hoa_pri_sami
22-07-2010, 01:51 AM
Tác giả : hoa_pri_sami
thể loại : one shot
"Em biết không có gì là mãi mãi nhưng sao em vẫn muốn tin, tin tình yêu
anh giành cho em là chân thành. 3 năm đâu phải là quá ngắn ngủi để mình
kết thúc 1 tình yêu trong 3 từ “mình chia tay”. Em không tin vào câu nói đó,
Câu nói anh không còn yêu em. Đã nói không yêu em sao còn nhìn em, quan
tâm em, nổi cáu khi em đùa vui với những tên con trai khác. Tại sao anh còn
cho em bao hi vọng hão huyền để rồi em thất vọng và gục ngã. Em ghét anh.
Năm lớp 9, nó chuẩn bị thi tốt nghiệp.
1 ngày như mọi ngày, 7h sáng nó có mặt tại thư viện. Sau
khi tìm cả đống sách chất đầy lên bàn, nó ngồi xuống ghế
gặm nhấm
“Chuẩn bị thi tốt nghiệp à nhóc ?’’ anh đến bên nó hỏi nhẹ
nhàng
1s bỡ ngỡ, nó gật đầu. Anh xem từng quyển sách trên bàn
nó rồi khẽ lắc đầu, bỏ đi. Nó nhún vai, chúi mũi vào học
tiếp. 10 phút sau anh quay lại với vài quyển sách dày cộp
trên tay.
“Dẹp cái đống này đi, đọc cái này này” anh để mấy quyển
sách của anh lên bàn nó. Nó đưa đôi mắt ếch lên nhìn anh
“?”
“Định thi trường nào chưa?” anh ngồi xuống đối diện với nó
hỏi.
Nó im lặng, lắc đầu
“Vào Chu Văn An đi, anh sẽ nói cho nhóc nghe 1 bí mật”
Nó lại nhìn anh, anh mỉm cười bước đi.
2 tháng sau nó có tên trong danh sách trúng tuyển vào Chu
Văn An_1 trong những ngôi trường đỉnh của thành phố. Nó
thầm nghĩ không biết anh còn nhớ câu nói ngày ấy không.
Nói ra câu này có lẽ là hơi nhanh, nhưng nó lỡ thích cái anh
chàng dẫn dụ nó vào cái trường này rồi.
1 tháng trôi qua, anh vẫn bặt vô âm tín, nó mỉm cười “chỉ là
giấc mơ thôi”.
Mọi chuyện qua đi, tưởng đã rơi vào quên lãng thì anh đột
nhiên xuất hiện trước mặt nó với nụ cười tỏa nắng trong răng
“tìm được nhóc rùi, anh mún xỉu luôn nè”
Anh đưa tay hình chữ V trước mặt nó với gương mặt bơ phờ,
tưởng như có thể xỉu ngay vậy, nó cũng mỉm cười thật tươi
đáp lại anh.
“Mình yêu nhau nhé” Anh nói đột ngột, mọi người bàn tán, nó
bất ngờ không nói được thành lời, mặt nó đỏ lên, nó gật đầu
đồng ý.
Anh thật là lạ, có thể tỏ tình với nó 1 cách công khai giữa lớp
như vậy, nó trách anh nhưng anh nói anh muốn người ta
mà đúng hơn là bọn con trai biết nó là của anh
“bí mật ngày ấy anh muốn nói với em là gì ?” nó khẽ thầm thì hỏi anh
Anh mỉm cười, cốc nhẹ lên trán nó
“khi đến lúc anh sẽ nói, đừng có tò mò, không tốt”
Nó phộng má giận dỗi
“ứ chơi với anh nữa”
Anh cườ thành tiếng, ôm nó vào lòng
“ngoan nào nhóc”
Những tối mùa hè anh và nó thường đi dạo nơi công viên,
khi lại bãi biển, đạp xe đạp đôi, cùng nhau hát karaoke, anh
hay hát cho nó nghe mỗi khi nó thích dù lúc đó đã là 1h
đêm. Anh còn dạy nó đàn ghita, h nó có thể đàn ngon lành 1
số bài đơn giản và thời gian cứ thế trôi, đôi lúc nó và anh
cũng có nhưng giận hờn vu vơ nhưng đó là gia vị của tình
yêu mà.
[……..]
Năm nhất Đại học, anh xa nó, đi học tại 1 thành phố lớn.
Các cuộc điện thoại dần thưa thớt, các tin nhắn anh không
trả lời, mãi 1 thời gian dài, nó chán, nó bỏ cuộc vì nó phải
tập chung vào kì thi tốt nghiệp và đại học trước mắt. Nó
không có đủ thời gian để giận hờn trách móc anh.
5 tháng trôi qua, nó trở thành sinh viên năm nhất trường
ĐHBK, còn anh_sinh viên năm hai cũng ĐHBK. Lần này nó
lại cùng trường với anh, nhưng không phải nó lại bị anh dẫn
dụ như thời cấp 2 nữa, đơn giản chỉ là đây là ước mơ của nó
còn anh bây giờ chỉ là 1 giấc mơ.
Nó gặp lại anh, anh vẫn như xưa, mái tóc bồng bềnh lãng
tử, dáng người cao với nụ cười toa nắng không lẫn đi đâu
được. cái nụ cười đã hút hồn nó. Nhưng bên cạnh anh không
phải là nó mà là 1 người con gái khác. Nó chào anh, anh
ngượng ngùng đáp lời nó và từ đó, trong nó và anh như đã
ngầm định “mình chia tay”, nó đã nghĩ như thế. Nhưng không, chỉ vài hôm sau đó,
anh tìm gặp nó và thốt lên 3 cái từ “quan trọng” đó, với nó tất cả lí do anh đưa ra chỉ là
ngụy biện, anh bây giờ chả khác gì những tên con trai tầm
thường khác. Bao giờ chẳng thế. Nó gật đầu bước đi “kết
thúc thật rôi”. Nó khóc.
Cái bí mật của ngày ấy vẫn mãi là 1 bí mật, mà có lẽ nó
cũng chẳng là gì cả, Đơn giản như câu nói người ta nói cho
vui vậy thôi. Nó cũng chẳng còn thơ ngây nhỏ dại để đi tìm
lời giải cho bí mật ấy nữa. Lần đầu tiên trong 3 năm yêu anh
nó khóc nhiều đến thế. Sáng hôm sau nó thức dậy, mọi
chuyện bắt đầu, một sự khởi đầu mới cho nó...
"Có những bí mật không bao giờ được bật mí, có những lí do không bao giờ
được phép nói ra, có những nỗi buồn chỉ riêng mình mình có và không thế
chia sẻ cùng ai, nhất là nhóc, tình yêu của anh à"
thể loại : one shot
"Em biết không có gì là mãi mãi nhưng sao em vẫn muốn tin, tin tình yêu
anh giành cho em là chân thành. 3 năm đâu phải là quá ngắn ngủi để mình
kết thúc 1 tình yêu trong 3 từ “mình chia tay”. Em không tin vào câu nói đó,
Câu nói anh không còn yêu em. Đã nói không yêu em sao còn nhìn em, quan
tâm em, nổi cáu khi em đùa vui với những tên con trai khác. Tại sao anh còn
cho em bao hi vọng hão huyền để rồi em thất vọng và gục ngã. Em ghét anh.
Năm lớp 9, nó chuẩn bị thi tốt nghiệp.
1 ngày như mọi ngày, 7h sáng nó có mặt tại thư viện. Sau
khi tìm cả đống sách chất đầy lên bàn, nó ngồi xuống ghế
gặm nhấm
“Chuẩn bị thi tốt nghiệp à nhóc ?’’ anh đến bên nó hỏi nhẹ
nhàng
1s bỡ ngỡ, nó gật đầu. Anh xem từng quyển sách trên bàn
nó rồi khẽ lắc đầu, bỏ đi. Nó nhún vai, chúi mũi vào học
tiếp. 10 phút sau anh quay lại với vài quyển sách dày cộp
trên tay.
“Dẹp cái đống này đi, đọc cái này này” anh để mấy quyển
sách của anh lên bàn nó. Nó đưa đôi mắt ếch lên nhìn anh
“?”
“Định thi trường nào chưa?” anh ngồi xuống đối diện với nó
hỏi.
Nó im lặng, lắc đầu
“Vào Chu Văn An đi, anh sẽ nói cho nhóc nghe 1 bí mật”
Nó lại nhìn anh, anh mỉm cười bước đi.
2 tháng sau nó có tên trong danh sách trúng tuyển vào Chu
Văn An_1 trong những ngôi trường đỉnh của thành phố. Nó
thầm nghĩ không biết anh còn nhớ câu nói ngày ấy không.
Nói ra câu này có lẽ là hơi nhanh, nhưng nó lỡ thích cái anh
chàng dẫn dụ nó vào cái trường này rồi.
1 tháng trôi qua, anh vẫn bặt vô âm tín, nó mỉm cười “chỉ là
giấc mơ thôi”.
Mọi chuyện qua đi, tưởng đã rơi vào quên lãng thì anh đột
nhiên xuất hiện trước mặt nó với nụ cười tỏa nắng trong răng
“tìm được nhóc rùi, anh mún xỉu luôn nè”
Anh đưa tay hình chữ V trước mặt nó với gương mặt bơ phờ,
tưởng như có thể xỉu ngay vậy, nó cũng mỉm cười thật tươi
đáp lại anh.
“Mình yêu nhau nhé” Anh nói đột ngột, mọi người bàn tán, nó
bất ngờ không nói được thành lời, mặt nó đỏ lên, nó gật đầu
đồng ý.
Anh thật là lạ, có thể tỏ tình với nó 1 cách công khai giữa lớp
như vậy, nó trách anh nhưng anh nói anh muốn người ta
mà đúng hơn là bọn con trai biết nó là của anh
“bí mật ngày ấy anh muốn nói với em là gì ?” nó khẽ thầm thì hỏi anh
Anh mỉm cười, cốc nhẹ lên trán nó
“khi đến lúc anh sẽ nói, đừng có tò mò, không tốt”
Nó phộng má giận dỗi
“ứ chơi với anh nữa”
Anh cườ thành tiếng, ôm nó vào lòng
“ngoan nào nhóc”
Những tối mùa hè anh và nó thường đi dạo nơi công viên,
khi lại bãi biển, đạp xe đạp đôi, cùng nhau hát karaoke, anh
hay hát cho nó nghe mỗi khi nó thích dù lúc đó đã là 1h
đêm. Anh còn dạy nó đàn ghita, h nó có thể đàn ngon lành 1
số bài đơn giản và thời gian cứ thế trôi, đôi lúc nó và anh
cũng có nhưng giận hờn vu vơ nhưng đó là gia vị của tình
yêu mà.
[……..]
Năm nhất Đại học, anh xa nó, đi học tại 1 thành phố lớn.
Các cuộc điện thoại dần thưa thớt, các tin nhắn anh không
trả lời, mãi 1 thời gian dài, nó chán, nó bỏ cuộc vì nó phải
tập chung vào kì thi tốt nghiệp và đại học trước mắt. Nó
không có đủ thời gian để giận hờn trách móc anh.
5 tháng trôi qua, nó trở thành sinh viên năm nhất trường
ĐHBK, còn anh_sinh viên năm hai cũng ĐHBK. Lần này nó
lại cùng trường với anh, nhưng không phải nó lại bị anh dẫn
dụ như thời cấp 2 nữa, đơn giản chỉ là đây là ước mơ của nó
còn anh bây giờ chỉ là 1 giấc mơ.
Nó gặp lại anh, anh vẫn như xưa, mái tóc bồng bềnh lãng
tử, dáng người cao với nụ cười toa nắng không lẫn đi đâu
được. cái nụ cười đã hút hồn nó. Nhưng bên cạnh anh không
phải là nó mà là 1 người con gái khác. Nó chào anh, anh
ngượng ngùng đáp lời nó và từ đó, trong nó và anh như đã
ngầm định “mình chia tay”, nó đã nghĩ như thế. Nhưng không, chỉ vài hôm sau đó,
anh tìm gặp nó và thốt lên 3 cái từ “quan trọng” đó, với nó tất cả lí do anh đưa ra chỉ là
ngụy biện, anh bây giờ chả khác gì những tên con trai tầm
thường khác. Bao giờ chẳng thế. Nó gật đầu bước đi “kết
thúc thật rôi”. Nó khóc.
Cái bí mật của ngày ấy vẫn mãi là 1 bí mật, mà có lẽ nó
cũng chẳng là gì cả, Đơn giản như câu nói người ta nói cho
vui vậy thôi. Nó cũng chẳng còn thơ ngây nhỏ dại để đi tìm
lời giải cho bí mật ấy nữa. Lần đầu tiên trong 3 năm yêu anh
nó khóc nhiều đến thế. Sáng hôm sau nó thức dậy, mọi
chuyện bắt đầu, một sự khởi đầu mới cho nó...
"Có những bí mật không bao giờ được bật mí, có những lí do không bao giờ
được phép nói ra, có những nỗi buồn chỉ riêng mình mình có và không thế
chia sẻ cùng ai, nhất là nhóc, tình yêu của anh à"