nhoc_cung
25-07-2010, 06:29 PM
Khi người ta yêu lúc nào người ta cũng thấy nhớ , thấy mong. Lúc nào cũng muốn gặp để nhìn thấy nhau, được trò truyện cùng, được tâm sự... để biết rằng ai đó vẫn còn kia, vẫn khoẻ mạnh và hạnh phúc...
Khi người ta yêu người ta sẽ hay buồn. Buồn vì không thể lúc nào cũng được ở bên nhau, buồn vì đôi khi giận hờn vô cớ, buồn vì những lúc người ta vô tâm vô cảm, buồn chỉ vì buồn, vì đã biết yêu nhau mất rồi...
Khi người ta yêu người ta hay giả vờ. Giả vờ không nhớ, không buồn và thôi không nhìn nhau nữa. Để mong mỏi ánh mắt yêu thương của ai đó dõi theo, quan tâm và lo lắng. Chỉ thế thôi lòng đã tràn ngập niềm thương.
Khi người ta yêu người ta tham lam lắm. Một ngày 24 tiếng sẽ chẳng bao giờ đủ. Một ngàn lẻ một nụ hôn cũng sẽ chẳng bao giờ đủ. Một ngàn lẻ một lá thư cũng sẽ chẳng bao giờ đủ. Một ngàn lẻ một cái ôm chặt cũng sẽ chẳng bao giờ đủ....Sẽ chẳng có cái gì là đủ, sẽ chẳng bao giờ đủ để yêu thương nhau...
Khi người ta yêu người ta trở nên ích kỷ. Vì khi đó ai kia sẽ chỉ là của riêng...không san sẻ, không nhượng bộ dù chỉ là ánh nhìn, dù chỉ là lời nói, hay chỉ là suy nghĩ. Sẽ chỉ là của riêng...
Khi người ta yêu người ta trở nên rắn rỏi hơn. Bất chấp những gì ngăn cản, bất chấp những quy luật...chẳng có cái lý do nào là hợp lý cho sự chia ly. Vẫn yêu và cứ yêu!
Khi người ta yêu là đủ màu xúc cảm. Cười đùa như nắng sớm ban mai, rực lửa như trưa hè nóng nực, hiền hoà như gió mát chiều tà ... rồi lại thờ ơ lạnh lẽo như những giọt sương đêm. Để ai đó chẳng biết thế nào mà tìm, chẳng biết thế nào mà nghĩ. Nhưng mà thôi nghĩ làm gì, chỉ cần biết dù có thế nào cũng là biểu hiện của một người...đang yêu. Yêu rất nhiều!
Khi người ta yêu là trở nên khó hiểu. Chẳng điều gì có thể lý giải và tiên đoán trước. Nếu không thế liệu ai đó có còn yêu, liệu ai đó có thể tìm ra nhau trong vô vàn những điều tầm thường giả tạo. Khi đó hai dòng cảm sẽ cùng một nhịp điệu. Bình thường thôi mà lại đặc biệt trong chính những điều rất đời thường.
Khi yêu người ta hay khóc. Để thể hiện sự mong mỏi quan tâm, và thấy được cái mỏng manh yếu ớt của một tâm hồn yêu. Nhạy cảm, yếu ớt lắm...
Huhu... Yêu nhiều quá mà làm gì không biết.Nói ra mà không biết người ta có hiểu. Có "người điên yêu" còn đây là "người yêu điên"
Không muốn làm người ta buồn xíu nào...Vì đã hiểu được cái cảm giác đó là thế nào. Bồn chồn, khó chịu lắm. Tim cứ đập rộn lên đến nghẹt thở ... rồi tối lại nghẹn ngào cay cay sống mũi. Sụt sịt, sụt sịta
NHỚ NHIỀU LẮM ẤY.
Khi người ta yêu người ta sẽ hay buồn. Buồn vì không thể lúc nào cũng được ở bên nhau, buồn vì đôi khi giận hờn vô cớ, buồn vì những lúc người ta vô tâm vô cảm, buồn chỉ vì buồn, vì đã biết yêu nhau mất rồi...
Khi người ta yêu người ta hay giả vờ. Giả vờ không nhớ, không buồn và thôi không nhìn nhau nữa. Để mong mỏi ánh mắt yêu thương của ai đó dõi theo, quan tâm và lo lắng. Chỉ thế thôi lòng đã tràn ngập niềm thương.
Khi người ta yêu người ta tham lam lắm. Một ngày 24 tiếng sẽ chẳng bao giờ đủ. Một ngàn lẻ một nụ hôn cũng sẽ chẳng bao giờ đủ. Một ngàn lẻ một lá thư cũng sẽ chẳng bao giờ đủ. Một ngàn lẻ một cái ôm chặt cũng sẽ chẳng bao giờ đủ....Sẽ chẳng có cái gì là đủ, sẽ chẳng bao giờ đủ để yêu thương nhau...
Khi người ta yêu người ta trở nên ích kỷ. Vì khi đó ai kia sẽ chỉ là của riêng...không san sẻ, không nhượng bộ dù chỉ là ánh nhìn, dù chỉ là lời nói, hay chỉ là suy nghĩ. Sẽ chỉ là của riêng...
Khi người ta yêu người ta trở nên rắn rỏi hơn. Bất chấp những gì ngăn cản, bất chấp những quy luật...chẳng có cái lý do nào là hợp lý cho sự chia ly. Vẫn yêu và cứ yêu!
Khi người ta yêu là đủ màu xúc cảm. Cười đùa như nắng sớm ban mai, rực lửa như trưa hè nóng nực, hiền hoà như gió mát chiều tà ... rồi lại thờ ơ lạnh lẽo như những giọt sương đêm. Để ai đó chẳng biết thế nào mà tìm, chẳng biết thế nào mà nghĩ. Nhưng mà thôi nghĩ làm gì, chỉ cần biết dù có thế nào cũng là biểu hiện của một người...đang yêu. Yêu rất nhiều!
Khi người ta yêu là trở nên khó hiểu. Chẳng điều gì có thể lý giải và tiên đoán trước. Nếu không thế liệu ai đó có còn yêu, liệu ai đó có thể tìm ra nhau trong vô vàn những điều tầm thường giả tạo. Khi đó hai dòng cảm sẽ cùng một nhịp điệu. Bình thường thôi mà lại đặc biệt trong chính những điều rất đời thường.
Khi yêu người ta hay khóc. Để thể hiện sự mong mỏi quan tâm, và thấy được cái mỏng manh yếu ớt của một tâm hồn yêu. Nhạy cảm, yếu ớt lắm...
Huhu... Yêu nhiều quá mà làm gì không biết.Nói ra mà không biết người ta có hiểu. Có "người điên yêu" còn đây là "người yêu điên"
Không muốn làm người ta buồn xíu nào...Vì đã hiểu được cái cảm giác đó là thế nào. Bồn chồn, khó chịu lắm. Tim cứ đập rộn lên đến nghẹt thở ... rồi tối lại nghẹn ngào cay cay sống mũi. Sụt sịt, sụt sịta
NHỚ NHIỀU LẮM ẤY.