Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : By my side...



...¶<ø§...
21-07-2010, 08:26 AM
By My Side

Author: Kos- Ngọc Anh
Rating: K+
Genre: chả biết nữa =.=
Summary: du học kéo theo nhiều rắc rối phát sinh :))
Status: On going...
Warning: Truyện chỉ được post lên matnauhoctro.com, tất cả những nơi khác, nếu có post, sẽ là đạo fic, hy vọng mọi người tôn trọng tác giả, tôn trọng cả tác phẩm của tác giả nữa

P.s: Mong là mọi người ủng hộ fic nhiệt tình... hihi :D

**

I. Vị khách quen mà lạ

Lơ mơ, Linh đưa tay với lấy chiếc điện thoại như một phản xạ có điều kiện – dậy – lấy điện thoại – xem tin nhắn. Và thực sự thì nó cũng chưa hiểu tại sao lại có thể sản sinh ra cái phản xạ ấy… Lờ đờ, nó nhìn cái màn hình chỉ có mấy con heo đang cười toe toét, bất giác thấy một chút hụt hẫng chẳng phù hợp cho một ngày đẹp trời – có lẽ - mới bắt đầu.

Mẹ vẫn bảo giờ giấc của nó không tốt, rồi thì người ta bình minh từ 7 giờ sáng, còn con mình đến 4-5 tiếng sau mới thấy mặt trời. Ôi… mẹ … nó thoáng cười buồn, có lẽ giờ giấc của nó không ổn ở Việt Nam, nhưng ở đây, ở cái nước Anh xa xôi này, nó lại là một trong những người đầu tiên nhìn mặt trời lên(nếu có thể). Trước đây chưa bao giờ nó có cảm giác trống trải thế này, khi mà ngày nào cũng phải tự thức dậy, ngồi ăn qua loa hoặc uống chút nước gọi là ăn sáng một mình, rồi đến trường, và lại tiếp tục ăn những bữa ăn đơn điệu, đi trên những con đường xa lạ. Và….

Bước xuống giường, Linh cố gắng nhẹ nhàng để khỏi đánh thức cô bạn cùng phòng – người mà ngày nào cũng phải 2-3 giờ đêm mới lảo đảo trở về với thân mình đặc mùi rượu. Vào phòng tắm, đánh răng, rửa mặt,… nó nhìn vào hình ảnh phản chiếu của bản thân trong chiếc gương trên tường. Đã gần một tháng trôi qua từ ngày nó bắt đầu cuộc sống tại đây, và trước mắt nó bây giờ là một cô gái đã sụt 5kg so với một tháng trước đây.

Mái tóc cắt ngắn đã dài thêm một chút, và đôi mắt nâu đen có gì đó sâu thẳm hơn, dù chưa rõ ràng cho lắm. Nó chợt nhớ những lúc bà chị làm tóc nó lung tung beng chỉ để cho vui, nhớ những khi mẹ cằn nhằn về việc phòng ốc bừa bộn, nhớ những tin nhắn ngắn ngủi nhưng thân quen từ một người-rất-đặc-biệt..

Khẽ lắc đầu, Linh cố xua đi những ý nghĩ đầy tính hướng-về-quá-khứ kia. Nó nhanh nhẹn mặc quần áo, xếp lại sách vở, vội khoác chiếc balo lên, bước khỏi phòng. 5h sáng… và con đường nó đi vắng vẻ một cách yên bình. Làn không khí lạnh mát khiến nó thêm tỉnh táo, mỉm cười, nó bước nhanh hơn.

Điện thoại rung… có tin nhắn…

“Chào heo! Ngày mới cố gắng hơn nhé!Ilu”

**

“Tin nhắn đã được gửi tới W.i.f”

Đút điện thoại vào túi, rồi hơi chần chừ, Nhật lại lôi điện thoại ra, nhìn vào màn hình – nơi có 2 người đang khoác vai nhau cười hết cỡ - một là nó, còn lại là Linh, nó thoáng cười. Gần một tháng rồi …

Bất giác, nó nhìn tờ giấy gấp sao hôm nay đang ở trong chiếc hộp nhỏ…

“Gấu! Một ngày mới tốt lành! Nghiêm cấm lăng nhăng!”

-Ê Nhật! Mày có định ăn gì không đấy!? Lát vào giờ lại gục vì đói bây giờ!

Hơi giật mình, nó nói lớn hơn bình thường:

-Uh uh! Có chứ thằng này..

-Sao đấy! Lại nhớ em nào ah!? Cần tao giúp gì không!? – Hoàng nháy mắt, nhìn đểu nó

- Uh! Nhớ một em! Nhưng em này thì tao không cho mày lại gần đâu! – Nhật cười, vỗ vai thằng bạn thân

-Sao mày không nhân cơ hội này “lăng nhăng” một xíu xìu xiu nhỉ!? Linh nó làm sao biết được chứ! Mày…

-Thôi ăn đi! Tao không muốn lăng nhăng vớ vẩn – Nhật thở dài, nói câu nó đã nói 10 lần một ngày trong hơn 20 ngày qua

-Nhật!! Sao trên đời lại sinh ra thằng như mày nhỉ!? Tao xúc động quá! – Hoàng đập mạnh vai Nhật, mắt-ướt-long-lanh, và nói câu nó đã nói 10 lần trong hơn 20 ngày qua, sau mỗi câu Nhật vừa nói

- Tha cho tao đi!!

**

-Tôi sắp đi rồi đấy! – Linh nhìn nó, lạ lùng – Có nhớ tôi không?

-Tất nhiên là có rồi, hỏi ngốc quá đấy! Đúng là heo có khác! – Nhật cười, đáp nhẹ tênh

-Làm sao tôi biết được chứ! – Linh nói – Liệu có chờ được tôi không? 4 năm cơ đấy!

- 4 năm, 1-2 năm về một lần, có gì mà không chờ được chứ!

Im lặng… Linh quay sang nhìn thẳng vào mắt nó, vẫn đôi mắt nâu sậm ánh lên tia nhìn xuyên
suốt… Linh cười, vẫn nụ cười bâng quơ mà chắc chắn nó sẽ nhớ vô cùng, dù không nói ra… Nó muốn ôm lấy cô, muốn giữ cô mãi mãi ở cạnh mình, không đi đâu cả, dù hiểu rằng không thể có chuyện như thế.

-Tôi cũng sẽ nhớ người yêu lắm!

-…

-Cho tôi… ôm nhé! – Linh ngập ngừng

Và nó chợt nghe tim mình vỡ òa, chợt thấy bản thân tự động kéo cô lại, chợt cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết hơi ấm thân quen kia, chợt vùi mặt vào bờ vai nọ, cố gắng ghi nhớ mùi hương người ấy… nó không tuyệt vọng, không bi thương, đơn giản, phải, đơn giản là nhớ, nhớ vô cùng..

**
-Tôi sẽ làm cho người yêu 1000 ngôi sao, mỗi ngày mở một ngôi sao xem tôi viết gì ở trong.. như thế.. người yêu sẽ không quên tôi đâu, nhỉ!? – Linh cười, nhìn khuôn mặt nghệt ra của Nhật

- Uh! Tất nhiên rồi! – Cậu cười – Tôi cũng sẽ không để con heo quên tôi đâu!

-Heo cái đầu mi! Hừ.. Mà định làm gì!?

-Mỗi ngày một niềm vui!!! – Nhật cười toe toét, mặc kệ vẻ mặt không-hiểu-gì của nó

**

Linh nhét chiếc balo vào tủ, khóa lại, uể oải ngồi xuống nhâm nhi tách cà phê nóng. Nhìn quanh khu vực đầy những kệ sách cao nhất, nó tự tính toán những việc cần làm. Chẳng phải ngẫu nhiên mà nó lại ở đây. Thư viện này là nơi nó làm thêm từ 6h sáng đến 9h, rồi từ 6h tối đến 10 h đêm các ngày lẻ trong tuần, với trách nhiệm trông coi hàng nghìn cuốn sách, và đảm bảo nơi này luôn dễ coi nhất. Cũng may là các giờ học của nó chủ yếu vào buổi chiều, nên công việc cũng dễ sắp xếp hơn.

Đặt tách cà phê xuống, nó bắt đầu quét dọn quanh khu vực bàn ghế cho khách.

7h.. thư viện bắt đầu mở cửa. Nó ngồi vào bàn, nhìn lại cái tin nhắn hồi sáng, tự nhủ bản thân cố gắng..

7h05p.. “cạch” – tiếng cánh cửa cũ kĩ mở ra. Vị khách đầu tiên, cũng như bao ngày thứ 3 khác, là một thanh niên có mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt xanh lơ thông minh,… có lẽ với nhiều người, anh ta là một chàng trai có sức hấp dẫn lớn, còn với một đứa chuyên nghe “Let it be” đến mức phớt đời như Linh, anh, nói nôm na, chỉ có cái mã bề ngoài mà thôi.

Nó khẽ gật đầu chào vị khách nó rồi lại tiếp tục nhâm nhi tách cà phê đã nguội từ lâu.

-Do you have the “Fierce Childhood” here??[ Các vị có cuốn “tuổi thơ dữ dội” không!? ] – một giọng nói trầm vang lên từ vị khách quen mà lạ

-the "Fierce Childhood"? –Nó nhướn mày, hình như nó chưa bao giờ nghe tên tác phẩm này thì phải – Do you know its author??[ Anh biết tác giả của nó chứ!?]

-Er… I’m not sure.. [ Tôi không chắc ] – Anh lúng túng đáp – Ah! He’s Vietnamese!! That may help![Ah! Ông ta là người Việt Nam! Hẳn là nó có thể gợi ý một chút ]

- Fi..er..ce.. Childhood… - Nó nhíu mày lẩm bẩm, Việt Nam ah, vậy thì cớ gì nó không biết chứ!
Bingo!! Chẳng thể ngờ cách dịch word by word lại có ngày hiệu quả! “Tuổi thơ dữ dội” ư!? Anh ta làm gì mà lại tìm nó nhỉ!?

-Well, we don’t have that novel here!! [ Chúng tôi không có cuốn đó!] – Linh đáp, nhìn khuôn mặt thất vọng của vị khách nọ, nó chợt thấy.. mủi lòng (!?), đôi vai rộng hơi trùng xuống, anh chậm rãi quay đi với tiếng cảm ơn ỉu xìu

- But… [ nhưng.. ]- nó chợt nói, mà chẳng hiểu sao mình lại lên tiếng làm gì

- Yeah!? – Anh quay lại, nhìn nó thắc mắc

- I have one at home! And .. ya.. may be, you want to borrow it? [ Tôi có một cuốn ở nhà! Uhm.. có lẽ, anh muốn mượn nó chứ? ] – nó nhún vai đáp

Đôi mắt vị khách nọ sáng lên lạ lẫm, khiến nó có cảm tưởng mình vừa mới nhìn thấy một bầu trời xanh có sao. Vâng! Trời xanh có sao! Mỉa mai thay cho cái ví von của nó.

-Oh!! Thanh you so muchhhhhhhhh – Anh nói, giọng hồ hởi

-you’re welcome! You can come here on Thursday, or Saturday, or the next Tuesday, and… [ không có gì! Anh có thể tới đây vào thứ 5, thứ 7, hoặc thứ 3 tuần sau, và… ] – nó tiếp tục

- No no! Can I have it today? Well.. you can give me your address, and.. oh, if you don’t want, we can meet here or somewhere else… well, I need it, you know, as soon as possible and… [ Không không! Tôi có thể lấy nó hôm nay chứ!? Cô có thể cho tôi địa chỉ, hoặc… ah, nếu không muốn vậy, ta có thể gặp ở đây hoặc đâu đó … uhm.. tôi cần nó, cô biết đây, càng sớm càng tốt, và… ] – Anh nói nhanh, và nhiều quá mức cần thiết

- Okay okay! – Linh ngắt lời anh, cảm thấy mệt khi nghe một tràng tiếng Anh tuôn trào cạnh tai mình – Can you be at the Cambridge University at 3pm? [Anh có thể đến đại học Cambridge vào 3 giờ chiều nay chứ!?]

-I study there! – Vị khách nọ đáp, có vẻ hơi chưng hửng

- Then we’ll meet at the library, 3pm, okay!?[ Vậy chúng ta sẽ gặp ở thư viện trường, 3 giờ chiều, được chứ!? ] – Nó nói, mặc kệ vẻ mặt của anh ta

- Yeah! Sure.. Thanks [ Vâng! Tất nhiên! Cảm ơn! ] – Anh gật đầu, hơi giật cục, lúng túng quay về phía cửa

Nhìn vị khách rời đi, Linh chợt thấy buổi sáng hôm nay sao mà mệt thế …

“Người yêu ah.. tôi cũng muốn cố lắm! Nhưng quả thực là trên đời lắm thứ oải quá quá!!”

OoGấuoO
21-07-2010, 08:34 AM
Tem nèk cũng hay lắm đấy cố gắng phát huy nhé

...¶<ø§...
21-07-2010, 08:38 AM
Tem nèk cũng hay lắm đấy cố gắng phát huy nhé
Sure :D tớ sẽ cố gắng, thanks bạn đã ủng hộ

Muội Muội
21-07-2010, 08:39 AM
"Tuổi thơ dữ dội"- Phùng Quán, đọc hay lắm :)
Nhưng sao mâu thuẫn thế, ở bên trên khi người thanh niên hỏi mượn cuốn này thì Linh kêu chưa nghe bao giờ, nhưng ở dưới lại kêu ở nhà có 1 cuốn??? Hok lẽ mình có sách gì cũng không nhớ hay sao ta???

...¶<ø§...
21-07-2010, 08:41 AM
"Tuổi thơ dữ dội"- Phùng Quán, đọc hay lắm
Nhưng sao mâu thuẫn thế, ở bên trên khi người thanh niên hỏi mượn cuốn này thì Linh kêu chưa nghe bao giờ, nhưng ở dưới lại kêu ở nhà có 1 cuốn??? Hok lẽ mình có sách gì cũng không nhớ hay sao ta???

Oh ko bạn ạ! Bđầu là Linh tưởng nó là cuốn truyện tiếng Anh, vậy nên chưa nghe tên truyện nthế bao giờ, về sau sau khi dịch nó ra wod by word thì Linh mới nhớ ra là Tuổi thơ dữ dội, và có quyển đó ở nhà :D

Thanks bạn đã ủng hộ

nhim'
21-07-2010, 08:05 PM
Ừm. Fic mới.

Có vẻ khác hơn so với các fic khác của bạn ấy.

On going......!!!

lc2704
22-07-2010, 09:04 AM
Hoàng Nhật Linh à
nghe quen quen
để xem lại chứng minh thư xem nào
à
số cmt: 0130...
ô..:-o

...¶<ø§...
23-07-2010, 04:54 AM
Ừm. Fic mới.

Có vẻ khác hơn so với các fic khác của bạn ấy.

On going......!!!

Đúng là nó hơi khác thật :D nhưng hy vọng Kos vẫn giữ đc cách viết của mình :D
Thanks nhím ủng hộ ^^ đang cố gắng vít nhanh nhg vẫn hơi bận.. hì

Hoàng Nhật Linh à
nghe quen quen
để xem lại chứng minh thư xem nào
à
số cmt: 0130...
ô..:-o
điên =.=

cherrycold
23-07-2010, 06:26 AM
nghe cũng có vẻ thú vị nhỉ, m chưa bao h đọc truyện về học sinh du học thì sẽ ra làm sao *chắc xoay sỏ một mình khổ lắm*
chap mới sớm nhé ^^

pE_l0c_cHoC
23-07-2010, 06:30 AM
Umk`, mềnh có đọc fic của bạn này vài lần!!
Dù sao thì đáng bậc tiền bối của mềnh!! :D

nhim'
23-07-2010, 07:35 AM
Đúng là nó hơi khác thật :D nhưng hy vọng Kos vẫn giữ đc cách viết của mình :D
Thanks nhím ủng hộ ^^ đang cố gắng vít nhanh nhg vẫn hơi bận.. hì

điên =.=


Ừ. Tất nhiên là tớ vẫn ủng hộ Kos ùi.

Dù sao thì tớ vẫn rất thích cách viết của Kos

...¶<ø§...
23-07-2010, 07:40 AM
II.999

Nhật dắt xe vào nhà, chán nản nhìn đống bừa bộn trong nhà. Nó ở với ông anh họ, và tương đương với điều đó là việc nó là người “nội trợ” trong nhà. Đưa chân gạt bỏ mấy thứ nó chẳng hiểu là quần áo tích tụ của ông anh hay là giẻ lau khỏi ghế, nó bật laptop, check email như bao ngày khác.

Nhìn một dãy cách email mới, chỉ có 1 cái của con-heo-nhà-nó, và 1 cái từ James – con một người bạn của mẹ. Nó mở mail của Linh trước, vui vẻ đọc những dòng kể lể của con bé, và để đáp lại, nó hào hứng viết một cái email thật dài cho Linh biết những sự kiện mới trong ngày cùng thông tin về mọi người. Xem xét cái mail còn lại, nó thấy buồn cười khi James nói về món quà sinh nhật “Tuổi thơ dữ dội” dành cho nó mà cậu ta bịa ra được để làm cái cớ “tấn công rồi bỏ chạy” một cô gái lạ vô phúc nào đó.

Dường như việc cưa đổ các cô rồi để họ héo mòn chờ đợi mình là một sở thích khá tàn nhẫn của James. Đã có lần Nhật nói cậu ta về vụ này, nhưng rồi vẫn chẳng có tiến triển gì, nên nó đành quyết định coi đó là việc chẳng liên quan gì đến mình – mà đúng là thế thật.

-Nhậtttttttttttttt!!! – Tiếng ông anh gào lên gọi khiến nó bất giác giật mình

-Anh lại làm sao thế!? – Nó hét lên đáp trả, uhm… as usual

-Mày vào đây giúp anh! Nhanhhhhhhhhhhhhhh – Tiếng anh nó kéo dài, có vẻ khẩn cấp lắm

Vội vàng, nó tắt máy tính, lôi theo cái đống không rõ là áo quần hay là giẻ lau. Chiếc bàn rung rung do bị va mạnh… Chiếc lọ nhỏ trong suốt gồm những ngôi sao đủ màu, đã mở và chưa mở, chợt lay động, nghiêng về một phía… một ngôi sao nhỏ rơi xuống...

Khung cửa sổ cạnh đó khẽ kêu tiếng “kẽo kẹt”, nặng nề hé mở … cơn gió lạ lùa vào, cuốn lấy ngôi sao nhỏ, bay ra khỏi khung cửa… ngôi sao nọ chơi vơi giữa khoảng không rộng lớn, cố gắng với đến những người bạn của mình… nó cứ bay, bay mãi, lướt trên mặt đường bỏng nắng hè, lướt qua những tán cây xanh rì trên con phố lạ.. gió ôm ấp nó.. và nó chẳng còn thấy sợ hãi nữa..

1000 ngôi sao. .. nay chỉ còn lại 999…

**

Linh gập quyển sách lại .. “Cho tôi một vé đi tuổi thơ” – cuốn sách ưa thích của nó. Nó lơ đãng nhìn ra khoảng sân trường trống trải, lơ đãng nghe tiếng nhạc “Why do I love you” vang lên từ cái earphone. Bất giác, nó thấy khoan khoái một cách thích thú khi cơn gió nhẹ lùa qua mái tóc vốn dĩ chẳng dài chẳng mượt chẳng đẹp gì của mình.

Nó đang ngồi dưới một hàng hiên chẳng bao giờ có ai tới, theo nó biết. Dường như mọi người đều mải mê với những chiếc máy tính hiện đại, những vật dụng tập thể thao nặng nề mà quên đi những phút thảnh thơi nhẹ nhàng. Nó chẳng thế như họ được. Phát điên mất!

Liếc xuống cái màn hình điện thoại … 2.50pm. Nó chậm chạp ngồi dậy, thu dọn đống sách vở bừa bộn trên
nền gạch trắng. Sắp đến giờ hẹn, và nó thì không bao giờ muốn tới muộn khi hẹn ai đó.

Xách balo lên vai, nó chậm rãi bước khỏi hàng hiên ưa thích, chẳng để ý có ai đó nhìn mình kì lạ, cũng không nghe tiếng “tít tít” rất nhỏ phát ra từ trong một khe nhỏ cạnh đó.

**

-Oh! Hi!! [Xin chào!] – James cười tươi nhìn cô thủ thư trẻ bước tới

-Hi! Here’s your… er… the “Fierce Childhood”! [Uhm! Chào! “Tuổi thơ dữ dội” của anh đây!] – Cô gái nói, giọng nhẹ tênh, dường như chẳng để ý gì cả

- Thanks! [Cảm ơn] – Anh cười – nụ cười mà theo thực tế cho thấy thì ai nhìn thấy cũng bị hạ gục (đặc biệt là girls, tất nhiên) – So…

-Okay! Please bring it back to me on the next Tuesday! [Xong rồi! Làm ơn hãy trả lại nó cho tôi vào thứ 3 tới!] – Cô ngắt ngang, dường như vẫn không để ý câu ngập ngừng phía sau của anh, dợm bước quay đi

-But… - Anh lên tiếng, băn khoăn có phải mình mất sức hấp dẫn rồi không
-? – đôi mắt nâu sậm nhìn anh tò mò

-Well… would you like a cup of coffee or…?? [Vậy… cô có muốn uống một tách cà phê hay…]

- Okay!

-Huh!?

-You want to offer me a cup of coffee, don’t you!? [Chẳng phải anh muốn mời tôi một tách cà phê sao!?] – cô nhướn mày nhìn bộ dạng lúng túng trước mắt

- Ah… Ya… [Ah… uh] – James lúng búng… chưa thấy ai như cô này

-Then… go!? [Vậy… đi chứ!?]

-Uhm…

Gật đầu, James bước tới, đi song song với cô. Anh không biết cô tên gì, không biết tuổi, chỉ biết cô là người Việt Nam nhờ một số đặc điểm đặc trưng mà anh thấy giống với những người bạn của mình cũng ở xứ sở nóng ẩm ấy. Một trong những điều đặc biệt nhất anh thấy ở cô là: Cô không hề bị thu hút bởi anh!! Chà… hay trước đây nhiều fan nữ quá nên anh tự ảo tưởng về bản thân? Không! Không thể nào …Đứng trước một người như cô, anh thấy mình chỉ là một đứa trẻ con. Nực cười…

**

Linh thong thả bước đi bên cạnh vị khách lạ, hay nói chính xác hơn là cũng chẳng còn lạ lắm nữa. Nghĩ lại thì hình như nó hơi bất lịch sự, người ta chưa nói xong câu nó đã đồng ý rồi. Haiz… vậy mới nói .. sức hấp dẫn của đồ miễn phí là rất lớn, lớn đến nỗi mới giảm giá có 50% một món hàng thôi là người ta cứ lôi nhau đi cố sống cố chết mua thật nhiều về bằng được. “Người ta”.. hay chính nó nhỉ!?



Quán cà phê nhỏ có cái tên gọn một cách ờ… không rõ là thú vị hay quá đáng … “A”..

Dù sao thì nó cũng không mấy quan tâm. Vấn đề không phải quán tên gì, mà là đồ uống của nó ra làm sao. Gần 4h chiều. .. cái tầm chẳng ai lại đi lôi nhau vào quán cà phê ngồi. Cái khuông giờ người ta bận bịu ở nơi làm việc, hay cũng là về nhà, chuẩn bị bữa tối, … Kể ra thực tế này cũng có một lợi ích: quán ít người, và nó thì ghét nơi đông đúc.

-So…. What would you like to drink!?? [Vậy… cô muốn uống gì?] – người đồng hành quay sang hòi khi cả hai tìm được một chỗ ngay gần bartender

-Espresso! – Linh đáp nhanh, không hẳn là nó thích loại cà phê này… đơn giản là uống Espresso để nhớ về một kẻ có lẽ đang vi vu ngoài đường phố Hà Nội

Nhanh nhẹn, anh ta gọi đồ uống cho cả hai. Nó lơ đãng ngắm nhìn những băng giấy nhỏ ở một góc quán, quan sát người bartender pha chế một loại cocktail nào đó một cách điêu luyện… yên… tĩnh…

-So… What’s your name!? [Cô tên gì vậy!?] – người đồng hành – hay nói cách khác: người cùng bàn lên tiếng, phá vỡ cái “yên và tĩnh” của nó

-Linh! – Nó đáp gọn

-… - Anh ngập ngừng như chờ nó nói tiếp gì đó, nhưng cuối cùng cũng phải chấp nhận đấy là câu trả lời duy nhất – Well… I’m James![Tên tôi là James]

-Uhm… - Linh ậm ừ .. nó không chắc nó có nhớ được tên anh ta không. Tên đường và tên người luôn là hai thứ khó có thể ở trong bộ nhớ của nó

-Are you Vietnamese!? [Cô là người Việt Nam!?]– James tiếp tục

- I am… [Uh]

- Uh… uhm… Tôi cũng có vài người bạn Việt Nam! Vậy nên … - một giọng nói vang lên, đúng là tiếng Việt, có điều nghe nó hơi lạ tai

Linh ngẩng đầu lên, đôi mắt nâu nhìn thẳng vào màu xanh lơ trong veo. Nó toét miệng cười, chẳng theo một logic hay gì cả. Đơn giản là nó muốn cười, vì tự nhiên lại có kẻ ngồi đây, để nó có thể nói tiếng Việt chứ không phải thứ tiếng Anh luôn khiến nó váng đầu. Lần đầu tiên James thấy nó cười, và nó cũng chẳng thắc mắc sao anh ta lại nhìn mình như thế kia – ý nó là như thể nó là sinh vật lạ mới rơi trúng đầu anh.



**

James bước khỏi quan cà phê, vui vẻ vẫy chào cô gái tên Linh. Buổi nói chuyện cuối cùng cũng khá vui vẻ, có lẽ nhờ vốn tiếng Việt của anh khá phong phú. Một bàn tay chợt níu vai anh giữ lại. Đôi mắt xanh lơ phút trước còn trong trẻo đột ngột chuyển sang sắc lạnh..

-Calm down.. It’s me! [Bình tĩnh! Tôi đây!] – một cô gái có mái tóc vàng rực cùng khuôn mặt thanh tú nói, giọng nhỏ, mỏng đến mức người ta có cảm tưởng nó có thể tan ra bất cứ lúc nào

James nhíu mày . Eve ư? Cô ta làm cái gì ở đây!?






**

Next chap. Mọi người ủng hộ nhé :D

nghe cũng có vẻ thú vị nhỉ, m chưa bao h đọc truyện về học sinh du học thì sẽ ra làm sao *chắc xoay sỏ một mình khổ lắm*
chap mới sớm nhé ^^

cũng ko hẳn là về du học sinh bạn ah :D lấy bối cảnh thế đã ^^ thanks đã ủng hộ


Umk`, mềnh có đọc fic của bạn này vài lần!!
Dù sao thì đáng bậc tiền bối của mềnh!!

Đc gọi là tiền bối thấy ngại quá :"> thanks bạn nhìu nhé

Ừ. Tất nhiên là tớ vẫn ủng hộ Kos ùi.

Dù sao thì tớ vẫn rất thích cách viết của Kos
Thanks ^^

P.s: Bằt đầu từ chap sau, các câu đối thoại t.a sẽ chuyển hết sang t,việt cho t.giả đỡ vất vả... Lười cũng có cái khổ của nó :">

nhim'
23-07-2010, 07:58 AM
Aha!

Jame là bạn thân của Nhật ư?

Có chuyện hay rùi. hehe

lc2704
23-07-2010, 07:59 AM
hoàng nhật linh
tên hay