ngok_shine
22-07-2010, 07:25 PM
Truyện: Cầu vồng sau cơn mưa
tác giả: ngok_shine
Tình trạng :hiện đang sáng tác
Trời đang mưa lâm thâm. Ngân khẽ đưa tay ra hứng. Có một cảm giác lạnh buốt nhưng trong lành khoan khoái đến lạ thường. Ngân ngồi bên bệ cửa sổ, chiếc ipod đã replay bài “Only love” đến cả chục lần mà nó vẫn cứ để đó. Có lẽ lúc này đây bao nhiêu hình ảnh của Trường lại dồn dập trong tâm trí Ngân…
Lần đầu tiên Ngân gặp Trường cũng là một ngày mưa thế này. Khi một thằng con trai xa lạ chạy đến cầm chiếc ô nhỏ che cho một con nhỏ đang đứng co ro trước cổng trường vì mưa và cũng vì lạnh. Ngân dường như đã thấy rung động ngay từ giây phút ấy. 17 tuổi- cái tuổi không quá lớn nhưng cũng đủ để bất kì đứa con gái nào cũng đã giữ trong long hình ảnh về một thằng húi cua nào đó, và thấy xao xuyến trước bất kì hành động dịu dàng nào đó. Và Ngân đã dành chỗ cho Trường- cậu bạn trong cơn mưa hôm ấy. Sau chuyện hôm ấy, hai đứa bắt đầu biết nhau và..thân nhau hơn,cùng giúp đỡ nhau trong học tập hay chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn ..Vì vậy mà 2 đứa trở thành “gà bông “ của nhau lúc nào không hay…
Chẳng phải tình yêu mà đó là thứ tỉnh cảm đẹp đẽ trong sang mà THượng Đế đã vẽ lên cho cuộc sống muôn màu của Ngân, điều đó thật quá đỗi hạnh phúc. Nhưng rồi… cuộc đời cũng như biển đaị dương. Từng con song nhẹ xô vào bờ cát làm biển dịu êm nhưng rồi cũng đến lúc going tố kéo đến…Điều đó đã xảy ra với Ngân…
Mới đó mà cũng đã một năm kể từ khi Trường rời xa Ngân mãi mãi ,trong một vụ tai nạn…đã để lại trong long Ngân những khoảng trống vô tận chua thể lấp đầy. Mấy đứa bạn than cũng khuyên Ngân nên quên Trường đi và giới thiệu cho Ngân một số cậu con trai nhưng Ngân vẫn cảm thấy chưa thích ai được. Không hẳn vì Trường mà có lẽ là do Ngân chưa gặp được một ai thực sự hợp với mình để thay thế Trường.
Chuông điện thoại rung báo có tin nhắn dường như đã đưa Ngân ra khỏi miền kí ức buồn. Hóa ra là con bạn than nhắn đi học thêm. Chết thật, suýt nữa thì Ngân quên đó. Lấy vội cái túi xách, thấy trời cũng đã ngớt mưa, Ngân phóng xe ra khỏi nhà.
:tim::tim::tim::tim::tim:
- Tớ ngồi ở đây được không? – Cậu bạn mới đến chỉ vào khoảng trống chỗ Ngân đang ngồi.
- Ừ, nếu cậu muốn.
-Cảm ơn cậu nha!
Hình như lúc nào Thành cũng nở một nụ cười tươi như vậy. Mà hình như Ngân mới nhận ra nó cũng có nét giống Trường vì nó luôn làm cho người đối diện cảm giác ấm áp mà thanh thản. Thành là cậu bạn cùng lớp của Ngân. Cậu ấy tốt bụng, khá đẹp trai và học cũng khá giỏi nhưng tính cậu ấy lại hay nhút nhát trước con gái. Từ lúc trường ra đi, Thành cũng rất hay quan tâm và giúp đỡ Ngân nhưng Ngân chỉ dám giữ khoảng cách bạn bè với cậu ấy.
Tan học, trời đổ mưa to rả rich. Lúc đi học Ngân không mang theo áo mưa, giờ phải đứng đợi ngớt mưa thôi.
- Cậu mặc bộ áo mưa này đi.-Thành vừa nói vừa đưa cho Ngân.
- Cảm ơn nhé!
Nhưng chỉ khi mặc xong Ngân mới kịp nhận ra Thành không có. Định cởi ra trả thi Thành đã kéo Ngân lên xe và phóng đi trong cơn mưa.
- Sao cậu không đợi mưa tạnh rồi về? Cậu dừng lại đi để tớ trả áo mưa cho cậu!
- Biết lúc nào mưa tạnh, về sớm cho khỏi muộn!
Mưa bắt đầu to hơn. Tiếng mưa át cả tiêng người.
-Này, Ngân. Tớ có chuyện muốn nói với cậu.
-Hả?...ừ..ừ..nói đi..
-Tớ……thích cậu….ĐOÀNG !!! –Tiếng sấm to đùng bỗng nhiên, át cả tiếng của Thành.
-Hả???...cậu nói cái gì cơ?...Tớ không nghe thấy…
Thành khẽ nhăn mặt rồi cười khì khì rồi nói to:
- Ak, tớ bảo cậu ngồi chắc vào để tớ đi nhanh nào !
Sáng hôm sau, mới bảnh mắt mà người ta đã thấy một con nhóc tung tăng mang cháo nóng đến cho cậu bạn đang co ro cảm lạnh ở nhà..^^
:tim::tim::tim::tim::tim:
Thực ra, tôi đã nghe thấy câu nói của Thành trong cơn mưa hôm ấy. Chỉ là tôi chưa đủ can đảm để tin vào nó mà thôi…Thêm một cơn mưa nữa, cầu vồng từ từ xuất hiện nơi phía chân trời xa : nó đẹp lung ling một cách hiền hòa. Tôi đứng bên của sổ khẽ ngước mắt nhìn lên cao, phía xa xăm. Có lẽ ở trên cao kia, Trường đang ngồi trên cầu vồng cúi xuống nhìn tôi và mỉm cười…
Và bạn à, khi một quá khứ khép lại thì một tương lai mới mẻ sẽ hiện ra đang chờ chúng ta khám phá . Đừng ngồi ủ rũ một chỗ mà hoài niệm về quá khứ mà bỏ quên nhiều điều tốt đẹp bên cạnh chúng ta! Cất quá khứ êm đềm ở một góc trong trái tim..một cách nhẹ nhàng…để cảm nhận những giọt cảm xúc sau từng cơn mưa qua…
tác giả: ngok_shine
Tình trạng :hiện đang sáng tác
Trời đang mưa lâm thâm. Ngân khẽ đưa tay ra hứng. Có một cảm giác lạnh buốt nhưng trong lành khoan khoái đến lạ thường. Ngân ngồi bên bệ cửa sổ, chiếc ipod đã replay bài “Only love” đến cả chục lần mà nó vẫn cứ để đó. Có lẽ lúc này đây bao nhiêu hình ảnh của Trường lại dồn dập trong tâm trí Ngân…
Lần đầu tiên Ngân gặp Trường cũng là một ngày mưa thế này. Khi một thằng con trai xa lạ chạy đến cầm chiếc ô nhỏ che cho một con nhỏ đang đứng co ro trước cổng trường vì mưa và cũng vì lạnh. Ngân dường như đã thấy rung động ngay từ giây phút ấy. 17 tuổi- cái tuổi không quá lớn nhưng cũng đủ để bất kì đứa con gái nào cũng đã giữ trong long hình ảnh về một thằng húi cua nào đó, và thấy xao xuyến trước bất kì hành động dịu dàng nào đó. Và Ngân đã dành chỗ cho Trường- cậu bạn trong cơn mưa hôm ấy. Sau chuyện hôm ấy, hai đứa bắt đầu biết nhau và..thân nhau hơn,cùng giúp đỡ nhau trong học tập hay chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn ..Vì vậy mà 2 đứa trở thành “gà bông “ của nhau lúc nào không hay…
Chẳng phải tình yêu mà đó là thứ tỉnh cảm đẹp đẽ trong sang mà THượng Đế đã vẽ lên cho cuộc sống muôn màu của Ngân, điều đó thật quá đỗi hạnh phúc. Nhưng rồi… cuộc đời cũng như biển đaị dương. Từng con song nhẹ xô vào bờ cát làm biển dịu êm nhưng rồi cũng đến lúc going tố kéo đến…Điều đó đã xảy ra với Ngân…
Mới đó mà cũng đã một năm kể từ khi Trường rời xa Ngân mãi mãi ,trong một vụ tai nạn…đã để lại trong long Ngân những khoảng trống vô tận chua thể lấp đầy. Mấy đứa bạn than cũng khuyên Ngân nên quên Trường đi và giới thiệu cho Ngân một số cậu con trai nhưng Ngân vẫn cảm thấy chưa thích ai được. Không hẳn vì Trường mà có lẽ là do Ngân chưa gặp được một ai thực sự hợp với mình để thay thế Trường.
Chuông điện thoại rung báo có tin nhắn dường như đã đưa Ngân ra khỏi miền kí ức buồn. Hóa ra là con bạn than nhắn đi học thêm. Chết thật, suýt nữa thì Ngân quên đó. Lấy vội cái túi xách, thấy trời cũng đã ngớt mưa, Ngân phóng xe ra khỏi nhà.
:tim::tim::tim::tim::tim:
- Tớ ngồi ở đây được không? – Cậu bạn mới đến chỉ vào khoảng trống chỗ Ngân đang ngồi.
- Ừ, nếu cậu muốn.
-Cảm ơn cậu nha!
Hình như lúc nào Thành cũng nở một nụ cười tươi như vậy. Mà hình như Ngân mới nhận ra nó cũng có nét giống Trường vì nó luôn làm cho người đối diện cảm giác ấm áp mà thanh thản. Thành là cậu bạn cùng lớp của Ngân. Cậu ấy tốt bụng, khá đẹp trai và học cũng khá giỏi nhưng tính cậu ấy lại hay nhút nhát trước con gái. Từ lúc trường ra đi, Thành cũng rất hay quan tâm và giúp đỡ Ngân nhưng Ngân chỉ dám giữ khoảng cách bạn bè với cậu ấy.
Tan học, trời đổ mưa to rả rich. Lúc đi học Ngân không mang theo áo mưa, giờ phải đứng đợi ngớt mưa thôi.
- Cậu mặc bộ áo mưa này đi.-Thành vừa nói vừa đưa cho Ngân.
- Cảm ơn nhé!
Nhưng chỉ khi mặc xong Ngân mới kịp nhận ra Thành không có. Định cởi ra trả thi Thành đã kéo Ngân lên xe và phóng đi trong cơn mưa.
- Sao cậu không đợi mưa tạnh rồi về? Cậu dừng lại đi để tớ trả áo mưa cho cậu!
- Biết lúc nào mưa tạnh, về sớm cho khỏi muộn!
Mưa bắt đầu to hơn. Tiếng mưa át cả tiêng người.
-Này, Ngân. Tớ có chuyện muốn nói với cậu.
-Hả?...ừ..ừ..nói đi..
-Tớ……thích cậu….ĐOÀNG !!! –Tiếng sấm to đùng bỗng nhiên, át cả tiếng của Thành.
-Hả???...cậu nói cái gì cơ?...Tớ không nghe thấy…
Thành khẽ nhăn mặt rồi cười khì khì rồi nói to:
- Ak, tớ bảo cậu ngồi chắc vào để tớ đi nhanh nào !
Sáng hôm sau, mới bảnh mắt mà người ta đã thấy một con nhóc tung tăng mang cháo nóng đến cho cậu bạn đang co ro cảm lạnh ở nhà..^^
:tim::tim::tim::tim::tim:
Thực ra, tôi đã nghe thấy câu nói của Thành trong cơn mưa hôm ấy. Chỉ là tôi chưa đủ can đảm để tin vào nó mà thôi…Thêm một cơn mưa nữa, cầu vồng từ từ xuất hiện nơi phía chân trời xa : nó đẹp lung ling một cách hiền hòa. Tôi đứng bên của sổ khẽ ngước mắt nhìn lên cao, phía xa xăm. Có lẽ ở trên cao kia, Trường đang ngồi trên cầu vồng cúi xuống nhìn tôi và mỉm cười…
Và bạn à, khi một quá khứ khép lại thì một tương lai mới mẻ sẽ hiện ra đang chờ chúng ta khám phá . Đừng ngồi ủ rũ một chỗ mà hoài niệm về quá khứ mà bỏ quên nhiều điều tốt đẹp bên cạnh chúng ta! Cất quá khứ êm đềm ở một góc trong trái tim..một cách nhẹ nhàng…để cảm nhận những giọt cảm xúc sau từng cơn mưa qua…