát là đủ uy hiếp rồi.


Do vẫn chưa chắc là sẽ trả lời người đàn ông đó ra sao nên Khang đã không lui tới đó từ hôm thứ 6 tuần trước. Việc học của nó cũng vì chuyện này mà đã sa sút khá nhiều. Nó không còn là một học sinh siêng năng như trước nữa, bài tập thầy cô cho về dường như nó không thèm nhìn qua, vào lớp chỉ mượn tập tụi bạn chép... Từ sau chuyện thằng Văn, không đứa nào dám nói nặng hay từ chối bất cứ yêu cầu nào của nó, vì sợ rằng nó sẽ kêu anh Lỳ lên đánh tụi trong lớp một trận nhừ tử, nên tụi bạn trong lớp thường nhịn nó và đáp ứng mọi nhu cầu mượn tập "copy" của nó...


Nhưng đó chỉ là một trong những lý do khiến Khang đã sa sút trong việc học của mình. Điều làm nó bận tâm và buồn nhiều nhất là chuyện gia đình, cái gia đình thân yêu của nó đã tan đàn xẻ nghé chỉ trong một đêm. Cha, mẹ - hình tượng mà nó tin yêu, ngưỡng mộ nhất đã sụp đổ. Trong đầu nó nghĩ rằng, cha nó là một người cha không ra gì, không biết nghĩ tới nó và mẹ nó, là một người cha vô trách nhiệm với gia đình. Còn mẹ nó là một người siêng năng, cần mẫn, là một phụ nữ điển hình cho những người mẹ miền Tây Nam Bộ, mẹ nó chỉ biết cam chịu tất cả, nó cảm thấy mẹ mình sao yếu đuối quá...


Nhưng thật ra nó còn nhỏ lắm, suy nghĩ của nó không thật sự thấu đáo, và nó cũng chẳng hiểu cha mẹ mình. Những dòng suy nghĩ sai lệch đó đã làm nó thay đổi rất nhiều, đã làm nó lớn hơn so với cách đây vài tháng - một đứa nhóc học lớp 6 với một tư tưởng:


" Tôi không cha, không mẹ. Tôi đất nẻ chui lên. Trời sinh tôi thì chỉ có trời giết tôi, không ai được quyền can ngăn cuộc đời của tôi "......



_____ hết chương II _____

Muội Muội
28-07-2010, 11:23 AM
Đưa mục categories vào phần đầu của chap 1 đi bạn :)

The7Pro
31-07-2010, 02:15 AM
Chương III :



Vết Xe Đổ



Khang vốn dĩ hiền lành và ngoan ngoãn, hiền đến nỗi cả nhà nó gọi nó là mít ướt. Lúc nhỏ nó thấy con chó nhà nó nuôi bị bệnh chết mà nó khóc bù lu bù loa suốt mấy ngày. Lại thêm cơ thể yếu xìu như cọng bún thiêu, nuôi nó mà ba mẹ nó phải đổ nợ, lúc 6 tuổi cả gia đình tưởng đã mất nó do bạo bệnh rồi. Vậy mà giờ nó đang đứng trước một quyết định là sẽ hoặc không làm con nuôi của một ông thuộc dạng đại ca.


Đã vài tuần trôi qua rồi, nó vẫn chưa có quyết định chính xác là có đồng ý làm con nuôi ông hay không. Dạo này nó hay lên gặp ông lắm, một phần là do dạo này nó xum xê cùng đám bạn đi chơi suốt, đặc biệt là tụi nó hay lên patin Z751 chơi lắm. Mỗi lần đi là phải đi ngang qua nơi người đàn ông đó đậu xe. Vì vậy chiều nào nó cũng ghé ngồi chơi nói chuyện với ông. Tiếp xúc nhiều nó thấy ông là một người vui tính, nhưng cũng hết sức nguyên tắc. Chẳng bao giờ ông hỏi nó lại chuyện ông đã đề nghị nó, chắc ông cũng biết là nó đã và đang suy nghĩ về vấn đề đó nên cũng không muốn hối thúc nó làm gì.


Có một lần nó vừa tới ngồi chưa nóng chỗ thì có một người đàn bà và 1 người thanh niên đến. Lần đó nó bị người đàn ông đó đuổi về mà không biết lý do. Người đàn bà đó trong không có vẻ gì là khách đi xe ôm, bà ta có một thân hình hơi gầy, đôi môi thì đỏ như máu, cùng một lớp phấn dày đến mức tẩy trang một lần chưa chắc hết được. Còn người thanh niên thì quần tà-lỏn, ở trần, để lộ ra thân hình kín những hình xâm rồng, hổ. Mái tóc của người thanh niên đó dài không thua kém gì người đàn bà mà hắn chở sau lưng. Lại thêm một lý do nữa khiến Khang tin chắc rằng nếu làm con nuôi của người đàn ông đó nó sẽ trở thành một tay anh chị thứ thiệt...

...........


Thế là những ngày cuối thu cũng đã lặng lẽ trôi qua, cái nắng dịu dàng cùng bầu trời trong xanh đã nhường chỗ lại cho những cơn gió và khí trời ảm đạm của những ngày bão. Hôm ấy là một ngày mưa, Khang đi chơi với đám "bè bạn", về tới nhà thì người ướt sũng, lật đật chạy lên phòng để lấy đồ thay cho bớt lạnh. Vừa vào tới phòng thì nó đã thấy ba của nó đang ở trong phòng, vẻ mặt của ông có vẻ nghiêm nghị hơn ngày thường. Khang bước vào và chào ba:


" Ba!!! Hôm nay ba không đi làm hả? " - Vốn dĩ từ ngay cha mẹ mình có chuyện thì nó ít khi gặp cả hai người lắm. Ba thì đi làm tối ngày, còn mẹ thì ở luôn trên tiệm rất ít khi về nhà. Và cũng gần 1 tháng nay nó không gặp cha mẹ mình nên sự xuất hiện cùng với vẻ mặt của ba nó làm nó rất ngạc nhiên


Ba của Khang nghiêm nghị nhìn cu cậu. Giọng nói của ba nó òm òm và rất trầm:


" Vào đây ba có tí chuyện muốn hỏi con "


Mặt Khang bắt đầu biến sắc. Ba cậu là một ông bố rất thương con, nhưng thương cho roi cho vọt, ba nó rất ít khi đánh nó, nhưng đã đánh trận đòn nào là đáng trận đòn ấy. Không đánh nhiều chỉ độ từ 4 đến 5 cây thôi, nhưng cây nào cây nấy chắc nịch. Khang không biết mình đã làm gì sai, có bao giờ nó không phạm lỗi mà ba nó lại nghiêm nghị đến thế này đâu. Nó bước vào phong thay bộ đồ rồi ngồi xuống nghe ba nói


Ba nó lấy từ trong cái cặp đi học của nó ra một con dao bấm mà nó đã chôm lúc trước, rồi ba nó mới bắt đầu hỏi:


" Con đem cái này vào trường làm gì ? "


Bất ngờ này đến bất ngờ khác, Khang lúng túng không biết phải trả lời với ba mình làm sao, nói sự thật thì ăn cây một trăm phần trăm, nói xạo thì biết lấy lý do gì, với lại đâu dễ gì qua mặt được ba nó.


Nó lắp bắp một hồi lâu không thể nào trả lời được, rồi ba nó lại chậm rãi hỏi lại một lần nữa:


" Sao Khang? Nói ba nghe coi, con đem con dao bấm này vào trường làm gì? "


Khang ấp úng mãi, hết cách rồi nên đành nói đại: " Dạ, con thấy nó đẹp nên đem vào trường khoe với các bạn "


" Khoe với các bạn ? " Ba nó nhắc lại một cách chậm rãi như muốn nhấn mạnh câu trả lời của Khang lên. Rồi ông tiếp tục với nói:


" Ba nói với con như thế nào hả Khang, đồ trong ngăn kéo kỉ niệm của ba là con không được đụng vào mà!"


Ông đột ngột tăng cường độ âm thanh lên: " SAO VẬY KHANG? GIỜ BA HẾT NÓI ĐƯỢC CON RỒI PHẢI KHÔNG KHANG?? "


Khang vốn rất sợ phải nghe giọng của ba mình như thế này, mỗi lần như thế thì y như rằng là nó sẽ ăn một trận nên thân nên hình. Và nó càng không dám cãi lại vì biết chắc rằng, nếu bây giờ mà có một tiếng nào bật ra khỏi miệng nó thì một ngàn phần trăm để tránh khỏi trận đòn này cũng sẽ không có.


Sự im lặng của nó đã làm ba nó dịu đi phần nào, nhưng ông vẫn muốn hỏi cho ra lẽ:


" Con hết sợ ba rồi phải không Khang? "


Khang lại im lặng nữa


" Trả lời ba coi, con có sợ ba không Khang? Bộ con câm luôn rồi hả? "


Lúc này nước mắt nó đã bắt đầu lăn dài trên má. Vốn mít ướt và rất sợ ba, nên chỉ cần nghe tiếng ba thét lên là y như rằng...


Thấy cu cậu bắt đầu thút thít, ông trở về với giọng nghiêm nghị của một ông bố:


" Sao hả Khang? Ba chưa đánh con mà khóc cái gì? Trả lời ba coi: Con còn biết sợ ba không hả Khang? "


Khang mở miệng ra như chưa nói thành tiếng được. Cứ mở ra rồi khép lại, nó rất sợ ba, sợ ông giận và sợ những trận đòn... Chợt dưới nhà vọng lên tiếng của bác Hai :


" Hùng! Thằng Hà bạn của mày tới kiếm mày kìa "


Thế là cu cậu được cứu thoát khỏi một trận đòn nhừ tử vì tội dám lục " ngăn tủ cấm " rồi còn lấy con dao bấm của ba đem vào trước nữa. Thế rồi Khang theo bước ba xuống nhà để tiếp khách.


Vị khách đó là một người bạn thời cấp ba của ba nó, người đó tên Hà hiện đang là chánh án của quận. Đó là một người đàn ông trạc tuổi 40, vơi một mái tóc muối tiêu, dáng người cao ráo và trong rất lịch sự. Khi thấy hai cha con từ trên lầu bước xuống người đàn ông ấy nở một cười thân tình với cả hai bố con và cất tiếng chào:


" Khỏe không mày? Con trai mày đó hả Hùng? " - Người bạn của ba nó hất mắt về phía nó


Bố của Khang đáp lại bằng một câu nói giỡn:


" Anh hai tao đó chứ con cái gì mày. " Rồi ông quay sang Khang và nói " Chào bác Hà đi Khang "


Khang ngơ ngác nhìn người đàn ông và khoanh tay chào một cách rất lễ phép:


" Con chào bác " - Vừa dứt câu thì bố nó móc túi và đưa nó một trăm ngàn kêu nó chạy ra tiệm bia đầu đường mua cho bố nó mấy lon bia để tiếp khách. Nó ngoan ngoãn vâng lời chạy đi ngay tức thì

.....


Mua xong, đem vào nhà thì nó bắt gặp 2 người đàn ông cách đây vài phút đã nhường đi cho 2 người thanh niên trẻ trung ngày xưa ấy. Ba nó và bác Hà đang ngồi ôn lại những kỉ niệm thời tuổi trẻ của hai người:


" ...Hồi đó cũng gần ba chục thằng chứ ít gì. Mà con nhận mày hay ghê đó Hùng, lúc đó mày đang chở con Thùy hay con Dung em mày thì phải... "


Ba của Khang nhắc người bạn mình: " Con Thùy, lúc đó tao chở nó đi học " - Ông nói tiếp : " Hay con mẹ gì! Lúc đó bà Tạ bán thuốc kế bên trường biết tụi nó lên đập tao nên vừa thấy tao bả kêu: Chạy đi Hùng. Rồi theo phản xạ tự nhiên tao quăng xe chạy thoai... "


Sự xuất hiện của Khang đã dừng cuộc nói chuyện đó lại. Khang lễ phép:


" Dạ! Bia nè ba "


Bác Hà cầm lấy chỗ bia đó và nói: " Rồi! Cám ơn con. Năm nay con học lớp mấy rồi? "


Khang chưa kịp trả lời thì ba nó đã trả lời thay nó:


" Nó đang học lớp 6 ở Hà Huy Tập nè "


Rồi ông nói với một vẻ mặt rất tự hào: " Đậu thủ khoa đó mày, Hồi lúc nó 6 tuổi tao tưởng không cho nó đi học được nữa rồi chứ...."


Sau khi trả lời Bác Hà, ba nó quay sang đuổi khéo nó: " Con lên lầu lo coi bài vở đi. Rồi lát nữa ba nói sẽ với con về chuyện hồi nãy "


Nó quay lưng đi lên lầu theo lời bố nhưng tai vẫn lắng nghe, để có thêm chút chuyện quá khứ của ba mình. Giọng bác Hà nói rất nhỏ, nó chỉ nghe lóang thoáng đại loại là về việc:


" Chuyện vợ mày, mày nên xem xét kĩ lại, giờ tao làm đơn thì cũng phải ba lần hoà giải... "


Tiếng nói đã mất hẳn khi Khang đi lên được nửa cầu thang, nhưng nó vẫn hiểu bác Hà muốn nói đến chuyện gì. Vậy là nó sắp trở thành một đứa trẻ chỉ có ba hoặc mẹ mà thôi. Nhưng điều đó thì sớm muộn gì cũng thế, nó đã biết trước rồi cũng sẽ có ngày như thế. Nhưng câu chuyện về hồi trẻ của ba nó đã khơi dậy óc tò mò của nó. Nó thật sự muốn biết ngày xưa ba của nó là người như thế nào???


Thế là sự tò mò của nó đã khiến nó tìm đến những người thân của mình để hỏi về những kí ức của bố, người mà nó hy vọng sẽ tìm kiếm được đầy đủ kí ức nhất và cũng là người thương nó nhất đó chính là ông nội nó. Ngay tối hôm ấy, sau khi cả nhà ăn cơm xong thì nó đã gợi ý bằng những câu hỏi để mong được tí thông tin về điều cậu đang tìm kiếm.


" Ủa ông nội, hồi đó ba con học cấp 3 ở trường Hoàng Hoa Thám hả ông nội ? "


Những câu hỏi đại loại như vậy đã dẫn tới 1 câu chuyện mà lúc chiều nó có nghe ba nó và người bạn của ba nó nói.


Ông nội kể với một giọng mơ hồ mất tập trung vì đang xem bản tin thời sự:


" Hồi lúc ba mày bằng tuổi mày đó, à không lúc đó ba mày mười bảy mười tám gì rồi chứ, thì ba mày quậy lắm, lúc đầu tao cũng không biết, dạng quậy ngầm mà. Đến lúc mà nó chở con Thùy đi học, bị gần 30 thằng dí chém, lúc đó tao mới biết. Lúc đó tao gửi nó về Minh Hải ( * ) chứ đâu dám để nó ở lại đây. Lúc đó tụi Lò Heo ( * ) kiếm, chém nó dữ lắm. Bác hai, bác ba mày cũng vậy nhưng 2 đứa nó không bằng ba mày đâu.

Có lần nó bị dí chạy từ lò heo vòng về nhà rồi nó xách dao dí lại người ta. Hồi đó khu này ai mà không biết tiếng nó. Mà lúc đó tao cũng không để ý nên cũng không biết 3 thằng nó quậy đến mức đó

Ông Sáu mày đó, hồi đó bị người ta đụng, rồi đòi đánh, thằng Hùng với thằng Danh - bác ba mày đó, thấy ông Sáu mày đang bị đánh mới chạy lại. Lần đó lên công an, hên là tao có quen biết, với lại thằng kia nó đánh trước, không thì chắc ông già với bác ba mày mệt rồi!

Mà có hay ho gì đâu, mày thấy không, quậy quọ cho lắm vào, giờ không bằng cấp gì đi xin việc chỗ nào người ta cũng không nhận. Mày ráng lo học đi để sau này con lo được cho bản thân của mày "

" Vậy là rõ rồi, ngày xưa ba mình cũng là dân anh chị chứ chẳng chơi " - Câu chuyện của ông nội nó đã chứng minh cái điều mà nó nghi ngờ từ sau cái lúc nó nghe lóm cuộc nói chuyện ấy.

" Giờ mình rất hận ổng, ổng đã biết mình thành trẻ mồ côi. Mình sẽ trả thù ổng bằng cách sẽ làm giống hệt những gì ổng từng làm. Ừ đúng rồi mình sẽ làm một cái bản sao của ổng, cho ổng nhìn lại những gì ông đã làm, làm như vậy ổng mới cảm thấy đau lòng. "


Cái ý nghĩ đó đã phát sinh sau những gì mà Khang nghe được. Nó sẽ làm những gì mà ba nó đã làm, dù biết điều đó là không tốt, không hay. Nhưng những suy nghĩ sai lệch đã khiến nó nghĩ nhiều đến chuyện sẽ trả thù. Và rồi nó đã tìm ra được câu trả lời ở người đàn ông kia. Giờ nó cần một chỗ dựa, một người bảo kê nó. Để nó có thể trả thù ba nó....

( * ) Minh Hải: Một khu vực xưa thuộc tỉnh Bạc liêu, nằm giáp ranh giữa Bạc Liêu và Cà Mau bây giờ

( * ) Lò Heo: Nơi giết gia cầm, gia súc để lấy thịt, ở đây là một địa danh nổi tiếng về các tệ nạn xã hội ở thành phố Hồ Chí Mình



_____ hết chương III _____

chyp_alone
31-07-2010, 03:48 AM
Ồ ! Một xã hội thẫm đẫm tình anh em và chiến hữu à !
Có vẻ tớ thích cái kiểu giang hồ sách vở này của bạn ! Nhưng để xem cái toàn cục nó thế nào đã

tocduoiga
31-07-2010, 08:28 AM
Uhm, hình như bạn không phải là tác giả của truyện này nhỉ? Vậy xin bạn hãy bổ sung tên tác giả, và nguồn dẫn của truyện, sau đó tôi sẽ chuyển nó sang mục Truyện Ngắn - Truyện Dài. Vậy nhé!

Chúc một ngày vui. Và hy vọng bạn sẽ nhanh chóng bổ sung theo yêu cầu.

Thân mến

tocduoiga

The7Pro
03-08-2010, 11:51 AM
Chương IV: Ngã Rẽ


___oOo___


"Mày là thằng vô tích sự, bằng tuổi mày, tao với ba mày làm được biết bao nhiêu điều rồi. Còn mày có làm được gì không? Tối ngày ăn no đi chơi nhong nhỏng... "

Những lời đó đã ghim sâu vào lòng của Khang. Những lời trách mắng mong nó nên người từ người anh trai của ba nó dành cho nó, một thằng nhóc 12 tuổi cảm thấy căm ghét những người thân của nó một cách sâu sắc. Nó thiết nghĩ : "Được, nếu ông đã nói vậy thì tôi sẽ làm tất cả những gì mà ba tôi đã làm. Ổng làm được thì tôi cũng làm được. Không có gì là không được cả... "

Những kí ức, hoài niệm của ba nó mà nó nghe được từ ông nội mình, cùng với những lời trách mắng kia đã ảnh hưởng đến suy nghĩ của nó rất nhiều. Nó muốn chứng tỏ là nó không phải thằng vô tích sự như lời của bác nó. Còn chuyện học hành của nó thì dạo này sa sút lắm rồi. Điểm 2, điểm 3 bây giờ như cơm bữa. Nhưng nó không quan tâm gì mấy về những con điểm ấy. Nó vẫn cứ ngày qua ngày trốn học đi chơi. Số tiền mà ba mẹ cho nó để nó học thêm thì nó cũng lấy ra tiêu cho các cuộc vui của mình.

Một tuần thì đôi bữa nó ghé chào hỏi người đàn ông mà có lời đề nghị nó làm con nuôi. Bởi vì dạo này ông cũng không còn thường xuyên xuất hiện ở đấy như trước kia. Có lần nó cũng thắc mắc thì ông chỉ trả lời nó qua loa, rồi đi công chuyện chứ cũng không nói gì nhiều.

Có một hôm nó nói chuyện với người đàn ông đó về một câu chuyện rất lý thú. Hôm đó ông kể về người con lớn của ông, người mà ông gọi là " Lỳ " :

" Hồi đó nó theo tao, chắc lúc đó lơn hơn mày một tí. Ông già nó đi tù vì tội buôn lậu hàng cấm, nó thì theo bà già. Bà già nó sống nuôi nó không được bao lâu thì chết do tai nạn. Lúc tao gặp nó thì nó đang bị người ta dí đánh vì tôi ăn cắp. Lúc đó tao đang trên đường đi công chuyện thấy nó bị đám nhỏ trong xóm dí tao mới bắt nó. Tao tính giao nó lên công an mà nghe nó khóc và xin tao tha... " Ông dừng lại thở dài vì mệt nhọc và có vẻ rất rầu rĩ.

" Thế lúc đó ông có tha cho anh Lỳ không ? " - Nó thắc mắc

" Mày hỏi thừa vậy ? " Ông nhăn nhó đáp. " Không tha nó thì nó có theo tao đến ngày hôm nay không? Lúc đó tao mới hỏi: "Tại sao mày đi ăn cắp, thằng cha, con mẹ mày đâu tao đưa mày về cho tụi nó dạy lại mày." "

Ông lắc đầu rồi tiếp lời: " Lúc đó tao cũng không ngờ là phản ứng của nó mạnh đến thế. Nó vùng ra và nói như tát nước vào mặt tao: "Tôi mà có cha có mẹ thì làm gì phải đi ăn cắp cho ông bắt". "

Ông cười khoái chí: " Cái hôm gặp mày đang khóc cũng làm tao ấn tượng như thằng Lỳ vậy. "

" Rồi tao thả nó ra, hỏi mới biết chuyện gia đình nó. Thấy nó cũng không phải đứa có tính xấu nên tao kêu nó theo tao. Từ đó nó theo tao đến ngày hôm nay... "

Câu chuyện đó cộng với những chuyện gia đình Khang đã làm cho nó muốn nói ngay với người đàn ông đó rằng nó chấp nhận làm con nuôi của ông. Nhưng vì không biết mở lời làm sao nên nó đánh ngậm câm mà chào từ biệt ông ra về.

Trên đường về nó cứ bâng khuâng hoài về người đàn ông đó, ông ta từng bắt anh Lỳ nhưng lại cưu mang ảnh. Ổng là người tốt hay người xấu??

Anh Lỳ là một tay anh chị có tiếng của cả con đường Vạn Kiếp, và người đàn ông đó xâm mình chắc cũng không phải là xâm để đẹp rồi. Đã thế có lần nó thấy ông tiếp xúc với dân anh chị khác, người xâm chằng chịt, tóc tai bù xù và trông hết sức là dữ tợn. Nỗi bâng khuâng đó theo nó suốt con đường về nhà.

Về đến nhà, sự khó chịu của những lời trách mắng, sự lạc lõng giữa gia đình do thiếu vắng tình thương của cha mẹ đã đẩy lùi mọi bâng khuâng của nó về người đàn ông đó. Mà thay vào đó là một sự chán nản và buồn bã không nói thành câu. Cảm giác thiếu vắng một cái gì đó mà ngày xưa nó từng có, cái cảm giác đó đã nuôi dưỡng trong đầu nó biết bao nhiêu hy vọng, biết bao nhiều kỹ niệm. Giờ cái còn lại trong nó chỉ là sự thù hận vì những lời trách móc kia. Mi mắt nó lại ứa lệ... Nó thật sự rất cần tình thương của cha mẹ, cần những lời động viên an ủi nó lúc này, lúc nó cảm thấy trống vắng và câm ghét mọi thứ nhất. Nhưng hy vọng cũng chỉ là hy vọng. Cái thực tế là giờ nó còn không biết cha mẹ nó ở đâu, đang làm gì, và có nghĩ về nó hay không...

Những điều đó đã ám ảnh nó suốt cả đêm... nó không tài nào ngủ được. Giờ thì đầu óc nó lung tung lắm rồi... và nó đã quyết định rằng ngày mốt sau khi đi học về thì nó sẽ ra gặp người đàn ông đó và nhận ông làm cha nuôi, nó sẽ đi theo vết xe đổ của cha nó. Để trả thù tất cả gì mà những tháng nay nó đã chịu đựng...

Đúng như dự định, hôm đó nó đã đến chỗ cũ - nơi mà nó thường hay gặp người đàn ông đó. Nhưng đến nơi thì không thấy ông ấy ở đâu. Ngó qua ngó lại dáo dát tìm xem ông ấy có ở gần đây không... Đang bỡ ngỡ thì một thanh niên phục vụ ở quá bia, nơi mà người đàn ông thường đậu xe trước bước ra:

" Chú nhóc kiếm Chú Kê à ? "

Nó ngơ ngát : " Ai cơ ? Anh bảo sao? "

Người thanh niên: " Cái người đàn ông hay đậu xe ở đây nè, chú mày đang kiếm ông ấy hả ? "

Nó ngạc nhiên, và thầm nghĩ không biết ông ấy có bị sao không sao mà có người ra hỏi nó thế này:

" Dạ, anh biết ông ấy ở đâu àh? "

" Chú Kê dặn anh là thấy thằng nhóc nào lại kiếm chú ấy thì nhắn lại là"

- Người thanh niên tiếp lời bằng cái giọng đọc diễn văn : " Nếu nó có chuyện gì cần kiếm tao thì mày bảo nó xuống quán Lẩu Bò 145 trên đường Nguyễn Thái Sơn . Tao ở đó "

Nói xong người thanh niên chào nó rồi trở lại công việc. Còn nó thì đạp xe đi. Nó định quay về rồi, mà giờ về nhà thì cảnh cũ lập lại. Nó không muốn về cái căn nhà ấy nữa. Thế là nó đi sang địa chỉ của người thanh niện phục vụ cho nó mới nãy, 145 Nguyễn Thái Sơn.

Trên đường do mãi ngó kiếm cái quán lẩu bò mà người thanh niên kia chỉ nên nó không để ý những người xung quanh. Mãi đến khi xe nó bị ai kéo trì lại nó mới giật mình nhìn về phía sau:

" Anh Lỳ!!! Em chào anh, sao anh ở đây? " - Nó ngó dáo dát cái địa chỉ, nhưng ở đây là dãy số chẵn ko phải 145 mà người phục vụ chỉ nó. Nó chưa kịp hỏi thì đã bị Lỳ chặn lời

" Ba tao dặn tao thấy mày thì kêu mày qua quán nước chờ. " - Vừa nói Lỳ vừa chỉ về cái quán cóc nhỏ đối diện.

Khang bối rối: " Em không có tiền... "

Lỳ cười khảy: " Mày vào đó đi, yên tâm về chuyện tiền nong, mày cứ nói anh Lỳ kêu mày vào uống nước "

Nó vâng lời đi về phía quán nước. Chọn cho mình một chỗ ngồi lý tưởng nhất để có thể nhìn sang đường. Nó không biết người đàn ông kia đâu và làm gì mà sao cả ngày nay kiếm ông khó đến vậy. Bỗng nó bắt gặp hình dáng quen thuộc của người đàn ông nó đang tìm. Ông ta đang ở bên kia, cái quán lẩu 145 đối diện với chỗ nó đang ngồi. Người đàn ông ngồi trên chiếc xe của ông với điếu thuốc trên tay. Cạnh ông là người con nhỏ của ông và vài thanh niên trạc tuổi anh Lỳ hoặc lớn hơn mà nó chưa từng thấy bao giờ. Đối diện ông có thêm vài ba thanh niên nữa, dường như họ đang nói cái gì với nhau, nó ngồi xa qua không thể nghe được những lời họ nói. Người đứng giữa cái đám người kia đang chỉ trỏ gì người đàn ông, rồi hắn chỉ xuống đất ý như muốn nói chỗ này của tao hay đại loại vậy.

Bỗng nó giật bắn người vì tiếng rú của cái bô xe, giờ thì nó mới nhận thấy rằng nãy giờ anh Lỳ đang đứng với ai đó chứ ko phải đứng một mình. Một thanh niên độ tuổi của anh Lỳ, dáng người nhỏ bé, phóng xe thật nhanh qua chỗ người đàn ông rồi thắng lại ngay đó. Anh Lỳ với tốc độ nhanh đến mức cả đám người kia không phản xạ kịp, anh ta nhảy xuống xe với cai cây ống-típ đã cầm sẵn trong tay từ lúc nào mà nó cũng ko để ý nữa. Anh nện liền nguyên cây vào đầu cái thằng lúc nãy chỉ trỏ với người đàn ông, khiến hắn phải té qua một bên. Đám đi chung với thằng đó chưa kịp phản xạ gì thì người thanh niên chở anh Lỳ cũng đã xuống xe và móc ra một cây gì đó sáng loáng, và dơ ra chỉ mặt cả dám, những thằng thanh niên đứng kế người đàn ông cũng đã xông lên...

Những người đi đường bắt đầu thắc mắc, cùng với những người gần đó đã bắt đầu bu lại khá đông, khiến tầm nhìn của nó bị hạn chế đến mức tối đa. Lúc sau nó chỉ thấy người đàn ông chỉ vào ngực mình rồi nói gì đó. Còn tụi kia thì lụi thụi dìu cái thằng bị anh Lỳ nện một cây vào đầu đó thoái lui. Rồi nó thấy anh Lỳ làm động tác khua tay múa chân đuổi những người kia đi, xong nói gì với người đàn ông rồi cùng người thanh niên kia leo lên xe phóng đi mất. Còn người đàn ông thì nói gì đó với những người còn lại, sau đó ông bắt đầu bước xuống đẩy xe và bắt đầu chạy qua cái quán cóc mà nó đang ngồi.

Người đàn ông gặp nó và chào nó bằng một nụ cười như mọi lần gặp nó. Ông nói chuyện với nó như chưa từng xảy ra chuyện gì trước đó:

" Mày ngồi lâu chưa nhóc "

Nó bồn chồn đáp: " Dạ cũng vừa mới tới, Chuyện gì vậy chú? Sao chú không ở dười kia mà lại chuyển lên đây rồi ? "

Người đàn ông vẫn cười thảnh nhiên như là lẽ thường tình :

" Ở kia với ở đây khác gì nhau? Đâu phải là nhà tao đâu mà tao phải ở suốt ở đó chứ. Mà mày muốn hỏi chuyện gì mới được? "

Nó thấy hơi bị sượng, nhưng tò mò về chuyện vừa xảy ra nên nó mới buộc phải hỏi: " Dạ !!! Cháu thắc mắc là mấy người kia nói gì chú mà anh Lỳ đánh họ vậy ? "

Người đàn ông phá ra cười: " Ra là mà tò mò chuyện đấy, thì gì đâu, chuyện làm ăn của tao đấy. Thấy sợ hả nhóc ? "

Sợ thì nó không sợ, đây không phải lần đầu nó thấy đánh đấm, và cũng không phải lần đầu nó chứng kiến tận mắt những ngưới nó quen biết đánh nhau. Nó trả lời thẳng thắng với người đàn ông: " Cháu không sợ, cháu chỉ không hiểu là chuyện gì thoai "

Người đàn ông lại phá ra cười: " Gan lỳ đấy nhóc cọn ạ! Mà mày đến kiếm tao có chuyện gì hay chỉ đi chơi rồi ghé sang tao thế ? "

Nó đắng đo khoảng một giây trước câu hỏi của ông ấy rồi nó quyết định trả lời: " Cháu đến vì điều kiện của chú lúc trước chú bảo cháu suy nghĩ đấy! "

Bây giờ người đàn ông đã không còn cười, đôi mày ông nhíu lại lộ rõ vẽ đâm chiu suy nghĩ, đôi mắt ông nhíu lại nhìn nó rồi nói: " Và câu trả lời là gì nhóc "

Và đây là lần thứ hai, lần thứ hai trong đời Khang bắt gặp ánh mắt soi mói của người đàn ông chiếu lên mình. Nó trả lời: " Cháu đồng ý !"

Chưa kịp nói hết câu thì người đàn ông đã tiếp lời nó, như là ông đã biết trước quyết định của nó vậy: " Tao nghĩ chắc mày cũng suy nghĩ nhiều và cũng có một quyết định chắc chắn. Nếu mày đã chắc chắn thì thứ tư này xuống chổ cũ tìm tao. Tao không muốn nghe hai chữ " hối hận " từ bất cứ đứa nào quyết định theo tao. Giờ tao có việc phải đi giải quyết. Thứ tư xuống kiếm tao "

Người đàn ông đứng dậy và kêu tính tiền. Người chủ quán cafe chạy lại, một người đàn bà với gương mặt phúc hậu chạy lại mỉm cười rồi nói: " Thôi anh Kê đi đi, có đáng bao nhiêu đâu mà tính chứ "

Người đàn ăn nhăn nhó: " Làm ăn thế lỗ đấy chị Ba, bao nhiều thì nói để tui trả, cái gì cũng có nguyên tắc hết mà chị Ba "

Sau khi trả tiền người đàn ông leo lên xe rồi mới chào tạm biệt nó. Ông phóng bon bon và xa khuất dần đôi mắt đang dõi theo với rất nhiều thắc mắc của Khang...

******

Đúng 4 giờ chiều ngày thứ tư như đã hẹn, Khang bước xuống chỗ lần đầu tiên nó gặp người đàn ông, lần này nó đi bộ lên. Đến gần đấy, lại một lần nữa nó bắt gặp một đám đông y như lần trước, nó tiến chậm tới, và nó nhận ra anh Lỳ, anh Cọp, và cái anh hôm trước chở anh Lỳ cùng với một đám thanh niên, trong đó 5,6 người có mặt tại quán lẩu bò hôm trước. Họ đang đứng đối diện với một đám người cũng tương đối là đông. Nó tiến lại gần hơn để nghe họ nói gì. Vừa đến gần thì anh Lỳ quay lại ngó lên cái bao gì đó để ở sau lưng và bắt gặp nó. Anh Lỳ thì thầm gì đó vào tay người đàn ông và lập tức Khang biết ngay là anh Lỳ đã nói gì.

Người đàn ông quay lại và vẫy tay kêu nó: " Lại đây nhóc... "

Nó tiến bước lại, cuộc nói chuyện của đám người bị dừng ngang bởi nó. Nó cuối đầu lặng lẽ bước đến trước mặt người đàn ông.

Người đàn ông thét lên khiến nó giựt cả mình:

" Làm gì rụt rè thế mày, ra chào chú Hải - em của bố đi ".

Nói dứt câu với nó người đàn ông quay qua nói với cái người mà ông gọi là "Hải":

" Thằng này con nuôi tao, nhân đây tao cho nó chào mày một tiếng cho phải lẽ. "

Nó ngước nhìn lên, người đàn ông tên Hải này cũng trạc tuổi với người nó nhận làm ba nuôi. Gương mặt rổ khắc lên sự khắc khổ của ông, miệng tươi cười với nó một cách giả tạo. Nó cất tiếng thưa chào cũng giả tạo không thua gì nụ cười kia:

" Con chào chú Hải "

Ngay lập tức người đàn ông tên Hải kia đáp trả nó bằng một lời khen hết sức giả tạo và đầy ngụ ý:

" Được, trông mảnh khảnh thế mà cũng thông minh lắm..."

Người đàn ông cắt lời:

" Con nuôi tao mà mày, thôi quay lại vấn đề kia đi. Trước khu vực đó tao giao cho mày một nữa, một nữa kia tao đưa thằng Cọp quản giùm tao. Hôm trước nó về nó nói là mấy thằng đệ mày lấn nước thu luôn cả phần tao... Theo luật thì tao làm vậy có sai ko hả Hải? "

" Dạ theo luật thì không, nhưng... " - Ông Hải đang nói thì lần thứ 2 bị người đàn ông cắt ngang

" Mày biết tính tao mà, cái gì cũng có qui tắc hết. Cái " Chả giò " trên đầu thằng đấy là thằng Lỳ làm hơi nhẹ đó. Nhưng mà ta nể tình nó là đệ mày nên thôi. Dù sao mày cũng đã lên tiếng xin lỗi rồi nên chuyện này coi như kết thúc ở đây. Đây là 50 chục ngàn coi như tiền thuốc tao thân tặng thằng đệ của mày..." - người đàn ông móc ra tờ năm chục ngàn đưa về phía trước

Ông Hải quát: " Nhận lấy rồi cám ơn anh Kê đi kia thằng kia. "

Thằng hôm trước bị anh Lỳ nện một cây vào đầu bước tới nhận tờ năm mươi ngàn bằng cả hai tay rồi nói tiếng cám ơn nhỏ lí rí trong miệng, và không ngước mặt lên nhìn. Khang thoáng nghĩ chắc hẳn là thằng này còn ôm hận trong lòng lắm, nhưng dưới cơ nên cam chịu. - Ông Hải tiếp tục bằng cái giọng giả tạo:

" May là lần này có anh Kê ở đấy, không là chúng mày toi đời rồi thấy không mấy thằng ngu " Tiếp tục cái giọng đấy Hải quay qua người đàn ông:

" Thôi dẹp chuyện này qua một bên, hôm nay anh em mình làm một ly ngồi ôn chuyện xưa nha anh Kê, lâu quá rồi không uống với nhau. Lần này về em sẽ dạy lại cái đám ô hợp mất dạy không phân biệt trên dưới nay. Anh thông cảm bỏ qua nha "

Người đàn ông từ chối: " Hôm nay tao có hẹn rồi, hẹn mày mai đi. Mai lên đây tao lo từ A đến Z "

" Xui thế, vậy thôi em xin phép về dạy lại cái đám này. Em đi trước nha anh "

Nói xong thì Hải đát cả đám người đi theo ông ra về, từ người một cuối chào người đàn ông và thối lui. Khi đám người đó đã đi khá xa thì anh Lỳ quay qua hô hào giải tán rồi quay qua nói với người đàn ông:

" Ba, thằng địa bàn thằng Cọp nó nói là tháng này ba không cho thu tiền, nên con chỉ thu đc 2 triệu tiền lãi ở " Xom Đ~ " thôi.

Người đàn ông cầm số tiền đó, đếm lại và chia phân nữa số tiền đó, nhét vào túi một nữa rồi đưa nữa kia cho anh Lỳ và nói:

" Dắt tụi nó đi nhậu đi, bên kia tụi em của thằng Hải thu rồi, tháng này bỏ qua đi, làm việc cũng cần có cái tâm người ta mới nể mình. Àh! Mày với thằng Tí Triệu qua bên "Kho Đạn" đòi lãi của thằng Út Nghiện dùm ba. Qua đó cẩn thận, thằng Út Nghiện dạo này túng rồi ko siết nó thì mất trắng. "

Lỳ: " Dạ, con biết rồi ba " - Rồi anh quay sang đám thanh niên kia hô hào lần nữa: " Về nhậu tụi bây "

Lỳ, Anh Cọp, Tí Triệu cùng đám thanh niên kia quảy mấy cái bao mà làm Khang thắc mắc mãi không biết trong đó là gì và đi về.

Người đàn ông quay qua nhìn Khang, nở một nụ cười như bao lần trước. Ông nói:

" Sao nhóc, mày thấy thế nào?"

Khang không biết trả lời sao, trong lòng thì thấy hơi sợ nhưng nó không muốn nói là mình sợ: " Dạ cũng bình thường "

Người đàn ông cười to thành tiếng, rồi lấy một cuốn sách và bảo:

" Tao không biết chữ, mày đọc tiếp ở trang 132 dùm cho tao nghe "

Khang nhận lấy cuốn sách, rồi leo lên ngồi trên xe chung với người đàn ông. Nó mở cuốn sách ra và nhận ra là chỗ người đàn ông bảo nó đọc đã được làm dấu một cách tỉ mỉ để nó mở ra là thấy ngay. Nó bắt đầu đọc với cái giọng ngao ngán vì nó rất lười đọc sách:

" Chương tám: Cảm xúc nên đưa vào trong... "

Nó mất những 15 phút mới đọc xong 6, 7 trang của chương đó. Đến khi đọc xong nó ngước lên nhìn người đàn ông đang ngồi bên nó, nó mới nhận ra rằng ông nãy giơờkhông chú ý nghe nó đọc vì khi nó đọc hết ông vẫn ngồi với điếu thuốc trên tay mà trâm tư bất động. Bỗng nó tằng hắng một tiếng để báo hiệu là mình đã đọc xọng. Nó không ngờ cái tằng hắng của nó gây ra một hiệu ứng tác động lên người đàn ông đó khá lớn. Ông giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ của ông quay ngang nhìn thắng mắt nó. Nó lại lần nữa bắt gặp ánh mắt đó rồi bẽn lẽn đảo mắt đí hướng khác đánh trống lãng.

Ông gằng giọng hỏi nó: " Sao mày? Đọc rồi hiểu được cái gì viết trong đó không. Tao vô học nghe không hiểu. "

Nó không biết trả lời làm sao. Hiểu thì cũng đôi chút, nhưng cái tuổi của nó thì quá nhỏ để hiểu hết quy luật, quy tắc sống ở đời để làm một người đầu đội trời chân đạp đất và nó lại càng không hiểu hơn nữa ở cái chổ là một thằng lưu manh thì cần gì đội trời đạp đất, cần gì phải dở giọng nữa khóc nữa cười để lấy lòng người khác chứ. Như người đàn ông ngồi kế bên nó, có biết bao nhiêu đàn em, sợ gì ai mà phải cung kính người khác. Nó liền trả lời bằng một câu hỏi như suy nghĩ của nó:

" Chú àh không... Ba!!! Con không hiểu tại sao phải giả vờ là cười để lấy lòng ngươì khác trong khi mình không thích họ. Như con là một thằng oắt con thì phải thế, chứ như ba thì cần gì phải thế??? "

Ngưòi đàn ông phá ra cười: " Oắt con àh. Mày có biết rằng vỏ quýt dày có móng tay nhọn không. Tao có là gì đâu mà không cần phải diễn kịch. Cho mày biết là tao cũng giống mày thôi... Giờ mày còn nhỏ quá, mai mốt gì đấy mày gặp chuyện mày sẽ hiểu "

Khang có vẻ không hài lòng nhưng đánh trống lãng bằng câu hỏi khác hỏi: " Ba!!! Thằng cha Hải kia rõ ràng chữi xỏ ba, sao con lại phải chào thằng cha đó? "

Nó không ngờ câu hỏi này lại trúng ngay vấn đề mà ba nó muốn nó hiểu. Ông cau có nói: " Đấy là cái mà tao cho mày đọc dó. Mày cứ liệu xem mọi chuyện như thế nào, và về những diều cuồn sách đó nói xem có đúng không. Nếu khônghiểu thì nay mai rồi mày cũng sẽ hiểu.... "

Người đàn ông thở dài rồi xua tay đuổi nó về: " Thôi hôm nay tao mệt rồi, bữa nào mày rãnh thì ghé qu đây chơi. Sắp tới tao có vài việc nhờ mày làm giùm... "

Nó không nói thêm gì ngoài tiếng: " dạ vâng!!! " rồi quay lưng đi về nhà. suốt ngày hôm đó nó cứ lung tung về những điều người đàn ông dó nói với nó, về những diều mà người đàn ông cho nó đọc và bắt nó hiểu, về cái lý do mà nó nghĩ hoài không ra là tại sao nó phải chào thằng cha kia bằng chú Hải, về cái giọng giả tạo khi nó chào và cái giọng giả tạo của thằng cha đó nói với bô nuôi nó...



___________Hết chương VI___________

night_angel_1828
04-08-2010, 09:48 AM
Uhm, hình như bạn không phải là tác giả của truyện này nhỉ? Vậy xin bạn hãy bổ sung tên tác giả, và nguồn dẫn của truyện, sau đó tôi sẽ chuyển nó sang mục Truyện Ngắn - Truyện Dài. Vậy nhé!

Chúc một ngày vui. Và hy vọng bạn sẽ nhanh chóng bổ sung theo yêu cầu.

Thân mến

tocduoiga

anh ấy chính là tác giả của truyện này. SoTek là bút danh của anh ấy!

tôi thắc mắc, không biết là các bạn vào đọc truyện hay vào để soi mói cái phần không nằm trong nội dung thế?

những phần đó quan trọng hơn nội dung sao?

cả 1 topic chỉ có 1 người góp ý cho tác phẩm........ :sigh:

xin lỗi nếu nói gì sai, mà các bạn cho đó là xúc pham.........

thân chào,

Ozhi
04-08-2010, 06:13 PM
Vấn đề nói thẳng ra là tớ không đọc truyện [nhất là truyện dài ^^] Đó là thói quen của tớ!

Nhưng cái phần chữ màu đỏ mà bạn trích ra đấy cũng chỉ là làm CHO ĐÚNG NỘI QUI [mà cái NỘI QUI (chết tiệt) đó là do tớ đặt ra cho box này *cười cười] bạn tocduoiga chỉ làm theo.

Hầy, công nhận là tocduoiga dùng câu khẳng định như: "bạn không phải là tác giả của truyện này" là sai, hê tớ xin lỗi hộ bạn ấy nhé!

Nhưng thực chất bạn nói việc ko liên quan đến nội dung là ko đúng, bạn thử nghĩ đi, nếu có 1 ngày, 1 ng khác dùng tác phẩm này post trên một 4rum khác đề tên là 1 tác giả khác [ng ta hay gọi là "Đạo văn" đấy!] thì bạn Sotek cũng có thể kiện cáo [đương nhiên bọn tớ sẽ giúp vì các bạn đã post trên box của bọn tớ mà]. Nếu không đề những dòng rất "không quan trọng" và cũng "không nằm trong nội dung" đó, thì làm sao bọn tớ có thể khẳng định giúp bạn là tác phẩm thuộc về bạn đây?

Việc hỏi thêm chỉ để khẳng định chắc chắn rằng ng post là ng viết và bọn tớ chỉ cần có thế thôi! ^^

Mong bạn hiểu cho!

Vấn đề cả topic chỉ có 1 ng nhận xét là không hiếm thấy trên 1 diễn đàn, thậm chí, trong box bạn sẽ tìm được những tác phẩm hoàn toàn ko có ng nhận xét nhưng tác giả vẫn rất kiên trì post đó thôi.

Tớ không nói bạn nói sai, nhưng cũng không thể xin lỗi bạn vì bạn hoàn toàn đúng được. Việc đó là không chính xác! Vậy nên, tớ rất hi vọng bạn đọc và thông cảm cho bọn tớ, hiểu ý bọn tớ và cùng bọn tớ xây dựng những tác phẩm đẹp và đúng bản quyền nhé!




Thân (iu),
Ozhi~

The7Pro
04-08-2010, 08:33 PM
@N_A: Thanks em!!! Nhưng Ko có việc gì cả em àh. Anh đang ở nhờ nhà người ta thì phải tuân theo những qui định của chủ nhạ em ạ Còn đó là tâm huyết thì anh làm cho đến khi hết tâm huyết, dù có thành công hay không thì anh cũng sẽ cố gắng mà :)

@Ozhi: Sr vì sự quấy rày... Mọi thông tin thì mình đã điền đầy đủ từ hôm tocduoiga nhắc nhở rồi. Nhưng mình không tiện nói chuyện nên không hồi âm lai là đã làm xong. Nếu có gì sai sót thì bỏ qua cho mình hen...

Thân!!!
SoTek