merci90
20-07-2010, 11:05 PM
Xin chào chàng ngốc
Chương 1: Tam tiểu thư lớp 12K
- “Em là Ngô Minh. Học sinh lớp 12A trường L.T.V”.
- “Vâng, thưa cô. Em là Ngô Minh”- Tôi trả lời.
Cô giáo chủ nhiệm nhìn tôi nói tiếp:
- “Tôi đã xem học bạ tại trường cũ của em, thành tích học tập rất tốt. Em được các giáo viên đánh giá là một học sinh xuất sắc. Lý do em chuyển trường là gì?”.
- “Thưa cô, vì lý do gia đình. Ba em chuyển công tác vào thành phố”.
- “Tôi đã được ban giám hiệu cho biết về trường hợp của em”- Cô giáo từ tốn:
- “Em chuyển trường vào thời điểm khá đặc biệt trong năm học, các học sinh lớp tôi hiện giờ đã kết thúc chương trình học lớp mười hai cách đây một tuần, ba tháng tới chúng tôi sẽ ôn thi tốt nghiệp và nâng cao luyên thi đại học. Tôi muốn biết em có lý do gì khác khi chuyển trường không?”
Tôi khá bất ngờ với câu hỏi của cô giáo. Tôi nghĩ: “Lần này chuyển trường là do ba nhận công tác tại đội trọng án trong thành phố sau vụ án ma túy cách đây nửa năm, không có lí do gì khác. Vậy nên….”.
- “Dạ!Thưa cô, em không có’- Tôi trả lời.
- “Không có lí do đặc biệt. Vậy thì trước khi chuyển trường em có tìm hiểu về trướng chúng ta cũng như lớp học sắp tới của em không? Em có bạn bè hay người quen đang học ở đây không?”- Cô nhìn tôi hỏi.
Thấy dáng vẻ lúng túng của tôi, cô giáo tiếp tục:
- “Theo tôi thì em nên quan tâm về vấn đề này, ngôi trường và lớp học mới của em sẽ có một số điểm “khác và đặc biệt hơn” so với trường cũ. Ngày mai một giờ chiều vào tiết một, em hãy đến đúng giờ, tôi sẽ giới thiệu em với cả lớp. Lớp chúng ta là lớp 12K. Bây giờ em có thể về”.
Tôi cảm ơn cô giáo, chào cô và rời khỏi phòng giáo viên.
“Khác và đặc biệt hơn”- Tôi cứ nghĩ mãi về điều cô giáo nói khi đi lang thang trong sân trường. Thật ra nhìn ngôi trường mới cũng đâu có gì đặc biệt nếu đem so với trường cũ tôi từng học, chỉ là các bức tường, dãy hành lang hay lớp học trông có vẻ sáng và đẹp hơn thôi- cũng vì trường này xây sau mà. Đẹp thì có đẹp, nhưng tôi không thích. Nói gì thì nói tôi vẫn thích cái vẻ vừa cổ kính, vừa thân thương của ngôi trường tôi đang học, nghĩ lại ở đó còn có thầy giáo chủ nhiệm yêu quý và những thằng bạn quỷ sứ nữa chứ. Thật là vui! Nghĩ đến đây tôi bất chợt tự hỏi không biết lớp học mới ngày mai của tôi sẽ thế nào nhỉ? Liệu cái "Khác và đặc biệt” đó có phải là ở lớp học mới hay không?
Đang suy nghĩ lung tung thì tôi bị thu hút vào một đám đông trước cửa căng-tin.
Đứng ngoài căng-tin có rất đông học sinh. Tôi có cảm giác mọi ánh mắt ở đây đều nhìn về một phía. Tất cả đang nín thở, chờ đợi chuyện gì đó thì phải.
- “Đứng dậy. Đi chỗ khác, mày đang ngồi ở đâu thế?”- Tiếng nói vang lên.
- “Tao không đi, tao thích ngồi ở đây thì mày làm gì tao. Sao tao phải đi? Mày nghĩ mày là ai? Cái bàn này là của mày sao? Là mày mua hay mang từ nhà đi học thế?”- Tôi nghe thấy câu trả lời cùng những tiếng cười nói đầy mỉa mai của nhóm các cô gái trong đó.
Lúc này tôi để ý thấy mọi người trong căng-tin đã đứng hết dậy theo dõi vụ đụng độ ở chiếc bàn chính giữa. Chính xác là có ba cô gái đang đứng và một nhóm nữa ngồi tại bàn, hình như nhóm này có bốn cô cũng đều là nữ.
- “Bây giờ bọn tao không đi đấy, xem mày muốn làm gì nào? Tao nói cho mày biết đừng tưởng có anh Long bảo vệ thì muốn làm gì thì làm. Cái gì gọi là “Tam tiểu thư” lớp 12K chứ? Tiểu thư gì chúng mày? Hôm nay tao xem giang hồ như bon tao với loại tiểu thư dởm chúng mày thì ai sợ ai?”- Một cô gái đang ngồi đập bàn chỉ tay về phía 3 cô kia.
Rõ ràng một trong số ba cô đang đứng tỏ vẻ tức giận với lời nói đầy tính thách thức, khiêu chiến ấy. Cô ta muốn lao vào ăn thua đủ thì phải.
Đằng sau lưng tôi bắt đầu có những tiếng tranh luận, đàm tiếu sôi nổi:
- “Ê mày, em Vân Vân sắp đánh nhau rồi kìa. Nghe nói em này biết võ, là cao thủ karate đó”-Một người nói
- “Mày đui rồi à. Có nhìn thấy hội thằng Nam “khùng” ngồi kia không? Em Vân Vân mà muốn đánh thì đánh lâu rồi, hội thằng Nam ngồi đó là để bảo vệ con Hương “pha lê” bồ yêu nó đó. Xem ra hôm nay em Vân Vân, em Mai Trắng và em Ngọc Hạ, “Tam tiểu thư” lớp 12K phải chịu thiệt thòi rồi. Anh Long không có ở trường mà”- Có tiếng trả lời.
- “Ủa anh Long đi đâu vậy mày, mà bọn kia học ở trường chúng nó không sợ anh Long à?”- Người đó ngạc nhiên
- “Anh Long đánh nhau lớn lắm. Bị đình chỉ học 3 ngày rồi.Mày ngu thế anh Long không có ở trường thì chúng nó không sợ. Chừng nào anh Long đi học thì tính sau. Cứ biết hôm nay đã. Mày xem xem ở trường này đã có đứa nào dám đụng đến “Tam tiểu thư” lớp 12K chưa? Con trai như tụi mình thì không nói rồi, còn bọn con gái đứa nào mà chẳng ghét ba em ý. Mình thích vì các em vừa đẹp nhà lại giàu nên gọi ba em là “Tam tiểu thư”, còn con gái chúng nó ghét là vì thế. Mày có biết cái bàn kia ba năm nay không một đứa nào trong trường này dám ngồi không? Đó là chỗ dành riêng cho“Tam tiểu thư” và anh Long. Hôm nay bọn con Hương dám ngồi là biết chúng nó muốn gì rồi đó – Người giải thích nhắc nhở:
- “Thôi coi đi mày. Nói nhiều tao sợ không xem được gì bây giờ. Mấy khi các em có chuyện vui thế này”
Tôi thấy mình bị xô mạnh về phía trước, đằng sau đang có rất nhiếu người cố gắng rướn lên để nhìn vào căng-tin xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Thật sự tôi không thích lắm vì ở trường cũ không bao giờ xảy ra những chuyện thế này, nhưng một phần vì tò mò sau khi nghe thấy mấy lời bình luận, phần vì bị người ta đẩy nên tôi cũng cô gắng nhún chân lên.
A! Nhìn rõ rồi, cái cô gái mà bảo biết võ và sắp đánh nhau đấy, chính là người lên tiếng đuổi hội kia ra khỏi chiếc bàn. Tóc cắt ngắn quá, nhưng không giống những đứa con gái để tóc ngắn tôi từng gặp trước đây, hình như là theo một phong cách gì đó. Thật sự thì với vốn thời trang bằng không của tôi rõ ràng là không định nghĩa được phong cách của cô ấy, nhưng nói tóm lại nhìn từ trên xuống dưới cô ấy rất ổn và “cực kì hài hòa” đấy chứ. Tôi để ý trên khuôn mặt cô ấy có một nốt ruồi ở cánh mũi trái, mũi cô ấy không cao lắm nhưng nhìn kĩ lại thấy có nét gì đó là lạ. Đôi mắt to và lông mày rậm cùng với chiếc mũi, có thể nói khuôn mặt của cô ấy với một thằng con trai dốt văn như tôi thì chỉ biết tả là trông vô cùng “ ấn tượng”.
- Trời! Chỉ vừa chớp mắt nghĩ lung tung một cái thì tôi đã thấy một cảnh tượng mà hấu như tất cả mọi người có mặt lúc đó đều ồ lên: Chiếc bàn bị ba cô gái đang đứng hất về phía trước.Trên bàn nào là mì tôm, cô ca, trà đá một phần rơi vãi tứ tung trên mặt đất, phần còn lại thì dính đầy vào quần áo của bốn cô ngồi tại bàn. Có người ít, người nhiều nhưng nhìn những chiếc áo đồng phục trắng tinh của bốn cô đó bây giờ đã đổi màu: Màu ố vàng của trà đá, hoen xám của cô ca và cả màu vàng ươm như nghệ của nước mì tôm nữa… Nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc nhất là bốn cô gái này còn bị dội cô ca từ trên đầu xuống.
- Từ nãy tới giờ tôi không để ý, ngoại trừ cô gái tóc ngắn đang đứng có vẻ hung hăng, muốn đánh nhau thì hình như hai cô gái còn lại rất bình tĩnh. Hai cô ấy một người để tóc thẳng, tôi thấy hình như đó là kiểu bọn con gái bây giờ đang ưa chuộng và một người có mái tóc xoăn, nhuộm màu hạt dẻ. Theo tôi đánh giá thì hai cô gái này có vẻ nữ tính hơn cô gái tóc ngắn kia nhưng sự thật thì không phải vậy. Người đang cẩm chai cô ca đổ từ trên xuống chính là cái cô có mái tóc xoăn đó, còn cô tóc thẳng cũng không chịu kém phần khi cầm li trá đá hất mạnh về phía nhóm bốn cô gây sự với họ. Hình như hai cô này đã nhanh tay cầm cô ca và li trà trước khi hất đổ chiếc bàn thì phải - Tôi suy đoán.
- Không khí hiện giờ rất căng thẳng, sau khi hét lên bất ngờ vì bị hất đổ mì tôm, cô ca, trà đá vào người, nhóm bốn cô gây sự ngồi ở bàn đã lấy lại bình tĩnh và muốn lao vào giải quyết ba cô kia. Tôi thấy một nhóm nam ngồi ở bàn đằng sau đứng dậy đi về phía bốn cô gái ấy –Hình như đó là nhứng người bảo vệ cho nhóm bốn cô gây sự.
- Rất nhanh tôi thấy cô gái tóc xoăn đó cúi xuống nói thầm gì vào tai bốn cô đang ngồi, tôi không nghe được gì và tôi dám chắc những người xung quanh tôi cũng chẳng ai nghe được cô ấy nói gì. Chỉ biết rằng sau đó cô gái tóc xoăn cùng hai người bạn của mình rời khỏi căng-tin trong sự tức giận cao độ và ê chề của bốn cô thích gây sự kia.
- Sự thật là nhóm bốn cô gây sự cùng mấy người bảo vệ cho họ hình như chỉ biết đứng chôn chân sau câu nói gì đó của cô gái tóc xoăn. Tôi nhìn theo bóng dáng của ba cô gái rời khỏi căng-tin, bây giờ có thể gọi họ là những người chiến thắng được rồi. Tôi thấy có bóng một người con trai đang lao về phía họ. Những tiếng ồn ầo, bàn luận về câu chuyện vừa xảy ra trong căng-tin lại được dịp vang lên:
- “A! Anh Long. anh Long đến rồi kìa”- Ai đó reo vang. Hình như họ còn đang chờ đợi chuyện gì đó thì phải.
- “Đến bây giờ thì làm gì, hết chuyện rồi mày. Mày không thấy bọn kia sợ sun vòi không dám làm gì rồi à. Vậy mới là “Tam tiểu thư” lớp 12K nổi tiếng chứ. Tao thích nhất là em Ngọc Hạ. Mày thấy bản lĩnh ghê không? Ngọc Hạ hất đổ bàn, dội cô ca vào nhóm con Hương mà chúng nó ngồi im như thóc, không dám ngo nghoe, có dám làm gì đâu.”- Bốn người đi sau lưng tôi bàn tán sôi nổi.
- “Ừ, mà công nhận hội con Hương, thằng Nam nhục ghê nha mày, đông người vậy mà không làm gì được. Lúc đó không có anh Long ở trường mà còn thế, bây giờ anh Long vào trường rồi thì biết tay nha. Lại sắp có được xem vụ đánh nhau nữa rồi. Lần này anh Long đánh cho tụi này lên bờ xuống ruộng tội dám đụng vào bồ yêu Ngọc Hạ của anh Long – Người này dứt lời cả nhóm liền cười ồ lên.
- “Chúng mày, chúng mày nhìn kìa”- Có tiếng gọi:
- “Anh Long đang hỏi thăm em Ngọc Hạ kìa. Tình cảm ghê chưa. Tao nghe nói là bồ nhau ba năm nay rồi nha”.
- “Ha ha. Thông tin mày kém quá. Anh Long bồ kết em Hạ từ ngày học cấp II cơ, tao học cùng trương tụi nó mà. Em Ngọc Hạ kiêu lắm, lâu vậy rồi mà anh Long có sơ múi được gì đâu. Hồi trước cũng vậy mà, anh Long chuyên đi theo bảo vệ cho em Ngọc Hạ vì thế ai có ai dám đựng vào em ý đâu”- Một người đáp trả vẻ hiểu biết.
Tùng! Tùng! Tùng. Tiếng trống trường vang lên. Kết thúc giờ ra chơi
Sân trường bây giờ ai nấy đầu lo về lớp học của mình sau khi hết giờ ra chơi. Trong số những người đang chạy hướng này hay hướng khác về lớp tôi thấy có bốn người vẫn đứng lại trò chuyện trên sân trường. Đó là ba cô gái lúc nãy trong vụ đụng độ tại căng tin và một người con trai cao to- chắc là anh Long, người tôi được nghe nhắc đến nhiều nhất. Tôi tiến lại gần họ, không phải vì tò mò mà vì đây là con đường tôi phải đi để ra khỏi cổng trưởng. Tôi thấy người con trai đang dùng chiếc khăn nhỏ thấm mồ hôi cho cô gái tóc xoăn đó nhưng cô ấy lại đưa tay lên ngăn cản. Thật là lạ!
Lúc này tôi mới được nhìn trực diện cả ba cô gái đó, ngoại trừ cô tóc ngắn tên là Vân Vân khi tôi đứng trong căng tin có thể nhìn thấy cô ấy rõ nhất, thì do đứng ở phía sau nên khi kiễng chân lên tôi chỉ nhìn thấy mái tóc của hai người kia. Biết nói sao bây giờ nhỉ? Đọc thơ Nguyễn Du đoạn tả chị em Thúy Vân, Thúy Kiều tôi có thể phần nào tưởng tượng ra vẻ đẹp của họ, nhưng nhớ lại ngày đầu tiên nhìn thấy Ngọc Hạ và Mai Trắng tôi có cảm giác hình như họ còn đẹp hơn cả Thúy Vân và Thúy Kiều thì phải.
Mai Trắng là tên cô ấy nhưng tôi tin chắc khi đặt tên bố mẹ cô ấy cũng đã đoán được lớn lên con gái của họ sẽ xinh đẹp như vậy nên mới đặt tên thế chứ. Cô ấy chính là người con gái để tóc thẳng tôi nhìn thấy trong căng tin, làn da trắng tì vết, khuôn mặt đẹp theo cách tôi đọc trên báo chí người ta vẫn ca ngợi một nữ diễn viên Trung Quốc là vẻ đẹp “thoát tục”.Quả thật hằng ngày ra đường nhìn thấy rất nhiều các cô gái nhưng tôi chưa bao giờ thấy ai có vẻ đẹp giống cô ấy, dù chỉ là một nửa. Chiếc mũi nhỏ xinh ngay chính giữa khuôn mặt, mắt cô ấy không to như của Vân Vân nhưng bù lại cô ấy có đôi lông mày đẹp như tranh vẽ và hai hàng mi cong vút. Làn da trắng cộng với đôi môi lúc nào cũng hồng tươi khiến cho thằng con trai như tôi còn phải thấy ông trời rất bất công khi trong số đám bạn nữ ít ỏi mà tôi quen biết chẳng ai có đuợc một phần mười nét đẹp như cô ấy. Mái tóc thẳng của cô ấy hơi cúp vào ở phần đuôi tóc, trông rất mềm và mượt không giống với đám con gái ép tóc bây giờ làm tóc khô và mất sức sống. Nói thật là phải đến mãi sau này khi quen biết Mai Trắng tôi mới hiểu tại sao vẻ đẹp của cô ấy lại có phần phớt đời và không quan tam tới mọi thứ xung quanh như vậy.
Khác với Mai Trắng những gì tôi thấy ở Ngọc Hạ đó là vẻ đẹp già dặn và từng trải hơn lứa tuổi mười tám của chúng tôi. Một phần vì cô ấy để tóc xoăn tạo cảm giác này cho tôi, phần vì đôi mắt của cô ấy. Cô ấy có ánh nhìn rất sắc sảo mà tôi không bao giờ quên được. Làn da cô ấy nếu so với Mai Trắng thì không đẹp bằng nhưng nhìn về tổng thế, thân hình, vóc dáng và khuôn mặt thì cô ấy có một sức hút rất đặc biệt và khó cưỡng lại với phái nam chúng tôi. Không giống với vẻ đẹp của Mai Trắng hay nét tinh nghịch trên khuôn mặt của Vân Vân, thật sự rất khó giải thích về Ngọc Hạ. Khác với Vân Vân, cả Ngọc Hạ và Mai Trắng đều rất ít cười, thậm chí với Ngọc Hạ tôi chỉ nhìn thấy cô ấy cười hai lần, khoảng cách từ lần đấu tới lần thứ hai là năm năm. Có thể nói Nếu Mai Trắng là vẻ đẹp phớt đời thì với Ngọc Hạ lại là sự lạnh lùng đến băng giá.
Ba cô gái với ba vẻ đẹp khác nhau: Vân Vân thì tinh nghịch đáng yêu, Mai Trắng thì phớt đời, thinh lặng. Ngọc Hạ lại lạnh lùng, băng giá- Tất cả sau này đã trở thành “Oan gia” của tôi.:botay:
Chương 1: Tam tiểu thư lớp 12K
- “Em là Ngô Minh. Học sinh lớp 12A trường L.T.V”.
- “Vâng, thưa cô. Em là Ngô Minh”- Tôi trả lời.
Cô giáo chủ nhiệm nhìn tôi nói tiếp:
- “Tôi đã xem học bạ tại trường cũ của em, thành tích học tập rất tốt. Em được các giáo viên đánh giá là một học sinh xuất sắc. Lý do em chuyển trường là gì?”.
- “Thưa cô, vì lý do gia đình. Ba em chuyển công tác vào thành phố”.
- “Tôi đã được ban giám hiệu cho biết về trường hợp của em”- Cô giáo từ tốn:
- “Em chuyển trường vào thời điểm khá đặc biệt trong năm học, các học sinh lớp tôi hiện giờ đã kết thúc chương trình học lớp mười hai cách đây một tuần, ba tháng tới chúng tôi sẽ ôn thi tốt nghiệp và nâng cao luyên thi đại học. Tôi muốn biết em có lý do gì khác khi chuyển trường không?”
Tôi khá bất ngờ với câu hỏi của cô giáo. Tôi nghĩ: “Lần này chuyển trường là do ba nhận công tác tại đội trọng án trong thành phố sau vụ án ma túy cách đây nửa năm, không có lí do gì khác. Vậy nên….”.
- “Dạ!Thưa cô, em không có’- Tôi trả lời.
- “Không có lí do đặc biệt. Vậy thì trước khi chuyển trường em có tìm hiểu về trướng chúng ta cũng như lớp học sắp tới của em không? Em có bạn bè hay người quen đang học ở đây không?”- Cô nhìn tôi hỏi.
Thấy dáng vẻ lúng túng của tôi, cô giáo tiếp tục:
- “Theo tôi thì em nên quan tâm về vấn đề này, ngôi trường và lớp học mới của em sẽ có một số điểm “khác và đặc biệt hơn” so với trường cũ. Ngày mai một giờ chiều vào tiết một, em hãy đến đúng giờ, tôi sẽ giới thiệu em với cả lớp. Lớp chúng ta là lớp 12K. Bây giờ em có thể về”.
Tôi cảm ơn cô giáo, chào cô và rời khỏi phòng giáo viên.
“Khác và đặc biệt hơn”- Tôi cứ nghĩ mãi về điều cô giáo nói khi đi lang thang trong sân trường. Thật ra nhìn ngôi trường mới cũng đâu có gì đặc biệt nếu đem so với trường cũ tôi từng học, chỉ là các bức tường, dãy hành lang hay lớp học trông có vẻ sáng và đẹp hơn thôi- cũng vì trường này xây sau mà. Đẹp thì có đẹp, nhưng tôi không thích. Nói gì thì nói tôi vẫn thích cái vẻ vừa cổ kính, vừa thân thương của ngôi trường tôi đang học, nghĩ lại ở đó còn có thầy giáo chủ nhiệm yêu quý và những thằng bạn quỷ sứ nữa chứ. Thật là vui! Nghĩ đến đây tôi bất chợt tự hỏi không biết lớp học mới ngày mai của tôi sẽ thế nào nhỉ? Liệu cái "Khác và đặc biệt” đó có phải là ở lớp học mới hay không?
Đang suy nghĩ lung tung thì tôi bị thu hút vào một đám đông trước cửa căng-tin.
Đứng ngoài căng-tin có rất đông học sinh. Tôi có cảm giác mọi ánh mắt ở đây đều nhìn về một phía. Tất cả đang nín thở, chờ đợi chuyện gì đó thì phải.
- “Đứng dậy. Đi chỗ khác, mày đang ngồi ở đâu thế?”- Tiếng nói vang lên.
- “Tao không đi, tao thích ngồi ở đây thì mày làm gì tao. Sao tao phải đi? Mày nghĩ mày là ai? Cái bàn này là của mày sao? Là mày mua hay mang từ nhà đi học thế?”- Tôi nghe thấy câu trả lời cùng những tiếng cười nói đầy mỉa mai của nhóm các cô gái trong đó.
Lúc này tôi để ý thấy mọi người trong căng-tin đã đứng hết dậy theo dõi vụ đụng độ ở chiếc bàn chính giữa. Chính xác là có ba cô gái đang đứng và một nhóm nữa ngồi tại bàn, hình như nhóm này có bốn cô cũng đều là nữ.
- “Bây giờ bọn tao không đi đấy, xem mày muốn làm gì nào? Tao nói cho mày biết đừng tưởng có anh Long bảo vệ thì muốn làm gì thì làm. Cái gì gọi là “Tam tiểu thư” lớp 12K chứ? Tiểu thư gì chúng mày? Hôm nay tao xem giang hồ như bon tao với loại tiểu thư dởm chúng mày thì ai sợ ai?”- Một cô gái đang ngồi đập bàn chỉ tay về phía 3 cô kia.
Rõ ràng một trong số ba cô đang đứng tỏ vẻ tức giận với lời nói đầy tính thách thức, khiêu chiến ấy. Cô ta muốn lao vào ăn thua đủ thì phải.
Đằng sau lưng tôi bắt đầu có những tiếng tranh luận, đàm tiếu sôi nổi:
- “Ê mày, em Vân Vân sắp đánh nhau rồi kìa. Nghe nói em này biết võ, là cao thủ karate đó”-Một người nói
- “Mày đui rồi à. Có nhìn thấy hội thằng Nam “khùng” ngồi kia không? Em Vân Vân mà muốn đánh thì đánh lâu rồi, hội thằng Nam ngồi đó là để bảo vệ con Hương “pha lê” bồ yêu nó đó. Xem ra hôm nay em Vân Vân, em Mai Trắng và em Ngọc Hạ, “Tam tiểu thư” lớp 12K phải chịu thiệt thòi rồi. Anh Long không có ở trường mà”- Có tiếng trả lời.
- “Ủa anh Long đi đâu vậy mày, mà bọn kia học ở trường chúng nó không sợ anh Long à?”- Người đó ngạc nhiên
- “Anh Long đánh nhau lớn lắm. Bị đình chỉ học 3 ngày rồi.Mày ngu thế anh Long không có ở trường thì chúng nó không sợ. Chừng nào anh Long đi học thì tính sau. Cứ biết hôm nay đã. Mày xem xem ở trường này đã có đứa nào dám đụng đến “Tam tiểu thư” lớp 12K chưa? Con trai như tụi mình thì không nói rồi, còn bọn con gái đứa nào mà chẳng ghét ba em ý. Mình thích vì các em vừa đẹp nhà lại giàu nên gọi ba em là “Tam tiểu thư”, còn con gái chúng nó ghét là vì thế. Mày có biết cái bàn kia ba năm nay không một đứa nào trong trường này dám ngồi không? Đó là chỗ dành riêng cho“Tam tiểu thư” và anh Long. Hôm nay bọn con Hương dám ngồi là biết chúng nó muốn gì rồi đó – Người giải thích nhắc nhở:
- “Thôi coi đi mày. Nói nhiều tao sợ không xem được gì bây giờ. Mấy khi các em có chuyện vui thế này”
Tôi thấy mình bị xô mạnh về phía trước, đằng sau đang có rất nhiếu người cố gắng rướn lên để nhìn vào căng-tin xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Thật sự tôi không thích lắm vì ở trường cũ không bao giờ xảy ra những chuyện thế này, nhưng một phần vì tò mò sau khi nghe thấy mấy lời bình luận, phần vì bị người ta đẩy nên tôi cũng cô gắng nhún chân lên.
A! Nhìn rõ rồi, cái cô gái mà bảo biết võ và sắp đánh nhau đấy, chính là người lên tiếng đuổi hội kia ra khỏi chiếc bàn. Tóc cắt ngắn quá, nhưng không giống những đứa con gái để tóc ngắn tôi từng gặp trước đây, hình như là theo một phong cách gì đó. Thật sự thì với vốn thời trang bằng không của tôi rõ ràng là không định nghĩa được phong cách của cô ấy, nhưng nói tóm lại nhìn từ trên xuống dưới cô ấy rất ổn và “cực kì hài hòa” đấy chứ. Tôi để ý trên khuôn mặt cô ấy có một nốt ruồi ở cánh mũi trái, mũi cô ấy không cao lắm nhưng nhìn kĩ lại thấy có nét gì đó là lạ. Đôi mắt to và lông mày rậm cùng với chiếc mũi, có thể nói khuôn mặt của cô ấy với một thằng con trai dốt văn như tôi thì chỉ biết tả là trông vô cùng “ ấn tượng”.
- Trời! Chỉ vừa chớp mắt nghĩ lung tung một cái thì tôi đã thấy một cảnh tượng mà hấu như tất cả mọi người có mặt lúc đó đều ồ lên: Chiếc bàn bị ba cô gái đang đứng hất về phía trước.Trên bàn nào là mì tôm, cô ca, trà đá một phần rơi vãi tứ tung trên mặt đất, phần còn lại thì dính đầy vào quần áo của bốn cô ngồi tại bàn. Có người ít, người nhiều nhưng nhìn những chiếc áo đồng phục trắng tinh của bốn cô đó bây giờ đã đổi màu: Màu ố vàng của trà đá, hoen xám của cô ca và cả màu vàng ươm như nghệ của nước mì tôm nữa… Nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc nhất là bốn cô gái này còn bị dội cô ca từ trên đầu xuống.
- Từ nãy tới giờ tôi không để ý, ngoại trừ cô gái tóc ngắn đang đứng có vẻ hung hăng, muốn đánh nhau thì hình như hai cô gái còn lại rất bình tĩnh. Hai cô ấy một người để tóc thẳng, tôi thấy hình như đó là kiểu bọn con gái bây giờ đang ưa chuộng và một người có mái tóc xoăn, nhuộm màu hạt dẻ. Theo tôi đánh giá thì hai cô gái này có vẻ nữ tính hơn cô gái tóc ngắn kia nhưng sự thật thì không phải vậy. Người đang cẩm chai cô ca đổ từ trên xuống chính là cái cô có mái tóc xoăn đó, còn cô tóc thẳng cũng không chịu kém phần khi cầm li trá đá hất mạnh về phía nhóm bốn cô gây sự với họ. Hình như hai cô này đã nhanh tay cầm cô ca và li trà trước khi hất đổ chiếc bàn thì phải - Tôi suy đoán.
- Không khí hiện giờ rất căng thẳng, sau khi hét lên bất ngờ vì bị hất đổ mì tôm, cô ca, trà đá vào người, nhóm bốn cô gây sự ngồi ở bàn đã lấy lại bình tĩnh và muốn lao vào giải quyết ba cô kia. Tôi thấy một nhóm nam ngồi ở bàn đằng sau đứng dậy đi về phía bốn cô gái ấy –Hình như đó là nhứng người bảo vệ cho nhóm bốn cô gây sự.
- Rất nhanh tôi thấy cô gái tóc xoăn đó cúi xuống nói thầm gì vào tai bốn cô đang ngồi, tôi không nghe được gì và tôi dám chắc những người xung quanh tôi cũng chẳng ai nghe được cô ấy nói gì. Chỉ biết rằng sau đó cô gái tóc xoăn cùng hai người bạn của mình rời khỏi căng-tin trong sự tức giận cao độ và ê chề của bốn cô thích gây sự kia.
- Sự thật là nhóm bốn cô gây sự cùng mấy người bảo vệ cho họ hình như chỉ biết đứng chôn chân sau câu nói gì đó của cô gái tóc xoăn. Tôi nhìn theo bóng dáng của ba cô gái rời khỏi căng-tin, bây giờ có thể gọi họ là những người chiến thắng được rồi. Tôi thấy có bóng một người con trai đang lao về phía họ. Những tiếng ồn ầo, bàn luận về câu chuyện vừa xảy ra trong căng-tin lại được dịp vang lên:
- “A! Anh Long. anh Long đến rồi kìa”- Ai đó reo vang. Hình như họ còn đang chờ đợi chuyện gì đó thì phải.
- “Đến bây giờ thì làm gì, hết chuyện rồi mày. Mày không thấy bọn kia sợ sun vòi không dám làm gì rồi à. Vậy mới là “Tam tiểu thư” lớp 12K nổi tiếng chứ. Tao thích nhất là em Ngọc Hạ. Mày thấy bản lĩnh ghê không? Ngọc Hạ hất đổ bàn, dội cô ca vào nhóm con Hương mà chúng nó ngồi im như thóc, không dám ngo nghoe, có dám làm gì đâu.”- Bốn người đi sau lưng tôi bàn tán sôi nổi.
- “Ừ, mà công nhận hội con Hương, thằng Nam nhục ghê nha mày, đông người vậy mà không làm gì được. Lúc đó không có anh Long ở trường mà còn thế, bây giờ anh Long vào trường rồi thì biết tay nha. Lại sắp có được xem vụ đánh nhau nữa rồi. Lần này anh Long đánh cho tụi này lên bờ xuống ruộng tội dám đụng vào bồ yêu Ngọc Hạ của anh Long – Người này dứt lời cả nhóm liền cười ồ lên.
- “Chúng mày, chúng mày nhìn kìa”- Có tiếng gọi:
- “Anh Long đang hỏi thăm em Ngọc Hạ kìa. Tình cảm ghê chưa. Tao nghe nói là bồ nhau ba năm nay rồi nha”.
- “Ha ha. Thông tin mày kém quá. Anh Long bồ kết em Hạ từ ngày học cấp II cơ, tao học cùng trương tụi nó mà. Em Ngọc Hạ kiêu lắm, lâu vậy rồi mà anh Long có sơ múi được gì đâu. Hồi trước cũng vậy mà, anh Long chuyên đi theo bảo vệ cho em Ngọc Hạ vì thế ai có ai dám đựng vào em ý đâu”- Một người đáp trả vẻ hiểu biết.
Tùng! Tùng! Tùng. Tiếng trống trường vang lên. Kết thúc giờ ra chơi
Sân trường bây giờ ai nấy đầu lo về lớp học của mình sau khi hết giờ ra chơi. Trong số những người đang chạy hướng này hay hướng khác về lớp tôi thấy có bốn người vẫn đứng lại trò chuyện trên sân trường. Đó là ba cô gái lúc nãy trong vụ đụng độ tại căng tin và một người con trai cao to- chắc là anh Long, người tôi được nghe nhắc đến nhiều nhất. Tôi tiến lại gần họ, không phải vì tò mò mà vì đây là con đường tôi phải đi để ra khỏi cổng trưởng. Tôi thấy người con trai đang dùng chiếc khăn nhỏ thấm mồ hôi cho cô gái tóc xoăn đó nhưng cô ấy lại đưa tay lên ngăn cản. Thật là lạ!
Lúc này tôi mới được nhìn trực diện cả ba cô gái đó, ngoại trừ cô tóc ngắn tên là Vân Vân khi tôi đứng trong căng tin có thể nhìn thấy cô ấy rõ nhất, thì do đứng ở phía sau nên khi kiễng chân lên tôi chỉ nhìn thấy mái tóc của hai người kia. Biết nói sao bây giờ nhỉ? Đọc thơ Nguyễn Du đoạn tả chị em Thúy Vân, Thúy Kiều tôi có thể phần nào tưởng tượng ra vẻ đẹp của họ, nhưng nhớ lại ngày đầu tiên nhìn thấy Ngọc Hạ và Mai Trắng tôi có cảm giác hình như họ còn đẹp hơn cả Thúy Vân và Thúy Kiều thì phải.
Mai Trắng là tên cô ấy nhưng tôi tin chắc khi đặt tên bố mẹ cô ấy cũng đã đoán được lớn lên con gái của họ sẽ xinh đẹp như vậy nên mới đặt tên thế chứ. Cô ấy chính là người con gái để tóc thẳng tôi nhìn thấy trong căng tin, làn da trắng tì vết, khuôn mặt đẹp theo cách tôi đọc trên báo chí người ta vẫn ca ngợi một nữ diễn viên Trung Quốc là vẻ đẹp “thoát tục”.Quả thật hằng ngày ra đường nhìn thấy rất nhiều các cô gái nhưng tôi chưa bao giờ thấy ai có vẻ đẹp giống cô ấy, dù chỉ là một nửa. Chiếc mũi nhỏ xinh ngay chính giữa khuôn mặt, mắt cô ấy không to như của Vân Vân nhưng bù lại cô ấy có đôi lông mày đẹp như tranh vẽ và hai hàng mi cong vút. Làn da trắng cộng với đôi môi lúc nào cũng hồng tươi khiến cho thằng con trai như tôi còn phải thấy ông trời rất bất công khi trong số đám bạn nữ ít ỏi mà tôi quen biết chẳng ai có đuợc một phần mười nét đẹp như cô ấy. Mái tóc thẳng của cô ấy hơi cúp vào ở phần đuôi tóc, trông rất mềm và mượt không giống với đám con gái ép tóc bây giờ làm tóc khô và mất sức sống. Nói thật là phải đến mãi sau này khi quen biết Mai Trắng tôi mới hiểu tại sao vẻ đẹp của cô ấy lại có phần phớt đời và không quan tam tới mọi thứ xung quanh như vậy.
Khác với Mai Trắng những gì tôi thấy ở Ngọc Hạ đó là vẻ đẹp già dặn và từng trải hơn lứa tuổi mười tám của chúng tôi. Một phần vì cô ấy để tóc xoăn tạo cảm giác này cho tôi, phần vì đôi mắt của cô ấy. Cô ấy có ánh nhìn rất sắc sảo mà tôi không bao giờ quên được. Làn da cô ấy nếu so với Mai Trắng thì không đẹp bằng nhưng nhìn về tổng thế, thân hình, vóc dáng và khuôn mặt thì cô ấy có một sức hút rất đặc biệt và khó cưỡng lại với phái nam chúng tôi. Không giống với vẻ đẹp của Mai Trắng hay nét tinh nghịch trên khuôn mặt của Vân Vân, thật sự rất khó giải thích về Ngọc Hạ. Khác với Vân Vân, cả Ngọc Hạ và Mai Trắng đều rất ít cười, thậm chí với Ngọc Hạ tôi chỉ nhìn thấy cô ấy cười hai lần, khoảng cách từ lần đấu tới lần thứ hai là năm năm. Có thể nói Nếu Mai Trắng là vẻ đẹp phớt đời thì với Ngọc Hạ lại là sự lạnh lùng đến băng giá.
Ba cô gái với ba vẻ đẹp khác nhau: Vân Vân thì tinh nghịch đáng yêu, Mai Trắng thì phớt đời, thinh lặng. Ngọc Hạ lại lạnh lùng, băng giá- Tất cả sau này đã trở thành “Oan gia” của tôi.:botay: